[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Phiên ngoại 1 (4) Vương Nguyên đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời hắn mà còn cười pha trò, nói: "Tại sao? Em cũng chỉ đi xem thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Đừng quá lo lắng." Cậu lúc này vẫn còn nguyện ý thương lượng với hắn cùng nhau, ý là hắn không thể quá phận, nếu không, một khi đụng đến điểm mấu chốt của cậu, phỏng chừng lại phải cãi nhau. Vương Tuấn Khải xoa mi tâm, nói: "Ngoan ngoãn cho anh, không có trận bóng nào hết." Vương Nguyên: "Việc này liên quan đến mặt mũi, không thể không đi." Vương Tuấn Khải: "Cái gì." Vương Nguyên nói: "Trường học của em lúc đó có rất nhiều mỹ nữ, đám khỉ gió đầu óc ngu si tứ chi phát triển của trường Thập Thất kia, mặc kệ nắng hay mưa, ngày nào cũng cắm cọc trước cửa trường em. Ha ha, mà thằng nhóc Triệu Vĩ kia ai không chọc lại cố tình muốn đeo bám hoa khôi trường em - mối tình đầu của Dương Tiêu Hâm. Kết quả là xảy ra xung đột, tụi em đã đánh nhau cùng cái đám đó." Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, nghĩ thầm thì ra là vì phụ nữ. Hắn khó chịu hỏi: "Các em khi đó bao nhiêu tuổi?" Vương Nguyên nói: "Cũng không lớn, hình như là lớp 11. Lúc đó, cả đám đều chỉ muốn chứng tỏ bản thân thôi." Vương Tuấn Khảinói: "Kết quả ra sao?" Vương Nguyên nói: "Tụi em bị trường học cảnh cáo." Cậu nói đến đây, vẻ mặt không cam lòng mà uống ừng ực ly sữa trong tay rồi nói: "Anh nói xem còn gì là công bằng chứ. Bạn học nữ của mình bị một đám khốn kiếp đùa giỡn, lại không cho tụi em trả thù à? Đờ mờ!" Vương Tuấn Khải nghe xong không thế nào cao hứng nổi mà nói: "Không cho nói chuyện thô tục." Vương Nguyên nhìn vào màn hình TV bên kia xoay người khinh bỉ, cậu lúc này cảm thấy hắn ta giống ba của mình hơn là tình nhân. Sau đó, đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó, có chút đắc ý, chút hưng phấn, tràn trề hăng hái nói: "Có điều tụi nó cũng nhận được cảnh cáo, tụi em cuối cùng cũng diệt gọn đám đó khiến cho đám con cháu đó mặt mũi xám xịt. Đoán xem tụi em hơn tụi nó bao nhiêu điểm?" Vương Tuấn Khải cũng không phải nguyện ý tham gia cái đề tài ấu trĩ này, thuận miệng nói: "Ba mươi." Vương Nguyên: "Thiếu." Vương Tuấn Khải: "Năm mươi." Vương Nguyên: "Nhiều hơn nữa." Cậu rõ ràng không kiềm chế được sự hưng phấn, thấy Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt hỏi mình, kiêu ngạo nói: "Chín mươi tám! Kém hai điểm nữa là tròn một trăm. Rất có năng lực phải không?" Khóe miệng cậu cong lên tự đắc khiến Vương Tuấn Khải đang vuốt bụng cậu chẳng biết nói gì. Chỉ vì chuyện này mà cao hứng như vậy à? Hắn thở dài trong lòng. Lúc ấy, Vương Nguyên cảm thấy mũi có chút ngứa, cũng rất vô tâm, mắt không cảnh giác, thuận tiện cọ trên đùi hắn hai ba cái, lại chà chà vài cái nữa, mặt mày hớn hở nói: "Ây da, cười đến mũi cũng ngứa ." Vương Tuấn Khải bị cậu cọ xát hai ba cái như vậy, thân thể lập tức cương cứng. Hắn dĩ nhiên là có dục vọng với Vương Nguyên, hắn còn chưa tới mức có thể là quân tử, làm được như "tình yêu Plato" - vượt qua thể xác chỉ cần tâm hồn. Từ lúc nhận được chẩn đoán của bệnh viện tới giờ, bọn họ đã một tuần không "vận động". Hiện tại, Vương Nguyên còn gối đầu trên đùi hắn, dụ dỗ hắn, lấy mặt ma sát đùi hắn, Vương Tuấn Khải liền chịu không nổi. Vương Nguyên còn nói: "Ha ha, còn có chuyện càng buồn cười hơn nữa, anh đoán xem hiện tại hoa khôi của trường em đang theo ai rồi?" Vương Tuấn Khải vừa thấy vẻ mặt gian xảo kia của cậu đã đoán được tám chín phần, tuy nhiên tinh lực của hắn rõ ràng không đặt ở đề tài này. Vương Nguyên tự biên tự diễn tiếp tục cười, nói: "Gả cho thằng khỉ Triệu Vĩ của Thập Thất, năm đó chính là hắn đi cầm đầu quấy rầy Trần Kỳ, anh xem không phải duyên phận thì là cái gì?" Trần Kỳ chính là hoa khôi của trường cậu. Vương Tuấn Khải đáp bừa: "Ừ." Cái thứ giữa quần của hắn càng ngày càng căng chặt. Hắn vội nói: "Bảo bối, đứng lên đi." Vương Nguyên: "Hả?" Vương Tuấn Khải nặng nề hít vào một hơi, nói: "Anh đi lấy cái chăn." Vương Nguyên: "Cho em hả? Em không lạnh mà." Đúng là thiên đường muôn lối thì không vào, địa ngục không cửa lại xông vào. Vương Tuấn Khải không nói gì, quyết đoán nắm tay cậu đặt lên cái nơi đã có phản ứng kia, hỏi: "Hiểu chưa?" Lúc này, dĩ nhiên Vương Nguyên cảm giác được, hơi nghệch mặt ra. Cậu đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến độ lại hỏi "Có chuyện gì xảy ra", chỉ có mấy thằng thiếu iốt mới không hiểu. Có chuyện gì xảy ra? Còn có thể là chuyện gì nữa? Phản ứng sinh lý chứ còn gì. Sau đó, cậu lập tức nhảy dựng lên, cái loại tốc độ này làm cho Vương Tuấn Khải muốn rớt tim. Sau đó cậu cười đểu, huých huých cánh tay hắn hỏi: "Khó chịu à?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng sắp bốc lửa. Vương Nguyên nói: "Em không chọc anh, anh cũng sẽ không quá khó chịu." Thanh âm coi như bình tĩnh, tuy nhiên vẫn nhìn ra được hắn đang đè nén. Vương Nguyên cười hề hề, cố ý gây sự nói: "Không phải là nghe xong chuyện xưa của em thì thành như vậy chứ?" Vương Tuấn Khải hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu. Vương Nguyên tiếp tục cười khúc khích, mãi đến lúc này, cậu mới cảm thấy sung sướng như vậy, mặc dù bây giờ có hơi muộn nhưng nhìn Vương Tuấn Khải lúng túng là cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi. «»«»«»«»«»«»«»»»«»«»«»»»»«»»»» End phiên ngoại 1 (4). Phiên ngoại 2 có H =))))
|
Phiên ngoại 2 (1) Trận bóng rổ sau 10 năm xa cách!!! Chủ nhật. Dương Hâm và Ngô Kế Tông mới sáng sớm đã đập cửa nhà Vương Nguyên rầm rầm, nhất quyết lôi kéo Vương Nguyên đi tìm Triệu Vỹ báo mối thù đoạt hoa khôi của bọn họ. Lúc này, Vương Nguyên vừa mới rời giường, còn đang uống sữa, nghe bọn hắn nói "hoa khôi" cũng đến, nhất thời hứng trí, lôi kéo Dương Hâm vừa đi vừa nói chuyện: "Không nói sớm, chứ không anh đã đồng ý ngay rồi. Giờ còn bắt anh phải nghe chú lải nhải mấy lời vô nghĩa như vậy." Dương Hâm tức giận vò đầu cậu, nói: "Chú đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn." Đúng lúc đó, Vương Tuấn Khải từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm áo lông của Vương Nguyên, nói: "Bên ngoài lạnh lắm, em mặc áo khoác vào." Hắn liếc Dương Hâm một cái, Dương Hâm lập tức run sợ mà thu hồi cái tay đang thực hiện "hành vi xấu xa" còn đặt trên đầu cậu. Ánh mắt của Vương đại thiếu như muốn lột da Dương Hâm làm hắn không dám động đậy. Vương Nguyên lấy áo khoác trong tay Vương Tuấn Khải, nói: "Tối nay, bọn em ăn cơm ở ngoài, anh có muốn đi chung không?" Đề nghị này khiến mọi người vô cùng tha thiết mong chờ. Có mặt Vương Tuấn Khải thì có cần lo lắng về hóa đơn không?. Chắc chắn là không cần. Cho nên bọn họ đều thật tâm hy vọng Vương Tuấn Khải có thể "bớt chút thì giờ thu xếp công việc" đến tham gia một chút cuộc họp mặt nhỏ này, thậm chí còn là nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Không cần như vậy, anh đi theo em luôn." Vương Nguyên hỏi "Hôm nay anh không có việc gì à?" Vương Tuấn Khải đáp: "Ừ." Nói xong, hắn lấy cái áo bành tô trên giá treo rồi lại đi lấy cái chìa khóa xe. Vương Nguyên nhìn bọn Dương Hâm cười, nói: "Thật là hời cho mấy cậu, có xe để đi nhờ." Dương Hâm và Ngô Kế Tông vui mừng vỗ tay. Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa, nói một tiếng đi thôi rồi cả đám xoay người ra ngoài, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rớt lại phía sau vài bước. Lúc xuống lầu, Vương Nguyên nói: "Hôm nay em sẽ cho anh xem thế thế nào là thực lực của đội Thất Trung." Vẻ mặt đắc ý này của cậu thật sự rất cuốn hút người khác, Vương Tuấn Khải nhịn không được ôm thắt lưng cậu, nói: "Chỉ được xem thôi, anh không cho em càn quấy đâu." Vương Nguyên trả lời qua loa: "Biết rồi." Cậu cũng không ngại Dương Hâm đang ở trước mặt mà ôm vai của Vương Tuấn Khải như là hai anh em còn nói với Dương Hâm: "Ê, tinh tinh, lát nữa gặp hoa khôi cũng đừng có khóc nhá." Dương Hâm: "Cậu biến đi cho tôi." Hắn là người đã có vợ, còn lâu mới vì một người không liên quan đến mình mà làm cái hành động "không khí khái" này. Vương Nguyên cười đến run cả vai, nhìn Vương Tuấn Khải, nói: "Anh xem rõ ràng nó đang giả vờ thôi, lát nữa đảm bảo sẽ lộ tẩy." Kết quả Dương Hâm không có lộ tẩy, nhưng hoa khôi khi bất ngờ nhìn thấy Vương Nguyên, thiếu chút nữa là lộ tẩy. Cô hẳn là không dự đoán được sẽ gặp lại Vương Nguyên ở đây, ngẩn người, mặt nhanh chóng đỏ ửng. Cô ngập ngừng nói: "Vương Nguyên, là cậu à?" Vương Nguyên lịch sự đáp lời "Hi, Trần Kỳ, đã lâu không gặp." Trần Kỳ cũng nói: "Đã lâu không gặp." Hai người tự biên tự diễn nói nói cười cười, cái bầu không khí này tự dưng còn có chút hương vị cổ quái, Dương Hâm ở sau lưng Vương Nguyên nhìn hai người bọn họ, cực kỳ khó chịu mà mắng phắc thành tiếng. Hắn nghĩ đáng lẽ bấy lâu nay hắn không nên hận cái thằng mất nết Triệu Vỹ kia, mà phải hận cái tên Nguyên Nguyên khỉ gió này, quyến rũ giáo viên mẫu giáo còn chưa đủ ngay cả hoa khôi hắn luôn tâm tâm niệm niệm nhung nhớ hơn mười năm cũng không buông tha. Hắn cảm thấy thằng nhóc Nguyên Nguyên này quả thực chính là diễn viên thủ vai "kẻ thù chung của nam giới" bước từ trong phim truyền hình ra. Sau đó, chồng của Trần Kỳ - Triệu Vỹ - đội trưởng đội bóng rổ Thập Thất bước ra, vừa đi vừa đập một trái bóng rổ, tay cực kỳ linh hoạt. Xem ra xa cách nhiều năm như thế, kỹ thuật của hắn cũng không hề bỏ phí. Hắn nhìn Vương Nguyên, nói "Còn nhớ rõ tôi không Vương Nguyên, năm đó chúng ta đã từng đấu một trận." Vương Nguyên nói: "Ha ha, nhớ rõ." Triệu Vỹ: "Hôm nay, tôi xin nói trước đúng là năm đó chúng tôi thua nhưng hôm nay đã không còn như hồi đó, các cậu hãy chống mắt lên mà xem." Vương Nguyên cười, gãi ót nói: "OK, để xem hôm nay để tôi chống mắt lên xem các cậu chơi như thế nào." Cậu quét mắt về phía mấy tên cao to sau lưng Triệu Vỹ, đối phương cũng đang đánh giá lại bọn Vương Nguyên. Lúc này, trong không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi khói thuốc súng. Cả đám Dương Hâm đều ồn ào nói: "Được rồi đừng nói nữa Nhị Nguyên, cậu tiếp hoa khôi ôn chuyện đi để tụi tớ thi đấu. Ai mệt mà ngã xuống thì cậu ra thay thế." Vương Nguyên nói: "Đi chết đi, hôm nay tôi sẽ không chơi chung với mấy cậu đâu." Dương Hâm nhìn cậu nhướng mày: "Xời, lát nữa thể nào cậu cũng không nhịn được mà vào chơi thôi." Vương Nguyên chắc chắn không có khả năng nhịn được, lời này của Dương Hâm thật là chính xác. Đánh cỡ nửa hiệp một, hơn mười phút, đội Thập Thất đã dẫn trước bọn họ hai mươi điểm. Kết quả này làm Vương Nguyên phải bất ngờ. Năm đó, đội Thập Thất bị trường bọn họ đánh cho tan tác, thắng với tỉ số áp đảo hơn gần một trăm điểm, thế mà chỉ có mười năm tự nhiên lại mạnh như vậy? Vương Nguyên không cam lòng, nhìn Ngô Kế Tông thét lớn: "Dưa hấu, cậu bị cái gì rớt vào đầu à? Chân nhũn đến mức như thế sao, nhắm không được thì lên đổi người cho tôi ra chơi." Ngô Kế Tông cũng thét lại "Tên Nhị Nguyên kia, cậu không chơi thì đừng có mà la lớn!" Lưu Bằng Phi vỗ tay, nói: "Được rồi đã đến nước này rồi thì xuất hết thực lực ra luôn đi, đừng để người ta nói cả đám chúng ta là chân tôm mềm!" Trần Trạch mới ra sân, mới chạy một lúc mà lúc này cũng thở hổn hển, nói: "Tôi nghĩ trận bóng hôm nay hơi khó ăn, bọn họ chắc là đã chuẩn bị từ trước." Nói xong, anh chỉ về phía ba người cao to đứng bên sân kia, nói: "Mấy người đó không giống dân nghiệp dư, hình như là dân chuyên nghiệp." Dương Hâm nói: "Phắc! Hèn gì tớ bảo sao tự dưng lại chủ động hạ chiến thư, thì ra là tìm người vào chơi." Sau đó, lại nhìn Triệu Vỹ và đội Thập Thất la lớn: "Họ Triệu kia, cư nhiên lại tìm "viện trợ từ bên ngoài". Có bản lĩnh thì dùng thực lực mà chơi công bằng, có dám hay không!" Hắn cũng không nói rõ "viện trợ từ bên ngoài" rốt cuộc là ý tứ gì, cứ như vậy mà tung tin đồn thất thiệt. Triệu Vỹ cũng mắng lại: "OK, có bản lĩnh thì cậu cũng đi mời người giúp đỡ đi, chúng tôi sẽ chờ!" Vương Tuấn Khải ngồi thảnh thơi một bên cũng rất muốn rời khỏi đó. Hắn cảm thấy mấy người này thật nhàm chán. Sau đó chợt nghe Vương Nguyên nói: "Nói lời phải giữ lấy lời nhá! Rùa con, cậu không được rồi để tôi thay cậu!" Cậu xắn tay áo lên muốn xuống sân thi đấu, thoáng cái đã quên tình trạng hiện tại của mình. Vương Tuấn Khải liền tỏ vẻ mặt ˚O˚ǁ Hắn nhanh tay ngăn cậu lại, thực nghiêm túc mà nhìn cậu, ý tứ là: Em đã quên lúc trước đã hứa gì với anh à? Vương Nguyên lúc này mới hơi tỉnh lại, nhưng mà cậu lỡ nói rồi, sao có thể rút lại? Chẳng lẽ lại nói: "Thôi quên, tôi không chơi được, tùy các cậu thua nhiều hay ít, lúc này tôi thật sự không giúp được gì, hiện tại sức khỏe của tôi không tốt. Mấy cậu tự lo liệu vậy"? Tốt xấu gì cậu cũng là tiền vệ chủ lực ghi điểm của đội mà. Nếu cậu không thi đấu, cách biệt càng lớn sao có thể gỡ nỗi? Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, có chút khó xử, nói: "Vậy làm sao bây giờ? Cách biệt càng ngày càng lớn." Vương Tuấn Khải không quan tâm nói: "Chỉ là một trận đấu nhỏ thôi mà." Ngụ ý rất rõ ràng là: Trận đấu nhỏ như vậy cần gì đích thân cậu ra trận. «»«»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End phiên ngoại 2 (1).
|
Phiên ngoại 2 (2) Trận bóng rổ sau 10 năm xa cách!!! Hắn dĩ nhiên không có khả năng đồng ý với Vương Nguyên. Chuyện này không cần phải thương lượng. Hắn thậm chí còn nghĩ thật may mắn vì mình đã đi cùng, nếu không lấy cá tính dễ kích động của Vương Nguyên thì hôm nay không biết còn xảy ra chuyện gì. Lúc này Trần Kỳ mới nói: "Vương Nguyên cậu đừng để ý đến hắn." "Hắn" ở đây chỉ Triệu Vĩ." Ba người to con của đội bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, các cậu khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ." Không nói thì thôi, Vương Nguyênnghe xong quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, nói: "Anh nghe không? Đều là dân chuyên nghiệp, đội của ta này làm sao đấu lại họ." Chẳng lẽ chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua? Bọn họ có thể thua, nhưng thanh danh của Thất Trung không thể thua. Câu trả lời của Vương Tuấn Khải cũng rất đơn giản, hắn lấy di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho bọn Trầm Quân, gọi mấy anh em nhanh chóng lại đây, nói có việc gấp cần phải giúp vội. Hắn luôn là người sáng suốt, nói về hình thể so với đội đối phương cao gần hai mét thì hắn thấp hơn tầm bảy, tám phân. Huống chi bóng rổ là môn vận động tập thể chơi theo một chiến lược chung, hắn còn chưa có kiêu ngạo, tự kỷ đến mức nghĩ chỉ cần một mình hắn có thể ngang sức với cả đội bóng, có sức xoay chuyển tình thế quật khởi mọi thứ. Lúc này, đội Thập Thất lại biểu hiện cực kỳ fairplay đòi "nghỉ giữa hiệp" chờ bọn họ gọi "quân tiếp viện". Cuối cùng, cả bọn Trầm Quân, Tống Thanh, Tiếu Tô Húc chỉ dùng chưa đến nửa giờ, trước sau từng người từng người một đều chạy tới, chưa kể còn dẫn theo bạn bè của Vương Tuấn Khải ở thành phố H. Lần này quả thật là náo nhiệt . Vương Tuấn Khải nhìn thấy Đỗ Tuyên đứng sau Đằng Lý Tuệ cùng với Tần Lãng thì đi tới, nhìn bọn họ gật đầu xem như chào hỏi, nói: "Sao lại đi cùng với bọn Trầm Quân, không bận à?" Đỗ Tuyên đáp: "Ừ. Tử Mặc với Tiểu Trữ rủ Vinh Tử đi chơi rồi, tôi với Tiểu Lãng và Tiểu Đằng cũng không có việc gì, lại vừa vặn đang cùng bọn họ uống rượu nên cứ thế mà tới đây góp vui." Việc này Vương Tuấn Khải cũng có biết, vốn là hắn cũng định hôm nay qua tụ tập một phen có điều phải đi theo coi chừng Vương Nguyên nên mới không đi. Hửm, mấy người bạn này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đều đã gặp qua. Mà bọn Trầm Quân hiển nhiên cũng "nhớ rõ" cậu, nhanh chóng đi qua, cười đen tối rồi nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Tôi nói chứ Tiểu Khải, tôi đang thắc mắc chuyện gì mới có thể khiến cậu để bụng như vậy, nguyên lai là chuyện này." Sau đó, còn cùng vài người lại bắt tay Vương Nguyên, nói: "Chúc mừng." Vương Nguyên bắt tay với họ xong quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì đâu, bọn họ tới hỗ trợ thôi. Đó là Đỗ Tuyên với Tiểu Lãng và Tiểu Đằng, là bạn của anh ở thành phố H." Vương Nguyên lại cùng bọn Tần Lãng chào hỏi. Sau đó, cả bọn chọn ra năm người xuống chơi. Lưu Bằng Phi với Ngô Kế Tông rời sân thi đấu, bắt đầu đánh hiệp thứ ba. Hiệp thứ ba vừa bắt đầu, do đội Thất Trung thay người toàn bộ, thế cục bắt đầu thay đổi. Ra sân thi đầu gồm có Tần Lãng, Đằng Lý Tuệ, Trầm Quân, Tô Húc và Vương Tuấn Khải. Cả đám đều lột hết mấy cái áo ngoài chỉ chừa lại áo sơmi, xắn tay áo bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Lúc này, ba người là dân chuyên nghiệp theo lời của Trần Kỳ nhanh chóng trở nên bình thường. Vóc dáng bọn Tần Lãng rất cao, cơ bắp cũng đạt chuẩn, bình thường lại cùng chơi đùa, cùng quậy phá cho nên rất ăn ý, đội bóng bình thường khó có thể so sánh. Sự phối hợp của cả đội có thể bù lại chênh lệch về chiều cao, hơn nữa phong cách chơi của đội hình hoa lệ này hoàn toàn khác hẳn với phong cách của đội bóng trong nước, lập tức gây rối loạn trận tuyến của đối thủ, cũng khiến trận đấu ngày càng gây cấn, hấp dẫn. Vương Tuấn Khải từ biên ngoài ném vào một trái bóng san bằng tỉ số hai đội. Vương Nguyên hưng phấn đến lập tức đứng luôn trên ghế, hướng về phía sân bóng la lớn: "Đẹp lắm! Cho thêm một trái nữa vào rổ đi! thể diện của đội Thất Trung phải dựa vào các anh đó." Cậu dường như phấn khích quá độ đứng như thế làm cho tim người khác cũng đập mạnh vì sợ. Mà tim Vương Tuấn Khải cũng như muốn rớt ra ngoài, hắn quay đầu lại ra một thủ thế với Vương Nguyên, ý tứ rõ ràng là Vương Nguyên hãy an phận chút đi. Một màn này thật là buồn cười, bọn Lưu Bằng Phi ngồi trên băng ghế nhìn thấy thì ngẩn người sau đó không hẹn mà cùng ôm bụng cười ngặt ngẽo. Một đám hét lên: "Tôi nói cậu an phận đi Nhị Nguyên. Đừng lên tiếng nữa." "Được rồi Nhị Nguyên, ngồi đàng hoàng đi, còn ngại đội Thất Trung của chúng ta chưa đủ dọa người à." "Đúng vậy, cậu định làm chúng tôi mất hết mặt mũi à?" Đỗ Tuyên cũng nở nụ cười, nói: "Xem ra chuyến đi này không uổng phí." Vương Nguyên bĩu môi có chút ngượng, tuy nhiên đam mê đã chiến thắng tất cả, cậu cũng sẽ không cùng Vương Tuấn Khải so đo mấy việc không đáng kể này, vẫn tiếp tục vui tươi hớn hở ở bên cạnh vừa vỗ tay vừa thét lớn: "Đẹp lắm, cố lên, ghi thêm một trái nữa đi!" dường như đã trở lại như hồi cậu còn mười bảy, mười tám tuổi, lúc cậu còn đang ướt đẫm mồ hôi, dốc hết nhiệt tình trên sân bóng. Bên cạnh Trần Kỳ nhìn trận đấu càng ngày càng gay cấn, cười nói: "Hồi ấy, mỗi khi trận đấu có mặt cậu tham gia, cũng giống như bây giờ, không khí đều đặc biệt sôi nổi." Vương Nguyên cười, nói: "Ha ha nhưng mà hiện tại thì chịu rồi, tớ đấu không lại họ." Trần Kỳ nháy mắt với cậu mấy cái rồi cười, đúng là người thích nghịch ngợm. Cô nói: "Đó là do Triệu Vỹ ăn gian, mời dân chuyên nghiệp đến nên không thể nói là trường chúng ta thua." Vương Nguyên cười ha hả, nói: "Mấy câu này, cậu đừng nên nói trước mặt thằng nhóc Triệu Vỹ kia." Trần Kỳ bị cậu cười có chút ngượng ngùng, nói: "Cậu đừng chọc tôi nữa." Lưu Bằng Phi ở bên cạnh thấy thì chậc lưỡi, cũng chen miệng góp vui: "Nhị Nguyên, cậu không nhìn lại bản thân mình mà nói người khác." Vương Nguyên tức giận nhưng vẫn cười, thụi hắn một cú, nói: "Đi chết đi." Trần Kỳ càng thêm ngượng ngùng . Cô ngại làm Vương Nguyên cũng lúng túng. Trước kia, cô gái duy nhất cậu thật lòng để ý cũng chỉ có Vương Ân, lúc này ngồi cạnh cô gái khác hơn nữa cậu còn biết rõ năm đó cô ấy còn để ý đến cậu nên cậu có chút khó xử. Kỳ thật thầm mến hay không thầm mến, yêu hay không yêu thì cũng là những người đã ba mươi tuổi, đều có gia đình, con nhỏ. Lúc này gặp lại, kinh hỉ chắc sẽ có, nhưng mà sau đó vẫn ý thức được một điều: Đã qua rất nhiều năm, ai cũng đã gặp rất nhiều chuyện, rất nhiều người, rất nhiều cảm giác, vật đổi sao dời, tất cả không giống như trước kia. Bây giờ, họ đã không còn trẻ, không thể trở về thời còn thiếu niên lúc đang thầm mến bạn cùng lớp. Mỗi người đều đã tìm được cho mình người sẽ bầu bạn đến cuối đời, nhưng ký ức về những năm tháng tuổi trẻ đó sẽ còn lưu lại mãi trong trí nhớ, cũng giống tờ giấy viết thư năm đó được niêm phong cất vào kho, ngẫu nhiên mở ra xem lại, cũng có chút hoài niệm. Thanh xuân rất tươi đẹp nhưng hạnh phúc hiện tại đương nhiên cũng không kém. Trở lại sân bóng bên kia, mấy người phối hợp rất ăn ý, chỉ còn hai phút cuối của trận đấu, một đám người ngồi trên khán đài rốt cục đều nhịn không được, đều hò hét cổ vũ: "Lợi hại lắm Trầm Quân!" "Đẹp lắm Tô Húc, càng chơi càng hay!" "Làm tốt lắm Tần Lãng!" "Thất Trung tất thắng!" "Vương Tuấn Khải lại thêm một trái nữa đi!" "Cố lên cố lên!" Cả sân bóng nhất thời như muốn bùng nổ. Trần Kỳ cười nói: "Rùa, sao cậu còn hưng phấn hơn mấy thiếu nữ đến cổ vũ trận bóng năm đó nữa thế." Lưu Bằng Phi bị "Cười nhạo", nhe răng nói: "Tinh Tinh mau tới đây đem hoa khôi của cậu dắt về này!" Dương Hâm nói: "Ái dà người anh em, cậu đừng nói lung tung, tôi là người đã có vợ con đề huề rồi nhá." Ngô Kế Tông nói: "Uầy, cậu chỉ đến đó là cùng! Bình thường chắc là mỗi ngày đều phải bưng nước rửa chân đến trước mặt vợ con hầu hạ phải không?" Dương Hâm nói: "Cậu nghĩ anh đây sẽ làm mấy việc này à? Mơ đi!" Lưu Bằng Phi cười: "Cậu cứ chém gió đi." Lại nhìn Trần Kỳ nói: "Đừng tin cậu ta, lần trước ở nhà của tôi xem một trận bóng thì bất ngờ điện thoại gọi đến mắng cậu ta y như là mắng con. Với khí thế hung mãnh đó là nước rửa chân là cái gì?" Ngô Kế Tông nói: "Nước rửa chân không tính là cái gì? Vậy cái gì mới gọi là cái gì?" Câu nói này thật là dâm đãng. Vương Nguyên nhanh chóng nghĩ đến hàng xóm bên cạnh đêm nay sẽ nghĩ gì, biết đến khi nào cậu mới có thể luyện trình độ "không biết xấu hổ" như vậy. «»«»«»«»«»«»»»»»»»»»»«»«»«»«»« End phiên ngoại 2 (2).
|
Phiên ngoại 2 (3) Trận bóng rổ sau mười năm xa cách (3) Quả là hạt gạo nuôi cả trăm họ. Sau khi trở về tắm rửa xong xuôi, hai người nhanh chóng quấn lấy nhau. Vương Nguyên cả người lột trần trụi, ngửa mặt nằm trên giường, còn thằng em của Vương Tuấn Khải đã thức tỉnh, đang không ngừng đụng chạm vào lối vào bên dưới của cậu, Vương Nguyên rõ ràng cảm giác được mặt trên của thứ đó có một ít chất lỏng ẩm ướt, đụng vào hạ thể của cậu có chút dính dính. Cậu bị kích thích đến nổi đong đưa thắt lưng và mông. Vương Tuấn Khải chống cánh tay xuống giường, nằm sấp ở phía trên cậu, nói: "Đừng nhúc nhích." Vương Nguyên đáng thương bày ra vẻ mặt "làm thế nào có thể bất động". Đã là đàn ông thì không thể nào lúc này lại không động. Hung khí của Vương Tuấn Khải đặt ở giữa mông, cố ý làm như vô tình đụng chạm cậu, hơi hơi đâm vào. Sau đó hắn vỗ mông Vương Nguyên, nói: "Cẩn thận thắt lưng." Vương Nguyên gấp gáp nói: "Biết rồi." Hạ thể của hai người lúc này đều đã thức tỉnh trong trạng thái sung sức nhất, Vương Nguyên không nhìn tới, nhưng vẫn có thể cảm giác được, đồ chơi của Vương Tuấn Khải đang từ từ trở nên thô to, cậu lại muốn bỏ hai chân xuống, cậu cảm thấy hơi mệt rồi. Gần đây có vẻ cậu rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Vương Tuấn Khải tách đùi cậu ra hai bên, đè xuống, làm cho cậu không đến mức phí nhiều sức lực lắm, sau đó dùng "súng đang lên nòng" không ngừng đâm nhẹ vào cửa vào đang không ngừng co rút kia. Chỉ chầm chậm từng chút, từng chút rất có quy luật, làm cho người ta thật hưng phấn. Vương Nguyên bị chọt đến đầu óc mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào, chỉ cảm nơi đang bị dương vật nóng bỏng kia đụng chạm, phía dưới dần nóng lên, trên người đều là mồ hôi, thắt lưng cũng tê dại, nhưng chỉ có thể nhịn không được mà muốn cử động. Hai người cứ đụng chạm như vậy, ma sát qua lại đến nổi phía dưới vừa nóng lại vừa ngứa. Sau đó, Vương Tuấn Khải cúi đầu ngậm đầu ngực cậu, như có như không vừa cắn vừa liếm. Toàn bộ sự chú ý của hắn gần như đặt vào nơi này, lại chậm chạp không chịu tiến vào. Lúc đó, Vương Nguyên mơ hồ nghĩ: Phắc, nếu anh không muốn tiến vào thì cứ dứt khoát quên đi. Cậu nghĩ hay là tự mình ra tay cơm no áo ấm, nhưng hình như Vương Tuấn Khải lại không tính toán như vậy. Vương Tuấn Khải giữ chặt cậu, nói: "Từ từ sẽ đến, không vội." Từ từ sẽ đến không vội? Câu nói này quả thực làm cho Vương Nguyên nửa cười nửa mếu, cậu thật sự không nghĩ tới sẽ có một ngày ở trên giường của Vương Tuấn Khải nghe được sáu chữ "Từ từ sẽ đến không vội" này. Cậu thậm chí còn cúi đầu nhìn nửa người dưới của mình, có lẽ là hoài nghi bây giờ mình đang có con nên Vương đại thiếu không có hứng thú . Kết quả chỉ liếc mắt một cái đã thấy hung khí của Vương Tuấn Khải, một gậy hướng thẳng trời xanh, bành trướng từ màu mận chín chuyển dần sang màu đen, bộ lông rậm rạp, đen bóng, phía dưới là hai cái túi no đủ, gần như là thấy rõ từng sợi gân xanh chạm trổ trên đó. Hắn hiển nhiên đã nhịn thật lâu, bày ra tư thế vận sức chờ phát động. Thấy Vương Nguyên nhìn mình, Vương Tuấn Khải lại ác liệt mà lấy đồ chơi đâm đâm, chọt chọt vào cúc huyệt của cậu, khiêu khích hỏi: "Muốn à?" Nội tâm Vương Nguyên không ngừng mắng phắc. Cậu gấp gáp nói: "Mau vào đi, còn chờ cái gì nữa." Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp ứng: "Được, anh cho em." Sau đó, hắn thực giữ lời hứa, đem chính mình "dâng" cho Vương Nguyên. Cổng vào uớt át hồng hồng, bởi vì bị dương vật tiến vào bị mở ra, toàn bộ những nếp uốn nho nhỏ căng ra, cả quá trình thoạt nhìn đều có chút "kinh tâm động phách", nhưng thực tế lại mang lại cảm giác rất tốt. Có lẽ là màn tiền diễn đã làm đủ "hạ lưu", đủ lâu dài, tuy rằng có chút đau nhưng vẫn có thể bỏ qua, ngược lại dương vật của Vương Tuấn Khải lại đâm sâu vào tận tuyến tiền liệt của cậu khiến Vương Nguyên nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Vương Tuấn Khải bắt đầu ra vào bên trong cậu, trong nháy mắt lại rút ra mang theo cả chất nhầy dinh dính, khi tiến vào lại có thể khiến Vương Nguyên cảm giác được cả phần gốc rễ kia nằm ở bên trong mình, chưa kể cả độ cứng, chiều dài cùng độ thô và thậm chí là phần đầu nấm mập mạp. Vương Nguyên cảm thấy ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, tay chân cậu như tê dại, cả người không còn sức lực. Cậu rên rỉ thành tiếng: "Thực thoải mái." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ miệng cậu, nói: "Sẽ làm cho em càng thoải mái." Sau đó, hắn sờ vào thắt lưng Vương Nguyên, rồi chậm rãi sờ lên mông cậu, hắn sờ rất chậm nhưng cũng rất tình dục. Thủ đoạn tán tỉnh lần này, lập tức làm cho Vương Nguyên đỏ mặt . Vương Tuấn Khải thấy thế liền thì thầm vào lỗ tai cậu: "Lại thẹn thùng ." Câu này làm cho Vương Nguyên nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ. Buổi tối hôm đó, Vương Tuấn Khải cũng hỏi cậu một câu như vậy nhưng khi đó bọn họ không thể nào nghĩ đến hôm nay lại có thể ở cạnh bên nhau một lần nữa. Vương Nguyên hầm hừ nói: "Nhiều lời thừa thãi." Vương Tuấn Khải cười cười, không nói nữa, bắt đầu có quy luật mà ra vào, một nặng một nhẹ, một sâu một nông, cái loại vận động có quy luật này rất nhanh khiến cho Vương Nguyên chịu không được rên rỉ. Cậu ôm cổ Vương Tuấn Khải, hôn lên cằm, lên miệng của hắn, Vương Tuấn Khải cũng hôn lại cậu, rồi lại rải từng nụ hôn khắp cổ, xương quai xanh của cậu, cuối cùng lại ngậm đầu ngực của Vương Nguyên. Sau đó Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế kết hợp rồi xoay cậu nghiêng qua một bên. Lần này, hắn từ đầu tới cuối đều đi vào không sâu như những lần trước, hắn vẫn có chút cố kỵ, cũng chính vì thế lại vừa đúng lúc ma sát vào tuyến tiền liệt của Vương Nguyên. Đúng là thật rất thoải mái, Vương Nguyên nhịn không được rên rỉ lớn tiếng. Cậu vùi đầu vào trong chăn, thở dồn dập, gấp rút, lối vào vừa nóng vừa ngứa. Lúc Vương Tuấn Khải tiến vào rồi lại rút ra đã kích thích thân thể cậu, cái loại ma sát này làm cho cậu thoải mái đến nhịn không được muốn la thất thanh. Sau đó, cậu càng cong mông lên, hy vọng Vương Tuấn Khải đi vào càng sâu một chút. Vương Tuấn Khải cẩn thận nâng mông cậu lên, vuốt bụng cậu. Hắn nói: "Nguyên Tử, chúng ta lại có con, anh rất vui." Vương Nguyên cũng cao hứng, hung khí của Vương Tuấn Khải ở trong thân thể cậu có quy luật ra vào, kích thích thịt non mềm bên trong vách tường, đem đến cho cậu những trải nghiệm cậu chưa từng cảm nhận qua, khoái cảm và cao trào. Cậu thậm chí có thể cảm nhận bộ phận đang xung huyết bành trướng che kín gân xanh kia. Thời điểm đạt được cao trào, Vương Nguyên cả người run rẩy, yếu ớt nằm xoài ở trên giường, huyệt khẩu co rút lại dùng sức đè ép lên dương vật của Vương Tuấn Khải, gần như là đồng thời, Vương Tuấn Khải định rút ra. Kết quả Vương Nguyên lại ôm lấy hắn, nói: "Không có việc gì cứ bắn ở bên trong." Cái loại ngữ khí kết hợp với vẻ mặt đáng thương này, lập tức khiến cho Vương Tuấn Khải cầm giữ không được mà bắn tinh. Tinh dịch dinh dính nóng bỏng phun lên bên trong vách tường non mềm làm da đầu Vương Nguyên run lên, cậu rên một hơi thật dài, giọng nam mơ hồ giữa thiếu niên và thanh niên này thật gợi cảm, làm cho ánh mắt Vương Tuấn Khải đều sáng rực. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy cậu lật lại, vuốt hết mồ hôi trên thân thể cậu rồi lại hạ một nụ hôn lên miệng cậu, ngón tay với vào trong thân thể cậu lấy hết tinh dịch đã bắn ra ở bên trong, tay kia thì nhẹ nhàng trấn an sờ bụng cậu. Vương Nguyên nhắm mắt lại, sờ râu mọc trên cằm hắn, rất không sợ chết cười nhạo hắn: "Đánh một trận bóng chắc rất mệt mỏi nhỉ?" Vương Tuấn Khải bị lời nói này chọc giận đến mức muốn cắn vào lổ tai cậu, nói: "Anh làm vậy là vì ai?" Vương Nguyên cười xong rất nhanh trí chỉ vào bụng mình, ý tứ chính là: vì cái này nha. Từ trước đến nay cá tính của cậu chính là như vậy, đã không tiếp nhận thì thôi còn nếu đã chấp nhận rồi sẽ không còn ngại ngùng. Sau đó cậu cười thật sáng lạn nhìn Vương Tuấn Khải, nói: "Trên người đều là mồ hôi, đi tắm thôi." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên miệng cậu, nói: "Được, chúng ta đi tắm rửa." Thế là, hắn bế Vương Nguyên đến phòng tắm. Cả quá trình, hắn đều chăm chú giúp Vương Nguyên "rửa sạch" từ trong ra ngoài một lần, nhưng mà cũng coi như có chừng mực, không dám tiếp tục "xâm nhập sâu" . Cuối cùng, Vương Nguyên sạch sẽ nằm ở trong chăn đơn, dang tay dang chân nằm trên giường, cảm thán: "Hey, sống là phải như vậy chứ, thật là thoải mái." Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười. «»«»«»«»«»«»«»««»»»»»«»»««»«»» End phiên ngoại 2 (3).
|
Phiên ngoại 3 Muốn làm "thai phu" cũng không phải chuyện đùa. Mấy tháng sau, cuộc sống mỗi ngày coi như hài hòa, chỉ có điều trong khoảng thời gian này có một số chuyện rắc rối xảy ra. Nguyên nhân rất đơn giản chính là vì Vương Tuấn Khải đề nghị với Vương Nguyên nên nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian, chờ mấy tháng nữa, thân thể khôi phục lại đến tiệm làm việc cũng không muộn. Vương Nguyên không thèm để ý, nói: "Không sao. Em cũng không làm việc gì nặng, có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Vương Tuấn Khải: "Anh chỉ sợ có gì ngoài ý muốn thôi." Vương Nguyên: "Cái gì ngoài ý muốn? Đừng nghĩ lung tung nữa. Có rảnh thì gãi lưng dùm em đi, ngứa quá." Cậu đúng là người có tài nói lảng sang chuyện khác. Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời, vội gãi lưng cho cậu. Vương Nguyên nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải vừa nói một chút, xong lại bỏ từ tai này sang tai khác. Kết quả, ngày hôm sau tới tiệm thì Trần Trạch lại nói với cậu: "Gần đây cậu ở nhà nghỉ ngơi đi Nguyên Nguyên, trong tiệm có tớ với Tiểu Dương trông coi, sẽ không có chuyện gì đâu." Vương Nguyên nói: "Đừng mà, đừng bắt tớ phải nằm ở nhà cả ngày mà. Cậu muốn bức tớ phải trả thù xã hội, trả thù loài người sao?" Trần Trạch lắc đầu, cương quyết nói "Lần này cậu phải nghe lời tớ." Anh nói rất quả quyết, không còn gì có thể bàn cãi khiến Vương Nguyên rất sửng sốt. Cuối cùng, Trần Trạch đem một tờ hóa đơn đưa cho cậu, nói rõ ngọn ngành: "Đây là một đơn hàng lớn mà tiệm chúng ta mới vừa ký, có đơn hàng này thì mười năm sau chúng ta không cần làm việc vất vả nữa, cậu có hiểu được không?" Vương Nguyên cầm lấy hợp đồng, lướt nhanh qua, lập tức nổi bão. Cậu cắn răng, gằn thành câu: "Bảy mươi năm, anh ta muốn mua quyền sở hữu luôn hả!" Trần Trạch nhanh chóng đáp lại: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng đựơc." Anh đã tuyên bố rõ sẽ không cho Vương Nguyên phá hủy hợp đồng làm ăn này, cũng rất quyết đoán mà đuổi cậu đi. Vương Nguyên đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến nỗi lãng phí thời gian cùng Trần Trạch, cậu biết rõ mấu chốt vấn đề nằm ở người nào. Buổi tối Vương Tuấn Khải về đến nhà, vừa định nói "Anh đã về" thì Vương Nguyên đã nói trước: "Chiếc xe kia của anh mà phải bảo trì bảy mươi năm, anh định lưu lại cho cháu trai làm kỷ niệm phải không?" Vương Tuấn Khải nghe xong phản ứng lại, nói: "Trần Trạch đã nói với em rồi à." Vương Nguyên: "Nói mau." Vương Tuấn Khải: "Ừ, là ý của anh." Hắn không thèm che giấu chút nào, thẳng thắn mà gọn gàng, so với Vương Nguyên còn rõ ràng hơn. Quả thật là người dám nói dám làm. Vương Nguyên ngược lại bị chặn họng không biết nói gì. Cậu nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh cố ý đúng không?" Vương Tuấn Khải cũng thành thật đáp: "Em cần nghỉ ngơi." Vương Nguyên vẫn là không cam lòng, nói: "Bây giờ còn sớm, anh gấp cái gì?" Vương Tuấn Khải tỏ rõ lập trường không chịu nhượng bộ nói: "Lần này là mang thai tới hai đứa con, em đã rất vất vả rồi, anh chỉ hy vọng cả ba đều có thể mạnh khỏe." Vương Nguyên tức giận không chịu được liền đến phòng sách chơi máy tính. Chơi đến quá nửa đêm cũng không chịu ngủ. Kết quả ngày hôm sau, nguyên cả cái bàn với dàn máy tính cấu hình cực mạnh mà cậu mất rất nhiều tiền mới sắm được đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, ngay cả con chuột với lót chuột cũng chẳng thấy đâu. Kia là dàn máy tính cực xịn chuyên dùng để chơi Word of Warcraft đó. Trong nhà vô duyên vô cớ đã mất đồ lại còn là ngay trước mặt một người lớn sờ sờ như cậu, Vương Nguyên có ngu đến cỡ nào cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Cậu cực kỳ tức giận mà quyết đoán gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không tin Vương Tuấn Khải ngay cả máy tính của cậu cũng dám động. Nói chuyện gì cũng được nhưng đừng có nói chuyện máy tính với cậu. Kết quả Vương Tuấn Khải đúng là nói: "Cái kia anh đã vứt rồi, anh có hỏi bác sĩ rồi, mấy tháng này em không được sử dụng máy tính." Vương Nguyên tức giận đến run rẩy, cậu nói: "Tôi sẽ đến tiệm net để chơi!" Vương Tuấn Khải bình thản nói: "Chứng minh thư của em ở trong tay anh rồi, em đừng hòng mà ra tiệm net chơi tiếp." Vương Nguyên trực tiếp cúp điện thoại. Năm đó Vương đại thiếu trực tiếp rõ ràng cúp điện thoại của cậu còn lần này thì ngược lại. Cậu thật sự bị chọc tức đến sắp bùng nổ rồi. Buổi tối Vương Tuấn Khải trở về, hai người vẫn còn chiến tranh lạnh. Chủ yếu là Vương Nguyên khó chịu thôi. Kết quả ngay cả Vương Hiểu Anh cũng cảm giác được Vương Nguyên đang tức giận, bé tò mò hỏi Vương Tuấn Khải: "Bố lại chọc baba tức giận à?" Vương Tuấn Khải chỉ đành đáp: "Ừ." Vương Hiểu Anh tiếp tục hỏi: "Lại là vì cái gì?" Vương Tuấn Khải: "Bố đã ném máy tính của ba." Vương Hiểu Anh: "À. Đây quả thật là chuyện nghiêm trọng rồi, Nguyên Nguyên baba luôn luôn mê mẩn nó, đến cả con cũng không dám động vào." Bé nhún nhún bả vai nhỏ, tỏ vẻ không giúp được gì cho Vương Tuấn Khải, thật sự bất lực. Sắc mặt của Vương Tuấn Khải lại càng âm u. Đối một thiếu niên nghiện game mà nói, nếu bạn đánh mất máy tính của cậu ta, khiến cậu ta không chơi game được so với chuyện không cho cậu ta ăn cơm còn đau khổ hơn gấp trăm lần, Vương Tuấn Khải đến bây giờ mới xem như là mở rộng tầm mắt. Chiến tranh lạnh như vậy khoảng ba ngày thì Vương Khang ghé qua thăm Vương Hiểu Anh cùng hai đứa cháu còn chưa chào đời. Lúc đang ăn cơm, Vương Khang đột nhiên nói: "Các con ở chỗ này, đi lại rất thuận tiện, chỉ có điều người dân quanh đây lại hơi phức tạp." Vương Nguyên đối với người lớn tuổi vẫn rất lễ phép, cậu nói: "Ông sẽ không đem nhà con so sánh với nhà của ông chứ? Thôi đi ạ, nghĩ thôi cũng thấy kỳ." Vương Khang thê lương nói: "Cái gì gọi là nhà của ta? Nhà của ta không phải nhà của các cháu à? Không phải nhà của ba chắt ta sao? Ta đương nhiên hy vọng các cháu có thể dọn về ở chung với ta. Tuy nhiên, ta cũng biết, các cháu còn trẻ hay theo đuổi cái gì mà cá tính, cái gì mà tự do, không thích bị người ta quản giáo, chê ta ở bên cạnh sẽ vướng bận, sẽ quản lý các cháu cái này cái kia." Vương Nguyên vội an ủi: "Ha ha, sao ông lại nói vậy chứ? Đến nếm thử tay nghề của cháu trai ông một chút này, không tồi đúng không ạ." Pha trò trước mặt Vương Khang cũng vì cậu muốn giữ thể diện cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải biết nắm bắt trọng điểm lập tức gắp cho Vương Khang một đũa đậu hủ cá rồi nói: "Ông nội nếm thử chút đi." Cả nhà Vương gia ăn cơm thì từ trước đến giờ đều do Vương Khang ngồi ở chủ vị, người một nhà thì ngồi cách nhau cả một thước nên không ai có cách nào gắp đồ ăn cho người khác, mà đương nhiên họ cũng không có thói quen này. Mà mấy năm nay, bởi vì chuyện của Vương Cố Hy và mẹ hắn, Vương Tuấn Khải cũng không thường xuyên về nhà, Vương Khang tuy rằng yêu thương cháu trai, nhưng vẫn rất cẩn thận, quy củ, sao có thể giống như bây giờ, mấy người vây quanh một cái bàn nhỏ tùy ý nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ gắp cho nhau mấy món ăn, đưa mấy thứ linh tinh được. Có điều như vậy thật ra lại có hương vị của gia đình. Vương Khang gắp miếng đậu hủ cá lên ăn rồi nói: "Ừ, nếm thử chút vậy." Ông đã già, làn da cũng có nhiều nếp nhăn, thời gian đã để lại dấu ấn trên người ông. Dù là chủ của Vương gia nên ông được chăm sóc hết sức chu đáo nhưng con người mà, mãi mãi không thắng nổi thời gian. Vương Nguyên nhìn ông ăn thật chậm, cẩn thận nhai từng chút, từng chút một, nhịn không được lại gắp cho ông thêm một đũa đậu hủ cá, cười nói: "Ha hả, còn rất nhiều như vậy mà, ông đừng xem nó như là bảo bối mà ăn chậm vậy chứ." Vương Khang: "Nói bừa, là do ta lớn tuổi rồi." Vương Nguyên nói: "Con chỉ nói giỡn với ông thôi mà." Vương Khang chỉ biết lắc đầu, cười nói: "Thằng nhóc này." Vương Hiểu Anh ngồi bên nghe cười khúc khích. Cơm nước xong, Vương Hiểu Anh cầm bàn cờ ra chơi cờ vua với Vương Khang. Đối mặt đứa cháu đời thứ tư của Vương gia, Vương Khang quả thực có thể gọi là có yêu cầu gì cũng đáp ứng, ông chơi đến không biết chán là gì, thậm chí đã hơn mười một giờ ông cũng không có ý rời đi, Vương Nguyên đành phải mời ông ở lại. Thật ra cậu cũng chỉ là khách sáo một câu, kết quả Vương Khang cực kỳ không khách sáo mà gật đầu, nói: "Cũng được" rồi đương nhiên ở lại. Lúc sắp xếp lại phòng ở, Vương Nguyên còn đang suy nghĩ rốt cuộc ông cụ có ý đồ gì đây? Mà Vương Khang đương nhiên là có ý đồ. Ngày hôm sau là thứ bảy, lúc ăn điểm tâm, Vương Khang nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Lần trước các cháu đáp ứng chuyện của ta đã chuẩn bị đến đâu rồi?" Vương Nguyên nghe xong cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã đáp ứng gì với Vương Khang, kết quả là chả nhớ gì hết. Vương Khang đã nhắc lại: "Cháu đã hứa nếu có thêm đứa nhỏ sẽ trở về, đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn bốn tháng rồi còn tính kéo dài đến bao giờ?" Vương Tuấn Khải đành nói: "Dạ, con biết rồi." Vương Nguyên nghe xong liền cảm thấy xấu hổ. Cậu quay đầu nhìn Vương Hiểu Anh, còn bé thì thật vô tội mà nhìn lại cậu, như là đang nói: Nguyên Nguyên, baba đừng nhìn con. Con cũng mới biết sáng nay thôi. Vương Nguyên cảm thấy muốn mắng người rồi. Sau đó, Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nói: "Về nhà cũng không phải không thể, bất quá cháu vẫn mong càng ít người biết càng tốt." Hắn có chút lo lắng, Vương gia tuy rằng canh gác nghiêm ngặt, nhưng mấy ngày họp mặt gia đình, mấy vị chú bác, trưởng bối hay mấy nhà Vương Thịnh, Vương Trình vẫn sẽ về nhà tụ họp thôi. Vương Khang dứt khoát nói: "Điều này là đương nhiên." Vương Nguyên không có lý do gì đề phản đối, cậu hiện tại không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa, cùng lắm chỉ thêm mấy tháng. Cậu cũng nghĩ đến chuyện quay về thành phố Z, lần trước cậu cũng sinh Vương Hiểu Anh ở đó. Cậu đối với quê nhà của mình theo bản năng vẫn có chút lưu luyến cùng ỷ lại, nơi đó dù sao cũng là cội nguồn của cậu. Có điều bây giờ cậu còn đang chiến tranh lạnh với Vương Tuấn Khải, cậu cũng không muốn cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện, như thế thì có vẻ cậu quá dễ dãi rồi. Đúng là một người cứng đầu. Buổi chiều cùng ngày, bọn họ dọn nhà chuyển sang nhà chính của Vương gia, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở tầng cao nhất - lầu ba, còn lão gia tử mang theo cháu đời thứ tư là Vương Hiểu Anh ở lầu hai. Điều này thực phù hợp với ước nguyện của lão gia tử một lòng muốn hưởng thụ niềm vui sum vầy cùng con cháu. Vương Khang cao hứng còn Vương Nguyên thì mất hứng. Cậu còn đang chiến tranh lạnh với Vương Tuấn Khải mà . Buổi tối Vương Tuấn Khải tăng ca đến tận khuya, Vương Nguyên đã nằm trên giường dang hai tay hai chân, ngủ đến nước miếng chảy ròng, ngay cả Vương Tuấn Khải di chuyển tay chân mình, cậu cũng không có phản ứng. Kết quả, Vương Tuấn Khải tắm rửa xong, ngủ không đến một tiếng, mới vừa có cảm giác đi vào giấc ngủ, đã bị người ta huých cho tỉnh. Hắn rõ ràng còn buồn ngủ, lơ mơ hỏi: "Làm sao vậy?" Vương Nguyên đã nói: "Đói." Vương Tuấn Khải xem đồng hồ rồi hỏi: ". . . Bây giờ à?" Vương Nguyên nói: " Ừ." Mặc dù cậu vẫn còn nhắm mắt lại, ngủ đến mơ mơ màng màng, không phải đã tỉnh hẳn, nhưng dục vọng ăn uống lại chiến thắng tất cả. Vương Tuấn Khải không có biện pháp gì, đành phải hỏi: "Em muốn ăn cái gì?" Vương Nguyên nói: "Mì đi." Vương Tuấn Khải day day huyệt Thái Dương, thực buồn rầu, đi xuống lầu nấu mì. Mì chín còn bỏ thêm trứng với chân giò hun khói cùng rau dưa rồi mới bưng lên, Vương Nguyên ngửi thấy mùi thơm thì y hệt mấy chú cún ngửi thấy xương, lập tức tỉnh dậy. Chỉ có điều cậu đã tỉnh nhưng cũng không chịu động đậy. Vương Tuấn Khải sờ cổ cậu, nói: "Ngồi dậy, không phải em vừa bảo đói bụng à?" Vương Nguyên than: "Mệt." Vương Tuấn Khải vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Không đói bụng nữa sao?" Vương Nguyên: "Đói." Vương Tuấn Khải: "Vậy tại sao còn không chịu động đậy." Vương Nguyên chơi xấu chỉ vào bụng mình, nói: "Tụi nó đói. Em lại mệt, còn buồn ngủ nữa." Vương Tuấn Khải thở dài ở trong lòng, chấp nhận số mệnh, chọn ít mỳ gắp lên, đưa đến miệng cậu, nói: "Ăn xong chúng ta qua phòng bên cạnh ngủ." Hắn vẫn có chút bệnh sạch sẽ quá mức, chuyện ăn uống ở trên giường là loại chuyện hắn không thể nào chấp nhận. Nhưng mà hiện tại lại vô cùng không có nguyên tắc, tự mình đút một người khác nằm trên giường ăn cơm. Mà người đó lại là người có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy nhảy, một người tay chân linh hoạt khỏe mạnh. Chờ Vương Nguyên ăn hết tô mì, Vương Tuấn Khải vòng tay qua đầu gối cậu, bế cậu qua phòng kế bên. Thay đổi giường mới, Vương Tuấn Khải có chút không quen, cậu ở trên giường lăn qua lộn lại gây rối một hồi, lần thứ hai huých cánh tay Vương Tuấn Khải, nói: "Ăn no quá ngủ không được." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hắn nghĩ từ lần trước ném mất máy tính của cậu, Vương Nguyên đã quyết định chiến tranh lạnh với hắn, hiện tại xem ra là tìm được phương pháp mới để "hành" hắn rồi. Hắn nói: "Vậy em đứng lên đi lại một chút đi." Vương Nguyên: "Không muốn." Vương Tuấn Khải: "Muốn anh bế em đi không?" Vương Nguyên: "Vậy thì còn nói làm gì?" Vương Tuấn Khải: "Vậy em nói phải làm sao bây giờ?" Vương Nguyên: " Ừm... Anh kể chuyện xưa cho em đi, cũng coi như là ru ngủ vậy." Vương Tuấn Khải: "..." Vương Nguyên: "Không muốn à?" Vương Tuấn Khải: "... Em muốn nghe cái gì? Vương Nguyên: "Gì cũng được." Vương Tuấn Khải: "Anh không biết kể chuyện xưa." Vương Nguyên trừng hắn, nói: "Vậy kể truyền thuyết dân gian đi." Cậu nói muốn nghe truyền thuyết, Vương Tuấn Khải liền suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể. Thật ra cũng chỉ là một câu chuyện yêu đương vụng trộm của đại tiểu thư cùng một vị sư phụ thôi, cũng không có gì đặc biệt, đàn ông thì làm gì có thể nghĩ ra mấy câu chuyện thần tiên được? Nhưng Vương Nguyên lại càng nghe càng hưng phấn, Vương Tuấn Khải vừa kể xong , cậu đã giục hắn: "Còn có chuyện khác không?" Cậu đã không buồn ngủ mà lại có tinh thần như vậy nhưng ngược lại Vương Tuấn Khải mệt mỏi cả ngày, lại tăng ca đến đêm khuya, đã không còn chịu nổi. Nhưng mà không kể thì không được, nếu không hầu hạ Vương Nguyên cho thoải mái, thì hai con của hắn trong bụng Vương Nguyên làm sao có thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng? Vì thế ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải hiếm khi vừa ngáp vừa rời giường, Vương Nguyên còn đang dang chân dang tay, vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Vương Khang sáng sớm đã thức dậy tản bộ uống trà, thấy Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt ngủ không đủ giấc liền nói: "Hiện tại nó không phải mang thai một mà là hai đứa, cháu nên để cho nó nghỉ ngơi mới đúng chứ." Vương Tuấn Khải: "..." Vương Khang không nghe Vương Tuấn Khải trả lời, không vui hỏi lại: "Nghe rõ không?" Vương Tuấn Khải uể oải nói: "Cháu biết rồi." Hắn xoa xoa mi tâm, nghĩ thầm rằng những ngày như thế này chắc cũng chẳng thế là xong đâu. «»«»«»«»«««««»««»»««»««»«««»«» End phiên ngoại 3.
|