[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 38.
Luyện thanh nhạc hôm nay là vì chiều phải tham gia thu âm ca khúc chủ đề cho một bộ phim hoạt hình, vốn là chỉ có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thu âm, nhưng hiện tại Thiên Tỉ cũng đã tới Trùng Khánh cho nên liền đổi thành cả ba người cùng thu âm, Thiên Tỉ cũng rất vui vẻ khi có thể tham gia thu âm, nhưng lúc luyện thanh Thiên Tỉ dường như có chút vấn đề.
“Đoạn này không đúng, Thiên Tỉ lên giọng cao thêm một chút nữa.”
“Dừng, không đúng không đúng, Thiên Tỉ cậu hát chậm rồi.”
“Dừng dừng dừng, Thiên Tỉ cậu lại vào chậm rồi.”
“Không đúng, aiz, Vương Nguyên cậu đổi cho cậu ta đi, cậu hát đoạn đầu.”
Vương Nguyên đáp một tiếng, có chút lo lắng nhìn Thiên Tỉ, sáng nay cậu ấy vẫn luôn không có tinh thần, luôn hát lệch nhịp, giáo viên một lần lại một lần bởi vì lỗi của cậu ấy mà ngừng tập, Thiên Tỉ nghe giáo viên phê bình không nói một lời đứng lên, cúi thấp đầu không để người khác thấy được vẻ mặt, nhưng hai tay buông bên người đã chậm rãi siết chặt, mãi cho đến lúc gân xanh đều hiện lên cũng không buông lỏng lực đạo.
Luyện thanh nhạc tới tận trưa, sau khi kết thúc ba đứa trẻ lễ phép nói cảm ơn với giáo viên rồi cùng nhau quay về, Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thở dài, đồ ngốc này bình thường không phải rất biết bày trò sao, hiện tại sao không tới an ủi người ta đi.
Đi nhanh thêm vài bước, đưa tay giữ vai Thiên Tỉ lại, nhìn vẻ mặt có chút giật mình của cậu ta, Vương Tuấn Khải bật cười, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, không hiểu cậu muốn làm gì.
“Thiên Tỉ này,” Tiểu Khải rất chăm chú nhìn vào mắt cậu ta, từ trong mắt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có thể thấy được chính mình, đang chuẩn bị hỏi cậu có chuyện gì đã nghe thấy Vương Tuấn Khải nói: “Có bọn tớ ở bên cậu, đừng sợ, cố gắng hết sức mà hát.”
Thiên Tỉ lặng người, mở miệng muốn nói gì đó cuối cùng chỉ bất đắc dĩ bật cười, khẽ gật đầu ừ một tiếng, cứ nghĩ sẽ không bị nhận ra, Tiểu Khải quả thật không hổ là nhóm trưởng a.
Nhìn thiếu niên trước mặt mình, Thiên Tỉ bật cười, đúng vậy a, có các cậu ấy rồi, mình cần gì phải sợ.
Cảm ơn cậu, nhóm trưởng.
Tiểu Nhã nói để bọn họ nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa gọi bọn họ đi ăn cơm, tới phòng nghỉ Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải chạy vào căn phòng lúc sáng, hơn nữa còn rất nhanh đóng cửa lại, Thiên Tỉ im lặng ở trong lòng ói mửa Vương Nguyên cậu thật sự đủ rồi đó, mở cửa phòng nghỉ bên cạnh ra.
Vừa mở cửa Thiên Tỉ liền thấy cả căn phòng ngập tràn ánh mặt trời, thiếu niên dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi, cầm trong tay kịch bản của chương trình cuối tuần, an tĩnh giống như một bức họa.
Thiên Tỉ rón rén đi tới, nhìn lông mi thiếu niên tùy theo nhịp thở khẽ rung lên, ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu nhẹ cúi người, hôn một cái lên má của người trước mặt.
Thiên Tỉ có lẽ chưa phát giác ra, hiện tại bản thân đã hòa vào bức tranh đẹp nhất trong lòng kia, không chút đột ngột, giống như chuyện vốn đã là như vậy.
“Ưm… Thiên Tỉ… Anh về rồi à…” Lưu Chí Hoành dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt, không chút phòng bị lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Thiên Tỉ cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu của cậu.
“Tỉnh rồi thì mau dậy đi, lát cùng bọn anh đi ăn cơm.”
“Vâng, được.”
Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ, đột nhiên không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, Thiên Tỉ kỳ quái nhìn chính mình một chút, ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Phải là em hỏi anh chứ, sao vậy?” Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Lưu Chí Hoành, trái tim Thiên Tỉ mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu người kia, đem chuyện ban sáng nói ra.
Nghe Thiên Tỉ nói xong, nhìn thấy sự cô đơn khó che giấu trong ánh mắt của người kia, Lưu Chí Hoành mấp máy môi, vươn tay ôm lấy Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ trợn to hai mắt, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình làm cho mắt cậu có chút cay cay.
“Anh đừng lo a, anh chính là anh, hát hết mình là được rồi, mọi người sẽ hiểu anh, bởi vì anh là Dịch Dương Thiên Tỉ a.”
“…Ừ.”
“Này này Thiên Tỉ, chúng ta đi tập hát đi.”
Lưu Chí Hoành buông Thiên Tỉ ra, lấy di động hướng người kia vui vẻ cười.
Nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời kia của em ấy, thật giống với nụ cười lần đầu tiên nhìn thấy đã in sâu vào trong lòng mình.
“Được.”
Buổi trưa sau khi mấy đứa trẻ cùng Tiểu Nhã ăn cơm xong, Lưu Chí Hoành đã bị Chủ Hiệt Quân kéo đi quay chương trình, ba đứa trẻ còn lại sau khi nghỉ ngơi cũng tới phòng thu âm.
Thiên Tỉ vừa vào phòng thu cả người liền cứng ngắc lại, giáo viên buổi sáng cư nhiên cũng ở đây, vừa thấy người liền nghĩ tới buổi tập sáng nay.
Hỏng bét, lại bắt đầu căng thẳng rồi.
Quả nhiên, lúc thu âm vẫn có vấn đề, nhìn giáo viên buổi sáng vẻ mặt tôi biết mà lắc lắc đầu, Thiên Tỉ hít sâu một hơi siết chặt tay thành nắm đấm.
Người bên ngoài phòng thu nói gì đó với Tiểu Nhã, tâm tình Tiểu Nhã rất kích động nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đẩy cửa gọi Thiên Tỉ ra, miễn cưỡng cười nói với cậu nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Thiên Tỉ thoáng cái liền ảm đạm, nghỉ ngơi một chút, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chưa ra nhưng mình thì phải nghỉ ngơi một chút, xem ra vẫn là có ý định để hai người bọn họ thu âm a.
Thiên Tỉ ngồi trên ghế bên ngoài, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Vẫn là làm không được rồi, cố gắng mấy thì hát cũng chỉ được vậy, không dám hát âm cao vì sợ vỡ âm, không dám hát lớn sợ bị người ta nói “Không phải toàn năng sao, vậy mà không biết hát.” Hai chữ toàn năng, thực quá nặng nề.
Làm sao đây, muốn từ bỏ a…
Thiên Tỉ có chút mê man, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã bắt đầu học tài nghệ, lúc đó cậu không hề biết cái gì gọi là từ bỏ, cho nên cậu vẫn kiên trì như vậy, bởi vì cậu không biết ngoài kiên trì ra sẽ còn đường khác để đi, cho tới hiện tại, cậu hiểu được cái gì gọi là từ bỏ, nhưng cũng không nhất thiết phải từ bỏ, cậu hiện tại bị người khác gán cho mác toàn năng.
Trong mắt cậu không có gì gọi là khó khăn không thể vượt qua, trừ bỏ việc ca hát.
Cảm âm không tốt, bất kể tập luyện thế nào, chỉ cần đổi một bài hát mới cậu sẽ phải làm lại từ đầu, tựa như chưa từng học qua thanh nhạc, cậu không giống Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải, nghe một lần là có thể hát được, cho nên cậu chỉ kiên nhẫn nghe đi nghe lại, từng lần từng lần mà tập luyện.
Mà hiện tại, bởi vì thời gian luyện tập không đủ, cậu lại có vấn đề, hát không tốt, luôn vào lệch nhịp, cậu phải làm gì đây?
Phải từ bỏ sao?
Đột nhiên điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn mới, mở wechat liền thấy tin nhắn của Lưu Chí Hoành, chỉ có ba chữ —— xem weibo.
Có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn mở weibo, Thiên Tỉ bị lượng forward cùng bình luận vô cùng nhiều làm cho sợ tới ngây người, rõ ràng mình không hề đăng weibo a, xảy ra chuyện gì vậy?
Mở danh sách forward, Thiên Tỉ ngây ngẩn cả người.
Tin đến từ: TF-Gia Tộc – Lưu Chí Hoành.
“Ha ha, chiều này các anh ấy phải thu âm, kết quả có người lại lo lắng mình hát không tốt, các bạn tới nghe một chút đi, anh ấy thật sự hát không tốt sao, nghe xong nhớ nói cho anh ấy biết nhé @TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ.”
Phía dưới là bản thu âm buổi trưa hai người tập.
Hóa ra là vì chuyện này mà kêu mình hát a.
“Thiên Thiên đừng sợ, cứ hát đi, cậu chính là Thiên Thiên a.”
“Thiên Tỉ cố gắng lên! Anh hát rất hay a!”
“Thiên Tỉ bảo bối cố gắng lên nha, phải tin tưởng chính mình! Chúng tôi luôn ở bên cậu!”
“Thiên tổng giọng cậu hay chết người luôn đó! Dũng cảm hát đi!”
Nhìn bình luận của các fan, Thiên Tỉ nở nụ cười, đúng vậy a, cậu có sự ủng hộ của các fan, còn có các anh em luôn ở bên, hơn nữa thiếu niên cậu thích nhất cũng sẽ vì cậu lo lắng, cậu còn sợ gì nữa?
Đứng lên điều chỉnh một chút hô hấp, Thiên Tỉ đẩy cửa phòng thu âm, đối mặt với mọi người đang chăm chú nhìn mình, Thiên Tỉ khom người xuống, trịnh trọng nói: “Xin lỗi mọi người, xin cho em thử một lần nữa.”
…
…
Mãi cho đến lúc ra khỏi phòng thu, Thiên Tỉ vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ nhớ rõ sự khen ngợi của mọi người cùng gương mặt tươi cười của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải.
Mình thành công rồi phải không, làm được rồi đi.
Thiên Tỉ trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra, gõ một hồi sau đó thả điện thoại vào trong túi, mỉm cười tiếp tục cùng hai người kia thảo luận muốn đi ăn gì bây giờ.
Lưu Chí Hoành ở công ty quay xong chương trình nghe thấy âm báo tin nhắn mới, sau khi mở ra nhìn màn hình vẫn liên tục mỉm cười, thật giống như xuyên qua màn hình là có thể thấy ánh mắt bởi vì đã làm được mà tỏa sáng cùng hai lúm đồng tiền nở rộ của người kia.
Đêm hôm đó toàn bộ trang đầu weibo của các fan đều có một tin như thế này.
Tin từ: TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, buổi thu âm cùng với @TFBOYS – Vương Tuấn Khải @TFBOYS – Vương Nguyên đã rất thành công, Tứ Diệp Thảo trong tương lai sẽ nở rộ thật đẹp, chỉ cần hiện tại các bạn trở thành biển hoa của tôi, cũng cảm ơn sự quan tâm của @TF-Gia tộc – Lưu Chí Hoành nữa.”
Nhưng ở trong thư mục tin nhắn riêng không ai thấy được của Lưu Chí Hoành, còn có một tin.
Tin từ: TFBOYS – Dịch Dương Thiên Tỉ.
“”
Cảm ơn em, mặt trời của anh.
– Hết chương 38 –
|
.Chương 39.
Sau khi mệt mỏi cả ngày, Thiên Tỉ cự tuyệt lời mời của hai người ăn cơm xong còn muốn tiếp tục đi chơi, trở về công ty.
A, tối nay chắc chỉ còn lại mình mình, Nhị Nguyên với Tiểu Khải về nhà, Lưu Chí Hoành tối nay hẳn là… em ấy sao lại có thể ở đây?
Thiên Tỉ đang tự mình suy nghĩ miên man, vì chính mình đêm nay sẽ cô đơn mà lặng lẽ cầu nguyện, liền thấy bóng dáng quen thuộc đi từ trên lầu xuống.
“A Thiên Tỉ anh về rồi, em còn tưởng anh sẽ đi chơi với các anh ấy chứ.”
Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ đứng dưới lầu, cứ như vậy chào hỏi mình, dường như không hề cảm giác được việc bản thân hiện tại xuất hiện ở đây có gì đó không hợp lý.
“Em… Sao vẫn ở công ty? Hôm nay em không về sao?”
Đột nhiên bị hỏi, Lưu Chí Hoành đỏ mặt đến quỷ dị, thời điểm đi bên cạnh Thiên Tỉ lên lầu mới ấp a ấp úng nói: “Em đi thì chỉ còn lại mình anh à.”
Thiên Tỉ nghe thấy câu trả lời của người kia, nhảy mắt liền thấy ấm áp, lúm đồng tiền trên mặt muốn giấu cũng không giấu được, cậu nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ nhắm mắt lại.
“Cảm ơn em.”
Bên này bởi vì Thiên Tỉ không có đi chung, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy không còn ý nghĩa gì, hai người sóng vai đi về nhà.
“A a mệt quá đi a, lát về nhà nhất định phải tắm!”
Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên cường điệu duỗi cái lưng mệt mỏi, xoa xoa đầu của người kia.
“Thôi đi, cậu mà mệt? Hôm nay mệt nhất phải là Thiên tổng á.”
Vừa nhắc tới Thiên Tỉ Vương Nguyên liền nhớ tới việc ban ngày, trong lòng có chút lo lắng.
“Này lão Vương, cậu nói xem, Thiên Thiên thật sự hát không tốt sao?”
“Sao lại hỏi vậy?” Vương Tuấn Khải có chút kỳ quái khi Vương Nguyên hỏi như vậy.
“Cậu xem đó, cậu ấy hôm nay bị giáo viên mắng, sau đó dù không cam lòng nhưng cũng không phản bác a, không phải là do bản thân cậu ấy cũng cảm thấy mình hát không tốt à, nhưng cũng không phải a, cuối cùng cậu ấy vẫn hát rất tốt mà, aiya, nói thế nào nhỉ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a, cảm thấy hôm nay tâm tình của cậu ấy biến hóa có chút lớn.”
Vương Tuấn Khải cười cười, nhấc tay quàng qua vai của Vương Nguyên, đem trọng lượng của mình đặt hết lên người Vương Nguyên.
“Vương Nguyên nhi à, cậu hôm nay… chưa xem weibo hả?”
“Hả? Chưa a, sao vậy?”
Vương Tuấn Khải ý vị thâm trường cười, chỉ chỉ điện thoại không nói gì, Vương Nguyên xem thường bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra lên weibo, tiếp theo cậu mở to mắt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, hoảng đến không nói ra lời.
“Đã hiểu chưa? Đây chính là nguyên nhân khiến cho tâm tình của cậu ấy thay đổi a.”
“…Nhị Văn thực lợi hại a!”
Vương Nguyên thật vất vả mới lấy lại chức năng nói của mình, trong lòng cảm khái Lưu Chí Hoành dũng cảm thẳng thắn một phen, đang muốn nói gì đó lại phát hiện đã tới nhà mình, phải tách khỏi Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu có chút luyến tiếc.
“A, đến nhà cậu rồi đó, vậy cậu mau vào nhà đi, mai lại nói chuyện, tớ đi trước nhá.”
“A Tiểu Khải…”
“Hử?”
“Không có gì…”
“Vậy cậu mau vào đi, gặp sau.”
“…Gặp sau.”
Vương Tuấn Khải hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chào đứa trẻ kia một tiếng rồi đi về phía nhà mình, nhưng thấy bộ dạng cúi đầu buồn bã không vui của Vương Nguyên, khó hiểu dừng bước.
“Vương Nguyên nhi? Cậu sao vậy?”
Vương Nguyên giận dỗi không thèm nói chuyện với người kia, rõ ràng mình thì cảm thấy luyến tiếc, cậu ấy lại một chút cũng không cảm thấy vậy a, rõ ràng mình thích cậu ấy như vậy, cảm thấy tách khỏi cậu ấy một buổi tối thôi cũng thấy đau khổ, cậu ấy lại cảm thấy hoàn toàn không sao a.
Cũng là a, lại nói, là mình thích cậu ấy trước a, tỏ tình trước cũng là mình a.
Càng nghĩ càng ủ rũ, Vương Nguyên cúi thấp đầu chầm chậm đỏ hai vành mắt, Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng kia thở dài một hơi, xoa xoa tóc của người kia, khẽ nói: “Mở miệng kêu tớ ở lại, khó đến vậy sao?”
Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu, lời nói lên tới miệng rồi lại bị nụ hôn nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải đẩy lại trong cổ họng, nhìn Vương Tuấn Khải gần trong gang tấc, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Vương Nguyên cảm giác hiện tại mình nhất định đã đỏ mặt rồi.
Sau khi được buông ra, Vương Nguyên vùi mặt trong lòng Vương Tuấn Khải, cố gắng làm cho nhịp tim đập quá nhanh của mình bình tĩnh trở lại, tiếp theo chỉ nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải.
“Đi thôi, vào nhà đi.”
“Chờ một chút… Làm sao cậu biết…” Trước khi vào cửa Vương Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, kéo tay áo Vương Tuấn Khải hỏi, Vương Tuấn Khải cười cười, nói với cậu: “Bởi vì tớ không nỡ a, hiện tại dù chỉ xa cậu một lúc thôi tớ cũng sẽ cảm thấy nhớ cậu muốn chết, cho nên tớ đã gọi điện cho mẹ từ trước nói tối nay ở nhà cậu a, với cả hôm nay không phải nhà cậu không có ai sao. Nhưng mà xem ra ai đó không hề cảm thấy luyến tiếc chút nào a, cũng không muốn kêu tớ ở lại nhà người đó nữa.”
“Không có, tớ không có không muốn, cũng không có không cảm thấy luyến tiếc, tớ chỉ là…” Vương Nguyên vội vã cắt lời Vương Tuấn Khải, nhưng lời nói cứ mắc kẹt lại không sao nói ra được.
Vương Tuấn Khải xấu xa cười, kề sát bên tai đã phiếm hồng của Vương Nguyên.
“Bởi vì xấu hổ, có phải không a, Nguyên Nguyên?”
Tai Vương Nguyên càng đỏ hơn, không biết là bởi vì hơi nóng phả ra quá mức gần kề hay là vì bị nhìn thấu tâm tư, qua thật lâu mới cúi thấp đầu ừ một tiếng.
Mãi cho đến khi bản thân đứng trong phòng tắm, được nước ấm xối vào người, Vương Nguyên vẫn cảm thấy rất xấu hổ không có cách nào bình tĩnh lại được.
Thì ra là cậu ấy cùng mình đều có suy nghĩ giống nhau, thì ra cậu ấy cũng thích mình giống như mình thích cậu ấy, thì ra cả hai lúc nào cũng ăn ý như vậy, thì ra cậu ấy có thể hiểu được mình từng ly từng tý.
Vương Nguyên lau đi nước trên mặt, vươn tay chuẩn bị lấy lọ dầu gội trên bàn, đột nhiên bóng đèn lóe lên, sau đó thì trước mắt đều trở nên tối đen, Vương Nguyên trong lòng hoảng hốt, bước chân không ổn định, hung hăng té trên mặt sàn.
Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng khách xem TV, cũng bị bóng tối đột nhiên ập đến dọa sợ hết hồn, vươn tay cầm đèn pin bên cạnh TV, vừa chuẩn bị đi xem có chuyện gì thì nghe được tiếng hét kinh hãi trong phòng tắm cùng tiếng đồ đạc rơi xuống đất, trong lòng căng thẳng, liền chạy lên phòng tắm tầng 2.
Còn chưa vào đã nghe thấy thanh âm nức nở loáng thoáng từ bên trong truyền ra, Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng tắm ra.
“Hu hu…”
“Vương Nguyên nhi? Vương Nguyên nhi, cậu không sao chứ?” Nhờ ánh đèn pin mà Vương Tuấn Khải thấy được Vương Nguyên ngã sấp xuống sàn, chạy tới ôm lấy người kia, có chút lo lắng hỏi người trong lòng.
Ai biết Vương Nguyên hồi lâu cũng không trả lời, chỉ rúc vào trong ngực Vương Tuấn Khải.
“Vương Nguyên nhi? Nguyên Nguyên? Cậu sao vậy?”
Vương Nguyên run run bờ vai, qua rất lâu mới nhỏ giọng nói chuyện.
“Tiểu Khải… Nơi này thực tối… Thật đáng sợ… Tiểu Khải… Tiểu Khải… Đau quá… Hu…”
Nghe được tiếng nức nở trong giọng nói của người kia, Vương Tuấn Khải vô cùng đau lòng, ôm chặt người kia, Vương Tuấn Khải ghé vào tai người kia, dỗ dành một hồi.
“Nguyên Nguyên đừng sợ, có tớ ở đây, tớ ở bên cậu mà, ngoan, đừng sợ.”
Cảm giác được Vương Nguyên từ từ bình tĩnh trở lại, Vương Tuấn Khải muốn cầm đèn pin xem một chút xem Vương Nguyên có bị thương hay không, đèn điện lại đột nhiên lóe lên, trong phòng tắm thoáng cái liền sáng như ban ngày.
Vương Tuấn Khải bị ánh đèn đột ngột làm cho lóa mắt, oán trách đường dây điện có chút quỷ dị này, Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chờ một chút… Bây giờ là… Vương Nguyên đang ở trong phòng tắm bị té, còn mình thì ôm cậu ấy… cho nên… xúc cảm dưới tay mình lúc này là…
Ôi trời ơi! Thực không ổn!
Vương Tuấn Khải cảm giác được nhịp tim tăng nhanh cùng thân thể càng ngày càng nóng của mình, theo bản năng buông Vương Nguyên ra, nhưng Vương Nguyên vừa cảm thấy cánh tay của Vương Tuấn Khải buông lỏng, liền mạnh mẽ ôm chặt lại Vương Tuấn Khải.
“Nguyên Nguyên… Cái kia… có điện rồi… Cậu có thể… buông tớ ra không?”
Vương Tuấn Khải có chút chân tay luống cuống, ánh mắt cùng tay cũng không biết nên để ở đâu nữa rồi, cậu không muốn nhìn lung tung, nhưng… Nguyên Nguyên… Cậu không dám nghĩ nữa, nếu không cậu nhất định sẽ chảy máu mũi.
Nghĩ tới muốn đẩy Vương Nguyên ra, lại đột nhiên cảm giác được người kia đang không ngừng run rẩy, Vương Tuấn Khải thoáng cái liền quên mất chuyện không mặc quần áo hay gì gì đó, ôm lấy Vương Nguyên lo lắng nhìn người kia.
Vương Nguyên không muốn ngẩng đầu nhưng vẫn là bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy, hai mắt đỏ ửng, còn có cả vết thương trên trán.
“Nguyên Nguyên.”
Đau lòng ôm chặt người trong lòng, dỗ dành người kia, vừa rồi nhất định là bị dọa sợ rồi.
“Đừng… lão Vương… đau quá…”
Thanh âm của Vương Nguyên vẫn có chút run rẩy, nhưng gọi lão Vương mà không phải Tiểu Khải, xem ra Vương Nguyên đã phục hồi tinh thần rồi, Vương Tuấn Khải để cho người kia ngẩng mặt nhìn mình rồi ôm lấy người kia, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng người kia.
“Ngoan, mau tắm đi, lát ra ngoài tớ bôi thuốc cho, cẩn thận một chút, không nên đụng vào đầu.”
Nhưng Vương Nguyên cố chấp giống như gấu Koala ôm chặt Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Nguyên Nguyên… Được rồi, cậu trước tiên buông ra, tớ giúp cậu tắm.”
Nhìn đứa trẻ nằm trong bồn tắm đầy bọt, thoải mái nheo hai mắt lại, Vương Tuấn Khải cam chịu số phận gội đầu cho người kia, sau đó dùng nước ấm xả sạch.
“Xong rồi, tự cậu tắm đi nhá.” Vương Tuấn Khải đứng dậy lau lau tay, định ra ngoài, lại bị Vương Nguyên kéo lại, mất thăng bằng mà ngã vào trong bồn tắm.
Bọt nước bắt tung tóe, trái tim Vương Tuấn Khải lập tức đập mạnh mẽ, mặt đầy hắc tuyến nhìn Vương Nguyên, người kia lại dùng ánh mắt lấy lòng nhìn Vương Tuấn Khải.
“Một mình tớ, sẽ rất sợ…”
Thấy Vương Nguyên ủy ủy khuất khuất nói như vậy, Vương Tuấn Khải thừa nhận bản thân dễ mềm lòng. Nhưng mà, lúc đang tắm mà cậu ấy dám lôi kéo mình, đây là vì cảm thấy mình không phải là con trai sao.
Nhìn ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên nguy hiểm, Vương Nguyên co rụt cổ, muốn lui về đằng sau nhưng phát giác Vương Tuấn Khải đã đè lên người mình.
“Tiểu… Tiểu Khải… cậu làm gì thế… đừng… đừng dựa vào gần như vậy a.”
“Vương Nguyên nhi à,” Vương Tuấn Khải cười nguy hiểm, không có nghe lời Vương Nguyên mà ngược lại càng tiến gần hơn, khép hai mắt lại, cảm xúc có chút khó nói, ở một khắc trước khi hai môi chạm nhau, miệng khẽ cong lên, thấp giọng nói: “Cậu đang khiêu khích tớ a.”
– Hết chương 39 –
|
.Chương 40.
Một mảng đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy, Vương Nguyên đưa tay muốn bắt được gì đó, nhưng chỉ phí công, xung quanh chỉ có không khí cùng tĩnh mịch khôn cùng.
Đột nhiên bắt đầu có thanh âm, nhưng từng chữ từng câu kia đều đánh vào trong lòng Vương Nguyên.
“Nhìn kìa, đây chính là Vương Nguyên đó, còn nhỏ tuổi đã nghe nói là đồng tính luyến ái.”
“Ế? Phải không? Thật ghê tởm mà.”
“Nghe nói cậu ta yêu một cậu con trai khác cùng nhóm đó.”
“Eo… Thật là đáng tiếc, tớ còn rất thích bọn họ, không ngờ a.”
“Đúng thế, thật sự đáng sợ mà, đồng tính luyến ái haiz.”
“Đều bị phá hủy hết rồi, haiz.”
Vương Nguyên ngồi xổm người xuống, run rẩy che kín hai tai.
Không phải, không phải như thế.
Tiểu Khải không phải là đồng tính luyến ái, cậu ấy tuyệt đối không ghê tởm.”
Đúng, cậu ấy không phải đống tính luyến ái, cậu ấy… chỉ thích mình mà thôi.
Không phải, không phải, không phải.
“Không phải!” Vương Nguyên đột ngột hét lớn một tiếng, lập tức bật dậy, đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, dọa Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị gọi cậu rời giường sợ hết hồn.
“Vương Nguyên nhi, cậu làm sao vậy?” Vương Tuấn Khải kỳ quái nhìn người kia.
“A, không có gì, gặp ác mộng.” Vương Nguyên nhìn người kia một cái, cái nhìn kia chứa đầy cảm xúc có chút vạn lời không thể nói.
Vương Tuấn Khải nghe lời của người kia liền nở nụ cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể bị ác mộng hù dọa, mau dậy thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị tới công ty.”
“Ừ.” Bất đắc dĩ rời khỏi ổ chăn, Vương Nguyên đi vào phòng tắm, nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt trong gương, kéo lên một nụ cười tươi tắn.
Hai người tới công ty, còn chưa vào đến phòng tập nhảy đã thấy Lưu Chí Hoành cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên gọi to một tiếng rồi chạy vào trong, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ chạy theo.
“Yo, hai anh cùng đi à.” Lưu Chí Hoành nhìn thấy bọn họ liền trêu chọc một câu, kết quả Vương Nguyên lập tức phản kích: “Như nhau cả thôi, hai người cũng không phải đều ở tại công ty sao.” Thiên Tỉ cười cười, giúp Vương Tuấn Khải trấn an hai người kia, mấy đứa trẻ cười đùa ầm ĩ đến tận lúc giáo viên dạy nhảy tới.
Trừ Lưu Chí Hoành, ba người còn lại bởi vì có nhiệm vụ tập vũ đạo cho MV mới cho nên không hề nhẹ nhàng chút nào, cả một buổi sáng tập với cường độ cao, cả ba đều giống như được vớt từ trong nước lên, toàn thân ướt đẫm.
Lưu Chí Hoành sau khi nghe chỉ dẫn của giáo viên liền tự mình luyện tập, đây chính là chương trình tập luyện trong nửa tháng nữa ngày nào cũng có.
Sau khi nghỉ trưa lại tới buổi tập chiều, một ngày qua đi, mấy đứa trẻ thật sự có thể nói là mệt đến không chịu nổi.
Tập huấn trong kỳ nghỉ hè có cường độ rất cao, lấp đầy khoảng thời gian không phải đến trường, càng không ngừng luyện tập mỗi ngày, làm cho tứ chi cùng đại não thích nghi với giai điệu cùng vũ đạo của bài hát mới này.
Giữa tháng 7 hoàn thành xong album mới, cuối cùng công việc cũng kết thúc, TFBOYS đã hoàn thành công việc trong kỳ nghỉ hè rất hoàn hảo, kỳ nghỉ hè cũng sắp hết rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất trước khi kết thúc nghỉ hè, chính là quay chương trình tạm biệt, bọn họ lên lớp 12 sẽ phải tạm thời dừng hoạt động, chuyên tâm học tập, sau khi thi cử xong hết sẽ làm việc trở lại.
Chủ Hiệt Quân cũng trưng cầu ý kiến của mấy đứa trẻ, cuối cùng quyết định, chuyển địa điểm ghi hình tới trường học, quay một shortfilm với đề tài nhà trường, coi như 1 phần quà gửi tới các fans, dùng lời của Thiên Tỉ mà nói, chính là motif nhiệt huyết học đường mà các dì các cô yêu thích nhất.
Ngày quay phim hôm đó, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mặc đồng phục học sinh giống với lúc quay quảng cáo Bubugao hồi trước, Vương Nguyên kéo cổ áo sơ mi oán trách thời tiết quá nóng, Vương Tuấn Khải mặc dù không nói nhưng mồ hôi trên trán cũng đã thấm ướt đầu tóc.
Học trưởng lớp lớn xưng bá trường học Karry, tiểu thiếu gia giàu nứt đố đổ vách Mã Tư Viễn, chủ tịch hội học sinh mặt đơ phúc hắc thông minh Jackson, Nam thần của đại chúng, trong ngoài bất nhất Thiên Vũ Văn. Được vào những vai như vậy khiến cho những cậu bé mười bảy mười tám tuổi này đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có ai không thích vai diễn vừa đẹp trai vừa lợi hại chứ?
Có lẽ là vì đã khơi dậy được hứng thú của bọn họ, có lẽ là chủ đề rất gần với cuộc sống của bọn họ, phần quay đầu đặc biệt thuận lợi, cơ hồ không có cảnh NG, rất nhanh chỉ còn lại một màn kịch phần cuối.
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng học ở tầng một nghỉ ngơi, Thiên Tỉ có lẽ là đang đợi phần diễn của Lưu Chí Hoành kết thúc rồi sẽ lập tức rời đi, cùng Vương Tuấn Khải hàn huyên.
“Tiểu Khải này, cậu định làm như thế nào a?”
“Hả? Làm thế nào gì cơ?”
“Thì chuyện cậu với Nhị Nguyên á.”
Vương Tuấn Khải hiển nhiên không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi như vậy, lặng đi một lúc, sau đó mới nói: “Trước hết cứ như vậy đi.”
“Chẳng lẽ cậu tính cứ như vậy sao? Cậu nên biết cậu ấy rất thích cậu, rất hy vọng được cùng cậu danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ.”
“Vậy thì sao?” Vương Tuấn Khải cười khổ nói: “Tớ cũng thích cậu ấy a, nếu không thì đâu có cùng cậu ấy, nhưng mà…”
“Như vậy được rồi, cậu ấy sẽ không để ý.”
“Nhưng tớ để ý, bọn tớ bây giờ còn quá nhỏ, còn chưa đủ chín chắn. Hơn nữa bọn tớ còn đang mang thân phận đặc biệt là thần tượng, công ty, các fan, người nhà, bạn bè, dư luận xã hội, bọn tớ không thể nào vứt bỏ hết tất cả, cái gì cũng không để ý. Còn nữa, nếu như, nhỡ đâu, tớ là nói nhỡ đâu, nếu như sau này… cậu ấy hối hận, thì làm sao? Tớ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu ấy đều cảm thấy nhất định phải làm cho cậu ấy hạnh phúc, tớ không muốn làm cho cậu ấy bị áp lực, không muốn để cậu ấy bị chỉ trích, cho đến giờ, tớ thật sự, đối với cậu ấy, đối với chính bản thân mình, đều không có lòng tin.”
Thiên Tỉ dừng một chút, nghiêm túc nhìn Vương Tuấn Khải nói: “Cậu nói không phải không có lý, nhưng cậu không nên nghi ngờ tình cảm của cậu ấy đối với cậu, cậu ấy nếu như đã can đảm nói cho cậu biết rõ, liền chứng minh cậu ấy đã chuẩn bị xong mọi thứ để có thể cùng cậu bước tiếp, tại sao cậu không đi hỏi cậu ấy? Dù sao đây cũng là vấn đề của cả hai người các cậu a.”
“Bọn tớ bây giờ lên lớp 12 rồi, sẽ rất nhanh phải đối mặt với việc thi đại học, tớ không muốn… ngay lúc này nói với cậu ấy những chuyện đó, tớ cảm thấy cứ để cho cậu ấy thi cử xong xuôi hết đã, thi xong rồi nói cũng không muộn. Hơn nữa tớ thấy, bọn tớ cũng cần có thời gian để chứng minh tình cảm giữa hai đứa, cho nên bây giờ không phải là thời điểm để làm rõ chuyện này.”
“Cậu tự mình quyết định hết mọi chuyện, có từng nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy không?”
“Tớ…”
“Lão Vương! Thiên Tỉ! Các cậu ở đây à, mau lại đây, bắt đầu quay cảnh cuối rồi!”
Vương Nguyên đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vô cùng căng thẳng nhìn người kia, sợ rằng vừa rồi người kia đã nghe được gì đó, mãi cho đến khi Vương Nguyên thấy lạ hỏi bọn họ làm sao vậy, Vương Tuấn Khải mới đứng lên, như không có chuyện gì xoa nhẹ đầu Vương Nguyên, mỉm cười nói: “Không có gì, Thiên Tỉ đi thôi.”
Cảnh cuối là bốn người chuẩn bị tốt nghiệp, một lần cuối cùng kề vai nhau ngồi trên sân thượng trường học, cùng nhau nhìn ánh tà dương.
Hình ảnh dừng ở bóng lưng bốn thiếu niên, dưới ánh tà dương, được kéo thật dài trên nền đất.
Cuối cùng bọn họ còn phải thu âm lời nhắn với fan.
Công việc của TFBOYS cùng Lưu Chí Hoành tạm thời dừng lại ở buổi hoàng hôn mặt trời lặn ấy, từ đó tới tháng sáu năm sau, bọn họ chỉ là những học sinh cấp ba bình thường.
Ngày 24 tháng 7, công ty quay xong phim ngắn tạm biệt, bọn họ tạm thời rời khỏi công ty, chuyên tâm học tập.
Ngày 29 tháng 7, bốn người đồng thời đăng weibo tuyên bố tạm thời không lên mạng nữa, công ty cũng phát hành thông báo cùng phim ngắn tạm biệt.
Ngày 30 tháng 7, Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh.
Ngày 01 tháng 8, Vương Nguyên đột nhiên tuyên bố chuyển trường.
Sau đó, Vương Nguyên liền biến mất, bất kể là Lưu Chí Hoành hay Vương Tuấn Khải cũng đều không gặp lại cậu nữa.
– Hết chương 40 –
|
.Chương 41.
Vương Tuấn Khải nắm chặt chiếc khăn trên cổ, bỏ lại tất cả mọi người phía sau, chậm rãi rời khỏi khu nhà học, nhìn đồng hồ trên cổ tay hiển thị ngày giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Lại một tháng qua đi rồi, đây là tháng thứ năm cậu quay trở về cuộc sống học sinh trung học bình thường, cũng là tháng thứ năm cậu và Vương Nguyên cắt đứt liên lạc.
Kể từ ngày sau hôm Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh, người kia liền không thấy bóng dáng, dọn nhà, chuyển trường, thậm chí cả công ty cũng không biết người kia đi đâu, không ai có thể giúp cậu tìm được người kia.
Cậu không nhớ rõ mình đã trải qua thời gian này như thế nào. Từ cảm xúc điên cuồng ban đầu cho tới trầm mặc từ bỏ sau này, cậu đi tìm rất nhiều người, bố mẹ, người đại diện, các nhân viên, Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ, thậm chí cả bạn của Vương Nguyên. Nhưng không một ai biết, hoặc là có người biết nhưng không nói cho cậu, tóm lại, mỗi người đều mang tới cho cậu sự thất vọng.
Cậu cũng từng nghĩ qua, tại sao Vương Nguyên không nói một lời đã rời bỏ cậu, nhưng cậu không thể nghĩ ra được đáp án, cho nên cậu vẫn muốn, cậu muốn tìm được người kia, muốn chính miệng mình hỏi cho rõ.
Thật ra cũng không phải là không có liên lạc, vào ngày sinh nhật của cậu, Vương Nguyên gửi cho cậu một tin nhắn, mặc dù nội dung chỉ có bốn chữ sinh nhật vui vẻ ngắn ngủn, còn là một số điện thoại xa lạ ngắn tới, cũng không có ký tên, nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ, nhất định là Vương Nguyên, nhất định.
Nhưng số điện thoại kia ngay lập tức bị vô hiệu hóa, từ đó bọn họ mất liên lạc.
Mà hiện tại, cậu đã tê liệt rồi.
Cuộc sống không có Vương Nguyên, giống như cá không có nước. Thế nhưng cậu lại rất nhanh đã quen rồi, đây là chuyện đáng sợ biết bao nhiêu. Gạt bỏ một người vô cùng quan trọng ra khỏi cuộc đời mình, thời gian lâu rồi cũng đã quen với nỗi đau xé ruột xe gan này, thậm chí còn cảm thấy như thế này có thể thay thế sự tồn tại của người ấy.
Về đến nhà chào hỏi qua loa, Vương Tuấn Khải vẫn giống như trước đem mình nhốt ở trong phòng, không mở đèn nằm trên giường, nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Nhớ rõ ngày này một năm trước, người thiếu niên kia còn nói với mình, muốn cùng nhau bước đi, mỗi một năm qua đi, đều cùng ở một chỗ. Khi đó đôi mắt của người kia trong đêm tối phát ra ánh sáng, là mỹ cảnh đẹp nhất.
Nhưng bây giờ thì sao, rõ ràng vẫn chỉ còn một mình mình.
Vương Tuấn Khải xoay người, đưa cánh tay che đi hai mắt, chiếc gối bên dưới vẫn bị nước mắt làm ướt.
Vương Nguyên nhi, cậu là đại phiến tử (siêu lừa đảo).
Rõ ràng cậu đã hứa sẽ ở bên tớ, đột nhiên quay đầu lại phía sau không thấy một bóng người, cho dù là tớ, cũng sẽ sợ hãi a.
Rốt cuộc cậu ở đâu? Mau mau quay về có được không?
Van cầu cậu, mau mau quay về đi.
Trong bóng tối, Vương Tuấn Khải bị ánh sáng chợt lóe lên của màn hình điện thoại làm chói mắt, nhìn điện thoại di động bên gối, nhịp tim của Vương Tuấn Khải đột nhiên mất khống chế.
Vương Nguyên.
Là cậu ấy, nhất định là cậu ấy.
Dùng bàn tay có chút run rẩy mở điện thoại ra, giống như ngày sinh nhật, phía trên màn hình không có ký tên người gửi, còn là một dãy số lạ, nội dung chỉ có bốn chữ, Nguyên Đán vui vẻ.
Cậu không có lập tức gọi điện qua, cậu sợ nếu làm vậy thì liên lạc duy nhất này cũng sẽ bị cắt đứt, cứ như vậy đi, ít nhất cũng để cho tớ biết, cậu không cần tớ bận tâm.
Cầm lấy điện thoại, nhắn lại một tin cảm ơn, nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi đi, Vương Tuấn Khải đột nhiên mất khống chế cười lớn một hồi, cười đến mức giọng đều bị khàn đi, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Cuối cùng cười to biến thành gào thét, một mình cậu ở trong phòng phát tiết mà gào thét, giống như muốn đem toàn bộ đau khổ hét ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều biết.
Điện thoại một lần nữa đột nhiên rung lên, làm cho Vương Tuấn Khải thu giọng lại, giống như thấy thứ gì đó quái dị, nhìn chằm chằm di động hồi lâu, sau khi tỉnh táo liền cầm lên, cậu ấy cư nhiên nhắn tin lại rồi sao?
Xin lỗi.
“Ai TM* muốn cậu nói xin lỗi hả! Vương Nguyên! Cậu trở về cho tớ!”
(*TM: tha mụ = mẹ nó, đây là 1 câu chửi ~)
Đối với di động gầm loạn một trận, Vương Tuấn Khải có chút điên cuồng ném di động về phía bàn học, tiếng động rất lớn kia hù sợ mẹ Vương Tuấn Khải, bà vội vàng chạy vào, ôm cổ đứa con trai đã mất không chế của mình.
“Tiểu Khải, tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, ngoan.”
Ở trong lòng mẹ, Vương Tuấn Khải không còn cuồng loạn như trước nữa, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, đem bản thân co rút thành một cục, dựa vào người mẹ khóc giống như một đứa bé.
“Mẹ, mẹ nói đi, tại sao Vương Nguyên nhi lại bỏ đi, tại sao.”
Mẹ Vương đau lòng xoa đầu con trai, nhẹ nhàng an ủi cậu: “Đứa trẻ đó nhất định là có chuyện riêng a, nhất định hiện tại nó cũng rất nhớ con, con xem, nói không chừng con ngủ một giấc, ngày mai nó sẽ trở về?”
“Không đâu, cậu ấy đã đi một thời gian dài như vậy rồi, cậu ấy nhật định không thích con, chán ghét con, mới có thể không nói tiếng nào rời đi.”
“Sao có thể chứ? Nguyên Nguyên từ nhỏ đã thích con nhất a, hai đứa ở bên nhau nhiều năm như vậy, con còn không hiểu nó sao? Đừng nghĩ lung tung, nó làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm riêng, con lớn hơn, nhất định phải thông cảm cho nó, đúng không?
Thật vất vả đem Vương Tuấn Khải dỗ dành đi ngủ, mẹ Vương len lén đóng cửa lại, đi tới phòng khách.
Nhớ tới ngày tháng 7 đó, vừa kết thúc việc ở công ty, con trai liền nói với mình nó thích Vương Nguyên, mình cùng bố nó dĩ nhiên rất kinh ngạc cùng tức giận, nhưng còn chưa kịp chia uyên rẽ thúy thì đứa kia đã không thấy tăm hơi.
Bà nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không quên được biểu tình của con trai khi biết chuyện không thấy Vương Nguyên đâu nữa, thương tâm? Đau khổ? Tuyệt vọng? Cũng không phải, là tất cả.
Thấy biểu tình như vậy, mình cùng bố nó, không có cách nào nói gì được nữa. Huống chi đối phương là Vương Nguyên, cũng xem như mình nhìn thấy đứa con trai thứ hai lớn lên từng ngày, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Chỉ là bọn họ nghĩ thông suốt, Vương Nguyên vẫn thật sự không thấy đâu cả. Nhìn con trai ngày từng ngày thêm suy sụp, làm mẹ nói không đau lòng là giả, nhưng biết làm sao đây?
Thở dài một hơi, mẹ Vương cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại.
Ngày 4 tháng 1 năm 2019.
Nguyên Đán vừa qua, các bạn học sinh vô cùng bận rộn, người thì bận việc sao chép bài tập, người thì nói chuyện phiếm, người thì ngủ bù, ách… còn có người đi học muộn…
Tiết học thứ nhất rất nhanh kết thúc, thiếu niên bước chân vội vã từ đầu kia hành lang chạy tới, thở hổn hển đẩy cửa phòng học ra, hít thở sâu vài lần mới lớn tiếng: “Có mặt ạ.”
Giáo viên dạy văn ở trên bục giảng bất đắc dĩ nhìn cậu một cái: “Vương Nguyên, sao cậu lại tới muộn rồi? Cậu đếm xem đây là lần thứ mấy trong học kỳ này rồi? Sắp tới thi cuối kỳ rồi, cậu không thể để tâm một chút sao?”
“Em xin lỗi thầy, hôm nay mẹ em đi làm sớm quên không gọi em dậy.”
“Aiz thôi, về chỗ đi.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhanh như chớp chạy đến chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tên bạn cùng bàn từ lúc đầu vẫn cười cười nhìn mình, hướng cậu ta oán giận.
“Này! Đã kêu cậu gọi tớ dậy tại sao không gọi hả, hại tớ đi muộn!”
“Tớ có gọi à nha, chẳng qua người nào đó vẫn nằm ì ra đó không dậy nổi a.”
“Cậu cậu cậu…”
“Tớ tớ tớ? Tớ làm sao?”
Vừa lúc chuông hết giờ vang lên, Vương Nguyên nhìn thầy giáo ra khỏi lớp, một phen vỗ bàn đứng bật dậy hét lớn: “Tiểu Thiên Thiên! Có thể đừng tỏ ra sung sướng như vậy được hay không! Ngay thẳng chút đê, hừ!”
“Rồi rồi, trưa nay mời cậu ăn bánh ngọt, Mousse việt quất.” Thiên Tỉ nhìn người kia xù lông vội vàng dỗ dành.
“Hừ hừ, hai cái nhá, nếu không thì tớ không tha cho cậu đâu.”
“Được~”
“Tiểu Thiên Thiên, cậu tốt nhất a moah moah~”
“Moah moah~”
Bạn học xung quanh tỏ vẻ nổi hết cả da gà, cười rộ lên trêu chọc cậu: “Vương Nguyên cậu rất không có cốt khí, mới có hai cái? Thiên tổng giàu có như vậy sao không đòi cậu ấy tám mười cái?”
“Cậu biết cái gì, đây gọi là thả dây dài câu cá lớn! Còn nữa tớ đây là một người vô cùng tốt, sao có thể hãm hại bạn bè chứ~”
Thiên Tỉ nhìn người kia vừa trêu đùa cùng bạn học, vừa nhờ người nộp bài tập hộ, vẫn có một loại cảm giác không chân thực.
Cuối tháng 7 đầu tháng 8, bản thân vừa kết thúc công việc trở lại Bắc Kinh, đêm trước khai giảng, đang ở nhà thu dọn sách vở, nghe thấy có người gõ cửa, Thiên Tỉ chạy ra mở liền thấy người vốn sẽ rất lâu không thấy mặt xuất hiện, sờ sờ đứng ở ngoài cửa, khóc đến thở không ra hơi.
“Thiên Tỉ, cứu tớ.”
– Hết chương 41 –
|
.Chương 42.
Thiên Tỉ bị hù sợ, cậu chưa từng thấy Vương Nguyên khóc tới kịch liệt như thế, cho dù là thời điểm tập giãn cơ trên lớp cũng không có, thật giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ.
Thiên Tỉ kéo người kia vào nhà, nhìn mặt mũi khóc tới đỏ hồng của người kia, cậu đau lòng ôm chặt người kia. Bình thường Vương Nguyên tựa như mặt trời, mà bây giờ, mặt trời rơi lệ, bầu trời liền đổ mưa.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, hỏi: “Nhị Nguyên đừng khóc có được không? Ngày mai bắt đầu đi học rồi, sao cậu lại ở Bắc Kinh vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“…”
Vương Nguyên không muốn nói, chỉ ôm cổ Thiên Tỉ, đem chính mình ép sát vào người kia, thật giống như làm như vậy sẽ có thể hấp thu được ấm áp, Thiên Tỉ thở dài một hơi, đành phải ôm chặt người kia.
Vương Nguyên khóc mệt liền thiếp đi, trước khi ngủ chỉ nói một câu.
Đừng nói với Tiểu Khải.
Nhìn gương mặt vẫn mang theo nước mắt của người kia, trong lòng Thiên Tỉ càng thêm nghi ngờ.
Vương Nguyên ngủ cả một ngày, Thiên Tỉ từ trường trở về vừa lúc thấy mẹ từ phòng Vương Nguyên đi ra, trong tay bưng bữa cơm trưa một chút cũng không vơi đi, nhìn con trai đã về, mẹ Dịch thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thiên Tỉ nhíu mày, đẩy cửa vào phòng, Vương Nguyên ngồi trên giường, ôm đầu gối, đem chính mình quấn trong chăn, ánh mắt trống rỗng.
“Nhị Nguyên…” Thiên Tỉ lo lắng nhìn người kia.
“A, Tiểu Thiên Thiên, cậu về rồi à.” Vương Nguyên nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng kéo ra không nổi một nụ cười, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, cúi đầu vào giữa hai đầu gối.
Thiên Tỉ đi tới, nhẹ cầm lấy tay Vương Nguyên, rõ ràng cảm nhận được sự cứng ngắc của người kia, sau đó, sự yên lặng bị đánh vỡ.
Vương Nguyên run rẩy.
Kéo tay người kia lại, ôm người kia vào trong lòng, Thiên Tỉ vỗ nhẹ lưng của người kia, khẽ nói: “Hiện tại, có thể nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Vương Nguyên nhìn cậu, sau một lúc lâu, gật đầu.
【Từ đây trở xuống là hồi ức của Nguyên Nguyên】
Dưới ánh tà dương, bóng dáng Vương Nguyên cơ hồ cùng bóng tường hoa thành một khối, mà sự chú ý của cậu, đều bị cuộc đối thoại trong phòng học thu hút.
“Cho đến giờ, tớ thật sự, đối với cậu ấy, đối với chính bản thân mình, đều không có lòng tin.”
Lời của Vương Tuấn Khải tựa như một quả đạn pháo, đem trái tim Vương Nguyên đánh tới nát vụn, cũng đem bản thân từ trong ảo tưởng tốt đẹp chính mình tạo nên kéo ra ngoài.
Cậu vẫn cho rằng thích chính là thích, là chuyện của hai người, không nghĩ tới tình cảm của mình lại đem tới cho Tiểu Khải nhiều phiền toái như vậy.
Mình quả nhiên chỉ làm cho người khác luôn gặp phiền phức.
Vương Nguyên dựa vào vách tường bên ngoài phòng học, siết tay thành nắm đấm, không để cho mình khóc lên.
“Cậu tự mình quyết định hết mọi chuyện, có từng nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy không?”
“Tớ…”
Nghe đến đó, Vương Nguyên mạnh mẽ xông vào, thậm chí còn cảm giác được độ cong khóe miệng của mình có chút quá khoa trương rồi, cậu nhìn hai người kia căng thẳng, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, làm bộ như không có chuyện gì mỉm cười, gọi hai người kia đi quay phim.
Làm bộ như không có chuyện gì quay phim, làm bộ như không có chuyện gì ôm lấy cổ của người kia, cùng người kia nhìn nhau cười, nhưng sự dịu dàng ngày thường cậu thích nhất trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải, hiện tại lại làm cho cậu có cảm giác như bị kim đâm, đứng ngồi không yên.
Làm bộ như không có chuyện gì cùng người kia về nhà, làm bộ như không có chuyện gì vẫy tay chào nhau, nhưng hai chữ ‘tạm biệt’ bình thường nhất cũng trở nên nặng nề vô cùng, làm cho cậu không sao nói ra được.
Sau khi vào đến nhà, Vương Nguyên muốn về phòng liền bị mẹ gọi lại.
“Nguyên Nguyên a, do công việc có thay đổi nên bố mẹ phải đi tới nơi khác, hai ngày nữa phải đi rồi, vốn là muốn đưa con cùng đi, nhưng lại cảm thấy con sắp lên lớp 12 rồi, cho nên mới muốn hỏi con một chút, con muốn đi theo bố mẹ hay ở lại? Nếu ở lại mẹ sẽ nói chuyện với mẹ Tiểu Khải một chút để dì chăm sóc con.”
Từ khi sinh ra cậu đã ở Trùng Khánh, cậu chưa từng nghĩ đến việc lên đại học sẽ rời khỏi đây, chưa từng nghĩ đến việc nhà mình sẽ rời khỏi nơi này.
Nếu là một tuần trước hỏi cậu, cậu sẽ không chút do dự nói ở lại, nhưng hiện tại…
Rời đi hay ở lại, hiện thực cùng vấn đề tàn khốc này cuối cùng đem thần kinh căng thẳng của Vương Nguyên cắt đứt, cậu không hề báo trước gào khóc trước mặt mẹ, đem toàn bộ mọi chuyện nói ra.
Con trai đột nhiên khóc lớn dọa mẹ Vương sợ hết hồn, nghe con trai vừa khóc vừa nói chuyện, mắt bà cũng ẩm ướt rồi.
Bà không nhớ rõ lần cuối con tâm sự chuyện của mình với bà là từ lúc nào, càng lớn, cậu càng học hành bận rộn, công việc cũng càng ngày càng nhiều, thời gian cậu ở nhà càng ngày càng ít, bà có một loại ảo giác con trai đã lớn, muốn rời khỏi mình.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy con trai trước mặt mình không hề cố kỵ khóc tới thương tâm, bà mới hiểu được, con trai của bà vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Thời điểm nghe được Vương Nguyên nói tới Vương Tuấn Khải, mẹ Vương rất nhanh từ trong cơn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nói sao đây, thật ra bà cũng không phải hoàn toàn nhìn không ra.
Đau lòng ôm lấy con trai, mẹ Vương thở dài một hơi, xoa đầu con trai an ủi.
“Nguyên Nguyên à, chuyện con với Tiểu Khải mẹ không muốn nói gì cả, nhưng con phải hiểu rõ, đây là một con đường rất khó khăn, lo lắng của Tiểu Khải không phải không có lý, nhưng nếu như con cảm thấy hiện tại cần thiết, con đi với bố mẹ đi, rời khỏi nơi này, suy nghĩ thật kỹ, rồi quyết định.”
Vương Nguyên nhắm mắt lại, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Mẹ, con muốn đi Bắc Kinh tìm Thiên Tỉ.”
Cho nên trước khi vào học một ngày, bố mẹ Vương Nguyên lên máy bay bay tới Thượng Hải, còn Vương Nguyên thì một mình lên máy bay bay tới Bắc Kinh.
Dĩ nhiên, những việc này không hề nói với bất kỳ ai.
【Hồi ức kết thúc】
Nghỉ ngơi ở nhà Thiên Tỉ mấy ngày, sau đó làm thủ tục nhập học, vào học chung lớp với Thiên Tỉ, trở thành bạn cùng bàn với Thiên Tỉ, chuyển vào nhà Thiên Tỉ, bắt đầu cuộc sống ở Bắc Kinh.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Vương Nguyên có một loại ảo giác bản thân sinh ra đã ở Bắc Kinh rồi.
Nguyên Đán qua đi, Vương Nguyên thật sự không hề liên lạc với Vương Tuấn Khải, thời điểm năm mới, cậu tới Thượng Hải, đến trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông thì quay trở về Bắc Kinh, chỉ còn một tháng nữa là thi đại học, cậu cho rằng mình có thể cứ như vậy học xong lớp 12, nhưng thời điểm cậu cùng Thiên Tỉ tan học về nhà, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên sofa, cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ cười lên chào hỏi.
“Con chào dì, đã lâu không gặp dì.”
Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười khẽ gật đầu với bọn họ một cái.
– Hết chương 42 –
|