[Fanfic Khải Nguyên] Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
|
|
Chương 18: Gặp mặt phụ huynh
Đúng lúc hai người đang say đắm thì có người đẩy cửa bước vào, bác sĩ đứng ở cửa cứng đờ, dường như tới không đúng lúc rồi. Ngoài cửa, Lưu Chí Hoành huých nhẹ tay Thiên Tỷ cười nói, “Thật xấu nha, quấy rầy đôi tình nhân nhỏ thân mật như vậy không sợ bị sét đánh trúng sao?”
Thiên Tỷ cười xấu xa nói, “Ây da, sợ chứ. Chỉ có điều, em cười trên nỗi đau của người khác như thế có được không hả?”
Lưu Chí Hoành cười khan một tiếng.
Thiên Tỷ nói tiếp, “Nếu lúc trước không phải là anh đây phát hiện ra bài post tìm người thuê phòng của em trên diễn đàn trường, Karry làm sao có thể theo đuổi được Vương Nguyên nhanh như vậy chứ? Hai người bọn họ phải cảm tạ anh ngàn lần luôn ấy.”
Cái này cũng đúng. Lưu Chí Hoành chợt nhớ tới tình huống lúc trước Thiên Tỷ tìm mình mà nở nụ cười. Không biết vì sao, nụ cười của Lưu Chí Hoành luôn mang theo dáng vẻ trẻ con ngây thơ, không giống với nụ cười xinh đẹp đáng yêu của Vương Nguyên, mà là nụ cười khiến người khác nhớ tới món đồ chơi yêu thích trong ký ức tuổi thơ.
Thiên Tỷ ngưng cười, thoáng nhìn Lưu Chí Hoành rồi thất thần. Đỉnh đầu Lưu Chí Hoành nhảy ra ba dấu chấm hỏi to đùng, “Học trưởng…”
“Hả!”
“… Cái cột.”
Thiên Tỷ xoa xoa trán, dở khóc dở cười nói, “Sao em không nói sớm!”
“Em chưa kịp nói xong thì anh đã đi lên rồi…”
Vương Nguyên ngồi trên giường bệnh, ăn cam mẹ cậu bóc cho, bác sĩ nói não cậu có chút chấn động nhỏ nên tạm thời giữ lại ở viện theo dõi thêm hai ngày.
“Mẹ, mẹ cứ về đi, con không sao đâu.”
Mẹ cậu không ngẩng đầu lên mà buông một câu, “Để làm gì? Chê mẹ làm vướng chân con hả?”
Vương Nguyên, “…” Phụ nữ ấy mà… lúc nào cũng đa nghi như vậy.
“Nguyên Tử.” Mẹ Nguyên đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại, nói một cách nghiêm túc, “Người nhà cậu ta có biết chuyện không?”
“Chắc là không biết.” Vương Nguyên lắc đầu, cầm quả táo lên gọt vỏ, “Mẹ hỏi cái này làm gì?”
“Còn có thể làm gì?” Mẹ Nguyên đoạt con dao cùng quả táo trong tay cậu, động tác thuần thục, vỏ táo dần dần dài ra, “Còn không phải sợ con bị khó xử, sợ con phải chịu thiệt thòi sao.”
“Chờ một thời gian nữa vết thương của anh ấy tốt hơn sẽ xem lại chuyện này.” Vương Nguyên nhìn chằm chằm cái vỏ táo dài ngoằng kia mà ngẩn người.
“Chờ cái gì, chờ lát nữa mẹ không ở đây chứ gì!” Dưới bàn tay kích động của mẹ Nguyên, vỏ táo đứt rời ra.
“A!” Vương Nguyên kêu lên, “Đứt rồi.”
Mẹ Nguyên tiếp tục gọt, miệng lẩm bẩm, “Mẹ nói thật đấy, chuyện này thật bất công với con, con xem tin tức trên ti vi đấy, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của con đi, lại còn lớn tiếng gào thét “Học trưởng! Vương Tuấn Khải!” như vậy,” mẹ Nguyên nhái lại giống y như tiếng cậu lúc đó, “Cứ như sợ người ta không biết con thích thằng bé đó ấy.”
Vương Nguyên, “…” Có đến mức rõ ràng như vậy không.
Mẹ Nguyên lại tiếp tục nói, “Cả thế giới đều biết con trai tôi thích đàn ông, dựa vào cái gì cậu ta lại không sao?”
“Anh ấy không có như vậy, mẹ không biết gì về anh ấy thì không nên nói lung tung.” Vương Nguyên nói, “Bây giờ anh ấy còn đang nằm trên giường bệnh, chẳng lẽ con phải vừa khóc vừa làm loạn lên đòi thắt cổ tự tử để buộc anh ấy phải thú nhận với người nhà à?”
“Cũng được đấy.”
Vương Nguyên, “…”
Mẹ Nguyên, “…”
Đột nhiên vang lên tiếng của người thứ ba trong căn phòng khiến cả hai lặng im vài giây, Vương Nguyên phản ứng lại, nói, “Chào dì ạ. Xin hỏi dì tìm…”
“A, tôi đến thăm con dâu tương lai.” Vị phu nhân ăn mặc cao quý sang trọng đứng ở cửa mỉm cười, nhìn chằm chằm Vương Nguyên từ trên xuống dưới, cuối cùng lộ nụ cười vô cùng hài lòng.
Vương Nguyên, “…”
Mẹ Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải vừa kịp chạy tới, bất mãn nói, “Mẹ!”
Vương Nguyên cả kinh, mẹ?
“Đã nói là đừng quấy rầy em ấy rồi mà!” Vương Tuấn Khải đứng ở cửa nói với vị phu nhân kia, “Em ấy bị đụng vào đầu, ngộ nhỡ để lại di chứng gì đó, bị những lời nói của mẹ làm cho kích động sau đó mất trí nhớ rồi quên mất con thì phải làm sao?!”
Mẹ Khải chớp chớp mắt, cười ha ha nói, “Tiểu Khải, con thật đáng yêu.”
Trong lòng Vương Nguyên thầm nói, cháu cũng cảm thấy thế.
“Học trưởng…” Vương Nguyên yếu ớt gọi một tiếng.
Vương Tuấn Khải hiểu được ý của cậu, giới thiệu với mẹ anh, “Mẹ, em ấy là Vương Nguyên.”
Mẹ Khải vén mái tóc dài trên vai, khinh bỉ nhìn con trai nhà mình nói, “Mẹ không có mắt hay sao?” Bà vừa bước đi vừa nói, “Từ di động đến máy tính của con cũng toàn là ảnh chụp hai đứa.” Nói xong liền hướng về phía Vương Nguyên đang ngồi trên giường với vẻ mặt mờ mịt, đỉnh đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi kia mà giơ tay lên nhéo nhéo mặt cậu, “Ôi trời ạ, đứa nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy, dì rất vừa lòng! Tại sao gấu nhỏ nhà chúng ta lớn lên lại có cái hình dáng như gấu thế này chứ?”
Gấu nhỏ Vương Tuấn Khải, “…” Mẹ đang xem thường con sao? Lại còn nói con như con gấu gì đó?!
Vương Nguyên không nhịn được bật cười, “Con chào dì, con là Vương Nguyên.”
“Ngoan quá đi~ bình thường Tiểu Khải không có bắt nạt con đấy chứ, nếu sau này có thì cứ nói với dì, dì sẽ thay con xử lý nó.”
Vương Nguyên nín cười gật gật đầu, “Không có đâu dì, anh ấy rất tốt với con.”
Vương Tuấn Khải phẫn nộ nói, “Mẹ! Đừng có nhéo mặt em ấy nữa, đỏ hết cả mặt em ấy lên rồi kìa.”
Mẹ Nguyên cảm giác như người vô hình, phẫn nộ nói, “Chào hai người.”
Vương Tuấn Khải vội đáp, “Mẹ… Con chào dì!”
Mẹ Khải cười nói, “Thật là, muốn gọi mẹ thì cứ gọi đi, còn sửa lại làm cái gì. Bà thông gia à, sau này có thời gian thì mở tiệc gì đó đi. Dù sao thì việc kết hôn này, vẫn là phải mở tiệc mới được.”
Vương Nguyên trợn mắt há mồm, sao việc kết hôn của chính mình mà cậu lại không biết.
Bên kia đã nói như vậy, mẹ Nguyên cũng không thể yếu thế, nói, “Đúng! Phải làm cho thật lớn!”
Vương Nguyên đỡ trán, sao cậu lại cảm giác có chút xấu hổ thế này…
Vương Tuấn Khải cười nói, “Hai người đừng bàn nữa, con và Nguyên Nguyên đều đã sắp đặt cả rồi, OK?”
“OK, OK, con mau nói cho bọn ta biết, muốn làm như thế nào?”
“Không muốn làm gì cả, kết hôn là chuyện của hai người, sao lại phải mở tiệc?” Vương Tuấn Khải khó hiểu, “Bọn con tính sẽ ra nước ngoài kết hôn sau đó hưởng tuần trăng mật luôn, tiệc cưới gì đó thì khi trở về sẽ cùng người nhà và bạn bè ăn một bữa cơm là được rồi.”
Vương Nguyên, “…” Nói như vậy thì khi nào cậu sẽ phải kết hôn, sao cậu lại không biết gì hết?
Vương Tuấn Khải nói tiếp, “Hơn nữa, con mới học năm hai, Nguyên Nguyên mới năm nhất, chuyện này để vài năm nữa hãy nói, hai người cũng đừng bận tâm nữa.”
Mẹ Khải buông tay, “Được rồi, thanh niên mấy đứa đều có suy nghĩ riêng cả rồi, mẹ về Paris trước, việc bên đó vẫn còn chưa xong.”
“Đi đi, mẹ mau trở về đi.” Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy liền vội vàng giục mẹ đi ra ngoài.
Vương Nguyên miệng cười kéo đến tận mang tai, mẹ Nguyên nói muốn về nhà trong đêm nay, giờ phải đi mua vé máy bay, nên cũng đi rồi.
Trong phút chốc, phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Vương Nguyên dùng ánh mắt trách cứ nhìn Vương Tuấn Khải hỏi, “Học trưởng! Sao vừa mới tỉnh lại mà anh đã chạy ra khỏi giường rồi?!”
“Em có tư cách nói anh sao?” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh, lấy quả táo vừa mới gọt ở trên bàn lại cắn một miếng, giòn ngon thật.
“Hừ, em còn không biết khi nào thì muốn kết hôn với anh đâu.”
“Này, em chưa quên lần trước còn cầu hôn anh đấy chứ.” Vương Tuấn Khải cười nói, sau đó dùng tay phải kéo mạnh cổ Vương Nguyên lại gần, hôn cậu.
Và thế là, vị thơm của táo tràn ngập khắp cả phòng.
|
Chương 19: Phòng tắm, play
Mơ hồ cảm giác được có người đang cởi quần áo của mình, Vương Tuấn Khải đưa tay ra tóm lấy đồng thời mở mắt ra, thấy Vương Nguyên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi trắng ngồi trên bụng anh, phía dưới không mặc cái gì cả…
Vương Tuấn Khải, “!!!”
Hai tay Vương Nguyên ấn nhẹ lên ngực anh, dáng vẻ xinh đẹp cúi người xuống thấp một chút, đôi mắt to tròn như quả nho thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, mở miệng mang theo hương thơm mát, “Khải ca…”
Vương Tuấn Khải nhất thời cứng người lại, “… Hử?”
Vương Nguyên lại cúi thấp người xuống thêm một chút, hai khuôn mặt gần như dán vào nhau, hai tay không an phận mà vuốt ve ngực anh, một tiếng “Khải ca” kia khiến anh tâm tư rối bời. Vương Tuấn Khải bứt rứt muốn dịch lên trên, hai tay đã không tự giác mà nắm lấy thắt lưng Vương Nguyên.
Tiếng quần áo cọ xát vang lên, Vương Tuấn Khải như lạc vào cõi mơ. Vương Nguyên nhẹ nhàng cười nói, “Khải ca, không phải anh muốn cùng với em sao?”
Dây cung kéo căng trong đầu cuối cùng cũng đứt phựt, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đè ngược lại, kết quả bên người trống không.
Vương Tuấn Khải, “…”
=====
Vương Nguyên không có việc gì làm nên chạy tới phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, thấy anh đang ngẩn người, nhìn kỹ thì trong mắt hình như còn phát ra ánh sáng.
Vương Nguyên thầm nghĩ đây là cái trạng thái quái lạ gì vậy…
“Học trưởng?”
Người đang nghĩ đến trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Vương Tuấn Khải ngẩn người nói, “Em gọi gì?”
Vương Nguyên chẳng hiểu gì cả, đưa tay lên sờ trán anh, không phát sốt, sao lại có cái bộ dáng không được bình thường như thế. Vương Tuấn Khải cầm tay cậu kéo xuống, nói, “Gọi anh là Khải ca.”
“… Anh làm sao vậy?” Vương Nguyên hoang mang nói.
“Em cứ gọi thử đi.”
“Khải ca.”
Vương Tuấn Khải siết chặt tay cậu, nghiêng đầu nói, “Không đúng.”
Vương Nguyên, “???”
Vài ngày sau, Vương Nguyên tháo băng trên đầu xuống.
Lại thêm một tuần nữa, Vương Nguyên tới đón Vương Tuấn Khải xuất viện, bốn người quay về thành phố C, Vương Nguyên đến nhà Vương Tuấn Khải. Cả cái nhà to như vậy mà chỉ có một mình Vương Tuấn Khải ở. Vương Tuấn Khải buông đồ đạc xuống, để cậu ngồi trên ghế, đi vào bếp lấy cho cậu một cốc nước ép trái cây.
Vương Nguyên ngồi khoanh chân trên sô pha, nhìn trần nhà kinh ngạc nói, “Một mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy sao?”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải gật đầu, “Uống nước trái cây đi.”
“Không thấy cô đơn vắng vẻ sao?”
Vương Tuấn Khải nói, “Anh nói là có thì em sẽ tới ở cùng anh sao?”
Vương Nguyên nhìn anh cười cười, uống một ngụm nước chanh, nói, “Ở cùng nhà trọ còn chưa đủ sao, anh không chê em phiền hả.”
“Làm gì có chuyện sợ phiền, anh còn sợ thời gian quá ít.” Vương Tuấn Khải nói xong ngồi gần lại một chút, nghiêng người dựa lưng vào sô pha, vén vén tóc bên tai cậu, thấp giọng nói, “Thời gian ở chung với em quá ít.”
Vương Nguyên trầm mặc giây lát rồi lấy di động ra gọi điện cho mẹ, nói đầy đủ lý do để mẹ cho phép ở lại nhà Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn cậu cười dịu dàng, vân vê vành tai cậu, thỉnh thoảng vẩy vẩy tóc phía sau gáy của cậu.
Cơm chiều là do đích thân Vương Nguyên nấu, Vương Tuấn Khải nếm thử một miếng, mặt không chút thay đổi nói, “Bảo bối, em quên cho muối.”
Vương Nguyên xấu hổ gãi gãi mũi cười, đổ thêm vài giọt nước mắm vào, ra vẻ thông minh nói, “Nếm thử lại xem.”
Trứng xào cà chua thêm nước mắm, ăn cũng không tồi, tuy rằng Vương Tuấn Khải vừa ăn vừa chế giễu khả năng nấu nướng của cậu nhưng cuối cùng ngay cả nước canh cũng uống hết luôn. Vương Nguyên cảm thấy rất hài lòng mà đi rửa bát, cửa phòng bếp đối diện với bàn ăn, Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên là nhìn thấy bóng dáng chàng trai nhỏ của anh đang rửa chén nên hết sức thỏa mãn.
Băng cuốn trên vai Vương Tuấn Khải còn chưa được tháo, tắm rửa trở thành một vấn đề lớn. Vương Nguyên chủ động xung phong, tình nguyện giúp anh tắm, đây cũng chính là điều trong lòng Vương Tuấn Khải muốn. Ai ngờ Vương Nguyên nhéo anh một cái, thản nhiên nói, “Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ cái gì, thành thật một chút cho em, OK?”
Ây, còn bắt chước cách nói chuyện của anh nữa. Vương Tuấn Khải không ngừng cười thầm.
“OK. OK.” Vương Tuấn Khải vừa bất đắc dĩ vừa mang theo yêu thương chiều chuộng mà cười, một tay vén áo phông lên rồi dừng lại, quay người đối mặt với Vương Nguyên nói, “Anh chỉ có một tay không cởi được, giúp anh.”
Vương Nguyên cố nén cười đi đến trước mặt anh, “Giơ tay lên.” Hai tay cầm lấy vạt áo phông kéo qua đầu, Vương Tuấn Khải cởi áo liền lộ ra từng đường nét trên người, Vương Nguyên ha ha cười, “Anh có cơ bụng a.” Nói thôi không đủ mà còn giơ tay lên sờ. Từng cơ bụng săn chắc bóng loáng, Vương Nguyên nở nụ cười tinh quái, “Thật là nhìn không ra, dáng người anh thật đẹp.”
Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười câu dẫn, “Gan em cũng lớn hơn rồi đấy, lần trước còn không dám nhìn thẳng mà giờ trực tiếp sờ lên luôn.”
Ngón tay thon dài mạnh mẽ, đầu ngón tay nhẵn nhụi di chuyển trên làn da nhạy cảm, Vương Tuấn Khải mím môi kiềm lại mọi biểu tình trên khuôn mặt, trong lòng dần nóng lên, đốt cháy trái tim anh, huyết mạch sôi trào, đầu ngón tay run rẩy.
Vương Nguyên giương mắt liếc nhìn anh một cái, ánh mắt kia, Vương Tuấn Khải nhớ tới một từ, gọi là gì ấy nhỉ, mê hoặc. Bị nhìn bằng ánh mắt khiêu khích thế này, Vương Tuấn Khải hắng giọng nói, “Tiếp tục cởi.”
Câu này nghe thật quen. Vương Nguyên cười khẽ, hai tay trượt xuống dưới, động tác dường như chậm lại, nghe được Vương Tuấn Khải hít sâu một tiếng, ngón tay vô tình đụng phải nhũ tiêm(1). Vương Nguyên cởi bỏ cúc quần jeans, lại ngước nhìn lên, cắn cắn khóe môi cười nói một câu, “Điểm mẫn cảm của anh?”
Nhìn qua ngực anh một chút, Vương Nguyên lại cúi xuống kéo quá quần jeans, tiếng vang kia thật mạnh, dường như cứ quanh quẩn không thôi trong phòng tắm. Vương Nguyên thầm nghĩ không được rồi, có vẻ như cậu muốn đem bản thân cùng anh lún sâu xuống.
Dáng người Vương Tuấn Khải không cần phải bàn cãi nhiều, Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào cặp chân dài miên man thẳng tắp của anh, vừa lúc cúi đầu xuống, yếu hầu trượt trượt bị anh nhìn thấy, khiến cậu muốn chết luôn quá, Vương Nguyên bắt đầu hối hận ban nãy đầu óc không sáng suốt thế nào lại chủ động giúp Vương Tuấn Khải tắm rửa.
Quần lót màu đen a… bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên run lên, cố gắng trấn tĩnh kéo quần xuống, thuận thế nửa ngồi nửa quỳ xuống dưới, kết quả là Vương Nguyên vừa ngẩng đầu liền đối diện với vật thể to đùng bao trong chiếc quần lót của Vương Tuấn Khải. Đồng tử của Vương Nguyên giãn ra, ngửa người về phía sau một chút, Vương Tuấn Khải bước về phía sau nửa bước, tay đặt trên vai Vương Nguyên nói vội, “Này, đừng kéo.”
Cái này hình như chính là càng xa càng gần. Thật muốn giết người mà… Trái tim Vương Nguyên trước đây chưa từng đập nhanh kịch liệt như vậy, đúng là muốn giết người! Trong lòng nghĩ quẩn cái gì mà lại nghĩ có thể kích thích được Vương Tuấn Khải, cuối cùng lại tự mình hại mình, có người nào ngu ngốc như vậy sao?!
Vương Tuấn Khải khẽ kéo khóe miệng cười cười, liếm môi dưới nói, “Tiếp tục đi.” Sau đó nhấc chân để quần dài rơi ra.
Vương Nguyên đứng lên quay đầu, “Còn lại anh tự cởi đi.”
Vương Tuấn Khải nhe ra hai chiếc răng nanh, tiến lại gần hôn cậu một cái, ngón tay cầm lấy viền quần lót, ánh mắt nhìn cậu không chớp, tay kéo quần xuống. Vương Nguyên bị ánh mắt mãnh liệt của anh nhìn đầy hàm ý nên cả người không được tự nhiên mà giúp anh đi vào bồn tắm.
Vương Tuấn Khải khỏa thân Vương Tuấn Khải khỏa thân khỏa thân khỏa thân, Vương Tuấn Khải trần như nhộng Vương Tuấn Khải Vương Tuấn Khải… Vương Nguyên cảm thấy mình chắc là bị điên rồi.
Tay trái Vương Tuấn Khải đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, vô cùng phối hợp làm theo lời Vương Nguyên. Vương Nguyên ngồi trên ghế nhỏ gội đầu cho anh, một tay cầm vòi hoa sen hướng về phía đầu, một tay xoa xoa tóc anh. Vương Tuấn Khải suy nghĩ vẩn vơ, tay phải tùy tiện đặt lên đùi, dòng nước bắt đầu chảy, đôi chân dài giật giật, hành động tiếp theo chính là lấy tay che nơi đó lại.
Vương Nguyên nghiêng người đứng lên để xả dầu gội, vô tình nhìn thoáng qua, trên mặt nước đều là bọt xà phòng, nhưng anh lại để lộ ra nét mặt vừa sung sướng vừa khổ sở, vừa nhìn liền biết anh… thủ dâm?!?
Vương Nguyên ngồi xuống lại, hai tay mát xa da đầu anh, động tác trên tay có phần hơi nhẹ. Vương Tuấn Khải khép hờ đôi mắt hoa anh đào, ánh mắt mông lung khẽ hừ một tiếng, “Mạnh lên một chút.”
Vương Nguyên, “…”
Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, mở mí mắt ra nói, “Tiếp tục đi.”
Trong lòng Vương Nguyên đang vô cùng rối bời, xả nước lung tung lên người anh. Vương Tuấn Khải lắc đầu, bọt nước vẩy ra bắn lên mặt Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đứng lên, nâng tay lau đi mấy giọt nước trên mặt cậu, mặt không chút thay đổi nói, “Nhanh lau người cho anh.”
=====
(1) nhũ tiêm chính là đầu vú đó huhu *xấu hổ quá* *che mặt* :”> =)) cái chương này dịch… thật sự là hết sức mệt mỏi quá ư là… ngàn trấm…
|
Chương 20: Từ di động đến sách, tất cả đều là em
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, vật kia cứ như sáng lên trong ánh đèn, hình ảnh hiện lên gần trong gang tấc khiến Vương Nguyên thiếu chút nữa ngã xuống ghế, thật vất vả mới đứng vững, dòng nước thong thả uốn lượn xuống dướt lướt qua vật ấy đầy khêu gợi, Vương Nguyên dời ánh mắt.
Bờ mi mỏng không che được đôi mắt đang mờ sương, ánh sáng vàng nhạt đầy ấm áp chiếu dài lên người, chiếu đến gương mặt tinh xảo, chiếu đến đôi đồng tử đang phát ra ánh nhìn mạnh mẽ. Nhưng mà biểu cảm trên mặt anh lại rất ôn nhu mềm mại, chính là vì mâu thuẫn như thế nên Vương Tuấn Khải lại khiến cho Vương Nguyên nhìn thẳng vào anh lần nữa. Vương Nguyên bất giác đứng lên, giây tiếp theo liền bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo một cái rơi vào trong lồng ngực ấm áp của anh, tay phải vô thức chống lên vách tường dính đầy nước, lông tơ trên tay trắng mịn một mảng.
Khoảng cách gần như vậy, đối mặt với lồng ngực Vương Tuấn Khải, tay trái của cậu đã bị anh nắm lấy đặt trên vai. Vương Nguyên giương mắt nhìn, Vương Tuấn Khải nắm cằm cậu, nghiêng đầu hôn lên. Cậu ngây ngất ngã vào lòng Vương Tuấn Khải, trong phút chốc ánh mắt trở nên ôn nhu trong suốt, tay phải đưa lên bám vào lưng anh, bởi vì nụ hôn kịch liệt mà đầu ngón tay không thể khống chế được cắm vào da thịt anh. Vương Nguyên biết chuyện gì đang phát sinh hay là sắp phát sinh, không thể dừng lại được, mà cũng không muốn dừng lại, chỉ biết ngoan ngoãn phối hợp.
Vương Tuấn Khải thoáng lùi lại, cực kỳ kiềm chế nói, “Tự em cởi quần áo ra đi.” Nói xong liền ngồi xổm xuống, xả nước vào bồn tắm lớn, tiếp theo kéo Vương Nguyên còn chưa cởi xong quần lót lại gần, thân thể bên dưới dường như đã có chút phản ứng.
Vương Nguyên vừa mới cởi bỏ quần lót ra, vật kia đã bị cầm lấy, tay run lên đẩy vai Vương Tuấn Khải khiến anh rên lên một tiếng.
“A, xin lỗi, em không cố ý. Anh đau sao?”
Vương Tuấn Khải vùi đầu cắn mút cổ cậu, môi lưỡi trượt trên bả vai rồi đến xương quai xanh mỏng manh của Vương Nguyên, tranh thủ trả lời cậu “Không sao” rồi lại tiếp tục đi xuống dưới, ngậm lấy nhũ tiêm mê người của Vương Nguyên. Động tác dưới tay nhanh hơn, bên tai Vương Tuấn Khải truyền đến thanh âm khẽ ngâm đứt quãng của Vương Nguyên, khiến anh như sắp phát điên đến nơi.
“Nguyên Nguyên, người em thật thơm…” Vương Tuấn Khải cắn cắn khiến nhũ tiêm nhỏ bé trở nên đỏ tươi, ngón tay cái dùng sức một chút xoa xoa trên đỉnh, hai bắp đùi như có dòng điện chạy qua thật kích thích khiến Vương Nguyên gần như sụp đổ mà rên rỉ ra tiếng, “A a! … Đừng, đừng cắn a a… Buông em ra…”
“Gọi anh là gì, hử?” Vương Tuấn Khải liếm môi dưới, đem cả người cậu kéo vào bồn tắm lớn, xoay người cậu áp lên tường, áo sơ mi ướt đẫm dán lên cơ thể Vương Nguyên, thân dưới cọ xát vào mông thịt mềm mại, rồi cứ như vậy mà đi vào người cậu. Mặt Vương Nguyên dán lên bức tường lạnh lẽo, phía sau dán vào người Vương Tuấn Khải, thân dưới còn bị anh nắm trong tay xoa nắn, cảm giác gần như nổ tung, vừa hổn hển thở vừa gọi một tiếng “Khải ca”, một tiếng gọi nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại chứa đầy nhu tình mật ý.
Ngày hôm sau, Vương Nguyên ngủ thẳng một mạch đến chiều mới tỉnh, vừa mở mắt liền cảm thấy toàn thân giống như bị bánh xe nghiền qua, đằng sau còn vô cùng thê thảm không muốn nhắc lại chút nào. Sau khi cậu tỉnh lại tính tình có chút cáu kỉnh, Vương Tuấn Khải nấu một chút cháo cho cậu, tự mình mang đến, thổi nguội rồi mới bón cho cậu ăn. Nhìn thấy cặp mắt hoa đào tràn đầy ý cười cùng nuông chiều kia, Vương Nguyên cũng không thể nào giả bộ giận dỗi được nữa, quyệt miệng một cái, bất giác làm nũng.
“Học trưởng, anh phải nhẹ nhàng một chút, bây giờ em đứng lên thôi cũng đau muốn chết đi được ấy.”
“Anh nhẹ nhàng lắm đấy chứ, nhưng người nào đó cứ gọi tên anh nói muốn mạnh hơn?”
Vương Nguyên không thể phản bác lại, giả bộ làm ngơ, tiếp tục lên án nói, “Vậy mà anh vẫn còn hăng hái như vậy?! Làm… mấy lần liền!” Cậu giương năm ngón tay ra, mặt hết sức đáng yêu mà đếm đếm, cuối cùng thật sự không nhớ được đành phải thôi.
Vương Tuấn Khải cười cười, nhìn vẻ mặt tối sầm của cậu, lập tức nghiêm túc nói, “Cái này anh thừa nhận là mình không đúng, sức kiềm chế của anh cũng không tốt lắm, với lại, rốt cuộc là người nào nói ‘em vẫn muốn’, hử?”
Con cừu nhỏ này muốn nhắc lại chuyện với anh sao. Trong lòng Vương Tuấn Khải cười thầm đắc ý.
Vương Nguyên đẩy tay anh ra, quẳng lại một câu “Không ăn nữa” rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu.
Vương Tuấn Khải, “…”
“Nguyên Nguyên, anh sai rồi…” Vương Tuấn Khải buông bát xuống, xốc chăn lên nhìn thấy vẻ mặt không vui của cậu, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành, “Cơ thể còn không thoải mái sao? Để anh giúp em mát xa nhé?”
“Không phải chuyện này.” Vương Nguyên rầu rĩ trả lời lại.
“Vậy là chuyện gì?”
Vương Nguyên nhăn mặt nhíu mày, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, nói, “Chính là, em nghĩ đến những gì mình nói nên cảm thấy… thật đáng sợ.”
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, “Đáng sợ cái gì?”
“Sợ anh sẽ sớm chán ghét em.”
Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường, ôm cậu vào lòng, ghé vào tai cậu ôn nhu nói, “Đối với anh Nguyên Nguyên là đáng yêu nhất. Sao lại có thể chán ghét em được?”
Vương Nguyên xoay người nghi ngờ nhìn anh một cái, hoang mang nói, “Thật sao?”
“Ừ.” Vương Tuấn Khải cười, kéo ngăn tủ lấy ra một tập tranh bìa trắng, mở trang thứ nhất ra, trên đó rõ ràng là hình Vương Nguyên đang ngủ ngon lành.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào bức tranh mình đang nhắm mắt ngủ, thật yên bình, một lúc lâu sau mới nói, “Thật sự tất cả tranh anh vẽ đều là em?”
Nghe vậy Vương Tuấn Khải mỉm cười nói, “Đúng vậy, ngay cả trong di động lẫn sách của anh, tất cả đều là hình em.”
|
Chương 21: Từng bức họa của em cũng đều là anh (END)
Có một câu nói chính là ‘thực tủy tri vị’(1), Vương Tuấn Khải nhất định đã bị cái cảm giác này mê hoặc rồi, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi đều đè Vương Nguyên ra. Bả vai Vương Tuấn Khải vẫn chưa tháo băng, mấy ngày nay đều là Vương Nguyên nấu những món đơn giản. Vương Tuấn Khải thường xuyên sờ mông cậu, dọc theo xương sống sờ lên đến xương quai xanh.
Chẳng hạn như lúc này, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ phía sau, Vương Nguyên đang đứng bên bếp xào thịt, bờ vai run rẩy, ngẩng đầu lên nói, “Anh không muốn ăn cơm hả?”
“Nhưng anh còn muốn ăn em hơn.”
Mở đầu quen thuộc, kết quả giống nhau, mỗi một góc trong nhà Vương Tuấn Khải dường như đều lưu lại dấu vết của hai người.
Nhà anh nằm trên lưng chừng núi, từ khung kính cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài là một hồ nước trong xanh, xấu hổ nhất là có một lần hai người làm tình đúng vào giữa trưa, Vương Tuấn Khải đem phun lên mặt kính. Đến chiều hôm ấy Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào sô pha, vừa gặm táo vừa sai Vương Nguyên lau sạch cửa kính, Vương Nguyên phẫn hận nói, “Dựa vào cái gì mà bắt em lau!”
Vương Tuấn Khải cười cười, “Đều là em phun lên mà.”
“Phun cái em gái nhà anh ấy.” Vương Nguyên trừng anh một cái rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm lên kính, khom lưng lau sạch chất dịch đầy ám muội kia.
Vương Tuấn Khải ung dung nhàn hạ ngồi nhìn Vương Nguyên, ánh mặt trời rơi nghiêng trên mặt đất, toàn bộ bầu không khí đều lan tỏa hương vị ấm áp vui vẻ.
Anh + Em = Gia đình.
Anh nghĩ đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất.
Một tuần sau, Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện tháo băng. Sau khi về nhà, Vương Nguyên nghiêm túc nói về chuyện gần đây bọn họ thường xuyên làm tình quá nhiều, vì một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh hẳn là nên giảm bớt đến một tuần ba lần thôi.
Vương Tuấn Khải kháng nghị, “Cơ thể khỏe mạnh thì có thể hiểu, tâm lý khỏe mạnh là cái quỷ gì?”
“Trầm mê thanh sắc(2) là không được.” Vương Nguyên vừa nói vừa cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha ôm gối, cằm đặt trên gối, giương mắt nhìn biểu hiện đáng yêu mê người của Vương Tuấn Khải, “Có đúng không?”
“Em không thể cướp đoạt niềm vui của anh, như vậy không được.” Vương Tuấn Khải vào phòng bếp rót nước uống, vừa đi vừa phẩy tay trái nói, “Một tuần bảy lần thì sao?”
“Cái này so với lúc đầu thì có gì khác nhau hả?!” Vương Nguyên trợn tròn mắt, nhìn hành vi phóng túng của anh thì dặn anh phải kiềm chế một chút, tránh để bả vai vừa mới tháo băng lại bị thương.
“Sao lại không khác? Vốn dĩ là mỗi ngày vài lần! Bây giờ giảm bớt xuống mỗi ngày một lần mà còn nhiều sao?”
“Anh có biết những người phóng túng như vậy bị gọi thế nào không?”
“Lời nói và hành động của anh không chuẩn mực ở chỗ nào?”
Vương Nguyên câm nín, không còn gì để nói.
Vương Tuấn Khải tiếp tục, “Như vậy đi, đồng ý với anh một chuyện, anh sẽ suy nghĩ đến chuyện giảm xuống sáu lần một tuần.”
Vương Nguyên nhìn anh khinh bỉ, “Em nói rõ ràng là ba lần.”
“Được rồi, năm lần.”
Vương Nguyên, “…”
“Chuyện gì?” Vương Nguyên khẳng định đây không phải chuyện tốt.
Vương Tuấn Khải cười, đi về phòng, lát sau đi ra sau quỳ một gối xuống, lấy ra một cái hộp hình vuông màu bạc. Vương Nguyên ngây người, nhìn thấy hộp mở ra, bên trong là một đôi nhẫn thiết kế đơn giản nhưng nhã nhặn tinh xảo.
“Kết hôn với anh nhé.”
“…”
“Lần trước nói về sau sẽ thay thế bằng một chiếc nhẫn thật sự, cảm thấy vẫn nên chính thức cầu hôn với em mới được. Em nói xem có đúng không?”
Vương Nguyên chậm rãi nở một nụ cười, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, “Làm em sợ nhảy dựng cả lên, còn nghĩ anh muốn em làm trò quỷ gì nữa cơ.”
“Nhanh đồng ý đi.” Vương Tuấn Khải giục, “Chân quỳ lâu hơi tê.”
Vương Nguyên vừa cười vừa đeo nhẫn, sau đó cầm chiếc nhẫn còn lại lồng vào ngón áp út của Vương Tuấn Khải, nói, “Đem trao cuộc sống của anh cho em đi.”
Vương Tuấn Khải cười đến không còn thấy được đôi mắt hoa đào kia nữa.
Thời gian lúc nào cũng trôi nhanh như ngựa phi, sau khai giảng, cả hai vẫn ở trong căn phòng không lớn không nhỏ như trước hưởng thụ thế giới của riêng hai người, cuộc sống tạm thời giống như trong hũ mật, đôi khi cũng có những cãi vã nho nhỏ nhưng lại giống như một liều thuốc kích thích càng khiến cuộc sống đỡ tẻ nhạt hơn.
Trong sách vở cùng điện thoại của Vương Tuấn Khải tăng thêm rất nhiều hình Vương Nguyên, còn có ảnh chụp hai người họ Vương nào đó không biết xấu hổ mà âu yếm nhau trong ánh nắng mặt trời, chẳng hạn như cảnh hai người trốn ở trong chăn hôn nhau, còn có cậu Vương lớn nằm gối đầu lên đùi cậu Vương nhỏ, rồi cả hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn cách nào khác, Vương Tuấn Khải có kỹ xảo tự chụp rất đặc biệt, kể cả không dùng tay cũng có thể lấy được những góc chụp đẹp như vậy.
Xuân qua thu tới, lại một năm nữa trôi qua. Một ngày nọ, Vương Nguyên bất ngờ gặp lại chú ruột ở trên đường, chỉ có điều người kia không nhận ra cậu. Từ sau khi ba cậu qua đời, hai mẹ con cậu cắt đứt hoàn toàn liên hệ với đằng nhà nội, Vương Nguyên đứng ở ngã tư đường bên này nhìn bước chân xiêu vẹo ngày càng xa dần của người đàn ông, chuyện cũ lại khơi dậy trong lòng. Khi ba qua đời cậu mới mười bốn tuổi, trong cuộc hôn nhân năm đó, mẹ cậu cũng không được người nhà chồng chấp nhận và chúc phúc, cho nên một năm ấy hai mẹ con cậu trải qua cũng không dễ dàng gì.
Ngày khai giảng năm lớp 10, trong lòng Vương Nguyên trĩu nặng phiền muộn, nét mặt cũng lạnh nhạt, khi đi qua con ngõ nhỏ đi tắt về nhà kia lại bị một bức hình trên tường thu hút dù rằng rất xấu. Là một chữ K viết hoa đậm nét táo bạo, tự do phóng khoáng, đưa mắt lại gần nhìn chăm chú một hồi liền cảm giác có một làn gió dũng cảm thổi qua. Sau một hồi đứng im lặng nhìn, Vương Nguyên cúi người kiếm một hòn đá nhỏ, khắc lên chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của chính mình.
Một chữ R nho nhỏ ẩn giấu bên trong chữ K to lớn, giống như có một mảnh trời nhỏ.
Vương Nguyên như thông suốt mọi chuyện, tinh thần ủ dột suốt mấy tháng qua dần dần tiêu tan. Cậu chậm rãi lộ ra nụ cười tươi, tựa như ánh sáng rực rỡ sôi nổi trong ngày hè.
Thì ra chính anh là người khiến cậu một lần nữa nở nụ cười, lại cũng chính là cậu yêu anh trước.
Tình cảm đã sớm có rồi, chỉ là bị chôn vùi quá kỹ, đợi một ngày nào đó thích hợp mới xuất hiện.
Vương Nguyên nghĩ tới chuyện này đột nhiên hỏi, “Anh còn nhớ rõ con ngõ nhỏ từ trường về nhà hồi cấp ba không?”
“Nhớ rõ.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đó là nơi anh vừa gặp đã yêu Vương Nguyên, sao có thể quên được.
“Không phải chính anh là người vẽ bậy lên tường đấy chứ?” Trong mắt Vương Nguyên lấp lánh như có hàng ngàn vì sao sáng.
Vương Tuấn Khải cẩn thận suy nghĩ, hình như là có việc như vậy thật.
“Sao thế? Lại có thể phấn khích đến vậy.”
Vương Nguyên lộ ra một nụ cười kiểu “Em biết rồi” rồi nói tiếp, “Anh vẽ chữ xấu như vậy, mà sao tranh…”
“Hử?”
“Cảm ơn anh.”
Vương Tuấn Khải bị câu cảm ơn này làm cho mơ mơ hồ hồ, đỉnh đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi, “Làm gì vậy?”
“Không có gì.” Vương Nguyên không nói hết mọi chuyện ra, trong lòng cũng có suy nghĩ muốn tính toán công bằng cùng với Vương Tuấn Khải, coi như là một bí mật nho nhỏ chôn sâu dưới đáy lòng, đến lúc thích hợp đem ra thưởng thức nhất định sẽ càng thêm say sưa ngây ngất.
Một trời gian nữa lại trôi qua, Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại của ba, không biết ông nghe được từ ai chuyện con mình thích con trai, cho nên không thể không đến khởi binh vấn tội.
Vương Tuấn Khải vô cùng bình tĩnh nghe hết những lời hàm chứa sự thất vọng cùng trách cứ của người bên kia, sau đó mới chậm rãi nói, “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt tôi. Tôi chỉ nói bốn chữ thôi, mong ông hãy nghe cho kỹ, không liên quan đến ông.”
Phía bên kia bị nghẹn lời, cả nửa ngày cũng không thấy đáp lại câu nào, một lúc lâu sau mới mở miệng thì bên này đã cúp điện thoại mất rồi.
Vương Tuấn Khải thở dài, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi. Mấy chuyện này là gì thế không biết, thế nào mà bỗng nhiên một đám người vội vàng gọi đến thuyết giáo, tôi thích ai liên quan gì đến miếng cơm manh áo nhà các người.
Vừa mới mấy hôm trước, đột nhiên hình ảnh hai người bọn họ bị đăng lên diễn đàn trường, cũng không biết là ai tung ra đống ảnh này, dù sao cũng đều là những hình ảnh thường ngày của cả hai. Sau đó, mỗi lần anh và Vương Nguyên ăn cơm ở bên ngoài đều đụng phải bạn học đang chỉ trỏ bàn tán sau lưng.
Vương Tuấn Khải xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Sau khi về đến nhà, Vương Nguyên phóng vào bếp đặt bánh ngọt lên bàn ăn, rồi đi đến phía sau vòng tay ôm cổ anh, nói, “Khải ca, chúc mừng sinh nhật.”
Dáng vẻ tươi cười của Vương Nguyên tựa như ánh mặt trời nhỏ, đem mọi buồn phiền trong lòng Vương Tuấn Khải vứt hết đi, toàn bộ tâm tư của anh lại được lấp đầy bởi nụ cười tươi của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cười cười nhéo mũi cậu nói, “Chỉ có một câu nói như vậy thôi sao?”
“Em mua một cái như thế này…” Hai tay Vương Nguyên làm cái động tác, “… một cái bánh ngọt cực lớn.”
Vương Tuấn Khải cười nhăn mặt lại, “Thế rồi sao?”
Vương Nguyên nhíu mày nghĩ, “Chờ một chút.” Sau đó chạy về căn phòng ban đầu cậu ở, tiếng lục tung đồ vang lên. Từ sau khi quan hệ của hai người tốt hơn, phòng lúc trước của Vương Nguyên để trống, mỗi đêm đều ngủ trong phòng Vương Tuấn Khải, đồ dùng trong nhà tắm đều biến thành đồ đôi.
Vương Nguyên cầm một quyển sổ đi ra, độ lớn so với những bức tranh kia cũng không khác nhiều lắm, là quyển sổ bìa màu xanh lá mạ. Cậu đưa cho Vương Tuấn Khải, ngượng ngùng nói, “Cái này vốn là muốn, em nói là nếu như thôi nhé, nếu thực sự một ngày nào đó kết hôn như lời anh nói, thì cái này… làm quà cưới… tặng cho anh.”
Vương Tuấn Khải vừa nghi hoặc vừa có chút chờ mong, mở cuốn sổ ra. Bìa bên trong viết một chữ “Roy” thật to rõ ràng, trang đầu tiên vẽ một con mèo, lông mày dựng ngược, lại thêm đôi tai cùng bộ râu đặc biệt đáng yêu, bên cạnh viết ba chữ “Vương Tuấn Khải”, bên cạnh ‘con mèo Vương Tuấn Khải’ còn có một dòng chữ “Học trưởng meo meo ❤”. Vương Tuấn Khải không nhịn được mà cười ra tiếng, dùng sức xoa đầu Vương Nguyên nói, “Sao em lại đáng yêu như vậy?”
“Giở trang tiếp theo đi.” Vương Nguyên bĩu môi nói.
Vương Tuấn Khải có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của Vương Nguyên, mở ra trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ tư… Mãi cho đến trang cuối cùng, tất cả đều là Vương Tuấn Khải. Ngập tràn trong cả cuốn sổ đều là Vương Tuấn Khải, mặc dù cũng đoán được phần nào nhưng sau khi nhìn thấy tất cả, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, vui mừng khôn siết, chỉ có thể biểu đạt bằng cách ôm thật chặt lấy Vương Nguyên.
Vương Nguyên cũng giơ hai tay lên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
“Ừ, cảm ơn em.” Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu, “Đây là buổi tối sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh.”
“Ầy, nghĩ đến chuyện sang năm nên tặng anh cái gì, thật phiền não.” Thật là khó lựa chọn.
“Có gì mà phiền não? Đem bản thân em đóng gói lại tặng cho anh là được rồi.”
“Hứ, mỗi ngày đều tặng cho anh còn chưa đủ.”
“Sao mà đủ…”
Vương Nguyên khẽ đẩy anh ra, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh như sao, nụ cười tươi như bông hoa đang nở rực rỡ.
“Học trưởng, từng bức họa của em, tất cả cũng đều là anh.”
=====
(1) Thực tủy tri vị (食髓知味): đại khái là kiểu ăn được một lần rồi thành quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng. (2) Trầm mê thanh sắc: mê muội, chìm đắm vào sắc đẹp.
==========
Lời bạn tác giả: Ngồi viết một mạch đến sáng, cuối cùng vẫn phải gõ một chữ END. Trong lòng thật sự muốn ích kỷ mà không viết cái kết như vậy, nhưng hạnh phúc thuộc về bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn vẫn luôn như những thiên thần nhỏ theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ, còn để lại những lời khen ngợi, nhận xét, góp ý hay nhắc nhở tôi. Các bạn đã cho tôi động lực để viết tiếp, thật sự rất cảm ơn mọi người. Bộ Bức tranh này viết rất thuận lợi và dễ dàng, có thể là bởi, đây là câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường ngọt ngào ngốc nghếch, nhưng lại không dùng toàn bộ tâm huyết để viết cho nên các bạn đọc truyện này cũng vất vả rồi, có thể chịu đựng được cách hành văn vụng về, không lô-gic. Nhưng mà hãy cùng trông đợi vào những câu chuyện sau này nhé. Bộ Bức tranh vẫn còn phiên ngoại, kể về việc kết hôn, tuần trăng mật, còn cả chuyện nhận nuôi Bao-zi nữa.
Lời bạn dịch giả: là mình nè :”> Cũng giống như những gì bạn tác giả muốn nói… chính là cảm ơn các bạn đã cùng mình đi hết bộ truyện này. Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện Trung (trước đó có dịch truyện nhưng đều là tiếng Anh). Với mình, tiếng Trung vẫn còn là một ngôn ngữ khá mới mẻ vì mình học chưa được lâu lắm, với cả toàn tự học là chính. Cho nên trong quá trình dịch truyện có thể không hoàn toàn dịch đúng được 100% những gì bạn tác giả muốn nói, nhưng vẫn hi vọng đem lại cho các bạn một bộ truyện thú vị. Trong tuần sau mình sẽ đăng nốt phần ngoại truyện (có 7 chương, khá là dễ thương), sau đó có thể sẽ nghỉ dịch truyện một thời gian (^_^). Chỉ hi vọng các bạn không quên cái ổ nhỏ này của mình, thi thoảng vào nói chuyện tám nhảm với mình cũng được hehe. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.
|
Phiên ngoại 01.
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Vương Tuấn Khải mặc quần áo ngủ ngồi dậy, mười giây sau ngáp dài một cái, Vương Nguyên nằm bên cạnh lẩm bẩm kêu anh tắt chuông báo thức đi. Vương Tuấn Khải sau khi hoàn toàn thanh tỉnh chính là mỗi ngày theo lệ thường làm nhiệm vụ cao cả, gọi Vương Nguyên dậy. Vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói còn hơi khàn khàn nhưng ngữ điệu lại bao hàm biết bao chiều chuộng mà gọi “Nguyên Tử, dậy thôi.”, lực sát thương có thể so với bom nguyên tử.
Đồ dùng trong phòng tắm đều là một cặp một lam một lục, Vương Nguyên mơ hồ suy nghĩ, cầm lấy bàn chải và kem đánh răng trên bồn, tùy tiện quệt một ít kem lên bàn chải rồi lại nhắm mắt vào đánh răng. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh xem hết sức vui. Chung sống với nhau gần mười năm, đối với những hành động đáng yêu như này của Vương Nguyên vẫn là nhìn mãi không chán.
“Hôm nay là ngày khai giảng của Tiểu Nguyên.”
Vương Nguyên gật gật đầu, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra đáp: “Vâng, hôm nay anh phải họp không? Để em nói với thầy giáo xin nghỉ.”
Vương Tuấn Khải buồn bực nói, “Anh vừa định nói cuộc họp đã rời xuống buổi chiều rồi.”
Vương Nguyên trợn mắt liếc anh một cái, nói, “Thế thì sao?”
“Thì muốn đi cùng với em chứ sao nữa.” Bọt kem đánh răng trong miệng Vương Tuấn Khải văng lên mặt Vương Nguyên, “… Xin lỗi em.” Lời xin lỗi chẳng chút thành ý thốt ra, lại còn văng thêm ít bọt kem nữa lên mặt cậu, hết sức gọi đòn.
Vương Nguyên rửa mặt sạch sẽ, “Không sao.” Hai tay vung lên, vẩy nước vào mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải, “…”
Vương Nguyên cười xấu xa chuồn ra khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rửa sạch mặt mũi rồi đi sát theo sau cậu, từ phía sau vươn một tay ra ôm lấy cậu. Vương Nguyên vừa ngạc nhiên vừa cười to, “Anh định làm gì!”
Vương Tuấn Khải hôn lên vành tai cậu, đầu lưỡi không an phận cắn mút vài cái, hỏa nhiệt trong người liền bốc lên. Vương Nguyên khẽ hừ nhẹ, dùng khuỷu tay đẩy anh ra, nói, “Đừng làm loạn nữa, nhanh đi làm bữa sáng, em đi gọi con dậy.”
Tay Vương Tuấn Khải đã len vào trong quần lót của cậu, khẽ vuốt ve khe nhỏ trên cái mông căng tròn, quen thuộc đi vào nơi mới tối hôm qua vừa nhiệt tình chăm sóc, xoa nhẹ vài cái, cảm giác còn có chút ướt át liền dùng ngón tay giữa đi vào. Hai chân Vương Nguyên bị anh làm cho mềm nhũn ra, quỳ gối xuống thảm trải sàn, dục vọng quen thuộc bùng lên, vốn dĩ đàn ông dễ dàng kích động vào sáng sớm mà. Vương Nguyên khẽ rên lên một tiếng, thắt lưng bị tháo, áo ngủ bị cởi ra, Vương Tuấn Khải từ phía sau tiến vào, sau vài giây tiếng va chạm vang lên khắp căn phòng.
Một lát sau, Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại đối mặt với anh.
Giọng nói Vương Tuấn Khải hết sức gợi cảm, “Còn dám không?”
Vương Nguyên thở hổn hển đứt quãng trả lời lại, “Được rồi, anh chuẩn bị… a a a a a…”
Vương Tuấn Khải cúi người hôn cậu, hai người trao nhau nụ hôn tràn ngập vị bạc hà tươi mát, ôm chặt lấy nhau trong ánh nắng ban mai. Anh hôn dọc theo cổ đi xuống đến xương quai xanh thì dừng lại, động tác dưới thân thật cẩn thận, chậm rãi, hai thân thể va chạm dây dưa. Vương Tuấn Khải gặm xương quai xanh của cậu, gặm cắn da thịt trắng nõn tinh tế để lại những dấu vết đỏ hồng nho nhỏ đo đỏ tựa như hoa mơ, khiến cơ thể trắng hồng càng thêm mê người.
Đương nhiên là Vương Nguyên mê người rồi, đối với Vương Tuấn Khải mà nói lại càng như thuốc phiện chết người. Bọn họ đã sống cùng nhau tám năm, người ta vẫn thường nói cái gì mà “thất niên chi dương”(1), Vương Tuấn Khải cảm thấy chẳng qua chỉ là lời nói vớ vẩn, làm sao anh có thể chán ghét Vương Nguyên? Lạ một điều, lực hấp dẫn của Vương Nguyên với anh đến bây giờ không có giảm mà ngược lại còn càng ngày càng tăng. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm cao trào gây nghiện đến trong nháy mắt kia.
Hai vị đại nhân mới sáng sớm ra đã làm chuyện không đứng đắn, bạn nhỏ Khải Nguyên ở phòng bên cạnh đã tự mình mặc quần áo, đánh răng rửa mặt xong xuôi, sau đó lật đật chạy đến phòng bếp bắc ghế đứng lên, lấy bánh mì bỏ vào máy nướng.
Vương Tuấn Khải mặc âu phục đeo giày da bước ra cửa phòng, vừa đúng lúc máy nướng kêu tinh một tiếng, hai miếng bánh mì bắn lên. Vương Khải Nguyên quay đầu lại nhìn, chào một tiếng “Ba”. Vương Tuấn Khải rót nước uống, tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé.
“Sữa trong tủ lạnh ấy, con tự lấy đi.”
“Không với tới.” Vương Khải Nguyên ngẩng đầu, mở to cặp mắt đáng yêu, mặt không chút thay đổi nhìn ba.
Vương Nguyên sau khi mặc quần áo chỉnh tề mới bước ra cửa, “…”
Vương Khải Nguyên lại dài giọng gọi, “Ba~~~”
Vương Nguyên cười ôm cậu bé lên ngang bằng với tủ lạnh, Vương Khải Nguyên giơ đôi tay nhỏ bé mở tủ lạnh ra cầm lấy bình sữa tươi, sau đó Vương Nguyên thả cậu xuống đất, nói, “Nhớ phải hâm nóng rồi mới được uống.”
Nói xong Vương Nguyên xoay người hôn chụt một cái lên má cậu bé, sau đó Vương Khải Nguyên mới trèo lên ghế đem sữa bỏ vào lò vi sóng. Vương Tuấn Khải buông cốc nước xuống, trề môi ra nói, “Anh cũng muốn.”
Vương Nguyên liếc mắt một cái không thèm để ý đến anh, Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa từ bỏ ý định, làu bàu nói mình cũng muốn, cuối cùng bạn nhỏ nhà ta không quay đầu lại mà phun cho một câu, “Ba lớn, bình thường bớt giày vò ba nhỏ là được rồi, bây giờ còn làm nũng cái gì.”
Vương Nguyên: “…”
Vương Tuấn Khải: “…”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, bạn nhỏ nhà ta miệng đầy hơi sữa nói tiếp, “Ba lớn không nên lúc nào cũng bắt nạt ba nhỏ như vậy, thân thể nhỏ bé không chịu nổi đâu.”
Vương Nguyên khẽ nói, “Xem anh dạy con kìa.”
Vương Tuấn Khải vẻ mặt vô tội chỉ vào bản thân nói, “Nói như nó không phải con trai em ấy.”
Giải quyết xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải lái xe chở hai bảo bối của anh đến nhà trẻ trong thành phố. Vương Nguyên ngồi trên ghế phụ, Vương Khải Nguyên ngồi trong lòng cậu, Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa xoa đầu cậu nhóc trêu đùa.
“Con trai, có hồi hộp không?”
“Hồi hộp cái gì ạ?”
Bạn nhỏ cúi đầu nghịch ba lô của mình, trên mặt ba lô là hình xe lửa Thomas(2), nghe nói đây là bộ phim hoạt hình mà ngày bé ba nhỏ cậu thích nhất. Vương Khải Nguyên âm thầm bĩu môi, xe lửa gì mà có hình dáng kỳ quái như này chứ…
Vương Nguyên giúp bạn nhỏ Vương sắp xếp đồ đạc trong túi xách gọn gàng, mỉm cười nói với Vương Tuấn Khải, “Anh chuyên tâm lái xe cho tốt đi.”
Vương Tuấn Khải trừng mắt lên nhìn hình vẽ trên ba lô, khẽ nói, “Em mua cái túi này cho nó không sợ để lại bóng ma trong lòng thằng bé hở.”
“Nam tử hán sao phải sợ.”
“Con không sợ, chỉ cảm thấy hơi xấu xí một chút thôi.”
Vương Tuấn Khải cười sặc sụa. Vương Nguyên xoa cằm bạn nhỏ Vương, hạ giọng nói: “Con nói gì?”
Vương Khải Nguyên lắc đầu.
Xe đi rất nhanh đã đến nơi, Vương Nguyên bế con nói với Vương Tuấn Khải, “Anh cứ ở trong xe đi, tìm chỗ nào đó mà đỗ xe, một mình em đưa thằng bé vào là được.”
Vương Tuấn Khải hiểu rõ suy nghĩ của cậu, gật đầu ở trong xe yên lặng chờ đợi. Bên ngoài bỗng nhiên lác đác xuất hiện vài hạt mưa phùn, anh đóng cửa kính xe lại, nhàm chán mở di động lên đọc tin tức, một lúc sau đã thấy Vương Nguyên quay lại, thở phào một hơi.
“Ai da, em thực sự không biết phải ứng phó thế nào với mấy bà cô ấy.”
Vương Tuấn Khải cất di động đi, đưa khăn tay cho cậu, cười nói, “Lại bị cuốn lấy hỏi đông hỏi tây sao?”
Vương Nguyên lau tóc và mặt, nhún vai nói, “Cũng không hẳn.”
Vương Tuấn Khải nổ máy, đưa Vương Nguyên về nhà rồi mới tới công ty.
Năm ấy hai người bọn họ đến Tây Ban Nha cử hành hôn lễ thuận tiện hưởng luôn tuần trăng mật. Năm Vương Tuấn Khải tốt nghiệp, công ty ở trong nước của mẹ anh còn thiếu một giám đốc tài chính, Vương Tuấn Khải vốn định học tiếp lên tiến sĩ, sau lại bị mẹ thuyết phục, trực tiếp đến công ty của bà làm. Hai người trải qua tuần trăng mật ngọt ngào, sau khi trở về thì nhận nuôi Vương Khải Nguyên, khi đó ôm về nhà vẫn còn là một hạt đậu nhỏ, bây giờ đã cao quá đầu gối hai người rồi.
Mong muốn của Ân sư với Vương Nguyên rất lớn, ông viết thư giới thiệu cho cậu làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện thành phố, đi theo học tập Viện phó, chỉ có điều Vương Nguyên từ chối, Vương Khải Nguyên còn nhỏ, cậu định hai năm nữa mới đi thực tập, hiện tại học tiếp lên cao học. Vốn dĩ Ân sư hy vọng cậu năm đó có thể đi Đức học tiến sĩ tại trường cũ của ông, nhưng tâm ý của Vương Nguyên lại rất kiên định, cậu nói học ở nơi nào cũng giống nhau, Ân sư không còn cách nào khác, lại không muốn lãng phí nhân tài, cho nên mới phá lệ để cậu đến bây giờ vẫn còn dùng danh nghĩa của ông.
Ban đầu Vương Tuấn Khải cũng không đồng ý để cậu cự tuyệt cơ hội đi thực tập, anh cho rằng Vương Nguyên không nên vứt bỏ tiền đồ của chính mình như vậy, cuối cùng biết được vị giáo sư kia còn muốn cậu đi du học thì nháy mắt không còn cách nào khác. Đến nơi đất khách quê người, xa xôi cách trở như vậy, bất kể thế nào Vương Tuấn Khải cũng không muốn.
=====
(1) Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời. Bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. (2) Tàu hỏa Thomas và những người bạn (Thomas & friends) là bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng. Đây là hình vẽ in trên ba lô bạn nhỏ Khải Nguyên:
|