[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 11 - Nói Dối Hắn Hoa viên phía sau bệnh viện vắng vẻ, đìu hiu. Trên hai cây bạch quả cao lớn chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá vàng úa, vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống rải đầy khắp mặt đất. Hai người chậm rãi đi tới nơi có những tán lá đẫm sương che phủ. Sự tĩnh lặng bao phủ hai người, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở nhè nhẹ. Phương Đình muốn phá vỡ sự lúng túng và trầm mặc của Vương Nguyên nhưng lại không biết nên nói về đề tài gì. "Tại sao em mua thuốc đó?" Phương Đình không nhịn được hỏi. Vương Nguyên dừng bước, có chút hoảng sợ quay đầu đi hướng khác, tránh né ánh mắt của anh. "Bởi vì em sợ "đại di mụ" tới, đau bụng làm ảnh hưởng tới cuộc thi sắp tới." "Đại di mụ" đối với Vương Nguyên quả thật chính là một nỗi đau đớn khiến cho cậu toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch nôn mửa liên tiếp, hiện tại ngay cả thuốc giảm đau cũng không thể xoa dịu. Cậu thật sự không biết nói dối, trong lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, nói chuyện cũng qua quýt. "Cuộc thi quan trọng nhưng thân thể cũng quan trọng không kém, loại thuốc dùng nhiều vẫn là không tốt. Lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em một ít thuốc bắc để điều trị thân thể". Phương Đình dịu dàng nói, nét mặt tràn đầy sự quan tâm với cô. Nhẹ nhàng nói một tiếng "Cám ơn!" Chột dạ khiến Vương Nguyên không dám ngẩng đầu. "Tối hôm nay có rảnh không?" Khuôn mặt Vương Nguyên cứng đờ, thoáng hiện một tia buồn bã: "Thật xin lỗi! Em gần đây không có thời gian, em muốn nghiên cứu cho kì thi sắp tới" "Đồ ngốc." Anh thở dài một tiếng, đưa tay kéo cậu ôm vào ngực: "Đã nói với em không cần nói với anh ba chữ đó. Cố gắng lên! Phải tin tưởng bất kể em làm cái gì anh cũng sẽ ủng hộ em." "Vâng!" Vương Nguyên nghẹn ngào gật đầu, nước mắt không nhịn được trào ra. Đã lâu lắm rồi, trái tim lãnh lẽo của cậu mới có cảm giác ấm áp. Mùi thuốc khử trùng trên người anh nhàn nhạt, thấm vào tận tim gan. Ở trong ngục năm năm, cậu chịu đựng đủ bao nhục nhã. Mỗi ngày phải làm việc tay chân gian khổ nhưng cậu vẫn kiên trì chương trình học chính quy. Bởi vì là tội phạm đang bị cải tạo, cậu vấp phải trắc trở khó khăn khi tìm việc làm. Cậu không vì điều này mà gục ngã, ngược lại càng thêm chăm chỉ đi học chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cậu cố gắng như thế, chỉ mong sống thật tốt để mẹ ở trên thiên đường được an tâm. Vương Nguyên lặng lẽ rơi lệ, khi nước mắt từ khóe mắt lăn xuống trên chiếc áo blue trắng của anh, anh đẩy Phương Đình ra, "Thật xấu hổ, làm dơ y phục của anh." Phương Đình hé miệng cười một tiếng tựa như trong nháy mắt làm bùng cháy lên ngọn lửa rực rỡ, xoa xoa đỉnh đầu của cậu, "Không sao, bờ vai của anh mãi mãi cho em dựa vào." Vương Nguyên le lưỡi: "Nếu bị tiểu y tá trong bệnh viện thấy, em chịu không nổi." Cậu nhìn đồng hồ đeo tay vội vàng nói: "Đến lúc em phải đi học phụ đạo rồi." Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng đáy mắt lại ngấn lệ quang. Phương Đình thu lại nụ cười trên mặt, nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa, lo lắng nói: "Em bình thường không biết nói dối, tại sao lại muốn giấu diếm anh? Nguyên Nhi, anh đối với em mãi không thay đổi." Âm thanh trong trẻo chậm rãi lan tỏa trong bầu không khí lạnh lẽo cuối thu.
|
Chương 12 - Mang Thai Cuối thu, trời tối rất nhanh. Mới vừa rồi, chân trời vẫn còn ráng đỏ, trong nháy mắt màn đêm đã kéo đến. Hơi lạnh mùa thu nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung. Vương Nguyên vì tiết kiệm nên ngồi xe buýt, nhưng từ bến xe bus về biệt thự còn một khoảng cách rất dài, cậu chậm rãi đi bộ trở về. Đi rất lâu, chân của cậu đã sắp tê rần, cuối cùng trong bóng tối thấy thấp thoáng một bóng dáng mờ nhạt. Biệt thự đứng tĩnh lặng trong bóng tối, không có một tia sáng nào phát ra chứng tỏ không có người trong nhà. Hắn vẫn chưa về? Cũng đúng! Hoa hoa công tử như hắn chắc chắn nuôi không ít phụ nữ bên ngoài, hắn làm sao có thời gian chú ý đến một mình cậu. Nghĩ vậy, Vương Nguyên trong lòng thở phào nhẹ nhỏm. Vừa mở cửa bước vào nhà, một tiếng quát lớn thô bạo từ trong phòng khách thình lình vọng ra: "Tại sao đến bây giờ cậu mới về?!!" Bộp bộp! Chồng sách dày trong tay Vương Nguyên rơi xuống đập vào chân nhưng cậu vẫn sửng sốt ngây người tại chỗ, không dám di chuyển một bước. Vương Tuấn Khải bật đèn, trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ tràn ngập từng ngóc ngách trong phòng. Đương nhiên cũng làm cho Vương Nguyên thấy được cơn thịnh nộ đè nén đã lâu trên mặt hắn. "Tôi không nghĩ anh sẽ về sớm thế này". Vương Nguyên hốt hoảng ngồi xuống nhặt sách lên, thay dép đi trong nhà vào. Vương Tuấn Khải lười biếng tựa vào ghế sa lon, khuôn mặt tuấn mĩ không tì vết quay lại, tròng mắt đen dâng lên một tia châm biếm lạnh lẽo, ánh mắt chuyển động nhưng lạnh đạm, tà mị lạnh như băng hỏi ngược lại: "Như thế nào? Chỉ mong tôi không ở đây sao? Tôi đến hay đi không đến lượt cậu quản! Hóa ra lòng ham muốn của cậu lớn như vậy, tôi không thỏa mãn được cậu, cậu còn phải ra ngoài tìm tên đàn ông khác? "Tôi không có, tôi không có." Lời nói của hắn giống như một cây gai đâm vào trái tim cậu, khiến nó ứa máu. Tại sao làm tổn thương thân thể của cậu, lại còn chà đạp lên chút tự tôn thương cảm ít ỏi của cậu nữa. Đôi mắt chim ưng hung tợn nhìn quyển sách trong tay cậu: "Cậu lại còn đọc sách? Giả bộ ngốc sao?" Vương Tuấn Khải đứng lên, đưa tay muốn cầm lấy quyển sách trong tay cậu. Vương Nguyên ngay lập tức lui về sau hai bước, tránh được hắn, đem sách giấu sau lưng: "Không có gì, anh sẽ cảm thấy không hứng thú." Cậu càng tránh né, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của hắn. Vương Tuấn Khải dùng sức một cái túm lấy cậu, đoạt lấy quyển sách trong tay cậu nhưng kéo theo túi xách cũng rơi trên mặt đất. Mấy quyển sách thi nghiên cứu Anh ngữ một lần nữa rơi xuống mặt đất nhưng thuốc trong túi giấy cũng lăn ra ngoài. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười lạnh, trong mắt đều là âm lãnh và sắc dục: "Cậu cư nhiên đi mua thuốc tránh thai?" Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy khẽ nói: "Tôi không uống cái này, ngộ nhỡ tôi mang thai thì phải làm sao bây giờ?" Vương Tuấn Khải nghe được 2 chữ mang thai, lửa giận lập tức liền bùng lên, trên trán nổi đầy gân xanh, một tay dùng lực nắm lấy cằm của cậu. Hắn hài lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, tái nhợt. Trong miệng của hắn bật ra một tiếng cười lạnh, hết sức giễu cợt nói: "Tôi chính là muốn cậu mang thai!"
|
Chương 13 - Cừu Hận Từ Đâu Tới Vương Nguyên tưởng rằng chính mình nghe nhầm, mày liễu nhíu lại: "Vì sao?" Muốn cậu sinh đứa nhỏ để trói buộc hắn? Cậu không rõ trong lòng hắn rốt cục nghĩ như thế nào, hắn là ma vương tới từ địa ngục, toàn thân tràn ngập hơi thở chết chóc. Cậu có thể cảm giác được sự căm phẫn, muốn đem cậu đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục của hắn. Cậu vẫn không hiểu đến tột cùng là mình đã làm gì sai? Vì sao lại dẫn đến sự trừng phạt cùng phẫn nộ của hắn? "Anh đến cùng là muốn đạt được cái gì từ trên người tôi! Suy cho cùng anh muốn như thế nào?" Cậu không sợ hãi mà hướng về phía hắn la hét cuồng loạn, một lần nói ra hết những bất mãn, kìm nén chặt trong tim từ lâu. Đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải hiện lên một tia hàn băng, không chút lưu tình nào đem Vương Nguyên ném về sofa: "Điều tôi muốn vô cùng đơn giản." Hắn nhướng lên mày kiếm hung tợn lạnh lùng, mâu quang hệt như thanh kiếm sắc bén, hận không thể đâm xuyên qua cậu, chậm rãi nói, "Tôi muốn cậu sống không bằng chết." Lời nói lạnh như băng giống như nước đá mùa đông hắt lên người Vương Nguyên , máu huyết toàn thân cậu đông cứng, một chút cũng không thể cựa quậy, réo rắt thảm thiết mà cười nhạt một tiếng: "Sống không bằng chết? Nói đi, anh muốn tra tấn tôi đến sống không bằng chết như thế nào?" Ngữ khí của cậu hững hờ thản nhiên giống như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình, phần bình tĩnh thong dong này làm cho hắn bị kìm hãm lại, tựa hồ như hắn đưa cho cậu một vấn đề rất đơn giản. "Anh muốn như thế nào mới có thể buông tha tôi?" Cậu ngẩng đầu hướng hắn hét to. Khóe miệng Vương Tuấn Khải gợi lên nụ cười tà ma, bàn tay xoa nhẹ lên bụng cậu, nụ cười ma quỷ châm lên lửa giận trong mắt hắn: "Mang thai đứa nhỏ của tôi, sau đó để tôi giết chết!" Đôi mắt sắc bén mang theo thị huyết âm lệ hiện lên, bàn tay bóp chặt vào phần bụng của cậu. "Đau! " Vương Nguyên bị đau đến kêu thành tiếng. Giống như trong bụng của cậu thực sự có cục cưng mà hắn đang cực lực muốn bóp chết. "Anh!" Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Anh là ma quỷ giết người không thấy máu." Ba! Vương Tuấn Khải tốc độ nhanh như chớp đã cho cô một cái tát, đôi mắt không chứa một tia nhiệt độ: "Tôi là ma quỷ! Đều là do cậu đã đẩy tôi vào địa ngục!!!" Vương Nguyên cảm thấy một trận ong ong bên tai, cả khuôn mặt nóng rát, một cỗ chua sót trong miệng tràn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng cậu chảy xuống. "Tại sao? Anh phán tôi tội chết nhưng cũng nên nói cho tôi biết đến tột cùng tôi đã phạm tội gì chứ!" Khuôn mặt thanh lệ đã sưng lên. Bị đánh đối với cậu mà nói giống như ăn cơm bữa. Khi còn bé thì là những đòn đánh đập của mợ, trong nhà giam thì có sự hành hung của giám ngục, bây giờ còn có trận đánh hung ác của hắn. Trong cuộc sống, cậu luôn luôn đóng vai một nhân vật phải chịu đòn. Khi nào cậu mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh bi thương này? Khi nào cậu mới không cần phải đau khổ như thế? Đôi mắt tăm tối của hắn phát ra tia lạnh hận không thể đem cậu lăng trì đến đau đớn nói: "Cậu chẳng lẽ đã quên vào một buổi tối của năm năm trước, là cậu..." Tay của hắn bóp chặt chiếc cổ mịn màng của cậu: "Chính cậu đã đâm chết Tử Oánh cùng với đứa nhỏ của chúng tôi, hơn nữa ba ngày sau sẽ là hôn lễ của chúng tôi, chính cậu đã phá hủy tất cả." Gân xanh nổi lên đầy trán, đôi mắt hung bạo trợn lên thêm thập phần dữ tợn, hai tay dùng thêm sức, có thể nghe được từ chiếc cổ non mềm của cậu truyền đến tiếng cách cách cùng với tiếng rắc rắc của xương cốt. Bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hết thảy mọi thứ đều có liên quan đến tai nạn xe năm năm trước, nhưng đây là lỗi của cậu sao? Xe là do Vương An Mạn điều khiển, gây tai nạn cũng là cô ta, nhưng mợ không muốn cho con gái mình cả đời bị hủy nên đã ép cậu gánh tội thay. Thì ra nguyên bản đau khổ cậu phải chịu đều không phải là thứ cậu đáng phải nhận. Đôi mắt Vương Nguyên rạng rỡ, phát ra thanh âm của sự thống khổ, cảm giác mình gần như không thể hô hấp được nữa. Từ từ nhắm hai mắt lại chờ đợi sự giải thoát, như vậy đau khổ sẽ kết thúc, như vậy có thể được trông thấy mẹ nơi thiên đường.
|
Chương 14 - Ác Độc Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt trắng bệch của cậu, bàn tay sắc bén tỏa ra sự hung ác rét lạnh từ từ nới lỏng ra, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười tà mị: "Cậu muốn chết! Không dễ dàng như vậy." "Khụ khụ." Cậu mãnh liệt ho một hồi: "Anh không phải muốn tôi đau khổ sao? Vì sao không trực tiếp bóp chết tôi!" Cổ họng một trận nóng rát, cất tiếng nói từng chữ tựa như bị giày vò, tiếng nói đau đớn lộ vẻ cực kỳ thô khàn. "Chết! Quá tiện nghi cho cậu, tôi muốn cậu sống không bằng chết, từ từ hành hạ cậu mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng tôi!" Lời nói rõ ràng từ trong kẽ răng hắn phun ra, quấn quanh lấy cậu giống như lưỡi dao sắc bén muốn đem cậu chém ngàn vạn nhát đao. Vương Nguyên ho khan, vẻ mặt từ từ ửng đỏ giống như chàng trai thẹn thùng, sau đó chậm rãi đứng lên nhàn nhạt nói: "Tôi rất mong chờ!" Thanh âm không có một tia hoang mang giống như con rối không có linh hồn hoàn toàn thỏa hiệp với hắn. Cậu vượt qua hắn, cúi người xuống nhặt đồ đạc rơi trên mặt đất. Thời điểm bàn tay nhỏ nhắn của cậu đụng tới thuốc tránh thai. Vương Tuấn Khải tiến nhanh lên, đôi giày da được đánh bóng loáng nặng nề dẫm lên tay cậu: "Việc này cậu không cần phải vội." Vương Nguyên bị đau cắn chặt cánh môi mềm mại, nhịn xuống ý muốn kêu đau. Cậu biết rõ Vương Tuấn Khải lúc này chính là ma quỷ, coi đau đớn của người khác là niềm vui. Nếu đã không thể thay đổi việc hắn trả thù, vậy theo dự tính ban đầu cậu cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược yếu đuối của mình. Cậu giống như đóa hoa mai ngạo nghễ đứng giữa trời đông gió lạnh thấu xương, gió càng mạnh mẽ cậu càng không khuất phục. Vương Tuấn Khải thấy gương mặt ôn nhã thanh lệ của cậu không có một chút nhăn nhó, không có chút thất vọng nào, bạc môi giương lên tia cười tà mị tăng thêm một chút lực đạo nơi bàn chân. Nghe được thanh âm nơi đầu khớp xương thanh thúy răng rắc, phía dưới chính là thanh âm hộp thuốc tránh thai bị giẫm lên. "Yên tâm thuốc này tôi không dùng." Thanh âm thanh u (đẹp và tịch mịch) của cậu hơi hơi run nhưng cậu vẫn tận lực duy trì sự bình tĩnh. Vương Tuấn Khải nhấc chân lên, đôi mắt bỗng dưng mở lớn, giờ phút này bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu tụ máu nổi lên những vết xanh đen, toàn bộ bàn tay đều sưng phồng lên. Từ đầu đến cuối Vương Nguyên không nhìn hắn dù chỉ một cái, cương ngạnh đứng lên, chầm chậm giống như âm hồn tiến về phía lầu hai. Cậu không sợ hãi, không kiêu ngạo không siểm nịnh đã khơi dậy sự phẫn nộ lớn hơn trong lòng hắn. Mày kiếm đen đậm của Vương Tuấn Khải nhíu chặt lại, từ trong sâu thẳm đôi mắt hiện lên u quang phẫn nộ: "Cậu còn chưa thực hiện xong nghĩa vụ đâu." Rồi sau đó đi ra phía trước ôm lấy Vương Nguyên, vác cậu lên vai hướng tới phòng ngủ lầu hai. Mạnh mẽ đá tung cánh cửa phòng ngủ. Đem Vương Nguyên ném xuống, tự cởi bỏ áo sơ mi với tốc độc cực nhanh: "Nhớ kỹ, cậu hiện tại chính là dùng thân thể của mình để trả nợ." "Không! Tôi không muốn." Vương Nguyên chỉ cần vừa nghĩ đến những việc mình đã trải qua, đối với cậu mà nói đó chính là một cơn ác mộng, đau đớn đến mức cậu nghĩ chính mình sẽ lập tức chết đi, cậu có thể chấp nhận sự thống khoái bị mất mạng bởi một đao nhưng chịu không nổi sự tra tấn như cầm thú của hắn. Cậu hoảng hốt nhảy xuống giường muốn tìm một chỗ để trốn. Thế nhưng mới bước được hai bước đã bị hắn một túm bắt quay lại: "Cậu chính là công cụ phát tiết của tôi." "Không, không cần!" Vương Nguyên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt trong suốt đã hiện lên những tầng nước. "Tôi đây hôm nay sẽ làm cho cậu được mở mang kiến thức để biết cái gì là hành vi cầm thú." Lời nói của hắn giống như băng lạnh đâm thẳng vào trong lòng cậu.
|
Chương 15 - Đóa Hoa Bách Hợp Có Gai Bựt — tiếng cúc cài áo sơ mi từng cái một bị giựt xuống, lộ ra một làn da băng ngọc xinh đẹp lung linh. "Xin anh, anh có thể đổi cách khác để hành hạ tôi hay không?" Tiếng cầu xin hoảng loạn của cậu giống như tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Vương Tuấn Khải dùng áo sơ mi trói chắc hay tay cậu ở đầu giường, hai chân ghìm chặt cả người cậu, khiến cho toàn thân cậu không động đậy được: "Có lẽ trò chơi này cậu sẽ thích. Yên tâm tôi sẽ vô cùng thương yêu cậu." — trong con ngươi u hắc hung ác xẹt qua tia lạnh lẽo, ngón tay vuốt qua gương mặt sưng lên của cậu nói: "Hết mức thương yêu cậu." "Anh giết tôi đi!" Mái tóc tựa như mực hiện tại xốc xếch vô lực rủ xuống , càng làm cho khuôn mặt trắng bệch của cậu thêm phần hoảng sợ và luống cuống. Ngón tay lạnh như băng sợt qua gương mặt cậu, qua chiếc cổ trắng nhẵn nhụi, thoáng dừng lại một chút lại tiếp tục tuần tra xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở hai đầu nhũ hoa: "Dáng người trêu chọc đàn ông thế này, tôi sao có thể chịu để cậu chết đây?" Khóe miệng gợi ra một nụ cười tà mị, trong đôi mắt đen như màn đêm tràn đầy lãnh ý cùng toan tính — Hắn kéo chiếc quần Lace chướng mắt kia xuống, để cho toàn bộ phần trắng muốt của cậu bất ngờ lộ trong không khí, tầm mắt nhiệt tình của hắn hướng trên người cậu. Vương Nguyên bị hắn nhìn như vậy, ngượng ngùng phẫn uất nhắm chặt mắt quay đầu đi nơi khác. Vương Tuấn Khải nghiêng thân phủ lên người cậu, dán chặt lỗ tai của cậu nói: Con rối nhỏ, cậu cũng nên lấy lòng tôi, nói không chừng tôi sẽ từ bi thả cậu ra." Nói xong hắn ngậm lấy vành tai cậu, nhẹ nhàng cắn xuống, dường như là muốn trừng phạt cậu. Nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp, giống như như khiêu khích, trêu chọc cậu. Đây chính là cách ác độc của hắn, trước cho cậu một cái tát, sau đó cho cậu một viên đường. Đẩy cậu xuống sông sau đó ném cho cậu một chiếc phao cứu sinh. Để cho cậu vĩnh viễn bị vây hãm, bị động, còn hắn vĩnh viễn chủ động, dễ dàng đem cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lấy lòng ? Lấy lòng ? Vương Nguyên đột nhiên khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi tôi không biết. Thầy giáo không có dạy qua, hay là thì anh dạy tôi một chút đi." Vương Tuấn Khải vốn tưởng rằng cậu chẳng qua là tính cách quật cường, đột nhiên phát hiện mồm miệng cậu cũng rất lanh lợi. Trò chơi trả thù này càng thêm thú vị. Thử nghĩ xem, đối phó với một khối đậu hũ mềm không biết khiêu chiến dĩ nhiên không thể hưởng thủ được cảm giác trả thù. Hiện tại, đối phó với một đóa bách hợp có gai thú vị hơn nhiều. "Không phải chứ? Vậy tôi nhất định sẽ dạy cậu." Đầu của hắn nhanh chóng chôn trước ngực cậu, cánh môi tìm được đỉnh phấn hồng liền ngậm vào trong miệng, tùy ý cắn liếm. Một loại cảm giác khuất nhục chạy lên não Vương Nguyên, nước mắt cất chứa đã lâu giống như đê vỡ òa chảy xuống — Hơi thở ấm áp phả vào, lập tức một tầng đỏ thẫm nhuộm ra. Hắn cảm giác được phấn hồng bị hắn làm cho nở rộ, liền rời đi tiện đà chuyển sang bên kia, một chút cũng không bận tâm đến cơ thể đang run rẩy cùng nước mắt của cậu. Vương Nguyên cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại tràn ngập trong thân thể , thanh âm đau đớn qua cổ họng ngược lại biến thành tiếng thở gấp.
|