[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 33 Mấy người đang ngồi hoàn toàn chưa từng nghe nói bên cạnh Vương Tuấn Khải dạo gần đây có thêm đứa bé tên là "Tiểu Anh" và một người là "baba của Tiểu Anh". Hắn giấu thật khéo, quá cẩn thận đi. Nếu như không phải là Vương Duy bất chợt nhắc đến, e rằng cả bọn còn bị gạt lâu dài. Người đó thực sự không hề lộ mặt, thật quá không bình thường. Hồi Trần Manh còn đi theo hắn, có bao giờ thấy hắn im lìm giấu giếm thế này. Hắn thậm chí còn nói: "Để chú hỏi ý kiến bọn họ." Từ lúc nào mà hắn dễ dãi trong cả lời nói và việc làm thế? Có ai không biết lão đại nhà họ Vương trước giờ nói một không nói hai, cũng không phải là đối tượng có thể thương lượng được? Chu Vĩnh cười gượng hai tiếng, nói: "Chị Mễ, bây giờ em mới tin câu "tre già măng mọc" của chị chính xác không chệch vào đâu được." Cậu ta nhìn Vương Ân, cười đến sâu cay, có pha vị châm chọc. Vương Ân tự mình gắp thức ăn cho Vương Duy, không tiếp lời. Lưu Mễ cũng chẳng mấy khi không lên tiếng. Bữa cơm đột nhiên lại chuyển thành như vậy, chẳng ai đoán trước được. ---------------------------- Bên đường đối diện, Vương Nguyên xen lẫn trong đám người, ngồi bên vừa chơi di động vừa đợi xe bus. Đối với một loạt chuyện phát sinh đó, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, yên lặng hút thuốc, lẳng lặng nhìn cậu qua đám đông người. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước cũng từng ngồi như thế, lẳng lặng đợi một người. Hắn cho rằng chuyện đã qua lâu như vậy, lần thứ hai nhìn thấy Tô Viện hẳn sẽ sinh ra cảm xúc rối bời. Kết quả, cảm xúc đó cũng có nhưng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Hắn nghĩ có lẽ là do giờ không còn trẻ nữa. Người ta nói người càng lớn tuổi, tâm càng cứng, ruột càng lạnh. Hắn cũng thực sự lạnh tâm lạnh phổi nhiều năm rồi. Lúc gặp gỡ Vương Nguyên, hai bên chung sống, thực sự là ngoài dự định. Mặt trời nóng bỏng, sườn mặt Vương Nguyên dưới ánh nắng có một vẻ đẹp vừa kín đáo vừa mâu thuẫn. Nửa mặt cậu đang cười, như thể đang cùng người ta nói chuyện gì buồn cười lắm. Con ngươi Vương Tuấn Khải co rụt lại, mãi sau vẫn chưa phục hồi tinh thần, mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống quần mới có phản ứng. Hắn đỡ lấy trán, cười rộ lên. Hắn cho là mình đã qua cái tuổi thật lòng với người khác lâu rồi, để ý Vương Nguyên như vậy, lý do lớn nhất có lẽ chỉ vì Vương Hiểu Anh mà thôi, cũng bởi vì cuộc sống của Vương Nguyên khiến cho hắn có cảm giác như được về nhà vậy. Hóa ra không phải chỉ có thế. Giờ khắc này, hắn không thể tự lừa gạt bản thân mình. Đó không đơn giản là động lòng. Hắn nghĩ chắc nửa đời còn lại sẽ còn phải suy nghĩ nhiều. Bởi cái người này cũng không khiến cho người ta an tâm được chút nào. ---------------------------- Buổi tối Vương Nguyên mang theo Vương Hiểu Anh đến địa điểm họp lớp. Đó là một nhà hàng hải sản, bao hết bốn cái bàn to, đông chật người. Nhóm người kia nhìn thấy Vương Nguyên dường như bắt đầu bùng nổ. Có người nói: "Chú thật không trượng nghĩa nha Nguyên Nguyên. Mấy năm không ló mặt, quên bọn anh đây rồi hử?" Có người nói: "Phạt ba bát trước. Không thì không hết mối hận này của anh." Thấy phục vụ mang chén đến, kêu ầm lên: "Ấy chà, phục vụ, không thấy tôi vừa nói gì à? Bát to. Mang chén lên làm gì?" Phục vụ bịt miệng cười trộm. Sau lại nghe có người nói: "Nguyên Nguyên, chú hơi được đấy, còn dắt theo cô bạn nhỏ này." Vương Nguyên tức giận đến bật cười: "Đồ dở hơi. Đây là con gái tao, chớ nói lung tung biết không." Lưu Bằng Phi nói: "Đúng vậy, cô bạn nhỏ. Tao không nói sai nha. Mấy người phân xử đi, tao nhầm hay nó nhầm?" Một đám người điên hô to: "Nó!" Cả đám nói to tiến đến, lắc cổ bên này bên kia, bóp mặt, vò tóc, thậm chí còn bóp eo nắm mông. Tình cảm hết sức nhiệt tình. Đều là người đã hơn ba mươi tuổi, còn trò chơi người lớn nào mà không biết, trong đó có nhiều người trước đây là thành viên đội bóng rổ, biết nhau rõ quá rồi, lúc này cho dù trước mặt người yêu hoặc phái nữ cũng không thèm kiêng kỵ gì, ôm nhau thành một đống. Chợt nghe trong đám người giọng Ngô Kế Tông hô to: "Đường ngốc tử kia, trốn ai thế? Hot boy mày yêu đến rồi còn không chịu ra gặp mặt, xấu hổ cái gì?" Vừa mới dứt lời, Dương Hâm đã mắng ngược lại: "Cút! Nguyên Nguyên là của Tiểu Trạch nhà tao. Kêu Đường ngốc tử làm gì? Không cho không cho." Trương Nhị ồn ào: "Ai nói Nguyên Nguyên của Trạch Trạch? Hoa khôi ta đây là người phản đối đầu tiên." Một người bước ra từ đám cựu thành viên đội bóng rổ, cười nói: "Hoa khôi chọn ai? Là Tiểu Trạch, hay là Nguyên Nguyên của chúng ta, hoặc là cả hai đều muốn cả ... ha ha ha." Thế là nhân vật chính của câu chuyện đã bị lôi ra, đẩy ngã vào nhau, bắt hôn, điên đến không còn thể thống gì nữa. Vương Hiểu Anh im lặng ngồi ăn. Cô bé đã chẳng buồn trông nom Vương Nguyên đang bị người ta "quấy rối" nữa. Ăn được một nửa, Dương Hâm nói: "Nghe nói phòng bên cũng có nhóm tụ tập đó." 1 người nói: "Chắc chắn có người bao hết á?" Lưu Bằng Phi nói: "Còn phải nói. Từ trên tỉnh xuống đấy. Người ta sao trộn lẫn với bọn nghèo chúng ta được. Toàn là tinh anh của tinh anh đấy." Trương Nhị nói: "Coi như mày nói đúng. Vừa nãy tao thấy vài người, đều là loại chúng ta chỉ thấy trên báo." Anh đọc ra mấy cái tên, mọi người nghe mà muốn cắn lưỡi. Ăn được nửa, cửa phòng bị đẩy ra. Năm sáu người đàn ông ăn mặc nhìn đã thấy không tầm thường, tốp năm tốp ba đi vào. Phía sau là người phục vụ đẩy bàn ăn theo. Tất cả mọi người dừng ăn để nhìn, không hiểu tình huống này là làm sao. Chợt nghe Vương Hiểu Anh hô to: "Bác." Cô bé nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đương nhiên cũng nhìn thấy. Trương Nhị ngạc nhiên kêu lên: "Vương tiên sinh, hóa ra anh cũng tốt nghiệp trường này?" Cô nhận ra Vương Tuấn Khải, những người khác ngoại trừ Trần Trạch thì chưa chắc đã nhận ra. Vương Tuấn Khải gật đầu, mặt không biểu hiện gì đi tới bên cạnh Vương Nguyên và Vương Hiểu Anh. Người dẫn đầu nhóm đó cười nói: "Nào nào, chẳng mấy khi tụ tập lại gặp nhau thế này, âu cũng là duyên phận. Uống cùng nhau một ly đi, dù gì ở đây cũng có người quen của chúng tôi..." Vương Tuấn Khải nói: "Trầm Quân." Trầm Quân nói: "Đúng thế. Nhiều lời vô nghĩa, nhân dịp gặp gỡ này, chạm ly." Sau đó, từng người có thân phận địa vị cao kia đến mời rượu đám Vương Nguyên, đến chỗ Vương Nguyên, Trầm Quân quay đầu lại, cười đến xán lạn mặt mũi, hỏi mấy người đang mời rượu: "Anh em nói xem, người này chúng ta phải mời rượu gì, và mời mấy chén mới đủ?" Một người đàn ông đeo kính, trang phục thời thượng, trông rất nhã nhặn, đẹp trai, nói: "Rượu phải mời đúng người, rượu thường quá coi sao được." mắt nhìn chén rượu trong tay Vương Tuấn Khải: "Loại nào màu đỏ ấy, hợp với hỉ sự.." Trong đám người có có mấy cười bật cười thành tiếng. Vương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ thầm hỉ sự cái con mẹ nhà ngươi, làm như tiệc đính hôn không bằng. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 33.
|
Chương 34 Sau đó, nghe Vương Tuấn Khải nói: "Vậy thì màu đỏ." Trầm Quân hiểu ý nhướng mày, để phục vụ rót đầy ly cho Vương Nguyên, cười giơ lên, nói: "Chuyện khác không nói, tôi cạn đầu tiên, chúc mọi người hòa thuận, vui vẻ." Vương Nguyên nhăn mày, nghĩ câu này nghe có vẻ quái lạ. Cậu tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, hỏi: "Người này có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải đáp: "Không có chuyện gì. Anh ta luôn luôn như vậy." Vương Nguyên uống chén rượu. Tiếp theo, thỉnh thoảng lại có người tới mời rượu, hết người này tới người khác, rất có cảm giác quan hệ hữu nghị. Lúc bọn Vương Tuấn Khải nói chuyện, Trương Nhị hỏi Vương Nguyên: "Vương tiên sinh thật sự là anh rể cậu?" Vương Nguyên vừa ăn vừa đáp: "Ờ" Trương Nhị nói: "Cậu không lừa tớ đấy chứ?" Vương Nguyên nói: "Tớ lừa cậu thì được gì?" Trương Nhị nói: "... Cậu biết anh ta gia thế ra sao không hả?" Vương Nguyên nói: "Đồ ngốc, chả lẽ ngay cả điều này tớ cũng không biết sao?" Cậu nói xong giống như đang nói đùa mà lại không giống nói đùa. Nói cho đúng ra, cho tới bây giờ, cậu không phải là người có khả năng nói chuyện nghiêm túc. Trương Nhị thở dài, hết chỗ nói rồi. Vừa lúc bên kia Lưu Bằng Phi ép Đường Văn Tuấn uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến về phía Vương Nguyên. Từ khoảng cách xa, Lưu Bằng Phi hô to: "Nguyên Nguyên, Đường ngốc tử vừa bảo bọn anh nói với chú là muốn cùng hát song ca với chú. Hát đê." Vương Nguyên nói: "Được, hát. Chỉ một bài thôi chứ sợ gì." Ngô Kế Tông giơ tay lên, xoay trên không khí một vòng, hô to với chủ quán: "Chủ quán nghe rõ không? Mic!" Đúng là một đám nhà quê. Trầm Quân lại bị chọc cười, nói: "Ai dô, có ca nhạc nha. Thế này lại phải ở lại thêm chút nữa thôi, tôi thích nghe hát lắm." Tống Thanh cười nói: "Tôi cũng thích." Tô Húc nói: "Tôi cũng thích." Riêng Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng, không lên tiếng. Mấy người ngồi vắt chân, dàn thành một hàng, đối mặt với màn hình TV LCD, đợi xem kịch vui. Đầu kia, người phục vụ đã chuẩn bị xong mic, cũng bắt đầu cho chạy bài. Lưu Bằng Phi tranh chọn bài. Âm nhạc vang lên, Trầm Quân đang ngậm rượu, thiếu chút nữa phun vào mặt Vương Tuấn Khải. Đó là bài "Em đang muốn gả cho anh" của Thái Y Lâm, bài hit nghe nhiều phát thuộc. Lúc ấy Đường Văn Tuấn và Vương Nguyên đã bị vòng vây đẩy lên trước màn hình. Vương Nguyên thoạt nhìn có vẻ như như cá gặp nước, hoàn toàn không bị gò bó. Cậu cầm lấy mic, hướng về một đám "khốn kiếp" đang huýt gió, vỗ bàn, cậu búng tay cái "chách", nói: "Được rồi, chẳng mấy khi anh cất giọng ca vàng, cả lũ nghe cho rõ, anh đây là hot boy của trường Thất Trung, danh hiệu này không phải do chém gió nha.", rồi nói với Đường Văn Tuấn: "Ngốc, tớ trước cậu sau." Câu nói đầu tiên quyết định phân vai, một đám người nghe được cười như điên. Bọn họ chỉ biết Vương Nguyên thần kinh thô, đây là chiếm lợi thế người ta chứ còn gì. Khuôn mặt anh tuấn của Đường Văn Tuấn hồng lên đến lạ. Vương Nguyên còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bèn ôm lấy cổ cậu ta, cười khùng khục, nói với Vương Hiểu Anh trước mặt bà con làng xã: "Con gái, hôm nay baba tranh thủ kiếm dì hai cho con." Một đám người nghe được lại cười điên cuồng một trận. Hết người này đến người kia hô to: "Nguyên Nguyên được lắm! Anh ủng hộ chú!", "Nguyên Nguyên được lắm! Chị ủng hộ chú!" Sau đó cả bọn bắt đầu hát. Danh hiệu hot boy trường Thất Trung quả nhiên không phải danh hão. Bọn họ một người hát tùy tính nhưng chất giọng tốt, lúc vừa mới bắt đầu còn hơn e ngại nhưng rất nhanh đã được sự nhiệt tình và thoải mái của đối phương ảnh hưởng, thanh âm dần dần trầm tĩnh lại, càng hát càng nhập tâm. Hai người tuy không hát đúng kiểu song ca nam nữ nhưng lại có một kiểu cách điệu riêng, kề vai sát cánh hát cực kỳ ăn ý. Có nhiều đoạn ca từ, tình cảm cần bày tỏ đều cười liếc nhau, làm một đám người ngồi nghe gào thét ầm ĩ. Bầu không khí quả thực sung mãn tới cực điểm. Trầm Quân nâng chén chạm với cái ly Vương Tuấn Khải đặt trên bàn, cười vẻ thấu hiểu: "Bạn thân, cây nhà cậu không đơn giản nha. Nhớ rào cho kỹ." Anh nói với vẻ hơi hả hê, chỉ e thiên hạ không loạn, thậm chí còn lấy hai ngón tay huýt sáo. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có phản ứng, nhìn chòng chọc Vương Nguyên đang đứng trước màn huỳnh quang. »»»»»«»»»»»»««««««««»»»»»»»»»» End chương 34.
|
Chương 35 Vương Nguyên hát xong, buông micro xuống, kéo tay Đường Văn Tuấn hỏi: "Được chưa?" Dương Hâm vung tay lên: "Được cái con khỉ! Dám cùng vợ bé hát song ca trước mặt vợ cả thế à, coi vợ cả là cái gì?" Hắn đẩy Trần Trạch ra: "Tới luôn Tiểu Trạch, hãy cho tên Đường ngốc tử này mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là hai vợ chồng đồng lòng tát cạn biển Đông." Đường Văn Tuấn cười, giả vờ mắng lại. Trần Trạch hiếm khi nở nụ cười sảng khoái, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên càng dứt khoát, đi thẳng đến, đặt micro vào tay hắn. Cậu thoải mái lấy vòng tay qua cổ Trần Trạch, nhìn một đám người đang la hét, phất tay, nói: "Được rồi, chọn nhạc đi!" Ngô Kế Tông vội vàng nói: "Chọn đi, con rùa kia." Lưu Bằng Phi lại lập tức hưng phấn chạy đi chọn nhạc. Âm nhạc vang lên, mọi người lại gầm rú, là bài "Em là điều quý giá nhất của anh". Mỗi người một câu, cực kỳ hỗn loạn: "Tiểu Trạch cố lên, anh rất xem trọng cậu!", "Hát rất hay, hay hơn cả bản gốc, tôi yêu cậu Trạch Trạch!", "Đêm nay tôi cược cậu thắng, Tiểu Trạch, đừng hại tôi thua cuộc đó." Vương Nguyên cùng Trần Trạch bắt đầu song ca. Hát xong "Em là điều quý giá nhất của anh", liền nhảy sang "Đêm sum vầy", tiếp đến là "Hứa yêu em", rồi chuyển bài "Em là lý do để anh tin vào tình yêu", cuối cùng là "Cái ôm ấm áp". Cái loại tình cảm "Hoa lửa văng tung tóe" này, làm không khí trong phòng hát bùng nổ. Vương Nguyên còn ôm Trần Trạch, mặt dán vào mặt hắn, cười đến nỗi miệng toét đến tận mang tai, nhìn đám bạn thân hỏi: "Sao? Vợ của anh đây hát như thế nào? Nghe hay không các chú?" Dương Hâm làm mặt quỷ, hét lớn: "Êm tai ~" Lưu Bằng Phi cười thâm hiểm, nói: "Uầy, Nguyên Nguyên thật có bản lĩnh, dám hưởng tề nhân chi phúc (*), thiệt sung sướng quá đi." (*) ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp. Vương Tuấn Khải hừ lạnh. Trầm Quân vỗ bàn, cười lớn, hắn cảm thấy bữa cơm này rất thú vị. Ngô Kế Tông nói: "Lại đây Nguyên Nguyên, nói nhỏ cho anh biết, vợ cả với vợ bé chú thích em nào hơn? Trạch Trạch hay là Đường ngốc tử?" Vương Nguyên cười, đẩy hắn ra: "Biến, đừng hòng châm ngòi ly gián tình cảm của anh." Mọi người trong phòng đều cười ha ha. Vương Hiểu Anh trở lại chỗ ngồi, tầm mắt lướt qua chạm đến Vương Tuấn Khải đang im lặng ngồi uống rượu ở một góc, lại nhìn đến Vương Nguyên đang cùng hội bạn cùng lớp chơi đùa, vừa nói giỡn qua lại, vừa ngồi đánh bài. Bé cảm thấy Nguyên Nguyên nhà mình đêm nay, e rằng có chuyện rồi. Buổi tối hôm nay, Vương Nguyên cùng đám bạn thân, vừa cười vừa giỡn. Bọn họ uống rượu, ca hát, chơi trò chơi, hưng phấn hồi tưởng lại cái tuổi mười bảy, mười tám ngây ngô, vô tư vô lự, lúc họ còn là học sinh trung học. Bọn họ mặt đối mặt với màn hình karaoke, giống như trước kia, gào lên những bài "Anh hùng", "Chúc phúc", "Mười năm", "Bạn bè", "Thuận buồm xuôi gió". . . Lặp đi lặp lại mà hét. Bọn họ tay cầm tay, vai kề vai, thét xong cười, cười xong khóc, sau đó ôm nhau, mượn rượu mà làm càn. Đến tận lúc tàn tiệc, ngồi vào trong xe, Vương Nguyên còn nói lẩm bẩm: "Hôm nay thật sự là vui đến điên rồi." Vương Tuấn Khải hai mắt nheo lại. Về đến nhà, Vương Hiểu Anh tắm rửa xong, về thẳng phòng ngủ. Vương Nguyên nửa nẳm nửa ngồi trên sô pha. Ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, chỉ có điều cậu chẳng muốn nhúc nhích, cậu có thể cảm nhận được một ít hưng phấn còn sót lại kèm theo một chút mất mát, hư không. Vương Tuấn Khải đích thân đi pha ly sữa, đợi cậu uống hết, rồi mới để hai tay xuyên qua đầu gối của cậu, bế cậu lên, trở về phòng. Vương Nguyên nói: "Không cần bế, dìu tôi là được rồi." Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích." Vương Nguyên không thèm hé môi, cậu tiếp tục đẩy hắn, giống như cá mắc cạn, giãy dụa theo bản năng. Đáng tiếc cho cậu, Vương Tuấn Khải năm đó có thể sử dụng hai ngón tay bẻ khớp hàm dưới của cậu thì hôm nay cũng có thể vững vàng bế cậu, mặc kệ cậu giãy dụa thế nào cũng chẳng ăn thua. Bị bế vào phòng, rồi lại bị người khác đè trên giường. Vương Tuấn Khải lấy tay sờ cổ Vương Nguyên, hỏi: "Đêm nay vui nhỉ?" Vương Nguyên đáp: "Dĩ nhiên." Vương Tuấn Khải nói: "Vậy là tốt rồi." Vương Nguyên có chút mờ mịt, hỏi: "Cái gì tốt?" Vương Tuấn Khải: "Lát nữa em sẽ biết." Nói xong hắn bắt đầu cởi dây lưng. Hắn chỉ dùng một động tác đơn giản, trực tiếp làm cho Vương Nguyên xù lông. Vương Nguyên cảm thấy được tình thế không ổn. Cậu thấy sợ hãi, adrenaline tăng vọt, làm cho đầu óc đang mơ hồ của cậu hoạt động trở lại. Cậu dùng cả tay và chân bò về phía cuối giường. Cậu còn không ngu ngốc cũng không ngây thơ đến nổi lúc này mà hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh muốn làm gì?" Vương Tuấn Khải cởi dây lưng, còn có thể làm gì, đáp án đương nhiên chỉ có thể là "làm" cậu. Mèo nào lại chê mỡ. Thật là buồn cười! Kết quả chứng minh cậu cũng không hoàn toàn sai. Vương Tuấn Khải một tay cởi dây lưng, một tay khác tóm lấy thắt lưng của cậu, đè đầu gối của cậu xuống, để cậu nằm ở mép giường, cởi hết từ quần dài đến quần lót, lấy dây lưng đánh vào mông cậu. Vương Nguyên tức giận đến muốn ngất xỉu. Cậu đỏ mặt tía tai, mắng hắn: "Vương Tuấn Khải, cm anh, tôi sẽ thiến anh." Cậu thật sự là mượn gan hùm mới dám phát ngôn bừa bãi như thế, lời mắng chửi cứ như nước tràn bờ đê tuôn ra cuồn cuộn. Vương Tuấn Khải nói: "Nguyên Nguyên, đêm nay tôi vốn nghĩ muốn đối xử dịu dàng với em. Nhưng mà hình như em không thích nhẹ nhàng thì phải?" Vương Nguyên hét vào mặt hắn: "Anh bị điên à??" Vương Tuấn Khải nổi giận, hắn thu hồi dây lưng, trực tiếp lấy tay đánh mông cậu, Vương Nguyên lúc đầu còn la hét, đến cuối cùng thì giả chết, dùng mắt mà trừng hắn. Cậu trợn mắt mà chịu đựng, hoàn toàn không muốn khuất phục dưới dâm uy của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối ý chí kiên định đánh một trận xong khiêng cậu đến phòng tắm, tắm rửa. Chỉ đơn thuần là tắm rửa. Hắn thậm chí còn dùng sữa tắm rửa sạch nơi mềm mại chuẩn bị tiếp nhận hắn. Thật chuyên chú mà tẩy sạch, giống như những người khách hành hương đang thành kính vì tín ngưỡng của mình. Cái nơi non mềm kia sẽ là thánh địa cuối cùng mà hắn hướng tới. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cũng tắm xong cho cả hai, sau đó bế người đang ngồi trong bồn tắm, đi về phòng ngủ. Hắn đặt Vương Nguyên ở trên giường, đè lên người cậu. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««»»»»»» End chương 35. Chuẩn bị có xôi thịt ăn~~~~ ><
|
Chương 36 Hắn sờ cổ Vương Nguyên, nói: "Tôi có thể khiến cho em sau này, mỗi ngày chỉ nhìn thấy tôi thôi. Em muốn tôi làm vậy không Vương Nguyên?" Vương Nguyên biết hắn đang đe dọa. Cậu cũng biết, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ nói mà không làm. Nhưng cậu càng nóng máu lên, giãy dụa càng dùng sức. Cậu hét lên: "Đồ điên! Anh quậy đủ chưa hả?." Uống rượu say đầu óc thường sẽ không hoạt động theo cách bình thường, mượn hơi rượu và bầu máu nóng bốc lên, lời nói và hành động chỉ theo trực giác. Thậm chí, cậu đã quên, một khi trở mặt với Vương Tuấn Khải, hậu quả không chỉ là "ăn không tiêu" đâu. Cậu không tính toán được nhiều như vậy. Việc này dù sao cũng phải có một kết thúc, không phải Vương Tuấn Khải thượng cậu thì là cậu và hắn hai bên trở mặt. Con giun xéo lắm cũng quằn. Ngàn vàng cũng khó mua được nhân tâm. Cậu hôm nay sẽ không nguyện ý theo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đè lên người cậu, nói: "Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Đêm nay chúng ta vui vẻ đi." Vương Nguyên nói: "Cút cm anh đi!" Bọn họ, một người làm mọi cách để phản kháng, một người chỉ có dục vọng chinh phục, quấn thành một chỗ, tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Hai người dù nhiều hay ít cũng cảm thấy nghẹn khuất. Vương Nguyên đang vui mừng vì có thể gặp lại đám bạn cũ, vẫn còn tiếc nuối vì mới gặp lại đã phải xa cách nhau, chưa kịp cân bằng trạng thái cảm xúc, mông lại bị đánh mấy phát, chưa kể còn bị cưỡng chế đè xuống. Vương Tuấn Khải cả đêm uống hết cả thùng dấm chua, đầy bụng không có chỗ phát tác, đối phương còn cố tình đối nghịch với hắn. Cuối cùng, Vương Nguyên nằm xoài ở trên giường, hoàn toàn không phản kháng. Vương Tuấn Khải cậy mạnh dùng tay đè chặt tay chân cậu, cậu quả thật cũng không thể động đậy. Cậu từ từ nói: "Nhớ đeo bao vào, đừng gây ra họa, tôi không muốn phải chịu tội lần nữa đâu." Lời này nếu đổi lại là người khác nghe, cũng nghĩ chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, đây quả là lời nói chói tai. Tay hắn càng lúc càng dùng lực, trên mặt có vẻ tức giận đến muốn giết người. Hắn đang nổi giận thực sự. Hắn bóp cằm dưới của Vương Nguyên nói: "Tôi không muốn nghe câu nói này phát ra từ miệng em lần thứ hai, Nguyên Nguyên." Vương Nguyên: "Anh là đồ thần kinh." Dù sao cũng quyết định xung đột trực tiếp với nhau rồi, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Vương Tuấn Khải nghe câu nói khó nghe như vậy, thẹn quá hóa giận, làm sao đêm nay có thể khiến cậu yên ổn được. Hắn chưa từng chịu tội trên giường như thế này. Vương Tuấn Khải liền gầm lên: "Nguyên Nguyên!" Lần này, giọng điệu rất trầm, mười phần là cảnh cáo. Ý tứ chính là Vương Nguyên em phải biết một vừa hai phải thôi. Vương Nguyên nghe được không kiên nhẫn, nói: "Mẹ nó, anh có thấy phiền hay không?" Vương Tuấn Khải lửa giận công tâm, giơ tay lên, muốn đánh cậu. Vương Nguyên nhìn hắn, ánh mắt thanh thuần, trong trẻo nhưng tựa như một hồ nước thanh bình, xanh biếc. Trong ánh mắt đó lại đang phản chiếu ảnh ngược của hắn, bộ mặt tức giận vặn vẹo của hắn. Cho tới bây giờ tính tình cậu vẫn là như thế, đã quyết định cái gì rồi thì người khác đuổi cũng không đi, đánh cũng không dừng, không hề sợ bất cứ thứ gì. Năm đó, hắn đã sớm nhận ra. Vương Tuấn Khải giơ tay nhưng nửa ngày cũng không hạ thủ. Giơ càng lâu càng có vẻ xấu hổ cũng có chút bất đắc dĩ. Đã rất nhiều năm, hắn không cần phải tự mình ra tay để giáo huấn người khác. Người trước mắt này sao lại khiến cho hắn không thể kìm chế như vậy? Cuối cùng, hắn phiền não xoay người ngồi lên, tay cũng ngừng lại, không đánh nữa. Hắn xoa nhẹ mi tâm, một hồi lâu không nói gì cả. Vương Nguyên nằm đó, cũng không nói gì. Đêm nay đáng lẽ phải là một buổi tối vui vẻ, cuối cùng lại trở thành như vậy. Sau đó, Vương Tuấn Khải đứng dậy, mặc quần áo. Hắn cũng không phải không có chỗ để đi, không có ai để tìm. Hắn không cần phải ép buộc bản thân mình, không có việc gì lại làm chính mình cảm thấy ấm ức. Hắn mặc quần áo, đem chăn đơn đắp lên người Vương Nguyên, rồi nhấc chân bước đi. Cửa "rầm" một tiếng rồi đóng lại, tựa như hành động chào vĩnh biệt. Vương Nguyên đem chăn kéo qua đầu, tâm tình buồn bực liền ngủ. Bọn họ khi đó tình cảm vẫn còn non nớt, mặc dù không còn là những thằng nhóc ở tuổi mười bảy, mười tám nữa, chưa kể còn có một đứa con nhưng trong cuộc đời mỗi người, thường sẽ ngốc nghếch ở một số việc nào đó. Đến khi gặp lại đã là thứ bảy tuần sau. Lúc ấy Vương Nguyên đang lái xe của khách hàng trên đường đến tập đoàn Quốc tế Viễn Đô. Dạo gần đây tinh thần của cậu không được tốt lắm, thêm nữa địa điểm phải mang xe đến lại là tập đoàn Quốc tế Viễn đô, cái nơi có nhiều ký ức sâu xa này. Lúc đó, tâm tình của cậu càng thêm khó chịu. Xe rất đẹp, là xe thể thao BMWs X7. Đến Quốc tế Viễn Đô, chờ ở đại sảnh tầm 10 phút thì nhìn thấy Chu Vĩnh và Tô Viện đến trước mặt cậu. Tô Viện đi trước nhận ra cậu, cô nói: "A, có phải cậu là người hôm trước không?" Vương Nguyên nói: "Xin chào, tôi là Vương Nguyên." Chu Vĩnh nói: "Thật là trùng hợp nha Vương Nguyên, ở chỗ này cũng có thể gặp cậu. Không phải là đặc biệt đến để hộ tống Ân Ân chứ?" Vương Nguyên nói: "Không phải, tôi đến đưa xe cho khách." Chu Vĩnh: "Cậu làm bên bộ phận tiếp thị ô tô à? Sao cậu không nói sớm để tôi giới thiệu bạn bè đến tiệm của cậu ủng hộ." Vương Nguyên: "Không có, tôi chỉ là người sửa xe chứ không bán xe." Không ngờ, cậu lại thẳng thắn như vậy, làm cho Tô Viện cùng Chu Vĩnh giật mình, tựa hồ không đoán được Vương Ân hiện giờ thu nhập một năm cũng rất cao, vậy mà cô có người họ hàng nghèo thế này lại không thèm giúp một tay. Chu Vĩnh vẫy tay, nghe xong chẳng còn cảm thấy hứng thú gì nữa. Hắn nói: "Sửa xe cũng không tồi, cố gắng làm thôi." Lại nhìn Tô Viện nói: "Thằng nhóc Dư Kiệt kia vừa mới kêu đau bụng, đi WC. Xe tới rồi, trong tiệm sẽ gọi điện thoại cho nó. Hừ, người càng lười càng nhiều chất thải." Hắn nói lời này cũng không thèm để ý hình tượng . Tô Viện liếc hắn một cái, ý bảo hắn chú ý lời nói và việc làm, rồi mới nhìn Vương Nguyên khách khí cười. Hai người chuẩn bị rời đi, di động Vương Nguyên vang lên đến. Cậu bắt máy, nói không đến hai câu, cậu mới phát hiện, thì ra xe mình cần dẫn về là chiếc BMWs X7 kia, mà chủ nhân chiếc xe không ai khác chính là Chu Vĩnh. Thật là vừa đúng lúc, thế là cậu đi theo Chu Vĩnh, đến hầm xe kiểm tra. Chu Vĩnh thử xe, có chút không hài lòng nói: "Hình như vẫn còn có tạp âm." Vương Nguyên nói: "Tất cả linh kiện đều kiểm tra qua, hẳn là không thành vấn đề." Chu Vĩnh lắc đầu, nói: "Không được, cậu giúp tôi kiểm tra gầm xe đi." Vương Nguyên nói: "Bây giờ, tôi lái xe quay về tiệm trước, sáng ngày mai đem xe trả lại cho anh." Chu Vĩnh nói: "Phiền phức thế để làm gì. Tôi cần dùng xe này gấp, cậu xem ngay tại chỗ giùm tôi đi. Không phải cậu có đem theo công cụ à?" Tầm mắt của hắn dừng ở túi công cụ trên người Vương Nguyên. Trong tiệm có ròng rọc nâng xe, rất thuận lợi cho nhân viên sửa xe, trước mắt không có những thứ này gây khó khăn cho công việc của cậu. Nhưng Vương Nguyên không hé răng, cậu không ngốc đến nỗi không nhìn ra Chu Vĩnh bởi vì Vương Ân mà cố ý làm khó cậu. Chu Vĩnh có thể làm khó cậu nhưng cậu không thể không làm việc. Cho nên cậu cầm lấy túi công cụ, đeo trên vai, không nói hai lời liền trực tiếp chui vào gầm xe. Chu Vĩnh cũng không phải là khách hàng khó chịu nhất mà cậu từng gặp, hơn nữa cậu cũng không còn là người khi bực mình là dễ dàng cứng đầu nữa rồi, dù rằng cậu vừa mới đánh nhau một trận trên giường với Vương Tuấn Khải xong.. Kiểm tra gầm xe, rồi lại xem trục xe, không phát hiện vấn đề gì, Vương Nguyên chui ra, nói: "Không có vấn đề gì cả." Chu Vĩnh cười nói: "Vất vả cho cậu rồi." Hắn viết séc gửi cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nhận xong rồi để vào túi áo, phủi sạch bụi trên người, đang phủi bụi ở trên tóc, chợt nghe đến Tô Viện nói: "Xong việc rồi à?" "Ừ." Giọng nói rất quen thuộc, là Vương Tuấn Khải. Tô Viện nói tiếp: "Chiều nay Trình Trình muốn đi Viện Hải dương xem cá. Nếu có thể, chúng ta cùng nhau xem đi. Đã nhiều năm rồi, không biết chỗ đó có gì thay đổi không?" Vương Tuấn Khải không hé một chữ. Chu Vĩnh cười nói: "Thay đổi nhiều lắm, mới chuyển về rất nhiều cá cảnh vùng nhiệt đới, chưa kể còn chuyển cá mập từ nước ngoài về. Trình Trình muốn xem là đúng rồi." Vương Nguyên chợt nghĩ hay là cậu đi ra bằng lối thoát hiểm, nếu lúc này cậu gặp Vương Tuấn Khải, chắc chắn sẽ rất ngại. Cậu theo hướng lối thoát hiểm đi ra. Đi được hai bước, chợt nghe Vương Tuấn Khải hỏi: "Có việc gì thế?" Hắn rõ ràng nói chuyện không hề ăn nhập với Tô Viện, thật lạ lùng. Chu Vĩnh nói: "Không có việc gì, xe phát ra tạp âm nên cho người đến sửa thôi." »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 36.
|
Chương 37 Tô Viện nói: "Cũng đúng lúc, em của Vương Ân biết sửa xe." Nói rồi, cô gọi Vương Nguyên đã đi được khá xa: "Ấy, Tiểu Nguyên, chờ một chút. Hiện tại là giờ cao điểm, cậu bắt taxi không tiện đâu, vừa lúc chúng tôi muốn đi ăn cơm, nếu không ngại, cậu đi chung với chúng tôi một đoạn nhé." Vương Nguyên không phản ứng. Cậu vừa đi, vừa giũ bụi còn đang bám trên mái tóc xuống. Cũng không thể trách cậu không có phản ứng, cho tới bây giờ không ai gọi cậu là "Tiểu Nguyên" , cho nên cậu không để ý người phía sau đang gọi cậu. Tô Viện nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn Chu Vĩnh, làm ra vẻ có chút bất ngờ. Cô đoán Vương Nguyên đại khái là dùng thái độ lạnh lùng để đáp lễ Chu Vĩnh lúc nãy đã "chiếu cố" cậu. Chu Vĩnh không cam tâm mà gọi cậu: "Vương Nguyên, nè, nè, đang gọi cậu đấy Vương Nguyên." Vương Nguyên chậm nửa nhịp mới phản ứng lại. Vừa vặn có tro bụi rơi vào mắt cậu làm cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà cậu vẫn quay đầu lại . Cậu hỏi: "Có chuyện gì không?" Lúc tầm mắt chạm đến Vương Tuấn Khải, cậu rõ ràng cảm giác bầu không khí quanh Vương Tuấn Khải so với quá khứ đã lạnh hơn rất nhiều. Con ngươi hắn vừa đen vừa sâu, nút áo cài lên đến tận cổ, toát ra vẻ nghiêm túc, tóc được chải cẩn thận, tỉ mỉ, cả người tỏa ra hơi thở cực kỳ lạnh lùng, loại lạnh lùng này gần như tỏa ra từ tận lỗ chân lông. Vương Nguyên lập tức nhìn sang chỗ khác. Chỉ có lúc uống rượu, cậu mới có can đảm làm ra những hành động có chút "vượt ranh giới". Cậu còn thậm chí rất AQ mà nghĩ rằng thật ra mình cũng thật đàn ông quá đi. Tuy rằng tối hôm đó, cậu chỉ đàn ông được một lúc thôi, hiện tại cậu không dám đối nghịch lại Vương Tuấn Khải lần nữa. Chu Vĩnh hướng cậu vẫy tay: "Cậu không phải không có xe sao, chúng tôi đúng lúc muốn đi ăn cơm, đi cùng đi." Vương Nguyên nói: "Cảm ơn, nhưng mà không được, tôi và mọi người không đi chung đường." Tô Viện cười nói: "Không cần khách sáo, hôm nay cậu cũng giúp Tiểu Vĩnh rất nhiều rồi." Vương Nguyên nói: "Cũng không tính là giúp đỡ." Chu Vĩnh nói" "Được rồi đi nhanh đi." Tô Viện còn nói: "Quyết định vậy đi, đi thôi Tiểu Nguyên, chắc cậu cũng không muốn để chúng tôi bỏ lỡ giờ ăn cơm đâu." Nói đến nước này mà còn cự tuyệt ngược lại có vẻ kỳ cục. Thế là Vương Nguyên cũng leo xe. Cậu rất sáng suốt chọn chỗ ngồi xa Vương Tuấn Khải nhất. Vương Tuấn Khải lái xe, đặc biệt im lặng. Tô Viện ngồi ở ghế phó lái, Chu Vĩnh đáng lẽ muốn lái xe của mình. Kết quả hắn lại sực nhớ bình xăng còn không nhiều lắm, thế là có lý do chính đáng leo lên xe của Vương Tuấn Khải. Hắn ngồi phía sau Vương Tuấn Khải, thường nhướng lên nói vài câu với Tô Viện, thỉnh thoảng cười một trận, bầu không khí coi như rất lý tưởng. Hai tay Vương Nguyên khoanh trước ngực, nhắm mắt nghe bọn họ đùa giỡn. Cũng không phải cậu đột nhiên không được tự nhiên, hoặc là giả vờ lạnh lùng, mà là chuyện của Tô Viện cùng Chu Vĩnh cũng chẳng cần người ngoài xen vào hay thêm mắm muối thêm phần thú vị. Bọn họ kỳ thật cũng có thể xem là có duyên ăn nói, chỉ có điều phần lớn cậu chuyện của bọn họ xoay quanh Vương Trình, hoặc những chuyện ở nước ngoài, âm nhạc, hội họa, vũ đạo,... Đề tài nghệ thuật này, Vương Nguyên căn bản chả biết cái gì. Cậu chỉ tốt nghiệp trung học, trong lúc mọi người còn đang nhàn nhã thảnh thơi thì cậu đã phải bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình. Đừng nói đến nghệ thuật, kiến thức văn hóa của cậu còn không theo kịp bây giờ. Thời đại bây giờ, ai ai cũng được tiếp thu ngành giáo dục cao cấp cả, dạng chưa học đại học như cậu càng ngày càng bị bỏ xa tụt lại phía sau, lúc này cho dù cậu muốn chen vào nói vài câu cũng không được. Được nửa đường, cậu xuống xe lúc gần đến trạm xe bus. Cậu cười nhìn cả bọn Tô Viện khoát tay, nói: "Hôm nay cám ơn, tạm biệt." Sau đó, cậu mới đeo túi công cụ, mở cửa xuống xe, giống như cá trở về với đại dương, vô cùng nhanh chóng đã hòa lẫn vào dòng người tấp nập.Chỉ mới chớp mắt đã không thấy bóng người. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ về cái gì. Xe lần thứ hai lăn bánh. Tô Viện nghiêng nửa người liếc về phía kính chiếu hậu trên đầu, nhìn Chu Vĩnh nói: "Tiểu Vĩnh, em có đem theo máy ảnh không? Đừng để đến Viện Hải dương, Trình Trình hỏi chị lại không có đưa cho nó. Thằng nhóc kia cũng thiệt tình, dạo gần đây lại nói thích chụp ảnh. Thật là mỗi ngày một ý tưởng mà." Có vẻ hôm nay cô vui vẻ hơn bình thường. Cô luôn là người hàm súc, dịu dàng, cho dù trong lòng có vui đến cỡ nào cũng không để hiện ra ở trên mặt, hiếm khi gặp được vẻ mặt giống hôm nay của cô. Chu Vĩnh cười, nói: "Quên mang thì mua một cái mới, chúng ta cũng không phải mua không nổi một cái máy ảnh." Tô Viện nói: "Em thật là lắm lời." Bọn họ vẫn giống lúc nãy, tự tìm đề tài để tăng thêm không khí trên đường đi. Chợt nghe một tiếng "Kétttttttttt", xe lập tức dừng lại. Vương Tuấn Khải nói: "Đi xuống." Tô Viện ngạc nhiên: "Khải Khải?" Vương Tuấn Khải cau mày lại, không nói lời nào, quay qua nhìn cô. Bộ dáng của hắn có chút lơ đãng, lại nôn nóng, phiền muộn. Mặc dù hắn đang ngồi đó, nhưng tầm mắt không đặt trên người cô, hắn rõ ràng có chút thất thần. Hắn thậm chí còn lười giải thích, chỉ nói một câu "Tôi có chút việc" để ứng phó qua loa. Từ trước đến nay, chưa có lúc nào hắn trở nên như vậy. Tô Viện ngẩn ngơ, mở cửa xe đi ra ngoài, Chu Vĩnh cũng nhanh chóng leo xuống xe. Sau đó Vương Tuấn Khải khởi động xe, dần dần mất khuất trong biển xe. Đứng trên đường cái trong chốc lát, Chu Vĩnh lầm bầm: "Đang tốt đẹp như vậy, sao nói đi là..." Hắn mới nói một nửa, thì sốt ruột đến không nói nên lời. Tô Viện nắm chặt cái túi ngọc trai trên tay mình. Có nhiều khi, phụ nữ sẽ có một loại trực giác rất chính xác đối với người mà mình quan tâm. Sau khi Vương Tuấn Khải lái xe đi, dạo xung quanh mấy khu phố phụ cận khoảng hai, ba vòng, cuối cùng nhìn thấy người mình muốn tìm ở công viên đầu đường . Vương Nguyên đang gặm bánh rán, nhai ngấu nghiến như là chết đói từ kiếp trước, ăn hai ba cái đã hết cái bánh xong uống một ngụm nước khoáng, rồi đeo túi công cụ, chuẩn bị đi về hướng bến xe. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng rất bực bội, càng ngày càng khó chịu, nén xuống không nổi. Hắn lái xe qua, chạy đến trước mặt Vương Nguyên. Hắn nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên băng ghế chỗ công viên, không nói lời nào. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn mắt một cái, nhận ra hắn, rồi cúi đầu ăn bánh, cũng không nói gì. Có một loại tình cảm đang bị đè nén, không thể nói thành lời quanh quẩn giữa hai người. Giống như hai người đều đang đợi đối phương mở miệng trước, nhưng bọn họ, ai cũng không nguyện ý bỏ xuống sĩ diện để nói trước đối phương. Thật giống như mấy nhóc cấp ba đang yêu nhau xong cãi nhau, không ai muốn là người mở miệng nhận lỗi trước. »»»»»»»»»»««»««»«»»»»»»»»»»»»» End chương 37.
|