[FanFic Khải Nguyên] Bảo Bối, Em Là Vợ Cưng Cả Đời Của Anh
|
|
Chương 48 Bữa cơm này không khác nhiều so với tưởng tượng của Vương Nguyên. Chị của Vương Tuấn Khải - Vương Tĩnh đối với cậu rất lịch sự, thậm chí quá khách sáo, rõ ràng là cố tình làm vậy. Vương Tuấn Khải liên tục nhíu mày. Vương Nguyên không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chuyện này cậu đã dự đoán được từ trước. Cậu vẫn cười sảng khoái, vui vẻ nhìn mọi người, duy trì sự hóm hỉnh của mình, đùa giỡn cùng Vương Bối y hệt hai anh em song sinh. Thật sự làm cho người ta không thể chán ghét. Trên đường lái xe trở về, Vương Tuấn Khải nói với cậu: "Vương Tĩnh không hề có ác ý, em đừng lo lắng." Vương Nguyên cười nói: "Không sao, chỉ vì chị ấy là chị của anh thôi. Nếu đổi lại là em, nói không chừng đã trực tiếp cho anh ăn mấy cái tát rồi." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, quả thực không biết nói sao. Vương Hiểu Anh nghe xong cười khanh khách, nói: "Tại sao lại không phải là tát baba? Nguyên Nguyên, baba quá thích chiếm tiện nghi của người khác rồi, chuyện tốt thì giữ lại cho chính mình, chuyện xấu đều để cho người khác gánh vác." Vương Nguyên cười hả hê, nói: "Baba thông minh như thế, người khác muốn tát baba, baba dĩ nhiên phải né rồi." Sau đó, hình như cậu mới đột nhiên nhớ tới cái tát của Vương Ân năm đó, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bi thương. Thế nhưng, cậu vẫn tiếp tục cười giỡn với Vương Hiểu Anh, nếu không để ý quan sát kỹ, một chút cũng nhìn không ra những tình cảm biến hóa trong đôi mắt đó. Nếu không phải Vương Tuấn Khải năm đó cũng có mặt, tận mắt chứng kiến mọi chuyện lại ngồi gần cậu, chỉ sợ cũng đã bị cậu lừa. Thật là một người gian xảo. Lúc nào cũng suy đoán tâm tư, tình cảm của người khác nhưng lại từ chối không cho bất cứ một ai chạm đến nội tâm của mình. Giống như chỉ cần một chút không để ý đến, cậu sẽ biến mất mãi mãi, còn hắn sẽ... không bao giờ gặp cậu được nữa. Vì sao, năm đó bà Vương lại cố tình lấy chữ "Nguyên" đặt tên cho cậu... Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim đi." Vương Nguyên một bên còn đùa giỡn ầm ĩ, một bên cúi đầu hỏi Vương Hiểu Anh: "Bé yêu, làm bài tập xong chưa?" Vương Hiểu Anh đáp: "Nguyên Nguyên, baba nghĩ rằng con giống baba sao? Đã xong lâu rồi." Vương Nguyên cười hì hì, nói: "Vậy chúng ta đi xem phim nha?" Vương Hiểu Anh nói: "Cũng tốt, coi như giết thời gian." Bộ dạng nghiêm túc giống ông cụ non của bé đặc biệt đáng yêu, Vương Tuấn Khải cũng bị chọc đến nở nụ cười. Vương Nguyên nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ lên mặt bé, rồi nói: "Ôi! bé yêu của baba thật lợi hại." Vương Hiểu Anh nhìn vào gương soi mặt của mình, xong quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, nói: "Nguyên Nguyên, nếu sau này baba muốn hôn thì hôn bố đi, bố không để ý nhưng con để ý, baba xem baba hôn làm dính đầy nước miếng trên mặt con này." Sở trường của bé là thay đổi sắc mặt. Hiện tại trông bé có chút không vui, bé cảm thấy hình như Vương Nguyên đang cố ý phá hư hình tượng của mình. Vương Nguyên bị sặc nước miếng thiếu chút nữa là ho sặc sụa, cậu ở trong lòng nhẩm đi nhẩm lại đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ (lời của trẻ nhỏ không hề kiêng kỵ). Sau đó, Vương Hiểu Anh còn bồi thêm cho cậu một cú chót: "Còn nữa, Nguyên Nguyên, lúc nào nhà của chúng ta thêm thành viên mới, ba nhớ nói sớm một chút cho con biết một tiếng nha. Con không muốn lúc nào cũng là người cuối cùng được biết." Chỉ một câu nói đã làm cho Vương Nguyên ho sặc sụa. Vương Tuấn Khải nhanh chóng vuốt lưng cho cậu. Vương Nguyên gào lên: "Vương Hiểu Anh!!!" Vương Hiểu Anh quay đầu qua nhìn Vương Tuấn Khải, bé rất vô tội mà. Vương Tuấn Khải cũng xấu hổ, nói: "Nguyên Nguyên, đừng trách nó, là anh nói với nó như thế." Vương Nguyên lên giọng: "Cái... gì?" Cậu hình như bị dọa đến nói năng có chút lộn xộn. Sự nhanh nhẹn, mồm mép thường ngày đã bay về một phương trời xa xăm. Vương Tuấn Khải che miệng ho khan, quả thật trong chuyện này hắn có phần đuối lý. Hắn vội vàng thanh minh: "Nó là con của chúng ta, anh hy vọng nó hiểu rằng tình yêu thương mà nó nhận được không hề thua kém so với người khác." Rõ ràng là đang kiếm cớ nói dối. Hắn lại nói tiếp: "Nhưng em vẫn là người thân nhất trên đời của nó, không ai có thể thay thế." Nói như thế... rất xuôi tai nha. Vương Tuấn Khải thừa cơ tung ra đòn quyết định: "Hay là em hy vọng nó vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung, lúc nào cũng canh cánh trong lòng?" Vương Nguyên không tin, nói: "Anh định hù ai vậy?." Vương Tuấn Khải nói: "Không tin, tự em hỏi con đi." Vương Nguyên qua mặt Vương Hiểu Anh lại, mặt đối mặt với cậu, nói: "Có chuyện đó không?" Vương Hiểu Anh ôm thắt lưng, vùi đầu vào ngực cậu, nói: "Nguyên Nguyên, baba nên sớm một chút nói cho con biết. Con cũng không ngu ngốc như Nhị Bối cái gì cũng không hiểu." Vương Nguyên cảm thấy có chút hít thở không thông, lại mơ hồ nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nó tựa như đặt ở trong lòng một thứ gì đó rất rất lớn luôn đè ép cậu, rồi đến một ngày cuối cùng cũng có người lấy nó ra giúp cậu, mặc dù cậu không hề dự kiến trước. Cậu nhìn Vương Hiểu Anh nhẹ giọng nói: "Chuyện này baba vốn định chờ đến khi con lớn lên mới nói cho con biết." Vương Hiểu Anh mở to cặp mắt tròn xoe nhìn cậu: "Con bây giờ đã trưởng thành rồi, Nguyên Nguyên." Vương Nguyên liền nói: "Ừ đúng rồi, con lớn rồi, nói cái gì là cãi cái đó." Vương Hiểu Anh bĩu môi. Cậu nói tiếp: "Còn chuyện bố con vừa nói..." Cậu có chút líu lưỡi, không biết nói kiểu gì. Vương Hiểu Anh rất chủ động nối tiếp đề tài của cậu: "Con biết đây là bí mật của nhà chúng ta, hơn nữa bố cũng đã dặn không được cho ai biết, baba yên tâm con sẽ không kể cho ai hết." Sau đó, bé hưng phấn ôm lấy Vương Nguyên, hiếm khi bộc lộ vẻ trẻ con, nói: "Nguyên Nguyên, con biết hết rồi, con là do chính baba sinh ra. Ha ha xem baba còn muốn gạt con nữa hay không?" Vương Nguyên nghe xong đầu tiên vẻ mặt có chút mất tự nhiên, rồi dần dần, vẻ mặt cậu cũng thả lỏng. Cậu ôm Vương Hiểu Anh thật chặt. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, bức tường ngăn cách hai cha con họ thấu hiểu nhau rốt cuộc cũng bị Vương Tuấn Khải quyết đoán phá vỡ. Lúc này, cậu không biết nên cám ơn Vương Tuấn Khải, hay là nên trách hắn tự ý quyết định. Bất chợt, cậu nghĩ đến lần trước ở bệnh viện, Vương Hiểu Anh cũng nói những lời có ý ám chỉ như vậy. Thì ra, bé đã biết tất cả. Haiz, đứa nhỏ trưởng thành sớm cũng không thể khiến người ta bớt lo mà. Không khí trong xe lúc này cực kỳ ấm áp. Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa người qua hôn lên vầng trán xinh đẹp của Vương Hiểu Anh. Hắn có chút cảm thán, nếu không có đứa con này, có lẽ hắn và Vương Nguyên vẫn mãi là người của hai thế giới. Hắn cầm tay Vương Hiểu Anh, đồng thời cũng rất tự nhiên mà cầm tay Vương Nguyên. Động tác này làm cho Vương Nguyên khựng lại một lúc, rồi mới từ từ nhắm hai mắt lại. Vương Hiểu Anh nhìn qua nhìn lại hai người rồi cười tinh quái, trêu chọc: "Sao hai người lại đỏ mặt vậy?" Bé không biết rằng hai vị phụ huynh nhà mình đang nếm trải giai đoạn đầu đầu của tình yêu, vẫn còn hơi bối rối. Sau đó, họ chọn một bộ phim hài, cả nhà ba người hai lớn một nhỏ vừa xem vừa cười. Cuối cùng họ lái xe về nhà, sau khi Vương Tuấn Khải đậu xe vào bãi, hắn ôm Vương Hiểu Anh từ tay Vương Nguyên bế bé đi lên lầu. Hắn đưa tay ôm thắt lưng của Vương Nguyên như thể đó là một điều hết sức hiển nhiên. Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi nói: "Anh làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, anh muốn cho đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vây xung quanh rồi chiêm ngưỡng à? Anh có biết xung quanh nơi này đều là hàng xóm hay không?" »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End chương 48.
|
Chương 49 Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy áo khoác trùm lên người cậu, kéo mũ che khuất mặt cậu. Xong xuôi hắn rất tự nhiên mà cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, nói: "Như vậy là không ai nhận ra rồi." Nhìn một loạt động tác được thực hiện lưu loát sinh động tựa như nước chảy mây bay, phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là: Khốn kiếp! Đúng là một bậc thầy về chuyện vụng trộm mờ ám. Cậu cười mỉa mai: "Anh có kinh nghiệm quá nhỉ." Vương Tuấn Khải không để ý câu châm chọc của cậu, chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng, hỏi: "Lạnh không?" Vương Nguyên nói: "Câu này nên để em hỏi anh mới đúng, đừng có vì sĩ diện mà không cần giữ ấm chứ, đại thiếu gia." Cậu nhìn Vương Tuấn Khải áo khoác đã không có cúc áo, còn dám cởi áo ngoài quấn vào người cậu. Vương Tuấn Khải lơ đễnh, nói: "Chỉ cần em ôm anh, anh sẽ không lạnh." Vương Nguyên ở dưới cái nón trực tiếp khinh bỉ hắn, nói: "Anh muốn chọc ghẹo trai nhà lành à?" Vương Tuấn Khải không nói lời nào, hắn trực tiếp dùng hành động chứng minh lời nói dùng, vòng tay ôm lấy Vương Nguyên siết lại thật chặt. Về đến nhà, sau khi bế Vương Hiểu Anh về phòng, hai người trở về phòng ngủ. Từ trong phòng tắm đi ra, Vương Tuấn Khải đã thấy Vương Nguyên mặc quần áo ngủ chỉnh tề từ trong ra ngoài, vậy mà lại dựa lưng vào giường ngồi đọc sách, khác hẳn với bình thường. Đúng là chuyện trăm năm khó gặp. Vương Tuấn Khải bèn nói: "Không còn sớm nữa, ngủ đi." Vương Nguyên lập tức trả lời: "Haiz, không hiểu sao em không thấy buồn ngủ. Em muốn xem sách một chút, anh ngủ trước đi." Rõ ràng là trợn mắt nói dối. Vương Tuấn Khải dừng mọi động tác nhìn cậu một lúc, cũng không thèm vạch trần lời nói của cậu, xốc cái chăn bằng len lên, sải bước lên giường, nằm xuống ngủ. Cực kỳ an phận thủ thường. Không cần hỏi cũng biết, cái chăn dư ra này đảm bảo là lúc hắn tắm rửa, Vương Nguyên đã lấy từ tủ quần áo ra. Vương Tuấn Khải nằm trên giường, hô hấp đều đều, xem ra là đang ngủ. Vương Nguyên tiếp tục lật sách nhưng mí mắt của cậu lại không hề nghe lời mà liên tục ôm lấy nhau. Cậu nghĩ chắc từ mai phải chuẩn bị thay sách này bằng mấy quyển truyện cười thôi. Bức màn trong phòng bị kéo xuống, tối đến mức không nhìn thấy rõ năm ngón tay, mà hô hấp của Vương Tuấn Khải đã có xu hướng ổn định. Cuối cùng, Vương Nguyên thật sự chống đỡ không nổi nữa, đành tắt đèn đi ngủ. Đến lúc cậu mơ màng sắp ngủ, Vương Tuấn Khải xoay người qua đè lên người cậu, vừa hôn cổ cậu vừa luồn tay vào trong cổ áo cậu, cởi nút áo ngủ của cậu, nói: "Nhóc gian xảo." Vương Nguyên nhanh chóng đáp lại: "Cũng không gian xảo bằng anh. Giả bộ ngủ phải không?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Còn em thì sao? Giả vờ đọc sách thôi, em thử nói nguồn gốc của con người là gì xem?" Vương Nguyên khẽ hừ một tiếng. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải đang cố ý xát muối vào nỗi đau của cậu. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên miệng cậu, nghiêng hẳn nửa người qua, lột hết quần áo của cậu. Sau đó bọn họ, miệng dán miệng, ngực chạm ngực, chân quấn với nhau, rồi hôn môi. Đầu tiên, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng chạm, từng nụ hôn từ từ rơi xuống, mang theo chút ngập ngùng xen lẫn chút cẩn thận. Tim đập càng ngày càng nhanh, mặt cũng đỏ ửng, giống như mới lần đầu nếm thử cảm giác này. Sau đó, Vương Tuấn Khải vói đầu lưỡi vào miệng cậu, hai người ngậm chặt đầu lưỡi của nhau, hôn sâu. Vương Tuấn Khải thuận tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy chai Durex bôi trơn làm ấm ra, tay hắn từ từ luồn xuống phía dưới. Vương Nguyên rụt rè nói: "Hay là thôi, đừng làm nữa, chỗ đó của em vẫn còn hơi đau." Giọng nói lúc mơ màng của cậu vừa có chút càu nhàu vừa có chút miễn cưỡng, làm cho thú tính của Vương thiếu gia muốn bùng nổ. Một bàn tay của hắn sờ dọc từ thắt lưng sâu vào đến khe giữa mông của cậu, chạm đến lối vào có chút ngượng ngùng kia, thấp giọng hỏi: "Còn đau thật à?" Vương Nguyên giống như nghé con mới sinh không sợ hổ, không biết tiếp sau đây chờ đón cậu sẽ là một buổi tối cực kỳ phong phú, nửa thật nửa giả nói: "Đau thật." Nói xong còn phối hợp nhăn mặt lại. Biểu tình kia trong mắt Vương Tuấn Khải trông rất buồn cười, giống như một tên ngốc dễ thương. Vương Tuấn Khải nở nụ cười tà ác, cúi đầu hôn nhẹ mũi cậu, trầm giọng nói: "Để anh giúp em thổi. Thổi xong sẽ không đau nữa." Này thì thổi, thổi đến muốn mạng của Vương Nguyên. Durex làm ấm cộng với thổi thổi, công thức này làm Vương Nguyên gần như bắn ra. Vương Tuấn Khải lấy cánh tay đè chặt người cậu, chặt đến nổi cậu không có cách nào nhúc nhích hay xoay tới xoay lui, thổi một lúc, lại liếm mút cái nơi còn đang ngượng ngùng khép chặt kia. Cuối cùng Vương Tuấn Khải hút một bên đầu ngực của Vương Nguyên, ngón tay ra vào nơi mất hồn kia, trực tiếp đưa Vương Nguyên lên cao trào. Vương Nguyên thở hổn hển, tay chân lui co lại, phòng tuyến cuối cùng cũng sụp đổ. Vương Tuấn Khải cười khẽ, chế trụ tay cậu lên trên gối đầu, sau đó nhào nắn cặp mông tròn trĩnh, rồi mới đặt hung khí gây án lên đó. Hắn không trực tiếp vào ngay, mà giống như lần đầu tiên, dùng đầu nấm tròn trịa dường như chào hỏi mà khẽ cọ xát lối vào, giống như đang mô phỏng hành động tiếp theo của hắn. Bị đụng chạm mà không có tiến vào như vậy làm trong đầu Vương Nguyên lập tức tái hiện lại hình dáng của thứ đồ chơi nguy hiểm kia, cậu là người nắm rõ mức độ nguy hiểm của thứ đồ chơi đó nhất. Tuy rằng đàn ông ai cũng có cái này nhưng mà đồ chơi của Vương đại thiếu gia hoàn toàn đem lại cho cậu cảm giác khác hẳn. Cậu gần như là xin tha mà hừ nhẹ một tiếng, nhưng Vương Tuấn Khải nắm giữ thời cơ rất hay, cực kỳ phối hợp mà đâm vào. Chỉ mới tiến vào có một chút nhưng chỗ đó thật sự quá lớn, không hề kiêng nể mà xông thẳng vào như vậy chắc chắn Vương Nguyên sẽ bị thương . May mà Vương đại thiếu gia còn có chút lương tâm. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra để mở rộng, động tác cũng không kịch liệt, ngược lại Vương Nguyên lại bị đâm đến đỏ mặt. Cậu cảm thấy tim đập rất nhanh, càng lúc càng không thể khống chế mỗi lần Vương Tuấn Khải ra vào bên trong cậu. Chờ Vương Tuấn Khải đem tính khí từ từ cắm vào gần hết, bắt đầu va chạm lung tung bên trong, gia tốc tim đập ngày càng lớn, tim cậu đập gần như không thể chậm lại được nữa. Vương Tuấn Khải hôn nhẹ cậu, hỏi: "Còn đau không?" Vương Nguyên nhắm mắt giả vờ thâm trầm. Vương Tuấn Khải cười, tay không dùng sức nữa mà thả lỏng ra, nửa người dưới đè chặt vào người cậu, dùng sức nặng của bản thân, cùng tốc độ và sức lực đâm vào, rút ra, làm cho thần trí của Vương Nguyên gần như mê man. Vương Nguyên toàn thân run lên, hai tay vô lực. Cậu kẹp chặt chân, dùng chân cọ vào lưng Vương Tuấn Khải. Lưng của Vương Tuấn Khải hình như là chỗ mẫn cảm của hắn, bị đụng vào một chút, cả cơ thể như bị kéo căng ra. Âm thanh ma xát cùng với tiếng động khi mông chạm vào hông vang vọng khắp căn phòng. Vương Tuấn Khải thở dồn dập, động tác càng ngày càng nhanh. Vương Nguyên nắm lấy cánh tay hắn, lẩm bẩm: "Này, anh kiềm chế chút đi." Đầu cậu chắc chắn có vấn đề mới có thể chọn thời điểm nhạy cảm này tùy tiện khiêu khích Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải tiến vào thật sâu bên trong vài lần, khiến cậu ngoại trừ rên rỉ thì không nói được gì. Hắn với tay vào túi áo tây trang đặt ở tủ đầu giường lấy ra một khăn lụa nhỏ, duỗi tay xuống dưới xoa nhẹ, cắn môi Vương Nguyên trêu chọc: "Chỗ này của em hôm nay thật ướt." Vương Nguyên gần như chết lặng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng Phắc phắc phắc! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vương Tuấn Khải ra ra vào vào bên trong cậu, khiến cậu cứ nhích dần lên một chút rồi lại bị kéo xuống. Bọn họ không ai nói gì nữa, ôm nhau thật chặt, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhau hai ba cái rồi trong phút chốc lại rên rỉ. Bóng đêm làm say lòng người, Vương Tuấn Khải bị cảm giác khít chặt, nóng ướt này chinh phục, thỉnh thoảng một ít dịch ruột non phân bố ra cực kỳ nóng ẩm kết hợp với vách tường non mềm bên trong, tất cả làm cho hắn gần như say mê, chỉ nhờ bản năng giống đực chi phối mọi hành động tiếp theo. Xem ra bản thân hắn cũng có lúc không thể khống chế. Ván giường kẽo cà kẽo kẹt đến hơn nửa đêm, cuối cùng Vương Tuấn Khải nói: "Ngày mai anh với em đi chọn một cái giường mới được không?" Cả người Vương Nguyên đều ướt đẫm, cậu không còn khí lực nói: "Dùng anh đổi, được không?" Cậu trừng mắt với hắn, nhưng trong lúc này, dường như lại mang một phong vị khác. Vương Tuấn Khải sờ đùi trong của cậu, cười điềm đạm. Vương Nguyên ở trong lòng mặc niệm: Xong rồi!!! Hắn thật sự nổi điên rồi. Buổi tối hôm đó, hai người tích cực "tìm tòi, khám phá" vấn đề nguồn gốc nhân loại cực kỳ cặn kẽ, từ trong ra ngoài không hề bỏ sót thứ gì. Ngày hôm sau lúc Vương Nguyên đứng lên, thân thể vậy mà không hề khó chịu, cậu đoán chắc là do tối hôm qua sau khi xong việc, Vương Tuấn Khải bôi cho cậu thứ thuốc mỡ màu xanh biếc kia. Bị làm hai ngày liên tiếp, ngoại trừ thắt lưng hơi mỏi ra cũng không cảm thấy khó chịu lắm, Vương Nguyên liền bạo gan đập nồi dìm thuyền cảm thán: Ai dà, cuộc sống cũng tạm như được coi là hài hòa, có thể thông qua . Cậu là người thực tế, cũng hiểu rõ ràng cuộc sống cân bằng hài hòa cả về sinh lý lẫn tâm lý đối với quan hệ của hai người cực kỳ quan trọng, chỉ có điều cậu không biết Vương Tuấn Khải hai ngày nay đã sử dụng rất nhiều thuốc mỡ hiếm lạ mà bôi cho cậu. Cậu chỉ biết buổi sáng đứng dậy, chỗ nào cũng không đau, rất tốt. Rửa mặt xong cậu ra khỏi phòng tắm. Chưa đi được xa, Vương Tuấn Khải ở phòng tắm đã gọi hắn: "Nguyên Tử~" Vương Nguyên trả lời: "Lại xảy ra chuyện gì." Tuy ngoài miệng cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng hai chân vẫn tự động quay lại nơi vừa mới bước ra đó. Vương Tuấn Khải đang cạo râu, thấy cậu thì nói: "Lại đây giúp anh." Bộ dáng hắn sai sử người khác không hề có chút áy náy. Vương Nguyên hỏi ngược lại: "Em là người hầu của anh à?" Vương Tuấn Khải đem dao cạo râu đưa cho cậu, nói: "Em muốn nghĩ anh là người hầu của em cũng được." Vương Nguyên bĩu môi, cậu mới không thèm so đo với Vương đại thiếu gia. Cậu nói: "Chỉ có lần này thôi đó." Thế là cậu thay Vương đại thiếu gia thấm chút nước rồi cạo râu, sau khi cạo hết kem lại rửa qua bằng nước, cậu mới vỗ mặt Vương đại thiếu gia, nói: "Chà chà, thực là một anh chàng đẹp trai." Hai người đứng đối diện trước gương, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc cậu, nói: "Cám ơn." Một tay Vương Nguyên quàng qua bả vai hắn, khom lưng cười lớn tiếng. Cậu thành thật cảm thấy Vương Tuấn Khải so với tất cả mọi người mà cậu tiếp xúc rất khác biệt, bộ dáng nghiêm túc của hắn trong mắt cậu trông rất buồn cười, cậu nói: "Anh thật là người cực kỳ tự tin." Vương Tuấn Khải sờ cổ cậu, hỏi: "Em muốn ăn cái gì?" Vương Nguyên hỏi lại: "Anh làm sao?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Ừ." Vương Nguyên mừng rỡ khi được chiếm tiện nghi của người khác, cậu cười ha hả: "Đó là anh tự nguyện nha, em thì không có vấn đề gì hết." Vương Tuấn Khải nói: "Cơm thì để anh làm, nhưng em phải cạo râu cho anh." Vương Nguyên vẫn cúi gập người cười giống khi nãy, giả bộ mắng (yêu):"Tưởng bở." Sau đó, bọn họ đi ra ngoài, mặc quần áo. Vương Tuấn Khải lại tiếp tục bắt Vương Nguyên đeo caravat cho mình, Vương Nguyên liền lười phản ứng lại hắn, nói: "Tự mình làm đi, con gái của em ba tuổi đã biết tự mặc quần áo, anh ngay cả con cũng không bằng, thấy có được không?" Sự so sánh đối lập này cực kỳ có hiệu quả, Vương Tuấn Khải nhếch miệng, không thèm nói (nhắc) lại. Ăn cơm xong, hai người đưa Vương Hiểu Anh đi học, sau đó Vương Tuấn Khải mới lái xe chở Vương Nguyên đến tiệm. Lúc còn cách tiệm một khoảng, Vương Nguyên xuống xe, nói với Vương Tuấn Khải: "Đưa em đến đây là được rồi, vất vả cho anh rồi, bye nha." Vương Tuấn Khải nhíu mày, nói: "Không phải còn có một đoạn nữa là tới à?" Vương Nguyên nhanh miệng đáp: "Còn không phải tại vì sợ anh đi làm trễ sao. Được rồi, anh đi nhanh đi." Vương Tuấn Khải từ chối cho ý kiến, nói: "Anh cũng không vội." Hắn không biết Vương Nguyên lúc này đang né tránh ai và né tránh điều gì.. Vương Nguyên còn không cho hắn cơ hội kì kèo, qua lưng về phía hắn, cực kỳ tiêu sái khoát tay áo, sau đó lập tức lủi vào đường hầm, không còn thấy bóng . Vương Tuấn Khải híp mắt, lẳng lặng đợi trong chốc lát, rồi kéo tay lái xuống, chạy đi. Vương Nguyên đã không muốn cho người khác biết thì hắn cũng có một ngàn loại biện pháp cho tất cả mọi người cùng biết. Buổi tối, lúc tiệm chuẩn bị đóng cửa, Vương Tuấn Khải vượt qua dòng xe cộ ách tắc kia, xuất hiện trước cửa tiệm nơi Vương Nguyên làm việc. Bên trong, nhân viên sửa chữa của tiệm đều đi thay quần áo, chỉ có Vương Nguyên còn đang loay hoay với cầu chì của một chiếc xe, Trần Trạch thì ngồi ở phía trước tính lại sổ sách. Thỉnh thoảng, bọn họ còn nói giỡn hai ba câu. Lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện trong tiệm của bọn họ, Trần Trạch ngẩn người, nói: "Xin chào, Vương tiên sinh." Vương Tuấn Khải gật đầu, nhìn về phía Vương Nguyên gọi: "Nguyên Nguyên" Vương Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy hắn, cậu có chút giật mình, hỏi hắn: "Tại sao anh tan tầm sớm như thế? Có chuyện gì xảy ra à?" Vương Tuấn Khải trả lời: "Không có việc gì. Đúng lúc anh có việc đi ngang nơi này, thuận tiện qua đón em thôi." Lúc bọn họ nói chuyện, cũng không kiêng dè Trần Trạch đang ngồi ở đó. Nhưng trái lại, Trần Trạch nghe xong có chút sửng sốt. Anh cảm thấy hai người hôm nay hơi khác so với trước kia. Bên kia Vương Nguyên tiếp tục cười, nói: "Anh tính lừa ai vậy, chỗ làm của anh làm gì ngang nơi này mà tiện đường. Được rồi, anh đi về trước đi, em còn cả đống chuyện chưa làm xong đâu." Vương Tuấn Khải vẫn kiên trì nói: "Anh ở đây chờ em." Từ "chờ" của hắn, lọt vào trong tai Trần Trạch, đem lại một loại cảm giác không tự nhiên cũng không thể giải thích thành lời. Vương Nguyên còn nói: "Chỗ này của em không có rượu cũng không cà phê để chiêu đãi anh đâu." Vương Tuấn Khải nói: "Vậy cho anh điếu thuốc đi." Sau đó, bọn họ vừa hút thuốc vừa tiếp tục nói chuyện. Bầu không khí này làm cho ánh mắt Trần Trạch tối sầm lại, anh cúi đầu tiếp tục xem giấy tờ. »»»»»»»»»»»»»»«»««««««««»»»»»» End chương 49. Come back~!!!! =))))
|
Chương 50 Lúc này, đồng nghiệp Lữ Phong cũng trùng hợp đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhìn thấy chiếc xe của Vương Tuấn Khải đang đỗ trước cửa tiệm, liền kinh ngạc hỏi Trần Trạch: "Anh Trần, chiếc xe kia...?" Trần Trạch nhìn về phía Vương Tuấn Khải một cái. Lữ Phong nhìn theo tầm mắt của anh, tấm tắc chẹp chẹp miệng, giơ giơ mấy ngón tay "Chắc cũng phải cái giá này ý nhỉ?" Trần Trạch lắc đầu: "Hơn nhiều đấy." Lữ Phong sợ tới mức há hốc miệng, lại nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn nói chuyện với nhau như thường, nói với vẻ mặt hâm mộ: "Nguyên Nguyên cũng thật là lợi hại quá đi, nhân vật tai to mặt lớn như vậy mà cũng quen." Trần Trạch không nói gì, trên mặt cũng không có một chút hâm mộ nào. Anh đang suy nghĩ cái người anh rể trên danh nghĩa này của Vương Nguyên rốt cục là sao. Lúc này, di động của Vương Nguyên đổ chuông. Cậu tiếp điện thoại, là Dương Hâm. Dương Hâm ở đầu dây bên kia nói: "Thứ sáu tuần này có trận bóng nên muốn hẹn lũ bạn chí cốt tụ tập ở nhà Vương Nguyên xem bóng đá." Vương Nguyên cười mắng: "Phắc, vậy sao không xem ở chỗ cậu luôn đi. Tớ nói này, xem đá bóng là giả, ăn chực mới là mục đích thật sự của cậu đúng không, Dương Tiểu Hâm?" Dương Hâm nói: "Đình Đình đang có bầu mà. Tớ làm sao có thể để cho cô ấy bận bịu được?" Hắn nói không hề biết xấu hổ: "Hơn nữa ở chỗ cậu cũng yên tĩnh mà. Trước đây anh em cứ mấy bận lại tụ tập với nhau, muốn quậy sao cũng được, thế mới sướng chứ." Vương Nguyên lại cười mắng: "Biết rồi, đi chết đi." Nói như thế, chính là đã đồng ý. Vương Nguyên vừa cúp điện thoại, Vương Tuấn Khải liền hỏi: "Chuyện gì thế?" Vương Nguyên hai ba câu liền đem việc này nói ra hết. Vương Tuấn Khải nói: "Em quên em đã đáp ứng cuối tuần này làm gì với Vương Bối rồi sao?" Hắn nhắc đến thì Vương Nguyên mới nhớ, liền cười nói: "Vậy thì không khó, gọi Vương Bối đến đây luôn, đá bóng phải xem cùng nhau mới náo nhiệt chứ." Cậu hoàn toàn không biết rằng xem trận đấu trong miệng Vương Bối cùng với theo chân một đám người xem trận đấu trên TV, tuy cùng là xem, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Vương Tuấn Khải biết, lúc này phỏng chừng hắn có khuyên như thế nào thì cũng vô dụng. Một người thích nào nhiệt như vậy, sao lại có thể buông tha cơ hội tụ tập với bạn bè cơ chứ, theo chân bọn họ ra nước ngoài, chỉ vì một trận đấu? Cuối cùng hắn đành nói: "Anh sẽ nói với nó." Vương Nguyên gật đầu, lại quay đầu lại gọi Trần Trạch: "Nhị Trạch, tối thứ sáu tuần này cả bọn Dương Tiểu Hâm qua nhà tớ xem đá bóng, cậu có đi không?" Trần Trạch hỏi lại: "Thứ sáu tuần này sao?" Vương Nguyên nói: "Đúng đó." Trần Trạch nói: "Đi chứ, luật cũ nhé, rượu và đồ nhắm vẫn là tớ mua." Vương Nguyên nghe hắn nói như thế liền mừng rỡ, Vương Tuấn Khải bên cạnh không nói lời nào cả. Chờ Vương Nguyên xong việc, Trần Trạch đã tính toán xong sổ sách, đang đứng đợi cậu. Vương Nguyên cởi quần áo lao động, thay bộ khác, cậu định mở miệng nói thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng cướp lời: "Đi cùng đi." Trần Trạch nghe thấy liền sửng sốt, Vương Nguyên cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ là người nhiệt tình hiếu khách, vậy thì làm sao có thể chủ động mời một người không quen lắm ăn cơm với hắn. Nhưng kết quả Vương Tuấn Khải cũng không có ý gì cả, chỉ đơn giản là muốn mời khách ăn cơm mà thôi. Biểu hiện của hắn tối nay tốt đến mức khiến kẻ khác giật mình, cũng khiến cho người ta vui vẻ. Không ngờ hắn nói rất nhiều, ngoài chuyện về những việc hắn từng nghe nói ở nước ngoài còn kể về những điều kỳ lạ, phong tập tập quán mà hắn từng đi qua. Thái độ của hắn cực kỳ nhã nhặn, bình dị gần gũi, không mang theo chút xem thường miệt thị tầng lớp nào, cái loại bộ dáng hữu nghị ôn hòa này, cũng không hề giống hắn bình thường. Cuối cùng hắn thậm chí còn chủ động giơ ly rượu lên, nói với Trần Trạch: "Mấy năm nay Nguyên Nguyên ở bên ngoài, ít nhiều cũng làm phiền cậu chăm sóc rồi. Ly rượu này tôi mời cậu, rất cảm ơn cậu, sau này có việc gì thì có thể tìm tôi. Nếu trong khả năng, tôi sẽ giúp hết sức." Nếu như người đối diện mà là một người nào khác có máu mặt ở Thượng Hải nghe được câu này, e là đã sớm kích động đến mức phát điên lên rồi. Chén rượu hứa hẹn này của Vương đại thiếu, đâu chỉ đáng giá ngàn vạn đồng? Nhưng Trần Trạch cũng không có vẻ gì như thế. Anh chỉ nói: "Anh khách sáo quá, giữa tôi và Nguyên Nguyên không cần phải so đo mấy chuyện đó đâu, đúng không Nguyên Nguyên?" Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên. Cách một cái bàn, Vương Nguyên đấm tay với anh một cái, cười hào phóng: "Đúng là anh em tốt của tớ." Vương Tuấn Khải nheo mắt, hai ngón tay nhẹ nhàng miết lấy mép ly rượu. Hắn nói: "Không tệ, đúng là anh em tốt." Hắn nói nói giống như không hề quan tâm, rất thẳng thắn thành khẩn. Trần Trạch không nói lời nào cả. Vương Nguyên nói: "Thứ sáu tuần này nhớ mua nhiều thịt bò vào, bọn Dương Tiểu Hâm nói muốn ăn cái này, vừa rồi còn liên tục gửi tin thúc giục tớ đó." Đổi một đề tài mới, trên mặt Trần Trạch cuối cùng cũng có chút ý cười, anh cười mắng: "Quỷ tham ăn." Vương Nguyên cũng cười nói: "Chứ còn gì nữa" Bọn họ cười với nhau. Cười xong, Vương Nguyên lại nói với Vương Tuấn Khải: "Chính là mấy tên quậy như điên trong lần họp lớp trước, anh có ấn tượng không?" Vương Tuấn Khải nói: "Có." Cứ như vậy, đề tài được dẫn chuyển theo phương hướng tương đối hòa thuận vui vẻ, không khí sóng ngầm mãnh liệt lúc trước dần lắng xuống. Sau khi ăn xong, Trần Trạch liền gọi xe về trước. Hôm nay Vương Hiểu Anh đến nhà bạn học chơi, bây giờ cũng vừa đến lúc đi đón cô bé về nhà. Hai người một lái xe, một ngồi ở vị trí phó lái. Vương Nguyên nhắm mắt lại, ngửa người ra sau. Cậu nói: "Vừa rồi anh nói với Trạch Trạch như vậy là có ý gì?" Vương Tuấn Khải nhìn thân ảnh cậu trong gương, ánh mắt sắc bén như muốn xoáy vào lòng người, giọng nói cũng nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn nói: "Để cho cậu ta hiểu rõ một điều." Vương Nguyên nói: "Hiểu cái gì cơ?" Vương Tuấn Khải nói: "Cậu ta và em không có thể được." Vương Nguyên nói: "Nói bậy cái gì đó!" Lời này vừa nói ra, mơ hồ mang theo cả một chút buồn bực tức giận, mặc dù cậu tận lực muốn kiềm chế sự tức giận, không hề muốn tranh chấp, giận dỗi với Vương Tuấn Khải ở đây tí nào. Vương Tuấn Khải liền ngừng xe lại, châm một điếu thuốc. Hắn nói: "Nguyên Nguyên, đừng giả ngốc. Có những việc em không thể giả ngốc cho qua được đâu." »««»««««««««««»««««»«««««»»»»» End Chương 50.
|
Chương 51 Vương Nguyên quay đầu sang. Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, thoạt có chút buồn bực, cũng có chút khó chịu, nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Bây giờ cậu không biết nên nói cái gì nữa. Những năm này, Trần Trạch đối với cậu rất tốt, cậu đều nhìn ra được, nhưng trong suy nghĩ của cậu nếu cậu đã cảm thấy cậu cùng Trần Trạch là anh em, thì nên là anh em cả đời. Người ta thường nói rằng anh em như tay chân, vợ chồng như quần áo. Người sẽ thay đổi, tình yêu cũng sẽ rời xa, nhưng anh em tốt lại gắn bó với nhau cả đời. Trải qua sự kiện của Vương Ân năm xưa, kỳ thật cậu cảm thấy, cậu có lẽ cũng chẳng cần nhưng thứ vớ vẩn như tình yêu này nọ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Hắn nói: "Nguyên Nguyên, em nên để cậu ta hiểu rõ, đừng để cho cậu ta còn tồn tại tình cảm đó nữa." Vương Nguyên ngửa đầu ra sau, tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại, nói: "Bọn em chỉ là bạn thân, anh em tốt thôi, cậu ấy biết rõ mà." Vương Tuấn Khải nói: "Biết, nhưng không hẳn là hiểu thấu." Câu nói này thực sự chỉ rõ bản chất của vấn đề, Vương Nguyên hoàn toàn không thể phản bác lại được. Vương Tuấn Khải vươn tay qua vuốt khẽ tóc mai của cậu, Vương Nguyên hơi mở mắt ra. Tầm mắt của hai người liền giao nhau. Cuối cùng Vương Nguyên cướp lấy nửa điếu thuốc còn lại trong tay hắn, ngậm vào miệng rồi nói: "Anh cũng có lúc thật quá đáng." Vương Tuấn Khải nói: "Ừm." Vương Nguyên nói: "Sau này đối với cậu ấy khách khí một chút." Vương Tuấn Khải nói: "Được." Vương Nguyên liếc mắt một cái, ý tứ trong đó đại khái là: Lúc này giả làm người tốt đã muộn rồi. Sau đó, cậu quay đầu ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh đêm. Vương Tuấn Khải cũng biết hôm nay mình làm hơi "quá tay" bèn cầm lấy tay cậu, giọng điệu dường như mang theo chút dỗ dành nói: "Đừng tức giận nữa được không?" Có cảm giác như thép đã bị nung nóng chảy ra vậy. Vương Nguyên sửng sốt, vẫn nhìn cảnh đêm như trước mà không nói lời nào. Vương Tuấn Khải càng nhún nhường, cậu ngược lại càng không thể tức giận được. Cậu thở dài một hơi trong lòng: Thật đúng là oan gia một đôi mà. Tới cuối tuần, đám Dương Hâm, Lưu Bằng Phi mang rượu đến ngồi ăn lẩu xem bóng đá. Khi chuẩn bị ăn, Vương Tuấn Khải mặc bộ vest thẳng thớm mở cửa bước vào. Có lẽ do khí thế của hắn quá mạnh, bọn người Dương Hâm lập tức liền dừng làm ầm, ngẩng đầu lên nhìn Vương Tuấn Khải, tất cả đều cứng họng lại, không có ai nói chuyện cả. Vương Tuấn Khải đổi giày theo thói quen, vừa nới lỏng caravat cởi cúc cổ tay áo ra vừa nói: "Đến hết rồi à." Giọng điệu cùng thần thái của hắn đều không có vẻ gì là nhiệt tình, nhưng đối với những người quen hắn, thì bộ dáng này đã là bộ dáng tâm tình tốt khó có được của hắn rồi. Bọn người Dương Hâm liền chào một tiếng: "Vương tiên sinh." Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lại. Hắn nhìn thức ăn trên bàn ăn rồi nói với Vương Nguyên: "Chỉ chuẩn bị từng này thôi sao?" Vương Nguyên hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt, liền cười nói: "Nhiều thế này còn chưa đủ sao? Anh nhìn thịt bò mà xem, tươi lắm đấy." Dương Hâm quàng cổ cậu cười, lại duỗi tay nhéo mặt cậu: "Đồ keo kiệt." Vương Nguyên cười tặng hắn một cước, đi phòng bếp lấy đống thức ăn còn lại. Trần Trạch định đi qua hỗ trợ, nhưng Vương Tuấn Khải đã cởi xong áo khoác, treo lên móc, đi vào theo trước rồi. Đợi dọn xong hết thức ăn, Vương Tuấn Khải nói: "Trong nhà không phải còn có rượu vang sao? Sao không lấy ra nữa?" Vương Nguyên miệng ngậm một chiếc đũa, lấy thìa múc cho Vương Hiểu Anh canh rau chân vịt, thuận miệng hỏi lại: "Rượu gì cơ?" Vương Tuấn Khải nói: "Là bình rượu lần trước anh cầm đến đó." Vương Nguyên nói: "À, bình kia hả, em dùng để xào rau rồi. Chỉ còn khoảng nửa bình thôi, nhiều người như thế này có lẽ uống không đủ đâu." Cậu hoàn toàn không biết mình đang ông nói gà bà nói vịt. Dương Hâm cười nói: "Ai u Nguyên Nguyên, cậu lấy cả rượu vang ra để xào rau cơ á, khẩu vị không tồi nhỉ." Vương Nguyên cười mắng: "Cút đi." Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có bộ dáng tiếc của chút nào cả, hắn nói: "Vậy thì đành để lần sau vậy." Câu nói này quá khách khí, khiến một đám người nhanh chóng nói: "Sao dám phiền anh chứ." Vương Nguyên vẫn cười như trước: "Có gì phải ngượng ngùng? Lớn từng này tuổi rồi còn giả e thẹn cái gì nữa. A, tên chết tiệt kia, miếng thịt bò đó là của tớ, trả lại đây!" Lưu Bằng Phi gắp nhanh một miếng bỏ vào miệng, bị nóng thổi hơi ra phù phù, vừa nhai vừa nói: "Ui dồi, nhìn bộ dáng bủn xỉn của cậu kìa." Vương Nguyên tức giận giơ chân lên đạp hắn. Cứ như vậy, mấy người nháo loạn hết cả lên, hết uống rượu rồi lại tranh ăn, quậy đến phát điên, mỗi khi trên TV có một đội suýt nữa thì ghi được bàn thắng, còn có thể đập bàn gào thét một trận, lúc hăng nhất, Lưu Bằng Phi còn bị mọi người đè xuống sô pha ép uống rượu, loạn thành một đống. Bầu không khí vui vẻ này không hề có chút giả dối nào. Ăn no, Vương Nguyên tựa lưng vào ghế, đá đá Dương Hâm đang ngồi đối diện nói: "Cuộc sống tân hôn sao rồi? Có thỏa mãn không?" Dương Hâm hê hê cười "D*m đãng" nói: "Cậu chưa kết hôn thì không thể hiểu đâu." Cái đề tài này ngay lập tức đi về phía phương diện "đen tối". Vương Tuấn Khải sờ đầu Vương Hiểu Anh nói: "Bộ sách bản gốc kia bố mang về cho con rồi, để ở trong phòng đó, con vào lấy đi." Vương Hiểu Anh nói: "Trong phòng bố với baba con ạ?" Vương Tuấn Khải nói: "Ừm, trên chiếc tủ ở đầu giường đó." Bọn họ thoải mái nói chuyện, thanh âm cũng không cao, Vương Nguyên đang nói cười với bọn người Lưu Bằng Phi nên cũng không chú ý, nhưng Trần Trạch vừa mới lấy cốc nước đi ra khỏi bếp thì nghe thấy. Anh nắm chặt cốc nước, đứng bất động. Vương Hiểu Anh chú ý tới hắn, cô bé liền gọi: "Chú Trạch?" Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Trần Trạch, mắt khẽ nheo lại. Hai người nhìn nhau, khí thế có vẻ đang đánh đối phương. Sau đó, Vương Nguyên bên kia cũng chú ý tới. Vương Nguyên hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" Dương Hâm cười nói: "Tiểu Trạch cậu không uống nước thì cầm cốc nước để làm gì thế?" Lưu Bằng Phi cười hắc hắc: "Chờ cậu kể chuyện chứ gì, phòng khi khát mà không có nước uống, a ha ha." Vương Nguyên cười nói: "Hê hê hê, con gái tao còn ở chỗ này đó, bọn mày nói chuyện chú ý một chút đi." Rồi lại nói với Vương Hiểu Anh: "Con gái, con cứ về phòng chơi trước đi.." Vương Hiểu Anh gật đầu, cô bé vào phòng của hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lấy sách. Tiếp theo chợt nghe thấy Trần Trạch nói: "Thôi muộn rồi, tớ về trước đây." Anh đặt chiếc cốc lên bàn, mặc áo khoác vào rồi đi, bộ dáng thoạt nhìn có điều tâm sự, cũng có vẻ như người mất hồn. Bọn Dương Hâm đương nhiên không chịu, liền kêu lên: "Sao lại rã đám thế Tiểu Trạch, đã nói là over night cơ mà", " Không phải là định trốn đi gặp bạn gái đó chứ?", "Tám phần là như vậy rồi! Không phải lần trước Trương Nhị giới thiệu cho cậu ta một đại mỹ nữ sao?", "Phắc! Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn!" Vương Nguyên liền cắt ngang bọn họ: "Được rồi đó, mấy thằng này không sợ hàng xóm đến gõ cửa nhà tao mắng sao? Tất cả im miệng cho tao." Lại quay đầu nói với Trần Trạch: "Tớ đưa cậu xuống." Bọn người Dương Hâm liền gọi lại: "Phắc, Nguyên Nguyên quả nhiên vẫn là thiên vị vợ cả !", "Thật đúng là bất công quá đi mất!", "Không bênh vực thế nhá, Nguyên Nguyên!" Vương Nguyên liền bắt đầu pha trò với bọn họ một lúc rồi mới đưa Trần Trạch xuống. Hai người đổi giày ở kệ giày, Vương Tuấn Khải cũng không nói một câu nào cả. Trước khi ra ngoài, Vương Nguyên liếc hắn một cái rồi mới đi cùng Trần Trạch. Lúc đó, mùa thu năm nay cũng sắp hết, cảm giác lạnh cũng dần rõ ràng hơn, hai người sóng vai xuống dưới nhà, cả hai không đi thang máy mà dùng cầu thang bộ. Ngọn đèn ở cầu thang bộ hơi tôi tối. Xuống được hai tầng, đến ngã rẽ, đột nhiên Vương Nguyên nói: "Trạch Trạch, chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt." Cậu là một người giỏi quan sát sắc mặt như thế, nhìn vẻ mặt vừa rồi của Trần Trạch, lại nhớ lại bộ dáng trước đó của anh và Vương Tuấn Khải, liền đoán được vài phần. Cậu nói: "Chúng ta vẫn giống như trước đây, được không?" Trần Trạch không nói lời nào, xem ra là chịu đả kích không hề nhỏ. Cuối cùng anh nói: "Nguyên Nguyên, tớ thà rằng cậu tìm một phụ nữ còn hơn. Tớ chỉ hy vọng cậu sống tốt thôi." Vương Nguyên đáp lại: "Tớ biết." Cậu cúi thấp đầu, cảm thấy có một loại tình cảm không tên đang cuộn lên trong lòng. Đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi cậu cùng Vương Ân và Trần Trạch quen nhau ở tiểu học. Những năm ấy, bọn họ thường xuyên sóng vai cùng đi với nhau. Khi đó những đứa nhỏ thành phố ít nhiều đều có cảm giác coi thường và tẩy chay đối với học sinh chuyển trường từ nông thôn, nhà quê lên. Lúc đầu, cậu rất sợ, cậu vẫn chỉ là đứa bé, nhưng cậu lại không thể để ai nhìn ra nỗi bất lực của mình, nếu không Vương Ân sẽ bị xa lánh và bắt nạt. Nhưng không ngờ, Trần Trạch lại có thể chấp nhận bọn họ. Ngoài bà Vương và Vương Ân, anh là người đầu tiên nguyện ý gọi "Nguyên Nguyên" một cách thân thiết và ấm áp với cậu. Rồi nhoáng một cái, chớp mắt đã qua từng ấy năm. Cậu nói: "Trạch Trạch, những năm này đều là tớ nợ cậu, vẫn luôn như thế." Trần Trạch nói: "Đã nói là anh em tốt cả đời rồi, còn so đo cái này để làm gì nữa?" Vương Nguyên nói: "Đúng." »»»»»»»»»»»»»«»»«»»«»»«»»»»»»» End chương 51.
|
Chương 52 Trần Trạch nói: "Không có việc gì. Không phải cậu vẫn nói "Anh em như thể chân tay" sao? Tớ biết chúng ta không có khả năng, cả đời này làm anh em với nhau cũng rất tốt." Anh miễn cưỡng cười cười với Vương Nguyên. Vương Nguyên nén chua xót trong mũi, ôm cổ anh, cười nói: "Anh em tốt." Sau đó, bọn họ vai kề vai cùng đi xuống lầu. Đưa đến đầu hành lang, Trần Trạch nắm vai cậu, hít sâu một hơi, cười nói: "Trở về đi, để tớ một mình một chút." Vương Nguyên gật đầu. Bọn họ đấm nhau một cái, quay lưng đi, một người đi ra ngoài, một người quay lên lầu. Hai người từng trải qua những năm tháng thanh xuân chơi đùa cùng nhau, lúc này đây, vào một đêm cuối thu, mỗi người một ngả. Buổi đêm ở thành phố S rất đẹp, ánh đèn sáng như ngọc, tựa như dải ngân hà xa vời rực rỡ. Vương Nguyên không trở lại mà lên thẳng tầng thượng. Cậu rút ra điếu thuốc trong túi quần, đốt lên hút. Mùi thuốc lá nóng sực, thoáng cái khiến lồng ngực xoang mũi viền mắt cậu bắt đầu sặc đến chua xót khổ sở. Trên đời này, đã từng chỉ có ba người chiếm cuộc sống của cậu: Một người là bà Vương, một người là Vương Ân và một người là Trần Trạch. Năm cậu Mười tám tuổi, bà Vương ra đi. Năm cậu Hai mươi mốt tuổi, Vương Ân triệt để rời bỏ cậu bằng phương thức quyết tuyệt không gì sánh được. Hiện tại, ngay cả Trần Trạch - người duy nhất thân thiết với cậu, vậy... Vương Nguyên ngẩng đầu lên, không biết tại sao, cậu muốn trở về thời quá khứ - hồi còn nhỏ vui sướng nhất, chẳng hề phiền não điều gì, không có gì thay đổi, ai cũng ở đây. Bỗng có người ôm lấy cậu từ phía sau, ôm rất chặt, chính là Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nói: "Nguyên Tử, cậu ta vẫn là bạn tốt nhất của em." Vương Nguyên nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai hắn, cười nói: "Điều này còn cần anh nói sao?" Cậu cười nhưng rõ ràng không vui vẻ và khoa trương như bình thường. Vương Tuấn Khải lặng yên trong chốc lát rồi bất ngờ nói: "Anh hát cho em nghe một bài được không?" Vương Nguyên mở mắt nhìn hắn một chút, nói: "Anh biết hát? Hát gì?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nói: "Ánh trăng hiểu lòng tôi." Vương Nguyên nói: "Không được. Sến quá." Vương Tuấn Khải nói: "Không phải là rất hợp cảnh sao?" Còn hỏi: "Thế em muốn nghe cái gì?" Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bé Hồ Lô đi." Vương Tuấn Khải: "... " Vương Nguyên nói: "Anh có hát không?" Vương Tuấn Khải nói: "Không biết." Vương Nguyên bắt đầu hát: "Bé hồ lô, bé hồ lô. Một gốc cây sinh ra bảy đứa bé..." Hát xong, cậu dựa vào vai Vương Tuấn Khải, nói: "Bài đó đó?" Vương Tuấn Khải hiếm khi có vẻ có chút quẫn bách, bất quá hắn cũng hát. Hát xong, Vương Nguyên nói: "Hát tiếp được không?" Cậu nói cực kỳ vô tội, thản nhiên không gì sánh được. Vương Tuấn Khải như nhận mệnh, nói: "Được." Thế là hai người lại hát "Tiểu long nhân", "hai con hổ", "Tìm bạn", "Nghỉ ngơi là thông minh", "Một đồng tiền", lôi toàn bộ nhạc thiếu nhi ra hát một lượt. Vương Nguyên vẫn gây chuyện, nói: "Anh không ổn rồi, chẳng hát bài nào ra hồn cả. Quả nhiên khác thế hệ thật đáng sợ." Vương Tuấn Khải trong lòng thở dài. Hắn ôm Vương Nguyên chặt một chút, hỏi: "Vui lên chưa?" Vương Nguyên đáp: "Cũng tạm được." Bọn họ chụm đầu một chỗ, nói chuyện, hát tình ca, hoàn toàn không ý thức được đây là chuyện người yêu làm với nhau. Thở ra một hơi, Vương Nguyên vươn lưng đứng thẳng lên. Cậu nói: "Cậu ấy thực sự là bạn tốt của em, Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, nói: "Anh biết." Sau đó, bọn họ cùng nhau đi xuống lầu. Quay lại thấy bọn Lưu Bằng Phi và Ngô Kế Tông đang ngồi cạnh nhau vừa đánh bài vừa xem TV rất hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi ra ngoài đã trở về. Chỉ có Dương Hâm thoạt nhìn không yên lòng. Vương Nguyên đang định mở miệng, Lưu Bằng Phi lớn tiếng nói: "Đi đâu vậy? Tiểu Hâm vừa xuống lầu tìm chú đấy. Mau tới đây, chờ chú mãi." Vương Nguyên sửng sốt, ánh mắt cậu và Dương Hâm chạm nhau. Cậu ý thức được chuyện xảy ra. Vương Tuấn Khải cũng chú ý, nhìn Dương Hâm, nói: "Chúng tôi ở trên tầng thượng." Ngô Kế Tông, Lưu Bằng Phi và Dương Uy không phản ứng gì ghê gớm nhưng Dương Hâm tránh tầm mắt mọi người, cúi đầu chuyên chú xem bài. Tim Vương Nguyên nảy lên. Cậu nghĩ Dương Hâm hẳn là đi lên tầng thượng và đã nhìn thấy hai người ôm ấp tình tứ. Bất quá lúc cậu đang phập phồng thì đột nhiên tỉnh táo lại, nói: "Ừ, Vương đại thiếu lo lắng cho anh nên tìm lên tầng thượng ngồi cùng anh một lát." Cậu nói không hề kiêng kỵ, không vòng vo khiến tất cả mọi người sững sờ không nói nên lời. Ngược lại, Dương Hâm như thể đã biết sẽ là như thế, không lộ vẻ gì kinh ngạc. Ngô Kế Tông nói: "Nguyên Nguyên, mày đây là... anh ta không phải là..." Lưu Bằng Phi há hốc miệng. Dương Uy lúng túng cúi đầu. »»«»«»«»«»«»««»«»««»«««««««««» End chương 52.
|