[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
[Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh Thể loại: H cao, hiện đại, tổng công x kiên cường - thông minh thụ, sủng, ngược, sinh tử, HE. Độ dài: 69 Chương + 4 Phiên ngoại Mẹ đẻ: Ly Nhiên Chuyển ver: Thiên Di, Khả Hy Editor: Dạ Bách Hợp, Cuồng Thất. Văn án:
Vương Nguyên từ nhỏ là một người có tài. Tuy cậu là cô nhi được bà Vương ôm từ nhà vệ sinh của bệnh viện mang về nuôi nhưng tính cách vui vẻ, thông minh, có nghĩa khí, hơn nữa ngoại hình lại rất được mắt. Từ bé đến lớn, xung quanh cậu không thiếu người nịnh nọt lấy lòng, cuộc sống vô cùng viên mãn. Tuy nhiên cậu lại đụng phải một nhân vật không nên dây vào. Cái tường chắn ở trước mặt, tự đâm vào hay phải đi đường nào? Cùng là rẽ, rẽ sang hướng bắc là "đắc ý", rẽ về hướng nam là "ngu ngốc". Có thể thấy rằng trong cuộc đời này, quan trọng nhất là phương hướng...
|
Chương 1 Vương Nguyên được bà Vương nhặt từ bệnh viện thành phố S đem về nuôi. Bà Vương thời còn trẻ thủ tiết, không tái giá hai mấy năm trời. Về sau, con gái con rể gặp tai nạn xe cộ qua đời, thành ra chỉ còn hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau. Bà cụ tốt bụng, mùa đông năm ấy thấy đứa trẻ bị vứt bỏ trong nhà vệ sinh của bệnh viện, mặt mũi da dẻ tím bầm vì gió lạnh, tiếng khóc yếu ớt chẳng hơn gì tiếng mèo, nghĩ mình giờ chẳng có con cái, còn mỗi đứa cháu gái tên Vương Ân, bèn thương tình nhặt Vương Nguyên về. Ba bà cháu vui vẻ sống nương tựa vào nhau, thoáng chốc đã hơn mười năm. Khi Vương Nguyên sắp tốt nghiệp trung học, bà Vương lại đột nhiên ngã bệnh, không gượng dậy được nữa. Trước khi lâm chung, bà cụ nhất quyết không chịu tốn tiền đi bệnh viện. Tối hôm bà qua đời, lôi dưới gối ra một cuốn sổ tiết kiệm, đặt vào tay Vương Nguyên, cầm tay hai cháu, dặn dò: "Tiểu Nguyên, bà không còn gì để nói với cháu, nhớ tự chăm lo cho bản thân, thay bà chăm sóc tốt Ân Ân." Nói xong những lời này, bà cụ trút hơi thở cuối cùng. Hai đứa trẻ nằm úp sấp bên giường, khóc đến đứt gan đứt ruột. Bà cụ mất, rường cột của Vương gia cũng suy sụp. Ba ngày sau, sau khi xong hết hậu sự cho bà, Vương Nguyên nói với Vương Ân: "Chị, hết hè này em sẽ nghỉ học đi kiếm việc làm." Trong nhà này, nếu có ai phải đứng lên gánh trọng trách thì cũng chẳng thể là Vương Ân. Vương Ân đỏ mắt, vẻ mặt có chút bất lực: "Tiểu Nguyên..." Vương Nguyên dùng mắt tỏ ý bảo chị đừng lo lắng. Hoàn cảnh gia đình không cho phép, chín năm phổ cập giáo dục còn đỡ, học phí ít, không tốn mấy, nhưng về lâu dài, bất kể là học lên đại học hay trường nghề đều tốn không ít tiền. Bà Thiệu để lại một khoản gửi ngân hàng không nhiều, cho một người học đến tốt nghiệp đại học còn chưa đủ, đừng nói cho hai người cùng lứa. Vương Nguyên rất quyết đoán nhường cơ hội này cho Vương Ân. Vương Ân suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là chị cũng nghỉ? Bà mất rồi, hoàn cảnh nhà mình..." Vương Nguyên gõ nhẹ trán chị gái: "Nói linh tinh. Chị phải học thật tốt, sau này đến lượt chị kiếm tiền nuôi gia đình đó." Vương Ân hô to: "Tiểu Nguyên..." Vương Nguyên cười, vẻ mặt tỏ ra hào hiệp: "Đó, coi như em đầu tư, biết không? Chờ chị tốt nghiệp rồi, kiếm được thật nhiều tiền, nuôi em cũng được ha?" Đối với bước ngoặt cuộc đời này, chỉ nói vội vội vàng vàng hai ba câu tào lao như vậy mà thành quyết định. ●●● Vương Ân cũng không phụ kỳ vọng, thi đậu vào một trường chính quy của thành phố S, ngành biểu diễn. Cô xinh đẹp, dáng chuẩn, sau khi phỏng vấn liền nhận được thông báo trúng tuyển như mong muốn. Hôm nhận được giấy báo, Vương Ân vui mừng cầm thông báo vung vẩy, nhảy lên lưng Vương Nguyên, hét to, nói: "Nguyên Nguyên, chờ qua mấy năm, chị sẽ mua cho em cái xe thật xịn, Volkswagen luôn." Từ khi còn bé, mỗi khi cô xúc động đều đeo trên lưng Vương Nguyên gọi "Nguyên Nguyên" ầm ĩ. Lúc ấy Vương Nguyên đang một tay cầm dao một tay cầm khoai tây gọt, cảm nhận cơ thể người khác phái áp trên lưng, không biết làm sao, tai đỏ bừng lên. Vương Ân không phải là chị ruột của cậu, việc này, bà chưa bao giờ giấu cậu Để ăn mừng trúng tuyển thuận lợi, bữa tối ngoài món trộn sa-lát, cải thìa xào, Vương Nguyên còn làm một nồi to khoai tây thịt bò. Hai người ăn như lấy được đến no căng, nằm vật ra sofa, nhìn nhau hồi lâu rồi bắt đầu cười khúc khích. Vương Ân đổi sang một tư thế thoải mái hơn, gối lên đùi Vương Nguyên, khều khều đầu ngón tay cậu, không kìm chế được hưng phấn, nói: "Chị nghe bảo ở trường đó, khóa nào cũng sản xuất ra mấy đại minh tinh." Cô kể ra tên mấy người đã thuộc như lòng bàn tay. Vương Nguyên vừa nghe vừa gật đầu cười, cực kỳ rất phối hợp diễn vẻ kinh ngạc tấm tắc, cuối cùng mới vỗ vỗ trán Vương Ân, nghiêm trang nói: "Chị..." Vương Ân hỏi: "Cái gì?" Vương Nguyên đáp: "Sau này nhắc đến xe xịn, có thể không lấy ví dụ Volkswagen không? ... Ít ra... cũng phải Audi chẳng hạn." Cậu dáng dấp trêu tức, bày ra vẻ cố nhịn cười. Vương Ân vừa tức vừa thẹn, đấm qua một cái: "Em thì biết cái gì? Volkswagen không ngon sao? Audi cũng là của Volkswagen." Vương Nguyên che bụng, phối hợp bày ra vẻ bị đau, tay kia nắm lấy khuôn mặt Vương Ân đang bỉu môi: "Á à à, chị cũng biết Audi là của Volkswagen cơ à? Cô gái nhà chúng ta cũng hiểu biết nha. Quả nhiên tóc dài mà trí không ngắn." Vương Ân kêu ầm lên: "Em mới là tóc dài trí ngắn. Cả nhà em đều trí ngắn." Cô nói xong mới ý thức lời này còn có ý khác, tức đến đỏ bừng mặt, làm bộ lại muốn đấm Vương Nguyên. Cứ chị một cú em một đấm như thế náo loạn một trận, đến tận mười hai giờ, buồn ngủ không chịu được mới mò về phòng ngủ. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 1.
|
Chương 2 Sau đó, kỳ nghỉ hè gần 3 tháng chớp mắt một cái đã trôi qua. Vương Nguyên được giới thiệu làm tư vấn qua điện thoại cho một công ty, tiền lương tuy không cao nhưng cũng gánh vác được sinh hoạt phí cho hai người. Nói chung là ổn. Lúc nhàn rỗi còn có thể làm thêm chút việc ngoài giờ kiếm thêm khoản tiền tiêu vặt. Cứ thế thuận thuận lợi lợi qua ba năm, Vương Ân cũng chỉ còn nốt một năm cuối. Ngày hè đó, Vương Nguyên và đồng nghiệp tên Trịnh Viên đổi ca, qua trường học đón Vương Ân. Hai người vừa gặp mặt, Vương Ân đã khó nén kích động, ôm cổ cậu nhảy tưng tưng: "Trời ơi, Nguyên Nguyên, MES vừa gọi điện cho chị, nói muốn chọn chị. Trời, chị vậy mà có thể gia nhập MES, MES tiếng tăm lừng lẫy đó nha. A a, chị muốn điên rồi, điên rồi điên rồi..." Cô hoa chân múa tay vui sướng nói, bá lấy cổ Vương Nguyên, chuột sa chĩnh gạo nha, điên đến mức ngay cả người qua đường cũng phải nhìn sang. Vương Nguyên cũng vui vẻ, cũng náo loạn theo, vuốt vuốt mái tóc dài của Vương Ân bị gió thổi loạn, nói: "Đi, đi về nhà đã, kể cho bà nghe. Bà ở dưới kia cũng mừng." Vương Ân vui vẻ gật đầu, đang định ôm lấy Vương Nguyên đón xe về, bỗng đi được hai bước sực nhớ ra cái gì đó bèn dừng lại nói: "A, vui quá hóa điên rồi. Thiếu chút nữa đã quên nói với em, hôm nay sợ rằng chị không về được. MES hẹn chị ăn tối, đại khái là bàn chuyện ký hợp đồng ấy mà." Vương Nguyên nói: "Vậy cũng được, định đến quán cơm nào nói chuyện vậy? Em chờ chị bên ngoài." Vương Ân đương nhiên mừng rỡ gật đầu, nói ra một địa chỉ, niềm vui này nhất thời chưa qua được, bèn kéo Vương Nguyên vào con hẻm chuyên đồ ăn vặt sau trường, chén bánh trôi rượu nếp. Hớn hở húp canh, tưởng tượng tương lai tươi sáng sắp tới, cả hai người đều rất không tiền đồ cười toe toét. Buổi tối, Vương Nguyên đưa Vương Ân đến nhà hàng còn mình ngồi trên sofa đặt trong góc phòng khách của quán chơi game trên di động giết thời gian. Chém dưa hấu, bắn chim nhỏ, không hề thấy nhàm chán. Lúc cậu đang vùi đầu "hăng say chiến đấu", bỗng vô tình ngẩng lên nhìn thoáng qua, bắt gặp hai người con trai đang hôn môi sau cây cọ cao ngang hông. Một người trong số đó, nếu như Vương Nguyên không nhìn lầm thì chính là ngôi sao trẻ đang lên - Trần Manh. Trần Manh là người đồng tính? Vương Nguyên có chút giật mình. Có điều, cậu nghĩ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Thành phố S lớn như vậy, chuyện cổ quái hiếm lạ gì mà không có, huống hồ là giới giải trí. Trước đây không lâu, chả phải có báo lá cải đăng tin nhà giàu nào đó đang bao nuôi một nam minh tinh sao? Hai người ở nước ngoài tay trong tay, bị chụp trộm khiến vợ ở trong nước tức giận chửi ầm lên là nam hồ ly tinh. Chỉ tiếc người này tài lực thực sự hùng hậu, ảnh ót tung lên mạng mặt rõ rành rành, báo chí cũng đăng, vậy mà về sau không ngờ sự việc bị cho chìm xuồng. Mà nói đi cũng phải nói lại, nghe thì nghe vậy chứ lúc tận mắt chứng kiến một đại minh tinh và một người đàn ông ôm ấp thân thiết, người dân thường như Vương Nguyên vẫn không thể tránh khỏi bị chấn động. Cậu đang do dự có nên đổi chỗ không. Tính tới tới lui, kết quả là chậm một bước. Một trong hai người kia cảm nhận được ánh mắt của cậu, xuyên qua cành lá xanh um tươi tốt của cây cọ, nhìn sang phía này. Vương Nguyên bị đường nhìn sắc bén "soi" đến mức dựng đứng cả lông tóc trên người, vội vàng cúi đầu nhìn điện thoại di động, làm bộ đang chăm chú nghiên cứu gì gì đó. Đến mức này rồi thì càng không thể làm rối thêm nữa. Dù sao cũng chỉ ngăn cách có một gốc cây cảnh, ai có thể đảm bảo mình đã nhìn thấy rõ cái gì. Mười giây sau, một đôi giày da thượng hạng xuất hiện và dừng lại trước mắt cậu. Người đó hỏi: "Cậu chụp ảnh?" Chính là Trần Manh. Nghe giọng điệu của anh ta thì có vẻ đã đem Vương Nguyên xem thành paparazzi. Má ơi, có trời làm chứng, cậu không có sở thích thọc mạch chuyện riêng tư của người khác. Trần Manh không kiên nhẫn: "Này, tôi đang hỏi cậu đó, nghe thấy không hả?" Lúc ấy, trong đầu Vương Nguyên đã hiện lên mười tám khúc quanh, xoay qua vô số ý niệm. Cậu nghĩ không việc gì thì không nên mua dây buộc mình. Vì vậy, cậu ngẩng đầu, tươi cười hàm hậu với đối phương, chỉ chỉ vào cổ mình, ra hiệu "tôi không nói được", sau đó lại gõ lên di động dòng chữ "Tôi không thể nói. Anh có chuyện gì không?" Cậu giả vờ rất giống. Trần Manh có vẻ không ngờ lại gặp chuyện như thế, lập tức sửng sốt. Vương Nguyên cười như điên trong bụng, lại gõ loạn lên điện thoại: Anh tìm người à? Xin lỗi, tôi chưa từng gặp anh. Hay anh nhận lầm người? Ý thức được người thanh niên trước mắt này đúng là người câm, Trần Manh vốn cau mặt, mới dễ coi hơn chút, thấy trên tay Vương Nguyên là một chiếc điện thoại rẻ tiền không có camera, vừa buồn cười vừa khinh thường... nhếch mép một cái, thở ra một hơi, nói: "Vậy chắc là tôi nhầm." Vương Nguyên ở trong lòng cười trộm, tặng miễn phí hai người kia một cái cười toét miệng, sau đó "yên tâm thoải mái" cúi đầu tiếp tục chăm chú chém dưa hấu, vừa chơi vừa lẩm bẩm trong bụng: Tốt tốt, bà chị nhà này dạo gần đây mê Trần Manh vô cùng, giờ biết Trần Manh là gay, có thể an tâm 120% rồi. Thời buổi này, người đẹp trai quả thực rất nhiều, nhưng người ra được phòng khách, vào được phòng bếp như Vương Nguyên đây sợ là thắp đèn cũng không tìm được mấy người. Lúc này, Vương Nguyên chỉ thiếu nước giơ hai tay hai chân mà lên weibo của Trần Manh, động viên cậu ta come out thôi. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 2. :3
|
Chương 3 Đây vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm, cái chính là Vương Nguyên không ngờ rất nhanh sau đó đã gặp lại "người tình" của Trần Manh. Lúc ấy, Vương Nguyên đang xem đội Pháp và đội Hungari thi đấu, ồn ào bình luận với hai người bạn thân làm ở đại lý xe: "Fuck! Zidane về vườn, đội Pháp sáu năm liền còn chưa hồi phục; Puskás nghỉ, Hungari chơi 60 năm chả ra gì. Nhìn nhìn nước mình xem, mẹ nó từ khi không có Cao Cầu, đội Trung Quốc cả nghìn năm nay ỉu xìu xìu... Cái này gọi là hiệu ứng siêu sao bóng đá..." Dương Uy ở bên cạnh nghe thấy, phun luôn một ngụm nước lên kính chắn gió con BMW, thiếu chút nữa cười đến tắc thở: "Nguyên Nguyên, cậu con mẹ nó lấy ví dụ kinh điển quá đi. Cao Cầu? Ha ha ha ha..." Cửa hàng rửa xe này do Dương Yến, anh trai của Dương Uy mở ở thành phố H nên hiện nay Dương Uy là ông chủ nhỏ của đại lý xe này. Ông chủ đầu têu bỏ bê công việc, lũ anh em liền làm ăn lười biếng. Nhưng kỹ sư Trần Trạch bên cạnh lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Khi nhóc Vương ở trường đã nổi danh hay chém gió, nhưng mặt mũi không tệ, vóc dáng cao ráo, lại khéo léo, không biết cố gắng như thế nào mà học hành cũng hàng top. Hồi đó, cùng cấp khác cấp, không biết bao nhiêu bạn học nữ "tóc dài trí ngắn" mê thằng nhóc này, nhất là hoa khôi của lớp mà Trần Trạch thầm mến cũng mến cậu ta đến độ chẳng mấy chốc tìm không được phương hướng. Ở điểm này, Trần Trạch có thù "không đội trời chung" với Vương Nguyên. Tuy rằng công việc làm cho đại lý xe này là do hắn giới thiệu cho Vương Nguyên. Chính lúc hai người đang buôn chuyện thì bỗng nghe giọng một người như cười như không hỏi: "Xe này còn rửa hay không vậy?" Dương Uy vừa nhìn thấy người vội vàng chào hỏi: "Vương thiếu gia, xin lỗi xin lỗi, mải nói chuyện linh tinh. Sao anh lại đích thân đến vậy? Em lấy ghế cho anh nha." Nói xong thở hổn hà hổn hển, bê ghế giám đốc đến cho Vương Tuấn Khải. Sau đó, cực kỳ kính mời Vương Tuấn Khải ngồi xuống. Vương Nguyên và Trần Trạch coi như cũng có mắt nhìn người, thấy Dương Uy bộ dáng cung kính với người này còn hơn cháu đích tôn đối với ông nội thì đoán lai lịch đối phương không nhỏ, vội vàng vùi đầu làm việc. Lúc ấy, Vương Nguyên từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhận ra Vương Tuấn Khải. Trái lại, Vương Tuấn Khải rất thân thiện hỏi Dương Uy: "Nhân viên mới tuyển à?" Được Vương thiếu gia bắt chuyện, Dương Uy có chút "được yêu mà sợ", khiêm nhường một chặp, vội hỏi gì đáp nấy: "Dạ, em quên nói với anh. Đấy là nhân viên mới chỗ em - Vương Nguyên. Thằng nhỏ hoàn cảnh đáng thương lắm, mới hai mươi tuổi đầu, ông bà cha mẹ đều mất cả, còn phải nuôi một chị gái ăn học. Đến chỗ em làm chính là để kiếm thêm ít tiền tiêu vặt." Vương Tuấn Khải nghe xong, không nảy sinh ra bao nhiêu thương cảm mà trái lại còn thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc kia tinh khôn như thế, đâu cần người lo hộ? Vì vậy, anh bảo Dương Uy đi đi không cần theo sau nữa, rồi thong thả bước đến gần phía sau Vương Nguyên, vẻ mặt đùa cợt, hỏi: "Thế nào, lại nói được rồi à? Nhỏ câm?" Vương Nguyên bị kề tai nói một câu thì giật nảy người, quay đầu lại nhìn vào mắt đối phương, trong đầu đột nhiên "boong" một cái. Đây không phải là... tình nhân của Trần Manh sao? Híc! Thật là oan gia ngõ hẹp! Cậu thật sự không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại đối mặt với người này. Nếu có thể, Vương Nguyên rất muốn nói: Vương thiếu gia, chắc ngài nghe nhầm, tôi bị câm thật đó nha, làm sao có thể nói chuyện đây? Chắc chắn là không thể được nha. Hoặc là nói: Ai chà, Vương thiếu gia, không dám dối ngài, người ngài nhìn thấy lần trước thật ra là anh em song sinh của tôi, trông rất giống nhau, mọi người đều nhận nhầm. Cơ mà, anh ấy câm, tôi thì không. Tôi có thể nói được. Hay là nói: Thực ra là tôi nói được, chẳng qua lúc trước đau họng, bác sĩ dặn không được mở miệng, không phải tôi có ý lừa ngài. Tôi dám chỉ trời mà thề đó. Một lô lời nói dối trong đầu, một đống lý do lý trấu nhưng cái sau còn khó tin hơn cái trước, nói ra miệng thì thành một mớ lộn xộn. Vương Nguyên lúc ấy bày ra bộ dạng cung kính tận xương, y hệt Dương Uy ban nãy, nói với Tuấn Khải: "Vương thiếu gia, tôi ủng hộ hai người hai tay hai chân nha." Cái tư thế này thành kính đến mức chỉ còn thiếu hương án, nhang đèn mà vái Vương thiếu gia mấy vái nữa thôi. Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, hiển nhiên không ngờ đối phương lại đột nhiên nói một câu điên khùng như vậy. Anh nheo mắt, như cười như không: "Ủng hộ chúng tôi cái gì?" Còn cái gì nữa, chuyện come out đó đó. Có điều, lời này có đánh chết Vương Nguyên cũng không dám nói. Cậu đành bảo: "Cái đó... Tôi muốn nói là, bọn fan hâm mộ chúng tôi đều nghĩ chọn lựa không quan trọng, thật sự phải cảm thấy thoải mái trong lòng mới là đúng nhất." Bộ dạng cậu vò đầu bứt tai, lao tâm khổ tứ nói ra những lời kiểu "Khuyên giải an ủi", thoạt nhìn trông như cậu là vợ bé bị ăn hiếp, so với cái vẻ chém gió tung trời vừa rồi thật cách nhau một trời một vực. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy cũng có chút hứng thú, nhưng cũng chỉ là hứng thú thôi. Cũng may, ông chủ Vương đây là người tử tế, trước khi đi không quên rút từ ví ra một xấp tiền giá trị lớn, tốt bụng thưởng cho "sự ủng hộ" của người nào đó, tiện thể cho Vương Nguyên cái danh thiếp. Vương Nguyên vừa nhìn danh thiếp, ngẩng đầu thấy mấy chữ "Viễn Đô International", lập tức bị dọa sửng sốt. Đây là tập đoàn lớn nhất nhì khu vực mà. Về phần Dương Uy, hắn đã sớm đếm xong tập tiền nóng bỏng tay kia, cười tít cả mắt, quay đầu lại vẫn không quên vỗ ngực nói với Vương Nguyên: "Vương thiếu gia thật hào phóng! Có một không hai!" Vương Nguyên nghe được, trợn mắt nghĩ thầm, Dương Uy không biết nội tình, nào phải Vương đại thiếu hào phóng, rõ ràng phần lớn số tiền đó là để bịt miệng. Nhưng mà cái món 'money' này, ai cũng không chê ít. Vương Nguyên rút hai tờ tiền giấy, quay đầu lại hô to với Trần Trạch, vẻ đầy hào khí: "Trạch Trạch, đi, chúng ta đi uống rượu!" Vì vậy ba người đóng cửa tiệm, khoác vai nhau đến quán rượu nhỏ kiêm karaoke trong khu chợ đêm. Hát đến chín giờ, đang cao hứng thì điện thoại của Vương Nguyên vang lên. Người gọi là Vương Ân. Ngoài ý muốn, Vương Ân ở đầu dây kia vừa khóc vừa nói: "Nguyên Nguyên, chị không muốn làm nữa. Về nhà em nuôi chị có được không?" Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Vương Nguyên nhất thời không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 3.
|
Chương 4 Vương Nguyên thoáng cái tỉnh rượu luôn. Trên đời này, cậu có thể lạnh lùng lãnh đạm với bất kỳ ai, chỉ duy có Vương Ân, đừng nói là khóc mà chỉ cần cô kêu khẽ rên rỉ hay kêu mệt đều khiến cậu xót xa không chịu nổi. Đây chính là cô gái mà lúc lâm chung bà đã cầm tay cậu mà giao phó, là người thân duy nhất của cậu trên đời này. Vương Nguyên ổn định lại tinh thần, rất không có nguyên tắc mà đáp ứng bừa: "Được được được, chúng ta kệ hết, chúng ta về nhà đi. Em nuôi chị cả đời." Vương Ân nghe cậu nói một câu dỗ dành, ở đầu dây bên kia càng không kìm được khóc nức lên, vừa khóc bừa kể, đại ý là công ty tổ chức một bữa tiệc, cho mấy người mới như cô đứng tiếp khách; trong đám khách có mấy người là đạo diễn có tiếng. Đáng tiếc chính là trong những người đó lại có một kẻ mặt người dạ thú, nhìn mấy người mới vẫn còn lạ nước lạ cái, dù vẫn còn đang ngồi trên bàn ăn mà đã không kiềm chế được tốc váy một cô, sờ đùi. Tiến thêm nữa cũng chỉ có thể là thể loại đi thuê phòng thôi. Vương Ân là một nữ sinh trong sáng, nào đã gặp qua dạng này, cuống quít trốn vào WC của quán rượu khóc nghẹn ngào, được một lúc mới nhớ gọi điện cho Vương Nguyên. Cô thực sự rất sợ hãi. Làm sao mà không sợ cho được cơ chứ? Mới hơn hai mươi tuổi đầu, đối với chuyện yêu đương, cuộc sống còn đang đầy hoài vọng về tương lai, nào ngờ tới cuộc đời trần trụi như vậy, tặng cho cô một bài học. Cô một mình trốn trong phòng vệ sinh, không còn ai làm phiền. Chuyện này rất bình thường, trong cái giới này, dê béo tự nguyện tắm rửa sạch sẽ mò đến cửa không phải là ít, không tình nguyện như cô chưa chắc người ta đã thèm cưỡng ép. Cô cứ khóc như thế hơn nửa canh giờ thì bên ngoài WC vang lên tiếng đập cửa, sau đó chợt nghe tiếng Vương Nguyên gọi "Ân Ân". Nghe được giọng nói quen thuộc, Vương Ân như con chim non về tổ, mở tung cửa WC, nhào tới ôm lấy cổ Vương Nguyên, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực cậu, nghẹn ngào nói: "Em đã đến rồi, Nguyên Nguyên" Vương Nguyên xoa xoa đầu chị, giọng nói cố gắng tỏ ra thật dịu dàng: "Chị khóc đến đứt ruột đứt gan, em còn có thể không tới sao? Ngẩng đầu lên em xem nào! Trang điểm lem nhem hết rồi. Đừng ra đường hù dọa người ta nha." Một câu nhẹ nhàng linh hoạt làm Vương Ân nín khóc mỉm cười. Vương Nguyên lúc nào cũng có cách chọc cười cô. Buổi tối hôm ấy, Vương Nguyên đạp trên chiếc xe đạp cũ giá 50 đồng mua được từ của hàng đồ cũ, cô gái nhà cậu ngồi trên gióng xe. Đó là bảo bối của cậu, người thân duy nhất của cậu, không hề chùn bước, không hề cố kỵ. Giờ khắc này, tuổi trẻ vẫn tươi đẹp như trước, cuộc sống cũng chưa chắc hoàn toàn không có hy vọng. Mặc dù đối với Vương Ân mà nói, lý tưởng đã bị đánh gãy thì ít nhiều chịu nhiều đả kích. Nhưng thế thì đã sao? Cuộc sống cũng không phải chỉ có ước mơ. Về đến nhà, hai người bàn bạc một phen, nhất trí dũng cảm đưa ra quyết định: Chén cơm này của làng giải trí, chúng ta không ăn. Cũng không thèm. Ai thích thì người đó đi mà ăn. Tiếc rằng, trâu không uống nước cũng có lúc bị người ta ấn đầu. MES gây khó dễ nhanh chưa từng có. Họ khăng khăng rằng hai bên đã thỏa thuận từ trước, công ty đã bỏ chi phí đào tạo chuyên môn, cam kết với một nhóm hơn mười chuyên gia nước ngoài tới huấn luyện, dạy vũ đạo, hát hò, kỹ năng các loại cho nghệ sĩ mới rất tốn kém, giá như trên trời. Mà Vương Ân phá hợp đồng giữa chừng, phải bồi thường cho họ. Giá cả bao nhiêu đã quy định rõ ràng trên hợp đồng, không có cò kè mặc cả. Vương Ân nghe luật sư thông báo xong, mặt mũi trắng bệch, vô thức nhìn Vương Nguyên. Câu trả lời của Vương Nguyên rất đơn giản, một đấm tống cổ thẳng thừng vị luật sư tinh anh ra cửa. Làm như vậy tuy thoải mái thật nhưng ai cũng hiểu rõ, người bị đuổi đi nhưng vấn đề vẫn còn đó. Với khoản nợ khổng lồ với MES, dù hai chị em thế chấp căn nhà trọ cũ kĩ bốn mấy mét vuông hay vay bạn bè hai, ba vạn cũng không đủ. Nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao? Để Vương Ân quay lại cái nơi ăn thịt người không thèm nhả xương đó, có đánh chết Vương Nguyên cũng không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể trả tiền lại. Nhưng cậu có thể kiếm được số tiền lớn như thế ở đâu bây giờ? Đêm khuya vắng người, Vương Nguyên tựa bên cửa sổ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác, cuối cùng buồn bực mà vơ lấy chiếc áo khoác mắc trên cái giá gỗ nhỏ trên giường. Một tấm danh thiếp rơi ra. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 4.
|