[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 43 Người vừa đến hô to: "Nguyên Nguyên." Vương Nguyên không biết là bị sặc khói, hay là bị Vương Tuấn Khải vừa đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu làm cho giật mình, che mũi ho mạnh hai cái, cầm thanh củi trong tay, nghiêng đầu đi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu. Vương Nguyên nín nửa ngày mới nghẹn họng buông một câu: "Ăn cơm chưa?" Vương Tuấn Khải lắc đầu. Vương Nguyên nói: "Vậy đợi lát nữa. Tôi đang làm." Qua không bao lâu chợt nghe một đứa bé hô to: "Cậu nói xong chưa? Không phải bảo ăn cơm xong sẽ mang cháu đi câu cá sao?" Trên mặt Vương Tuấn Khải chẳng mấy khi hiện ra thần sắc khó xử. Thiệu Ly ngẩng đầu, quay nhìn đằng sau, thấy một thằng bé tầm chừng mười tuổi đang từ đường đá xa xa chạy tới, vừa chạy vừa nhảy, vẻ rất hưng phấn. Nó gọi Vương Tuấn Khải là "cậu", Vương Nguyên suy đoán thằng bé này là con chị hoặc em gái Vương Tuấn Khải. Sau đó chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Đó là Vương Bối, con trai chị gái anh." Vương Nguyên nói: "Hoạt bát nhỉ!" Vương Tuấn Khải nói: "Lớn hơn Tiểu Anh hai tuổi." Vương Nguyên nói: "Đẹp trai giống người nhà các anh." Vương Tuấn Khải nói: "Ừm", còn nói: "Anh đưa nó thả cần câu trước rồi sẽ quay về dùng cơm. Ừm... Ban nãy đi đường chỉ ăn lửng dạ thôi, không cần để ý đến nó." Vương Nguyên muốn nói, anh muốn xạo thì cứ xạo đi, còn lấp liếm cái gì, cũng không còn ai đủ can đảm nói anh. Vương Tuấn Khải đưa Vương Bối đi thả cần câu. Vương Bối nửa đường bỗng nghiêng đầu lại, toét miệng cười nói với Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, lát nữa cháu cũng quay về dùng cơm nha." Sau đó, nó nhảy nhót đeo túi câu cá chạy đi. Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười. Cậu nghĩ thằng nhóc Vương Bối này rất thú vị, không gò bó, lại tùy hứng, rất hợp mắt cậu. Vừa lúc Vương Hiểu Anh tỉnh ngủ, đánh răng rửa mặt đi tới, nói với Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, con đi xem bọn họ câu cá. Khi nào ăn cơm thì gọi con nhé." Vương Nguyên khoát khoát tay nói với bé: "Đi đi, đi đi." Vương Hiểu Anh vững vàng bước đi, đi không bao lâu đã quay ngược trở về. Vương Nguyên ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mặt ghé vào bếp, cũng không quay đầu lại, hỏi: "Sao chưa gì đã về?" Một bàn tay nắm vai cậu, bóp mạnh một chút. Rõ ràng không phải là tay của Vương Hiểu Anh. Vương Nguyên nhìn lại, như trong dự liệu cũng ngoài ý liệu, thấy Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, sau đó cúi người xuống, lấy ngón cái xoa mặt cậu một chút, nói: "Mặt nhem nhuốc thế này?" Tư thế tự dưng có chút mờ ám. Vương Nguyên vội nói: "Được rồi. Tự tôi lau." Sau đó cậu giơ khuỷu tay lên lau lung tung hai cái, còn nói: "Thấy Tiểu Anh không?" Vương Tuấn Khải nói: "Có. Lát nữa anh quay lại đó xem bọn nó, không có việc gì." Vương Nguyên gật đầu, tay xua xua hai cái: "Đừng đứng ở đây. Củi bị ẩm, chút nữa sặc khói đó." Lúc nói vậy, quả nhiên có khói đặc cuồn cuộn tuôn ra, khiến cậu ho mấy cái. Vương Tuấn Khải nhăn mặt, giống như nói "Loại này cũng dùng được à?" Hắn nói: "Muốn ăn cái gì anh đi mua. Khỏi làm nữa." Vương Nguyên nhìn hắn, cười đến mức như là như nhìn thấy người mới vào nghề: "Anh đúng là không phải dân trong nghề. Dùng bếp lò nấu mới có hương vị, ăn xong anh sẽ biết." nhìn đồng hồ "dạ quang không thấm nước nhiều chức năng" giá chưa đến trăm đồng trên cổ tay, nói: "Hơn nữa lúc này còn sớm, chưa có mấy nơi mở cửa đâu. Đến bán lót nồi cũng chưa có, anh tin không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vùng xung quanh lông mày càng nhăn thêm. Bất quá hắn vẫn nói: "Vậy anh giúp em." Nói là giúp chứ hắn giúp được gì. Hắn là người theo quan điểm đàn ông con trai tránh xa nhà bếp. Nhưng thật ra khi ở nhà Vương Nguyên đã phá lệ vào bếp vài lần. Vương Nguyên mặc kệ hắn. Cậu vốn ngay từ đầu đã không trông cậy Vương đại thiếu có thể giúp đỡ gì. Nấu xong nồi cháo, lại chiên vài cái bánh gạo, cậu gọi hai đứa nhỏ về cùng ăn cơm. Vương Bối vừa gặm bánh vừa nói: "Nguyên Nguyên, con sông này không có cá." Thằng nhóc này rất dễ gần, chẳng mấy chốc đã gọi "Nguyên Nguyên", "Nguyên Nguyên". Vương Nguyên cũng nhanh quen, nhấp một hớp cháo, nói: "Là kỹ thuật của cháu kém thì có." Vương Bối chỉa chỉa Vương Tuấn Khải: "Cậu dạy cháu." Vương Nguyên nghĩ thầm thật không nhìn ra Vương Tuấn Khải có thể dạy có thể dạy Vương Bối loại chuyện cần tính nhẫn nại như câu cá này. Cậu nói: "Lát nữa chú câu cho mấy con cho cháu xem." Vương Bối nói: "Được, để coi chú câu sao." sau đó nó vui rạo rực quay sang nói chuyện với Vương Hiểu Anh. Vương Hiểu Anh không hay nói lắm nhưng chả bù lại cho thằng nhóc Vương Bối này, nó nói nhiều rất nhiều. Người không biết đại khái sẽ cho rằng nó mới là đứa bé mà Vương Nguyên nuôi dạy. Vì vậy cơm nước xong, cả bọn đi câu cá. Vương Nguyên là tay sành sỏi, từ năm tám tuổi đã từng lớn lên cạnh con sông này. Cá trong sông ăn cái gì, không thích ăn cái gì, chỗ nào nhiều cá ít cá, chỗ nào quăng câu đều biết rõ ràng. Chỉ trong một ngày đã khiến ánh mắt sùng bái của Vương Bối trước đặt lên người Vương Tuấn Khải nay chuyển lên người cậu. Huống hồ, hai người bọn họ trông cũng rất hợp nhau. Vương đại thiếu cả ngày không nói nổi đến mười câu đầy đủ. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, hai người một lớn một nhỏ đi chân trần, tay xách giày, đeo hai thùng cá tươi vui vẻ vừa cười vừa nói trở về. Dáng vẻ như hai tên bạn chí cốt. Vương Tuấn Khải đi sau hai bước, một tay vuốt ve Vương Hiểu Anh đã ngủ thiếp đi, bế bé nằm úp sấp trên vai. Vương Nguyên nói: "Bờ sông có nhà bán bánh đa rất ngon, qua đó ăn tối rồi tiện thể qua cổng tứ mua đồ nướng nhắm rượu. Ai ô, nghĩ đã thấy đói bụng." Vương Bối nói: "Cổng tứ là gì?" Vương Nguyên đáp: "Đó là một con phố ăn vặt, rất náo nhiệt. Ăn cơm xong chú dẫn cháu đi. Ăn kẹo nước đường không? Biết kẹo bông là gì không? Ha hả, chú đoán thằng nhóc cháu đến bắn bi cũng không biết." Vương Bối nói: "Vậy chú đưa cháu đi 'giải ngố' một chút nha." Vương Nguyên đùa nó: "Cháu lại còn biết tiếng lóng cơ à, thông minh lắm, học rất nhanh." Sau đó chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Chỗ đó mất vệ sinh, Nguyên Nguyên." Vương Nguyên nói: "Cũng được đấy chứ. Mọi người không phải mỗi ngày đều ăn sao, thế mà có sao đâu. Ăn ngon là được, nghĩ nhiều như vậy để làm chi? Đúng không nhóc?" Vương Bối cố sức gật đầu hai cái, nói: "Cậu, nghe Nguyên Nguyên nha. Con còn chưa được ăn đồ ăn vặt ở đây." Lúc này, ai về phe ai, nhìn qua là biết. Vương Tuấn Khải không phản bác được. Vương Nguyên còn đang nói chuyện say sưa, kể với Vương Bối chuyện hồi cậu còn nhỏ lấy diêm đốt bọc giấy, bắn đạn giả, lập nên chiến tích huy hoàng. Cậu kể xong mặt mày phơi phới, vô cùng khoa trương, đương nhiên cũng không thiếu thú vị và nguy hiểm. Vương Bối nghe mà không chớp mắt, thỉnh thoảng ước ao cảm thán một tiếng hoặc hỏi lại một câu. Bữa tối ăn bánh đa rồi đi dạo mua đồ ăn vặt, nhìn thấy rất nhiều loại đồ chơi hiếm lạ, rồi thả đèn nước. Hai người lớn mang theo hai đứa trẻ về. Lúc này, đêm đã khuya. Ngọn đèn ngũ sắc soi ảnh lên mặt sông, lay động, gợi lên một nỗi niềm hoài tưởng. Yên lặng, xa xưa. Có mùi vị của một thành trấn nhỏ rất ý nhị, say lòng người. Vương Nguyên lại vô thức quay lại cười với Vương Tuấn Khải. Hắn hô hấp trở nên nặng nề, tâm tình hoảng hốt. Có một đáp án, ngay thời khắc này thình lình xảy ra, mô tả vô cùng sinh động rõ ràng. Có lẽ vì thả lỏng một ngày, cũng có thể là trong hoàn cảnh này, thời gian này, bóng đêm này, còn có chút vị say lòng người trong bóng tối ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn bất giác mất khống chế. Hắn đương nhiên không phải là người dễ dàng bị mỹ sắc mê hoặc. Nhưng có động tâm hay không, có thích hay không, thậm chí có yêu hay không, những việc này hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của lý trí ........... Vương Tuấn Khải hít một hơi thật dài, rồi lại thở ra. Hắn cố gắng kiềm chế, tận lực làm cho mình không lộ vẻ khác thường. Về đến nhà, tắm rửa xong, Vương Bối và Vương Hiểu Anh lôi cờ năm quân ra chơi. Vương Nguyên tắm rửa, lên lầu dọn phòng. Cậu mang chăn gối đơn cho hai người ra, trải lên giường chiếu, chuẩn bị phòng Vương Ân cho Vương Hiểu Anh dùng, còn phòng của mình thì cho Vương Bối nằm. Còn lại hai gian, cậu và Vương Tuấn Khải mỗi người một gian. Trong phòng tuy đơn giản, không có đồ đặc gì nhưng cũng may năm kia trát lại tường, đổi cửa sổ thành nhôm hợp kim, thoạt nhìn cũng ngăn nắp sạch sẽ, không gian khá lớn, không như nhà trọ tấc đất tấc vàng trong nội thành. Trải xong giường, Vương Nguyên cầm khăn tới phòng tắm. Vừa đẩy cửa ra đã bị hơi nước trong phòng làm cho ngột ngạt, cả kinh chấn động. Vương Tuấn Khải nói: "Đóng cửa vào." Vương Nguyên vội đóng cửa lại. Cậu đã hoàn toàn quên mình phải ra ngoài trước rồi mới đóng cửa. Sau đó cậu mới ý thức được tình cảnh hiện tại xấu hổ đến mức nào. Vương Tuấn Khải nhìn cậu chòng chọc, đường nhìn không trốn không né. Hắn không hề có chút xấu hổ nào. Hắn nói: "Nhìn nữa không?" Vương Nguyên nói: "Ha hả, anh cứ tiếp tục. Tôi đi ra ngoài trước." Vương Tuấn Khải nói: "Khoan đã. Giúp anh cọ lưng." Vương Nguyên nói: "Hả?" Biểu tình hơi ngốc. Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn rất thản nhiên, như thể "đừng suy nghĩ nhiều. Anh không có ý đồ gì, thực sự chỉ là chà lưng thôi." Sau đó hắn nói: "Nguyên Nguyên, nhanh lên một chút. Nước sắp nguội rồi." Hắn là người tắm cuối cùng, thực tế cũng là khó cho hắn. Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi đi tới, đeo bao tay vào chà lưng cho hắn. Vương Tuấn Khải thậm chí còn hiểu lòng người, buộc một cái khăn bông lớn quanh eo khiến Vương Nguyên không đến mức quá xấu hổ. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá cao khả năng nhẫn nại của mình. Vương Nguyên đứng sau hắn, vừa chà vừa hỏi: "Như vậy được chưa?" »»»»»»««»»«»»«»»««»»«»»«»»«»»» End chương 43.
|
Chương 44 Vương Tuấn Khải nói: "Cũng được." Cơ trên lưng và bả vai hắn cứng ngắc. Chà xong, Vương Nguyên nói: "Được rồi." Vương Tuấn Khải xoay người, rất tự nhiên hôn nhẹ huyệt Thái Dương của cậu. Đó là một dấu hiệu thể hiện dục vọng nhưng không quá mức. Hai người đều dừng một chút. Lúc này, không ai nói chuyện. Vương Tuấn Khải lại thò tay sờ môi cậu, hỏi: "Có thể chứ?" Vương Nguyên nghe rõ, cũng rõ ràng cảm giác được hiện trạng của Vương Tuấn Khải lúc này. Cậu không phải người không biết điều, hỏi: "Anh sẽ đeo bao chứ?" Vương Tuấn Khải nói: "Anh sẽ cẩn thận." Nói cẩn thận tức là sẽ cẩn thận. Vương Nguyên gật đầu, ý của cậu là về phòng hẵng làm. Kết quả là Vương Tuấn Khải ôm hông cậu, sờ soạng, ấn cậu vào tường mà hôn. Vương Nguyên đẩy ra, nói: "Đóng cửa lại. Nghe thấy bây giờ." Vương Tuấn Khải nói: "Cửa đang đóng. Không nghe thấy gì đâu." Nhẫn nại của hắn đêm nay đã tới cực điểm. Hắn nói: "Nguyên Nguyên, hé miệng." Vương Nguyên chần chờ hai giây rồi hé miệng ra. Vương Tuấn Khải đưa đầu lưỡi vào miệng cậu, liếm cậu, hôn cậu. Hắn cởi y phục Vương Nguyên, giật bỏ khăn tắm, cầm cậu nhỏ của cả hai cử động lên xuống. Lưng Vương Nguyên áp lên gạch men sứ. Đầu tiên là người bỏng lên, sau đó hô hấp trở nên hỗn đọn, cuối cùng là rên một tiếng nghèn nghẹn rồi bắn ra. Cậu đã cảm nhận đầy đủ kỹ thuật tay của Vương Tuấn Khải thế nào rồi. Khuỷu tay Vương Tuấn Khải một tay vòng qua đầu gối cậu, nhấc một chân cậu lên vòng quanh ôm chặt qua eo hắn, một tay hắn luồn xuống phía dưới cầm "hung khí" của hắn chực xông vào........... Vương Nguyên liếc mắt nhìn xuống, bị dọa một chút, nói: "Đừng vào hết." Vương Tuấn Khải hôn nhẹ cậu nói: "Không đâu." Hắn cũng thật sự không đi vào toàn bộ, chỉ tiến vào một đoạn nhỏ, từ từ tiến vào cửa huyệt, khẽ ma sát, rồi nhẹ nhàng vào thêm một chút nữa, lại rút ra, khẽ cọ, tiếp tục tiến vào sâu. Tuyến tiền liệt của Vương Nguyên bị cọ sát đến căng trướng, run rẩy cả chân. Sau đó, Vương Tuấn Khải bắt đầu đâm vào sâu. Đến khi đâm vào đến tận gốc, vừa hôn môi Vương Nguyên vừa thúc mạnh, thỉnh thoảng lại mút đầu nhũ cậu như bú sữa mẹ. Đầu lưỡi hắn nóng ướt, khiến Vương Nguyên nóng bừng cả người. Tay Vương Tuấn Khải ôm chặt mông cậu. Cái đó của hắn hùng hục trong thân thể cậu khiến cậu càng nóng rực lên. Tiếng nước bành bạch vang lên. Dần dần thành tiếng rên rỉ và tiếng xác thịt va vào nhau càng mất kiểm soát. Hai người đều ướt sũng. Đang đứng thì Vương Tuấn Khải đặt cậu để xuống đất, tay luồn dưới nách, nắm lấy vai Vương Nguyên, nửa người dưới dưới dùng sức, áp vào đáy chậu cậu, bắt đầu dùng trọng lượng thân thể đè lên, dùng lông mu cọ vào hai quả cầu của cậu, sờ từng nếp uốn trong cơ thể cậu, vuốt ve bụng, đùi, khe mông. Sau đó, hắn mò lên hai đùi Vương Nguyên, tách ra rồi ép lên, giữ lấy eo cậu, chọn đúng góc độ, sung sướng ra vào. Đêm nay, Vương Đại thiếu quả thật nhiệt tình. Vương Nguyên bị hắn lắc cho đến ngả nghiêng như say xe. Bọn họ im lặng hôn môi, thấp giọng rên rỉ, thở dốc. Cuối cùng, đến cao trào, Vương Tuấn Khải chưa kịp rút ra đã không khống chế được, một tia tinh dịch nóng hổi đã bắn vào trong Vương Nguyên. Hắn từ trước đến nay vẫn kiêu ngạo về khả năng tự chủ của mình, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Hai người mặt đối mặt thở gấp, nhất thời nhìn nhau. Vương Nguyên hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tuấn Khải sẽ xấu hổ, ảo não, có chút luống cuống. Lúc trước hắn đã hứa son hứa sắt là sẽ cẩn thận. Hô hấp trở lại bình thường, nhìn nhau vài giây, Vương Nguyên rất không nể mặt, uốn nửa người, bắt đầu ôm bụng cười, nói: "Trông anh ngố quá." »»»»»»«»»«»»«»««»««»»»«»»«»««» End chương 44.
|
Chương 45 Vương Tuấn Khải không nặng không nhẹ cắn mặt cậu, nói: "Lá gan em rất lớn." Trong giọng nói của hắn mang theo sự cưng chiều đặc biệt. Sau đó, hắn bế Vương Nguyên dậy, đi về phía nhà tắm. Kết quả như dự đoán - nước đã hết ấm nữa. Mùa hè năm nay không quá nóng như mọi năm. Vương Nguyên cảm thấy chả có gì quan trọng, cậu nói: "Cố thì cũng tắm được." Vương Tuấn Khải ngăn cản: "Không được, rất dễ bị cảm. Anh đi lấy nước ấm." Hắn tùy tiện lấy khăn tắm quấn quanh thắt lưng rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang chỗ hai đứa nhóc đang chơi hình như còn nói mấy câu. Sau đó, hắn xách nước đổ vào bồn, đợi đến khi nước đủ ấm mới ôm Vương Nguyên đặt vào, tay sờ mông cậu rồi từ từ thâm nhập vào bên trong lấy hết những thứ hắn đã để lại ra. Vương Nguyên quay đầu lại, không quên lên án mà nhìn hắn, nói: "Lần này có vẻ cẩn thận nhỉ?" Cơ ngực của Vương Tuấn Khải dán vào lưng cậu, miệng kề sát tai cậu, dường như không chịu nổi sự châm chọc của cậu, hắn cắn cổ cậu trêu chọc: "Bây giờ lại nói như thế? Cuối cùng em muốn anh phải làm thế nào đây? Thả lỏng đi, em chặt như vậy làm anh không vào được." Vương Nguyên có chút lúng túng, nói: "Được rồi, để em tự làm." Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy cậu, hắn không muốn từ bỏ quyền lợi của mình: "Em còn quậy nữa anh sẽ đánh mông đó ." Đây là lời mỗi khi Vương Nguyên muốn dạy dỗ Vương Hiểu Anh thì sử dụng nhưng đến phiên Vương Tuấn Khải nói hình như có gì không đúng thì phải. Vương Nguyên chỉ đành "ân cần" thăm hỏi tổ tiên nhiều đời nhà họ Vương ở trong lòng. Tắm rửa xong bọn họ đi ra ngoài. Vương Hiểu Anh và Vương Bối vẫn đang chơi cờ năm quân, Vương Hiểu Anh sắp ăn hết ô quan, Vương Bối thua thê thảm. Nó đang ngồi đó vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp. Vương Nguyên thấy thú vị, liền chen qua góp vui. Cậu rất đắc ý nói: "Thằng nhóc này thật là gà mờ, đến cả con gái chú còn thắng không nổi, thiệt là đáng thất vọng." Vương Bối nói: "Con sớm muộn gì cũng sẽ gỡ gạc lại thôi." Nó hình như không biết mất mặt là gì, hơn nữa còn đế thêm: "Nguyên Nguyên, chú đừng có đứng ngoài mà nói, có dám cùng con chơi một ván không?" Vương Nguyên nói: "Được. Chơi thì chơi." Vừa nói cậu vừa hoạt động cánh tay, ra vẻ sẵn sàng quyết chiến. Cậu chẳng hề ngượng ngùng mà bắt đầu giở trò người lớn bắt nạt trẻ con. Vương Hiểu Anh nói: "Vậy Nguyên Nguyên, ba cùng anh ấy chơi đi." Trò chơi này cực kỳ đơn giản, bé mới chơi hai ván đã nắm được bí quyết, thế là hết cảm thấy hứng thú. Bé cũng không rõ tại sao Nguyên Nguyên nhà mình lại hứng thú với trò này như vậy? Thật sự là càng ngày càng giống đứa trẻ ba tuổi . Cuối cùng mọi chuyện trở thành Vương Nguyên chơi với Vương Bối, Vương Hiểu Anh cầm cái ipad Vương Tuấn Khải mua cho bé, cũng không phải mua về chơi mà mua về để bé học. Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha nhìn Vương Nguyên và Vương Bối chơi đùa ầm ĩ. Hắn nhìn đến không thấy chán, vẻ mặt hết sức thả lỏng, mang theo sự ấm áp mà rất chuyên chú. Lúc này, bộ dạng của hắn chính là một người đang chìm đắm trong tình yêu mà ngay cả hắn cũng không biết. Vương Hiểu Anh lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nhìn Vương Bối và Vương Nguyên đang quấn thành một khối, bĩu môi không nói lời nào. Bé cảm thấy không bao lâu nữa nhà bọn họ lại có thêm nhân khẩu. Sau đó, bé nhìn Vương Bối, ở trong lòng lắc đầu. Thực sự thì bé vẫn thích có anh chị em thông minh một chút hơn. Chơi đến mười một giờ, cả hai đứa nhóc đều mệt, thế là tự động trở về phòng ngủ. Chờ Vương Hiểu Anh cùng Vương Bối ngủ say, Vương Nguyên xoa bóp cánh tay đã mỏi nhừ, ngáp một cái rồi trở về phòng, đang muốn đóng cửa, tay Vương Tuấn Khải đã chặn lại. Hắn từ tốn đẩy ra rồi đi vào, đóng chặt cửa, sau đó lại gần Vương Nguyên, bất ngờ bế cậu lên đi về phía giường. Vương Nguyên nghĩ thầm trong lòng dù gì mình cũng là đàn ông, không thể để anh ta bế đến bế đi như bế vợ nhỏ thế được. Cậu vỗ vào người Vương Tuấn Khải, nói: "Buông em ra, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn làm cái gì vậy?" Còn có thể làm cái gì nữa, đương nhiên là muốn "làm" em rồi. Vương Tuấn Khải không nói lời nào, hắn dùng ánh mắt nói với Vương Nguyên: đêm nay em đừng mong anh dễ dàng bỏ qua cho em như trước kia. Vương Nguyên bị đặt ở trên giường, vội nói: "Đã tối như thế rồi, anh không buồn ngủ à?" Vương Tuấn Khải nói: "Em muốn làm vào ban ngày, anh cũng không phản đối, nhưng so ra anh thích làm vào buổi tối hơn." Vương Nguyên vừa nghe ở trong lòng đã mắng "Cút đi" . Vương Tuấn Khải hai ba cái đã lột sạch đồ của cậu, xốc chăn lên chui vào đè lên trên, sau đó cũng tự cởi hết đồ, phủ chăn lại, tắt đèn. Đôi lúc, với phương diện này, hắn vẫn có chút truyền thống và bảo thủ. Chẳng nói đâu xa, giống như hồi nãy ở phòng tắm, dưới ngọn đèn sáng rực, hắn cùng Vương Nguyên chỉ làm đúng một lần. Hắn đè lên giữa hai chân Vương Nguyên, khiến hai chân cậu mở lớn. Vương Tuấn Khải lập tức dùng hai tay giữ chặt hạ thân cậu lên lên rồi xuống xuống. Khoái cảm đột ngột làm cho Vương Nguyên nhanh chóng rên rỉ rồi bắn ra. Sau đó, Vương Tuấn Khải nâng mông cậu lên, chậm rãi đẩy thứ tráng kiện kia đi vào bên trong. Cuối cùng cũng vào hết tận gốc. Đầu Vương Nguyên tựa vào giường, ưỡn cong thân thể, ngón chân kẹp chặt khăn trải giường, bên trong của cậu bị kéo căng hết mức có thể. Cậu chủ động nâng thắt lưng tiếp nhận từng đợt ra vào. Làm chuyện này ở trên giường vẫn có cảm giác hơn hẳn. Lần cọ xát súng đạn thật này, cậu cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn, chỉ có một chút trướng với hơi xót, hoàn toàn không hề cảm thấy đau. Giường nhẹ nhàng đung đưa trong chốc lát, sau đó bắt đầu rung động mạnh hơn. Đến lúc sau, dát giường phát ra tiếng "kẽo kẹt". Đầu tiên, bọn họ dùng tư thế truyền thống, tiếp theo đổi thành hình chữ U, sau đó là "cưỡi ngựa", rồi lại tiến vào từ phía bên hông, cuối cùng lại quỳ gối làm thêm một lần nữa. Ngủ thẳng đến hơn ba giờ, Vương Tuấn Khải tỉnh lại, tiếp tục sờ soạng Vương Nguyên, rồi hôn cậu. Cánh tay của hắn chống lên giường, chú em ở trong cơ thể Vương Nguyên tiếp tục bàn chuyện buôn bán. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên mặt Vương Nguyên, tóc cũng ẩm ướt, cả người cậu đều là mồ hôi. Một tay cậu gác lên trán đung đưa theo nhịp điệu rung lắc của cơ thể, tay kia thì ôm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải. Cậu nói: "Anh... xốc chăn... lên... lên... đi." Vương Nguyên nhanh chóng xốc chăn lên, hắn tập trung toàn bộ khí lực hưởng thụ cơ thể người phía dưới, câu nói của Vương Nguyên đứt đoạn theo từng nhịp rung. Vương Nguyên rên rỉ, cậu mơ màng ôm đầu Vương Tuấn Khải ấn vào ngực mình. Vương Tuấn Khải ngậm lấy một hạt đậu trên ngực cậu, ra sức hút lấy. Đồng thời hắn ôm mông cậu, đâm vào thật sâu bên trong. Hắn đạt đến độ sâu chưa từng có bên trong Vương Nguyên. Vương Nguyên nói: "Anh làm nhẹ thôi, đau." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn cậu, thở gấp gáp, nói: "Em ráng nhịn chút xíu đi." Đêm nay, quả thật hắn có chút buông thả dục vọng của mình. Sau đó, hắn cố gắng kiềm chế động tác của mình, nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn dùng tốc độ cao nhất nhanh chóng ra vào trong cơ thể Vương Nguyên. Bọn họ đều không khống chế được mà rên rỉ lớn tiếng. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải bắn tinh dịch vào bên trong Vương Nguyên. Cậu ôm đầu hắn, hưng phấn gọi tên của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải có cảm giác: thì ra mình sống bao nhiêu năm trên đời cũng chỉ vì chờ đợi giây phút này, chờ đợi ba chữ đơn giản này mà thôi. Gần tản sáng, Vương Tuấn Khải mới xoay người xuống, rời khỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên cả người xụi lơ nằm ở trên giường, chân cũng không thể khép lại. Cậu hoàn toàn không còn khí lực để động đậy. Cậu dường như mượn gan trời, trừng Vương Tuấn Khải, trách móc: "Anh cố ý muốn giết em phải không?" Vương Tuấn Khải đổi nước ấm tắm rửa cho cậu, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bụng Vương Nguyên. Hắn tập trung tất cả khát vọng của hắn với cậu dồn nén vào nụ hôn này. Vương Nguyên nhắm mắt lại, không còn sức để nói. Buổi tối hôm qua thật mẹ nó quá điên cuồng. Buổi sáng hôm sau, ngồi trên xe, Vương Tuấn Khải đắp cho cậu cái chăn. Sau đó, hắn lái xe chạy chầm chậm để cho cậu nghỉ ngơi. Vương Hiểu Anh cùng Vương Bối nhỏ giọng thì thầm. Mãi tới khi đến thành phố S, lúc xuống xe, Vương Nguyên mới nửa tỉnh nửa mê nói: "Uầy, thằng nhóc con, có rảnh thì cùng nhau đi chơi." Vương Bối đu nửa người qua, bóp mũi cậu, nói: "Chú đúng là con sâu lười nha Nguyên Nguyên, đến giờ mới chịu tỉnh." Vương Tuấn Khải gằn từng tiếng : "Vương Bối." Vương Bối nhún vai, ngồi đàng hoàng trở lại, nói: "Con biết rồi. Cậu, con muốn học ở trường của Tiểu Anh, như vậy cũng có thể bao bọc em ấy. Chú nói có phải hay không, Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên nói: "Rất đúng." Vương Bối lại nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nói: "Cậu không có ý kiến, con đi hỏi ý mẹ con xem." Vương Bối vui vẻ, nói: "Mẹ sẽ không phản đối đâu." Dường như, đột nhiên nhớ tới đến chuyện gì, thuận miệng nói: "Thằng nhóc Vương Trình hình như chuẩn bị ở lại trong nước đi học. Xì, thật nhàm chán." Mấy ngày nay, nó đi theo Vương Nguyên phá phách, nói chuyện ngày càng giống Vương Nguyên. Vương Hiểu Anh bên cạnh buồn cười, hỏi : "Sao anh lại bắt chước cách nói chuyện của baba em?" Vương Bối nói: "Ha ha, anh cảm thấy nói kiểu này rất thú vị." Vương Hiểu Anh chu môi khinh thường, mắt trợn trắng nhìn sang chỗ khác. Vương Nguyên nghe xong cảm thấy buồn cười. Ước chừng là không khí trong xe rất vui vẻ, Vương Tuấn Khải hiếm khi nhắc nhở người khác, bình thản nói: "Vương Trình làm chuyện gì cũng không liên quan đến con, trước hết tự lo chuyện của mình đi. Đừng để cho Vương Tĩnh lo lắng, ngoan ngoãn học bài, không được bắt chước người khác đi đánh nhau." Vương Nguyên cười rộ lên: "Ai nói vậy. Bị đánh thì phải biết đánh lại chứ, đã bị người ta đánh mà không trả đòn chỉ có những người ngốc." »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 45.
|
Chương 46 Vương Bối nghe xong vô cùng thoải mái, nó cười ranh mãnh nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải dứt khoát không thèm nói gì. Trên đời này, luôn có những người khiến chúng ta không thế nào không dung túng. Sau khi đưa Vương Hiểu Anh đến trường học, Vương Nguyên gọi điện thoại đến tiệm, giả vờ bệnh để xin nghỉ. Về đến nhà, đã vùi đầu lên giường ngủ. Vì đã giải quyết xong chuyện của bà Vương, cậu cuối cùng có thể an lòng ngủ say. Trong lúc mơ hồ cậu thấy một giấc mộng. Trong mộng, cậu thấy ông Vương và bà Vương, hai người đang ở trong sân quạt bếp than cùng nhau nấu cơm, xào rau. Cuối cùng cậu đói quá nên tỉnh. Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh cậu trên giường xem tài liệu. Trong chớp mắt, trong đầu Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện tưởng tượng ra hình ảnh Vương hoàng thượng và Vương quý phi. Tại sao lại trở thành cảnh “Từ nay về sau quân vương không còn lên triều lúc sáng sớm nữa”, cậu không muốn trở thành tội nhân thiên cổ đâu… Cậu động đậy, Vương Tuấn Khải dời ánh mắt từ tài liệu chuyển qua mặt cậu. Vương Nguyên nói: “Ha ha, sao anh lại đến đây? Anh không đi làm à?” Vương Tuấn Khải hỏi ngược lại: “Em đói bụng không?” Vương Nguyên lập tức trả lời: “Rất đói.” Vương Tuấn Khải vân vê tai cậu, nói: “Đi rửa mặt rồi ăn cơm.” Vương Nguyên nói: “Cái gì? À.” Tại sao cùng là người đã vất vả một đêm, Vương đại thiếu còn có tinh thần sáng láng xem văn kiện? Vương Nguyên cảm thấy rất bội phục. Rửa mặt sạch sẽ, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi Vương Nguyên bước ra. Vương Tuấn Khải đã không còn ở phòng ngủ, tài liệu để trên tủ đầu giường. Hình như có mùi thơm của thức ăn từ đâu truyền đến. Tới phòng khách, đã thấy trên bàn cơm bày đầy thức ăn, có thịt bò nạm nấu với nấm, tôm, cá, còn có súp, rau, cực kỳ phong phú, càng nhìn càng hấp dẫn. Vương Tuấn Khải múc ra một bát canh để bên cạnh tay cậu, nói: “Uống canh trước đi. Dạ dày em chưa có cái gì, không thể trực tiếp ăn mấy cái này.” Quả thật săn sóc rất chu đáo. Vương Nguyên có chút ngỡ ngàng, hỏi: “Tất cả đều là do anh làm hả?” Vương Tuấn Khải đáp: “Ừ.” Hắn nói mà không thèm chớp mắt, sau đó nho nhã ăn cơm. Vương Nguyên cảm thấy như có sét đánh ngang tai. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Cậu thực sự cảm thấy không thể tin được. Vương đại thiếu gia bình thường ngay cả nhà bếp còn không buồn bước xuống, không ngờ có thể nấu cơm, hơn nữa ăn cũng rất ngon, so với cậu nấu còn ngon hơn rất nhiều. Vương Nguyên cảm thấy nghi ngờ hỏi: “Có phải anh gọi điện đặt người ta mang đến không?” Cặp chân mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt lại: “Ngồi ăn cơm đàng hoàng đi, đừng nói nữa.” Có lẽ, hắn thật lòng muốn Vương Nguyên vui nên mới làm vậy. Vương Nguyên cười ngượng, nhanh chóng vùi đầu ăn cơm. Từ xưa đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người nhã nhặn, chưa kể cậu lại đang đói chịu không được, thế là cậu ăn lấy ăn để, kiên quyết tiêu diệt sạch thức ăn trên bàn, chả có điểm nào có thể gọi là lịch sự, đối lập hẳn so với Vương đại thiếu đã có gia giáo tốt đẹp từ bé, chênh lệch tựa như Auto Art (xe mô hình) và xe thể thao. Cậu ăn quá nhanh đến nổi khóe miệng đều dính cơm, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên giơ ngón tay qua lau giúp cậu rồi nói: “Buổi tối, Vương Tĩnh hẹn anh ăn cơm, anh muốn chúng ta mang Tiểu Anh đi cùng.” Vương Nguyên sửng sốt, nói: “Hình như có chút không ổn?” Vương Tuấn Khải hỏi: “Sao?” Vương Nguyên nói: “Hai chị em anh ăn cơm với nhau, em đi theo không phải rất phiền sao?” Vương Tuấn Khải nói: “Nguyên Nguyên, nếu chúng ta ở cùng nhau, dĩ nhiên em phải gặp mặt người nhà của anh. Hay là đối với em, chuyện hai chúng ta chỉ là đùa giỡn?” Vương Nguyên phiền não, gãi đầu, nói: “Em chỉ là nghĩ, chuyện của hai chúng ta… hay là cứ từ từ rồi tính. Hơn nữa, chị anh có chịu chấp nhận để anh như vậy không?” Vương Tuấn Khải có chút không hiểu, hỏi: ” Là sao?” Vương Nguyên nói: “Thì chuyện anh ở cùng với đàn ông.” Cậu vẫn có chút băn khoăn, dù sao trên đời có bao nhiêu người thật sự có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Vương Tuấn Khải ngược lại rất bình tĩnh nói: “Cho đến bây anh cũng chưa hề giấu diếm bọn họ chuyện này, không cần lo lắng.” Vương Nguyên nghĩ thầm: Anh hai à, anh không giấu diếm bọn họ là một chuyện, bọn họ có thể chấp nhận hay không là chuyện khác. Nhưng hiển nhiên lấy cá tính của Vương Tuấn Khải lúc nào cũng làm theo ý mình, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng đến vấn đề này. Vương Nguyên cúi thấp đầu, chân mày nhíu chặt lại. Vương Tuấn Khải buông đũa, lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên nói: “Thôi quên đi, để lần sau vậy.” Sau đó, hắn cầm đũa tiếp tục ăn cơm, nhìn không ra đang vui hay đang buồn, chỉ có điều ai cũng dễ dàng nhận ra gương mặt hắn tràn đầy thất vọng. Hắn của lúc này, thật giống một thằng nhóc không được ăn kẹo, mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố thể hiện rằng mình không sao. Thật không giống hắn chút nào. Cuối cùng Vương Nguyên đành phải xuống nước hỏi “Chỉ có chị anh thôi đúng không?” Vương Tuấn Khải nói: “Ừ.” Vương Nguyên nghĩ một chút, nói: “Vậy thì đi thôi, dù gì cũng chỉ là ăn một bữa cơm.” Cậu phải nói như thế, Vương Tuấn Khải mới cảm thấy thỏa mãn . Sự tình một lời đã định. Buổi tối hai người dẫn Vương Hiểu Anh, cả nhà ba người đến nhà hàng, vừa tới đã thấy Vương Tĩnh, Vương Bối đang ngồi. Ngọai trừ Vương Bối, còn có Tô Viện và Vương Trình. Vương Nguyên nghĩ thầm: tại sao lại huy động lực lượng gần như cả nhà ngồi đây thế này, bữa cơm này phỏng chừng rất khó ăn đây. Kết quả Vương Tĩnh bất ngờ giác ngộ, cô không hề có ý gây khó dễ Vương Nguyên, cười vừa lịch sự vừa khách sáo nói: “Tiểu Khải nói hôm nay muốn giới thiệu cho chị biết một người, không ngờ lại là một anh đẹp trai. Hôm qua Bối Bối ở chỗ của em, chắc nó gây cho em rất nhiều phiền phức.” Vương Nguyên nói: “Không phiền đâu chị, nhóc Tiểu Bối này thông minh, em rất thích nó.” Vương Bối cùng cậu quay sang đập tay nhau, nhìn hai người là thấy “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Vương Tĩnh cười, nói với Vương Tuấn Khải: “Nếu được thì về nhà thăm ông nội đi, ông đã lớn tuổi, không lẽ còn phải đợi ông ba qùy bốn lạy mời em về nhà? À chị với Viện Viện đồng quan điểm, định để Vương Trình học ở trong nước. Như vậy cũng tốt, hai thằng nhóc sau này đi học cũng có bạn.” Vương Bối bĩu môi. Vương Tuấn Khải không nói gì, hắn quay qua hỏi Vương Hiểu Anh: “Con muốn ăn cái gì?” Vương Hiểu Anh xem thực đơn xong chọn vài món, tiện thể gọi món dùng Vương Nguyên – người không hiểu tiếng nước ngoài, Vương Tuấn Khải khen ngợi sờ đầu bé, nhìn Vương Bối hỏi: “Cuối tuần này có giải NBA (giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ), con muốn đi coi không?” »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 46.
|
Chương 47 Vương Bối hỏi: "Giải Châu Á hay là giải Châu Âu?" Vương Tuấn Khải đáp: "Châu Âu." Vương Bối hưng trí, nói: "Giải Châu Á năm nay chơi không có gì đặc sắc, con thích xem giải Châu Âu hơn." Sau đó, lại nhìn Vương Nguyên nói: "Đi cùng con luôn nha Nguyên Nguyên." Vương Nguyên chỉ nghĩ đơn giản chắc là một đám người ngồi cạnh nhau xem trực tiếp trên TV thôi, vậy là cậu cười gật đầu đồng ý. Vương Trình nhìn Vương Tuấn Khải hỏi: "Anh ơi, em có thể xem cùng không?" Nó không giống Vương Bối, muốn cái gì cũng đáp ứng. Nó hỏi một cách cẩn thận, sợ Vương Tuấn Khải không đồng ý. Vương Tuấn Khải không phản ứng gì, nhưng Vương Bối thì nhún vai, nói: "Con không có ý kiến gì hết." Vương Trình lại nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Vương Hiểu Anh, hắn hình như không để ý đến nó, hoặc phải nói là không thèm để ý. Cuối cùng, hắn mới nói: "Vậy cùng nhau xem đi." Đáp án này làm cho Vương Tĩnh và Tô Viện cùng ngạc nhiên. Vương Tĩnh đưa mắt nhìn Vương Bối đang nói cái gì đó với Vương Nguyên, sau đó nói với Vương Tuấn Khải: "Thật ra, Vương Trình cũng như Vương Bối thôi, em nên dẫn nó ra ngoài nhiều để biết thêm nhiều điều mới." Vương Tuấn Khải hình như không thích nói nhiều về Vương Trình, hắn chuyển hướng nói: "Thủ tục nhập học của Vương Bối làm xong chưa?" Vương Tĩnh trả lời: "Xong hết rồi." Rồi cô mới quay qua hỏi Tô Viện: "Tô Viện, cậu thì sao, có cần Tiểu Khải giúp gì không?" Từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn đến giờ, Tô Viện chưa hề nói chuyện, lúc này đột nhiên Vương Tĩnh hỏi đến, cô ngẩn người một lúc mới nói: "Nói chung mọi thứ đều ổn rồi, chỉ có thủ tục ở lại phải nhờ Khải Khải ký tên." Vương Tĩnh nói: "Chuyện này không khó. Cậu có mang hồ sơ đến không?" Tô Viện lắc đầu, đáp: "Tớ để ở nhà rồi." Vương Tĩnh nói: "Vậy ngày mai đem đến công ty đưa cho Tiểu Khải ký đi." Tô Viện cười, nói: "Ừ, ngày mai tớ mang qua." Vương Tuấn Khải cúi đầu ăn cơm, ngữ khí bình thản, nói: "Không cần, ngày mai bảo chú Ngũ đem qua là được rồi." Chú Ngũ mà Vương Tuấn Khải nhắc đến chính là Vương Ngũ - tâm phúc của Vương Khang. Chưa gì, Vương Tuấn Khải đã tỏ rõ thái độ không muốn gặp Tô Viện. Tô Viện đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ, trông có chút đáng thương. Vương Tĩnh vội quát: "Tiểu Khải." Đúng lúc đó, di động của Vương Tuấn Khải vang lên, hắn đẩy ra ghế đứng dậy, đi ra ngoài tiếp điện thoại. Vương Tĩnh ăn được một chút, nhịn không được, đành đi theo hắn ra ngoài. Rốt cuộc, cô cũng tìm được Vương Tuấn Khải đang đứng ở ban công nhà hàng. Chờ Vương Tuấn Khải tiếp điện thoại xong, cô mới tiến lên, hỏi: "Tiểu Khải, em đang định làm cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi: "Ý chị là sao?" Vương Tĩnh nói tiếp: "Tô Viện dù sao cũng là ... Dù sao, cô ấy hiện tại cũng xem như là người một nhà với chúng ta. Trước mặt người ngoài với mấy đứa nhỏ, em làm như vậy khiến cô ấy rất khó xử." Vương Tuấn Khải nhìn cô, hắn nói: "Vậy là chị nghĩ em nên công khai mời cô ta đến công ty để ôn lại chuyện xưa, khiến cho người mà em quan tâm cảm thấy khó chịu sao? Vương Tĩnh, em đã không phải là Vương Tuấn Khải của mười năm trước." Vương Tĩnh lập tức nói: "Điều này sao có thể giống nhau? Mấy năm gần đây, mỗi lần Tô Viện trở về, lần nào cô ấy cũng đi viếng mộ mẹ trước, chẳng lẽ em không biết? Cô ấy tình nguyện làm một người phụ nữ độc thân, dù có khuyên cách nào cô ấy cũng không chịu trở về, một mình ở nước ngoài nuôi nấng Vương Trình, không có ai chăm sóc. Em nghĩ, cô ấy làm tất cả những chuyện đó vì cái gì? Tiểu Khải, tất cả đều vì cô ấy cảm thấy áy náy, không còn mặt mũi để gặp em. Cô ấy không muốn em nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Năm đó nếu không phải vì mẹ của mình, làm sao cô ấy cam chịu trở thành người đàn bà của ba. Ba lúc ấy có bản lĩnh ra sao, yêu thích cái gì, chị và em đều là con của ông ấy, chẳng lẽ còn không biết? Bình tĩnh mà nói, cho dù năm đó cô ấy bỏ em đi theo ba, nhưng hiện tại cô ấy cũng là người nhà họ Vương, em không nên dồn ép cô ấy đến mức này." Vương Tuấn Khải nghe xong ngược lại nở nụ cười tự giễu: "Chị cho rằng em đang ép cô ta?" Vương Tĩnh nói tiếp: "Ít nhất, em đừng từ chối ngay trước mặt cô ấy." Vương Tuấn Khải lập tức phản công: "Ý của chị là, em nên cùng cô ta yêu thương say đắm, chụp lên phần mộ ông già thêm một cái mũ xanh à?" Vương Tĩnh há miệng, á khẩu không trả lời được. Vừa là bạn thân của của Tô Viện, vừa là chị của Vương Tuấn Khải cô không hề nhẫn tâm làm tổn thương bất kỳ ai trong cả hai. Mà Vương Tuấn Khải sở dĩ "chơi đùa" với tình cảm nhiều năm như thế, cô nghĩ ít nhiều cũng liên quan đến chuyện năm đó của Tô Viện. Cô không hy vọng giữa hai người vĩnh viễn tồn tại nút thắt trong lòng. Cô thở dài, nói: "Vậy thì em cũng đừng xa lánh Vương Trình như vậy, nó không lớn hơn Vương Bối của chị bao nhiêu tuổi, tính ra cũng rất đáng thương." Vương Tuấn Khải không phản ứng gì cả. Vương Tĩnh đành nói sang chuyện khác: "Chị nghe nói em hiện tại đang ở cùng với em trai của Vương Ân đúng không?" Vương Tuấn Khải hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Vương Tĩnh trả lời: "Người phụ nữ tên Vương Ân kia, chị không thích cô ta tí nào. Chú Cố Hiên nói sao, cũng đã sống cùng cô ta một thời gian, chưa kể còn có một đứa con. Bây giờ, chú Cố Hiên chỉ nằm một chỗ, cũng không thấy cô ta đến thăm, trông chừng lấy một đêm, hay là rót cho chú ấy một ly nước. Còn nói cái gì mà bận làm việc, chẳng lẽ không rút ra được một chút thời gian nào sao? Còn lâu, chị mới tin cô ta. Người phụ nữ này bạc tình như thế thì em trai của cô ta..." Mới nói đến đó, Vương Tuấn Khải đã ngắt lời cô: "Sau này, em sẽ nói tiếp chuyện này với chị. Em luôn muốn dẫn em ấy đến gặp người nhà của em - cũng chính là chị. Em hy vọng, ít nhất chị có thể tôn trọng sự lựa chọn của em, đừng lăng mạ em ấy." Lần này, hắn nói đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt chuyên tâm. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn bảo vệ một người như vậy. Vương Tĩnh cảm thấy rất chấn động, cô cảm thấy lần này em trai của mình không phải đang đùa. Cô chỉ có thế khuyên: "Em nên sớm buông tay đi, kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ, chuyên tâm bồi dưỡng nó. Gia nghiệp nhà chúng ta lớn như vậy cũng cần có một người gánh vác. Ông ngoại và cậu đều đang có ý thúc giục chuyện này." Vương Tuấn Khải dứt khoát nói: "Chuyện này tự em có tính toán." Đã nói đến nước này, Vương Tĩnh không còn gì để khuyên nữa . Những chuyện trong quá khứ giữa Vương Tuấn Khải và Tô Viện quả thật như nét bút quẹt lung tung, chỉ sợ trong thời gian ngắn, đứa em trai này cũng không thể gạt bỏ sự thù hận của mình. Mà Vương Trình ... Haiz... Vương Tĩnh thở dài trong lòng, việc này chỉ sợ Vương Tuấn Khải mà biết lại càng không thoải mái. »»»»«»»«»«»««»««»«»«««»«««»««» End chương 47.
|