[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 22 Vương Nguyên thầm nghĩ Vương Tuấn Khải thường xuyên có mặt ở nhà cậu, ở lại một đêm cũng không có gì to tát. Thế là cậu thoải mái đồng ý. Phải cái, đêm nay cậu ngủ cùng với con gái, Vương Tuấn Khải một mình một phòng. Có lần đầu dĩ nhiên phải có lần thứ hai, thứ ba. Dần dần, sau đó, Vương Tuấn Khải cứ hai ba ngày lại ở qua đêm. Hết hè, Vương Hiểu Anh bắt đầu đi học bình thường. Tuy rằng, bé chuyển trường đột ngột, còn học nhảy lớp, nhưng thành tích học tập so với lúc học ở thảnh phố H còn tốt hơn. Vương Nguyên cho dù không tình nguyện nhưng vẫn phải thừa nhận tất cả đều nhờ công phụ đạo của Vương Tuấn Khải, vì thế cậu không thể bắt bẻ việc Vương Tuấn Khải thường xuyên ở lại vài ngày. Há miệng mắc quai, haiz, xem ra những lời ông bà dạy từ xưa đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Làm ăn phát đạt, cuộc sống xuôi chèo mát mái, ngày trôi qua càng lúc càng nhanh. Chớp mắt đã tới mùng mười. Trung thu, Vương Nguyên hiếm có dịp hào phóng một lần, mang Vương Hiểu Anh đến thành phố Z chơi một chuyến. Tuy rằng, mua một tặng một, đi chơi còn được tặng kèm một tên họ Vương đi phía sau, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình cậu cùng với con gái bảo bối đi shopping. Sau khi trở về, qua hơn nửa tháng, Dương Hâm bởi vì sự kiện "khai hỏa, xách súng" tạo ra một "mạng người" nên phải vội vã quay về kết hôn với Hoàng Đình. Vì muốn thể hiện tốt nhất vai trò của nhà trai, Vương Nguyên vừa là bạn của chú rể, vừa là bà mối vội vàng sắp xếp cùng chú rể, cô dâu gặp mặt ăn cơm với cha mẹ hai bên, lại nhanh chóng nghĩ kế hoạch tổ chức tiệc cưới một cách long trọng nhất, so với người khác cậu xứng đáng là một chú kiến cần cù lao động. Đến cả Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được, hỏi cậu: "Em làm gì mà còn vội hơn cả cô dâu, chú rể?" Vương Nguyên cắn bánh bao nhân thịt, vẻ mặt đắc ý: "Đó là vì bọn tôi rất thân thiết, chuyện của họ cũng là chuyện của tôi. Nếu là quen biết bình thường, còn lâu tôi mới nhìn đến." Vương Tuấn Khải không nói gì, tiếp tục uống trà. Vội vội vàng vàng chưa đến nửa tháng, hôn lễ của Dương Hâm rốt cục cũng được tổ chức thuận lợi. Cả đêm Vương Nguyên vừa chắn rượu, vừa kính rượu, quả thực có thể đổi nghề đi làm chú rể mướn, uống đến say khướt. Nhưng về đến nhà, cậu vẫn còn biết đi xem con gái yêu dấu, nhìn thấy Vương Hiểu Anh ngủ rất say mới vui tươi, hớn hở quay về phòng mình. Vừa ngã xuống giường liền ngủ luôn, thỉnh thoảng phát ra tiếng lầm bầm, ngay cả chính cậu cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì. Ngủ thẳng đến nửa đêm, cậu bắt đầu nằm mơ. Trong mộng, tình cảnh không phải thực sung sướng. Đầu tiên là nóng đến đầm đìa mồ hôi, tiếp theo như là rơi vào một đống tơ lụa, sau đó lại cảm thấy thân thể bị cái gì rất nặng đè lên, cuối cùng lại như có động đất . Kết quả cậu bị đánh thức. Sau khi tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là gọi Vương Hiểu Anh. Nhưng thanh âm vừa ra khỏi miệng, cái loại mềm mại vô lực này khiến cậu cảm thấy sốc. Sau đó mới ý thức được, cái khiến cậu khó thở không phải động đất, mà là cánh tay của Vương Tuấn Khải. Tay hắn luồn dưới gáy cậu, giữ lấy vai cậu, khuỷu tay chống xuống nệm, mặt đối mặt, đè trên người cậu, đang ở trong cơ thể cậu tích cực "chế tạo con người", thực hiện loại vận động nguyên thủy nhất của loài người. Bị đâm đến lắc lư cả người, hai tai Vương Nguyên như nghe được tiếng nổ, lỗ tai ong ong. Cậu cảm thấy chắc là do mình uống nhiều lắm cho nên thần kinh mới gần như bị tê liệt. Nếu không tại sao lúc này như thế nào lại cảm thấy không đau, ngược lại còn có chút tê dại, có chút ngứa ngứa, cái loại cảm giác được lấp đầy trong cơ thể, có chút xót xót này làm cho cậu nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ. Giường rung lắc dữ dội, Vương Tuấn Khải thấy cậu đã tỉnh, thở gấp hôn miệng của cậu, hỏi: "Tỉnh rồi à?" Vương Nguyên im lặng, không nói lời nào, chỉ giãy giụa. Cậu nằm im bất động thì không sao, vừa động đậy dẫn đến thân thể Vương Tuấn Khải động theo, làm hắn rên lên. Vương Nguyên rõ ràng cảm giác được hung khí đang cắm trong thân thể mình, cái thứ sung mãn, cứng rắn kia bắt đầu dùng thêm sức, tốc độ cực nhanh ma sát tuyến tiền liệt của cậu. Vương Nguyên bị cắm đến đùi run lên, thân thể theo bản năng bắn ra "đạn dược dự trữ". Vương Tuấn Khải không nói lời nào, từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ là kiểu người thích nói nhiều. Hắn chỉ dùng cường độ lúc mạnh lúc yếu thích hợp nhất, góc độ cùng tốc độ ma sát tuyến tiền liệt của Vương Nguyên. Hắn xoay vòng, không giống lúc nãy, sau năm sáu lần ra vào ngẫu nhiên sẽ có một lần đâm thật sau, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, làm cho hai chân Vương Nguyên run rẩy, thân thể co rút, tuyến tiền liệt vừa trướng vừa xót, tay chân mềm nhũn, vô lực như không còn là của chính mình. Cả người đều là mồ hôi, bụng dính một ít tinh dịch, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con dọc theo hai má lướt qua cằm rơi xuống. Một bàn tay Vương Tuấn Khải hạ xuống sờ khắp người cậu, sờ từ lưng đến thắt lưng, sau đó tiếp tục sờ mông cậu. Lòng bàn tay nóng bỏng chạm đến vùng mông gần nơi kết hợp, xoa nắn một chút, nhẹ nhàng gãi nhẹ một cái sau đó lại nâng lên một chút, cuối cùng chạm đến phía trước của Vương Nguyên, lúc nặng lúc nhẹ lên xuống, ngón tay cái chậm rãi trượt xuống dọc theo những đường gân, thỉnh thoảng nắm bắt hai cái túi yếu ớt mà đùa giỡn một phen. Phần bụng dưới thắt lưng tiếp xúc với phần mông tạo ra tiếng bành bạch, thủy dịch theo mỗi lần ra vào mà chảy xuống, giường rung lắc theo nhịp điệu, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng quanh quẩn bên tai. Vương Nguyên cảm thấy hô hấp dường như rất khó khăn, biết vậy lúc nãy cậu đã không giãy dụa rồi. Cuối cùng thắt lưng Vương Tuấn Khải hướng lên trên đâm vài cái. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 22.
|
Chương 23 Động tác này của hắn hoàn toàn theo bản năng. Khoái cảm trong cơ thể tựa như thủy triều ập đến, từng cơn, từng cơn miên man không dứt. Vùng đáy chậu mẫn cảm bị va chạm liên tục làm cho cơ thể Vương Nguyên không ngừng co rút, không sao dừng được, chỉ có thể thẳng lưng chủ động tiếp nhận. Vương Tuấn Khải như muốn nghiền nát cậu. Hắn đè trên người cậu, dùng thứ "hung khí" đang bùng nổ lực lượng kinh người kia làm cậu rên rỉ, làm cậu co rút, làm cậu lên đến cao trào không thể kìm nén và cũng khiến cho cậu dù rên xiết thế nào cũng không thỏa mãn được. Say rượu cũng có cái hay, ít nhất đầu óc sẽ trì trệ, không cần nghĩ nhiều đến mọi chuyện. Bọn họ đầu tiên dùng tư thế truyền thống, mặt đối mặt làm một hồi, tiếp theo Vương Nguyên lại bị ôm ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, người tựa vào Vương Tuấn Khải chống đỡ từng cú thúc mãnh liệt, hai đùi kẹp chặt thắt lưng của hắn, càng khiến hắn vừa nhanh vừa mạnh mẽ tiến vào. Vương Tuấn Khải còn thường đem đầu lưỡi đẩy vào miệng cậu, hôn cậu. Vương Nguyên cảm thấy khó thở, cả người vừa nóng vừa ẩm ướt, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Cậu mơ mơ màng màng ngửa đầu, không cho Vương Tuấn Khải đoạt lấy hô hấp của mình thêm lần nữa. Cậu nói: "Đừng đẩy đầu lưỡi vào nữa, tôi thở không nổi." Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp ứng: "Được." Rồi mới cúi đầu hôn cổ cậu, tiếp theo ngậm một hạt đậu trên ngực cậu, dùng đầu lưỡi liếm rồi dùng răng nanh lúc nặng lúc nhẹ mà cắn. Một tay Vương Nguyên ôm đầu của hắn, tay còn lại chống vào thành giường. Lúc này cậu mới mơ hồ cảm nhận, không phải cậu đang ở trong tâm chấn của "Động đất" cấp bảy, mà cậu đang chuẩn bị bay lên thiên đường. Tất cả giác quan như ngừng lại, chỉ còn cảm nhận được nơi vô cùng nhạy cảm đang tiếp nhận Vương Tuấn Khải và đầu ngực đang bị hắn ngậm. Vương Tuấn Khải bắt lấy ngón tay cậu, buộc cậu sờ đến chỗ hai người đang kết hợp. Hắn nói: "Nguyên Nguyên, hãy cảm nhận tất cả của anh." Vương Nguyên đã cảm nhận được hắn, cực kỳ rõ ràng, cặn kẽ từ trong ra ngoài. Cậu rất tỉnh táo phác họa hình dáng của thứ đồ chơi kia trong đầu. Đầu nấm cứng rắn, tròn trịa, đường kính to lớn, làm cậu cảm thấy trướng đến căng chặt. Chú em của Vương Tuấn Khải vừa có chiều dài, vừa nóng rực, không ngừng nghiền ép, ma sát tuyến tiền liệt của cậu, có thể ra vào đạt đến chiều sâu trước nay chưa từng có. Vương Nguyên cả người lại tiếp tục nóng đến muốn bốc hỏa. Cậu nhỏ giọng ấm ức: "Tôi nóng." Vương Tuấn Khải liền hỏi: "Chỗ nào nóng?" Vương Nguyên đáp: "Chỗ nào cũng nóng." Vương Tuấn Khải cắn vành tai cậu: "Em ráng chịu chút đi, muốn có em bé phải làm như vậy thôi." Vương Nguyên không nghe rõ, cậu nóng đến khó chịu, mơ hồ la hét, kháng nghị đòi tắm rửa. Vương Tuấn Khải chỉ biết nghe lời, ôm cậu vào phòng tắm. Dưới vòi sen, hắn dùng tư thế đứng, nâng mông Vương Nguyên lên, để Vương Nguyên dựa vào người hắn, không ngừng bỏ sức ra ra vào vào cơ thể thít chặt của cậu. Hai người bọn họ, một người thì điên cuồng ra vào cơ thể chặt chẽ đến mê hồn của đối phương, nặng nề thở đốc, người còn lại cố gắng ngửa đầu về phía sau, ngón chân cuộn lại, cặp mông trắng nõn không ngừng lên xuống như bị sóng biển đánh vào. Làm trong chốc lát, Vương Tuấn Khải đem người để trên bồn rửa tay, đem nước ấm xối vào người cậu, vừa lau một chút vừa sờ ngực cậu, chà xát rồi xoa nắn, từ từ "tắm rửa" cho cậu. Vương Nguyên ngồi trên bồn rửa tay, cả người nhẹ nhàng, thoải mái như bay bổng. Cơ ngực cùng cơ bụng của Vương Tuấn Khải dán vào lưng và thắt lưng của cậu, một tay hắn giữ chặt lấy phía dưới của cậu, đem cặp mông vểnh nâng lên cao, tay kia thì xoa nắn dục vọng của cậu, nhanh chóng thay đổi góc độ từ dưới lên mà điên cuồng ra vào. Sau đó, hình như hắn quẹo vào một đường khác. Hắn hỏi: "Có phải lúc đó bắn vào nơi này mới có Tiểu Anh đúng không?" Vương Nguyên thoải mái đến mơ hồ, không trả lời chỉ hừ hừ. Vương Tuấn Khải sờ mông cậu, tự nói một mình: "Lần này mà có con nữa, chuyện chúng ta cũng nên giải quyết thôi." »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 23. Ahihi, chương này hơi ngắn a~ :3 Chương sau sẽ dài hơn a~
|
Chương 24 Lời này, một chữ cũng không lọt vào tai Vương Nguyên. Cậu say đến mơ hồ, còn bị giày vò đến mức hai tai ong ong, đầu óc mơ màng, không thể giữ được tỉnh táo để nói chuyện. Buổi tối hôm đó, "động đất" đến hơn nửa đêm. "Ngày hôm sau", lần đầu tiên Vương Nguyên mới sáu giờ sáng đã tỉnh, sau đó cậu dùng thời gian không đến nửa phút nhớ lại cụ thể từng chi tiết, quá trình vụ "động đất" tối hôm qua. Dương Tiểu Hâm kết hôn, cậu thay Dương Tiểu Hâm chắn rượu nên say đến không biết mình là ai. Dương Tiểu Hâm ôm vợ của hắn đi động phòng, còn cậu về nhà. Dương Tiểu Hâm sắp có con, cậu. . . Hình như. . . Cậu nhớ ra rồi. Cậu đã ngủ với Vương Tuấn Khải, hơn nữa Vương Tuấn Khải còn không thèm sử dụng biện pháp an toàn. Dùng bao cũng chưa chắc an toàn trăm phần trăm, huống chi còn không thèm trang bị gì đã xách súng ra trận. Mẹ kiếp! Vương Nguyên đang ôm đầu kêu rên, hình như nhớ ra cái gì, liền luống cuống tay chân đứng lên. Cậu phải ra tiệm thuốc, mua thuốc để cứu vãn tình hình mới được. Tới tiệm thuốc, cậu chỉ cần nói sơ qua "yêu cầu", cô bán thuốc đã hiểu rõ, đưa ra một hộp thuốc, nói: "Thuốc này dùng trong vòng bảy mươi hai giờ." Vương Nguyên, nó: "Tôi hiểu rồi." Cô bán thuốc tiếp tục dặn dò: "Thuốc này một tháng chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả." Vương Nguyên đáp: "Cảm ơn, tôi biết rồi." Cô bán thuốc: "Thuốc này không đảm bảo nhất định có hiệu lực." Vương Nguyên: " . . ." Cô bán hàng: "Vậy cậu còn muốn mua không?" Vương Nguyên vừa định nói muốn, thì một bàn tay từ từ duỗi đến trước mặt cậu, trả hộp thuốc lại cho cô bán thuốc. Vương Nguyên quay qua, là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải từ tốn đáp: "Cái đó không cần, lấy cái này thôi." Hắn thuận tay ném hai hộp gì đó lên quầy tính tiền, thì ra là hai hộp bao cao su. Vương Nguyên gần như là nhìn thấy quân địch trước mặt, lập tức đẩy hắn ra lớn tiếng nói: "Bán cho tôi hộp thuốc này." Cô bán thuốc nhìn Vương Nguyên như nhìn thấy cái gì kỳ lạ lắm vậy, nhưng vẫn đưa thuốc cho cậu. Vương Nguyên bối rối nhanh chóng tính tiền. Cuối cùng, Vương Nguyên cũng nhớ ra đây là nơi công cộng, không thể trực tiếp gây sự với Vương Tuấn Khải. Mua xong thuốc về đến nhà, hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau, ở giữa là bàn ăn dài tầm một thước. Vương Hiểu Anh thì đang xem chương trình khám phá trên TV. Những đứa trẻ tầm tuổi này thường tràn ngập hiếu kỳ với tất cả sự vật xung quanh. Bàn ăn bên kia, Vương Nguyên vẻ mặt không thân thiện cho lắm nhìn Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất bình tĩnh. Vương Nguyên: "Sao anh còn chưa về? Bộ định ở lại ăn cơm trưa chắc?" Vương Tuấn Khải uống ngụm trà, đáp: "Tôi đã hứa với Tiểu Anh rồi, cuối tuần này dẫn hai cha con em đi ăn cơm tối." Vương Nguyên: "Ăn cơm?" Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cậu mới nhớ ra. Cậu cố gắng kìm chế, nói: "Cuối tuần là chuyện của cuối tuần, đợi đến đó hãy tính, anh có thể về rồi!" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, thở dài: "Hôm nay chính là cuối tuần. . ." Vương Nguyên ngây ngốc hỏi lại: "Hôm nay chủ nhật sao?" Vương Tuấn Khải đáp: "Ừ." Cái quái gì thế! Cậu vậy mà ngủ hết trọn một ngày. Tròn một ngày một đêm .... Giỏi lắm tên họ Vương! "Thì ra là vậy." Vương Nguyên cắn răng, châm chọc: "Anh giỏi lắm, Vương Tuấn Khải" Vương Tuấn Khải tiếp tục uống trà, không nói lời nào. Đây hình như là lần đầu tiên Vương Nguyên gọi rõ ràng, rành mạch tên của hắn. Vậy mà hắn cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt ở giữa không trung đánh giá lẫn nhau. Vương Nguyên hỏi: "Anh chưa quên rằng tôi từng đánh chú anh đấy chứ?" Vương Tuấn Khải đáp "Không quên." Vương Nguyên tiếp tục: "Vậy anh nghĩ tôi dám đánh Vương Cố Hiên nhưng không dám đánh anh, phỏng?" Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục nhàn nhạt nói: "Không phải." Vương Nguyên: "Vậy anh còn dám thừa dịp tôi say ngủ với tôi. Anh có biết làm như vậy là cưỡng đoạt không?" Lời này nghe thế nào cũng không phải chuyện cười bình thường. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, rất "thành khẩn, thẳng thắn" nói: "Không phải tôi cưỡng đoạt em. Trên thực tế, lần này là do em chủ động đó Nguyên Nguyên." Vương Nguyên nghiến răng: "Tôi chủ động?" Vương Tuấn Khải nói: "Ừ. Chắc là do em hâm mộ Dương Hâm kết hôn, ôm tôi vừa hôn vừa bảo muốn động phòng." Một câu nói trực tiếp châm trúng ngòi nổ của Vương Nguyên, cậu bắt đầu bùng nổ: "Cút con mẹ anh chứ kết hôn, tôi có nói là kết hôn với anh à." Vương Tuấn Khải đáp: "Nguyên Nguyên, tôi không thích câu nói đùa này của em." Lúc này, giọng bọn họ nói chuyện đã hơi lớn tiếng. Vương Hiểu Anh lập tức chú ý đến họ. Bé quay đầu lại, tầm mắt nhìn nhanh qua Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, vẻ mặt tò mò hỏi: "Nguyên Nguyên, hai người có chuyện gì vậy?" Chỉ một câu hỏi đã nhắc nhở hai người, hiện tại cũng không phải là lúc để tranh cãi. Việc này không thể ầm ĩ thêm nữa, chỉ có thể từ từ đợi ngày qua ngày phai nhạt dần. Chuyện đã xảy ra rồi có truy cứu trách nhiệm của ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Vương Nguyên luôn luôn suy nghĩ đơn giản, dây thần kinh thô to hơn người bình thường, không phải là kiểu người hay tự tìm rắc rối cho bản thân. Nhưng dù thần kinh cậu có to đến đâu, vẫn ý thức được, cậu và Vương Tuấn Khải từ lúc đó bắt đầu trở nên có chút không bình thường. Thứ cảm giác đó không tên đó, không thể nào mà nói rõ, giống như một giây trước, hai người còn có thể bình thường nói chuyện với nhau, giây tiếp theo, không hiểu sao lại đụng đến một đề tài nhạy cảm, không ai nói lời nào. Ngẫu nhiên, hai người có thể vì chút chuyện tầm phào mà cãi nhau hai ba câu. Rõ ràng không phải là chuyện gì quan trọng, không đến mức khắc khẩu, nhưng vẫn rất dễ dàng khiến cả hai khó chịu. Cũng may sau ngày đó, Vương Tuấn Khải coi như có quy củ, biết thức thời không tiếp tục làm loại chuyện "cưỡng đoạt" này nữa. Vương Nguyên vẫn đề phòng hắn một thời gian. Dần dần, thần kinh thô của cậu phát huy công dụng, đã quên "vết sẹo" cũ, đem chuyện phát sinh đêm đó quẳng ra sau đầu. Hơn nữa, cậu cũng hiểu rõ quan hệ hiện tại của hai người không thể nào cắt đứt, cũng không thể cả đời không qua lại với nhau, đành trở lại giống như lúc trước, chỉ là không còn tự nhiên như khi ấy nữa. Nhưng lại có chuyện khác xảy ra. Vương Cố Hiên bị trúng gió, kèm theo đó còn lộ ra chuyện có con riêng với nữ diễn viên Vương Ân, hơn nữa, đứa bé đó đã được tám tuổi. Chuyện cha đứa bé là ai khiến mọi người xôn xao. Vương Tuấn Khải không phải là người có nhiều tin đồn, hắn làm việc dứt khoát, âm trầm, không ai dám đắc tội vậy mà cũng có lúc bị người khác đưa vào danh sách, đã thế, càng ngày càng có nhiều lời ra tiếng vào. Chuyện càng ngày càng lớn. Thậm chí, trên mạng còn có nguyên bài post đặc biệt phân tích rõ ràng, chi tiết sự giống nhau về đường nét gương mặt giữa Vương Duy và Vương Tuấn Khải. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 24.
|
Chương 25 Ngòi bút phân tích cực kỳ rõ ràng, thuyết phục, còn đính kèm rất nhiều hình ảnh về "Cuộc sống hàng ngày" của Vương Tuấn Khải và Vương Duy. Có bức chụp lúc Vương Tuấn Khải dạy Vương Duy chơi bóng rổ, có bức chụp hai "cha con" đang ăn cơm chung, hơn nữa còn có bức Vương Tuấn Khải cùng Vương Duy, Vương Ân "một nhà ba người" đi cùng với nhau. Dù hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân của người khác nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người, họ bàn luận đến hăng say. Tin vịt ai chẳng thích xem. Hơn nữa, nối tiếp bài post trên, có người tiếp tục tung ra một loạt bài khác. Scandal của giới giải trí có rất nhiều, nào là sao nào phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao nào khai giả tuổi tác, chiều cao,... cái gì cũng có nhưng chưa hề có chuyện nữ diễn viên nào dũng cảm công khai chuyện mình có con. Đến cả Thiên vương cũng còn phải giữ kín chuyện mình bí mật kết hôn, huống hồ là chuyện nữ diễn viên chưa kết hôn đã có con lại bị khui ra. Sự tình càng lúc càng lùm xùm, mỗi người một ý, không ai chịu ai. Có người lên tiếng bảo vệ, có người châm biếm, người thì lắc đầu thất vọng nhưng cũng người cố gắng tin tưởng. Hơn nữa, cha của đứa trẻ này, tuổi còn trẻ lại đẹp trai cùng Vương Ân giống một cặp trời sinh, tiên đồng ngọc nữ, thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, khiến Vương Ân có thêm không ít fan. Thời nay, nữ diễn viên hoặc người mẫu trẻ tuổi thường bám lấy mấy lão già lắm tiền, vừa là bồ nhí vừa đẻ thuê đó thôi. Vương Ân tìm được một chỗ dựa tuyệt vời đến thế, còn có gì không hài lòng? Mặc dù thân phận của Vương Tuấn Khải vẫn là một câu đố, nhưng fan hâm mộ luôn ủng hộ tương lai sắp tới của cặp đôi này, vì thế thuận gió đẩy thuyền, càng ngày càng có nhiều tin lá cải. Không ngoài dự kiến, hôm sau Vương Nguyên nhận được cuộc gọi của Vương Ân, cô nói địa điểm rồi hẹn gặp cậu ra gặp mặt. Giọng nói của cô nghe có chút mệt mỏi. Lần gặp mặt này, hiếm khi lại thấy Vương Ân ăn mặc giản dị, bên cạnh là người lần trước ăn cơm đã gặp - Lưu Mễ. Vương Ân không hề mở miệng, mà Lưu Mễ nói thay: "Vương Nguyên, lần này Ân Ân đắc tội tiểu nhân, bị người khác hãm hại, chỉ có cậu mới giúp được cô ấy." Vương Nguyên lặng yên trong chốc lát rồi hỏi: "Chị muốn tôi giúp gì?" Lưu Mễ nói: "Không phải chuyện gì khó. Tôi nghĩ, trước tiên cho Vương Duy nhập hộ khẩu vào nhà cậu. Cậu vốn thân thiết với Ân Ân, việc này chỉ có cậu đứng ra nhận mới giải quyết được. Ân Ân đi chơi cùng với cháu là chuyện bình thường, chưa kể việc này còn tạo dựng được một hình tượng tốt." Vương Nguyên nghĩ, rồi nói: "Chị muốn làm như vậy thật sao?" Vương Ân nói: "Nguyên Nguyên, chị không biết." Lưu Mễ: "Ân Ân, việc này em chỉ có thể làm như thế thôi. Hình tượng của em không thể bị hủy. Tương lai còn dài, hơn mười, hai mươi mấy năm, em còn một con đường nghệ thuật rất dài phải đi qua." Vương Ân nhẹ nhàng cau mày: "Cũng đâu phải tất cả mọi người không chấp nhận." Lưu Mễ tiếp tục nói: "Ai biết trước được. Fan mỗi ngày lại thay đổi khẩu vị, hôm nay có thể theo dõi, tán dương em, nói em có dũng khí, nhưng có thể qua ngày mai chỉ cần họ có chút khó chịu về em, họ liền phỉ nhổ, bôi nhọ em. Em hãy nhìn xem Thiên vương chỉ mới giấu việc đã kết hôn thôi, đã bị người khác lên án thành như vậy, thiếu chút nữa trở mình không kịp. Tình huống hiện tại của em còn hơn thế nữa." Lời cô nói rất rõ ràng cũng rất có lý. Vương Nguyên nhìn Vương Ân, cân nhắc nói: "Chị, nếu như để Vương Duy làm con trên danh nghĩa của em, sau này nó không thể ở cùng chị nữa." Đã diễn trò thì phải làm cho trót, fan cũng không phải là kẻ ngốc để bị đùa giỡn. Chưa kết hôn đã có con là một chuyện, nếu lại bị tra ra là nói dối để bao biện, vậy không chỉ bị nói đơn giản như "Trượt chân sa đọa" mà sẽ bị phán xét nhân phẩm, uy tín có vấn đề . Vương Ân không phải Thiên vương, cô còn chưa đủ sức chống chọi sóng gió lớn như thế này. Cô lo lắng trong chốc lát, rồi nói: "Nguyên Nguyên, hay là làm theo ý của Mễ Mễ trước đi. Trước mắt cũng chỉ có cách này ." Đây là đáp án giống như trong dự kiến của cậu, Vương Nguyên không nói thêm gì nữa. Bọn họ lại ngồi nói tiếp làm sao để sau một thời gian đợi mọi chuyện tạm lắng, Vương Nguyên qua mặt phóng viên và fan, đưa Vương Duy đến gặp mặt Vương Ân. Cùng ngày buổi chiều, Lưu Mễ đã làm tốt mọi thủ tục chuyển hộ khẩu cho Vương Duy, vừa nhờ người vừa đút tiền nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không hề nhìn ra lỗ hổng nào. Cứ giống như từ trước tới giờ nó vẫn là con của Vương Nguyên. Sau đó, Vương Ân lại chủ động làm sáng tỏ chân tướng chuyện "có con riêng", phủ nhận toàn bộ phỏng đoán của mọi người. Tin đồn có con là giả, có người tin, có người không tin, cũng có người bán tín bán nghi. Nhưng số đông lại bị hấp dẫn chuyện tình cảm thật giả lẫn lộn của Vương Ân và Vương Tuấn Khải. Đứa nhỏ có thể là giả nhưng chuyện một anh đẹp trai cùng một mỹ nữ ăn cơm chung, hơn nữa anh giai này còn chơi bóng với đứa bé không thể nào là giả được. Có người đàn ông nào rảnh rỗi đến mức chơi cùng với đứa cháu nhà con gái người ta. Sinh hoạt cá nhân của nữ diễn viên và mối quan hệ của họ lúc nào cũng khiến mọi người nhiệt tình bàn luận. Vương Ân trong cái rủi có cái may, nhờ vào vụ lùm xùm này nhận được hai cái quảng cáo. Vương Nguyên không phải là người trong giới giải trí, cho nên thật thật giả giả cậu cũng không hiểu được. Nhưng Lưu Mễ lại nói chuyện lần này của Vương Ân là do có kẻ đã âm thầm giở trò sau lưng, việc này cùng với việc Vương Cố Hiên trúng gió nhất định có liên quan. Cây ngã thì khỉ xổng chuồng, chỗ nào chả giống nhau. Đương nhiên, đối mặt với chuyện này Vương Nguyên cũng chẳng quản lý được, nhưng cậu lại gặp phải một phiền phức khó giải quyết hơn - Vương Duy. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 25.
|
Chương 26 + 27 Đột nhiên thay đổi chỗ ở, Vương Duy rất không quen. Nó sinh ra trong sung sướng, từ bé đã ở nhà lớn có sân vườn thật rộng, như Vương Ân từng nói, trong nhà có phòng nhạc, trong vườn có hoa hồng ngoại nhập, mỗi khi mở cửa, hương hoa tràn vào phòng, dễ ngửi vô cùng. Sau lưng nó luôn luôn có bảo mẫu theo hầu hạ 24/24, đồ chơi các loại, còn có người bị nó bắt nạt vẫn phải nịnh nó. Nó muốn Transformers, một giây sau sẽ có người nâng đến trước mặt. Nó muốn ánh trăng, Vương Cố Hiên không nói hai lời sẽ mang tiền ra dỗ dành. Nó chưa từng bao giờ giống như Vương Hiểu Anh sống cuộc sống "nghèo khổ" loại này. Không nhà to, không xe, không bảo mẫu, phòng ở còn nhỏ hơn phòng cho con Cầu Cầu của nó. Cầu Cầu chính là con chó giống Husky Tây Ban Nha nó nuôi. Thế nên nó khóc lóc, làm ầm ĩ lên, nó giẫy giụa đạp loạn hai chân, không chịu ăn ngủ, chỉ la hét đòi về nhà. Nó không hẳn là nhớ nhung người nhà, chỉ là muốn về nhà, tiếp tục cuộc sống như trước đây. Vương Nguyên bị nó làm phiền hai ngày, chịu không nổi. Cậu thật muốn đập cho thằng lỏi con này một trận. Cậu nhìn Vương Hiểu Anh, Vương Hiểu Anh cũng nhướng mày lên nhìn cậu, cùng bộ dạng bị làm phiền. Đại khái là cô bé chưa từng gặp ai thích khóc như thế bao giờ. Buổi tối, Vương Tuấn Khải tới. Vương Duy thấy Vương Tuấn Khải, quả thực như gặp được cứu tinh. Nó đứng phắt dậy từ ghế salon, chạy nào tới, ôm lấy chân Vương Tuấn Khải không buông. Nó nói: "Kim đến đón con à? Con phải về nhà, không muốn ở chỗ này. Bác dẫn con về được không?" Vương Tuấn Khải nói: "Vương Duy, đứng thẳng lên." Giọng điệu của hắn không phải là đặc biệt nghiêm khắc nhưng Vương Duy rất nghe lời đứng thẳng dậy. Vương Tuấn Khải đặt nó lên cạnh ghế sô pha, hỏi Vương Nguyên: "Tại sao Vương Duy lại ở đây?" Trước mặt Vương Duy, Vương Nguyên không thể nói đến chuyện sửa hộ khẩu, đành trả lời cho có lệ: "Chị gái tôi gần đây bận rộn, không chăm sóc cho nó được nên tạm thời để nó ở đây vài ngày." Vương Tuấn Khải lặng yên trong chốc lát, nói: "Vậy tối nay đừng nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn." Vương Nguyên không quay đầu lại, nói: "Khỏi. Tôi không muốn ngày mai lên trang đầu. Hơn nữa đã mua nhiều đồ rồi, không ăn thì lãng phí lắm." Vương Tuấn Khải nhíu nhíu lông mày, không nói gì. Vương Nguyên vào phòng bếp, gọt cà rốt, rửa súp lơ, định làm cà rốt trứng tráng và súp lơ xào nấm, gà xé phay trộn ớt và cá hồi tẩm dấm đường rán. Vương Tuấn Khải theo vào, đứng phía sau cậu, hỏi: "Mấy hôm nay tôi không ở đây, trong nhà có ổn không?" Hắn nói rất thuận miệng, Vương Nguyên cũng thuận miệng đáp: "Rất ổn. Có gì không ổn được cơ chứ?" Bọn họ không hề chú ý mình đã có thói quen coi người kia là người "trong nhà". Vương Tuấn Khải nhìn cậu lấy cái này, cầm cái kia, từ đầu chí cuối không có ý hỗ trợ. Vương Nguyên quẳng cho hắn hai nhánh tỏi: "Đừng có đứng không. Bóc giúp tôi cái này đi." Vương Tuấn Khải theo phản xạ, nhíu nhíu mày, hỏi: "Có cần nhiều đến mức này không?" Vương Nguyên đáp: "Anh cứ bóc đi. Hôm nay không dùng hết thì mai dùng." Vương Tuấn Khải khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Bọn họ một người bóc tỏi, một người nhặt rau, thoạt nhìn rất có dáng vẻ chung sống thân mật. Vương Tuấn Khải đứng bóc tỏi một lúc, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Em đang giận à?" Vương Nguyên trả lời: "Không." Nói là nói thế nhưng thanh âm nghe là lạ, Vương Tuấn Khải thậm chí thấy cậu đưa tay lau khóe mắt. Động tác này quá rõ ràng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải co rụt lại. Khóc ư? Làm gì có chuyện đó được. Hắn thật sự chưa bao giờ thấy Vương Nguyên khóc. Cái đêm hôm đó, bất kể bị lăn qua lật lại thế này, hay là vô số lần gặp mặt về sau, Vương Nguyên gặp chuyện không như ý, bị chế nhạo bị thương tổn bị ghét bỏ, bị đá bị đánh đập bị áp chế cũng chưa từng rơi nước mắt. Đây là một chàng trai cứng rắn, ương bướng như hổ con. Từ xưa đến nay, Vương Tuấn Khải vẫn biết rõ như vậy. Nhưng con người kiên cường mà hắn đã quen này, bỗng dưng trước mặt hắn rơi lệ. Cái loại cảm giác này tựa như thấy tuyết lở, bởi vì không được chuẩn bị tâm lý nên bị chấn động trong nháy mắt. Vương Tuấn Khải hô to: "Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên quệt mắt, không hé răng. Vương Tuấn Khải nhìn sang, quả nhiên thấy trên ngón tay cậu có nước còn chưa khô, con ngươi sắc sảo dường như u tối đi. Chẳng mấy khi hắn có cảm giác muốn tỏ ra dịu dàng, lấy ngón tay vuốt vuốt cổ Vương Nguyên: "Khó chịu sao?" Vương Nguyên nói: "Hơi hơi." Vương Tuấn Khải tiện tay đưa cho Vương Nguyên cái khăn mặt. Một người lau mặt, một người đứng bên. Không ai nói chuyện. Sau, Vương Tuấn Khải hỏi: "Nguyên Nguyên, có phải em đang lo lắng gì không?" Vương Nguyên nói: "Gì cơ?" Vương Tuấn Khải tự mình đáp: "Chuyện Vương Ân và Vương Duy, tôi sẽ cho người xử lý. Vương Duy mặc dù là chú Hiên nuôi ở bên ngoài, theo lý thì không được ghi vào gia phả họ Vương. Có điều, có tôi ở đây, chuyện này cũng không tính là vấn đề lớn." Hắn lúc này rất có tư thế minh quân biến hôn quân. Hậu cung rơi lệ là có thể khiến hắn vi phạm nguyên tắc, hoàn toàn đồng ý, lúc này chẳng giống hình tượng băng lãnh bình thường. Cho tới bây giờ, hắn vẫn xem thường cảnh có con ngoài giá thú, hiện tại lại hăng lên xung phong thu thập cục diện rối rắm. Ai chà... Vương Tuấn Khải nhận lại cái khăn mặt, gập lại, rồi tự mình lau cho Vương Nguyên: "Mắt đỏ rồi kìa. Đừng làm cơm nữa." Hắn hiếm khi ân cần, dịu dàng đến thế này. Những bồ nhí của hắn trước kia mà được hắn đối xử vậy, chắc phải mừng như được mùa, rồi nhân cơ hội vừa khóc vừa cười quấn lấy hắn, điệu đà mà tặng hắn nụ hôn, tặng hắn... Ai chà... Kết quả Vương Nguyên lại nói: "Mẹ nó, cay chết tôi rồi. Cái gống hành quái quỷ gì thế này, làm chảy hết cả nước mắt." Cậu lại hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh ban nãy đang nói Vương Duy cái gì nhỉ?" Cậu vẻ mặt không sợ hãi, vô tư đến gần như vô tâm vô phế khiến cho Vương Tuấn Khải ruột gan phèo phổi trong nhát mắt phát đau. Vương Tuấn Khải không nói nên lời. Có thể nói cái gì đây? Hắn không nên trông cậy Vương Nguyên có thể có bộ dạng "Lãng mạn đáng yêu nhu nhược" mới phải. Vương Nguyên nói: "Hỏi anh đó." Vương Tuấn Khải nói: "À." Vương Nguyên nói: Không phải là à!" Vương Tuấn Khải: ". . ." Vương Nguyên nói: "Này Này Này, nói đi coi." Vương Tuấn Khải nói, "Vừa nãy em nói khó chịu là vì bị cay?" Vương Nguyên nói: "Còn phải kể. Cay đến mù mắt tôi rồi." Vương Tuấn Khải: ". . ." Vương Nguyên nói: "Được rồi, anh vừa nói Vương Duy thế nào?" Vương Tuấn Khải không nói lời nào, ném nhánh tỏi đã bóc phân nửa lại, quay đầu bỏ đi. Vương Nguyên liền suy nghĩ, cái loại người gì thế này, hừ hừ, đang yên đang lành, không nói là không nói luôn, quả thực không hiểu nổi, đúng là mất hứng. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 26 + 27.
|