[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 265 - Gắn bó bên nhau Vương Nguyên rót một ly nước, đưa cho Nhạc Nhạc, "Uống xong, con ngoan ngoãn đi ngủ nhé." Cậu dịu dàng xoa xoa đầu Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc ừng ực ừng ực rất nhanh đã uống hết, trước khi xoay người đi, nhóc nghiêm túc nói với Vương Nguyên: "Mẹ, con và Khả Khả còn nhỏ, cha mẹ có thể đừng tránh né chúng con không? Như thế sẽ khiến con và Khả Khả trưởng thành sớm, nghiêm trọng hơn sẽ hình thành một bóng ma trong lòng con và Khả Khả." Vương Nguyên lúng túng liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
————
Có hai tiểu quỷ ở bên cạnh, mỗi lúc Vương Tuấn Khải muốn cùng Vương Nguyên thưởng thụ tình yêu cuồng nhiệt hay thân thiết một chút, hai tiểu quỷ sẽ xuất quỷ nhập thần bất ngờ xông tới. Chuyến đi Hy Lạp vì thế bị bao phủ bởi một làn mây đen, Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng mất đi sự hăng hái, vội vã kết thúc lần du lịch này.
Hắn vốn muốn để hai tiểu ác ma phiền phức này ở lại Hy Lạp, nhưng Vương Nguyên quá mềm lòng, trước khi đi vẫn mang hai tiểu ác ma này theo. Biệt thự nhà họ Vương lập tức lại khôi phục trạng thái náo nhiệt như trước.
Mặt trời chiều ngã về tây, ngọn lửa nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, luồng sáng đỏ xuyên qua cánh cửa sổ đi vào trong phòng làm việc, kéo dài bóng ai đó trên sàn nhà.
Vì Vương Nguyên sẽ phải đến công ty làm việc vào ngày mai, chỉ mới có mấy ngày cậu không có ở nhà, mặc dù Lưu Chí Hoành đã giúp cậu xử lý giấy tờ, nhưng đối với những quyết sách kế hoạch riêng của công ty, cậu vẫn phải biết. Vương Nguyên mệt mỏi xoa mi tâm, liếc nhìn từng tờ giấy tờ, cùng với một đống giấy tờ khác đang chất thành một ngọn núi nhỏ bên cạnh.
Vương Tuấn Khải bưng một ly cà phê thơm nồng vào phòng làm việc, "Nguyên Nguyên, đừng làm việc nhiều quá, uống ly cà phê nghỉ ngơi chút đi!" "Không cần, anh uống đi." Lúc nói chuyện với Vương Tuấn Khải, đầu Vương Nguyên vẫn không ngẩng lên, tầm mắt nhanh chóng đảo qua đống giấy tờ. Vương Tuấn Khải thật sự không vui, hắn lặng lẽ đi tới sau lưng Vương Nguyên, gỡ cặp kính mắt đang gác trên sống mũi của cậu xuống, "Những tài liệu này em không xem cũng không sao mà."
"Ý anh là... anh đồng ý về công ty ư?" Giọng Vương Nguyên hưng phấn hẳn lên, trong con ngươi chớp động ánh sáng chói lóa.
"NO!" Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái.
Việc Vương Tuấn Khải phủ nhận như đang dội cho cậu một gáo nước lạnh, "Em thích thiết kế đá quý, căn bản không hề thích quản lý công ty, anh không thể thương hương tiếc ngọc chút ư..." "Anh không ép em ngồi lên vị trí này." Tính cách thích đùa giỡn vô lại của Vương Tuấn Khải nổi dậy, hắn thản nhiên cười nói: "Em rất vất vả đúng không! Anh dạy em một phương pháp đơn giản để đối phó nhé, em không cần xem giấy tờ, cứ ký tên thẳng, mỗi một ngày qua em cứ kí tên khoảng chừng vài chục lần là được."
Vương Nguyên nghe xong vẫn chẳng hiểu, "Nghe qua, chức tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị rất đơn giản, chỉ cần biết ký tên là được, nhưng... sao lại có cảm giác cứ như mình bị phạt kí tên vậy."
"Đấy là phương pháp lười biếng." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bả vai của cậu, "Cho nên chiếc ghế tổng giám đốc, em vẫn cứ tiếp tục ngồi đi." Vương Nguyên đột nhiên hiểu, lòng vòng nửa ngày, Vương Tuấn Khải vẫn muốn cậu tiếp tục tiếp tục và tiếp tục làm việc, "Anh không sợ bị Lưu Chí Hoành chê cười rằng anh đang sống kiếp sống cơm nhão (trai bao) sao?"
"Cậu ta có bản lãnh đó sao."
Hơ... Da mặt Vương Tuấn Khải dầy đến thế từ khi nào vậy, hắn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn rất tự hào nữa.
Cậu nghiêm nghị hỏi: "Nói đi! Chừng nào thì anh mới bằng lòng về công ty hả?"
Vấn đề này, Vương Tuấn Khải thật chưa từng nghĩ qua, ngón trỏ hắn xoa xoa cằm, chậm rãi nói: "Đợi đến khi em có con đi! Anh sẽ phê chuẩn cho em ở nhà nghỉ sinh." Nếu Vương Nguyên có em bé, mà hắn lại cứ để cô cực khổ, vậy hắn không còn là Vương Tuấn Khải rồi.
"Thật sao?" Vương Nguyên quay đầu, vẻ mặt thành thật hỏi.
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Để em mang bụng to đi làm, cơm nhão anh ăn cũng không được thơm."
Lúc hắn còn đang nói chuyện, Vương Nguyên đã đứng lên, đôi tay vòng lấy cổ Vương Tuấn Khải, cả người dần dần sáp lại gần hắn.
"Em muốn làm gì?"
Khóe miệng Vương Nguyên khẽ cong lên, mang theo nụ cười yêu mị, "Biết rõ còn hỏi! Đương nhiên là quyến rũ anh, nếu không em làm sao mang thai được?" Nói xong, cậu nghiêng người, chủ động hôn lên múi môi của hắn. Học cách của Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi, mút vào thật sâu, gặm nuốt...
Vương Tuấn Khải không ngờ câu chuyện mình bịa ra để viện cớ lại có thể mang đến cho hắn một vốn lời đến vậy, khóe miệng hắn chứa đựng ý cười xấu xa. Hai cánh tay vòng chắc lấy thân thể mềm mại của cậu, từ từ khép mắt cảm thụ sự nhiệt tình chủ động.
"Bịch bộp ——" giấy tờ trên bàn sách rối rít bay xuống sàn nhà...
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đặt lên bàn sách, ánh mắt mù mịt ngọn lửa của dục vọng, hắn đến sát bên tai cậu hỏi: "Em vẫn muốn tiếp tục sinh con cho anh sao?" Gương mặt trắng nõn của Vương Nguyên chợt đỏ ửng, đôi mắt mê ly nhìn Vương Tuấn Khải, nháy mắt mấy cái, "Em muốn anh nhanh về công ty làm việc."
"Thương lượng chút nhé, Khả Khả Nhạc Nhạc quá bướng bỉnh, đứa tiếp theo của chúng ta liệu có thể khéo léo chút, giống như em!" Vương Tuấn Khải khom lưng, hôn vào chóp mũi cậu.
"Vậy ý anh là Khả Khả Nhạc Nhạc di truyền bộ gien ác ma của anh đúng không, anh rất hiểu tính mình đấy!"
Nụ hôn ẩm ướt của Vương Tuấn Khải tinh tế như hạt mưa rơi vào da thịt trơn mềm láng bóng tựa ngọc Dương Chi của Vương Nguyên, dọc theo trán, cánh môi, cổ, xương quai xanh... kiều diễm trượt xuống...
"Nguyên Nguyên, anh yêu em..." Giọng nói khàn đục mang theo chân tình.
"Em cũng vậy..." Vương Nguyên không cần tiếp tục đè nén tình cảm của mình, trực tiếp thẳng thừng biểu lộ: "Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu anh."
== một hình ảnh ngọt ngào, rất ngọt ngào, không thể biểu lộ bằng lời nói, các vị đại gia tự tưởng tượng nhé! ==
Từng tổn thương, từng đau đớn, từng nhớ mong... từng hình ảnh một chợt hiện lên trước mắt, đã từng mệt mỏi, đã từng khóc, đã từng đau. Hai trái tim cô đơn, cứ tưởng sẽ vĩnh viễn phiêu bạc không nơi nương tựa, cho đến khi gặp được nhau, một lần rồi lại một lần bỏ qua nhau, rồi hiểu lầm, rồi biệt ly...Ngược lại, càng khiến họ xích lại gần nhau hơn.
Tình yêu của họ, chuyển hóa thành một câu nói —— đời này kiếp này, tình yêu của chúng ta mãi không thay đổi.
|
Chương 266 - Đại kết cục Vương Tuấn Khải lại mặt dày mày dạn ngồi trong nhà một tháng, Vương Nguyên dùng hết biện pháp, cứng có mềm có, kết quả vẫn không chống lại được kẻ mang bụng dạ xấu xa – tức hắn.
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp nghiêng người chiếu vào trong phòng ăn, luồng không khí mát mẻ trong lành áp vào mặt mọi người.
"Chừng nào anh mới chịu đi làm hả?." Giọng Vương Nguyên trầm thấp, mỗi ngày đều hỏi hắn một vấn đề giống nhau.
Vương Tuấn Khải lật qua một trang báo, không chút quan tâm, nói: "Đợi đến khi em mang thai rồi tính sau."
"Anh..." Vương Nguyên đã gặp qua vô số kẻ mặt dày mày dạn, nhưng chưa từng gặp qua tên nào vô liêm sỉ như hắn. Hắn ném tập đoàn Vương thị cho cậu, lại còn yên tâm thoải mái đến thế.
Đôi mắt đen tối thoáng qua một tia giảo hoạt, "Anh không ngại em vì muốn mang thai mà quyến rũ anh nhiều hơn.
Vương Nguyên đứng lên, bịt kín miệng hắn, áp sát lỗ tai hắn, cáu giận nói: "Khả Khả Nhạc Nhạc còn ở đây đấy!"
Khả Khả xốc lên chiếc túi sách nhỏ, "Cha mẹ cứ tiếp tục tình cảm đi, chúng con cũng muốn mẹ sớm mang thai, nhanh kết thúc kiếp sống cơm nhão của cha." Nói xong, Khả Khả kéo Nhạc Nhạc ra khỏi cửa.
"Sửa bò của em, em còn chưa uống mà?" Nhạc Nhạc lưu luyến nhìn bàn ăn.
"Chúng ta có nên tiếp tục không?" Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn vang bên tai cậu.
"Tiếp tục cái gì?"
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi hắn, "Chúng ta không nên phụ lòng Khả Khả Nhạc Nhạc, tiếp tục 'tình cảm' đi thôi?"
Hơi thở ấm áp phả vào tai Vương Nguyên, giống như những lông bàn chải nhỏ li ti tỉ mỉ phớt trên da cậu, không khỏi làm hô hấp cậu tăng nhanh.
Nụ hôn tỉ mỉ nóng bỏng lưu luyến nơi cổ, bàn tay không an phận dần dần thăm dò vào quần áo cậu, dọc theo làn da trắng nõn bóng loáng hư ngọc, mát lạnh như băng tiến lên phía trước.
"Ư..." Một tiếng rên rỉ kiều mỵ bật ra khỏi miệng.
Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên môi cậu, nuốt tất cả âm thanh yêu kiều thuộc về cậu vào trong miệng. Chiếc lưỡi linh hoạt thăm dò hơi thở mùi đàn hương từ miệng cậu, lật khuấy nên hương vị ngọt ngào, muốn mời cậu cùng nhảy. Đột nhiên, dạ dày cậu sôi trào như muốn dời núi lấp biển, Vương Nguyên lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra, che miệng, chạy vào toilet.
Nhân cơ hội này, Vương Tuấn Khải đổ ly sữa nóng trên bàn vào bồn hoa nơi góc tường, khiến những chiếc lá cây màu xanh biếc càng thêm xanh tươi.
"Ụa, ụa..." Vương Nguyên nôn.
"Nguyên Nguyên, không sao chứ?" Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài cửa.
Chờ cảm giác nôn mửa biến mất, Vương Nguyên trấn định, bình thản mở cửa, lạnh lùng nói: "Đều tại anh, em trễ giờ làm nữa rồi."
"Không sao, giờ làm việc là do mình quy định mà." Vương Tuấn Khải cảm giác mình có phần thất bại, hắn định mượn cơ hội này để mình lười biếng chút, không ngờ lại thành ra thế này, khiến Vương Nguyên không có thời gian để ý đến hắn.
————
Ở nhà trăm ngày, ngoài mặt thì Vương Tuấn Khải nhàm chán lười biếng, thật ra thì thông qua mạng Internet, hắn cũng giúp Vương Nguyên xử lý một chút việc phức tạp.
Sắc trời bất tri bất giác tối dần, màu lam đậm nơi chân trời chuyển hóa thành bầu trời đầy sao, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày đẹp.
"Khả Khả Nhạc Nhạc, mẹ các con đâu?" Đã trễ thế này, cậu phải tan việc từ sớm rồi chứ.
Khả Khả đưa một cặp phong bì màu vàng da cho Vương Tuấn Khải, "Mẹ đi xã giao, đây là giấy tờ chú Phương Đình nhờ con đưa cho mẹ, cha giữ đi."
Xã giao? Vương Tuấn Khải chau mày, "Vương Nguyên đi đâu?"
"Khách sạn cha mở..."
Vương Tuấn Khải không có kiên nhẫn nghe Nhạc Nhạc nói xong, cầm chìa khóa lên, sau đó chạy nhanh ra ngoài.
Nhạc Nhạc quay đầu, "Khả Khả, chúng ta hợp tác với mẹ bắt nạt cha như vậy, liệu cha có tức giận không?"
"Sẽ!" Khả Khả dừng lại một chút, "Nhưng có mẹ ở đây, cha chỉ có thể chịu ấm ức thôi."
Vương Tuấn Khải cấp tốc chạy tới khách sạn, sau khi hỏi tiếp tân, hắn biết được Vương Nguyên vì uống quá nhiều rượu tại bữa tiệc, nên đã nghỉ ngơi tại phòng dành cho tổng thống.
"Rầm ——" Vương Tuấn Khải đá văng cửa, "Ai cho em tham gia loại bữa tiệc thương nhân này hả?" Vương Nguyên mặt vô tội nhìn hắn, "Còn không phải tại anh sao! Là anh bảo em làm việc thay anh, đây cũng là một phần trong công việc mà."
Cậu cầm một ly chứa chất lỏng màu vàng, giơ lên, lúc đang muốn uống vào, đã bị Vương Tuấn Khải đoạt đi, ngay sau đó, hắn ngửa đầu uống sạch chỉ bằng một hơi.
"Rượu bran-đi, em dám uống loại rượu mạnh như vậy?"
Trong mắt Vương Nguyên thoáng qua một tia giảo hoạt, "Sao anh lại đến đây?"
"Còn không phải vì lo cho em..." Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt thối tha, "Không phải! Anh còn lâu mới lo lắng cho em, anh chỉ thay Phương Đình giao phần giấy tờ này cho em thôi."
"À!" Vương Nguyên nhận lấy túi giấy màu vàng, lật xem từng tờ từng tờ, nụ cười sáng chói nở rộ trên mặt. Vương Tuấn Khải cảm thấy có một dòng nước ấm chảy từ tim xuống tứ chi, hắn kéo kéo cà vạt, cởi hai nút áo sơ mi, "Nguyên Nguyên, em không cảm thấy nóng sao? Có phải lò sưởi ở đây mở hơi quá không?"
Vương Nguyên liếc hắn một cái, lắc đầu, "Gì vậy, anh cảm thấy rất nóng sao?" Vương Tuấn Khải nhướng mày, phát hiện thân thể đã bắt đầu có phản ứng, khẽ nguyền rủa một tiếng, "Đáng chết! Em cho anh uống cái gì vậy?" Giọng hắn có vẻ khàn đục, nồng đậm dục vọng.
"Là thứ anh cho em uống trong lần gặp đầu tiên." Trên mặt Vương Nguyên mang theo một nụ cười ranh mãnh nhìn hắn, "Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, cảm giác thế nào?" Cảnh tượng này, gần giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, điểm không giống, chính là hai nhân vật chính đã hoán đổi.
Vương Tuấn Khải khốn khổ quát: "Nguyên Nguyên, em nóng lòng muốn có con đến mấy, cũng đâu cần ra đối sách này chứ! Thứ em muốn, anh không cho em à?" Vương Nguyên đỏ mặt, lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, "Ký tên đi!"
"Đây là cái gì?"
"Giải trừ chức vụ của em, sau đó anh về công ty tiếp tục làm việc"
Vương Tuấn Khải cảm thấy có một ngọn lửa nóng bỏng đang hừng hực thiêu đốt trong thân thể, cuồng loạn khốn khổ reo hò, hắn chậm rãi tới gần Vương Nguyên, "Cái này, để sau hãy nói, em giúp anh giải độc trước..."
Vương Tuấn Khải nhào tới người Vương Nguyên, đè lên người cậu, "Rẹt ——" xé rách áo sơ mi của cậu, nút cài bắn ra tung toé. Hắn giống như một con mãnh thú mất đi lý trí, ngọn lửa nóng trong đôi mắt đen thiêu đốt hừng hực, mà Vương Nguyên đang nằm phía dưới, chính là động vật nhỏ mê người.
Hơi thở nóng bỏng phả vào ngực Vương Nguyên, kích thích khiến toàn thân cậu mềm nhũn, "Tuấn Khải... Đừng!" "Lửa là do em đốt, em phải phụ trách dập tắt!" Nói xong, nụ hôn ẩm ướt của hắn lập tức đặt lên ngực cậu, bàn tay nóng bỏng chạy khắp lưng cậu, làm bóng từng đường vân da trơn mềm, rồi chầm chậm dời xuống, thăm dò nơi đáy quần. "A..." Vương Nguyên thở gấp liên tiếp, "Không được! Em đang mang thai!"
Vương Tuấn Khải hơi sững lại, đôi mắt tối tăm mê ly chợt lóe, "Yên tâm, anh sẽ cẩn thận." Hắn cảm giác một đợt rồi lại một đợt sóng nhiệt đang lăn lộn trong cơ thể, như muốn cắn nuốt chôn vùi hắn, cấp bách cần cậu hạ nhiệt...
Vung tay lên, cởi bỏ tất cả quần áo trên người cậu, ngã người ở trên ghế salon mềm mại, đặt người lên thân thể yêu kiều vô lực, rồi lập tức chôn thứ nóng bỏng vào trong thân thể cậu.
Tiếng rên rỉ kiều mĩ, tiếng thở dốc đục ngầu, giao thoa vào nhau, phổ thành một bài thơ về tình yêu đẹp nhất thế gian.
Từng trang giấy một, tựa như những cánh buớm, đáp xuống sàn nhà...
Trong không khí quay cuồng hơi thở ái muội, giữa những tiếng thở dốc đục ngầu, mơ hồ bật ra một lời nói, "May mắn kiếp này có anh (em) ..."
HẾT Vậy là cuối cùng cũng hết 266 chương dồi a ~~~ Bà con đón đọc 2 phiên ngoại vào ngày mai nhá ~~~
|
Chương 267 - Ngoại truyện 1 : Kinh nghiệm dưỡng thai "Nguyên Nguyên, cẩn thận một chút!" Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên tắm xong, đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm, hắn lập tức tiến tới đỡ cậu. Mang thai hơn 9 tháng, Vương Nguyên có chút tăng cân, khuôn mặt trắng đầy đặn, khiến toàn thân cậu như phát ra ánh sáng của tình mẫu tử.
Vương Nguyên ân cần nhìn Vương Tuấn Khải, "Em không yếu ớt đến mức này đâu?"
"Em bây giờ là người có thai, lỡ như bị ngã, hay đập đầu vào đâu đó..."
"Tuấn Khải, anh bắt đầu nhiều lời như thế từ khi nào vậy?" Vương Nguyên nhạo báng hắn, sau đó chui vào cái chăn ấm áp.
Vương Tuấn Khải cầm quyển sách thật dày trên tủ đầu giường, "Vì để con khỏe mạnh, dưỡng thai là nhất thiết, đứa bé này ngàn vạn lần không thể giống Khả Khả Nhạc Nhạc." Nếu có ba tiểu ác ma, Vương Tuấn Khải không thể nào tưởng tượng cuộc đời này sẽ hắc ám ra sao, nếu ba tiểu quỷ cùng liên kết với nhau đặt bẫy hắn, đem hắn đi bán, nói không chừng Vương Tuấn Khải còn có thể giúp chúng nó đếm tiền. Vương Nguyên đoạt lấy sách của hắn, "Truyện cổ tích? Xin hỏi, đây là sách dưỡng thai ư, sao em lại có cảm giác đây là sách để đọc trước khi ngủ nhỉ?"
"Muốn có một trái tim lương thiện, phải để đứa trẻ chịu ảnh hưởng ngay từ lúc còn chưa nhận thức được thế giới, truyện cổ tích tràn đầy tính thiện lương đẹp đẽ, đây là chọn lựa đầu tiên." Vương Tuấn Khải còn có một đống lý do khác.
Vương Nguyên nằm trong khuỷu tay ấm áp của hắn, cọ sát một chút, lựa chọn vị trí thoải mái nhất, "Được rồi! Bây giờ có thể bắt đầu kể chuyện xưa."
Một tay Vương Tuấn Khải cầm sách, tay khác khẽ vuốt ve phần bụng nổi lên của cậu, "Bắt đầu từ một truyện cổ của Grimm 'Công chúa Bạch Tuyết', Tại một đất nước xa xôi. . . . . ."
"Đất nước xa xôi ấy ở đâu vậy?" Đôi mắt trong veo của Vương Nguyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải.
"..." Vương Tuấn Khải suy nghĩ kĩ trong chốc lát, "Em cần chi biết đất nước xa xôi ấy ở đâu? Trên sách viết vậy, sao em hỏi nhiều thế."
Vương Nguyên nhấp môi, nói: "Anh tiếp tục, tiếp tục..."
"... như mong đợi Hoàng Hậu sinh được một cô công chúa nhỏ đáng yêu, da cô bé trắng như tuyết, má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại..."
Vương Tuấn Khải đọc đến đây, Vương Nguyên thật sự không nhịn nổi, cười ha ha ra tiếng.
"Em cười cái gì?" Vương Tuấn Khải chau mày, không hiểu nguyên do. "Ha ha..." Vương Nguyên cười đến chảy nước mắt, "Bạch... công chúa Bạch Tuyết rất giống anh, anh có nhớ lần tỉnh dậy trước kia không, Khả Khả Nhạc Nhạc trang điểm cho anh cực kì kinh hãi? Da trắng như tuyết, hai gò má đỏ như táo, tóc đen nhánh mềm mại..."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối đen, "Soạt ——" lật trang khác, lạnh lùng nói: "Truyện khác! Đây là truyện của Andersen 'Bộ quần áo mới của Hoàng Đế'." Hắn nghĩ thầm trong lòng, truyện này rất ổn, không liên quan gì đến hắn, lại còn có thể dạy con về tính lương thiện thành thật.
Hắn còn chưa bắt đầu kể, Vương Nguyên đã nói thầm: "Tuấn Khải, đây không phải là câu chuyện nguyên mẫu về thói xấu cởi truồng chạy trên đường phố ở hiện đại sao?"
"Chẳng lẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe chỉ khiến em liên tưởng đến mấy thứ này ư? Em có thể nói những lời mang tính xây dựng chút không." Rõ ràng là muốn dưỡng thai, sao lại liên tưởng đến mấy cái vấn đề rối rắm này nhỉ.
"Vậy em nên có cảm tưởng gì, hỏi anh có thể mặc 'Bộ quần áo mới của Hoàng Đế' hay không à?"
Đôi mắt tối đen của Vương Tuấn Khải thoáng qua một luồng sáng, "Em không phải đã xem qua rồi ư, phải chăng vóc người anh quá đẹp, khiến em luôn nhớ về chúng?" Nói xong, Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi áo ngủ trên người mình ra.
"Anh, anh làm gì đấy?"
"Đáp ứng yêu cầu của em, mặc 'Bộ quần áo mới của Hoàng Đế'." Vương Tuấn Khải cởi áo ngủ, lộ ra lồng ngực với đường vân da rõ ràng, bắp thịt to lớn khỏe mạnh, cùng với sắc da màu tiểu mạch.
Hắn có vóc người tiêu chuẩn của người mẫu, rất không tệ, nhưng cũng đâu cần khoe khoang đến thế.
Vương Nguyên lạnh lùng nói: "Anh không xấu hổ à!"
"Khụ khụ..." Vương Tuấn Khải hắng giọng, "Vậy không kể câu truyện này nữa, chúng ta kể truyện cổ tích khác đi! Cái này không tệ nè, 'Cô gái của biển'."
"Là 'Nàng tiên cá'! Anh có bị hoa mắt không?" Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, hiện giờ hắn phải đi làm vào ban ngày, lại còn nghĩ đến cậu từng giây từng phút một, luôn gọi điện thoại dặn dò cậu rất nhiều điều, "Tuấn Khải, anh có mệt lắm không, chúng ta đi ngủ đi!"
Vương Tuấn Khải ngáp một cái, lắc đầu, "Không ngủ! Nàng tiên cá không phải là một cô gái sao! Cho nên 'Cô gái của biển' chính là 'Nàng tiên cá'."
Hắn buồn ngủ lắm rồi mà lại còn có thể biên soạn ra cái lý do 'cưỡng từ đoạt lý' đến vậy, thật sự rất có năng lực.
Vương Nguyên nhìn hắn mệt mỏi như thế có chút đau lòng, đoạt lấy sách trong tay hắn, để qua một bên, "Con còn nhỏ, nghe không hiểu chuyện cổ tích đâu! Hay chúng ta nghe nhạc dưỡng thai đi, để nó làm quen với giọng nói của anh."
Vương Tuấn Khải cúi người xuống, ngoắc ngoắc tay về phía bụng Vương Nguyên, "Chào con, cha là cha con đây. Con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn lần không thể học tập anh và chị con..." "A..." Vương Nguyên hét lên một tiếng.
"Gì vậy?" Vương Tuấn Khải căng thẳng hỏi, "Có phải em sắp sinh không?"
"Không đúng không đúng!" Trên mặt Vương Nguyên xuất hiện ánh sáng hạnh phúc, "Nhóc con đá em."
"Tiểu quỷ, con quá bướng bỉnh rồi! Cha không cho phép con bắt nạt mẹ, có nghe hay không! Cha cảnh cáo con, nếu con không ngoan, cẩn thận cha xách con ra ngoài, đánh cho một trận!"
Hành động trẻ con của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên tức cười, bụng đột nhiên truyền đến từng cơn đau đớn co giật, "A..." Vương Nguyên túm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, "Tuấn Khải, đau quá, đau quá, ... hình như em sắp sinh rồi." "Cái gì?" Vương Tuấn Khải khẩn trương vọt tới bên cậu, "Không thể nào, cách ngày sinh dự tính còn một thời gian nữa mà."
"Tại anh hết!" Vương Nguyên cắn răng chịu đựng đau nhức, quả đấm mảnh mai của cậu đấm vào lồng ngực hắn, "Con bị anh dọa sợ nên muốn ra ngoài!"
Một hàng vạch đen xuất hiện trên trán Vương Tuấn Khải, lời của hắn có tác dụng giục sinh ư?
Một bé con không đợi kịp muốn ra ngoài thật nhanh: Không phải cha muốn xách con ra ngoài để đánh cho một trận ư, con phải mau mau ra ngoài để có thể chiến đấu một trận với cha chứ.
|
Chương 268 - Ngoại truyện 2 : Tên của bé cưng "A..." Tiếng thét chói tai kiệt sức khàn khàn từ trong phòng sinh vọng ra.
Vương Tuấn Khải ở ngay bên cạnh, hai tay hắn cầm thật chặt tay Vương Nguyên, "Nguyên Nguyên, em cố chịu đựng, con chúng ta sắp chào đời rồi."
"A... Đau..." Mồ hôi làm ướt đẫm trán Vương Nguyên, những sợi tóc hỗn độn dính chặt vào hai bên trán.
"Sinh con có đau không?" Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, lẩm bẩm tự hỏi lòng.
Vương Nguyên thở dài một cái, suy yếu liếc nhìn hắn, "Anh sinh thử một đứa thì biết."
A... Hắn cũng muốn giảm bớt đau đớn cho Vương Nguyên, nhưng hiển nhiên là có lòng mà không đủ lực, quay đầu hỏi bác sĩ và y tá đỡ đẻ, "Có thuốc mê, thuốc giảm đau, thuốc tê, morphine gì không... Chỉ cần giúp Vương Nguyên không đau nữa là được."
"Thưa ngài, chưa từng có sản phụ nào dùng thuốc mê hay thuốc giảm đau khi sinh con cả. Không biết khoảng cách giữa những cơn đau bụng sinh là bao lâu, thì không thể biết tình trạng co thắt của tử cung." Một bác sĩ nữ lớn tuổi nói. ( Cái này hay thôi giữ nguyên văn vậy , dù sao cũng sinh tử văn rồi , tôi cũng chẳng biết phải edit ntn -_- )
Vương Tuấn Khải nhất mực yêu cầu, bác sĩ đở đẻ cho Vương Nguyên nhất định phải là nữ.
"Sắp xếp cho cậu ấy sinh mổ (c-section) đi!" Vương Tuấn Khải thật sự không đành lòng nhìn Vương Nguyên cứ đau đớn như vậy. Vương Nguyên lắc đầu một cái, cắn răng nói: "Không cần! Đau được một nửa rồi, bây giờ lại phải giải phẫu để sinh mổ (c-section), không phải càng đau nhiều hơn sao!"
"Nguyên Nguyên, cố gắng lên!" Tim Vương Tuấn Khải đập loạn, vì lo lắng nên hô hấp cũng tăng nhanh. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cha, nhưng lúc Khả Khả Nhạc Nhạc ra đời, hắn không có ở bên cạnh, đối với kiến thức nửa vời về sinh đẻ, đến giờ hắn mới biết sinh con là một chuyện khốn khổ đến cỡ nào.
"A..." Mới thoải mái được một chút, một cơn đau đớn kịch liệt nữa lại đánh tới, Vương Nguyên không nhịn được la lên, cậu há mồm thở dốc, oán trách nói: "Đều tại anh! Em mặc kệ, anh bỏ vào, anh phải lấy ra cho em!"
Vương Tuấn Khải liếc thấy y bác sĩ đang lén mỉm cười ở một góc, hắn bất lực cảm thán, "Cái này thật sự rất khó khăn."
"Đau quá..."
Lại tiếng thét với âm điệu cực cao bật ra khỏi phòng sinh. Khuôn mặt Nhạc Nhạc như đưa đám, "Ông Lưu, mẹ thật thê thảm, cha không phải đang bắt nạt mẹ chứ?"
Lưu Chí Hoành trầm tư một chút, rồi gật đầu, "Xem ra là vậy!" Không bị Vương Tuấn Khải 'bắt nạt', Vương Nguyên hiện giờ sẽ đau đớn đến vậy sao? Lưu Chí Hoành cảm thấy cái Logic này không tệ.
"Hừ! Cha xấu xa, chỉ biết bắt nạt mẹ, hãy đợi xem con và Khả Khả giúp mẹ dạy bảo lại cha như thế nào đi!" Hai tay Nhạc Nhạc chống nạnh, đầy lòng căm phẫn nói.
Một giọt mồ hôi từ đỉnh đầu Lưu Chí Hoành chảy xuống, hắn yên lặng cầu nguyện trong lòng —— Vương Tuấn Khải, tôi không hề đẩy cậu vào tội danh bất nghĩa, cậu ngàn vạn lần đừng tìm tôi tính sổ nhé.
"Á á ——"
Một tiếng rồi một tiếng thét khốn khổ bộc phát, ngay sau đó, một tiếng khóc rõ to vang lên.
"Oa a, oa a..." Một bé gái trắng nõn đang cuộn tròn người lại.
"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu, "Vất vả cho em rồi."
—————
Trong phòng bệnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có cả Phương Đình, tất cả đều đến thăm Vương Nguyên .
"Vương Tuấn Khải, cậu đã đặt tên cho bé cưng nhà cậu chưa?" Lưu Chí Hoành nhắc nhở cái tên được làm cha mừng rỡ đến mức ngây ngô này.
Khả Khả bĩu môi, không vui nói: "Cha, tên con và Nhạc Nhạc chỉ là nick name, còn chưa có tên chính thức đấy."
"À... Vấn đề này cần phải suy nghĩ thật kỹ, không thể qua loa." Vương Tuấn Khải ngồi bên giường ôm Vương Nguyên.
"Tôi nghĩ nên đặt là Vương Ngã, Vương Ái, Vương Nhĩ*. Kết hợp ba cái tên này lại thành "anh yêu em", vừa rất tình cảm, lại còn có cả chất thơ nữa. .. . . ."
(*): Ngã Ái Nhĩ = anh yêu em, Ngã (anh, tôi), Ái (yêu), Nhĩ (em, bạn), còn chữ "Vương" trong họ của Vương Tuấn Khải còn có nghĩa là "mặc cho, mặc kệ, tại nhiệm, đảm đương"
Trong lúc Lưu Chí Hoành vẫn còn tự mãn về tài năng của bản thân, Khả Khả ngồi ở một bên đã lạnh lùng liếc nhìn hắn, "Vương Ngã? Ông Lưu, chú muốn mặc kệ cháu 'chỉnh' chú, hay muốn mặc kệ cháu tiếp cận chú vậy?"
"Khả Khả, em thấy có một cái tên rất hợp với anh —— Vương Ngã Hành, thủ lĩnh Ma Giáo." Nhạc Nhạc che miệng cười trộm. Khả Khả lạnh lùng lườm cô nhóc một cái, "Ông Lưu đặt tên cho em là 'Vương Ái', coi em như cái bệnh viện 'nhân ái' đó."
"Lấy chỉ số thông minh của Lưu Chí Hoành, chú ấy làm sao có thể đặt một cái tên mang tính xây dựng chứ?" Đôi mắt đen của Vương Tuấn Khải chợt lóe, "Vương Tuấn Khả, Vương Tuyển Nhạc, Vương Quân Hoan." Quân khả hoan nhạc*...
(*): quân khả hoan nhạc: ai nấy đều hạnh phúc
Một tay Khả Khả chống cằm bắt chước vẻ suy tư củangười lớn, "Ừm...Miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận."
Vào lúc này, y tá đẩy cửa ra, ôm Hoan Hoan vừa mới ra đời tới.
Lưu Chí Hoành kích động, ra tay trước Vương Tuấn Khải một bước, ôm lấy bé con, "Bé cưng của cha nuôi, con không thể giống Khả Khả và Nhạc Nhạc, chẳng có chút lễ phép, gọi cha là Ông Lưu đó!"
Vương Tuấn Khải ép ba đứa nhỏ nhận Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ làm cha nuôi, cứ như vậy, mỗi khi hắn muốn dẫn Vương Nguyên tới thế giới của hai người, thì có đầy đủ lý do bắt hai vị cha nuôi này trông chừng ba đứa.
"Ủa? Sao tự dưng lại nong nóng, ươn ướt nhỉ?" Lưu Chí Hoành cúi đầu nhìn ngực mình, một vũng nước bỗng từ đâu xuất hiện.
Nhạc Nhạc cười trộm, nói: "Hoan Hoan tè dầm rồi."
Lưu Chí Hoành rùng mình, vậy là, một khi tiểu quỷ này trưởng thành, cũng sẽ không 'thiện lương' chút nào cả, ba tiểu ác ma, hắn phải đối phó thế nào đây?
Lưu Chí Hoành cẩn thận đưa đứa bé tới tay Vương Tuấn Khải, "Vậy cậu ẵm đi!" Thân thể Hoan Hoan thật nhỏ thật mềm, trên người còn toát ra mùi sữa thơm, trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng xuất hiện một trận rung động.
"Oa a, oa a..." Hoan Hoan mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm chặt hai mắt khóc lớn.
"Mau bồng qua cho em xem!" Vương Nguyên có kinh nghiệm chăm sóc hai con, rất nhanh thay xong tã giấy cho Hoan Hoan. Sau đó Vương Nguyên sữa ra để bé bú ( Bà con lưu ý , sữa bình đó nga ~ , mặc kệ nó còn nhỏ , tui cũng sắp xếp cho nó uống sữa bình , dù sao thì nó cũng tè dầm rồi còn gì ~~ )
Khi Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cho cục cưng bú sữa, bèn cúi đầu xuống, mặt hiện lên biểu cảm dịu dàng, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc, cuộc sống như thế, đã đủ rồi. "Nguyên Nguyên, chúng ta tiếp tục cố gắng, sinh đứa thứ tư đi." ( San : Đao à, anh tham lam quá đi, có phải là muốn 1 năm sinh 1 đứa k vậy hả =]] )
Vương Nguyên bị cái suy nghĩ này của hắn làm cho giật mình, "Gì? Anh tưởng em là lợn à!"
"Không phải em nói anh giống 'Công chúa Bạch Tuyết' sao, vậy có phải nên có 'bảy chú lùn' không?"
"Không! Muốn em sinh bảy đứa ư, còn lâu, vóc dáng em sẽ biến dạng nghiêm trọng mất!"
"Em yêu, vóc dáng em bây giờ rất đẹp."
"Không, muốn sinh anh tự sinh đi."
- END -
|
CHƯƠNG 6:
M.n đọc truyện vv nha..moa moa moa(thơm gió)
- Z thui a k lm phiền 2 người nữa.Tút tút tút.
Cô còn chưa kịp ns j thì TK đã tắt máy.Nhận thấy sự k vui của a cô còn nghĩ là do nhắc đến TT nên a mất hứng.
Haiz. 2 Người này thật ra định như chó vs mèo đến khi nào.R cô chán nản bc vào trong nhà hàng.Còn đang nghó ngiêng tìm TT thì có 1 người phục vụ đi đến gần cô.Nhìn hắn k có ác ý cô lên tiếng: -Có chuyện??_Nhìn đối phương có chút cẩn trong. -Dạ.Cậu Dịch nhờ tôi đến dẫn cô lên chỗ hẹn. -Đc r ik thui.
Cô bc theo hắn. Đi lên tầng 4 phía thang máy, thấy hắn dừng lại cô cũng dừng lại có chút đề phòng.Người phục vụ thấy tđộ đề phòng của cô liền nhanh chóng giải thích:
-Xl vì k thể dẫn tiểu thư ik tiếp. Bh tiểu thư vào thang máy lên tầng 5, tiến ra sẽ có ngã ba rẽ tay trái đi đến bàn cuối cùng.Cậu Dịch đang chờ cô. Tuy k pis j nhưng cô vẫn làm theo lời hắn.Pis rắc rối nz thà cô vào chung vs a là xong.Vừa đi cô vừa thầm chửi rủa.Đi đc 1 đoạn thì thấy a đang ngồi trên bàn vẫy tay,nhìn vẻ mặt a chắc là k có chuyện j.Tự an ủi bản thân r cô bc nhanh lại bàn của a.
-A đợi e lâu chưa??? -Lâu.Muốn chết đói lun r.E nc j? vs ai? mà lâu z??? -Kcj.Là Khải.A ấy gọi đt để bàn tiếp về 1 số cvc thui, -Cvc???Ns đến cvc thì a cũng có thể giúp.Có j cứ hỏi a nữa nè. -Nz thì tốt quá nhưng..có phiền a lắm k?? -K phiền.k phiền.cta ăn thui._Quay đầu về phía phục vụ búng tay.’Cho tôi 2 phần bít tết và 1 vài món ngon lên đây.’’Dạ’.
Phục vụ chuẩn bị đi thì a chợt nhớ ra j đó gọi hắn quay lại: -Khoan đã! -Có chuyện j nữa s quý khách??_Vẻ mặt băn khoăn xen lẫn chút sợ hãi. Ai mà chả pis a là cotrai TĐ Dịch Thị lớn thứ 3 TG.Nếu k may lỡ lm a tức giận thì coi như hắn tiu. -Về hải sản. -Hải sản??? -K mang lên những con có 8 chân trở lên.Cô ấy bị dị ứng. -Dạ._Xong chuyện hắn nhanh chóng cút khỏi tầm mắt a.Lát sau thì cũng có người mang thức ăn ra.
Thấy nãy h cô chỉ im lặng k ns j,a pis cô có thắc mắc j đó.’Có chuyện j thắc mắc???’Bị a đoán trúng tâm tư cô giật mk ns lắp:
-Không..kcj -Nhanh!!! -E muốn hỏi tại sao a pis e bị dị ứng vs hải sản 8 chân??? -HẢ ???Thì ra là chuyện này.Thật ra trưa nãy HN vào lấy TĂ thấy gọi món ăn kì coặc nên a hỏi thì ms pis e bị dị ứng vs hải sản 8 chân. -Thì ra là z!!!
Thấy cô thực sự bị thuyết phục tim a ms đập lại btg.S lại để sơ hở như thế cơ chứ.Thật là.R a và cô vừa ăn vừa ns chuyện vv.
H phút này,cái cảm giác thân thuộc, gần gũi này ls? Tại sao a lại ấm áp nz.Dường như a và cô đx quen pis nhau từ lâu z. K ngại ngùng,rất tự nhiên.Lúc ở cạnh a cô cảm nhận đc rất giống vs cảm giác ở bên TK.Jackson.Karry.Trong đầu cô thấp thoáng hiện lên 2 cái tên này.Là vì s?Cô r nc mắt.
TT nhìn thấy 1 giọt nc mắt r nhanh trên gương mặt vô hồn.Cô là đang làm sao?A ns j sai s?Từ nhỏ cứ thấy con gái rơi nc mắt là a lại lúng túng k pis ns s.Thấy cô khóc tim a cảm thấy nhói đâu,1 cảm giác mất mát tràn về.
-E.. s z?A ns j.. sai …s?Giọng ấp úng, lo sợ -K có.-Cô híp mắt cười,Những giọt nc mắt chịu sắc ép tuôn ra bằng sạch.Chỉ là có cảm giác rất ấm áp nên vô tình rơi nc mắt. -Thật??? -Ừm.Thật.
Nghe đc từ chính miệng cô ns k s a thở dài nhẹ nhõm.A rất sợ.Thực sự rất sợ cô sẽ ghét bỏ a như 11 năm trc.Cái ngày định mệnh khiến a phải lựa chọn từ bỏ ik cô để cô k pải khóc.Nếu cô pis a và TK chính là người 11 năm trc đã bỏ mặc cô.Liệu cô sẽ còn như bh,cười đùa,vv vs a và hắn hay sẽ ghét bỏ, ruồng rẫy, bơ a mãi mãi.A sợ lắm,Rất sợ.
Cái màng bọc a cố tạo ra nhìn bên ngoài thì rất bền vững,chắc chắn.Thế nhưng có ai pis là màng chắn đấy có thể tan tành bất cứ lúc nào mỗi khi nhớ lại cái kí ức đấy*Nhớ lại-‘E ghét 2 a.’.’Từ bh NN tôi sẽ k quen pis 2 người’.A khẽ run,mặt hơi nhăn.Dường như cái kí ức tồi tệ ấy đã làm a cảm thấy run sợ.Là con quỷ duy nhất trong người a.
-A sz? K khỏe s? -hả? À ừm. A thấy hơi mệt.Mk về nhé. -A có s k?Hay là đến Bv kiểm tra nhé? Thấy cô lo lắng cho mk,a khẽ cười như k sao.Dường như đc an ủi phần nào. -K s.Chỉ cần nghỉ ngơi chút là khỏe thui. -Vậy mk về nha._Cô khẩn trương đứng lên ik lại phía ghế a kéo nhẹ tay phải a lên làm a k tự giữ thăng bằng mà nghiêng người tay còn lại bám ghế. Cứ như thế rất nhanh chóng a đc cô rốc cổ ra xe. -------------- Về đến nhà cô__
-Xl.K thể dẫn e ik chơi lâu đc. -K s. A mệt mà.Nếu thấy k ổn thì gọi điện e nhé. -Ừ, thôi e vào nhà đi k kẻo lạnh. -Dạ vậy e cào nha. Cô quay đầu thì a cũng phóng xe, -Con về sớm z s? Quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi sofa ăn trái cây: -DẠ..K đợi bà ns j thêm cô tiến thẳng hướng cầu thang ik lên lầu vè phòng.
Thật lạ.Cảm giác thật nhàm chán.Ting ting ting.Phá vỡ k gian ảm đạm đấy là tiếng tin nhắn laptop của cô.Một bản báo cáo dài ‘page 24’. Người thường nhìn số trang thui cũng cảm thấy ngao ngán chứ đừng ns xem hết.Cô mở mục tin nhắn lướt 1 lượt, chăm chú từng số liệu,để ý đến giải pháp.Có vẻ ổn.Cô thở dài mệt mỏi đóng laptop đi về phía ban công.
|