Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Chương 52: Ỷ lại (người này, cũng rất ỷ lại hắn…) Cơn tức giận của Nguyên Triệt thực sự rất đáng sợ, Phương Nho bị hắn rống đến tóc dựng ngược.
Xoa xoa thái dương, vẻ mặt suy yếu nói: “Anh đừng lớn tiếng như vậy, em đau đầu…”
Nguyên Triệt xị mặt, những lời đang định nói nghẹn tại cổ họng, một bộ muốn rống cũng không rống được.
Phương Nho bình ổn tâm trạng, trấn an bảo: “Hôm nay em mệt, em sẽ nói cho anh nghe sau, được không?”
Cậu không biết mở miệng thế nào, Nguyên Triệt và thầy giáo hoàn toàn khác nhau. Cậu có thể ở trước mặt thầy giáo phân tích những chuyện mình trải qua, nhưng lại sợ không thể khống chế cảm xúc trước mặt Nguyên Triệt. Đoạn ký ức kia khiến cậu không thể thở được mỗi khi nghĩ đến chứ chưa nói là tường thuật lại.
Nguyên Triệt thấy cậu quả thực rất mệt mỏi, không tiếp tục truy vấn nữa: “Được rồi, đến lúc đó đừng lừa anh!”
“Ừ…” Nếu là bình thường, Phương Nho nhất định sẽ cùng hắn đùa giỡn, nhưng bây giờ một chút tâm tình cũng không có. Tầm mắt vô ý đảo quanh phòng, đột nhiên nhìn thấy quần áo mình lộn xộn khắp nơi, ga giường tuỳ ý bị vứt trên sàn, còn hắn với cậu thì trực tiếp nằm trên nệm.
Phương Nho liếc mắt nhìn thần hình xích loã lộ ra bên ngoài của Nguyên Triệt, rất muốn khiển trách hành vi dục cầu bất mãn của hắn. Đáng tiếc người nào đó dạy mãi vẫn không sửa được, đặc biệt là phương diện trên giường, cho tới bây giờ luôn hoá mãnh thú.
“Nguyên Triệt!” Cậu khẽ quát: “Anh xem mình đã biến phòng em thành thứ gì đi!”
Nguyên Triệt dựa vào đầu giường, tuỳ tiện triển lãm cơ bắp nảy nở, biếng nhác bảo: “Tình cảm mãnh liệt lúc nào cũng để lại chút di chứng.”
Di chứng cái đầu anh! Mỗi lần làm đều như đánh trận! Có cần phải biến nó thành tài năng chứng tỏ bản tính đàn ông của mình như thế không?!
Phương Nho bất động thanh sắc đánh giá thân thể Nguyên Triệt, rắn rỏi, khoẻ mạnh, tràn ngập sức sống, tính dục mãnh liệt, mỗi lần làm có thể duy trì rất lâu. Lúc nào Nguyên Triệt đối với cậu cũng là hưng trí ngẩng cao, nhưng nam giới không mềm dẻo như phụ nữ, cũng có thể khiến người ta trầm mê đến thế sao?
Phương Nho hạ tầm mắt nhìn xuống giữa hai chân Nguyên Triệt, hẳn là thứ này cậu đã nếm thử? Cậu vẫn luôn ở thế bị động, tuy cũng có khoái cảm, nhưng không tránh được bị đùa bỡn, mất quyền chủ động.
Nguyên Triệt cảm nhận được tầm mắt của cậu, lập tức hiểu ý, sán đến nói nhỏ: “Làm một lần nữa không?”
Phương Nho nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, biết mình không phản công nổi, bị vây hãm bởi thế công của Nguyên Triệt, hoàn toàn không thể áp nổi.
Âm thầm thở dài, cậu xoay người chuẩn bị xuống giường.
Hắn ôm lấy thắt lưng cậu: “Đi đâu?”
“Đổi ga giường!” Cậu không chịu được mình cảnh mình phải nằm ngủ trên chiếc giường bị chà đạp đến thê thảm.
“A!” Nguyên Triệt đem cậu đặt ở trên đùi, đầu tựa vào bả vai cậu, cọ cọ.
“Buông ra…” Thân thể trần truồng của hai người dán vào nhau, chỉ ma sát nhẹ nhàng cũng cảm nhận được độ nóng của đối phương.
“Là em khích anh trước…” Tay hắn khẽ vuốt thắt lưng cậu, hô hấp nóng bỏng, nặng nề.
Phương Nho thấy hắn lại có xu hướng động dục, vội vàng dùng khuỷu tay huých vào ngực hắn, thừa dịp hắn bị đau liền nhảy xuống giường.
“A!” Chân vừa mới chạm đất, chỗ tư mật liền truyền đến một trận đau đớn. Phương Nho thầm nguyền rủa một tiếng, tư thế không tự nhiên đi đến tủ đựng đồ.
“Anh đến đây!” Nguyên Triệt khó có lúc di giá hỗ trợ, hai ba cái liền trải lại ga giường, sau đó dùng chân đá đá quần áo cùng ga giường bẩn để chúng cuộn thành một đống.
“Được rồi!” Hắn vỗ vỗ giường, gọi: “Lại đây ngủ nào!”
Phương Nho nhìn quần áo như đống rẻ rách một lúc lâu, không có gì để nói. Người này có thể cho người khác bớt việc một chút được không?
Được rồi, tạm thời không có khí lực so đo, cậu rất mệt!
Về bên giường, Nguyên Triệt đem cậu ôm vào trong ngực. Trải qua một phen gây sức ép, tâm tình Phương Nho ngược lại tốt hơn rất nhiều, ác mộng từ từ biến mất.
“Phương Nho, quà mấy hôm trước anh gửi em có thích không?” Nguyên Triệt đột nhiên hỏi.
Phương Nho ngẩn ra, chần chờ hỏi: “Anh gửi cho em cái gì?”
“Không nhận được sao?” Nguyên Triệt nhíu mày, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ném đi rồi?”
Phương Nho nhớ tới những tư liệu cùng ảnh chụp khiến cậu không thở nổi, nếu là bưu kiện gửi đến thì một ngày có bảy, tám thứ, có khi nào bị ông ngoại xử lý hết rồi không?
Cậu hỏi lại: “Anh gửi cho em cái gì?”
Nguyên Triệt hấp hé miệng: “Kệ, cũng không có gì quá ghê gớm, anh sẽ tặng em thứ tốt hơn. Giờ đi ngủ!”
Phương Nho nhắm mắt lại, trong lòng ghi nhớ.
Ngày hôm sau, Nguyên Triệt dậy rất sớm, cùng ông ngoại Phương Nho ăn bữa sáng nồng nặc mùi thuốc súng. Nguyên nhân là ông nhìn thấy hắn đi từ phòng Phương Nho ra, quần áo không chỉnh tề, không cần nghĩ cũng biết hai đứa hôm qua làm gì.
“Cô đứng yên đây!” Ông ngăn người giúp việc lại, chỉ vào Nguyên Triệt, ra lệnh: “Cậu đi rửa bát!”
Nguyên Triệt dùng khăn ướt lau miệng, đứng lên, thuần thục thu dọn bát đũa.
Ông ngoại âm thầm gật đầu, nhìn mặt lạnh lùng nhưng cũng khá nghe lời.
Lúc này, Phương Nho mang vẻ mặt mệt mỏi ra khỏi phòng, ngồi cạnh ông ngoại: “Chào buổi sáng, ông ngoại!”
“Ừ, sáng tốt lành!” Tầm mắt của ông không ngừng quét lên người cậu, phát hiện ra trên cổ cậu có mấy dấu hôn, lòng cực kỳ không vui.
Người giúp việc đặt bữa sáng lên bàn, cậu nhìn một vòng, hỏi: “Ông ngoại, Nguyên Triệt đâu?”
“Đang rửa bát.” Ông đưa mắt nhìn phòng bếp.
“Ông bảo anh ấy rửa bát?!” Cậu không tin nổi thốt lên.
“Hừ! Bảo nó rửa mỗi cái bát thôi thì làm sao?”
“Không có gì ạ, miễn là ông hài lòng là được ạ.” Cậu yên lặng uống sữa. Nguyên Triệt rửa bát… chỉ sợ phải tiêu một lần độc…
Từ bếp thi thoảng truyền đến tiếng bát đĩa va chạm. Phương Nho do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: “Ông ngoại, mấy kiện hàng lần trước nhà mình nhận, ông còn giữ không ạ?”
“Giữ mấy thứ đó làm gì?” Ông cả giận: “Nhìn thấy là tức nên ông ném hết rồi!”
“Thật ạ?” Phương Nho không nói chuyện nữa.
“Con hỏi làm gì?” Trong lòng ông ngoại thấy kỳ quái, mấy thứ kia khiến cháu ông nhớ lại những hồi ức thống khổ, tự dưng hỏi đến làm gì?
“Nguyên Triệt gửi quà cho con…”
“Lại là thằng nhóc kia! Đúng là rảnh việc! Đến thì đến rồi lại còn bày đặt gửi chuyển phát! Đây là muốn người khác ngột ngạt sao?” Nhắc tới lại khiến ông ngoại giận run cả người, ông đột nhiên ngộ ra điều gì đó: “Những thứ kia được gửi từ Trung Quốc, liệu không có quan hệ gì với cậu ta chứ?”
“Sao có thể ạ?” Phương Nho vội vàng nói: “Ông nghĩ nhiều rồi ạ!”
“Không phải là ông nghĩ nhiều!” Ông ngoại tiếp tục phỏng đoán: “Trước đây con vẫn luôn tốt, về nước một năm liền gặp chuyện. Tiểu Nho! Thành thật nói nói cho ông biết, có phải con đã đắc tội người nào ở Trung Quốc đúng không?”
Cậu mỉm cười: “Ông ngoại còn không hiểu tính con sao? Con luôn giúp mọi người thì đắc tội ai được?”
“Vậy thì tại sao lại có người cố ý tổn thương con?”
“Con cũng không rõ…” Phương Nho không muốn để ông ngoại lo lắng, huống chi còn đề cập đến cha Nguyên Triệt, cậu không muốn làm mâu thuẫn càng thêm sâu sắc.
“Cái đứa nhỏ này…” Ông buồn bực trừng Phương Nho, định nói thêm thì thấy ánh mắt cậu bắn qua bên kia.
Nguyên Triệt từ bếp đi ra, biểu tình bình tĩnh nhìn Phương Nho, đến bên cậu rồi thình lình ấn môi mình vào môi cậu.
Ông ngoại căm giận quát: “Cậu cho là tôi chết rồi sao?”
Nguyên Triệt liếc mắt nhìn ông, sau đó đi qua, không để ý tới gương mặt giận dữ của ông, hôn một cái lên má ông. Ông ngoại nháy mắt hoá đá, còn Phương Nho phì cười.
“Tối hôm qua chưa ngủ đủ, vào ngủ thêm đi?” Nguyên Triệt ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói.
“Ngủ không được…”
“Anh ngủ với em.”
Phương Nho suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được!”
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, hắn nhìn lướt qua, tuỳ tay huỷ.
“Là cha anh?” Phương Nho hỏi.
“Ừ…” Thần sắc hắn không đồi.
Ông ngoại nhìn ra chút manh mối, hỏi: “Tiểu Nho, nhà cậu ta có biết chuyện của hai đứa không?”
“Dạ biết.”
“Bọn họ có đồng ý không?” Ông biết rõ định kiến của đám người trong nước, mọi gia đình đều không thể tiếp thu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Nguyên Triệt, ông khẳng định xuất thân của hắn không phải dạng bình thường.
Phương Nho liếc mắt nhìn hắn, Nguyên Triệt nói: “Ông ngoại, ông cứ yên tâm, con sẽ làm cho bọn họ đồng ý!”
“Thì ra là còn chưa chấp thuận?” Ông không vui: “Nguyên Triệt, tôi không thể để cháu ngoại mình không minh bạch ở bên cậu. Hiện tại tinh thần của nó không ổn định, không chịu được sức ép!”
“Con sẽ không để em ấy chịu thương tổn.” Ngữ khí hắn kiên định.
Ông ngoại hừ một tiếng: “Nếu cậu thực sự làm được thì Tiểu Nho đã không gặp ác mộng hàng đêm.”
“Ông ngoại!” Cậu ngăn cản ông nói tiếp.
Nguyên Triệt khẽ nhìn Phương Nho, đỡ lấy bờ vai cậu, nói: “Đi thôi, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
“Ừ…”
Ông ngoại nhìn bóng lưng hai người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Em ngủ đi, anh ở ngay cạnh em.” Nguyên Triệt lấy máy tính xách tay đặt lên chân.
Phương Nho nằm xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Giống như lúc trước, Nguyên Triệt cứ có thời gian rảnh là sẽ vùi đầu vào công việc. Bộ dáng lúc làm việc của hắn rất chuyên chú và nghiêm túc, gương mặt góc cạnh được nhìn nghiêng mang mười phần mị lực. Nếu tính tình hắn tốt hơn thì chắc chắn sẽ làm rất nhiều mỹ nữ, tuấn nam điên đảo. Cậu nhớ rõ những lần cùng hắn tham gia yến tiệc, có rất nhiều nam thanh nữ tú muốn tiếp cận, nhưng đều bị sự lạnh lùng của hắn doạ chạy.
Phương Nho đôi khi cũng thắc mắc tại sao mình lại bao dung hắn đến vậy? Hắn dễ nổi nói, thói quen sinh hoạt không tốt, kén ăn, ích kỷ, không lãng mạn, nghiện làm tình, dục chiếm hữu bá đạo, lại còn là thành phần cuồng làm việc, tính trách nhiệm cao, đôi khi ngạo kiều mà cũng thật đáng yêu…
Chậm rãi nhắm mắt, Phương Nho nhớ lại những ngày tháng đã qua bên Nguyên Triệt, khoé miệng cậu cong lên lúc nào chẳng hay…
Một lúc lâu sau, hô hấp Phương Nho trở nên bình ổn, yên bình ngủ say. Nguyên Triệt nhìn cậu, đóng máy tính lại, định ra ngoài một lúc. Nào ngờ hắn vừa đứng dậy, hắn liền phát hiện góc áo của mình bị cậu nắm chặt.
Hắn nhẹ nhàng kéo kéo nhưng cậu vẫn không buông, đành phải ngồi trở lại giường. Cuộc đối thoại ban nãy của hai ông cháu Phương Nho hắn loáng thoáng nghe được một chút. Cậu mất ngủ là có lý do, hắn vốn muốn tranh thủ lúc cậu ngủ say thì đi tìm ông ngoại hỏi chuyện. Nhưng nhìn biểu tình dãn ra, ngủ đến yên bình của cậu,thật không nỡ quấy rầy. Không sao, một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra chân tướng, không cần vội!
Nguyên Triệt nắm tay cậu, ánh mắt dịu dàng. Người này, cũng ỷ lại hắn…
|
Chương 53: Gọi tên anh! Phương Nho ngủ li bì trong sáu giờ, Nguyên Triệt cũng ở bên cậu chừng đấy thời gian. Khi tỉnh lại thì đã là hai giờ chiều.
Phương Nho đã nhiều ngày không được thư giãn như vậy, cậu tẩy rửa một chút rồi thư thả kéo Nguyên Triệt ra khỏi phòng kiếm cái ăn. Lúc này ông ngoại không nói gì, đại khái là thấy biểu hiện của Nguyên Triệt không tồi.
Hai người trước tiên ăn cho no bụng, sau đó cùng nhau chầm chậm đi dạo dọc bờ sông, thưởng thức phong cảnh của trấn nhỏ. Nơi này tĩnh lặng và xinh đẹp, đầy lãng mạn, Nguyên Triệt nắm tay Phương Nho, vẻ mặt thản nhiên, khi thì nghiêng qua nhìn cậu, hầu hết là lẳng lặng nghe cậu giới thiệu về vùng này.
Gió nhè nhẹ thổi mang theo hương thơm ngát của cỏ cây cùng khí trời lành lạnh. Tóc cậu khẽ bay bay, đôi mắt sáng ngời, thanh âm như tiếng nhạc cụ cổ điển, khí chất ôn nhu mang theo vài phần dương quang. Một Phương Nho như vậy khiến lòng Nguyên Triệt ngưa ngứa, cảm giác nhìn bao lâu cũng không đủ.
Đi đến một quảng trường, vừa vặn gặp được một đám người đang biểu diễn, vài đôi phụ huynh mang con cái đến chơi đùa. Phương Nho mua mười mấy quả bóng bay, lôi kéo Nguyên Triệt cùng mình phát cho những em bé có mặt ở đó. Không cần biết các bé là ai, không cần khách sáo, cậu chỉ cần nhận lại niềm vui là đủ.
Nguyên Triệt chưa từng làm mấy hoạt động dư thừa này. Nhưng từ khi Phương Nho bước vào cuộc đời của hắn, thì hắn đã được trải qua rất nhiều chuyện mới mẻ. Cậu tựa như một người hoạ sĩ tài ba, tô đủ mọi sắc màu rực rỡ vào cuộc sống đã từng chỉ có một màu đen tẻ nhạt của hắn.
“Nguyên Triệt! Bồ câu kìa!” Phương Nho chỉ vào đàn bồ câu trắng vỗ cánh bay lên trời cách đó không xa, quay đầu lại, sáng lạn cười tươi với hắn.
Nguyên Triệt vươn tay ôm lấy thắt lưng cậu, nồng nhiệt hôn môi Phương Nho, không để ý xung quanh mà chiếm lấy hô hấp của đối phương.
“Tách!” Một nhiếp ảnh gia ấn tay xuống nút chụp ảnh, đem hình ảnh hai người ôm hôn nhau trước quảng trường thu vào ống kính.
Sắc mặt Phương Nho ửng đỏ nhưng không nhăn nhó, thản nhiên giao mười ngón tay với Nguyên Triệt. Ở đây khác với Trung Quốc, phần lớn người dân có thái độ khoan dung với đồng tính luyến ái. Không khí như vậy khiến cậu không thấy băn khoăn.
Nhiếp ảnh gia đưa bức ảnh vừa chụp cho hai người rồi nói lời chúc phúc, tặng cho hắn và cậu một cái kết hoàn mỹ cho hành trình ngắn ngủi này.
Hai người tâm tình vui vẻ trở về nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm nước.
Bữa cơm đầy đủ mỹ vị, ông ngoại Phương Nho hiếm khi có được sắc mặt hoà hảo, chậm rãi cùng Nguyên Triệt nói một ít chuyện vụn vặt trong sinh hoạt, biết thêm về bối cảnh của hắn, không khí mười phần hữu ái.
Ăn cơm xong, trước đôi mắt theo dõi gắt gao của ông, Nguyên Triệt quang minh chính đại chiếm phòng cậu, còn mang toàn bộ hành lý xếp vào trong đó luôn.
Ông ngoại hừ hừ vài tiếng, nhưng không phản đối.
Phương Nho vô cùng cảm ơn sự săn sóc cùng bao dung của ông, ôm ông rồi thơm má ông không ngừng lại được. Ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, bước vài bước tới, ôm lấy Phương Nho hôn sâu rồi quay qua hôn má ông khiến lông tơ ông ngoại dựng thẳng. Phải biết biểu tình của hắn rất lạnh lùng, cộng ghêm khí chất cường thế rất không thích hợp làm mấy hành động ôn nhu. Ít nhất là không thích hợp với ai ngoài Phương Nho, khiến người ta đau tim đấy biết không!!
Nguyên Triệt ôm cậu đi ngủ, ngoại trừ hôn môi thì không “làm”. Hắn tỏ vẻ mình vẫn biết tự chủ!
Ngủ yên đến nửa đêm, Nguyên Triệt cảm giác người bên cạnh xoay người rời giường. Vốn tưởng cậu muốn đi WC, nhưng lại một đường ra khỏi phòng.
Hắn bật dậy, nhanh chân đuổi theo.
Phương Nho đi chân trần vào phòng để đàn dương cầm, đèn cũng không mở, nương tho ánh trăng mờ tỏ đến ngồi trước đàn dương cầm, bắt đầu múa trên những phím đàn.
Nguyên Triệt nhẹ nhàng khép cửa, tựa vào tường lẳng lặng nghe. Những thanh âm trầm bổng, du dương cứ trôi chảy theo những ngón tay của Phương Nho, khiến đêm tĩnh lặng nhuốm phần thần bí cùng đau thương.
Lúc đầu hắn cho rằng cậu đột nhiên nổi hứng muốn chơi đàn nên không làm phiền. Nhưng cậu liên tục hai, ba lần chơi lại y nguyên một bản nhạc thì hắn mới ý thức có chuyện không ổn.
“Phương Nho?” Nguyên Triệt đi đến bên cạnh cậu, khẽ gọi.
Phương Nho như không nghe thấy, tiếp tục đánh đàn, những ngón tay như không ngừng lại được, nhanh nhanh bay trên phím đàn.
“Đủ rồi! Phương Nho!” Hắn một phen kéo tay cậu lại, kéo cậu ra khỏi ghế: “Em bị làm sao vậy?!”
Phương Nho ngẩng đầu, ánh trăng hôn ám chiếu vào gương mặt vô cảm của cậu.
“Phương Nho?” Nguyên Triệt ôm lấy mặt cậu, lặng im nhìn.
Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra, giãy dụa muốn ngồi lại vị trí nhạc công.
Trong mắt hắn ánh lên sự nôn nóng cùng tức giận, rung bờ vai Phương Nho, quát: “Em tỉnh lại cho anh!”
Phương Nho càng dùng sức giãy dụa, giọng run rẩy kháng cự: “Thả ra… tôi muốn đi…”
“Buông em ra? Em hay thật đấy!” Nguyên Triệt ôm gáy cậu, hung hăng hôn xuống.
“A…” Phương Nho bị đặt trên đàn dương cầm, đầu lưỡi không ngừng bị quấn lấy.
Nguyên Triệt nắm cằm cậu, cường ngạnh mút mát.
“A… không…” Phương Nho mạnh mẽ đẩy hắn ra, xoay người muốn chạy.
Nguyên Triệt túm cậu, dùng sức đặt cậu ở trên tường, chế trụ hai tay cậu, tiếp tục làm càn hôn.
“Đừng mong trốn được!” Hắn mười phần không thích ánh mắt ban nãy cậu nhìn hắn như đang nhìn người xa lạ.
“Phương Nho! Mau gọi tên anh!” Hắn khẽ cắn cổ cậu, ra lệnh.
Biểu tình Phương Nho hờ hững, một lời cũng không thèm nói.
“Đáng chết!” Nguyên Triệt kéo quần cậu xuống, đem thứ to lớn đặt giữa hai chân cậu, không ngừng cọ xát.
“Anh… anh đang làm… cái gì…” Hô hấp Phương Nho dồn dập, thanh âm run rẩy.
“Em còn hỏi sao?” Nguyên Triệt cắn răng: “Anh mới là người cần biết em đang bị làm sao? Phương Nho! Gọi tên anh! Anh là ai?”
“Anh là… ai…” Biểu tình cậu mê mang, thân thể được Nguyên Triệt vỗ về trở nên mềm nhũn, nóng bỏng.
Hai mắt hắn rực lửa, nâng một chân Phương Nho lên, ngón tay khẩn trương sát nhập đũng đạo, không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cậu.
“A…” Sắc mặt Phương Nho ửng hồng.
“Phương Nho… gọi tên anh!” Nguyên Triệt rút ngón tay ra, hạ thân mạnh mẽ đâm vào.
“Đau… không cần…” Phương Nho đẩy hai vai hắn, nhưng không làm cách nào để hắn dịch chuyển dù chỉ một chút.
Nguyên Triệt cố định thắt lưng cậu, không ngừng tiến công.
“Gọi tên anh… mau gọi tên anh…” Hắn không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, cường ngạnh muốn nhận được đáp án.
“A… a..” Ánh mắt vô cảm của cậu từ từ tích tụ tình cảm, khoái cảm chạy thẳng lên não bộ, khiến cậu giật nảy mình.
“Gọi tên anh!” Thanh âm khàn khàn của Nguyên Triệ rót thẳng vào tai cậu.
“Nguyên… Triệt…”
Động tác hắn ngừng lại, nhìn thẳng vào cậu: “Gọi lại lần nữa!”
“Nguyên Triệt!”
“Tốt lắm!” Nguyên Triệt động thân lần thứ hai.
“Đủ rồi… em…” Phương Nho cảm giác cả người rã rời, lưng ma sát với mặt tường thô ráp, đau.
Nguyên Triệt ôm cậu, chuyển qua ghế salon mềm mại bên cạnh.
“Nói đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Ngay bây giờ anh phải được biết chân tướng!” Loại trạng thái vừa rồi của Phương Nho không thể do ác mộng tạo thành!
Cậu hơi hơi thở ra, nắm lấy vai hắn, ánh mắt đảo nhìn bốn phía.
“Phương Nho! Nói!” Nguyên Triệt nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho phép cậu trốn tránh.
“Cứ như vậy nói?” Phương Nho ngồi xếp bằng trên người hắn, cái thứ kia còn đang ở trong cậu đây!
“Cứ nói đi!” Ngữ khí Nguyên Triệt cường ngạnh.
Phương Nho không dám động, nhịn xuống cảm giác khác thường từ hạ thân, khàn khàn nói: “Được rồi, em sẽ nói.”
Nguyên Triệt gật gật, điều chỉnh tư thế cho thoải mâi, làm bộ chăm chú lắng nghe.
Phương Nho âm thầm cười khổ, người đàn ông này đúng là thích ây sự, không cho người ta trốn.
Cậu chậm rãi bình ổn cõi lòng, hỏi: “Chắc hẳn anh đã điều tra lại thân phận của em?”
“Ừ.”
“Vậy anh biết cha mẹ em mất như thế nào?”
“Biết.”
Cậu nói nhỏ: “Người ngoài đều nói là thảm kịch vợ chồng bất hoà, nhưng đâu có ai biết cha mẹ em cho đến lúc ra đi vẫn yêu nhau.”
Chân mày hắn nhăn lại, biểu thị không hiểu.
“Cha mẹ em là bạn thời đại học, tốt nghiệp xong liền đăng ký kết hôn. Hai người cùng gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ đối phương, mưa gió cùng chịu, lúc nào cũng rất hạnh phúc. Thẳng đến khi em chín tuổi, mẹ em bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, yêu cầu phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Nhưng lấy kỹ thuật ngành y thời đó thì xác suất thành công rất nhỏ, hơn nữa còn phải ký đơn tự chịu hậu quả. Mẹ em ở bệnh viện chịu biết bao đau đớn, sau khi thương lượng với cha liền đồng ý phẫu thuật.
“Lịch phẫu thuật được an bài vào nửa năm sau. Trong thời gian này, cha vẫn luôn tận tâm chăm sóc mẹ, không ngừng cổ vũ bà, không dời một ly. Nhưng toàn bộ tinh lực của ông đều đặt trên người vợ mình mà xem nhẹ sự vụ công ty, kết quả bị người ta lợi dụng hổng mất một khoản tài chính lớn, dẫn đến nguy cơ phá sản. Cha không nói cho mẹ nghe, một mình trụ vững. Khi đó, tóc mẹ em rụng sạch, khuôn mặt tiều tuỵ, nhưng nhờ có cha ở bên nên vẫn không ngừng hy vọng. Em mặc dù chỉ mới chín tuổi, nhưng luôn khắc ghi tình cảm sâu đậm của ông bà.”
“Có lẽ ông trời cũng cảm động, ca phẫu thuật rất thành công. Trừ bỏ bắt buộc phải ở viện điều dưỡng một thời gian thì thân thể bà bắt đầu khá hơn, ở công ty cũng khởi sắc trở lại. Nhưng khi em tưởng gia đình mình khổ tận cam lai, thì cha giết mẹ, ngay trước mặt em.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Triệt hỏi.
Phương Nho che mặt, khàn giọng nói: “Từ lúc mẹ em bệnh cho đến khi giải phẫu thành công là hai năm, cha em thuỷ chung không buông tay bà, tình yêu với cha là động lực để mẹ sống tiếp. Lúc đó bác sĩ nói ý chí của mẹ em phi thường mãnh liệt, quá trình làm phẫu thuật có lúc rất nguy kịch nhưng mẹ em vẫn chiến thắng. Bà trải qua hết thảy đau đớn, vậy mà cuối cùng lại chết trong tay người đàn ông mình yêu nhất. Em còn nhớ rất rõ ánh mắt của mẹ khi ấy, là nghi hoặc và không tin nổi.”
Phương Nho ôm lấy tay mình, ánh mắt trống rỗng, như là cảnh tượng trong quá khứ lại ùa về.
Nguyên Triệt vươn tay ôm lấy cậu, không tiếng động an ủi.
“Cha sau khi giết mẹ em thì như kẻ ngốc, dùng hai tay dính đầy máu tươi ôm lấy thân thể vợ mình, thất thanh khóc rống, tê tâm phế liệt, tuyệt vọng đến nỗi khiến em sợ run. Em không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cha bị cảnh sát dẫn đi còn bản thân bị đưa đến một nơi xa lạ, bị những người lạ lẫm tra xét. Vài ngày sau, cha em dùng một khối thiết phiến cắt cổ, tuyệt quyết rời xa thế giới này.”
“Bởi vì chuyện này mà em mắc chứng trầm cảm. Ông ngoại nhận nuôi em, mời bác sĩ tâm lý, từng bước lôi em ra khỏi chứng trầm cảm, một lần nữa đối mặt với nhân sinh. Cũng nhờ được bác sĩ chỉ dạy, em từng bước tìm ra nguyên nhân cha hại mẹ. Trong thời gian khó khăn kia, cha em luôn sống chung với áp lực, một ngày ngủ không đủ bốn tiếng, hết bệnh tình của vợ rồi lại còn chuyện công ty, vấn đề tài chính, đối thủ cạnh tranh bức bách khiến ông gần như tuyệt vọng. Cha không tìm được phương pháp điều tiết, cũng không dám biểu lộ cảm xúc, cuối cùng suy sụp tinh thần. Em còn nhỏ, đôi khi nhìn thấy ông lầm bầm nói với không khí, cử chỉ quái dị, cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Sau đó tiếp xúc với tâm lý học, mới hiểu rõ đây là bệnh trạng bị ảnh hưởng từ áp lực. Thần kinh của ông yếu đi, phân không rõ hư thực, thậm chí còn xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Bình thường thì không khác mọi người, nhưng khi phát bệnh thì vô pháp điều khiển bản thân.”
“Dưới sự giúp đỡ của thầy, em tự vượt qua chứng trầm cảm, nhưng cha không có cơ hội làm lại. Hai người rõ ràng là rất yêu nhau, nhưng cuối cùng kết thúc mạng mình bằng cách như vậy. Em luôn tự trách mình, nếu em biết về tâm lý học sớm hơn thì sẽ có thể ngăn bi kịch này lại…” Phương Nho tựa vào đầu vai Nguyên Triệt, nước mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống da hắn.
“Đồ ngốc… không phải là lỗi của em…” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Phương Nho khóc không thành tiếng, giọng run run: “Em luôn gặp ác mộng, trong mộng không phải là hình ảnh cha sát hại mẹ, mà là sau khi cha xuống tay xong, biểu cảm tự trách, thống khổ cùng tuyệt vọng, cả tiếng khóc thê lương của ông cũng như lưỡi dao cứa vào trái tim em…”
|
Chương 54: Xe cầu hôn (em đi vào cuộc sống của anh, thì cũng phải kéo anh vào nhân sinh của em!) Phương Nho nằm bên người Nguyên Triệt, đứt quãng nói từng câu, còn hắn lẳng lặng nghe, không tiếng động an ủi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Chậm rãi ôm lấy thân thể mảnh mai, Nguyên Triệt bế Phương Nho về phòng, dùng khăn nhúng nước ấm nhẹ lau thân thể cậu rồi ôm cậu, cùng tiến vào mộng.
Trong ấn tượng, Phương Nho là con người thản nhiên, ôn nhã, biết hưởng thụ cuộc sống, còn biết cách tìm ra lạc thú, tô màu cuộc đời của hắn. Nhưng hôm nay, Nguyên Triệt lại nhìn thấy một con người khác của Phương Nho, tang thương, yếu ớt, vô lực, luôn bị vây hãm trong ký ức đau đớn.
Hắn sao lại không nếm trải qua chứ? Cậu và hắn kỳ thật có rất nhiều điểm tương đồng.
“Nguyên Triệt, anh không cần cưỡng bách chính mình nữa, hãy quên đi những chuyện đã làm anh khổ sở để đón ngày mai tươi sáng… Em yêu anh!”
“Phương Nho, em không cần cưỡng bách chính mình nữa, hãy quên đi những chuyện đã làm em đau khổ để đón ngày mai tươi sáng… Anh yêu em!” Nguyên Triệt bất tri bất giác nói lại những lời Phương Nho đã thầm thì khi thôi miên hắn.
Hôm sau, Phương Nho bị sốt cao. Nguyên Triệt âm thầm ảo não, đều do hắn khinh suất để cậu bị lạnh.
Cho cậu uống thuốc xong, hắn ra khỏi phòng.
Ông ngoại hỏi: “Nó thế nào rồi?”
“Đang ngủ ạ.”
“Cậu chăm sóc nó kiểu gì vậy?” Ông bất mãn trách cứ.
“Là con không tốt.” Nguyên Triệt thành khẩn nhận sai, nhưng biểu tình khốc khốc của hắn lại khiến người ta cảm giác hắn không phải người có lỗi.
Ông hừ một tiếng, tuỳ tay ném ra một kiện hàng, hỏi: “Xem cái này có phải của cậu không?”
Nguyên Triệt phát hiện ra mấy bao hàng đều là quà hắn gửi cho Phương Nho.
“Vâng, là của con.” Hắn mở bọc, lấy ra một cái hộp tinh xảo.
“Cậu không có việc gì hay sao mà lại gửi tới? Cậu có biết Phương Nho gặp ác mộng đều là vì có người gửi chuyển phát đến cho nó không?”
“Con cũng đang muốn hỏi ông.” Nguyên Triệt lãnh túc nói: “Trong hòm thư rốt cuộc là có thứ gì vậy?”
“Đi theo tôi.” Ông ngoại đứng dậy đi về phòng.
Nguyên Triệt bỏ hộp xuống bàn, xoải bước theo kịp.
Ông ngoại lấy từ trong rương ra rất nhiều thứ, có ảnh chụp, tin tức cắt ra từ báo, tranh vẽ cùng với mấy đĩa CD không có hình minh hoạ.
“Đây đều là ảnh chụp thảm kịch năm đó, còn có tin tức cùng video mô phỏng lại.” Ông giải thích.
Nguyên Triệt lật giở từng cái, sắc mặt trầm xuống.
“Cũng không biết là kẻ nào ác độc đến thế! Đã mười mấy năm trôi qua mà còn nhảy ra kích động Tiểu Nho!” Thần tình ông ngoại giận dữ.
Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, trong đầu hiện lên cảnh Phương Nho bất lực bị ác mộng cuốn lấy, rơi vào hồi ức thống khổ… Hắn khó có thể khống chế được lửa giận đang bùng cháy trong tim, ánh mắt lạnh xuống nhiều phần…
Tối hôm qua hắn đã biết rõ giai đoạn kia có tầm ảnh hưởng thế nào với Phương Nho, trong tâm can cậu luôn chôn giấu, sợ chạm phải, thật vất vả mới có thể bắt đầu lại lần nữa thì mấy thứ này lại mở ra vết thương…
Cha! Người quả thực quá tốt!
Ông ngoại không biết chân tướng, nhưng hắn vừa nhìn đã hiểu ngay, này tuyệt đối là hành động của cha hắn! Ông thế mà lại dùng thủ đoạn quá vô sỉ, khiến vết thương trong lòng cậu lần nữa nứt toác, đẩy cậu vào thống khổ đau đớn.
Hắn có được Phương Nho nên mới biết thế nào là cuộc sống, ấy vậy mà người cha đáng kính lại ác độc cực lực tổn thương cậu! Ông ta cho rằng chỉ cần bức Phương Nho đi là hắn sẽ ngoan ngoãn răm rắp nghe lệnh sao?
Nằm mơ!
Biểu tình Nguyên Triệt âm lãnh, quanh thân toát ra một trận hàn khí, ngón tay phát lực, không tự chủ vo nát giấy báo cùng ảnh chụp.
Ông ngoại thấy thế, hơi ngộ ra, thăm dò: “Cậu biết người gửi mấy thứ này?”
“Là cha con làm.” Hắn không giấu diếm.
Vẻ mặt ông ngoại kinh sợ, chỉ vào hắn: “Là cha cậu? Ông ta vì cái gì lại muốn làm như vậy? Kể cả có không thích Tiểu Nho thì cũng không nên dùng phương thức này để tra tấn nó như thế!”
“Con xin lỗi…” Nguyên Triệt không thể tha cho sự sơ sẩy của mình.
“Xin lỗi?!” Ông ngoại phẫn nộ mắng: “Cậu có biết Tiểu Nho vì sự kiện đó mà tự nhốt mình ba năm không?”
“Con biết.”
“Vậy cậu có biết sau khi nó khôi phục, phải thêm bao lâu để tiếp xúc lại với người bình thường không?”
“…”
“Là năm năm! Thẳng đến khi lên đại học mới có thể hoạt bát như những thiếu niên khác. Năm năm đó, ngoại trừ đọc sách giáo khoa, thì nó chỉ luyện đàn dương cầm. Không bạn bè, không giải trí, không cảm xúc như người máy! Sống vô hồn, buồn tẻ!”
“…”
“Nó từ bỏ thứ mình yêu thích nhất là đàn dương cầm, lựa chọn tâm lý học, mỗi ngày tra tìm tư liệu, sưu tầm thông tin về bệnh trạng, nghiên cứu tâm lý học, rốt cuộc cũng trở thành bác sĩ tâm lý. Nó bắt đầu học cách hoà mình vào xã hội, chủ động cùng người khác giao lưu, từ từ bình tĩnh, tự tin hơn. Đi theo thầy giáo hai năm, không ngừng tích luỹ, hấp thu tri thức, kinh nghiệm. Bác sĩ tâm lý chính là giúp đỡ những người có tinh thần không bình thường, nó không muốn bi kịch của gia đình mình tái diễn trên bất kỳ ai nữa. Nó luôn nghĩ rằng nếu bản thân sớm một chút được tiếp xúc với tâm lý học thì có thể kịp thời phát hiện ra bệnh trạng của cha rồi giúp giảm áp lực, cùng cha mình san sẻ thống khổ thì bi kịch đã không phát sinh.”
Nguyên Triệt nhớ lại đêm qua Phương Nho không ngừng nỉ non… “Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt…”. Lúc đó cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, nhưng cảm xúc hối hận đã không cách nào có thể tan biến.
“Tôi vốn tưởng nó đã thoát được khỏi bóng ma, có thể khoẻ mạnh, hạnh phúc sống tiếp. Nhưng không ngờ nó vẫn luôn đeo đẳng, đụng nhẹ thôi là sẽ tái phát, vẫn là khi nó không kịp chuẩn bị tâm lý thì bị đâm một dao.”
Nguyên Triệt nghe ông nói, trái tim co rút từng đợt.
Mắt ông ngoại hơi ướt nước: “Tiểu Nho lần nữa tỉnh lại, phải trả giá biết bao nhiêu tuyệt đối vượt qua những gì cậu tưởng tượng. Cha cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì lại khiến nó khổ sở như thế?”
“Con xin lỗi.” Hắn lặp lại.
Ông âm thầm hít một hơi, lãnh đạm nói: “Cậu đi đi! Tôi không cho phép cậu và Tiểu Nho ở bên nhau! Kể cả cậu có thương nó đến đâu thì tôi không thể tha thứ việc người nhà cậu tác quái!”
Nguyên Triệt đứng dậy, nghiêm túc nói: “Con sẽ không buông em ấy! Người có muốn hay không vẫn buộc phải chấp nhận, không thể nào ngăn cản chúng con ở bên nhau được. Trước đó, con nhất định sẽ giải quyết chuyện của cha con, trả cho ông và Phương Nho công đạo!”
Nói xong câu đó, Nguyên Triệt xoay người rời đi.
Ông ngoại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, vẻ mặt phức tạp.
“Em tỉnh rồi?”
Phương Nho vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Nguyên Triệt ngồi ở đầu giường.
“Anh sao thế?” Thanh âm cậu nghèn nghẹn hỏi: “Sắc mặt không được tốt lắm?”
Nguyên Triệt dìu cậu ngồi dậy, thuận tiện đưa ly nước qua.
“Không có gì, là lo cho em.”
Phương Nho cười cười: “Em không sao, tối qua nói với anh nhiều chuyện như vậy, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.”
Nguyên Triệt vươn tay sờ trán cậu, dặn dò: “Em phải nghỉ ngơi cho tốt, không được nghĩ linh tinh nữa!”
“Ừ.” Phương Nho đem chăn đắp luôn cho hắn.
“Phương Nho, anh có quà muốn tặng em.” Nguyên Triệt lấy một cái hộp từ tủ đầu giường.
“Đây là cái gì?” Phương Nho mở ra, bên trong là mô hình xe đạp đôi tinh xảo.
“Còn nhớ mô hình xe đạp em tặng anh dịp sinh nhật không?”
“Nhớ.”
“Em hỏi anh có muốn cùng em đi đây đó bằng xe đạp?” Nguyên Triệt nhìn cậu, ôn nhu hỏi: “Hiện tại anh cũng muốn hỏi rằng em có nguyện ý cùng anh tổ chức hôn lễ đạp xe hay không?”
“Hôn lễ đạp xe?” Vẻ mặt cậu kinh ngạc.
Nguyên Triệt đem mô hình lấy ra khỏi xe, nói: “Đây là chiếc xe đạp anh thiết kế riêng để kết hôn với em, chưa đến nửa tháng đã có thành phẩm, nó là độc nhất vô nhị, toàn thế giới chỉ có một. Chờ đến hôn lễ, hai chúng ta đi chiếc xe này, dẫn theo một nghìn người đạp vòng quanh thành phố, rồi thẳng đến nhà thờ tổ chức nghi thức.”
Phương Nho lẳng lặng ngắm mô hình tinh xảo, đầu óc có chút phản ứng không kịp.
“Bảo bối, anh đang cầu hôn em đấy, em phải có phản ứng chứ?” Nguyên Triệt búng trán cậu.
Phương Nho nhìn bản thân mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, sắc mặt khi sinh bệnh khẳng định không dễ nhìn. Còn Nguyên Triệt mặc áo khoác, quần ngủ caro, chân đi dép bông trong nhà, khá là lôi thôi mà còn cố làm ra vẻ mặt trang trọng.
Trong hoàn cảnh như vậy, mặc áo ngủ cầu hôn với người bệnh?!
Có nên tin tưởng không đây?
“Đường đột quá…”
“Một chút cũng không, anh rất tỉnh táo! Mặc kệ em có đồng ý hay không anh cũng sẽ bắt em tới lễ đường!” Hắn tỏ vẻ nghiêm túc.
“…” Cho nên anh không suy nghĩ hoàn cảnh, địa điểm, thời gian ngỏ lời?
“Phương Nho, gả cho anh!” Nguyên Triệt nâng mô hình, biểu tình thâm trầm, giống đạo sĩ mời rượu.
Phương Nho nhẫn nhẫn… Cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi, úp mặt xuống gối cười to.
Đây là cầu hôn hay khiêu chiến thế? Hahahaha…!!
Khoé miệng Nguyên Triệt run rẩy, âm thầm lật lại những lời mình nói xem có sai chỗ nào không.
Phương Nho cười đến đầu váng mắt hoa không thể ngừng lại được. Đột nhiên thân thể bị nhấc lên, bị ôm vào ngực người nào đó.
Cậu giống như một con sâu lông cuộn tròn ngồi trên đùi Nguyên Triệt.
Biểu tình Nguyên Triệt âm u, một ngữ bất phát, như đang làm mình làm mẩy.
Phương Nho thấy thế liền thu liễm lại, ôn hoà nói: “Nguyên Triệt, em rất thích món quà này…”
Ánh mắt hắn chợt loé lên, hỏi lại: “Vậy em đồng ý cùng anh đạp nó sao?”
“Đương nhiên!” Hai gò má Phương Nho ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước, không biết bởi vì bệnh hay vì cảm động.
Khoé miệng Nguyên Triệt giương cao, trong mắt doanh doanh niềm vui sướng, cúi đầu hôn môi cậu, hứa hẹn: “Phương Nho, cả đời này anh sẽ yêu em, bảo hộ em, tuyệt đối không để ai khiến em chịu tổn thương!”
“Ừ, em tin tưởng anh.” Em đi vào cuộc sống của anh, thì cũng phải kéo anh vào nhân sinh của em!” Nguyên Triệt, duyên phận của hai chúng ta chắc chắn đã được định sẵn.
Ngoài cửa phòng, ông ngoại lẳng lặng nhìn vào trong, biểu tình vừa an lòng lại vừa sầu lo, cuối cùng thở dài một tiếng chậm rãi rời đi…
|
Chương 55: Mỗi người một ngả (cha, người xác định?) “Nguyên Triệt, anh cầu hôn em một lần rồi.” Hai người đang tình nùng ý mật, Phương Nho đột nhiên nghĩ ra.
“Lần đó ở trên giường, không tính. Giờ mới chính thức!”
Bây giờ không phải ở trên giường sao? Các hạ mặc đồ ngủ, đi dép trong nhà là rất trịnh trọng? Phương Nho cảm thấy mình không thoải mái cho lắm, Nguyên Triệt cầu hôn mà đến cái nhẫn cũng chẳng có!
“Phương Nho, chờ em khoẻ hẳn, chúng ta về nước đi?” Nguyên Triệt đề nghị.
“Anh tính toán cái gì rồi đúng không?”
“Không sai, đúng như em đoán.”
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đem Phương Nho lên máy bay về nước. Khi cậu quyết định trở về, ông ngoại lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng không chịu nổi sự nhõng nhẽo cùng cường ngạnh của hai người, rồi cả mỹ nhân kế, khổ nhục kế đều xuất ra, cuối cùng thành công thu phục ông.
Trước khi đi, ông cảnh cáo hắn: “Nếu cháu ngoại tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!”
“Ông ngoại yên tâm, đến lúc đó không cần phiền đến ông, con cũng sẽ tự kết thúc đời mình.”
Trở lại căn nhà ấm áp đã xa cách mấy tháng, Phương Nho sắp xếp hành lý rồi ngã lên giường. Nguyên Triệt cũng hưng trí bừng bừng ngã theo, đè lên người cậu.
“Nặng chết! Anh mau xuống!” Phương Nho khó chịu kháng nghị.
“Không! Anh muốn nằm ở đây!” Nguyên Triệt chơi xấu, nằm trên người cậu không chịu nhúc nhích.
Cậu lấy gối đặt ở phía sau đập vào hắn, Nguyên Triệt không né không trốn, tiếp tục giả chết.
“Phương Nho, nhà có em thật tốt.”
Thanh âm trầm thấp, tình tứ truyền vào trong lỗ tai, hai tai cậu nóng lên, hừ nhỏ, tứ chi thôi không vùng vẫy nữa, nhận mệnh làm nệm thịt của hắn.
Thu dọn xong xuôi, hai người bày một bàn tiệc lớn, tắm rửa rồi cuộn mình nằm trên giường xem phim khoa học viễn tưởng.
Đã lâu không được hưởng thụ thế giới riêng, cả hai triệt để thà lỏng, tạm thời quên hết những chuyện vặt vãnh, hưởng thụ không gian ngọt ngào.
Hôm sau, Nguyên Triệt và Phương Nho nhận được lệnh triệu tập của ông Nguyên.
“Nóng lòng đến vậy sao?” Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng.
“Chúng ta đi thôi!” Phương Nho vươn tay đến chỗ hắn.
Hai tay đan vào nhau, sóng vai cùng bước đi.
Đi vào biệt thự nhà họ Nguyên, Nguyên Triệt kéo cậu xuống xe, không thèm nhìn vệ sĩ và người giúp việc đồng loạt cúi chào, nhanh chân vào trong.
Trong đại sảnh, gần như tất cả các nhân vật trọng yếu đều đông đủ. Ông Nguyên như phán quan ngồi giữa, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hai người.
“Con còn biết về sao?” Ngữ khí ông không tốt: “Bỏ lại sự vụ công ty, đi liền một tháng, điện thoại cũng không tiếp, rốt cuộc là con muốn làm gì?”
“Cha.” Nguyên Triệt đối với ông vẫn xưng đúng mực: “Lần này con trở về là muốn chính thức xin từ chức.”
“Từ chức?!” Ông Nguyên cả kinh: “Con muốn rời Nguyên thị?!”
“Ta không cho phép!”
“Xin lỗi, con không cầu xin người.”
“Con!” Ông Nguyên tức giận một hồi, sau đó đem tầm mắt chuyển lên người Phương Nho: “Phương tiên sinh, cậu có muốn nói gì không?”
“Ngài muốn tôi nói gì đây?” Cậu bình tính đáp: “Hy vọng duy nhất của tôi là được nghe ngài chúc phúc.”
“Chúc phúc?! Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý để hai đứa ở bên nhau sao?!”
Nguyên Triệt ngắt lời: “Cha, đừng có thừa nước đục thả câu, kéo Phương Nho vào. Rời Nguyên thị là quyết định của con, kể cả không có em ấy, con vẫn sẽ đi.”
“Vì sao?! Nơi này là nhà của con! Nguyên thị nhiều khả năng sẽ giao cho con kế thừa! Gia sản cả trăm tỷ, con muốn buông sao?!”
“Tiền con có thể tự lo, không cần người nhọc lòng quan tâm.”
Ông Nguyên cười lạnh: “Được! Rất có bản lĩnh! Con có tin ngoại trừ Nguyên thị ra thì trong Z quốc này không nơi nào dám dùng con không?”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng ông, một ngữ bất pháp đem văn kiện trong tay đặt lên mặt bàn.
“Đây là cái gì?” Ông kỳ quái hỏi.
“Con đã bán 2% cổ phần trong tay để lấy 3000 vạn.” Hắn bâng quơ nói.
“Cái gì?!” Ông Nguyên nắm lấy phần tài liệu kia, nhanh chóng lật xem. Một lát sau, ông nhăn nhúm nói: “Con dám đem 2% cổ phần gốc bán đi?! Mà chỉ bán 3000 vạn?!”
Nguyên Trạch cũng tiếp lời: “Nguyên Triệt! Giá thực tế em là người nắm rõ ràng nhất! Ít nhất nó phải nhân lên mười lần giá em bán ra! Vì cái gì em lại hạ thấp xuống như thế?!”
Hắn lạnh lùng đáp: “Đây là quà cảm tạ những gì cha đã ‘chăm sóc’ Phương Nho. Những ‘lễ vật’ người gửi đến Pháp không có ích lợi với em ấy. Nếu còn có lần sau thì sẽ có đại lễ.”
Nguyên Trạch nghi hoặc, còn ông Nguyên trông thực cứng ngắc.
“Yên tâm, bán cổ phần con sẽ không ‘nuốt’ riêng, tất cả sẽ là những khoản quan trọng.” Hắn tiếp tục nói: “Trên tay con còn 3%, đại khái mấy ngày nữa cũng sẽ lục đục bán đi.”
“Con nói gì?! Còn muốn bán?!” Ông lập tức đứng lên, quát.
Nguyên Trạch cản ông lại: “Nguyên Triệt! Em đừng quá xúc động! Tổn hại đến lợi ích của tập đoàn thì chúng ta đều không có lợi!”
Hắn không để ý tới anh trai, bổ sung: “Mặt khác, vài năm nay con làm việc ở đây, ngoại trừ tiền lương cơ bản thì toàn bộ tiền hoa hồng đều lấy danh nghĩa Nguyên gia quyên tặng cho các viện phúc lợi. Kế hoạch phát triển vài năm tới cũng đã được phân ra hai mươi ba mục, trong đó bao gồm huấn luyện nhân tài, quy hoạch thị trường, phân tích sản nghiệp, dự đoán thị trường, kế hoạch đầu tư. Nếu mấy người có hứng thì cứ xem, còn không thì ném vào thùng rác. Với vai trò là nhân viên, con đã tận trách.”
Mấy người nhà họ Nguyên im lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói sao.
“Con… con muốn triệt để cùng nhà này mỗi người đi một ngả?” Ông Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được quyết tâm muốn rời đi của hắn.
“Đều là người tặng.” Hắn đứng lên, ngang nhiên nói: “Cha, người hãy cảm thấy may mắn vì con có một nửa dòng máu của nhà họ Nguyên, nếu không con sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm hại Phương Nho. Và người cũng đừng quên kết cục của hai anh em nhà họ Lôi kia thế nào.”
Ông Nguyên rùng mình. Nguyên Triệt tuy đúng là con ông, nhưng hắn có khí thế giận mà không phô ra, khiến người đối diện áp lực nặng nề. Chính vì khí thế này mà ông kỳ vọng rất cao ở hắn, tin tưởng với khả năng của hắn sẽ khiến Nguyên thị ngày càng mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc, bởi vì yêu một thằng đàn ông mà hắn cam nguyện buông hết thảy.
Ông Nguyên oai phong một cõi trên thương trường vài thập niên, bây giờ lại bị chính con trai mình trấn lại.
Ông hít một hơi để hồi thần, ngữ khí cường ngạnh nói: “Dù có thế nào, ta cũng không để hai đứa lạc lối!”
Nguyên Triệt hừ lạnh, lập tức kéo tay Phương Nho ra khỏi cửa. Đối với những người ngoan cố không chịu thay đổi thì hắn không có gì để nói.
“Nguyên Triệt! Nó có gì đáng giá để con yêu? Chỉ là một thằng đàn ông, tại sao con lại vì nó mà bỏ đi hết thảy những gì mình đang có?!” Ông Nguyên quát lên với bóng lưng của hắn.
Cước bộ hắn không có ý định dừng lại.
“Để ta xem hôm nay con có thể ra ngoài được không!” Thanh âm phẫn nộ của ông truyền đến: “Người đâu! Bắt nó lại rồi giam vào phòng! Nếu không có sự cho phép của ta thì nửa bước cũng không được ra khỏi phòng!”
Tiếng ông vừa dứt, khoảng hai mươi đến ba mươi vệ sĩ cao lớn xồ vào, bao vây Phương Nho và Nguyên Triệt.
“Cha…” Nguyên Trạch muốn nói gì đó, nhưng lại bị cha mình trừng nên đành ngậm miệng.
Phương Nho quay đầu, nói với ông: “Nguyên đổng, ngài cho rằng cầm tù Nguyên Triệt là ngăn được tôi và anh ấy ở bên nhau sao?”
“Phương Nho! Tôi tìm cậu là để cậu trở thành bác sĩ tâm lý của nó! Nhưng đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi! Chính cậu là người đã huỷ con tôi!”
Rầm!
Nguyên Triệt đá mạnh vào bàn trà, ánh mắt nhìn cha mình như loài dã thú hung ác. Những lời châm biếm cậu đã thành công châm lửa giận trong lòng mà hắn đã cố áp lại.
Hắn cầm gạt tàn lên, đập mạnh xuống cái bàn ngã hỏng chơ. “Choang!” một tiếng, tàn thuốc vỡ thành năm, bảy mảnh. Hắn không thèm để ý đến những giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay, chỉ cầm gạt tàn vỡ nát nhìn những kẻ vây quanh mình.
Ông Nguyên vừa định tiến lên giảng đạo, con trai đột nhiên đá vào bàn. Chén trà trên bàn bay qua mặt ông rồi đập vào tường, vỡ tan.
Nguyên Tĩnh sợ hãi hét lên một tiếng, Nguyên Trạch và Nguyên Khê thì mặt trắng bệch.
Ông Nguyên lui một bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên ghế.
“Muốn bắt tôi sao?” Ngữ khí Nguyên Triệt âm trầm: “Cha, ông xác định?”
Da đầu ông run lên, gần đây tính tình hắn trở nên tốt hơn, khiến ông chút nữa quên mất tính nóng nảy của hắn.
“Nguyên Triệt…” Thanh âm ôn hoà của Phương Nho truyền đến, Nguyên Triệt quay đầu nhìn, liền thấy người kia mỉm cười, ánh mắt trong veo, khí tức ấm áp như gió xuân phảng phất trên mặt cậu.
Nguyên Triệt lẳng lặng nhìn ông, mở miệng nói: “Cha, người vừa hỏi em ấy có gì đáng để tôi yêu sao? Tôi bây giờ nói cho người biết, em ấy sẽ trấn an khi tôi phát cuồng, ôm tôi lúc tôi mệt mỏi, kể cả khi tôi đang tức tối vẫn sẽ ở bên tôi, dứt khoát đi theo con đường tôi chọn, đứng về phía tôi khi tất cả búa rìu chĩa về tôi, cùng sóng vai với tôi! Người như vậy thì lý do gì để tôi buông tay? Các người lấy tư cách gì để cấm đoán?”
Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn ông Nguyên, một tay nắm lấy tay Phương Nho, một tay đầy máu và tàn thuốc. Hắn không nhìn xung quanh, vững vàng ra khỏi cái nhà này.
Ông Nguyên há miệng thở dốc, yết hầu khô khốc, mãi không thể phát ra âm thanh, mắt mở trừng trừng nhìn hai người đàn ông nắm tay ra khỏi cửa.
Nguyên Trạch thần sắc cam chịu, còn trong đôi mắt của hai đứa em út thì loé ra tia sùng bái.
Ông Nguyên suy sụp ngã xuống, gia sản bạc tỷ không giữ được hắn, thân tình bạc nhược không khiến hắn quay đầu, uy hiếp cũng không cản lại được hắn. Ngoại trừ Phương Nho thì không có thứ gì khiến hắn sợ hãi. Ông có thể hạ tay với Phương Nho sao? Hiển nhiên là không được! Phương Nho chính là nghịch lân của hắn! Hắn có thể tận tâm tận lực vì công ty, có thể không oán trách một câu mà gánh lấy trách nhiệm, có thể mệt mỏi không biết ngày đêm, nhưng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào tổn thương Phương Nho.
Là ông sai lầm rồi sao? Là ông hạ thấp địa vị Phương Nho trong lòng con trai ông sao?
Nhìn hai bóng người đã không còn ở cửa, cuối cùng ông cũng đã phát giác được mình đã làm những chuyện không thể vãn hồi.
Ra khỏi biệt thự nhà họ Nguyên, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen cách đó không xa, đây không phải là chiếc đưa họ đến đây.
“Đây cũng là xe của anh?” Cậu hỏi.
“Ừ.” Nguyên Triệt dẫn cậu đến bên cửa xe, dùng ban tay nhuốm máu gõ lên kính.
Cửa sổ được hạ xuống, Trác Ly nhô đầu ra, cười hỏi: “Xong việc nhanh vậy sao? Tôi còn chuẩn bị mang huynh đệ nhảy vào cứu giá đây!”
Hắn khách sáo liếc nhìn y: “Nhìn bản mặt anh nhàn nhã như vậy, chỉ sợ căn bản không tính toán như những gì vừa nói.”
“Hắc hắc! Bị cậu nhìn ra rồi! Xin lỗi!” Y không tỏ vẻ xấu hổ bảo: “Bản lĩnh của lão đại lớn như vậy thì cần gì chúng tôi nữa? Ngài xem, không phải bản thân đưa đại tẩu chiến thắng oanh liệt về hay sao?”
“Ai! Mắc công tôi lo cho lão đại! Đặc biệt chạy tới giả là người làm vườn, kết quả trò hay gì cũng chẳng thấy!” Một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động xám đất không biết từ nơi nào chạy ra, than thở với Trác Ly.
“Mà còn mang cả đống camera này!” Một người khác ló đầu ra từ cửa sổ, giơ máy ảnh trên tay mình.
Nguyên Triệt tức giận trừng mắt quát bọn họ: “Đừng nói nhiều! Ngồi xuống!”
Hắn đẩy Phương Nho đang rất ngạc nhiên lên xe.
Yên vị trên xe, Phương Nho phát hiện ra có bốn, năm người có mặt. Bọn họ ăn mặc khác nhau, giống như đang ở chỗ làm bị kéo đến cho đủ quân số vậy.
“Được rồi! Đi thôi!” Trác Ly gào to, xe khởi động máy rồi phóng đi.
Theo sau chiếc xe chở hai người, tại khoảng cách vài trăm mét, lần lượt lần lượt từng chiếc xe khác nhau xuất hiện. Có ô tô con, xe máy, xe chở hàng, xe taxi, không nhanh không chậm rồng rắn lên mây theo sau xe to kia, đủ kích cỡ, màu sắc, chủng loại, hình dáng…
|
Chương 55: Mỗi người một ngả (cha, người xác định?) “Nguyên Triệt, anh cầu hôn em một lần rồi.” Hai người đang tình nùng ý mật, Phương Nho đột nhiên nghĩ ra.
“Lần đó ở trên giường, không tính. Giờ mới chính thức!”
Bây giờ không phải ở trên giường sao? Các hạ mặc đồ ngủ, đi dép trong nhà là rất trịnh trọng? Phương Nho cảm thấy mình không thoải mái cho lắm, Nguyên Triệt cầu hôn mà đến cái nhẫn cũng chẳng có!
“Phương Nho, chờ em khoẻ hẳn, chúng ta về nước đi?” Nguyên Triệt đề nghị.
“Anh tính toán cái gì rồi đúng không?”
“Không sai, đúng như em đoán.”
Vài ngày sau, Nguyên Triệt đem Phương Nho lên máy bay về nước. Khi cậu quyết định trở về, ông ngoại lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng không chịu nổi sự nhõng nhẽo cùng cường ngạnh của hai người, rồi cả mỹ nhân kế, khổ nhục kế đều xuất ra, cuối cùng thành công thu phục ông.
Trước khi đi, ông cảnh cáo hắn: “Nếu cháu ngoại tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!”
“Ông ngoại yên tâm, đến lúc đó không cần phiền đến ông, con cũng sẽ tự kết thúc đời mình.”
Trở lại căn nhà ấm áp đã xa cách mấy tháng, Phương Nho sắp xếp hành lý rồi ngã lên giường. Nguyên Triệt cũng hưng trí bừng bừng ngã theo, đè lên người cậu.
“Nặng chết! Anh mau xuống!” Phương Nho khó chịu kháng nghị.
“Không! Anh muốn nằm ở đây!” Nguyên Triệt chơi xấu, nằm trên người cậu không chịu nhúc nhích.
Cậu lấy gối đặt ở phía sau đập vào hắn, Nguyên Triệt không né không trốn, tiếp tục giả chết.
“Phương Nho, nhà có em thật tốt.”
Thanh âm trầm thấp, tình tứ truyền vào trong lỗ tai, hai tai cậu nóng lên, hừ nhỏ, tứ chi thôi không vùng vẫy nữa, nhận mệnh làm nệm thịt của hắn.
Thu dọn xong xuôi, hai người bày một bàn tiệc lớn, tắm rửa rồi cuộn mình nằm trên giường xem phim khoa học viễn tưởng.
Đã lâu không được hưởng thụ thế giới riêng, cả hai triệt để thà lỏng, tạm thời quên hết những chuyện vặt vãnh, hưởng thụ không gian ngọt ngào.
Hôm sau, Nguyên Triệt và Phương Nho nhận được lệnh triệu tập của ông Nguyên.
“Nóng lòng đến vậy sao?” Nguyên Triệt hừ lạnh một tiếng.
“Chúng ta đi thôi!” Phương Nho vươn tay đến chỗ hắn.
Hai tay đan vào nhau, sóng vai cùng bước đi.
Đi vào biệt thự nhà họ Nguyên, Nguyên Triệt kéo cậu xuống xe, không thèm nhìn vệ sĩ và người giúp việc đồng loạt cúi chào, nhanh chân vào trong.
Trong đại sảnh, gần như tất cả các nhân vật trọng yếu đều đông đủ. Ông Nguyên như phán quan ngồi giữa, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hai người.
“Con còn biết về sao?” Ngữ khí ông không tốt: “Bỏ lại sự vụ công ty, đi liền một tháng, điện thoại cũng không tiếp, rốt cuộc là con muốn làm gì?”
“Cha.” Nguyên Triệt đối với ông vẫn xưng đúng mực: “Lần này con trở về là muốn chính thức xin từ chức.”
“Từ chức?!” Ông Nguyên cả kinh: “Con muốn rời Nguyên thị?!”
“Ta không cho phép!”
“Xin lỗi, con không cầu xin người.”
“Con!” Ông Nguyên tức giận một hồi, sau đó đem tầm mắt chuyển lên người Phương Nho: “Phương tiên sinh, cậu có muốn nói gì không?”
“Ngài muốn tôi nói gì đây?” Cậu bình tính đáp: “Hy vọng duy nhất của tôi là được nghe ngài chúc phúc.”
“Chúc phúc?! Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý để hai đứa ở bên nhau sao?!”
Nguyên Triệt ngắt lời: “Cha, đừng có thừa nước đục thả câu, kéo Phương Nho vào. Rời Nguyên thị là quyết định của con, kể cả không có em ấy, con vẫn sẽ đi.”
“Vì sao?! Nơi này là nhà của con! Nguyên thị nhiều khả năng sẽ giao cho con kế thừa! Gia sản cả trăm tỷ, con muốn buông sao?!”
“Tiền con có thể tự lo, không cần người nhọc lòng quan tâm.”
Ông Nguyên cười lạnh: “Được! Rất có bản lĩnh! Con có tin ngoại trừ Nguyên thị ra thì trong Z quốc này không nơi nào dám dùng con không?”
Ánh mắt hắn nhìn thẳng ông, một ngữ bất pháp đem văn kiện trong tay đặt lên mặt bàn.
“Đây là cái gì?” Ông kỳ quái hỏi.
“Con đã bán 2% cổ phần trong tay để lấy 3000 vạn.” Hắn bâng quơ nói.
“Cái gì?!” Ông Nguyên nắm lấy phần tài liệu kia, nhanh chóng lật xem. Một lát sau, ông nhăn nhúm nói: “Con dám đem 2% cổ phần gốc bán đi?! Mà chỉ bán 3000 vạn?!”
Nguyên Trạch cũng tiếp lời: “Nguyên Triệt! Giá thực tế em là người nắm rõ ràng nhất! Ít nhất nó phải nhân lên mười lần giá em bán ra! Vì cái gì em lại hạ thấp xuống như thế?!”
Hắn lạnh lùng đáp: “Đây là quà cảm tạ những gì cha đã ‘chăm sóc’ Phương Nho. Những ‘lễ vật’ người gửi đến Pháp không có ích lợi với em ấy. Nếu còn có lần sau thì sẽ có đại lễ.”
Nguyên Trạch nghi hoặc, còn ông Nguyên trông thực cứng ngắc.
“Yên tâm, bán cổ phần con sẽ không ‘nuốt’ riêng, tất cả sẽ là những khoản quan trọng.” Hắn tiếp tục nói: “Trên tay con còn 3%, đại khái mấy ngày nữa cũng sẽ lục đục bán đi.”
“Con nói gì?! Còn muốn bán?!” Ông lập tức đứng lên, quát.
Nguyên Trạch cản ông lại: “Nguyên Triệt! Em đừng quá xúc động! Tổn hại đến lợi ích của tập đoàn thì chúng ta đều không có lợi!”
Hắn không để ý tới anh trai, bổ sung: “Mặt khác, vài năm nay con làm việc ở đây, ngoại trừ tiền lương cơ bản thì toàn bộ tiền hoa hồng đều lấy danh nghĩa Nguyên gia quyên tặng cho các viện phúc lợi. Kế hoạch phát triển vài năm tới cũng đã được phân ra hai mươi ba mục, trong đó bao gồm huấn luyện nhân tài, quy hoạch thị trường, phân tích sản nghiệp, dự đoán thị trường, kế hoạch đầu tư. Nếu mấy người có hứng thì cứ xem, còn không thì ném vào thùng rác. Với vai trò là nhân viên, con đã tận trách.”
Mấy người nhà họ Nguyên im lặng nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nói sao.
“Con… con muốn triệt để cùng nhà này mỗi người đi một ngả?” Ông Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được quyết tâm muốn rời đi của hắn.
“Đều là người tặng.” Hắn đứng lên, ngang nhiên nói: “Cha, người hãy cảm thấy may mắn vì con có một nửa dòng máu của nhà họ Nguyên, nếu không con sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm hại Phương Nho. Và người cũng đừng quên kết cục của hai anh em nhà họ Lôi kia thế nào.”
Ông Nguyên rùng mình. Nguyên Triệt tuy đúng là con ông, nhưng hắn có khí thế giận mà không phô ra, khiến người đối diện áp lực nặng nề. Chính vì khí thế này mà ông kỳ vọng rất cao ở hắn, tin tưởng với khả năng của hắn sẽ khiến Nguyên thị ngày càng mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc, bởi vì yêu một thằng đàn ông mà hắn cam nguyện buông hết thảy.
Ông Nguyên oai phong một cõi trên thương trường vài thập niên, bây giờ lại bị chính con trai mình trấn lại.
Ông hít một hơi để hồi thần, ngữ khí cường ngạnh nói: “Dù có thế nào, ta cũng không để hai đứa lạc lối!”
Nguyên Triệt hừ lạnh, lập tức kéo tay Phương Nho ra khỏi cửa. Đối với những người ngoan cố không chịu thay đổi thì hắn không có gì để nói.
“Nguyên Triệt! Nó có gì đáng giá để con yêu? Chỉ là một thằng đàn ông, tại sao con lại vì nó mà bỏ đi hết thảy những gì mình đang có?!” Ông Nguyên quát lên với bóng lưng của hắn.
Cước bộ hắn không có ý định dừng lại.
“Để ta xem hôm nay con có thể ra ngoài được không!” Thanh âm phẫn nộ của ông truyền đến: “Người đâu! Bắt nó lại rồi giam vào phòng! Nếu không có sự cho phép của ta thì nửa bước cũng không được ra khỏi phòng!”
Tiếng ông vừa dứt, khoảng hai mươi đến ba mươi vệ sĩ cao lớn xồ vào, bao vây Phương Nho và Nguyên Triệt.
“Cha…” Nguyên Trạch muốn nói gì đó, nhưng lại bị cha mình trừng nên đành ngậm miệng.
Phương Nho quay đầu, nói với ông: “Nguyên đổng, ngài cho rằng cầm tù Nguyên Triệt là ngăn được tôi và anh ấy ở bên nhau sao?”
“Phương Nho! Tôi tìm cậu là để cậu trở thành bác sĩ tâm lý của nó! Nhưng đây là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi! Chính cậu là người đã huỷ con tôi!”
Rầm!
Nguyên Triệt đá mạnh vào bàn trà, ánh mắt nhìn cha mình như loài dã thú hung ác. Những lời châm biếm cậu đã thành công châm lửa giận trong lòng mà hắn đã cố áp lại.
Hắn cầm gạt tàn lên, đập mạnh xuống cái bàn ngã hỏng chơ. “Choang!” một tiếng, tàn thuốc vỡ thành năm, bảy mảnh. Hắn không thèm để ý đến những giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay, chỉ cầm gạt tàn vỡ nát nhìn những kẻ vây quanh mình.
Ông Nguyên vừa định tiến lên giảng đạo, con trai đột nhiên đá vào bàn. Chén trà trên bàn bay qua mặt ông rồi đập vào tường, vỡ tan.
Nguyên Tĩnh sợ hãi hét lên một tiếng, Nguyên Trạch và Nguyên Khê thì mặt trắng bệch.
Ông Nguyên lui một bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên ghế.
“Muốn bắt tôi sao?” Ngữ khí Nguyên Triệt âm trầm: “Cha, ông xác định?”
Da đầu ông run lên, gần đây tính tình hắn trở nên tốt hơn, khiến ông chút nữa quên mất tính nóng nảy của hắn.
“Nguyên Triệt…” Thanh âm ôn hoà của Phương Nho truyền đến, Nguyên Triệt quay đầu nhìn, liền thấy người kia mỉm cười, ánh mắt trong veo, khí tức ấm áp như gió xuân phảng phất trên mặt cậu.
Nguyên Triệt lẳng lặng nhìn ông, mở miệng nói: “Cha, người vừa hỏi em ấy có gì đáng để tôi yêu sao? Tôi bây giờ nói cho người biết, em ấy sẽ trấn an khi tôi phát cuồng, ôm tôi lúc tôi mệt mỏi, kể cả khi tôi đang tức tối vẫn sẽ ở bên tôi, dứt khoát đi theo con đường tôi chọn, đứng về phía tôi khi tất cả búa rìu chĩa về tôi, cùng sóng vai với tôi! Người như vậy thì lý do gì để tôi buông tay? Các người lấy tư cách gì để cấm đoán?”
Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn ông Nguyên, một tay nắm lấy tay Phương Nho, một tay đầy máu và tàn thuốc. Hắn không nhìn xung quanh, vững vàng ra khỏi cái nhà này.
Ông Nguyên há miệng thở dốc, yết hầu khô khốc, mãi không thể phát ra âm thanh, mắt mở trừng trừng nhìn hai người đàn ông nắm tay ra khỏi cửa.
Nguyên Trạch thần sắc cam chịu, còn trong đôi mắt của hai đứa em út thì loé ra tia sùng bái.
Ông Nguyên suy sụp ngã xuống, gia sản bạc tỷ không giữ được hắn, thân tình bạc nhược không khiến hắn quay đầu, uy hiếp cũng không cản lại được hắn. Ngoại trừ Phương Nho thì không có thứ gì khiến hắn sợ hãi. Ông có thể hạ tay với Phương Nho sao? Hiển nhiên là không được! Phương Nho chính là nghịch lân của hắn! Hắn có thể tận tâm tận lực vì công ty, có thể không oán trách một câu mà gánh lấy trách nhiệm, có thể mệt mỏi không biết ngày đêm, nhưng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào tổn thương Phương Nho.
Là ông sai lầm rồi sao? Là ông hạ thấp địa vị Phương Nho trong lòng con trai ông sao?
Nhìn hai bóng người đã không còn ở cửa, cuối cùng ông cũng đã phát giác được mình đã làm những chuyện không thể vãn hồi.
Ra khỏi biệt thự nhà họ Nguyên, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen cách đó không xa, đây không phải là chiếc đưa họ đến đây.
“Đây cũng là xe của anh?” Cậu hỏi.
“Ừ.” Nguyên Triệt dẫn cậu đến bên cửa xe, dùng ban tay nhuốm máu gõ lên kính.
Cửa sổ được hạ xuống, Trác Ly nhô đầu ra, cười hỏi: “Xong việc nhanh vậy sao? Tôi còn chuẩn bị mang huynh đệ nhảy vào cứu giá đây!”
Hắn khách sáo liếc nhìn y: “Nhìn bản mặt anh nhàn nhã như vậy, chỉ sợ căn bản không tính toán như những gì vừa nói.”
“Hắc hắc! Bị cậu nhìn ra rồi! Xin lỗi!” Y không tỏ vẻ xấu hổ bảo: “Bản lĩnh của lão đại lớn như vậy thì cần gì chúng tôi nữa? Ngài xem, không phải bản thân đưa đại tẩu chiến thắng oanh liệt về hay sao?”
“Ai! Mắc công tôi lo cho lão đại! Đặc biệt chạy tới giả là người làm vườn, kết quả trò hay gì cũng chẳng thấy!” Một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động xám đất không biết từ nơi nào chạy ra, than thở với Trác Ly.
“Mà còn mang cả đống camera này!” Một người khác ló đầu ra từ cửa sổ, giơ máy ảnh trên tay mình.
Nguyên Triệt tức giận trừng mắt quát bọn họ: “Đừng nói nhiều! Ngồi xuống!”
Hắn đẩy Phương Nho đang rất ngạc nhiên lên xe.
Yên vị trên xe, Phương Nho phát hiện ra có bốn, năm người có mặt. Bọn họ ăn mặc khác nhau, giống như đang ở chỗ làm bị kéo đến cho đủ quân số vậy.
“Được rồi! Đi thôi!” Trác Ly gào to, xe khởi động máy rồi phóng đi.
Theo sau chiếc xe chở hai người, tại khoảng cách vài trăm mét, lần lượt lần lượt từng chiếc xe khác nhau xuất hiện. Có ô tô con, xe máy, xe chở hàng, xe taxi, không nhanh không chậm rồng rắn lên mây theo sau xe to kia, đủ kích cỡ, màu sắc, chủng loại, hình dáng…
|