[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 28 Lúc ăn cơm, tâm trạng của Vương Tuấn Khải rõ ràng là không tốt lắm. Hắn vốn ít khi nói chuyện, giờ lại càng thêm nghiêm trọng. Trong một bữa cơm, chưa từng nghe hắn nói quá năm câu. Vương Nguyên chỉ nghĩ hắn lại lên cơn "khó ở", cũng không để ý. Ăn xong, Vương Tuấn Khải ra sô pha ngồi, mở báo ra xem, thái độ nghiêm túc không gì sánh được. Nếu như không phải lúc này hắn không mặc vest, không đeo caravat, cúc tay áo không cài thì có khi người ta đã hiểu lầm là hắn đang trong hội thảo. Chỉ có điều hắn cao hứng hay không cao hứng, phiền muộn hay không phiền muộn, đối với Vương Nguyên chẳng có nghĩa lý gì. Cậu hoàn toàn không có ý định tốn thời gian chiều lòng Vương đại thiếu. Cậu còn đang bận muốn chết, bao nhiêu việc phải làm đây. Hóa đơn tháng này đã gửi đến, bày hết lên bàn cơm. Vương Nguyên một tay cầm, một tay bấm máy tính. Tiếng máy tính kêu lạch cạch, Vương Nguyên gõ một lô số, vẻ rất chuyên chú, không hề quan tâm đến Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sa lon coi báo. Cả một tháng cũng chỉ có mấy ngày cuối tháng này là cậu chịu ngồi yên, an phận làm chuyện nghiêm chỉnh. Vương Hiểu Anh ngồi đối diện, dụng tâm tính toán giúp Vương Nguyên kiểm tra đối chiếu. Hai người phân công rõ ràng, rất nhanh chóng tính toán rành rọt sổ sách. Nợ, lãi ít nhiều vừa xem hiểu ngay, cực kỳ mạch lạc. Nhìn con số "không nhỏ" trên giấy tờ, Vương Nguyên đau lòng rên rỉ, tức giận đến đập bàn: "Muốn cướp tiền phải không?" Vương Hiểu Anh nói: "Không phải vậy thì đâu phải ngân hàng." Vương Nguyên nói: "Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy được, cục cưng. Nhà chúng ta phải tích cực tăng thu giảm chi mới được." Vương Hiểu Anh nói: "Nguyên Nguyên, trình độ của baba tiến bộ không ít nhỉ, còn biết dùng thành ngữ cơ chứ." Vương Nguyên nói: "Thường thôi, thường thôi. Đứng thứ ba đầu lớp ấy mà." Vương Hiểu Anh nói: "Tiền đi lại không thể rút bớt, phí điện nước cũng không thể, chỉ có tiền mua đồ ăn vặt, hoa quả là có thể tiết kiệm một chút." Hai người một lớn một nhỏ rất dân chủ mà lên kế hoạch củi gạo dầu muối, tính toán chi tiết. Bên kia bàn xong kế hoạch cụ thể thì Vương Tuấn Khải nghe không nổi nữa. Hắn nói: "Không cần phải tiết kiệm cái gì hết. Sau này, mọi vật dụng hàng ngày sẽ có người định kỳ mang đến." Hắn nói xong, lông mày nhíu lại. Bên kia Vương Nguyên gối đầu lên hai tay, nằm úp sấp ở trên bàn cơm. Đầu tiên là vai run rẩy kịch liệt, sau bắt đầu vỗ bàn cười ha ha. Cậu cười đến mức Vương Hiểu Anh cũng chịu không nổi. Cô bé đứng lên, nói: "Nguyên Nguyên, diễn kịch phải diễn cả bộ chứ, baba làm thế này trông rất thiếu chuyên nghiệp, baba biết không? Con không muốn a dua theo baba đâu." rồi liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ý tứ rất rõ ràng: bác Vương, bác không kiên nhẫn được đến năm phút sao? Bác cũng rất dễ dàng mắc câu quá đi. Vương Tuấn Khải nắm chặt tờ báo, vẫn bày ra bộ dáng đứng đắn nghiêm túc không thể bị xâm phạm. Dù vậy, đầu lông mày hắn vẫn giật giật. Vương Nguyên còn mải cười, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, cười đến đau cả ruột, nói: "Cục cưng, đừng quên bác Vương vừa nói sau này ăn uống của chúng ta khỏi cần lo." Vương Hiểu Anh nói: "Bác nghe thấy chưa?" Vương Tuấn Khải nói: "Ờ." Đây là lần thứ hai trong ngày, hắn bị cùng một người vô tình hay cố ý đùa cợt. Rốt cục hắn là vì cái quỷ gì chứ, không nên ở đây bị làm cho nghẹn chết. Hắn nhìn Vương Nguyên, nhớ hồi bảy tám năm trước, Vương Nguyên còn trẻ trung đầy sức sống, so với người đang cười như điên trước mắt này, thực sự không thay đổi chút nào. Không thay đổi chút nào. ... Bỗng chợt nghe tiếng Vương Nguyên vừa không nhịn được cười vừa nói muốn xuống lầu vứt rác. Cửa mở ra rồi lại nghe tiếng đóng lại. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sa lon chưa được năm giây, hít vào thở ra một hơi, đứng dậy đuổi theo. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 28. Từ nay là mị đăng 1 ngày 2 chương nhé các cô. Sáng 1 chương, tối 1 chương. :*
|
Chương 29 Vương Nguyên vứt rác xong, vừa ngâm nga một đoạn nhạc vừa trở về, mới đi qua một chỗ rẽ, đã bị Vương Tuấn Khải túm lại đè vào tường. Vương Tuấn Khải dùng sức vừa hôn vừa cắn cậu, mạnh đến mức Vương Nguyên còn mơ hồ ngửi thấy mùi máu. Vương Nguyên tức giận đẩy hắn ra nói: "Anh điên rồi!" Cậu chà chà khóe miệng, vừa là nước bọt, vừa là máu chảy ra. Cậu trong lòng mắng to Vương đại thiếu là đồ điên, có bệnh, không nói lời nào mà loạn cắn người, rõ ràng là có khuynh hướng SM. Vừa mới bị đẩy ra, hắn lại xông tới ép chặt cậu vào tường, dùng sức khiến Vương Nguyên giãy ra không nổi. Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải thoạt nhìn có chút lạ lùng. Hắn nói: "Nguyên Nguyên, sao em lại có thể không an phận như vậy?" Vương Nguyên nghĩ thầm, chẳng lẽ trước mặt anh tôi còn không đủ an phận sao, đó chẳng qua là anh chưa thấy tôi lúc không an phận thôi. Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc là lúc trước mình đùa Vương đại thiếu hơi có quá trớn rồi, nếu như làm rõ mọi chuyện ra thì hình như Vương Tuấn Khải cũng có lý do để nổi bão. Cậu "đại nhân đại lượng" không tính toán với Vương Tuấn Khải, nói: "Nè nè, anh buông tay ra đi, ở chỗ đông người mà làm thế này thì còn ra thể thống gì nữa." Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt của hắn cực giống với ánh mắt của một con sói đang nhìn cừu, của một con rắn đang nhìn con ếch. Tóm lại là ánh mắt đó không hề có ý tốt mà tràn đầy "âm mưu". Hắn nói: "Tôi đã cho em một cơ hội, nhưng em vẫn lao vào, vậy em nói xem em còn có thể trách ai đây?" Vương Nguyên nói: "Anh nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả." Vương Tuấn Khải nói nói rõ từng câu từng chữ: "Tôi cam đoan với em, sau này tôi sẽ làm hết trách nhiệm của một người chồng. Em và Tiểu Anh muốn cái gì, tôi sẽ mua cho. Nếu em muốn hôn lễ, tôi cũng có thể sắp xếp. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý với em, nhưng đổi lại, em cũng phải có trách nhiệm với tôi." Hắn nói cực kì nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa chút nào cả. Nội dung của vở kịch này hình như chuyển biến cũng quá mức đột ngột rồi đi. Vẻ mặt của Vương Nguyên giống như nhìn thấy quỷ, bị hắn hù dọa, cậu cười gượng hai tiếng hỏi: "Tôi nghe nhầm đúng không?" Vương Tuấn Khải nói: "Không." Vương Nguyên nói: "Tôi có thể nói "không" không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu: "Em nói thử xem?" Vương Nguyên nói: "Nhưng tôi lại muốn nói từ đó, làm sao bây giờ?" Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt thoáng có chút bất đắc dĩ nhìn cậu: "Nguyên Nguyên, đừng để tôi phải làm khó dễ em..." Hắn không nói "Đừng để tôi phải khó xử". mà là "Đừng để tôi phải làm khó dễ em". Vương Nguyên sợ hãi trong lòng, cậu cảm thấy lúc này Vương Tuấn Khải không giống như đang nói đùa. Vương Tuấn Khải quả thật cũng không nói giỡn. Nếu năm đó Vương Nguyên không bán, hắn cũng không nói làm cho Vương Nguyên "biết tay", và quả thật cũng không làm khó cậu. Nhưng hiện tại, hắn lại nói "Đừng để tôi phải làm khó dễ em", vậy hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Vương Nguyên cười gượng, cậu mặt dày mà nịnh bợ: "Tôi thật sự là không dám làm anh phải vướng bận đâu Vương Tuấn Khải à, nhưng anh nói thử xem, anh cần gì phải thế?" Vương Tuấn Khải nói: "Nếu em chấp nhận tôi, thì tôi sẽ không bị vướng bận nữa." "A. . . " Vương Nguyên nuốt một hơi xuống bụng, nói: "Vậy... để tôi suy nghĩ một thời gian được không?" Vương Tuấn Khải nói: "Ba ngày. Ba ngày sau em phải cho tôi một đáp án rõ ràng." Có lẽ là thấy Vương Nguyên thực sự bị dọa sợ, hắn dùng ngón cái vuốt vuốt cổ cậu, nói: "Đừng sợ, tôi tạm thời sẽ không bắt em phải làm gì đâu." Vương Nguyên ở trong lòng mắng mẹ kiếp, cậu còn đang suy nghĩ xác suất chuyển nhà một lần nữa và khuyên Vương Hiểu Anh cắt đứt liên hệ với Vương Tuấn Khải là cao bao nhiêu đó. Hai người đều mang tâm sự trong lòng. Về đến nhà, Vương Tuấn Khải không hề có ý định muốn đi về mà ngồi trên sô pha xem báo. Vương Duy nằm úp sấp trên cánh tay hắn, vừa răng rắc nhai khoai tây chiên, vừa cười ha ha xem hoạt hình, không còn khóc hay náo loạn nữa. Vương Hiểu Anh thì đeo tai nghe nghe cái gì đó với bộ dáng rất tập trung. Chỉ có mình Vương Nguyên, cậu đứng không được, ngồi cũng không xong, hết nắm cái này rồi lại cầm cái kia, hoàn toàn không biết cậu muốn làm gì. Người như cậu, từ trước tới giờ chưa bao giờ giấu được tâm sự của mình. Ngày lại ngày cứ thế qua đi. Ngày hôm sau, Vương Nguyên đưa một người về, đến trước mặt Vương Tuấn Khải nói với hắn: "Đây là bạn gái tôi, tên của cô ấy là Trương Nhị." Người này Vương Tuấn Khải đã từng thấy. Chính là cô gái ngồi đối diện hôm Vương Nguyên đi kèm Dương Hâm ra mắt. Tóc ngắn vén sau tai, thoạt nhìn thấy đây là một cô gái thanh thoát nhẹ nhàng, hơn nữa nhìn trông rất xứng dôi với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải lại càng trực tiếp hơn, hắn đáp lại: "Em nghiêm túc đi." Hắn không cần uy hiếp: Vương Nguyên em thật đúng là có gan, dám giữa đường chơi tôi một vố cũ rích này, giỏi thật đấy. Cũng không cần tức giận nói: Chờ đấy, sẽ cho hai người một trận. Hắn chỉ cần liếc một ánh mắt qua, khiến Vương Nguyên ngay lập tức phải cười nịnh mà khai ra rồi, chẳng cần động vũ lực cũng tự đầu hàng. Cậu nói với Trương Nhị: "Ha ha, quả nhiên anh ấy không tin." Trương Nhị nói: "Vương Nguyên, ông có thể đừng phá hư danh dự của tôi nữa được không, tôi đã có chồng chưa cưới rồi đó!" Rồi lại quay qua nói với Vương Tuấn Khải: "Xin chào Vương tiên sinh, cậu ấy từ trước đến giờ vẫn dở hơi như thế, anh đừng để ý đến cậu ta." Vương Tuấn Khải thực bình tĩnh nói: "Tôi quen rồi." Trương Nhị gọi: "Nhị Nguyên?" Vương Nguyên gãi gãi đầu nói: "Ha ha, đây là bạn học của tôi, hiện tại là biên tập viên ở tòa soạn. Anh có thể cho cô ấy phỏng vấn anh được không? Dù sao thì bây giờ anh cũng là một danh nhân rồi đó ha ha." Vương Tuấn Khải liếc cậu hai cái rồi nói: "Được." Vì thế khi Trương Nhị phỏng vấn, Vương đại thiếu đều rất phối hợp từ A đến Z một cách hiếm thấy, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, không tiết lộ được thì cũng trả lời qua loa, xem như khá nể tình. Phỏng vấn xong, Trương Nhị nói: "Kỳ thật tôi cũng biết, scandal trước đó của anh và Vương Ân hơn phân nửa là không đúng sự thật. Nhưng Nguyên Nguyên chưa từng nói với chúng tôi rằng cậu ấy quen anh, cho nên ngay cả chúng tôi cũng đều đoán già đoán non đó chứ." Cô cười ha ha nói. "Đúng rồi, cuối tuần này chúng tôi có một buổi họp lớp, Vương tiên sinh nếu rảnh, thì đến chơi với chúng tôi đi. Mỗi người đều mang người nhà của mình tới, nhưng Nguyên Nguyên chỉ cô đơn một mình khiến tôi nhìn cũng thấy tội thay cho cậu ấy. Anh là anh rể của cậu ấy, cũng coi như là nửa người nhà." Anh rể? Độ cung nơi khóe miệng của Vương Tuấn Khải thoáng vặn vẹo một chút. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 29.
|
Chương 30 Vương Nguyên cầm một cốc nước ra khỏi quán, đưa cho Trương Nhị rồi nói: "Biết tớ là người cô đơn, vậy mà các cậu còn muốn mang người nhà theo? Muốn cô lập tớ sao?" Trương Nhị nói một cách đương nhiên: "Cô lập thì sao, chúng tớ thích cô lập cậu đó." Vương Nguyên giận đến bật cười: "Được, vậy để tớ nghĩ xem. Đúng rồi, Đại Lỗi hẳn là vẫn chưa biết đến sự tích huy hoàng của cậu đúng không? Có muốn tớ thay cậu phổ cập kiến thức cho cậu ta không?" Trương Nhị nói: "Sao có thể như vậy? Tớ là người rất thẳng thắn trung thực nên tớ sẽ không giữ bí mật với anh ấy." Vương Nguyên nhìn trời thở ra một hơi, bộ dạng "tớ mà tin thì tớ là tên đại ngốc". Bọn họ mỗi một người đều nói: Chả trách ngay cả hoa khôi dù bị sắc đẹp làm mờ mắt, cuối cùng cũng phải bái bai cậu, cậu chính là đồ ngốc Nguyên Nguyên ạ. Cậu nói lại: Nếu tớ là đồ ngốc thì các cậu là cái gì? Là ai năm ấy làm thí nghiệm, đốt luôn cả bộ tóc giả đen mượt của thầy Hóa thành đầu hói hả? Còn dám đổ lên đầu tớ và Trạch Trạch? Phản ứng của bọn tớ là hấp thụ nhiệt, còn của cậu mới là tỏa nhiệt mà. Cậu nói cậu không phải tổ tông của dòng họ ngốc, cũng không ai thèm tin? Thế là bọn họ tranh chấp, cãi nhau rồi lại nói về những kỷ niệm năm tháng còn là học sinh, cái miệng không ngừng "hoạt động", nói đến miệng khô lưỡi khô, vừa nói vừa khua chân múa tay vui sướng, nhắc tới chuyện vui thì cười, mà nhắc đến chuyện không vui cũng cười, hoàn toàn không coi ai ra gì cả, dường như quên luôn sự tồn tại Vương Tuấn Khải. Cuối cùng, khi Trương Nhị uống xong, cô lau miệng rồi nói: "Cuối tuần cậu nhất định phải tới đó, đều đã qua thời trẻ trâu rồi mà vẫn không chịu về gặp chúng tớ gì cả, làm chúng tớ tưởng rằng cậu được một phú bà bao dưỡng nên chê chúng tớ nghèo hèn. Cậu coi vậy có được không?" Vương Nguyên hất chân lên, bộ dáng rất gợi đòn: "Thật ra tớ cũng muốn ghét bỏ các cậu nhưng việc này sao có thể đến phiên tớ được? Muốn làm cũng phải cỡ tên Dương ngốc tử kia kìa. Tớ nghe nói tiểu tử này vài năm theo ba hắn tập tành làm gì đó về ô tô, kiếm nhiều đến nỗi eo cũng phình ra một vòng rồi kia kìa." Trương Nhị cười với cậu: "Ai nói vậy? Người ta hiện tại là body chuẩn đó nha. Mỗi lần cậu ta đến buổi họp lớp đều hỏi thăm cậu đó. Nhiều năm như vậy, cậu ta chắc vẫn yêu thầm cậu rồi." Vương Nguyên nói: "Sao lại thế? Trạch Trạch lại nói với tớ tiểu tử kia mập ra mà?" Trương Nhị cười cười, không nói gì. Nhưng Vương Tuấn Khải lại nhíu nhíu mày, tâm tư khẽ động. Cùng ăn cơm tối xong, sau khi chờ Trương Nhị đi, Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha, vừa lật tạp chí xem vừa nói: "Tối cuối tuần này tôi có thời gian rảnh nên có thể đi với em." Vương Nguyên nói: "Không cần đâu, cô ấy nói giỡn chơi với anh đó." Vương Tuấn Khải không hé răng nói câu nào, có vẻ rất không hài lòng. Đến giờ đi ngủ, Vương Nguyên như cũ đến phòng con gái ngủ, còn Vương Tuấn Khải thì lại bị Vương Duy quấn lấy không cho đi. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Vương Nguyên bị một chút chấn động phía sau làm tỉnh, mơ mơ màng màng muốn bật đèn lên. Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm lấy cậu, nắm lấy tay cậu, nói: "Là tôi." Vương Nguyên quay đầu lại, nhìn trong đêm tối khoảng bốn năm giây mới thấy rõ ràng, cậu nói: "Anh đến đây làm gì?" Phòng ngủ chính có cái giường lớn như vậy không cần, lại chạy đến chen chúc với cha con cậu, người này quả thật không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường để hiểu. Vương Tuấn Khải nói: "Ngủ đi, không phải ngày mai em còn phải đi làm sao?" Vương Nguyên động thân, giọng nói mơ hồ hàm chứa oán giận: "Làm cái quái gì vậy. . . " Vừa nói cậu vừa cử động để tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Cậu quả thật rất mệt mỏi. Ban ngày phải làm việc liên tục, lại còn nói đến khô cả nước bọt, sao có thể không mệt cơ chứ. Thế là cậu chỉ trở mình hai ba cái tượng trưng rồi không có động tĩnh gì nữa. Vương Tuấn Khải vòng tay qua ôm chặt cậu. Sáng sớm hôm sau,Vương Nguyên tỉnh lại trong tình trạng tay chân cùng quấn lấy một cái gì đó, cậu cảm thấy giấc ngủ tối qua là giấc ngủ thoải mái nhất từ trước đến giờ. Cậu không hề ý thức rằng hơn nửa thân thể của cậu đều đè lên người Vương Tuấn Khải. Lúc ấy Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ, Vương Nguyên vừa động một cái, hắn liền tỉnh lại. Hai ánh mắt chạm nhau, ở một khoảng cách gần như thế, Vương Nguyên bỗng nhiên cảm giác như mình không hề quen đối phương một chút nào. Cậu cảm thấy rất ngại ngùng, cũng chưa hiểu đây là tình huống gì, chân tay cứng ngắc đến nỗi không nghĩ được là cần dịch thân thể ra trước. Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh, thậm chí còn lấy ngón cái xoa cổ cậu rồi nói: "Dậy đi, Tiểu Anh đã dậy từ lâu rồi. Chút nữa tôi sẽ đưa em và con bé đi." Khi hắn nhắc tới Vương Hiểu Anh, Vương Nguyên mới nhớ tới cô bé, cậu duỗi tay sờ sang bên cạnh, quả nhiên chăn màn bên phía Vương Hiểu Anh đã được gấp gọn gàng, ngăn nắp như một khối đậu hủ. Vương Nguyên chỉ còn thiếu nước ôm đầu kêu rên ở trong lòng. Cậu đây là làm cha mẹ kiểu gì vậy? Ngay cả lúc con gái rời giường mà cũng không biết, thậm chí rất có thể Vương Hiểu Anh đã nhìn thấy dáng vẻ khó coi của cậu khi coi Vương Tuấn Khải như đệm thịt rồi đè lên mà ngủ đến nước bọt chảy ròng ròng. Tuy rằng lúc cậu ôm Vương Hiểu Anh ngủ cũng có thể chảy nước bọt giàn giụa nhưng cái này làm sao có thể giống nhau được? Con gái là người một nhà, mất mặt trước mặt bé cũng không sao, thế nhưng với người ngoài thì làm sao có thể tùy tiện như vậy được. Vương Nguyên chép miệng một cái rồi đứng dậy, cậu dùng thời gian không đến năm phút đồng hồ để vệ sinh cá nhân cùng sửa soạn quần áo xong xuôi. Sau đó cậu nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi với ra từ trong phòng: "Nguyên Nguyên, lấy cho tôi cái khăn mặt đi, người tôi đều bị em làm ướt hết cả rồi." Vương Nguyên chậm chạp không phát hiện ra cái ý nghĩa "đen tối" trong câu nói kia, thậm chí còn rất sảng khoái mà đáp: "Biết rồi." Chuẩn bị xong xuôi, bọn họ liền ra ngoài, Vương Tuấn Khải lái xe, Vương Hiểu Anh ngồi nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên nói: "Nguyên Nguyên, tối nay hai người ngủ ở phòng con đi, con sẽ đi ngủ ở phòng khác, hai người chen chúc chật đến mức làm con không thể trở mình được." Cô bé xoay xoay cái cổ nhỏ, giọng không chút giận dỗi, nói: "Hình như bị sái cổ rồi." Cô bé nói một cách đáng yêu khờ dại lại ngây thơ, nhưng cái sự đáng yêu khờ dại cùng ngây thơ đó lại khiến cho Vương Nguyên da mặt còn dày hơn tường thành ba phần phải đỏ mặt. Đến ngay cả Vương Tuấn Khải trên mặt đều có chút ý xấu hổ. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 30. Xin lỗi các cô vì mị đăng trễ nhé! Thật bận quá~
|
Chương 31 Rất nhanh đã đến thứ năm. Lúc Vương Nguyên đang kiểm tra động cơ xi-lanh xe thì nhận được điện thoại của Lưu Mễ, nói Vương Ân cuối tuần này rảnh muốn gặp Vương Duy, bảo cậu trước giờ cơm trưa đưa Vương Duy đến. Vương Nguyên nói: "Vậy nó phải nghỉ học một bữa rồi." Lưu Mễ lơ đễnh, cười nói: "Không còn cách nào khác, Harry không ở nhà mấy bữa, Ân Ân đều không ngủ được. Đúng rồi, tiện thể xin cho Harry nghỉ một tuần đi, tôi xem chừng không để Harry ở đây 5,6 ngày thì Ân Ân không buông đâu." Sau đó cô nói địa điểm gặp mặt. Vương Nguyên đành phải dừng việc đang làm dở, đến trường học đón Vương Duy. Trên đường đi, Vương Duy trông rất vui vẻ, nó hình như chờ đợi ngày này đã rất lâu . Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Nhật Bản, vị trí tương đối kín, không mở cho người lạ vào. Vương Ân mặc một cái váy dài màu rượu, rất tao nhã ngồi đối diện họ, nói: "Muốn ăn gì thì gọi đi, đầu bếp nhà hàng này là người Nhật Bản, tay nghề rất tốt, hiếm khi có dịp nếm thử." Vương Nguyên cười: "Tay nghề tốt, giá cả khẳng định cũng không rẻ." Vương Ân cười nhàn nhạt, Lưu Mễ hỏi: "Harry tuần này ở chỗ của cậu, chắc cậu cảm thấy rất phiền nhỉ?" Vương Nguyên thuận miệng nói: "Cũng không đến nỗi nào." Bên kia, Vương Ân cười bế Vương Duy, ôm vào lòng, hôn nó, hỏi: "Con có nhớ nhà không, Duy Duy?" Vương Duy đang trườn người ra xem thực đơn, có lẽ cảm thấy Vương Ân đang quấy rầy nó gọi món, có chút khó chịu, chùi mặt nói: "Ân Ân, tại sao lại bắt con ở lại nhà chú. Con không muốn ở đó. Nhà của chú rất nhỏ, còn không bằng chỗ ở của Cầu Cầu. Con muốn ăn cơm xong rồi về nhà. Hôm nay con không muốn đi học, con phải về nhà chơi điện tử." Vương Ân vừa trải khăn ăn cho nó, vừa dỗ: "Rồi, rồi, ăn cơm xong rồi chúng ta về nhà, hôm nay không đi học." Vương Duy cao hứng ầm ĩ thúc giục, đòi ăn cơm: "Nhanh lên nhanh lên." Vương Ân chỉ đành dỗ nó, vừa mới nói được hai câu, bất chợt nhìn thấy gì, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ gọi: "Kim, thật là trùng hợp." Cô đẩy ghế, đứng dậy. Giọng điệu cùng gương mặt của cô đều thể hiện sự mừng rỡ. Vương Nguyên vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi cùng Chu Vĩnh và một thằng nhóc khoảng mười một, mười hai tuổi, kế bên còn có một cô gái trẻ. Khác với Vương Ân xinh đẹp nhưng khoa trương, cô gái này toát nên vẻ đẹp nhu hòa từ bên trong. Tầm mắt Vương Tuấn Khải lướt qua Vương Ân, nhìn Vương Nguyên. Sau đó, Lưu Mễ đứng dậy, đi đến chào hỏi bọn họ, Vương Duy cũng nhảy xuống ghế, chạy qua ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải. Trong khoảng thời gian ở nhà Vương Nguyên, mỗi ngày nó đều gặp mặt Vương Tuấn Khải nên càng ngày càng thân thiết với Vương Tuấn Khải. Chu Vĩnh nhanh chóng quét mắt đến chỗ Vương Nguyên, nhìn Vương Ân cười, hỏi: "Chị Ân đang có khách à?." Vương Ân cười, không nói gì, nhìn vào cô gái trẻ, hỏi: "Chị Tô Viện, đã lâu không gặp, chị trở về từ bao giờ vậy?" Sau đó, lại vui vẻ nói: "À, đây chắc là Tony, đã lớn đến thế này rồi sao?" Tô Viện nói: "Đúng vậy, chị vẫn muốn mang Trình Trình qua chơi với Duy Duy." Cô vỗ vỗ vào lưng đứa nhỏ nói: "Vương Trình, đây là Antie Vương Ân." Thanh âm mềm mại, khiến người khác phải chú ý. Vương Trình nói: "Chào Antie." Vương Ân cười, nói: "Tony còn nhỏ mà chững chạc hơn Harry nhiều, rất ra dáng người lớn" Vương Trình nói: "Cám ơn Antie." Tô Viện nói: "Đừng khen nó, lúc nào cũng giống ông cụ non. So ra, chị vẫn thích Duy Duy hơn, vừa hoạt bát vừa đáng yêu." Cô nhìn Vương Nguyên gật đầu xem như chào hỏi, nói với Vương Tuấn Khải: "Khó có dịp trùng hợp, đến đây còn gặp được Vương Ân, hay là cùng ăn chung một bàn?" Chu Vĩnh lên tiếng cản: "Chị Viện, Ân Ân đang tiếp khách, chúng ta không nên quấy rầy họ." Tô Viện có chút ngượng ngùng: "Thật ngại quá, tại chị quên mất. Thật có lỗi nha Vương Ân, đành để bữa khác vậy" Chu Vĩnh nói: "Đúng vậy, hôm nay chúng ta đừng nên quấy rầy chị Ân." Hắn mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải, đợi Vương Tuấn Khải ra quyết định cuối cùng. Ngoài ý muốn là Vương Tuấn Khải lại nói: "Không cần, cùng nhau ăn đi." Nhìn về phía Vương Ân, hỏi "Có gì bất tiện không?" Vương Ân cười rất thành thật, đáp: "Sao lại nói vậy? Không có gì là không tiện hết." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Duy, dẫn đầu đi về phía Vương Nguyên ngồi. Bọn Chu Vĩnh đành đi theo. Tám người ngồi một bàn, chỉ gật đầu chào hỏi, mọi người còn ngại vì chưa biết rõ nhau. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên. Sau một lúc im lặng, Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi: "Buổi chiều Vương Duy không đi học à?" Vương Ân hơi ngẩn người, lập tức nói: "Định sau khi ăn xong sẽ chở nó quay về trường." Lưu Mễ nói: "Ha ha, vừa rồi Harry còn làm nũng với Ân Ân đòi ăn cơm xong rồi về nhà, Ân Ân cũng chưa đồng ý." Vương Duy nhỏ giọng uất ức: "Rõ ràng vừa rồi Ân Ân đã đồng ý." Vương Nguyên ngồi một bên ăn sushi cá hồi chấm mù tạc, cậu cảm thấy chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện thôi cũng thấy hứng thú. Vương Tuấn Khải hình như nhìn thấu tâm tư của cậu, nhìn cậu một cái. Vương Nguyên nhìn lại, ý nói anh nhìn tôi làm cái gì, lần này tôi rất ngoan ngoãn, thực hiện phương châm ăn nhiều, nói ít. Cậu ngậm một miệng cơm, thịt bò cùng một đống thức ăn, nhai hai ba cái liền nuốt xuống. Cậu chẳng cảm nhận được cái gì gọi là tinh túy của món Nhật, chỉ thấy nó cũng giống như thức ăn ở các quán vỉa hè mười mấy đồng một hộp, chẳng có gì đặc biệt. Một bàn mọi người đều ngồi nói chuyện, chỉ có mình cậu tập trung chuyên môn ra sức vùi đầu ăn cơm. Mọi người đang nói chuyện, chợt nghe Chu Vĩnh hỏi: "Cậu là Vương Nguyên phải không? Hiếm khi thấy cậu cùng chị Ân ăn chung bữa cơm. Lần trước, chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm, cậu còn nhớ không?" Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Ân có chút không vui. Vương Nguyên đoán không ra sắc mặt cô không thoải mái vì lần trước cậu hại cô mất mặt hay là do giọng điệu kỳ quái của Chu Vĩnh. Cậu cười, nói: "Ha ha, nhớ rõ, nhớ rõ, tôi rất thích xem anh diễn bộ 'Huyết ngọc minh'." Lưu Mễ nói: "Tôi nói này Vương Nguyên, vừa nghe là biết cậu không thường xuyên xem TV. 'Huyết ngọc minh' là tác phẩm mới nhất của Trần Manh, Tiểu Vĩnh không hề liên quan gì đến nó cả." Vương Nguyên vội nói: "A, thật có lỗi, tôi nhầm, là 'Thiết huyết minh'." Chu Vĩnh cười mỉa, nói: "Tôi làm sao có thể so sánh với Trần Manh sư huynh." Lưu Mễ nói: "Được rồi Tiểu Vĩnh, tại sao lại tự coi nhẹ mình như thế. Thời này, tre già măng mọc, lớp người mới từ từ thay thế người cũ. Trần Manh đã là người của bảy, tám năm trước, hiện giờ cậu đang lên. Cậu phải quyết tâm đuổi kịp và vượt mặt anh ta chứ. Hiện tại không có nghĩa là mãi mãi." »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«»»»««« End chương 31.
|
Chương 32 Vương Nguyên tiếp tục uống ly rượu cầm trên tay nãy giờ, rượu rất cay, nhưng cậu cảm thấy giọng điệu nói chuyện của những người này còn cay hơn cả rượu. Vương Duy thấy cậu uống rượu, uống đến nhíu mày, có chút tò mò hỏi: "Chú đang uống cái gì vậy?" Vương Nguyên hỏi: "Con muốn uống không?" Vương Duy có chút do dự nhìn cậu. Vương Nguyên mượn chiếc đũa chấm chút rượu, cho vào miệng của nó, Vương Duy liếm miệng, sau đó bắt đầu le lưỡi phì phì. Nó nhăn mày nhăn mặt hỏi: "Eo ơi, cái này là cái gì thế?" Vương Ân cùng Lưu Mễ nhìn thấy che miệng cười, Vương Tuấn Khải nở nụ cười hiếm thấy. Chu Vĩnh ngồi đối diện, cũng cười tượng trưng hai tiếng, nhìn Vương Trình hỏi: "Trình Trình, có muốn nếm thử luôn không?" Vương Trình lắc đầu. Tô Viện nói: "Cái thằng cụ non này, chẳng có điểm nào giống mẹ hết." Chu Vĩnh đáp: "Không giống mẹ thì tất nhiên là giống ba, đúng hay không Trình Trình?" Vương Trình cúi đầu không nói lời nào. Lúc này, tất cả mọi người cũng không ai nói gì. Vương Nguyên cảm thấy câu này nghe có chút quen tai, nhưng chẳng nhớ đã nghe được ở đâu. Sau đó chợt nghe Vương Ân nói: "Chuyện Tiểu Vĩnh tự lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, chị Viện chắc hẳn đã biết?" Tô Viện liếc mắt nhìn Chu Vĩnh một cái rồi nói: "Nó có được thành công như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ em. Chị rất biết ơn em, nếu không phải nhờ em, chắc nó chỉ mãi lòng vòng một chỗ trong cái giới này. Chị không biết nên cảm ơn em như thế nào nữa." Vương Ân nói: "Không cần khách sáo đâu chị Viện, cậu ấy là em của chị, dĩ nhiên em phải giúp đỡ rồi." Lưu Mễ liền tiếp lời: "Tiểu Vĩnh vừa thông minh lại đẹp trai, rất có năng lực, ai thấy cũng thích, có thành tựu như ngày hôm nay, cũng là do cậu ấy tự mình có cố gắng, cũng chẳng phải tất cả đều nhờ vào Ân Ân." Chu Vĩnh nửa đùa nửa thật cười, nói: "Chị Mễ đang khen em thật hay là đang chê em đấy?" Lưu Mễ làm bộ dạng ôm tim: "Cái gì, tất nhiên là khen cậu." Bọn họ mỗi người một câu, người này nói người kia giỡn, Vương Nguyên càng nghe càng cảm thấy quái lạ. Cậu có cảm nhận rằng Vương Ân cùng Chu Vĩnh chẳng có vẻ hòa thuận như đang cố biểu hiện. Trái ngược với mọi người, Vương Tuấn Khải nhìn không ra chút cảm xúc gì, ngồi bên cạnh cậu. Giữa chừng, Vương Nguyên rời khỏi đi vào toilet. Từ trong toilet đi ra, đã thấy Lưu Mễ đứng cuối hành lang, một tay cầm điếu thuốc, thấy cậu đi ra, cô lấy tay vẫy vẫy, Vương Nguyên từ từ bước tới hướng cô. Lưu Mễ hỏi "Chắc cậu đã nhìn ra?" Vương Nguyên: "Là sao?" Lưu Mễ nhả một làn khói, nói: "Chu Vĩnh đã hủy hợp đồng với chị cậu, còn mở một phòng làm việc, đoạt đi của chúng ta vài nghệ sĩ. Đúng là một thằng nhóc có năng lực, hơn nữa lại có chỗ dựa trước mắt, Ân Ân sớm muộn gì cũng bại dưới tay nó." Cô đưa cho Vương Nguyên một điếu thuốc, cậu cầm lấy nhưng không hút. Cậu nói: "Việc ở đời, lúc nào chẳng có cạnh tranh, chị hãy lựa lời khuyên giùm chị Ân đừng quá để tâm, đời còn dài, tiền lúc nào kiếm cũng được." Lưu Mễ nói: "Cậu không hiểu đâu Vương Nguyên, trên đời này không chỉ có duy nhất một đạo lý "mình không tiến được thì chính là lùi", cũng như vậy, bây giờ người khác tiến cũng là cậu đang lùi rồi đó. Ân Ân thật vất vả mới có địa vị như ngày hôm nay, Chu Vĩnh lại có tham vọng cao, quyết tâm muốn thay thế cô ấy. Nó không nghĩ lại mà xem, là ai lúc trước đã dẫn dắt nó, giúp nó từ vị trí một thực tập sinh ở công ty quản lý đi lên, nếu không, làm gì nó được như bây giờ. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, không cần thiết phải nhắc lại." Vương Nguyên không phải không biết rõ ở giới này lắm thị phi, tranh đua lẫn nhau. Nhưng cậu không biết nên nói cái gì. Con đường này là do chính Vương Ân lựa chọn, đã đến nước này, không phải người khác muốn xen vào là được. Cậu gãi đầu cười, nói: "Chị của tôi không phải còn có chị kế bên sao? Tôi nghĩ, Chu Vĩnh không phải là đối thủ của hai chị." Lưu Mễ thở dài: "Haiz, tôi thì tính làm gì, chỉ là một người thấp cổ bé họng. Nhìn xem Chu Vĩnh kìa, chưa gì đã mời được một át chủ bài ra áp trận." Vương Nguyên hỏi: "Là sao?" Lưu Mễ cười: "Cậu biết Tô Viện là ai không?" Cô dùng tay mô tả "Cô ta là vợ lẽ của của ba Kim, đã sinh cho Vương gia đứa con trai thứ ba - chính là Vương Trình. Kim mặc dù không ưa gì cặp mẹ con này, nhưng đối xử với Tô Viện không tồi đâu." Vương Nguyên nghe xong cảm thấy như lọt vào trong sương mù, cậu nói: "Tôi có cảm giác mình đang xem một bộ phim truyền hình dài tập." Lưu Mễ hít một ít thuốc xong nhả ra từng hơi khói, cười, hình như cô cảm thấy Vương Nguyên là một người rất thành thật, dễ trêu chọc, thật mới mẻ không giống như họ, lúc nào cũng trong một vòng luẩn quẩn ganh đua lẫn nhau. Sau đó cô nói: "Nhìn bộ dạng của Kim có vẻ rất thích Harry ." Câu nói này không hề có đầu có đuôi. Vương Nguyên nói: "Thằng nhóc kia rất ầm ĩ." "Ha ha" Lưu Mễ cười rộ lên: "Đứa nào biết khóc sẽ có kẹo ăn đó." Cô vỗ vai của Vương Nguyên nói: "Cậu hãy cố gắng thay Ân Ân chăm sóc Harry nhé." Vương Nguyên nói: "Tôi đang muốn bàn với chị về chuyện này. Lúc trước đã nói, sẽ cho Vương Duy làm con của tôi. Việc này tôi đã suy nghĩ được một tuần, điều kiện nhà tôi có hạn, Vương Duy qua ở không quen thì đã đành, nhưng chị tôi cũng rất nhớ nó. Tôi nghĩ, chuyện này tốt hơn là nên nghĩ biện pháp khác để giải quyết." Lưu Mễ trầm ngâm nói: "Cậu nói vậy cũng rất có lý." Sau đó, cô rút mấy điếu thuốc, suy nghĩ một lúc rồi nói:"Hay là như vầy, tôi nhờ người khác tìm một nơi bí mật để thỉnh thoảng Vương Ân mang Duy Duy đến đó ở vài hôm, cho dù không may có một ngày bị đám chó săn tìm thấy, thì nói đó là nhà của cậu. Như vậy là có thể che giấu hết mọi chuyện. Cậu nghĩ thế nào?" Vương Nguyên nói: "Hai người cứ bàn bạc với nhau đi." Lưu Mễ nói: "Đến cuối cùng, chỉ có cậu - Vương Nguyên là thật lòng với Ân Ân, nhiều năm như vậy, thật thật giả giả, mỗi người đều đeo trên mình một lớp mặt nạ, kết quả vẫn là..." Vương Nguyên cắt đứt lời nói của cô: "Tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy." Cậu thực sự bất lực, không thể giúp nhiều hơn nữa. Hồi trẻ và bây giờ, chuyện có thể làm và không thể làm rất khác nhau. Trở lại bàn ăn, chợt nghe đến Vương Ân hỏi: "Chị Viện lần này trở về, định ở lại trong nước bao lâu?" Tô Viện nói: "Còn chưa chắc chắn, chỉ muốn mang Trình Trình trở về, cảm nhận một chút hoàn cảnh của quê hương. Chị chỉ sợ tương lai, nó nói tiếng Anh lưu loát, ngược lại tiếng Trung không biết gì." Vương Ân cười: "Tony thông minh như vậy, làm sao có thể nói không tốt tiếng Trung." Chu Vĩnh nói: "Đó là dĩ nhiên, chỉ số IQ của Trình Trình gần 140, suýt soát thiên tài rồi." Vừa cười vừa nhìn Vương Tuấn Khải nói: "Chị Viện nói, buổi chiều muốn dẫn Trình Trình đi shopping rồi xem triển lãm tranh, buổi chiều lại xem phim "Y Lệ Toa Bạch". Chỉ cần là tác phẩm của Vi Bá, chị Viện không bỏ lỡ buổi nào. Khó có dịp trùng hợp như vậy, đúng lúc chúng ta cũng muốn đi xem, ý anh sao?" Chu Vĩnh nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải im lặng uống trà. Sau đó hắn nói: "Không được. Buổi tối tôi có việc rồi." Bị từ chối thẳng thừng, Chu Vĩnh hơi ngây người. Có lẽ, hắn không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ từ chối, nụ cười trên mặt cứng ngắc, lại không dám nói gì, nhìn có vẻ không được tự nhiên. Tô Viện hình như không để ý đến mẩu đối thoại của bọn họ, mỉm cười nhìn Vương Ân, nói: "'Mãi đến cuối cùng, cô vẫn thuộc về khiêu vũ, vận mệnh của cô từ khi sinh ra đã gắn liền với khiêu vũ". Đây là lời thoại chị thích nhất trong một vở kịch, Vương Ân, em bình thường hay đọc kịch bản, em cảm thấy câu này có ý nghĩa gì?" Nửa câu đầu cô nói bằng tiếng Anh, Vương Ân hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể cúi đầu cười gượng. Vương Tuấn Khải vẫn im lặng. Lưu Mễ nói: "Suy cho cùng, Viện Viện ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hiểu biết nhiều, nếu đổi lại là tôi, miễn phí tặng tôi vé đi xem, tôi cũng nghe không hiểu. Nói tới đây, tôi thật nhớ lúc trước nhờ người dạy Tiểu Vĩnh tiếng Anh bù lại lúc trước cậu ấy không học, quả thật là cực hình mà. Chỉ có bảng chữ cái gồm hai mươi sáu chữ, cậu ấy phải mất đến hai tuần cũng không nhớ hết. Mọi người nói xem có phải tiếng Anh rất khó học không?" Chu Vĩnh nói: "Chị Mễ, có phải chị cố ý chờ đến ngày hôm nay để gợi lại vết sẹo của em phải không?" Vương Tuấn Khải vẻ mặt lãnh đạm, lên tiếng: "Lưu Mễ nói chuyện lúc nào cũng hài hước." Vương Ân cười phụ họa: "Mễ Mễ nói chuyện thường không biết giữ miệng, Tiểu Vĩnh cậu cũng không phải không biết tật xấu này của chị ấy." Sau đó, cô lại nhìn Tô Viện nói: "Để cho chị chê cười rồi, chị Viện." Tô Viện nói: "Không sao, đúng như Khải Khải nói, chị biết Mễ Mễ rất hài hước." Vương Tuấn Khải trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Vương Nguyên ở một bên vừa ăn cơm, vừa nghe bọn họ nói chuyện với nhau, câu nào cũng đầy ẩn ý, cảm thấy rất nhàm chán nhưng vẫn chăm chú nghe, thật là mâu thuẫn. Chưa kể, bọn họ trước một câu, sau một câu, xổ ra cả tràng Tiếng Anh, nghĩ đến lần trước, lúc Trần Trạch nhờ cậu nghĩ một nickname, Vương Tuấn Khải cực kỳ bình tĩnh nói ra câu "thanh niên 2B" kia. Chỉ cần nghĩ đến đây, cậu đã cảm thấy buồn cười. Vì thế cậu nhanh chóng uống một ngụm trà, đem cơm trong miệng nuốt xuống. Cậu vẫn sợ, mình nhịn không được, giống như lần trước, phun đầy cơm lên mặt Vương Tuấn Khải. Làm như vậy rất khó coi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hỏi: "Em cười cái gì vậy?" Giọng nói không lớn, thanh âm không cao không thấp, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người trên bàn cơm chú ý. Vương Nguyên đành phải đem chuyện đó kể thành chuyện cười cho mọi người cùng nghe, dĩ nhiên đã tự động lược bỏ sự có mặt của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nghe xong, chỉ nhướng nhướng mày tỏ ý gì đó chứ không có phản ứng gì đặc biệt. Cuối cùng, Lưu Mễ là người đầu tiên cất tiếng cười: "Ôi! Vương Nguyên, câu đó ai nói vậy, thật giỏi." Vương Nguyên cười ha hả: "Đúng vậy, giỏi quá đi ấy chứ." Vương Ân cười nói: "Em bây giờ vẫn còn giữ quan hệ tốt với Trạch Trạch như vậy. Chị nhớ hồi còn đi học, hai người dính như sam, một bước cũng chả rời nhau." Cô nói mà không hề có có chủ ý gì, vẻ mặt cũng bình thường, rất ít khi trước mặt người khác cô chủ động nói về những chuyện trước đấy. Vương Nguyên ngẩn người, gãi đầu cười cười: "Làm gì đến mức đó." Cậu không biết Vương Ân nói câu này có ý tứ gì, hoặc phải nói, thái độ hiện tại của cô đến cuối cùng muốn nói với cậu điều gì. Sau đó bọn họ bắt đầu về những vấn đề trong xã hội, muôn hình vạn trạng, đủ thứ chuyện trên đời. Cơ bản chỉ có Vương Nguyên nói, tất cả mọi người ngồi nghe. Lúc này, Vương Ân không hề xấu hổ giống lần trước, ngẫu nhiên cô còn có góp vui một hai câu, bộ dáng hết sức thân thiết. Vương Nguyên cảm thấy tâm tình của cô hôm nay thật sự rất tốt. Ăn được một chút, Vương Nguyên nghĩ cách chuồn êm. Cậu thật sự chống đỡ không nổi, nói đến mức cơ miệng muốn tê liệt. Hơn nữa, buổi chiều cậu còn phải đi làm, cậu không giống mấy người này - ngồi không cũng có tiền. Cậu vừa đi, không khí của bàn ăn liền trở nên nặng nề. Không đến một phút đồng hồ, Vương Tuấn Khải đẩy ghế, đứng lên, nói: "Tôi còn có việc, mọi người từ từ ăn." Hắn nhấc chân bước đi. Đi rồi vài bước, Vương Trình ở phía sau hắn, nói: "Anh ơi, mẹ nói ngày mai muốn dẫn em đến công viên trò chơi chơi, anh có đi không?" Vương Tuấn Khải dừng bước, xoay người lại. Hắn im lặng nhìn Vương Trình một cái rồi lại nhìn Vương Duy, nói: "Ngày mai, anh không rảnh, em đi chơi với Vương Duy đi." Tô Viện không nói lời nào. Vương Trình lại hỏi: "Còn ngày mốt thì sao?" Vương Tuấn Khải nói: "Vương Trình, nghe lời đi." Vẻ mặt hắn không cần quá mức nghiêm túc, cũng có thể làm cho người khác ngoan ngoãn im miệng. Vương Trình cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Vương Duy đột nhiên nói: "Kim, chú kêu Tiểu Anh đi cùng đi, em ấy lá gan lớn, cái gì cũng không sợ. Dẫn theo baba của em ấy đi cùng luôn nha, nhưng mà con không muốn cùng chú ấy vào nhà ma đâu. Chú ấy rất xấu tính, rất thích dọa dẫm người khác." Nghe nó nói xong, mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cười nói: "Được rồi. Để chú chuyển lời đến họ hỏi giúp con." Bộ dạng tươi cười của hắn lúc này có thể khiến mọi người sửng sốt. Vương Duy nghe được câu này, nhịp nhịp chân trước, cảm thấy vô cùng vui sướng tiếp tục ăn sushi cá hồi của nó. Nó còn quá nhỏ, căn bản không biết mình chỉ tùy tiện nói một câu lại giống như sấm sét giữa trời quang, hiệu quả vô cùng lớn. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 32.
|