[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 63 Sau khi nghe xong cảm giác thứ nhất của Vương Nguyên chính là: À, thì ra Vương Tuấn Khải là thẳng. Cái thứ hai cậu ý thức được, chính là: Vương Tuấn Khải rất có thể còn có một đứa con trai ngoài luồng nữa. Mặc dù đứa con này trên danh nghĩa là em trai của hắn, nhưng ai cũng hiểu DNA luôn là công cụ tuyệt vời để xác định thân nhân. Cái thứ ba mà cậu nghĩ là: Sở dĩ, Vương Tuấn Khải học theo người khác bày trò come out, hẳn là do lúc trước bị ảnh hưởng bởi "thất bại nhỏ" này. Haiz... thì ra là vì người đàn bà của ba mình, thật là không có đạo đức, tại sao lại điên cuồng như thế chứ? Nhân sinh quan thật đáng sợ. Cậu muốn cười to ba tiếng ha ha ha tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng cười không nổi. Cậu còn nghĩ: tại sao lúc trước chính mình lại tin tưởng rằng Vương Tuấn Khải là cong chứ? Chưa kể, còn vội vàng mà bò lên giường hắn. Mẹ kiếp! Sau đó, cậu hút một điếu thuốc, rồi suy nghĩ vẩn vơ về rất nhiều chuyện, về cuộc sống trước đây của mình, về những việc xảy ra những năm này và cả chuyện tương lai cậu sẽ sống ra sao. Cuối cùng, cậu cũng ý thức được, có lẽ Vương Tuấn Khải đã có một đứa con trai rồi, Vương Hiểu Anh sẽ trở thành đứa con có hay không cũng được. Nghĩ vậy thì có xót xa thật, nhưng cũng đồng nghĩa là cậu và Vương Tuấn Khải sẽ đường ai người nấy đi, về việc nuôi nấng Vương Hiểu Anh, cậu có mấy phần nắm chắc để thương lượng. Vậy cũng tốt. Cậu phả từng luồn khói thuốc vào không khí. Cậu nghĩ nếu lúc này cậu đủ kích động, chắc chắn sẽ gọi điện qua dằn mặt Vương Tuấn Khải: Mẹ nó, anh muốn gặp tôi thì gặp, không muốn gặp tôi thì giả vờ chơi trò mất tích, khiến người khác lo sợ, đem tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay của anh, anh nghĩ mình giỏi lắm à? Anh cho rằng tôi là con chó mà anh nuôi sao, thích thì gọi đến không thích thì vứt bỏ sao? Anh là trai thẳng thì cũng đừng giả vờ là gay, anh cho là mấy cái này ai cũng có thể chạy theo môđen à? Hoặc nếu cậu là người mưu mô, lúc này cậu nên chủ động gọi điện thoại, thừa nhận sai lầm với Vương Tuấn Khải: Em đã biết mình sai rồi, xin anh hãy cho em cơ hội sửa chữa. Nghĩ thì rất đẹp, nhưng đến lúc làm thì hoàn toàn không hề dễ như vậy. Cho nên lúc này, cậu vẫn ngồi trên sô pha, ngửa đầu hút thuốc. Nghĩ một hồi, cậu lại đưa ra kết luận: Vương Tuấn Khải và Tô Viện kỳ thật đúng là rất xứng đôi. Cùng là người có học thức uyên bác, có tài hoa, chí lớn. Họ có thể nói chuyện về nghệ thuật, đi nghe nhạc kịch, cùng xem triển lãm tranh, tán gẫu bằng những câu tiếng nước ngoài mà cậu nghe không hiểu, bàn về các phong tục của nước ngoài, tâm tình với nhau,... đúng là lãng mạn. Điểm mấu chốt là cả hai có tiếng nói chung. Sau đó, cậu lại nghĩ đến lúc cậu ở cùng với Vương Tuấn Khải. Hình như, không có chuyện gì đáng để nói, lúc nào cũng cậu cũng là người nói, Vương đại thiếu gia chỉ có ngồi nghe. Rốt cuộc, giữa hai người có bao nhiêu sở thích chung? Uầy...Thật đúng là nghĩ không ra. Có kể cho nhau nghe những chuyện thời thơ ấu, niềm vui và nỗi buồn không? Hình như... Là không có. Có bao giờ đem chuyện trong nhà ra kể không? Ừm... cũng không luôn. Có hiểu rõ về nhau không? À, vấn đề này chính cậu cũng cảm thấy buồn cười. Haiz... Lúc muốn rút điếu thuốc thứ ba ra, di động của cậu vang lên, là Trần Trạch gọi đến. Năm nay, thành phố D vốn trực thuộc thành phố C đã xảy ra một trận động đất lớn. Ba của Trần Trạch đã bị nghiền nát một chân, thiếu chút nữa còn bị chôn dưới đống đổ nát, không thể cứu ra được, lúc mẹ Trần Trạch gọi điện đến, nhịn không được khóc nức nở. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nguyên gửi Vương Hiểu Anh ở nhà Dương Tiểu Hâm. Mặc dù chưa thể xác định rõ mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải hiện tại là gì nhưng cậu vẫn quyết định theo Trần Trạch đi xe lửa về phía Nam. Tối hôm sau đó, bọn họ đã đến thành phố D, cơm còn chưa kịp ăn đã trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, ba mẹ Trần Trạch nhìn thấy anh lại tiếp tục khóc không ngừng, cuối cùng bà Trần lôi kéo Vương Nguyên nói: "Vẫn là Nguyên Nguyên cùng với Trạch Nhi nhà ta thân thiết nhất." Vương Nguyên gãi đầu cười: "Ha hả, dì à, dì đừng có khách khí như vậy, Trạch Trạch là anh em tốt của con, chuyện của cậu ấy cũng chính là chuyện của con. Hay là chúng ta trước hết dọn sẵn đồ đạc đi, trận động đất này rất kỳ lạ, con nghĩ nơi này không an toàn." Trần Trạch cũng nói: "Mẹ ơi, mau chóng thu thập đồ đạc đi, con đã mua sẵn vé xe rồi." Bà Trần quay qua hỏi ông Trần: "Ba nó ơi, ông nghĩ như thế nào?" Ông Trần vẫn có chút không cam tâm nói: "Tất cả gia sản đều ở chỗ này, đi cái gì mà đi. Tôi không đi. Trận động đất này không phải qua rồi sao." Trần Trạch nghe xong nhíu mày, anh hơi lên giọng: "Ba à, ba nghĩ kỹ đi là tiền quan trọng hay mạng sống quan trọng?" Ông Trần nghĩ một hồi, cực kỳ có phong thái của giai cấp "vô sản" nói: "Đều quan trọng." Trần Trạch nghe xong cũng muốn phát hỏa, Vương Nguyên ngăn anh lại, hỏi ông Trần: "Chú à, trong nhà ngoại trừ phòng ốc, còn có cái gì đáng giá không? Chú đừng nói với con là sổ tiết kiệm nha, thứ đó cũng có thể làm lại mà." Nhắc tới đây, ông Trần càng thương tâm, bắt đầu cằn nhằn liên tục: "Cháu nói xem tại sao nhà chú lại xui xẻo như vậy? Nhà mới mua chưa được nửa năm, động đất một cái, tất cả đều sụp hết. Chưa kể, trong nhà còn có hai cái TV LCD mới mua, à còn có máy lạnh với tủ lạnh cũng là đồ mới, còn có vô số đồ khác nữa, tổng cộng cũng mất mấy vạn chứ ít đâu." Lần đầu tiên, Vương Nguyên thấy có người còn keo kiệt hơn cả mình. Trần Trạch lập tức nói: "Tất cả đều là vật ngoài thân, nếu không còn con vẫn có thể kiếm tiền mua cái khác." Ông Trần nghe xong gào lên: "Mày thì biết cái gì! Đó là phòng mà mẹ mày đã chuẩn bị cho mày sau này kết hôn, tiền dành dụm cả mấy chục năm trời đều đổ vào đó, nghĩ sao tao không tiếc chứ?" Trần Trạch thật không còn gì để nói, anh có vẻ mất tự nhiên. Vương Nguyên liền hoà giải nói: "Ai dà, chú ơi chú thật xứng đáng là một trong hai mươi bốn tấm gương người cha tốt nhất mà." Nói xong, cậu lấy khuỷu tay đẩy đẩy Trần Trạch. Trần Trạch rầu rĩ nói: "Con biết rồi." Vương Nguyên thừa dịp khuyên: "Con nghĩ như vầy: vật ngoài thân không có cũng không sao, quan trọng nhất là người không có việc gì là được." Trần Trạch nhanh chóng lấy con dao nhỏ cắt táo cho ba mẹ anh, sau đó, anh định gọt thêm trái nữa cho mình và Vương Nguyên, mỗi người một nửa. Kết quả, Vương Nguyên cực kỳ không khách khí lục trong giỏ hoa quả lấy một trái lê ra tung hứng trên không trung, rồi mới ném cho Trần Trạch, nói: "Ăn cái này đi, ăn táo khát nước lắm." Ông Trần cắn miếng táo, cười mắng cậu: "Thằng quỷ này." Bà Trần trừng mắt nhìn ông Trần, nói: "Nguyên Nguyên từ thành phố S xa xôi đến đây thăm ông, ông coi ông lại nói cái gì vậy." Vương Nguyên ăn nguyên miếng lê mà Trần Trạch vừa gọt, phất tay ra vẻ không sao, nói: "Không có sao đâu dì, chú nói Trạch Trạch không phải nói con đâu." Sau đó, bọn họ tiếp tục bàn chuyện sau này quay về thành phố S sẽ làm cái gì. Nhà họ Trần cũng không giàu có, trận động đất này cũng tổn thất không nhỏ, nhà bị sụp thì không có biện pháp, nhưng mà những đồ gia dụng có giá trị bên trong, ông Trần vẫn không nỡ vứt bỏ. Ngày hôm sau, Vương Nguyên cùng Trần Trạch thương lượng xong xuôi, quyết định trước tiên về nhà Trần Trạch xem căn nhà giờ đã thành cái dạng gì, còn có thể lấy vài thứ ra không. Cũng coi như bọn họ may mắn. Lúc vừa về đã thấy căn nhà nghiêng nghiêng vẹo vẹo nhưng vẫn chưa có sập, cùng lắm thì tường nứt ra thành những khe hở nhỏ, nhìn chỉ có chút nguy hiểm. Hèn gì, ông Trần ở công ty lại bị đè nát một chân còn bà Trần thì không có việc gì. Vì thế Vương Nguyên cùng Trần Trạch nhanh chóng đi lên lầu xem cái gì có thể tháo ra được thì tháo ra hết để đem đi. Lúc ấy, Vương Tuấn Khải tìm đến. «»«»«»««»»»»»»»«««««»»»»»»»»»» End chương 63.
|
Chương 64 Lúc ấy, Vương Nguyên mặt mũi toàn là bụi đất, nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cậu sửng sốt. Sắc mặt Vương Tuấn Khải rất xấu. Trên TV không nói rõ trận động đất nguy hiểm ra sao, nhưng hắn đã nhận được tin có lẽ trận động đất này còn chưa có chấm dứt. Vậy mà, bây giờ hắn lại thấy Vương Nguyên cư nhiên ra ra vào vào trong ngôi nhà nguy hiểm này, hắn thật muốn đánh người. Hắn nắm lấy cánh tay Vương Nguyên, nói: "Em đang làm cái gì?" Không thèm đợi Vương Nguyên trả lời, hắn đã nói: "Nơi này không thể ở lâu, mau theo anh về." Câu này của hắn không phải là không có đạo lý. Thật ra, trước khi đến thành phố D, Vương Nguyên cùng Trần Trạch cũng đã tính khi đến đây lập tức đón ba mẹ của Trần Trạch đi luôn, ngộ nhỡ vẫn còn dư chấn thì họ triệt để đi đời nhà ma. Kế hoạch này vốn rất dễ thực hiện nhưng con người là thế, không thể cưỡng lại những câu nói của người khác như "không có gì đâu, an tâm đi" , "không còn nguy hiểm gì nữa đâu", người nghe khuyên thường dễ dàng thả lỏng, buông lơi cảnh giác. Huống chi thành phố D có nhiều cư dân như vậy, nhưng không phải ai cũng nhận ra phải nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này, tạm tránh sang nơi khác an toàn hơn. Nhưng mà họ không phải còn sống và mạnh khỏe đó ư? Vì thế sẽ không ai muốn rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại tới đây, việc này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi tính toán của Vương Nguyên. Cậu muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Cậu chỉ có thể gãi đầu, không hé môi. Trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng có chút thoải mái. Ngay tại thời điểm này mà Vương Tuấn Khải lại chạy tới, điều đó có ý nghĩa gì, cậu không ngốc, vẫn có thể hiểu được. Đến lúc Vương Tuấn Khải túm lấy cánh tay cậu bắt cậu đi, Vương Nguyên mới sực nhớ tới rồi nói: "Từ từ, trước hết chúng ta qua bệnh viện đón người đã." Mặt Vương Tuấn Khải sầm xuống, hắn đã thăm dò trước hết rồi nên cũng không cần hỏi là phải đón ai, hắn chỉ nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt thể hiện rõ sự không đồng tình. Trước nay hắn vốn không phải là người có tinh thần bác ái. Vương Nguyên vội nói: "Là ba mẹ của Trần Trạch, lần này chính là đến để đón họ." Vương Tuấn Khải nhìn cậu trong chốc lát, cuối cùng cũng nói: "Lên xe." Lần này, hắn trực tiếp lái xe đến đây, mà chiếc hắn lái chính là xe việt dã. Vương đại thiếu gia rất có quy củ, hắn cũng chẳng ngốc đến mức chạy xe hạng sang đến cái nơi thiên tai này để tự gây khó khăn cho mình. Vương Nguyên nhanh chóng cùng Trần Trạch đem những vật dụng trong nhà đã được gỡ ra để vào cốp xe. Sau đó, cả ba người cùng đi đến bệnh viện. Xe chạy ở trên đường, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh lái xe với tốc độ không hề chậm chút nào, không khí trong xe có chút nặng nề. Bất chợt, Trần Trạch nói: "Cảm ơn." Vương Tuấn Khải vẫn không đáp lời. Sắc mặt hắn trông vẫn rất xấu, hắn đại khái là đang trách Vương Nguyên rõ ràng đã biết nơi này rất nguy hiểm, thế mà vẫn có gan xông vào. Đúng là điển hình của kẻ không sợ chết là gì. Nếu không suy nghĩ vì người khác, cũng phải biết vì Vương Hiểu Anh mà ngẫm chứ. Vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì, bé phải làm sao bây giờ? Cho dù, ông Trần vẫn tự vỗ ngực nói động đất đã qua rồi, không còn chuyện gì nữa, ông còn đang ngồi chờ trợ cấp sau thảm họa. Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải phản ứng gì trước câu cảm ơn của Trần Trạch. Hắn rõ ràng là đang đố kị mà giận cá chém thớt. Trần Trạch liền quay qua nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên nhanh chóng giảng hòa, nói: "Hay là gọi điện cho dì trước đi, bảo dì thu xếp đồ đạc trước." Trần Trạch nói: "Ừ, cũng được." Sau đó anh nhanh chóng gọi điện cho mẹ, nói vắn tắt một chút về quyết định phải rời khỏi thành phố. Vương Nguyên lại nhanh chóng bổ sung, nói: những thứ có thể lấy đều lấy hết ra rồi, không thiếu cái gì cả, chú Trần cứ an tâm 120% đi. Hơn nữa, cậu cũng nói cho dù họ không ở thành phố D, thì trợ cấp thiên tai cũng sẽ đền bù không thiếu một đồng nào, nhà họ còn sổ đỏ ở đây cơ mà, ai lập lờ được số tiền đó chứ. Ông Trần ở đầu dây bên kia nghe xong có chút nhẹ nhõm, nói: "Vậy đi thôi." Hai người nghe xong không hẹn mà cùng lúc nhẹ nhàng thở ra. Vương Tuấn Khải nhìn hai người thở phào như vậy nhưng trước sau vẫn không có biểu tình gì. Hắn đã nghe nói cứ qua vài năm nơi này sẽ có một trận động đất. Trận động đất đầu tiên tuy rằng đã qua, nhưng hiện tại vẫn chưa thể kê cao gối mà ngủ. Tất nhiên, hắn vẫn không thể nào dễ dàng chấp nhận việc Vương Nguyên toàn tâm toàn ý lo cho Trần Trạch nhiều như vậy. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa có thể hoàn toàn nghĩ thông suốt về chuyện đứa nhỏ, nhưng đạo lý "có nóng vội cũng không làm được gì" hắn vẫn biết. Huống chi chỉ cần người còn ở bên cạnh hắn, lúc nào có thêm đứa nữa mà chẳng được? Hòa thượng chạy nhưng miếu không thể chạy, cả đời là một khoảng thời gian rất dài, hắn có đủ kiên nhẫn để đợi. Tới bệnh viện, Trần Trạch mở cửa xe đi ra ngoài, Vương Nguyên không do dự cũng muốn đi theo. Vương Tuấn Khải nhanh chóng túm cậu lại, nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ xuống." Vương Nguyên liền giải thích: "Hả? Điều này không được, chân chú Trần bị thương, không đi được." Cậu rất chú ý lựa chọn từ ngữ, tận lực không đi sờ đến vảy ngược của Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không muốn lúc này làm Vương Tuấn Khải khó chịu khiến cả hai không thoải mái. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là lúc để làm ầm ĩ lên. Cậu nhiều lúc vẫn tự cảm kích mình rất thức thời, biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn không đồng ý, cậu phải bổ sung thêm: "Yên tâm đi, mọi phòng của bệnh viện này đều kháng chấn, em đi vào giúp họ thôi, rất nhanh sẽ trở ra." Vương Tuấn Khải thở dài, hình như cũng hiểu được chính mình quá mức thật cẩn thận, nói: "Đi theo anh." Vương Nguyên phất phất tay, nói "Đừng, anh ở đây canh chừng xe đi, em lên là được." Cậu đơn giản là vì không biết giới thiệu Vương Tuấn Khải như thế nào trước mặt ba mẹ Trần Trạch. Vương Tuấn Khải trừng mắt liếc cậu một cái, ý tứ chính là: xe này của anh có giấy phép viết bằng chữ đỏ, ai dám lấy trộm chứ? Vương Nguyên bị hắn trừng có chút ngập ngừng, sau đó lại không cam lòng mà nhìn hắn. Vương Tuấn Khải bị cậu nhìn lại bắt đầu thở dài. Thật sự là không phải oan gia không ở chung. Sau đó hai người cùng nhau đi vào bệnh viện. Có thể có thời điểm, dự cảm của con người cực kỳ chính xác. Lúc xảy ra đợt dư chấn thứ hai, Trần Trạch đang cõng ông Trần đã đến lầu 2 còn bà Trần thì ở một bên giúp đỡ. Mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã giúp bà Trần thu dọn hành lý và chuẩn bị xe lăn xong xuôi, đang từ từ đi ra khỏi lầu sáu. Sau đó, cả bệnh viện đều không ngừng chấn động. Cái loại rung lắc này làm người ta không thể nào đứng vững, cả người nghiêng ngả, càng ngày càng dữ dội. Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là ném hết tất cả đồ vật, kéo Vương Tuấn Khải muốn đập cửa sổ nhảy ra ngoài, đáng tiếc bọn họ đang ở tầng tám, muốn nhảy xuống dù không chết cũng tàn phế. Mọi người ở phía sau không ngừng la hét thảm thiết. Bốn phía đều là tiếng kêu la thất thanh, còn có tiếng bước chân lộn xộn ở tầng dưới, ta đẩy người chạy kèm theo tiếng kêu sợ hãi. Vương Tuấn Khải lại không hề xuống lầu, ngược lại còn lôi kéo cậu chạy trở lại hướng cũ. Bọn họ tìm một góc nhỏ trong căn phòng, sau đó Vương Tuấn Khải đè đầu của cậu vào sát chân tường, để mặt cậu nằm úp sấp xuống dưới, còn hắn lại đè lên trên người cậu, dùng cả toàn bộ cơ thể bảo vệ cậu. Bọn họ chen chúc ở một góc nhỏ như vậy. Vương Nguyên không thể động đậy. Giây phút đó, cậu chợt nhớ đến một bài báo nào đó đã đưa tin trong cơn động đất, cha mẹ đã dùng cả thân thể của mình để bảo vệ đứa con, dành lấy cho con họ cơ hội sống sót mong manh... giống hệt việc Vương Tuấn Khải đang làm. Giây phút đó, Vương Nguyên bật khóc, cậu hối hận rồi. Đáng lẽ, lúc nãy cậu không nên cho Vương Tuấn Khải đi theo mới đúng. Thân thể cậu bị xóc nảy dữ dội, cả người đều chịu chấn động đến choáng váng, cuối cùng cậu dùng hết sức bình sinh, từ chỗ cổ của Vương Tuấn Khải vươn ra một cánh tay, bảo vệ đầu và cổ của Vương Tuấn Khải. Đây đã là đợt dư chấn lần thứ hai. Trong con mắt của người bên ngoài, lúc này cả bệnh viện rung lắc dữ dội, lúc đầu chỉ thấy rung theo chiều thẳng đứng nhưng trong phút chốc cả bệnh viện gần như muốn sập xuống. «»«»«»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 64.
|
Chương 65 Trần nhà rơi xuống, có lẽ đã là chuyện rất lâu sau đó. Nhưng kỳ thật chờ cơn rung động qua đi thì cũng chưa quá 30 giây. Vương Nguyên còn đang choáng váng đã bị Vương Tuấn Khải kéo chạy ra bên ngoài. Chỗ hành lang lúc này quả thực có thể dùng từ "vô cùng thê thảm" để hình dung. Có một đoạn thang lầu thậm chí bị đứt gãy, phía dưới đè bao nhiêu người căn bản nhìn không rõ. Vương Tuấn Khải nhảy xuống, Vương Nguyên cũng máy móc nhảy theo sát. Ra khỏi tòa cao ốc, bọn họ mới ý thức tòa nhà đã nghiêng đi một góc. Vương Nguyên trợn mắt, cả người cứ như vẫn đang mơ. Sau đó cậu mới nhận ra cổ tay, cánh tay ban nãy che cho Vương Tuấn Khải có điểm khác thường, gập xuống, xương ngón tay như lòi ra, đầu khớp xương còn đang động đậy. Vương Tuấn Khải đang sờ thân thể cậu, thanh âm rõ ràng không trầm ổn như ngày thường, nói: "Nguyên Tử, nói gì đi." Vương Nguyên lúc này mới phản ứng ra, ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt liền thấy đầy máu trên cổ Vương Tuấn Khải. Cậu lại càng hoảng sợ, sờ gáy Vương Tuấn Khải, thấy một mảng đầy máu, thở lạnh một hơi, hỏi: "Đầu anh bị sao thế?" Cậu nói như quát. Vương Tuấn Khải sờ sờ cổ mình, đáp: "Không có việc gì." Sau đó lại sờ sờ cánh tay gãy của Vương Nguyên, hỏi: "Đau lắm hả?" Vương Nguyên lắc đầu, hoàn hồn rồi mới hổn hển mắng Vương Tuấn Khải: "Mẹ nó anh bị ngốc hả?" Cậu mắng đến uất ức, thanh âm phát nghẹn lại, mắt đỏ lên. Cậu rõ ràng bị dọa không nhẹ. Vương Tuấn Khải kéo đầu cậu lại, trán hắn cọ cọ vào trán cậu, nói: "Được rồi. Đầu anh bị thương nhẹ thôi. Phải rời khỏi đây trước rồi nói sau." Sau đó hắn nhìn chung quanh tìm xe mình. Lúc này vẫn chưa phải là lúc thả lỏng. Ai biết được sẽ có đợt dư chấn tiếp theo hay không. Liếc mắt nhìn sang, trong tầm mắt không thấy mấy người nhưng nhìn kỹ thì phát hiện đại đa số mọi người trốn ở trong xe. Cái này đúng là thiếu kiến thức xử lý trong tình huống khẩn cấp. Sau đó Vương Tuấn Khải nhìn đến cái xe việt dã, thấy cả nhà Trần Trạch trốn trong xe bèn lôi kéo Vương Nguyên qua đó. Trần Trạch lúc này cũng nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng mở cửa xe. Từ xa, anh đã hô to: "Mọi người không sao chứ?", gấp đến mức trắng nhợt cả mặt, trán đầy mồ hôi. Vừa rồi, nhà rung lắc dữ dội đến thế nào, tận mắt anh nhìn thấy rõ ràng. Anh còn đang suy nghĩ ngày hôm qua không nên nghe Vương Nguyên ăn lê. Cắt lê - chia lìa (分梨: cắt lê - phân ly đọc như 分离) đây là điềm rất xấu. Chờ Vương Tuấn Khải lôi Vương Nguyên tới, Trần Trạch lại lặp lại nói: "Hai người không sao chứ? Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ?" Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải ngăn anh lại, nói: "Em ấy gãy xương rồi. Đừng động vào." Vương Nguyên lúc này mới như triệt để hoàn hồn, nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Con mẹ nó, tớ không muốn đứng trên cái đất này thêm giây nào nữa." Sau đó cậu móc chìa khóa xe trong túi áo Vương Tuấn Khải ra, ném cho Trần Trạch: "Trạch Trạch, cậu lái xe đi." Trần Trạch đón lấy chìa khóa, đi mở xe. May mà anh là thợ sửa xe, đổi lại người bình thường lần đầu tiên sờ lên loại xe đặt hàng riêng không biết hãng sản xuất này của Vương Tuấn Khải chắc không khởi động nổi. Vương Tuấn Khải đơn giản mô tả, Trần Trạch liền làm được. Xe đã bắt đầu chạy nhưng tất cả mọi người trong xe đều vẫn còn dư âm kinh hãi. Vương Nguyên ngồi ở phía sau, cạnh Vương Tuấn Khải. Lúc này cậu chẳng để ý đến việc giữ ý tứ nữa, để Vương Tuấn Khải nghiêng người gối lên đùi mình, nói với Trần Trạch: "Trạch Trạch, cậu quen thuộc vùng này, xem có bệnh viện nào gần đây thì đến cho an toàn, không ở lại vùng có động đất nữa." Trần Trạch nói: "Để tớ tìm xem." Anh mở GPS, chăm chú nhìn. Vương Tuấn Khải nói: "Không cần dừng lại, đi thẳng về thành phố S đi." Từ thành phố D đến thành phố S mất khoảng hơn mười tiếng đồng hồ lái xe, chạy xuyên đêm thì rất nhanh. Vương Nguyên nghe thấy, cau mày, rầy la: "Anh không biết tình trạng của mình à? Nói thêm một chữ thử xem." Ánh mắt cực kỳ sắc bén, ngữ khí cũng mạnh mẽ. Cậu kỳ thực cũng không phải người dễ trêu vào. Vương Tuấn Khải không lay chuyển được cậu, không thể làm gì khác hơn là nói: "Em thật là..." rồi nói ra một địa chỉ. Trần Trạch nghe được sửng sốt, nói: "Chỗ này có thể tiếp nhận trực tiếp sao?" Vương Tuấn Khải nói: "Có thể." Sau đó hắn hoặc như là nhớ tới cái gì đó, nói với cả nhà Trần Trạch: "Về sau nếu còn gặp phải tình huống này, không được ngồi trong xe, phải bỏ chạy, chạy không được thì nằm úp sấp bên cạnh xe." Bà Trần: "Hở?" Ông Trần: "Trong xe không phải là an toàn nhất sao?" Vương Tuấn Khải: "Sai rồi. Nếu tầng trệt bị sụp xuống, nóc xe cũng sẽ bị nghiền nát." Bà Trần vô thức rùng mình một cái. Bà hoàn toàn không biết điều này, thốt lên: "Ối mẹ ơi." Ông Trần: "Kêu mẹ cũng vô dụng." Bà Trần: "Còn hữu dụng hơn là gọi ông." Hai cụ rất nhanh cãi nhau. Tuy không phải cãi nhau thật nhưng sẽ nhịn không được mà tranh luận một phen. «»«»»»»«»»»»»«»«»«»»«»»«»«»«»» End chương 65.
|
Chương 66 Trần Trạch trong xe, nhìn Vương Nguyên qua gương chiếu hậu, hỏi: "Không sao chứ?" Vương Nguyên đáp: "Không có việc gì." Cậu tự tay vuốt ve cổ Vương Tuấn Khải, hạ giọng hỏi: "Có chịu được không?" Vương Tuấn Khải nói: "Vô tư." Lúc này trong ánh mắt bọn họ đều ít nhiều có nét cười, không gặp phải chuyện không may thực sự đáng để ăn mừng. Trần Trạch nhìn hai người qua gương chiếu hậu một hồi sau đó thu hồi ánh mắt. Vào giờ khắc này, anh đã rất rõ ràng cảm giác được: trải qua việc vừa rồi, hai người kia trong lúc đó có vẻ ít nhiều không giống như trước. Anh biết Vương Nguyên trọng tình đương nhiên trong chuyện tình cảm này rất cẩn thận. Vương Ân đã từng lưu lại trong lòng cậu ấy rất lâu, bất quá qua ngày hôm nay, khoảng trống kia e rằng đã bị một người khác hoàn toàn chiếm cứ. Giờ khắc này, anh cảm thấy mất mát nhưng cũng rất vui vẻ. Anh mừng thay cho Vương Nguyên. Trong cuộc đời, ta có thể gặp rất nhiều người như vậy, sẽ có hảo cảm, sẽ nhớ, muốn thân cận nhưng thật sự có thể đến tới yêu đương thì ít lại càng ít. Có được người đó chính là hạnh phúc ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tự đáy lòng anh mừng cho Vương Nguyên, mặc dù anh đối với Vương Nguyên cũng không phải thật sự nói buông là buông ngay được. Đã nhiều năm như vậy mà... Chợt nghe ông Trần nói: "Nguyên Nguyên, anh bạn của cháu là từ tỉnh khác về à? Chú thấy giấy phép cho cái xe này không phải người thường có thể có đâu." Lúc ấy hình như Vương Tuấn Khải đã ngủ. Hắn cũng thực sự mệt mỏi, thần kinh căng thẳng cao độ chạy xe suốt cả đêm, đến nơi chưa kịp lấy hơi đã gặp dư chấn, lại còn là loại cường độ cao. Vương Nguyên nói: "Vâng. Mắt nhìn hàng của chú tinh ghê." Ông Trần nói: "Chú thấy thằng nhỏ này lai lịch không vừa." Vương Nguyên cười, giơ ngón tay cái với ông, tỏ ý lão nhân gia ngài quả nhiên tinh mắt. Ông Trần có chút đắc ý, nói tiếp: "Ở bên ngoài kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng nha. Có nhiều bạn bè, làm việc dễ hơn. Chẳng trách sao mà có mấy năm, mấy đứa đã có thành tựu rồi." Trần Trạch nghe được, hơi khó chịu. Anh nói: "Bố, bọn con là tự dựa vào năng lực kỹ thuật bản thân. Đâu liên quan gì nhiều bạn ít bạn." Lời này ông Trần không thích nghe, nói: "Mày thì biết gì." Vương Nguyên bắt đầu cười rung cả vai, động cả đến chỗ gãy xương, đau đến nhe răng. Vương Tuấn Khải xoa bóp hông cậu, ý bảo cậu an phận chút. Mẹ Trần rõ ràng theo không kịp câu chuyện của bọn họ, qua hơn nửa ngày mới nói: "Người bạn này của cháu xưng hô như thế nào, Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên nói: "Dì gọi anh ấy là Tiểu Vương đi." Bà Trần không hiểu rõ nội tình, rất sung sướng nói: "Vừa rồi dì nghe chú nói xe này của Tiểu Vương là giấy phép rất khó xin được đúng không?" Ông Trần nói: "Không phải khó mà là không thể được." Vương Nguyên nghẹn cười, nói: "Hẳn là thế." Bà Trần tựa hồ không hiểu rõ. Nhà bà không có xe nên giấy phép xe màu gì, các loại khác nhau thế nào cũng không rành. Vì thế, ông Trần lôi kiến thức nửa vời của mình ra giải thích cho vợ. Ông kỳ thực nói không hoàn toàn đúng, Vương Nguyên ngồi sau nghe được muốn cười nhưng ngại Vương Tuấn Khải nên không dám cười quá lộ liễu. Tới quân y viện Vương Tuấn Khải chỉ định, năm người đều làm kiểm tra. Kết quả là ngoại trừ Vương Nguyên bị gãy tay trái, Vương Tuấn Khải chấn động não nhẹ, ông Trần tái phát bệnh cũ thì không ai bị thương. Thật là may mắn trong xui xẻo. Sau đó bọn họ lưu viện theo dõi thêm 3 ngày. Mấu chốt là Vương Nguyên khăng khăng không ở lại "theo dõi" vài ngày, chờ qua "giai đoạn nguy hiểm" Trần Trạch lái xe, năm người cùng quay về thành phố H. Trở lại thành phố H, từ đầu tới khi quay về đây, đã là một tuần lễ sau. Đầu tiên là đưa cả nhà Trần Trạch về. Đỡ ông Trần và bà Trần lên lầu, nói lời từ biệt rồi Trần Trạch mở lời: "Lần này thật cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải" Anh không gọi là Vương thiếu gia, Vương tổng mà là Vương Tuấn Khải. Cách xưng hô đó rõ ràng mang ý thừa nhận. Sau đó, anh nói với Vương Nguyên: "Tớ biết tớ nói thế này lại có vẻ sến nhưng tớ thực sự muốn nói: cảm ơn người anh em. Nếu không nhờ hai người, chỉ sợ tớ và bố mẹ đã gặp chuyện." Cánh tay không bị thương của Vương Nguyên nắm lại, đấm Trần Trạch. Cậu cười nói: " Được rồi. Đừng gây buồn nôn nữa. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi. Mạng của tớ cũng là anh ấy cứu. Ha hả, lúc ấy tớ còn tính nhảy qua cửa sổ. Bây giờ suy nghĩ một chút mới thấy mình liều." Vương Tuấn Khải thở dài, nói: "Nguyên Tử, nói vào trọng tâm đi." Vương Nguyên nói: "Biết biết." rồi chỉ vào Vương Tuấn Khải, nói với Trần Trạch: "Chờ vết thương ở chân chú đỡ, để Khải Ca mời cả nhà đi ăn nha." Trần Trạch không thế nào không biết xấu hổ, nói: "Nên là tớ mời hai người mới đúng." Vương Nguyên nói : "Không sao. Anh ấy có tiền. Để anh ấy mời đi." Vương Tuấn Khải lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, gật đầu với Trần Trạch: "Hẹn gặp lại." Lần này là thực sự chào tạm biệt gặp lại sau. «»»»»«»«»«»«»»«»«»«»««»««»«»«» End chương 66.
|
Chương 67 Trần Trạch đứng nguyên tại chỗ nhìn xe hai người đi khuất một lát mới xoay người đi lên lầu. Anh đã không còn là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, là một người đàn ông đến tuổi "Tam thập nhi lập" rồi, không có nhiều thời gian buồn đông chán thu. Huống hồ, qua biến cố lớn như vậy, anh cũng nên làm tròn phận làm con, tỏ ra là người đàn ông quyết đoán, để cha mẹ an an ổn ổn dừng chân, tránh lo âu về sau. Mỗi ngày vẫn phải mưu sinh, cuộc sống không huyễn tưởng thiếu thực tế như vậy. Chờ xe lăn bánh trên đường, trong xe chỉ còn lại hai người, Vương Tuấn Khải nói: "Nguyên Nguyên". Vương Nguyên nói: "Gì cơ?" Vương Tuấn Khải nói: "Anh đã nghĩ rồi. Chuyện con cái, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Nếu em thực sự không muốn cũng không sao." Lời nói này thật sự không có nguyên tắc, không đưa ra hạn chót. Vương Nguyên cười như trẻ con: "Anh nghĩ thế thật sao?" Bộ dáng kia của cậu có chút giống kẻ trộm. Vương Tuấn Khải nghiêng nửa mặt nhìn cậu, nói: "Thật." Vương Nguyên nói: "Ha ha, tính hài hước của anh để đâu rồi? Nghiêm túc như vậy làm chi?" Sau đó, cậu dùng cái tay vẫn còn động đậy được ấn ấn râu mới lún phún mọc trên cằm Vương Tuấn Khải, cười đến vô sỉ: "Cười cái em coi." Thực sự rất biết dày vò người ta. Vương Tuấn Khải lộ vẻ không biết nên làm gì với bộ dáng hiện tại của cậu, nói: "Đừng làm rộn." Vương Nguyên ha hả cười: "Cứ rộn.", còn nói: "Anh nói xem, nếu lúc anh ở dưới lầu, em lại ở trên lầu không xuống được, anh sẽ làm thế nào?" Vương Tuấn Khải nói: "Anh sẽ lên." Hắn nói rất thẳng thắn, không chút do dự, không hề nghĩ ngợi. Vương Nguyên khóe miệng càng cong, mắt sáng lên, nói: "Anh ngốc quá. Lên trên làm chi? Em không tự xuống được sao?" Nói thì nói như thế nhưng ý cười trong mắt không sao che giấu được. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hỏi: "Em biết tự cứu mình?" Không thể trách hắn khinh thường Vương Nguyên. Cậu vốn là người lúc tuyệt vọng cái gì cũng thử được, tính nhảy thẳng từ tầng 8 xuống. Thực sự khiến hắn nghĩ mà kinh sợ hết chỗ nói. Vương Nguyên cười hắc hắc, đáp: "Lần sau thì em biết rồi." Vương Tuấn Khải nói: '"Sẽ không còn có lần sau." Nói xong hắn không thế nào vui vẻ nổi, trừng mắt nhìn Vương Nguyên. Hắn đại khái là nghĩ cái thái độ cợt nhả này của Vương Nguyên còn xơi mới cải tiến được. Vương Nguyên cười chán mới nói: "Này, nếu anh có con rơi bên ngoài, thực ra em cũng không quá chú ý đâu. Anh có thể dẫn nói đến nhà mình ăn bữa cơm." Đây là hành động của một người đàn ông bình thường, nhượng bộ ở mức độ cao nhất. Vương Nguyên thậm chí còn tự kiêu ngạo rằng không phải đàn ông nào cũng làm được chuyện này. Kết quả là Vương Tuấn Khải ngẩn người, tạt xe vào lề đường, nói: "Ai bảo em những chuyện này?" Vương Nguyên nói: "Không biết. Có người nhắn tin cho em. Em không đoán được họ có ý gì. Chuyện của anh và Tô Viện là chuyện đã qua, về phần Vương Trình, anh thích làm sao thì làm thế đó. Em đều OK." OK? Cái gì OK? Vương Tuấn Khải nghe mà nhíu mày. Kỳ thực, người biết hắn và Tô Viện hồi xưa từng qua lại cũng không phải là không có nhưng người đem chuyện này nói với Vương Nguyên sẽ không có mấy ai. Hắn mơ hồ đoán được là ai. Ngày đó có mấy người ở đây, Tô Viện Vương Ngũ Vương Tĩnh đều về nhà, chỉ còn lại có Chu Vĩnh. Chu Vĩnh... Lá gan rất lớn. Sau đó Vương Tuấn Khải nói: "Em hiểu lầm rồi. Vương Trình không phải là con anh." còn nói :"Về phần Tô Viện, đúng là chuyện ngày xưa, em muốn nghe, anh sẽ từ từ kể cho em." Hắn nói hoàn toàn như kể chuyện cũ vậy. Vương Nguyên bật thốt lên: "Anh không phải là trai thẳng sao?" Lời này không hề chau chuốt, không che đậy gì, rất thẳng thắn, nhất là biểu tình kia càng làm cho Vương Tuấn Khải muốn nhăn mặt. Vương Nguyên có chút không phản bác được. Hắn nói: "Em nghĩ thế à?" Vương Nguyên nói: "Chính anh cũng nói trước kia anh và Tô Viện cặp với nhau mà." Vương Tuấn Khải nói: "Ừ. Năm anh 14 tuổi thì đến thành phố H học cấp ba, quen Tô Viện. Cô ta khi đó học thanh nhạc ở học viện âm nhạc." Vương Nguyên nghĩ thầm : đờ mờ, hóa ra không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn là chị em yêu nhau. Trong lòng cậu lúc này khó tránh khỏi cảm giác chua chua. Vương Tuấn Khải còn nói: "Khi đó anh không biết cô ta là người thân của chú Ngũ, cũng không biết đó là tình nhân ba anh nuôi bên ngoài." Vương Nguyên nói: "Ai chà." Vương Tuấn Khải nói: "Mẹ anh năm ấy qua đời, chưa được nửa tháng, ba anh đã đưa Vương Thịnh và mẹ nó đón về nhà. Anh và ông ấy cãi nhau một trận, rồi đòi ông nội cho ra ngoài học. Khi đó anh ở thành phố H sống một mình, không ai biết anh là ai. Tô Viện cũng không biết." Tin tức này thực sự rất gay cấn. Vương Nguyên suy nghĩ một chút, rồi cũng sắp xếp cái mớ thông tin lộn xộn này thành một chuỗi, cuối cùng vỗ vai hắn, rất trượng nghĩa nói: "Được rồi. Em biết anh là con có hiếu. Kiếp sau đầu thai, mẹ anh nhất định vẫn muốn có anh là con." «»«»«»«»«»«»«»«»»»«»«»«»««««»» End chương 67.
|