[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 43 + Phiên ngoại 4.
– Chương 43 –
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ra khỏi phòng, có chút lo lắng nhìn người phụ nữ ánh mắt dịu dàng trước mặt, biểu tình căng thẳng của cậu đem mẹ Vương Tuấn Khải chọc cười, Vương Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười.
“Nguyên Nguyên à, con không cần căng thẳng, dì hôm nay tới đây không phải để trách mắng con hay gì gì đó, chỉ là muốn tới thăm con một chút.”
“Dì… Sao dì biết con… ở đây a?”
“Dì gọi cho mẹ con a.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của người phụ nữ kia, Vương Nguyên yên lặng nói với chính mình có bà mẹ không đáng tin, sau đó kéo lên một nụ cười có chút mất tự nhiên.
“A, phiền gì rồi, con không sao, chỉ là công việc của bố mẹ con có thay đổi nên con mới rời đi.”
“Vậy thì trở về thôi, đi gặp Tiểu Khải, chuyện của con với Tiểu Khải dì đã biết rồi.”
Vừa nhắc tới Vương Tuấn Khải, theo bản năng, Vương Nguyên liền căng thẳng, lập tức muốn giải thích: “Dì, con với Tiểu Khải không phải như dì nghĩ đâu…”
“Cho nên nói con không cần căng thẳng nha, Tiểu Khải đã nói hết với dì rồi.” Cảm giác được xúc cảm trên đầu, Vương Nguyên sững sờ ngẩng đầu nhìn người đang xoa đầu mình, có chút tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói kia.
“Tiểu Khải… nói?”
“Đúng vậy a, Tiểu Khải nói với dì rồi.”
“Vậy dì…”
“A, lúc đầu dì cũng sợ hết hồn đó, nói cái gì mà thích con trai, muốn cùng với con gì gì đó.”
Ánh mắt Vương Nguyên mờ đi, phải rồi, ôm hi vọng hay gì gì đó đúng là ngu xuẩn muốn chết mà.
Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình rõ ràng rất thất vọng của đứa trẻ đối diện, ánh mắt càng trở nên nhu hòa.
“Nhưng là a, sau đó dì cũng nghĩ qua rồi, nếu như là con thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, cho dù không nói gì nhưng hai mắt đều phát sáng, sau đó mới dè dặt mở miệng: “Nhưng… bọn con đều là con trai… hơn nữa…”
“Nhưng Tiểu Khải thích con a, hai đứa quen biết nhiều năm như vậy chắc con cũng hiểu tính nó rồi, chuyện nó đã chắc chắn thì chú dì cũng không có cách ngăn cản. Mà cái tên nhóc con kia, dì còn đang tự hỏi vì sao nó vừa mới quen biết đã đối xử tốt với một mình con như vậy, hóa ra là có ý đồ cả, sau này nhất định phải bắt nó đi xin lỗi mẹ con mới được.”
“Dạ…?” Vương Nguyên có chút không tiếp thu được, có gì đó từ trong lòng chui ra.
“Cho nên a…” Mẹ Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu, trong đôi mắt lại có chút đau lòng. “Tiểu Khải đã vì con mà nói hết cho chú dì biết, nhưng con lại biến mất như vậy. Nó hiện tại a, gặp ai cũng không nói không rằng, cũng sắp phát điên rồi a, vì một bà mẹ như dì, có thể xin con quay về nhìn nó một chút không.”
Vương Nguyên cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy ngày càng lớn, nước mắt một giọt hai giọt liên tục rơi trên mu bàn tay.
“Con xin lỗi… con xin lỗi… là con không tốt.” Vương Nguyên đưa tay lên lau nước mắt, vẫn như cũ ngăn không được nước mắt rơi càng nhiều. “Con không nên chỉ nghĩ đến mình, con không nên tự mình nghĩ nhiều như vậy, con không nên… Không tin tưởng cậu ấy.”
Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên.
“Đây không phải lỗi của con a, chỉ có thể nói Tiểu Khải làm việc quá vội vàng, hù dọa con rồi. Nó a, từ nhỏ chính là như vậy, thích ai liền đối xử rất tốt với người đó nhưng sẽ không bày tỏ đâu, có đôi khi cũng làm cho người khác không hiểu nổi. Lúc ấy tình hình Tiểu Khải ở công ty càng ngày càng không tốt, mỗi ngày đều không nói gì với chú dì, chỉ tự mình kiên trì, dì cũng tính bảo nó từ bỏ. Nhưng mà, có một ngày nó về nhà, đột nhiên nói hôm nay nó gặp được một người, khi đó nó lại có thể nở nụ cười, lúc dì tới công ty nhìn thấy con, thấy con ở bên cạnh nó, cùng nhau luyện thanh, khi đó con nhất định không biết, trong nửa năm ấy, đó là lần đầu tiên nó cười vui vẻ đến vậy.
Vương Nguyên nghe người đối diện kể chuyện, nghe đến Vương Tuấn Khải mà cậu không biết, cảm giác người trong lòng càng lúc càng xa lại bắt đầu từ từ tiến gần tới cậu.
“Cho nên a, Nguyên Nguyên, cảm ơn con đã ở bên nó, đã thích nó.”
“Có lẽ giống như cách nói của những người yêu quý các con, đối với nó mà nói, con chính là mặt trời.”
…
…
Vương Nguyên nằm trong chăn nhưng không hề buồn ngủ, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa.
Rốt cuộc có nên về hay không?
Từ khi tiễn mẹ Vương Tuấn Khải về cũng đã qua hai tuần rồi, sắp đến kỳ thi đại học rồi.
Suy tư một hồi, Vương Nguyên xoay người cầm điện thoại lên.
Ngày hôm sau, buổi sáng mặt trời lên cao, Vương Tuấn Khải đang ngủ chợt nhớ tới sắp muộn học liền bật dậy, nhưng lại nghĩ tới việc mình đã xin phép ở nhà ôn tập rồi, thở dài một hơi vuốt vuốt mi tâm, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian một chút, lại thấy có một tin nhắn.
Nhớ tớ thì cố gắng mà thi đại học, tớ cũng giống cậu thôi.
Nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đột nhiên bật dậy kêu lớn một tiếng lao ra khỏi phòng ngủ, đem mẹ Vương ở phòng khách dọa giật nảy mình.
“Mẹ mẹ!! Nguyên Nguyên nhắn tin cho con rồi!! Bảo con thi tốt a!!! Còn nói cậu ấy cũng như con! Đây không phải là đang nằm mơ chứ!”
“Con đang nghĩ cái gì đấy tên nhóc này, con hi vọng đây là mơ sao?”
Nhìn mẹ mình cười như vậy, khóe miệng Vương Tuấn Khải càng kéo lên cao, đến cuối cùng cậu cười lớn đem điện thoại áp vào trái tim.
“Vương Nguyên nhi, yên tâm đi.”
Nhìn nụ cười của con trai, mẹ Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười.
Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc.
Trong trường thi khắp nơi đều là tiếng reo hò của các thí sinh cùng giấy trắng tung bay, 12 năm học tập gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng chờ được tới lúc kết thúc.
Vương Tuấn Khải cùng bạn học ra khỏi trường thi, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, nhịn không được mỉm cười.
Cuối cùng có thể gặp lại Vương Nguyên rồi!
“Yo, đại ca, tâm tình có vẻ rất tốt nha?” Bạn học bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải cười như vậy có chút ngạc nhiên.
“Nói nhảm, thi xong rồi tâm tình cậu có tốt không? A đại ca, mai đi chơi không?” Một người khác vẻ mặt như muốn nói cậu ngu ngốc nhìn cậu ta.
Vương Tuấn Khải lúc này mới kịp phản ứng, cười cười từ chối: “Không được không được, mấy cậu cứ đi chơi đi, tớ phải tới công ty.”
“Mai phải đi sao, thật là không có nhân tính mà, vừa mới thi xong.”
“Người nổi tiếng chính là mệt mỏi như vậy a, lập tức phải đi tập luyện thật là đáng sợ.”
“Không phải tập luyện,” Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ một cái, lộ ra răng khểnh của mình “Phải đi lấy lại thứ thuộc về mình.”
Nói xong liền vẫy tay với bọn họ, hướng nhà mình chạy đi.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải tới công ty, mẹ Vương nói với cậu một câu cố lên.
Ngồi trên xe bus, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại nhìn dãy số trên màn hình, nổi lên dũng khí nhấn xuống phím Call.
Xuống xe, Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng trước bến xe, ánh mặt trời tháng sáu làm cho cậu càm thấy hơi chói mắt.
Lại là số bị vô hiệu hóa, đây là sao, chẳng lẽ từ đầu tới cuối đều là mình đa tình?
Nhưng mà hình như trong tin nhắn cũng không có nói thi xong là có thể gặp nhau a.
Thì ra là tự mình suy nghĩ nhiều sao?
Tâm tình nháy mắt trầm xuống, Vương Tuấn Khải đến công ty, đang đi tới phòng tập, lại cảm thấy dọc đường đi các nhân viên nhìn mình với ánh mắt rất kỳ quái, vui vẻ còn có… mập mờ?
Sự nghi ngờ đó vẫn duy trì tới khi cậu đẩy cửa phòng tập ra.
Quả nhiên cậu tới hơi muộn, mọi người đều đã có mặt. Nhìn thấy cậu đến, mọi người đều rất cao hứng, đều oán cậu vừa thi xong đã đến muộn, thật không tốt mà.
Cậu cảm thấy hôm nay mọi người có chút kỳ quái, nhưng nói không ra kỳ quái ở chỗ nào, đành phải đi vào ngồi xuống, tâm tư lại không hề ở đây, không biết đang nghĩ cái gì, Lưu Chí Hoành thở dài, đang muốn nói lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa.
“Ây ya ây ya, mọi người đều ở đây à.”
“Xem ra tớ tới muộn rồi.”
“Còn nói, là ai sáng sớm dậy không nổi a.”
“Không phải tớ!”
Phía cửa đột nhiên truyền đến thanh âm Vương Tuấn Khải vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho cậu muốn khóc.
Ngoài cửa xuất hiện chính là Thiên Tỉ vốn nên ở Bắc Kinh cùng với người vốn nên cùng Thiên Tỉ ở Bắc Kinh nhưng lại ngồi máy bay cả đêm gấp gáp chạy tới đây… Vương Nguyên.
“A! Đại Nguyên! Anh…”
“Cậu đã đi đâu vậy!”
Lưu Chí Hoành lời mới nói được một nửa đã bị Vương Tuấn Khải xông tới ôm chặt Vương Nguyên lớn tiếng cắt ngang, sự run rẩy trong giọng nói rõ ràng có thể cảm nhận được.
Vương Nguyên bị người kia đột ngột ôm lấy cũng hơi giật mình, nhưng bởi vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà vành mắt liền phiếm đỏ, chậm rãi ôm lại người kia, dụi đầu vào cổ Vương Tuấn Khải.
“Xin lỗi cậu, tớ đã về rồi.”
Thiên Tỉ đi tới bên cạnh Lưu Chí Hoành, nhìn hai người đang đứng một chỗ ôm nhau kia, nụ cười cùng lúm đồng tiền cũng lộ ra.
Hai người kia, quanh đi quẩn lại một vòng vẫn là trở về một chỗ, rõ ràng thích đối phương nhất còn không chịu thừa nhận.
Dưới ánh mặt trời, các thiếu niên trong phòng cười đùa ầm ĩ, ánh sáng lấp lánh kia là gì vậy?
Hừ —— cái kia, là hạnh phúc nha.
…
…
…
“Lão Vương a, có phải cậu rất thích cưng chiều tớ không?”
“Đúng vậy a, tớ muốn đem cậu làm hư a.”
“A a tại sao chứ! Cậu là đồ đểu!”
“Bởi vì tớ muốn đem cậu cưng chiều đến mức ngoại trừ tớ ra, không ai chịu được cậu a.”
– Hết chương 43 | Hoàn chính chương – —————————————————
– Phiên ngoại 4 –
Cùng cậu dùng chung một cái cốc.
Hôm nay là thứ 6, Vương Nguyên cùng bạn bè trong công ty thu chương trình, lúc nghỉ ngơi rất tự nhiên gọi một câu Vương Tuấn Khải, lại đột nhiên nhớ tới người kia bởi vì trung khảo mà chưa tới công ty, chép miệng đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng, đứng dậy tự mình rót một cốc nước.
Nhị văn bên cạnh lắc lắc đầu: “Vương Tuấn Khải không có ở đây, ngay cả nước anh cũng sẽ uống không vào.”
“Ai… ai nói, chỉ là thói quen thôi.” Vương Nguyên không phục phản bác.
“Haiz, lại nói, tại sao Vương Tuấn Khải cứ phải cùng anh uống chung một cái cốc a? Công ty cũng không phải là thiếu cốc mà.”
Câu hỏi của Lưu Chí Hoành làm cho Vương Nguyên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cậu lại chưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Bọn anh quan hệ rất tốt a~”
Lưu Chí Hoành khinh thường bĩu môi: “Thôi đê, làm trò.”
Vương Nguyên ha ha cười, sau khi uống nước xong lại bắt đầu đọc kịch bản.
Tại sao? Vương Nguyên cũng không biết.
Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vương Tuấn Khải lại có thói quen kỳ quái như vậy, cậu thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.
Bất kể là ở công ty sau khi thu xong chương trình nghỉ ngơi, hay là lúc rảnh rỗi làm bài tập ở sân bay, hoặc là sau khi chơi bóng rổ ở sân thể dục, cậu đều thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.
Cái thói quen này làm cho rất nhiều người không thể lý giải, rất nhiều người đã hỏi qua cậu tại sao, cậu lại chỉ lẳng lặng cười cười không nói gì, ý cười trong ánh mắt cùng với răng khểnh đều giống nhau, muốn giấu cũng giấu không được.
Cũng không hiểu sao, rất nhiều người đều hỏi Vương Tuấn Khải, chỉ có Vương Nguyên không hỏi, hai người cứ như vậy dùng chung một cái cốc, nhất quyết duy trì thói quen đó, thật giống như coi chuyện đó là sự ăn ý duy chỉ hai người có.
Thật ra cũng không phải là Vương Nguyên không hỏi, chẳng qua… Cậu ấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu ấy.
Nếu như cậu ấy không muốn nói, thì mình sẽ không hỏi.
Chỉ có điều, vẫn sẽ tò mò a, rốt cuộc là tại sao chứ?
Ngày chủ nhật, thời điểm Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên ra ngoài chơi bóng rổ, nói văn hoa thì là thư giãn một chút, trên thực tế chính là cảm thấy đã lâu rồi không gặp Vương Nguyên nên mới mượn danh nghĩa chơi bóng rổ để xoa dịu một chút cảm xúc nhớ mong trong lòng mình.
“Lão Vương, tớ khát.”
Mới vừa chơi xong, Vương Nguyên đã khát muốn chết, Vương Nguyên theo thói quen nói với Vương Tuấn Khải, theo lý thường sẽ nhận lấy chai nước còn một nửa từ tay người kia, uống vài ngụm, sau đó hét lớn một tiếng thực đã, đem Vương Tuấn Khải chọc cười.
Chuẩn xác mà nói, thời điểm từ lúc Vương Nguyên nhận cốc nước từ trong tay cậu tới giờ, cậu vẫn cười, ngay cả hai mắt cũng cong xuống, mà ở bên chân hai người, tồn tại một chai nước chưa mở.
“Này, lão Vương.”
Vương Nguyên nhìn nước trong bình sau khi hai người uống không còn bao nhiêu, dưới mặt trời lấp lánh ánh nước, nheo mắt hỏi: “Tại sao cậu muốn cùng tớ dùng chung một cái cốc a?”
Vương Tuấn Khải nghe được câu hỏi kia liền ngẩn người, sau đó cười rộ lên xoa xoa đầu người kia.
“Vương Nguyên nhi, bọn mình phải ở chung một chỗ cả đời a.”
“Hả?”
Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho mờ mịt, Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì nữa.
“Aiz aiz, Vương Tuấn Khải, cậu có biết tại sao khi hai người yêu nhau đều phải dùng chung một cốc nước không?”
Thật lâu trước kia, nữ sinh bàn trên vẻ mặt kỳ quái hỏi Vương Tuấn Khải một câu như vậy.
“Không biết a.” Vương Tuấn Khải khó hiểu lắc đầu, không biết tại sao cô hỏi như vậy.
Nữ sinh mỉm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời trở nên có chút mơ hồ, nhưng lời cô nói Vương Tuấn Khải lại nhớ rất rõ.
“Bởi vì a, cùng cậu dùng chung một cái cốc, chính là muốn cùng cậu đi qua cả đời này.”
— Toàn văn Hoàn —
|
.Phiên ngoại 1. Không phải Đại Nguyên, tôi mới không muốn tỏ tình ╭(╯^╰)╮!
Kỳ nghỉ hè sơ tam năm ấy chính là những ngày tháng đẹp nhất cho đến tận bây giờ trong ký ức của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, mỗi ngày đều cùng Thiên Tỉ, ba người luốn dính một chỗ với nhau, thời gian rảnh không có việc làm thì cùng nhau huyên náo một hồi, mặc dù Thiên Tỉ chỉ có kỳ nghỉ mới đến nhưng bình thường liên lạc cũng không ít, một chút cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của các cậu bé.
Chính là thời điểm vui vẻ mấy vẫn sẽ có chuyện phải lo nghĩ, ví dụ như hiện tại… Ba cậu nhóc đang quay MV bài hát mới, nhưng mà tình hình không mấy thuận lợi.
“Cắt cắt cắt, không được, Tiểu Khải, biểu cảm của cậu quá cứng nhắc, phải xúc động hơn một chút, đừng có căng mặt như vậy! Cậu là đang tỏ tình, không phải đi đòi nợ đâu!” Đạo diễn đã không còn nhớ rõ đây là lần quay thứ mấy rồi, tóm lại chính là kêu vô số lần ‘cắt’. Nhìn vẻ mặt áy náy lại không hề cải thiện được của thiếu niên cùng vẻ mặt như sắp khóc của cô bé bên cạnh, đạo diễn vô cùng phiền não day day huyệt thái dương, để cho bọn họ đi ăn cơm trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều tiếp tục quay.
Vương Tuấn Khải vừa nghe có thể nghỉ ngơi, cả người giống như vừa vứt xuống được một tảng đá nặng, chầm chậm đi tới chỗ Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
“Ha ha ha ha ha ha, lão Vương, cậu thật sự ăn đủ rồi, một đoạn tỏ tình mà quay cả sáng a ha ha ha ha ha ha, uổng phí cậu ở trường được nhiều nữ sinh tỏ tình a!” Vương Nguyên vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng rất không khách khí bắt đầu trêu chọc, Thiên Tỉ cũng ở một bên phụ họa, hai người ôm bụng cười lăn trên ghế.
Vương Tuấn Khải hung hăng trợn mắt nhìn hai người không có nghĩa khí kia, ủ rũ ngồi một bên, mãnh liệt uống nước, đúng như Vương Nguyên nói, đã được tỏ tình không ít lần, nhưng mà chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao diễn không được. Có chút chán nản tựa người ra phía sau, Vương Tuấn Khải cầm khăn bông ướt phủ lên mặt, không hề để ý tới việc mình bị hai người kia trêu chọc.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải lại nhìn cô bé đang nghỉ ngơi một mình bên kia, đuổi Vương Nguyên đi an ủi cô bé kia một chút. Vương Nguyên đối với loại chuyện chọc cười chọc vui người khác vô cùng am hiểu, tự nhiên rất cao hứng đáp ứng, chạy đi, chỉ cần một lúc sẽ đem cô bé kia chọc cho cười tươi như hoa.
Thiên Tỉ đẩy đẩy Vương Tuấn Khải, nói với cậu: “Tiểu Khải này, cậu có phải chưa từng tỏ tình với ai nên mới căng thẳng như vậy hay không? Nếu không tìm người luyện tập một chút đi?” Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng xoa dịu sự phiền muộn cùng lo lắng trong lòng Vương Tuấn Khải, cậu kéo khăn bông trên mặt xuống, ngồi dậy.
“Tớ vừa nãy diễn vô cùng chán sao?” Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu vừa rồi rõ ràng đã thể hiện được xúc động cùng hưng phấn, nhưng hiệu quả vẫn không tốt, sau khi nhận được lời đánh giá của Thiên Tỉ: biểu cảm cứng nhắc, động tác thiếu tự nhiên, có vẻ hơi giả tạo, tinh thần càng thêm suy sụp, đem mặt chôn trong hai khuỷu tay buồn bực hét lớn một tiếng. “Rốt cuộc như thế nào mới tính là xúc động với hưng phấn chứ! Tớ rõ ràng đã rất xúc động rất hưng phấn rồi mà!”
Vương Nguyên trấn an xong cô bé kia chạy về, liền nghe được lời oán trách của Vương Tuấn Khải, bĩu môi khinh thường, không chút lưu tình đả kích người kia. “Cậu vậy mà gọi là xúc động? Gọi là hưng phấn? Tớ xem cậu chính là chưa tỉnh ngủ còn tới đòi nợ, nhìn cô bé kia xem, người ta đã sớm bị cậu dọa cho khóc rồi, cậu muốn tiếp tục diễn như vậy, đạo diễn sẽ giết cậu.”
Thiên Tỉ cũng ở một bên gật đầu tỏ ý tán thành với lời nói này của Vương Nguyên.
“Xúc động a…” Vương Tuấn Khải thật giống như đang suy tư cái gì đó, nhìn chằm chằm Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ vẫn luôn nhìn mình, mãi đến khi hai người cũng đều cảm thấy sau lưng phát lạnh mới dời tầm nhìn đi.
Vương Nguyên đi sang bên cạnh ngồi, vừa chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, Vương Tuấn Khải mạnh mẽ nhào tới bắt lấy bờ vai của cậu lay lay, miệng còn không ngừng nói: “Tớ thích cậu, tớ thích chính là cậu không phải cậu ấy, tại sao cậu lại không hiểu chứ!!!” Một câu nói lớn kia đem Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ dọa sợ, đang buồn bực nghĩ không hiểu Vương Tuấn Khải đây là trúng phải gió gì, người kia đột nhiên ngừng lại, quay đầu vô cùng bình tĩnh nói với Thiên Tỉ: “Nếu tớ diễn như này, đạo diễn mới sẽ giết tớ.”
Thiên Tỉ ngẩn người, nhìn thoáng qua Vương Nguyên vẫn còn đang kinh sợ cùng Vương Tuấn Khải đang cúi gằm mặt, vừa kịp phản ứng câu nói kia của Vương Tuấn Khải là có ý gì, bắt đầu cười ha hả, cuối cùng thì bắt đầu lăn lộn. Vương Tuấn Khải buồn bực nhìn Thiên Tỉ, mình diễn vậy thực sự không ổn? Vậy đổi cái khác?
Vương Nguyên mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng lại thấy Vương Tuấn Khải rất chăm chú nhìn mình, ánh mắt dịu dàng có thể chảy nước. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, dùng ngữ khí kiên định cùng dịu dàng đọc lời thoại: “Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi, mỗi ngày đều nhìn cậu, nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, từng ánh mắt từng nụ cười của cậu, tất cả đều khắc sâu trong lòng tớ. Tớ muốn mỗi ngày được ở bên cạnh cậu, bảo vệ nụ cười của cậu, bảo vệ cậu để cậu không bị thương tổn, cậu, có thể cho tớ một cơ hội không?” Sau khi nói xong, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên, trong lúc lơ đãng lộ ra răng khểnh cùng mí mắt trùng xuống, khiến cho khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên trở nên dịu dàng, làm cho người ta tim đập thình thịch.
Thiên Tỉ đang ngạc nhiên không hiểu Vương Tuấn Khải đây là làm sao, liền thấy Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía mình, lập tức kiên định gật đầu, thấy Vương Tuấn Khải rất vui vẻ nói cảm ơn, sau đó chạy đi tìm đạo diễn, Thiên Tỉ im lặng vỗ vỗ Vương Nguyên còn đang hóa đá, Đại Nguyên, vất vả cho cậu!
Vương Nguyên: “Tại sao chịu trận vẫn luôn là tớ QAQ. Lão Vương cậu không có lương tâm!!!”
– Hết phiên ngoại 1 –
|
.Phiên ngoại 2. Thắt cà vạt hay cái gì gì đó tôi mới không có ghen tị!
Chuyện về ngày ba cậu bé được mời tới Bắc Kinh tham gia Liên hoan âm nhạc lần thứ 2, lần đầu được đến một sân khấu lớn như vậy, nói không căng thẳng là giả, thế nên vừa xế chiều, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động buổi tối. Công ty chuẩn bị cho bọn họ 3 bộ âu phục màu lam, vừa truyền thống vừa cách điệu, thiếu niên mặc vào cũng không lộ vẻ cứng nhắc.
Vương Tuấn Khải sau khi mặc xong âu phục, loay hoay chỉnh sửa cổ áo trước ngực, tại sao chỉnh mãi cũng thấy không tự nhiên, cậu có chút lúng túng kéo lên kéo xuống, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, nghiêng đầu liền nhìn thấy Vương Nguyên một tay xỏ vào tay áo của âu phục, tay kia thì đang bận cài cúc áo sơ mi, dứt khoát cầm lấy điện thoại chụp một tấm ánh rồi gửi lên weibo, coi như cấp phúc lợi cho các fan ╮(╯▽╰)╭.
Vương Nguyên còn đang rối rắm thì cảm giác được ánh đèn flash lóe lên, ngẩng đầu thấy Vương Tuấn Khải đã chỉnh trang xong, nhàn nhã ngồi ở đó cầm di động hướng về phía mình, lửa giận ngay lập tức bốc lên rừng rực, đem áo khoác vứt qua một bên, hướng người kia hét lớn.
“Lão Vương, cậu đang rất nhàm chán nhỉ! Không thấy bọn tớ còn chưa chuẩn bị xong sao! Không thể tới trợ giúp chút hả!”
Vương Tuấn Khải nghe người kia nói thế có hơi sửng sốt, mặc dù không biết tại sao người kia lại như vậy, nhưng vẫn nhận mệnh đứng dậy giúp người kia cầm áo khoác lên mặc vào người, miệng còn nói ngon nói ngọt: “Ừ ừ ừ, tớ nhàm chán, tớ sai rồi, mau mặc áo khoác vào đi, đừng để bị cảm.”
Vương Tuấn Khải thái độ khác thường không tranh cãi với cậu, ngược lại vô cùng dịu dàng giúp cậu mặc áo khoác, Vương Nguyên có chút xấu hổ, một lát sau mới cúi đầu nhỏ giọng nói một câu xin lỗi, Vương Tuấn Khải cười cười, xoa xoa tóc của cậu, nói cậu đừng nghĩ nhiều.
Càng gần tới thời gian lên sân khấu, tâm tình của ba người càng căng thẳng, mãi cho đến lúc các nhóm khách mời bắt đầu đi trên thảm đỏ, người đại diện mới để bọn họ ra khỏi phòng, đứng chờ trong hành lang, bọn họ vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin, bọn họ còn chưa tới 15 tuổi đã được đứng trên sân khấu trao giải đầy vinh dự này.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng phía trước, Vương Nguyên ở phía sau rõ ràng có chút mất hồn, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt lúc nào cũng dừng trên người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với Thiên Tỉ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ cổ của Thiên Tỉ, nhíu mày.
“Sao thế?” Thiên Tỉ bị cậu nhìn chằm chằm như vậy có chút lo lắng, ngờ vực nhìn qua quần áo của bản thân, không có vấn đề gì a.
“Cà vạt của cậu… Hình như thắt sai rồi?” Trầm mặc hồi lâu, Vương Tuấn Khải nói ra nguyên nhân khiến bản thân lo nghĩ.
“À, cậu nói cà vạt hả,” Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhún vai, “Chưa bao giờ thắt cà vạt a, cho nên không biết thắt, cứ dựa theo cách thắt khăn quàng đỏ mà làm thôi.”
“Khăn quàn đỏ…” Vương Tuấn Khải khóe miệng bắt đầu giật giật, lại nhìn chằm chằm một lúc, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay giúp cậu ta đem cà vạt rút ra, tháo ra rồi sau đó mới một lần nữa thắt lại.
“Nhớ nhìn kĩ! Lần sau phải tự mình thắt!” Vương Tuấn Khải vừa giúp cậu ta thắt cà vạt vừa nhìn thoáng qua cà vạt của Vương Nguyên, phác thảo cách thắt, xem ra mình dạy người kia trước là lựa chọn chính xác.
Vương Nguyên đang như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên thấy Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Thiên Tỉ hồi lâu liền vươn tay giúp cậu ta thắt cà vạt, nhìn hai người bởi vì động tác kia mà đầu dựa vào rất gần, hơn nữa thỉnh thoảng còn cúi đầu trao đổi vài câu, làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Giơ tay vuốt ve cà vạt của mình, cách thắt này là trước buổi lễ Vương Tuấn Khải đặc biệt dạy cho mình, nói là khá chuẩn, lúc ấy mình còn rất vui vẻ, còn nghĩ cậu ấy thật chu đáo, nhưng giờ lại cảm thấy thà không học có khi còn tốt hơn. Hôm nay bản thân vô cùng căng thẳng, vẫn luôn không thể bình tâm, vẫn luôn ngẩn người, thế mà cậu ấy với Thiên Tỉ đều không quan tâm mình, đều là làm việc riêng, lúc nãy ở trong phòng thay đồ mình không khống chế được lớn tiếng với cậu ấy, cậu ấy cũng không có nói gì, thật giống như căn bản không nhận ra mình đang căng thẳng, ra khỏi phòng cũng là đi nói chuyện với Thiên Tỉ, hoàn toàn không nhìn mình. Quan trọng nhất là —— cậu ấy không có ở trước mặt mình giúp mình thắt cà vạt!!! Càng nghĩ càng tủi thân, mặt mày Vương Nguyên đều đã nhăn lại thành cái bánh bao, trong lòng càng cảm thấy căng thẳng, ngay cả chân tay cũng có chút cứng nhắc, cuối cùng thậm chí có chút cam chịu, nói cho cùng cảm thấy căng thẳng cũng chỉ có mình a, thật vô dụng.
Vương Tuấn Khải chỉnh xong cà vạt cho Thiên Tỉ liền nhìn thấy Vương Nguyên một bộ biểu tình như sắp khóc nhìn chằm chằm mặt đất, cả người đều tản ra khí trường màu đen, đem Thiên Tỉ dọa sợ, hỏi người kia làm sao, người kia chỉ lắc đầu không nói, khóe mắt càng đỏ hơn, hai tay cũng đã dùng sức siết thành nắm đấm.
Vương Tuấn Khải nhìn người kia như vậy liền mềm lòng, đi tới xoa xoa đầu người kia, đặt tay lên vai người kia.
“Đại Nguyên này, cậu làm sao vậy?”
Đứa trẻ kia há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng quay đầu không để ý tới cậu, thấy động tác nho nhỏ mang chút giận dỗi của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải nở nụ cười, trong lòng cũng đoán được người kia vì sao tức giận, hai mắt cong lại, hai cái răng khểnh cũng lộ ra, làm cho các chị gái xung quanh nhìn tới ngây ngốc.
“Được rồi được rồi, đừng giận mà, tớ biết hôm nay không nói chuyện với cậu là tớ không đúng, nhưng cũng vì cậu đang căng thẳng mà, nói gì cũng chả được, cho nên cảm thấy để cậu một mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ có khi còn tốt hơn, ai biết cậu lại tức giận chứ, xin lỗi mà.”
Vương Nguyên nghe được lời của người kia liền sửng sốt, sau đó không thể tin được quay đầu nhìn người kia: “Cậu biết tớ đang rất căng thẳng?”
Thiên Tỉ ở bên cạnh nghe xong lời này thiếu chút nữa cười đến chết: “Ha ha, Đại Nguyên, cậu a, bước đi vừa cứng nhắc, lại còn cùng tay cùng chân, là người đều có thể nhìn ra cậu đang căng thẳng, hơn nữa còn là vô cùng căng thẳng!”
Vương Nguyên sau khi nghe xong rất buồn bực, chính mình thực sự thể hiện rõ ràng như vậy sao? Thế chẳng phải rất mất mặt sao? Thấy Vương Nguyên vẫn mang bộ mặt buồn bực, Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn hai tay áp vào hai má của Vương Nguyên, dùng sức xoa xoa, đem đứa trẻ kia dọa sợ, sau đó hai tay liền bị đứa trẻ kia hung hăng đẩy ra.
“Cậu làm gì thế hả!”
“Đừng căng thẳng, có bọn tớ ở bên cậu mà.” Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nhìn bộ dạng Vương Nguyên tức giận cười đến vô cùng thoải mái, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của staff. Ba người sửa sang lại quần áo của mình một chút, liếc nhìn nhau gật đầu, trong lòng lặng lẽ tự cổ vũ một tiếng cố lên, đi về phía thảm đỏ tượng trưng cho vinh dự.
Ngày đó chói mắt nhất không phải là mặt trời, mà là dưới ánh mặt trời, ba thiếu niên đi trên thảm đỏ, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
– Hết phiên ngoại 2 –
|
.Phiên ngoại 3. Nguyên Nguyên 5cm siêu đáng yêu~
Sáng thứ 7, kim giờ của cái đồng hồ trên tường chầm chậm chạy về phía số 8, ánh mặt trời len lỏi vào trong phòng, dịu nhẹ đem thiếu niên say ngủ trên giường bao bọc lại.
“Ưm…” Có lẽ là bị ánh mặt trời chiếu vào quấy rầy giấc ngủ, Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt tỉnh dậy.
Nằm ở trên giường vẫn không hề cử động, để cho đại não vừa mới tỉnh ngủ tỉnh táo lại, có thể thấy rõ bộ dạng của Vương Tuấn Khải chính là ngủ không đủ. Tối qua cùng Vương Nguyên nhi tập hát đến rạng sáng, hôm nay lại dậy sớm như vậy, chết tiệt, lại có dấu hiệu bị hạ đường huyết rồi, so với việc tỉnh dậy rồi ngủ không được nữa thì thể chất như vậy càng khiến tâm tình của cậu rơi vào trạng thái áp lực thấp.
Đột nhiên phát hiện trên giường không có bóng dáng ai kia, trong lòng đang không hiểu Vương Nguyên nhi hôm nay sao lại dậy sớm như vậy thì chợt cảm thấy có chỗ không đúng.
Bố mẹ hôm nay có việc ra ngoài, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng yên tĩnh thật giống như một bức họa.
Không sai… Chính là yên tĩnh, quá yên tĩnh, yên tĩnh như thể trừ cậu ra, không còn ai ở nhà.
“Vương Nguyên nhi?” Vương Tuấn Khải thử gọi một tiếng, đáp lại lời của cậu chỉ có tiếng tíc tắc của kim đồng hồ, cậu có chút hoảng loạn, Vương Nguyên sáng sớm không ở nhà thì sẽ ở đâu chứ?
Trong đầu nhất thời nhảy ra rất nhiều ý nghĩa đáng sợ, từng cái đều làm cho cậu không dám đối mặt. Cậu vội vén chăn lên muốn xuống giường đi tìm người, kết quả trong khoảnh khắc chăn rời khỏi người kia, động tác liền dừng lại.
Vương Tuấn Khải ngồi ở trên giường giữ nguyên động tác kia sắp được nửa giờ rồi, tâm tình cậu bây giờ rất phức tạp, cái… sinh vật… lúc trước thiếu chút nữa đè vào đang nhìn mình chằm chằm, cậu thật sự không biết bước kế tiếp nên làm gì nữa.
Nếu như cậu nhìn không nhầm, đây đúng là Vương Nguyên không sai, bộ dạng giống mà quần áo cũng giống, cả cái động tác thích co thành một cục khi ngủ nữa, nhưng mà cánh tay với cặp chân nhỏ không đúng tỉ lệ với cái chiều cao vừa tròn 5 cm là thể loại gì chứ!
Vương Nguyên vừa mở mắt nhìn qua chính là thấy Vương Tuấn Khải biểu tình có chút vặn vẹo đang nhìn mình chằm chằm, có chút kỳ quái chớp chớp mắt, sau đó giống như ngày thường ngồi dậy chào một tiếng, nhưng Vương Tuấn Khải cũng không đáp lời, Vương Nguyên nhìn người kia một cái, lại phát hiện… có chỗ nào đó không đúng a…
“A a chuyện gì đang xảy ra thế này a!!!!” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhi sau khi đã biết được hiện trạng ở trên bàn học nhảy lên nhảy xuống, bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, vươn tay túm lấy cái mũ nhỏ trên áo người kia, nhấc lên.
“Vương Nguyên nhi, bình tĩnh một chút, bây giờ cậu có gấp gáp cũng vô dụng a.” Vương Nguyên nghe thấy lời này liền an phận, chán nản cúi thấp đầu, ngoan ngoãn để bị giữ lấy, Vương Tuấn Khải nhìn vậy liền mềm lòng. Đặt người kia trở lại bàn, dùng đầu ngón tay chọt chọt hai má cho dù đã thu nhỏ vẫn mềm mềm như cũ của người kia, thấy người bé xíu kia lườm mình một cái rồi quay đầu đi, nhịn không được bật cười, tự nhiên muốn trêu chọc người kia.
“Nếu không thì chúng ta cứ như vậy đi. Thật ra thì tớ cảm thấy như thế này cũng rất tốt a, quá đáng yêu luôn.”
Ai biết Vương Nguyên vừa nghe xong liền nổi giận, ngẩng đầu lớn tiếng ầm ĩ, kết quả thanh âm càng nói càng nhỏ, ngữ khí càng nói càng ủy khuất, đến cuối cùng chỉ còn tiếng nức nở.
“Tốt cái gì chứ, nhỏ như vậy, cái quái gì cũng làm không được, như thế này cũng không thể về nhà, không thể đến trường, không thể tới công ty quay chương trình, cũng không thể ca hát nữa… híc… sau này cũng không thể chơi cùng các cậu nữa… hu hu… QAQ”
Thấy Vương Nguyên tự dưng bật khóc, Vương Tuấn Khải tay chân đều cuống cả lên.
Vốn muốn trêu chọc người kia, kết quả lại làm người kia khóc, nhìn Vương Nguyên bé xíu ngồi trên bàn khóc vô cùng thương tâm, giống như hồi còn nhỏ khóc trước mặt mình, trên mặt đầy nước mắt, có chút đau lòng đặt người kia vào lòng bàn tay, đưa lên cao để nhìn thẳng vào mình, dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp cái người bé xíu đang khóc đến nấc nghẹn kia dễ thở hơn.
“Nguyên Nguyên ngoan, tớ nói đùa thôi, đừng khóc có được không.”
“Hu… Tiểu Khải cậu phải giúp tớ, hức… không được ghét bỏ tớ…”
“Không mà không mà, tớ sẽ không ghét bỏ cậu, cậu đừng khóc nữa, chúng ta cùng nghĩ biện pháp có được không?”
Thấy Vương Nguyên ngừng khóc ủy ủy khuất khuất gật đầu, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt người kia lên trên vai mình, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Trải qua một buổi sáng ở trên mạng… nghiên cứu, hai người trừ bỏ mệt mỏi gần chết cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Vương Nguyên có chút tuyệt vọng, ngồi trên chồng sách bên cạnh Vương Tuấn Khải co thành một cục, không nhúc nhích.
“Này này, cậu không sao chứ? Có phải mệt rồi không?” Vương Tuấn Khải có chút lo lắng chọt chọt người bé xíu kia, lại nghe thấy giọng buồn buồn của người kia.
“Tiểu Khải… Cậu nói xem, nếu như tớ không biến trở lại bình thường thì phải làm sao?”
Nghe thấy câu hỏi kia Vương Tuấn Khải liền ngẩn người, sau đó cười cười, vỗ vỗ đầu của người kia như trấn an, nhìn trần nhà, chậm rãi mở miệng.
“Không biến trở lại a, thì sao chứ? Cậu vẫn là cậu a, vẫn là con trai của mẹ cậu, vẫn là một thành viên của TFBOYS, vẫn là tiểu thiên sứ Tứ Diệp Thảo luôn yêu quý, vẫn là Vương Nguyên đã ở bên tớ một thời gian rất dài. Chỉ cần những điều đó không thay đổi, những thứ khác có liên quan gì đâu chứ?”
Vương Nguyên sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy khổ sở trong lòng vơi đi rất nhiều, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười, hai người cứ vậy nhìn nhau cười.
Xế chiều…
“Này này Tiểu Khải… Thật nhàm chán a, chúng ta ra ngoài đi.”
Vương Nguyên túm tóc Vương Tuấn Khải, đem chính mình treo trong không trung vô cùng vui vẻ chơi đu dây, Vương Tuấn Khải cũng sắp bị người bé xíu lúc ẩn lúc hiện trước mặt làm cho choáng đầu hoa mắt rồi, vươn tay kéo người không an phận nào đó xuống.
“Không được, cậu đã như vậy rồi còn muốn ra ngoài chơi hả, an phận một chút, ở yên trong nhà đi.”
“Ờ…” Vương Nguyên có chút giận dỗi phồng hai má lên, ngồi ở một bên vò vò vạt áo, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đôi mắt mất tinh thần của người kia, có chút không đành lòng, giằng co một hồi cuối cùng cũng thở dài một hơi đầu hàng.
“Được được, vậy ra ngoài đi một vòng, không được chạy lung tung.”
“Ừ ừ.” Nhìn ánh mắt phút chốc liền sáng lên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được bật cười.
Đi trong vườn hoa của tiểu khu, Vương Tuấn Khải vừa chào hỏi những người hàng xóm quen biết, vừa phải trông chừng Vương Nguyên ngồi trên vai mình không bị té xuống, có chút lo không nổi.
Vương Nguyên lại hoàn toàn không cảm nhận được sự cực khổ của Vương Tuấn Khải, bởi vì cả người cậu đều đang rơi vào trạng thái hưng phấn. Chắc là do bị thu nhỏ, ngay cả những cảnh tượng bình thường nhìn thấy không biết bao nhiêu lần đều có chút không giống lúc trước.
Cao hứng lại cao hứng, tính Vương Nguyên mỗi khi cao hứng thì cái gì cũng không để ý nữa làm cho bọn họ thời điểm chuẩn bị về nhà gặp một phen nguy hiểm.
Lúc Vương Tuấn Khải trở về chạm mặt một a di (dì) dẫn theo con trai đi xuống lầu, a di kéo con mình tới nói chuyện phiếm với cậu, đối với những đứa trẻ tuổi còn nhỏ đã nổi tiếng nhưng đối với người khác vẫn lễ phép cô rất thích.
Nhưng lực chú ý của cậu nhóc con rõ ràng không đặt vào cuộc nói chuyện, nó đảo mắt xung quanh một lần sau đó nhìn chằm chằm vào túi áo của đại ca ca, bởi vì bên trong túi áo có một con búp bê nhỏ rất đáng yêu.
Thấy mẹ cùng ca ca kia nói chuyện rất tập trung, cậu nhóc nghĩ một chút, kiễng chân vươn tay một phát liền bắt được con búp bê kia.
“U oa——!”
“A——! Ô oa a a a a a!!!!”
Vương Nguyên bị lực kéo bất ngờ kia hù dọa hét lên một tiếng chói tai, cậu nhóc kia thì bị con búp bê có sức sống làm cho sợ đến oa oa khóc lớn, cánh tay vung lên, Vương Nguyên cũng không biết bị nó vứt tới chỗ nào rồi, nhất thời trong hành lang có chút hỗn loạn.
Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đâu nữa thì có chút cấp bách, xoay người muốn đi tìm, vội vàng chào tạm biệt a di rồi vội vàng chạy về phía lối ra, vừa mới bắt đầu chạy, miệng cũng vừa mới mở ra đã thấy bóng dáng Vương Nguyên bé xíu… ách… chạy như điên đến?
“Ô oa oa oa oa oa, Tiểu Khải a a a a a, mau cứu tớ, mau cứu tớ! Có chó a QAQ!!!!!”
Nhìn thấy con chó Samoyed đầy hưng phấn đuổi theo sau người kia, Vương Tuấn Khải nhịn cười run rẩy khóe miệng, đi qua đem người kia nâng lên bỏ vào túi áo, con chó cố chấp vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên không chịu đi, cuối cùng vẫn là chủ nhân của con chó tới gọi nó mới từng bước một quay đầu bỏ đi.
Hai người thật vất vả mới về tới nhà, đều ngồi liệt trên sofa thở dốc, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đứng dậy vào bếp mang một ít thức ăn ra, hai người giải quyết qua loa bữa tối, ngồi trong phòng khách xem TV.
Vương Nguyên ủ rũ ngồi trên đầu tối Vương Tuấn Khải, sắp hết một ngày rồi mà vẫn không tìm được đầu mối gì, ngày mai mẹ Tiểu Khải về rồi, nếu mình còn ở bộ dạng này thì phải làm sao a.
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của người bé xíu đang ngồi trên đầu gối mình, Vương Tuấn Khải có chút sủng nịch mỉm cười, đồ ngốc này.
Tiến lại gần nhẹ hôn lên mặt nho nhỏ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt rất nhanh chuyển hồng của Vương Nguyên vui vẻ cười: “Đồ ngốc, đừng sợ, có tớ ở bên cậu mà.”
Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy toàn thân Vương Nguyên nhỏ xíu vốn đang ngồi trên đầu gối mình bắt đầu phát sáng, nháy mắt liền khôi phục lại hình dáng cơ thể thiếu niên mảnh khảnh cao ráo như cũ, bởi vì đột nhiên biến lớn Vương Nguyên mất thăng bằng, vẻ mặt kinh ngạc không chút phòng bị nhào vào lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng là sợ hết hồn, có chút ngu ngơ ôm lấy người rơi vào trong lòng mình, nhiệt độ ấm áp cùng xúc cảm quen thuộc đã nói cho cậu biết, Vương Nguyên đã trở lại rồi.
“Aiz? Biến lại rồi a.”
Vương Nguyên đang ngây ngẩn vừa nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, lập tức xù lông, ngẩng đầu hét loạn cậu có phải rất thất vọng hay không hả! Nhất định là rất thất vọng! Cậu chính là không muốn tớ biến lại như cũ phải không, thật không ngờ cậu lại ác độc như vậy a… bla bla nói một tràng.
Vương Tuấn Khải cũng không cắt ngang lời người kia, chỉ bất thình lình nhìn thẳng vào người kia, vẻ mặt tràn đầy ý cười, thành công làm Vương Nguyên ngây dại, nhìn nụ cười của cậu bắt đầu đỏ mặt.
“Tớ không có nói không muốn cậu biến trở lại như cũ a, tuy là nhìn cậu bé xíu rất đáng yêu rất vui vẻ, nhưng cậu xem cậu hôm nay khiến hai chúng ta đều khổ sở một hồi, tớ cũng không muốn nghĩ tới sẽ lại như vậy một lần nữa, với cả…”
Càng nói thanh âm càng thấp, càng nói càng dựa vào càng gần, Vương Tuấn Khải đến cuối cùng ghé sát tai Vương Nguyên, nhìn cái tai nhọn kia giống nhu sắp nhỏ ra máu mới khẽ cười một tiếng.
“Có một số việc, vẫn là lúc bình thường thuận tiện hơn, cậu nói có phải không, Vương Nguyên nhi.”
Cảm giác được một bàn tay đặt bên hông mình, Vương Nguyên có chút không biết làm sao, vươn tay muốn đẩy ra.
“Hử?”
Nghe thấy một tiếng uy hiếp kia ở bên tai, Vương Nguyên hoàn toàn mềm nhũn người, chỉ có thể bất mãn trong lòng mà trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải tiến tới.
“Nguyên Nguyên, ngoan…”
“Ưm… >////< Đáng ghét!”
– Hết phiên ngoại 3 –
|
.Chương 43 + Phiên ngoại 4.
– Chương 43 –
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ra khỏi phòng, có chút lo lắng nhìn người phụ nữ ánh mắt dịu dàng trước mặt, biểu tình căng thẳng của cậu đem mẹ Vương Tuấn Khải chọc cười, Vương Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười.
“Nguyên Nguyên à, con không cần căng thẳng, dì hôm nay tới đây không phải để trách mắng con hay gì gì đó, chỉ là muốn tới thăm con một chút.”
“Dì… Sao dì biết con… ở đây a?”
“Dì gọi cho mẹ con a.”
Nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của người phụ nữ kia, Vương Nguyên yên lặng nói với chính mình có bà mẹ không đáng tin, sau đó kéo lên một nụ cười có chút mất tự nhiên.
“A, phiền gì rồi, con không sao, chỉ là công việc của bố mẹ con có thay đổi nên con mới rời đi.”
“Vậy thì trở về thôi, đi gặp Tiểu Khải, chuyện của con với Tiểu Khải dì đã biết rồi.”
Vừa nhắc tới Vương Tuấn Khải, theo bản năng, Vương Nguyên liền căng thẳng, lập tức muốn giải thích: “Dì, con với Tiểu Khải không phải như dì nghĩ đâu…”
“Cho nên nói con không cần căng thẳng nha, Tiểu Khải đã nói hết với dì rồi.” Cảm giác được xúc cảm trên đầu, Vương Nguyên sững sờ ngẩng đầu nhìn người đang xoa đầu mình, có chút tiêu hóa không được ý tứ trong lời nói kia.
“Tiểu Khải… nói?”
“Đúng vậy a, Tiểu Khải nói với dì rồi.”
“Vậy dì…”
“A, lúc đầu dì cũng sợ hết hồn đó, nói cái gì mà thích con trai, muốn cùng với con gì gì đó.”
Ánh mắt Vương Nguyên mờ đi, phải rồi, ôm hi vọng hay gì gì đó đúng là ngu xuẩn muốn chết mà.
Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn biểu tình rõ ràng rất thất vọng của đứa trẻ đối diện, ánh mắt càng trở nên nhu hòa.
“Nhưng là a, sau đó dì cũng nghĩ qua rồi, nếu như là con thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, cho dù không nói gì nhưng hai mắt đều phát sáng, sau đó mới dè dặt mở miệng: “Nhưng… bọn con đều là con trai… hơn nữa…”
“Nhưng Tiểu Khải thích con a, hai đứa quen biết nhiều năm như vậy chắc con cũng hiểu tính nó rồi, chuyện nó đã chắc chắn thì chú dì cũng không có cách ngăn cản. Mà cái tên nhóc con kia, dì còn đang tự hỏi vì sao nó vừa mới quen biết đã đối xử tốt với một mình con như vậy, hóa ra là có ý đồ cả, sau này nhất định phải bắt nó đi xin lỗi mẹ con mới được.”
“Dạ…?” Vương Nguyên có chút không tiếp thu được, có gì đó từ trong lòng chui ra.
“Cho nên a…” Mẹ Vương Tuấn Khải dịu dàng nhìn cậu, trong đôi mắt lại có chút đau lòng. “Tiểu Khải đã vì con mà nói hết cho chú dì biết, nhưng con lại biến mất như vậy. Nó hiện tại a, gặp ai cũng không nói không rằng, cũng sắp phát điên rồi a, vì một bà mẹ như dì, có thể xin con quay về nhìn nó một chút không.”
Vương Nguyên cúi thấp đầu, bờ vai run rẩy ngày càng lớn, nước mắt một giọt hai giọt liên tục rơi trên mu bàn tay.
“Con xin lỗi… con xin lỗi… là con không tốt.” Vương Nguyên đưa tay lên lau nước mắt, vẫn như cũ ngăn không được nước mắt rơi càng nhiều. “Con không nên chỉ nghĩ đến mình, con không nên tự mình nghĩ nhiều như vậy, con không nên… Không tin tưởng cậu ấy.”
Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên.
“Đây không phải lỗi của con a, chỉ có thể nói Tiểu Khải làm việc quá vội vàng, hù dọa con rồi. Nó a, từ nhỏ chính là như vậy, thích ai liền đối xử rất tốt với người đó nhưng sẽ không bày tỏ đâu, có đôi khi cũng làm cho người khác không hiểu nổi. Lúc ấy tình hình Tiểu Khải ở công ty càng ngày càng không tốt, mỗi ngày đều không nói gì với chú dì, chỉ tự mình kiên trì, dì cũng tính bảo nó từ bỏ. Nhưng mà, có một ngày nó về nhà, đột nhiên nói hôm nay nó gặp được một người, khi đó nó lại có thể nở nụ cười, lúc dì tới công ty nhìn thấy con, thấy con ở bên cạnh nó, cùng nhau luyện thanh, khi đó con nhất định không biết, trong nửa năm ấy, đó là lần đầu tiên nó cười vui vẻ đến vậy.
Vương Nguyên nghe người đối diện kể chuyện, nghe đến Vương Tuấn Khải mà cậu không biết, cảm giác người trong lòng càng lúc càng xa lại bắt đầu từ từ tiến gần tới cậu.
“Cho nên a, Nguyên Nguyên, cảm ơn con đã ở bên nó, đã thích nó.”
“Có lẽ giống như cách nói của những người yêu quý các con, đối với nó mà nói, con chính là mặt trời.”
…
…
Vương Nguyên nằm trong chăn nhưng không hề buồn ngủ, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa.
Rốt cuộc có nên về hay không?
Từ khi tiễn mẹ Vương Tuấn Khải về cũng đã qua hai tuần rồi, sắp đến kỳ thi đại học rồi.
Suy tư một hồi, Vương Nguyên xoay người cầm điện thoại lên.
Ngày hôm sau, buổi sáng mặt trời lên cao, Vương Tuấn Khải đang ngủ chợt nhớ tới sắp muộn học liền bật dậy, nhưng lại nghĩ tới việc mình đã xin phép ở nhà ôn tập rồi, thở dài một hơi vuốt vuốt mi tâm, cầm lấy điện thoại nhìn thời gian một chút, lại thấy có một tin nhắn.
Nhớ tớ thì cố gắng mà thi đại học, tớ cũng giống cậu thôi.
Nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, Vương Tuấn Khải đột nhiên bật dậy kêu lớn một tiếng lao ra khỏi phòng ngủ, đem mẹ Vương ở phòng khách dọa giật nảy mình.
“Mẹ mẹ!! Nguyên Nguyên nhắn tin cho con rồi!! Bảo con thi tốt a!!! Còn nói cậu ấy cũng như con! Đây không phải là đang nằm mơ chứ!”
“Con đang nghĩ cái gì đấy tên nhóc này, con hi vọng đây là mơ sao?”
Nhìn mẹ mình cười như vậy, khóe miệng Vương Tuấn Khải càng kéo lên cao, đến cuối cùng cậu cười lớn đem điện thoại áp vào trái tim.
“Vương Nguyên nhi, yên tâm đi.”
Nhìn nụ cười của con trai, mẹ Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười.
Ngày 8 tháng 6, kỳ thi đại học kết thúc.
Trong trường thi khắp nơi đều là tiếng reo hò của các thí sinh cùng giấy trắng tung bay, 12 năm học tập gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng chờ được tới lúc kết thúc.
Vương Tuấn Khải cùng bạn học ra khỏi trường thi, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, nhịn không được mỉm cười.
Cuối cùng có thể gặp lại Vương Nguyên rồi!
“Yo, đại ca, tâm tình có vẻ rất tốt nha?” Bạn học bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải cười như vậy có chút ngạc nhiên.
“Nói nhảm, thi xong rồi tâm tình cậu có tốt không? A đại ca, mai đi chơi không?” Một người khác vẻ mặt như muốn nói cậu ngu ngốc nhìn cậu ta.
Vương Tuấn Khải lúc này mới kịp phản ứng, cười cười từ chối: “Không được không được, mấy cậu cứ đi chơi đi, tớ phải tới công ty.”
“Mai phải đi sao, thật là không có nhân tính mà, vừa mới thi xong.”
“Người nổi tiếng chính là mệt mỏi như vậy a, lập tức phải đi tập luyện thật là đáng sợ.”
“Không phải tập luyện,” Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ một cái, lộ ra răng khểnh của mình “Phải đi lấy lại thứ thuộc về mình.”
Nói xong liền vẫy tay với bọn họ, hướng nhà mình chạy đi.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải tới công ty, mẹ Vương nói với cậu một câu cố lên.
Ngồi trên xe bus, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, lấy điện thoại nhìn dãy số trên màn hình, nổi lên dũng khí nhấn xuống phím Call.
Xuống xe, Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng trước bến xe, ánh mặt trời tháng sáu làm cho cậu càm thấy hơi chói mắt.
Lại là số bị vô hiệu hóa, đây là sao, chẳng lẽ từ đầu tới cuối đều là mình đa tình?
Nhưng mà hình như trong tin nhắn cũng không có nói thi xong là có thể gặp nhau a.
Thì ra là tự mình suy nghĩ nhiều sao?
Tâm tình nháy mắt trầm xuống, Vương Tuấn Khải đến công ty, đang đi tới phòng tập, lại cảm thấy dọc đường đi các nhân viên nhìn mình với ánh mắt rất kỳ quái, vui vẻ còn có… mập mờ?
Sự nghi ngờ đó vẫn duy trì tới khi cậu đẩy cửa phòng tập ra.
Quả nhiên cậu tới hơi muộn, mọi người đều đã có mặt. Nhìn thấy cậu đến, mọi người đều rất cao hứng, đều oán cậu vừa thi xong đã đến muộn, thật không tốt mà.
Cậu cảm thấy hôm nay mọi người có chút kỳ quái, nhưng nói không ra kỳ quái ở chỗ nào, đành phải đi vào ngồi xuống, tâm tư lại không hề ở đây, không biết đang nghĩ cái gì, Lưu Chí Hoành thở dài, đang muốn nói lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa.
“Ây ya ây ya, mọi người đều ở đây à.”
“Xem ra tớ tới muộn rồi.”
“Còn nói, là ai sáng sớm dậy không nổi a.”
“Không phải tớ!”
Phía cửa đột nhiên truyền đến thanh âm Vương Tuấn Khải vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho cậu muốn khóc.
Ngoài cửa xuất hiện chính là Thiên Tỉ vốn nên ở Bắc Kinh cùng với người vốn nên cùng Thiên Tỉ ở Bắc Kinh nhưng lại ngồi máy bay cả đêm gấp gáp chạy tới đây… Vương Nguyên.
“A! Đại Nguyên! Anh…”
“Cậu đã đi đâu vậy!”
Lưu Chí Hoành lời mới nói được một nửa đã bị Vương Tuấn Khải xông tới ôm chặt Vương Nguyên lớn tiếng cắt ngang, sự run rẩy trong giọng nói rõ ràng có thể cảm nhận được.
Vương Nguyên bị người kia đột ngột ôm lấy cũng hơi giật mình, nhưng bởi vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà vành mắt liền phiếm đỏ, chậm rãi ôm lại người kia, dụi đầu vào cổ Vương Tuấn Khải.
“Xin lỗi cậu, tớ đã về rồi.”
Thiên Tỉ đi tới bên cạnh Lưu Chí Hoành, nhìn hai người đang đứng một chỗ ôm nhau kia, nụ cười cùng lúm đồng tiền cũng lộ ra.
Hai người kia, quanh đi quẩn lại một vòng vẫn là trở về một chỗ, rõ ràng thích đối phương nhất còn không chịu thừa nhận.
Dưới ánh mặt trời, các thiếu niên trong phòng cười đùa ầm ĩ, ánh sáng lấp lánh kia là gì vậy?
Hừ —— cái kia, là hạnh phúc nha.
…
…
…
“Lão Vương a, có phải cậu rất thích cưng chiều tớ không?”
“Đúng vậy a, tớ muốn đem cậu làm hư a.”
“A a tại sao chứ! Cậu là đồ đểu!”
“Bởi vì tớ muốn đem cậu cưng chiều đến mức ngoại trừ tớ ra, không ai chịu được cậu a.”
– Hết chương 43 | Hoàn chính chương – —————————————————
– Phiên ngoại 4 –
Cùng cậu dùng chung một cái cốc.
Hôm nay là thứ 6, Vương Nguyên cùng bạn bè trong công ty thu chương trình, lúc nghỉ ngơi rất tự nhiên gọi một câu Vương Tuấn Khải, lại đột nhiên nhớ tới người kia bởi vì trung khảo mà chưa tới công ty, chép miệng đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng, đứng dậy tự mình rót một cốc nước.
Nhị văn bên cạnh lắc lắc đầu: “Vương Tuấn Khải không có ở đây, ngay cả nước anh cũng sẽ uống không vào.”
“Ai… ai nói, chỉ là thói quen thôi.” Vương Nguyên không phục phản bác.
“Haiz, lại nói, tại sao Vương Tuấn Khải cứ phải cùng anh uống chung một cái cốc a? Công ty cũng không phải là thiếu cốc mà.”
Câu hỏi của Lưu Chí Hoành làm cho Vương Nguyên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cậu lại chưng ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Bọn anh quan hệ rất tốt a~”
Lưu Chí Hoành khinh thường bĩu môi: “Thôi đê, làm trò.”
Vương Nguyên ha ha cười, sau khi uống nước xong lại bắt đầu đọc kịch bản.
Tại sao? Vương Nguyên cũng không biết.
Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vương Tuấn Khải lại có thói quen kỳ quái như vậy, cậu thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.
Bất kể là ở công ty sau khi thu xong chương trình nghỉ ngơi, hay là lúc rảnh rỗi làm bài tập ở sân bay, hoặc là sau khi chơi bóng rổ ở sân thể dục, cậu đều thích cùng Vương Nguyên dùng chung một cái cốc.
Cái thói quen này làm cho rất nhiều người không thể lý giải, rất nhiều người đã hỏi qua cậu tại sao, cậu lại chỉ lẳng lặng cười cười không nói gì, ý cười trong ánh mắt cùng với răng khểnh đều giống nhau, muốn giấu cũng giấu không được.
Cũng không hiểu sao, rất nhiều người đều hỏi Vương Tuấn Khải, chỉ có Vương Nguyên không hỏi, hai người cứ như vậy dùng chung một cái cốc, nhất quyết duy trì thói quen đó, thật giống như coi chuyện đó là sự ăn ý duy chỉ hai người có.
Thật ra cũng không phải là Vương Nguyên không hỏi, chẳng qua… Cậu ấy làm như vậy nhất định có nguyên nhân của cậu ấy.
Nếu như cậu ấy không muốn nói, thì mình sẽ không hỏi.
Chỉ có điều, vẫn sẽ tò mò a, rốt cuộc là tại sao chứ?
Ngày chủ nhật, thời điểm Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên ra ngoài chơi bóng rổ, nói văn hoa thì là thư giãn một chút, trên thực tế chính là cảm thấy đã lâu rồi không gặp Vương Nguyên nên mới mượn danh nghĩa chơi bóng rổ để xoa dịu một chút cảm xúc nhớ mong trong lòng mình.
“Lão Vương, tớ khát.”
Mới vừa chơi xong, Vương Nguyên đã khát muốn chết, Vương Nguyên theo thói quen nói với Vương Tuấn Khải, theo lý thường sẽ nhận lấy chai nước còn một nửa từ tay người kia, uống vài ngụm, sau đó hét lớn một tiếng thực đã, đem Vương Tuấn Khải chọc cười.
Chuẩn xác mà nói, thời điểm từ lúc Vương Nguyên nhận cốc nước từ trong tay cậu tới giờ, cậu vẫn cười, ngay cả hai mắt cũng cong xuống, mà ở bên chân hai người, tồn tại một chai nước chưa mở.
“Này, lão Vương.”
Vương Nguyên nhìn nước trong bình sau khi hai người uống không còn bao nhiêu, dưới mặt trời lấp lánh ánh nước, nheo mắt hỏi: “Tại sao cậu muốn cùng tớ dùng chung một cái cốc a?”
Vương Tuấn Khải nghe được câu hỏi kia liền ngẩn người, sau đó cười rộ lên xoa xoa đầu người kia.
“Vương Nguyên nhi, bọn mình phải ở chung một chỗ cả đời a.”
“Hả?”
Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho mờ mịt, Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì nữa.
“Aiz aiz, Vương Tuấn Khải, cậu có biết tại sao khi hai người yêu nhau đều phải dùng chung một cốc nước không?”
Thật lâu trước kia, nữ sinh bàn trên vẻ mặt kỳ quái hỏi Vương Tuấn Khải một câu như vậy.
“Không biết a.” Vương Tuấn Khải khó hiểu lắc đầu, không biết tại sao cô hỏi như vậy.
Nữ sinh mỉm cười, nụ cười dưới ánh mặt trời trở nên có chút mơ hồ, nhưng lời cô nói Vương Tuấn Khải lại nhớ rất rõ.
“Bởi vì a, cùng cậu dùng chung một cái cốc, chính là muốn cùng cậu đi qua cả đời này.”
— Toàn văn Hoàn —
——————————————
|