[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Phiên ngoại 02.
Vương Nguyên đang ở trong phòng nghiên cứu đống bệnh án Giáo sư đưa cho thì có tiếng chuông điện thoại. Sau khi bắt máy, tiếng Vương Tuấn Khải vang lên “Không phải em lại quên ăn cơm rồi đấy chứ”, Vương Nguyên gãi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện mình xem tài liệu say mê quá nên không chú ý đã hơn 12 giờ rồi. Sau đó dùng bả vai kẹp điện thoại nói chuyện với bên kia, thu dọn lại đống bệnh án để vào ngăn kéo. Cậu phát hiện gần đây Vương Tuấn Khải trở nên rất hay lải nhải không thôi, à mà không phải, thật ra anh vẫn luôn nhiều lời như vậy. Trước mặt người ngoài thì đúng chuẩn nam thần đặc biệt băng lãnh, Vương Nguyên nghĩ lại thấy buồn cười, con người này tương phản cũng lớn đi.
Lúc khép ngăn kéo lại cậu còn chần chừ một chút, Vương Tuấn Khải nhận thấy cậu ở bên này tạm dừng liền hỏi làm sao vậy, Vương Nguyên nghiêng đầu cười cười, “Không có gì, vừa mới nhìn cuốn sổ vẽ tranh của anh.”
Nhớ tới chuyện cũ, Vương Tuấn Khải lại nói, “Em đang chế giễu anh đấy hả? Cũng không còn gọi anh là học trưởng nữa.”
Vương Nguyên bước vào phòng bếp tính nấu cái gì đó để giải quyết vấn đề ấm no, nói, “Lúc trước là ai không cho em gọi như vậy?”
“Là tâm lý trái ngược, OK?”
“OK, OK, anh nói cái gì cũng được.” Vương Nguyên rửa sạch nồi, đổ nước vào rồi đặt lên bếp ga, “Nói thẳng ra là ngạo kiều(*), học ~ trưởng ~”
“Rốt cuộc ai mới ngạo kiều chứ.” Vương Tuấn Khải ở bên kia cười lộ ra hai cái răng khểnh, thư ký gõ cửa đi vào nhìn thấy sếp đang cười tươi như vậy nhất thời sợ tới mức không thốt nên lời. Vương Nguyên nghe được tiếng động kia thì hỏi có phải anh còn việc phải xử lý không sau đó nói thêm, “Còn nói em cái gì, anh đã ăn cơm chưa?”
“Thư ký vừa mang cơm hộp vào cho anh.”
Vương Nguyên nói với giọng trách cứ, “Thường xuyên ăn cơm hộp không tốt, với lại em nói bao nhiêu lần rồi, công việc có thể xử lý từ từ, việc ăn uống làm sao có thể qua loa đại khái được?” Thả thịt lợn vào nồi nước đã sôi, đánh thêm một quả trứng, cuối cùng thả mì tôm vào, thế là xong bữa trưa. Tắt ga, kẹp lấy di động, bắc nồi cùng bát đến bàn ăn, Vương Nguyên nói tiếp, “Sau này nếu anh thật sự bận rộn đến không có thời gian ra ngoài ăn cơm thì gọi điện cho em, em mang cơm đến cho.”
Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Vương Nguyên nói, “Ăn cơm xong đã rồi hãy làm việc tiếp.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải đáp lại, mở hộp cơm ra ăn vài miếng, vừa nhai vừa nói, “Thời tiết thay đổi, lười đi ra ngoài.”
Vương Nguyên húp mì rồn rột, tiếng động vừa nhanh vừa gọn vừa trong, nghe mà lại thèm ăn, khóe miệng Vương Tuấn Khải mỉm cười, ăn xong bữa trưa với mùi vị vô cùng bình thường.
“Em nói thật đấy, về sau nếu bận đến không có thời gian ra ngoài ăn thì nói với em một tiếng.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải mơ hồ trả lời lại, thật ra là đã sớm vui mừng đến nở hoa trong lòng rồi.
“Buổi tối có phải tăng ca không?”
“Không.”
“Vậy anh đến trường đón Tiểu Nguyên đi, em đến quán ăn cạnh công viên chờ hai người.”
Hai người nói chuyện điện thoại đến hơn hai tiếng đồng hồ, nội dung cũng chả có gì quan trọng, toàn chuyện linh tinh, nhưng lại khiến cả hai vui vẻ quên hết mọi mệt mỏi. Sau khi cúp điện thoại Vương Nguyên lại chuyên tâm vào nghiên cứu bệnh án.
Buổi tối, Vương Nguyên ngồi trong quán ăn cạnh công viên chờ Vương Tuấn Khải cõng Vương Khải Nguyên trên vai xuất hiện. Nhìn sắc mặt anh không vui, Vương Nguyên hỏi anh có chuyện gì.
Vương Tuấn Khải đặt con xuống ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, xua tay nói, “Đến đón không đúng thời điểm, thật là…”
Vương Nguyên liền đoán ngay được vài phần, mắt lập tức mở to như trăng rằm, chế nhạo nói, “Ai da, anh đẹp trai vạn người mê này, lại bị mấy bà mấy cô vây kín rồi.”
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhạt, “Thì cũng giống như lúc vây lấy em thôi.”
“Sao có thể giống được, anh là nam thần cơ mà.”
Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng ngửi thấy mùi dấm chua, cười nói, “À, có người ghen rồi.”
Vương Nguyên tao nhã mà xoay người nhìn anh một cách coi thường, nói vài món ăn ưa thích với phục vụ, lại hỏi bạn nhỏ Khải Nguyên hôm nay muốn ăn gì, Vương Khải Nguyên mặt lạnh lùng nói tùy ba, Vương Tuấn Khải cười nói đứa nhỏ này ăn uống gì cũng tùy theo em.
Người phục vụ rời khỏi phòng, Vương Nguyên nói, “Sao anh không nói vẻ mặt nó đều là học từ anh đi, cả ngày mặt đều lạnh tanh, bây giờ mới có mấy tuổi mà đã như ông cụ non rồi.”
Vương Khải Nguyên không vui, “Ba, con đúng là không phải do ba đẻ ra mà.”
Vương Tuấn Khải cười ha ha, “Buồn cười thật, ở nhà anh đâu có xụ mặt gì đâu.”
Trong suốt bữa cơm, hai vị đại nhân thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, bạn nhỏ Khải Nguyên chỉ im lặng cúi đầu bóc tôm với ngao hấp ăn, lông mi dài như một lớp rèm mỏng, thi thoảng nhẹ chớp mấy cái, cặp mắt to xinh đẹp sáng như ngọc lưu ly kia liền bị che giấu dưới tấm rèm.
Năm nay cậu bé mới có năm tuổi, vừa vào học tại trường mầm non tư nhân danh tiếng. Cậu bé tự biết mình là cô nhi được nhận nuôi, tự đáy lòng cậu bé luôn có một nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị trả lại về cô nhi viện, cho nên cậu bé rất hiểu chuyện, chuyện gì cũng cố gắng tự mình làm. Năm cậu bé bốn tuổi, hai ba đã nói cho cậu bé biết cậu không phải do bọn họ sinh ra, cậu bé xem TV nên cũng từng nghi hoặc vì sao trong nhà không có mẹ mà chỉ có hai người ba, chỉ có điều không hỏi mà thôi, bởi vì cậu bé thật sự cảm thấy hạnh phúc, cho dù không có mẹ cũng không sao hết.
Cậu bé biết, hai người ba này đều hết mực yêu thương cậu, cho nên cậu bé cũng chỉ cần yêu thương hai bọn họ là được.
Vương Nguyên để ý thấy tâm tình bạn nhỏ nhà mình có chút lạ, lúc về nhà tắm rửa cho cậu bé lại bị cậu gạt bỏ, “Ba, con có thể tự tắm được.”
Vương Nguyên nhíu mi, “Tiểu Nguyên, có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Hiện tại Vương Khải Nguyên còn nhỏ, tuy rằng suy nghĩ sớm trưởng thành nhưng chung quy cũng mới chỉ có năm tuổi, chưa thể tu luyện đến công lực mặt lạnh tanh đòi dời núi lấp sông được. Cậu bé nghe ba nói như vậy liền lộ ra một chút ngạc nhiên nho nhỏ, hai tay Vương Nguyên nắm chặt bả vai cậu bé hỏi, “Không thể nói cho ba biết sao?”
“Hôm nay quen với mấy bạn mới, bọn nó đều khoe đống đồ chơi điện tử.” Vương Khải Nguyên chớp mắt mấy cái nói.
“Con còn biết khoe mấy cái thứ này hả.” Vương Nguyên cười cởi hết quần áo của cậu bé ra.
“Trên mạng có nói.”
Vương Nguyên nói thầm một câu “Đã nói là không được cho thằng bé lên mạng sớm như vậy rồi mà”, lát sau lại hỏi, “Vậy trong lòng con nghĩ thế nào? Cũng muốn sao?”
Vương Khải Nguyên lắc đầu, “Con không hứng thú với cái này.”
“Vậy con hứng thú với cái gì?”
“Sao.”
“Hả? Cái gì?” Vương Nguyên kinh ngạc nói, “Vì sao?”
“Bởi vì cách chúng ta rất xa, nhưng cũng rất đẹp.”
Lời nói trẻ con ngây thơ khiến Vương Nguyên bật cười, “Về sau bạn nhỏ Vương Khải Nguyên nhà chúng ta sẽ làm nhà khoa học hả.”
“Vâng.” Vương Khải Nguyên đuổi ba ra ngoài, khăng khăng muốn tự mình tắm rửa.
Vương Nguyên không còn cách nào khác, ở ngoài cửa hét lên một câu, “Nếu không tắm được thì phải gọi to lên đó!”
Vương Tuấn Khải đi qua cửa liền cười nói, “Hai người làm gì vậy.”
Vương Nguyên đóng cửa phòng con trai lại, từ phía sau vòng tay ôm Vương Tuấn Khải đi vào phòng, cả người dựa vào cơ thể to lớn của anh. Vương Nguyên cảm nhận được bả vai rộng lớn cùng cơ bắp săn chắc của Vương Tuấn Khải, say mê nói, “Thật thoải mái.”
Vương Tuấn Khải kéo hai tay cậu, quay người đem cậu đang ôm lưng anh xoay mạnh một cái, tiện đà ném cậu lên trên giường. Vương Nguyên hoảng hồn lớn tiếng thét chói tai, “A a a làm em sợ chết đi được!”
“Không cho em hoàn toàn chỉ tin tưởng vào cái lưng anh như vậy.” Vương Tuấn Khải chống nạnh đứng ở bên giường, vừa mới tắm xong mặc áo khoác tắm đầy quyến rũ. Cánh tay dài duỗi ra kéo cậu dậy, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào mông đuổi cậu đi tắm.
Xuống dưới nhà rót nước uống, xem chương trình thế giới động vật một lát, Vương Tuấn Khải lại đến phòng con nhìn một chút, ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, nhìn qua cánh cửa có thể thấy được một cái bọc nho nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường. Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại rồi quay về phòng ngủ, Vương Nguyên đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy anh vừa đến gần vừa chậm rãi cởi bỏ dây lưng, lộ ra cơ ngực cường tráng, nhất thời nuốt nuốt nước miếng. Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, quỳ một gối xuống bên giường, tay đỡ gáy Vương Nguyên cúi đầu hôn.
Vương Nguyên buông sách vuốt ve cơ thể anh, hơi dùng lực đẩy anh ngã lên giường, nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Vương Tuấn Khải mang theo ý cười mơ hồ, cả người tản ra hơi thở nam tính.
Vương Nguyên nói, “Anh làm sao thế, tối nay lại phóng túng như vậy.”
Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm thắt lưng cậu, cười nói, “Ai phóng túng?”
Vương Nguyên khẽ cười, trèo xuống giường, đem quyển sách đang đọc dở đặt lên giá sách.
Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu một chút, “Tiểu Nguyên…”
“Sau này vẫn nên để em phụ trách đưa đón thằng bé đi học.” Vương Nguyên dựa người vào giá sách nói. Tuy nói rằng hai người bọn họ không để ý gì đến ánh mắt của người ngoài, nhưng Vương Khải Nguyên vẫn còn nhỏ.
“Xe kia để cho em dùng.”
“Không cần đâu, em đi bộ cũng được.”
“Em còn muốn đi bộ tới khi nào?”
“So với nhà trẻ, công ty của anh còn xa hơn ấy.”
“OK, vậy mua thêm một chiếc nữa.” Cả người Vương Tuấn Khải vắt ngang trên giường, một tay chống cằm nói.
“Nói mua là mua luôn sao, không nên lãng phí tiền, hơn nữa có thêm một chiếc xe cũng phiền toái lắm.”
Cuối cùng hai người quyết định buổi sáng Vương Tuấn Khải đưa hai ba con Vương Nguyên đi, nếu buổi tối anh phải tăng ca thì Vương Nguyên đến lấy xe đi đón con.
=====
(*) Ngạo kiều: ngoài mặt thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu.
|
Phiên ngoại 02.
Vương Nguyên đang ở trong phòng nghiên cứu đống bệnh án Giáo sư đưa cho thì có tiếng chuông điện thoại. Sau khi bắt máy, tiếng Vương Tuấn Khải vang lên “Không phải em lại quên ăn cơm rồi đấy chứ”, Vương Nguyên gãi đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện mình xem tài liệu say mê quá nên không chú ý đã hơn 12 giờ rồi. Sau đó dùng bả vai kẹp điện thoại nói chuyện với bên kia, thu dọn lại đống bệnh án để vào ngăn kéo. Cậu phát hiện gần đây Vương Tuấn Khải trở nên rất hay lải nhải không thôi, à mà không phải, thật ra anh vẫn luôn nhiều lời như vậy. Trước mặt người ngoài thì đúng chuẩn nam thần đặc biệt băng lãnh, Vương Nguyên nghĩ lại thấy buồn cười, con người này tương phản cũng lớn đi.
Lúc khép ngăn kéo lại cậu còn chần chừ một chút, Vương Tuấn Khải nhận thấy cậu ở bên này tạm dừng liền hỏi làm sao vậy, Vương Nguyên nghiêng đầu cười cười, “Không có gì, vừa mới nhìn cuốn sổ vẽ tranh của anh.”
Nhớ tới chuyện cũ, Vương Tuấn Khải lại nói, “Em đang chế giễu anh đấy hả? Cũng không còn gọi anh là học trưởng nữa.”
Vương Nguyên bước vào phòng bếp tính nấu cái gì đó để giải quyết vấn đề ấm no, nói, “Lúc trước là ai không cho em gọi như vậy?”
“Là tâm lý trái ngược, OK?”
“OK, OK, anh nói cái gì cũng được.” Vương Nguyên rửa sạch nồi, đổ nước vào rồi đặt lên bếp ga, “Nói thẳng ra là ngạo kiều(*), học ~ trưởng ~”
“Rốt cuộc ai mới ngạo kiều chứ.” Vương Tuấn Khải ở bên kia cười lộ ra hai cái răng khểnh, thư ký gõ cửa đi vào nhìn thấy sếp đang cười tươi như vậy nhất thời sợ tới mức không thốt nên lời. Vương Nguyên nghe được tiếng động kia thì hỏi có phải anh còn việc phải xử lý không sau đó nói thêm, “Còn nói em cái gì, anh đã ăn cơm chưa?”
“Thư ký vừa mang cơm hộp vào cho anh.”
Vương Nguyên nói với giọng trách cứ, “Thường xuyên ăn cơm hộp không tốt, với lại em nói bao nhiêu lần rồi, công việc có thể xử lý từ từ, việc ăn uống làm sao có thể qua loa đại khái được?” Thả thịt lợn vào nồi nước đã sôi, đánh thêm một quả trứng, cuối cùng thả mì tôm vào, thế là xong bữa trưa. Tắt ga, kẹp lấy di động, bắc nồi cùng bát đến bàn ăn, Vương Nguyên nói tiếp, “Sau này nếu anh thật sự bận rộn đến không có thời gian ra ngoài ăn cơm thì gọi điện cho em, em mang cơm đến cho.”
Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Vương Nguyên nói, “Ăn cơm xong đã rồi hãy làm việc tiếp.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải đáp lại, mở hộp cơm ra ăn vài miếng, vừa nhai vừa nói, “Thời tiết thay đổi, lười đi ra ngoài.”
Vương Nguyên húp mì rồn rột, tiếng động vừa nhanh vừa gọn vừa trong, nghe mà lại thèm ăn, khóe miệng Vương Tuấn Khải mỉm cười, ăn xong bữa trưa với mùi vị vô cùng bình thường.
“Em nói thật đấy, về sau nếu bận đến không có thời gian ra ngoài ăn thì nói với em một tiếng.”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải mơ hồ trả lời lại, thật ra là đã sớm vui mừng đến nở hoa trong lòng rồi.
“Buổi tối có phải tăng ca không?”
“Không.”
“Vậy anh đến trường đón Tiểu Nguyên đi, em đến quán ăn cạnh công viên chờ hai người.”
Hai người nói chuyện điện thoại đến hơn hai tiếng đồng hồ, nội dung cũng chả có gì quan trọng, toàn chuyện linh tinh, nhưng lại khiến cả hai vui vẻ quên hết mọi mệt mỏi. Sau khi cúp điện thoại Vương Nguyên lại chuyên tâm vào nghiên cứu bệnh án.
Buổi tối, Vương Nguyên ngồi trong quán ăn cạnh công viên chờ Vương Tuấn Khải cõng Vương Khải Nguyên trên vai xuất hiện. Nhìn sắc mặt anh không vui, Vương Nguyên hỏi anh có chuyện gì.
Vương Tuấn Khải đặt con xuống ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, xua tay nói, “Đến đón không đúng thời điểm, thật là…”
Vương Nguyên liền đoán ngay được vài phần, mắt lập tức mở to như trăng rằm, chế nhạo nói, “Ai da, anh đẹp trai vạn người mê này, lại bị mấy bà mấy cô vây kín rồi.”
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhạt, “Thì cũng giống như lúc vây lấy em thôi.”
“Sao có thể giống được, anh là nam thần cơ mà.”
Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng ngửi thấy mùi dấm chua, cười nói, “À, có người ghen rồi.”
Vương Nguyên tao nhã mà xoay người nhìn anh một cách coi thường, nói vài món ăn ưa thích với phục vụ, lại hỏi bạn nhỏ Khải Nguyên hôm nay muốn ăn gì, Vương Khải Nguyên mặt lạnh lùng nói tùy ba, Vương Tuấn Khải cười nói đứa nhỏ này ăn uống gì cũng tùy theo em.
Người phục vụ rời khỏi phòng, Vương Nguyên nói, “Sao anh không nói vẻ mặt nó đều là học từ anh đi, cả ngày mặt đều lạnh tanh, bây giờ mới có mấy tuổi mà đã như ông cụ non rồi.”
Vương Khải Nguyên không vui, “Ba, con đúng là không phải do ba đẻ ra mà.”
Vương Tuấn Khải cười ha ha, “Buồn cười thật, ở nhà anh đâu có xụ mặt gì đâu.”
Trong suốt bữa cơm, hai vị đại nhân thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, bạn nhỏ Khải Nguyên chỉ im lặng cúi đầu bóc tôm với ngao hấp ăn, lông mi dài như một lớp rèm mỏng, thi thoảng nhẹ chớp mấy cái, cặp mắt to xinh đẹp sáng như ngọc lưu ly kia liền bị che giấu dưới tấm rèm.
Năm nay cậu bé mới có năm tuổi, vừa vào học tại trường mầm non tư nhân danh tiếng. Cậu bé tự biết mình là cô nhi được nhận nuôi, tự đáy lòng cậu bé luôn có một nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị trả lại về cô nhi viện, cho nên cậu bé rất hiểu chuyện, chuyện gì cũng cố gắng tự mình làm. Năm cậu bé bốn tuổi, hai ba đã nói cho cậu bé biết cậu không phải do bọn họ sinh ra, cậu bé xem TV nên cũng từng nghi hoặc vì sao trong nhà không có mẹ mà chỉ có hai người ba, chỉ có điều không hỏi mà thôi, bởi vì cậu bé thật sự cảm thấy hạnh phúc, cho dù không có mẹ cũng không sao hết.
Cậu bé biết, hai người ba này đều hết mực yêu thương cậu, cho nên cậu bé cũng chỉ cần yêu thương hai bọn họ là được.
Vương Nguyên để ý thấy tâm tình bạn nhỏ nhà mình có chút lạ, lúc về nhà tắm rửa cho cậu bé lại bị cậu gạt bỏ, “Ba, con có thể tự tắm được.”
Vương Nguyên nhíu mi, “Tiểu Nguyên, có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Hiện tại Vương Khải Nguyên còn nhỏ, tuy rằng suy nghĩ sớm trưởng thành nhưng chung quy cũng mới chỉ có năm tuổi, chưa thể tu luyện đến công lực mặt lạnh tanh đòi dời núi lấp sông được. Cậu bé nghe ba nói như vậy liền lộ ra một chút ngạc nhiên nho nhỏ, hai tay Vương Nguyên nắm chặt bả vai cậu bé hỏi, “Không thể nói cho ba biết sao?”
“Hôm nay quen với mấy bạn mới, bọn nó đều khoe đống đồ chơi điện tử.” Vương Khải Nguyên chớp mắt mấy cái nói.
“Con còn biết khoe mấy cái thứ này hả.” Vương Nguyên cười cởi hết quần áo của cậu bé ra.
“Trên mạng có nói.”
Vương Nguyên nói thầm một câu “Đã nói là không được cho thằng bé lên mạng sớm như vậy rồi mà”, lát sau lại hỏi, “Vậy trong lòng con nghĩ thế nào? Cũng muốn sao?”
Vương Khải Nguyên lắc đầu, “Con không hứng thú với cái này.”
“Vậy con hứng thú với cái gì?”
“Sao.”
“Hả? Cái gì?” Vương Nguyên kinh ngạc nói, “Vì sao?”
“Bởi vì cách chúng ta rất xa, nhưng cũng rất đẹp.”
Lời nói trẻ con ngây thơ khiến Vương Nguyên bật cười, “Về sau bạn nhỏ Vương Khải Nguyên nhà chúng ta sẽ làm nhà khoa học hả.”
“Vâng.” Vương Khải Nguyên đuổi ba ra ngoài, khăng khăng muốn tự mình tắm rửa.
Vương Nguyên không còn cách nào khác, ở ngoài cửa hét lên một câu, “Nếu không tắm được thì phải gọi to lên đó!”
Vương Tuấn Khải đi qua cửa liền cười nói, “Hai người làm gì vậy.”
Vương Nguyên đóng cửa phòng con trai lại, từ phía sau vòng tay ôm Vương Tuấn Khải đi vào phòng, cả người dựa vào cơ thể to lớn của anh. Vương Nguyên cảm nhận được bả vai rộng lớn cùng cơ bắp săn chắc của Vương Tuấn Khải, say mê nói, “Thật thoải mái.”
Vương Tuấn Khải kéo hai tay cậu, quay người đem cậu đang ôm lưng anh xoay mạnh một cái, tiện đà ném cậu lên trên giường. Vương Nguyên hoảng hồn lớn tiếng thét chói tai, “A a a làm em sợ chết đi được!”
“Không cho em hoàn toàn chỉ tin tưởng vào cái lưng anh như vậy.” Vương Tuấn Khải chống nạnh đứng ở bên giường, vừa mới tắm xong mặc áo khoác tắm đầy quyến rũ. Cánh tay dài duỗi ra kéo cậu dậy, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vào mông đuổi cậu đi tắm.
Xuống dưới nhà rót nước uống, xem chương trình thế giới động vật một lát, Vương Tuấn Khải lại đến phòng con nhìn một chút, ánh đèn ngoài hành lang lờ mờ, nhìn qua cánh cửa có thể thấy được một cái bọc nho nhỏ đang nằm cuộn tròn trên giường. Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại rồi quay về phòng ngủ, Vương Nguyên đang dựa vào đầu giường đọc sách, thấy anh vừa đến gần vừa chậm rãi cởi bỏ dây lưng, lộ ra cơ ngực cường tráng, nhất thời nuốt nuốt nước miếng. Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, quỳ một gối xuống bên giường, tay đỡ gáy Vương Nguyên cúi đầu hôn.
Vương Nguyên buông sách vuốt ve cơ thể anh, hơi dùng lực đẩy anh ngã lên giường, nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Vương Tuấn Khải mang theo ý cười mơ hồ, cả người tản ra hơi thở nam tính.
Vương Nguyên nói, “Anh làm sao thế, tối nay lại phóng túng như vậy.”
Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm thắt lưng cậu, cười nói, “Ai phóng túng?”
Vương Nguyên khẽ cười, trèo xuống giường, đem quyển sách đang đọc dở đặt lên giá sách.
Vương Tuấn Khải hơi đăm chiêu một chút, “Tiểu Nguyên…”
“Sau này vẫn nên để em phụ trách đưa đón thằng bé đi học.” Vương Nguyên dựa người vào giá sách nói. Tuy nói rằng hai người bọn họ không để ý gì đến ánh mắt của người ngoài, nhưng Vương Khải Nguyên vẫn còn nhỏ.
“Xe kia để cho em dùng.”
“Không cần đâu, em đi bộ cũng được.”
“Em còn muốn đi bộ tới khi nào?”
“So với nhà trẻ, công ty của anh còn xa hơn ấy.”
“OK, vậy mua thêm một chiếc nữa.” Cả người Vương Tuấn Khải vắt ngang trên giường, một tay chống cằm nói.
“Nói mua là mua luôn sao, không nên lãng phí tiền, hơn nữa có thêm một chiếc xe cũng phiền toái lắm.”
Cuối cùng hai người quyết định buổi sáng Vương Tuấn Khải đưa hai ba con Vương Nguyên đi, nếu buổi tối anh phải tăng ca thì Vương Nguyên đến lấy xe đi đón con.
=====
(*) Ngạo kiều: ngoài mặt thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu.
|
Phiên ngoại 03.
Buổi chiều, mới hơn bốn giờ, trời mưa như trút nước khắp thành phố. Khi Vương Tuấn Khải gập máy tính lại, ngẩng đầu lên nhìn đã là hơn bảy giờ tối, ngoài cửa sổ mây đen dầy đặc, từng hạt mưa lớn hắt vào khung cửa sổ thủy tinh tạo ra tiếng kêu đôm đốp tí tách. Từ nhà lái xe đến nhà trẻ Hoa Hướng Dương phải mất chừng bốn mươi phút, cộng thêm cả trời mưa kẹt xe nữa thì bây giờ hai bảo bối của anh cũng đã về đến nhà rồi. Vương Tuấn Khải nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên gọi điện thoại cho Vương Nguyên, kết quả không có ai bắt máy, lại gọi về điện thoại bàn ở nhà nhưng vẫn không có ai nghe máy, anh không khỏi có đôi phần lo lắng.
Vội vàng lái xe theo lối tắt để về nhà, căn nhà trống không yên tĩnh đến dọa người. Trên đường đi anh không ngừng gọi điện thoại cho Vương Nguyên nhưng vẫn không có ai bắt máy, trong lòng Vương Tuấn Khải như có lửa đốt mà lại không thể làm gì được, lên mạng tìm kiếm tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố sau đó gọi điện hỏi, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với vẻ sợ hãi như vậy. Ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào ổ phát ra tiếng động lanh lảnh, Vương Tuấn Khải vọt ra cửa như tên bắn, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sắt va chạm với nền nhà phát ra một tiếng két.
Vương Tuấn Khải ôm một bụng lo lắng giờ lại hóa thành lửa giận nhìn Vương Nguyên đang ngỡ ngàng nắm tay Vương Khải Nguyên ngoài cửa, cảm giác như bị đấm một cái vào mặt nhưng sau lại nhận ra cái đấm kia chỉ là một nắm bông gòn. Ánh mắt nhìn đến hai má đứa nhỏ, Vương Tuấn Khải sửng sốt hỏi, “Mặt Tiểu Nguyên bị sao vậy?”
Vương Nguyên nắm tay con đi vào nhà, buông ô xuống, vừa đi vừa nói chuyện, “Đánh nhau.”
Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, hỏi, “Chuyện là như nào?”
Vương Nguyên cởi áo khoác, khẽ thở dài, không nói gì. Vương Tuấn Khải quay sang con trai, “Tiểu Nguyên, nói cho ba biết có chuyện gì.” Vừa nói xong ánh mắt lại phóng tới người Vương Nguyên, “Còn nữa, em làm gì mà không nghe điện thoại?”
“Trên đường về bị cướp, túi xách với tiền cũng bị giật luôn rồi.” Vương Nguyên ngồi trên sô pha, đôi mắt đầy mệt mỏi nhíu chặt lại, “Bọn trẻ kia nói Tiểu Nguyên không có mẹ.”
“Con xin lỗi.” Vương Khải Nguyên nhỏ bé ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải, “Ba, con không cố ý, là bọn nó chửi con trước.”
Nét mặt Vương Tuấn Khải tốt hơn ban nãy, lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, thuận tay xoa xoa đỉnh đầu cậu bé nói, “Bọn nó chửi cái gì.”
“Bọn nó nói con không có mẹ.” Trong mắt Vương Khải Nguyên dần dần ngập nước, ánh mắt tròn vo lóe lên ánh sáng, “Những gì bọn nó nói về con, con đều coi như không nghe thấy, nhưng là nó chạy đến trước mặt con nói như vậy.”
Bàn tay Vương Nguyên đặt lên bàn tay Vương Tuấn Khải, hai bàn tay chồng lên nhau trên đầu Vương Khải Nguyên, dịu dàng nói, “Con phải nhớ kỹ, con ra tay trước là con không đúng.”
Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu nháy mắt ra hiệu nhưng Vương Nguyên giả vờ không phát hiện ra tiếp tục nói, “Người ta nói con là người ta không đúng, con không thể dùng sai lầm của người khác mà tự trừng phạt bản thân như vậy, hiểu không?”
Vương Khải Nguyên thẳng thắn lắc đầu, “Không hiểu lắm.”
Vương Nguyên cười đến cả khuôn mặt như phát ra ánh sáng làm cho Vương Tuấn Khải cũng cúi đầu cười trộm.
“Ngộ nhỡ con lỡ tay đánh vào vị trí quan trọng trên người bạn thì làm thế nào? Có thể bạn mãi mãi không thể đi lại được nữa, nếu vậy con sẽ phải sống trong áy náy dằn vặt cả đời. Con nói xem, đây là không phải là dùng sai lầm của người khác tự trừng phạt chính mình thì là gì?” Vương Nguyên tiện thể nắm chặt tay Vương Tuấn Khải bỏ ra khỏi đầu cậu bé, hai người trao nhau một ánh mắt có biết bao bất đắc dĩ cùng không đành lòng, nhưng càng như vậy thì tình yêu lại càng kiên định hơn để có thêm dũng khí đối diện với những lời đồn đại.
Vương Nguyên đã sớm biết loại chuyện này sẽ xảy ra, nhưng đứa nhỏ là vô tội, cho đến khi gặp phải chuyện này rồi cậu mới bắt đầu hối hận đã quyết định nhận nuôi thằng bé. Xã hội mà bọn họ đang sống kỳ thị với chuyện này, không nên để liên lụy đến đứa nhỏ, nếu cậu bé được một cặp vợ chồng bình thường nhận nuôi thì phỏng chừng sẽ không xuất hiện cục diện như ngày hôm nay.
Bầu trời đêm phía xa xa hiện lên một tiếng sấm sét, Vương Tuấn Khải nét mặt không chút thay đổi ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay cậu, mười ngón tay siết chặt nhau, trầm mặc không nói gì.
Cậu và Vương Tuấn Khải đang dệt một giấc mộng đẹp, rời xa thực tại chìm đắm vào thế giới của riêng hai người, thế nhưng chung quy lại thì Vương Khải Nguyên cũng phải có một ngày trưởng thành, chạy đến thế giới rộng lớn bên ngoài, nếu đem cậu bé gieo mầm trong thế giới rộng lớn, liệu cậu có thể mọc rễ phát triển, trưởng thành một cách khỏe mạnh hay không? Ngày này rốt cuộc cũng đến, giống như giấc mộng kia bị quăng cho một cái bạt tai, giống như tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cửa sổ.
Vương Nguyên mím môi, phút chốc liền thu lại hết tất cả nỗi lòng mình, nhìn hai người cùng nắm tay, thì thào nói nhỏ, “Vậy Tiểu Nguyên, con muốn có mẹ không?”
Vương Tuấn Khải đột nhiên nghiêng đầu dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn cậu, mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại mím chặt môi, bàn tay dùng lực nắm chặt lấy tay Vương Nguyên, siết mạnh tới mức chính mình cũng thấy đau, nhưng anh không thể kiềm chế được, chuyện bất ngờ xảy ra vùi lấp anh trong không khí hoảng sợ cùng oán giận, không thể tìm thấy điểm bấu víu, chỉ có thể nắm chặt tay Vương Nguyên mới có được cảm giác an tâm.
“Con cho là hai nam nhân có thể ở cùng nhau bao lâu.” Lời nói của ba trong quá khứ lại vang lên.
Vương Nguyên phát hiện người đàn ông bên cạnh mình lúc này tâm trạng hơi bất thường, ở nơi hai bàn tay đang chặt chẽ nắm lấy nhau kia ra sức rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Vương Tuấn Khải. Bàn tay đang muốn rút ra kia tựa như đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim, ánh mắt Vương Tuấn Khải phiếm hồng, nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh, vừa mới nhìn vào mắt Vương Nguyên thì trong mắt lại lộ rõ sự hoảng loạn.
Một lúc lâu sau đứa nhỏ mới trả lời, “Có hay không cũng không sao cả, con có hai người ba cũng rất thỏa mãn rồi.”
Nước mắt Vương Nguyên bất chợt rơi xuống.
Vương Khải Nguyên đứng lên, thân hình nhỏ bé tiến lại gần, giơ đôi bàn tay nhỏ xinh lau nước mắt cho cậu, “Ba, đừng khóc nữa, con hứa với ba từ nay về sau sẽ không bao giờ… đánh nhau nữa.”
Vương Nguyên có chút khó khăn mở miệng nói, “Ừ. Chỉ có điều, ba còn phải khen con một câu, đánh rất giỏi.”
Sau khi dỗ con ngủ, Vương Nguyên trở về phòng, Vương Tuấn Khải ngồi dưới nền đất dựa vào giường, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm một chỗ, nghe được tiếng mở cửa mới chớp chớp đôi mắt di chuyển đôi đồng tử.
“Câu nói vừa nãy của em là có ý gì.”
Vương Nguyên chuẩn bị quần áo đi tắm, bất ngờ nghe được câu hỏi kia, không phản ứng lại câu nào. Vương Tuấn Khải nghiến răng nói, “Em hỏi Tiểu Nguyên có muốn một người mẹ.”
Vương Nguyên ngập ngừng gật đầu, “Làm sao vậy?”
Vương Tuấn Khải cười mỉa mai, “Cho nên anh mới hỏi rốt cuộc là em có ý gì.”
“Anh muốn nói cái gì.”
Vương Tuấn Khải không trả lời mà hỏi lại, “Em cho rằng tình yêu chỉ dùng vài lời là có thể miêu tả được?”
“… Em không biết.”
“Vậy câu nói kia của em là có ý gì?!”
“Không có ý gì khác.” Vương Nguyên nhìn anh một cách bình tĩnh, “Em chỉ đang giả thiết nếu Tiểu Nguyên được một gia đình bình thường khác nhận nuôi thì chắc là sẽ tốt hơn nhiều.”
“Vậy em nói đi!” Vương Tuấn Khải phát điên hét lên, “Không phải là em hối hận rồi chứ?!”
Vương Nguyên hít sâu một hơi, “Anh muốn nghĩ sao cũng được, nếu không nhận nuôi đứa nhỏ này, nói không chừng hiện tại em đã học xong tiến sĩ ở Heidelberg(*) rồi!”
Trong nháy mắt vẻ mặt anh trở nên dữ tợn, hai mắt Vương Tuấn Khải nổi lên dòng nước, Vương Nguyên nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cả người dựa vào giá sách.
“Không muốn nói cho anh, em đã từng có lúc hối hận vì từ chối cơ hội ra nước ngoài du học.”
Hai tay Vương Tuấn Khải run rẩy, đột nhiên anh mạnh bước đến bên bàn học, rút ra cuốn sổ tranh bìa xanh mạ kia, hung hăng vứt xuống dưới chân Vương Nguyên.
“Trả lại cho em!”
Từng chữ từng chữ đều muốn xé nát con tim Vương Nguyên.
Cậu động đậy mí mắt, nhìn đến cuốn sổ vẽ tranh dưới chân, lại nhìn đằng sau gáy Vương Tuấn Khải, chậm rãi mở miệng, “Lúc em đi đón thằng bé, giáo viên chủ nhiệm lớp nói với em, Tiểu Nguyên không nói chuyện chơi đùa với các bạn khác, lúc nào cũng một mình, sau đó còn nói là nhìn ra quan hệ của hai đứa mình, hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ thật kỹ việc tìm cho thằng bé một gia đình bình thường.”
Vương Nguyên cúi người muốn nhặt cuốn sổ kia lên, sức mạnh từ bốn chữ vừa nói của Vương Tuấn Khải kia ép tới khiến cậu không thể thẳng lưng đứng dậy được cho nên thuận thế ngồi luôn xuống, ngón tay cầm cuốn sổ lên, trầm giọng nói, “Anh vừa mới hỏi, tình yêu liệu có thể chỉ dùng vài lời là miêu tả được hay không… Thật ra tình yêu luôn không có đầu không có cuối.”
Vương Tuấn Khải mặt không biểu hiện gì ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ vỗ về khuôn mặt mềm mại của cậu, “Em là đang nhẹ nhàng cho anh một nhát đao.”
Vương Nguyên nâng mắt lên nhìn anh, Vương Tuấn Khải dùng sức gỡ những ngón tay trắng bệch của cậu ra, cầm lại cuốn sổ, Vương Nguyên nhào lên cướp lấy, “Trả lại cho em.”
“Đừng thù dai như vậy chứ.”
Vương Nguyên ôm cuốn sổ ngồi dịch sang bên cạnh một chút.
Vương Tuấn Khải: “…”
“Đưa cuốn sổ cho anh…” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên nghiêng người nhìn anh nói, “Quên đi nhé.” Sau đó đứng lên, động tác có chút thô bạo nhưng lại mang đầy hàm ý đã hả giận nhét quyển sổ vào ngăn rồi kéo sập một cái đóng ngăn kéo lại, nghiêng đầu gằn từng chữ với người đang lo lắng ở bên cạnh, “Anh dám chạm vào một góc của nó thôi thì về sau đừng bao giờ chạm đến em nữa.”
Vương Tuấn Khải trố mắt lên nhìn Vương Nguyên, lần đầu tiên anh nhìn thấy một Vương Nguyên xa lạ như vậy, mỗi một hành động đều như muốn nói ‘Đừng có tới gần em’. Anh bình tĩnh lại rồi nói, “Anh sai rồi, tha thứ cho anh đi. Chỉ là anh nhất thời quá tay… đưa lại nó cho anh được không?”
“Em cũng sai rồi.” Vương Nguyên mím môi, cảm xúc không khống chế được cũng dần dần ổn định lại, nghẹn giọng nói, “Xin lỗi anh, học trưởng.”
Vương Tuấn Khải gắt gao ôm lấy cậu, dùng hết sức lực, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói, “Là anh không đúng, người theo đuổi, dụ dỗ em là anh, người nên giải thích cũng là anh, nhưng anh sẽ không nói xin lỗi nữa, bởi vì em đã là của anh rồi, anh tuyệt đối không để em chạy mất đâu. Theo thời gian, anh đã nhận được rất nhiều thứ, và từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trả lại bất cứ thứ gì.”
Vương Nguyên vòng tay lên lưng anh, cậu đã từng vô số lần dựa vào nơi này, giây phút này hai bàn tay gắt gao ôm chặt lấy.
“Học trưởng, anh thật là ngốc.”
Đêm đã về khuya, Vương Nguyên cố ý kéo Vương Tuấn Khải lái xe trở về con ngõ nhỏ trên đường đến trường hồi trung học. Vương Nguyên giơ đèn pin soi sáng để tìm bức tranh xấu xí trên vách tường, theo ký ức tìm trong chốc lát đã thấy, bức tường này sớm đã bị gió táp mưa sa để lại dấu vết rêu phong của năm tháng. Vương Nguyên tìm thấy chữ R mà chính mình đã khắc lên, đầu ngón tay chạm đến vết khắc nho nhỏ, cậu liền nghiêng đầu nở nụ cười tỏa sáng nhìn Vương Tuấn Khải.
“Học trưởng, anh còn nhớ đã từng vẽ cái gì lên đây không?”
Vương Nguyên kéo tay anh chạm lên chữ “R” kia, khoảng thời gian nào đó trong quá khứ mơ hồ hiện lên, Vương Tuấn Khải nghĩ tới liền kinh ngạc vui mừng vuốt vuốt, khóe miệng nhếch lên để lộ ra hai cái răng khểnh.
Trong con ngõ nhỏ mờ tối, yên tĩnh không một bóng người, nụ cười tươi sáng của Vương Tuấn Khải như chiếu sáng cả bầu trời đêm.
“Cho nên, về sau anh đừng nói cái gì mà anh dụ dỗ em nữa, là em cam tâm tình nguyện nhảy vào lòng anh, được chưa?”
Vương Tuấn Khải đẩy cậu dựa lên tường, hôn lên môi cậu, Vương Nguyên còn nói thêm, “Về sau em cũng sẽ không nóng nảy giận dữ nữa, nếu anh còn nói trả lại mấy bức tranh đó cho em…”
Vương Tuấn Khải dùng hành động ngăn lại cái miệng nhỏ đang lải nhải của cậu.
=====
(*) Heidelberg: tên trường đại học lâu đời nhất nước Đức. (Theo Viki)
|
Phiên ngoại 04.
Xuân qua thu đến, thời gian cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, bọn họ cũng có những lúc cãi vã, nhưng về cơ bản vẫn là ngọt ngào hạnh phúc. Vương Khải Nguyên trải qua sáu năm cấp một sau đó nhập học vào trường cấp hai trọng điểm của thành phố, mà trong lúc Vương Tuấn Khải thăng chức ngồi vào vị trí Tổng giám đốc thì Vương Nguyên cũng như mong muốn, đến bệnh viện thành phố thực tập, vẫn đi theo Ân sư tiếp tục học tập nghiên cứu.
Đầu tháng ba, bạn học sinh Vương Khải Nguyên phải đối mặt với bài thi giữa kỳ nhưng lại không thấy có chút áp lực nào, lúc này cậu còn tu luyện được chiêu “mặt than thần chưởng”, cho dù là… đối diện với lời tỏ tình của bạn học nam cũng vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
“Cậu vừa nói cái gì?” Trong lòng cậu vẫn nổi lên chút gợn sóng, nếu không sẽ không hỏi lại lần nữa thế này. Vương Khải Nguyên chăm chú quan sát cậu bé trước mặt, vẻ mặt thanh tú điềm đạm nhưng lại lo lắng đến gần như hít thở không thông.
“Tớ… Tớ nói tớ thích cậu.”
“À.” Vương Khải Nguyên như có như không trả lời lại, sau đó hỏi tiếp, “Cậu tên gì?”
“Tớ là Lưu Văn Hi, lớp 13 khối 7.” Cậu bé kia ngẩng đầu nhìn về phía cậu, chạm đến ánh mắt bình thản vô hồn của cậu thì lại cúi đầu xuống.
“Biết rồi.” Vương Khải Nguyên xoay người rời đi.
“…” Lưu Văn Hi khóc không ra nước mắt.
Bạn nhỏ đẹp trai đang một tay cầm cặp, mặt lãnh cảm đi về phía cổng trường kia chính là nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, theo như mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay nói thì cậu quả thực là người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh trong trường.
Cao lớn đẹp trai, thành tích xuất sắc, gia cảnh không hề tầm thường. Chỉ cần ba điểm này thôi cũng đủ để đánh bại các nam sinh trong trường, huống hồ đối với những người cần sự giúp đỡ, cậu luôn luôn dịu dàng kiên nhẫn, càng làm cho người khác khó có thể kiềm chế được mà ngày một mê muội. Chỉ có điều, khuôn mặt cậu thường xuyên chỉ có một vẻ, không hề cười, nhưng một khi khóe miệng nhếch lên thì sẽ kéo theo một trận tiếng thét chói tai. Vương Khải Nguyên cười rộ lên lực sát thương thật sự cực kỳ lớn, ngay cả các cô giáo cũng đều không đỡ được.
Tuy rằng cậu không được di truyền gen của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên, nhưng cậu lại kế thừa được truyền thống tốt đẹp của hai người bọn họ, chính là nam thần trong lòng rất nhiều người, thậm chí còn có cả học sinh trường khác chạy đến trường để nhìn cậu. Điều quan trọng hơn nữa chính là, cả nam lẫn nữ đều chết.
Mỗi tuần đều có ít nhiều người đến tỏ tình với cậu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có con trai chạy đến trước mặt nói thích cậu, cái này làm cậu hơi kinh ngạc. Cậu cũng tự biết bản thân mình có sức hấp dẫn rất lớn, cũng thường nghe nói người này người kia (là con trai) thầm thích mình, nhưng bình thường đều bị cậu bỏ ngoài tai, cậu cho rằng mấy cái này chỉ là tin tức vỉa hè không đáng quan tâm, thế mà hôm nay chính cậu đã được trải nghiệm.
Một chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường, cánh tay Vương Tuấn Khải chống lên cửa kính xe, thấy cậu bước ra thì đi lên đón cậu. Vương Khải Nguyên chạy lại, mở cửa sau bước lên xe.
“Sao lại tới đón con vậy?”
“Đã nói là hôm nay đến nhà bà nội ăn cơm rồi mà.” Vương Nguyên ngồi trên ghế phó lái quay người về phía cậu bé trả lời, Vương Tuấn Khải sửa lại “Là bà ngoại.”
“À, con quên mất.” Vương Khải Nguyên nhẹ nhàng cười, chiếc xe khởi động đi về phía con phố nhỏ gần núi.
Bà cô hàng xóm vừa vặn đi ra cửa, gặp ba người đồng loạt xuống xe không khỏi sửng sốt. Thời gian đem hương vị trên người Vương Tuấn Khải mài đến càng thêm say lòng người, hình dáng không có gì thay đổi, chỉ có khí chất ngày càng thêm trưởng thành chín chắn; mà ở bên kia cửa xe Vương Nguyên bước xuống lại càng thần kỳ, nhìn qua cậu vẫn giống như lúc vừa mới tốt nghiệp, hết sức trẻ trung; ở cửa sau Vương Khải Nguyên bước xuống, khuôn mặt sắc nét, mặt mày thâm thúy, đứng cùng hai người ba của cậu thì giống như ba anh em.
Vây quanh bàn ăn cơm, mẹ Nguyên liên tục nói bóng nói gió đến chuyện tình cảm của Vương Khải Nguyên, hai người ba ngồi bên chỉ cười mà không nói gì, hai bên thái dương Vương Khải Nguyên hiện ra mấy vạch đen chảy dài tới ba ngàn thước.
“Con thật sự chưa từng thích bạn nữ nào sao?”
Vương Khải Nguyên lắc đầu, gắp một con sò vào bát bà, “Bà nội, ăn thử cái này đi.”
Mẹ Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, “Một chút hứng thú cũng không có sao?”
Việc đánh trống lảng thất bại, Vương Khải Nguyên tiếp tục lắc đầu, “Bây giờ con còn chưa nghĩ đến chuyện này, việc học quan trọng hơn.”
Vương Nguyên gật đầu khen ngợi, Vương Tuấn Khải cũng tỏ vẻ đồng ý.
Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên lại hỏi đến chuyện này. Hai mắt Vương Khải Nguyên trừng lớn rồi lại cụp mắt xuống, bộ dáng như con thỏ nhỏ nhưng gương mặt thì lạnh lùng nhìn ba cậu, Vương Nguyên bật cười, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.
“Được rồi, ba không hỏi, không hỏi nữa. Vậy con nghĩ đến muốn thi vào trường cấp ba nào?”
“Tùy ạ.” Vương Khải Nguyên không để tâm trả lời câu hỏi mà trở về phòng cất cặp sách, lúc lấy vở bài tập thì thấy một phong thư màu hồng nhạt rớt ra.
Vương Khải Nguyên, “???”
Vương Nguyên đi theo tới phòng ngủ của con, nhanh chóng nhìn thấy và nhặt bức thư lên, sau đó nhanh như chớp chạy về phòng mình khóa trái cửa lại.
Vương Khải Nguyên phản ứng lại, đuổi theo thì mũi đụng trúng vào cánh cửa, “…”
“Ba, làm gì vậy?” Cậu đập cửa gọi lớn, “Đem cái đó trả lại cho con đi!”
Một lát sau, Vương Nguyên vẻ mặt tinh tế bước ra mở cửa, Vương Khải Nguyên đoạt lại bức thư trong tay ba, lãnh đạm nói, “Ba nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn thật trẻ con.”
Vương Nguyên ôm ngực vẻ mặt không thể tin nổi, nói, “Con, con, con lại có thể nói ba thân yêu của con như vậy đấy.”
Vương Khải Nguyên cầm bức thư đọc hai ba phút là xong hết, Vương Nguyên ở bên cạnh nói, “Con trai, thư tình đó.”
“Vâng, con đâu có mù.”
Trong lòng Vương Nguyên tự an ủi, không sao không sao, chỉ là thằng bé đang trong tuổi mới lớn thôi…
“Của bạn trai sao?”
“Vâng, hôm nay cậu ấy vừa mới tỏ tình với con.”
Vương Tuấn Khải tắm rửa xong đi ra ngoài vừa vặn nghe được hai câu trên, trong nháy mắt nói, “Được lắm Tiểu Nguyên, sức hấp dẫn của con cũng lớn đấy.”
“Cũng tạm.” Vương Khải Nguyên nhét thư vào phong bì, nói với Vương Nguyên, “Sau này không được tùy tiện động đến đồ của con.”
Vương Nguyên: “…”
Vương Tuấn Khải lau tóc nín cười, “Con không còn là trẻ con nữa, chỉ cần làm những gì mình thấy đúng là được.”
Vương Nguyên cảm thấy có một số việc vẫn phải mở miệng nói với thằng bé, cho nên cậu thật sự nghiêm túc nói, “Ba không cho rằng bởi vì bản thân là gay mà nói đồng tính luyến ái là chuyện tốt, nhưng nếu chỉ vì chúng ta mà con cảm thấy chuyện này khác người, thì con hoàn toàn sau lầm rồi.”
Vương Khải Nguyên nhún vai nói, “Con không có hứng thú với con trai.”
“Nhưng con cũng không có hứng thú với các bạn nữ…” Vương Nguyên nói.
“Có lẽ vậy.” Vương Khải Nguyên nghiêng nghiêng đầu.
|
[Fanfic/Trans – Khải Nguyên] Phiên ngoại Bức họa – 05 05/08/2014 Hí hí, bạn Mun đi chơi đã về rồi đơi :”> bỏ bê nhà cửa con cái gần một tuần lận, có ai còn nhớ bạn Mun không :”> =)) huhu, nói thật đi, chắc là chỉ nhớ tiểu Nguyên với tiểu Khải thôi đúng không Hehe, nói thế thôi, chứ Phiên ngoại 5 của các cậu nè ^_^
À suýt quên, 11h đêm nay (giờ VN) tức là 12h Trung Quốc, tức là đã sang ngày 6/8, cũng tức là ngày debut của tụi nhỏ, mọi người có muốn quà không :”> =)) Còn nữa, ban nãy lội weibo bạn Mun nghe nói đêm nay sẽ có MV đó :(( có ai hóng không vại, bạn Mun thì đã hóng suốt từ hôm ra audio đến sắp phát rồ người rồi :((
Phiên ngoại 05.
Vương Nguyên vừa thu dọn ba lô vừa lo lắng nói, “Trời ạ, thằng bé này, không phải là bị lãnh cảm đấy chứ.”
Vương Tuấn Khải vẩy vẩy mái tóc đang ướt nhẹp, “…”
【 Tỉnh lược 】
Kết quả là mấy ngày sau đó, Vương Khải Nguyên đã dùng hành động thực tế để trả lời cho Vương Nguyên. Hôm ấy không có ca trực, Vương Nguyên đi siêu thị mua đồ ăn từ sáng sớm, vừa về đến nhà thì thấy ngoài cửa có hai đôi giày nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì. Đem túi đồ ăn với thịt bỏ vào tủ lạnh rồi Vương Nguyên ở trong phòng bếp hô to một câu, “Con trai, tối nay muốn ăn gì?”
Không ai trả lời.
Rõ ràng Vương Nguyên nghe thấy trong phòng khách có tiếng quảng cáo trên TV, chầm chậm bước tới phòng khách, trên sô pha có một cậu bé đang ngồi… Nhưng cậu bé ấy lại không phải Vương Khải Nguyên.
“…” Vương Nguyên chớp mắt mấy cái, “A… Cậu là? Bạn học của Tiểu Nguyên?”
Nhìn kỹ lại mới phát hiện bộ quần áo đồng phục của cậu bé này đều lấm lem bẩn hết cả rồi, trên mặt còn có vết máu nữa, Vương Khải Nguyên từ trong phòng đi ra, trên tay cầm bộ đồng phục và hộp thuốc.
“Đây là bạn học của con, cậu ta không cẩn thận làm rơi mất chìa khóa nhà mà lại không tìm thấy, trong nhà cũng không có ai, nên hôm nay ở tạm nhà mình một đêm.”
Trong lòng Vương Nguyên thầm nói, có quỷ mới tin được con.
“A, xin chào, em là Lưu Văn Hi, anh chắc là anh trai của bạn Vương ạ.” Cậu bé mỉm cười một cách lo lắng.
“… Là ba tôi.” Vương Khải Nguyên mệt mỏi giải thích.
Lưu Văn Hi: “!!!”
“Được rồi, cậu mau đi tắm rửa đi, cả người bốc mùi lên rồi.” Vương Khải Nguyên chỉ về phía phòng mình, “Vào phòng tôi mà tắm, đừng có vào nhầm phòng ba tôi, ông ấy mắc bệnh sạch sẽ.”
Lưu Văn Hi đỏ mặt cúi đầu nhận quần áo, sau đó chạy vào phòng tắm rửa.
Vương Nguyên hơi thất thần một chút, sau khi bình tĩnh lại thì đưa tay lên vỗ vỗ bả vai con trai mình, nói một cách thần bí, “Vừa mới mấy hôm trước còn nói không có hứng thú với con trai, đến hôm nay mới được có vài ngày thôi á…”
Vương Khải Nguyên liếc mắt nhìn Vương Nguyên.
“Chẳng qua là vẻ ngoài cũng không tồi, nhìn có vẻ khá đáng yêu.”
Vương Khải Nguyên lại liếc nhìn Vương Nguyên lần nữa, “Chỉ là bạn học thôi, trùng hợp gặp trên đường về, cậu ấy bị ngã.”
“Thôi đi con trai, con nghĩ ba con chưa từng đọc thư của con hả? Ngã kiểu gì mà quần áo lại lấm lem rách nát như vậy? Vừa nhìn là biết bị xé, cậu bé này ở trường học chắc chắn là bị bắt nạt rồi.” Vương Nguyên cười đầy hàm ý, “Cậu bé kia vừa nhìn đã biết là có ý với con, nhìn thấy ba mẹ cũng đỏ mặt.”
“Ba thật phiền quá, nhanh đi nấu cơm đi.” Vương Khải Nguyên lạnh nhạt đuổi ba cậu đi.
“Chỉ có điều, cái tên này nghe hơi quen quen.” Vương Nguyên lại tiếp tục vừa xoa xoa cằm vừa nói, “Hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi.”
Vương Khải Nguyên ngồi xuống khiến Vương Nguyên thiếu chút nữa là ngã, hỏi thêm vài câu nữa mà không được trả lời nên đành ảo não đi nấu cơm.
Mà Vương Khải Nguyên đang nhìn chăm chú vào màn hình TV cũng không yên lòng, vốn dĩ đã không thích xem TV, giờ phút này suy nghĩ của cậu lại bay đến nơi nào rồi không biết.
Lưu Văn Hi tắm rửa xong ra ngoài, xấu hổ đi về phía Vương Khải Nguyên, cậu liền gọi cậu ấy qua ngồi cùng, lúc giúp cậu ấy bôi thuốc liền giả vờ vô tình nói, “Xin lỗi.”
“Hả?” Lưu Văn Hi tiếp xúc quá thân mật với nam thần nên hiển nhiên là mất tập trung, trái tim cậu bé còn đang đập thình thịch dồn dập, nghe được giọng nói của cậu thay đổi sang giọng trầm khàn, nhất thời không phản ứng lại kịp.
“Bạn nữ kia học cùng lớp tôi, cậu ấy đến gặp tôi rồi đem bức thư đó trả lại cho cậu.” Vương Khải Nguyên chấm nước thuốc, động tác nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt Lưu Văn Hi, thấy cậu nhíu mày còn nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, hại cậu bị thương thế này.”
“Không sao, không phải lỗi của cậu.” Giọng nói của cậu bé nhẹ nhàng mềm mại, còn mang theo chút tủi thân.
Sau khi tan học, có người đến nói rằng Vương Khải Nguyên tìm cậu, khiến cậu chạy đến phía sau phòng thí nghiệm của trường học, bởi vì vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vọng vì bị từ chối nên Lưu Văn Hi không quan tâm được nhiều như vậy. Sau đó, mấy người cả trai lẫn gái kia nói rất nhiều lời khó nghe, cuối cùng còn động chân động tay đánh cậu.
Vương Khải Nguyên là cán sự môn Vật Lý, đang giúp thầy giáo thu dọn thiết bị thí nghiệm thì nghe thấy tiếng động ở phía sau liền chạy ra ngăn chặn trò đùa quái ác này. Bạn nữ kia không cam lòng mà hét lên với cậu, “Vương Khải Nguyên, không phải cậu không thích cậu ta ư?! Sao phải giúp cậu ta! Cái người biến thái giống như cậu ta…”
Còn chưa nói dứt lời đã bị Vương Khải Nguyên trừng mắt dữ tợn liếc cho một cái, nữ sinh kia nhất thời sợ tới mức không thốt nên lời. Một nam thần luôn dịu dàng và lịch sự, giờ bị công kích đến lộ ra những tính cách trước đây chưa từng thể hiện.
Lưu Văn Hi nằm co quắp dưới sân đất khi vừa mưa xong, toàn thân lấm lem bùn đất.
Vương Khải Nguyên mặt lạnh như tiền liếc mắt nhìn mấy người kia, trầm giọng nói, “Miệng ăn nói sạch sẽ một chút. Nếu còn để tôi phát hiện ra các người làm phiền cậu ấy thì đừng trách tôi không khách khí.”
Tiếp theo cậu cúi đầu nói với Lưu Văn Hi, “Có thể tự đứng dậy không?”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy một bên khuôn mặt ngược sáng của Vương Khải Nguyên, Lưu Văn Hi gật gật đầu, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, tự mình đứng lên.
Thật… Thật đẹp trai.
Bởi vì thấy cậu bé phân tâm nên Vương Khải Nguyên dùng chút sức chấm mạnh lên, lại nghe được cậu bé hít sâu một hơi vì đau, lúc này mới thản nhiên nói, “Nói trước cho cậu chuẩn bị tâm lý, nhà tôi có hai người ba.”
Đại não Lưu Văn Hi co giật một chặp.
Tiếng di động vang lên, Vương Khải Nguyên hất cằm, “Di động của cậu.”
Sau khi Lưu Văn Hi bấm nút nghe liền nói, “Chú Hoành, sao vậy?”
Ở đầu bên kia Lưu Chí Hoành hỏi cậu về đến nhà chưa, Lưu Văn Hi nói, “À, hôm nay cháu qua đêm ở nhà bạn cùng lớp, không cẩn thận nên đánh mất chìa khóa rồi.”
“Hả? Vậy thì đừng có làm phiền người ta quá nha.”
“Vâng, cháu biết rồi.”
“Chiều mai chú mới về nhà, còn đủ tiền không?”
“Dạ đủ ạ.”
“Được rồi, chú cúp máy trước.”
“Cháu chào chú.”
Lưu Văn Hi ngẩng đầu chỉ thấy Vương Khải Nguyên đang dùng loại ánh mắt mới lạ nhìn chằm chằm mình, không khỏi sờ sờ mặt. Vương Khải Nguyên cong khóe môi lên cười nói, “Không phải là cậu nói chuyện với ai cũng đều như vậy đấy chứ.”
“Như thế nào?”
“Giống như là thiếu nợ bọn họ cả trăm triệu ấy.”
“A… Cái này là thói quen rồi.” Lưu Văn Hi nhíu mày xấu hổ nở nụ cười, bỗng nhiên phát hiện ra nam thần vừa mới cười với cậu nên nụ cười lại trở nên ngượng ngùng. Vương Khải Nguyên cứ vô thức mà tươi cười, lúc này vẫn còn không biết câu “Thói quen” mà Lưu Văn Hi nói đến là có ý gì, chỉ cảm thấy trên đời này thế nào mà lại có người cúi mình khép nép như vậy, đến nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như chỉ sợ khiến người kia không hài lòng.
Vương Nguyên đi ra bảo con trai gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải, Vương Khải Nguyên nói anh đang đi trên đường nhưng kẹt xe, cũng sắp về đến nhà rồi.
Sau khi Vương Tuấn Khải trở về nhà, cuối cùng Lưu Văn Hi mới hiểu được “hai người ba” trong miệng nam thần là có ý gì.
Ngồi ở bàn ăn tối, Lưu Văn Hi hơi ngại ngùng xen lẫn hâm mộ, ba Vương với làn da trắng nõn mềm mại như ngọc gắp rau vào bát khiến cho cậu bé có chút thụ sủng nhược kinh(*), đã từ lâu lắm rồi không có nhiều người cùng ngồi ở bên bàn ăn cơm với cậu bé như vậy. Bởi vì việc ở công ty mà Lưu Chí Hoành thường xuyên đi công tác, từ năm lớp ba Lưu Văn Hi đã bắt đầu phải thường xuyên tự mình giải quyết vấn đề ăn uống, trong nhà lúc nào cũng rất lạnh lẽo, có nhiều khi muốn tìm người để nói chuyện cũng không có ai.
Hai người ba ngồi phía đối diện đang nói chuyện cũng để lộ ra sự thân mật đến không thể ngăn cách, khiến trong lòng cậu bé vừa chua xót lại vừa cảm động. Bọn họ nhất định là rất yêu đối phương. Vài lần nhìn lén Vương Khải Nguyên ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy thật vô vọng. Lưu Văn Hi biết rõ hành động của cậu ấy chỉ là xuất phát từ việc giúp đỡ bạn học mà thôi, nếu là người khác thì cậu ấy cũng sẽ làm như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả bạn bè cũng không phải.
Nữ sinh kia nói cậu bé biến thái, không phải Vương Khải Nguyên tức giận vì cậu, chỉ là bởi vì hai người mà cậu ấy thương yêu nhất đều là đàn ông.
Xem đi, Vương Khải Nguyên cười dịu dàng đến vậy, cũng chỉ ở trước mặt người nhà thân thiết mới có thể như thế. Lưu Văn Hi cúi đầu ăn cơm, Vương Nguyên phát hiện có điều bất thường, suốt bữa ăn cậu bé không hề nói một lời nào cả. Sau khi ăn xong, thừa dịp Vương Tuấn Khải rửa bát, Vương Nguyên đến phòng khách dọn dẹp lại một chút để cho Lưu Văn Hi ở lại, vẻ mặt bạn nhỏ hơi xấu hổ nói, “Chú à, không cần đâu, để con tự làm cũng được.”
Vương Nguyên cười cười, “Gọi anh Nguyên là được rồi! Nhìn anh già như vậy sao.”
Lưu Văn Hi vội vàng xua tay, “Không có, không có, nhìn anh thật sự còn rất trẻ, anh Nguyên…”
Vương Nguyên bật cười lớn, rồi phát hiện điều hòa ở phía cuối giường bị hỏng.
Vương Tuấn Khải thò đầu vào nói, “Vậy thì để cậu bé ngủ cùng với Tiểu Nguyên đi, đều là con trai cả, không phải sợ đâu.” Vừa bước vào liền thuận tay vuốt vuốt mái tóc Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn anh le lưỡi lắc đầu.
“Anh thật là…”
Hai người nhìn nhau âu yếm rồi đi ra ngoài, Lưu Văn Hi lo lắng không yên cầm túi xách đi đến gõ cửa phòng Vương Khải Nguyên.
=====
(*) Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo
|