Boss, Xin Đừng Nóng Nảy
|
|
Chương 48: Bác sĩ tâm lý (bên nhau đến già) Editor: Z.
Hôm nay, Phương Nho lái xe đến siêu thị mua sắm, rẽ qua công viên đi dạo vài vòng, một thanh niên chạy trước còn nhiệt tình vẫy tay chào: “Đại tẩu lần sau lại đến nhé!”
Đại tẩu? Phương Nho kỳ quái nhìn người kia, thầm nghĩ cậu ta đang chào người khác liền không để ý nữa.
Vào siêu thị, cậu thuần thục lựa chọn nhu yếu phẩm. Ngay khi chuẩn bị tính tiền, một người bảo vệ đột nhiên xuất hiện, hét lên: “Ăn trộm!”, sau đó bắt được kẻ đang lén lút sau lưng Phương Nho.
Cậu quay đầu nhìn, người bảo vệ nọ một bên khống chế kẻ trộm, một bên đem ví tiền bị cắp đưa trả cậu: “Để anh sợ hãi rồi! Đại tẩu, thằng này có mắt như mù, dám trộm đồ của đại tẩu! Em nhất định sẽ thay đại tẩu hảo hảo giáo huấn nó!”
Gọi ai là đại tẩu đó? Phương Nho nhìn chính minh, hoài nghi có phải mình biến tính hay không. Nhưng người ta dù sau cũng giúp cậu bắt trộm, cũng nên biết ý cảm ơn mới phải phép: “Cảm ơn cậu!”
“Không cần! Không cần khách khí! Được phục vụ đại tẩu là niềm tự hào của em!”
Phương Nho vừa định hổ cho rõ ràng thì bảo vệ đã dẫn tên trộm cắp đi mất rồi. Cậu như lột trong sương mù mà rời khỏi siêu thị, cảm giác như hôm nay mình bị lạc vào chốn kỳ dị.
Rất nhanh cậu đã phát hiện hôm nay không ngừng bị gọi như vậy, những lần ra khỏi nhà sau đó đều có một đống người kỳ quái gọi “đại tẩu”. Không chỉ vậy, những người bán khoai lang ven đường, phát tờ rơi, hoặc chủ quán nướng đêm, thậm chí có vài người trong tiểu khu chơi cờ thì cũng phải một chín, một mười chào: “Đại tẩu! Anh cũng tới sao?”
“…!”
Còn quỷ dị hơn nữa, buổi tối đi trên đường gặp một người ăn xin, Phương Nho thấy người kia tàn tật hai chân liền cho năm mươi đồng. Khi chuẩn bị rời đi, người ăn xin thế mà lại nói: “Đại tẩu! Anh đúng là người tốt! Chúc anh cùng đại ca sống đến đầu bạc răng long, mọi sự như ý!”
Đại ca mà mấy người nói rốt cuộc là ai???!!
Phương Nho muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nhận được đáp án mong muốn.
Sự thật là vài gia hoả trong cái bang tạp nham của Trác Ly đã sớm đem ảnh chụp của cậu in ra rồi phân phát cho các thành viên trong bang, còn dặn kỹ bọn họ nhất định phải cung kính, lễ phép với “đại tẩu”, nửa điểm chậm trễ cũng không được!
Đêm đến, thừa dịp phục vụ tận tình Nguyên Triệt ở trên phương diện nào đó, cậu sử dụng cả tay, chân quấn lấy hắn, chất vấn: “Người anh mang đi cứu em là thành phần thế nào? Đến từ đâu?”
Đám người không ngưng gọi cậu là “đại tẩu” rất giống với những người khi đó, khả năng chuyện này có quan hệ với hắn. Nhưng một Nguyên Triệt nghiêm cẩn giày da, âu phục cao cấp, giao du với đủ loại người tạp nham, liệu có điểm tương đồng ư?
“Đó là người của ông nội anh, anh chỉ tuân theo nguyện vọng của người mà giúp đỡ bọn họ một chút mà thôi!”
“Thật không?” Cậu hoài nghi: “Anh xác định mình không phải lão đại của bọn họ?”
“Em xem anh giống với lão đại lắm sao?”
Em thấy thế nào là lão đại? Mặc áo sơmi hoa hoè, ngậm xì gà, đi dép tông sao?
“Bọn họ gọi em là đại tẩu!” Phương Nho dứt khoát nói ra sự thật.
Hắn trầm mặc một hồi, phun ra: “Không tồi!”
“Chỗ nào không tồi?” Phương Nho cắn cắn thịt trên lưng người nào đó, hí mắt cười: “Hay với anh đấy! Nhưng em không thích mình bị gọi bằng một cái danh xưng nữ tính như thế!”
“À…” Hắn không lo lắng lên tiếng, hai quay quấn lên sống lưng xích loã của cậu.
“Phiền anh bảo người của mình từ nay gọi tiên sinh cũng được, đại ca cũng tốt, thẳng tên luôn cũng chẳng sao! Nhưng đừng có gọi em là đại tẩu!”
“Ừ!” Nguyên Triệt nghiêng người chặn môi cậu, nâng chân cậu lên, đưa cái thứ cứng ngắc gì đó xâm nhập vào trong cậu.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tia buồn bực, tay đặt lên ngực hắn, thấp giọng cảnh cáo: “Anh một vừa hai phải cho em!”
“Ừ…” Ngoài miệng đáp lời nhưng động tác của Nguyên Triệt không có ý định chậm lại. Vừa rồi mới hoan ái nên chỗ kia rất ướt át, mềm mại, thật dễ dàng cho hắn đỉnh nhập.
“Anh!” Thân thể Phương Nho căng thẳng, huyệt khẩu co rút.
Nguyên Triệt thoải mái hừ một tiếng, dùng sức đỉnh vào chỗ sâu nhất.
“A…” Phương Nho chịu thua, đại não một trận mê muội.
Hắn rất nhanh đi vào, một lần lại một lần đưa vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.
“Nguyên Triệt… Đủ… đủ rồi… em từ bỏ…” Thanh âm cậu mềm nhũn, khoái cảm chạy dọc thân thể
Cúi đầu cắn lấy môi cậu, triền miên hôn sâu, cường ngạnh cướp đi hô hấp của người bên dưới.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Triệt mạnh mẽ đâm vào, hoàn thành một lần cao trào. Hắn không đi ra, mà người lại nắm lấy hai tay cậu, chăm chú nhìn người đàn ông bên dưới, mái tóc tán loạn, gò má ửng đỏ, đôi mắt ma mị, đôi môi sưng đỏ cùng thân thể đầy dấu hôn loang lổ.
Một Phương Nho như vậy, chỉ có mình hắn được thấy, chỉ có mình hắn mới có thể làm cậu trở nên như vậy.
“Đừng nhìn nữa!” Bị một đôi mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, Phương Nho có chút ngượng ngùng, vươn tay muốn che đi.
Nguyên Triệt chặn cậu lại, bình tĩnh nhìn cậu: “Phương Nho, chúng ta kết hôn đi!”
Biểu tình cậu sửng sốt.
“Chúng ta đi Anh đăng ký, sau đó lữ hành bằng xe đạp, em muốn tới đâu, chúng ta liền đến đó!”
Nguyên Triệt không nói bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng những lời hắn nói đều rất chân thành chạm đến trái tim cậu.
“Sao thế? Sao em lại không nói lời nào?” Nguyên Triệt hỏi: “Em có nguyện ý không?”
“Nếu em không đồng ý…”
“Thì sẽ bắt buộc! Anh sẽ dùng mọi cách trói em lại!”
“Phương Nho nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn: “Được thôi! Vua muốn thần tử, thần làm sao có thể trái lệnh? Tại hạ chỉ là một thảo dân, nào dám ngỗ ngược phạm thượng, chỉ có thể khảng khái hi sinh!”
Trong mắt Nguyên Triệt dâng lên ý cười, hừ hừ nói: “Cái gì mà chết với chả sống? Đi theo bổn vương không chỉ được an nhàn, mà còn có người che chở, có người ấm giường, còn có người… bên em đến già!”
Hai mắt cậu chua xót, mười ngón tay giao nhau, mỉm cười: “Ừ… cùng bên nhau đến già!”
Nguyên Triệt phủ xuống, thâm tình hôn môi cậu, cảm thụ nhịp tim của đối phương, linh hồn tựa như đã hoà vào một thể.
Phương Nho quyết định, ngày mai sẽ nói chuyện với ông Nguyên để huỷ hiệp ước, sau đó đối xử với Nguyên Triệt thật công bằng.
Hôm sau, sau khi hắn đi làm, Phương Nho đổi quần áo, vừa định ra khỏi cửa thì đột nhiên có khách, là Nguyên Khê, Tề Hiểu và Vân Đoá.
Phương Nho kì quái, ba người này làm sao mà cùng đến được?
Nguyên Khê giải thích: “Tôi về Tề Hiểu biết nhau vì án tử của Tề Phi, còn bị anh ta đuổi đến không chạy nổi, xem ra không đánh không quen được. Lúc chúng tôi đến thì thấy vệ sĩ của anh hai mang đứa bé này đứng dưới nhà.”
“Hoá ra là vậy.” Phương Nho đưa cho hai đứa đồ uống thích hợp, sau đó quay đầu hỏi Vân Đoá: “Mấy ngày nay con thế nào? Có bị bắt nạt không?”
“Không đâu ạ!” Vân Đoá hưng phấn nói: “Chú Nguyên sai người cho con đến rất nhiều chỗ, ăn thực nhiều món ngon ạ!”
“Vậy là tốt rồi!” Tuy ký ức chỉ ngắn ngủi, nhưng mỗi lần đều vui vẻ thực không tồi.
“Hôm nay sao lại đến chỗ tôi?” Phương Nho hỏi Nguyên Khê và Tề Hiểu.
Nguyên Khê nhún vai: “Không có chỗ để đi!”
Từ sau khi trải qua những ngày tháng tù ngục gian khổ, nó quyết định đoạn tuyệt với tất cả đám bạn chó má trước đó, bắt đầu cuộc sống lần nữa. Mà theo nó, chỗ Phương Nho chính là nơi tu tâm dưỡng tính tốt nhất.
Tề Hiểu trầm mặc không nói, nhìn dấu vết như ẩn như hiện trên cổ Phương Nho, có chút ngây người.
“Một khi đã vậy thì từ nay rảnh rỗi đến viện phúc lợi giúp tôi đi? Các cậu có thể xin làm tình nguyện viên, ngày nghỉ, ngày lễ đến làm ít hoạt động công ích cũng tốt!”
“Không phải chứ?” Nguyên Khê kêu rên: “Tôi đường đường là một thiếu gia, ăn no rửng mỡ đâu mà đi hoạt động công ích?”
Phương Nho mỉm cười: “Tham gia mấy hoạt động này có rất nhiều ưu điểm. Vừa có thể két giao bạn bè, mở rộng quan hệ, vừa có thể thu được nhiều kinh nghiệm để mai sau làm việc, đối nhân xử thế. Phải biết, không chỉ có sinh viên mà những người có công việc ổn định nhưng đôi khi rảnh rỗi rất thích đi làm tình nguyện, so với mấy thanh niên choai choai dùng rượu bia gọi nhau là bạn bè còn đáng tin hơn nhiều!”
Nguyên Khê hừ một tiếng, tuy rằng không nói gì nhưng nhìn ra được nó đang dao động.
Ba đứa ở lại ăn cơm, Phương Nho bày ra PSP cùng mấy thứ cờ giải trí để cho chúng giết thời gian, còn cậu thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Hôm nay có khách, việc hợp đồng có thể để sau.
Nhưng Phương Nho không hề biết, Nguyên Triệt đã đi trước một bước đến gặp cha mình.
“Con nói cái gì?” Ông Nguyên khôn thể tin nổi nhìn con trai, hoài nghi vừa rồi tai mình bị ngễnh ngãng.
“Con và Phương Nho đang ở cùng một chỗ!”
“Con nói cùng một chỗ…”
“Chính là điều cha đang nghĩ!” Nguyên Triệt bình tĩnh nói: “Con và em ấy là quan hệ người yêu, hơn nữa còn tính toán nhanh chóng sang Anh quốc đăng ký kết hôn.”
“Con điên rồi!” Ông khiếp sợ: “Phương Nho là đàn ông!”
“Con không ngu đến nỗi không phân biệt nổi nam, nữ.” Hắn ngồi trên ghế salon, ngữ khí lạnh nhạt.
“Con bắt đầu với cậu ta từ khi nào?” Ông Nguyên thu lại tức giận, trầm giọng hỏi.
“Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con đã nhìn trúng em ấy!”
“Cha sẽ không đồng ý!” Ông lạnh lùng nói: “Vui đùa nhất thời còn có thể! Nhưng kết hôn thì không có khả năng! Nguyên gia không cho phép người này bước chân vào gia đình!”
“Cha, con nghĩ cha không rõ ràng rồi! Con chỉ thông báo với cha một tiếng, còn cha có đồng ý hay không, đối với con không quan trọng.”
“Con!” Hoả khí của ông Nguyên lần thứ hai dâng lên, chỉ vào Nguyên Triệt, cả giận nói: “Cha là cha con!”
“Quan hệ huyết thống con không phủ nhận, nhưng người không có quyền quan hệ vào đời sống sinh hoạt cá nhân của con!” Nguyên Triệt giương mắt nhìn ông, khí thế bức người: “Cha đừng quên đã đáp ứng điều gì trước khi con tiến vào Nguyên thị.”
Sắc mặt ông trở nên khó coi, trầm mặc.
“Cha vẫn luôn biết con chưa từng tha thứ người vì đã làm thương tổn mẹ. Sở dĩ con vào Nguyên thị vì trước khi lâm chung mẹ đã nhắc nhở, muốn con chăm sóc tử tế mấy người.” Mặt hắn không đổi sắc: “Mấy năm nay con đều đã làm những gì có thể, yêu càu của con chỉ có một, là được tự quyết định tương lai của bản thân. Con yêu ai, muốn kết hôn với ai đều là chuyện cá nhân, không quan hệ đến cha và Nguyên thị.”
“Nhưng cậu ta là đàn ông!” Ông Nguyên quát.
“Nam hay nữ đối với con không quan trọng.
“Con thành thật nói cho cha, có phải Phương Nho câu dẫn con không?” Cậu là bác sĩ tâm lý, muốn để người khác nảy sinh tình cảm không phải chuyện khó.
Hắn lạnh lùng nhìn ông: “Trong mắt cha không tồn tại tình cảm đơn thuần sao?”
“Con cho rằng tình cảm của cậu ta đối với con là đơn thuần?” Ông Nguyên hừ lạnh: “Chính là con không hề phát hiện ra!”
“Cha có ý gì?” Hắn nheo mắt.
“Cha vốn không muốn nói cho con biết, nhưng hiện tại không nói không được. Kỳ thật Phương Nho là bác sĩ tâm lý do cha mời về cho con, để không khiến con ghét bỏ, cha đã yêu cầu cậu ấy sử dụng thân phận bảo mẫu!”
Trong mắt hắn dâng lên ngọn lửa: “Cha nói gì?”
“Cậu ta đối xử với con tốt, căn bản là do muốn lấy được sự tín nhiệm của con để đạt hiệu quả chữa trị. Cậu ta không được phép nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình, như vậy sẽ vi phạm vào nguyên tắc nghề nghiệp. Có vài người, để đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn!”
Nguyên Triệt lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm, trong mắt dâng lên bão tố. Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 48: Bác sĩ tâm lý (bên nhau đến già) Editor: Z.
Hôm nay, Phương Nho lái xe đến siêu thị mua sắm, rẽ qua công viên đi dạo vài vòng, một thanh niên chạy trước còn nhiệt tình vẫy tay chào: “Đại tẩu lần sau lại đến nhé!”
Đại tẩu? Phương Nho kỳ quái nhìn người kia, thầm nghĩ cậu ta đang chào người khác liền không để ý nữa.
Vào siêu thị, cậu thuần thục lựa chọn nhu yếu phẩm. Ngay khi chuẩn bị tính tiền, một người bảo vệ đột nhiên xuất hiện, hét lên: “Ăn trộm!”, sau đó bắt được kẻ đang lén lút sau lưng Phương Nho.
Cậu quay đầu nhìn, người bảo vệ nọ một bên khống chế kẻ trộm, một bên đem ví tiền bị cắp đưa trả cậu: “Để anh sợ hãi rồi! Đại tẩu, thằng này có mắt như mù, dám trộm đồ của đại tẩu! Em nhất định sẽ thay đại tẩu hảo hảo giáo huấn nó!”
Gọi ai là đại tẩu đó? Phương Nho nhìn chính minh, hoài nghi có phải mình biến tính hay không. Nhưng người ta dù sau cũng giúp cậu bắt trộm, cũng nên biết ý cảm ơn mới phải phép: “Cảm ơn cậu!”
“Không cần! Không cần khách khí! Được phục vụ đại tẩu là niềm tự hào của em!”
Phương Nho vừa định hổ cho rõ ràng thì bảo vệ đã dẫn tên trộm cắp đi mất rồi. Cậu như lột trong sương mù mà rời khỏi siêu thị, cảm giác như hôm nay mình bị lạc vào chốn kỳ dị.
Rất nhanh cậu đã phát hiện hôm nay không ngừng bị gọi như vậy, những lần ra khỏi nhà sau đó đều có một đống người kỳ quái gọi “đại tẩu”. Không chỉ vậy, những người bán khoai lang ven đường, phát tờ rơi, hoặc chủ quán nướng đêm, thậm chí có vài người trong tiểu khu chơi cờ thì cũng phải một chín, một mười chào: “Đại tẩu! Anh cũng tới sao?”
“…!”
Còn quỷ dị hơn nữa, buổi tối đi trên đường gặp một người ăn xin, Phương Nho thấy người kia tàn tật hai chân liền cho năm mươi đồng. Khi chuẩn bị rời đi, người ăn xin thế mà lại nói: “Đại tẩu! Anh đúng là người tốt! Chúc anh cùng đại ca sống đến đầu bạc răng long, mọi sự như ý!”
Đại ca mà mấy người nói rốt cuộc là ai???!!
Phương Nho muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không nhận được đáp án mong muốn.
Sự thật là vài gia hoả trong cái bang tạp nham của Trác Ly đã sớm đem ảnh chụp của cậu in ra rồi phân phát cho các thành viên trong bang, còn dặn kỹ bọn họ nhất định phải cung kính, lễ phép với “đại tẩu”, nửa điểm chậm trễ cũng không được!
Đêm đến, thừa dịp phục vụ tận tình Nguyên Triệt ở trên phương diện nào đó, cậu sử dụng cả tay, chân quấn lấy hắn, chất vấn: “Người anh mang đi cứu em là thành phần thế nào? Đến từ đâu?”
Đám người không ngưng gọi cậu là “đại tẩu” rất giống với những người khi đó, khả năng chuyện này có quan hệ với hắn. Nhưng một Nguyên Triệt nghiêm cẩn giày da, âu phục cao cấp, giao du với đủ loại người tạp nham, liệu có điểm tương đồng ư?
“Đó là người của ông nội anh, anh chỉ tuân theo nguyện vọng của người mà giúp đỡ bọn họ một chút mà thôi!”
“Thật không?” Cậu hoài nghi: “Anh xác định mình không phải lão đại của bọn họ?”
“Em xem anh giống với lão đại lắm sao?”
Em thấy thế nào là lão đại? Mặc áo sơmi hoa hoè, ngậm xì gà, đi dép tông sao?
“Bọn họ gọi em là đại tẩu!” Phương Nho dứt khoát nói ra sự thật.
Hắn trầm mặc một hồi, phun ra: “Không tồi!”
“Chỗ nào không tồi?” Phương Nho cắn cắn thịt trên lưng người nào đó, hí mắt cười: “Hay với anh đấy! Nhưng em không thích mình bị gọi bằng một cái danh xưng nữ tính như thế!”
“À…” Hắn không lo lắng lên tiếng, hai quay quấn lên sống lưng xích loã của cậu.
“Phiền anh bảo người của mình từ nay gọi tiên sinh cũng được, đại ca cũng tốt, thẳng tên luôn cũng chẳng sao! Nhưng đừng có gọi em là đại tẩu!”
“Ừ!” Nguyên Triệt nghiêng người chặn môi cậu, nâng chân cậu lên, đưa cái thứ cứng ngắc gì đó xâm nhập vào trong cậu.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tia buồn bực, tay đặt lên ngực hắn, thấp giọng cảnh cáo: “Anh một vừa hai phải cho em!”
“Ừ…” Ngoài miệng đáp lời nhưng động tác của Nguyên Triệt không có ý định chậm lại. Vừa rồi mới hoan ái nên chỗ kia rất ướt át, mềm mại, thật dễ dàng cho hắn đỉnh nhập.
“Anh!” Thân thể Phương Nho căng thẳng, huyệt khẩu co rút.
Nguyên Triệt thoải mái hừ một tiếng, dùng sức đỉnh vào chỗ sâu nhất.
“A…” Phương Nho chịu thua, đại não một trận mê muội.
Hắn rất nhanh đi vào, một lần lại một lần đưa vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.
“Nguyên Triệt… Đủ… đủ rồi… em từ bỏ…” Thanh âm cậu mềm nhũn, khoái cảm chạy dọc thân thể
Cúi đầu cắn lấy môi cậu, triền miên hôn sâu, cường ngạnh cướp đi hô hấp của người bên dưới.
Không biết qua bao lâu, Nguyên Triệt mạnh mẽ đâm vào, hoàn thành một lần cao trào. Hắn không đi ra, mà người lại nắm lấy hai tay cậu, chăm chú nhìn người đàn ông bên dưới, mái tóc tán loạn, gò má ửng đỏ, đôi mắt ma mị, đôi môi sưng đỏ cùng thân thể đầy dấu hôn loang lổ.
Một Phương Nho như vậy, chỉ có mình hắn được thấy, chỉ có mình hắn mới có thể làm cậu trở nên như vậy.
“Đừng nhìn nữa!” Bị một đôi mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm, Phương Nho có chút ngượng ngùng, vươn tay muốn che đi.
Nguyên Triệt chặn cậu lại, bình tĩnh nhìn cậu: “Phương Nho, chúng ta kết hôn đi!”
Biểu tình cậu sửng sốt.
“Chúng ta đi Anh đăng ký, sau đó lữ hành bằng xe đạp, em muốn tới đâu, chúng ta liền đến đó!”
Nguyên Triệt không nói bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, nhưng những lời hắn nói đều rất chân thành chạm đến trái tim cậu.
“Sao thế? Sao em lại không nói lời nào?” Nguyên Triệt hỏi: “Em có nguyện ý không?”
“Nếu em không đồng ý…”
“Thì sẽ bắt buộc! Anh sẽ dùng mọi cách trói em lại!”
“Phương Nho nở nụ cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn: “Được thôi! Vua muốn thần tử, thần làm sao có thể trái lệnh? Tại hạ chỉ là một thảo dân, nào dám ngỗ ngược phạm thượng, chỉ có thể khảng khái hi sinh!”
Trong mắt Nguyên Triệt dâng lên ý cười, hừ hừ nói: “Cái gì mà chết với chả sống? Đi theo bổn vương không chỉ được an nhàn, mà còn có người che chở, có người ấm giường, còn có người… bên em đến già!”
Hai mắt cậu chua xót, mười ngón tay giao nhau, mỉm cười: “Ừ… cùng bên nhau đến già!”
Nguyên Triệt phủ xuống, thâm tình hôn môi cậu, cảm thụ nhịp tim của đối phương, linh hồn tựa như đã hoà vào một thể.
Phương Nho quyết định, ngày mai sẽ nói chuyện với ông Nguyên để huỷ hiệp ước, sau đó đối xử với Nguyên Triệt thật công bằng.
Hôm sau, sau khi hắn đi làm, Phương Nho đổi quần áo, vừa định ra khỏi cửa thì đột nhiên có khách, là Nguyên Khê, Tề Hiểu và Vân Đoá.
Phương Nho kì quái, ba người này làm sao mà cùng đến được?
Nguyên Khê giải thích: “Tôi về Tề Hiểu biết nhau vì án tử của Tề Phi, còn bị anh ta đuổi đến không chạy nổi, xem ra không đánh không quen được. Lúc chúng tôi đến thì thấy vệ sĩ của anh hai mang đứa bé này đứng dưới nhà.”
“Hoá ra là vậy.” Phương Nho đưa cho hai đứa đồ uống thích hợp, sau đó quay đầu hỏi Vân Đoá: “Mấy ngày nay con thế nào? Có bị bắt nạt không?”
“Không đâu ạ!” Vân Đoá hưng phấn nói: “Chú Nguyên sai người cho con đến rất nhiều chỗ, ăn thực nhiều món ngon ạ!”
“Vậy là tốt rồi!” Tuy ký ức chỉ ngắn ngủi, nhưng mỗi lần đều vui vẻ thực không tồi.
“Hôm nay sao lại đến chỗ tôi?” Phương Nho hỏi Nguyên Khê và Tề Hiểu.
Nguyên Khê nhún vai: “Không có chỗ để đi!”
Từ sau khi trải qua những ngày tháng tù ngục gian khổ, nó quyết định đoạn tuyệt với tất cả đám bạn chó má trước đó, bắt đầu cuộc sống lần nữa. Mà theo nó, chỗ Phương Nho chính là nơi tu tâm dưỡng tính tốt nhất.
Tề Hiểu trầm mặc không nói, nhìn dấu vết như ẩn như hiện trên cổ Phương Nho, có chút ngây người.
“Một khi đã vậy thì từ nay rảnh rỗi đến viện phúc lợi giúp tôi đi? Các cậu có thể xin làm tình nguyện viên, ngày nghỉ, ngày lễ đến làm ít hoạt động công ích cũng tốt!”
“Không phải chứ?” Nguyên Khê kêu rên: “Tôi đường đường là một thiếu gia, ăn no rửng mỡ đâu mà đi hoạt động công ích?”
Phương Nho mỉm cười: “Tham gia mấy hoạt động này có rất nhiều ưu điểm. Vừa có thể két giao bạn bè, mở rộng quan hệ, vừa có thể thu được nhiều kinh nghiệm để mai sau làm việc, đối nhân xử thế. Phải biết, không chỉ có sinh viên mà những người có công việc ổn định nhưng đôi khi rảnh rỗi rất thích đi làm tình nguyện, so với mấy thanh niên choai choai dùng rượu bia gọi nhau là bạn bè còn đáng tin hơn nhiều!”
Nguyên Khê hừ một tiếng, tuy rằng không nói gì nhưng nhìn ra được nó đang dao động.
Ba đứa ở lại ăn cơm, Phương Nho bày ra PSP cùng mấy thứ cờ giải trí để cho chúng giết thời gian, còn cậu thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Hôm nay có khách, việc hợp đồng có thể để sau.
Nhưng Phương Nho không hề biết, Nguyên Triệt đã đi trước một bước đến gặp cha mình.
“Con nói cái gì?” Ông Nguyên khôn thể tin nổi nhìn con trai, hoài nghi vừa rồi tai mình bị ngễnh ngãng.
“Con và Phương Nho đang ở cùng một chỗ!”
“Con nói cùng một chỗ…”
“Chính là điều cha đang nghĩ!” Nguyên Triệt bình tĩnh nói: “Con và em ấy là quan hệ người yêu, hơn nữa còn tính toán nhanh chóng sang Anh quốc đăng ký kết hôn.”
“Con điên rồi!” Ông khiếp sợ: “Phương Nho là đàn ông!”
“Con không ngu đến nỗi không phân biệt nổi nam, nữ.” Hắn ngồi trên ghế salon, ngữ khí lạnh nhạt.
“Con bắt đầu với cậu ta từ khi nào?” Ông Nguyên thu lại tức giận, trầm giọng hỏi.
“Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con đã nhìn trúng em ấy!”
“Cha sẽ không đồng ý!” Ông lạnh lùng nói: “Vui đùa nhất thời còn có thể! Nhưng kết hôn thì không có khả năng! Nguyên gia không cho phép người này bước chân vào gia đình!”
“Cha, con nghĩ cha không rõ ràng rồi! Con chỉ thông báo với cha một tiếng, còn cha có đồng ý hay không, đối với con không quan trọng.”
“Con!” Hoả khí của ông Nguyên lần thứ hai dâng lên, chỉ vào Nguyên Triệt, cả giận nói: “Cha là cha con!”
“Quan hệ huyết thống con không phủ nhận, nhưng người không có quyền quan hệ vào đời sống sinh hoạt cá nhân của con!” Nguyên Triệt giương mắt nhìn ông, khí thế bức người: “Cha đừng quên đã đáp ứng điều gì trước khi con tiến vào Nguyên thị.”
Sắc mặt ông trở nên khó coi, trầm mặc.
“Cha vẫn luôn biết con chưa từng tha thứ người vì đã làm thương tổn mẹ. Sở dĩ con vào Nguyên thị vì trước khi lâm chung mẹ đã nhắc nhở, muốn con chăm sóc tử tế mấy người.” Mặt hắn không đổi sắc: “Mấy năm nay con đều đã làm những gì có thể, yêu càu của con chỉ có một, là được tự quyết định tương lai của bản thân. Con yêu ai, muốn kết hôn với ai đều là chuyện cá nhân, không quan hệ đến cha và Nguyên thị.”
“Nhưng cậu ta là đàn ông!” Ông Nguyên quát.
“Nam hay nữ đối với con không quan trọng.
“Con thành thật nói cho cha, có phải Phương Nho câu dẫn con không?” Cậu là bác sĩ tâm lý, muốn để người khác nảy sinh tình cảm không phải chuyện khó.
Hắn lạnh lùng nhìn ông: “Trong mắt cha không tồn tại tình cảm đơn thuần sao?”
“Con cho rằng tình cảm của cậu ta đối với con là đơn thuần?” Ông Nguyên hừ lạnh: “Chính là con không hề phát hiện ra!”
“Cha có ý gì?” Hắn nheo mắt.
“Cha vốn không muốn nói cho con biết, nhưng hiện tại không nói không được. Kỳ thật Phương Nho là bác sĩ tâm lý do cha mời về cho con, để không khiến con ghét bỏ, cha đã yêu cầu cậu ấy sử dụng thân phận bảo mẫu!”
Trong mắt hắn dâng lên ngọn lửa: “Cha nói gì?”
“Cậu ta đối xử với con tốt, căn bản là do muốn lấy được sự tín nhiệm của con để đạt hiệu quả chữa trị. Cậu ta không được phép nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình, như vậy sẽ vi phạm vào nguyên tắc nghề nghiệp. Có vài người, để đạt được mục đích đều không từ thủ đoạn!”
Nguyên Triệt lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm, trong mắt dâng lên bão tố. Chương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
|
Chương 49: Uy hiếp! (con đã sớm nói cha không cần nhúng tay vào chuyện của con!) Nguyên Triệt chậm rãi ngồi lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ông Nguyên, biểu tình nổi giận từ từ thu lại.
Trong lòng ông Nguyên kinh ngạc, nếu như là Nguyên Triệt trước đây thì hắn lập tức sẽ điên lên, còn hiện tại có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thể không nói, việc trị liệu của Phương Nho đối với con ông rất hiệu quả, nhưng đáng tiếc lại đưa con ông vào lối không nên rẽ.
“Cha, chuyện này con sẽ tự mình xử lý, hy vọng cha không động vào.” Nguyên Triệt lạnh nhạt nói.
“Con muốn làm thế nào?”
“Bắt đầu từ giờ phút này, cha hãy huỷ hiệp ước với Phương Nho đi. Con muốn em ấy hoàn toàn thuộc về mình.”
Ông biến sắc: “Con vẫn muốn ở bên cậu ta?”
“Cha! Tính cách con cha hẳn là hiểu. Kể cả Phương Nho không yêu con, con vẫn sẽ buộc em ấy ở cạnh mình!”
“Con!” Hô hấp của ông Nguyên bắt đầu loạn, tức giận đến không nói ra lời.
Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống: “Cha, con đi trước.”
“Con sẽ phải hối hận!” Ông đối với bóng lưng của con trai hô to.
Chân mày hắn không động một chút, cước bộ vẫn kiên định mà ra khỏi văn phòng của cha.
Thấy hắn rời đi, ông Nguyên lập tức cầm điện thoại lên: “Lập tức phái người ‘mời’ Phương Nho đến đây!”
Ngồi trên xe, nội tâm của Nguyên Triệt không hề bình tĩnh như biểu hiện trên mặt. Hắn không ngừng hồi tưởng những tháng ngày ở bên Phương Nho, rất nhiều chuyện bị xem nhẹ chậm rãi ùa về. Ngay từ đầu cậu đã hiểu hắn quá mức bình thường, cậu có thể tuỳ thời điểm ứng đối, tỉ mẩn chăm sóc, tận lực bao dung, khiến hắn an tâm, mỗi một cho tiết nhỏ đều vừa ý hắn.
Cậu vì hắn xây dựng một tổ ấm hoàn mỹ, còn chịu khuất nhục nằm dưới thân hắn mà cũng hắn làm. Những điều này chỉ nhắm mục đích là chữa trị cho hắn thôi sao? Đúng rồi! Ngay từ đầu cậu đã nói mình không thể tiếp nhận được mối quan hệ trái ngang này, là do Nguyên Triệt cưỡng ép, bắt cậu ở bên, trốn cũng không thể trốn.
Trán ẩn ẩn đau, gân xanh nổi lên, Nguyên Triệt nhắm mât lại, cố gắng áp chế cơm thịnh nộ.
“Phương Nho, chúng ta kết hôn đi… Cùng bên nhau đến già…”
“Được! Bên nhau đến già…”
Trong đầu hiện lên đoạn đối thoại tình cảm đêm qua, Nguyên Triệt đột ngột mở mắt. Không! Hắn không tin những lời này là giả! Phương Nho vì hắn đã vượt qua phạm trù của một người bác sĩ. Giữa bọn họ có hứa hẹn, tuyệt đối không thể là lời nói dối!
Nghề nghiệp của cậu bị giấu đi, việc nhận lời chữa trị là sự thật. Nhưng vô luận thế nào Nguyên Triệt sẽ không buông tay, cho dù là buộc cậu bỏ việc.
Hắn hiện tại chỉ muốn một đáp án cùng một lời giải thích.
“Dylan! Hơn một năm trước tôi sai cậu điều tra về thân thế của Phương Nho, cậu có quên gì không?” Hắn lạnh giọng đối với người đầu bên kia điện thoại.
“Cái này…”
“Bớt xàm ngôn đi! Lập tức đem tư liệu thực của em ấy gửi cho tôi!”
“Vâng!”
“… Sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đầu đến đây.” Không đợi anh đáp lời, Nguyên Triệt rụp một tiếng cúp điện thoại.
“Ngao!! Xong đời rồi!” Ở đầu bên kia, Dylan ôm đầu ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài, như sắp đến tận thế.
Phương Nho vừa mới tiễn bọn Nguyên Khê không lâu thì chuông cửa lại vang lên.
Bọn Nguyên Khê quên cái gì sao? Phương Nho mở cửa, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông vận tây trang, giày da xa lạ đứng ngoài cửa.
“Phương tiên sinh, Nguyên đổng mời anh đến gặp ngài một chuyến.”
“Bây giờ?”
“Đúng vậy.”
“Được. Xin chờ cho một chút, tôi đổi quần áo liền đi!” Phương Nho nghĩ thầm: vừa lúc có thể giải quyết được vấn đề hợp đồng.
Hai người mời Phương Nho lên xe, sau đó khởi động động cơ lái đi.
Đột nhiên, một người tịch thu điện thoại di động trong túi áo cậu.
“Anh đang làm cái gì?” Phương Nho kinh ngạc hỏi.
“Nguyên đổng có sai sử tạm thời tịch thu điện thoại của anh, thật xin lỗi.”
Phương Nho lúc này mới phát hiện có điều không ổn, thái độ của mấy người này đối với cậu không được hữu hảo, chẳng lẽ ông Nguyên đã phát hiện ra điều gì?
Xe chạy rất nhanh, Nguyên Triệt và Phương Nho đều chìm đắm trong suy nghĩ mà không phát hiện ra họ vừa đi ngược lại nhau.
“Nguyên đổng!” Phương Nho bị giải lên văn phòng của ông Nguyên.
“Ngồi đi!” Ông khoát tay áo hướng sopha.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe ông hỏi: “Cậu có biết vì sao tôi phải vội vã tìm cậu không?”
“Tôi không biết.” Phương Nho lắc đầu.
“Nguyên Triệt vừa nói với tôi nó coi trọng cậu, cùng người đàn ông như cậu ở bên nhau.” Biểu tình của ông âm trầm.
Trong mắt Phương Nho hiện lên tia kinh ngạc.
Ông Nguyên luôn luôn chú ý đến biểu cảm của cậu, trầm giọng hỏi tiếp: “Thế nào? Cậu không biết chuyện?”
“Quả thật có chút ngoài ý muốn.” Cậu không nghĩ Nguyên Triệt lại đi trước một bước, công khai quan hệ của hai người với ông Nguyên. Đây cũng coi như là một loại ăn ý đi, ngay khi cậu muốn thẳng thắn thì hắn cũng quyết định làm tới luôn. Khẳng định ông Nguyên đã nói thân phận của cậu cho hắn, từ miệng của người ngoài so với chính cậu thú nhận thì hiệu quả hoàn toàn khác.
“Cậu có cảm giác gì với con trai tôi?” Ông thẳng thắn theo dõi cậu.
Phương Nho đại khái có thể đoán ra tâm lý của ông, sâu thẳm bên trong thì đáp án tốt nhất là phủ nhận. Nhưng cậu không muốn đi trái thâm tâm của mình.
“Tôi thương anh ấy.” Phương Nho khảng khái.
“Yêu?! Hai thằng đàn ông thì nói chuyện yêu thế nào?” Ông Nguyên cả giận quát lên: “Tôi lúc trước thuê cậu không phải để cậu câu dẫn con tôi! Nó trước đây vẫn thích phụ nữ, nếu không phải do cậu cố ý dụ dỗ thì nó thế nào lại đi thích một thằng đàn ông? Phương Nho! Cậu đúng là phụ sự trông đợi của tôi!”
“Xin lỗi, thân là bác sĩ tâm lý, tôi đã trái lại quy tắc nghề nghiệp. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Nguyên Triệt không có tư tâm.” Tại phương diện tình cảm, Phương Nho sẽ không thẹn với lương tâm.
“Không có tư tâm?” Ông Nguyên cười lạnh: “Khuyến khích con trai tôi kết hôn với cậu còn không phải tư tâm?”
Phương Nho bình tĩnh nhìn ông.
“Nguyên gia tại thương giới danh tiếng hiển hách, cậu muốn để Nguyên Triệt thân bại danh liệt sao? Cậu cho rằng kết hôn với nó thì sẽ nhận được đồ tốt?”
“Nguyên đổng, ông nói như vậy không chỉ vũ nhục tôi mà còn vũ nhục cả Nguyên Triệt.” Cậu bình tĩnh nói: “Nguyên Triệt là một người phân minh giữa công và tư, anh ấy không bao giờ mang gia sản của gia đình để thành nhu yếu phẩm dùng cho tình yêu, giữa hai chúng tôi không cần những thứ đó.”
Ông Nguyên thấy thần sắc cậu bình thản, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhưng ông vẫn không tin tình cảm Phương Nho dành cho con ông là thật. Việc đối phó đối với bác sĩ tâm lý như Phương Nho, dùng tình cảm để làm cậu lay động là khó thành công, e là phải sử dụng uy hiếp mới có hiệu quả.
Ông hừ lạnh một tiếng, nói: “Phương Nho! Mặc kệ cậu có nói dễ nghe đến đâu, tôi cũng sẽ không để cậu huỷ hoại con tôi. Nghe cho kỹ, hiện tại tôi cho cậu hai lựa chọn, một: cầm tiền, lập tức xuất ngoại hai: vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!”
Phương Nho rủ mắt, một lời không nói.
“Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho rõ ràng. Tôi nghe nói ở Pháp cậu còn một người ông ngoại tuổi đã cao đúng không?”
Phương Nho phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía ông.
“Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không có nhiều đâu!” Ông Nguyên dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Phương Nho trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hít một hơi, thỏa hiệp trả lời: “Tôi chọn số một.”
“Tốt!” Ông Nguyên lạnh lùng nói: “Hành lý của cậu đã được đóng gói, hiện tại cậu lập tức đến sân bay!”
Xem ra ông đã sớm chuẩn bị, một khắc cũng không cho cậu ở lại.
Cậu đứng lên, biểu tình vẫn thản nhiên.
Ông Nguyên ký một tờ chi phiếu, tuỳ tay vứt cho cậu: “Đây là tiền phí trị liệu tôi đã đáp ứng cậu. Từ hôm nay trở đi, hợp đồng của chúng ta chính thức chấm dứt!”
Ông ấn xuống một cái nút, hai người đàn ông đi vào.
“Các cậu đưa Phương tiên sinh đến sân bay, đảm bảo cậu ấy lên máy bay.”
“Rõ!”
Phương Nho xoay người theo hai người ra cửa, trước khi đóng lại còn nghe cậu trào phúng nói: “Đã nói những ngôn từ chính nghĩa, cuối cùng vẫn phải cúi đầu ư?”
Phương Nho đem chi phiếu đặt bên môi, ánh mắt bất định. Ngài Nguyên! Ông quá coi thường Nguyên Triệt! Anh ấy tuyệt đối không phải là con rối mặc cho người khác điều khiển. Trên đời này chỉ có hứa hẹn với người mẹ đã khuất trói buộc được hắn. Chỉ cần vượt qua tầng trói buộc này, hắn sẽ không băn khoăn bất kỳ điều gì nữa, tựa như một con ưng phá được ***g, được bay lượn tự do trên bầu trời.
Sở dĩ cậu lựa chọn tời đi, không chỉ vì ông Nguyên lấy ông ngoại cậu để áp chế, cũng để người đàn ông này nhận ra sự thật. Nguyên Triệt đối với cậu rất chấp nhất, không có gì ngăn trở được. Cho dù xa nhau thiên sơn vạn thuỷ, hắn cũng sẽ đem cậu về bên cạnh.
“Nguyên Triệt, em tin anh…”
“Phương Nho?” Hắn về đến nhà, cảnh đầu tiên nhìn thấy là cả một căn nhà trống vắng.
Sắc mặt hắn âm trầm, đá văng cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, đồ đạc cũng không thấy.
Hắn lấy điện thoại ra bấm số, chỉ nhận lại một giọng nói xa lạ.
Vứt mạnh điện thoại xuống salon, hắn vào thư phòng mở máy tính. Dylan đã gửi tư liệu về Phương Nho cho hắn.
Phương Nho, sinh năm 1985, tốt nghiệp ngành tâm lý học tại một trường đại học tại Pháp, chuyên về bệnh tâm lý cùng nhân cách.
“Quả nhiên là bác sĩ tâm lý học, đã vậy con hai mươi chín tuổi.” Nguyên Triệt thấp giọng nói, hoàn toàn không đoán ra được tâm ý.
Trừ mặt này ra thì thông tin gia đình, cha mẹ đã mất đều đúng với những gì đã viết trong tư liệu lúc trước, chẳng qua có thêm nguyên nhân tử vong.
Trong mắt Nguyên Triệt hiện lên tia khiếp sợ, không ngờ cậu đã từng trải qua bi kịch đau đớn đến như vậy.
Nguyên Triệt nhìn sự việc khi đó được ghi lại, hắn nắm chặt chuột máy tính, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh.
Để có được một Phương Nho luôn tươi cười ôn nhu như bây giờ, cậu đã phải đi qua một giai đoạn bi ai.
“Tôi cũng đã từng phải trải qua sự khó khăn như anh…”
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời cậu từng nói, Nguyên Triệt cảm thấy thâm tâm nổi lên từng trận đau đớn.
“Phương Nho…”
Hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại: “Mau chóng điều tra rõ ràng hướng đi của Phương Nho!”
Muốn gặp em ấy! Ngay bây giờ!
“Ông chủ… Cái này không cần tra, tôi đã biết rồi.” Trác Ly nói: “Vừa rồi nhân viên vệ sinh ở sân bay thông báo nhìn thấy Phương tiên sinh năm phút trước lên máy bay đi Pháp rồi.”
“Cái gì?! Pháp?!” Hắn chậm rãi cúp điện thoại. Cậu một lời cáo biệt chưa nói mà đã đi? Đi vội vàng như thế… Có nghĩa là không thể không rời đi?!
Trong mắt hắn hiện lên sự lo lắng, người bức Phương Nho rời đi chỉ có một.
“Cha! Con đã sớm cảnh báo cha không nên nhúng tay vào chuyện của con!” Hắn nện tay xuống bàn, ánh mắt cuồng bạo.
|
Chương 50: Ác mộng (sự tình căn bản không phải như mọi người đã nói) “Ông ngoại! Con về rồi!” Phương Nho bỏ hành lý xuống, ôm lấy ông lão đang tưới hoa tại hoa viên.
“Tiểu Nho!” Ông vui vẻ: “Sao lại bất ngờ trở lại thế này?”
“Con nhớ ông mà!” Cậu làm nũng.
“Vào nhà rồi nói!” Ông lão kéo cậu vào trong nhà.
“Gần đây ông có khoẻ không?” Phương Nho bưng trà mình tự pha cho ông, quan tâm hỏi han.
“Rất tốt, ông chí ít còn khoẻ đến mấy chục năm nữa!” Ông ngoại vui sướng hỏi: “Còn con thì sao? Ở bên nước Z thế nào? Làm việc tốt chứ?”
“Vâng… cũng tàm tạm ạ…” Cậu hấp hé miệng, muốn nói rồi lại thôi.
“Sao thế? Gặp khó khăn à? Nói cho ông ngoại biết!” Ông ngoại hoà ái tươi cười khiến lòng cậu dâng lên sự lo lắng.
Cậu đột nhiên ôm lấy ông, nhẹ giọng nói: “Ông ngoại, con đang yêu một người…”
“Hả?” Ông vui mừng: “Là cô gái thế nào? Có cơ hội đưa cô ấy đến đây cho ông nhìn một chút, ông ngoại muốn lên chức cụ từ rất lâu rồi!”
“Không… không phải là nữ ạ…”
“Cái gì?” Ông ngoại tựa hồ không nghe rõ.
Phương Nho ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Con chính là yêu một người đàn ông!”
Ông lộ ra thần sắc giật mình, một lúc lâu không nói gì.
“Ông ngoại? Ông tức giận sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Ông thế nào lại sinh khí?” Ông ngoại xoa đầu cậu, thở dài: “Chỉ cần con hạnh phúc, nam hay nữ ông sẽ đều không so đo…”
“Ông ngoại quả là người tốt nhất thế giới!!” Phương Nho bổ nhào vào người ông ngoại.
“Cậu ta… là ai? Đối với con tốt lắm sao?” Ông ngoại dò hỏi.
“Vâng, tốt lắm ạ!” Phương Nho cười nói: “Tuy tính tình bị chiều hư, lại quân phiệt, nhưng đối với con tốt lắm ạ!”
Ông ngoại nhìn thần sắc sáng lên của cháu trai khi nhắc tới người đàn ông kia, mọi điều lo lắng trong lòng đều được xoa dịu.
“Vậy bao giờ có dịp dẫn cậu ta về gặp ông.”
“Vâng ạ!” Cậu vui vẻ tươi cười.
Tầng cao nhất của tổng công ty tập đoàn Nguyên thị, văn phòng chủ tịch.
Cha con nhà họ Nguyên đang giằng co…
“Nguyên Triệt! Em đừng xúc động! Cha cũng là vì muốn tốt cho em!” Nguyên Trạch tiến lên khuyên giải.
Hắn không nhìn anh mà đối mắt với cha mình: “Cha! Cha lấy giấy tờ chứng thực của con làm gì?”
“Con còn hỏi sao? Để ngăn không cho con đi tìm cậu ta!”
“A? Cha cho là chỉ như vậy muốn cản lại con?” Hắn mỉa mai: “Từ lúc nào mà người trở nên ấu trĩ như vậy?”
“Con nói kiểu gì thế?” Ông Nguyên giận giữ.
“Con nói chuyện luôn đúng trọng điểm, cha không phải không biết.” Hắn lạnh lùng: “Con lần này không so đo với người, nhưng không sẽ có trường hợp đồng dạng lặp lại lần nữa.”
“Hừ, con đang uy hiếp ta dao?”
“Giống như cách cha uy hiếp, buộc Phương Nho rời đi thôi, con chính là thừa hưởng truyền thống ‘tốt đẹp’ của người!” Ánh mắt hắn thâm trầm, dáng người ngay thẳng.
Ông Nguyên căm tức nhìn hắn. Tuy con trai ông không còn cuồng bạo như trước đây, nhưng loại cảm giác áp bách này khiến thâm tâm của ông không chịu nổi.
Nguyên Trạch nhìn trái phải, đột nhiên mở miệng nói: “Nguyên Triệt! Người là cha của chúng ta! Em hà tất vì người ngoài mà chống lại cha?”
Hắn khinh miệt nhìn anh: “Là ông ấy bức em! Là ông ta khiến người em yêu chịu thương tổn!”
“Phương Nho là đàn ông, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý! Hoàn toàn không hợp với em!”
“Anh cả, anh thấy thế nào mới là đủ tư cách?” Hắn lạnh lùng hỏi lại.
Nguyên Trạch sửng sốt, một lúc lâu mới đáp lại: “Ít nhất không nên cùng bệnh nhân của mình nảy sinh tình cảm…”
“Em không phải bệnh nhân, mà là người đàn ông của em ấy!” Nguyên Triệt cảm thấy chuyện hai người đàn ông ở bên nhau chẳng ảnh hưởng gì đến người ngoài, hắn có thể thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của hai người trước thế giới.
“Con!/ Em!” Trên mặt của hai cha con nhà họ Nguyên đều hiện lên sự mất tự nhiên.
“Cha, còn có anh cả, các người yên tâm là con sẽ không lập tức đi tìm em ấy! Nhưng chỉ cần con đến tìm Phương Nho, hai người đừng ngăn trở, nếu không đừng trách con không nể tình thân!”
Nói xong câu đó, Nguyên Triệt xoay đầu, thẳng lưng bước đi.
“Thật sự là vô pháp vô thiên!” Ông Nguyên giận đến không kiềm lại được: “Phương Nho rốt cuộc hạ thuốc gì mà khiến nó mê muội đến như thế?”
“Cha, giờ cha tính làm thế nào?”
Ông Nguyên âm trầm nói: “Ta sẽ không để cho kẻ câu dẫn con trai ta sống tốt!”
“Xin chào, ngài có kiện hàng! Mời ngài ký nhận!” Nhân viên chuyển phát nhanh nói.
Phương Nho đứng trước thềm cửa, ký tên mình lên đơn giao hàng.
“Merci!” Cảm ơn xong, cậu cầm bưu kiện đi vào phòng khách.
Trên phong bì không viết tên tuổi, địa chỉ người gửi, nhưng nhìn dấu thì chắc là gửi trong nội quốc.
Mở phong thư ra, bên trong là một sấp ảnh cùng với mấy mẩu tin cắt ra từ báo cũ.
Phương Nho vừa nhìn tấm ảnh thứ nhất thì mặt liền trắng bệch, ngón tay run rẩy đem toàn bộ tin tức cùng ảnh chụp đổ ra, những tấm ảnh đầy cảnh máu me cứ đập vào mắt cậu.
“Vợ chồng không hoà thuận dẫn đến thảm kịch gia đình!”, “Người chồng không khống chế được, ra tay sát hại vợ!”, “Người chồng vì hối hận mà tự sát ngay trong phòng giam!”… Những tiêu đề với ngôn từ, cỡ chữ bắt mắt mở ra ký ức phủi bụi từ lâu của Phương Nho, trước mắt là một mảnh màu đỏ, những việc đau khổ đã từng phát sinh lại ùa về.
Phương Nho ôm đầu, trên mặt lộ ra sự thống khổ. Cậu đứng dậy, thất thiểu về phòng mình.
“Rầm!” một tiếng đóng sầm cửa lại, cậu vô lực ngã xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, cuộn mình lại.
Ông ngoại tản bộ trở về, trên mặt còn mang theo tâm tình thần thanh khí sảng tươi cười.
“Tiểu Nho! Ông về rồi! Con có muốn ăn gì không?” Ông một bên đổi giày, một bên gọi, nhưng không nhận được hồi đáp.
“Chẳng lẽ ra ngoài rồi?” Ông nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt vô tình đảo lên đống ảnh chụp cùng tin tức tán loạn trên bàn.
Ông tuỳ ý cầm lên đọc, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Rốt cuộc là ai mang những thứ này tới?! Kẻ đó đúng là đồ độc ác!
“Tiểu Nho! Tiểu Nho!” Ông ngoại bước nhanh đến trước cửa phòng Phương Nho, gõ cửa gọi: “Tiểu Nho! Con có ở bên trong không? Con ổn chứ?”
Bên trong không đáp lại, ông cố gắng ẩn cửa nhưng không thể nào phá được cửa ra.
Lòng ông tràn đầy bất an: “Tiểu Nho! Hãy mở cửa rồi ông con mình nói chuyện! Đừng trốn ở trong phòng một mình!”
Gõ hồi lâu nhưng ông vẫn không được đáp lại. Ngay khi ông ngoại chuẩn bị gọi cậu lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Cậu rất bình tĩnh, không để lộ ra một chút yếu ớt nào như trong suy nghĩ của ông.
Phương Nho nhẹ giọng nói: “Ông ngoại, ông có thể liên lạc thầy Phổ Ân giúp con được không!”
“Được, được! Ông lập tức đi tìm giúp con!” Ông ngoại vô cùng lo lắng chạy đi gọi điện.
Phương Nho quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng.
Cậu cho rằng mình đã thoát khỏi bóng ma từ rất lâu rồi, thế mà vì mấy bức ảnh cùng tin tức cắt từ báo cũ lại có thể xé toạc vết thương ra.
Cậu biết rõ ai đã gửi bưu kiện này tới nhưng cậu không còn khí lực để truy cứu. Sự đau đớn này cả đời khó có thể quên đi mà con bị người ta tàn nhẫn đâm thêm một đao. Bọn họ làm sao mà biết được chân tướng không phải như những gì người khác nghị luận chứ?
Phương Nho lảo đảo lùi về một bước, chậm chạp đóng cửa phòng lại, một lần nữa chui vào ổ kén.
Ngày hôm sau, cậu đến trung tâm tư vấn tâm lý Phổ Ân.
“Asa, tinh thần của em thoạt nhìn không tốt lắm?” Phổ Ân ngồi cạnh Phương Nho, lo lắng hỏi thăm.
“Vâng… em lại nghĩ đến chuyện đã qua…” Cậu nằm trên ghế, tận lực thả lỏng chính mình.
“Về cha mẹ em?” Ông thăm dò.
“Vâng…” Phương Nho nhẹ giọng: “Có người gửi hiện trường cùng những mẩu tin cắt từ báo cho em…”
“Là người nào làm?” Ông khiếp sợ hỏi.
“Là ai đều không quan trọng… Mà điều quan trọng là con vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma kia, ký ức ngày xưa lại khiến em thống khổ, không thoát ra được…” Cậu nhắm mắt lại, mày nhăn chặt.
Phổ Ân nắm chặt tay Phương Nho, ôn hoà nói: “Asa, lúc em còn nhỏ, thầy đã dùng phương pháp thôi miên để phủ lên ký ức, thật vất vả mới dẫn em ra khỏi ác mộng. Hiện giờ bức tường bị phá bỏ, hãy triệt để tiễn nó để xoá đi mọi đau khổ!”
“Thầy…” Phương Nho cười nói: “Em là học sinh của thầy, hiểu rất rõ cách điều tiết cảm xúc. Nhưng chính vì thế mà em không thể mở rộng cửa lòng. Bác sĩ không thể tự chữa trị cho mình, em hiểu về nghề bác sĩ tâm lý này, cũng hiểu mỗi bước trị liệu tâm lý. Tự mình chữa cho mình chỉ giống như liều mạng đi theo các bước đã được sắp xếp sẵn, hoàn toàn không tìm thấy trạng thái.”
“Đứa trẻ này… tạm thời hãy quên lý thuyết đi… Để thầy giúp em…” Phổ Ân vuốt ve trán cậu.
“Thầy, con cảm ơn thầy.”
Ở chỗ thầy giáo hai giờ, Phương Nho mới về nhà.
Ông ngoại quan tâm hỏi: “Con thấy sao rồi?”
“Không có chuyện gì đâu ông ngoại! Con đã sớm không còn là trẻ con!” Phương Nho mỉm cười trấn an ông.
“Vậy là tốt rồi! Ông vừa nấu một nồi cháo, con có muốn ăn không?”
“Vâng ạ!” Cậu cười đáp ứng.
Ăn cháo với ông ngoại xong, Phương Nho về phòng tắn rửa rồi mệt mỏi ngã xuống giường.
“Ngủ một giấc là sẽ ổn!” Cậu chui vào chăn, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, Phương Nho túm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, giống như đang mơ thấy chuyện đáng sợ.
Mãnh liệt mở mắt, đối diện lới cậu là bức tường lạnh lẽo cùng tiếng hít thở nặng nề của cậu.
Cậu xoay người nằm nghiêng, đem chăn trùm lên đầu, thân thể run nhè nhẹ.
Đã lâu không gặp ác mộng, tình cảnh trong khiến cậu không thể ngủ ngon nổi. Hoá ra cậu không kiên cường như cậu vẫn nghĩ, chỉ bị kích thích một chút thôi cũng đã chịu không nổi.
Lúc này, thật muốn hắn ở bên, ôm cậu cũng được, làm cũng chẳng sao, miễn đừng để cậu bị ác mộng quấy nhiễu…
“Nguyên Triệt…” Đừng khiến em chờ quá lâu…
Vài ngày tiếp theo, Phương Nho lại nhận được bưu kiện như hôm đầu tiên. Bên trong đều là tư liệu liên quan, thậm chí còn có cả một video bắt chước lại thảm kịch đó, từ cách bày trí bố cục, cảnh tượng huyết án phát sinh cũng được tái hiện lại y hệt.
Càng về sau, Phương Nho càng không dám ký nhận bưu kiện, toàn bộ đều do ông ngoại xử lý. Cũng chính vì động thái này mà cậu bỏ qua quà mà Nguyên Triệt gửi tặng.
Tình huống không chuyển biến tốt đẹp, Phương Nho bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm, tinh thần ngày càng sa sút. Ban ngày cậu vẫn tỏ ra như bình thường nhưng không thể che dấu sự mệt mỏi. Ông ngoại vừa lo vừa tức giận, hận không thể băm vằm tên ác độc kia thành thịt vụn, đáng tiếc lại không tìm ra manh mối.
Nửa tháng sau, Phương Nho rốt cuộc vì căng thẳng quá độ, mất ngủ liên tục phải nhập viện…
|
Chương 51: Tìm tới (không cho con cùng phòng với cậu ta!) “Cái gì? Nằm viện?!”
Nguyên Triệt cho người ở Pháp theo dõi tình hình ở nhà ông ngoại Phương Nho, từ người giúp việc nhà họ biết được tin cậu sinh bệnh phải vào viện. Trái tim hắn co thắt, mới nửa tháng mà tại sao cậu lại để mình phải vào viện? Chẳng lẽ cha hắn thừa dịp hắn bị dời lực chú ý liền làm loạn?
Nguyên Triệt ngồi trên xe, một đường chạy tới bệnh viện, trắc trở một phen mới tìm được phòng bệnh cậu đang nằm. Nhẹ đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy người mình nhung nhớ ngồi trên giường bệnh đọc sách. Trên mặt cậu mang vài phần ưu tư, thân hình gầy yếu, mái tóc tuỳ ý rủ trên trán, mặt mày giãn ra, ngón tay thon dài chậm rãi lật giở trang sách, ánh nắng nhẹ nhàng phảng phất lên người cậu, tựa như một vương tử đang nghỉ ngơi.
Cậu như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đang bình lặng đột ngột lấp lánh. Đây là thần thái vì hắn mới lộ ra, ngập nước xinh đẹp động lòng người.
“Nguyên Triệt… anh tới rồi…” Phương Nho mỉm cười, ánh mắt đầy sự vui sướng.
Nguyên Triệt nhanh chân đến bên giường bệnh, một tay ôm lấy cậu, môi chuẩn xác bắt lấy môi cậu. Tách ra mới biết có bao nhiêu nhớ nhung, gặp lại mới nhận ra khát khao đối phương đến nhường nào…
Sách trên tay rơi xuống, Phương Nho cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.
Hô hấp hai người giao nhau, dùng những nụ hôn để cho nhau biết nỗi nhung nhớ.
“Vì sao lại nhập viện? Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Triệt buông tha môi cậu, thanh âm trầm thấp hỏi.
Cậu qua loa trả lời: “Em không sao, chỉ là mất ngủ thôi…”
“Mất ngủ?” Hắn nhíu mày. Chất lượng giấc ngủ của cậu luôn được đảm bảo, như thế nào có thể mất ngủ?
“Không có anh ở bên, em đương nhiên không ngủ được!” Ngữ khí cậu thư thả mà trêu chọc.
“Thật không?” Vẻ mặt Nguyên Triệt biểu hiện rõ không tin: “Mất ngủ mà cũng cần nằm viện?”
“Là ông ngoại em chuyện bé xé ra to, cứ bắt em đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm.” Phương Nho làm biểu tình bất đắc dĩ.
Nguyên Triệt thấy cậu ngoại trừ có hơi mệt mỏi, còn đâu không có bệnh trạng gì khác liền không truy hỏi nữa.
Hắn kéo một cái ghế ngồi bên giường, lặng im nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh có chuyện muốn nói với em?” Phương Nho chủ động mở miệng hỏi.
“Vì sao không nói sự thực cho anh nghe?” Hắn bắt đầu mói: “Không tính ban đầu, vì sao cho đến lúc rời đi, em cũng không nói thật cho anh biết?”
Phương Nho nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh: “Không nói vì em lo anh sẽ sinh ra mâu thuẫn với chức nghiệp của em, rồi từ đó cự tuyệt việc trị liệu.”
“Trị liệu?” Sắc mặt hắn cứng ngắc: “Trong mắt em, anh chỉ là bệnh nhân?”
Hắn không chỉ ghét bỏ chức nghiệp bác sĩ tâm lý, còn ghét cả tình huống bị người khác hạ bẫy trong vô tri vô giác. Đặc biệt người nọ còn là Phương Nho, hắn không hi vọng cậu phát hiện ra những điều hắn thiếu hụt, càng không mong cậu đối xử với hắn như người bệnh.
Phương Nho khẽ thán một tiếng, ôn nhu nói: “Anh là bệnh nhân, hơn nữa còn là bệnh nhân cần đến chuyên chức của Phương Nho. Nhưng em không lấy thân phận bác sĩ để chữa trị cho anh, mà là người yêu…”
Nguyên Triệu nhíu mày, chưa vì những lời của cậu mà thả lỏng. Hắn không nghi ngờ tình cảm của cậu, bọn họ đã thân mật hơn một năm, đã trải qua tất cả để đạt được sự tín nhiệm của đối phương. Nhưng, trong lòng hắn vẫn luôn hiện hữu một tầng lo lắng khó nói.
Phương Nho tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Anh sẽ vì nghề nghiệp mà từ bỏ em sao?”
“Không bao giờ!” Hắn không chút nghĩ ngợi đáp: “Cả đời này em là của anh! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện anh buông tay!”
“Vậy, anh còn cần nghĩ gì nữa?”
“Không có gì!” Nguyên Triệt bướng bỉnh đáp.
Phương Nho lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt nhu hoà.
Nguyên Triệt đột nhiên quay mặt đi, lảng sang chuyện khác: “Bao giờ em được xuất viện?”
“Chờ có kết quả kiểm tra, xong xuôi liền được về.” Phương Nho rất lưu ý sự cứng ngắc vô ý của hắn, hình như đang có tâm sự.
“Ừ, anh sẽ ở lại Pháp vài ngày, sau đó mang em về nước.”
“Cha anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau sao?”
“Không đến phiên ông ta xen vào!” Thanh âm Nguyên Triệt lạnh lùng: “Anh có biện pháp đối phó, tuyệt đối không cho ông ta làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!”
Phương Nho cụp mắt, cười nhạt, không nói cho hắn chuyện ông Nguyên gửi thư tín cho cậu.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được đẩy ra, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm đi vào, sửng sốt khi nhìn thấy người lạ bên cậu.
“Ông ngoại!” Phương Nho mỉm cười chào đón: “Đây là Nguyên Triệt… người yêu con!”
Hắn đứng lên, vươn tay đến chỗ ông: “Chào ông, con là Nguyên Triệt!”
Ông dùng ánh mắt xét nét đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Người đàn ông này tuy dáng dấp, tướng mạo không tồi, nhưng ánh mắt tám, chín phần mang theo sát khí như dã thú nguy hiểm, khí chất lạnh lùng, nhìn là đã biết khó ở chung. Người đàn ông như vậy có thể chăm sóc Tiểu Nho được sao?
Ông ôn hoà bắt tay hắn, quay đầu nói với cháu trai: “Bác sĩ đã cho con mấy liều thuốc an thần, có thể xuất viện rồi.”
“Con đã sớm nói là không có chuyện gì mà!” Phương Nho xốc chăn lên, chạm vào khuy áo, nói: “Ông đợi con đổi quần áo rồi mình cùng về nhà!”
Ông ngoại và Nguyên Triệt nhìn nhau, không nói lời nào khiến không khí có chút quỷ dị.
“Tại sao cậu lại biết cháu ngoại tôi?” Ông ngoại đột nhiên hỏi.
“Em ấy là trợ lý sinh hoạt của con, bên con một năm.” Ngữ khí hắn bình bình trả lời.
“Ở chung?” Ông trừng mắt: “Thế nào đã ở chung một năm?” Đây chẳng phải là gián tiếp nói Phương Nho ở cùng tên tiểu tử này không bao lâu liền bị ăn sạch?
“Vâng, con là người đàn ông của em ấy nên có toàn quyền quyết định!” Hắn rất nghiêm túc bổ sung.
Ông ngoại hít một hơi lạnh, không nói ra lời mà trừng Nguyên Triệt. Tính hướng của cháu ngoại ông vẫn luôn bình thường, nhưng mới chỉ qua một năm mà yêu đàn ông, lại còn cùng hắn ta lên giường? Xem ra, Phương Nho vẫn là đứa ở mặt dưới…
Tuy ngoài miệng ông nói chấp nhận việc cháu ngoại là đồng tính, nhưng tâm lý sâu xa vẫn còn vướng mắc. Đặc biệt sau khi gặp Nguyên Triệt thì sự mâu thuẫn càng rõ ràng.
Tính cách của Nguyên Triệt này quá mạnh mẽ, cả người còn toát ra sự áp bách khiến người khác sợ hãi. Còn Phương Nho tính tình ôn hoà, căn bản vô lực chống lại hắn.
Mở cửa toilet ra, Phương Nho đã đổi xong quần áo, nói với hai người: “Ông ngoại, Nguyên Triệt! Mình về thôi!”
Nguyên Triệt tiến lên một bước, cầm lấy túi hành lý trên giường rồi đứng cạnh cậu. Tuy không làm ra bất kỳ động tác nào thân mật, nhưng dường như cả người Phương Nho lại tràn ngập mùi vị của hắn.
Ông ngoại bất mãn hừ một tiếng, chắp tay sau lưng theo hai người ra khỏi phòng bệnh.
Ba người về đến nhà, Nguyên Triệt thừa dịp cậu vào bếp hỗ trợ ông ngoại đi gọi một cuộc điện thoại. Người điều tra bệnh tình báo lại, đúng là Phương Nho vì mất ngủ mà suy nhược thần kinh.
Điều này khiến hắn thực nghi hoặc, Phương Nho là bác sĩ tâm lý, hiểu nhất là điều tiết cảm xúc. Từ khi ở chung, chưa từng thấy cậu mất ngủ, như thế nào lại sinh bệnh khi ở bên người nhà? Chẳng lẽ là do ông ngoại cậu gây khó dễ?
Lúc ăn cơm, ông ngoại vẫn luôn nghiêm mặt, Nguyên Triệt tưởng như thong dong nhưng Phương Nho có thể từ thói quen khi ăn cơm của hắn nhìn ra người nào đó có chút khẩn trương. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng hắn rất nho nhã, lễ độ, diễn đến nghiêm túc. Đây là muốn cho ông ngoại có ấn tượng tốt về mình sao?
Đáng tiếc hình như có chút ngược lại, sắc mặt của ông ngoại càng khó coi hơn…
Ăn cơm xong, Phương Nho dẫn Nguyên Triệt về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện giúp hắn sắp xếp hành lý.
Ông ngoại cậu cứ thi thoảng lại vô tình đi qua, đối với Nguyên Triệt như đang đề phòng trộm.
Phương Nho dở khóc dở cười, ra khỏi phòng liền nhẹ nhàng kéo ông ra một góc, hỏi: “Ông ngoại, không phải ông không phản đối con ở bên đàn ông sao?”
“Ông không phản đối, nhưng cậu ta có chút vấn đề!”
“Vấn đề gì ạ?”
“Cậu ta không hợp với con!”
Phương Nho cười, nói: “Anh ấy bề ngoài có chút hung dữ, nhưng đối với con rất tốt!”
“Thật không?” Vẻ mặt ông ngoại đầy hoài nghi.
“Ông đừng lo cho con!” Phương Nho ôm lấy ông, trấn an: “Trong lòng con đều biết…”
“Ông cũng chỉ hy vọng như thế…” Ông chậm rãi tách ra, trước khi xuống nhà thì quay đầu lại cảnh cáo: “Không cho con được chung phòng với cậu ta!”
“…”
Nguyên Triệt không phải người ngoan ngoãn nghe lời. Đêm đó, hắn thừa dịp ông ngoại đã ngủ, lẻn vào phòng Phương Nho…
Cấm dục hơn nửa tháng, hắn làm sao nhịn được?
“A… nhẹ thôi…” Phương Nho bị hắn vỗ về, đùa giỡn đến nóng cả người.
Nguyên Triệt hôn khắp người cậu, thấp giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái?” Hắn vẫn là lo lắng thân thể cậu, sợ làm cậu bị thương.
“Không sao…” Cậu ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lên eo Nguyên Triệt
Nguyên Triệt không nói thêm, hạ thấp người xuống, từ từ đi vào rồi mạnh mẽ đâm vào trong cậu.
“A!” Phương Nho cố gắng không để mình phát ra âm thanh, sợ ông ngoại ở cách vách nghe phải.
Hắn không thèm để ý, dùng hết sức xâm nhập, theo tiết tấu rong ruổi trong cơ thể Phương Nho, như cố ý tạo ra tiếng vang ái muội, bá đạo đến nỗi khiến cậu mấy lần suýt không nhịn nổi.
“Anh nhẹ thôi…” Cậu thấp giọng trách.
Ngực hắn rung rung như đang cười. Hắn ngồi dậy, đem Phương Nho nâng lên, để cậu hơi quỳ, từ đằng sau đi vào.
Phương Nho chôn mặt vào giường, hai tay gắt gao nắm gối đầu.
“Anh muốn nghe thanh âm của em…” Nguyên Triệt cắn cắn lỗ tai cậu.
Phương Nho hừ một tiếng.
“Thật sự nhịn được sao?” Thế công của hắn vừa nhanh vừa mạnh, mỗi đợt tiến vào đều chạm tới chỗ sâu nhất.
Phương Nho căm giận cắn vỏ gối, quật cường không kêu thành tiếng.
Nguyên Triệt cầm lấy cái gối, tuỳ tiện ném đi, sau đó ôm lấy cậu ghé vào đầu giường, công thành từ phía dưới.
“Đủ rồi…” Đôi khi Phương Nho không thể chịu được sự phóng túng quá đà của hắn.
Nguyên Triệt tựa như dã thú bị cấm dục lâu chưa được ăn no, làm rất lâu không chịu ra, vô độ đòi hỏi.
Khát vọng hắn đối với thân thể của cậu chưa từng là đủ.
Phương Nho chấp nhận sự tiến công của hắn, thả mình chìm đắm trong khoái cảm. Có lẽ đây là cách khiến cậu quên hết áp lực…
Nguyên Triệt gây sức ép đến hai giờ sáng mới ngừng lại. Hắn chưa kịp dùng “áo mưa”, mọi tinh hoa đều bắn hết vào trong cơ thể Phương Nho. Thuần thục ôm lấy cậu vào phòng tắm tẩy rửa, tháo ga giường loang lổ dấu vết ái muội, ôm lấy cậu, đắp kín chăn chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng bốn giờ, Nguyên Triệt bị những tiếng thở dốc nhỏ đánh thức. Cúi đầu nhìn, hắn thấy Phương Nho vẻ mặt thống khổ cuộn mình trong ngực hắn, trán cậu đổ mồ hôi lạnh, giống như đang mơ cơn ác mộng đáng sợ.
“Phương Nho! Phương Nho!” Nguyên Triệt nâng mặt cậu lên, không ngừng gọi tên cậu.
Cậu đột ngột mở mắt, trong mắt một mảnh thất thần, vô hồn nhìn hắn như linh hồn đều bị rút đi.
Trong lòng Nguyên Triệt căng thẳng, mở đèn đầu giường, ôm lấy cậu quan tâm hỏi: “Phương Nho, em sao vậy?”
Lông mi cậu hơi run nhẹ, đôi mắt Phương Nho bắt đầu có thần.
Cậu xoa xoa trán, nhẹ giọng trả lời: “Không sao…”
“Bộ dạng em như thế mà còn dám nói là không sao?” Nguyên Triệt cả giận mắng: “Nói cho anh biết, rốt cuộc mơ thấy cái gì? Tại sao lại gặp ác mộng?”
Hắn tuyệt đối không tin tưởng Phương Nho sẽ vô duyên vô cớ mơ phải ác mộng.
“Chỉ là ác mộng thôi mà, anh không cần để ý!” Cậu nói nhỏ như mèo cào.
“Không cần để ý? Ác mộng hại em mất ngủ cả đêm, thậm chí còn phải nhập viện?” Nguyên Triệt đấm lên thành giường: “Em cho anh là trẻ con ba tuổi ư? Anh muốn biết chân tướng!”
|