Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Chương 44: Hai con đường (1) (anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!) Editor: Z.
Chuyến đi này của Nguyên Triệt chính là ba ngày không được nhìn thấy người, Phương Nho mỗi ngày đều gọi cho hắn xác nhận.
Mở TV, vài ngày gần đây không đưa tin đại thiếu gia Nguyên Trạch của Nguyên gia bị trúng đạn phải nhập viện, hẳn là đã được họ Nguyên phong tỏa. Việc này cũng liên quan đến Lôi Tử Tường, bắt chéo sang cả lịch sử đen của nhà họ nên hiển nhiên họ Nguyên không hy vọng cảnh sát tham gia.
Buổi chiều ngày thứ tư, di động Phương Nho đột nhiên vang lên, người gọi đến là Vân Đóa, đứa trẻ có chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Di động của bé là Phương Nho tặng, bởi bé thường xuyên mất trí nhớ, một khi trí nhớ mất đi liền rơi vào trạng thái mờ mịt ra khỏi viện phúc lợi, lạc đến khắp mọi ngõ ngách. Cho nên cậu không chỉ lưu vào số của những người chăm sóc bé ở viện, mà còn đeo lên cổ bé một mặt bạc khắc tên bé, địa chỉ cùng phương thức liên lạc với người nhà.
Gần nửa tháng không gặp, Vân Đóa đột nhiên gọi cho cậu, khả năng lớn chính là bé lại mất trí nhớ.
“Vân Đóa à? Thầy Phương đây!” Phương Nho vừa mở miệng đã cho biết thân phận.
“Thầy Phương? Con tên là ‘Vân Đóa’?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm chần chờ.
“Đúng thế! Vân Đóa à, nói cho thầy biết con đang ở đâu?”
Trầm mặc mãi bé mới đáp: “Con không biết nữa, là một quảng trường, có hoa, có cây, còn có cả tượng điêu khắc!”
“Là tượng gì?” Phương Nho vừa hỏi vừa nhanh chóng thay quần áo và giầy: “Được rồi, thầy đã rõ! Con đứng yên ở chỗ đấy đừng chạy linh tinh! Hai mươi phút sau thầy sẽ tới, nếu có người tới bắt chuyện mà không nói tên của thầy thì đừng đáp lại!”
Dặn dò xong, cậu gọi điện cho viện phúc lợi, thế mà ở đó còn không biết Vân Đóa đi lạc. Cậu liền nói sẽ đưa bé trở lại để họ an tâm đợi.
Phương Nho lên xe, phân phó vệ sĩ đưa cậu tới quảng trường XX.
Mười mấy phút sau, ô tô đỗ lại ven đường, Phương Nho vừa xuống xe đã thấy Vân Đóa đang đứng ở một góc. Cậu chạy nhanh tới, ôm lấy bé: “Tốt quá! Tìm được con rồi!”
Bé giãy giãy khỏi ***g ngực của cậu, cảnh giác hỏi: “Chú là ai?”
Phương Nho mỉm cười: “Thầy là Phương Nho, thầy Phương!”
Xác định đúng người xong, Vân Đóa mới thả lỏng một chút.
Cậu sờ sờ đầu bé, nhớ rõ lần trước bé chỉ là một quỷ nhỏ thích khóc, lần này mất trí nhớ lại thành một nhân cách khác rồi.
“Đi thôi! Hai chúng ta về nhà nào!” Phương Nho dắt tay bé.
“Nhà của con ở đâu ạ?”
“Viện phúc lợi…”
Vân Đóa im lặng, ánh mắt ảm đạm.
Phương Nho trong lòng thở dài, với chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của Vân Đóa, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng không thể sinh hoạt bình thường được. Ai nguyện ý nuôi một đứa nhỏ có thể quên mất họ bất cứ lúc nào được chứ? Hơn nữa về sau trưởng thành không có khả năng tìm được công việc ổn định. Đứa bé này tựa như u hồn tự do ở nhân thế, chẳng biết đi đâu hết.
Hai người dứng ở thềm vỉa hè, chờ vệ sĩ lái xe tới.
Đột nhiên có một chiếc xe bánh mì cũ dừng trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, ba người đeo khẩu trang đen xông ra, vây quanh hai người.
Trong lòng Phương Nho giật mình, trong đầu hiện lên hai từ “bắt cóc”, đồng thời nhanh chóng phản kích, đánh lui một tên. Đang định tiếp tục tiến công thì bên tai truyền tới tiếng la hét của Vân Đóa. Động tác cậu dừng lại, đang phân thần thị bị một kẻ dùng giẻ che miệng lại, mùi thuốc mê xộc vào mùi, nháy mắt mất đi tri giác.
Bọn chúng vội vàng đem Phương Nho cùng Vân Đóa lên xe, lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình không quá một phút, vệ sĩ ở bên kia đường còn chưa kịp qua. Nháy mắt nhìn thấy cái xe bánh mì rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Qua bảy, tám ngã rẽ, vệ sĩ vẫn đi theo con đường mà chiếc xe kia đi. Nhưng đáng tiếc không còn thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên bị người đặt bẫy.
Sắc mặt anh ta trắng bệnh, cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyên Triệt.
Không biết qua bao lâu, Phương Nho từ trong cơn đau đầu tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm tại một kho hàng cũ nát, hai tay, hai chân đều bị trói chặt sau lưng.
“Thầy Phương!” Một giọng nói nhỏ từ phía sau truyền tới.
Phương Nho quay đầu nhìn, thấy Vân Đóa cũng đang cuộn mình trong góc, tay chân đều bị trói chặt.
Phương Nho khẽ nhích người đến gần bé, trấn an: “Sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta!”
Không cần đoán cũng biết chủ mưu là ai. Chỉ là không ngờ bọn chúng nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Cậu chân trước ra khỏi cửa, bọn họ đã động ngay rồi.
Phương Nho nhìn Vân Đóa bên người, trong mắt lộ ra tia lo lắng, vô luận thế nào cậu cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ đứa bé này.
“Vân Đóa, con có biết đám người này có bao nhiêu người không?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Năm người!” Vân Đóa trả lời: “Vốn là bốn, sau đó đổi xe lại nhiều hơn một người!”
“Đổi xe? Thành loại nào?”
“Một chiếc xe màu đen, nhìn rất mới!”
Phương Nho gật đầu, lẩm bẩm: “Không biết biểu số xe là gì…”
“Biển số xe ạ? Con biết!” Bé tiếp lời: “Là H35XXX!”
Đôi mắt Phương Nho sáng lên, cậu làm sao có thể quên được Vân Đóa có trí nhớ siêu cường chứ? Khác với Nguyên Khê, trí nhớ của nó là gắn liền với ký ức, cũng là sắp xếp mọi sự kiện phát triển trong quá khứ. Nhưng Vân Đóa chỉ cần liếc mắt một cái, kể cả có là những thứ không liên quan đến nhau bé cũng có thể nhớ rõ ràng.
Nhưng biết biển số cũng là thừa thãi. Cậu không có biện pháp hướng ra bên ngoài truyền tin. Suy tư một khắc, Phương Nho nhỏ giọng nói bên tai bé mấy câu.
Đúng lúc này, cửa kho hàng mở ra, ba người đàn ông che mặt đi tới. Bọn họ chính là những kẻ đã bắt cóc cả hai, ngồi xuống bàn, đồng loạt mở cặp ***g cơm.
Vân Đóa ngửi thấy mùi thơm, hơi hé miệng.
Cậu mở miệng nói: “Thằng bé đói bụng rồi, có thể cho nó ăn được không?”
“Ha! Chết tới nơi rồi mà còn muốn ăn ngon?” Một tên đem khẩu trang vạch ra một nửa, lộ ra cái miệng.
Hai người kia không nói gì, nhưng cậu chú ý thấy có một người đang chần chờ nhìn bên này.
Vân Đóa sợ hãi rụt người lại, trốn sau lưng Phương Nho, lộ ra đôi mắt sợ hãi.
Phương Nho không bị mấy từ: “Chết đến nơi” dọa sợ, mấy kẻ kia ăn cơm cũng không đem khẩu trang bảo hộ bỏ ra, hiển nhiên lo lắng bại lộ tướng mạo. Nếu ngay từ đầu đã muốn giết con tin thì bọn họ hà tất phải băn khoăn?
Nghĩ tới đây, Phương Nho lại nói: “Tội phạm tử hình trước khi chết còn được ăn một bữa no nê. Các vị đại ca không nhẫn tâm với một đứa nhỏ đến vậy đi?”
“Tiểu tử cũng có chút thông minh đấy!” Kẻ đầu tiên cười nói: “Đi! Lão Tam! Cho thằng bé kia hai miếng!”
Người gọi là lão Tam cầm lấy một cái màn thầu cùng cốc nước tới chỗ Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn cậu, Phương Nho gật đầu, ý bảo bé mau ăn.
Vân Đóa lúc này mới lã chã nước mắt dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn.
Phương Nho không dấu vết quan sát ánh mắt của lão Tam kia, tang thương còn lộ ra quan ái. Người đàn ông này thương trẻ nhỏ, hẳn là có thể dùng gã để mở đường.
Ăn cơm xong, bọn chúng không liên lạc ra bên ngoài, cũng không tra tấn Phương Nho, chỉ ngồi một chỗ đánh bài. Cậu cân nhắc một chút, hiện nay hẳn là Nguyên gia đã khống chế công ty đồng lõa với Lôi Tử Tường, nói cách khác, hắn ta không còn nơi cung cấp tài chính mới không mời nổi sát thủ chuyên nghiệp, cũng không có thời gian bày bố bẫy tốt. Việc duy nhất có thể làm chính là triệu tập những huynh đệ rơi rụng dùng bạo lực đối phó với họ Nguyên.
Bắt cóc người thân cận nhất của Nguyên Triệt có thể khiến hắn sợ bóng sợ gió, giúp cho chúng triển khai hành động tiếp theo. Nhưng không phải còn ông Nguyên chủ trì đại cục cư? Mặc dù Nguyên Triệt bị cản lại, nhưng nếu đã là gia chủ thì ông sẽ là người đấu lại.
Trừ phi, ông Nguyên cũng xảy ra chuyện!
Phương Nho đoán không sai, ông Nguyên đúng thật đã xảy ra chuyện. Giống con trai cả bị tập kích tại bãi đỗ xe, nhưng vận khí của Lôi Tử Tường không được tốt lắm, hai lần xả súng đều không thể giết được người, hiện tại hai cha con đều nhập viện.
Nguyên Triệt phong tỏa tin tức, nhịn xuống tính tình nóng nảy, lấy danh phận mà ổn định cục diện của ông ti, đồng thời ngấm ngầm điều tra tung tích của Lôi Tử Tường. Nhưng sau đó Phương Nho bị bắt cóc đã giáng mạnh cho hắn một đòn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu bị thương, hắn liền nhịn không được mà muốn phát cuồng, mấy đêm không thể nào chợp mắt nổi.
“Chết tiệt! Không phải nói em ấy ở nhà sao? Vì sao còn chạy ra ngày? Vì một thằng nhỏ xa lạ sao?” Hắn lấy mọi đồ vật trong nhà ném đi, thần sắc điên cuồng.
Phương Nho bị bắt cóc ba ngày, hắn vẫn không thu được tin tức, đối phương tựa hồ muốn tra tấn, tạo áp lực tâm lý lên hắn. Cứ như vậy, Nguyên Triệt vô pháp tìm ra manh mối, việc tìm kiếm Phương Nho cũng không tiến triển. Theo dõi tình hình không dưới trăm lần, lục tung khoảng chừng bảy, tám mươi chiếc xe khả nghi cũng không thể tìm được mục tiêu.
Nguyên Triệt mạnh mẽ áp lại cảm xúc nóng xảy, lý trí chạy song song với điên cuồng. Nhờ được Phương thôi miên nên tình trạng bệnh của hắn đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần uống thuốc nữa thôi là triệt để khỏi hắn. Nhưng mọi thứ vượt ra ngoài ý muốn, những thứ hắn gặp phải lại tạo thành gánh nặng vây hãm hắn ở bên trong.
Lại với lấy một thứ, mạnh tay ném về phía trước… “Oa oa oa oa oa…!” Thứ bị ném xuống đất đột nhiên phát ra tiếng khóc trẻ con.
Nguyên Triệt sửng sốt, nhìn kỹ lại thì phát hiện thứ mình vừa ném là một con búp bê. Hắn nhớ rõ hồi trước Phương Nho mua đôi búp bê này rồi đặt ở phòng khách, thi thoảng còn nhìn hắn lén lút cười.
“Đồ sư tử!! Anh lại ném đồ linh tinh! Tôi bị hỏng rồi oa oa oa oa…!” Búp bê tiếp tục khóc lên.
Đồ sư tử? Trong lòng cậu gọi hắn là như thế? Nguyên Triệt đem búp bê nhặt lên, vỗ vỗ mấy cái liền thả về chỗ cũ.
“Tốt lắm! Biết sai rồi thay đổi là bé ngoan! Lại đây! Thưởng cho anh nụ hôn! Hì hì hì!” Búp bê được đặt xuống liền phát ra câu khóc.
Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng, lau đi hàng nước mắt chua xót mấp mé nơi khóe mắt.
“Phương Nho…” Anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!
Trong mắt hắn ngưng tụ một cơn lốc màu đen nguy hiểm và áp lực.
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đi vào một căn phòn tối, lạnh lùng nhìn mấy người bị tra tấn thành người tàn tật.
“Hỏi ra gì chưa?”
“Có chút thu hoạch!” Một người đàn ông mỉm cười: “Lôi Tử Tường hẳn là chạy không kịp! Cậu nên sớm xuống tay thôi, đối phó với những hạng người này không thể nhân nhượng!”
Mặt hắn không đổi sắc, xoay người nói: “Trác Ly! Đi theo tôi!”
Ông Nguyên thật không ngờ mình rửa tay gác kiếm mà con trai mình lại có liên hệ với xã hội đen. Những người này đều là những người ngài Nguyên quá cố để lại Nguyên gia, hắn trước khi chết không giao lại cho con trai mình mà đưa cho Nguyên Triệt. Nguyên Triệt vốn dĩ không muốn dùng đám người này, dù sao nhà họ Nguyên đã tẩy trắng, hắn có thể thay thế trưởng bối chiếu cố người nhà bọn họ nhưng không cần tham dự quá sâu.
Nhưng hiện giờ, hắn không cố kỵ nữa rồi…
|
Chương 44: Hai con đường (1) (anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!) Editor: Z.
Chuyến đi này của Nguyên Triệt chính là ba ngày không được nhìn thấy người, Phương Nho mỗi ngày đều gọi cho hắn xác nhận.
Mở TV, vài ngày gần đây không đưa tin đại thiếu gia Nguyên Trạch của Nguyên gia bị trúng đạn phải nhập viện, hẳn là đã được họ Nguyên phong tỏa. Việc này cũng liên quan đến Lôi Tử Tường, bắt chéo sang cả lịch sử đen của nhà họ nên hiển nhiên họ Nguyên không hy vọng cảnh sát tham gia.
Buổi chiều ngày thứ tư, di động Phương Nho đột nhiên vang lên, người gọi đến là Vân Đóa, đứa trẻ có chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Di động của bé là Phương Nho tặng, bởi bé thường xuyên mất trí nhớ, một khi trí nhớ mất đi liền rơi vào trạng thái mờ mịt ra khỏi viện phúc lợi, lạc đến khắp mọi ngõ ngách. Cho nên cậu không chỉ lưu vào số của những người chăm sóc bé ở viện, mà còn đeo lên cổ bé một mặt bạc khắc tên bé, địa chỉ cùng phương thức liên lạc với người nhà.
Gần nửa tháng không gặp, Vân Đóa đột nhiên gọi cho cậu, khả năng lớn chính là bé lại mất trí nhớ.
“Vân Đóa à? Thầy Phương đây!” Phương Nho vừa mở miệng đã cho biết thân phận.
“Thầy Phương? Con tên là ‘Vân Đóa’?” Đầu bên kia truyền tới thanh âm chần chờ.
“Đúng thế! Vân Đóa à, nói cho thầy biết con đang ở đâu?”
Trầm mặc mãi bé mới đáp: “Con không biết nữa, là một quảng trường, có hoa, có cây, còn có cả tượng điêu khắc!”
“Là tượng gì?” Phương Nho vừa hỏi vừa nhanh chóng thay quần áo và giầy: “Được rồi, thầy đã rõ! Con đứng yên ở chỗ đấy đừng chạy linh tinh! Hai mươi phút sau thầy sẽ tới, nếu có người tới bắt chuyện mà không nói tên của thầy thì đừng đáp lại!”
Dặn dò xong, cậu gọi điện cho viện phúc lợi, thế mà ở đó còn không biết Vân Đóa đi lạc. Cậu liền nói sẽ đưa bé trở lại để họ an tâm đợi.
Phương Nho lên xe, phân phó vệ sĩ đưa cậu tới quảng trường XX.
Mười mấy phút sau, ô tô đỗ lại ven đường, Phương Nho vừa xuống xe đã thấy Vân Đóa đang đứng ở một góc. Cậu chạy nhanh tới, ôm lấy bé: “Tốt quá! Tìm được con rồi!”
Bé giãy giãy khỏi ***g ngực của cậu, cảnh giác hỏi: “Chú là ai?”
Phương Nho mỉm cười: “Thầy là Phương Nho, thầy Phương!”
Xác định đúng người xong, Vân Đóa mới thả lỏng một chút.
Cậu sờ sờ đầu bé, nhớ rõ lần trước bé chỉ là một quỷ nhỏ thích khóc, lần này mất trí nhớ lại thành một nhân cách khác rồi.
“Đi thôi! Hai chúng ta về nhà nào!” Phương Nho dắt tay bé.
“Nhà của con ở đâu ạ?”
“Viện phúc lợi…”
Vân Đóa im lặng, ánh mắt ảm đạm.
Phương Nho trong lòng thở dài, với chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của Vân Đóa, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng không thể sinh hoạt bình thường được. Ai nguyện ý nuôi một đứa nhỏ có thể quên mất họ bất cứ lúc nào được chứ? Hơn nữa về sau trưởng thành không có khả năng tìm được công việc ổn định. Đứa bé này tựa như u hồn tự do ở nhân thế, chẳng biết đi đâu hết.
Hai người dứng ở thềm vỉa hè, chờ vệ sĩ lái xe tới.
Đột nhiên có một chiếc xe bánh mì cũ dừng trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, ba người đeo khẩu trang đen xông ra, vây quanh hai người.
Trong lòng Phương Nho giật mình, trong đầu hiện lên hai từ “bắt cóc”, đồng thời nhanh chóng phản kích, đánh lui một tên. Đang định tiếp tục tiến công thì bên tai truyền tới tiếng la hét của Vân Đóa. Động tác cậu dừng lại, đang phân thần thị bị một kẻ dùng giẻ che miệng lại, mùi thuốc mê xộc vào mùi, nháy mắt mất đi tri giác.
Bọn chúng vội vàng đem Phương Nho cùng Vân Đóa lên xe, lái xe rời đi. Toàn bộ quá trình không quá một phút, vệ sĩ ở bên kia đường còn chưa kịp qua. Nháy mắt nhìn thấy cái xe bánh mì rời khỏi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Qua bảy, tám ngã rẽ, vệ sĩ vẫn đi theo con đường mà chiếc xe kia đi. Nhưng đáng tiếc không còn thấy bóng dáng nữa, hiển nhiên bị người đặt bẫy.
Sắc mặt anh ta trắng bệnh, cầm lấy điện thoại gọi cho Nguyên Triệt.
Không biết qua bao lâu, Phương Nho từ trong cơn đau đầu tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm tại một kho hàng cũ nát, hai tay, hai chân đều bị trói chặt sau lưng.
“Thầy Phương!” Một giọng nói nhỏ từ phía sau truyền tới.
Phương Nho quay đầu nhìn, thấy Vân Đóa cũng đang cuộn mình trong góc, tay chân đều bị trói chặt.
Phương Nho khẽ nhích người đến gần bé, trấn an: “Sẽ không sao đâu! Nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta!”
Không cần đoán cũng biết chủ mưu là ai. Chỉ là không ngờ bọn chúng nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Cậu chân trước ra khỏi cửa, bọn họ đã động ngay rồi.
Phương Nho nhìn Vân Đóa bên người, trong mắt lộ ra tia lo lắng, vô luận thế nào cậu cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ đứa bé này.
“Vân Đóa, con có biết đám người này có bao nhiêu người không?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Năm người!” Vân Đóa trả lời: “Vốn là bốn, sau đó đổi xe lại nhiều hơn một người!”
“Đổi xe? Thành loại nào?”
“Một chiếc xe màu đen, nhìn rất mới!”
Phương Nho gật đầu, lẩm bẩm: “Không biết biểu số xe là gì…”
“Biển số xe ạ? Con biết!” Bé tiếp lời: “Là H35XXX!”
Đôi mắt Phương Nho sáng lên, cậu làm sao có thể quên được Vân Đóa có trí nhớ siêu cường chứ? Khác với Nguyên Khê, trí nhớ của nó là gắn liền với ký ức, cũng là sắp xếp mọi sự kiện phát triển trong quá khứ. Nhưng Vân Đóa chỉ cần liếc mắt một cái, kể cả có là những thứ không liên quan đến nhau bé cũng có thể nhớ rõ ràng.
Nhưng biết biển số cũng là thừa thãi. Cậu không có biện pháp hướng ra bên ngoài truyền tin. Suy tư một khắc, Phương Nho nhỏ giọng nói bên tai bé mấy câu.
Đúng lúc này, cửa kho hàng mở ra, ba người đàn ông che mặt đi tới. Bọn họ chính là những kẻ đã bắt cóc cả hai, ngồi xuống bàn, đồng loạt mở cặp ***g cơm.
Vân Đóa ngửi thấy mùi thơm, hơi hé miệng.
Cậu mở miệng nói: “Thằng bé đói bụng rồi, có thể cho nó ăn được không?”
“Ha! Chết tới nơi rồi mà còn muốn ăn ngon?” Một tên đem khẩu trang vạch ra một nửa, lộ ra cái miệng.
Hai người kia không nói gì, nhưng cậu chú ý thấy có một người đang chần chờ nhìn bên này.
Vân Đóa sợ hãi rụt người lại, trốn sau lưng Phương Nho, lộ ra đôi mắt sợ hãi.
Phương Nho không bị mấy từ: “Chết đến nơi” dọa sợ, mấy kẻ kia ăn cơm cũng không đem khẩu trang bảo hộ bỏ ra, hiển nhiên lo lắng bại lộ tướng mạo. Nếu ngay từ đầu đã muốn giết con tin thì bọn họ hà tất phải băn khoăn?
Nghĩ tới đây, Phương Nho lại nói: “Tội phạm tử hình trước khi chết còn được ăn một bữa no nê. Các vị đại ca không nhẫn tâm với một đứa nhỏ đến vậy đi?”
“Tiểu tử cũng có chút thông minh đấy!” Kẻ đầu tiên cười nói: “Đi! Lão Tam! Cho thằng bé kia hai miếng!”
Người gọi là lão Tam cầm lấy một cái màn thầu cùng cốc nước tới chỗ Vân Đóa.
Vân Đóa nhìn cậu, Phương Nho gật đầu, ý bảo bé mau ăn.
Vân Đóa lúc này mới lã chã nước mắt dùng cái miệng nhỏ cắn từng miếng, vừa đáng thương lại vừa ngoan ngoãn.
Phương Nho không dấu vết quan sát ánh mắt của lão Tam kia, tang thương còn lộ ra quan ái. Người đàn ông này thương trẻ nhỏ, hẳn là có thể dùng gã để mở đường.
Ăn cơm xong, bọn chúng không liên lạc ra bên ngoài, cũng không tra tấn Phương Nho, chỉ ngồi một chỗ đánh bài. Cậu cân nhắc một chút, hiện nay hẳn là Nguyên gia đã khống chế công ty đồng lõa với Lôi Tử Tường, nói cách khác, hắn ta không còn nơi cung cấp tài chính mới không mời nổi sát thủ chuyên nghiệp, cũng không có thời gian bày bố bẫy tốt. Việc duy nhất có thể làm chính là triệu tập những huynh đệ rơi rụng dùng bạo lực đối phó với họ Nguyên.
Bắt cóc người thân cận nhất của Nguyên Triệt có thể khiến hắn sợ bóng sợ gió, giúp cho chúng triển khai hành động tiếp theo. Nhưng không phải còn ông Nguyên chủ trì đại cục cư? Mặc dù Nguyên Triệt bị cản lại, nhưng nếu đã là gia chủ thì ông sẽ là người đấu lại.
Trừ phi, ông Nguyên cũng xảy ra chuyện!
Phương Nho đoán không sai, ông Nguyên đúng thật đã xảy ra chuyện. Giống con trai cả bị tập kích tại bãi đỗ xe, nhưng vận khí của Lôi Tử Tường không được tốt lắm, hai lần xả súng đều không thể giết được người, hiện tại hai cha con đều nhập viện.
Nguyên Triệt phong tỏa tin tức, nhịn xuống tính tình nóng nảy, lấy danh phận mà ổn định cục diện của ông ti, đồng thời ngấm ngầm điều tra tung tích của Lôi Tử Tường. Nhưng sau đó Phương Nho bị bắt cóc đã giáng mạnh cho hắn một đòn. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cậu bị thương, hắn liền nhịn không được mà muốn phát cuồng, mấy đêm không thể nào chợp mắt nổi.
“Chết tiệt! Không phải nói em ấy ở nhà sao? Vì sao còn chạy ra ngày? Vì một thằng nhỏ xa lạ sao?” Hắn lấy mọi đồ vật trong nhà ném đi, thần sắc điên cuồng.
Phương Nho bị bắt cóc ba ngày, hắn vẫn không thu được tin tức, đối phương tựa hồ muốn tra tấn, tạo áp lực tâm lý lên hắn. Cứ như vậy, Nguyên Triệt vô pháp tìm ra manh mối, việc tìm kiếm Phương Nho cũng không tiến triển. Theo dõi tình hình không dưới trăm lần, lục tung khoảng chừng bảy, tám mươi chiếc xe khả nghi cũng không thể tìm được mục tiêu.
Nguyên Triệt mạnh mẽ áp lại cảm xúc nóng xảy, lý trí chạy song song với điên cuồng. Nhờ được Phương thôi miên nên tình trạng bệnh của hắn đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, chỉ cần uống thuốc nữa thôi là triệt để khỏi hắn. Nhưng mọi thứ vượt ra ngoài ý muốn, những thứ hắn gặp phải lại tạo thành gánh nặng vây hãm hắn ở bên trong.
Lại với lấy một thứ, mạnh tay ném về phía trước… “Oa oa oa oa oa…!” Thứ bị ném xuống đất đột nhiên phát ra tiếng khóc trẻ con.
Nguyên Triệt sửng sốt, nhìn kỹ lại thì phát hiện thứ mình vừa ném là một con búp bê. Hắn nhớ rõ hồi trước Phương Nho mua đôi búp bê này rồi đặt ở phòng khách, thi thoảng còn nhìn hắn lén lút cười.
“Đồ sư tử!! Anh lại ném đồ linh tinh! Tôi bị hỏng rồi oa oa oa oa…!” Búp bê tiếp tục khóc lên.
Đồ sư tử? Trong lòng cậu gọi hắn là như thế? Nguyên Triệt đem búp bê nhặt lên, vỗ vỗ mấy cái liền thả về chỗ cũ.
“Tốt lắm! Biết sai rồi thay đổi là bé ngoan! Lại đây! Thưởng cho anh nụ hôn! Hì hì hì!” Búp bê được đặt xuống liền phát ra câu khóc.
Hắn không nhịn được mà cười ra tiếng, lau đi hàng nước mắt chua xót mấp mé nơi khóe mắt.
“Phương Nho…” Anh nhất định sẽ để em bình yên vô sự trở về!
Trong mắt hắn ngưng tụ một cơn lốc màu đen nguy hiểm và áp lực.
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đi vào một căn phòn tối, lạnh lùng nhìn mấy người bị tra tấn thành người tàn tật.
“Hỏi ra gì chưa?”
“Có chút thu hoạch!” Một người đàn ông mỉm cười: “Lôi Tử Tường hẳn là chạy không kịp! Cậu nên sớm xuống tay thôi, đối phó với những hạng người này không thể nhân nhượng!”
Mặt hắn không đổi sắc, xoay người nói: “Trác Ly! Đi theo tôi!”
Ông Nguyên thật không ngờ mình rửa tay gác kiếm mà con trai mình lại có liên hệ với xã hội đen. Những người này đều là những người ngài Nguyên quá cố để lại Nguyên gia, hắn trước khi chết không giao lại cho con trai mình mà đưa cho Nguyên Triệt. Nguyên Triệt vốn dĩ không muốn dùng đám người này, dù sao nhà họ Nguyên đã tẩy trắng, hắn có thể thay thế trưởng bối chiếu cố người nhà bọn họ nhưng không cần tham dự quá sâu.
Nhưng hiện giờ, hắn không cố kỵ nữa rồi…
|
Chương 45: Hai con đường (2) (những cố gắng trước đây đều không uổng phí!) Editor: Z.
“Lôi Tử Tường chủ yếu hoạt động tại khu vực cách đây không xa, theo lần liên lạc cuối cùng, rất nhiều khả năng hắn đang ẩn thân tại khu vực này!” Trác Ly đặt bản đồ lên bàn.
Nguyên Triệt gật đầu, đang định bố trí nhân lực thì di động đột nhiên vang lên, màn hình hiện thị số lạ.
Hắn nhận điện, từ bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn: “Chào cậu hai! Biết tao là ai không?”
“Không cần biết ông là kẻ nào! Nói đi! Muốn làm gì?”
Đối phương im lặng, hừ giọng: “Được! Không nói những lời vô nghĩa nữa! Chín giờ tối ngày mai hãy mang 5000 vạn tới ngoại thành, chúng ta tiền trao cháo múc! Tốt nhất là mày phải tự mình đến! Không thì tao sẽ tặng cho mày đại lễ!”
Nói xong, đối phương liền tắt điện thoại.
Nguyên Triệt thừa biết 5000 vạn chỉ là cái cớ, mục đích chính của bọn chúng là muốn giải quyết hắn.
“Cậu định làm thế nào? Đúng hẹn đi gặp sao?” Trác Ly hỏi.
“Gặp thì gặp! Muốn ra sao thì ra!” Trong mắt hắn giăng đầy dông tố, lạnh lùng nói: “Từ giờ tới chín giờ đêm mai còn hai mươi chín tiếng. Chuẩn bị đi!”
Trác Ly cảm nhận được sát khí trên người hắn, vừa kinh hãi vừa vui mừng. Dòng máu của người đàn ông này luôn nhiếm mùi hắc đạo, hung ác mà phong duệ.
“Đinh… đinh… đinh…” Điện thoại lần thứ hai vang lên.
“Chuyện gì?” Hắn hỏi
“Nguyên Tổng, có một cậu bé tên là Vân Đóa muốn tìm ngài…”
Vân Đóa? Biểu tình của hắn khẽ biến đổi, đây không phải là đứa nhỏ bị bắt cùng Phương Nho sao? Chẳng lẽ trốn ra được?
“Chăm sóc nó thật tốt! Tôi lập tức tới!”
Hắn nói với Trác Ly: “Sự tình có vẻ đã biến chuyển, anh ở chỗ này chờ tin của tôi!”
Nói xong, hắn lo lắng xông ra ngoài.
Ô tô một đường chạy tới công ty, Nguyên Triệt lập tức đi lên tầng cao nhất, vào đến văn phòng liền thấy một bé ngồi trên ghế salon.
Vân Đóa ôm một ly cacao nóng trong lòng bàn tay, nhìn thấy hắn như hung thần ác sát xông tới, dọa bé nhảy dựng.
Nguyên Triệt thu liễm biểu tình, ngồi tại đối diện bàn trà, hai người mặt đối mặt.
“Chú… chú là Nguyên Triệt ạ?” Hắn trước đây đã từng cùng Phương Nho đến thăm bé, nhưng hiện tại Vân Đóa không nhớ ra được.
Hắn gật đầu: “Ừ, là chú! Vân Đóa! Mau nói cho chú biết chuyện gì xảy ra? Thầy Phương đâu rồi?”
Vân Đóa rụt cổ lại, thấp giọng nói: “Thầy Phương bảo con nói cho chú dãy số, là H35XXX…”
Ngược thời gian trở lại ba ngày trước, cũng là một ngày sau khi hai người bi bắt, Phương Nho luôn để ý thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn cướp. Chúng bình thường rất ít nói chuyện, thay phiên trông coi, mỗi ngày cho cậu ăn hai cái bánh bao cùng uống chút nước. Vân Đóa bởi vì là trẻ con nên được đãi ngộ tốt hơn một chút, không bị ngược đãi. Có thể thấy được mấy tên cướp này chưa mất hết tình người, đặc biệt là lão Tam, đối với trẻ con rất kiên nhẫn.
Từ góc độ tâm lý, gã là một kẻ yêu trẻ nhỏ, dễ mềm lòng, tâm hữu ái, có trách nhiệm, tâm địa thiện lương. Một người có thể vì hoàn cảnh mà làm mấy việc không hợp pháp, nhưng bản chất sẽ không thay đổi.
Chờ đến phiên lão Tam trông giữ, Phương Nho mở miệng thỉnh cầu: “Đại ca, mọi chuyện không quan hệ với đứa bé này, các anh có thể thả nó ra không?”
Lão Tam liếc Vân Đóa, không nói gì.
“Đứa bé này không chỉ là cô nhi, còn mắc chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời. Các anh hoàn toàn không cần lo lắng nó sẽ tiết lộ hành tung!”
“Mất trí nhớ tạm thời là cái gì?” Gã hỏi.
Phương Nho vui mừng, nguyện ý nói chuyện là khởi đầu tốt.
Cậu trả lời: “Đây là một loại mất trí nhớ. Người mắc loại bệnh này cách mỗi ngày sẽ mất đi ký ức một lần, hoàn toàn quên hết mọi thứ. Ba ngày trước bé đã mất trí nhớ, đứa bé này rất nhanh sẽ thay đổi giống hệ thống máy tính, căn bản không đáng để uy hiếp mấy người!”
“Trẻn đời có loại bệnh này?” Trong giọng nói của lão Tam lộ ngạc nhiên.
“Đúng thế!” Cậu thở dài: “Cho nên thằng bé ở lại viện phúc lợi rất nhiều năm rồi, không có ai nguyện ý nuôi nó. Còn nhiều lần bị lạc đường, thậm chí có lần suýt chút nữa bị bọn buôn người lừa bán, tương lai cũng khó có thể tự mình sinh sống.”
Lão Tam trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Đóa.
Phương Nho tiếp tục thành khẩn: “Đại ca! Tôi cầu xin anh thả nó ra! Chúng ta là người lớn, không nên để ân oán làm liên lụy tới một đứa trẻ!”
Lão Tam không tỏ vẻ gì, đứng lên ra khỏi kho hàng.
Mỗi ngày qua đi lại đổi một người trông, chờ đến lần thứ hai nhìn thấy gã, cậu lại bắt đầu giảng giải: “Tôi nghe nói hắc đạo cũng rất chú ý nguyên tắc. Các anh có thể không nhìn pháp luật, mặc sức giải quyết ân oán. Nhưng xuống tay với một cậu bé, cho dù là người qua đường cũng sẽ nhạo báng, thóa mạ. Thứ chân yếu nhất của các anh chỉ cần mình tôi là đủ! Tôi sẽ tận lực phối hợp với các anh, chỉ xin anh hãy buông tha thằng bé!”
“… Tôi không làm chủ được…” Lão Tam nghẹn nửa ngày mới phun ra được câu này.
“Vậy nói cho tôi biết, cuối cùng có giết con tin hay không?”
Lão Tam trầm mặc.
Phương Nho đã hiểu rõ, xem ra lần trước đoán lầm, bọn người này không định lưu người sống, sở dĩ không bỏ mặt nạ ra là để ngừa vạn nhất.
“Tôi chỉ hỏi một câu, nếu có cơ hội, anh có nguyện ý phóng thích cho đứa bé một con được sống không?”
Gã không nói gì.
Cậu thật ra cũng không chắc. Tuy rằng biết mình chỉ dựa vào mấy câu nói thật sự không thể nghịch chuyển cục diện, nhưng còn tốt hơn cái gì cũng không làm. Cùng người khác đàm phán, chẳng những yêu cầu tố chất tâm lý cực cao, cũng phải có sự tin tưởng và kiên nhẫn nhất định. Nếu ngay cả mình cũng hoài nghi, thì làm sao có thể để người khác phục mình được.
Sau hai ngày, chỉ còn mình lão Tam ở lại, Phương Nho tiếp tục cùng nói chuyện với gã. Cậu không xin gã thả người nhiều, mà thường đàm luận với hắn một ít đề tài, như là lúc còn trẻ thích đi chỗ nào, ăn cái gì, có bạn bè, anh em vào sinh ra tử hay không.
Từ ngoài nhìn vào thì như không liên quan, nhưng trên thực tế chính là lấy tin tức thân phận của đối phương.
Người này đại khái vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, Vân Đóa mặc dù chỉ là trẻ con, hơn nữa còn là đứa nhỏ mắc chứng mất trí nhớ, nhưng bé có trí nhớ siêu cường, mọi thứ có thể nhớ được trong nháy mắt.
Đáng tiếc ba ngày liên tục, Phương Nho hao tổn tâm cơ cũng không thuyết phục được gã. Thể lực của hắn sắp đạt cực hạn, tình trạng của Vân Đóa cũng không ổn lắm, tinh thần sắp gục xuống không chịu được rồi.
Hôm nay, bọn cướp uống rượu, say nên mạnh bạo đá Phương Nho cùng bé. Cậu cố gắng bảo vệ Vân Đóa nhưng bé vẫn bị trúng vài cú đạp.
Vân Đóa đau đến khóc lớn, chưa từng thấy bé khóc to đến thế, như là xả hết toàn bộ kinh hách.
Ba thằng cướp nghe đến tâm phiền ý loạn, ánh mắt trở nên âm ngoan.
“Phiền chết! Để thằng oắt này lại cũng lãng phí lương thực, không bằng tiêu hủy một người đi?” Một gã đề nghị.
“Được! Dù sao ngày mai cũng giao dịch, mục tiêu chỉ là thằng đàn ông này, tiểu quỷ sống chết không ai quản!” Một kẻ khác phụ họa.
Phương Nho biến sắc, vừa muốn mở miệng thì lão Tam lên tiếng: “Đem tiểu tử này giao cho tao đi! Để tao xử lý!”
Đồng bọn của gã kỳ quái: “Mày hồi trước không phải là thằng trông trẻ sao? Có thể hạ thủ được?”
“Dù sao cũng phải chết!” Thanh âm gã lạnh lùng: “Tao thương cảm nó cũng vô dụng!”
“Ok! Vậy mày làm đi! Nhưng nhớ phải dứt điểm!” Đồng bọn ha hả cười vài tiếng liền đồng ý.
Lão Tam túm lấy Vân Đóa, bé sợ đến mức khóc lớn, túm chặt Phương Nho không chịu buông tay.
Dùng sức đem bé tách ra, gã thô lỗ ôm lấy bé đi ra khỏi kho hàng, trước khi biến mất còn nói thêm: “Tao đem nó ra chỗ xa chôn, không cần chờ tao ăn cơm!”
Phương Nho nhìn bóng dáng hắn dần xa, quang mang trong mắt chớp động, cố gắng ức chế lại để không kích động. Lão Tam chủ động có nghĩa là có tâm cứu người! Cố gắng của cậu từ trước không uổng phí!
Vân Đóa bị ném lên xe, lão Tam chở bé ra khỏi ngoại thành, đi ngược lại thành phố A. Đi khoảng mấy chục dặm, gã thả bé xuống một đoạn đường thưa thớt bóng người. Có thể sống hay không, còn tùy vào ông trời quyết định…
Gã không phải thẳng ngốc, mặc dù có tâm muốn thả bé nhưng có muốn thì cũng phải thả ở chỗ xa. Sau khi nghe bé có chứng mất trí nhớ tạm thời từ Phương Nho, liền lên mạng tra một chút. Quả thực như lời cậu nói, đây là một chứng mất trí đặc biệt. Nói cách khác, cho dù đứa bé này có bị lạc thì cũng không thể cung cấp cho người khác thông tin của mình. Hơn nữa khi bọn họ bắt cóc hai người, toàn xe đều màu đen, đứa bé này căn bản cái gì cũng không thể lấy làm dấu hiệu.
Huống chi, thời gian giao dịch là ngày mai, mục tiêu dùng đứa bé này để đoạt manh mối đã không kịp,
Trải qua một phen suy tính, gã quyết định thả đứa bé đi. Gã không đưa di động cùng tư liệu liên lạc của Vân Đóa trả lại, nếu bé đột nhiên mất trí nhớ thì rất có thể sẽ ném đi.
Kế sách của Phương Nho cuối cùng cũng thành công. Cậu chính là đánh cuộc, nếu cùng Vân Đóa nằm một chỗ chờ chết thì chẳng bằng nghĩ biện pháp chừa cho bé một con đường sống. Cậu đoán chừng thời gian, lần mất ký ức gần đây nhất của bé là ba này. Nếu may mắn, bé có thể thuận lợi tìm đến Nguyên Triệt truyền tin Còn không may thì ít nhất có thể giữ mạng.
Lão Tam rời đi, để lại Vân Đóa run rẩy đứng tại ve đường lớn.
“Vân Đóa, nghe thầy nói. Nếu có cơ hội ra ngoài, ngàn vạn lần đừng sợ hãi. Trước hết con phải nghĩ biện pháp tìm đường quốc lộ, sau đó chặn lại một cái xe đi ngang qua, thỉnh họ đưa con tới cao ốc thương mậu vòm trời ở thành phố A tìm một người tên là Nguyên Triệt!”
Những lời cậu nói đã được bé ghi tạc trong đầu. Bé suy nghĩ, đi bộ một đoạn trước. Vân Đóa thực thông minh, đi theo dấu xe của lão Tam, từng bước đi dọc đường.
Cao ốc vòm trời…
Nguyên Triệt nghiêm túc nghe Vân Đóa thuật lại mọi chuyện, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Phương Nho dưới loại tình huống khó khăn mà vẫn có thể lãnh tĩnh ứng phó, lợi dụng sơ hở của bọn họ, thành công mở đường cho bé, cũng cho hắn một đầu mối lợi hại. Và trí nhớ kinh người của Vân Đóa cũng làm hắn kinh ngạc một phen.
Sau một giờ, Nguyên Triệt xoa đầu Vân Đóa, bình tĩnh nói: “Vân Đóa, mấy ngày này cháu đừng về viện phúc lợi, chú sẽ cho người chiếu cố!”
Vân Đóa nhu thuận gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chú ơi, chú sẽ đi cứu thầy Phương sao?”
“Đương nhiên! Tối nay sẽ cho cháu gặp em ấy!”
|
Chương 46: Hai con đường (3) Editor: Z
Trác Ly nghiêm túc nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Nguyên Triệt và Vân Đóa: “Phạm vi bắt cóc đã có thể thu nhỏ, Phương Nho bị bắt vào một nhà kho bỏ hoang ở Tân Thành!”
“Anh khẳng định?” Hắn yên lặng nhìn gã.
“Tôi chắc chắn!” Trác Ly nhìn bản đồ, khen ngợi: “Phương tiên sinh thật lợi hại, nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm mà có thể dò ra được hoàn cảnh của đối phương rồi bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Với hiểu biết của tôi về một vài bang phái nhỏ, thì chỉ có mấy bang ở ngoại ô còn giữ quy củ cũ thôi!”
“Được! Việc bắt Lôi Tử Tường giao cho anh! Tôi nghĩ hắn sẽ không tự mình ra mặt, chặt chẽ lưu ý động tĩnh của hắn, cần phải đánh nhanh thắng nhanh!”
Nguyên Triệt phát lệnh cho Dylan: “Dylan! Tìm cho tôi biển số xe này, tôi cần biết nó đi đâu, dừng ở đâu và điểm dừng có khả năng giấu diếm cao nhất. Cậu có năm giờ!”
Bố trí xong xuôi, chỉ còn lại một màn mèo vờn chuột.
Thời gian ước định còn hơn mười lăm tiếng, Nguyên Triệt tới ngân hàng rút 5000 vạn, tăng mạnh vấn đề bảo an.
Trở lại công ty, hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó đến bệnh viện thăm cha cùng anh trai.
Hơn mười giờ, Dylan tra được hướng đi của chiếc xe kia, Trác Ly cũng tập trung vào tín hiện của mục tiêu.
Hơn tám giờ, Nguyên Triệt ngồi trên xe, cho người chạy tới ngoại thành, địa điểm giao dịch. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, thái dương ẩn ẩn đau, đây là biểu hiện nhẫn nại ở mức cuối cùng của hắn.
Còn ba giờ, điện thoại của hắn vang lên.
“Cậu hai, nhớ chín giờ, Tân Thành, tự mình lái xe tới! Nếu để tao phát hiện ra có người đi theo thì giao dịch lập tức bị hủy bỏ!”
“Tôi muốn xác định Phương Nho bình an vô sự.”
“Yên tâm, trước nửa giờ tao sẽ cho mày nghe giọng của nó. Nếu không đến, tao sẽ chặt một tay hoặc một chân của nó.”
Nguyên Triệt cười lạnh, cúp điện thoại, trong mắt lại bùng lên một ngọn lửa.
Đồng thời, kẻ đang trông giữ cậu nhận được thông báo, lập tức dẫn cậu đến Tân Thành.
Gã thô lỗ đẩy Phương Nho lên xe, vài ngày không được ăn ngon, môi cậu nứt toác, tinh thần uể oải, người người đều là máu ứ đọng, thoạt nhìn có vẻ chật vật nhưng biểu tình vẫn bình tĩnh, không có nửa điểm nao núng.
Cậu cũng muốn chạy trốn, nhưng thể lực không cho phép cùng không quen thuộc địa hình. Nếu không nắm chắc bảy, tám phần trăm thì không nên tùy tiện hành động, tránh bị bọn cướp ngược đãi hoặc đề cao cảnh giác. Chờ đến khi bọn chúng cùng Nguyên Triệt giao dịch, xác xuất thành công sẽ cao hơn một chút. Nguyên Triệt vốn không phải người ngồi chờ chết, tất nhiên đã sớm chuẩn bị.
Cậu ngồi giữa hai tên, hai tay bị trói sau lưng gắt gao nắm chặt một miếng sắt có chút rỉ.
Đang chạy trên đường, đột nhiên truyền đến tai một trận phanh chói tai, xe dừng giữa đường.
“TMD! Làm cái gì vậy?” Một tên cướp tức giận mắng ra tiếng.
“Phía trước có xe chắn đường rồi!” Lái xe trả lời.
Phương Nho định thần, chỉ thấy không xa phía trước có một chiếc xe tải nằm bất động chắn giữa đường.
“Để tao đi xem!” Một trong hai tên mở cửa xe, đi tới chỗ cái xe tải kia.
Ngay khi sắp tới gần, hai bên đột nhiên lao ra vài bóng đen, động tác nhanh nhẹn đem tên cướp chế trụ.
Người trong xe thấy tình thế không ổn, khởi động xe muốn chạy ngược về. Đang chuẩn bị rồ ga thì phát hiện con đường định đi cũng bị chặn.
Bọn cướp khẽ cắm môi, túm lấy Phương Nho, sau đó đá văng cửa, áp cậu xuống sàn xe.
Ở bên ngoài, mười người cầm vũ khí, ai ai cũng như hung thần ác sát, thoạt nhìn như muốn đánh nhau ngay trên đường.
“Không ai được nhúc nhích! Nếu không ta đập chết nó!” Tên đè Phương Nho xuống hét lớn, ba đồng bọn bên cạnh lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn bốn phía.
Phương Nho bị gây sức ép đến đau đớn, một lúc sau mới nhìn rõ tình thế xung quanh. Ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Nguyên Triệt?! Sao hắn lại đến? Theo lý mà nói, đáng ra hắn là người bị Lôi Tử Tường theo dõi gắt gao nhất sao?
Không rảnh nghỉ nhiều, ngón tay hơi đau nhưng dây thừng sắp bị cắt đứt, thời điểm này cậu cần vững vàng.
“Chúng mày đúng là không biết lượng sức mình! Ngoan ngoãn thả người, không chừng còn có thể được ban cho cái chết thanh thản!” Một người đàn ông mở miệng nói.
“Cút! Bố mày không sống được, thì chúng mày cũng đừng mong!” Một tên cướp lớn tiếng quát: “Tránh ra! Để bọn tao một cái xe!”
Người đàn ông kia chẹp miệng, khoát tay: “Muốn lấy xe, tự đi mà lấy!”
Một, hai tên hô: “Tránh ra!”, một bên cẩn thận đến gần chiếc xe.
Đột nhiên Phương Nho lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Bọn cướp dùng sức kéo cậu đứng lên, mắng: “Mày TMD thành thật đi!”
Trán cậu bị đập dến phát đau, sức khỏe ngày càng yếu, hai chân nặng trịch, mãi không bước nổi.
Những kẻ bắt cóc cho là cậu cố ý, vừa vội vừa giận, tùy tay bắn một phát súng vào bả vai cậu.
Phương Nho hô đau một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đầu vai chảy máu ròng ròng.
“Đoàng!” Lại một tiếng súng vang, một kẻ bị đạn bắn trúng, đứng không nổi.
Sắc mặt chúng hoảng sợ, ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông thần tình sát khí chĩa súng vào bọn chúng, ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí.
“Là mày! Nguyên Triệt! Sao lại ở chỗ này?” Bọn chúng phát hiện ra hắn, biểu tình vặn vẹo.
Nguyên Triệt nhìn cậu thương tích chất chồng, một loại xúc động muốn giết người chưa từng có đột ngột lan ra toàn thân thể.
Bọn cướp ý thức tình huống không ổn, Nguyên Triệt xuất hiện ở đây thì Lôi Tử Tường ở bên kia có phiền toái. Kế hoạch của chúng thất bại rõ ràng, hiện tại ngoại trừ người đàn ông đang nằm trong tay chúng ra thì không còn lợi thế nào khác.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bàn tay túm Phương Nho không thả lỏng.
Cậu hơi hơi mở mắt, nhịn xuống bả vai đau nhức, liếc mắt đánh giá mấy tên cướp, một tên túm cậu, hai thằng khác giữ hai tên còn một bị thương ngã dưới đất, tạm thời mất sức chiến đấy. Lực chú ý thì đang tập trung ở xung quanh.
“Nguyên Triệt! Nếu mày dám cử động thì đừng trách tao không khách khí với nó!” Lũ cướp chỉ vào Phương Nho, đe dọa.
“Mày có thể thử nhìn xem!” Thanh âm hắn như đến từ địa ngục, làm người nghe phát lạnh từng trận.
Chúng rùng mình một cái, cố gắng trấn định: “Chỉ cần mày cho chúng tao rời đi, tao sẽ không làm khó nó! Nguyên Triệt, cho bọn tao một con đường sống!”
Nguyên Triệt trầm mặc không nói, nhưng tay giơ súng không nhúc nhích. Tinh thần chúng căng thẳng, ngón tay run rẩy.
Phương Nho ngẩng đầu, không dấu vết đối mắt với hắn.
Ánh mắt hắn chớp động, chậm rãi đem súng buông xuống.
Chúng thấy thế, theo bản năng nhẹ thở ra.
Chính là lúc này! Đồng tử Phương Nho co rút lại, hai tay tránh ra, một phát cụng vào người tên đang chĩa súng lục vào mình rồi hạ thấp người xuống, tránh thoát khỏi khống chế của tên cướp, thuận tiện dùng gã để ngăn trở hai kẻ còn lại.
Nguyên Triệt phản ứng nhanh nhạy, ngay khi Phương Nho hành động, lập tức giơ súng bắn, lần lượt bắn hạ ba tên còn lại.
Những người khác nhanh chóng chạy lên, một tay chế trụ.
Cước bộ của cậu lảo đảo, chậm rãi đi về phía trước. Một đôi tay hữu lực gắt gao ôm lấy cậu, ghé vào tay cậu nói nhỏ: “Anh đến rồi đây!”
Vai phải của cậu bị thương, chỉ có thể dùng tay trái ôm lại: “Ừ!”
Sự tình so với cậu dự tính tốt hơn nhiều, Nguyên Triệt đúng lúc tìm được cậu, cho thấy Vân Đóa cũng an toàn.
Chung quanh vang lên tiếng còi, tình cảnh hỗn loạn: Cậu hai thân thủ không tồi nha!” “Khốc quá!” “Phản ứng rất nhanh!” đủ loại cảm thán.
Phương Nho nhìn khắp nơi, những người Nguyên Triệt mang đến thoạt nhìn giống mấy tên đầu trộm đuôi cướp ở các khu vực đổ phường, lộ ra một loại cá tính rất khác, tựa hồ không phải hạng người thiện lương, máy móc. Chẳng biết hắn đào từ đâu ra.
Nguyên Triệt một tay ôm ngang cậu, không nhìn ánh mắt ái muội của mọi người, bế cậu lên xe. Đóng cửa xong, hắn mạnh mẽ áp Phương Nho, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.
Cậu hô nhỏ một tiếng, nhịn đau, bị động tiếp nhận hắn. Nguyên Triệt như muốn nuốt cậu vào bụng, hút liếm không ngừng, cường ngạnh tước đoạt hơi thở.
Một lát sau, hắn hơi dời đi, dùng đầu lưỡi liếm đôi môi khô khóc, ánh mắt nóng bỏng dõi theo cậu.
Cậu bị bắt sáu ngày, hắn cũng lo lắng sáu ngày, cuối cùng người cũng an toàn trở lại cạnh hắn.
Nguyên Triệt hơi nâng cậu dậy, chú ý đến vết thương ở bả vai, bảo với lái xe: “Đến bệnh viện!”
Lái xe không chớp mắt nhìn đường, nghe được mệnh lệnh của ông chủ, nhanh chóng lái xe đi.
Phương Nho nằm trong ngực hắn, nhẹ giọng hỏi: “Bên kia thế nào rồi?”
“Không có việc gì, anh dùng thế thân để dời lực chú ý của Lôi Tử Tường, cứu người là quan trọng nhất.”
“Vậy là tốt rồi!” Cậu thấp giọng ừ một tiếng.
“Phương Nho?” Nguyên Triệt cúi đầu, thở phào vì cậu chỉ ngất đi. Hắn mím môi, trong mắt lộ ra vài phần âm ngoan.
Kẻ nào dám tổn thương Phương Nho, đều phải trả giá đắt!
Bên kia, Lôi Tử Tường cứ chú ý hướng đi của hắn nhưng không nghĩ người ông ta đang giám thị là thế thân. Chờ đến khi phản ứng kịp thì Trác Ly đã dẫn người xông vào sào huyệt, bắt ông ta.
Vẻ mặt Lôi Tử Tường không thể tin nổi, Nguyên gia từ sau khi thoát ly hắc đạo liền ít tiếp xúc với đám người ở thế giới ngầm. Bọn họ mời vệ sĩ được đào tạo chính quy đến bảo đảm an toàn, không hề quan hệ với hắc đạo, Lôi Tử Tường tra rất kỹ càng.
Nhưng xem ra, Nguyên gia rõ ràng có tàng ẩn mà ông ta không biết, nếu không không có khả năng giết người mà ông ta trở tay không kịp. Kỳ quái chính là bọn hắn có thể phát hiện ra đầu mối, là Nguyên gia quá tài giỏi, hay ông ta thực sự già rồi?
Trong mắt Lôi Tử Tường ánh lên sự không cam lòng cùng nản lòng.
Ông ta làm sao mà biết, nếu như tự bản thân ông ta không từng bước ép sát thì Nguyên Triệt sao có thể vận dụng thế lực hắc đạo Nguyên gia để lại? Này giống như
Hắn lại làm sao biết, nếu không có hắn từng bước ép sát, Nguyên Triệt lại như thế nào sẽ vận dụng nguyên gia đại lão lưu lại hắc đạo thế lực? Này cổ thế lực tựa như một phen không khai nhận trường đao, một khi ra khỏi vỏ, đao phong lập hiện.
Hai ngày sau, Phương Nho tỉnh lại, vết thương trên người đã được xử lý gọn gàng.
“Thầy Phương!” Một thanh âm trẻ con truyền đến.
Quay đầu nhìn, cậu thấy Vân Đóa ghé đầu bên giường bệnh, dùng đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu.
“Vân Đóa!” Phương Nho đưa tay sờ đầu bé: “Sao con lại ở đây?”
“Con muốn gặp thầy nên chú dẫn con tới đây ạ!” Bé ngoan ngoãn trả lời.
“Chú? Nguyên Triệt?”
“Vâng ạ!”
“Anh ấy đâu?”
“Chú ra ngoài gọi điện, rất nhanh sẽ về ạ!”
Phương Nho cười: “Vân Đóa thật lợi hại! Thầy Phương cảm ơn con!”
Vân Đóa dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ không cần cảm ơn.
“Đúng rồi!” Phương Nho nghĩ đến chuyện gì đó, lại hỏi: “Các thầy cô ở viện phúc lợi có biết con an toàn chưa? Con báo cho họ chưa?”
Vân Đóa cúi đầu, thấp giọng nói: “Chú nói giúp con rồi ạ…”
Phương Nho thấy bé buồn, quan tâm hỏi: “Con sao thế?”
“Con… con không muốn về viện… Con muốn ở cạnh thầy!” Đại khái là giống chim nhỏ, Vân Đóa lần thứ hai mất trí nhớ lại nhìn thấy cậu. Cùng cậu trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, bé tự khắc coi cậu là người thân.
Phương Nho trầm tư một hồi, ôn nhu nói: “Cũng tốt! Trong khoảng thời gian này con cứ ở cạnh thầy, không cần về bên kia!”
Ký ức của Vân Đóa không duy trì được bao lâu, chờ đến lúc bé chuyển đổi thì đưa bé về cũng không muộn.
Nhãn tình của bé sáng lên: “Thật ạ?”
Phương Nho gật mạnh đầu.
Bé lập tức nở nụ cười sáng lạn, hai mắt long lanh.
Nhìn bộ dáng vui vẻ của bé, Phương Nho không hiểu sao lại đột nhiên khó chịu.
Có ký ức thì giữ bên người, nhưng mất đi thì lại đưa về chỗ cũ… Cậu đến tột cùng có thể cho đứa bé này lưu lại những gì?
|
Chương 47: Bang hội thập cẩm! Nguyên Triệt đẩy cửa vào, nhìn thấy Phương Nho đã tỉnh lại, lập tức đến bên cạnh hỏi: “Em thấy sao?”
“Em ổn! Nhưng miệng vừa khô vừa đắng, em muốn uống chút nước!”
Hắn lấy một cốc nước, giúp cậu súc miệng rồi sai người mang cháo hoa tới.
Bác sĩ kiểm tra lại tình tình, vết thương ổn định, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là ổn.
“Vấn đề về Lôi Tử Tường anh giải quết đến đâu rồi?” Cậu một bên hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, một bên hỏi.
“Đều được giải quyết tốt rồi!” Nguyên Triệt thản nhiên trả lời.
Hắn không tính nói cho cậu biết sự thực, khi Lôi Tử Tường quyết tâm xuống tay với nhà họ Nguyên cũng đồng nghĩa với việc ông ta đối mặt với cái chết. Huống chi còn cả gan bắt cóc Phương Nho, quả thực đáng chết một trăm lần. Những kẻ nào thuộc hắc đạo có quan hệ với ông ta đều bị Nguyên Triệt đưa vào danh sách tử.
“Vậy là tốt rồi!” Ánh mắt Phương Nho nhu hòa nhìn hắn.
“Sao lại nhìn anh như thế?” Nguyên Triệt bị mê hoặc bởi đôi mắt của cậu, không dời nổi.
“Mấy ngày bị bắt cóc, em luôn tin tưởng anh nhất định sẽ tìm được và cứu em. Bởi vì niềm tin này mà một chút sợ hãi cũng không có. Nguyên Triệt, anh nói xem, anh rốt cuộc có mị lực tới cỡ nào mà em lại tin anh đến si như thế?” Trong mắt cậu tràn đầy ý cười.
“Bởi vì… anh là người đàn ông của em!” Nguyên Triệt nắm chặt tay cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Phương Nho, em biết là anh rất sợ mất em! Em biết mà, anh rất sợ mất em. Em nói rằng bản thân tin tưởng anh khiến trái tim anh đập mãnh liệt, hận không thể hủy diệt hết thảy!
Dương quang ấm áp xuyên qua cửa sổ ôm lấy hai người, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, như một bức tranh xinh đẹp.
Vân Đóa ngồi trên ghế salon, dùng tay che kín mặt nhưng vẫn cố nhìn lén qua kẽ hở ngón tay.
Người lớn đang hôn môi! Xấu hổ quá! Xấu hổ quá!
Phương Nho rất vui, không chỉ vì mình được cứu, mà còn vì Nguyên Triệt đã chiến thắng áp lực tinh thần, lãnh tĩnh giải quyết trọn vẹn việc khó. Có thể thấy được những cố gắng từ trước tới nay của cậu không hề uổng phí, người đàn ông này từ từ thoát khỏi cuồng dã mà trở lại bình thường.
Việc trị liệu cũng có thể tạm thời hoãn lại.
Phương Nho chờ cho thương thế khỏi hẳn thì sẽ tới tìm ông Nguyên để hủy bỏ hợp đồng, không còn quan hệ bác sĩ tâm lý cùng người bệnh nữa, hai người sẽ là Nguyên Triệt và Phương Nho. Nhưng nếu ông Nguyên biết chân tướng, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Lấy năng lực của ông, hoàn toàn có biện pháp khuấy đảo cuộc sông của cậu.
Hậu quả cậu đã chuẩn bị tâm lý ngay khi quyết định ở bên Nguyên Triệt!
Ngày hôm sau, Nguyên Triệt đến tổng công ty, lấy danh nghĩa của cha mình để họp ban giám đốc. Hắn quét mắt qua toàn hội trường hệt như đế vương thị sát dân chúng, đầu tiền vắn tắt tổng kết tiến độ làm việc của tổng bộ, sau đó nói: “Hôm nay tôi muốn vạch trần một việc, giám đốc Hứa, Hứa Chí tham ô công khoán, đánh cắp dữ liệu mật của công ty, nhận hối lộ sẽ bị xử lý!”
Một câu nói mà kéo lên cả một trận đại hồng thủy, những người tham dự cuộc họp từ trước tới nay đều không biết bất kỳ chuyện gì, đột nhiên bị hắn hạ một đao. Nói chung, gặp phải tình huống này, đồng lõa sẽ lén lút cùng tội phạm hiệp thương giải quyết, dù sao cũng là những người lão làng, không thể không có khả năng không vì tình cảm.
Hứa Chí sắc mặt biến đổi, bật dậy chỉ vào mặt hắn: “Cậu dựa vào cái gì mà bôi nhọ tôi? Cậu có biết tôi đã ở Nguyên thị bao nhiêu năm không? Ba mươi năm! Chính là ba mươi năm!”
“Ông có làm ở đây bao nhiêu lâu nữa, cũng không thể bù đắp cho những tội lỗi đã gây ra!” Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn ông ta.
“Nguyên Triệt! Mặc dù cậu là con trai của chủ tịch Nguyên, nhưng cậu còn chưa được ngồi lên ban giám đốc, chuyện này tôi phải nghe được ý kiến của ngài ấy!”
Hắn cười lạnh: “Cha tôi đã giao toàn quyền xử lý cho tôi!”
Rồi hắn ném ra một tập tư liệu, thư ký nhanh chóng phát cho mọi người.
Hứa Chí nhìn tư liệu, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Đã nhìn rõ chưa? Có nghi vấn cái gì không?” Nguyên Triệt đan tay vào nhau, ngữ khí bình tĩnh.
Ông ta mấp máy môi, lắp bắp nói: “Vậy cậu muốn làm gì? Đuổi việc tôi sao?”
“Còn làm thế nào? Tôi sẽ lấy danh nghĩa Nguyên thị để kiện ông lên tòa án tối cao!”
“Cái gì?” Hứa Chí trừng mắt: “Nguyên Triệt, đừng tuyệt tình như vậy?”
“A? Ông thật sự không biết tại sao tôi lại quyết liệt như vậy sao? Lôi, Tử, Kiến?”
Ba từ cuối cùng như ma chú hút hết khí lực của Hứa Chí. Ông ta ngã ngồi xuống ghế dựa, hiểu ra mọi chuyện đã bị bại lộ. Không sai! Ông ta tên là Lôi Tử Kiến, là em trai của Lôi Tử Trường. Khi còn bé hai anh em được hai gia đình khác nhau thu thưỡng, bình thường hai lén lút liên lạc với nhau nhưng hầu như không ai biết về quan hệ của bọn họ. Lần này Lôi Tử Tường ra tù, hai anh em hợp mưu hòng chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Nguyên. Chính là Lôi Tử Tường đã quá coi thường người họ Nguyên, tự cho mình là thông minh mà chơi mèo vờn chuột với bọn họ, kết quả là thua đậm. Nếu ngay từ đầu đã dùng sát thủ ám sát, thì khẳng định giờ này Nguyên gia sẽ không còn lại mấy mống.
Đột nhiên, một đồng sự nói: “Hứa tổng quả thực có sai, nhưng niệm tình ông ta vì công ty phục vụ nhiều năm như vậy, cậu hai có thể xem xét xử trí nhẹ đi không?”
“Đúng thế!” Một người khác phụ họa: “Đừng trực tiếp tố cáo, nếu không rất mất nhân tình!”
“Đúng thế!” Bọn họ tuy không rõ Lôi Tử Kiến là ai, nhưng không thể ngăn trở dị nghị của họ được.
Nguyên Triệt lẳng lặng quan sát phản ứng của đám người kia, tâm rất rõ ràng. Bọn họ tuy cầu tình cho Hứa Chí nhưng trên thực tế là để cho mình một đường lui. Đám người kia không nhiều thì ít đều cậy chức quyền, mượn gió bẻ măng làm ra không ít chuyện bát nháo, ở đây gần như không có ai thực sự trong sạch.
Chờ đám người lên tiếng chán chê, hắn mặt không đổi sắc: “Xin lỗi, nhưng tôi khác với cha mình, trong mắt tôi thì ông ta không khác hạt cát. Sai lầm ngẫu nhiên có thể phạm phải, nhưng nếu đã phạm vào ích lợi của công ty thì tôi tuyệt đối sẽ không dung túng. Về phần xử phạt Hứa Chí, tôi nói một không nói hai, ngày mai luật sư sẽ tới xử lý. Còn các chư vị hãy tự quản chuyện của mình cho tốt! Tan họp!”
Câu nói này như một lời cảnh cáo, Nguyên Triệt đóng văn kiện lại, đứng lên sải bước đi.
Vài ngày sau, Hứa Chí bị kiện lên tòa, chứng cớ vô cùng xác thực, án kiện nhanh được xử lý, cuối cùng hưởng án sáu năm tù.
Nhưng, Nguyên Triệt không tính cho ông ta sống sót đi ra.
Nửa tháng sau, vài vị giám đốc đệ đơn xin từ chức. Lấy Hứa Chí làm gương, một đống người trong lòng có quỷ đều sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể tránh mũi nhọn, rời Nguyên thị.
Nguyên Triệt tựa hồ đã sớm đoán được kết quả, rất nhanh đề bạt vài cái tên trẻ tuổi, ưu tú thay vị trí của bọn họ, một lần nữa chỉnh đốn nhân sự. Chờ chủ tịch Nguyên trở lại, Nguyên thị như được thay máu. Những nhân viên ỷ vào kinh nghiệm cùng sự từng trải khi đối mặt với sự dữ dội của Nguyên Triệt thì không thể không cúi đầu.
Phương Nho tĩnh dưỡng tại bệnh viện hơn một tháng cuối cùng đã được xuất viện, Nguyên Triệt tự mình rước cậu về nhà.
Về đến nhà, Phương Nho lập tức chú ý tới bàn cơm với rất nhiều món ngon, còn có hoa tươi làm đẹp.
“Chuẩn bị đặc biệt cho em sao?” Phương Nho nhìn người đàn ông bên cạnh.
Nguyên Triệt kéo cậu đến bên bàn ăn, dìu cậu ngồi xuống, rót rượu vang cho cậu.
“Uống một, hai ly chấc là không sao!”
Cậu mỉm cười, nâng ly: “Cheers!”
“Cheers!”
Trong khoảng thời gian nằm viện, Nguyên Triệt mặc kệ mình có bao nhiêu bận, mỗi ngày đều như vắt chanh chạy đến bệnh viện ăn cháo hoa, ăn điểm tâm, nói chuyện đông tây với cậu. Hơn phân nửa là Phương Nho nói còn hắn nghe.
Ánh mắt hắn nhìn cậu luôn đầy tình ý, chỉ cần ở cạnh Phương Nho, làm cái gì hắn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Duy chỉ có một thứ khiến hắn ức chế, không thể nào thư thái được! Đó chính là chỉ có thể giúp cậu tắm rửa, ăn chút đậu hũ, không được làm quá mức!
Hiện tại thì tốt rồi, cậu cuối cùng cũng được xuất viện!
“Ăn no rồi?” Nguyên Triệt nhìn cậu.
“Ừ!” Phương Nho không chú ý tới ánh mắt thâm trầm của người nào đó, chỉ chăm chăm để ý hắn không động vào chút đồ ăn nào, không khỏi kỳ quái hỏi: “Sao anh lại không ăn?”
“Anh không thích mấy thứ thực phẩm bình thường này!” Nguyên Triệt đứng lên, một tay ôm lấy cậu kéo lên.
“A!”
Hắn ôm cậu bước nhanh đến phòng mình.
Trái tim Phương Nho nhảy rộn, tầm mắt dừng lại trên cái giường to tổ chảng, mặt không tự giác nóng lên.
Nguyên Triệt một ngữ bất pháp đặt cậu lên giường mãnh liệt hôn, hai tay nhanh chóng xé rách quần áo cậu, động tác rất vội vàng.
Phương Nho cũng buông bỏ cố kỵ mà ôm lấy cổ hắn, nghênh hợp động tác của người kia.
Quần áo mỗi nơi vứt một chiếc, hai người dán chặt lấy nhau, hô hấp tán loạn.
Nguyên Triệt một đường hôn xuống, để lại rất nhiều ấn ký của riêng mình trên người Phương Nho, hôn đến giữa hai chân, một hơi ngậm lấy thứ gì đó.
“A…” Phương Nho nhịn không được rên rỉ, gò má đỏ bừng.
Dưới sự phục vụ tận tình của ai kia, Phương Nho hoàn toàn bị khoái cảm bao trùm cơ thể.
Một ngón tay vuốt dọc sống lưng, chui vào huyệt động tiêu hồn…
Một lát sau, Nguyên Triệt đã nhẫn tới cực hạn, giải thoát thứ vĩ đại của mình, nâng hai chân Phương Nho lên, nóng vội đầm vào.
“A…”
Không kịp chờ Phương Nho thích ứng, hắn lập tức luật động. Thân thể gắt gao dính chặt, không một tiếng động bắt đầu vận động nguyên thủy nhất của con người.
Lý trí của hai người hoàn toàn đã bị ném đi hết, không hề có biện pháp bảo vệ mà chiếm hữu lẫn nhau. Sau một hồi áp lực, rốt cuộc đã đến lúc giải phóng. Một lần ôm, một lần hôn, một lần lại một lần cao trào, cả căn phòng tràn ngập mùi vị kích tình…
Lần yêu này tiêu hao gần như toàn bộ thể lực của Phương Nho, cậu ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh.
Nguyên Triệt cũng làm biếng theo cậu, kỳ thật hắn đã tỉnh từ lâu, nhưng không muốn động đậy.
Phương Nho đá nhẹ hắn, khàn khàn ra lệnh: “Mau lấy cho em bộ quần áo khác!”
Nguyên bản quần áo của cậu đã bị tên sắc lang nào đó xé nát, quần lót cũng không biết bị ném đi đâu.
“Không mặc gì rất tốt!” Nguyên Triệt quấn lấy cậu, cúi đầu vùi vào hõm vai cậu ngửi tới ngửi lui.
“Mau xuống đi!” Cậu dùng tay đẩy đầu hắn ra.
Ánh mắt hắn tối lại, thân thể giật giật.
“A! Anh!” Người nào có biết tiết chế là cái gì không? Cái thứ đang nằm trong thân thể cậu lại ngoi lên rồi!
Sắc mặt cậu phẫn uất, cắn lên vai hắn: “Mau đi ra! Em muốn rời giường!”
“Ừ, rời giường!” Nguyên Triệt ôm lấy thắt lưng cậu, xoay người ngồi dậy.
“A…” Phương Nho không kịp đề phòng mà ngồi phịch xuống, vô tình đưa thứ đi vào càng sâu, đỉnh tới điểm mẫn cảm.
“Tư thế này không tồi!” Hắn trầm thấp khen ngợi.
“Hỗn đản!” Phương Nho tức giận mắng.
“Đi tắm thôi!” Hắn vẫn duy trì cắm trong cơ thể Phương Nho, nâng cậu dậy đi vào nhà tắm.
Rất nhanh, từ nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy cùng thanh âm rên rỉ đứt quãng.
Hôm nay, Phương Nho không thể nào bò ra khỏi giường.
Vì thế, hai ngày liền cậu không ban cho Nguyên Triệt sắc mặt hòa nhã. Nguyên Triệt cũng không tốt đẹp gì, hắn lập tức áp dụng biện pháp dâng hoa, hình như ý đồ dìm người yêu vào một biển hoa tươi. Nếu không phải do lệnh cưỡng chế đình chỉ của Phương Nho, nhà hai người sớm thôi sẽ biến thành vườn hoa.
Kỳ thật hắn chỉ muốn xem thêm hoa hoét có thể tăng độ lãng mạn khi làm không, kết quả bị Phương Nho dọn đến cánh hoa cũng không còn một mảnh.
Hiện tại mọi thế lực thù địch đã được giải trừ, ông Nguyên cùng Nguyên Trạch đã hồi phục, Nguyên Khê được phóng thích, tập đoàn nhà họ Nguyên có xu hướng ngày càng ổn định, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Chỉ có một điểm duy nhất là tay tổng giám đốc Nguyên Triệt lại nhiều hơn một thế lực.
Năm đó ông nội hắn giao đám người lại cho cháu trai, hắn không quá để ý, hàng năm sẽ thưởng tiền để giúp, cho họ sinh hoạt cơ bản nhất. Nếu có người gặp khó khăn, chỉ cần đệ trình hoàn cảnh, nếu là thật thì sẽ được tiền cứu tế. Mấy năm gần đây, Nguyên Triệt cùng bọn họ luôn duy trì loại quan hệ này, thậm chí không tiếp xúc trực tiếp nhiều, toàn bộ đề do Trác Ly quản lý.
Trác Ly rất có năng lực, y đối với tiền tài không có hứng thú, lại rất thích quản lý bang phái, mà còn điều hành bằng phương thức kỳ quái. Bang phái không có địa bàn cố định, thành viên lại càng đủ loại, có thợ sửa xe, nhân viên giao hàng, bảo vệ bảo an, người làm thuê, bán vỉa hè, cũng có người vận chuyển hàng hóa. Bình thường bọn họ chẳng khác nào công dân an phận, nhưng nếu có nhiệm vụ, chỉ cần hô một tiếng là xé chẵn ra lẻ. Hàng năm đều tham gia huấn luyện, tuy kém bộ đội đặc chủng rất xa, nhưng ai cũng có sở trường riêng. Bọn họ không bán thuốc phiện, buôn người, chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn dược cùng mấy thứ hiếm lạ. Làm việc thần bí, thoắt ẩn thoắt hiện như cơn gió.
Nguyên Triệt mới làm quen liền kinh ngạc phát hiện mấy chục người ông nội để lại đã phát triển mạng lưới thế lực khổng lồ.
Trác Ly đặc cho họ cái tên… “Bang hội thập cẩm”!
|