[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 257 - Khẩu chiến đàn nho ( Khẩu chiến cùng đội quân tri thức ) "Các con đang làm gì vậy?" Vương Nguyên không yên lòng về Vương Tuấn Khải, khi xem xong một phần nhỏ trong đống lớn giấy tờ kia tới mức hoa cả mắt, cậu bèn tới phòng ngủ chính nhìn hắn một lát, không ngờ hai tiểu ác ma vẫn còn chưa về phòng ngủ.
Nhạc Nhạc hoảng hốt nhìn Vương Nguyên, sau đó, lập tức nằm trên người Vương Tuấn Khải, "Cha, cha mau mau tỉnh dậy đi! Nhạc Nhạc muốn chơi đùa với cha." Lúc cô nhóc lớn tiếng la lên, lập tức nháy mắt mấy cái với Khả Khả.
Khả Khả đối với ánh mắt mời diễn xuất cực kì nhiệt tình của Nhạc Nhạc chỉ xem nhẹ, lạnh lùng liếc cô nhóc một cái, đè thấp âm thanh xuống thật nhỏ: "Nghe như đang khóc tang ấy."
Tiếng gào thóc của Nhạc Nhạc lập tức ngưng trệ, cô nhóc tự nhiên ngẩng đầu, tiện tay lau khô nước mắt, quay đầu, bình tĩnh nói: "Mẹ, chúng con đã trao đổi xong với cha rồi."
Trên trán Vương Nguyên đầy vạch đen, thật không hiểu nổi tiểu ác ma này đang giở trò quỷ gì.
"Các con xem thử xem giờ là mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học, còn không mau đi ngủ!" Giọng Vương Nguyên nghiêm nghị, vừa vang lên, Khả Khả Nhạc Nhạc lập tức leo xuống giường, chạy về gian phòng của mình.
Vương Nguyên nhìn hai bóng lưng nho nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc dần dần hòa hoãn, lộ ra nụ cười mềm mại dịu dàng, thật may là trong cuộc đời cậu còn có các con, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn, hơn nữa lúc mệt mỏi cũng có nơi có lý do để cậu chống đỡ lấy mình.
Cậu chậm rãi đến gần Vương Tuấn Khải, nhìn gương mặt có phần gầy đi của hắn, hai hàng lông mày vẫn đen như mực, lộ ra tính khí kiêu ngạo không kềm chế được của hắn. Nhưng, đôi mắt vẫn như cũ siết chặt.
Lòng bàn tay Vương Nguyên mang theo vài tia ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má anh tuấn, "Tuấn Khải, đừng ngủ nữa được không? Anh đã ngủ đủ lâu rồi. Anh có biết, tập đoàn Vương thị đã xuất hiện chút chuyện xấu không. Em sẽ tạm thời thay anh bảo vệ nó, ngày mai sẽ phải đi đánh giặc rồi, anh cho em chút sức đi, được chứ?"
----
"Nghe gì chưa, hôm nay vợ Tổng giám đốc sẽ đến công ty!"
"Thật sao? Không phải vợ Tổng giám đốc đã qua đời rồi sao?"
"Vợ Tổng giám đốc tới công ty, có khi nào là vì muốn giảm biên chế, nhằm thu hẹp phạm vi của tập đoàn không? Hay là muốn bán đi cổ phần đang nắm giữ trong tay?"
Vương Nguyên còn chưa xuất hiện, trên dưới công ty đã bắt đầu xuất hiện những đợt sóng to gió lớn. Giờ làm việc vừa đến, hai chiếc xe Benz màu đen hộ tống một chiếc Gia Trường Lâm đã xuất hiện trước tòa cao ốc Vương Thị. Phụ tá tại bãi đậu tiến lên mở cửa xe --
Từ bên trong, một chàng trai mặc bộ quần áo thanh lịch bước ra, trên mặt Vương Nguyên thoa một lớp phấn nhẹ, vẫn tươi mát tự nhiên như thường. Chiếc áo khóac Chanel màu vàng nhạt, trên cổ áo có một thắt một cái cavart nhỏ được thiết kế độc đáo, càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Trên chiếc cổ trắng như sứ được đeo thêm sợi dây chuyền 'MISS', nó nhanh chóng tỏa ra luồng sáng lóng lánh, tôn lên thân phận của cậu.
Những vị quản lý cấp cao đứng thành hai hàng dài tại hai bên cửa, cung kính hành lễ với Vương Nguyên.
Cậu hít sâu một hơi, đè nén xuống cảm giác lo lắng hồi hộp trong lòng. Bàn tay siết chặt lấy 'MISS' một chút, giống như cảm nhận được Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng cạnh cậu vậy.
Vương Nguyên vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc tới phòng họp tại tầng cao nhất. Lúc quản lý mở cửa ra, từng người đàn ông mặc những bộ vest thẳng thớm ở bên trong rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên.
Ánh nhìn hỗn tạp, có xem nhẹ, có khinh miệt, cũng có khiêu khích. . . . . . Vương Nguyên đọc được suy nghĩ trong ánh mắt họ, chẳng có chút thân thiện chào đón nào cả.
Vương Nguyên xuyên thủng những ánh mắt này, ngẩng đầu lên, bình tĩnh tự nhiên mà đi vào. Cậu không ngồi xuống ghế tổng giám đốc, mà khom người chào bọn họ, "Chào các anh, cám ơn các anh đã bớt chút thời gian bận rộn tới tham dự đại hội cổ đông này, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp mặt mọi người. . . . . ."
Một người đàn ông trong số đó bỗng dưng đứng lên, cắt đứt lời Vương Nguyên, "Ít nói mấy lời đường mật đi, chúng tôi không muốn dài dòng, nói thẳng nhé, tình trạng sức khỏe của Vương tổng giám đốc liệu có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị không, nếu không được, vì tránh cho tập đoàn gặp tổn thất, phải lập tức đổi người ngay!"
Trước kia, bọn người nay dưới chính sách 'thiết huyết' của Vương Tuấn Khải, chưa từng dám ra vẻ phách lối kiêu ngạo, giờ biết Vương Tuấn Khải thành người sống đời thực vật, lập tức muốn bộc phát. Thật là, Hổ không có ở rừng, Hầu Tử đã ra ngoài xưng Đại Vương.
Đôi mắt sắc bén của Vương Nguyên liếc nhìn bọn họ, chầm chậm ngồi xuống, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn với mặt kim cương thật lớn, lạnh nhạt hỏi: "Xin hỏi mọi người, ai mới là cổ đông chiếm nhiều cổ phần nhất ở đây, trong tay anh có bao nhiêu cổ phần vậy, xin anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi mở miệng!"
Lời này vừa ra, mọi người lập tức nín cười.
Khi nãy, Vương Nguyên dịu dàng hào phóng, như một thiếu phụ không rành việc đời. Bề ngoài, cậu nhu nhược e sợ, tạo nên hiệu ứng giả tạo, khiến ai nấy đều nghĩ cậu rất dễ dàng bị người khác lấn luớt, ai ngờ khi mở miệng mới biết chàng trai này thật không đơn giản.
"Chúng tôi đều biết Vương Tuấn Khải là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Vương thị, trong tay anh ta nắm giữ hơn 50% cổ phần, nhưng anh ta hiện giờ đã thành. . . . . . Tập đoàn không thể cứ thế thiếu người lãnh đạo. . . . . ."
"Về chuyện này, các anh không cần lo, tôi sẽ tạm thay Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên trực tiếp nói.
"Cái gì! Cậu? Cậu có bản lãnh gì? Nơi này không phải nhà cậu, chúng tôi không có tinh lực để chơi đùa với cậu đâu!"
"Một chút kinh nghiệm cũng không có, còn vọng tưởng thay thế chức vị sao, tôi nghĩ cậu nên về nhà làm người vợ đảm đang thì tốt hơn!"
. . . . . .
Các tiếng phản đối vang lên không ngừng.
Vương Nguyên đã sớm đoán được bọn họ sẽ có phản ứng này, cho nên đối mặt với những lời chất vấn của bọn họ, vẻ bình tĩnh trên mặt vẫn không biến mất.
"Thảo luận xong chưa?" Vương Nguyên đứng lên, "Tôi cho các anh thời gian để liệt kê ra mười lý do phản bác tôi" Nói xong, Vương Nguyên bình thản xoay người, lập tức đi chiến đấu liên tiếp tại các chiến trường khác, chẳng hạn như đi tham dự tiết mục 'Thăm Hỏi Nhân Vật' tại đài truyền hình của Lưu Chí Hoành. Dụng ý của Lưu Chí Hoành là thông qua hình tượng tốt đẹp này, sẽ ổn định cảm xúc của nhân viên, cũng có tác dụng tích cực cho cổ phiếu của tập đoàn Vương thị.
Tập đoàn Vương thị phát triển không ngừng, Vương Tuấn Khải vì bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, giờ hắn vừa có chuyện, đã lập tức muốn thay hắn, tự lập. Cứ để cho mấy ông anh già này ngồi đây chờ cậu đi, cũng tốt để giết chết nhuệ khí bọn họ.
"Nhìn xem! Tuổi còn non, lại thanh cao như vậy, làm được gì chứ!" Trong phòng họp đủ loại tiếng oán trách.
Thư kí giúp việc đưa những ly cà phê thuần chất thơm lừng tới. Bọn cổ đông nói những lời nhàm chán vô nghĩa đã khát muốn chết rồi, rối rít thưởng thức cà phê.
"Phụt --" ào ào phun nước.
"Đây là cái gì?"
Hai bóng dáng nhỏ chạy đến, trên mặt mang theo nụ cười ranh mãnh: "Cà phê đặc chế của chúng tôi đấy, ngon chứ?"
Bây giờ tôi đi edit 2 chương đầu của 2 bộ truyện mới đây . Giới thiệu cũng lâu rồi k lại để nó mốc meo ~~~ M.n
|
Chương 255 - Người đàn ông kiên cường Hai tháng, Vương Tuấn Khải có tỉnh lại hay không vẫn là một chuyện không thể đoán được, Vương Nguyên vẫn không xa không rời, hết lòng chăm sóc hắn, Khả Linh cũng bị phần chấp nhất này cảm động, cô lựa chọn cách lặng lẽ chúc phúc bọn họ, "Anh ấy vốn là của cậu, chưa từng thay đổi qua. Có cậu bên cạnh anh ấy, cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy hồi tỉnh thôi."
"Cám ơn!" Vương Nguyên chân thành tha thiết nói: "Tương lai không lâu, cô sẽ gặp được tình yêu của cô."
Khả Linh mỉm cười gật đầu.
Hai người bèn nhìn nhau cười, quá khứ không vui lập tức tan thành mây khói.
Trước kia, Khả Linh vẫn trói buộc trong lồng giam của chính mình, quá mức để ý ánh mắt của người khác, vô hình chung đã tạo cho mình một loại gông xiềng, đến khi, tự lui xuống một bước, cô mới phát hiện trên thế giới trời cao biển rộng này còn có rất nhiều thứ tốt đẹp đáng giá để cô theo đuổi.
————
"Mẹ, mẹ!" Khả Khả Nhạc Nhạc vừa xuống xe đã vội vã chạy vào đại sảnh. Hai đứa nhóc chạy rất nhanh, túi xách nhỏ trên lưng thoáng một cái đã bị chúng đánh rơi.
"Mẹ, cha tỉnh lại chưa?" Nhạc Nhạc bĩu môi, lầm bầm hỏi, tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã đọc được vẻ bi thương trên gương mặt Vương Nguyên, dù vậy cô nhóc vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng.
Vương Nguyên lắc đầu một cái, trong đôi mắt hiện lên những tia sáng nhỏ vụn, trước mặt hai con, cậu nhất định phải giả vờ mình rất kiên cường. Cậu dịu dàng chuyển hướng nhìn lên lầu hai, "Tuấn Khải đang truyền dịch dinh dưỡng."
Vương Nguyên không phải không muốn ở bên hắn, nhưng khi nhìn đến cánh tay to khỏe ấm áp giờ đã trở nên gầy gò, hiện lên mạch máu màu xanh đậm, trên mu bàn tay đều là những vết xanh tím của lỗ kim.
Vương Tuấn Khải như vậy khiến Vương Nguyên rất đau lòng, cậu nở nụ cười buồn.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, cha nhất định sẽ tỉnh lại!" Khả Khả kiên định gật đầu, "Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Nhạc Nhạc cũng gật đầu, "Mẹ, cha yêu mẹ như vậy, làm sao có thể bỏ lại mẹ chứ? Hơn nữa, có đứa trẻ cực kì thông minh, đáng yêu lanh lợi, khéo léo động lòng người làm con gái như con, cha sao có thể hờ hững được chứ?"
Khả Khả bất thình lình thốt ra một câu: "Tự kỉ."
"Đó là bởi vì em có tư chất tự kỉ đấy!"
"Ai đang nói mình có tư chất tự kỉ đấy?" Từ cửa bay tới một giọng nói vang dội. Lưu Chí Hoành mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám tro, cổ áo sơ mi màu hồng tùy ý để nửa mở, quyến rũ tới mức không kềm chế được lại mang theo vài phần thưởng thức thời thượng.
"Ông Lưu, sao chú lại tới?" Nhạc Nhạc có chút bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
Hai tay Lưu Chí Hoành bỏ vào túi quần, đi về phía bọn họ, cước bộ giống như người mẫu đang trình diễn, vóc người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, toàn thân toát lên khí thế xuất sắc bất phàm, "Cô bé xinh đẹp, chẳng lẽ cháu không hoan nghênh chú tới sao?"
Hắn dần dần sinh ra loại miễn dịch hiệu quả với cái xưng hô "Ông Lưu" này, lúc trước hắn giương cung bạt kiếm chiến đấu với nó, đến bây giờ thì mặc kệ nó, thái độ trên về bản chất đã chiến thắng. Hắn muốn phản kháng cũng không có can đảm, hai tiểu quỷ này có những chiêu thức 'chỉnh' người bất tận, hắn cũng không phải chưa từng thấy qua, thật sợ có một ngày tất cả những chiêu đó đều được dùng trên người hắn, khi ấy, chắc hẳn là ngày giờ chết của hắn đã tới.
"Làm sao chú lại không biết cháu không hoan nghênh chú tới, da mặt chú thật dày, được rồi, giờ chú có thể đi." Nhạc Nhạc rất không nể mặt hắn, trực tiếp nói.
"Nhạc Nhạc! Không được vô lễ như thế!" Vương Nguyên nghiêm nghị khiển trách cô bé, "Mau xin lỗi chú Lưu đi!"
Mặc dù hai đứa nhóc kia thích nghịch ngợm gây sự không biết lớn nhỏ, nhưng vẫn nghe lời Vương Nguyên. Nhạc Nhạc chu mỏ, tâm không cam lòng không nguyện thốt ra ba chữ: "Thật xin lỗi."
"Ha ha. . . . . ." Lưu Chí Hoành vui, hắn cuối cùng cũng hòa được một ván, dù là dưới sự trợ giúp của Vương Nguyên.
Hắn chợt thu lại dáng vẻ bất cần đời, vẻ mặt cực kì lạnh băng, "Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại sao." Cách nói trần thuật như nói cho chính hắn. Mỗi lần tới biệt thự nhà họ Vương, hắn đều mong mỏi có thể nghe được giọng điệu thô bạo của Vương Tuấn Khải, nhưng, mỗi lần đều là thất vọng.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Vương Nguyên nhìn ra được vẻ nặng nề không thể che giấu được trên mặt Lưu Chí Hoành.
"Ừ!" Lưu Chí Hoành ngồi xuống, "Hai tháng rồi, tin tức Tuấn Khải bị thương đã bắt đầu lộ ra, cổ phiếu hôm nay bắt đầu trượt giá, mà nội bộ của tập đoàn Vương thị vì mãi không gặp được Vương tổng giám đốc, nên nhân viên bắt đầu có chút lung lay, lo lắng. . . . . ." Giọng điệu Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng, kể rõ trạng thái tập đoàn Vương Thị lúc này.
Lúc Vương Tuấn Khải hôn mê gần hai tháng, mọi công tác của tập đoàn Vương Thị đều do Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ điều hành, mặc dù tất cả mọi diễn biến của tập đoàn đều bình thường, song chẳng có tin tức gì của Vương tổng giám đốc suốt hai tháng, thì đương nhiên khó tránh khỏi việc mọi người có những ý nghĩ kì quái, suy đoán lung tung. Bây giờ tập đoàn Vương Thị như rắn mất đầu, có quân nhưng vô tướng, dường như đã bị chia năm xẻ bảy, đối mặt với cái bánh ngọt lớn như vậy, nhiều công ty đã bắt đầu thèm chảy nước miếng, mơ tưởng giựt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này nuốt xuống cái bánh lớn.
Biểu cảm Vương Nguyên càng ngày càng nặng nề, cậu cắn chặt cánh môi, ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt dần biền mất, lần nữa ngước mắt lên là lúc bên trong tràn đầy phần mạnh mẽ, "Lưu Chí Hoành, em muốn bảo vệ tập đoàn Vương thị thay Tuấn Khải, anh giúp em được không?"
"Em muốn làm gì?"
"Ngày mai mở đại hội cổ đông! Trước tiên phải lấy được sự tin tưởng của bọn họ, sau đó đảm nhiệm chức vụ thay cho tổng giám đốc." Vương Nguyên vững vàng nói.
Lưu Chí Hoành không ngờ Vương Nguyên sẽ có loại ý nghĩ này, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ anh không tin em?" Vương Nguyên lý giải biểu tình kinh ngạc của Lưu Chí Hoành thành việc hắn không tin tưởng mình.
"Không? Anh sao có thể không tin em. Chỉ không muốn nhìn thấy em mệt mỏi thôi, vừa chăm sóc Tuấn Khải, giờ lại còn muốn. . . . . .Thật ra thì tập đoàn Vương thị có anh và Thiên Tỉ cũng ổn rồi."
|
Chương 256 - Kêu tỉnh "Anh và Thiên Tỉ cũng có công việc riêng của mình, hơn nữa đó cũng không phải kế lâu dài, em có thể làm được!" Đôi mắt Vương Nguyên sáng rỡ lấp lánh, gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Được! Anh lập tức bảo trợ lý chuẩn bị buổi hội nghị ngày mai." Lưu Chí Hoành biết tính Vương Nguyên vốn bướng bỉnh, một khi đã quyết định, dù có mười con trâu cũng không kéo lại được.
Vương Nguyên trầm tư một chút, "Em còn cần anh giúp một việc, em muốn trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ tất cả về tập đoàn Vương Thị."
Lưu Chí Hoành uống một hớp trà hoa lài, hỏi Vương Nguyên: "Em muốn thật nhanh ư?"
"Giờ không có bao nhiêu thời gian, ngay tối hôm nay đi." Vương Nguyên tỉnh táo nói.
"Đọc xong tất cả tài liệu của tập đoàn Vương thị trong một buổi tối?" Lưu Chí Hoành lắc đầu, "Vương Nguyên, tối nay em không cần ngủ sao? Chàng trai này, sao em lại áp bức mình đến thế, nếu Vương Tuấn Khải biết, cậu ta sẽ đau lòng ."
Vương Nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía lầu hai, lạnh nhạt nói: "Anh ấy sẽ không biết, càng không thể đau lòng." Trong giọng nói lộ ra mấy phần oán trách.
Hắn ngủ mê man, đặt tất cả gánh nặng lên đôi vai thon gầy của Vương Nguyên, đè ép cậu tới mức không thở nổi. Cậu vẫn kềm nén mình, che giấu thật kĩ phần mềm yếu của bản thân, khiến người khác chỉ có thể thấy được cậu cứng rắn, cậu kiên cường. Không biết, dưới tất cả điều đó, là một thân hình mảnh khảnh và nội tâm vô cùng yếu mềm.
"Được! Anh giúp em." Lưu Chí Hoành đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, gọi cho trợ lý của Vương Tuấn Khải, chuẩn bị sẵn một tập giấy tờ hoàn chỉnh về tập đoàn Vương thị đưa tới biệt thự nhà họ Vương.
Bởi vì Vương Nguyên chưa từng đọc qua sách kinh tế, cho nên muốn đọc hiểu những thứ thuật ngữ chuyên ngành về nó trong tư liệu là rất khó khăn, vì đề cao hiệu suất, Vương Nguyên muốn Lưu Chí Hoành ở lại, muốn hắn hy sinh thời gian cho giấc ngủ, giảng giải cho Vương Nguyên, để cậu dễ hiểu hơn.
Đèn trong phòng làm việc sáng rỡ, luồng sáng dịu nhẹ vẩy vào gò má trắng nõn của Vương Nguyên, trên người cậu tỏa ra khí chất dịu dàng. Khiến Lưu Chí Hoành nhất thời có chút thất thần.
"Tựa đề giấy tờ này nói về những gì?" Bút máy chỉ về con chữ lạ, chờ giây lát vẫn không có câu trả lời chắc chắn. Vương Nguyên quay đầu, vừa đúng chạm ngay tầm mắt của Lưu Chí Hoành.
Nháy mắt, hai người lúng túng thu hồi tầm mắt mình về. "Vương Nguyên, da của em thật đẹp, em đi thẩm mỹ viện nào vậy, anh cũng muốn đi làm thẻ hội viên." Lưu Chí Hoành lập tức nói sang chuyện khác, hóa giải bầu không khí lúng túng.
Sắc mặt Vương Nguyên tối đen, "Anh nghiêm chỉnh chút có được không? Nói đi! Tựa đề của giấy tờ này là gì?" Vương Nguyên đề cao giọng, âm thanh lập tức lớn lên, nhiều thêm mấy phần uy nghiêm.
Lưu Chí Hoành rùng mình một cái, nàng tiên dịu dàng hòa nhã vừa rồi đâu, sao chỉ sau một khắc lại thành ra vẻ sư tử Hà Đông cay cú thế này? Lưu Chí Hoành lắc đầu, hiện giờ hắn có chút thông cảm được lý do vì sao Vương Tuấn Khải mãi cứ ngủ say không chịu dậy rồi.
Cửa phòng làm việc khẽ rộng mở, một con đường thẳng tắp đầy ngập ánh sáng vẩy vào trên sàn nhà, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn cứ ẩn rồi hiện sau cánh cửa.
"Thoáng qua là biết Ông Lưu không phải người tốt rồi, lúc trên máy bay muốn quyến rũ người đẹp em đây, quyến rũ không được, thì lập tức chuyển mục tiêu sang mẹ." Nhạc Nhạc cong miệng, không vui nói.
Khả Khả lạnh lùng nói: "Vấn đề mấu chốt bây giờ là phải đánh thức cha mới đúng,Ông Lưu có chị Ngô Du Du kèm cặp rồi, chú ta không dám làm loạn đâu!"
"Đúng! Phải đánh thức cha dậy, nếu không mẹ sẽ nản lòng, thoái chí mãi mất."
Nhạc Nhạc và Khả Khả tay trong tay đi tới phòng ngủ chính, bò lên giường, một đứa ngồi chồm hỗm ngay trên bụng Vương Tuấn Khải. "Khả Khả, để em thử cách của em trước!" Song, Nhạc Nhạc có quan niệm 'Làm anh thì phải nhường em', đó dường như là một định lý toán học hoàng kim vậy.
Nhạc Nhạc mặc kệ Khả Khả có đồng ý hay không, cô nhóc vươn bàn tay nhỏ bé ra, "Cha, cha chẳng ngoan ngoãn tí nào, sao lại tham ngủ thế, cứ như kẻ đại lười vậy, cha cứ không tỉnh như thế, con sẽ chọc léc cha đấy!"
Thị uy vừa xong, Vương Tuấn Khải vẫn không có phản ứng gì.
"Vậy con không khách sáo nữa, con sẽ không xuống tay lưu tình đâu!" Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhạc Nhạc gãi gãi hết bên này tới bên kia người Vương Tuấn Khải, cô bé mệt mỏi tức giận thở hổn hển, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngủ say không nhúc nhích.
"Em thật giống như con rận cứ chạy loạn trên người cha." Khả Khả lạnh lùng nhìn cô nhóc nhảy lên nhảy xuống, chầm chậm nói.
"Anh. . . . . ." Nhạc Nhạc thở phì phò trừng mắt liếc anh trai một cái, "Anh có bản lãnh đến vậy, vậy anh ra tay đi!" Khả Khả móc một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi ra.
Nhạc Nhạc đưa cái đầu nhỏ của mình lại gần, nhìn xong, thì nói "Bột hồ tiêu?"Ngay sau đó, cô bé lập tức hiểu rõ dụng ý gật gật đầu, đây là đạo cụ mà hai đứa bọn chúng thường sử dụng trong các trò đùa dai, cô bé đương nhiên quen thuộc rồi.
Dùng một cây bút lông chấm một chút bột hồ tiêu, sau đó chậm rãi, từ từ bôi lên lỗ mũi Vương Tuấn Khải.
Chỉ chốc lát sau, thật sự có phản ứng, lỗ mũi Vương Tuấn Khải rung động mấy cái,"Hắt xì —— hắt xì".
"Cha tỉnh, cha tỉnh rồi!" Khả Khả Nhạc Nhạc hoan hô kích động ôm nhau.
"Hửm? Cha chỉ hắt xì, sao không mở mắt?" Nhạc Nhạc cố vận dụng cái đầu nhỏ, cô bé lại gần hắn, tỉ mỉ quan sát một phen, "Cha vẫn chưa tỉnh lại? Khả Khả, cách của anh vẫn chẳng có tác dụng gì cả."
"Hay thử cái này xem?" Khả Khả lấy ra một chai sữa tươi.
"Ừ!" Nhạc Nhạc gật đầu như gà con mổ thóc, "Cha cũng sợ sữa tươi giống anh, có lẽ cách này hữu hiệu."
Nói xong, hai tiểu ác ma làm ngay, Khả Khả rót sữa tươi vào trong bình sữa dành cho em bé.
"Khả Khả, cha sẽ bú bình?"
"Dùng cái này sẽ dễ hơn!" Khả Khả nhét núm vú cao su vào trong miệng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải khẽ nhếch miệng, không nhúc nhích.
"Khả Khả, xem ra cha thật đã quên cách nút sữa rồi." Nhạc Nhạc đoạt lấy bình sữa, tự mình 'làm sạch', "Không nên lãng phí, để em uống cho."
|
Chương 258 - Hổ phụ không sinh cún con "Khụ, khụ. . . . . ." Mọi người khụ khụ điên cuồng, nhíu mày, "Đây là cà phê gì? Mùi vị sao quái dị vậy?"
Nhạc Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, biểu tình lộ ra chút ý cười ranh mãnh, "Chỉ bỏ thêm chút gia vị vào cà phê thôi."
"Nước tương, dấm chua, bột hồ tiêu, hạt tiêu. . . .. ." Khả Khả nhấc từng ngón tay liệt kê từng loại gia vị.
Các cổ đông kia giận đến mức sắc mặt càng ngày càng đỏ, trừng mắt nhìn.
"Còn có nước khăn tắm dơ nữa." Khả Khả gật đầu một cái, ý bảo cậu đã nói xongrồi.
"Cháu còn phun vào trong đó hai giọt nước miếng nữa." Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc hé mở, tạo ra một nụ cười ngọt ngào.
Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, người mang gương mặt của thiên sứ, nhưng lòng dạ là của ác ma.
Sắc mặt của chúng cổ đông từ hồng chuyển sang xanh mét, làm ra dáng vẻ muốn nôn, rối rít che miệng chạy về phía nhà vệ sinh.
"Xin lỗi, hôm nay cúp nước, cho nên toàn bộ nhà vệ sinh khắp các lầu đều tạm ngưng sử dụng." Hai tay Khả Khả ôm ngực, bày ra dáng vẻ của một tiểu đại nhân.
Nhạc Nhạc cười hì hì nhìn bọn họ, "Cà phê này rất quý, các chú vẫn nên uống tiếp đi! Hơn nữa, uống dơ sống lâu, có thể giúp các chú gia tăng sức miễn dịch đấy."
"Đây là nơi trẻ con có thể vào sao? Bọn mày chui từ đâu ra thế!" Tạ Đính Nam lớn tiếng quát lớn.
"Đầu tiên, tôi không có chui ra, về phần sao tôi có thể tới, chú có thể hỏi cha và mẹ tôi. Kế tiếp, sao tôi và Khả Khả không thể tới chứ, có quy định như thế à?"
Tạ Đính Nam tức giận ra lệnh cho thư ký: "Cô làm việc kiểu gì vậy, còn không mau gọi bảo vệ, đuổi hai đứa này ra ngoài!"
"Chuyện này. . . . . ." Thư ký ra vẻ khó xử.
"Cô ấy không có quyền đuổi cháu và Nhạc Nhạc đi đâu, Vương Tuấn Khải là cha cháu, dĩ nhiên cháu chính là ứng cử viên thứ nhất cho chức thừa kế tập đoàn Vương Thị, hội nghị quan trọng như vậy, vì sao cháu không thể ở đây?" Đôi mắt tối đen của Khả Khả bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén, ánh mắt thông minh linh hoạt, giọng nói bình tĩnh, nghiễm nhiên bày ra tư thế lãnh đạo. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng trên người đã tỏa ra khí phách vương giả, không thua kém cha nhóc dù chỉ một phần. Chỉ thoáng nhìn Khả Khả, đã có thể biết là phiên bản thu nhỏ của Vương Tuấn Khải rồi.
Đang lúc mọi người vẫn còn kinh ngạc hết sức, Khả Khả đã ngồi vào vị trí của Vương Tuấn Khải, ánh mắt lạnh lùng đen tối bễ nghễ nhìn mọi người, "Mặc dù cha cháu bây giờ vẫn còn đang hôn mê, nhưng địa vị của dòng họ Vương tại tập đoàn Vương thị còn chưa đến nỗi bị đánh đổ hoàn toàn. Từng người một các chú không cần bày ra vẻ muốn khởi binh vấn tội vậy đâu. Gì chứ? tập đoàn Vương thị bị phá sản rồi sao? Khiến cho các chú bị mất vốn gốc à? Hơn nũa, lúc cha cháu không có ở đây, mọi thứ vẫn được tiến hành như thường lệ, là ai cưỡi đầu ngọn sóng? Giờ ai muốn thối lui ra khỏi hội đồng quản trị, chỉ cần nói một tiếng, bất kể trên tay người đó có bao nhiêu cổ phần, cháu đều mua."
Lời nói nghiêm nghị khí phách thật không giống như được thốt ra từ miệng một đứa trẻ. Đám người rối rít kia đã bị khí tức uy hiếp toát ra từngười Khả Khả làm cho giật mình.
Ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu ra chuyện của Tạ Đính Nam chợt lóe, hắn không tin một đứa bé thật sự có thể đưa ra quyết định lớn đến vậy, trong tay tên nhóc kia sao có nhiều tiền bạc được. Tay hắn vỗ bàn một cái, đứng lên, "Thừa dịp cổ phiếu tập đoàn Vương thị còn chưa chạm đáy thị trường, tôi bán 5% cổ phần trong tay cho cháu đấy, trong tay cháu có nhiều tiền đến vậy sao?"
"Nhạc Nhạc!" Khả Khả ngửa tay, Nhạc Nhạc đứng bên cạnh cậu lập tức lấy quyển chi phiếu, đặt vào trong tay cậu nhóc.
Nghiễm nhiên, Nhạc Nhạc đảm đương chức vụ thư kí tạm thời của Khả Khả. Cô nhóc lấy bản hợp đồng sẵn có từ trong túi xách, đưa tới trước mặt Tạ Đính Nam, "Chú xem thử hợp đồng này, nếu cảm thấy hài lòng, hãy ký tên ở đây." Tạ Đính Nam vốn chỉ muốn đùa với hai đứa trẻ này thôi, nhưng hắn không ngờ hai đứa nhóc đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, còn chuẩn bị sẵn hợp đồng nữa.
"Cái này..." Hắn đã có chút hối hận, song đã mất hết mặt mũi trước mắt mọi người rồi, "Tôi muốn xem thử các cháu thật sự có thể trả khoản tiền này không, đừng có lừa gạt tôi phút cuối chứ."
Khả Khả thoải mái tự tin ký tên mình lên tờ chi phiếu mỏng, sau đó đưa tới trước mặt hắn, "Phía dưới có con dấu của gia tộc Emerson, chú đến chi nhánh của ngân hàng Emerson là có thể lấy tiền ngay lập tức."
"Emerson?" Tập đoàn lớn nhất Ý trong truyền thuyết, nghe nói còn dính dáng tới xã hội đen. Không ngờ, hai đứa nhóc này lại có quan hệ với gia tộc Emerson. Khả Khả vì loại bỏ sự nghi ngờ trong lòng hắn, lạnh nhạt nói: "Chủ tịch CEO của gia tộc Emerson là cậu tôi, giờ chú có thể ký tên rồi chứ?" Trong lời nói của Khả Khả còn mang theo chút vị uy hiếp.
Thật ra thì số tiền kia chỉ là một phần tiền mừng tuổi mà cậu Lạc Y cho Khả Khả Nhạc Nhạc mà thôi.
Tạ Đính Nam biết hắn không đắc tội nổi với gia tộc Emerson, cực kì không cam lòng, nhưng vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên.
Khả Khả ném chi phiếu cho hắn, "Tốt lắm, hiện giờ trên tay chú không có cổ phần, cút ra khỏi phòng làm việc này đi!"
Tạ Đính Nam hung tợn trợn mắt nhìn Khả Khả một cái, tức giận đi ra ngoài.
"Đúng rồi, còn ai trong các chú muốn bán cổ phần không?" Đôi mắt sắc nhọn đảo qua mọi người, nhìn thấy vẻ mặt ai nấy đều cứng ngắc, thì hài lòng gật đầu, "Giờ cháu muốn các chú đồng ý cho mẹ cháu tạm thay chức vị tổng giám đốc." Hổ phụ không sinh cún con, không sai chút nào. Bọn họ tin tưởng trong tương lai không xa khi giao tập đoàn Vương thị vào trong tay Khả Khả sẽ có sự tăng cao về chất lượng. Còn bây giờ, bọn họ dĩ nhiên không dám đắc tội với CEO tương lai, nên rối rít bảo trụ sự ưng thuận ngầm.
"Tốt!" Khả Khả nhảy khỏi ghế, xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, cậu bỗng dưng quay lại, gãi đầu nhỏ, "Tôi đột nhiên nhớ ra, cà phê các chú uống còn bỏ thêm một gia vị nữa —— thuốc bã đậu."
Ba chữ "thuốc bã đậu" vừa được bật ra, sắc mặt chúng cổ đông cứng đờ, nhìn nhau, trầm mặc chỉ trong chốc lát, sau đó là rối rít kẹp mông ra cửa, giành thang máy.
Nhạc Nhạc chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng của bọn họ, nghiêng đầu hỏi: "Bọn họ chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta còn chưa nói hết —— thật ra thì bột 'thuốc bã đậu' kia đã quá hạn rồi."
|
Chương 259 - Hồi tỉnh "Có ai không?" Vương Nguyên vừa ghi hình chương trình 'Thăm Hỏi Nhân Vật' xong, khi trở lại phòng họp đã phát hiện bên trong chẳng còn bóng người nào rồi.
Đột nhiên, chiếc ghế văn phòng trước mặt bỗng xoay tròn, hai bóng dáng nho nhỏ của Khả Khả Nhạc Nhạc đang chen chúc trên một chiếc ghế, trên mặt hai đứa nhóc là hai nụ cười ngây thơ thuần chất.
Vương Nguyên vừa nhìn đã biết hai tên nhóc kia lại gây chuyện sau lưng cậu rồi, tám chín phần mười là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cậu than nhẹ một tiếng, "Các con sao lại ở đây?"
"Tại sao người nào cũng hỏi chúng con loại vấn đề chẳng ra sao này nhỉ?" Nhạc Nhạc lắc đầu một cái, tỏ ra dáng vẻ rất tiếc hận.
"Vậy con cảm thấy hỏi vấn đề gì thì mới đúng chuẩn mực đây?"
Nhạc Nhạc chỉ chỉ những chỗ ngồi trống trơn bốn phía, "Tại sao nơi này không có ai."
Vương Nguyên nhấp nhẹ cánh môi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: "Nơi có các con, không có ai là chuyện rất bình thường."
"Ha ha. . . . . ." Nhạc Nhạc nở một nụ cười ngọt ngào với Vương Nguyên, "Bởi vì mấy ông già kia đã đáp ứng cho mẹ tạm thay chức vụ của cha, cho nên không cần thiết ngồi đây uống cà phê nữa, đi hết rồi!"
Chân mày Vương Nguyên khẽ chau chặt, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật?"
"Vâng!" Khả Khả gật đầu mạnh, "Mẹ không tin thì cứ gọi điện xác minh."
Vương Nguyên lặng lẽ gật đầu, tự lẩm bẩm, "Xem ra bọn họ cũng dễ dàng đối phó không như trong tưởng tượng."
Nếu Vương Nguyên biết đám cổ đông kia đã bị một ly cà phê của Khả Khả Nhạc Nhạc giải quyết, đoán chừng lại càng xem nhẹ sức nặng của bọn họ. ————
Cứ như vậy, Vương Nguyên lập tức đón nhận tập đoàn Vương thị, hằng ngày tham gia việc quản lý, tham dự tất cả các quyết sách của công ty. Lúc mới bắt đầu gặp phải rất nhiều trở ngại, chủ yếu đến từ việc cô thiếu kiến thức chuyên môn. Trải qua mấy ngày học thêm cùng Lưu Chí Hoành, dần dần cậu có chút đắc đạo. Đối mặt với các chính sách cùng với việc quản lý tập đoàn thông thường cậu làm rất chính xác, gặp phải quyết sách quan trọng cậu sẽ nhờ hai vị Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cố vấn.
Tiết mục 'Thăm Hỏi Nhân Vật' truyền ra, hình tượng một người vợ âm thầm chăm sóc người chồng sống đời thực vật xâm nhập vào lòng người. Khiến người xem không chỉ đồng tình với cậu, mà còn có cả kính nể cùng thán phục. Chạm tới phần mềm yếu nhất của lòng người, ai nấy đều rối rít chúc phúc chồng cậu sớm ngày tỉnh lại. Rất nhanh, dư luận xã hội đều cổ động tán dương Vương Nguyên, thị trường cổ phiếu ổn định, giá cổ phiếu ngày một tăng.
Xác thực, Vương Nguyên nói được là làm được. Tập đoàn Vương thị ở trong tay cậu đã thoát khỏi cảnh khốn khó, khuynh hướng phát triển cũng càng ngày càng tốt.
Ánh mặt trời dịu dàng vẩy vào những con sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, gió nhẹ vừa thổi, con sóng nhỏ lập tức vỡ tan thành những mảnh sáng vụn.
"Nhạc Nhạc, em thật sự muốn làm vậy sao?"
Tại hồ bơi ngoài trời, hai đứa trẻ đang cùng nhau đẩy một chiếc xe lăn cao không kém bọn chúng.
Nhạc Nhạc đi dọc theo hồ bơi, nhìn xuống đáy nước, "Yên tâm, không sao đâu." "Nhưng, ngộ nhỡ bị mẹ biết. . . . . ."
Nhạc Nhạc vỗ vỗ lồng ngực mình, "Anh phải con trai không vậy? Gan lớn một chút có được không. Cha đã ngủ hai ba tháng rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, ngộ nhỡ, cha cả đời cũng không tỉnh, chẳng lẽ anh muốn mẹ ở góa cả đời à, hay anh hi vọng mẹ tái hôn rồi cho chúng mình một ông cha ghẻ? Lúc này, chúng ta cũng vì nghĩ cho mẹ thôi." Nhạc Nhạc phủi miệng, thở dài nói: "Ai! Tình huống của cha lúc này, xem ra chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết!"
"Anh lại nghĩ em đang chữa ngựa chết thành ngựa sống!" Khả Khả lạnh lùng đáp lại cô nhóc. "Cha là người không phải ngựa." Nhạc Nhạc kịp thời cải chính lại. Nếu là ngựa, vậy thì không phải cô bé đây cũng là ngựa sao, bé không muốn ăn cỏ đâu.
Trên xe lăn, khuôn mặt Vương Tuấn Khải tái nhợt không lộ ra một tia biểu tình, không nhúc nhích, giống như một pho tượng nghiêm trang.
Nhạc Nhạc cẩn thận đẩy Vương Tuấn Khải đến gần hồ bơi.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng Vương Nguyên, "Các con đang làm gì ở đây?"
Nhạc Nhạc khẩn trương quay đầu, "Mẹ, hôm nay mẹ về sớm vậy." Giọng của cô bé khẽ run, vừa nghe là biết trong lòng cô nhóc có bóng ma rồi.
"Mẹ, chúng con đưa cha đi hóng mát một chút thôi, đúng rồi! Chúng con quên mình còn có bài tập thầy dặn phải làm, chúng con đi làm bài ngay đây!" Khả Khả kéo tay Nhạc Nhạc, chạy như bay về phòng mình.
"Ai!" Vương Nguyên thở dài một cái, "Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại đi! Anh xem, em sắp không quản được bọn nhóc quậy phá này rồi."
Vương Nguyên tiến tới, cậu muốn nhặt cái mền sắp rơi khỏi đầu gói hắn lên, ai ngờ phần gạch men bên cạnh hồ có một vũng nước, cậu mang giày đế trơn, chân cứ thế trợt ngay, trọng tâm của cậu lại không vững ——
"Bùm ——" Bọt nước trong suốt văng khắp nơi, Vương Nguyên ngã vào hồ bơi, cậu ra sức vỗ mặt nước, hai chân dùng sức đạp, nhưng thân thể vẫn dần dần chìm xuống.
Ánh mắt lờ đờ của Vương Tuấn Khải khẽ run, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích. Chầm chậm mở mắt, luồng sáng chói mắt dần dần ngập đầy hốc mắt hắn, tầm mắt hắn một màu trắng xám, chỉ có hình ảnh Vương Nguyên đang ra sức giãy giụa trong nước.
Tim của hắn co rút, giống như bị thứ gì đó siết chặt, loại đau đớn kịch liệt làm hắn tỉnh táo lại ngay trong khoảnh khắc, lập tức đứng lên, nhưng hai chân chết lặng căn bản không chống đỡ được thân thể cao to của bản thân ——
"Bùm ——" một tiếng, nhưng lần này là vì Vương Tuấn Khải ngã vào trong nước.
"Tuấn Khải, Tuấn Khải! Anh tỉnh rồi?" Vương Nguyên kinh ngạc nói.
Thật ra thì phần nước cạnh bờ này cũng không quá sâu, chỉ chừng có 1m 2, nhưng bởi vì Vương Nguyên mang giày đế trơn, nên cậu cứ trượt mãi khi chống chân trên sàn nước, phí sức lắm mới có thể tháo đôi giày đứng lên.
Tứ chi Vương Tuấn Khải 'ngủ say' quá lâu, cơ năng vẫn chưa khôi phục như cũ, toàn thân hắn vẫn cứ nhũn ra, thân thể chầm chậm khuỵu xuống ——
Vương Nguyên đi tới bên hắn, chặn ngang ôm hắn lại, hai cánh tay vòng chắc qua người Vương Tuấn Khải, "Anh đã tỉnh, thật sự đã tỉnh rồi. Em không nằm mơ đúng không?" Cậu kích động, nhất thời không biết nói gì.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đã có tiêu điểm, bên trong phát ra luồng sáng nhạt dịu dàng, tham lam chăm chú nhìn Vương Nguyên thật kĩ.
|