[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 53 Vương Nguyên nghiêng đầu. Mặc dù cậu quen không thèm để ý mặt mũi nhưng lúc này tựa hồ cũng có chút gánh không được, không phải không xấu hổ. Cậu nói: "Ha ha, lần trước lừa các chú. Anh ta không phải là anh rể anh. Mấy cậu chắc hẳn cũng nhìn ra đúng không?" Vương Tuấn Khải nói: "Ờ, tôi là người yêu em ấy." Lời này quả thực như sao hỏa đâm vào trái đất. Giọng điệu này, tư thế này của Vương đại thiếu không thể khiến người ta nghi ngờ. Bốn người đều có chút mờ mịt. Bọn họ thực sự không biết nên nói gì, như thế nào. Đồng tính luyến ái đã nghe nhiều nhưng chân chính nhìn thấy rồi phát hiện bạn thân của mình là người như thế. Thật là vẫn khiến người ta cảm thấy không phải sự thực. Cuối cùng, Dương Hâm nói: "Chỉ cần mày thấy tốt thì bọn tao cũng không phản đối. Sống tốt mới là quan trọng nhất." Lưu Bằng Phi cũng tỉnh lại, nói: "Tao nói nè Nhị Nguyên. Mày nói thế nghĩa là đã gạt tụi tao lâu rồi hả? Trực tiếp thừa nhận không được? Hay sợ bọn tao đến vay tiền mày?" Vương Nguyên nghẹn một ngụm nước miếng ở họng, không thế nuốt xuống. Khụ khụ Cứ thế, mỗi người lại phản ứng, cười to lên, hóa giải bầu không khí. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ho sặc sụa thì vỗ lưng cho cậu. Bốn người nhìn hình ảnh tự nhiên hài hòa này càng không còn gì để nói. Ngô Kế Tông xem náo nhiệt chốc lát, qua một hồi "kích thích" và "mới mẻ", nói lớn: "Được rồi, Nguyên Nguyên, đừng có ho nữa. Mau lật bài đi. Ngày hôm nay không thắng mày dăm vạn đồng, tao thật có lỗi với bản thân, đúng không, Tiểu Uy?" Dương Uy mặt đỏ lên, vẫn còn có chút không thông. Vương Nguyên qua được trận này, không thấy xấu hổ lắm, mới nói: "Mày cút. Tao đây không có tiền." Bốn người không hẹn mà cùng liếc hắn về Vương Tuấn Khải phía sau cậu. Vương Tuấn Khải biết nghe lời phải, nói: "Không sao. Thua có anh." Lời nói này rất hợp lòng người. Dương Hâm cười hắc hắc, chân bắt chéo, nói: "Đầu tiên nói trước nha, hôm nay chơi thâu đêm. Thua bao nhiêu cũng không được dừng." Anh tựa hồ khẳng định là tay nghề chơi bài của Vương Nguyên không ra gì. Vương Nguyên nói: "Ai sợ ai.", vừa nói vừa xắn tay áo đến. Đáng tiếc, tài nghệ của cậu đúng là không bằng ai, đánh đến tám ván mà số lần thắng không quá ba lần. Ba người kia thắng không ít, miệng cười toe toét. Đến ván thứ tám, Vương Nguyên đẩy bài ra, có chút khó chịu, nói: "Không chơi nữa. Bọn mày thông đồng với nhau đúng không?" Cậu thậm chí còn cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, đại khái là hoài nghi ba người kia lén đổi bài sau lưng cậu. Cậu bảo dừng nhưng bọn Dương Hâm không cho, thế là đổi Vương Tuấn Khải vào. Vương đại thiếu cũng rất hiểu ý, chơi mười ván, mới thắng một ván nhỏ. Thực là tình thú. Cuối cùng, Dương Hâm nhét một cục tiền vào ví, vỗ vỗ vai Vương đại thiếu: "Đại thiếu, có nghĩa khí lắm! Từ nay về sau tôi giao Nhị Nguyên cho anh." nhìn Vương Nguyên khoe khoang, phẩy phẩy cái ví da trong tay: "Anh thay mặt con anh cảm ơn chú tặng tiền bỉm sữa. Nhớ khi nào đầy tháng con anh, cả nhà phải đến đấy. Đừng quên phong bì to nhá." Vương Nguyên nhấc chân làm bộ muốn đá hắn: "Cút đi. Còn không về, vợ mày không đánh chết mày mới là lạ." Dương Hâm cười, chạy thoát. Ngô Kế Tông, Lưu Bằng Phi, Dương Uy cũng vui vẻ đi theo. Nửa tháng trôi qua. Trần Trạch ngoại trừ mấy ngày đầu hơi tiều tụy, dần dần cũng khôi phục như trước đây, cùng Vương Nguyên cười cười nói nói. Anh em chính là anh em tốt, không vì một chút khúc mắc mà làm hỏng tình cảm nhiều năm. Vương Nguyên rất vui vẻ. Thế là buổi tối thứ ba, mấy người Ngô Kế Tông hẹn đến nhà Dương Hâm ăn cơm. Lần trước, tên này thắng cậu không phải chỉ là tiền cơm hai bữa đâu. Về đến nhà, tắm nước nóng sạch sẽ, thay đổi y phục, mới từ phòng tắm đi ra, chuông cửa đã vang lên. Cửa mở ra, là Vương Khang. Bất quá Vương Nguyên không nhận ra. Cậu nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, nghĩ ông lão này tìm lộn nhà. Cậu gãi gãi đầu, hỏi: "Ha ha, ông tìm ai?" Tuổi của Vương Khang cũng xác thực nên gọi là "ông" rồi. Vương Khang nói: "Tiểu Khải ở đây đúng không?". Vừa nói vừa nhìn khắp nơi, tựa hồ có chút không tin nổi. Vương Nguyên thoáng cái lên tinh thần cảnh giác. Vương Khang kêu "Tiểu Khải" rất thân thiện. Cậu đoán đây là người nhà Vương Tuấn Khải. Thế là cậu nói: "Ông tìm anh ấy có chuyện gì sao?" Vương Khang nói: "Không vội. Nó hẳn là còn đang bận." Ánh mắt ông ta tỏ ý bảo Vương Nguyên mở cửa cho mình vào. Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nghe theo lời ông. Cậu đại khái là bị Vương Khang đột nhiên đến thăm làm cho mờ mịt, quên béng phải tiến lên nịnh bợ đỡ lấy hoặc đưa cho Vương Khang đôi giày gì đó. Vương Tuấn Khải hiện là người cầm trịch Vương gia nhưng Vương Khang hiển nhiên là bậc đức cao vọng trọng của nhà họ Vương, có biết bao người nịnh hót xung quanh, bao nhiêu người muốn mà không gặp được. Lúc này cơ hội tốt đang ở trước mắt nhưng đầu óc Vương Nguyên ngược lại, xoay mòng mòng. Kỳ thực cũng không phải cậu không kịp tỉnh ra, mà là cậu không đoán ra chính xác Vương Khang muốn làm gì. Cậu đoán đại khái là vì chuyện cậu và Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng khiến người nhà hắn chú ý. Ai dà, thật đau đầu. Nhưng đau đầu thì đau đầu, thấp thỏm thì thấp thỏm, nghi hoặc thì nghi hoặc, cậu vẫn rót trà mời khách. Trà này là do Vương Tuấn Khải mang về. Rốt cuộc mượn hoa hiến phật. Vương Khang dựa cây gậy chống vào sô pha, nhấp một ngụm trà, nói: "Cậu ngồi đi." Vương Nguyên nghĩ thầm, ông ta không phải là muốn tìm mình hỏi tội chứ? Lại nghĩ, Vương Tuấn Khải là cong, như thế bản chất vấn đề không phải do mình tạo thành. Sở dĩ Vương lão gia tử hỏi tội mình, truy ra nguyên do cũng không bắt tội được. Cậu gãi đầu, nói: "Vâng." Cậu vốn không hề khách khí, lại càng không phải người dễ bị gò bó. Cái tính không khách khí và không gò bó này, lại tạm hợp nhãn Vương Khang. Ông nói: "Dạo này trong nhà ổn chứ?" Vương Nguyên xu nịnh hề hề gật đầu: "Đều tốt đều tốt." Vương Khang gật đầu, nói: "Con bé chưa tan học à?" Vương Nguyên ngẩn người, xem đồng hồ, đáp: "Lúc này hẳn là đang trên xe bus." Vương Khang nói: "Đi xe bus một mình?" Vương Nguyên nói: "Đúng. Con gái cháu 8 tuổi, gần 9 tuổi đến nơi rồi. Ngồi xe một mình chứ sao nữa." Vương Khang nói: "Kỳ cục. Sao không cho người đưa đón?" Vương Nguyên nói: "Không. Nó quen rồi. Từ trước tan học đến trường đều là nó đi cùng bạn bè, không xảy ra chuyện gi. Phỏng chừng cháu mà đi đón thì nó mới không muốn đấy. Ha ha." Vương Khang nghe vậy, mặt lộ ý cười: "Ừm. Có chủ kiến, giống Tiểu Khải." Nói thế, Vương Nguyên trái lại xấu hổ, biết hóa ra Vương Tuấn Khải đã nói rõ chuyện của mình. Vương Khang còn nói: "Ờ. Tôi ở đây chờ. Chắc chẳng mấy chốc sẽ gặp." Cái tư thế chặn người ta thế kia, thật giống Vương Tuấn Khải như đúc. Vương Nguyên cũng không dám mạo phạm, không thể làm gì khác hơn là lấy cớ vào bếp lấy hoa quả, hung hăng hít một hơi thật sâu. Kết quả là Vương Tuấn Khải và Vương Hiểu Anh cùng về. Vương Tuấn Khải thấy người đang ngồi trên salon uống trà là Vương Khang, nói: "Ông. Sao ông tới đây?" Vương Khang nói: "Cháu không chịu dẫn người về nhà ra mắt ông. Ông đành phải đến." Ông lão thấy Vương Hiểu Anh vẫy tay đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, có chút kích động. Ông nói: "Tiểu Anh à?" Vương Hiểu Anh mở to đôi mắt tròn vo đánh giá ông một hồi, cười cực xinh, hô to: "Cụ nội." Vương Khang nói: "Ai chà." rồi vẫy tay gọi Vương Hiểu Anh đến gần, sờ sờ tay chân mặt mũi con bé, móc trong túi quần ra cái gì đó đeo vào cổ nó, nói: "Đeo cái này." Đó là một khối ngọc trơn bóng, màu sắc rất đặc biệt. Vương Nguyên chưa thấy vật như thế bao giờ nhưng cũng đoán đó không phải thứ tầm thường. Cậu nói: "Không được..." Vương Tuấn Khải chặn lại: "Không sao." Vương Khang còn đang nói chuyện với Vương Hiểu Anh, hoàn toàn không để ý đến bọn hắn. Bộ dáng thân thiết không thể nghi ngờ. Vương Tuấn Khải nói: "Ông ở lại ăn tối đi." Vương Khang và Vương Hiểu Anh đang trò chuyện, lợi dụng chút thời gian trống, vui vẻ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải giống như nói, còn phải mời sao. Thế là bữa tiệc hẹn qua nhà Dương Hâm đành phải ngâm giấm. Vương Nguyên đổi giày đi mua thức ăn. Vương Tuấn Khải cũng theo, đại khái sợ cậu lo lắng. Trên đường đi mua đồ, ôm eo cậu, nói: "Yên tâm, ông không có ý mang Tiểu Anh đi đâu." Vương Nguyên vừa cân nhắc nên mua thức ăn gì vừa nói: "Ừ. Nhất định thế. Dù anh có chịu nhưng con với em cũng không chịu. Con em không rời khỏi em đâu." Cậu nhìn cái tay Vương Tuấn Khải ôm lưng mình, ý bảo bỏ ra đừng có quá giới hạn. Vương Tuấn Khải tiện đường ngắt một cái ngay eo cậu. Mua thức ăn về, Vương Hiểu Anh và Vương Khang đã đang chơi cờ vua. Cụ nội sợ chắt yêu sốt ruột, cố ý rút xe, mã đi. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào phòng bếp rửa rau làm cơm. Đều là đồ ăn cho gia đình, có cá có tôm tôm thịt cộng thêm mấy thứ rau dưa tươi, Vương Nguyên lo tính khẩu vị Vương Khang, làm tôm luộc, canh cá ngao, có món rán món không rán. Lúc ăn cơm, Vương Khang nói: "Mấy năm nay người già rồi, không khỏe nữa. Ông đã cao tuổi, muốn được ôm chắt, hiểu không?" Vương Tuấn Khải nói: "Vâng. Bọn cháu đã có kế hoạch." Vương Khang nói: "Kế hoạch thì kế hoạch nhưng cũng không được để lâu." Vương Nguyên nghe thấy, cầm bát cơm ho khụ khụ. Vương Tuấn Khải nói: "Ăn từ từ." rồi rót chén nước kề đến miệng cậu, bộ dáng đút cho cậu uống. Mặt Vương Nguyên đỏ lên. Cậu vung tay, nói: "Không sao. Em tự làm." »««««««»««««««««««««»»»»»»»»»» End chương 53.
|
Chương 54 Không ngờ, Vương Khang lại có tư tưởng tiến bộ như vậy. Điều này làm cho Vương Nguyên trở tay không kịp. Quả nhiên Vương lão gia tử không phải người bình thường. Chưa dừng ở đó, Vương Khang còn dùng vẻ mặt và ngữ khí bình tĩnh, nói: "Tháng sau là tiệc chúc thọ của ta, cháu dẫn bọn họ trở về chung đi. Trong nhà, tuy rằng không nhiều người lắm, dù muốn hay không vẫn phải dẫn về, không có khả năng người nhà cả đời không chạm mặt. Theo ý ta, hiện tại nên chuẩn bị thu thập đồ đạc về đó ở luôn đi." Vương Tuấn Khải nói, "Ông để cháu cân nhắc lại đã." Vương Khang buông thìa, nói: "Còn cân nhắc cái gì? Ta còn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa?" Hai bên tóc mai của ông cũng đã bạc màu, dù rằng thoạt nhìn tinh thần ông vẫn mười phần như trước, nhưng nói cho rằng con người mặc dù mạnh khỏe đến đâu, có tiền có quyền như thế nào, cũng không thể sánh cùng với năm tháng. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn hơi do dự. Vương Khang có chút thất vọng, lắc đầu, nói: "Quên đi, cháu muốn làm gì thì làm vậy. Dù gì ta cũng xem như là người đã đặt một chân vào trong quan tài, chẳng lẽ còn có thể hi vọng cháu mọi việc đều nghe ta?" Xong lại quay qua nhìn Vương Nguyên nói, "Haiz... người già rồi thỉnh thoảng hay nghĩ luẩn quẩn trong lòng, cũng sợ cô đơn. Nhà càng lớn càng có vẻ lạnh lẽo, ông già này chỉ muốn có thêm mấy đứa nhỏ cho thêm náo nhiệt, có gì là sai chứ." Lúc này, ông không còn tỏ vẻ mạnh mẽ lúc trước, thay vào đó là sự yếu đuối của người lớn tuổi, trông rất đáng thương. Vương Nguyên thấy có chút không đành lòng, cậu nói: "Ha hả, ông à, tinh thần ông tốt như vậy, muốn sống đến một trăm tuổi cũng không thành vấn đề." Vương Khang thực nể tình mà nở nụ cười, nói: "Ta cũng không hy vọng xa vời như vậy." Vương Tuấn Khải gắp cho ông một miếng cá, rồi nói: "Mấy năm nay là do con sơ sót." Vương Khang cũng không nể mặt, nói: "Ừ, đúng là không đủ hiếu thuận." Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt ông vẫn cười rất tươi. Sau đó, ông mới cưng chiều gắp cho Vương Hiểu Anh một đũa cá, chưa kể còn lột tôm cho bé. Vương Tuấn Khải là cháu trai mà đã được ông cực kỳ thương yêu, huống chi là cháu đời thứ tư như Vương Hiểu Anh. Cảnh hòa hợp trước mặt này thực khiến người khác cảm thấy rất xúc động. Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn nói, "Chờ một khoảng thời gian nữa rồi hãy nói, đợi có thêm con rồi sẽ dọn về ở." Vương Khang do dự một chút, nói: "Cũng được." Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Chuyện của Tiểu Anh, chỉ mình ông nội biết là đủ rồi." Vương Khang trả lời "Chuyện này là đương nhiên, ta còn chưa có hồ đồ." Đắn đo trong chốc lát, ông nói tiếp: "Nghe nói Vương Thịnh gần đây đang tham gia đầu tư tài chính, hừ, cháu giúp ta trông chừng nó đi, nó cùng Cố Hy giống y hệt nhau, làm việc gì cũng nóng vội, không hề biết suy nghĩ." Vương Cố Hy mà ông nói đến chính là ba của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đáp: "Con biết rồi." Vương Khang nói tiếp "Vương Trình và Tô Viện hình như không có ý định sống ở nước ngoài nữa. Ta thì không có ý kiến gì, chỉ là không biết ý của con thế nào." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Chuyện của hai mẹ con bọn họ để họ tự quyết định, con không quan tâm được nhiều chuyện như vậy." Vương Khang hỏi: "Con thực sự nghĩ thế à?" Cuối cùng, Vương Khang mới trả lời: "Vâng." Chuyện trong nhà của bọn họ, Vương Nguyên kỳ thật nghe cũng không hiểu, cậu đơn giản vùi đầu ăn cơm. Hiện tại, cậu chỉ suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải: đợi có thêm con rồi thì sẽ quay về nhà ở thôi. Cơm nước xong xuôi, Vương Khang trở về. Hai người quét dọn phòng khách, đợi Vương Hiểu Anh tắm rửa đi ngủ trước, sau đó, Vương Nguyên mới đi tắm. Lúc Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra, đã thấy Vương Nguyên ngồi trước máy tính chơi game, tóc còn không thèm sấy khô, nước vẫn còn nhỏ giọt. Vương Tuấn Khải đi qua bên đó, xoay người muốn hôn cậu. Hắn thấp giọng nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta ngủ đi." Thuận tay, tắt công tắc máy vi tính. Đặt tay luồn qua chân Vương Nguyên, sau đó bế cậu lên, nói: "Tối nay, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa." Đây rõ ràng là trắng trợn cầu hoan. Vương Nguyên đánh trống lảng: "Ha ha, nhưng mà trò chơi của em còn chưa lưu lại mà." Vương Tuấn Khải sảng khoái nói: "Còn rất nhiều thời gian để chơi trò chơi" Vương Nguyên hình như là cảm thấy không có khả năng loại bỏ ý đồ đen tối của Vương đại thiếu gia, đành nói: "Vậy bỏ em xuống trước đi, miệng hơi khô, em phải xuống phòng bếp uống miếng nước." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, có chút buồn rầu: "Tại sao lần nào em cũng nhiều chuyện như thế?" Vương Nguyên nói: "Vậy còn anh, có thể đừng có giống tên dê xồm hay không? Lúc nào cũng cơ khát." Miệng Vương Tuấn Khải như bị cái gì chặn lại, không thể đáp lại. Những lời này thật sự rất thô thiển, Vương đại thiếu gia mặc dù cũng không phải là người lịch sự gì, có lúc hắn cũng kìm chế không nổi mà phát ngôn những từ bậy bạ, nhưng mà vẫn không "thoải mái" bằng người trước mặt, haiz, quả là không còn cách nào nói nổi mà. Quả nhiên là Vương Nguyên, không thể giữ nổi cái miệng của mình mà, cái gì nói được hay không nói được đều có thể từ miệng cậu nhảy ra, thật là khác người mà. Cuối cùng, Vương Nguyên vẫn đi xuống bếp uống nước. Lúc trở lại còn mang theo cái bình nước lọc. Vương Tuấn Khải vỗ vỗ nệm giường nói: "Lại đây." "Đã tới rồi, đừng giục nữa." Cậu thong thả đến chỗ tủ đầu giường, lấy cái ly lớn, đổ nước vào, mới vừa đặt bình nước xuống, cả người đã bị Vương Tuấn Khải ôm lấy, đè trên giường. Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống nhìn cậu, giả vờ bắt chước mấy kẻ ác ôn chuyên "cưỡng ép con nhà lành" hỏi: "Còn dám cãi lại anh nữa không?" Vương Nguyên cười khiêu khích: "Anh nói thử xem." Vương Tuấn Khải nói: "Xem ra, anh phải cho em thử một lần mới được." Vừa nói vừa gãi lòng bàn chân của Vương Nguyên. Đó là nơi nhạy cảm của Vương Nguyên, cậu cảm thấy nhột đến nỗi gập thắt lưng cười không ngừng. Trong lúc trêu ghẹo cậu, Vương Tuấn Khải vẫn không quên nhiệm vụ chính, hai ba cái đã lột sạch Vương Nguyên, khiến cậu ôm cánh tay nói "Lạnh." Vương Tuấn Khải liền xốc chăn lên, sau đó cúi người xuống, nghiêm túc "trừng phạt" cậu. «»««»»»»»»»»»««»»«»»»»»««»»«»» End chương 54.
|
Chương 55 Cuối cùng, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên bắn trong tay của hắn, rồi bật điều hòa. Sau đó, hắn nâng thắt lưng Vương Nguyên, đặt cậu em đã thức tỉnh hẳn nhắm ngay lối vào đã cực kỳ trơn kia. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười đến mức làm cho người ta mặt đỏ tim đập, chậm rãi cắm vào trong thân thể cậu. Hắn cắn tai Vương Nguyên, tán tỉnh: "Anh là chồng của em." Lời tán tỉnh này thật sự quá "đen tối". Mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cậu vừa vội lại vừa tức. Cũng may, do hai người thường xuyên ân ái, nên không làm huyệt khẩu bị thương, mà ngược lại càng ngày càng mềm dẻo. Lúc chậm rãi cắm vào cũng không cảm thấy đau lắm, tất cả có được hơn phân nửa là công dụng của thứ thuốc mỡ kia. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn miệng cậu, bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Mông dần bị đâm đến phát ra tiếng bạch bạch. Vương Tuấn Khải nâng thắt lưng cậu lên cao hơn, dùng tốc độ nhanh hơn, góc độ phức tạp hơn mà chân chính "phạt" cậu. Hắn đặt Vương Nguyên nghiêng nửa người, đầu tựa vào giường, thân thể gập lại, tại nơi ấm áp đó dùng tần suất cao nhất mà điên cuồng ra vào, khiến Vương Nguyên thất thần, không có khả năng làm gì nữa. Tiếp đó, hai đôi môi quấn chặt vào nhau, đầu lưỡi quyện lấy nhau, năm ngón tay đặt ở bên ngoài chăn duỗi ra đan xen vào nhau, gắt gao nắm chặt lại. Vương Tuấn Khải lại cúi đầu liếm lên mi mắt của cậu, Vương Nguyên đành phải mơ màng mở to mắt, nhìn hắn cười. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ đầu giường, nụ cười kia thoạt nhìn có chút hư ảo. Đồng tử Vương Tuấn Khải mở lớn, sức lực trên eo hoàn toàn không thể khống chế mà mạnh hơn rất nhiều. Giường rung lắc dữ dội, vang lên những tiếng kẽo kẹt, Vương Nguyên không nhịn nổi phải nói: "Anh... làm... nhẹ thôi, c... oi chừng bị nghe... nghe... thấy." Vương Tuấn Khải đáp lời, nói: "Không đâu." Sau đó, bọn họ ai cũng không còn tâm trí đâu mà nói chuyện. Cuối cùng, một tay Vương Nguyên nắm chặt lấy ga giường làm điểm tựa, ngón tay cậu bấu chặt lại, gần như là xuyên qua lớp vải. Cậu giống như mới từ dưới nước vớt lên, cả người đều là mồ hôi. Vương Tuấn Khải còn trong cơ thể cậu chạy nước rút, cố gắng đâm thật sâu. Lúc tinh dịch bắn vào vách tường bên trong, hai người không hẹn mà cùng rên rỉ thành tiếng. Vương Tuấn Khải nằm trên người cậu thở dốc, tạm thời có chút hơi quá sức. Qua không bao lâu, Vương Nguyên nâng thắt lưng lên ra hiệu cho hắn trượt xuống. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn nhẹ lên miệng cậu, xuyên tạc ý muốn của cậu mà hỏi: "Còn muốn à?" Vương Nguyên nhắm mắt lại, mặt đỏ lên. Cậu cũng không chịu thua, ăn miếng trả miếng, nói: "Thở hổn hển như vậy còn làm được à? Ráng giữ chút sức đi." Vương Tuấn Khải nói: "Xem ra, phải chứng minh cho em thấy coi anh còn sức không vậy." Sau đó, giường lại tiếp tục rung lắc dữ dội, hình như Vương Tuấn Khải đã quyết tâm, tối hôm nay phải cố gắng tạo ra một đứa con nữa. Chỉ có điều, lúc này hình như không còn thuận lợi như lần trước, hai người đã vất vả cần cù cày cấy như thế mấy ngày nay, nhất là Vương Tuấn Khải, vất vả lâu như vậy cuối cùng vẫn không có chút động tĩnh gì. Thật đúng là: Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh. Tối thứ sáu, sau khi xong việc ở tiệm, Vương Nguyên đến tiệm thuốc mua một vài thứ. Cậu đang cầm một hộp thuốc lên xem thì Lưu Mễ đã đi ra từ một đầu khác gọi: " Vương Nguyên, đã lâu không gặp, đến mua thuốc a?" Vương Nguyên nhanh tay bỏ hộp thuốc lại trên giá đựng, cười nói: "Không phải, tôi chỉ coi thôi." Lưu Mễ tiến về phía cậu, nhìn tới nhìn lui những hộp thuốc được sắp xếp trên giá đựng thuốc trước mặt cậu, cười ra vẻ tôi hiểu mà. Cô nói: "Chỉ là mua thuốc này thôi mà, có gì phải ngượng ngùng. Đều là người trưởng thành rồi, còn ai quan tâm đến chuyện này?" Vương Nguyên cười ha hả, nói: "Không có mà." Lưu Mễ đại khái nhìn ra cậu có chút xấu hổ, cũng không nói tiếp nữa. Thế là hai người lại nói một chút chuyện về tình hình Vương Ân gần đây, sau đó tự thanh toán tiền của mình rồi rời khỏi tiệm. Vốn cậu chỉ nghĩ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, kết quả buổi sáng thứ bảy, Vương Ân lại gọi điện thoại cho cậu nói trưa chủ nhật cô làm tiệc chúc mừng khánh thành công ty ở khách sạn, muốn mời Vương Nguyên qua, sẵn dịp đi xem công ty mới của cô. Dù sao cũng là người nhà, chị của mình tổ chức tiệc khánh thành, người em trai như cậu cũng sao có thể không ra mặt chúc mừng. Nói ra đã có thể làm cho người khác chê cười. Hơn nữa, lại còn đúng lúc Chu Vĩnh đang có khúc mắc với Vương Ân. Vương Nguyên không nghĩ nhiều, cậu quyết định đi . Buổi tiệc được tổ chức thực long trọng, đại đa số đều là nghệ sĩ, sao đang nổi, đèn flash chớp nháy liên tục khiến cậu không thể mở mắt. Hôm nay, Vương Ân khiến mọi người không thể dời mắt. Thân hình thướt tha, vóc dáng tuyệt đẹp, mặc một chiếc váy dài màu xanh navy, diện những món trang sức thật đắt tiền, cô tự tin nhìn vào camera cười thật tươi. Vương Ân cảm thấy rất hạnh phúc, thậm chí cô không cần nói gì, chỉ cần dùng nụ cười tự tin này cùng một thân toàn là trang phục sang trọng, đắt tiền để chứng minh cho tất cả mọi người thấy: cô ấy đã thành công , thành công hơn bất cứ ai khác . Đặc biệt, ngay cả một số giám đốc của những công ty giải trí nổi tiếng cũng đến chúc mừng, trong đó còn có ông chủ cũ của cô - Trịnh Hào, tổng giám đốc của MES . Tất cả điều này trong mắt Vương Nguyên không khác gì trò hề. Ai có thể đoán được, nữ nghệ sĩ mới vào nghề năm đó không một xu dính túi, ngây ngô đáng thương, thiếu chút nữa bị MES chèn ép đến không còn đường có thể đi, chỉ dùng không đến mười năm, đã có thể hòa lẫn trong giới điện ảnh lắm bon chen này, cùng ông chủ cũ tay bắt mặt mừng, nói chuyện thật vui, chỗ đứng cũng ngang hàng. Quả là thế sự biến hóa khôn lường làm cho người ta không thể nào đoán trước được. Vương Nguyên vừa tìm một vị trí ngồi xuống uống rượu, Chu Vĩnh đã lập tức ngồi ngay bên cạnh cậu. Hắn hình như có ý ám chỉ điều gì đó mà nói: "Chị Ân thật thông minh, hơn nữa số mệnh cũng tốt, có một cậu em trai lúc nào cũng dốc lòng giúp đỡ mình như cậu, thật là làm cho người ta hâm mộ mà." Lúc Chu Vĩnh nói những lời này, Vương Ân đang hăng hái nhìn vào camera trả lời những câu hỏi của phóng viên. Vương Nguyên nhìn cô ấy rồi nói: "Tôi cũng không giúp được gì cho chị ấy." Chu Vĩnh liền ngồi nhích lại gần cậu, ra vẻ rất thân cận với cậu. Hắn đè thấp thanh âm, cười nói: "Sao lại nói như vậy, cậu thực sự rất có bản lĩnh." «»»»«»»««««««««««««««»»»»»»»»» End chương 55.
|
Chương 56 Suy nghĩ đầu tiên của Vương Nguyên là: Chu Vĩnh hình như biết quan hệ giữa cậu với Vương Tuấn Khải, nên có ý định gây sự. Phỏng chừng lúc này ở trong mắt đối phương, cậu chắc chắn đã trở thành phiên bản sống của "Hồ ly tinh". Cậu nghĩ nếu cậu là người hay gây chuyện, cậu chỉ cần lấy điện thoại ra gọi cho Vương đại thiếu gia, "làm nũng" đâm thọt vài câu như: tình cũ của anh đang nói móc em, em mặc kệ, anh quản lý lại cậu ta đi. Bằng cách này, Vương Tuấn Khải sẽ giải quyết giúp cậu, Chu Vĩnh cũng sẽ không dám ra mặt kiếm chuyện với cậu. Nhưng điều quan trọng là cậu không phải là người thích so đo với người khác, vả lại đàn ông lúc nào cũng có sự kiêu ngạo riêng của bản thân. Chuyện nhỏ như cái mắt muỗi này mà cũng phải giao cho người khác xử lý thì còn gì gọi là đàn ông? Vậy là cậu lấy cớ đi toilet. Đánh không lại thì phải chạy. Cậu cũng không phải là đầu đất, có thể nhẫn nhịn để người ta dùng ngôn ngữ bắt nạt như thế. Ngồi trong WC một lúc, Vương Nguyên chuẩn bị đi ra thì di động vang lên, là Lưu Mễ gọi, nói Vương Ân đang ở trên lầu chờ cậu. Cô ấy muốn gặp cậu bàn một số chuyện. Vương Nguyên đành đi lên lầu. Cậu đoán Vương Ân tìm cậu chắc là do chuyện của Chu Vĩnh. Cậu vừa vào bên trong, đã thấy Vương Ân đúng giờ đang ngồi đó, chỉ có một mình cô, không thấy Lưu Mễ đâu. Thấy cậu, Vương Ân quả nhiên đã vội thốt lên: "Vừa rồi, chị thấy Chu Vĩnh đi lại chỗ em ngồi, hắn không kiếm chuyện gì chứ? Có nói gì với em không?" Vương Nguyên trả lời: "Chưa nói được vài câu, em đã lấy cớ bỏ đi rồi." Vương Ân chỉ vào ghế sô pha đối diện mình, nói: "Ngồi đi, chị đã nhờ Lưu Mễ đi lấy một ít thức ăn. Hồi nãy, chị cũng chưa ăn được gì. Em cũng thật là..., vừa quay lưng đã không thấy bóng dáng." Vương Nguyên cười, đặt mông ngồi xuống sô pha. Vừa ngồi xuống, Lưu Mễ đã mang đồ ăn đi vào, cô cười nhìn Vương Ân nói: "Món thịt bò này, chị đã nhờ bếp trưởng làm chín năm phần, em nếm thử coi có hợp khẩu vị không?" Thuận tay đưa cho Vương Nguyên một khay trái cây đã được xắt nhỏ, vừa nói: "Hồi nãy ỡ quầy cà phê đụng phải Chu Vĩnh, nó hình như có âm mưu gì đó, cũng không chịu nghĩ xem mình đang ở đâu. Còn dám ở buổi tiệc của Ân Ân nói với phóng viên, đã chuẩn bị sơ bộ cho việc mở studio riêng. Nói chuyện này ở buổi tiệc khánh thành công ty của Ân Ân, cũng không sợ người ta nghe xong rồi chê cười." Vương Ân cắt khối thịt bò nếm thử rồi nói: "Mặc kệ nó đi. Nếu nó thực sự có năng lực, em cũng không ngại." Cô ấy dường như không đặt sự "vươn lên" của Chu Vĩnh vào mắt mình. Lưu Mễ hình như hiểu ý chỉ nhìn cô mà cười, không nói thêm gì nữa. Bọn họ còn nói về tình hình buổi tiệc một lúc rồi Lưu Mễ mới nói: "Vậy em ăn trước đi, chị xuống dưới lầu chiêu đãi phóng viên một chút vậy." Vương Ân đáp: "Chị đi đi." Lưu Mễ nhìn Vương Nguyên cười, gật đầu xem như chào hỏi, vô cùng cao hứng mà rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại hai chị em cậu. Vương Nguyên mới hỏi: "Vương Duy gần đây như thế nào rồi?" Vương Ân nhàn nhạt trả lời: "Rất tốt." Cô ăn hơn phân nửa khối thịt bò, đem chén đĩa để qua một bên, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, đột nhiên nói: "Chị thay Duy Duy cám ơn em, Nguyên Nguyên ." Câu nói này rất đột ngột, khiến Vương Nguyên hoàn toàn không thể nào lý giải. Cậu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Vương Ân bước lên phía vài bước, hai tay nắm lấy tay cậu nhìn cậu. Cô cười rất thân thiết, tự đáy lòng hình như rất cao hứng, nói: "Là như thế này, Vương gia đã cho Duy Duy nhập hộ khẩu rồi. Tuy lúc đăng kí hộ khẩu là trên danh nghĩa của Vương Cố Hiên, nhưng em biết không, ông ta hiện tại ngay cả cái ngón tay cũng không động đậy được, đừng nói là làm chuyện này." Ngụ ý, việc này không phải là do Vương Cố Hiên làm trước khi bị đột quỵ. Đã không phải là Vương Cố Hiên, như vậy người duy nhất của Vương gia quan tâm đến hai mẹ con Vương Ân, cũng chỉ có thể là Vương Tuấn Khải. Kỳ thật Vương Nguyên nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao việc này buổi sáng, Vương Tuấn Khải đã đề cập với cậu. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, giờ phút này thái độ của Vương Ân trước quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải, hoàn toàn là thản nhiên đón nhận. Cậu nghĩ nếu đổi lại là người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nếu là bà Vương, lúc này chắc chắn đã muốn đánh chết cậu. Bỏ hết mọi quy củ trước đó, trở thành đồng tính luyến ái, cùng một người đàn ông khác ở chung với nhau, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp có thể làm rạng rỡ tổ tông, càng không thể đưa ra ánh sáng cho mọi người đều biết. Nhưng Vương Ân có vẻ không để tâm đến điều này, thậm chí cô còn vô cùng chân thành, nói: "Kỳ thật chuyện của hai người vào ngày đó ăn cơm, chị đã nhìn ra được chút ít. Chị cũng thấy rõ, xem ra Kim rất thích em. Em với anh ta cũng có chút tình cảm. Nguyên Nguyên, chúng ta là người thân của nhau, cho nên hôm nay chị muốn nói với em mấy câu, có thể em không thích nghe nhưng chị vẫn phải nói, mấy năm gần đây tuy rằng lời đồn đãi về Kim có chút không tốt, thay người yêu như thay áo. Nhưng em cũng biết, có được địa vị này, cái thừa thãi, dễ xuống tay nhất chính là đám người bâu quanh anh ta. Nếu em thật sự muốn chung sống với anh ta cũng không có gì không tốt, chỉ là có một số việc, em nên để ý một chút." Cô nói ra vẻ rất chân thành khuyên cậu, Vương Nguyên nghe xong cũng cảm thấy có trăm ngàn loại tư vị trong lòng. Cậu nói: "Chuyện này... Em vẫn không biết phải nói sao với chị. Sao đột nhiên chị lại nói đến chuyện này?" Vương Ân nhìn cậu trong phút chốc, nói: "Lưu Mễ đã nói với chị, ngày hôm qua đã gặp em ở tiệm thuốc đang mua một ít thuốc." Vương Nguyên nói: "À, chỉ là trùng hợp gặp gỡ." Vương Ân đắn đo một chút rồi nói: "Không phải là em... làm người khác có thai chứ?" Vương Nguyên sửng sốt, nói: "Tại sao chị nói như vậy?" Vương Ân nói: "Vậy sao ngày hôm qua em lại đến tiệm thuốc mua cái kia? Thuốc tránh thai đó?" Vương Nguyên há miệng thở dốc, có chút sững sờ. Cậu không ngờ Vương Ân sẽ nghĩ theo hướng này. Tiếp tục tưởng tượng, Vương Nguyên cảm thấy Vương Ân đoán như vậy, tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Cậu nói: "Chị nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu." Bộ dáng cậu nói chuyện không giống như đang nói dối. Vương Ân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cô uống một chút nước lạnh, nói: "Ừ, chắc là Lưu Mễ nhìn nhầm." Nói về chủ đề này , ai cũng không muốn tiếp tục , thậm chí ngay bây giờ muốn công khai đối mặt nhìn nhau, cả hai đều ngại ngùng nên họ quyết định dừng lại ở đây. Sau đó, chợt nghe tiếng ho khan của Lưu Mễ từ ngoài hành lang vọng tới. Cùng với âm thanh giày cao gót nện xuống sàn nhà, Lưu Mễ mở cửa đang khép hờ ra, thở hổn hển nhìn Vương Ân nói: "Vừa rồi ở hành lang chị nhìn thấy một bóng người, thoáng một cái đã đi mất, vừa rồi có ai tới đây không vậy?". Rõ ràng là cô đã chạy rất nhanh tới đây. Vương Ân nghe xong sửng sốt, nói: "Không có." Lưu Mễ giữ cửa xong đóng chặt lại, lẩm bẩm: "Có thể là ai được nhỉ?" Vương Ân suy đoán: "Chị chỉ vừa mới thấy ở đó, liệu có phải là phóng viên không?" Lưu Mễ phủ nhận suy đoán này: "Vừa rồi phát phong bì, không thừa một cái nào cả, làm sao là phóng viên được. Hơn nữa phòng là do chính chị đặt, không ai biết em ở chỗ này. Lúc nãy là do chị sơ sót, Ân Ân, chị chỉ nghĩ là đi xuống một chút, không mất bao nhiêu thời gian, nên không đóng cửa.." Vương Ân nhíu chặt mi lại, mặc dù cô muốn nổi giận nhưng chỉ cần nghĩ đến Lưu Mễ là người đã ở bên cô bao nhiêu năm, giúp cô xử lý biết bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn, còn thân hơn cả người thân, vậy nên cô không thể nào trách móc nổi. Người đi theo mình đã lâu, dù ít hay nhiều vẫn có chút tình cảm. Chỉ có điều Lưu Mễ luôn luôn cẩn thận, không ngờ hôm nay lại có thể sơ suất như thế. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên nói: "Muốn nghe thì nghe đi, dù sao cũng chưa nói chuyện gì quan trọng lắm." Vương Ân nghĩ xong thấy cũng có lý, nên chỉ nhìn Lưu Mễ khoát tay, ý bảo cô đừng quá lo lắng. Thế là ba người lại hàn huyên vài câu, Vương Nguyên là người đầu tiên rời khỏi. Buổi tối Vương Tuấn Khải về rất khuya. Vừa về đến nhà, hắn đã nằm thẳng trên giường, một tay vừa cởi cà- vạt một tay vừa cởi nút áo nói: "Thành phố H có một hạng mục mới, cần anh tự mình ra mặt thảo luận. Mấy ngày nay anh không có nhà, em với Tiểu Anh chú ý giữ gìn sức khỏe." Vương Nguyên đang muốn cùng hắn đề cập đến chuyện của Vương Duy, nghe hắn như thế nói, liền nghĩ hay là khoan nói chuyện này trước vậy. Cậu hỏi hắn: "Khi nào thì anh đi?" Vương Tuấn Khải nói: "Sáng mai, anh sẽ cố gắng xong mọi việc trước thứ Sáu." «»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»«» End chương 56.
|
Chương 57 Hắn gối đầu lên đùi Vương Nguyên, xoa chân mày, nói: “Thật là mệt.” Hắn lấy ánh mắt ý bảo Vương Nguyên cởi quần áo giúp mình. Vương Nguyên vòng hai tay trước ngực, từ trên cao nghiêng đầu nhìn xuống hắn, ý tứ rất rõ ràng: có tay có chân thì tự mình cởi. Còn nghĩ mình là đứa con nít ba tuổi à. Khẩu khí Vương Tuấn Khải có chút mềm mỏng hơn, nói: “Đi mà, hôm nay anh rất mệt mỏi.” Điều này thật không giống tác phong lạnh lùng, cứng rắn ngày thường của hắn, Vương Nguyên cảm thấy bứt rứt, cuối cùng cũng giúp hắn cởi áo khoác, còn áo sơ mi chỉ cởi hai nút trên cùng. Vương Tuấn Khải nói tiếp: “Quà mừng tiệc mừng thọ của ông nội anh đã đặt sẵn rồi, sáng chủ nhật sẽ có người đưa đến đây. Quần áo của em với Tiểu Anh cũng đã có người chuẩn bị, cũng sẽ mang qua lúc đó. Em nhớ đợi anh trở lại.” Vương Nguyên ngập ngừng hỏi: “Thế nào cũng phải đi à?” Vương Tuấn Khải trả lời: “Em năn nỉ anh đi, anh cũng có thể cho người khác đi.” Trong mắt hắn đều có ý cười, rõ ràng là đang đùa giỡn cậu, mất hai giây Vương Nguyên mới hiểu hắn đang trêu chọc mình, cậu ở trong lòng mẹ kiếp không ngừng. Cậu cũng không chịu thua kém, nói: “Ờ được, vậy anh cầu xin em năn nỉ anh đi, anh cầu xin nhiệt tình vào có thể em sẽ năn nỉ anh chút xíu đó.” Nói cả một tràng dài, gần như phải uốn lưỡi liên tục. Thật sự là người không bao giờ chịu thua thiệt. Vương Tuấn Khải rộng lượng, cũng không cùng cậu so đo, trực tiếp đè đầu cậu lại, tặng cậu một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp. Hôn xong, hắn cười đến mức làm cho Vương Nguyên cực kỳ xấu hổ rồi nói: “Chờ anh trở lại.” Vương Nguyên nghĩ tên này có khi chẳng mấy khi đi công tác. Nếu không, chỉ đi đến thành phố H gần vậy cũng phải dặn dò xếp cái này, chuẩn bị cái kia bao nhiêu là câu phí nước bọt như thế. Sau đó, cậu kéo Vương Tuấn Khải dậy, giục hắn đi tắm rửa, sau đó dưới sự “vô cùng kiên quyết” của Vương đại thiếu, còn thuận tiện giúp Vương đại thiếu gia chà rửa, cọ xát đến nổi Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa đã phản ứng . Vương Nguyên vội vàng ném khăn mặt vào người hắn, chưa kể còn nhéo mặt hắn một cái mới đóng cửa lại bỏ chạy. Vương Tuấn Khải đứng dưới vòi hoa sen, thở ra một hơi thật sâu, cảm thấy vừa bị dày vò vừa ngọt ngào. Hắn biết Vương Nguyên không dễ dàng thổ lộ tình cảm với người khác. Thoạt nhìn với ai cậu cũng rất nhiệt tình nhưng kỳ thật lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách với người khác, dựng lên một bức tường phòng thủ rất kiên cố, không cho ai bước qua, chỉ có lúc đối mặt Vương Hiểu Anh mới có thể lộ ra bộ dáng vừa ngây thơ, hồn nhiên như thế. Bây giờ cậu lại dùng vẻ trẻ con này với hắn, thật hiếm có, đương nhiên cũng khiến người khác cảm thấy bị dày vò mà. Vương Tuấn Khải đỡ trán, cười, hình như những ngày sống chung với cậu, mỗi ngày trở nên không còn buồn tẻ nữa mà nó dường như có sức sống và sinh động hơn nhiều. Đây đã từng là cuộc sống mà hắn đã chờ đợi, hắn cảm thấy cần phải mua một cái gì đó khi trở lại. Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ đến hơn nửa đêm. Tờ mờ sáng, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên hôn một lúc, rồi mới ăn mặc chỉnh tề đi công tác . Ngày đầu tiên Vương đại thiếu gia đi vắng, Vương Nguyên vẫn chưa cảm thấy có gì khó khăn. Ngày hôm sau, cũng như ngày đầu còn có thể chịu được. Nhưng kết quả tới ngày thứ ba, ngày thứ tư, có một loại tình cảm mang tên là nhớ nhung không hiểu sao lại chiếm cứ toàn bộ trái tim cậu. Lúc trước, mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều ở nhà, bản thân cậu cũng không cảm thấy người này có bao nhiêu “quý giá”, vốn chỉ là một người lúc nào cũng im lặng, ít nói, không biết gì gọi là thú vị, gần như có sự có mặt của hắn hay không cũng như nhau mà thôi. Vẫn là cái từ kia: không thú vị. Nhưng đến khi Vương Tuấn Khải thực sự không ở nhà, Vương Nguyên ngược lại cảm thấy mình hình như đã làm rơi mất một nửa tâm hồn, làm gì cũng không thấy thoải mái. Cậu không biết rằng thói quen là một thứ rất đáng sợ. Bình thường ở nhà, nhất là lúc ở phòng bếp nấu cơm, cho dù Vương Tuấn Khải ít nói, không có gì thú vị, không lải nhải cũng không dài dòng, nhưng ít nhất có hắn bên cạnh cậu. Hắn sẽ giúp cậu bóc tỏi hoặc đưa gia vị cho cậu nấu. Mặc dù hắn rất ít nói chuyện nhưng Vương Nguyên nói cái gì hắn cũng trả lời ít nhất một câu. Thậm chí, đến công việc rửa bát mà hắn lúc trước vừa nhìn đã xoay người đi thẳng, giờ đây cũng cam tâm tình nguyện làm cùng cậu không chỉ một, hai lần. Hiện tại chỉ có mình cậu, Vương Nguyên trái lại đã đánh mất cả hồn. Buổi tối, lúc cậu nhìn TV mà thở dài đến lần thứ mười ba, Vương Hiểu Anh cuối cùng cũng nhịn không được dừng làm bài tập về nhà, nói: “Nguyên Nguyên, nếu baba đang nhớ bố thì hãy gọi điện thoại cho bố đi. Con sẽ không chê cười ba.” Vương Nguyên ôm cái gối vào trong ngực, cuộn thành một khối, nói: “Con không hiểu đâu.” Vương Hiểu Anh đảo mắt xem thường, nói: “Vậy ba cứ tiếp tục thở dài đi, con không giúp được gì rồi.” Bé đã nói hết lời rồi, Vương Nguyên không muốn cũng đành chịu thôi. Chín giờ tối, điện thoại đúng giờ vang lên đến. Cũng giống như mấy lần trước, đợi đến tiếng chuông thứ sáu vang lên, Vương Nguyên mới đứng lên, tiếp nhận cuộc gọi, hờ hững nói: “Không phải anh nói đang bề bộn nhiều việc không rảnh tiếp điện thoại sao? Vậy bây giờ là xảy ra chuyện gì?” Cậu còn đang giận dỗi vì lúc trưa hôm nay, Vương Tuấn Khải dám tắt điện thoại của cậu. Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia cười, nói: “Sự tình đã thỏa thuận sắp xong hết rồi, buổi chiều ngày mốt là anh về đến nhà.” Vương Nguyên nói: “Uầy, hiệu suất rất cao nha.” Cậu nói một cách hời hợt khiến Vương Hiểu Anh ở trong lòng lẩm nhẩm, Nguyên Nguyên, baba thật là già mồm cãi láo già mồm cãi láo, để xem baba có thể chống được đến lúc nào. Vương Nguyên vẫn còn đang trò chuyện với Vương Tuấn Khải. Cậu nói được một lúc xong kéo Vương Hiểu Anh qua, cho bé nói chuyện với Vương Tuấn Khải vài câu, rồi mới bỏ Vương Hiểu Anh ra, tiếp tục nói chuyện không biên giới với người ta. Bọn họ nói cho tới khi di động sắp hết pin, cũng không chịu tắt máy. Nhìn đồng hồ trên tường, Vương Hiểu Anh giật cổ áo Vương Nguyên, nói: “Nguyên Nguyên, hai người còn định nói chuyện đến bao giờ? Đã ba tiếng rồi.” «»«»«»«»«»«»«««»»«»««»»«»«»«»» End chương 57.
|