[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
[FanFic Khải Nguyên] Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc Tuyết Sắc Đồ Mi
"Hai người từ từ nói chuyện đi". Biểu hiện Vương Nguyên thật giống như chuột gặp mèo, muốn lập tức chạy trốn. Cậu vừa nghĩ tới lần đầu tiên gặp Lưu Chí Hoành, xấu hổ làm cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Vương Tuấn Khải thuận tay giữ cậu lại. "Cậu ta là anh em tốt của tôi". Hắn lạnh lùng sắc bén, trừng mắt liếc người kia, "Cậu không cần để ý đến cậu ta đâu."
Lúc Vương Tuấn Khải thấy Lưu Chí Hoành ánh mắt sáng quắc nhìn chẳm chằm Vương Nguyên, có một loại cảm giác bảo bối của mình bị cướp đoạt.
"Chúng tôi là một đôi hồ bằng cẩu hữu*." Lần trước Lưu Chí Hoành gặp Vương Nguyên thấy dáng người cậu xinh xắn, mềm mại nõn nà, còn có dung nhan không trang điểm, vẻ mặt lại giận dỗi.
(*hồ bằng cẩu hữu: mèo mả gà đồng...
Chương 1 - Bị Hạ Dược Cuối thu, đêm lạnh như băng. Gió lạnh giống như chiếc gai vót nhọn trực tiếp xuyên thấu y phục, chui vào trong xương. Đèn đường mờ vàng tỏa ra ánh sáng nhu hòa làm cho người ta cảm thấy có vài phần ấm áp. Vương Nguyên đưa bàn tay đông cứng đặt trên miệng Hmm Hmm, mấy hơi thở bốc lên như làn khói mềm mại lập tức tiêu tán. Trong lòng cậu một hồi buồn bực, cái gì mà hợp đồng quan trọng, đã trễ thế này mợ còn cố ý muốn cậu đưa đến khách sạn Vương Duyệt Đạt, còn muốn tận tay giao cho tổng tài tập đoàn Vương thị. Ở phía trước bàn tiếp tân hỏi gian phòng của Vương tổng tài, Vương Nguyên nghĩ đến có hẹn cùng Phương Đình nên bước nhanh chân tiến vào thang máy. Dinh dong dinh dong. Vương Nguyên đứng trước cửa 'phòng cho tổng thống', trong tay cầm bản hợp đồng thật dày. Cửa đột nhiên mở ra, Vương Nguyên chậm rãi đi vào. Bên trong có mở hệ thống sưởi, từ từ xua tan khí lạnh trên người cậu. Trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi Whiskey cùng mùi thuốc lá. Chợt ập tới một giác bị áp bách. Vương Nguyên lập tức quay đầu lại! Kinh ngạc thét chói tai. Sau lưng cách không tới một mét, một nam tử đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn cậu từ trên xuống dưới, lông mày rậm chau lên, "Cậu là Vương Nguyên?" Đường nét khuôn mặt hắn tựa như được điêu khắc làm cho người ta ko nắm bắt được tâm tình của hắn. Nhưng Vương Nguyên có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Cậu ghét loại cảm giác bị áp bách này, tay chân luống cuống lập tức lui về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách với Vương tổng tài, "Đây là hợp đồng anh muốn.' Hai tay cung kính đưa lên cái túi da vàng. Vương Tuấn Khải khóe miệng cong lên một chút làm cho người ta suy nghĩ không ra nụ cười nguy hiểm của hắn. Hắn không nhận lấy hợp đồng mà đi về phía quầy bar, "Cảm ơn Vương công tử đã trễ như vậy còn đi một chuyến vì tôi." Hắn cầm lấy một ly Whiskey màu đỏ, "Bên ngoài lạnh như vậy, chi bằng uống một ngụm cho ấm người." "Không không cần!" Vương Nguyên cảm thấy trên người hắn tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Lui về sau hai bước đem hợp đồng nhanh chóng đặt trên bàn trà. Vương Tuấn Khải khóe miệng tà giương, "Cậu sợ tôi?" Tầm mắt tùy ý thẳng tắp nhìn vào mắt cậu. "Không có, chỉ là tôi còn có hẹn." Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, cậu không dám nghênh đón. "A! Như vậy Vương công tử thật không chịu nể mặt uống một ly?" Hắn đem một ly rượu hồng đưa tới trước mặt cậu. Vương Nguyên biết hôm nay nếu không uống khẳng định sẽ không ra khỏi gian phòng này, cậu nhận lấy chén rượu ngửa đầu một hơi liền uống xong. "Nhìn không ra Vương công tử tửu lượng tốt như vậy." Trong con ngươi hắn hiện lên một tia khác thường. "Vương tổng tài, hợp đồng tôi đã đưa đến, tôi có thể đi chưa? Vương Tuấn Khải cầm hợp đồng trên bàn trà lên, mở ra xem: "Hợp đồng này tôi còn muốn xem một chút những chỗ cần sửa lại. Xin Vương công tử chờ một lúc." Nói xong hắn ngồi xuống, từ trong túi áo tây trang lấy ra một chiếc bút máy Montblanc, cẩn thận đọc. Vương Nguyên thở dài một cái, bất đắc dĩ chỉ có ngồi xuống đợi. Vương Nguyên nhàm chán quan sát gian 'phòng cho tổng thống' này. Trong phòng trang trí theo phong cách cung đình Châu Âu nguy nga tráng lệ, trên trần nhà là một chiếc đèn trùm thủy tinh, đèn bên vách tường cũng là thiết kế của những người nổi tiếng. Cậu thế nào cảm thấy càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, có phải hay không nơi này hệ thống sưởi mở nhiệt độ quá cao? Cậu đem khăn quàng cổ gỡ xuống nhưng vẫn cảm thấy nóng bức khó thở, cuối cùng đem cả áo khoác cởi ra. Một lát sau, khô nóng trong thân thể không có một chút giảm bớt, tựa hồ có một ngọn lửa đang thiêu đốt toàn thân cậu. Mình là bị cảm nên phát sốt sao? Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc cậu một cái, khóe miệng giương lên nụ cười tà nịnh, "Vương công tử cậu thế nào?" "Tôi cảm thấy nóng quá, có thể là tôi phát sốt." Ý thức của Vương Nguyên dần dần mơ hồ. Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Vương Tuấn Khải, cư nhiên cậu có ý nghĩ nhào vào trong ngực hắn, ôm lấy hắn. Cậu nghĩ mình điên mất rồi. Lắc đầu một cái, "Vương tổng tài, thật xin lỗi, thân thể tôi không thoải mái, tôi phải về."
|
Chương 2 - Dược Phát Tán Vương Nguên đứng lên, nhưng cảm thấy toàn thân không có chút khí lực nào, tay chân như nhũn ra. Cậu vịn vào ghế salon miễn cưỡng đứng vững bước chân, hít sâu một hơi hướng phía cửa đi tới. Lảo đảo một cái -Vương Tuấn Khải đỡ được cậu. Tứ chi tiếp xúc làm cho nội tâm trống rỗng của Vương Nguyên bỗng chốc sôi trào một loại cảm giác thỏa mãn. "Ân!" Cảm giác này càng làm cho lửa nóng và khổ sở trong cơ thể thống khổ khổ, khiến cậu phát ra một tiếng kêu. Tại sao mình lại phát ra một thanh âm dâm đãng như thế? Vương Nguyên hoảng sợ thoát ra khỏi lồng ngực tràn đầy hơi thở nam tính, "Cám ơn, tôi có thể tự đi!" Vương Tuấn Khải thấy người trong lòng gò má đỏ ửng, hơi thở không đều đặn, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Trên gương mặt lấm thấm một tầng mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại lúc lạnh lúc nóng, hắn biết cậu cũng nhanh chống đỡ không nổi nữa. Đúng là! Thuốc này lợi hại. Hắn giả bộ rất quan tâm cúi đầu dò hỏi: "Vương Công Tử , cậu thật không có chuyện gì sao? Toàn thân cậu đang phát run." Bàn tay của hắn đặt phía sau lưng của cậu. Một quả bom trong cơ thể nháy mắt nổ tung, cậu nhón mũi chân chủ động chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, hi vọng hấp thu được nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Vương Tuấn Khải chợt đẩy thân thể mềm mại yêu kiều trong ngực ra, "Đàn bà tôi thấy nhiều nhưng chưa từng thấy qua người con trai không biết xấu hổ như cậu." Lời nói lạnh như băng của hắn giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, thế nhưng rất nhanh bị ngọn lửa trong cơ thể cắn nuốt sạch. Cậu dùng sức cởi y phục trên người xuống, khuôn mặt phiếm hồng, hơi thở hỗn loạn. Ý thức từng chút từng chút một bị dược vật ăn mòn, cậu từ từ cởi hết y phục trên người. Vương Tuấn Khải thân thể cao to đứng trước mặt cậu, liếc nhìn cậu bằng nửa con mắt, tà nịnh nở nụ cười tựa hồ đang thưởng thức màn biểu diễn phóng đãng của cậu. "Ân, tôi thật khó chịu." Cậu bất lực kêu lên, trước ngực cũng đã là một mảnh phiếm hồng tựa hồ như trái táo chính chờ người khác đến thưởng thức. "Vương công tử thì ra cậu tận trong xương cốt là dâm đãng như thế. Thủ đoạn trèo lên giường tôi của phụ nữ tôi đã thấy nhiều, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người tự sỉ nhục mình giống như cậu." Vương Tuấn Khải mỉa mai nói, đứng một bên bễ nghễ như một vị thần liếc nhìn cậu. Ý thức đã sớm tan rã, Vương Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên giống như đưa thân vào lò lửa lớn, một loại muốn đem mình thiêu đốt không còn sót thứ gì. Đôi mắt mơ màng thấy Vương Tuấn Khải đứng một bên thật giống như thấy được nước suốt trong và gợn sóng, kéo thân thể chậm rãi đến gần hắn yếu ớt nói: "Giúp, giúp tôi!" Khóe miệng hắn giương lên nụ cười tà tứ: "Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?" Vừa cảm thấy hơi thở nam tính trên người hắn, hỏa dược trên người Vương Nguyên trong nháy mắt bốc cháy. Cậu đưa hai tay ôm cổ hắn, nhón mũi chân chủ động hôn hắn. Dường như chút này còn chưa đủ dập tắt ngọn lửa trong cơ thể cậu, cậu xoay người, vuốt ve cơ thể hắn. "Cậu thật là nhiệt tình, hôm nay tôi liền thỏa mãn cậu, chàng trai phóng đãng!" Giọng nói hung ác lạnh lùng không mang theo một tia cảm xúc. Vừa nói hắn ôm cậu hướng phòng ngủ đi tới. - một tiếng thét kinh hãi, Vương Nguyên bị ném lên chiếc giường rộng hai mét. Vương Tuấn Khải ngay sau đó nghiêng thân đè lên người cậu, cười lạnh: "Khó chịu sao?" "Ân." Vương Nguyên thống khổ giãy dụa, thân thể đỏ ửng của cậu giống như đã bị thiêu đốt đến cực hạn, nếu không được thỏa mãn một giây kế tiếp chính mình sẽ nổ tung. Tròng mắt Vương Tuấn Khải cũng nhiễm một tầng huyết sắc, hắn không nghĩ tới thân thể của mình cũng đang bị cậu thiêu đốt. Hắn chợt xé rách tất cả những gì còn sót lại trên người Vương Nguyên.
|
Chương 3 - Giải Dược Một thân thể ngọc ngà trơn mềm, phía trên phiếm đỏ càng lộ ra vẻ quyến rũ. Dáng người càng xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của hắn, như con mãnh thú đang thèm khát, hắn điên cuồng hôn vào đôi môi, bờ vai, gương mặt của cậu................ "A" Tiếng kêu khẽ tràn ngập sự vui thích cùng bất mãn mơ hồ.............. Cảm giác thật giống như đẩy cậu đến vách đá, tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ phải rơi vào vực sâu thăm thẳm, cậu thống khổ rên rỉ, mồ hôi thấm ướt cả trán, đôi mắt đầy sương mù vô lực dán vào cơ thể bên cạnh cậu. "Muốn không? Hãy mau van cầu đi." Bàn tay hắn tùy ý vuốt ve làn da trắng mịn của cậu. Cậu giống như đang ở đại dương rộng lớn, sắp chết đuối đến nơi, chỉ có thể nắm chặt lấy hắn, mới có thể giải thoát, "A. . . . . .Xin anh. . . . . . Tôi rất khó chịu. . . . . ." Thanh âm đứt quãng, phát ra hơi thở nóng như lửa đốt. "Chuẩn bị xong chưa?" Tiếng nói của Vương Tuấn Khải khàn khàn, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, tách hai chân của cậu ra. Không cần chần chừ, hắn nâng eo, bất ngờ tiến vào thân thể cậu. "Đau quá!" Cậu không nhịn được kêu lên. Loại cảm giác đau đơn này tựa hồ làm cho cậu tỉnh táo ra mấy phần, cánh tay yếu đuối đẩy hắn đang trên người mình: "Đau quá, anh tránh ra!" Khóe miệng Vương Tuấn Khải tà ác giương lên, "Cậu cam lòng sao?" Con ngươi đỏ rực hiện lên một tia lãnh khốc, không quan tâm đến sự khó chịu đau đớn của cậu, hắn điên cuồng mà chiếm đoạt. "Ôi. . . . . Đau quá. . . . . ." Đối với lần đầu trải qua chuyện này, đây rõ ràng chính là một loại giày vò, một loại hành hạ. Thật giống như một thanh đao bén nhọn, hắn từng bước tiến sâu vào cậu, từng lần một phá hủy thân thể của cậu. . . . . . "Cảm thấy rất đau, phải không? Đừng nóng vội, tôi sẽ khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn nữa!" Hắn cười lạnh, vẻ mặt tàn nhẫn làm người ta không rét mà run, ánh mắt u ám, giống độc châm trừng trừng nhìn cậu. Nỗi thống khổ của cậu thật giống một loại chất xúc tác, càng thêm kích động thú tính của hắn, hắn như nổi cơn điên, muốn đem lửa giận đè nén nhiều năm bộc phát trong nháy mắt. Đêm dài, trăng sáng nhàn nhạt, khí trời một mảnh thê lương, lạnh lẽo. Cái lạnh này của mùa thu so với mùa đông khắc nghiệt còn hơn muôn phần. Sương mù dày đặc, đau đớn vẫn cứ lan tràn. . . . . . "Ân. . . . . ." Vương Nguyên đau đớn thấp giọng hô một tiếng, động đậy, thoáng chốc cảm thấy toàn bộ xương cốt trong cơ thể đang kêu gào. "Đau quá. . . . . ." Toàn thân tựa như như bị xe ngựa đè ép, xương bị nát hết cả, cánh tay đau nhức cũng không giơ lên nổi. Ánh mắt dần tỉnh táo mở ra, sau khi thích ứng được ánh sáng, phát hiện mình lại ở trong một gian phòng xa lạ. Còn không kịp nhận thức tình hình, lập tức thấy dưới tấm chăn mềm mại là thân mình trần như nhộng, trong khi đó lại có một cánh tay đặt ngay eo của mình. Kinh hãi mà nhìn sang bên cạnh, "A –" Cậu kinh ngạc la lên. Vương Tuấn Khải khẽ động lông mày, thanh âm mỉa mai vang lên, "Xem ra thể lực của cậu không tệ, không hổ dâm đãng như vậy. . . . . ." Kích tình vừa qua, thanh âm của hắn khàn khàn lười biếng. Vương Nguyên nội tâm đang đau đớn lại bị lời nói lạnh như băng làm kích động, ánh mắt thoáng chốc trợn tròn, cảnh tượng tối hôm qua như thước phim chiếu chậm trong đầu cậu, cậu không biết xấu hổ mà van xin, để hắn tùy ý chiếm đoạt, càng về sau, chính thân thể cậu cong lên đón nhận hoan ái, cả đêm, không biết làm bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần thay đổi tư thế. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt sáng trong, ánh mắt giống như thủy tinh trong suốt, không chứa một tia tạp chất, bây giờ bị một tầng hơi nước bao phủ, đè nén nỗi đau nơi đáy lòng. Tại sao thâm tâm của hắn bỗng dưng thắt lại, xẹt qua một tia tự trách? Không được! Cừu hận lập tức tràn ngập từng ngóc ngách trong suy nghĩ của hắn. "Anh. . . . . . Anh đã hạ dược tôi!" Thanh âm của cậu có chút run rẩy, nhưng là kiên quyết vạch trần sự thật này. Cậu không có thời gian than khóc cho sự trong sạch đã bị mất đi của mình, phải cứng rắn đối diện với sự thật tàn khốc này.
|
Chương 4 - Hợp Đồng Vương Tuấn Khải kinh ngạc, hắn vốn nghĩ cậu sẽ khóc lóc thảm thiết một trận, không ngờ ngay lập tức cậu có thể bình tĩnh như vậy. Xem ra, cậu so với tưởng tượng của hắn càng thú vị hơn, chẳng sao hết, từ từ chơi đùa cậu, từ từ hành hạ cậu. Hắn tà mị cười một tiếng, không đáp, không phủ nhận. "Tại sao?" Cậu quật cường chất vấn, ôm chặt chiếc chăn bó quanh người, tay nắm thành quyền. Cảm giác đau đớn giờ phút này có thể làm cho cậu kìm nén bi thương, không yếu đuối trước mặt hắn. "Sao không đi hỏi cậu, mợ của cậu?" Hắn xoay mình, đặt cậu ở phía dưới, "Không ngờ tối hôm qua cậu mãnh liệt như thế, mùi vị của cậu tôi rất thích." Hơi thở nam tính phả trên gương mặt của Vương Nguyên khiến mặt cậu thoáng chốc ửng đỏ. "Anh tránh ra!" Cậu dùng một chân đạp, không ngờ đụng tới hạ thể, một nỗi đau nhức lan tỏa, sống mũi cay cay, nước mắt bỗng trào ra. Dường như nước mắt của cậu chính là thứ hắn muốn xem, hắn cúi đầu hôn giọt lệ trên má cậu, "Thế nào? Sao lại hai lòng như vậy, ngoài miệng vừa nói muốn tôi rời đi, nhưng giờ dùng nước mắt khiến tôi ở lại." Vừa nói, hắn giơ tay kéo chiếc chăn trên người cậu. Vương Nguyên bỗng cảm thấy toàn thân lạnh run, "Không được." "Cái gì không được? Thân thể của cậu còn chỗ nào tôi chưa thấy, chưa chạm qua. . . . . ." Tay của hắn không yên ổn, dạo chơi trên người cậu. Nước mắt tự nhiên trào ra, tối hôm qua hắn vũ nhục cậu lúc cậu mất đi ý thức, cậu có thể lựa chọn quên đi, nhưng hiện tại cậu đang tỉnh táo, cậu không thể để hắn tiếp tục vũ nhục mình, hơn nữa không thể tha thứ cho sự phóng túng của mình, "Cầu xin anh buông tha cho tôi có được hay không. . . . . ." "Buông tha? Vậy tôi phải chịu tổn thất lớn rồi. Cậu còn không biết sao, mợ của cậu vì lợi ích của nhà máy đã bán cậu cho tôi. Năm trăm ngàn, là giá bán thân của cậu. Vốn là cảm thấy có chút đắt, nhưng sau khi hưởng thụ xong thì thấy cũng đáng." Hắn mạnh tay mà nắm chặt gương mặt trắng mịn của cậu. "A!" Vương Nguyên bị đau kinh hô một tiếng, nhưng lời hắn nói với cậu còn làm cậu đau đớn hơn, thật giống như tiếng sấm ngang giữa trời, một loại chấn động khiến cậu không thể phản ứng nổi. Lúc trước, mợ có than thở, nói nhà máy vì một khoản đầu tư thất bại mà gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn. Nhưng mà mợ sẽ không... "Anh gạt tôi. . . . . . Anh gạt tôi! Uhm. . . . . ." Thanh âm nức nở lập tức bị nụ hôn của hắn chặn lại, hắn cạy hàm răng cậu ra, cái lưỡi xâm nhập thật sâu trong miệng cậu, mút cánh môi non mềm như tơ lụa, thưởng thức hương vị thơm ngon của cậu. Đôi mắt Vương Nguyên bỗng trợn to, dùng sức cắn xuống, một mùi máu tươi lập tức tràn ra giữa răng môi. "Hừ. . . . . ." Vương Tuấn Khải bị đau đẩy cậu ra, thân thể Vương Nguyên mềm nhũn giống như con búp bê rách nát bị ném trên sàn nhà. Hắn xoay mình, xuống giường, cầm lấy túi văn kiện tối hôm qua Vương Nguyên đưa cho hắn, mở ra, lấy một xấp giấy bên trong, giương tay, ném vế phía cậu. "Cậu mở to hai mắt, xem cho kĩ đi, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, bây giờ cậu chính là con rối của tôi." Trên người Vương Nguyên loang lổ những dấu hôn đều là kiệt tác của hắn. Cậu run rẩy ngồi bệt trên sàn nhà, cầm lên một tờ giấy có bốn chữ to, "Hợp đồng bán thân". Cậu lắc đầu, "Không đâu, mợ không thể nào làm vậy được, không thể nào. . . . . ." Mợ và cậu là người thân duy nhất của cậu, mợ sẽ không bao giờ đẩy cậu xuống hố lửa đâu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, nhỏ đọng trên sàn nhà, những giọt nước mắt vỡ tan như những viên ngọc vỡ vụn. . . . . . ————————— Vương Tuấn Khải tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, bờ lưng phía sau mềm mại tinh tế, khẽ phát run. Hắn cảm giác dục hỏa của mình lại muốn bốc lên, lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh như băng trừng cậu, "Trở về thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ bảo tài xế đến đón." Sau khi ném ra những lời này, hắn xoay người rời đi.
|
Chương 5 - Chịu Khuất Nhục Vương Nguyên lê toàn thân đau nhức đi vào Vương gia, trên mặt không còn chút máu, thật giống như con búp bê rách nát, chẳng còn chút hơi thở nào. "Mày chết ở nơi nào! Tại sao sáng sớm đã không thấy mặt, mày nấu bữa sáng chưa? Còn quét dọn phòng? Giặt y phục cho tao chưa?" Vương An Mạn nhàn rỗi ngồi trên ghế sa lon, sơn móng tay đỏ chót. "Cậu, mợ đâu rồi?" Vương Nguyên lẳng lặng đứng đó, thân thể cứng đờ như một pho tượng. "Sao mày lại quay lại?" Lữ Anh Lâm đi giày cao gót từ trên cầu thang đi xuống, trên mặt trang điểm kĩ càng, búi tóc cao quý phái, cả người tản ra một loại khí thế nữ vương giá lâm. Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn bà ta, vẻ thanh lệ trên gương mặt không còn nữa, tiện tay ném, "Bịch –" túi văn kiện màu vàng nặng nề rơi xuống đất. "Nói cho cháu biết, đây là cái gì!" Vương Nguyên lần đầu tiên dám lớn tiếng nói chuyện với mợ như thế. Vì lúc cậu sáu tuổi, mẹ cậu qua đời. Cậu sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu cùng với gia đình cậu , mợ để được ăn học, cho dù bọn họ có đối xử như thế nào, cậu cũng có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay, cậu bị bọn họ xem như món hàng để mua bán, cậu còn có thể nhẫn nhịn được nữa sao? Lữ Anh Lâm liếc mắt nhìn túi văn kiện trên đất, "Thế nào? Chọn cho mày một kim chủ, không tệ chứ?" Vương Nguyên không nghĩ mợ có thể nói những lời như vậy, quả thực còn không bằng súc vật, "Các người, các người tại sao có thể đối xử với tôi như vậy!" Lửa giận trong lòng bùng cháy, cậu kích động hét to. "Tại sao không thể đem mày đi bán, ở nhà của tao, dùng đồ của tao, ăn cơm của tao. Như vậy là tao đã cực khổ nuôi một con heo mười mấy năm rồi, đã tới lúc bán được giá." Trên mặt Lữ Anh Lâm lộ vẻ tham lam tà ác, ngón tay nhỏ dài sơn màu đỏ như máu nhức cả mắt. "Mợ quả thực không phải là người, xin lỗi, tôi sẽ không làm theo ý của mợ mong muốn!" Vương Nguyên xoay người muốn đi, thoát khỏi cái gia đình dối trá hèn hạ này. "Mày đi đi, mày cứ việc đi cũng được, không có món tiền năm trăm ngàn của Vương tổng tài, nhà máy của chúng tao sẽ lập tức phải đóng cửa. Như thế, cậu của mày sẽ nợ nần chồng chất, còn có bản lĩnh kiếm ra tiền sao." Bà ta lại dùng cậu để uy hiếp Vương Nguyên. Ở trên đời này, cậu chỉ có cậu là người thân duy nhất. Năm đó cha đã vứt bỏ người mẹ đang mang bầu, nếu không nhờ cậu, cậu và mẹ đã sớm chết rồi. Món nợ này, cậu nhất định phải trả. Vương Nguyên trầm tư giây lát, gật đầu, "Được. . . . . . Tôi đồng ý." Vận mệnh sớm an bài đem cậu dìm trong vòng nước xoáy tối tăm, cho dù cậu có giãy dụa chạy trốn như thế nào cũng thoát không khỏi. Vương An Mạn ngồi một bên cong tay lên, nhìn bộ móng của mình, "Thật ra thì mẹ tao cũng là vì tốt cho mày, mày xem xem, thân thế của mày làm sao có thể xứng đôi với con trai của viện trưởng bệnh viện Phương thị Phương Đình đây? Mày kiếm được Vương tổng tài, có thể được ăn ngon mặc đẹp, cẩm y ngọc thực nhất định là không thiếu. Mẹ của mày nhất định sẽ rất tự hào có con trai kế nghiệp mẹ." "Cô không được xúc phạm mẹ tôi!" Vương Nguyên cầm lấy cốc nước trên ghế sa lon, hắt vào mặt cô ta. Vẻ mặt Vương An Mạn kinh ngạc, "Mày dám hắt nước vào mặt tao?!" Vừa nói, cô vừa đứng lên, không chút lưu tình vung tay, "Bốp bốp!" Chính là hai cái tát. Vương Nguên cảm thấy trên mặt nóng rát, dấu ngón tay đỏ sẫm hiện trên khuôn mặt trắng nõn vô cùng rõ ràng.
|