[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em – Tác giả: Ngẫu Câu Vô Sai – Editor: Tiểu Mun – Pairings: Khải – Nguyên – Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngọt, HE – Tình trạng bản gốc: Chính văn – 21 chương/END + Phiên ngoại – Tình trạng bản dịch: END
Văn án:
Một ngày nọ, Vương Nguyên nhặt được một cuốn sổ nhỏ trong thư viện. Lật giở từng trang, hình vẽ bên trong, toàn bộ đều là…
|
Chương 01:
Lưu Chí Hoành cảm thấy mấy ngày nay Vương Nguyên có chút bất thường, nói chuyện với cậu ta một hồi lâu mà chẳng thấy phản ứng gì, lại còn bày ra cái vẻ mặt bất an như vậy. Giờ ăn cơm giữa trưa, cậu không nhịn được nữa liền hỏi.
“Vương Nguyên, mấy ngày nay cậu làm sao vậy?”
Vương Nguyên cầm thìa xúc đồ ăn trên đĩa trước mặt, không trả lời mà hỏi ngược lại, “Tớ hỏi cậu, cậu có cảm thấy trước giờ tớ đều rất đẹp trai không?”
Lưu Chí Hoành, “…”
Hôm nay ánh mặt trời hơi chói chang, cậu cảm thấy được bản thân hình như còn chưa tỉnh ngủ. Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn từ thời còn quấn tã, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm đến mức có thể cùng mặc chung một cái quần đùi, từ lúc bắt đầu biết nhận thức năm sáu tuổi đến nay, Vương Nguyên lần đầu tiên ở trước mặt cậu thể hiện cái biểu cảm quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy.
Thấy cậu ấy lộ ra vẻ mặt mơ mơ hồ hồ, Vương Nguyên hỏi lại lần nữa.
Lưu Chí Hoành, “Bạn của tôi à, cậu đương nhiên là đẹp trai rồi! Lớn bằng từng này tuổi, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu đẹp trai như vậy đó! Chỉ có điều…”
Vương Nguyên, “…Hử?”
Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt tán thưởng, “Anh Karry cũng rất đẹp trai, không hổ danh nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường!”
“Karry là ai?”
“Chính là Vương Tuấn Khải đó, sinh viên năm hai khoa Toán, là nam thần trong Tứ Diệp Thảo ấy!” Lưu Chí Hoành nhanh chóng bổ sung kiến thức cho Vương Nguyên, đem hết cả ngày sinh tháng đẻ, thói quen, sở thích của Vương Tuấn Khải nói qua một lượt cho cậu nghe.
Vương Nguyên nghe xong có hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, “Ầy, không phải, tớ chỉ muốn hỏi cậu tớ có đẹp trai hay không thôi!”
“Hửm, sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi thế, cậu không biết chính cậu cũng nằm trong Tứ Diệp Thảo của trường mình à?”
“… Không biết.”
Lưu Chí Hoành giơ tay đỡ trán, tiếp tục phổ cập chút tri thức cho Vương Nguyên. Ngay khi vừa mới nhập học, từ các anh chị năm cuối cho đến các tân học sinh năm nhất đều nhất trí bình chọn Vương Nguyên vào Tứ Diệp Thảo, một trong 4 nam thần của trường, mọi chuyện đều đã đâu vào đấy cả rồi.
Vương Nguyên “Ồ” một tiếng, lát sau mới nói, “Không đúng, tớ vẫn là muốn hỏi cậu, tớ không đẹp trai sao?”
Lưu Chí Hoành mở một blog trên weibo ra, “Tự cậu xem đi.”
Vương Nguyên kéo xuống phía dưới, phát hiện toàn bộ đều là ảnh người khác chụp cậu, bị Lưu Chí Hoành xoay mòng mòng một hồi, về cơ bản đều chỉ giống như câu nói “Làm gì có chuyện tôi không dễ thương”.
Vương Nguyên có một gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng không tì vết, cặp mắt cùng đôi môi lộ ra dáng vẻ thông minh, dáng người lại càng không có gì phải bàn. Diễn đàn BBS trường bọn họ từng có một bạn lấy hình Vương Nguyên làm ảnh đại diện mở ra một topic với tiêu đề “Tôi không phải gay cũng yêu cậu ấy”, cho đến bây giờ vẫn là topic nổi bật trong diễn đàn với lượng bài nhận xét cũng như lượt view nhiều nhất.
Vương Nguyên nhìn thấy cũng hiểu được rằng, cho dù không đẹp trai đến ai oán lòng người, nhưng tốt xấu gì cũng có vẻ anh tuấn lịch sự, thế mà sao lại có người có thể đem cậu vẽ thành một bức tranh như vậy? Nếu không phải bên cạnh viết hai chữ “Vương Nguyên” thì cậu cũng không biết bức tranh kia là vẽ chính mình.
Cậu nghĩ bụng, đối phương nếu không phải không thích mình thì chắc chắn là cực kỳ chán ghét mình.
Cuộc thi tiếng Anh cấp 4 sắp đến, gần đây hầu như ngày nào Vương Nguyên cũng lên thư viện để ôn bài. Ba ngày trước cậu ngồi ở vị trí quen thuộc trên tầng ba, cả buổi chiều ôn tiếng Anh, khi đứng lên thu dọn sách vở liền nhặt được một cuốn sổ vẽ tranh không đề tên rơi ở ghế bên cạnh, trên bìa chỉ viết có một ký tự “K”.
Tại sao cậu lại nhận ra được chữ cái kia ư? Bởi vì cái chữ K kia thật sự rất to, chiếm hết cả nửa trang giấy…
Vương Nguyên đang suy nghĩ lan man, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng xì xào khe khẽ, chỉ nghe thấy bạn tốt Lưu Chí Hoành nói, “Ấy, anh Karry đột nhiên lại đến nhà ăn của trường kìa!”
Vương Nguyên nhìn về phía sau, bắt gặp một nam sinh đặc biệt đẹp trai nổi bật giữa đám đông đang nói chuyện điện thoại, bước chân như gió lướt tới. Anh mặc một chiếc áo len màu xám hở cổ cùng quần bò, đeo một đôi giày màu nâu, không để ý đến ánh mắt hưng phấn của mọi người đang xôn xao bàn tán, chỉ chăm chú đi về phía cửa bán cơm.
Ánh mắt Vương Nguyên không tự chủ được mà nhìn theo anh đi qua bàn cậu đang ngồi, đôi mắt đột nhiên cúp xuống, khi anh rút tay từ trong túi quần ra, chiếc tai nghe màu trắng cùng chiếc iPod shuffle màu lam rơi trên mặt đất. Vương Nguyên bất giác “A” một tiếng, vội nói, “Karry, đồ của anh bị rơi này!”
Bóng dáng cao ngất kia liền dừng bước, nam thần với nét mặt vô cảm quay đầu lại, chăm chú nhìn vào nam sinh vừa mới gọi tên mình.
Vương Nguyên đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy ngại, xoay người nhặt chiếc iPod shuffle cùng tai nghe trên mặt đất lên, mỉm cười nói, “Này, anh làm rơi.”
Qua vài giây, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi đi đến, nhận thứ trong tay cậu rồi nhét vào túi quần, thản nhiên nói, “Cảm ơn. Cậu làm sao lại biết tên tôi?”
“A?” Vương Nguyên ngẩn người, “Thì… biết như vậy đó.”
Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn cậu vài giây rồi mới nói, “Tôi là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm hai khoa Toán.”
“Ồ.” Vương Nguyên nghĩ thầm, tôi cũng vừa mới biết. Hơn nữa vì cái gì anh lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy?!
Vương Nguyên cúi đầu, không muốn quan sát người kia, cũng không phải không biết xấu hổ làm anh trễ giờ, chỉ là đang tính phải ngẩng đầu tự giới thiệu bản thân thế nào, kết quả Vương Tuấn Khải đã xoay người rời khỏi nơi đó rồi.
Vương Nguyên, “…”
Lưu Chí Hoành lộ ra vẻ mặt sắc sảo nói, “Tai phải của nam thần cậu đỏ lên rồi kìa.”
Ấn tượng đầu tiên của Vương Nguyên về Vương Tuấn Khải chính là, một nam thần cao quý băng lãnh.
|
Chương 02: Hai lần gặp mặt
Thiên Tỷ rất nhanh liền chịu không nổi Vương Tuấn Khải.
Những rắc rối kia ước chừng từ hồi lớp 11 đến giờ cũng đã được 4 năm, vốn tưởng rằng sau khi lên đại học có thể cách xa cái người kia, ai mà nghĩ đến người kia cư nhiên lại chạy tới trường đại học của bọn cậu. Buổi khai giảng hôm trước, Vương Tuấn Khải lãnh đạm cự tuyệt màn đón tiếp tân sinh viên, kết quả lúc đi ngang qua cửa lại gặp được người đó, ánh mắt liền nhìn theo không rời, sau lại còn hạ mình, tự chủ động qua bên đó giúp người ta chuyển đồ, kết cục là Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không có cơ hội để tiến thêm một bước với người trong lòng.
Mỗi ngày đều phải nghe Vương Tuấn Khải si mê kể lể về người kia hôm nay đáng yêu thế nào thật sự là nhàm chán, từng có lúc căm giận chuyện có người xa lạ nào đó đến gần người kia, lại có lúc khen người kia cười so với Mặt trời nhỏ cũng thật chẳng khác biệt là mấy, ây, thật là hâm mộ bla bla… Thiên Tỷ cảm giác sắp không thể nào thở nổi nữa.
Nữ sinh đại học A phải biết rằng nam thần băng lãnh của bọn họ kỳ thật là con người nhạt nhẽo vô vị, như thế nào mà lại cứ nhớ đến anh?
Thiên Tỷ xoay người một cái nói với anh bằng vẻ khinh thường, “Bình thường cậu lúc nào cũng thích bày ra cái dáng vẻ người khác chớ có lại gần anh đây, gặp được người mình thích thế nào lại không dám theo đuổi? Không phải chỉ là một người con trai thôi sao?”
“Chính vì là con trai nên mới đáng sợ! Ngộ nhỡ cậu ấy cho rằng tớ là tên biến thái thì biết làm thế nào?” Vương Tuấn Khải phản bác lại.
“… Đâu có, cậu so với tên biến thái cũng đâu phải không giống nhau. Là ai từ lớp 11 bắt đầu không quản mưa gió mỗi ngày đều bám theo để chụp ảnh người ta, lại còn mở ra một topic trên diễn đàn BBS của trường để chuyên đăng ảnh người ta lên?” Thiên Tỷ không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi.
Lúc này Thiên Tỷ đang ở trong thư viện ôn tập Số học nên cầm điện thoại nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, bên kia Vương Tuấn Khải hẳn là ở nhà ăn, có chút ầm ỹ, phỏng chừng cậu ta cũng không nghe được chính mình đang nói cái gì. Câu đầu tiên dội thẳng vào điện thoại chính là “Thiên tổng cứu mạng… Tớ nhìn thấy cậu ấy đi đến nhà ăn của trường, tớ có nên đi vào rồi giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt?”
Thiên Tỷ lúc ấy nghĩ thầm trong bụng, ngẫu nhiên cái đầu cậu ấy, I ball ball you, mẹ nó chứ, không phải cậu sớm muốn gặp người ta rồi sao? Vậy thì gặp đại đi rồi để yên cho anh đây ôn bài có được không?
Thiên Tỷ uể oải nói, “Tiến lên đi người anh hùng…”
Còn chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Khải ở bên kia đã thốt lên, “Tớ, tớ nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang quay đầu lại! Hình như đang nhìn tớ hay sao ấy?!”
Thiên Tỷ, “…” Thật là muốn quăng luôn điện thoại đi.
“Không phải cậu ấy nhận ra bức tranh kia vốn là của tớ đấy chứ?! Sao lại cứ nhìn chằm chằm tớ như thế… Chẳng lẽ cậu ấy thật sự đã biết rồi?”
Thiên Tỷ, “…” Rốt cuộc năm đó cậu làm thế nào mà thi đỗ vào khoa Toán vậy.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, ước chừng khoảng ba phút, Vương Tuấn Khải lại uể oải cất tiếng nói, “Thiên Tỷ, cậu ấy biết tên tiếng Anh của tớ, sau đó tớ tự giới thiệu với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy lại im lặng không trả lời, có phải là nghĩ tớ đang đùa giỡn nên không muốn kết bạn với tớ không?”
Thiên Tỷ, “…” Trời ơi, để tôi đi chết đi cho lành.
Vài ngày sau, Vương Nguyên nhận được một tin nhắn không ký tên.
[Cậu Vương, xin chào, tôi là người muốn thuê phòng.]
Vương Nguyên, “…” Thật sự là hết sức đơn giản.
Cái chuyện thuê chung nhà này… kỳ thật là từ một tháng trước Vương Nguyên không chịu nổi việc ngủ cùng phòng với một tên ngáy rung trời như vậy trong ký túc xá nên quyết định dọn ra ngoài ở, vốn dĩ là muốn thuê phòng ở cùng Lưu Chí Hoành, kết quả tên tiểu tử kia dứt khoát không chịu. Cho nên cậu chỉ có tìm người cùng đến thuê chung với mình, lại thêm việc cậu không hay lên mạng, vì thế mới nhờ Lưu Chí Hoành lên diễn đàn trường bọn họ post bài tìm người thuê chung phòng.
Sau khi post bài được một thời gian cũng chẳng có động tĩnh gì, Vương Nguyên sớm đã bỏ cuộc, nghĩ cùng lắm thì tự thuê phòng trọ kia một mình cũng được. Kết quả là hôm nay lại có người nhắn tin tới nói muốn cùng thuê phòng, chỉ có điều, người này có vẻ như không đáng tin cho lắm…
Vương Nguyên nhắn tin trả lời: [Xin chào, xin hỏi bạn họ gì, bao nhiêu tuổi, trình độ chuyên môn, có thói quen xấu nào không và tình trạng hôn nhân thế nào?]
Bên kia trả lời lại rất nhanh: [Tôi họ Vương, 19 tuổi, sinh viên năm 2 khoa Toán của trường đại học A, không có thói quen xấu nào, trước mắt độc thân. Có thể làm người thuê chung không?]
Hỏi sao trả lời vậy. Vương Nguyên bật cười, người này khá là thú vị đấy.
[Được. Buổi chiều có rảnh không? Có thể gặp mặt không?]
[Ở đâu?]
[Quán cà phê trên con phố nhỏ sau giảng đường. Ba giờ tôi tan học, ba rưỡi sẽ ở đó gặp bạn, OK?]
[OK]
Buổi chiều sau khi tan học, Vương Nguyên dặn Lưu Chí Hoành thứ sáu này đến giúp cậu chuyển đồ dọn nhà, sau đó đi về phía con phố nhỏ sau trường.
Vương Nguyên chọn một vị trí ở cạnh cửa sổ, gọi một cốc trà sữa và một chiếc bánh pudding, nhàm chán nhắn tin cho “Vương tiên sinh” kia, nói vị trí cùng đặc điểm nhận dạng.
[Tôi đến rồi, ngồi cạnh cửa sổ. Người mặc quần jeans cùng áo T-shirt màu trắng chính là tôi.]
[]
[???]
[Ấn nhầm nút]
[Vậy bạn tới rồi phải không?]
“Tới rồi.”
Vương Nguyên mải cúi đầu chăm chú nhìn vào di động nên không để ý phía đối diện có một người đã ngồi xuống từ bao giờ, cho đến khi giọng nói kia vang lên cậu mới ngẩng đầu, vừa mới thấy liền kinh ngạc đến ngây người.
Người kia không phải chính là nam thần Karry sao?
Đối diện với khuôn mặt không chút biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào mình, Vương Nguyên bất giác nuốt nước bọt, “Xin chào, tôi chính là người thông báo tìm người thuê nhà, tên là Vương Nguyên.”
“A, tôi là Vương Tuấn Khải.”
“Thật có duyên, cả hai chúng ta đều họ Vương.” Vương Nguyên thầm nghĩ, rốt cuộc là mình vừa nói cái mẹ gì vậy chứ?! Ngày đó trong nhà ăn của trường chẳng phải đã biết anh họ Vương rồi sao?! Hơn nữa vì cái gì mà anh ta lại muốn tự giới thiệu? Có thể là không nhớ rõ mình chăng. Liệu chuyện này có trùng hợp quá không, hay là như nào mà lại có thể cùng người này thuê phòng được? Đợi một chút, cái người họ Vương này vì sao lại nhìn chằm chằm mình như vậy?
Người phục vụ bước tới, ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào Vương Nguyên, buột miệng nói, “Cho tôi một ly trà… sữa.”
|
Chương 03: Lửa gần rơm lâu ngày liệu có bén?
Vương Tuấn Khải nhìn như thôi miên chàng trai nhỏ ngồi phía đối diện đang chậm rãi nói, ánh mắt đảo quanh đôi mắt, cánh mũi và đôi môi kia, cuối cùng vẫn dừng lại ở đôi môi đỏ hồng mềm mại.
Nói chuyện bị gián đoạn, Vương Nguyên ngừng hút trà sữa, xúc một thìa bánh pudding trong đĩa đưa lên miệng, bên môi vẫn còn dính một ít trà sữa.
Nâng mắt lên liền nhìn thấy yết hầu Vương Tuấn Khải đang chuyển động, Vương Nguyên nhếch môi nói, “Không có gì vấn đề chứ?”
Vương Tuấn Khải nhíu mi, thật ra anh chẳng nghe thấy cái gì hết, chỉ thi thoảng phản ứng một cách ngẫu nhiên, trả lời qua loa “Ừ”, “A”, “Được”.
“Không.”
“Ầy, anh thật là ít nói nha.”
“…”
“Bây giờ không có việc gì, có thể cùng đi xem phòng không? Cũng gần ngay đây thôi.”
“Được.”
Nhà trọ mới mà Vương Nguyên định thuê cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ, xung quanh khu đó cũng toàn là sinh viên trong trường. Bên trong phòng đã sửa sang khá ổn, vật dụng trong nhà đầy đủ, trực tiếp dọn luôn đến ở cũng không thành vấn đề.
Vương Nguyên mở cửa đi vào, sau đó đưa cho Vương Tuấn Khải một cái chìa khóa, “Đây là chìa khóa cửa chính.”
Vương Tuấn Khải giơ tay ra nhận lấy, động tác quá mạnh, bắt lấy những ngón tay thon dài của Vương Nguyên, móng tay tạo thành một vết xước trên làn da trắng ngần của cậu. Vương Nguyên sửng sốt, nghe anh nói, “Xin lỗi.”
“Không sao.” Vương Nguyên khoát tay, mỉm cười quay đầu lại xem xét phòng ở.
Đang ngồi làm bài tập, Thiên Tỷ liền nhận được tin nhắn.
[Mặt trời nhỏ của ta ❤: Tớ vừa mới chạm vào tay cậu ấy.]
[Cảm giác sắp nghẹt thở: Tiến triển nhanh như vậy sao?]
[Mặt trời nhỏ của ta ❤: Lão tử muốn vùng lên khởi nghĩa.]
[Cảm giác sắp nghẹt thở: … Cố lên.]
Vương Tuấn Khải nhìn quanh căn phòng đánh giá một chút, ánh mắt cuối cùng lại rơi trên hình bóng Vương Nguyên.
“Chừng nào thì cậu chuyển nhà?”
“Thứ sáu này.”
“Buổi sáng hay buổi chiều?”
“Buổi sáng, lúc ấy thời tiết mát mẻ.”
“Vậy, để tôi đến giúp cậu?”
“Hả?”
“Tôi giúp cậu dọn nhà.”
“… Vậy còn đồ đạc của anh thì sao?”
“Không sao, đồ của tôi rất ít.”
Vương Nguyên nghiêng đầu cười cười, “Được rồi, thật ra đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm.”
Vương Tuấn Khải quay đi sờ sờ cái mũi, trộm nhếch khóe môi lên nở một nụ cười tươi.
Nụ cười kia có chút ngại ngùng nhưng vô tình lại khiến lồng ngực Vương Nguyên đập loạn lên, cậu ngẩn ra một hồi rồi nói, “Ế, anh có răng khểnh hả?”
Vương Tuấn Khải lập tức thôi cười, “Ừ.”
“Vậy thì anh nên cười nhiều một chút, rất đẹp trai.” Vương Nguyên cười nói, nghĩ thầm, thật sự là rất đẹp trai.
Gương mặt Vương Tuấn Khải như bừng sáng, “Thật sao?”
Vương Nguyên gật gật đầu.
Vương Tuấn Khải ngượng ngùng, “Mỗi lần soi gương tôi lại luôn cảm thấy mình cười rộ lên có hơi kỳ quái.”
Vương Nguyên, “Không có, thật sự là nhìn rất đẹp.”
Vương Tuấn Khải cong cong khóe miệng, “Cảm ơn.”
Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh tốt, chim chóc bay lượn, trong phòng hai người không biết vì sao đều không dám nhìn đối phương.
Vương Nguyên mím môi cười cười, lơ đãng nhìn vào ánh mắt Vương Tuấn Khải, lại lần nữa cười ha ha. Ngoài mặt thì cười đến bình tĩnh nhưng trong lòng Vương Nguyên đang nổi lên một cơn sóng dữ dội: chết mất, Vương Tuấn Khải cười rộ lên nhìn thật đẹp trai. Còn nữa, sao anh ấy lại cứ nhìn lén mình?! Nhưng mà đợi đã, vì cái gì mà tim mình lại đập nhanh như vậy?!
Vương Nguyên quay lưng đi hít sâu một hơi.
Hai người sau khi cùng ăn cơm chiều đều tự trở về ký túc xá, di động Vương Nguyên rung lên.
Vương tiên sinh: [Ngủ ngon, cậu Vương.]
Lưu Chí Hoành đi qua phòng cậu, nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào đang nhìn di động kia của cậu liền nói, “Bạn à, yêu rồi sao?”
Tay Vương Nguyên run lên, thiếu chút nữa đánh rơi di động.
Thứ sáu, Lưu Chí Hoành phụng mệnh Vương Nguyên đến giúp cậu thu dọn hành lý, kết quả lại nhận được thông tin Vương Nguyên đã đi từ sớm rồi. Cậu sờ sờ đỉnh đầu gọi điện thoại cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên, “Anh trai của tôi à, rốt cuộc cậu cũng dậy rồi?”
Lưu Chí Hoành, “… Xin lỗi, tớ ngủ dậy hơi muộn. Nghe nói một mình cậu dọn dẹp xong hết rồi?”
Vương Nguyên, “Không, có người giúp tớ.”
Lưu Chí Hoành không tin nổi, “Người nào?”
Vương Nguyên, “Nam thần của cậu đó.”
Lưu Chí Hoành kinh ngạc hét lớn, “Ai cơ?!”
Vương Nguyên lặp lại, “Nam thần của cậu.”
Lưu Chí Hoành quát lên, “Cậu nói ai?!”
Vương Nguyên không thể nhịn được nữa, “Cậu bị điếc hả?”
Đỉnh đầu Lưu Chí Hoành hiện lên ba dấu chấm hỏi: “…???” Nam thần của tớ là ai…
Vương Nguyên, “Thì là Vương Tuấn Khải chứ ai. Bạn thân tôi là fan hâm mộ của anh đấy, rảnh rỗi thì anh ký tặng cậu ta một chữ đi.” Câu thứ hai kia rõ ràng là đang nói với người bên cạnh.
Vương Tuấn Khải cười nói được.
|
Chương 4: Ngay thẳng một chút, ok?
Đem hành lý của mình vào phòng, treo đống quần áo sạch lên tủ, Vương Nguyên ngồi xổm xuống đất thu dọn lại đồ đạc này nọ, xoay người lại liền nhìn thấy cuốn sổ vẽ vô tình nhặt được hôm trước. Vương Nguyên ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, đem cuốn sổ vốn đặt dưới chân kia lên xem.
Ngập tràn trong cuốn sổ ấy toàn là những bức tranh kỳ quái, khó có thể tưởng tượng tất cả đều là vẽ mình.
Vương Nguyên rùng mình một cái lại càng cảm thấy chán ghét hơn.
Vương Tuấn Khải gõ cửa đi vào, “Thu dọn xong hết chưa? Đi ra ngoài ăn cơm trưa không? …!”
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh liền hỏi, “Xong cả rồi, anh làm sao vậy?”
Vương Tuấn Khải cười, “Không sao. Cậu đang xem cái gì vậy? Có vẻ khá thú vị.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, muốn đoạt lấy cuốn sổ trong tay cậu, “Để tôi xem…”
Vương Nguyên hoảng sợ hét lên, “Không!”
Vương Tuấn Khải, “???”
Vương Nguyên, “Không… Không thể xem được.”
Vương Tuấn Khải xụ mặt đứng lên, giơ tay ra, “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Vương Nguyên cầm tay anh đứng lên, đem cuốn sổ kia nhét vào ngăn kéo.
Đang ngồi chơi game, Thiên Tỷ lại bị Vương Tuấn Khải gửi bom tin nhắn.
[Vì em mà lộ ra răng khểnh ❤: cậu ấy vừa nãy ngồi xem tranh của tớ.]
[Vì em mà lộ ra răng khểnh ❤: tớ muốn xem, cậu ấy lại không để cho tớ xem.]
[Vì em mà lộ ra răng khểnh ❤: cậu nói xem, cậu ấy không phải là vì thích quá cho nên không muốn để người khác xem đấy chứ?]
Thiên Tỷ nghĩ thầm cái này chắc là hiểu lầm rồi.
[Vì em mà lộ ra răng khểnh ❤: cậu ấy thích tranh của tớ, nhưng mà Vương Tuấn Khải vẫn còn thuộc phạm trù quá xa lạ với cậu ấy, tớ phải cố gắng để trở thành vợ.]
Thiên Tỷ nghĩ thầm, vợ cái gì quỷ gì chứ… Tiếp theo lại nhận được một tin nhắn nữa.
[Vì em mà lộ ra răng khểnh ❤: không đúng, là đem cậu ấy biến thành vợ của tớ.]
Thiên Tỷ nhập vào ô tin nhắn, [Thật ra là cậu ấy cảm thấy mấy bức tranh đó vẽ bản thân mình quá xấu cho nên mới ngại không muốn cho cậu xem.] sau lại thấy có điểm không ổn liền xóa đi gõ lại một dòng khác.
[Điên khùng đến khó thở: người anh em, tớ tin tưởng cậu.]
Hai người đi dọc con phố ẩm thực, tìm đại một quán cơm để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Vương Nguyên thoáng oán giận vì sao cơm ở đây lại không có món thịt lợn xào ớt xanh mà cậu thích. Vương Tuấn Khải bị cái vẻ mặt bĩu môi của Vương Nguyên làm cho đầu óc nóng lên.
“Để tôi nấu cho cậu.”
Vương Nguyên trợn mắt lên nhìn, “Anh sẽ nấu cơm sao?” Cậu nghĩ đến nhân vật nam thần giống như Vương Tuấn Khải này, nếu mỗi ngày không phải đến nhà hàng sang trọng thì cũng là có nữ sinh tặng cơm hộp tình yêu tiện lợi.
Vương Tuấn Khải, “…” Nguy rồi, tự mình đào hố chôn mình rồi. Mặc kệ đi, cứ gật đầu đại trước cái đã rồi có gì nói sau.
Vương Nguyên tươi cười rạng rỡ, “Thật sự sao? Thật là anh sẽ nấu cơm? Vậy tốt quá rồi! Về sau anh phụ trách nấu cơm, tôi sẽ rửa bát, được không?”
Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên, ôn nhu nói, “Được.”
Cười tươi như vậy thật là đẹp mắt. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến một câu nói này.
Ăn cơm xong sau hai người tạm chia tay, Vương Nguyên đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ âm nhạc.
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, một lát sau vô cùng lo lắng đi về nhà, lập tức gọi điện thoại cho Thiên Tỷ.
“Thiên Tỷ cứu mạng! Tớ nói sẽ nấu cơm cho Nguyên Nguyên, nhưng tớ đâu biết nấu?! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cậu ấy rất chờ mong tớ sẽ nấu cơm, nếu phát hiện ra tớ lừa cậu ấy, khẳng định là sẽ chán ghét tớ đến chết mất!”
Thiên Tỷ: “…Tự làm tự chịu!”
Vương Tuấn Khải ngồi ở trước cửa, vò đầu bứt tóc, “Đừng đùa nữa… Cậu có sách dạy nấu ăn không?”
“Cậu nghĩ tớ là cái hộp nữ trang(1) đấy à?”
“…”
Thiên Tỷ thở dài, “Thế này đi, cậu tranh thủ lên mạng tìm hướng dẫn cách làm một vài món ăn thường ngày. Hiện tại cậu có thể gọi điện thoại cho tớ tức là ít nhất buổi chiều nay cậu ấy không ở bên cạnh cậu đúng không?” Nhận được câu trả lời chắc chắn, Thiên Tỷ tiếp tục nói: “Sau đó chiều nay cậu thử làm một hai món đơn giản trước, nếu thật sự không học nổi thì cứ gọi đồ ăn bên ngoài về đi.”
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, lên mạng tìm kiếm cách dạy một vài món ăn đơn giản, ghi nhớ cách làm món thịt lợn xào ớt xanh và cà chua xào trứng. Đến lúc anh mở cửa phòng bếp ra liền chết lặng ở cửa, cho tới bây giờ anh chưa từng đi đến phòng bếp! Quan trọng hơn là… không có nguyên liệu! Mới chuyển đến chưa đầy một ngày, tủ lạnh vẫn còn trống rỗng.
Vương Tuấn Khải thất vọng, đeo giày vào, đến siêu thị nhỏ dưới nhà mua đồ về nấu ăn.
Xách hai túi đồ lớn vào phòng, Vương Tuấn Khải xắn tay áo lên chuẩn bị “đại khai sát giới”. Tay chân lóng nga lóng ngóng mà rửa ớt, lại mất một lúc mới tìm được máy đánh trứng, nấu thử vài lần mới không còn bị cháy sém nữa nhưng nếm thử mới phát hiện ra là chưa nêm gia vị…
Năm giờ chiều, Vương Tuấn Khải chiến đấu với phòng bếp, dọn dẹp sạch sẽ lại lần nữa, sau đó đi tắm rửa một cái, nằm trên sô pha, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Nghĩ đến bản thân đã lâu không vì ai mà cố gắng làm một cái gì đó như vậy, ngoại trừ việc mấy năm nay vẫn liều mạng thích Vương Nguyên. Trước kia khi chưa thầm thích Vương Nguyên, anh là một kẻ nổi loạn, cha mẹ ly dị từ khi còn nhỏ nên đã để lại trong lòng anh một bóng ma tương đối lớn, đến nay vẫn không thể tươi cười trước mặt người khác, chỉ có ở trước mặt mẹ hay bạn thân như Thiên Tỷ mới có thể bộc lộ rõ bản tính.
Ấn tượng duy nhất về chuyện ngày đó, chính là ngày ba kéo hành lý rời đi, anh dùng hết tất cả mọi khí lực để khóc lóc kéo ống quần ba, níu giữ ba ở lại. Bây giờ nhớ đến còn cảm thấy thực sự là rất mất mặt.
Vương Tuấn Khải sờ sờ mũi cười, hiện tại bày ra hình tượng nam thần băng lãnh, có một nửa công lao là do ba anh ngày đó nên anh mới có cái bộ dáng không chút cười đùa, từ lâu lắm rồi anh cũng không có cười hở ra hai cái răng khểnh như vậy.
Nhớ tới Vương Nguyên, anh liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.
[Buổi tối mấy giờ về?]
[A? Hơi trễ một chút.]
[Cụ thể là mấy giờ, để tôi chuẩn bị cơm chiều.]
[Hả? Hôm nay câu lạc bộ có liên hoan, chắc tôi không về ăn cơm được.]
Một câu nói kia thôi đã đem mọi nhiệt tình của Vương Tuấn Khải dập tắt sạch sẽ.
Sự suy sụp hiện ra trên mặt không thể kiềm chế được, Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lại cầm điện thoại lên bấm tin nhắn.
[Ừ, chú ý an toàn, về sớm một chút.]
Vương Tuấn Khải nặng nề thở dài một tiếng, nhìn hai túi to trên bàn cơm kia mà ngẩn người, đã dùng hết gần một nửa nguyên liệu nấu ăn ở bên trong, cũng giống như tâm trạng đã giảm xuống một nửa phần nhiệt tình lúc này của anh.
Nằm trên sô pha tận đến khi mặt trời lặn về phía tây, Vương Tuấn Khải cũng không động đậy gì. Không biết vì sao, anh giống như mất đi mọi sức lực, không muốn làm cái gì hết.
Màn đêm buông xuống, trong phòng một mảnh tối đen, dường như thời gian cũng ngừng trôi, thẳng đến khi Vương Nguyên mở cửa tiến vào bật đèn lên mới đánh tan mọi sự im lặng.
“A, anh ở nhà sao không bật đèn lên?”
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, ngồi dậy dụi dụi mắt, “Vô tình ngủ quên mất.”
Vương Nguyên cởi giày, vừa đi vào nhà vừa nói chuyện, “Đúng rồi, lúc về tôi có đi qua một cửa hàng bánh ngọt ở cuối con phố ăn vặt sau trường, chắc là vừa mới khai trương, tên là ‘dreamer’. Nhìn qua thấy buôn bán cũng không tồi nên mua mấy cái về ăn thử.”
Vương Tuấn Khải nghe cậu thao thao bất tuyệt một hồi, giống như một mặt trời nhỏ tràn ngập năng lượng, tinh thần sa sút từ chiều tự nhiên biến mất, cơ thể cũng tự động ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn cậu đưa cho mình một cái hộp nhỏ tinh xảo.
“Đúng rồi, anh ăn được đồ ngọt chứ?”
“Ừ được.” Thật ra là không thích ăn lắm đâu. Vương Tuấn Khải mở hộp, bên trong là bánh flan.
“He he, bởi vì không biết anh thích ăn cái gì, cho nên em mua bánh flan mình thích nhất, là vị sô cô la với vị xoài đó.”
Vương Nguyên mở to đôi mắt long lanh đầy vẻ mong chờ nhìn Vương Tuấn Khải, cậu cầm thìa xúc một miếng bánh ngọt đưa lên miệng ăn thử, thật muốn nhìn thấy biểu tình khen ngợi của Vương Tuấn Khải sau khi ăn.
Vương Nguyên ngậm cái thìa trong miệng, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu, cũng không để ý được gì, chỉ nghe thấy Vương Tuấn Khải nói, “Ngon lắm.”
Vương Tuấn Khải bình thường căn bản là không có chuyện mua bánh ngọt nói chi đến ăn, ăn xong vụn bánh còn dính đầy lên miệng, cuối cùng Vương Nguyên rút tờ giấy ăn đưa lên lau miệng cho anh, lau xong còn cười nhạo anh.
“Nam thần ơi nam thần, sao anh có thể không chú ý hình tượng như vậy chứ? Thế nào lại để vụn bánh dính hết lên mặt như kia.”
Trong lòng Vương Tuấn Khải có chút hồi hộp, tim đập thình thịch, giống như trái tim đổ bệnh vậy.
Ánh đèn ấm áp chiếu xuống, gương mặt Vương Nguyên tươi cười làm trống ngực đập dồn dập trong lòng anh, giống như lại lần nữa trải qua tâm tình khi lần đầu tiên gặp mặt, là vừa gặp đã thích, thích đến sâu đậm.
Vương Nguyên xoay người ném giấy ăn vào thùng rác, quay đầu lại liền phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa ánh mắt này so với trước kia còn có phần đáng sợ hơn, là ánh mắt ôn nhu như nước giống như đang nhìn bạn gái vậy! Vương Nguyên nghĩ thầm, không đúng, mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?! Bạn gái cái gì?! Ôn nhu như nước cái gì! Tỉnh lại đi nào Vương Nguyên! Người kia chính là nam thần đó! Chẳng qua là do động tác vừa rồi có hơi thân mật chút thôi, phải tỉnh lại, tỉnh táo lại nào.
Vương Tuấn Khải ăn xong thì trở về phòng, Vương Nguyên thu thập dọn dẹp rác trên bàn trà, lúc đi qua bàn ăn trong nhà bếp, nhìn thấy hai cái túi to đùng kia nhất thời sửng sốt.
Sau khi vứt rác, rửa sạch tay, Vương Nguyên hết nhìn cửa phòng Vương Tuấn Khải lại nhìn hai cái túi trên bàn, suy nghĩ một hồi rồi bất chợt tỉnh ngộ ra.
Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho “Vương tiên sinh”.
[Ngày mai tôi muốn ăn thịt lợn xào ớt xanh và trứng xào cà chua, buổi trưa anh làm được không?]
Nửa tỉ năm sau mới thấy bên kia trả lời một câu [Ừ], ngắn gọn, lưu loát, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.
Một lúc lâu sau, Lưu Chí Hoành biết được hai người bọn họ rõ ràng là sống trong cùng một nhà mà lại còn nhắn tin cho nhau, nhịn không được muốn thổ huyết, phun cho Vương Tuấn Khải một câu, ” Ngay thẳng một chút, OK?”
=====
(1) Hộp nữ trang: ý nói là Thiên Tỷ thành thạo nữ công gia chánh như con gái.
|