[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 15 Buổi tối hôm ấy, Vương Nguyên mua một chai Lão Bạch Kiền*, ngồi trước TV uống đến nửa đêm. *chai Lão Bạch Kiền: được hiểu là rượu trắng. Uống rượu say, cậu như con chó nhà lạc đường, tìm về nhà có con gái mình. Giống như hồi mới sinh Vương Hiểu Anh, Vương Nguyên ôm thân nhân duy nhất còn lại của mình trên đời, bảo bối duy nhất, nói mê sảng hồi lâu mới ngủ. Cậu dùng một đêm kết thúc giấc mộng dài tám năm ròng. Hôm sau tỉnh lại, cậu quả thực như thay đổi thành người khác. Cậu không lười biếng, không "Không làm việc đàng hoàng" nữa, trở nên "chịu khó", "hào phóng" trước nay chưa từng thấy, thậm chí còn chủ động cho Vương Hiểu Anh ăn hải sản đắt tiền. Mặc dù chỉ là hải sản trong một nhà hàng loại hai nhưng cũng đủ để khiến Vương Hiểu Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyên Nguyên mà không keo kiệt sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô bé chỉa chỉa đầu Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, có phải baba bị thương vào đầu không?" Vương Nguyên nói: "Vớ vẩn. Baba mày đây anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, có thể bị ngốc sao?" Anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng thì không thể bị ngốc? Đây là cái loại suy luận gì vậy? Vương Hiểu Anh không nói gì, có điều, lần này cô bé không muốn trêu chọc Vương Nguyên. Bé cảm giác Nguyên Nguyên nhà mình dạo gần đây tâm lý tương đối "yếu đuối". Hai người ăn xong bữa tiệc thịnh soạn thì đi siêu thị, chưa mua gì mà trước tiên xuống gian hàng điện tử trước. Bọn họ chơi Audition , chơi đẩy tiền, chơi bắn súng, chơi ném rổ... Đang chơi đến say sưa quên đường về thì điện thoại Vương Nguyên vang lên. Nhấc máy, hóa ra đồng nghiệp Tiểu Đình ở đầu dây bên kia, nói: "Tiểu Nguyên, bọn Vương Bát lại kéo người đến phá đám. Có đến 17, 18 tên, bọn tớ làm sao đây? Trạch Trạch bảo tớ gọi cho cậu, sợ hôm nay sẽ có náo loạn lớn, tớ..." Vương Nguyên nói: "Ừ, không có việc gì, cậu nói cho tớ biết là đúng, cậu theo dõi tình hình trước đi, tớ đến ngay đây. Nếu thấy không ổn thì báo cảnh sát ngay." Kỳ thực có báo cảnh sát cũng vô dụng. Vương Bát là rắn độc vùng này, chuyên môn thu phí bảo kê, dưới tay gã là một đám khốn nạn, không sợ ngồi "uống trà" một hai tháng trong đồn, càng không sợ đâm chém. Gã có thể "không cẩn thận" cho tay chân tiểu đệ rạch nát xe BMW hoặc Mercedes của người ta, bọn Vương Nguyên sửa chục cái xe QQ cũng không bù lại nổi. Mẹ kiếp. Vương Nguyên nghĩ thầm tên khốn kiếp này thật biết chọn thời gian, biết cậu gần đây tâm tình không được tốt. Thế là cậu tống Vương Hiểu Anh lên taxi cho về nhà còn mình thì bắt chiếc khác đến thẳng chỗ làm. Cuối cùng, bọn Vương Bát đập nát kính một chiếc Audi mở màn và kết thúc bằng một màn hai bên cùng xông vào đánh hội đồng. Chủ yếu là bọn Vương Nguyên ăn đòn. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Tiệm này là do mấy ngoại tỉnh bọn họ góp tiền mở, bị bọn Vương Bát soi mói là rất bình thường. Vương Nguyên mang theo thương tích về đến nhà thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên salon nhà mình uống trà. Cậu dụi dụi mắt, tưởng mình gặp ảo giác. Vương Tuấn Khải nói: "Đừng dụi nữa, là tôi." Vương Nguyên bật thốt lên: "Anh tới đây làm gì?" Nếu cậu thực sự có có nhãn lực, đầu óc thì lúc này nên đến ôm chầm lấy đùi Vương đại thiếu, chua xót mà nói: "Vương thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài tới đây? Thật là rồng đến nhà tôm. Ha ha ha." Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, nói: "Đánh nhau với người ta?" Vương Nguyên bĩu môi, trên mặt có thương tích, không thể nói lời bịa đặt được. Vương Tuấn Khải hơi cau mày: "Em đã gần ba mươi tuổi rồi. Sao vẫn dễ bị kích động như thế?" Ngữ khí của hắn không vội không chậm, thanh âm cũng không cao nhưng người nào đã từng thưởng thức qua thủ đoạn của Vương đại thiếu phỏng chừng đã sớm bị dọa sợ. Có điều, Vương Nguyên không đếm xỉa đến hắn. Chuyện của cậu, từ khi nào đến phiên người khác quản lý? Cậu muốn nói: Vương đại thiếu đây nói sai rồi. Kỳ cục, tự dưng không có việc gì mò tới nhà tôi uống trà, chẳng lẽ để dạy dỗ tôi chắc? Đây là nhà tôi, không phải nhà anh. Đừng có tỏ ra khác trước như thế có được hay không? Tôi với anh chẳng thân thiết gì cho cam. Có điều, đắc tội Vương thiếu gia như thế là chuyện rất ngu ngốc, cậu đương nhiên sẽ không làm. Thế là thêm mắm thêm muối, rất sinh động kể lại vụ đánh hội đồng vừa rồi từ đầu đến cuối cho Vương thiếu gia nghe. Cuối cùng, cậu uống một ngụm nước, mình mang thương tích, vẻ mặt hài hước, nói: "Ối chà, quên mất con gái chưa ăn cơm, phải mau mau mua mấy món ăn thôi." Vẻ mặt Vương Tuấn Khải trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Hắn đại khái là bị tên đại ngốc Vương Nguyên này cố ý làm cho loạn cả đầu óc lên rồi. Hắn nhấp một ngụm trà, đằng hắng nói: "Tiểu Anh đi mua đồ ăn rồi, em ngồi xuống." Chờ Vương Nguyên ngồi xuống, hắn lại nói: "Sau này nếu có đánh nhau thì nghĩ cho Tiểu Anh nhiều một chút. Em còn phải nuôi con, vạn nhất đánh nhau gây thù chuốc oán, rất có thể khiến Tiểu Anh liên lụy." Hắn nhìn Vương Nguyên: "Làm gì, không làm gì, em đều phải nghĩ cho con một chút." Vương Nguyên nghĩ Vương đại thiếu trước mắt này không phải là người bình thường mà là bị ma nhập rồi. Mặc dù vậy, cậu cũng phải thừa nhận lời này của Vương Tuấn Khải cũng không phải không có đạo lý. Cậu muốn banh miệng vén mắt Vương đại thiếu lên xem người này là thật hay giả nhưng không đủ can đảm. Vì thế, cậu cúi đầu, giả bộ tiếp thu, nói: "Dạ dạ dạ, lần này là tôi quá xúc động, lần tới sẽ tận lực sửa đổi. Có điều, chúng tôi thực sự chả có cách nào khác, không thể để người ta bắt nạt rồi vẫn cười nói mời anh đánh. Cả tháng trời tiệm gặp chuyện như thế, lấy tiền đâu ra đây?" Lời nói rõ ràng xu nịnh nhưng ngữ khí của Vương Nguyên lại là phân tích lợi hại cho người ta nghe, vì thế không có vẻ gì nịnh bợ cả, thậm chí còn có gì hơi giống giọng điệu phàn nàn nũng nịu với người yêu. Mắt Vương Tuấn Khải giật giật, nói: "Tôi hiểu rồi." Vừa lúc đó, cửa mở ra, Vương Hiểu Anh xách hai túi rau thịt, đổi dép đi trong nhà tiến vào, thấy thương tích trên mặt Vương Nguyên, cô bé dùng giọng điệu giống y chang Vương Tuấn Khải, hỏi: "Baba đánh nhau?" Vương Nguyên như thể rất sợ làm con gái sợ, vội nói: "Con đừng sợ, chỉ trầy da chút thôi. Con không biết uy phong của baba đây chứ, bọn baba có 7 người mà đối phương có đến 17, đánh gục nửa đội chúng nó luôn." Vương Hiểu Anh im lặng giây lát, đột nhiên nói: "Nguyên Nguyên, baba đúng là không phải ngốc vừa." Con lo lắng sao? Vương Nguyên có chút thấp thỏm lại gần con gái, kéo đông kéo tây, cố chọc vui Vương Hiểu Anh. Cô bé lúc này còn khó trị hơn cả Vương đại thiếu, không muốn nhiều lời thêm với cậu dù chỉ một chữ. Chợt nghe Vương Tuấn Khải vừa gọi điện thoại ngoài ban công quay lại, nói: "Tiểu Anh, tối nay không ăn nhà. Chúng ta qua bệnh viện một chút rồi ra ngoài ăn." Vương Hiểu Anh nói: "Cũng được." Vương Nguyên trong nháy mắt cho là mình nghe lầm. Chuyện này là sao? Cậu cảm giác mình không ở nhà một lát mà hình như đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Trực giác của cậu từ trước đến nay vốn rất nhạy bén. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 15.
|
Chương 16 + 17 Trực giác nhạy bén không còn nhạy bén nữa. Còn nữa, có một số việc Vương Tuấn Khải không chủ động làm rõ, Vương Nguyên cũng không cách nào mở miệng được. Vì vậy, trước tiên là đến đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, không phát hiện có nội thương, để bác sĩ băng bó xử lý tất cả các vết thương lớn nhỏ xong, cả ba người cùng đi ăn tối. Cơm nước xong, Vương Tuấn Khải cho cha con Vương Nguyên lên xe, chở về nhà. Lúc Vương Nguyên chuẩn bị nhắc con chào tạm biệt Vương Tuấn Khải, hắn đột nhiên nói: "Tiểu Anh, con lên nhà trước đi. Bác và baba con có chuyện cần nói." Vương Hiểu Anh chẳng mấy khi do dự, nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên nói: "Không có việc gì đâu. Baba và bác nói vài câu rồi sẽ lên. Trong tủ lạnh còn hơn nửa quả dưa hấu, con lấy ra mà ăn, biết chưa?" Vương Hiểu Anh gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Mãi đến khi nó khuất bóng trong lối đi, Vương Nguyên mới nói: "Vương thiếu gia, bữa tối nay rất cảm ơn ngài. Có gì cần dạy bảo, ngài cứ nói, tôi nghe." Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi mới nói: "Hôm kia, tôi làm giám định ADN, có muốn nghe kết quả không, Vương Nguyên?" Vương Nguyên tim đập đánh thịch một cái, cười lớn pha trò: "Giám định ADN. A ha ha, trò này không tin được nha. Nghe nói làm cái này mất bảy ngày mới có kết quả?" Vương Tuấn Khải rất trấn định: "Không cần. Bảy ngày là tiến độ bình thường. Tôi thúc họ làm nhanh, báo cáo kiểm tra bây giờ đang ở trong tay tôi." Hắn tiện tay rút một phong bì ra. Vương Nguyên không nhìn cũng không cầm, cười nói: "Vương thiếu gia ngài sự nghiệp gia thế đều lớn, con cháu nối dõi khẳng định rất vượng. Chẳng nói xa xôi, hiện tại Vương gia các ngài còn có Tiểu Duy sao? Tôi thấy đứa bé kia và ngài rất thân thiết. A ha ha." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không tỏ vẻ gì cả: "Vương Duy chính xác là đích tôn nhà họ Vương nhưng chỉ là con trai của chú Hiên. Tiểu Anh thì khác. Nó là đứa con đầu tiên của tôi." Hắn không cần lớn tiếng tuyên bố, nói Vương Tuấn Khải đây mới là chủ của Vương gia, cũng không cần ra sức hạ thấp người khác, nói Vương Cố Hiên chẳng là cái quái gì hết. Ý tứ đã rất rành rọt rằng chỉ ba từ "Vương Tuấn Khải" thôi đã đại biểu cho thân phận thế nào ở Vương gia, cả hậu duệ của hắn cũng thế, không phải cứ là con cháu của Vương gia là có thể so bì được.. Nếu là con nhà người khác, Vương Nguyên lúc này nhất định sẽ giơ ngón tay cái khen: "Đó là đương nhiên. Ngài đây là ai chứ? Lão khốn Vương Cố Hiên mà đòi so với ngài sao?" Nhưng lần này lại là con gái cậu, đứa con gái cưng cậu nuôi nấng từ nhỏ, Vương Nguyên không cách nào bình tĩnh được. Trong lòng cậu không ngừng tự nhắc nhở: không thể xung đột với hắn, Vương Nguyên. Nếu xung đột với hắn, Vương đại thiếu sẽ càng tàn độc, không chừng sẽ "vô tình" cho mày gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn và vân vân. Lúc đó thì đến gặp mặt con gái mày cũng không được nữa kìa. Nghĩ thì có vẻ rất chín chắn, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản: "Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này. Ngài không nên bức tôi vào đường cùng chứ?" Lời này là có kim trong bông, rất có tác dụng uy hiếp. Cậu nói tiếp: "Huống hồ, tôi nghe nói nhà giàu sang phú quý đều cho con trai thừa kế chứ không phải con gái. Con gái tôi là phận nữ nhi, thực sự không đáng để ngài hao tâm tổn trí như vậy. Hơn nữa, đại thiếu gia ngài đang tráng niên, còn sợ về sau không có con trai sao?" Vương Tuấn Khải như cười như không nhìn cậu: "Em nghĩ tôi là người phong kiến vậy sao, Vương Nguyên?" Vương Nguyên cười không nổi luôn. Cậu sờ soạng đốt điếu thuốc. Kỳ thực, mấy năm nay, vì Vương Hiểu Anh, cậu cơ bản đã cai thuốc lá. Nhưng lúc này, Vương Nguyên rất cần một điếu để bình tĩnh tâm trạng. Cậu chẳng thèm quan tâm Vương đại thiếu có phản cảm hay không. Yên lặng trong chốc lát, Vương Nguyên nói: "Chuyện khác đều có thể thương lượng, duy có chuyện này, tôi -" Vương Tuấn Khải ngắt lời: "À, không phải là muốn chia rẽ hai người. Ý của tôi là hy vọng em có thể đưa Tiểu Anh quay về sống ở thành phố S. Thành phố H này xa quá, tôi không có cách nào chăm lo cho hai người được cả." Mẹ nó! Vương đại thiếu nói đúng trọng điểm chút được không. Sấm to mưa lớn cũng có thể hù chết mấy người yếu tim đó. Tâm trạng lo lắng phấp phỏm của Vương Nguyên tối nay rốt cuộc cũng giảm xuống một nửa. Nhưng cậu nhất quyết không thừa nhận mình không có can đảm, tuy yêu cầu mang Vương Hiểu Anh quay về thành phố S của Vương đại thiếu không thể gọi là công bình chính nghĩa nhưng so với Vương thiếu gia không thèm nói lời nào đã mang Vương Hiểu Anh của cậu đi thì thế này đã đủ khiến Vương Nguyên đến mộ bà thắp hương cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi. Lúc này, cậu thực muốn vỗ vai Vương Tuấn Khải, nói: Đa tạ Vương thiếu gia hạ thủ lưu tình. Lại cũng muốn giả bộ nói với Vương Tuấn Khải: anh bảo tôi thu dọn tôi sẽ thu dọn ngay? Chuyện buồn cười. Tôi còn ở đây không chịu đi, anh giết tôi chắc? Sau đó, cậu nói: "Vương thiếu gia, không phải là ngài có mắt lửa ngươi vàng sao? Hoàn cảnh nhà tôi thế nào chẳng lẽ ngài không biết?" Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: "Vương Nguyên, không phải tôi có mắt lửa ngươi vàng mà là cậu không hiểu gì về tôi." Đại khái coi Vương Nguyên thực sự "thông minh có hạn" nên tử tế mà giải thích một câu: "Cậu chưa quên báo cáo kiểm tra vẫn còn trong tay tôi ha." Làm sao mà quên được? Vương Nguyên nghĩ thầm, mi "làm" ta rồi còn bày ra chuyện thất đức, phỏng chừng cả đời này ta cũng không dám quên. Vương Tuấn Khải còn nói: "Trong đám bạn của tôi có người cũng giống cậu. Vì thế khi gặp Tiểu Anh lần đầu tiên, tôi đã nghi ngờ rồi." Vương Nguyên không còn lời nào để nói, chỉ có thể vờ ngớ ngẩn cười gượng hai tiếng, tỏ ra đã hiểu tại sao mình nằm cũng trúng đạn. Lúc này cậu không còn rảnh mà quan tâm Vương Tuấn Khải nghĩ gì nữa. Cậu biết Vương Tuấn Khải khôn khéo, thế còn con gái cậu, nó biết được bao nhiêu. Con gái cậu không dễ bị gạt đâu. Những năm qua, tuy Vương Hiểu Anh hiểu chuyện, chuyện gì cũng không hỏi nhưng tuyệt không có nghĩa là nó không nghi ngờ. Vương Nguyên ngơ ngẩn xuống xe, nhớ lại hồi biết có Vương Hiểu Anh thật sự gian khổ. Cậu thậm chí đã tưởng, nếu có lúc nào đó nói cho Vương Hiểu Anh biết sự thực, Vương Hiểu Anh bị Vương đại thiếu nịnh ra nói vào, lại thêm tiền bạc bồi đắp mà nghiêng ngả lập trường, vội bỏ theo Vương đại thiếu, để lại cậu cô đơn một mình thì làm sao đây. Cậu lê từng bước lên nhà, từ đầu chí cuối không hề chú ý tới việc Vương Tuấn Khải chưa rời đi hay đi lúc nào. Lết lên đến nơi, mở cửa, Vương Hiểu Anh đứng ở cửa chờ bố, vẻ mặt có chút khẩn trương: "Nguyên Nguyên, sao baba nói chuyện lâu thế?" Vương Nguyên nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Con biết baba rồi đó, mở miệng ra là không dừng lại được." Vương Hiểu Anh nói: "Cũng đúng." Có điều, cô bé bán tín bán nghi nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên muốn nói: con gái, con nên đánh răng đi ngủ đi. Sáng sớm mai còn phải đến trường, biết không hả? Lại muốn nói: Không phải là ba không muốn nói thật với con. Thật sự chuyện này quá phức tạp, con chỉ mới lớn hơn cây củ cải một chút. Con không biết chứ có nhiều đứa trẻ vì biết thân thế của mình mà nhất thời luẩn quẩn trong lòng, trở nên hư hỏng. Ba vẫn định chờ thêm vài năm nữa sẽ nói cho con biết sự thật. Nhưng thật sự có tác dụng sao? Vương Hiểu Anh ngày hôm nay không biết nhưng còn ngày mai, ngày mốt? Cậu không nói, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải cũng không? Vương Nguyên nghĩ đến đau đầu nhức óc. Cậu hất giày, ngồi xuống ghế sa lon, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, bảo Vương Hiểu Anh: "Bé cưng, ngồi xuống đây, baba có việc muốn nói với con." Vương Hiểu Anh có chút chần chờ, ngồi xuống. Vương Nguyên cúi đầu, nghĩ một lát, hỏi: "Cục cưng, con thấy bác Vương thế nào?" Vương Hiểu Anh nói: "Rất tốt." Tâm trạng Vương Nguyên rơi phịch xuống. Cậu khó khăn nói: "Này, nếu như, baba nói cho con biết, con thực ra là... con gái của bác Vương thì sao?" Vương Hiểu Anh chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, bĩu môi: "Con chả thấy sao cả." Tâm trạng Vương Nguyên nhất thời lạnh buốt, đoán chừng là sáng nay Vương Tuấn Khải đã qua nhà mình nói cho con bé biết. Thật quá thể đáng! Cậu nói: "Ừ, như vậy cũng tốt, con không cảm thấy kỳ quái là tốt rồi. Baba sợ làm con sợ." Vương Hiểu Anh nhìn cậu: "Ba?" Vương Nguyên xoa đầu cô bé, cắn răng nói: "Vừa rồi, ở dưới đường, baba và bác Vương bàn việc này. Bác Vương có ý muốn cho con quay về thành phố S học, hy vọng thường xuyên được gặp con." Vương Hiểu Anh chẳng mấy khi lộ ra vẻ hoảng hốt, hỏi: "Nguyên Nguyên, baba đồng ý?" Vương Nguyên gật đầu: "Yêu cầu này của ông ấy cũng không phải là quá đáng." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Hiểu Anh tái đi, viền mắt bắt đầu đỏ lên: "Nguyên Nguyên, baba có thể như vậy chứ?" Vương Nguyên lại càng hoảng sợ, vốn Vương Hiểu Anh hầu như chẳng bao giờ khóc Cậu nói: "Con gái, sao lại khóc?" Vừa nói vừa lau nước mắt cho Vương Hiểu Anh. Vương Hiểu Anh không cho, nhìn cậu bằng ánh mắt lên án: "Nguyên Nguyên, baba nuôi con nhiều năm như thế, sao có thể nhường con cho người khác? Con không phải là người thân của baba sao?" Đôi mắt to xinh đẹp của cô bé long lanh nước. Cô bé nói: "Cho dù baba không phải baba ruột của con nhưng nuôi con lớn lên bấy lâu nay, baba có thể bỏ con được sao? Con nghĩ kỹ rồi, nhà chúng ta không có tiền, ba con mình chỉ có nhau. Con năm nay có thể đọc được sách lớp sau rồi, con định nếu con cố gắng thêm nữa, chăm chỉ thêm nữa, sau này chúng ta sẽ sống khá hơn. Tương lai không kiếm được nhiều tiền, không mua được phòng lớn hơn cũng chẳng sao. Chúng ta trước giờ vẫn sống như vậy, chẳng tốt hay sao? Nguyên Nguyên, giờ baba kiếm tiền nuôi con, sau này con sẽ nuôi baba. Chúng ta cả đời sống chung với nhau, chẳng phải tốt hơn sao? Sao baba có thể đưa con cho người khác? Sao baba có thể làm như thế?" Cô bé ít khi khóc kịch liệt, đứt gan đứt ruột như thế, lại không cho Vương Nguyên lau nước mắt cho mình mà chỉ ra sức quẹt. Cô bé khóc đến mức tim Vương Nguyên đau nhức, nhưng lại vô cùng an ủi khiến khoanh mắt Vương Nguyên cay xè, muốn kìm cũng không kìm được.. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 16.
|
Chương 18 + 19 Vương Nguyên còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, cậu cũng đã từng nói những lời này với Vương Ân. Giờ khắc này, trong hoàn cảnh bất ngờ, Vương Hiểu Anh tám tuổi đột nhiên nói ra một câu tương tự khiến trong lòng Vương Nguyên cuộn lên một dòng nhiệt nóng dễ chịu, nhất thời không biết nên nói gì. Cậu muốn nói: Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, mi rốt cuộc sao lại may mắn quá vậy, làm sao lại nhặt được kho báu như thế này? Mi coi đi, trên đời này dù tất cả mọi người có bỏ đi, thì vẫn luôn luôn có người thân thiết luôn ở bên cạnh mi, mãi mãi không bao giờ ghét bỏ mi, cho dù mi có tiền hay không, hoặc ốm đau, già cả đi chăng nữa.. Hồi đó sao lại may mắn như vậy, quyết định giữ Vương Hiểu Anh lại. Cậu tay chân hốt hoảng vội lau nước mắt cho Vương Hiểu Anh, nói: "Ôi chao, bé yêu đừng khóc, là baba không tốt, nói không rõ. Không phải là không muốn con. Baba làm sao có thể không cần con chứ? Baba con mình ở với nhau, có ai nói là mang con cho bác Vương đâu nào." Vương Hiểu Anh đang ưỡn thật thẳng thân thể nhỏ bé, còn đang lau nước mắt, nghe xong lời nói này thì sững sờ tại chỗ, ngơ ngác vì tình huống xoay ngược 180 độ. Một lát sau, cô bé đẩy cái tay Vương Nguyên đang véo mặt mình ra, đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện Vương Nguyên nói: "Nguyên Nguyên, con đây không thèm nói chuyện với baba một tuần." Nói xong, quay lưng chạy mất. Vương Nguyên lúc này mới nhận ra mình vừa vô ý đắc tội với con gái. Cậu gãi gãi đầu, bắt đầu cười như tên ngốc, cười ngốc nhất trừ trước tới nay, chỉ còn thiếu điều hát một khúc "nguyệt lượng chi thượng" (Trên mặt trăng) nữa thôi. Vương Hiểu Anh nói lời giữ lời, đã bảo không nói chuyện với Vương Nguyên là tuyệt đối không. Vương Nguyên nhịn ba ngày thì không chịu nổi nữa, lôi Trần Trạch làm thuyết khách. Đáng tiếc Trần Trạch lâm trận lại đi theo địch, nói với Vương Hiểu Anh: "Tiểu Anh, baba của cháu là tên ngốc, không cần để ý đến. Chú ủng hộ cháu." Vương Nguyên dở khóc dở cười, đạp cho Trần Trạch một cái: "Này, bảo cậu đến không phải là để lửa cháy đổ thêm dầu nhá." Trần Trạch lấy cùi chỏ gạt cú đá của cậu, nói: "Không cần nghĩ cũng biết lúc đó cậu nói gì đó làm bé yêu buồn. Cậu mở miệng ra là chẳng được lời nào ra hồn." Vương Hiểu Anh hừ lạnh một tiếng, vùi đầu làm bài tập. Trần Trạch nói: "Bé yêu, có muốn chú dạy dỗ baba cháu một chút không?" Vương Hiểu Anh bĩu môi, rất không nể mặt nói: "Chú Trạch, có bao giờ chú nỡ xuống tay thật đâu? Hai người là cá mè một lứa." Trên ghế sa lon, hai người đang giả vờ đánh nhau, không phản đối nổi câu gì. Cho đến lúc chuông cửa vang lên, Vương Hiểu Anh đứng dậy đi mở cửa. Lúc ấy, Vương Nguyên đang bị Trần Trạch đè lên sô pha, hai chân giơ lên trời giẫy giẫy, ra vẻ "đáng thương" hô to với Vương Hiểu Anh: "Bé yêu, lần này hắn làm thật đấy, còn đánh mông baba mấy cái. Baba biết sai rồi mà." Không ai nói câu nào. Vương Nguyên ngửa đầu nhìn lên, thấy Vương Tuấn Khải đứng ngay trong phòng khách, ánh mắt không có vẻ gì là tử tế. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Trần Trạch ra hiệu đứng dậy, so với bộ dạng "Tâm tình không được tốt" của Vương Tuấn Khải lúc này, tâm trạng của cậu rất vui vẻ, quả thực có chút dáng vẻ "Tiểu nhân đắc chí". Đương nhiên, cậu cũng có lý do để "điên", ai bảo Vương Hiểu Anh sơ suất, lỡ bộc bạch tâm can với cậu. Coi, dù Vương Tuấn Khải dỗ dành thế nào chăng nữa, quẳng hàng đống tiền ra chăng nữa cũng chẳng có tác dụng shit gì. Cậu thậm chí không giống mọi khi trái một tiếng Vương thiếu gia phải đáp một câu vâng dạ, đã nói: "Sao bỗng dưng lại đến? Có chuyện gì sao?" Giọng điệu cực kỳ tùy tiện. Vương Tuấn Khải nói: "Mua ít đồ cho em và Tiểu Anh." Vương Nguyên nói: "Cảm ơn." rồi vỗ vỗ Trần Trạch: "Đây là bạn thân của tôi - Trần Trạch". Sau đó nói với Trần Trạch: "Trạch Trạch, đây là Vương thiếu gia, cậu từng gặp rồi." Trần Trạch và Vương Tuấn Khải chào hỏi qua loa, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa hơi khó tiêu hóa cảnh Vương đại thiếu lại đột nhiên xuất hiện ở căn phòng chưa đến năm mươi mét vuông này của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lại có vẻ như chẳng có gì không thích ứng. Hắn thản nhiên ngồi xuống sô pha uống trà, nhìn Vương Hiểu Anh làm bài, thỉnh thoảng quét mắt một vòng về phía Vương Nguyên đang bận rộn trong phòng bếp. Giờ này khắc này, hắn thoạt nhìn hoàn toàn không giống Vương Tuấn Khải mà Trần Trạch lần đầu tiên nhìn thấy ở đại lý xe. Trần Trạch nghĩ có chút kỳ lạ. Anh hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, các cậu có vẻ thân nhỉ?" Vương Nguyên vừa xắt hành vừa nói: "Thường thôi, thường thôi." Trần Trạch nói: "Tiểu Anh cũng thân với anh ta." Vương Nguyên cười: "Thân sao bằng tớ?." Trần Trạch nói: "Thế mà cũng so được sao?" Lời nói không chủ tâm lại khiến Vương Nguyên bật cười: "Ơ, Trần Trạch, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Bình thường có thấy cậu thông minh như thế bao giờ. Tự dưng khôn bất chợt." Trần Trạch lười phản ứng lại, bèn vào phòng Vương Nguyên chơi game. Vương Nguyên ngâm cải trắng xắt nhỏ với thịt ba chỉ và bột mì. Đồ ăn này rất bình dân, làm xong ăn với cơm. Vương Tuấn Khải không biết lúc nào đã đứng ở cửa phòng bếp, hỏi: "Chuyện gì cao hứng thế?" Vương Nguyên liếc hắn một cái, nói: "Không có gì. Vui thôi." Vương Tuấn Khải nói: "Sắp đến cuối học kỳ rồi. Tới lúc đó, tôi cho người đến giúp em đóng gói đồ đạc." Vương Nguyên nói: "Không cần. Ít đồ như thế, tôi và Trạch Trạch làm một ngày là xong." Vương Tuấn Khải im lặng, nói: "Phòng của em ở kia, tôi đã xem cẩn thận, ngay trung tâm, tiện đi lại, điều kiện cũng ổn. Em đưa Tiểu Anh đến ở trước." Vương Nguyên quay đầu lại, liếc hắn một cái, nói: "Tiền thuê bao nhiêu một tháng?" Vương Tuấn Khải trầm mặc. Vương Nguyên nói: "Ngay trung tâm, điều kiện tốt, chắc không rẻ đâu nhỉ?" Vương Tuấn Khải nói: "Cái này em không cần bận tâm." Vương Nguyên cười cười, uống một ngụm nước, nói: "Không thể không quan tâm được." Cậu thô thiển làm động tác đếm tiền, cười hắc hắc: "Kiếm không được nhiều, phải tiêu thật dè xẻn. Anh biết đó." Vương Tuấn Khải lần thứ hai trầm mặc, bộ dạng không phải là vui vẻ gì. Vương Nguyên vội vã nói: "Nhưng mà vẫn cảm ơn anh. Kỳ thực, tôi vẫn định thuê một căn phòng gần trường con bé học. Hiện giờ còn chưa biết sẽ học đâu đúng không? Thế có phải là vội vàng không?" Vương Tuấn Khải nói: "Trường khoa học kỹ thuật thiếu niên thành phố S khá tốt. Về sau, muốn học trong nước hay đi du học là do nó quyết, tôi không can thiệp." còn nói: "Tôi đoán con bé không bỏ được em nên sẽ không muốn xuất ngoại quá sớm." Câu cuối cùng thực sự rất hợp tâm ý Vương Nguyên. Miệng cậu vui vẻ ngoác ra cười. Sau đó chợt nghe Trần Trạch hô to: "Nguyên Nguyên, nhanh, hoa khôi gọi tớ, cậu bảo tớ nên đổi nick QQ thành gì bây giờ, nghe ngầu lòi ấy?" Vương Nguyên cười hỏi: "Ngầu lòi?" Trần Trạch gõ bàn phím như điên, nói: "Ừ ừ... Tiếng Anh í... hay tiếng Trung? Tiếng Trung nhất định là hay rồi nhưng cảm giác hình như chưa đủ..." Vương Nguyên tức giận đến bật cười: "Mịa, phức tạp như thế sao không cho luôn tiếng Ả Rập vào đi? Cái loại này phỏng chừng không nhiều người hiểu đâu." Trần Trạch nói: "Đúng vậy, thế mà tớ không nghĩ ra. Cái này hay cái này hay." Tiếng bàn phím và chuột lại vang lên. Năm sáu giây sau, thình lình nghe được Vương Tuấn Khải nói: "2B thanh niên." Vương Nguyên ngẩn người, phì một phát, phun một ngụm nước lên mặt Vương đại thiếu. Cậu xoa bụng cười: "Ôi giời ơi, chú Trạch, đừng tốn công vô ích nữa. Có rồi." Trần Trạch hỏi: "Cái gì?" "Vương Nguyên nói: "2B thanh niên! A ha ha! Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Ả-rập đều có luôn. Hoa khôi nhìn thấy nhất định sẽ không quên cậu, cả đời nhớ kỹ cậu luôn. Kiếp sau cũng có thể nhận ra cậu. Ha ha ha ha ha!" Cậu cười đến đau cả bụng, thậm chí còn rất "có gan" níu lấy cánh tay Vương đại thiếu, giơ ngón tay cái lên nói: "Được. Anh rất biết đùa." Vương Tuấn Khải gọi cậu: "Nguyên Nguyên..." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nuốt một hơi xuống, nhịn không được lại khom lưng xoa bụng đau rút vì cười. Cậu hoàn toàn không ý thức được Vương Tuấn Khải vừa gọi mình cái gì, cười xong, đưa tay xoa xoa mặt Vương Tuấn Khải, hỏi: "Sao không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không nói lời nào. Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là lấy cái khăn mặt nhỏ, giống như hồi Vương Hiểu Anh còn bé lau mặt cho nó, tỉ mỉ lau mặt cho Vương đại thiếu, vừa cười vừa nói: "Xin lỗi xin lỗi, không phải cố ý nha." Khoảng cách giữa hai người rất gần, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chòng chọc, thấp giọng nói: "Không có việc gì". »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 18 + 19.
|
Chương 20 Hai người nói chuyện trong phòng bếp, Vương Hiểu Anh đều thấy rõ. Một tuần sau, bé nghiêm trang hỏi Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên, baba thực sự quyết định phải đi?" Vương Nguyên bị bộ dáng nghiêm túc của Vương Hiểu Anh chọc cho có chút muốn cười: "Con gái tiếc chỗ này sao?" Vương Hiểu Anh nói: "Còn nói con? Baba còn tiếc hơn ấy." Vương Nguyên cười, bẹo má nó: ""Đúng vậy, lưu luyến chứ. Con gái baba thay hết răng sữa ở đây mà. Nhìn chỗ này nè, thấy cái vết to này không? Biết là gì không? Đó là chỗ con trớ sữa ra đấy. Baba cố ý giữ lại làm chứng cứ. Nhìn coi, baba ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn lên, thật không dễ dàng. Hay là vậy đi, cái sô pha này không đem tặng nữa. Hồi đó con chưa mọc răng, ngày nào cũng nằm chỗ này hết ăn ngủ lại ị tè. Nếu không có kỷ niệm gì giữ lại cho con thì thật đáng tiếc, phải không?" Vương Hiểu Anh chẳng mấy khi xấu hổ đỏ mặt, hung hăng lườm Vương Nguyên một cái, nói: "Nguyên Nguyên, con vốn định nói chuyện tử tế với baba. Giờ chẳng còn tâm trạng nói gì nữa." Nói xong, cô bé chạy mất. Vương Nguyên ôm cánh tay cười không ngừng. -------------------------------- Gần đến cuối học kỳ, những thứ cần mang theo đều đã đóng gói gần hết. Vương Hiểu Anh cũng thuận lợi xin nhập học vào trường khoa học kỹ thuật thiếu niên. Còn đại lý xe chỗ này của Vương Nguyên có bốn người quyết định ở lại, còn 3 người Vương Nguyên ,Trần Trạch và Dương Uy dự định cùng nhau quay về thành phố S. Trước đêm ra đi, mấy người tụ tập ở nhà Vương Nguyên ăn uống ca hát, náo loạn cả đêm. Ngày hôm sau, Vương Nguyên mặt mũi vẫn hơi tây tây, mang theo Vương Hiểu Anh đi theo Trần Trạch và Dương Uy, lưng đeo bao lớn bao nhỏ, ngồi xe bus quay về thành phố S. Nghỉ hè tới rồi, nhà ga khắp nơi đều là du khách, trong tay giơ cờ nhỏ tạo thành các đoàn lớn bé, trắng vàng đen, màu da gì cũng có, nhìn rất mới mẻ. Tới thành phố S, mấy người vội ăn cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện tìm cửa hàng, phân công công việc rồi tản đi. Trước đó, Vương Nguyên đã chọn được một phòng ngay gần trường học của Vương Hiểu Anh. Xem qua, quả nhiên phòng ở rất tốt. Phòng gần như mới tinh, không nhìn thấy vết tích của người ở trước, không chỉ có trang thiết bị đẹp mà diện tích cũng rộng, ít nhất cũng phải hơn 70 m2, có gác lửng; tuy không ở trung tâm nhưng các tiện ích xung quanh đều đầy đủ cả, trường học ngân hàng nhà hàng quán ăn chẳng thiếu gì, giá cả lại chỉ bằng phân nửa so với khu trung tâm. Nghe ý tứ người môi giới, hình như là chủ nhà phải xuất ngoại gấp nên mới có giá hời như vậy. Vương Nguyên thấy có lời, vội thương lượng, cương quyết cắn răng thanh toán một kỳ đầu tiên, mang Vương Hiểu Anh đến đây ở. Thu dọn đơn giản, buổi tối hai người đến quán cay Tứ Xuyên đánh chén. Vương Nguyên cõng Vương Hiểu Anh tản bộ dọc bờ đê mới kè bên sông, ngắm phong cảnh. Hai tay Vương Hiểu Anh ôm lưng Vương Nguyên, hiếm khi hưng phấn nói: "Nguyên Nguyên, nhà chúng ta như bây giờ thật là tốt." Vương Nguyên cười hắc hắc: "Đó là nhờ baba con may mắn lại có mắt nhìn." Vương Hiểu Anh nhăn mũi, tỏ ý Nguyên Nguyên, baba khiêm tốn một chút đi, nói: "Khi nào chúng ta đến chỗ bà của baba, cụ của con ấy?" Vương Nguyên nói: "Ngày mai?" Vương Hiểu Anh gật đầu nói: "Con OK." Vương Nguyên nói: "Được rồi, vậy sáng mai xuất phát." Vừa nói vừa đi nhanh về phía trước. Gió thổi vào mặt mát lạnh rất thích. Vương Hiểu Anh bị chọc cho cười khanh khách, người ăn cơm, tản bộ hay khiêu vũ gần đó cũng cười theo. Đó là một chỗ ở rất thích hợp. Trên lưng có Vương Hiểu Anh cười không ngừng, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy cõi lòng nhiều năm khép chặt như thế, vào giờ khắc này, thoáng cái đã thả lỏng. Hôm sau, Vương Nguyên đưa Vương Hiểu Anh đến quét mộ, cúng cho bà Vương sau đó mới mà bắt đầu vội vàng tìm chỗ mở cửa hiệu. Nhắc tới cũng vừa khéo, tìm chưa được hai ngày đã thấy một nhà sửa xe muốn chuyển nhượng, tiền thuê còn rất hợp lý. Vương Nguyên vừa nhìn đã cực kỳ hài lòng. Cửa nhà rộng rãi sáng sủa, trong khu dân cư đông đúc, trang thiết bị chính đã lắp sẵn, không cần sửa chữa cũng có thể khai trương ngay. Còn chuyện gì tiện hơn nữa? Vì vậy cậu ký hợp đồng ngay tại chỗ. Mọi chuyện đều an bài thỏa đáng một cách thuận lợi khiến lòng Vương Nguyên thoải mái nói không nên lời. Đến cả việc Vương Tuấn Khải xuất hiện ở nhà cậu, cậu cũng không phản cảm như trước. Trong khoảng thời gian này cậu cũng suy nghĩ cẩn thận: có nhiều người thương yêu Vương Hiểu Anh không có gì không tốt, huống hồ Vương Hiểu Anh ngoài miệng không nói nhưng đứa con gái này chẳng lẽ thực sự không muốn gặp Vương Tuấn Khải? Thật sự có thể ngăn cản hai người vĩnh viễn không gặp mặt? Vương Nguyên đóng vai bức tường ngăn cách hai người đó có khi gặp ngày Vương Hiểu Anh oán giận cậu, bất hòa với cậu thì cuối cùng lại lời cho Vương Tuấn Khải. Không có cửa đâu! »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 20.
|
Chương 21 Chuyện mất mặt như vậy, cho dù đầu Vương Nguyên có bị kẹp cửa, cậu cũng không ngu ngốc mà làm. Con nít mà, đứa nào chẳng muốn ở chung với bố mẹ nhiều một chút. Đã vậy thì cứ cho gặp, quang minh chính đại mà gặp. Vương Nguyên vô tư nghĩ cứ coi như tất cả vì con gái yêu của cậu thôi mà. Tuy rằng quá trình mang thai Vương Hiểu Anh không sung sướng gì, nhưng kết quả lại tốt vượt ngoài ý liệu, tốt đến mức làm cậu vô cùng vui mừng, vì vậy khi nhìn thấy tên họ Vương nào đó thường xuyên viện cớ xuất hiện, cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Cậu cũng không thèm quan tâm tên họ Vương có muốn giở trò "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt"(*) hay không. (*) Trích từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Hướng dương hoa mộc dị vi xuân. Dịch nghĩa: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân Ý cả câu là ở gần thì được ưu tiên. Tự bản thân cậu biết mình không phải "ánh trăng" mà tên họ Vương cũng không phải "lâu đài gần bờ nước" có thể tiếp cận kia. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải là một người kiêu ngạo, nếu không phải cam tâm tình nguyện đưa đến miệng hắn, hắn sẽ không ăn. Trước kia chưa hề có tiền lệ. Vương Nguyên thành thật cảm thấy không có gì phải lo lắng, cho dù không tin được "nhân phẩm" của tên họ Vương, cậu vẫn không tin hắn dám giở trò với mình. Đã rất nhiều năm, cậu chưa từng khâm phục ai, chỉ có duy nhất một lần là bội phục Vương Tuấn Khải năm đó sau khi bị cự tuyệt, liền trực tiếp, quyết đoán cúp điện thoại, thật là "khí phách". Nhìn xem, cho dù nước giếng có gần nước sông, nhưng nước giếng vẫn không phạm nước sông chút nào, thật quá tốt.. Tuy nhiên, điều khiến Vương Nguyên không ngờ nhất tên họ Vương này nhìn không đáng tin như vậy mà học vấn cũng không tệ lắm. Đôi khi, Vương Hiểu Anh gặp phải bài khó, hắn có thể dạy phụ đạo cho bé, lúc rảnh rỗi còn có thể dạy Vương Hiểu Anh vài câu tiếng nước ngoài mà với cái trình độ IQ của Vương Nguyên thì còn lâu mới hiểu được. Phát âm tiếng nước ngoài vừa phải cong lưỡi, vừa kỳ lạ khiến mỗi lần Vương Nguyên nghe thấy, ánh mắt đều xoay vòng vòng . Nghĩ kĩ lại, không cần tốn một đồng nào lại có một gia sư kiêm bảo mẫu miễn phí trông coi Vương Hiểu Anh, quả là lời to. Thậm chí còn giúp cậu có nhiều thời gian lêu lổng với đám bạn thân của cậu. Hồi trước, ở lớp, thậm chí là cùng khối, Vương Nguyên là rất nổi tiếng trong đám bạn cùng lứa, là thành viên đội bóng rổ, chưa kể còn biết ăn nói, lại có chức vụ trong hội học sinh, rất nhiều nữ sinh thầm mến cậu, thật là vừa có tiếng vừa ngầu làm sao. Lúc đó, bất kể có cùng khối hay không, ai không biết nhân vật Vương Nguyên thì đúng là quá lạc hậu. Ai nhìn thấy cậu cũng đều gọi "Nguyên Nguyên".. Có duyên là một chuyện, nhưng mượn lời Trần Trạch thì là: một đám dư thừa hormone đến thời kỳ động đực nhưng không có chỗ sử dụng, chỉ đành mượn tên Nguyên Nguyên ngốc này mà dụ dỗ mấy em gái, đương nhiên là trừ hắn ra. Hiện giờ, "Nguyên Nguyên" lại đã trở lại, quả thực giống như cá ở dưới nước, chim ở trong rừng. Cho nên, Vương Nguyên rất bận, bận như chưa từng được bận. Vừa vội vàng hẹn gặp mặt mấy em gái, vừa phải sắp xếp dự lời mời của mấy đứa bạn cùng trường. Cậu lại trở thành "Hot boy" giống hồi trước . Gương mặt đẹp trai, sáng lạn, cả người dường như hoạt bát hơn hẳn. Vương Tuấn Khải đầu tiên là thấy hài lòng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng từ từ mắt hắn cũng không thể nhúc nhích nữa, cũng không còn hài lòng như trước. Bạn của Vương Nguyên, con gái rất nhiều nhưng con trai lại áp đảo hơn hẳn. Con gái rất có thiện cảm với cậu, nhưng con trai lại càng thích cậu, hơn nữa còn rất thân thiết đến mức đi xem mắt cũng dắt cậu theo. Lý do rất đơn giản, bởi vì không tìm đâu ra người biết ăn nói hơn Vương Nguyên, càng không sợ mất mặt "bạn bè nhà trai" . Trùng hợp hơn nữa, có lần lại gặp phải Vương Tuấn Khải. Lúc ấy, Vương Tuấn Khải mới vừa đem chìa khóa xe giao cho cậu nhóc giữ cửa, bước vào đại sảnh khách sạn bất chợt nhìn vào quán cà phê bên kia đã thấy hai cặp nam nữ ngồi đối mặt với nhau. Họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đáng nói hơn nữa, một người nam trong đó chính là Vương Nguyên. Tới gần, liền nghe Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào chiếc Koenigsegg của hắn mà bình luận: "Xời, mua cái xe kia thì đáng gì, dám chơi thì phải mua hẳn chiếc AutoArt mà xài. Thế mới gọi là có tiền, hê hê." Hai cô gái đối diện bị chọc đến cười khanh khách. Vương Nguyên còn hỏi: "Có đúng hay không hả Dương Tiểu Hâm?" Dương Hâm kẹp cổ cậu, vò đầu cậu, cười không ngừng: "Nguyên Nguyên, cậu thật không có tiền đồ. Da mặt của cậu làm ra từ cái gì vậy?" Vừa nói vừa nhéo mặt Vương Nguyên. Hai người bọn họ huyên náo làm hai cô gái cười đến đau bụng. Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhìn không tốt lắm. Hơn mười giờ tối, Vương Nguyên mới ăn cơm xong rồi về nhà, nhìn tên họ Vương đang ngồi trên sô pha, cậu theo thói quen chào "Hi" coi như chào hắn. Vương Tuấn Khải không thèm để ý tới cậu. Một lát sau, Vương Tuấn Khải mới nói: "Sau này nhớ về sớm một chút, tôi không thể mỗi ngày đều chờ em đến tối như vậy." Vương Nguyên cảm thấy đêm nay tên họ Vương thật kỳ lạ. Cậu mới nói: "Về sau nếu có việc anh cứ về trước, chẳng lẽ con gái tôi cứ phải có người trông mới được à?" Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, không nói gì. Ánh mắt của hắn không được thân thiện cho lắm. Vương Nguyên cũng không để ý, cậu huýt sáo một bài nho nhỏ rồi đi vào phòng bếp nấu nước uống. Cậu vừa châm nước vào bình, cắm dây vào ổ điện, mới từ phòng bếp đi ra, đã nghe Vương Tuấn Khải hỏi: "Hôm nay lại đi gặp bạn cùng học sao?" Vương Nguyên thuận miệng đáp: " Ừ, theo Dương Tiểu Hâm đi gặp vợ tương lai của nó." Vương Tuấn Khải hỏi: "Hai cô gái kia đều học chung với em à?" Vương Nguyên trả lời: "Không hẳn, một người là học chung, người còn lại là đồng nghiệp của cô ấy." Vương Tuấn Khải nói: "Tụi em chơi đến giờ này mới chịu về?" Vương Nguyên nói: "Sao có thể, tôi chưa có ngu đến mức đó. Vợ chồng người ta hẹn hò, tôi ở giữa làm kỳ đà làm gì? Tôi cùng với cô gái kia chuồn trước từ sớm rồi. Hai vợ chồng bọn họ nói chuyện của bọn họ, tụi tôi dĩ nhiên tự đi chỗ khác chơi rồi." Cậu cũng chỉ thuận miệng nói, Vương Tuấn Khải nghe xong nhíu mày, uống một ngụm trà, đột nhiên nói: "Ngày mai, tôi có việc ở gần đây, muốn ở lại một đêm, em xem có tiện không?" »»»»»»»»»»»»»»«»»«»»»»»»»»»»»» Chương 21.
|