[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 10 Người khác muốn nói quan hệ của cậu và Vương Hiểu Anh là như thế nào, cậu cũng mặc kệ. Trừ thời gian đi làm, cậu đều tự do tự tại, không trách nhiệm gì ràng buộc cả. Thậm chí còn có một chân chạy vặt miễn phí để sai bảo. Trong nhà không có gia vị, Vương Nguyên liền vung bàn tay lên, lấy ra mấy tờ tiền giấy, nói với Vương Hiểu Anh: “Bé yêu, đi, mua bình xì dầu về đây.” Nhũ danh của Vương Hiểu Anh là Điềm Điềm, nhưng bé yêu là cách gọi trước đây của bà Vương khi Vương Nguyên còn bé. Trước đây bà rất thích gọi như vậy.. Vậy nên hiện tại Vương Nguyên cũng có thói quen gọi Vương Hiểu Anh như vậy. Vương Hiểu Anh bị bắt làm nhiệm vụ mua đồ ăn, thì thản nhiên đi. Lúc về, trên tay cô bé lại cầm thêm hai cái kem. Một cái là cho chính mình ăn, cái còn lại là để cho Nguyên Nguyên của cô bé. Người đâu mà hơn ba mươi tuổi đầu rồi vẫn còn thích ăn đồ ăn vặt, bé cảm thấy có chút “mất mặt” thay Vương Nguyên Buổi tối, hai cha con ôm quả dưa hấu ra ăn. Vương Hiểu Anh ăn rất tao nhã, không hề lộn xộn, mà Vương Nguyên thì ăn như cẩu, thỉnh thoảng còn phì phèo phun ra một hạt dưa. Vương Hiểu Anh đem miếng dưa hấu còn lại của mình đặt ở trên tay Vương Nguyên, rồi nói: "Nguyên Nguyên, baba thật đúng là không có giáo dưỡng gì cả, vậy thì sau này ai có thể chịu được ba đây. Đây, con đã chuẩn bị cho ba rồi, ba ăn miếng này đi.” Vương Nguyên đang chơi đánh zombie thừa dịp còn đang rảnh rỗi, liếc mắt nhìn miếng dưa hấu còn lại trên tay Vương Hiểu Anh, nở nụ cười, trong miệng toàn là hạt dưa hấu. Cậu cười đến đau cả bụng: “Con thật đúng là đứa con gái tài giỏi của baba mà.” Đúng là có tài thật. Cô bé rất khéo léo dùng cái thìa khoét một lỗ trên mặt dưa, tất cả hột để vào lỗ nhỏ đó. Còn lại thì thích ăn kiểu gì thì ăn... Vét đến cuối cùng, cả nửa quả dưa hấu đã bị nạo hết, chỉ còn một lỗ nhỏ để toàn hạt dưa hấu, thoạt nhìn rất buồn cười. Nha đầu rất thông minh, khiến Vương Nguyên cực kì tự hào. Nhưng Vương Hiểu Anh lại rất băn khoăn, bé cảm thấy được Nguyên Nguyên nhà bọn họ thời gian gần đây thường hay quá mê mải vào trò chơi. Như vậy là không tốt. Vương Hiểu Anh quét dọn phòng ở sạch sẽ, làm xong bài tập, thu thập sách vở xong, cô bé ngồi cạnh Vương Nguyên nói: “Nguyên Nguyên, baba không thể tiếp tục như thế này được.” Vương Nguyên nói: “Baba thì có chuyện gì cơ chứ?” Vương Hiểu Anh nói: “Baba không thể như thế này được. Baba nên làm việc nghiêm túc đi, Chú Trạch nói, baba đã từng này tuổi đầu rồi, thì nên tính chuyện yêu đương, đi xem phim, nắm nắm tay, không thể mỗi ngày cứ chỉ chơi trò chơi. Đây là lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh của mình.” Vương Nguyên cảm thấy mình không phải là nuôi con gái, mà là nuôi một bà mẹ. Trong nháy mắt cậu thật sự muốn xoa đầu Vương Hiểu Anh một cái, lại muốn bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Vương Hiểu Anh, rồi lại hôn mặt cô bé thật mạnh mấy cái nữa. Đứa nhỏ này sao lại có nề nếp, sao lại… làm cho người khác muốn trêu đến thế? Ai sinh vậy? À. . . . . . Thôi không nên nói nữa. Vương Nguyên đánh xong con zombie cuối cùng, đóng trò chơi lại, trong miệng còn ngậm cái POCKY, cậu nói: “Vậy thì, tối nay ba con mình đi xem phim nhé?” Vương Hiểu Anh cố làm ra vẻ đại lượng, nói: “Đành vậy, baba cũng chẳng có một người bạn nào, thôi con đành đi với baba vậy.” Thế là hai cha con một lớn một nhỏ, ngồi xe bus đến rạp chiếu phim ở trung tâm khu phố. Chọn một bộ phim 3D xem xong, hai cha con đến một nhà hàng ăn cơm, ăn đến khi thật sự no quá là no, hai người mới tính tiền rồi rời đi. Là buffet, thì Vương Nguyên làm sao có thể để mình thiệt được? Ra khỏi cửa, hai người cũng không ngồi xe nữa, mà đi bộ để dễ tiêu hóa. “Chủ yếu” là sức khỏe, tiếp sau đó mới là “tiết kiệm” . Vùng trung tâm thành phố rất phồn hoa, đủ loại cờ rạp, quảng cáo đều được treo ở nơi này, các ô cửa kính trưng bày các mẫu hàng xa xỉ. Những thứ đẹp đẽ như thế, vừa đi dạo vừa nhìn ngắm cũng giống như cưỡi ngựa xem hoa vậy. Tới một cửa hàng áo cưới, Vương Hiểu Anh chỉ cái áp-phích tuyên truyền to đùng trong cửa hàng, nói với Vương Nguyên: “Nguyên Nguyên, sau này ba kết hôn, nếu chụp ảnh như vậy, thì khẳng định còn ăn ảnh hơn so với người trong ảnh này.” Vương Nguyên cười đắc ý, cũng mặt dày nói theo: “Đương nhiên rồi, baba làm sao có thể không ăn ảnh được cơ chứ? Hồi trước ba là hotboy trong trường đó nha, không chừng bây giờ vẫn chưa ai qua mặt được baba đâu. Con phải biết rằng năm đó có rất nhiều nữ sinh thích baba, cả ngày đều gửi thư tình cho baba đó. Không nhắc tới nữa, tất cả đều là chuyện đã qua rồi, baba cũng không thể không biết xấu hổ mà khoe ra với con được, nếu không sẽ bị hiểu lầm là thích khoe mẽ.” Trong đầu Vương Hiểu Anh tự động tưởng tượng ra bức tranh đại địa chủ ức hiếp thôn nữ, bé cảm thấy Vương Nguyên chắc chắn là lại khuếch đại sự thật lên rồi, liền liếc xéo một cái: Nói rõ từng chi tiết như thế, còn kêu là không thích khoe mẽ? Vậy thế nào mới là thích khoe mẽ? Cô bé nói: “Nói khoác cũng phải viết nháp rồi mới nói nha, Nguyên Nguyên baba thật đúng là không phải kiêm tốn bình thường đâu.” Vương Nguyên nói: “Khoác lác? Baba khoác lác làm gì! Nói cho con biết, mối tình đầu Tiểu Hoa của chú Trạch, còn đan khăn len tặng baba đó. Không tin con đi hỏi chú ấy đi!” Vương Hiểu Anh nói: “Con biết rồi. Nhưng chú Trạch lại nói, dó là do baba câu dẫn Tiểu Hoa trước, là do baba phóng điện đến người ta mà.” Vương Nguyên không chịu: “Gì cơ? Baba phóng điện với cô ấy bao giờ? Baba cần gì phải làm thế? Tiểu tử Trạch Trạch kia nói vậy sao? Tên này, dám phá hư thanh danh của baba như vậy, baba sẽ không tha cho nó!” Vương Hiểu Anh rất không nể tình mà hừ một tiếng. Vương Nguyên cảm thấy rất mất mặt, tức giận nói muốn tìm Trần Trạch tính sổ. Vương Hiểu Anh không thèm để ý đến cậu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vô bổ, hoàn toàn là đổi ngược hai vai lại. Đi chưa được mấy bước, Vương Hiểu Anh liền đụng vào hai vị khách bước ra từ cửa hiệu BMW. Vương Nguyên rất nhanh nhẹn, thân thể né ra một bên, chân bước nghiêng mấy bước, lập tức một tay ôm lấy Vương Hiểu Anh tránh qua. Rồi cậu chợt nghe tiếng đối phương oán giận: “Làm sao vậy? Đi không biết nhìn đường à!” Một người khác nói: “Được rồi, vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi mà!” Vương Nguyên vừa ngẩng đầu lên, liền có chút dở khóc dở cười. Cậu rất muốn nói: “Vương thiếu, trùng hợp thật đấy, là ngài cùng với người kia của ngài à.” Nhưng cậu lại càng muốn nói: Lâu rồi không gặp, bác ngài đã chết chưa? »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 10.
|
Chương 11 Vương Nguyên nói: "Ha ha, thật xin lỗi hai vị, con trẻ không cố ý." Chu Vĩnh gật đầu. Vương Tuấn Khải nói: "Không sao." Tầm mắt của hắn rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vương Hiểu Anh. Vương Hiểu Anh mở to mắt nhìn lại hắn. Cô bé rất vô tội kêu to với Vương Nguyên: "Baba?" Ý là hãy giới thiệu đi. Vương Nguyên gãi gãi đầu, nói: "Vương thiếu gia, đây là con gái tôi - Vương Hiểu Anh. Ha Ha, con trẻ không hiểu chuyện, ngài chớ để ý." rồi quay sang Vương Hiểu Anh nói: "Bé yêu, gọi Vương thiếu gia" Vương Tuấn Khải ngăn lại: "Gọi bác đi." Vương Hiểu Anh suy nghĩ một chút, ngọt ngào kêu chào chú. Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc con bé cho ngay ngắn. Hắn hỏi: "Mấy tuổi rồi?" Vương Hiểu Anh đáp: "Tuổi mụ là tám. Chính xác là 7 tuổi 8 tháng 21 ngày." Giọng điệu và thần thái của nó đặc biệt nghiêm túc, Vương Tuấn Khải ít khi bị chọc đến mức nhếch khóe miệng lên cười, nói: "Những điều này là do mẹ cháu nói với cháu à?" Vương Hiểu Anh trả lời: "Không phải là mẹ, là baba. Cháu ở với baba Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên đầy ẩn ý: "Xin lỗi, là chú đường đột rồi." Vương Hiểu Anh nói: "Không sao, cháu và Nguyên Nguyên rất thân thiết. Nguyên Nguyên vừa là baba vừa là mẹ." Vương Tuấn Khải nói: "Tiểu Anh rất hiểu chuyện." Vương Hiểu Anh nói: "Cảm ơn chú." Vương Tuấn Khải lại hỏi: "Học lớp mấy?" Vương Hiểu Anh đáp: "Lớp 4. Hồi học lớp 2, cháu nhảy hai lớp." Vương Tuấn Khải hỏi: "Nhảy lớp được sao?" Vương Hiểu Anh nói: "Cái này với cháu thì không thành vấn đề." ... Đù má. Trong lòng Vương Nguyên tuôn ra một vạn câu chửi đ.m.m, nghĩ thầm: Con gái ta giả vờ xem ngươi chống cự được bao lâu. Cậu hai tay khoanh trước ngực, ôm cằm, đợi hết phút này đến phút khác mà hai người kia vẫn bình thản nói chuyện với nhau. Vương Hiểu Anh nói: "Chú thật là cao." Vương Tuấn Khải nói: "Cháu cũng không thấp, tương lai có thể cao hơn mét 75." Vương Hiểu Anh rất không khách khí gật đầu: "Chắc chắn. Cháu giống baba Nguyên Nguyên. Baba Nguyên Nguyên cao." Vương Nguyên trong lòng rùng mình một phát, nghĩ chủ đề di truyền học này có vẻ hơi nguy hiểm. Cậu nắn nắn cái cổ mảnh mai của Vương Hiểu Anh, nói: "Vương Hiểu Anh, không phải là ngày mai con phải dậy sớm bắt đầu đến trường sao? Cũng nên chào tạm biệt Vương thúc thúc đi chứ nhỉ?" Vương Hiểu Anh quay đầu lại liếc nhìn cậu, đập đập vào cái tay đang nắn cổ mình, nói: "Ừ nhỉ. Ngày mai còn phải đến trường, nên về nhà sớm một chút." rồi phán một câu không có vẻ gì là oán giận: "Nguyên Nguyên, lần sau ba nhớ nhắc con sớm nha." Sau đó lại nói với Vương Tuấn Khải: "Chú, nếu có dịp thì gặp lại sau nha. Nếu chú rảnh thì đến nhà cháu ăn cơm. Nghệ thuật nấu ăn của baba Nguyên Nguyên nhà cháu cũng tạm được đó." Trong ngực Vương Nguyên lần thứ hai chửi đ.m.m ầm lên. Vương Tuấn Khải rất không nể mặt, cười thành tiếng: "Được. Vậy làm phiền baba cháu rồi." Nói xong, hai người trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà. Sau đó, Vương Nguyên không nhịn thêm được nữa, vội vàng tóm cổ con gái, cõng lên lưng đi mất. Cậu rất sợ còn chậm trễ nữa, Vương Hiểu Anh sẽ kể tông tốc hết của nả trong nhà ra luôn. Hai người vừa đi vừa chí chóe: "Vương Hiểu Anh, sao con lại vô dụng vậy chứ? Chưa xem "không nên nói chuyện với người lạ" sao?" Vương Hiểu Anh nói: "Không phải baba nói chuyện với Vương thúc thúc trước sao?" "Hơ..." Vương Nguyên có chút không nói nên lời: "Nhưng... con cũng không cần xu nịnh như vậy chứ?" Vương Hiểu Anh rất bình tĩnh nói: "Chẳng phải là con học của baba sao?" Vương Nguyên nổi giận: "Baba xu nịnh lúc nào?" Vương Hiểu Anh nói: "Chú Trạch bảo, baba lúc nào cũng nịnh bợ khách đến quán.", còn nói: "Hơn nữa, con như vầy cũng không gọi là xu nịnh. Con đây gọi là lễ nghi xã giao cơ bản. Baba như vậy mới là thật là xu nịnh." Vương Nguyên trong lòng khóc thành dòng sông, đỡ không nổi con gái, đành hát: Tiểu tiểu Anh, Anh Anh tiểu. Vác một cái túi xách như con rùa chạy trốn Rùa rùa mi từ đâu đến vậy? Ngươi không biết Ninja rùa sao? Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ! Tiếng cười rất lớn, Vương Tuấn Khải phía sau bọn họ mười mấy hai mươi mét cũng nghe được. Sau đó, hắn chợt nghe thấy Vương Hiểu Anh cười nói: "Nguyên Nguyên, baba đúng còn ngốc hơn cả người ngốc bình thường nữa." Vương Nguyên vừa tức giận vừa rối bời. Sau đó, hai cha con lại càng chí chóe hăng say. Vương Tuấn Khải đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Chu Vĩnh dò xét nhìn thần sắc của hắn, nói: "Khải Khải, đêm nay em đến chỗ anh nhé?" Vương Tuấn Khải nhìn y một cái, nói: "Tôi mệt rồi. Cậu về trước đi." Hắn để ông Hà lái xe đưa Chu Vĩnh về khách sạn còn mình thì một mình thả bước chậm rãi trên đường cái thành phố H. Đêm ở thành phố này rực rỡ sáng chói, vào giờ khắc này, Vương Tuấn Khải không hiểu cảm xúc lộn xộn trong lòng mình là gì nữa. Hắn không ngờ sẽ khi gặp lại, con hổ nhỏ Vương Nguyên năm ấy lại thay đổi như thế. Hắn cho rằng Vương Nguyên bị phản bội sẽ hận đời, oán trời trách đất, sẽ thất vọng với xã hội, cuộc sống và con người, sẽ thành người bên ngoài lề xã hội. Nhưng kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Em ấy quả thật sống rất ổn, ổn chưa từng thấy, ổn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Thậm chí cực kỳ hạnh phúc. Cái loại hạnh phúc này thực sự làm người ta phải cay mắt. Hắn nhìn qua địa chỉ và số điện thoại Vương Hiểu Anh cho mình, thở dài một hơi. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 11.
|
Chương 12 Hôm sau, khi Vương Nguyên đang ở trên đường, lái thử một cái xe mới đem đến sửa của khách thì chuông điện thoại vang lên. Cậu tạt xe vào lề đường, bắt máy. Hóa ra là Vương Tuấn Khải gọi: "Buổi tối có rảnh không? Mang Tiểu Anh đến đây ăn một bữa cơm." Nói tên một nhà hàng. Vương Nguyên nói: "Vương thiếu gia ngài đây là quý nhân nhiều việc bận rộn, cha con tôi không dám quấy rầy." Vương Tuấn Khải hỏi: "Sao thế? Tối nay có hẹn sao?" Vương Nguyên đáp: "Đúng vậy, đúng vậy. Thật xin lỗi. Không thì hôm khác, nếu ngài vẫn nhiệt tình mời?" Vương Tuấn Khải nửa ngày không nói chuyện, một lát sau mới nói: "Vậy tối mai." Vương Nguyên quả thực muốn gạt mồ hôi, kiên quyết nói: "Vương thiếu gia, thực sự không cần khách khí như vậy. Tôi..." "Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu: "Em không muốn gặp Vương Ân sao?" Vương Ân? Cái tên này bao nhiêu năm qua không ai nhắc lại với cậu. Hiện tại, tất cả bạn học sẽ không nói bởi vì không ai biết, người duy nhất biết là Trần Trạch thì không bao giờ nói. Vương Nguyên đè xuống xúc cảm đang muốn bộc phát ra ngoài, cười thật bình thường: "Gặp được thì tất nhiên là tốt nhưng chẳng phải là chờ chị ấy đỡ bận thì tốt hơn sao? Đợi chị ấy rảnh hơn, tôi sẽ đến gặp." Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia, thở dài nói: "Hiện nay cô ấy đang ở thành phố H, ở cả tuần nay rồi." Một tiếng thở dài khiến lòng Vương Nguyên có chút lành lạnh, có phần khó chịu lại có phần bị đè nén, hoàn toàn không phải chỉ có một loại cảm xúc. Hóa ra Vương Ân đã đến thành phố H rồi... nhưng hình như chị ấy không có ý định liên lạc với mình. Vương Nguyên cố nặn ra nụ cười: "À, chắc chị ấy bận nhiều việc, không thấy nói năng gì." Vương Tuấn Khải lại nói: "Vương Duy cũng ở đây. Nếu em rảnh, không bằng dành chút thời gian gặp mặt bọn họ. Khúc mắc ở đâu, ba mặt một lời nói ra tốt hơn." Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là: Đây không phải là Vương đại thiếu. Vương đại thiếu không có rành suy nghĩ của người khác như thế, cũng không nghĩ cho người khác thế. Ký ức sâu sắc về Vương Tuấn Khải hoàn toàn dừng lại ở cái đêm nọ tại nhà hàng cách đây 7, 8 năm. Vương Tuấn Khải lạnh lùng, nói năng thận trọng, giọng nói mang theo chất ra lệnh, nhìn người khác vẻ miệt thị thành quen, thậm chí còn chả thèm nhìn, làm việc gì cũng nhằm sướng cái thân là chính, đâu thèm quan tâm đến cảm thụ của người khác. Vương Tuấn Khải như thế này, Vương Nguyên cảm thấy hơi xa lạ. Cậu rất phối hợp, nói: "A, nhóc con kia cũng đến rồi. Vậy tôi cũng muốn gặp. Từ lúc thằng nhỏ được sinh ra đến giờ, tôi còn chưa gặp qua." Con trai cưng của Vương Cố Hiên làm sao để tên lưu manh như Vương Nguyên tùy tiện đụng vào? Nhưng thật ra, cậu và Vương Ân thân thiết như vậy, vốn không định tách ra nhưng sau sự kiện kia, lại thêm Vương Cố Hiên mà dần dần không thể nào liên lạc được nữa. Hồi đầu, cứ tới ngày giỗ bà còn chạm mặt nhau một chút nhưng lâu dần thì xa hẳn. Nhớ lại không khỏi có chút thương cảm. Có điều loại thương cảm này, Vương Nguyên không hề muốn Vương đại thiếu nhận ra. Cậu vẫn cười vô tâm vô phế như trước, nói: "Vương thiếu gia, ngài thật là tử tế, còn gọi điện thoại báo cho tôi. Tuy nhiên, chị tôi..." Vương Tuấn Khải rất tử tế nói: "Cô ấy đến tham dự lễ trao giải, không có việc gì bận." Vương Nguyên nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ ảnh hưởng công việc của chị ấy. Công việc là quan trọng nhất." Lời này ngay cả bản thân cậu nghe cũng thấy chua xót. Từ lúc nào mà việc gặp gỡ giữa cậu và Vương Ân cũng phải cố kỵ ngay cả những chuyện này? Buổi chiều Vương Nguyên xin nghỉ nửa ngày, đến nhà hàng Vương Tuấn Khải nói với cậu để gặp Vương Ân. Mười lăm phút sau mới thấy cô. Khi đó Vương Ân vừa gọi điện thoại vừa đi về phía phòng khách. Cô không mặc GUCCI, túi xách cũng không phải hàng Chanel, người ta không nhìn ra đồ cô đang vận hãng nào, nhưng cái cách được cắt may tinh xảo, phẩm cấp tinh tế, lại thêm vật liệu xa xỉ, túi xách tay khảm kim cương thượng hạng, có thể nói là... thật sự sành điệu, có thân phận, có của nả. Cô giữ gìn nhan sắc tương đối tốt, trên mặt trang điểm nhẹ nhưng làn da, trái lại, lại có vẻ trắng nõn, gần như vô cùng mịn màng, tóc uốn sóng lớn, bới rất đẹp nhưng kiểu cách hơi phức tạp, nổi bật lên cái cổ thon dài, thoạt nhìn khả ái quyến rũ, như thể bảy tám năm qua không để lại chút dấu ấn thời gian nào lên cô, vẫn là thiếu nữ hơn hai mươi tuổi trong trí nhớ của Vương Nguyên. Đẹp như vậy, căn bản không giống một bà mẹ có con tám tuổi. Cô vốn xinh đẹp, Vương Nguyên nhìn thoáng đã nhận ra. Vương Ân cũng ngẩn người, nhận ra em trai. Vương Nguyên không rõ trong một khắc kia mình có kích động hay không nữa. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều là chờ mong. Vương Ân dù thế nào cũng vẫn là người nhà của cậu, thân nhân của cậu. Cậu cười, dáng vẻ vẫn như trước đây: "Chị, đã lâu không gặp. Nghe nói chị tới tham gia một buổi lễ trao giải, Tiểu Duy cũng tới nên em đến thăm hai người một chút." Vương Ân nhìn cậu, hỏi: "Mấy năm nay sống ổn không, Nguyên Nguyên?" Vương Nguyên đáp: "Rất tốt. Chị thoạt nhìn cũng rất tốt, em thật an tâm. Thằng nhóc kia đâu? Sao không đi cùng chị?" Vương Ân dừng một chút rồi rất nhanh chóng nở nụ cười: "Đang ngủ trưa trên lầu. Hay chị gọi nó dậy cho nó gặp em?" Vương Nguyên ngăn lại: "Thôi, cứ để nó ngủ." còn nói: "Chị mua phần đất chỗ chân núi làm mộ cho bà đúng không?" Vương Ân trả lời: "Ừ, mua năm kia. Chỗ đó phong thuỷ tốt, anh ấy có quan hệ của Vương gia nên chị mới thuận tiện có được mảnh đất đó." "Anh ấy" là ai, trong lòng cả hai người đều biết rõ. Vương Nguyên không nói tiếp, một lát sau mới nói: "Chờ thêm vài năm nữa, em tích cóp đủ tiền, tính đưa tro cốt bà về với tổ tiên. Chắc đấy cũng là tâm nguyện của bà." Vương Ân từ chối cho ý kiến. Hàng lông mi tinh xảo của cô hơi hất lên: "Nguyên Nguyên, có phải em vẫn còn trách chị?" Vương Nguyên nói: "Không có. Chẳng qua là em cảm thấy người nhà chúng ta không cần ở nhờ trên đất nhà người khác. Bà cả đời sống thanh bạch, em không muốn bà ở dưới đó cũng không yên." Móng tay sơn của Vương Ân vuốt nhẹ lên viên đá kim cương đính trên túi xách, nhìn không ra cô đang nghĩ gì: "Em trách chị sống không thanh bạch, làm liên lụy đến danh tiếng của bà?" Vương Nguyên nhìn cô: "Không phải. Em chỉ muốn để bà lá rụng về cội. Người chết không giống người sống. Có nhiều thứ chúng ta quan tâm nhưng bà chắc gì đã để ý. Chúng ta đừng phụ tâm ý của bà." Vương Ân nói: "Em nhất quyết phải chống đối lại chị?" Vương Nguyên nhất thời không nói gì. Khó khăn lắm mới gặp mặt nhau, lẽ nào lại chỉ cãi vã? Như vậy thật vô nghĩa. Mấy năm nay, cậu đã trở nên không giống trước kia, dễ xúc động, dễ tùy ý, ăn miếng trả miếng. Vì thế, cậu lùi một bước trước, nói: "Chị, em hôm nay đến không phải để tranh cãi với chị. Chúng ta nhiều năm không gặp như vậy, vừa thấy mặt đã ầm ĩ thì thật không ra sao." Vương Ân nói: "Vậy chuyện của bà tạm thời cứ để đó. Tối nay chị không tiện, lúc nào em rảnh..., chúng ta cùng ăn một bữa cơm." Cô vừa nói xong thì một cậu nhóc chừng 8 tuổi chạy về phía hai người. Thằng bé nhào vào trong lòng Vương Ân, làm nũng nói: "Ân Ân, khi nào Kim đến? Con đang đợi chú ấy dẫn con đi chơi bóng rổ mà." Vương Ân cười đầy vẻ cưng chiều: "Kim bận rộn như vậy làm gì có lúc nào rảnh mà chơi bóng rổ với con? Con muốn chơi thì chơi một mình vậy nhé." Vương Nguyên nhất thời không hiểu bọn họ đang nói tới ai, chỉ đoán đại khái là lão khốn Vương Cố Hiên Vương Duy cuộn người trong lòng Vương Ân, quay đầu lại, nhìn Vương Nguyên có vẻ hiếu kỳ xen lẫn nghi hoặc. Bé hỏi Vương Ân: "Đây là ai vậy?" Vương Ân: "Không được gọi "đây là". Gọi là chú. Chú Vương Nguyên." Vương Duy không thấy thích thú chút nào: "Con chưa từng gặp chú ấy." Vương Nguyên vỗ vỗ đầu Vương Duy khiến nó yên phận một chút, nói với Vương Duy: "Nguyên Nguyên, vậy 7 giờ tối mai nhé." Vương Nguyên nhìn Vương Duy, tâm tình cũng thật phức tạp. Có điều, cậu ngay lập tức cười nói: "Biết rồi." Cậu đang nghĩ chuyện của Vương Duy không nên nói cho nhóc con Vương Hiểu Anh biết, miễn cho nó hỏi tới hỏi lui, lại toàn hỏi những thứ không nên hỏi khiến mình phiền muộn. Riêng khoản truy hỏi này thì cậu rất tin vào năng lực của Vương Hiểu Anh Vương Nguyên vốn tưởng rằng bữa cơm hôm sau chỉ có 3 người là cậu, Vương Ân và Vương Duy. Không ngờ còn có thêm Chu Vĩnh – sư đệ của Vương Ân và một người nữa, nghe nói là đồng nghiệp của cô – Lưu Mễ. Thậm chí ngay cả Vương Tuấn Khải cũng đến ngoài dự tính. Mấy người này không phải trong giới thời trang thì cũng là người giàu có, ăn mặc sang trọng, tân kỳ, ngồi thành một bàn, cho dù thành phố H là nơi tụ tập của kẻ có tiền cũng khiến người ngoài lóa mắt. Duy chỉ có Vương Nguyên ăn mặc bình dân, xen lẫn trong một bàn toàn người như vậy có vẻ chẳng ra cái gì cả, hoàn toàn khác biệt. Cậu tan làm, thậm chí còn từ chỗ làm đến thẳng đây, trên người còn mơ hồ mùi dầu máy. Vương Duy là người đầu tiên chịu không nổi. Nó là trẻ con, có cái gì thì nói cái đó. Nó oán giận nói nhỏ với Vương Ân: "Ân Ân, con có thể ngồi với Kim được không? Trên người chú này có mùi." vừa nói vừa nhăn mặt, phẩy phẩy tay. Vương Ân lúng túng nhìn Vương Nguyên một cái, dỗ dành Vương Duy: "Hôm nay chú đến ăn với con, còn mang quà cho nữa. Con không vui à?" Vương Duy mặc kệ, ghét bỏ quẳng mô hình ô tô bằng nhựa Vương Nguyên tặng xuống đất: "Con không cần biết! Con có xe Kim mua cho, mở được cửa. Cái này là đồ giả, không mở được cửa." Nó trượt từ trên ghế xuống, sau đó chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, ôm đầu gối hắn nói: "Kim, con ngồi với bác được không?" »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 12.
|
Chương 13 Hai tay Vương Duy ôm đầu gối Vương Tuấn Khải, thoạt nhìn thấy không phải thân thiết bình thường Vương Nguyên nghĩ thầm, thằng nhóc này có mắt nhìn người ghê, biết ôm chân người có quyền nhất, thật khôn lanh. Bỗng cậu nghe Vương Ân nói: "Harry, thằng nhóc nghịch ngợm này suốt ngày chỉ biết quấn lấy Kim. Sớm muộn gì cũng có ngày Kim thấy con phiền hà, biết không?" rồi nói với Vương Tuấn Khải: "Kim, anh đừng chiều nó quá. Thằng bé này cứ thích dính lấy anh, ai nó cũng không cần." Giọng điệu của cô có cái gì đó rất lạ, khiến Vương Nguyên cảm thấy sự tức giận của cô có vẻ toan tính, không tự nhiên. Cô ngẩng mặt đúng 45 độ, đầu mày cuối mắt đong đưa, lúc nói hơi mỉm cười với Vương Tuấn Khải, rất quyến rũ. Vương Nguyên cảm thấy không quen, đó không phải là Vương Ân. Vương Ân không bao giờ nói kiểu đóvới đàn ông. Nhưng bây giờ, nhìn thoáng qua nụ cười của Vương Ân, phong tình giữa giữa lông mày kia cũng không phải giả vờ. Trong lòng Vương Nguyên chửi thầm một câu "mẹ kiếp". Lão khốn nạn Vương Cố Hiên!!! Lại nghe Lưu Mễ nói: "Kim thương yêu Harry như thế, làm sao thấy Harry phiền hà được? Huồng hồ Harry của chúng ta vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, có phải không Harry?" Cô lại gần định trêu Vương Duy. Vương Duy ôm đùi chân Vương Tuấn Khải, mất hứng đá đá cô: "Kim không thấy con phiền hà. Cô là ai chứ? Cháu với Kim mới thân nhau, can hệ gì đến cô? Cô đi đi, đi đi." Lưu Mễ phối hợp bày ra một tư thế lùi về phía sau, như thể đã quen làm vậy với Vương Duy. Vương Duy cười khanh khách. Vương Ân tiến lại gần, vẻ cưng chiều, chỉnh lại quần áo cho Vương Duy, hôn nhẹ lên khuôn mặt thằng bé, cực kỳ yêu thương, nói: "Đừng có như thế, không được làm phiền Kim." Vài người chủ động đứng lên đổi chỗ, nhường ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải cho Vương Duy. Vương Duy vui vẻ dựa vào Tuấn Khải, lúc này mới chịu ngồi yên. Chợt nhìn qua còn tưởng Tuấn Khải là bố nó. Vương Nguyên thấy thật muốn cất tiếng cười to, nghĩ thầm lão khốn Vương Cố Hiên mà nhìn thấy cảnh này có khả năng tức giận trúng gió luôn. Coi, hiển nhiên là bị cắm sừng rồi. Lúc sau, đồ ăn được đưa lên. Bữa này là đồ ăn kiểu Pháp, đưa lên đầu tiên chính là đĩa 6 con ốc bươu Pháp. Vương Nguyên không hiểu về món này, cười nói: "Con ốc đồng này to thế?." Một câu nói ra, cả bàn không ai tiếp lời. Đại khái không biết nói gì. Vương Nguyên trước nay vẫn thuộc loại thần kinh thô, không thấy có cái gì mất mặt, tiếp tục cười nói: "Ha ha, thất bại rồi, không khiến mọi người cười lên được." Lúc này, cả bàn mới gượng cười vài tiếng. Vương Tuấn Khải nói: "Loại ốc này béo hơn ốc đồng, hàm lượng an-bu-min cũng cao, nếm thử ha." Hắn trông như vị chủ nhân đầy trách nhiệm, không nhiệt tình quá mức mà cũng không lạnh lùng quá độ. Vương Ân cũng mỉm cười, nói: "Đúng vậy, Tiểu Nguyên, nếm thử đi." Vương Nguyên gật đầu, học theo người ta, dùng châm bạc tách thịt ra. Cậu xưa nay thông minh, tuy lần đầu dùng đồ này nhưng thấy người khác làm thế nào thì bắt chước y chang, cũng không đến nỗi thất bại. Ba con ốc to chỉ ăn thịt, ba con nhỏ cả vỏ cũng ăn được. Ốc nướng vừa giòn vừa thơm, thật sự rất ngon. Tiếp sau là một miếng thịt bò chiên gan ngỗng. Thịt bò rán non mà không béo, phết một lớp gan ngỗng, mùi vị rất vừa miệng. Cuối cùng là món hàu, đi kèm một cốc nước chanh. Vương Nguyên nghĩ thầm, nhà hàng này phục vụ chu đáo không chê vào đâu được, ngay cả lúc khách hàng khát cũng biết. Cậu bèn cầm cái cốc nước chanh lên uống. Ban đầu không có ai chú ý, kết quả là Vương Duy vỗ tay chỉ vào cậu mà cười, nói với Vương Ân: "Ân Ân, chú kia lạ quá, uống hết cả cốc nước chanh." Vương Nguyên phản ứng đầu tiên: mẹ kiếp, con trai bảo bối của Vương Cố Hiên và mình chắc chắn kiếp trước có thù oán. Có điều nói qua cũng phải nói lại, hai người bọn họ cũng thực sự cũng chẳng hòa hợp nổi với nhau, dù sao bố thằng nhóc này cũng bị cậu đánh giữa đường mà. Sau đó, cậu mới để ý, tất cả mọi người chỉ lấy nước chanh làm gia vị ăn hàu chứ không phải để uống. Vương Duy vỗ tay, chỉ vào Vương Nguyên cười: "Chú thật lạ quá, chú ngốc quá. Ngay cả hàu cũng không biết ăn. Ân Ân, chú này thật tức cười. Chú ấy là ai thế?" Vương Ân rất xấu hổ, không nói lời nào. Vương Nguyên cũng xấu hổ, có điều thần kinh thô to của cậu không cho phép cậu tỏ vẻ thương cảm. Cậu ngửa đầu cười: "Ha ha, nước này không phải là để uống ha? Còn tưởng được giải khát chứ. Mấy món trước ăn khô cả mồm rồi." vừa giả vờ làm mặt quỷ với Vương Nguyên: "Ta là ai? Ta chính là -" "Tiểu Nguyên!" Vương Ân nhìn sang, thấy Vương Nguyên cười nhưng chẳng có vẻ gì là cười, nói: "Em đang khát à?" rồi giơ tay gọi phục vụ: "Waiter, mang ly nước đá đến đây." Cô nói với Vương Nguyên: "Nước đá được không?" Nụ cười trên mặt Vương Nguyên sững sờ đông cứng lại, thoạt nhìn thực sự hoạt kê không nói nên lời. Vương Ân có chút xấu hổ lại có chút khó chịu. Vương Duy chỉ sợ thiên hạ không loạn, hỏi: "Hay chú ấy chưa ăn cái này bao giờ, Ân Ân?" Vương Ân dừng một chút, nói với con cho có lệ: "Ừ, Tiểu Duy ngoan, lúc ăn cơm không được nói." Vương Duy ăn hai con hàu, đung đưa chân hỏi nhỏ với Vương Ân: "Chú ấy không có tiền hả mẹ? Đồ chú ấy cho con, thằng Tony nghèo nhất lớp cũng không thèm." Trẻ con không biết ý, mỗi câu nói ra đều sắc như dao, đâm vào lòng người chảy máu. Cậu bên cạnh đều nghe thấy rõ từng câu chữ của nó nhưng lại không dám mắng nó vì ai dám đi mắng con trai cưng của Vương Cố Hiên chứ? Vương Ân cúi đầu nhìn món ăn trong đĩa sứ trắng trên mâm, vỗ vỗ tay Vương Duy nhắc nó ăn, rồi cười rất tự nhiên, nói với Lưu Mễ: "Mễ Mễ, có phải em nói định hỏi Kim về giá cổ phiếu không?" Lưu Mễ nhanh nhảu đáp: "Đúng đúng đúng, nhưng Kim bận rộn như thế, chẳng dễ mà có được cơ hội tốt thế này. Bữa cơm hôm nay thực sự là kiếm lời nha. Tiểu Vĩnh, cậu cũng nghe nha." »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 13.
|
Chương 14 Cả bọn nói chuyện cổ phiếu, chuyện nhà đất, tình hình đầu tư, Vương Nguyên nghe hiểu được từng chữ nhưng từng chữ chắp nối cấu thành một câu lại chẳng hiểu gì. Mà cậu cũng không muốn hiểu. Tầm mắt của cậu rơi vào giữa không trung, không tập trung vào điểm nào cả. Cậu nhớ khi đó hỏi Vương Ân có phải ghét bỏ bọn họ, ghét bỏ cái nhà này? Lúc ấy cảm giác chỉ là câu nói nhảm, không phải thật. Cậu tưởng đời này, cậu và Vương Ân tuy ầm ĩ cãi nhau, tuy náo loạn, tuy quan niệm trái ngược, sở thích khác nhau nhưng người nhà vẫn là người nhà. Mặc dù cậu thực sự ghét Vương Ân thiếu tự trọng, mắng cô nhưng cũng không thật lòng ghét bỏ cô, coi thường cô. Và cô cũng thế. Đúng vậy, cậu tin như thế. Mặc dù hơn 7, 8 năm đã trôi qua, cậu vẫn tin rằng: bất kể Vương Ân làm náo loạn thế nào cũng trước sau coi cậu là người thân nhất; cho dù không liên lạc nhưng vẫn nhớ nhung. Suốt cuộc đời mỗi con người, có mấy người có thể thật lòng yêu thương người thân của mình, không màng được hồi đáp? Giống như cha mẹ lúc nào cũng làm ta phát phiền, trông nom ta, chẳng phải vì muốn tốt cho ta hay sao? Ai dám nói cha mẹ không thương mình? Sao có khả năng đó được? Huống gì cậu và Vương Ân, ngoài hai người bọn họ ra thì cũng không còn người thân nào khác. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, Vương Nguyên thật không dám tự cho là đúng, lừa mình dối người thêm nữa. Vương Ân không cho Vương Duy gọi cậu là "cậu". Cô không muốn Vương Duy biết cậu là ai. Cô rõ ràng đã làm như thế, thậm chí không muốn chỉ có hai người cùng nhau ăn riêng một bữa cơm, tâm sự chuyện dạo gần đây. Lời nói và việc làm của cô tuy rất nhỏ, nhiều hoặc ít, tỏ ra rằng ngôn ngữ, cử chỉ của cậu không phù hợp với thân phận của cô; khiến cô xấu hổ, khó chịu, bất đắc dĩ thậm chí có phần ghét bỏ. Cô không còn giống trước kia, cùng điên khùng, cùng náo loạn với cậu; cười nói rằng đám người kia có bao nhiêu giả dối? Nhưng bây giờ, đường ranh giới giữa họ đã quá rõ ràng, chia họ thành hai cực đối lập. E rằng Vương Ân cũng không muốn gặp lại cậu. Cô vốn không có ý định gặp cậu. Cô thực sự ghét bỏ cậu. Lời nói trước đây của cậu đúng là có khả năng tiên tri. Chao ôi... Tất cả mọi người vui vẻ thong dong nói chuyện với nhau, duy chỉ có Vương Nguyên như vịt lạc giữa bầy thiên nga, vừa xấu xí vừa thô kệch, không dám mở miệng. Chuyện cũ trước kia trong đầu cậu rất rõ ràng, đếu giờ phút này mới ý thức được: người phụ nữ cao nhã xinh đẹp ngồi đối diện không còn là Vương Ân ngồi trên gióng xe đạp của cậu, giang hai tay lớn tiếng nói, Nguyên Nguyên, đạp nhanh lên một chút, đạp nhanh lên một chút, không phải là Vương Ân ôm lấy lưng cậu, cười nói, Nguyên Nguyên, em phải cõng chị cả đời. Vương Ân yêu dấu của cậu đã... mất rồi. Vương Nguyên thoáng ngẩng đầu, bộ dạng dường như đang nghe mọi người nói giỡn. Đầu tiên, cậu yên lặng nghe xong một chặp, sau đó nói một hai câu, tiếp đến thậm chí bắt chước bọn họ cười rộ lên. Cậu kể chuyện mấy năm nay gần đây, cũng nói mấy chuyện cũ ngày xưa, vừa nói vừa bịa thêm vào cho màu mè, sinh động như thật, giống như những chuyện kia đều ở trước mắt. Thậm chí ngay cả Vương Duy trước giờ không hợp với cậu cũng bị chọc cười, còn theo cậu hỏi: "Thế xong sao nữa? Xong sao nữa? Chú kể tiếp đi." Vương Nguyên véo má nó, cười nói: "Chú liền bảo hắn, được, muốn ta gọi người là ông nội, chờ đến lúc đội Brazil đấu với Trung Quốc trong trận chung kết nhé." Mọi người, ngoại trừ Vương Ân, ai cũng không nhịn được cười. Ai cũng hiểu được ý tiếu lâm trong đó, Vương Duy không hiểu lắm, nó hỏi Vương Nguyên: "Thế đội Brazil có thắng đội Trung Quốc không? Chú vẫn phải gọi ông nội chứ?" Vương Nguyên nhìn nó, nói: "Nhóc con, cháu còn có mười vạn câu hỏi tại sao nữa à? Muốn biết đáp án, sau này xem nhiều chương trình thể thao một chút, biết không? Thích chơi bóng rổ đúng không? Cái này hay, dễ nổi. Không như đá bóng, nhìn hoài không thấy bạn nữ nào, nhất là ở chỗ bọn chú." Mấy câu của cậu khiến một tràng cười rộ lên. Sau đó, Vương Nguyên rất thản nhiên rót đầy một ly rượu, đứng lên giơ tay mời cả bàn, cuối cùng, lúc đến lượt Vương Ân, cậu cười giống như trước kia, nói: "Ân Ân... chị..." hiện tại, mọi người đều gọi cô như vậy: "Bữa tối nay rất cảm ơn chị. Em chúc chị sau này mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền đồ xán lạn, mọi người đều tốt. Chén này tôi uống, mọi người tùy ý." Tiếp đến, cậu bưng chén rượu lên uống ừng ực, không sót lại giọt nào. Mỗi một ngụm đều như muốn nói với người trong những năm tháng thanh xuân ấy, những chuyện hồi đó một câu tạm biệt. Không ai biết trong lòng cậu lúc này cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, cũng không có ai nhận ra cậu có gì khác thường. Thậm chí ngay cả Vương Ân cũng nghĩ cậu rất bình thường. Cho nên cô sẽ không biết, trong một đêm bình thường như đêm nay, trên đời này, đã có một người duy nhất từng toàn tâm toàn ý với cô, vì cô mà khóc, vì cô mà cười, bênh vực cô bất kể lúc nào cô cần, người ấy đã chính thức nói với cô lời tạm biệt rồi. Như thể bao nhiêu chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Uống xong một chén, bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm, đủ thứ chuyện nam chuyện bắc, cuối cùng Vương Nguyên nói đến mức không còn gì để nói nữa mới móc ra cái đồng hồ hàng nhái, nói: "Xin lỗi các vị, tôi phải đi trước, chậm nữa sẽ không còn xe. Sau này có cơ hội, tôi xin mời mọi người một bữa." Đây chỉ là câu lời khách sáo, ai cũng hiểu. Sau đó, cậu cầm áo khoác mặc lên, hai ngón tay búng ra tiếng, nháy mắt với Vương Duy, nói: "Duy Duy, nhớ sau này phải chăm lo cho Ân Ân nha. Nam tử hán không phải tự nhiên mà trưởng thành, cơ bắp không phải tự nhiên mà có, cơm cũng không phải là cho cháu ăn không không phải trả tiền, biết không?" Vương Duy bị động tác của cậu chọc cho cười khanh khách, cũng bắt chước búng hai ngón tay. Vương Nguyên cười cười, dứt khoát quay đầu, tới chỗ rẽ, mu bàn tay giơ lên hướng về phía bọn Vương Ân vẫy vẫy, sau đó khuất bóng sau bức tường. Đó là hành động quen thuộc của Vương Nguyên hồi trẻ khi nói lời giã từ, Vương Ân có chút ngây người. Vương Duy còn đang thắc mắc: "Ân Ân, chú ấy là ai thế? Thật thú vị nha." Không ai nói cho nó biết. Vương Tuấn Khải ngồi yên lặng, chậm rãi đảo nhẹ ly rượu đỏ trong tay. Đúng vậy, cho tới giờ em vẫn rất thú vị. Trước đã thế, giờ vẫn thế. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 14.
|