[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người Tên gốc: Sủng sủng dục động Tác giả: Cửu Họa Biên tập: Tiểu Dương Length: Long Fic Rating: PG-13 Thể loại: Hiện đại, HE Pairing: Khải-Nguyên aka KaiYuan (chính), Thiên-Hoành aka QianHong (phụ) Status: Bản gốc: Hoàn – Bản dịch: Hoàn Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bản thân họ. Fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về người dịch. – Không đảm bảo dịch đúng 100% so với bản gốc.
.Chương 1.
Hơn 3 giờ chiều, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào trong lớp học, vốn là cái nóng bức buổi chiều càng dễ làm cho người ta mệt mỏi muốn ngủ, nhưng ở lớp 11-A – lớp chọn trường trung học trọng điểm của thành phố Trùng Khánh, rất nhiều học sinh vẫn còn kiên cường chống đỡ hai mí mắt cụp xuống, ‘chuyên tâm’ nhìn chằm chằm vào miệng của giáo viên, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa, rốt cuộc thì dù có nghe giảng được hay không, thì ít nhất vẫn khiến cho giáo viên rất hài lòng về bộ dạng nghe giảng của những đứa trẻ ngoan ngoãn này, nhưng mà…
“Vương Tuấn Khải! Cậu đứng lên cho tôi!”
Giáo viên ném một mẩu phấn qua, cắt đứt mộng đẹp của cậu thiếu niên. Ngồi cạnh cửa sổ gần cửa ra vào nhỏ, hàng cuối cùng, nam sinh dụi dụi mắt, chậm chạp đứng dậy.
“Cậu mau trả lời câu hỏi trên bảng!”
Giáo viên nhìn cậu trai qua một thời gian rất lâu im lặng không nói, lại bắt đầu phê bình giáo huấn, “Cậu xem lại cậu một chút đi, thành tích tốt cũng không có nghĩa là cái gì cũng đều biết, đi học mà ngủ như vậy rất dễ bỏ lỡ bài học trọng điểm, hiện tại không nghe giảng, đợi tới lúc lên lớp 12 mới bổ sung sẽ không kịp…”
Vương Tuấn Khải rất không kiên nhẫn nghe giáo viên ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, đầu vẫn ở trạng thái vô thức. Ngay lúc giáo viên chuẩn bị kết thúc lời giáo huấn để tiếp tục giảng bài, quyển sách dựng đứng trước mặt người ngồi cùng bàn bị đụng đổ, lộ ra bộ dạng thiếu niên đang say ngủ, trên trán giáo viên hiện lên hai đường hắc tuyến.
“Được rồi Vương Tuấn Khải, cậu ngồi xuống đi, cậu đã không có đáp án thì để cho Vương Nguyên…”
“Bài này đáp án là x=25, Vương Nguyên hôm nay bị đau đầu, không thoải mái, thầy giáo, thầy cứ để cậu ấy tiếp tục ngủ đi.”
Thiếu niên vốn là đang im lặng, khi nghe thấy tên Vương Nguyên, thật giống như đột nhiên bị người khác nhấn công tắc, rất nhanh nói ra đáp án câu hỏi trên bảng, còn thuận tiện giúp thiếu niên còn đang ngủ say tìm một lý do hợp lý, dĩ nhiên, lý do kia là cậu thuận miệng nói ra thôi.
“Haiz, vậy cứ để cậu ta ngủ đi, Vương Tuấn Khải, cậu ngồi xuống, chúng ta tiếp tục bài giảng…”
Giáo viên có lẽ là bị lời nói rất nhanh đột nhiên phát ra của Vương Tuấn Khải làm cho kinh ngạc, cũng không phản ứng quá nhiều. Giờ học trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ này, đa số học sinh cũng đã tỉnh ngủ không ít, ngoại trừ Vương Nguyên từ đầu tới cuối đều không hề tỉnh dậy.
Vương Tuấn Khải sau khi ngồi xuống cũng không có biết điều mà nghe giảng, ngược lại lười nhác mà dựa vào ghế, để cho ánh mặt trời rải trên người mình, thoải mái nheo mắt lại. “Lại đến tháng 5 rồi.”
Lần đầu tiên gặp gỡ người ngồi bên cạnh, cũng là vào thời điểm khí trời ấm áp như vậy, tính ra cũng đã 3 4 năm rồi. Lúc ấy đứa trẻ này nhìn vào mắt mình giống như nai con Bambi mang theo chút tò mò cùng sợ sệt, mình cũng chính là bị đôi mắt đen cùng ánh mắt phát sáng kia thu hút, nên những ngày sau đó mới có thể luôn quan tâm chăm sóc cậu ấy như vậy. Tháng 5 trước, mình và Vương Nguyên vẫn còn rất chờ mong, thi cuối kỳ kết thúc chính là được nghỉ hè, có thể cùng thu âm với Thiên Tỳ đã lâu không gặp, nhưng mà đối với lớp 11 bọn họ mà nói, tháng 5 ngoài việc khí trời rất tốt, báo hiệu là nghỉ hè sắp đến, ngoài ra còn có kỳ thi toàn quốc tháng 6, cho nên nói thả lỏng tinh thần cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đang suy nghĩ miên man, chuông tan học vang lên, lớp học vốn đang yên ắng bắt đầu trở nên ồn ào, Vương Tuấn Khải theo bản năng liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên thiếu niên bởi vì bên tai có quá nhiều thanh âm, lông mày hơi nhíu lại, mí mắt rung động thật giống như muốn tỉnh lại. Sau khi đấu tranh một hồi cuối cùng thiếu niên cũng mở mắt, bất mãn nheo mắt oán giận. “Ồn quá đi! Ngủ một giấc cũng không yên nữa, thật đáng ghét!”
Đang nói lại đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, một phát liền bắt được cánh tay của Vương Tuấn Khải, vừa lắc vừa kêu gào “A a a đã hết giờ rồi sao, không phải đã nói là phải gọi tớ sao, lão Vương, cậu thật xấu tính! Lớp số học a a a a a!”
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên đang lắc lắc cánh tay của mình lên án mình xấu tính, vuốt vuốt tóc của người kia. “Tớ cũng vậy mà. Vừa nãy bị thầy giáo phát hiện, nếu không thì chắc vẫn còn đang ngủ á.”
Vừa mở miệng giải thích liền khiến cho đứa trẻ trước mặt cười ầm lên, “A ha ha ha ha lão Vương, cậu ngủ một giấc cũng có thể bị thầy giáo phát hiện, rốt cuộc có phải bị ngốc hay không hả ha ha ha ha ha ha! Xem tớ đây này! Đây chính là thông minh!”
Vương Tuấn Khải lộ ra bản mặt dài thườn thượt cùng với lông mày nhíu lại, bạn học Vương Nguyên lập tức thức thời kinh sợ mà ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn người kia một chút, phát hiện không có xu hướng tiếp tục hạ nhiệt (tức giận) mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ đối diện đang cẩn thận dò xét mình, vẻ mặt vốn đang căng cứng cũng dịu xuống, có lẽ chỉ có ở trước một Vương Nguyên tươi cười đáng yêu với mình như vậy, bản thân mới luôn mang một biểu tình dịu dàng thế này. Tại sao vậy chứ? Cậu cũng không biết, có lẽ là bởi vì không muốn thấy ánh sáng trong đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ này vì mình mà bị dập tắt, bất cứ khi nào cũng có thể nhìn thấy ánh sao sáng trong đôi mắt của đứa trẻ này, chính là nguyện vọng lớn nhất đời này của cậu.
– Hết chương 1 –
|
.Chương 2.
Thời gian ở trường học luôn trôi qua rất nhanh, chuông tan học giờ tự học buổi tối vang lên chính là báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc, đám học sinh giống như những chú chim nhỏ vui vẻ ôm cặp sách chạy ra khỏi lớp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không phải học thêm liền ngoan ngoãn về nhà, hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, đôi lúc còn dừng lại mua đồ ăn vặt, chặng đường 10 phút đã sớm thành nửa tiếng mới có thể đi hết.
“Lão Vương này, hôm nay qua nhà tớ chơi không?” Vương Nguyên vừa ăn cốc kem trong tay vừa quay đầu hỏi Vương Tuấn Khải.
“Hôm nay à, chắc không được rồi, mai cũng không phải là cuối tuần, hơn nữa cha tớ gần đây có vẻ hơi khó ở.” Vương Tuấn Khải sau khi suy nghĩ liền thấy có chút chán nản, cậu cũng là rất muốn đi tới nhà Vương Nguyên chơi á, phòng ngủ của đứa trẻ này rất gọn gàng, quanh phòng đều là bộ sưu tập với đĩa trò chơi, nơi đó thực sự là thiên đường!
“Ừm… Vậy hả, thế thì tớ tới nhà cậu nhá! Cứ quyết định như vậy đi!”
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên 1 câu làm cho nghẹn suýt chết, vô cùng khẩn trương nhìn Vương Nguyên lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ của cậu ta, “Dạ? Mẹ, hôm nay con tới nhà Tiểu Khải chơi, tối không về đâu, dạ, con biết rồi.” Vương Nguyên tắt điện thoại nhét lại vào trong túi quần, hướng Vương Tuấn Khải tươi cười rực rỡ, làm 1 chữ ‘V’ “Đã giải quyết xong, he he!”
“Cậu làm gì thế, hôm nay không nên tới nhà tớ chơi đâu, ngày mai là thứ 6 á, để mai đến đi.” Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu nở nụ cười, khóe miệng của cậu cũng không khống chế được mà nhếch lên.
“Này này, hôm nay giờ số học cậu không gọi tớ dậy, tớ đương nhiên muốn được cậu bù đắp a!” Vương Nguyên đối với giờ số học hôm nay vẫn luôn để bụng, “Với cả mai là thứ sáu, cậu có thể đến nhà tớ chơi nha, như vậy không phải được chơi tới tận 2 ngày sao~” như vậy có thể ở cùng cậu nhiều hơn một ngày rồi. Vương Nguyên ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, một câu bổ sung thật lòng đó, vĩnh viễn cũng nói không lên lời.
Về đến nhà Vương Tuấn Khải, mẹ Vương rất cao hứng tiếp đãi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải giống như một đứa trẻ có chút ghen tị cùng bực mình. Vào lúc mẹ mình lần thứ 3 đưa hoa quả tráng miệng cho Vương Nguyên, cậu bất mãn than phiền “Mẹ, cậu ấy đói sẽ ăn, mẹ đừng vội vàng như vậy, rốt cuộc cậu ấy là con của mẹ hay con là con của mẹ chứ.”
Mẹ Vương im lặng nhìn con trai mình, “Con, tên nhóc này, Nguyên Nguyên đến nhà chúng ta chơi đâu phải 1 2 lần, con không tiếp đãi tốt thì thôi, lại còn làm mất mứng.”
Vương Nguyên buồn cười nhìn Vương Tuấn Khải bĩu môi trừng mắt liếc mình một cái, thật giống như đang cảm thấy bị mẹ ruồng bỏ, còn mang chút tủi thân.
“Dì à, dì đừng vội, để tự bọn con làm cũng được mà, dì cứ thế này sẽ khiến Tiểu Khải muốn ăn tươi con đó.”
Mẹ Vương cười nói “Vậy Nguyên Nguyên, mấy đứa cứ ngồi chơi đi, Tiểu Khải tên nhóc kia cũng thật là, đã lớn như vậy rồi còn vì mấy chuyện này giận dỗi, dì đi lấy nước cho mấy đứa uống nhé.”
“Không cần đâu dì, dì cứ đi nghỉ đi, con với Tiểu Khải tự làm được mà.” Hình tượng cục cưng ngoan ngoãn của Vương Nguyên trong lòng mẹ Vương Tuấn Khải càng thêm vững chắc, trước khi đi còn dặn dò Vươn Tuấn Khải nhớ trước khi đi ngủ phải uống hết cốc sữa tươi ở đầu giường.
“Biết rồi, biết rồi.”
Vương Tuấn Khải nhìn người bên cạnh sau khi mẫu thân đại nhân rời đi liền bá đạo chiếm lấy cái giường, vẻ mặt đắc ý. “Cậu nói xem, nếu mẹ tớ thấy cậu thế này, còn có thể thích cậu như giờ không?”
“Có chứ sao không, tớ chính là Mỹ thiếu niên thiên hạ vô địch Vương Nguyên đó!” Vương Đại Nguyên tự sướng lắc lắc cái đầu lộ ra vẻ mặt say sưa.
Vương Tuấn Khải im lặng, vẻ mặt xem thường mở miệng châm chọc “Phải phải, dáng người thấp bé như vậy, đúng thật sự là một mỹ thiếu niên.”
“Vương Tuấn Khải cậu không đề cập tới vấn đề chiều cao, chúng ta sẽ còn là bạn thân!” Vương Nguyên đối với việc 4 năm cao không bằng Vương Tuấn Khải vẫn luôn rất buồn bực, “Tớ cũng muốn uống sữa tươi, uống sữa tươi, uống sữa tươi!” Vương Nguyên hung hăng đoạt lấy cốc sữa Vương Tuấn Khải đưa tới, một hơi uống quá nửa cốc, sau đó mới thỏa mãn nói “Uống nhiều sữa tươi cũng không phải chuyện khó nha.”
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vì uống quá nhanh mà khóe miệng còn lưu lại một vòng sữa tươi lại không biết gì, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, không kìm được cười nhẹ, đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Vương Nguyên, lè lưỡi liếm sữa tươi bên miệng cậu ta, rồi nhanh chóng lui trở về, nói “Ừ, không sai, nhưng mà cho hơi nhiều đường, quá ngọt, cốc kia của tớ cậu uống luôn đi, tớ đi tắm.”
Vương Nguyên cứ như vậy ngây ngốc ngồi trên giường cho đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy mới hoàn hồn, rất nhanh uống xong hai cốc sữa tươi, nằm xuống dùng chăn bọc kín mình, để cho tâm tình của mình sớm bình tĩnh trở lại.
Vương Tuấn Khải tắm xong đi ra đã thấy đứa trẻ kia dùng chăn bọc lấy thân chỉ còn thừa chút tóc bên ngoài, lắc đầu đi tới, đem chăn kéo xuống đến dưới tay, nhìn khuôn mặt đang ngủ an tĩnh của người kia, đột nhiên nhớ đến lúc mình học lớp 8 năm ấy, bởi vì bài vở quá nhiều, thời gian hoạt động không thể cùng đi với nhau, lúc mình đến nơi đã là quá nửa đêm, vừa mở cửa đã nghe Thiên Tỳ tố cáo Vương Nguyên chờ lâu quá nên ngủ mất rồi. Nảy ra ý đồ trêu chọc, kêu Thiên Tỳ giả vờ ngủ phối hợp với mình chụp hình, nhất định phải chụp được mặt đứa trẻ kia lúc ngủ.
Ai biết vừa mới chụp xong, đứa trẻ kia đã mở mắt ra, ôm lấy cánh tay của mình cười sáng lạn, nói muốn chụp lén nào có dễ như vậy, còn nói mình tới quá muộn hại cậu ấy đợi lâu nên sau khi tải lên weibo xong, phải đem hình xóa đi. Mình không lay chuyển được cậu ấy, sau khi tải lên weibo rồi xóa hình, đứa trẻ này mới hài lòng chân chính đi ngủ.
Nhưng đứa trẻ này không biết, thật ra mình đã chụp liên tiếp, trong điện thoại tổng cộng có 4 cái, nhưng mới chỉ xóa đi một cái mà thôi. Thực ra tớ thích cậu, điều bí mật này, chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.
Vương Tuấn Khải nghĩ tới chuyện năm đó, nụ cười trên khóe miệng dần mở lớn, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, hướng ống kính lộ ra răng khểnh, chụp một cái ảnh rất giống với bức ảnh năm đó, rồi chui vào chăn, tắt đèn bàn, cũng không hề để ý hình chụp Vương Nguyên trên màn hình di động đang nhắm mắt nhưng khóe miệng lại hơi cong lên. “Thật là, chụp lén nào có dễ như vậy chứ.” Lời nói khe khẽ theo tiếng hít thở đều đều của người thiếu niên bên cạnh tan trong không khí, Vương Nguyên cứ như vậy lẳng lặng nhìn ánh sáng trên màn hình điện thoại mất đi, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt, “Ngủ ngon, đại ngốc nghếch.”
– Hết chương 2 –
|
.Chương 3.
Mỗi lần vừa đến thứ sáu, trong trường liền có thêm chút xao động bất ổn, dù sao hết hôm nay là có thể nghỉ ngơi rồi, đối với học sinh mà nói, ít nhiều vẫn có chút mong chờ. Vương Nguyên đầy hưng phấn kéo Vương Tuấn Khải liên tục nói chuyện không ngừng, Vương Tuấn Khải thực đau đầu nhưng nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ đang vui vẻ kia, liền không nói gì cả, chẳng qua lúc đứa trẻ kia hướng mình hỏi ý kiến thì ậm ừ một tiếng mà thôi.
“Này này, lão Vương, cậu làm sao thế? Vẻ mặt trông như có ai lừa tiền cậu vậy đó!”
Vương Nguyên đang nói đột nhiên hỏi Vương Tuấn Khải một câu, Vương Tuấn Khải sửng sốt một chút rồi rất nhanh đáp lại: “Hả? Không có gì đâu, tớ thì có thể có chuyện gì chứ.”
Vương Nguyên rất không hài lòng với thái độ của Vương Tuấn Khải đối với mình, cảm thấy người kia có gì đó không ổn, nhưng đối phương vẫn một mực nói bản thân không có chuyện gì, cho nên bạn học Vương Đại Nguyên lộ ra vẻ mặt hết sức ngạo kiều “Cậu không có chuyện gì, lúc tớ nói chuyện cậu lại không để ý tớ a! Cậu là cố ý đúng không, đáng ghét, không thèm nói chuyện với cậu nữa.”
Vương Tuấn Khải nhìn thấy đứa trẻ kia tức giận, phồng mồm trợn mắt thật giống như một cái bánh bao nhỏ, nhất thời nhịn không được mà phì cười một tiếng.
Vương Nguyên bị nụ cười kia chọc cho xù lông (tức giận), trợn tròn mắt hướng Vương Tuấn Khải nói: “Được lắm, cậu Vương Tuấn Khải, cậu bơ tớ mà còn vui vẻ như vậy! Cậu được lắm, cậu cứ cười đi, xem hôm nay tớ đây có thèm để ý tới cậu không!”
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngừng cười, vội vã tới vuốt lông cho Vương Đại Nguyên: “Ai ya, Đại Nguyên, cậu đừng có tức giận mà, lúc nãy không để ý cậu chẳng qua là tớ đang nghĩ tối nay phải nói sao với mẹ vụ sang nhà cậu chơi á, tớ cười không phải vì cậu tức giận mà là vì cậu quá đáng yêu ý.” Vừa nói vừa vuốt vuốt tóc đứa trẻ kia, nhìn đứa trẻ kia bất mãn phồng má nhưng không có ngăn cản động tác của mình, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
“Nguyên Nguyên của chúng ta đáng yêu nhất đó.” Lời nói kia làm cho Vương Nguyên đỏ bừng mặt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói ‘cậu thật mắc ói’, nhưng khóe miệng không khống chế được mà hơi nhếch lên, cảm thấy mặt trời hôm nay thật sự vô cùng rực rỡ a~
Thứ sáu dưới sân thể thao của trường vốn không thể thiếu bóng dáng những thiếu niên đầy nhiệt huyết vì chơi bóng rổ mà đổ mồ hôi, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhìn đến một đám con gái vây xung quanh sân bóng cũng biết được vị trí của bọn họ rồi, đây chính là… hiệu ứng ngôi sao a~
“Tiểu Khải, nhận bóng.” Vương Nguyên ở vòng ngoài đem bóng chuyền cho Vương Tuấn Khải đứng dưới rổ, cuối cùng Vương Tuấn Khải dùng một cú úp rổ tuyệt đẹp mà ghi điểm, nhận được sự reo hò của nữ sinh toàn trường, kết thúc giờ tập bóng.
“Được đó lão Vương, úp rổ rất chuẩn!” Vừa kết thúc Vương Nguyên liền chạy tới ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, cơ thể thiếu niên vừa trải qua vận động, tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chính là mùi hương của sức sống thanh xuân đầy nhiệt huyết.
“He he, tất nhiên rồi, cậu chuyền bóng cho tớ đẹp như vậy sao lại không vào chứ! Đi, đi ăn kem thôi!” Vương Tuấn Khải cười lộ ra răng khểnh, nhìn người bên cạnh khi vừa nhắc đến chuyện ăn uống ánh mắt thoáng cái liền phát sáng, đột nhiên cảm thấy ngơ ngẩn. Thật giống như – vừa thấy được những ngôi sao lấp lánh.
Trên đường về nhà, hai người thiếu niên tướng mạo xuất chúng, mỗi người trên tay cầm một cốc nước đá bào, cười cười nói nói đùa giỡn ầm ĩ, thu hút rất nhiều ánh mắt của người qua đường, nhưng chính bọn họ lại như không biết gì, vẫn cứ như vậy đắm chím trong thế giới chỉ có mình và đối phương.
Đang đi Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy bên đường có 1 cái KTV 2 đồng*, liền quay đầu nói với Vương Nguyên: “Đại Nguyên này, chúng ta tới đó hát đi, vừa lúc tuần này phải thu âm , còn chưa có luyện tập được đó.”
(*KTV 2 đồng: máy hát karaoke / 2 đồng mỗi lượt hát)
“Ở đây á? Thôi đi, nhiều người như vậy.” Vương Nguyên vẫn là chưa chữa được chứng sợ người lạ, vừa thấy nhiều người đã trở nên căng thẳng, hơn nữa phải hát trong tình huống này, thật đáng sợ mà!
Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ bên cạnh bờ vai hơi run lên im lặng không nói gì, rõ ràng lâu như vậy rồi, vẫn chưa chữa được chứng sợ người lạ, cố ý dùng ngữ khí rất châm chọc nói “Aigoo, cậu sợ hả, vậy quên đi, thế mà tớ tưởng cậu không còn sợ người lạ nữa chứ.” Với ánh mắt tràn đầy xem thường nghiêng qua nhìn Vương Nguyên, trong nháy mắt đốt lên tính cách tiểu vũ trụ không chịu thua kém của đứa trẻ này.
“Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu như vậy là sao! Ai sợ chứ! Tớ cho cậu biết, hôm nay chúng ta nếu không hát, tớ sẽ đổi họ giống cậu luôn! À không, cậu cũng họ Vương mà, đổi lại, tớ sẽ không mang họ Vương nữa!” Vương Nguyên hùng hổ hét lên, trong lúc vẻ mặt Vương Tuấn Khải còn có chút kinh ngạc, trả tiền lượt hát, vừa nói vừa hùng hổ quay lại, đưa cho người kia một cái mic, nhưng lúc chờ nhạc dạo, Vương Nguyên cả người đã bắt đầu run rẩy, trong lòng quả thực muốn co thành một quả bóng rồi!!! Nội tâm một mực gào thét Vương Đại Nguyên mày đúng là tự tìm đường chết mà, đáng ra không nên chỉ vì một câu nói khích mà mắc mưu nha!!!
Lúc Vương Nguyên còn đang tự kiểm điểm trong lòng, Vương Tuấn Khải đã hát câu đầu tiên, giọng hát hơi khàn của thiếu niên sau khi vỡ giọng kết hợp với giọng hát trong trẻo của thiếu niên mới lớn, khiến người nghe có cảm giác bị lôi cuốn không sao hiểu nổi, không tự chủ mà đắm chìm trong lời ca tiếng hát đó. Vương Nguyên thả lỏng tâm tình lắng nghe giai điệu, dần dần nhập tâm, đem cảm giác căng thẳng ném ra sau đầu. Một bài hát được biểu diễn vô cùng hoàn mỹ, cho dù không có đèn chiếu lên người, bọn họ vẫn không khi nào không tỏa ra hào quang thu hút ánh mắt mọi người.
Phần biểu diễn quá tốt, nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, có người nhận ra bọn họ còn hét tên của bọn họ, bọn họ cũng cười tươi đáp lại. Hai người ở trên phố bị đám người bao vây, xô đẩy đến mức có chút đứng không vững. Các fans đã bắt đầu lấy điện thoại ra chụp hình, liên tục bị đèn flash chiếu tới, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt cảm thấy nơi này không phải là một con phố của Trùng Khánh mà chính là một sân khấu, bản thân ở dưới ánh đèn này, không có chỗ trốn, dù cho nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ hoang mang, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mang tính nghề nghiệp. Chợt cảm thấy trên tay truyền tới cảm giác ấp áp, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt có chút lo lắng cùng dịu dàng của đứa trẻ kia, hoang mang trong lòng lúc này dần dần biến mất. Đúng, có gì phải sợ, bất kể khó khăn bao nhiêu, đều có người ở bên mình, cùng vượt qua, không phải sao?
Nắm chặt bàn tay trong tay mình, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, kéo Vương Nguyên bắt đầu chạy ra khỏi đám người. Vương Nguyên vốn có chút lo lắng, nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải, sau đó liền ngẩng đầu mỉm cười với fans, nhưng đột nhiên lại bị một sức kéo làm cho sững sờ, đại não còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cũng đã phản ứng. Chờ tới lúc bọn họ lao ra khỏi đám người chạy tới một chỗ nào đó không có ai, hai người cũng đã thở dốc đến mức đau thắt eo, Vương Nguyên thở hổn hển oán trách Vương Tuấn Khải tự dưng chạy đi mà không nói với cậu một tiếng, Vương Tuấn Khải chỉ cười nhìn cậu. Vương Nguyên bị người kia nhìn như vậy, không hiểu sao lại nhịn không được mà cười theo, dưới ánh đèn đường buổi tối, hai thiếu niên cứ đứng như vậy nhìn nhau, nở nụ cười khiến cho người ta không thể dời mắt.
– Hết chương 3 –
|
.Chương 4.
Sau khi hai người bỏ chạy về nhà, đúng như dự liệu, bị mẹ Vương Nguyên trách mắng một trận, cái gì mà thân phận đặc biệt, không được ham chơi như vậy, nhân vật của công chúng phải hiểu được việc tự bảo vệ mình, đương nhiên trọng điểm của việc trách mắng vẫn là Vương Nguyên, bởi vì trong lòng mẹ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là cậu học sinh giỏi lanh lợi có hiểu biết, cái loại chuyện hát giữa phố như vậy, đứa trẻ này không thể đề xuất ra được, nhưng mà, quả thực rõ ràng mẹ Vương đã nghĩ sai rồi.
Vương Tuấn Khải thấy đứa trẻ kia bị mẹ trách mắng, không dám cãi lại, ấm ức mà bĩu môi, vẻ mặt như đưa đám, vội vàng hòa giải: “Dì à, lần này thật sự là con kéo Nguyên Nguyên theo con hát đó, dì đừng trách cậu ấy.”
Mẹ Vương Nguyên nghe thấy Tiểu Khải nói như vậy cũng cảm thấy có nói thêm cũng chả có ích gì, liền để cho hai đứa lên tầng thay quần áo, còn chính mình thì đi làm cho tụi nhỏ chút gì đó để ăn.
Trở về phòng ngủ, Vương Nguyên không phục bĩu môi hướng Vương Tuấn Khải oán giận: “Cứ khi nào có chuyện xấu, người đầu tiên bị nghĩ đến lại là tớ, tại sao chứ hả! Tớ lúc nhỏ có ham chơi, hiện tại cũng không phải a! Tại sao cậu thì nhất định sẽ không gây họa ham chơi chứ, rõ ràng ý đồ xấu xa so với người khác còn nhiều hơn.” Nói xong còn làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải, đem gối ôm vào trong lòng mà chà đạp. Vương Tuấn Khải tựa vào bệ cửa sổ bất đắc dĩ nhún vai, chính cậu cũng thừa nhận là mình làm, nhưng là dì không tin, cậu cũng hết cách.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào gian phòng, thiếu niên tựa người bên cửa sổ nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì, làn da vốn đã trắng, dưới ánh trăng lại càng giống như một loại đồ sứ tinh tế, trong lúc lơ đãng hé miệng sẽ lộ ra chiếc răng khểnh, cổ áo sơ mi không cài khuy, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ gõ lên thành ban công, động tác đơn giản nhưng lại càng thêm một phần mị hoặc.
Dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng, thiếu niên co chân ngồi trên giường, hé mở khuôn mặt chôn giữa cái gối trong ngực, chỉ lộ ra một đôi mắt như biết nói, nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trước cửa sổ, trong mắt giống như có những đốm sáng nho nhỏ, vài đốm chợt lóe lên, in vào trong mắt, cứ thế tiến sâu vào, cho tới khi vào tận trong trái tim.
Sau khi ăn xong sandwich và uống hết cốc sữa tươi như thường lệ mỗi tối mẹ Vương Nguyên mang lên, hai người đều chui vào trong chăn, đều cùng cầm điện thoại, Vương Nguyên lướt weibo, còn Vương Tuấn Khải thì xem Anime, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đêm dần khuya.
Ngày hôm sau thời điểm mở mắt ra, thấy khuôn mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó đại não vừa mới tỉnh ngủ bắt đầu hoạt động, ý thức dần dần rõ ràng. Giơ tay che đi ánh sáng có chút chói mắt từ khe hở của rèm cửa chiếu vào, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng ra bên ngoài, mới 8 rưỡi sáng, chả trách Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh.
Nhớ tới hôm nay phải đi tới công ty tập luyện, mà chú dì chắc là đã đi làm rồi, Vương Tuấn Khải không dám ngủ tiếp, nằm một lúc liền rời giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra đã thấy đứa trẻ kia ngồi trên giường, vẻ mặt lờ đờ, bèn đi qua vuốt nhẹ tóc của người kia, muốn giúp người kia tỉnh táo lại, nhanh đi tắm rửa, ai biết đứa trẻ kia ngước mắt thấy là cậu, liền chu môi vươn hai tay ôm lấy cậu, vẻ mặt ủy khuất, lầm bầm còn muốn ngủ.
Vương Tuấn Khải chớp mắt bị biểu tình ủy khuất của Vương Nguyên làm cho xót xa, cậu vừa xoa đầu đứa trẻ kia nói muốn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi, vừa ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, nếu nói Vương Nguyên là một giây kinh sợ, thì mình chính là nửa giây càng kinh sợ, chỉ cần Vương Nguyên làm nũng như vậy, chính mình chuyện gì cũng lập tức đồng ý với người kia, mấy cái thứ nguyên tắc cơ bản đều là mây trôi hết.
Kéo Vương Nguyên trở lại giường nằm, như đã dự liệu, hai người đến muộn, lúc chạy vào công ty, mọi người đều đã tới, hôm nay hai người lại phải thu âm, cho nên hai người bị ông chủ hung hăng phê bình một trận. Sau khi từ văn phòng đi ra, Vương Tuấn Khải vẻ mặt buồn bực đi phía trước, Vương Nguyên lại ở phía sau làm mặt xấu chọc cho người kia vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Nguyên, rốt cuộc nhịn không được bật cười, Vương Nguyên nhìn thấy người kia cười, cuối cùng cũng yên lòng, kéo người kia chạy tới phòng thu âm.
Tiến vào phòng thu âm, hai người lập tức cảm thấy nhất định phải một lần qua luôn! Không khí nóng bức của mùa hè, ở trong phòng thu âm không thoáng khí lại càng rõ ràng hơn, vừa vào đã cảm giác quần áo đều dinh dính trên người, hô hấp cũng khiến nhiệt độ không khí tăng lên. Trạng thái hai người không tệ, thu một lần đã xong, ra khỏi phòng thu âm, Vương Nguyên vì không có việc gì làm liền về nhà trước, Vương Tuấn Khải lúc sau còn có một cuộc phỏng vấn nên phải tiếp tục ở lại công ty.
Về đến nhà, Vương Nguyên bắt đầu làm toán – môn học khiến cậu đau đầu nhất, cậu cắn nắp bút nhìn chằm chằm một đống xyz trên sách bài tập, cảm thấy chúng đều rất nhanh nhận biết mình, nhưng mà mình vẫn là một chút suy nghĩ về chúng cũng đều không có, trên mặt không tự chủ lộ ra biểu tình ủy khuất. Đang lúc Vương Nguyên sắp chìm sâu vào sự chán ghét bản thân, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vương Nguyên bị dọa cho giật mình một cái, cầm lấy điện thoại, liền thấy tấm ảnh hiện trên màn hình biểu thị là Vương Tuấn Khải gọi tới. Rõ ràng vừa chia tay không được bao lâu, cậu ấy sao lại gọi điện cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy có tâm linh cảm ứng với mình? Biết mình sẽ không làm được bài tập toán? Vương Nguyên trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn không do dự mà nhận điện thoại.
“Alô?” Đầu điện thoại bên kia âm thanh rất ồn ào, còn có thể loáng thoáng nghe được giọng của những người bạn cùng luyện tập chung.
“Hả, alô? Nguyên Nguyên?” Tiếng của Vương Tuấn Khải từ bên kia truyền tới, trầm thấp rất dễ nghe.
“Ừ, tớ đây, sao thế?”
“À… Cũng không có gì, chỉ là… có chuyện này muốn nói với cậu.” Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải mang chút do dự, làm cho Vương Nguyên càng khó hiểu.
“Ừ, cậu nói đi.” Vương Nguyên trong lòng bắt đầu suy đoán linh tinh, cây bút trong tay vô ý thức nguệch ngoạc trên giấy.
“Chuyện là… ừm… Tớ… Tớ thích cậu!”
Vương Nguyên vừa chuẩn bị đứng lên vận động một chút liền bị lời của người kia làm cho sững sờ, trái tim đột nhiên đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu quên luôn hiện trạng của mình bây giờ, cơ thể mềm nhũn, cả người ngã trên sàn nhà, còn kéo đổ theo cái ghế.
“Rầm!” Vương Tuấn Khải vừa nói xong, còn chưa kịp ‘thật ngại quá’, đã nghe thấy điện thoại truyền đến một tiếng vang rất lớn, dọa cậu nhảy dựng lên.
“Đại Nguyên? Nguyên Nguyên? Cậu không sao chứ? Này này? Nói gì đi? Đại Nguyên?” Vương Tuấn Khải sốt ruột hét vào điện thoại, nhưng đối phương vẫn không trả lời, ngay lúc cậu tính xông ra khỏi phòng tập, thanh âm yếu ớt của đứa trẻ kia mới truyền vào trong tai cậu.
“Ai ui… ai… Tớ không sao, cậu đừng gấp, chuyện cậu vừa nói là sao?” Vương Nguyên vịn vào bàn đứng dậy, có chút vội vàng muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng của mình.
Vương Tuấn Khải bị người kia hỏi, đột nhiên cảm thấy trên mặt tựa như phát sốt, nói không ra lời. Đang do dự, điện thoại đột nhiên bị Vũ Văn bên cạnh cướp đi.
“Alô, Đại Nguyên à, bọn em đang chơi trò chơi, Khải gia đang chờ phóng viên đến, rảnh rỗi không có chuyện gì rủ bọn em chơi ‘Nói thật – Mạo hiểm lớn’, kết quả là thua cho nên phải gọi điện cho anh. Anh đang làm gì vậy, chắc không làm phiền anh chứ.”
Vương Nguyên trong lòng chợt sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, ngay cả chống đỡ khóe miệng đều có chút khó khăn, vừa rồi mình rốt cuộc đang mong đợi cái gì chứ. “Không sao, không sao, không phiền đâu, anh đang làm bài tập toán thôi, cậu ấy gọi điện cho anh, vậy rút trúng chính là Mạo hiểm lớn rồi! Phải gọi điện thổ lộ với người liên lạc gần đây nhất gì gì đó.”
“Hả? Không… Ưm!!”
“Ai ya, Vương Đại Nguyên, cậu từ lúc nào trở nên thông minh như vậy hả? Ngay cả yêu cầu cũng đoán được?” Vũ Văn nói được một nửa đột nhiên bị Vương Tuấn Khải bịt miệng, quyền nói chuyện một lần nữa trở về tay Vương Tuấn Khải. “Cậu vừa nãy nói đang làm bài tập à, vậy cậu làm nhanh đi, chờ tớ xong việc sẽ liên lạc lại nhé.” Nói xong không đợi Vương Nguyên đáp lại mà ngắt điện thoại luôn.
“Nam thần, anh vừa rồi tại sao…” Vế sau Vũ Văn còn chưa nói hết đã bị ánh mắt Vương Tuấn Khải bóp chết ở trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. “Mấy đứa tiếp tục tập đi, anh đi xem phóng viên đã tới chưa.” Nói xong Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tập, để lại anh em nhà Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau.
Vương Nguyên bởi vì bị cúp điện thoại, còn đang nhìn chằm chằm cái di động đến xuất thần, đột nhiên màn hình sáng lên, là tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi đến.
“Lúc nãy, tớ rút trúng, thật ra, không phải là Mạo hiểm lớn.”
Vương Nguyên sững sờ cả nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng với ý tứ của tin nhắn kia, nhanh chóng gửi lại một tin nhắn, sau đó Vương Nguyên ném điện thoại lên trên bàn, dưới ánh đèn bàn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nháy của thiếu niên cùng hai tai đỏ ửng, còn có ý cười không thể giấu được trên khóe miệng đang nhếch lên.
Vương Tuấn Khải đang quay chương trình, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn chỉ có mỗi emo —— “(*/ω\*)” (xấu hổ che mặt)
Thiếu niên nhìn màn hình, cũng không che giấu được sự sủng nịch trong mắt, nghĩ tới biểu tình xấu hổ của đứa trẻ kia, cúi đầu cười ra tiếng.
“Có gì mà phải xấu hổ chứ, đồ ngốc.”
– Hết chương 4 –
|
.Chương 4.
Sau khi hai người bỏ chạy về nhà, đúng như dự liệu, bị mẹ Vương Nguyên trách mắng một trận, cái gì mà thân phận đặc biệt, không được ham chơi như vậy, nhân vật của công chúng phải hiểu được việc tự bảo vệ mình, đương nhiên trọng điểm của việc trách mắng vẫn là Vương Nguyên, bởi vì trong lòng mẹ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải là cậu học sinh giỏi lanh lợi có hiểu biết, cái loại chuyện hát giữa phố như vậy, đứa trẻ này không thể đề xuất ra được, nhưng mà, quả thực rõ ràng mẹ Vương đã nghĩ sai rồi.
Vương Tuấn Khải thấy đứa trẻ kia bị mẹ trách mắng, không dám cãi lại, ấm ức mà bĩu môi, vẻ mặt như đưa đám, vội vàng hòa giải: “Dì à, lần này thật sự là con kéo Nguyên Nguyên theo con hát đó, dì đừng trách cậu ấy.”
Mẹ Vương Nguyên nghe thấy Tiểu Khải nói như vậy cũng cảm thấy có nói thêm cũng chả có ích gì, liền để cho hai đứa lên tầng thay quần áo, còn chính mình thì đi làm cho tụi nhỏ chút gì đó để ăn.
Trở về phòng ngủ, Vương Nguyên không phục bĩu môi hướng Vương Tuấn Khải oán giận: “Cứ khi nào có chuyện xấu, người đầu tiên bị nghĩ đến lại là tớ, tại sao chứ hả! Tớ lúc nhỏ có ham chơi, hiện tại cũng không phải a! Tại sao cậu thì nhất định sẽ không gây họa ham chơi chứ, rõ ràng ý đồ xấu xa so với người khác còn nhiều hơn.” Nói xong còn làm mặt quỷ với Vương Tuấn Khải, đem gối ôm vào trong lòng mà chà đạp. Vương Tuấn Khải tựa vào bệ cửa sổ bất đắc dĩ nhún vai, chính cậu cũng thừa nhận là mình làm, nhưng là dì không tin, cậu cũng hết cách.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào gian phòng, thiếu niên tựa người bên cửa sổ nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì, làn da vốn đã trắng, dưới ánh trăng lại càng giống như một loại đồ sứ tinh tế, trong lúc lơ đãng hé miệng sẽ lộ ra chiếc răng khểnh, cổ áo sơ mi không cài khuy, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ gõ lên thành ban công, động tác đơn giản nhưng lại càng thêm một phần mị hoặc.
Dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng, thiếu niên co chân ngồi trên giường, hé mở khuôn mặt chôn giữa cái gối trong ngực, chỉ lộ ra một đôi mắt như biết nói, nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trước cửa sổ, trong mắt giống như có những đốm sáng nho nhỏ, vài đốm chợt lóe lên, in vào trong mắt, cứ thế tiến sâu vào, cho tới khi vào tận trong trái tim.
Sau khi ăn xong sandwich và uống hết cốc sữa tươi như thường lệ mỗi tối mẹ Vương Nguyên mang lên, hai người đều chui vào trong chăn, đều cùng cầm điện thoại, Vương Nguyên lướt weibo, còn Vương Tuấn Khải thì xem Anime, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đêm dần khuya.
Ngày hôm sau thời điểm mở mắt ra, thấy khuôn mặt Vương Nguyên gần trong gang tấc, Vương Tuấn Khải trong nháy mắt ngơ ngẩn, sau đó đại não vừa mới tỉnh ngủ bắt đầu hoạt động, ý thức dần dần rõ ràng. Giơ tay che đi ánh sáng có chút chói mắt từ khe hở của rèm cửa chiếu vào, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng ra bên ngoài, mới 8 rưỡi sáng, chả trách Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh.
Nhớ tới hôm nay phải đi tới công ty tập luyện, mà chú dì chắc là đã đi làm rồi, Vương Tuấn Khải không dám ngủ tiếp, nằm một lúc liền rời giường đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra đã thấy đứa trẻ kia ngồi trên giường, vẻ mặt lờ đờ, bèn đi qua vuốt nhẹ tóc của người kia, muốn giúp người kia tỉnh táo lại, nhanh đi tắm rửa, ai biết đứa trẻ kia ngước mắt thấy là cậu, liền chu môi vươn hai tay ôm lấy cậu, vẻ mặt ủy khuất, lầm bầm còn muốn ngủ.
Vương Tuấn Khải chớp mắt bị biểu tình ủy khuất của Vương Nguyên làm cho xót xa, cậu vừa xoa đầu đứa trẻ kia nói muốn ngủ thì cứ tiếp tục ngủ đi, vừa ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, nếu nói Vương Nguyên là một giây kinh sợ, thì mình chính là nửa giây càng kinh sợ, chỉ cần Vương Nguyên làm nũng như vậy, chính mình chuyện gì cũng lập tức đồng ý với người kia, mấy cái thứ nguyên tắc cơ bản đều là mây trôi hết.
Kéo Vương Nguyên trở lại giường nằm, như đã dự liệu, hai người đến muộn, lúc chạy vào công ty, mọi người đều đã tới, hôm nay hai người lại phải thu âm, cho nên hai người bị ông chủ hung hăng phê bình một trận. Sau khi từ văn phòng đi ra, Vương Tuấn Khải vẻ mặt buồn bực đi phía trước, Vương Nguyên lại ở phía sau làm mặt xấu chọc cho người kia vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Vương Nguyên, rốt cuộc nhịn không được bật cười, Vương Nguyên nhìn thấy người kia cười, cuối cùng cũng yên lòng, kéo người kia chạy tới phòng thu âm.
Tiến vào phòng thu âm, hai người lập tức cảm thấy nhất định phải một lần qua luôn! Không khí nóng bức của mùa hè, ở trong phòng thu âm không thoáng khí lại càng rõ ràng hơn, vừa vào đã cảm giác quần áo đều dinh dính trên người, hô hấp cũng khiến nhiệt độ không khí tăng lên. Trạng thái hai người không tệ, thu một lần đã xong, ra khỏi phòng thu âm, Vương Nguyên vì không có việc gì làm liền về nhà trước, Vương Tuấn Khải lúc sau còn có một cuộc phỏng vấn nên phải tiếp tục ở lại công ty.
Về đến nhà, Vương Nguyên bắt đầu làm toán – môn học khiến cậu đau đầu nhất, cậu cắn nắp bút nhìn chằm chằm một đống xyz trên sách bài tập, cảm thấy chúng đều rất nhanh nhận biết mình, nhưng mà mình vẫn là một chút suy nghĩ về chúng cũng đều không có, trên mặt không tự chủ lộ ra biểu tình ủy khuất. Đang lúc Vương Nguyên sắp chìm sâu vào sự chán ghét bản thân, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Vương Nguyên bị dọa cho giật mình một cái, cầm lấy điện thoại, liền thấy tấm ảnh hiện trên màn hình biểu thị là Vương Tuấn Khải gọi tới. Rõ ràng vừa chia tay không được bao lâu, cậu ấy sao lại gọi điện cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy có tâm linh cảm ứng với mình? Biết mình sẽ không làm được bài tập toán? Vương Nguyên trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn không do dự mà nhận điện thoại.
“Alô?” Đầu điện thoại bên kia âm thanh rất ồn ào, còn có thể loáng thoáng nghe được giọng của những người bạn cùng luyện tập chung.
“Hả, alô? Nguyên Nguyên?” Tiếng của Vương Tuấn Khải từ bên kia truyền tới, trầm thấp rất dễ nghe.
“Ừ, tớ đây, sao thế?”
“À… Cũng không có gì, chỉ là… có chuyện này muốn nói với cậu.” Trong giọng nói của Vương Tuấn Khải mang chút do dự, làm cho Vương Nguyên càng khó hiểu.
“Ừ, cậu nói đi.” Vương Nguyên trong lòng bắt đầu suy đoán linh tinh, cây bút trong tay vô ý thức nguệch ngoạc trên giấy.
“Chuyện là… ừm… Tớ… Tớ thích cậu!”
Vương Nguyên vừa chuẩn bị đứng lên vận động một chút liền bị lời của người kia làm cho sững sờ, trái tim đột nhiên đập rất nhanh, nhanh đến mức khiến cậu quên luôn hiện trạng của mình bây giờ, cơ thể mềm nhũn, cả người ngã trên sàn nhà, còn kéo đổ theo cái ghế.
“Rầm!” Vương Tuấn Khải vừa nói xong, còn chưa kịp ‘thật ngại quá’, đã nghe thấy điện thoại truyền đến một tiếng vang rất lớn, dọa cậu nhảy dựng lên.
“Đại Nguyên? Nguyên Nguyên? Cậu không sao chứ? Này này? Nói gì đi? Đại Nguyên?” Vương Tuấn Khải sốt ruột hét vào điện thoại, nhưng đối phương vẫn không trả lời, ngay lúc cậu tính xông ra khỏi phòng tập, thanh âm yếu ớt của đứa trẻ kia mới truyền vào trong tai cậu.
“Ai ui… ai… Tớ không sao, cậu đừng gấp, chuyện cậu vừa nói là sao?” Vương Nguyên vịn vào bàn đứng dậy, có chút vội vàng muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng của mình.
Vương Tuấn Khải bị người kia hỏi, đột nhiên cảm thấy trên mặt tựa như phát sốt, nói không ra lời. Đang do dự, điện thoại đột nhiên bị Vũ Văn bên cạnh cướp đi.
“Alô, Đại Nguyên à, bọn em đang chơi trò chơi, Khải gia đang chờ phóng viên đến, rảnh rỗi không có chuyện gì rủ bọn em chơi ‘Nói thật – Mạo hiểm lớn’, kết quả là thua cho nên phải gọi điện cho anh. Anh đang làm gì vậy, chắc không làm phiền anh chứ.”
Vương Nguyên trong lòng chợt sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, ngay cả chống đỡ khóe miệng đều có chút khó khăn, vừa rồi mình rốt cuộc đang mong đợi cái gì chứ. “Không sao, không sao, không phiền đâu, anh đang làm bài tập toán thôi, cậu ấy gọi điện cho anh, vậy rút trúng chính là Mạo hiểm lớn rồi! Phải gọi điện thổ lộ với người liên lạc gần đây nhất gì gì đó.”
“Hả? Không… Ưm!!”
“Ai ya, Vương Đại Nguyên, cậu từ lúc nào trở nên thông minh như vậy hả? Ngay cả yêu cầu cũng đoán được?” Vũ Văn nói được một nửa đột nhiên bị Vương Tuấn Khải bịt miệng, quyền nói chuyện một lần nữa trở về tay Vương Tuấn Khải. “Cậu vừa nãy nói đang làm bài tập à, vậy cậu làm nhanh đi, chờ tớ xong việc sẽ liên lạc lại nhé.” Nói xong không đợi Vương Nguyên đáp lại mà ngắt điện thoại luôn.
“Nam thần, anh vừa rồi tại sao…” Vế sau Vũ Văn còn chưa nói hết đã bị ánh mắt Vương Tuấn Khải bóp chết ở trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. “Mấy đứa tiếp tục tập đi, anh đi xem phóng viên đã tới chưa.” Nói xong Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tập, để lại anh em nhà Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau.
Vương Nguyên bởi vì bị cúp điện thoại, còn đang nhìn chằm chằm cái di động đến xuất thần, đột nhiên màn hình sáng lên, là tin nhắn Vương Tuấn Khải gửi đến.
“Lúc nãy, tớ rút trúng, thật ra, không phải là Mạo hiểm lớn.”
Vương Nguyên sững sờ cả nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng với ý tứ của tin nhắn kia, nhanh chóng gửi lại một tin nhắn, sau đó Vương Nguyên ném điện thoại lên trên bàn, dưới ánh đèn bàn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nháy của thiếu niên cùng hai tai đỏ ửng, còn có ý cười không thể giấu được trên khóe miệng đang nhếch lên.
Vương Tuấn Khải đang quay chương trình, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn chỉ có mỗi emo —— “(*/ω\*)” (xấu hổ che mặt)
Thiếu niên nhìn màn hình, cũng không che giấu được sự sủng nịch trong mắt, nghĩ tới biểu tình xấu hổ của đứa trẻ kia, cúi đầu cười ra tiếng.
“Có gì mà phải xấu hổ chứ, đồ ngốc.”
– Hết chương 4 –
|