[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Phiên ngoại 06.
Vương Nguyên ngồi một bên giường phiền muộn tự hỏi vì sao rõ ràng trước đây Vương Khải Nguyên là đứa trẻ đáng yêu như thế, lớn lên rồi tính khí lại trở nên khó chịu đến vậy, hừ, học ở đâu ra không biết. Trong giây lát Vương Nguyên lại nhớ đến đứa nhỏ lúc mới ôm về nhà kia, nét mặt nặng nề.
Vương Tuấn Khải dựa vào đầu giường đọc báo, không ngẩng đầu lên mà hỏi cậu nghỉ hè muốn đi đâu. Vương Nguyên nhớ tới cuộc sống bộn bề công việc, đã rất lâu rồi hai người không cùng nhau đi du lịch. Chỉ có điều, nhớ tới chuyến du lịch tới thành phố K năm ấy, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vẻ mặt Vương Nguyên hơi ngẩn ngơ, lại dồn tâm trí nhớ lại xem đã nghe qua cái tên Lưu Văn Hi này ở đâu rồi.
Cậu mở hộp tin nhắn thoại ra, lâu lắm rồi không liên lạc với Nhị Văn. Tin nhắn cuối cùng đã là từ năm năm trước, Vương Nguyên bật tin nhắn, giọng nói của Lưu Chí Hoành truyền đến, “Mọi chuyện đều ổn.”
Vương Nguyên lại mở thêm một cái nữa, là từ bảy năm trước, “Đại Nguyên, hiện tại tớ sống rất tốt, không cần phải lo lắng, cậu cũng phải sống thật tốt nhé… này, Lưu Văn Hi cháu mặc ngược đồng phục rồi!” Câu nói cuối cùng kia chắc chắn là nói với cháu trai của cậu ấy rồi.
Thời điểm gần tới lễ tốt nghiệp, Thiên Tỷ chuẩn bị ra nước ngoài, Lưu Chí Hoành đột nhiên mất tích, Vương Nguyên mất mấy ngày để tìm người, gọi điện thoại rồi gửi cả tin nhắn lẫn tin nhắn thoại rất nhiều, cuối cùng nhận được một câu, “Xin lỗi, Đại Nguyên, để cậu phải lo lắng rồi. Tớ không sao, chỉ là về nhà nghỉ ngơi một thời gian thôi. Mọi việc không liên quan gì tới anh ta nên không cần nói cho anh ta biết.”
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng động phía bên này của cậu, không khỏi buông tờ báo xuống, vừa muốn mở miệng ra nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là lớp trưởng hồi đại học gọi điện tới thông báo ngày họp lớp, Vương Tuấn Khải nhìn qua lịch trình, ngày hôm đó cũng không có cuộc họp quan trọng nào liền trả lời sẽ đến tham dự đúng giờ, cuối cùng trưởng lớp còn nói cậu có thể mang theo người thân tới dự. Vương Tuấn Khải mỉm cười nói chuyện này với Vương Nguyên, Vương Nguyên vẫn còn đang ngẩn người, Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa liền đẩy cậu nằm ngã lên giường, đặt cậu dưới thân.
“Này! Anh làm gì vậy?!” Vương Nguyên bị dọa đến nhảy dựng lên, tay chân luống cuống, vừa muốn đứng dậy đã bị Vương Tuấn Khải dùng miệng hôn, hai tay hai chân bị áp chế giam cầm trên giường không thể động đậy.
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười, ngồi dậy nói, “Ngồi trên giường của anh mà còn dám thất thần, đang nghĩ đến tên nào.”
Vương Nguyên lầm bầm, “Không nghĩ đến ai cả.”
“Tiểu hỗn đản.” Vương Tuấn Khải nhéo nhẹ chóp mũi cậu, xong lại cúi người hôn cậu, mỗi lưỡi quấn lấy nhau một trận, lúc sau anh nói, “Ban nãy nói với em, thứ sáu này anh đi họp lớp.”
“À.” Vương Nguyên bị hôn đến đầu óc choáng váng nên mở miệng tùy tiện trả lời một câu.
“À cái gì mà à, anh muốn dẫn theo người nhà, ngày hôm đó chắc em không bận việc gì, mà nếu có thì cũng hủy đi.” Vương Tuấn Khải gọn gàng dứt khoát ra quyết định, không hề cho cậu một chút để phản bác.
Vương Nguyên nghe vậy thì muốn xoay người bỏ chạy dưới thân anh, tay chân dùng sức muốn thoát ra, không nghĩ đến lại bị anh kéo bật người lại. Vương Tuấn Khải kẹp lấy hai chân cậu, đánh lên mông cậu một cái rồi nói, “Chạy cái gì.”
“Anh đi họp lớp, em đi theo thật sự rất kỳ quái…” Vương Nguyên ngoảnh đầu lại xịu mặt xuống nói.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cậu thật đáng yêu, tựa như một miếng ngọc quý, Vương Tuấn Khải cười đến lộ ra hai chiếc răng khểnh, nói, “Em là người nhà của anh, lý do này còn chưa đủ quang minh chính đại?”
Vương Nguyên ngập ngừng giơ ra hai ngón tay, “Hai, hai người đàn ông?”
“Sao hả, đến con cũng có rồi, em còn sợ người khác biết?” Vương Tuấn Khải nhíu mi, sắc mặt lạnh lùng nói.
Vương Nguyên bĩu môi, dùng sức đẩy anh ra, từ dưới thân Vương Tuấn Khải đi ra ngoài, sau đó chạy đến trước tủ quần áo lớn, mở cánh cửa to ra rồi chui tọt vào.
Vương Tuấn Khải: “…”
Vừa buồn cười vừa tức giận, Vương Tuấn Khải mang theo chút khó xử đi qua mở cửa tủ, Vương Nguyên nhảy ra ôm cổ anh, cả người như con gấu túi dính chặt trên người anh. Vương Nguyên cười lớn nói, “Không phải đã ra khỏi tủ rồi sao!”
Theo quán tính, Vương Tuấn Khải phải đứng lui về phía sau nửa bước mới vững, nhanh chóng dùng hai tay nâng cậu lên, cười nói, “Em thật sự là càng ngày càng trẻ con!”
Vương Nguyên cưỡi trên người anh, vòng hai tay ôm cổ anh, cúi đầu hôn lên môi Vương Tuấn Khải, vươn lưỡi liếm răng nanh của anh, nói, “Đây là em lo bạn học của anh sau này nếu trở thành đối thủ trong công việc, ngộ nhỡ bọn họ ngầm xem thường anh, đến lúc đó dùng thủ đoạn ngáng chân anh thì phải làm sao.”
Vóc dáng Vương Tuấn Khải hết sức cường tráng, ôm theo cậu bước vài bước trở về bên giường mà sắc mặt vẫn rất bình thản, nghe vậy liền vỗ vỗ mông cậu, cắn môi cậu một cái rồi nhẹ nhàng cười nói, “Cùng lắm thì không hợp tác với bọn họ nữa. Không lẽ em không tin vào năng lực của anh?”
Vương Nguyên thầm nghĩ cũng đúng, đột nhiên mặt đỏ lên, lắp bắp nói, “Anh, anh lưu manh!”
Vương Tuấn Khải hơi bối rối, thuận tay ném cậu lên giường, không hề tốn sức mà dùng một tay đem áo ngủ của cậu xé rách, lộ ra quần lót. Vương Tuấn Khải liếm răng nanh, nheo nheo đôi mắt hoa đào, tươi cười với vẻ mị hoặc không thể giải thích được, “Rốt cuộc thì ai lưu manh?”
Vương Nguyên nhấc chân dùng đầu gối cọ cọ nơi nào đó giữa hai chân anh, cắn khóe môi cười đến mờ ám, “Anh chứ ai.”
Mở rộng đôi chân nhỏ, Vương Tuấn Khải chui vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng cọ xát rồi cúi người hôn cậu, vấn đề này vẫn nên dùng hành động thực tế mà chứng minh, có điều, dù thế nào thì anh cũng không cần để ý đến đáp án.
Hai người giơ cây đuốc đốt cháy cả căn phòng.
Ngày hôm sau, sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường, Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của Thiên Tỷ.
Nghe Thiên Tỷ nói sẽ về nước khoảng một tháng, tiện thể tham gia buổi họp lớp lần này, Vương Tuấn Khải hơi kinh ngạc, “Con người bận rộn này đã chịu trở lại rồi?” Bên kia chỉ có tiếng cười ôn hòa, nói chuyện phiếm vài câu thì nói sau này về nước có thời gian sẽ nói chuyện sau rồi cúp điện thoại.
Lại nhớ tới tối qua, sau khi xong việc, Vương Nguyên nhắc tới chuyện của Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút kỳ lạ. Đối với chuyện của hai người bọn họ năm đó, anh cũng chẳng rõ hơn là bao, cũng chỉ giới hạn trong mấy lời kể khổ của Thiên Tỷ, truy tìm Lưu Chí Hoành không có kết quả, cuối cùng nản lòng thoái chí chạy ra nước ngoài, từ miệng Vương Nguyên mới biết được sau khi tốt nghiệp Lưu Chí Hoành đến thành phố khác lập nghiệp, cũng không biết bọn họ có còn liên lạc nữa hay không.
Thứ năm, Vương Tuấn Khải bàn giao lại mọi việc cho cấp dưới rồi ra sân bay đón Thiên Tỷ. Hơn mười năm không thấy mặt mà phong thái vẫn như trước, Thiên Tỷ đeo kính râm, kéo theo vali hành lý từng bước thong thả bước về phía này. Vừa gặp mặt liền ôm chặt lấy nhau, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội này đánh cho cậu một quyền, vừa cười vừa mắng, “Không nói một tiếng đã chạy ra nước ngoài hơn mười năm, nhìn cậu xem ra cuộc sống cũng không tồi.”
Thiên Tỷ nhếch khóe miệng, tháo kính râm xuống, đôi mắt khó giấu được vẻ mỏi mệt nói, “Vẫn còn ổn.”
Vương Tuấn Khải nhìn kỹ cậu vài lần, cảm thấy dường như bộ dáng của cậu lại không giống lắm với một người sống tốt.
“Đến khách sạn ở?”
“Cậu với Vương Nguyên vẫn còn ở bên nhau?”
Hai câu nói này đồng thời vang lên trong xe, giọng Vương Tuấn Khải hơi khó chịu, “Câu này của cậu là có ý gì, mong hai đứa tớ chia tay sao.”
“Không, không phải ý này.” Thiên Tỷ ấn ấn mi tâm, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên đường mơ hồ quét qua. Thành phố này đã thay đổi nhiều quá rồi, nhưng vẫn còn để lại một chút bóng dáng của ngày xưa. Đã lâu câu không trở về, cũng từng ấy thời gian cậu không nghĩ đến người kia. Ở New York, cậu dùng lượng công việc với cường độ cao khiến bản thân mệt mỏi để quên đi mọi chuyện, thế nhưng sau đi đặt chân về lại mảnh đất này, mọi ký ức trước đây lại tràn về trong trí óc. Hơn mười năm trái tim cùng tình cảm đóng băng, đối mặt với bạn thân nhiều năm còn không thể che giấu thật tốt được như vậy nữa.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, tuy rằng trước đây Thiên Tỷ không thích cười nhưng trong mắt cũng không hề lạnh băng như vậy. Đôi đồng tử trong mắt cậu ấy giống như một hố băng vừa sâu vừa rộng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh lạnh nhạt thờ ơ mà thôi.
“Tớ muốn hỏi… hiện tại cậu ấy vẫn khỏe chứ?” Câu hỏi thốt ra có chút gian nan, ngay cả tên cũng không dám nhắc tới. Thiên Tỷ tự giễu nhếch khóe miệng lên cười khổ.
==========
Hehe, cuối cùng Thiên tổng cũng về rồi, về để nối lại tình xưa đó :”> còn 2 phiên ngoại nữa thôi là hoàn toàn kết thúc rồi, nhanh quá đi à T^T
|
Phiên ngoại 07.
Thứ sáu, mới từ 3 giờ chiều, Vương Nguyên đã xoay như chong chóng thử đủ các loại quần áo. Vương Tuấn Khải chỉ tỏ vẻ vợ yêu của anh mặc cái gì cũng đều xinh đẹp động lòng người, liền bị Vương Nguyên đá cho một cái. Vương Tuấn Khải gào khóc kêu to nhà ngươi dám bạo hành trẫm, Vương Nguyên đổi một bộ khác rồi đi ra ngoài hỏi con trai, khóe miệng Vương Khải Nguyên run rẩy, “Ba vẫn nên quay về mặc quần áo bình thường thôi…”
“Thế không được… Phải để lại được ấn tượng tốt chứ.”
“Cũng đâu phải đi gặp phụ huynh.” Vương Khải Nguyên không chịu nổi lại nhìn lần nữa, trong lòng nghĩ thầm như vậy, cuối cùng mới nói, “Vẫn là đổi về mặc bộ như bình thường thôi.”
Trước khi ra khỏi nhà, Vương Nguyên đặt đồ ăn vào lò vi sóng, điều chỉnh nút giữ nhiệt, dặn dò Khải Nguyên nhớ phải ăn cơm, cậu bé thờ ơ vâng một tiếng.
Dọc đường đi Vương Nguyên cười đến mặt mày rạng rỡ, lúc dừng lại trước đèn đỏ, Vương Tuấn Khải đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, mỉm cười đầy nuông chiều. Bọn họ đến khách sạn đón Thiên Tỷ trước rồi sau đó cùng tới địa điểm họp lớp, Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái gật đầu chào người đàn ông đeo kính râm vừa bước vào xe.
Thiên Tỷ thản nhiên trả lời một câu “Lâu rồi không gặp”, sau đó lại cúi đầu nhìn di động. Anh đang nhớ tới ngày hôm qua khi hỏi đến chuyện này, Vương Tuấn Khải ngập ngừng trả lời, ngón tay cái vuốt vuốt màn hình điện thoại.
Địa điểm họp lớp là ở một câu lạc bộ cao cấp, bên trong đầy đủ phương tiện giải trí cùng ăn uống, phục vụ vừa thuận tiện lại vừa có nhiều ưu đãi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sánh vai đi trước một đoạn, Thiên Tỷ đi theo phía sau trầm mặc không nói gì, hai tay đút trong túi quần, nhìn hai người đằng trước tay trong tay tươi cười nói chuyện.
Sải bước đến phòng KTV mà lớp trưởng đã nói, ba bọn họ không phải là người đến cuối cùng, nhưng cũng không phải sớm. Ba người vừa mở cửa xuất hiện trong phòng liền khiến cho tất cả mọi người bên trong, cả trai lẫn gái đều hướng ánh mắt lên nhìn. Vương Nguyên hơi ngượng ngùng muốn trốn ra phía sau lại bị người ở bên cạnh cầm tay kéo ra trước.
Bàn tay Vương Tuấn Khải đan vào tay cậu, mười ngón tay siết chặt lấy nhau, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh rơi vào trong mắt mọi người khiến tất cả đều hiểu ra.
Lớp trưởng là người thông minh liền giới thiệu với mọi người, “Vừa nhìn đã biết người anh em này là ai rồi, mọi người nói xem có phải không?” Tất cả mọi người trong căn phòng cùng đồng thanh nói to “Phải!”, lớp trưởng lại tiếp tục, “Phải rồi, phải rồi, nam thần các cậu trải qua nhiều năm như vậy rồi mà khí suất không những không giảm mà ngược lại còn càng tăng thêm, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Còn vị bên cạnh này là?”
Vương Tuấn Khải nói, “Bạn đời của tớ, Vương Nguyên.”
Cả lớp trưởng cùng những người ở trong phòng đều ồn ào nói, “À~!”
Lớp trưởng cười nói, “Nhìn không ra nha, nam thần Karry! Tớ vẫn còn nhớ rõ vị này chính là Vương tử năm đó hát khúc tình ca chấn động một thời!”
Vương Tuấn Khải kiêu ngạo nói, “Đúng rồi, bài hát đó là để thổ lộ với tớ đấy, có thể nào không chấn động sao?”
Mọi người cùng cười vang. Vương Nguyên cũng cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.
Đứng trước ánh đèn, lớp trưởng chuyển hướng tới người đang đứng phía sau, vỗ vai Thiên Tỷ giới thiệu, “Ha ha ha, đây không phải chính là Admin diễn đàn trường năm đó, Dịch Dương Thiên Tỷ sao! Vẫn đẹp trai như vậy, đã lâu không gặp, nghe nói cậu đi Mỹ lập nghiệp?”
Thiên Tỷ gật gật đầu, “Ừ.”
“Ha ha, lâu lắm rồi không gặp mà cậu vẫn kiệm lời như vàng vậy, thật sự khiến tớ hoài nghi làm thế nào mà năm đó cậu lại có thể làm Admin diễn đàn bát quái của trường được chứ.”
Bên trong căn phòng không ngừng rộ lên tiếng cười nói, hết sức náo nhiệt.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải mỉm cười, cầm tay kéo Vương Nguyên ngồi xuống. Ban đầu toàn là hát mấy ca khúc nhạc trẻ hiện đại, sau không biết ai bật bài <Mai này em sẽ lấy anh>, bạn học ở trên bục kêu gọi cặp đôi nam thần cùng lên hát, hai người bất đắc dĩ nháy mắt nhìn nhau trước màn hình lớn. Đang trong lúc nhạc dạo, Vương Tuấn Khải cười nói, “Bài này không thích hợp đâu, hai đứa bọn tớ đã sớm kết hôn rồi.”
Cuối cùng lại khiến quần chúng ngồi dưới ồn ào, ở đây vẫn còn vài người độc thân, nhất thời như bị chọc cho mù mắt.
Vương Nguyên chọn bài <Mượn cớ>, ánh đèn dần dần mờ đi, cả căn phòng bất giác yên tĩnh lại, lắng nghe tiếng hát trong trẻo dịu dàng mang theo đầy sự hối hận trong từng ca từ. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỷ nói một câu.
“Đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận.”
Vương Nguyên vẫn còn đang cất tiếng hát
“Lật dở từng bức hình của đôi ta Dòng hồi ức như ẩn như hiện Mùa đông của năm ấy Chúng ta đã từng nhìn nhau cười ngọt ngào…”
Thiên Tỷ mặt lạnh băng nhưng vành mắt lại phiếm hồng, trong phòng tối khó nhìn rõ, cũng không có ai chú ý đến. Hình ảnh hiện lên trong đầu tất cả đều là Lưu Chí Hoành, anh nhìn chằm chằm vào bức hình duy nhất không nỡ xóa đi trong di động. Lúc còn ở nước ngoài, cho dù có thống khổ cỡ nào cũng không dám đem ra ngắm nhìn, chỉ sợ sẽ không nhịn được mà chạy về, hiện tại đã trở về rồi, cho dù có số điện thoại trong tay nhưng cũng còn chần chừ chưa dám liên lạc. Thật khó khăn mới bình tĩnh lại được.
Nhạc dạo vẫn còn chưa dứt, anh đã không nói lời nào bước ra khỏi phòng.
Điện thoại kết nối, Thiên Tỷ hít sâu một hơi nói, “Hiện tại, em hãy nghe anh nói đã. Trước khi anh chưa nói xong, em đừng ngắt lời cũng không cần phải trả lời gì hết.
Không lên tiếng coi như là đồng ý rồi nhé.
Anh trở về rồi, Nhị Văn. Đã lâu lắm rồi không gọi em như vậy, thật là nhớ. Em còn nhớ anh không? Anh chính là nam thần Thiên Thiên của em đây, có lẽ em cũng không còn nhớ rõ.
Xin lỗi, năm đó không kịp nói lời từ biệt một cách tử tế đã rời đi, chỉ là vì anh không thể tìm thấy em. Hay là nên nói, em cố ý trốn tránh anh? Cố tình dùng những lời nói gây tổn thương để che giấu, đúng không? Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, em từng nói… chẳng qua chỉ là chơi đùa với anh thôi.”
Người đàn ông cao cao tại thượng, là vị sếp vô tình máu lạnh trong mắt cấp dưới, vậy mà lại chậm rãi ngồi xổm xuống bên hành lang, sau những cánh cửa kia là từng căn phòng ồn ào huyên náo, còn ở nơi này, nơi anh đang đứng đây lại yên tĩnh không một bóng người, tiếp tục dùng những hồi ức kia tự làm tổn thương chính mình.
“Em nói, từng vui vẻ nói chuyện với anh trên diễn đàn trường cũng là chơi đùa, hiểu rõ tình cảm của anh trong suốt ba năm ấy cũng chỉ là chơi đùa…
Có phải tất cả mọi chuyện liên quan đến anh đều chỉ là trò đùa của em? Khi ấy chưa kịp hỏi em, mà bây giờ đã không cần câu trả lời nữa rồi. Nghe nói… Em còn không kết hôn, cũng không có bạn gái, phải không? Trả lời anh đi.”
“Không phải.”
“Vậy thì là có, hay là đã chia tay rồi?”
“Con cũng có rồi.”
Thiên Tỷ tức giận đến không thể kiềm chế được, “Đến bây giờ rồi mà em vẫn còn muốn lừa anh nữa sao! Vương Tuấn Khải đã nói cho anh biết, đến bây giờ em vẫn chỉ chăm sóc đứa cháu trai! Em vẫn ở! Một! Mình!”
“…”
“Thành thật nói cho anh biết, năm đó khi anh phải đi, em là vì nghĩ cho tương lai của anh nên mới lựa chọn buông tay, phải không?”
“…”
“Em thích anh… đúng không.”
“Xa cách nhiều năm như vậy rồi, câu trả lời còn quan trọng sao?”
“Quan trọng, bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn không quên được em.”
“…”
“Đến bây giờ… Em vẫn còn thích anh, đúng không?”
“… Đúng.”
“Lưu Chí Hoành, em thật nhát gan.”
“… Tự cao tự đại.” Lưu Chí Hoành cuộn mình trên sô pha, khóc đến khàn cả giọng, “Thiên Thiên, em rất nhớ anh.”
“Em nhớ anh mà còn đuổi anh đi, bao nhiêu năm qua một chút tin tức cũng không có, ngay cả hòm thư lẫn số điện thoại cũng đều thay đổi.” Thiên Tỷ vừa nói vừa đi đến bên đường vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế.
“Không cẩn thận nên làm rơi mất điện thoại, đương nhiên là cả số điện thoại lẫn hòm thư đều phải đổi… em cho rằng…” Lưu Chí Hoành vừa nấc vừa khóc thút thít, “… Cho rằng anh sẽ hận em đến chết.”
“Đúng vậy, anh hận em muốn chết.” Thiên Tỷ hùa theo một câu, rồi nói tiếp, “Vừa yêu vừa hận.”
Trong tình yêu, Lưu Chí Hoành là kẻ nhát gan, đến khi muốn lấy hết can cảm cho anh một câu trả lời thì lại biết được tiền đồ rộng mở của anh, làm sao cậu có thể nhẫn tâm chặt đứt tương lai của anh được, vì thế cậu mới dùng đến cách ngu ngốc nhất, trực tiếp nhất mà cũng là cách có hiệu quả nhất chính là chạy trốn.
Được rồi, bọn họ đã chạy một vòng lớn, lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng đến được với nhau.
|
Phiên ngoại 08.
Về sau, Vương Nguyên biết được hai người bọn họ cuối cùng cũng quay về bên nhau, phản ứng vô cùng bình thản trả lời một câu “A”, hai người mà còn không ở bên nhau thì chẳng phải là lãng phí ca khúc đầy day dứt ân hận cậu đã chọn hát kia sao.
Vương Tuấn Khải còn đang lật giở cuốn tạp chí du lịch, không tập trung nói, “Bảo bối, chờ Tiểu Nguyên khi học kỳ xong, chúng ta đi du lịch gia đình nhé?”
“Đi đi đi.” Vương Nguyên tập trung sự chú ý về phía này, cùng anh xem tạp chí.
Mà Vương Khải Nguyên lại rơi vào trạng thái buồn rầu phiền não…
Chẳng biết vì sao mà Lưu Văn Hi với cậu lại bị cho lên thớt, sự kiện gửi thư tình bị nữ sinh kia dằn mặt đã làm cho cả trường đều biết giữa hai người bọn cậu chắc chắn có gì đó bất thường. Chỉ là trong lòng Vương Khải Nguyên biết rõ một sự thật, hiện tại cậu có tình cảm với Lưu Văn Hi cũng chỉ hơn các bạn khác một chút thôi, nếu nói là thích thì vẫn còn kém xa lắm.
Điều đáng sợ chính là, ba cậu thường xuyên rót vào tai cậu mấy câu đại loại như, “Con xem con đi, mười lăm tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì nữa, đến một tên bạn thân cũng không có, cái này liệu có bình thường không hả? Ba thấy cậu bé Lưu Văn Hi kia cũng rất được, lại còn là cháu trai nhà bạn thân của ba, đảm bảo an toàn.”
Vương Khải Nguyên: “…” Nói con nhà người ta mà cứ như hàng hóa ấy, lại còn đảm bảo an toàn, sao ba không thêm luôn vào trước là “Thức ăn/Đồ dùng” nữa đi?
Chẳng qua cậu vẫn chưa nói ra, chỉ sợ vừa nói ra là bị ba cậu dội cho trận bom luôn. Nội dung thì đại khái cũng đoán được, thanh niên không nên quá ham muốn sắc dục. Vương Khải Nguyên chỉ biết, người ba này của cậu thật sự là rất mâu thuẫn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy mà không nói gì, chỉ kéo Vương Nguyên trở về phòng, vừa đi vừa nói chuyện, “Tiểu Nguyên sắp thi hết kỳ rồi, em đừng làm phiền thằng bé học bài nữa đi.”
“Thằng bé đâu có làm bài tập, rõ ràng là đang lên weibo!” Vương Nguyên vặn lại.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải như một mũi đao bay đến khiến Vương Nguyên nhất thời lúng túng.
Lại nói, đối với kỹ năng trừng mắt không hề khá hơn được một chút nào của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vẫn bị lúng túng. Mấy năm nay, Vương Nguyên thực sự giống như câu nói kia của Vương Tuấn Khải “Càng ngày càng trẻ con”, tay chân lúng túng không biết phải làm gì, rõ ràng khi vừa mới quen biết vẫn còn là nam sinh với nụ cười tươi ấm áp mà thẹn thùng, hiện tại lại biến thành đứa trẻ nghịch ngợm dám trêu chọc anh. Mỗi khi bị quấy rầy, không thể mắng cũng không thể hét lên được, Vương Tuấn Khải chỉ có thể trừng mắt với cậu.
Có điều Vương Tuấn Khải cũng đã sớm đưa ra được kết luận, biểu hiện đáng yêu của Vương Nguyên cũng chỉ thể hiện ra trước mặt những người thân thiết. Đối với người ngoài vẫn là một thanh niên ôn hòa lễ độ, tươi cười ấm áp.
Chẳng han như có một lần, là lần đầu tiên cậu đem cơm trưa đến cho Vương Tuấn Khải, đến văn phòng của anh gặp được nữ thư ký vô cùng trẻ trung xinh đẹp, còn khẽ cười ngượng một chút. Ai ngờ sau khi đóng cửa lại, Vương Nguyên bổ nhào lên người Vương Tuấn Khải, làm loạn một hồi, cái gì mà tổng tài bá đạo bị nữ thư ký xinh đẹp quyến rũ.
Vương Tuấn Khải đau đầu nói, “Bảo bối, chúng ta thương lượng một chút, em đọc ít mấy cái thể loại sách kỳ quái đó thôi có được không?”
“Anh ghét bỏ em.”
“… Không có.” Vương Tuấn Khải gian nan đáp lại.
“Anh ghét em đọc mấy cuốn sách đó…”
“Ừ.”
“Như vậy chính là ghét bỏ em.” Vương Nguyên ngay lập tức tiếp lời.
Vương Tuấn Khải: “…”
Vương Nguyên còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Vương Tuấn Khải đang nhíu chặt mày lại nhìn chằm chằm vào mình, cậu liền đánh trống lảng, “A, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
【 tóm lược 】
Ngày lại ngày trôi qua, Vương Khải Nguyên bước vào trung học, Lưu Văn Hi đi theo nhập học cùng trường với cậu. Hai người ba mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ, cuộc sống gia đình thật sự là rất hạnh phúc.
Ngày tháng lại tiếp tục trôi đi, Vương Khải Nguyên cùng Lưu Văn Hi tốt nghiệp trung học. Lần này, Lưu Văn Hi không thi cùng trường đại học với Vương Khải Nguyên, cậu bé đi học tại một trường ở thành phố khác, trong lòng Vương Khải Nguyên lần đầu tiên biết đến mùi vị trống trải cô đơn. Tuy nhiên ngày tiễn cậu bé đi, biểu tình vẫn rất thản nhiên. Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau, Vương Khải Nguyên hỏi, nghỉ hè cậu mới trở về sao?
Lưu Văn Hi gật gật đầu.
Vương Khải Nguyên nói, lên đường bình an.
Khi cậu xoay người rời đi, Lưu Văn Hi hết sức nhẹ giọng nói một câu, tớ thích cậu.
Vốn tưởng rằng cậu không nghe được, nhưng lại thấy bước chân Vương Khải Nguyên dừng lại, khẽ nói, ừ.
Lưu Văn Hi vừa mới bước lên một bước lại không dám bước tiếp về phía trước.
Cậu bé nói, lúc trước thổ lộ với cậu quá vội vàng, còn chưa thật sự nói với cậu câu tớ thích cậu, lần này xem như… để không còn gì phải hối tiếc.
Vương Khải Nguyên quay đầu lại nhìn cậu bé, chính là nhìn thấy một bóng dáng quật cường.
Cậu bé này khi mới quen biết lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng mặt đối phương, cuối cùng cũng đã trưởng thành, dũng cảm quyết tâm thổ lộ với cậu.
Vậy cũng tốt.
Vương Khải Nguyên đọc hiểu hàm ý trong lời nói của cậu ấy nhưng cũng không ngăn cậu ấy rời đi. Cậu chỉ cảm thấy thời gian còn rất dài, cũng còn đủ thời gian để cho bọn họ thêm trưởng thành hơn.
Lại thêm một mùa đông nữa, Vương Nguyên thăng chức, trở thành Trưởng khoa ngoại của bệnh viện thành phố.
Trong nhà nấu một bàn đồ ăn lớn, Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành mang theo Lưu Văn Hi đến cùng đón năm mới. Tới gần mười một giờ, ngoài cửa sổ đã rầm rầm tiếng pháo hoa nổ tung không dứt.
Vương Nguyên giơ ly rượu lên hô lớn, “Chúc tớ sang năm ngồi lên vị trí Viện trưởng!”
“Không phải là muốn đả kích em đâu nhưng mà em vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi.” Vương Tuấn Khải nói. Nói thì nói như vậy, có điều anh vẫn nâng chén lên chạm cốc với cậu.
Mọi người cùng ngồi vây quanh bàn trà thủy tinh trong suốt, nói lên nguyện vọng trong năm mới.
Đồng hồ tích tắc đi đến 0 giờ, từ phía xa truyền đến một trận reo hò. Trong khu phố cũng có hoạt động đếm ngược, chẳng qua là bọn họ thích ngồi ở trong nhà, trời lạnh giá như vậy mà còn chạy ra ngoài khác nào tự ngược đãi bản thân.
Tay Lưu Văn Hi cầm cái đùi gà vươn lên chấm nước tương, trượt một cái không giữ nổi để đùi gà rớt xuống bát nước tương, bên cạnh thò ra một đôi đũa giúp cậu gắp cái đùi gà đặt vào bát. Cậu cúi đầu nói nhỏ câu cảm ơn, Vương Khải Nguyên trầm mặc nắm lấy bàn tay dưới bàn của cậu bé.
Lưu Văn Hi ngẩng đầu kinh ngạc, vừa mừng vừa lo liếc mắt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Vương Khải Nguyên cong khóe miệng lên.
Thiên Tỷ nói bên tai Lưu Chí Hoành, “Năm mới đến rồi…”
Lưu Chí Hoành khó hiểu, “Hả?”
Thiên Tỷ lại nói tiếp, “Vốn dĩ muốn đón em về nhà từ sớm nhưng lại sang năm mới, thất bại mất rồi.”
Lưu Chí Hoành, “…”
Vương Tuấn Khải để cằm lên trán Vương Nguyên, cái gì cũng không cần nói nữa. Giữa bọn họ tồn tại một sự ăn ý không cần nói gì cũng có thể biết được, ánh mắt của đối phương đều đang nói câu yêu người.
– Trong mắt anh có sao.
– Đó là bởi vì anh đang nhìn em.
_Hoàn toàn kết thúc_
==========
|
Chương 14.5: Cuộc phiêu lưu của chú thỏ nhỏ Nguyên Nguyên
Vương Nguyên sau khi tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu phát hiện mình không động đậy được, hơn nữa tầm mắt cũng trở nên rất kỳ quái! Vương Nguyên nhìn nhìn, tự hỏi một lát rồi cuối cùng cho ra kết luận…
Thế giới này xảy ra chuyện gì vậy?! Vương Nguyên gọi to “Vương Tuấn Khải, anh ở đâu!” – Kết quả bị giọng nói của chính mình làm cho khiếp sợ, tiếng nói này… này… này là sao vậy… đã xảy ra chuyện gì rồi?!
Vương Nguyên bị sốc tới tận óc rồi…
Bịch bịch bịch… tiếng bước chân càng ngày càng gần, Vương Tuấn Khải nhìn quanh nhưng không phát hiện ra cái gì cho nên tự nghi hoặc có phải mình nghe nhầm rồi không, một lát sau anh mở quyển sổ vẽ tranh ra, phát hiện chú thỏ nhỏ Nguyên ở trang thứ hai thế nào lại đang động đậy mắt, mũi, miệng kìa.
Vương Tuấn Khải: “…” Nhất định là mình đang nằm mơ rồi.
Anh đang định gập quyển sổ lại, kết quả giọng nói biến đổi khác thường của Vương Nguyên hét lên, “Đừng!”
Vương Tuấn Khải: “…” Mình nhất định vẫn còn nằm mơ.
Do dự một lát, Vương Tuấn Khải nhẹ tay mở đến trang thứ hai, chú thỏ nhỏ Nguyên trừng một đôi mắt như trong phim hoạt hình đối diện với anh, đôi tai thỏ dài thật dài kia còn hơi run run nữa.
“Học, học trưởng…”
Vương Tuấn Khải quay đầu đi hít sâu một hơi để bình phục tâm tình, ôi mẹ ơi, thật là manh quá đi!!!
“Nguyên Nguyên em…”
“Em… Em không biết sao lại thế này, vừa mới tỉnh lại đã cảm giác…”
“Biến thành Nguyên Nguyên trong tranh vẽ của anh.”
Hai người hết sức ăn ý tiếp lời nhau.
Im lặng một hồi, Vương Tuấn Khải dùng ngón trỏ chọc chọc cái mũi chú thỏ nhỏ Nguyên. Vương Nguyên rụt mũi lại, bĩu môi, “Đừng chạm vào mũi em nữa, muốn hắt xì lắm, a hắt xì…!”
Vương Tuấn Khải, “…” Mẹ nó chứ, sao hắt hơi mà cũng manh như vậy!!!
Vương Tuấn Khải cứ muốn sờ sờ cái miệng nhỏ của cậu không ngừng, Vương Nguyên nhe răng cắn cho một cái, ngón tay Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhích sang bên cạnh, Vương Nguyên phát hiện mình còn có thể cử động!
Vương Tuấn Khải cố ý dùng ngón cái trêu chọc, khiến cho chú thỏ nhỏ trong bức vẽ chạy loạn lên mà vẫn không thoát được ngón tay của anh.
Cuối cùng Vương Nguyên khổ sở ngồi xuống thở hổn hển, Vương Tuấn Khải thấy được sự thay đổi của cậu liền vỗ về, “Nguyên Nguyên, làm sao vậy?”
Thỏ Nguyên nhăn mặt lại, giọng nói đầy vẻ nũng nịu, “Nếu cả đời em đều ở trong dáng vẻ này thì phải làm sao?”
Vương Tuấn Khải chọc học cái tai thỏ của cậu, dịu dàng nói, “Đừng sợ, biến thành dạng gì anh đều thích…”
Vừa dứt lời, Vương Nguyên nói tiếp một câu, “Như vậy sẽ không thể ăn đùi gà được nữa.”
Vương Tuấn Khải, “…” Xem ra ông đây còn kém hơn một cái đùi gà?!
Thỏ Nguyên vuốt bụng quyệt miệng, “Học trưởng, em đói rồi.”
Vương Tuấn Khải vốn định nói theo bản năng “Để anh xuống lấy cơm cho em”, nhưng bỗng nhiên nhận ra Vương Nguyên biến thành chú thỏ nhỏ trong bức tranh của anh rồi, làm sao có thể thật sự ăn cái gì đó đây?
Thỏ Nguyên nước mắt lưng tròng nhìn Vương Tuấn Khải, dáng vẻ tội nghiệp nói, “Học trưởng… Đói bụng…”
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát rồi nói, “Chờ chút, anh vẽ cho em một cái đùi gà.”
Cầm bút dứt khoát vẽ vài nét đã xong, Vương Tuấn Khải cười nói, “Ăn đi, tiểu bảo bối.”
Vương Nguyên ủy khuất nói, “… Học trưởng, đây rõ ràng là cà rốt mà.”
Vương Tuấn Khải, “… Vậy em có ăn hay không?”
Vương Nguyên bĩu môi rồi há mồm cắn một miếng, trong giây lát ánh mắt trở nên sáng ngời, “Ý, cà rốt này có vị chân gà nha!”
Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng nhỏ đầy ngon miệng, nhất thời trong lòng nổi lên một trò đùa. Cầm bút vẽ một con đường dài, kéo đến chỗ Vương Nguyên trong bức tranh kia, tiếp theo lại vẽ một con báo nhỏ ở đầu đường bên này, nhếch môi cười lộ ra hai cái răng khểnh. Vương Nguyên sau khi ăn sạch sẽ củ cà rốt, phát hiện phía đối diện có một con báo nhỏ đang nằm úp sấp xuống, lại còn là lặn lội đường xa chạy tới đang nằm thở phì phò, Vương Nguyên nói, “Học trưởng… Cái này không giống với trong bức tranh của anh…”
Không có tiếng trả lời, chiếc bút không biết từ khi nào đã mất sự khống chế của chủ nhân mà ngã nhào trên mặt đất.
Chú báo Khải nhếch miệng cười cười, “Nhìn này, anh đến rồi đây. Cho dù cả đời em đều ở trong dáng vẻ này cũng không sợ, Khải ca vĩnh viễn ở bên em.”
Vành mắt Thỏ Nguyên lập tức đỏ lên, òa khác lớn, “Vậy ai sẽ vẽ cà rốt vị chân gà cho em đây! Em sẽ bị chết đói mất!”
Chú báo nhỏ vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi mắt chú thỏ nhỏ, “Ngốc ạ, chúng ta đi tìm một cây bút chì, vậy là anh có thể vẽ đồ ăn cho em bất cứ lúc nào rồi.”
Chú thỏ nhỏ vừa khóc vừa nấc, dù sao cũng dừng lại hỏi một câu, “Đi đâu tìm bút?”
Chú báo nhỏ, “Không biết, nhưng anh không tin là cả cuốn sổ này cũng không tìm thấy.”
Chú thỏ nhỏ Nguyên và chú báo nhỏ Khải bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu mạo hiểm qua các bức tranh.
Trang thứ ba, là hình ảnh Vương Nguyên tươi cười hết sức rạng rỡ.
Trong mắt người tình hóa Tây Thi(*), bức tranh phong cảnh vô cùng đơn giản của Vương Tuấn Khải, ở trong mắt Vương Nguyên lại trở nên rất đáng yêu rất đáng yêu. Những chú thỏ nhỏ trong các bức vẽ càng về sau lại càng xấu hơn, cậu mới dùng giọng nói nheo nhéo của một chú thỏ hét lên, “Học trưởng, nhìn bức tranh anh vẽ em kìa!”
Báo nhỏ hơi xấu hổ, dắt cậu xuất phát về phía trang thứ tư.
Trong trang thứ tư là hình Vương Nguyên ngồi xổm bên bờ cỏ, chú thỏ nhỏ nhớ ra chuyện mình cũng ở trong “Tứ diệp thảo”. Trang thứ năm hé ra bóng dáng Vương Nguyên, chú thỏ nhỏ nhớ tới con đường mà mỗi chiều mình đều bước qua để trở về nhà. Trang thứ sáu hiện lên sườn mặt cong cong rõ ràng của Vương Nguyên, điềm tĩnh cúi đầu chăm chú nhìn một đàn kiến đang đi thành hàng dài trên mặt đất.
Vương Nguyên trong trang thứ bảy…
Vương Nguyên trong trang thứ tám…
…Vương Nguyên trong trang cuối cùng, đứng cùng Vương Tuấn Khải trong con ngõ nhỏ đi tắt đến trường học, một người ở đầu ngõ, một người ở cuối ngõ.
Sau đó Vương Nguyên liền bừng tỉnh, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vẫn đang ngủ, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn. Vương Tuấn Khải bị động tác của cậu đánh thức, dụi dụi mắt, nhìn vẻ mặt ngây ra của cậu, không khỏi buồn cười nói, “Con thỏ nhỏ của anh, đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Kết quả vẻ mặt Vương Nguyên hiện lên nét hoảng sợ, trừng lớn mắt nhìn anh, “Anh vừa mới gọi em là cái gì?!”
Vương Tuấn Khải, “…Con thỏ nhỏ a.”
Vương Nguyên, “Nhất định mình vẫn còn nằm mơ rồi.”
Vương Tuấn Khải, “…”
=====
(*) Ý là trong mắt người yêu thì dù có thế nào cũng đẹp như Tây Thi.
|