[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 38 Cuối cùng, vẫn là Vương Nguyên mở lời trước: "Anh không thể dừng xe tại chỗ này. Cẩn thận cảnh sát giao thông viết hóa đơn phạt anh." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hỏi: "Mắt em làm sao vậy?" Hắn nói như thế rõ ràng muốn bắc cho Vương Nguyên một bậc thang để cậu đi xuống nhưng Vương Nguyên cũng không quan tâm. Cậu vênh cằm, nói: "Không sao. Bụi bay vào mắt." Rồi cậu tiếp tục xử lý nốt mẩu bánh, phủi phủi tay, đem phần bánh còn lại bỏ vào một cái bao xốp, đeo túi công cụ lên lưng, rất rõ ràng lưu loát, không chút nào lưu luyến nói: "Tôi đi trước đây." Nói xong cũng không thèm quay đầu lại, đi về hướng bến xe. Cậu thật may mắn, vừa mới đứng đã có xe chạy đến.Cuối tuần, có rất nhiều người ra đường, nhưng cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm chen lấn trên xe bus, mới một hai giây đã lách vào phía trong. Từ ngoài cửa sổ xe nhìn vào, chỉ thấy người là người, toàn đầu với đầu, người này chen người kia, ngay cả khe hở cũng không có. Xe từ từ lăn bánh, hướng về phía đường cái, càng ngày càng xa. Một lát sau, Vương đại thiếu gia mới gạt mạnh tay lái, "Kétttt" một cái, xoay đầu xe theo hướng ngược lại phóng đi, bộ dáng cực kỳ tức giận. Hai người rất nhanh lại bỏ qua nhau. Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên dẫn Vương Hiểu Anh đến bệnh viện tiêm vắc xin. Trên đường đi, Vương Hiểu Anh ngồi trên xe buýt hỏi: "Nguyên Nguyên, ba với bác cãi nhau à?" Vương Nguyên nhéo mặt bé, nói: "Rất nhiều người sau khi bị chích đều khóc đó, con không thèm lo cho mình lại có thời gian xen vào chuyện của người lớn?" Vương Hiểu Anh có chút chịu không nổi nhìn cậu, mở to mắt tức giận, nói, "Con đã không khóc lúc bị chích từ lâu lắm rồi. Thì ra là hai người cãi nhau thật." Vương Nguyên tức giận đến bật cười, dụ dỗ: "Như thế này, ai khóc thì là chó con, đánh cuộc hay không?" Vương Hiểu Anh nói: "Cược thì cược." Tới bệnh viện, lúc xếp hàng chờ gọi tên, Vương Hiểu Anh nhìn hành lang bệnh viện, vách tường màu trắng treo một mô hình giải phẫu cơ thể người, cảm thấy hơi lo lắng, có chút tò mò hỏi Vương Nguyên: "Con đến từ đâu vậy, Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên thuận miệng trả lời cho có lệ: "Không phải nói với con rồi sao, nhặt được từ đống rác." Bên cạnh Vương Hiểu Anh, có một thằng nhóc tuổi xấp xỉ, nghe xong cũng được tò mò, quay qua hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, con đến từ đâu vậy?" Mẹ của nó không biết làm sao, xấu hổ nhìn Vương Nguyên cười, nói: "Mẹ vừa tỉnh dậy đã thấy con nằm cạnh gối." Mới vừa nói xong, thằng nhóc đó dùng vẻ mặt vô tội hỏi: "Ủa, chứ không phải baba mama hay đánh nhau trên giường mới có con sao?." Vương Nguyên cảm thấy sét đánh ngang tai. Cậu vội vàng nhìn Vương Hiểu Anh. Vương Hiểu Anh quả nhiên một chút cũng không ngạc nhiên, cũng không hề thắc mắc. Bé hiển nhiên biết điều này, thậm chí còn thật có lỗi nhìn cậu nhún vai, tỏ vẻ nói: Nguyên Nguyên baba xem, baba không nên coi con như đứa nhóc 3 tuổi dễ lừa gạt vậy chứ. Vương Nguyên há miệng thở dốc, nhất thời không nói được gì, cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu dùng tay đỡ lấy trán. Bất chợt nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn Khải từ phía trước truyền đến: "Tiểu Anh." Vương Hiểu Anh quay đầu lại, nhìn thấy là Vương Tuấn Khải, bé vội hô: "Bác." Vương Tuấn Khải cười cười, đi tới. Thần trí Vương Nguyên chầm chậm quay về. Rồi cậu nắm cái cổ be bé của Vương Hiểu Anh, gầm lên bên tai Vương Hiểu Anh: "Tiểu Anh!!!" Bình thường gọi như thế có nghĩa là Vương Hiểu Anh đã chọc giận cậu. Vương Hiểu Anh tỏ vẻ ngây thơ, vô tội. Bé quay nửa đầu qua nói: "Nguyên Nguyên, ngày hôm nay với con là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời. Con có quyền mời bác tới, vậy cũng không được sao?" Vương Nguyên nói: "Đi bệnh viện cũng tính là ngày quan trọng hả? Con còn chưa tới tuổi lập gia đình đâu?" Vương Hiểu Anh nói: "Chỉ có lập gia đình mới tính là quan trọng sao? Vậy lúc baba vào bệnh viện sinh con không tính là ngày quan trọng à?" Vài vị phụ huynh của mấy đứa nhóc bên cạnh nghe xong nhịn không được cười. Bọn họ đại khái là nghĩ quả nhiên đứa bé này còn nhỏ, cũng không hiểu được bé không phải do ba sinh mà là mẹ sinh. Thậm chí những từ ngữ linh tinh như "ngủ cạnh nhau", bé cũng chẳng hiểu đâu. Vương Nguyên lại không cho là như thế. Cậu cảm thấy sự giáo dục nhiều năm của cậu đã thất bại, hoàn toàn thất bại . Cậu cũng có chút thất thố, rồi mơ màng không biết vấn đề xuất thân này, Vương Hiểu Anh đến cuối cùng biết nhiều hay ít. Lúc này Vương Tuấn Khải sờ đầu Vương Hiểu Anh, đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn hỏi Vương Hiểu Anh: "Con có sợ chích không?" Vương Hiểu Anh nắm tay Vương Tuấn Khải kéo xuống ngồi cạnh Vương Nguyên, còn bé thì bò lên người cậu, nói: "Con không sợ." Vương Tuấn Khải cười thầm, sau đó nhịn không được hôn lên trán bé. Tầm mắt hắn không thể tránh khỏi mà chạm đến Vương Nguyên. Ở thời điểm mẫn cảm này, hai người đều không biết làm cách nào để đối mặt nhau. Vương Hiểu Anh nghịch ngón tay Vương Nguyên, nói: "Nguyên Nguyên, sau khi chích ngừa, chúng ta đi ăn kem rán được không?" Vương Nguyên híp mắt nhìn bé. Cậu hỏi: "Không phải con không thích ăn ngọt à?" Vương Hiểu Anh đáp: "Dạ. Nhưng hôm nay đột nhiên con muốn nếm thử." Nhìn bộ dáng thành thật của bé làm Vương Nguyên nổi hứng muốn bắt nạt con nít, giả bộ muốn cắn lỗ tai của bé. Vương Hiểu Anh bị cậu chọc đến cười khanh khách, ra sức rụt cổ lại, né tránh hàm răng của cậu. Bé nói: "Nguyên Nguyên, baba nghiêm túc chút đi." Vương Nguyên làm mặt quỷ tiếp tục chọc bé: "Baba đang rất đói bụng, đang thèm thịt con nít đây, cho cắn cái đi." Vương Tuấn Khải im lặng ngồi một bên nhìn hai cha con bọn họ lên cơn. Sau đó, hắn rất bình tĩnh khoát một tay lên lưng ghế dựa mà Vương Nguyên đang ngồi. Lúc ấy, Vương Nguyên đang trêu chọc Vương Hiểu Anh, không hề chú ý đến "tội ác" đang diễn ra. Những lúc như thế này, thần kinh của cậu thường bị chập mạch. Giữa trưa, ba người cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong, Vương Nguyên dẫn Vương Hiểu Anh đến cửa hàng mua quần áo mới. Ba tuần sau, Vương Hiểu Anh sẽ đại diện cho trường tham gia thi diễn thuyết tiếng Anh của thành phố S. Vương Nguyên nghe nói xong, dĩ nhiên thói hư vinh của cậu bắt đầu bộc phát không thể cứu chữa. Con gái của cậu là đại diện của trường đó, nghĩ sao mà cậu không nở mũi cho được. Lúc đang lựa quần áo, Vương Hiểu Anh nói, "Nguyên Nguyên, baba cũng mua quần áo mới đi. Nếu con được nhận giải, hai ba con chúng ta sẽ lên bục nhận thưởng chụp ảnh chung. Con đã nói trước chuyện này với thầy Tiêu rồi." Vương Nguyên mừng rỡ muốn hôn bé, nói: "Vẫn là con gái baba thương baba nhất, nhưng mà baba đẹp trai thế này cũng không cần ăn mặc cầu kỳ vẫn đẹp thôi." Nói thì nói như thế, cậu vẫn lên tầng nam chuyên bán trang phục nam mua một bộ đồ thể thao cách điệu. Quần áo không quá đắt, cũng hợp với bản tính ki bo vốn có của cậu. Lúc này đây, Vương Tuấn Khải cực kỳ sáng suốt từ đầu đến cuối không hề can thiệp vào lựa chọn của bọn họ. Hắn cảm thấy càng ngày mình càng thói quen nhượng bộ, thói quen này thật sự không tốt chút nào. Nhưng mà không còn biện pháp nào khác. Nếu thực sự thích một người, bất kể người ta muốn làm gì mình cũng phải chấp nhận, lúc đó mà nói đến sĩ diện mới là chuyện vô nghĩa. Haiz . . . Thật là một chuyện đáng phiền não. Chiều thứ tư, Vương Nguyên vui vẻ mặc đồ mới cùng với Trần Trạch xin nghỉ nửa ngày đến xem Vương Hiểu Anh thi đấu. Chẳng qua cậu không ngờ sẽ đụng mặt Vương Ân. Vương Ân lúc ấy đang ngồi ở hàng ghế VIP số hai, chỗ của phụ huynh học sinh, bên cạnh là Tô Viện và Vương Trình. Vương Ân nhìn thấy cậu, vẫy tay cười đến thật vui vẻ. Ngữ khí của cô thân thiết đến bất ngờ: "Mau đến bên đây, chị đã giữ sẵn cho em chỗ ngồi rất tốt." Nói xong cô chỉ vào mấy vị trí còn trống kế bên. Vương Nguyên cùng Trần Trạch, chỉ còn cách qua ngồi chỗ cô chỉ. Vương Ân hỏi: "Sao bây giờ mới đến? Chị còn tưởng rằng em đã tới trước rồi." Vương Nguyên chỉ cười, hỏi: "Vương Duy đâu?" Vương Ân nói: "Đến hậu trường chuẩn bị rồi, mấy giáo viên kia nói lát nữa phải trang điểm một chút, còn bảo trang điểm một chút thì lúc quay càng đẹp. Haha, đúng là cứ làm quá lên thật." Giọng nói của cô tràn đầy tự hào. "À, lúc nãy ở hội trường chị có gặp Tiểu Anh. Quả nhiên mấy đứa bé nhà chúng ta, đứa nào đứa nấy cũng dễ thương, giống hệt những thiên thần nhỏ." Vương Nguyên nghe xong, hơi không hiểu, ngây người một hồi, quay đầu nhìn Vương Ân. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««»«» End chương 38.
|
Chương 39 Thần sắc Vương Ân khá tự nhiên. Cô hiển nhiên là biết chuyện của Vương Hiểu Anh, Vương Nguyên cũng dự đoán được điều này. Dù sao khi Vương Duy ở chỗ cậu mấy ngày, lúc đón nó về nhà là đã chuẩn bị tâm lý để Vương Ân biết Vương Hiểu Anh. Nhưng Vương Ân tất nhiên không có ý đồ tìm hiểu chuyện Vương Hiểu Anh. Cô thậm chí chưa từng gọi điện thoại hỏi cậu lấy một câu. Cậu đoán Vương Ân đại khái là không thực sự để ý mình đi lại với ai, sinh Vương Hiểu Anh với ai. Hoặc là cô thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ. Như vậy cũng tốt. Sau đó, Vương Ân vừa cười với Trần Trạch vừa nói: "Tiểu Trạch, đã lâu không gặp. Em thoạt nhìn vẫn giống hồi xưa, chẳng thay đổi gì cả, vẫn thân với Nguyên Nguyên như thế." Trần Trạch đáp: "Đã lâu không gặp, chị hấp dẫn hơn ngày trước rất nhiều, Vương Ân." Vương Ân bật cười. Vương Nguyên lại giới thiệu cậu bạn vừa gặp tại đây luôn cho Vương Ân, là Đinh Hữu. Sau đó, thấy Lưu Mễ cầm điện thoại di động tìm đến, ngồi bừa xuống một chỗ, cười gật đầu với Vương Nguyên, nhìn Trần Trạch, hỏi Vương Ân: "Ân Ân, anh chàng đẹp trai này ở đâu ra thế? Giới thiệu chút đi." Vương Ân nói: "Ôi chao, quên béng mất. Đây là Trần Trạch - bạn của Nguyên Nguyên." rồi quay sang Trần Trạch, nói: "Tiểu Trạch, đây là Lưu Mễ - người đại diện của chị.", lại chỉ vào Đinh Hữu, nói với Lưu Mễ: "Đây là Đinh Hữu cũng là bạn của Nguyên Nguyên." Lưu Mễ nói: "Nguyên Nguyên ngon nha. Mấy bạn này của em đều sinh ra làm người mẫu phải không? Thật đáng mơ ước!" Trần Trạch cười cười, Đinh Hữu được khen mà xấu hổ. Lưu Mễ nhìn Trần Trạch, nói: "Tiểu Trạch, "trạch" của em là "sáng bóng" à?", rõ ràng tỏ ý lấy lòng. Vương Nguyên cúi đầu bật cười. Trần Trạch lặng lẽ lấy khuỷu tay huých hông cậu một phát, ý bảo một vừa hai phải thôi. Bên kia, Vương Ân nói: "Chị Viện, em nghe Tiểu Vĩnh nói chị chuẩn bị cho Trình Trình về nước học ạ?" Tô Viện đáp: "Đúng vậy. Có điều chị còn chưa quyết định học chỗ nào thế mà em đã biết rồi." Vương Ân cười rộ lên: "Chỉ là vô tình nghe Tiểu Vĩnh nói thôi. Em ấy biết chị và Trình Trình dự định ở lại trong nước nên vui hơn ai hết. Bọn em là bạn em ấy đương nhiên cũng lấy làm vui thay." Lưu Mễ nói: "Đúng vậy, theo em, về nước học cũng không có gì không tốt. Trường Khoa học kỹ thuật thiếu niên thành phố S rất tốt. Tiểu Anh và Harry không phải đều học ở đây sao?". Cô vừa cười vừa rướn nửa người lên trước, cách mấy người mà tỏ vẻ vui mừng nói với Vương Nguyên: "Lần trước Harry còn xin Kim hỏi ý kiến em đưa Tiểu Anh đến khu vui chơi mà. Harry nói Tiểu Anh dũng cảm, cái gì cũng dám chơi, thật là có ý tứ." Cô cười ha ha, Vương Nguyên cũng ha hả cười. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy tim mình như đang treo lấp lửng. Cậu biết mấy người này đều là kẻ lọc lõi, có một số việc thực sự không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Cậu nói: "Lần sau có chuyện gì thì để cho thằng nhóc kia hỏi thẳng em đi." Lưu Mễ mừng rỡ gật đầu: "Thế mới tốt." Đột nhiên Tô Viện nói: "Sửa xe rất vất vả phải không Tiểu Nguyên?" Vương Nguyên nói: "Cũng tạm, nhưng làm cùng bạn bè, rất thoải mái." Tô Viện cười nhìn Vương Ân, nói: "Vừa rồi Mễ Mễ còn nói, bạn em trai em ai cũng như người mẫu. Có người thân tuyệt vời thế này bên cạnh, Vương Ân thật là may mắn hơn người. Chị đây ước ao quá." Cô ta nói cực kỳ có thành ý, Vương Ân cười cười, không nói lời nào như thể mình chẳng thấy thế nào cả. Nhưng Vương Nguyên thì có cảm giác mặt mình nóng cháy cả lên, không kiềm chế được, trong lòng càng sốt ruột. Không phải là cậu không hiểu ngụ ý của mấy lời này. Cậu trong lòng thở dài: Quả nhiên chuyện trên đời này, chuyện đã làm ra thì đừng hòng tránh khỏi bị người khác soi mói. Đúng vào lúc đó, trên đài, các bạn nhỏ lên tinh thần bắt đầu diễn thuyết. Tất cả mọi người không nói gì nữa. Người lớn ngồi dưới đài thi thoảng bàn luận xôn xao nhưng chủ yếu là tập trung tinh thần nghe, có người chụp ảnh ghi hình lưu niệm. Trên đài cũng có camera quay lại. Đúng như Vương Ân nói, chương trình khá long trọng. Vương Hiểu Anh chiều nay biểu hiện rất nổi bật. Bé xinh đẹp, mồm miệng thông minh, trí nhớ tốt, năng lực tư duy logic mạnh, khí chất có chút giống Vương Tuấn Khải - chẳng sợ gì. Vì thế, kết quả thi đấu cũng không có gì ngoài ý muốn. Vương Hiểu Anh và một cậu con trai lớn hơn bé hai tuổi cùng đoạt giải nhất. Còn có ba người giải nhì, sáu người giải ba và 12 người được giải khuyến khích trong đó có Vương Duy. Ai cũng có giải, trẻ con vui, người lớn càng vui. Tất cả đều vui vẻ. Thi đấu xong, người lớn lên đài góp vui, tạo hình với trẻ con cầm cúp chụp ảnh lưu niệm. Vương Nguyên giống như tất cả mọi người nhà khác, chụp ảnh lưu niệm chung với con gái, thoạt nhìn mọi thứ đều bình thường, Tô Viện thỉnh thoảng lịch sự cười cười với cậu. Loại tiếu ý rất bình thường này ấy thế nhưng không hẳn là không có thâm ý. Sau đó, cậu thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cửa hội trường, bên sân khấu nhìn qua. Vương Tuấn Khải cũng nhìn thấy cậu. Vương Nguyên nghĩ thầm, mình đời này thị lực tốt quá mức nên toàn bị thiệt hại, nếu như đổi lại phải đeo kính cận, thị lực yếu một chút thì hồi đó chưa chắc đã phát hiện "Gian tình" của Vương Tuấn Khải và Trần Manh rồi kéo theo một lô chuyện như vầy. Vừa nghĩ vừa thấy chuyện không phải là như thế. Dù không phải là Vương Tuấn Khải phỏng chừng cũng sẽ là người khác. Vương Tuấn Khải đi về bên này, bước đến gần sân khấu, vẫy tay với Vương Hiểu Anh đang bưng cúp. Vương Hiểu Anh quay đầu lại liếc nhìn Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên không phản đối mới bước lại. Vương Tuấn Khải nói: "Tiểu Anh, gọi bố đi." Giọng hắn không lớn nhưng đủ để khiến người ta chú ý tới lời nói và việc làm của hắn rất rõ ràng. Vương Nguyên lập tức đề phòng. Mọi người cho dù che giấu rất tốt cũng không ít thì nhiều biến sắc. Vương Hiểu Anh ngày hôm nay rất vui vẻ, hào phóng gọi to: "Bố". Vương Tuấn Khải cười, ôm lấy bé trên sân khấu, trong ánh mắt hiện lên vẻ cưng chiều, đưa cho bé một một quà đóng gói tinh xảo, nói: "Ngày hôm nay con làm rất tốt." Vương Hiểu Anh hỏi: "Mở bây giờ được không?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Được." Vương Hiểu Anh bắt đầu mở quà. Mở ra, là một người máy nhỏ, tay chân có thể cử động, còn có thể nói nữa. Cái này không phải loại thường. Vương Duy thoáng cái đã bị hấp dẫn. Nó chạy tới, đôi mắt trông mong nhìn Vương Hiểu Anh đang được Vương Tuấn Khải ôm trong tay: "Tiểu Anh, chị có cái gì thế? Kim, cháu cũng muốn có." Vương Tuấn Khải đặt Vương Hiểu Anh lên sân khấu. Vương Hiểu Anh vẫn còn đang ôm người máy nghiên cứu, Vương Duy thế là mò lại gần xem, không quấy Vương Tuấn Khải nữa. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Trần Trạch, nói: "Cậu cũng ở đây?" Trần Trạch không nói lời nào. Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải là anh rể mình. Người khác tin chứ anh không tin. Lưu Mễ có vẻ rất hưng phấn, nói: "Hôm nay Tiểu Anh diễn thuyết rất tuyệt. Còn nhỏ vậy mà rất khí thế, hơn cái bạn cùng đạt giải nhất kia luôn." Vương Tuấn Khải cười cười, nói: "Nó còn nhỏ, sau vài lần là sẽ càng tốt hơn." Vương Hiểu Anh chẳng nghe bọn họ nói. Bé đưa người máy cho Vương Nguyên xem. Vương Nguyên nhìn bé cười cười. Vương Ân nói: "Đến giờ cơm rồi. Bữa tối Nguyên Nguyên đừng về nhà làm cơm nữa, cùng ra nhà hàng ăn đi. Hai đứa bé hôm nay đều vất vả rồi, cho ăn nhiều một chút bồi bổ." Vương Nguyên nhìn Trần Trạch và Đinh Hữu: "Thế nào? Có hứng thú không?" Lưu Mễ nhìn hai người cười. Vương Ân nói: "Tiểu Trạch, Tiểu Hữu. Hai đứa cũng đi đi." Đinh Hữu nhìn Trần Trạch, sau đó mới nhìn Vương Nguyên gật đầu "rụp, rụp" hai cái. Anh có vẻ hơi hưng phấn, chẳng mấy khi có cơ hội ở gần một đại minh tinh như Vương Ân, thậm chí còn cùng nhau ăn cơm. Trần Trạch thở dài, nói: "Tớ đồng ý." Vương Nguyên nói: "Vậy không quay về nữa." Vốn dĩ cậu định chờ Vương Hiểu Anh thi đấu xong sẽ dẫn con gái ra tiệm ăn một bữa ngon. Một phút đồng hồ trên sân khấu phải đổi bằng mười năm khổ luyện bên dưới. Trong khoảng thời gian này, Vương Hiểu Anh ngày nào cũng ở nhà ôm gương luyện phát âm, luyện tư thái. Đối với một đứa bé mà nói, đó chính là chuyện rất khổ cực. Vương Nguyên nghĩ con gái mình cái gì cũng tốt, có điều ý chí cạnh tranh quá mãnh liệt. Điểm này, không thể không thừa nhận, không giống cậu mà là giống Vương Tuấn Khải. Lưu Mễ lại hỏi Tô Viện: "Chị thì thế nào, Tô Viện? Có muốn cùng đi không?" Tô Viện cười cười, nói: "Không được, nhà vừa báo tối nay phải về. Tiểu Tĩnh mang theo Bối Bối từ Pháp về. Khải Khải, Trình Trình và tôi tối nay đều phải về nhà đón bọn họ." Cô hời hợt nói mấy câu khiến tâm tình vui vẻ của Vương Ân cả đêm đều hoàn toàn tan vỡ. Vương Tĩnh và Vương Thịnh Vương Trình không giống nhau. Cô này và Vương Tuấn Khải là chị em cùng cha cùng mẹ. Trong gia đình đó, là một trong số rất ít người có thể ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải. Vương Ân biết, Tô Viện và Vương Tĩnh không chỉ được người Vương gia công nhận mà còn từng là bạn thân cùng lớp, quen biết nhau hơn chừng mười năm trời. Vì Tô Viện lấy Vương Cố Hy nên hai người không còn qua lại. Vương Ân cười mỉa: "Vậy thì thật là đáng tiếc." Lưu Mễ ngồi xổm, hai tay chống đầu gối, nhìn Vương Hiểu Anh cười: "Đúng vậy. Thật tiếc quá. Quán quân nhỏ của chúng ta tối nay không thể cùng ba chúc mừng thắng lợi rồi." Vương Hiểu Anh nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Vương Nguyên, nói với Vương Tuấn Khải: "Thực sự không thể sao ạ?" Vương Tuấn Khải chưa kịp mở miệng, Vương Nguyên đã cười nói: "Chị Mễ nói như em không ở đây í. Hay là bị Trạch Trạch của bọn em mê hoặc mà quên luôn em rồi?" Lưu Mễ vỗ vỗ tay, ha ha cười: "Làm gì có chuyện quên em, là ngượng không dám nhìn em mới đúng. Chị sợ nhìn em chút nữa thôi thì đời này chẳng cưới được ai nữa rồi. Thật tình, nhà em lớn kiểu gì vậy, còn nhường cho người khác đất sống nữa không đây. Đừng làm bọn chị ngày càng tủi thân chứ." Cô làm người đại diện cho Vương Ân mấy năm, mồm mép lợi hại không nhất cũng nhì. Vương Nguyên lắc đầu cười, giơ ngón cái với cô: " Chị Mễ, em phục chị." Lưu Mễ cười khanh khách, thoạt nhìn có vẻ rất thật cao hứng chứ không phải chỉ là để đối phó qua loa. Trần Trạch cũng cười. Anh hỏi Vương Nguyên: "Sao vậy? Ngày hôm nay gặp phải đối thủ rồi hả?" Vương Nguyên nói: "Còn hơn ấy chứ. Tớ chấp nhận thua luôn." Đinh Hữu nói: "Phải cho bọn lớp mình nghe thấy mới được. Hồi đó có thể nói cho lão Tôn suýt không ăn nổi cơm mà cũng có lúc phải chịu thua." Vương Nguyên tức giận đến bật cười, nói: "Già rồi, già rồi, hảo hán không nhắc chuyện đã qua.". Cậu lại hỏi Vương Hiểu Anh: "Cục cưng tối nay muốn ăn gì?" Cậu nhẹ nhàng linh hoạt thay đổi lực chú ý của Vương Hiểu Anh. Vương Hiểu Anh nói: "Nguyên Nguyên, con muốn ăn tôm." Vương Nguyên nói: "Được rồi, thì ăn tôm." Chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Ừ. Hải sản của Toại Viên được đấy. Tối nay đến đó." Tô Viện ngẩn người, nói: "Khải Khải, ông nói mọi người tối nay đều phải ở nhà. Tiểu Tĩnh và Bối Bối chẳng mấy khi về." Vương Tuấn Khải nói: "Chuyện này tôi sẽ xử lý." Sau đó, không để Vương Nguyên mở miệng "Phá hư bầu không khí", hắn ôm lấy Vương Hiểu Anh đi luôn. Đúng là "Bắt giặc phải bắt vua trước". Vương Nguyên gãi gãi đầu, trong lòng mắng tơi tả, nhảy xuống sân khấu đi theo. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»»»» End chương 39.
|
Chương 40 Bất quá, đuổi theo cũng vô dụng. Vương Tuấn Khải là người nói một không hai, làm gì có khả năng dễ dàng thay đổi ý kiến. Vào trong quán, đầu tiên, Vương Tuấn Khải giúp Vương Hiểu Anh chọn một con tôm hùm, quay về chỗ ngồi thì liền phát hiện Vương Nguyên đã chuồn mất, cũng không thấy Trần Trạch đâu. Tìm khắp nơi, cuối cùng Vương Tuấn Khải mới thấy hai người ở sân đằng sau nhà hàng. Lúc ấy, Vương Nguyên đang cầm một nhành cỏ đuôi chó, đùa chơi đám cá chép nuôi trong ao, Trần Trạch ôm vai cậu, đứng rất sát, nhìn cậu làm ầm ĩ. Hai người thỉnh thoảng nói vài lời, thỉnh thoảng cười cười. Một làn nắng chiều cuối hoàng hôn xa xa khiến làm cho lòng người có cảm giác đẹp đến mê hồn. Bóng lưng hai người dưới dư âm trời chiều này quả thực cũng làm cho người ta thấy hâm mộ. Hai mắt Vương Tuấn Khải sắc như dao dường như co rụt lại. Hắn đứng bất động. Bên kia, Vương Nguyên, nói: "Con cá này đủ béo ha." Trần Trạch nói: "Béo cũng không nên hành hạ nó thế chứ." Vương Nguyên nói: "Vớt một con về nhà đi." Trần Trạch nói: "Cũng được." Vương Nguyên nói: "Nhắc đến cũng được. Được rồi, Trương Nhị giới thiệu bạn gái cho cậu, thấy thế nào?" Trần Trạch nói: "Chẳng thế nào cả." Vương Nguyên nói: "Lại không được à?" Trần Trạch nói: "Không có cảm giác." Vương Nguyên nói: "Chuyện gì vậy? Tớ nghe nói cô này chuẩn không cần chỉnh, vừa cao vừa xinh, lại cởi mở cơ mà." Trần Trạch nói: "Thường thôi." Vương Nguyên tức giận đến bật cười: "Kiêu ngạo vừa thôi. Cái gì cũng không được. Rốt cục là cậu muốn thế nào?" Trần Trạch nhìn cậu nói: "Cao một chút. Cao như cậu là hay nhất." Vương Nguyên liền mắng: "Mẹ, hóa ra là thích người mẫu.", còn nói: "Bạn thân, thực tế lên tí. Người mẫu không thích dạng như tụi mình đâu. Tốt nhất là tìm người hợp tính là đủ rồi." Trần Trạch nói: "Tớ biết." Từ một góc độ mà Vương Nguyên không biết, Trần Trạch nhìn cậu rất chăm chú. Ánh mắt Vương Tuấn Khải trong một thoáng trầm xuống. Chỉ là hắn cũng không lên tiếng. Hắn không nói được một lời, nhìn một chút rồi xoay người rời đi. Cả buổi tối, Vương Tuấn Khải ngồi chẳng nói mấy câu nhưng không ai không cảm thấy có chuyện. Hắn vốn không phải là người hay nói, huống hồ với thân phận của hắn, trước giờ đều là người khác phải nói cho hắn thấy hài lòng, sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần mới đúng. Chiều nay, hắn lộ ra sự dịu dàng với Vương Hiểu Anh đã đủ khiến người người khiếp sợ, mất ngủ mấy đêm cũng nên. Ở chỗ này Vương Tuấn Khải mang Vương Hiểu Anh ra ngoài ăn. Chỗ kia, Vương Khang mang toàn bộ Vương gia đi đón cháu và chắt ngoại. Vương Khang hỏi Tô Viện: "Nó thật sự là đang ở cùng con nhỏ tình nhân của Cố Hiên à?" Tô Viện hơi nhăn mày, gật đầu. Vương Khang lẳng lặng dùng bữa, không nói lời nào. Vương Tĩnh gắp cho lão một ít cá kho đậu hũ, nói: "Ông, cá đậu hũ này làm ngon lắm, lại tốt cho tiêu hóa, ăn nhiều cái này có lợi cho sức khỏe của ông." Vương Khang gật đầu, gắp một đũa ăn, nói: "Con nhóc này, gọi một cú điện thoại cho Tiểu Khải hộ ông." Vương Tĩnh hỏi: "Bây giờ ạ?" Tầm mắt cô đảo qua mấy vị trưởng bối đang ngồi, không ai dám mở miệng cầu tình. Vương Khang nói: "Ngay bây giờ." Vương Tĩnh không thể làm gì khác hơn là nhấn điện thoại, đưa di động cho Vương Khang. Vương Khang nhận lấy để nghe. Từ đầu đến cuối, lão gần như không nói gì. Nói xong, lão đưa điện thoại trả cho Vương Tĩnh, tinh thần dâng trào, nói: "Rồi! Ăn đi!" Lão đi đầu nâng cốc chạm nhau, trên bàn cơm ngoại trừ Vương Trình và Vương Bối, ai cũng vội nâng cốc uống ngay. Vương Cố Hy nói: "Chú Khang, Tiểu Khải chắc là có chuyện giữ chân chứ không thì không thể không đến đón tiếp Tiểu Tĩnh và Bối Bối được." Vương Cố Phương nói: "Chú đừng nóng giận." Mấy chú bác còn lại cũng khuyên giải. Vương Khang cười đến hồn hậu, lắc đầu nói: "Chuyện này ta không quản nó." Tầm mắt của lão đảo qua Tô Viện, lại nhìn sang Trần Tố Văn và Vương Thịnh, cuối cùng nhìn lại Vương Tĩnh, cảm thán lại cảm hoài, nói: "Mấy năm rồi, lại mấy năm nữa nữa..." Vương Tĩnh không hiểu. Vương Khang vỗ vỗ tay cô, nói: "Ăn đi, ăn cơm đi đã." Tô Viện cúi đầu, và từng hột cơm, không nói lời nào. Cô ta đang nghĩ về Vương Tuấn Khải, và việc Vương Ân đột nhiên thông minh bất thường. Đương nhiên chuyện này hẳn là có công to nhất của Lưu Mễ. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««»» End chương 40.
|
Chương 41 Tô Viện cười thầm trong lòng, đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Sau đó, cô vuốt nhẹ cổ Vương Trình, nhìn Vương Khang nói: "Ba, Trình Trình cũng sắp lên cấp 2, con sợ sau này nó học tiếng Trung không tốt, vì thế con muốn cho nó về nước để học vài năm, ba thấy sao?" Vương Khang cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ông nói: "Không phải đã mời thầy dạy tiếng Trung cho nó sao? Tại sao còn học không tốt ?" Tô Viện nói: "Con có mời một thầy giáo có kinh nghiệm dạy cho nó, nhưng thầy cũng nói muốn học tiếng Trung giỏi phải để nó có cơ hội tiếp xúc nhiều với tiếng Trung. Thầy giáo chỉ có thể dạy trên lý thuyết nhưng không có cơ hội thực hành nhiều. Tốt nhất vẫn nên cho nó có cơ hội giao tiếp với nhiều người, nhất là bạn cùng trang lứa." Vương Khang dừng ăn, đem chiếc đũa từ tốn gác lên chén. Vương Ngũ nhanh chóng đưa cho ông một ly trà. Vương Khang nhận lấy uống một ngụm trà rồi cầm ly trà trong tay hỏi Vương Tĩnh: "Con thì sao, dự định ở lại đây trong bao lâu?" Vương Tĩnh nói: "Ý của con cũng giống Tô Viện, dù sao Bối Bối cũng không thể nào ở mãi nước ngoài chỉ biết nói tiếng Pháp với tiếng Anh. Con hy vọng nó sau này có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của nó thành thạo mà không quên đi cội nguồn của nó." Vương Khang nói: "Ừ, vậy cũng tốt, nói chuyện như vậy mới giống người nhà họ Vương chứ." Tầm mắt ông đảo qua Vương Trình, rồi mới nhéo khuôn mặt điển trai đến phát hờn của Vương Bối , nói: "Tiểu Bối càng ngày càng giống Tiểu Khải nha." Vương Cố Hy cười ha ha, lấy lòng nói: "Cháu ngoại thường rất giống cậu mà." Vương Tĩnh cười, nói: "Tiểu Khải vừa mới gọi điện nói chuyện với ông nội phải không? Con thấy tinh thần ông có vẻ rất tốt, là chuyện gì rất vui à?" Vương Khang híp mặt, dựa vào ghế thái sư, suy tư. Sau đó ông mới nói: "Đó là chuyện cực kỳ, cực kỳ tốt, ta nghe cũng xong cũng thấy rất phấn khởi. Haiz, đã nhiều năm rồi chưa có vui như thế." Ông tự nói xong tự cười rộ lên làm mọi người cũng vội vàng cười lấy lòng. Vương Bối nói: "Mẹ ơi, lát nữa ăn cơm xong, mẹ dẫn con qua chỗ cậu nha. Đêm nay con muốn ở với cậu, con có rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn nói với cậu." Vương Tĩnh qua qua hỏi: "Ông nội ơi, Tiểu Khải đêm nay có về không?" Vương Khang nói: "Đừng hỏi ta, ta già rồi, không có khả năng trông nom nó suốt hai mươi bốn tiếng." Ông nắm quải trượng rồi đứng lên, khoát tay, ý bảo mọi người tiếp tục ăn cơm, chỉ cho Vương Ngũ đến dìu ông lên lầu. Chuẩn bị đến giờ chiếu vở kinh kịch ngắn tên là "Đứa con côi nhà họ Triệu", ông cụ rất thích nghe vở kịch này nên vội vàng lên lầu bật xem. Vương Bối tao nhã ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa bàn với Vương Tĩnh việc lát nữa sẽ sang chỗ Vương Tuấn Khải. Vương Trình nhìn Vương Bối một cái, rồi mới cúi đầu, chọc chọc cơm ở trong chén không nói lời nào. Vương Bối là thằng bé duy nhất trong nhà dù cho nó có làm cái gì cũng không khiến Vương Tuấn Khải tức giận. Nó không cần cố ý lấy lòng Vương Tuấn Khải, vẫn được Vương Tuấn Khải quan tâm, chăm sóc. Thậm chí, Vương Tuấn Khải hàng năm còn rút ra một khoảng thời gian cố định đi Pháp thăm nó, dẫn nó lướt sóng, trượt tuyết, leo núi, chưa kể còn dạy nó chơi bóng, dẫn nó đi du lịch vòng quanh Châu Âu. Tất cả những thứ đó là điều mà đến cả trong mơ Vương Trình cũng muốn. Trẻ con đứa nào cũng muốn ở bên ba của mình, tuy rằng ba mẹ Vương Bối không còn ở cùng nhau, nhưng nó có cậu nó, cũng chính là Vương Tuấn Khải, thương yêu nó. Tô Viện cúi đầu nhìn Vương Trình một cái, hỏi: "Sao vậy?" Vương Trình nói: "Lát nữa con cũng muốn cùng Vương Bối đến chỗ anh được không?" Tô Viện ngẩng đầu nhìn Vương Tĩnh một cái, Vương Tĩnh có chút ngại ngùng. Mấy đứa con nít còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nhưng không có nghĩa là người lớn có thể giả ngu. Tô Viện cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Vương Tĩnh nói: "Để chị gọi điện cho Tiểu Khải hỏi cái đã." Lúc cô gọi điện thoại cũng là lúc Vương Tuấn Khải đang lái xe nên khóa máy . Hắn hôm nay lái chiếc xe hai chỗ, trên xe chỉ có Vương Nguyên và Vương Hiểu Anh, Vương Hiểu Anh ngồi trong lòng Vương Nguyên. Vương Hiểu Anh dựa vào Vương Nguyên, nói: "Nguyên Nguyên, con dùng hết ngòi bút máy rồi." Vương Nguyên nói: "Ừ, ngày mai baba đi mua cho con." Vương Hiểu Anh nói: "Dạ." Bé xem chừng có chút mệt, mi mắt chớp chớp.. Vương Nguyên ôm bé, đặt bé nằm xuống ngủ cho thoải mái. Vương Tuấn Khải đưa tấm chăn cho Vương Nguyên, tắt đèn, điều chỉnh nhiệt độ ấm một chút, giảm tốc độ, dùng tay không cầm lái sờ đầu Vương Hiểu Anh. Hắn hỏi: "Con ngủ rồi à?" Vương Nguyên nói: "Ừ. Xem ra nó rất mệt mỏi." Kết quả Vương Hiểu Anh nửa tỉnh nửa mê nói: "Con còn thức mà. Bác đã hứa dẫn con đến đài thiên văn ngắm sao mà." Bé trả lời như vậy, trăm phần trăm là đang cố chống đỡ cơn buồn ngủ. Vương Nguyên vừa tức vừa muốn cười, nhịn không được lấy cái mũi dụi dụi vào mũi bé, nói: "Nói nữa đánh mông bây giờ." Vương Tuấn Khải cũng cười: "Ngủ đi, đến nơi bố gọi con." Nghe xong, Vương Hiểu Anh thả lỏng mà ngủ. Trên con đường tĩnh lặng tràn ngập bóng tối chỉ còn lại hai người đang ngồi trên xe, nhất thời còn có chút xấu hổ. Bất chợt Vương Nguyên cười cười, tìm đề tài nói: "Lại đổi xe à?" Vương Tuấn Khải ở trong bóng tối liếc xem biểu hiện của cậu một cái, nói: "Đừng nói lớn, để cho con ngủ." Vương Nguyên nghĩ thầm: Ai dà, anh thật có lòng chăm sóc con gái tôi nha. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu Vương Hiểu Anh rồi không nói gì nữa. »»»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»»»» End chương 41.
|
Chương 42 Vương Nguyên cảm thấy có chút tiêu hóa không nổi, ngày hôm nay quả thật có quá nhiều "kinh hỉ", cậu không biết Vương Tuấn Khải nghĩ gì mà lại làm vậy. Thành ra, hiện tại cậu đang ôm bụng suy tư. Chợt cậu nói: "Ai da, lưng tôi hơi ngứa." Sau đó cậu rất tự nhiên rút tay ra, vòng qua phía sau, gãi tượng trưng hai ba cái. Làm như vậy chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho Vương Đại thiếu, chưa kể còn khéo léo thể hiện lập trường vững vàng của cậu là: tôi từ chối. Muốn sống sót trong thế giới này, "kỹ năng ứng phó" đơn giản như thế cậu phải có. Buổi chiều hôm nay, trước mặt Vương Ân cùng bọn Trần Trạch, Vương Tuấn Khải thừa nhận Vương Hiểu Anh, đã đem đến cho cuộc sống bình yên của cậu nhiều biến hóa lớn. Tại thời điểm nhạy cảm này, cậu cũng không cần tăng thêm nhân tố kích thích cho cuộc sống đâu. Chợt nghe Vương Tuấn Khải nói: "Em có tâm sự." Vương Nguyên ngay lập tức đáp: "Không." Vương Tuấn Khải không nói thêm gì, hắn trực tiếp dừng xe lại, tắt đèn pha. Trong bóng đêm, các góc cạnh khuôn mặt của hắn tạo nên một loại tình cảm thâm thúy mơ hồ. Hắn nhìn phía trước một lúc, đột nhiên nói: "Nguyên Nguyên, ở cùng một chỗ với anh đi." Lời hắn nói ra không phải là lời thề son sắt, nghe không phải là lúc cảm xúc dâng trào hay cuồng loạn. Ngữ khí của hắn bình thản gần như đang nói "À, hôm nay trời mưa." . Sau đó hắn nói tiếp: "Chuyện lần trước, là do anh qua nóng nảy, anh muốn xin lỗi em. Anh đảm bảo sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa. Anh hy vọng, chúng ta có thể thử ở bên nhau." Vương Nguyên im lặng một chút rồi nói: "Chuyện quá khứ còn nhắc lại làm gì? Tôi cũng đã quên lâu rồi, anh cũng không cần tự trách... Thật sự cho đến lúc này, tôi chỉ tập trung nghĩ đến việc nuôi lớn con gái của tôi, chưa hề nghĩ đến chuyện khác. Chuyện này, anh đừng để ý, nó không liên quan đến anh chỉ là do bản thân tôi có vấn đề thôi, ha ha." Vương Tuấn Khải nửa ngày không nói gì. Rồi hắn mới thở dài, nói: "Nguyên Nguyên, em không hiểu, thứ mà một đứa nhỏ cần không phải chỉ vật chất là đủ. Thời đi học chỉ là một bước đệm nhỏ trong cuộc đời mỗi con người. Trường học sẽ không dạy cho người ta cái gì gọi là gia đình, cái gì gọi yêu và cái gì gọi là cuộc sống, hôn nhân. Một đứa trẻ mồ côi, khi lớn lên tâm lý sẽ có nhiều chỗ bị thiếu hụt, điều này đã được nhiều người chứng minh. Anh không muốn Tiểu Anh sau này bởi vì xuất thân hay gia đình của mình ảnh hưởng mà e ngại hôn nhân hoặc trở thành người cực đoan, coi hôn nhân như trò đùa. Nó là con của chúng ta, anh chỉ hi vọng nó sống thật tốt, thật hành phúc, thật mỹ mãn, để cuộc đời nó không có gì phải nuối tiếc." Vương Nguyên nghe xong có chút ngỡ ngàng. Cậu há há miệng, nhưng không biết nói gì. Cách Vương Tuấn Khải nói chuyện rất rõ ràng, mạch lạc, đâu ra đó, cũng rất thuyết phục khiến những câu từ chối cậu đã nghĩ kỹ từ trước không thể nào nói ra. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng sờ đầu Vương Hiểu Anh nói: "Nó rất giống anh, càng lớn càng giống. Dù thế nào, anh cũng không muốn sau này nó trở thành người như anh." Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là: làm sao có chuyện đó xảy ra? Một người vô tâm vô phế như cậu, sao có thể nuôi Vương Hiểu Anh thành Vương Tuấn Khải của hiện tại? Tiếp tục tưởng tượng, hình như có chút không chắc chắn lắm. Vương Hiểu Anh bây giờ còn nhỏ, ai có thể cam đoan trong thời kỳ trưởng thành của bé không có chuyện gì quan trọng phát sinh? Ai cũng không thể cam đoan. Tâm lý hay không tâm lý, Vương Nguyên thật sự không hiểu gì cả. Cậu chưa từng đi học đại học, hơn nữa, môn cậu học tốt nhất là vật lý, chưa kể nó chỉ gói gọn trong phạm vi trung học phổ thông. Tuy nhiên những gì nãy giờ Vương Tuấn Khải nói cậu đã từng nhìn thấy ở trên mạng hoặc báo chí. Trước đây, lúc cậu còn khó khăn, chỉ nghĩ đơn giản là cho Vương Hiểu Anh được ăn no, uống nhiều sữa bột, mùa đông có áo ấm, không bị nứt da, mùa hè không nổi rôm sẩy khắp người, mùa xuân không bị bệnh là đủ rồi. Sau này, cuộc sống của cậu tốt hơn, cậu mới bắt đầu tính toán đến chuyện tương lai của Vương Hiểu Anh. Rồi cậu bắt đầu thường xuyên tặng quà cho chủ nhiệm lớp của Vương Hiểu Anh, hoặc giúp bọn họ sửa xe, nạp khí ga,... Cậu chạy tới chạy lui, làm việc này làm việc kia, mục đích cuối cùng cũng chỉ mong người ta có thể qua tâm đến con gái của cậu nhiều một chút. Đó cũng chính là khả năng cao nhất, cực hạn của cậu . Bây giờ cậu chỉ có thể dạy cho Vương Hiểu Anh một chút Toán học, Tiếng Trung, Tiếng Anh, nhưng sau này, có lẽ cậu không có khả năng đó . Hơn nữa, Vương Hiểu Anh bây giờ còn ghi danh vào một lớp học đa ngôn ngữ, mặc dù là học vẹt, chỉ có thể nói một ít từ đơn giản, nhưng điều đó đã vượt xa khả năng của Vương Nguyên. Vương Hiểu Anh rất thông minh, có nhiều chuyện bé chưa làm nhưng vẫn có thể làm rất tốt. Rồi sẽ có một ngày nào đó, bé sẽ đi đến một nơi rất xa, xa đến mức Vương Nguyên không thể nào với được. Nếu có Vương Tuấn Khải - một tấm gương thành công như thế dẫn dắt, bé chắc chắn sẽ tiến xa hơn và... cuộc sống của bé sẽ có tương lai hơn. Đương nhiên, có một gia đình đầy đủ là điều đáng trân trọng nhất. Nhưng... đó là chuyện mà một mình Vương Nguyên không thể cho bé. Từ chiều đến tối hôm nay, lần lượt từng cái, từng cái cọc giáng liên tiếp trước mắt cậu, Vương Nguyên cảm thấy tâm tình của mình có một chút là lạ, có chút tủi thân. Sau đó cậu theo thói quen, dùng một tay gãi đầu, cười thấp giọng nói: "Lúc trước đáng lẽ tôi nên vừa đi làm, vừa học một lớp bổ túc đại học, haha. Bây giờ tôi nói không lại anh.." Hô hấp của Vương Tuấn Khải có chút nghẹn lại, nén nhịn một lúc mới từ từ phun ra một câu. Hắn nói: "Việc anh nói cùng với chuyện học đại học không hề liên quan. Em đừng nghĩ nhiều." Vương Nguyên đáp: "Ừ." Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Em chỉ cần thử một lần. Nếu em muốn, bất cứ khi nào em cũng thể nói không với anh, anh sẽ không ép buộc em." Vương Nguyên rất muốn hút một điếu thuốc. Cậu nghĩ có lẽ Vương Tuấn Khải thật lòng quan tâm đến Vương Hiểu Anh. Trên thực tế cậu không muốn thừa nhận cũng không được, từ ngày đầu tiên, Vương Tuấn Khải đã lặng lẽ chú ý đến việc bồi dưỡng và dẫn dắt Vương Hiểu Anh. Hắn không mua cho Vương Hiểu Anh những món đồ chơi xa xỉ, mắc tiền, không để bé bị sa vào vật chất mà thường mua sách cho bé hoặc một số sản phẩm khoa học kỹ thuật. Hắn trước mặt người khác là người ít nói ít cười, lạnh lùng không quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng với Vương Hiểu Anh lại có vẻ tự do, thoải mái có khi là ngang hàng, đôi lúc còn cùng Vương Hiểu Anh trao đổi tâm sự. Mặc khác, hắn dạy Vương Hiểu Anh học tiếng Anh, đơn giản cũng vì tính toán tương lai sẽ cho Vương Hiểu Anh xuất ngoại. Bộ dáng che chở đến mức này, không thể nào giả bộ là được. Ôm Vương Hiểu Anh ngồi suy nghĩ một lát, cuối cùng Vương Nguyên nói: "Việc này để sau khi tôi về quê rồi nói sau." Lúc ăn cơm chung, cậu đã đề cập đến chuyện dời mộ phần của bà nội với Vương Ân. Đây là chuyện lớn, hiếm khi Vương Ân tán thành, Vương Nguyên sao có thể chậm trễ. Vương Tuấn Khải rất biết ý mà nói: "Được, anh đợi em." Sau đó, hắn sờ tay Vương Hiểu Anh, rồi nhìn Vương Nguyên, gạt tay lái, khởi động xe. Sáng thứ bảy, Vương Nguyên dẫn Vương Hiểu Anh mang hũ tro cốt của bà nội trở về quê hương. Vương Ân lần này không đi theo, hai ngày nay cô bận làm người mẫu ảnh cho bìa một tạp chí, bận đến mức không thể rời đi được. Vương Nguyên giành thời gian một ngày tu chỉnh mộ của bà Vương, buổi tối dẫn Vương Hiểu Anh đến thắp hương tổ tiên, xong ở lại nhà của bà. Ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa rời giường đã đun bếp than. Tia nắng ban mai chiếu rọi muôn nơi, mặt trời mùa thu rất ấm áp không thể xua tan màn sương mù dày đặc. Trước sân phủ đầy lá, trong không khí vẫn còn vương vấn từng giọt sương lành lạnh. Thỉnh thoảng, tiếng lá rơi "Xào xạc, xào xạc" từ phía sau truyền đền. »»»»»»»»»»»«««««««»«»»»»»«»»»» End chương 42.
|