[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 25.
Ngày hôm sau vừa rạng sáng Vương Nguyên đã từ trên giường bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, ăn sáng, một loạt việc đều xử lý một cách gọn gàng linh hoạt, còn chưa tới 9 giờ đã uống xong ngụm sữa cuối cùng, ở trước cửa thay giày.
Mẹ Vương Nguyên nhìn con trai gấp gáp như vậy lắc lắc đầu, bắt đầu thông lệ mỗi ngày, ca cẩm: “Haiz, bình thường cũng không thấy con dậy sớm như vậy, lúc đi học cũng tích cực chút thì tốt rồi, lớn như vậy mà chỉ biết chơi thôi, lại nói, Tiểu Khải người ta vừa mới ra viện về nhà, con cũng không để cho người ta nghỉ ngơi, tới sớm như vậy làm gì hả, rõ ràng hôm qua vừa gặp, nhớ nó thế cơ à.”
“Aiya, nhớ gì chứ ạ, con mới không nhớ cậu ấy! Thời gian là con bàn với Tiểu Khải từ hôm qua rồi, với cả cậu ấy chắc sẽ không ngủ nướng đâu, con đi đây đi đây, gặp mẹ sau.” Vương Nguyên đội mũ lên, sau đó ngay cả khẩu trang cũng chưa đeo đã vội vàng ra khỏi nhà, sau khi chạy mấy bước thì bất ngờ quay đầu lại, hướng mẹ mình hét lớn một tiếng buổi trưa con không về ăn cơm, liền biến mất khỏi tầm mắt mẹ mình. Mẹ Vương lắc đầu, đứa bé này đã mười sáu mười bảy tuổi rồi mà vẫn không thể chững chạc hơn chút nào sao.
Thời gian còn sớm, trên đường phố không có ai, nhưng ánh mặt trời vẫn có độ ấm, Vương Nguyên kéo thấp mũ xuống, có chút toát mồ hôi. Vừa nãy gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn nói cho người kia biết mình đã ra khỏi nhà, nhưng đến giờ cũng chưa nhận được hồi âm, người kia sẽ không thật sự giống như lời mẹ nói vẫn chưa rời giường chứ. Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ, chân bước nhanh hơn, thầm nghĩ nếu như Vương Tuấn Khải ngủ nướng, cậu nhất định sẽ chụp cảnh giường chiếu của người kia để uy hiếp người kia thức dậy ha ha ha!
Đến nhà Vương Tuấn Khải, mẹ Tiểu Khải vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ này lại có thể đến sớm như vậy, Vương Nguyên cười nói hôm nay dậy sớm một chút, sau đó hỏi Vương Tuấn Khải, quả nhiên nghe thấy mẹ Tiểu Khải nói người kia còn đang ngủ, sau khi xin phép, Vương Nguyên đi vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải.
Mặc dù ánh nắng bên ngoài rất sáng, nhưng rèm cửa sổ vẫn chưa kéo lên, vì vậy bên trong vẫn có chút tối tăm, chỉ có vài tia nắng cố gắng từ khe hở chiếu vào, kéo thành một đường sáng thật dài trên mặt đất, từ cửa sổ tới tận bên giường.
Thiếu niên ngủ trên giường, được bao phủ bởi một chiếc chăn mỏng màu xanh, hô hấp đều đặn biểu hiện người kia còn đang ngủ rất say, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Vương Nguyên rón rén đi vào, nhẹ kéo rèm cửa sẫm màu ra, ánh nắng lập tức chiếu vào, phủ kín căn phòng nhưng lại không làm người ta bị chói mắt. Vương Nguyên lại nhẹ nhàng đến gần Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, trong trí nhớ của bản thân, cậu rất ít khi được thấy người kia trong lúc ngủ, phần lớn thời gian đều là chính mình đang ngủ, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, có lẽ ngủ nướng không nhiều hơn một lần đâu.
Sắc xanh nhạt dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ nhu hòa, chỉ là nhìn thật giống như có thể ngửi được hương vị matcha nhàn nhạt, thiếu niên anh tuấn đang ngủ say, trên mặt cũng không có biểu tình gì, lại làm cho người ta cảm thấy rất dịu dàng, hai mắt bình thường bị người khác nói là sắc bén cũng đã khép lại, gương mặt trắng bóc bởi vì ngủ say mà nhiễm một chút màu hồng nhàn nhạt, đầu tóc cũng rối loạn, đôi môi hơi mím lại, phiếm một màu hồng nhạt rất đẹp mắt.
Thật giống thiên sứ a, Vương Nguyên nhìn tới đỏ mặt, liền che kín khuôn mặt có chút nóng lên của mình. Trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình một phen, chỉ nhìn gương mặt khi ngủ của cậu ấy cũng có thể đỏ mặt, mình quả thực rất không có tiền đồ. Nhưng mà, thật sự rất đẹp a, bình thường chính mình hay bị các fan gọi là tiểu thiên sứ, thật ra Vương Tuấn Khải mới đúng a, một sinh vật mỹ lệ và cường đại, làm cho người ta kìm lòng không được mà ngưỡng mộ.
Không biết có phải do ánh mặt trời có chút chói hay không, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, dường như muốn mở mặt, làm cho Vương Nguyên có chút khẩn trương ngừng hô hấp, cuối cùng người kia chỉ phát ra mấy tiếng lầm bầm vô nghĩa lại ngủ thiếp đi. Thở dài một hơi, Vương Nguyên cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương, tóm lại chính là rất khẩn trương, nhưng mà hôm nay đã 9 rưỡi rồi mà cậu ấy còn chưa tỉnh, chắc là mệt muốn chết rồi.
Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải cũng có chút đau lòng, lúc trước cậu ấy nhất định rất mệt mỏi, mình lại còn không hiểu chuyện cãi nhau với cậu ấy như vậy, nhất định hại cậu ấy lo lắng. Trong lòng có chút khó chịu, mình luôn gây phiền phức thêm cho cậu ấy, hợp tác nhiều năm như vậy, vĩnh viễn là cậu ấy chiều mình, bảo vệ mình, cậu ấy từng ngày lớn lên trước mặt mình, dần trở thành bộ dạng mà mình yêu thích.
Ngắm nhìn người đang ngủ say, Vương Nguyên vươn tay khẽ chạm lên bờ môi người kia, không khô sáp cùng trắng bệch như bình thường, vẫn có một màu hồng nhàn nhạt, thật giống như thạch hoa quả a. Lại tiếp tục xoa xoa gương mặt người kia, mềm mềm, rất có tính đàn hồi, không giống kiểu trắng nõn yếu ớt như màu sắc bên ngoài, còn có cảm giác đặc biệt của thiếu niên, đánh bạo duỗi ngón tay chọc vào, thấy được má của Vương Tuấn Khải hõm xuống một chút, lúc thu lại ngón tay, nơi đó lưu lại một vết ấn hồng hồng, Vương Nguyên che miệng vui vẻ cười.
“Ưm… Vương Nguyên nhi… Đừng nháo…”
Lời nói đột nhiên phát ra kia làm cho trái tim Vương Nguyên thiếu chút nữa ngừng đập, nhìn người đang ngủ vẫn nhắm chặt hai mắt, chỉ lầm bầm một câu như vậy, mới yên tâm. Nhưng mà nghĩ lại lại thấy mất hứng mà bĩu môi, tại sao nhất định phải là tớ nháo a! Người ta thường bảo lời nói trong lúc ngủ chính là lời thật lòng trong tiềm thức, thì ra trong lòng Vương Tuấn Khải cậu chính là một tiểu quỷ thích nháo người khác a, thật đáng ghét, hừ!
Vương Nguyên còn đang oán giận đột nhiên cảm thấy được một lực kéo, còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống giường, bị ôm vào trong lòng, vừa ngước mắt lên liền thấy một đôi mắt mang theo ý cười.
“Buổi sáng tốt lành a, Vương Nguyên nhi.”
Vương Tuấn Khải vừa tỉnh ngủ nên giọng nói có chút khàn khàn, vô tình khiến người ta nghe qua cảm thấy thực gợi cảm.
“Sáng… buổi sáng tốt lành.”
Vương Nguyên hiển nhiên vẫn chưa phục hồi tinh thần sau chuyện vừa nãy, đáp lại có chút cà lăm.
Ban đầu lúc Vương Tuấn Khải vừa mở mắt đã thấy đứa trẻ kia mang vẻ mặt tổn thương ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, ngay cả mình đã thức dậy cũng không để ý, khiến cho cậu nổi lên ý nghĩ xấu xa, một phát kéo người kia vào trong lòng, hiện tại nhìn cái bộ dạng này của người kia lại càng cười đến không thể khép miệng được.
“Sao? Thấy tớ quá đẹp trai, bị tớ mê hoặc rồi à?”
“Ai nói! Cậu nào có, tớ mới đẹp trai!”
Câu nói này của Vương Nguyên chính là phản ứng ngay lập tức, đáp lại đặc biệt gọn gàng linh hoạt, quả nhiên người tự yêu chính mình đối với cái từ ‘đẹp trai’ này luôn có chấp niệm*.
(*chấp niệm: ý nghĩ cố chấp )
“Được được được, cậu đẹp trai, cậu đẹp trai nhất.” Vương Tuấn Khải tính khí tốt, không cùng người kia tranh luận vấn đề này, cậu không ngờ hôm nay vừa thức dậy đã cùng người kia thảo luận về cái chủ đề không có dinh dưỡng này cả nửa tiếng đồng hồ.
“Hôm nay cậu dậy rất trễ a, vẫn chưa khỏe hẳn sao?”
Nhìn ánh mắt lo lắng của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu của người kia nói: “Không phải, tại ngày hôm qua ngủ quá muộn thôi, Thiên tổng tới tớ có chút kích động cho nên ngủ không được.”
“A a sao cậu không tới tìm tớ a! Hôm qua tớ cũng ngủ không được a, cuối cùng vẫn là thật sự không có chuyện gì làm mới ngủ thiếp đi á!”
Nghe đứa trẻ kia oán trách, Vương Tuấn Khải lặng lẽ nghĩ, mình hôm qua chính là mười rưỡi mới đi ngủ, làm sao tới tìm cậu ấy được chứ.
Nheo mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải lười biếng giật giật cánh tay, Vương Nguyên lúc này mới kịp phản ứng mình còn đang bị người ta ôm trong lòng, mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể.
“Tiểu Khải buông tớ ra đi.”
“Hử? Tại sao?”
Thấy hai má đứa trẻ trong lòng rất nhanh chuyển hồng, Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt liền trêu chọc người kia.
“Cậu không nóng à! Mau buông tớ ra.” Vương Nguyên mất tự nhiên bắt đầu giãy giụa, muốn thoát khỏi lồng ngực cậu, thế nhưng Vương Tuấn Khải dĩ nhiên sẽ không để cho người kia đạt được ý định, ngược lại còn ôm chặt thêm người đang nhích tới nhích lui.
“Này——!” Vương Nguyên có chút tức giận, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt có chút xấu hổ.
“Sao thế? Tớ ngay cả ôm cậu một tý cũng không được à.” Giọng nói mang chút làm nũng nghe thực dịu nhẹ, Vương Tuấn Khải ủy khuất nhìn Vương Nguyên, người kia lập tức quên cả giãy giụa.
“Được… Được rồi, vậy ôm một tý thôi đó.” Vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, hai cái tai nhọn của Vương Nguyên đều đỏ ửng.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại, cọ cọ lên đỉnh đầu Vương Nguyên, cảm nhận được nhiệt độ người trong lòng, thỏa mãn lộ ra răng khểnh.
Ừm, không tệ, thời tiết hôm nay thật tốt.
– Hết chương 25 –
|
.Chương 27.
Tới KTV Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên có cảm giác như đi vào phòng luyện thanh, cầm micro lên một cái là hát hết bài này đến bài khác, giống như lúc bình thường luyện tập, từ ‘Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu’ đến ‘Tay nhỏ dắt tay lớn’, lại từ ‘Hẹn ước bồ công anh’ đến ‘Trong tiếng hát của tôi’, căn bản là không dừng lại được.
Mặt khác ba người còn lại vô cùng nhàn rỗi cùng vui vẻ, dù sao nghe người hát hay hát cũng là một loại hưởng thụ, hơn nữa bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nghe bọn họ hát live a, nghe nhạc không cần trả tiền tội gì không nghe, nhưng Lý Mộ Ca đang say sưa nghe chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vào lúc hai người vừa hát xong một bài, cô không nhịn được nói: “Khải gia a, đây là mấy bài hát bình thường các cậu hay tập?”
“A? Đúng vậy a.” Vương Tuấn Khải vừa uống nước vừa đáp, ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn lên màn hình, xem bài hát tiếp theo là bài nào.
“Nhưng mà… tại sao đều là tình ca hát đôi a…”
“Phốc…”
“Khụ khụ…”
Một câu nói của Lý Mộ Ca đánh thức Vương Kiệt cùng Trương Kha, cũng thành công làm cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang uống nước bị sặc. Vương Tuấn Khải ho có chút quá mạnh, mặt mũi đều đỏ lên, Vương Nguyên dù không nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Nhìn phản ứng của hai người, Lý Mộ Ca nghĩ rằng mình đã hỏi tới chuyện không nên nỏi, ngượng ngùng nói xin lỗi, lại thấy Vương Nguyên xua xua tay nói: “A không sao, chỉ là không ngờ có người sẽ hỏi như vậy, không phải lỗi của cậu.”
“Mấy bài này một phần là bọn tớ tự chọn vì thích nghe, một phần khác là thầy giáo thay bọn tớ lựa chọn vì cảm thấy có vẻ thích hợp cho bọn tớ hát hoặc tập luyện, cho nên loại bài hát hay cái gì gì đó bọn tớ cũng không quá để ý.” Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi, nói xong còn nhìn Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên vội gật đầu.
“Tớ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, các cậu không cần căng thẳng, các cậu hát thật sự rất hay a, bình thường chắc phải tập luyện cực khổ lắm nhỉ.” Lý Mộ Ca sau khi nghe lời giải thích nghiêm túc kia cũng tỏ vẻ đã hiểu rõ.
“Không khổ cực đâu~” Vương Nguyên cười đến vô cùng rực rỡ, liền quay lại bắt đầu hát một bài hát khác.
Nói là nói như vậy, trong lòng ba người ở đây cũng đều hiểu được, làm sao có thể không khổ cực.
Lúc học trung học, tình huống của Vương Tuấn Khải mọi người đều biết hết, từ tiểu học đã được đào tạo trong công ty nghệ thuật, là người nổi tiếng trên mạng, sau này có thể trở thành một ngôi sao lớn. Cho nên tuy nói bọn họ là bạn cùng lớp, trên thực tế Vương Tuấn Khải cùng bạn học trong lớp vốn có chút không giống nhau, giáo viên luôn nghĩ cho cậu trước tiên mỗi khi lớp có hoạt động gì đó, giờ tự học buổi tối thứ sáu có thể về trước, mỗi ngày ngoại trừ việc học, còn phải tập hát tập nhảy, lúc bọn họ học cậu cũng học, lúc bọn họ được nghỉ ngơi thì cậu lại phải tới công ty tập luyện, thỉnh thoảng ở trên mạng sẽ nhìn thấy hình ảnh của cậu. Có lẽ bởi vì sinh hoạt hàng ngày nặng nhọc như vậy mà lúc ở trường giờ nghỉ đều dùng để ngủ bù, đừng nói là chơi đùa, có thể cùng cậu nói chuyện phiếm cũng rất khó. Không phải nói cậu khó chơi cùng, cũng không phải nói cậu không có bạn bè, chẳng qua là cảm thấy cậu quá mệt mỏi, có lúc bọn họ đều không nhẫn tâm đi qua quấy rầy cậu.
Lên năm ba lại càng hơn thế, mỗi ngày đến lớp đều ngủ, thậm chí trong giờ học cũng bắt đầu ngủ bù, Vương Kiệt có đôi khi thật sự nghĩ mãi không hiểu cậu tại sao lại liều mạng đến như vậy. Rõ ràng hát nhảy đều làm rất tốt rồi, thành tích cũng trong top 10 của lớp, có trời mới biết cậu đã cố gắng nhiều như thế nào, phải thức bao nhiêu đêm mới có thể duy trì được.
Năm nhất năm hai cậu vẫn chỉ là vào mỗi thứ sáu và chủ nhật mới tới công ty tập luyện, đến năm ba thời điểm bận rộn nhất, cậu bắt đầu xin phép nghỉ học để tham gia đủ loại hoạt động, nghe nói hai người còn lại trong nhóm của cậu cũng rất bận rộn, đều phải bớt thời gian để tham gia các hoạt động, hiện tại trên các trang web giải trí lớn hoặc trên TV thường xuyên có thể nhìn thấy hình ảnh của bọn họ.
Đây là thành quả bọn họ đạt được khi đã nỗ lực hết sức mình, làm một người bạn cùng bàn kiêm bạn tốt, Vương Kiệt dĩ nhiên vì cậu vui vẻ, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được Vương Tuấn Khải thật sự là một ngôi sao, nhưng lúc nhìn thấy cậu ở trường nói chuyện ngày càng ít, không phải làm bài thì là ngủ, có lúc thầy giáo cũng không có biện pháp, đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua, cậu ta lại lo lắng liệu Vương Tuấn Khải có thể bị đè sập hay không, bởi vì hiện tại cậu làm cho người khác cảm thấy cậu chính là một sợi dây thừng đang buộc một tảng băng, nếu tăng thêm một chút áp lực sẽ hoàn toàn đứt đoạn.
Mặc dù thời điểm học sơ trung, chưa từng thấy tận mắt thiếu niên tên Vương Nguyên kia, nhưng lại không ít lần nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới cậu ta. Cũng giống nhau là một nghệ sĩ học sinh, ngữ văn cực tốt nhưng khoa học tự nhiên lại không ra gì, thích đùa nghịch thích ăn uống, là một người thích nói nhảm, nụ cười rực rỡ, tính cách cởi mở, hát rất hay nhưng với việc nhảy lại bất lực, dễ bị căng thẳng nhưng ở trên sân khấu thì biểu hiện so với bất kỳ ai cũng đều hoạt bát hơn, thích nhất khóc nhưng trước mặt người khác không bao giờ kêu ca khổ cực, thích nhất ngủ nướng nhưng vì tập luyện hàng ngày sáu giờ liền rời giường, chịu không nổi nhất chính là bị ủy khuất nhưng lúc người khác nói bọn họ không tốt thì chỉ khiêm tốn cười tiếp thu.
Lấy tư cách là một trong số ít người có thể nói chuyện với Vương Tuấn Khải trong lớp, Vương Kiệt, Lý Mộ Ca cùng Trương Kha đối với thiếu niên tên Vương Nguyên rất hiếu kỳ, cậu ta cũng tầm tuổi bọn họ, trải qua cuộc sống bận rộn giống như Vương Tuấn Khải, nhưng lại chẳng hề giống như Vương Tuấn Khải.
Bọn họ có thể cảm giác được, Vương Tuấn Khải rất thích người bạn cùng nhóm này, thậm chí có thể nói là ỷ lại người ta. Cậu mỗi lần nhắc tới cậu ta, ngay cả ánh mắt cũng phát sáng, thật giống như mệt mỏi mấy ngày qua đều trở thành hư không rồi.
Qua trung khảo, Vương Tuấn Khải khiến cho các bạn cùng lớp cảm thấy cậu giống như phượng hoàng hồi sinh, nhóm nhạc được cậu dẫn dắt nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của nhiều người, chân chính đội lên danh hiệu ngôi sao. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt cũng cảm thấy bản thân mình lúc trước có thể cùng Vương Tuấn Khải trở thành bạn bè quả thực là lựa chọn chính xác nhất.
Hát xong, Vương Tuấn Khải quay đầu liền thấy Vương Kiệt xuất thần nhìn chằm chằm vào mình, kỳ quái hỏi một câu sao thế? Vương Kiệt lắc đầu, vươn một tay ra, bàn tay nắm thành nắm đấm, chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.
“Tớ không hề hối hận khi đó quen biết cậu, cả đời sẽ làm anh em tốt!”
Vương Tuấn Khải thấy cậu ta như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng vươn tay nắm thành nắm đấm, cùng nắm đấm của Vương Kiệt đụng vào nhau, nhìn cậu ta bật cười: “Cả đời là anh em tốt.”
Trương Kha cùng Lý Mộ Ca thấy vậy cũng chạy tới đưa tay ra, tay bốn người chạm vào nhau, Lý Mộ Ca đề xuất đem ngón tay ghép vào cùng nhau làm hình ngôi sao để chụp ảnh, sau đó nhìn qua Vương Nguyên đang cúi đầu đứng một bên.
Vương Tuấn Khải cảm kích nhìn ba người một cái, quay đầu nhìn Vương Nguyên vốn đang đứng một bên cúi thấp đầu cuối cùng như cảm giác được điều gì đó mà ngẩng đầu lên, mở miệng nói với cậu: “Tới đây đi, nhìn gì nữa?”
“Tớ? Tớ không cần đâu, tớ cũng không phải là học cùng sơ trung với các cậu.” Vương Nguyên đột nhiên bị gọi qua có chút xấu hổ, liên tục xua xua tay.
“Không sao mà, tới đây đi, thời điểm học sơ trung nếu không có cậu, Khải gia đoán chừng cũng không kiên trì nổi đâu, so với bọn tớ, thời gian cậu ở bên cậu ấy còn nhiều hơn.” Lý Mộ Ca cũng nói với Vương Nguyên, Vương Kiệt và Trương Kha đều gật đầu, Vương Nguyên không thể làm gì khác hơn là đi tới, đưa tay ra cùng tay bọn họ chạm vào nhau.
“Tốt rồi~ phải chụp thôi!” Lý Mộ Ca cầm di động, mỗi người trên mặt đều nở nụ cười, nhìn di động đem thời khắc này ghi lại.
Buổi tối Vương Nguyên cập nhật weibo, phía trên có một tấm hình, năm ngón tay chạm vào cùng một điểm, tạo thành hình một ngôi sao năm cánh, trên đó viết một câu.
“Cùng nhau vững bước.”
– Hết chương 27 –
|
.Chương 28 + 29.
– Chương 28 –
Chiều hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ, máy bay bay từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh đáp xuống sân bay Trùng Khánh.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã chờ ở sân bay từ sớm, nhưng chuyến bay khởi hành muộn hơn nên thời điểm máy bay hạ cánh trễ hơn so với dự kiến 40 phút. Hai người chăm chú nhìn vào đoàn người đang đi ra, vất vả lắm mới có thể tìm thấy thân thể gầy ốm của Thiên Tỉ.
Đột nhiên Vương Nguyên thấy được cái túi to Thiên Tỉ mang theo, hưng phấn mà liên tục vẫy tay.
“Tiểu Thiên Thiên! Ở đây ở đây!”
“Thiên tổng.”
Thiên Tỉ mới từ cửa đi ra đã thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải đứng ở nơi đó, bên cạnh là Vương Nguyên đang nhảy lên nhảy xuống, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình vẫn luôn mong nhớ, làm cho cậu bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
“Các cậu đợi lâu rồi phải không, chuyến bay tự dưng khởi hành muộn, thật ngại quá.”
Thiên Tỉ chạy tới bên cạnh hai người, thấy được nụ cười vui vẻ của bọn họ, lần này bởi vì đến tập luyện, không phải tham gia hoạt động, cho nên lịch trình cũng không công khai, không xảy ra tình huống bọn họ bị vây ở sân bay ngay cả nước cũng chảy không lọt như lúc trước, bọn họ hiếm khi được đứng ở sân bay trò chuyện.
“Không sao mà, cũng không phải đợi lâu lắm đâu, Tiểu Thiên Thiên, đồ ăn của tớ có mang theo không ⊙▽⊙?”
Vương Nguyên rất hào phóng tỏ vẻ mình không để tâm tới chuyện đó, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cái túi to trong tay Thiên Tỉ, nước miếng sắp chảy ra luôn rồi, Vương Tuấn Khải bên cạnh vô cùng im lặng liếc Vương Nguyên, cốc đầu cậu một cái.
“Thiên tổng vừa tới, cậu không thể không đề cập tới vấn đề ăn uống sao, cũng không thèm nói gì chào đón người ta nữa.”
Thiên Tỉ nhún nhún vai bày tỏ mình thật ra đã liệu đến tình huống này, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thò tay vào túi lấy ra một cái túi vải đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên mở ra liền thấy đầy một túi kẹo nougat, vui đến mức không còn thấy hai mắt đâu nữa, ra sức lôi kéo Thiên Tỉ nói anh em tốt, Thiên Tỉ bị lay có chút chịu không nổi, gạt tay Vương Nguyên ra lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người nói: “Chúng ta đi được chưa? Nếu không một lúc nữa bị nhận ra ở đây thì phiền phức lắm, lát nữa các cậu tính đưa tớ đi đâu chơi vậy?”
“A… Đúng rồi…” Vương Nguyên ôm lấy túi vải thật giống như mới nhớ tới chuyện gì đó, vỗ đầu một cái hét lớn một tiếng, nhìn Vương Tuấn Khải phía sau, sau đó mới nghiêng đầu lại nói: “Tiểu Thiên Thiên a, chúng ta lát nữa phải tới công ty trước a.”
“Ách… Đúng đó, Chủ Hiệt Quân nói sau khi cậu tới thì chúng ta phải tới công ty tìm anh ấy trước.” Vương Tuấn Khải cũng gật đầu, truyền đạt lại ý của Chủ Hiệt Quân.
“Lại có chuyện gì đây, thật là gấp gáp, một ngày cũng không thể nghỉ ngơi, haiz… Đi thôi, vậy thì tới công ty.” Thiên Tỉ vừa nghe phải tới công ty nháy mắt sắc mặt lộ vẻ đau khổ, vừa tới Trùng Khánh còn chưa được nghi ngơi đã phải làm việc sao, thật là vất vả mà, im lặng cầu nguyện cho chính mình, Thiên Tỉ đi theo Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi sân bay.
Ba người ngồi xe đến được cửa công ty đã sắp tới 6 giờ chiều, khí trời nóng bức đã đỡ hơn một chút nhưng vẫn làm cho Thiên Tỉ đổ mồ hôi đầm đìa, áo cũng ướt một mảng to.
Lên tầng đem hành lý của Thiên Tỉ để vào trong phòng nghỉ, ba người cùng nhau đi tới phòng làm việc tìm Chủ Hiệt Quân.
“Aiya Thiên Tỉ em tới rồi à, đi đường vất vả rồi.” Chủ Hiệt Quân thấy Thiên Tỉ trên mặt xuất hiện nụ cười làm cho ba đứa trẻ có chút bất an, cảm thấy có kế hoạch gì đó không tốt a.
“A, không mệt đâu ạ, trên máy bay ngủ một giấc rồi ạ.” Thiên Tỉ vẫn khách sáo như cũ, dịu dịu dàng dàng, Chủ Hiệt Quân cũng biết ý không vòng vo nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.
“Lần này trực tiếp gọi mấy đứa tới cũng không phải chuyện gì khác, chủ yếu chính là nói cho mấy đứa biết lịch trình một tháng này cùng việc sắp xếp lần tập luyện này.” Nghe thấy có liên quan tới lịch trình một tháng, ba người đều trở nên chăm chú.
“Trong một tháng này mấy đứa sẽ rất bận rộn, phải phát hành một bài hát mới, nhưng mà sẽ không quay MV, chỉ ghi âm trong phòng thu thôi, hơn nữa phải tăng cường tập nhảy, luyện thanh nhạc, mỗi tuần tăng thêm bốn buổi tập, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên một buổi thanh nhạc, ba buổi vũ đạo, Thiên Tỉ hai buổi vũ đạo hai buổi thanh nhạc, mỗi tuần nghỉ một ngày, mấy đứa tự điều chỉnh thời gian học tập cùng luyện tập thật tốt, đừng vì tập luyện mà để việc học sa sút, còn phải ra ngoài một buổi, có thể mất khoảng một tuần, không phải chụp ngoại cảnh mà là chụp kiểu khép kin, giống với đợt huấn luyện đặc biệt nghỉ hè những năm trước ấy.”
Ba người gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe Chủ Hiệt Quân nói, Vương Tuấn Khải mở điện thoại ghi chép lại, nhìn lịch trình đầy ắp có chút đau đầu cau mày, mùa hè này lại không thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
“Còn nữa —— một điểm quan trọng nhất!” Một câu nói của Chủ Hiệt Quân thu hút lại sự chú ý của ba đứa trẻ. “Ba đứa sắp lên lớp 12, bởi vì việc học sẽ rất bận rộn, hoạt động cùng luyện tập sẽ giảm bớt còn một tháng một lần, cũng sẽ không tham gia thu hình chương trình nữa, việc này sẽ giao cho mấy đứa khác trong Gia Tộc, cho nên cuối kỳ nghỉ hè phải quay đồng thời chương trình mang tính chất tạm biệt, mấy đứa kể từ giờ bắt đầu suy nghĩ đi nhé.”
“A, thật là có chút luyến tiếc.” Vương Nguyên bĩu môi, nhớ năm đó cậu thật vất vả mới ngồi được vào vị trí lão đại của chương trình, hiện tại lại phải dâng hai tay cho người ta rồi.
“Hết cách a, ai bảo chúng ta phải thi đại học.” Thiên Tỉ thở dài một hơi, vì kỳ nghỉ hè đầy bận rộn cùng một năm khổ sở sắp tới của mình mà xúc động.
Ba người từ phòng làm việc đi ra, cùng nhau bàn bạc, trước tiên phải đưa Thiên Tỉ tới khách sạn công ty đặt sẵn, rồi đi ăn cơm, vừa nói vừa đi tới phòng nghỉ, đi ngang qua phòng luyện thanh, Vương Tuấn Khải đột nhiên nghe thấy bên trong có người đang hát, Vương Nguyên kéo hai người lặng lẽ nhìn lén vào sau cánh cửa mở hờ, chỉ thấy bên trong có người đang hát ‘Hương lúa’, đã đến đoạn cuối rồi.
“Hờ ——” Vừa kết thúc bài hát, Lưu Chí Hoành thở hắt ra một hơi, cảm thấy cũng không tệ, ngày mai thu âm hẳn là không thành vấn đề, kết quả vừa quay người lại, đã nhìn thấy mấy người đứng bên cửa, dọa cậu ta giật mình.
“Nhị Văn không tệ nha! Hát rất hay!” Mới nhìn rõ người đứng phía trước là Vương Tuấn Khải liền nghe thấy tiếng của Vương Nguyên từ phía sau Vương Tuấn Khải truyền đến, tiếp theo là một giọng nói mà cậu không hề nghĩ đến xuất hiện.
“Ừm, hát rất tốt, hay hơn tớ nhiều.”
“…”
“…”
“Thiên Tỉ!???”
“Chào, lâu rồi không gặp.”
Nhìn thấy hai lúm đồng tiền đáng yêu trên mặt Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lâm vào trạng thái tắt máy.
– Hết chương 28 –
—————————————————
– Chương 29 –
Lưu Chí Hoành ngẩn người nhìn Thiên Tỉ, thật giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng nổi, sau đó dường như mới đột nhiên kịp phản ứng, mở miệng nói: “Anh, làm sao anh đã đến Trùng Khánh rồi!”
Lưu Chí Hoành ánh mắt né tránh, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, phản ứng quá lớn như vậy khiến Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có chút kỳ quái, nói ra thì bình thường hai người có quen thân hay không thì bọn họ không rõ, nhưng cũng đã từng làm chương trình cùng nhau, lúc trước còn quay MV, không tính là xa lạ a, có thể nói nói trong Gia Tộc, ngoài bọn họ ra, Thiên Tỉ cùng với Lưu Chí Hoành chính là quen biết nhất, tại sao Thiên Tỉ tới nó lại phản ứng như vậy a, thật giống như không chào đón cậu ấy vậy.
“Tiểu Thiên Thiên thi xong đương nhiên phải tới để huấn luyện rồi.” Vương Nguyên kỳ quái nhìn Lưu Chí Hoành một cái, đối phương lại chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, có chút khó tin, dường như nhất định phải là Thiên Tỉ tự mình mở miệng nói thì nó mới tin.
Thiên Tỉ bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lưu Chí Hoành, trong đôi mắt thoáng hiện lên một tia bi thương, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
“Đúng thế, anh là tới huấn luyện, vừa tới hôm nay.”
“Tại sao là hôm nay, tuần trước anh rõ ràng…” Mặc dù Nhị Văn kịp thời phản ứng mà ngậm miệng, vẫn là bị Vương Nguyên tai thính nghe được chữ mấu chốt.
“Ai chà chà, Tiểu Thiên Thiên tuần trước nói gì? Tại sao không thể là hôm nay?”
Sau một hồi im lặng, Lưu Chí Hoành có chút phiền não vò vò đầu, lại nhìn thoáng qua Thiên Tỉ, sau đó bắt đầu đẩy Vương Nguyên.
“A a, không có gì đâu, Đại Nguyên, anh đừng hỏi, các anh mau đi ra ngoài đi, em còn muốn luyện thanh a.” Thấy Lưu Chí Hoành phản ứng như vậy, Vương Nguyên cũng không muốn nói gì nữa, cứ như vậy bị đẩy ra khỏi phòng luyện thanh.
“Chà chà, rốt cuộc là có chuyện gì a, có cái gì không thể nói chứ, Tiểu Thiên Thiên cậu nói tớ biết đi.” Sau khi bị đẩy ra, Vương Nguyên cảm thấy hơi khó chịu, chưa từ bỏ ý định quay qua hỏi Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ cũng chỉ cười, không hề giải thích gì cả, cuối cùng Vương Nguyên đành phải bỏ qua.
“Lạ thật, có chuyện gì bí mật a, ngay cả tớ cũng không thể nói, hai người bọn họ lại có thể âm thầm bí mật thông đồng! Không đáng làm bạn bè!” Vương Nguyên chu môi ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc của cậu, an ủi cậu nói không có gì đâu, Thiên Tỉ và Nhị Văn tự biết chừng mực, đừng lo lắng.
Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải an ủi Vương Nguyên, nụ cười trên mặt trở nên u tối.
Haiz, có chừng mực?
Có lẽ vậy, nếu như, nói như vậy với em ấy cũng gọi là có chừng mực.
Dọc đường tới khách sạn, Vương Nguyên giận dỗi không nói chuyện với Thiên Tỉ, kéo Vương Tuấn Khải đi lên phía trước, Thiên Tỉ cũng chỉ im lặng, vì mấy chuyện như này mà cậu ấy làm đến vậy sao, cậu ấy rốt cuộc được mấy tuổi rồi a.
Đến cửa khách sạn, Vương Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ chuyển đồ vào phòng, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền nói với Thiên Tỉ bọn họ chuẩn bị về.
“Thiên tổng, cậu nghỉ ngơi sớm đi, bọn tớ đi trước đây.” Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhìn Vương Nguyên đứng trước cửa thang máy không chịu qua, thấy có chút không phải, nói tiếp: “Xin lỗi nha, cậu ấy gần đây hay giận dỗi vậy đó, đừng chấp nhặt cậu ấy, cậu ấy chính là tính tình trẻ con thôi.”
“Yên tâm đi, tớ cũng không phải ngày đầu quen cậu ấy, sẽ không so đo với cậu ấy đâu, các cậu về đi, đi đường cẩn thận, về tới nhà nhắn tin cho tớ.” Thiên Tỉ cũng rất rộng rãi không ngại việc giận dỗi của Vương Nguyên, dặn dò bọn họ về nhà sớm, trên đường chú ý an toàn.
“Ừ được, vậy mai gặp ở công ty, à đúng rồi, còn nữa…” Bộ dạng muốn nói lại thôi của Vương Tuấn Khải làm cho Thiên Tỉ thấy hơi kỳ quái, nhìn vào cậu, ý muốn cậu nói tiếp.
“Chính là cậu và Nhị Văn… Nó là người tốt.”
Thiên Tỉ ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là không thể giấu được cậu ấy a, ngẩng đầu cười với Vương Tuấn Khải một cái, nói: “Yên tâm đi, tớ biết nên làm thế nào mà.”
Vương Tuấn Khải nghe được cậu ta nói như vậy cũng bật cười, vỗ vỗ vai của cậu ta.
“Vậy mới đúng, cậu làm việc, tớ yên tâm, vậy tớ đi đây, bye bye.”
“Ừ, bye bye.”
Nhìn hai người vào thang máy đi xuống tầng, Thiên Tỉ đóng cửa vào phòng thu dọn đồ đạc, sau khi sắp xếp xong toàn bộ, đang chuẩn bị đi tắm liền thấy màn hình điện thoại lóe sáng, vốn là cho rằng Vương Tuấn Khải về đến nhà gửi tin nhắn tới liền cầm lên mở ra, vừa nhìn vừa nghĩ trong đầu làm sao có thể về nhanh như vậy, động tác cũng là vừa lúc nhìn thấy tên người gửi liền ngừng lại.
Lưu Chí Hoành.
Tại sao lại là em ấy a.
Mỉm cười, cũng không có mở nội dung liền quăng điện thoại lên giường, Thiên Tỉ cầm khăn bông đi vào phòng tắm, màn hình điện thoại lóe sáng một cái liền tối lại.
Đợi đến khi cậu ra khỏi phòng tắm đã là 40 phút sau, nhiệt độ phòng tắm quá cao làm cho cậu có chút choáng váng đầu, xem ra mùa hè vẫn không thể ngâm nước a, nhất là đang ở Trùng Khánh – thành phố có nhiệt độ quá cao này.
Lắc lắc mái tóc khô một nửa, Thiên Tỉ mím môi, đi tới trước bàn rót cốc nước, vừa uống vừa cầm điện thoại lên, kết quả vừa mở ra màn hình đã hiện lên số lượng tin nhắn làm cậu sợ hãi.
Này là sao? WeChat bình thường trừ bỏ Đại Nguyên và Tiểu Khải sẽ không ai gửi tin cho mình a, chẳng lẽ mấy hôm trước lỡ tay thêm fan vào?
Vừa mở tin nhắn ra, tay cầm cốc của Thiên Tỉ ngay lập tức ngưng lại giữa không trung, quên cả đưa lên cũng không hề đặt xuống, cứ ngây ngốc như vậy, lực trên tay dần thả lỏng, cái cốc thủy tinh trong suốt từ trong tay trược xuống, rơi trên thảm trải sàn không vỡ, nhưng lại phát ra thanh âm nặng nề, nước bắn đầy đất.
Trên màn hình ngoài hai tin nhắn của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, toàn bộ đều đến từ Lưu Chí Hoành.
Em, sao phải khổ như vậy chứ.
Thiên Tỉ nhìn hình thiếu niên cười ngây ngốc trên avatar, có chút đau khổ nhắm mắt lại.
Thời gian cậu và Lưu Chí Hoành quen biết nhau cũng không tính là ngắn, có thể nói thời điểm cậu quen Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải liền đã nghe qua về thiếu niên này, chân chính quen biết là lúc quay MV “Tình yêu, xuất phát”.
Cậu khi đó vừa vào công ty, bởi vì nguyên nhân tính cách nên không thể cùng những đứa trẻ khác nói chuyện, một mình độc lai độc vãng đã quen rồi, cũng không cảm thấy cô đơn, huống chi có Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bạn cùng nhóm chơi cùng với mình, hai người bọn họ tính tình cũng rất tốt, lại hài hước, cậu đã thỏa mãn rồi.
Cho nên khi nghe nói lúc quay MV sẽ có một đứa trẻ tới, cậu cũng không để ý, dù sao, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
“Chào anh, em tên Lưu Chí Hoành.” Thiên Tỉ lúc đang nghỉ ngơi ở studio nghe thấy tiếng chào hỏi của cậu ta có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một nam sinh mặc t-shirt màu hồng, thanh âm có chút khàn, nụ cười cũng rất đẹp mắt.
Không biết vì sao cậu – ở trước mặt người lạ rất ít khi lộ ra nụ cười lại hướng về phía thiếu niên kia mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, nam sinh đối diện thật giống như thoáng cái liền có chút ngây dại, cậu cũng không ngại giới thiệu một cách tự nhiên với cậu ta.
“Chào em, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ.”
Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.
Chính từ lúc đó trở đi, bởi vì phải quay MV cùng nhau, cậu bắt đầu phá lệ chú ý tới thiếu niên tên Lưu Chí Hoành kia. Cũng tầm tuổi như bọn họ, nghệ danh là Thiên Vũ Văn, là cùng nhóm thực tập sinh với Vương Nguyên, lần này đến là đóng vai phụ.
Thời điểm ở cùng bọn Vương Nguyên cảm thấy mấy người này đều giống nhau, thích cười thích làm loạn, nhưng khi ở một mình, cậu ta chỉ im lặng ngồi một chỗ, giống như biến thành một người khác, trên mặt cũng ít khi xuất hiện nụ cười.
Thời điểm quay MV, đạo cụ là một cái kẹo que rất lớn, Vương Nguyên nhìn chằm chằm cái kẹo một lúc lâu, sau khi quay xong Vương Nguyên liền lập tức nhào tới muốn cướp kẹo ăn, kết quả cậu ta xoay người một cái liền tránh được, Vương Nguyên miệng kêu gào keo kiệt, thế nhưng cậu ta lại cười rất vui vẻ, quay đầu nhìn Thiên Tỉ nói: “Cái này là kẹo anh tặng em, không thể cho anh ấy, đúng không.”
Nụ cười của cậu ta quá mức đẹp mắt, Thiên Tỉ phút chốc có chút ngây người, sau đó cười rộ lên, gật đầu nói đúng, không thể cho cậu ấy.
Không để ý để Vương Nguyên bất mãn kêu la, Lưu Chí Hoành vui vẻ đập tay với cậu, ngày đó bộ dạng hai người nhìn nhau trộm cười, Thiên Tỉ vẫn chưa hề quên.
Thời gian quay luôn rất ngắn ngủi, sắp phải đi học, Thiên Tỉ lại phải tách ra khỏi những người khác, dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn, hơn nữa lần này ngoại trừ có chút không muốn, cậu còn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Không nói được gì nhiều với người kia, vốn còn muốn kết bạn. Thiên Tỉ có phần chán ghét tính cách đáng ghét của chính mình, người khác đều nói cậu từ bé đã đa tài, thành tích ưu tú, là một đứa trẻ ngoan, nhưng có ai biết đến phiền não của cậu?
Bởi vì dành quá nhiều thời gian tập trung vào việc học cùng luyện tập, từ nhỏ đã hoàn toàn không biết xử lý quan hệ xã hội, dần dần, liền dưỡng thành tính cách đối với người khác không nóng không lạnh như hiện tại.
Rõ ràng rất muốn cùng người khác trò chuyện nhưng lại không biết phải nói gì, người khác tìm đến mình thì cũng chẳng nói được mấy câu vì mình quá tẻ nhạt, rõ ràng rất muốn cùng với người khác kết bạn nhưng cái câu kết bạn kia chính là mắc kẹt trên bờ môi nói không ra lời.
Loại tính cách này, xứng đáng không có bạn bè.
Có lẽ là cảm thấy tâm tình Thiên Tỉ đang sa sút, thời điểm ngày cuối cùng, Lưu Chí Hoành tìm tới Thiên Tỉ.
“Anh ngày mai sẽ về Bắc Kinh rồi, để lại cách liên lạc đi, coi như kết bạn.”
Thiên Tỉ có chút kinh ngạc, tiếp theo sau đó chính là vui mừng.
“A, được, đây là wechat của anh.”
“Dạ, em gửi kết bạn rồi, rất vui khi được biết anh a.”
“Ừm, anh cũng vậy, rất vui khi được biết em.”
Chỉ mấy câu đơn giản như vậy, Thiên Tỉ cũng đã phải cố gắng lắm mới nhịn được không có vì kích động mà nói quá nhanh.
Vừa kết thêm bạn mới a, lại còn là một người có nụ cười thực đẹp. Thiên Tỉ rất vui vẻ, đây là người bạn đầu tiên cậu chủ động làm quen khi ở Trùng Khánh.
Sau khi trở lại Bắc Kinh chính là cuộc sống bình thường luôn bận rộn, mãi cho đến ngày sinh nhật cậu, Lưu Chí Hoành ở trên wechat gửi tin chúc mừng sinh nhật, cậu mới nhớ tới bọn họ đã là bạn bè rồi.
Rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại chỉ cứng nhắc đầy khách sáo nhắn lại một câu cảm ơn, người bên kia lại hoàn toàn không ngại mà bắt đầu cùng mình nói chuyện phiếm, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên Thiên Tỉ vừa nhanh vừa cẩn thận đáp lại, rất sợ không cẩn thận nói sai cái gì đó liền đánh mất người bạn ngoại trừ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải này.
Bọn họ cứ như vậy trò chuyện, khi đó, Thiên Tỉ thật sự cảm thấy người kia cho mình cảm giác ấm áp, cậu không cần phải âm thầm nỗ lực chịu đựng trong im lặng nữa, cậu đã có người để nói chuyện cùng rồi. Nhớ tới thiếu niên có nụ cười thực đẹp mắt kia, bản thân cũng nhịn không được lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Khi đó cậu cảm giác như mình đã đến rất gần thiên đường, vươn tay là có thể chạm được vào đôi cánh đang dang rộng của thiên sứ.
– Hết chương 29 –
|
.Chương 30.
Thiên Tỉ sau khi lên lớp 11 việc học càng thêm bận rộn, cậu và Lưu Chí Hoành cũng đã biết nhau được 3 năm, hai người tuy không thân thiết đến cái trình độ hiểu nhau không cần nói giống như Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải, nhưng thường xuyên liên lạc, quan hệ cũng không xa lạ gì, mà hai người cũng tương đối ít nổi tiếng, chuyện bọn họ quen thân cũng không có bao nhiêu người biết.
Thiên Tỉ ý thức được tình cảm của mình lúc trước, từng ngây thơ cho rằng hai người bọn họ sẽ luôn luôn tiếp tục như vậy, sẽ làm bạn bè cả đời, mãi cho đến kỳ thi toàn quốc một tháng trước.
Ngày đó chỉ là một ngày thứ sáu rất bình thường, Thiên Tỉ đang ở trước bàn học làm bài tập, đang oán trách bài tập cuối tuần quá nhiều không muốn làm nữa, đột nhiên điện thoại kêu lên báo có tin nhắn mới.
“Thiên Tỉ… Anh cảm thấy con trai với con trai có thể yêu nhau không.”
Nhìn tin nhắn của Lưu Chí Hoành đột nhiên gửi tới, Thiên Tỉ dừng làm bài, sửng sốt nhìn di động thật lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Cậu suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được gì cả, ngược lại nhìn vào mấy công thức toán học chi chít trong lòng lại không thể khống chế mà cảm thấy phiền não, dứt khoát buông bút, nghĩ tới bài tập còn lại để ngày mai tiếp tục làm. Thu dọn xong sách vở, nằm lên giường, Thiên Tỉ mới nhìn di động, bắt đầu nhắn tin lại.
“Ách… Đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hỏi như vậy?”
Bên kia trả lời rất nhanh, chắc là đang nằm trên giường chơi di động a, người kia nhất định cũng chưa làm xong bài tập.
Nghĩ vậy, Thiên Tỉ liền bật cười.
“Cũng không có chuyện gì, không liên quan tới em, chính là Vương Nguyên nhi cùng Vương Tuấn Khải a, hai người kia gần đây không đúng lắm, thật giống như đang cãi nhau, lại có thể không ai để ý ai hết.”
Thấy tin nhắn của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ nhíu mày.
“A? Thật hiếm lạ, các cậu ấy lại có thể cãi nhau.”
“Đúng vậy, em lúc ấy cũng không thể tin được!”
“Ừm, thật khó tin, nhưng mà cái đó với việc em nói có quan hệ gì?”
“Chính là các anh ấy cãi nhau a, em liền muốn biết nguyên nhân để khuyên bảo các anh ấy một chút a, nhưng mà hỏi cả buổi cũng không ai biết, đáng lẽ đều nói không biết coi như xong đi, nhưng anh đoán xem em nghe được cái gì?”
“Gì?”
“Em nghe bạn học của các anh ấy nói các anh ấy cãi nhau là vì Vương Nguyên nhi thích Vương Tuấn Khải a, anh nói này là thật hay giả a, em gần đây quả thực sắp điên rồi.”
Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải?
Thiên Tỉ nhìn chữ trên màn hình, những lời này từ người khác nói làm cho đầu cậu trong nháy mắt có chút trống rỗng, có chút cảm thấy không biết làm sao để nói rõ ràng. Kỳ thực… là bởi vì sớm đã phát hiện giữa hai người có gì đó không bình thường a.
Từ lúc cậu bắt đầu quen biết hai người kia, cũng đã cảm thấy hai người bọn họ lúc đó không chỉ đơn thuần là bạn bè như vậy, lúc đầu cũng không nghĩ quá nhiều, cậu biết rõ hai người quen biết nhiều năm quan hệ thân thiết, cho nên chỉ coi cái cảm giác kỳ quái không bình thường kia là cảm giác đặc biệt giữa những người bạn lâu năm, dù sao cậu cũng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Nhưng theo thời gian trôi qua, thời gian ba người ở cùng một chỗ với nhau cũng ngày càng nhiều, sự hiểu biết về hai người kia cũng dần sâu hơn, với đầu óc của một người từ bé đến lớn đều được khen là thông minh, Thiên Tỉ dường như đã biết được chuyện gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có thời gian một cái liền chơi đùa với nhau. Hai người rất giống nhau. Vương Nguyên rất thích cười, thích làm bộ đáng yêu thích làm nũng, cung Bọ Cạp một khi đã phúc hắc thì rất dọa người. Vương Tuấn Khải rất biết chăm sóc người khác, đối với người khác vừa tốt vừa dịu dàng, cười lên còn lộ răng khểnh, chỉ là tính thích sạch sẽ của cung Xử Nữ quá nghiêm trọng. Đều là tính cách tranh cường háo thắng. Cũng không sợ khó khăn, dũng cảm tiến lên.
Đây là cảm giác của Thiên Tỉ về bọn họ lúc mới quen, quan hệ của hai người thoạt nhìn rất bình thường. Mà hiện tại, cảm giác này đã bị chính cậu hoàn toàn phủ định. Cũng không phải nói cảm giác của cậu có gì sai, chỉ là cậu phát hiện cậu đã bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng, đã bỏ sót rất nhiều lời giải thích về quan hệ không bình thường của bọn họ.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải có thời gian liền chơi chung một chỗ không sai, nhưng chơi đùa đến mức nào đi nữa cũng không thể ôm ôm ấp ấp, xoa đầu nhéo mặt được.
Hai người rất giống nhau không sai, thế nhưng giống nhau từ diện mạo tới tính cách, từ sở thích tới thói quen, tựa như không hề có một điểm bất đồng.
Vương Nguyên thật sự thích cười, thích làm bộ đáng yêu thích làm nũng, cung Bọ Cạp một khi đã phúc hắc thì rất dọa người không sai, nhưng cho tới giờ chỉ là đối với một mình Vương Tuấn Khải mới đặc biệt như vậy, làm bộ đáng yêu làm nũng không thiếu cái nào, nhưng cái sự phúc hắc kia ngay lập tức trở thành e sợ.
Vương Tuấn Khải rất biết chăm sóc người khác, đối với người khác vừa tốt vừa dịu dàng, cười lên còn lộ răng khểnh, chỉ là tính thích sạch sẽ của cung Xử Nữ quá nghiêm trọng không sai, chỉ là ‘người khác’ kia đa số thời gian đều là đại từ chỉ định đặc biệt cho Vương Nguyên, thích sạch sẽ cũng là vừa gặp phải Vương Nguyên liền vô điều kiện hết bệnh, không hề có tác dụng phụ.
Đều là tính cách tranh cường háo thắng không sai, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, chỉ cần cùng đối phương tranh cường, so hiếu thắng với đối phương là đủ rồi, cuộc cạnh tranh này vĩnh viễn chỉ có hai người.
Cũng không sợ khó khăn, dũng cảm tiến lên không sai, nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là khi hai người kề vai sát cánh, ở bên nhau sẽ không sợ bóng tối, bất kể đường đi có khó khăn đến cỡ nào.
Những chi tiết như vậy còn rất nhiều, có thể nói tràn ngập trong cuộc sống mỗi ngày của bọn họ.
Giữa hai người bọn họ tồn tại một thứ ràng buộc không ai có thể chen vào, điều đó giúp bọn họ yên tâm thoải mái lừa gạt chính mình cùng đối phương, thời đại bây giờ tuy nói là rất thoáng nhưng thật ra trước giờ vẫn không chấp nhận người trong thế giới thứ 3.
Suy đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến mình.
Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, vậy mình thì sao?
Bị suy nghĩ đột nhiên chuyển hướng của chính mình dọa sợ, Thiên Tỉ có chút hỗn loạn, chuyện đó có quan hệ gì đến mình a.
Có quan hệ gì…
Không có quan hệ… sao?
Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh mùa hè năm ấy, người thiếu niên kia nở nụ cười, tự giới thiệu với mình, dưới ánh mặt trời, đẹp đến không thể tưởng nổi.
Lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy người kia, hình như trái tim mình đã đập đến không thể khống chế.
Liền không khỏi nhớ đến phần lời của mình hát trong MV lúc ấy, đây là đang… ám chỉ cái gì chứ?
Trái tim rung động này đang chìm trong tiết xuân hay là đầu mùa hạ.
Trái tim rung động.
Đầu mùa hạ.
“Ừ, có lẽ vậy.”
Có chút do dự gửi tin nhắn qua, Thiên Tỉ chẳng biết tại sao bản thân lại có hơi chờ mong hồi đáp của người kia.
“Có lẽ? Ý của anh là chuyện kia có thể?”
Xem ra thái độ của Lưu Chí Hoành là đang ôm nghi vấn đối với câu trả lời của mình, ngữ khí có chút mạnh mẽ. Thiên Tỉ bất chấp tất cả, đem suy nghĩ của mình nói cho cậu ta biết.
“Ừ, có thể a, anh cảm thấy có lẽ Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải mà Vương Tuấn Khải trùng hợp là con trai thôi, giống như anh thích em với việc em có phải là con trai hay không cũng chẳng liên quan a.”
Thiên Tỉ nói có chút thẳng thắn, trong lòng cũng có hơi lo lắng không yên. Qua rất lâu, Lưu Chí Hoành mới nhắn tin lại, chỉ là câu nói kia đã hung hăng đánh vào trong lòng Thiên Tỉ.
“Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh không sao đấy chứ! Anh có biết anh đang nói cái gì không? Các anh ấy là bạn bè của anh, sao anh có thể nói như vậy!”
Trầm mặc một hồi, Thiên Tỉ tự giễu chính mình mà nhếch khóe miệng. Cũng đúng, các cậu ấy là bạn bè của mình a, cậu sao có thể không hề có căn cứ mà phỏng đoán người ta như thế, vẫn là chủ đề nhạy cảm như vậy.
“Xin lỗi.”
Nhắn lại một câu, sau đó Thiên Tỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không có tin nhắn đến, đôi mắt ánh lên sự chua xót, ấn tắt máy, vùi đầu vào trong gối, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu có chút mờ mịt rồi.
Mình… Đang đau lòng sao?
Ừm, là đau lòng.
Mình đau lòng là vì Lưu Chí Hoành sao?
Ừm, là vì Lưu Chí Hoành.
Mình sẽ bởi vì Lưu Chí Hoành mà đau lòng, đây là thích em ấy sao?
…
…
…
Vấn đề này sau khi xuất hiện khiến cậu rơi vào trầm mặc, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được đáp án từ đáy lòng.
Ừ, đúng.
Mình thích em ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ, thích Lưu Chí Hoành.
– Hết chương 30 –
|
.Chương 31.
Sau hôm ấy hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa.
Thiên Tỉ ngồi trước bàn học, nhìn cái avatar nào đó trên wechat đã an tĩnh sắp được ba tuần, ánh mắt có chút ảm đạm, có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi, lần này lại là vì chính mình.
Mấy tuần nay nhìn qua cuộc sống của mình không vì chuyện này mà có nhiều biến hóa lớn, thậm chí cả không vui cũng không có, nhưng chỉ có cậu tự mình biết, không phải là không vui, mà là vốn chưa từng vui vẻ, dù làm gì cũng mang bộ dạng không cao hứng, mẹ cũng cho rằng cậu sinh bệnh.
Chính mình quá gấp gáp, đã dọa em ấy rồi.
Tại sao… Có loại suy nghĩ này chứ?
Không phải bởi vì em ấy có bao nhiêu tốt bụng, có bao nhiêu đẹp trai, có bao nhiêu tài giỏi, chỉ là bởi vì em ấy đã cười với mình, nụ cười tươi sáng đó chính là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy.
Mình… tại sao lại không chút cố kỵ mà nói ra chứ?
Không phải bởi vì muốn có được đáp án của em ấy, chỉ là muốn để cho em ấy, biết được tâm tình của mình, không muốn cứ im lặng như vậy bỏ cuộc cho dù đã đoán được sẽ bị em ấy chán ghét.
Ném điện thoại lên giường, bực bội vò đầu, Thiên Tỉ có chút nghĩ không ra mình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Nói là hối hận? Cũng không phải. Là đau lòng? Cũng không phải. Là thất vọng? Cũng không phải.
Chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái, như thể có thứ gì đó đang ngăn chặn, không thể phá bỏ được, liền ngay cả tốc độ làm bài tập bình thường đều giảm xuống.
Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình rối bời, Thiên Tỉ một lần nữa cầm lấy bút tập trung vào bài vở trước mặt, sắp tới kỳ thi toàn quốc rồi, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ những chuyện này.
Thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua, Thiên Tỉ ngồi trước bàn tìm cách giải bài tập, khẽ nhíu mày, bình thường miệng khi mỉm cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền hiện tại cũng mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc còn vô cùng chăm chú.
Đột nhiên điện thoại vang lên, “đinh——” một tiếng đem Thiên Tỉ dọa tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cơ hồ là lập tức liền bắt lấy điện thoại bên cạnh, sau khi mở ra cậu cảm thấy có chút không dám tin vào hai mắt của mình.
“Kỳ thi, cố lên”
Bốn chữ đơn giản lại khiến Thiên Tỉ có một loại xúc động muốn khóc.
Thật tốt quá, em ấy không chán ghét mình.
Thật tốt quá, bọn họ vẫn là bạn bè.
Đắn đo hồi lâu cũng không có nghĩ ra phải trả lời thế nào, Thiên Tỉ nghĩ tới làm bài tập trước đã, làm xong mới cùng người kia nói chuyện.
Vui vẻ quá mức trên mặt không hề biến mất, cậu ném điện thoại xuống, cho nên tin nhắn kế tiếp của Lưu Chí Hoành cậu cũng không nhìn thấy.
Chờ tới buổi tối lúc 11 rưỡi, Thiên Tỉ làm xong bài tập cuối tuần, nghĩ đến ngày mai không cần dậy sớm có thể cùng Lưu Chí Hoành tâm sự nhiều hơn, cậu liền nhịn không được cười rộ lên, nhưng tiếng cười còn chưa thoát ra, miệng vừa cong lên đã bị tin nhắn trên màn hình phá tan.
“Thiên Tỉ, lần trước nói chuyện với anh xong em đã nghĩ rất nhiều, em cũng hiểu ra rất nhiều điều, em cảm thấy trạng thái của mình hiện tại không ổn.”
“Tình hình của Vương Nguyên cùng Tiểu Khải ngày càng nghiêm trọng, hai người đã một tuần rồi ngay cả một câu cũng không nói với nhau, thậm chí cả Chủ Hiệt Quân cũng hỏi em các anh ấy có phải cãi nhau hay không, nhưng em không biết phải trả lời anh ấy sao nữa, bởi vì em phát hiện… Vương Nguyên quả thực thích Tiểu Khải.”
“Rất buồn cười phải không, em đã từng nghĩ rằng chuyện kia tuyệt đối không thể cứ như vậy phát sinh, hơn nữa còn là hai người anh em tốt nhất của em, Vương Nguyên cho là anh ấy che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn bị em nhìn ra, anh nói xem, hai người bọn họ thật sự yêu nhau sao?”
“Aiya không nói hai người bọn họ nữa, nói về anh một chút đi, lần đầu tiên thấy anh thật ra em rất căng thẳng, không dám đi đến chào hỏi anh, vốn cho rằng anh không hề dễ thân thiết, nếu không phải Vương Nguyên liên tục khiêu khích em em cũng sẽ không đi qua nói chuyện với anh đâu.”
“Lúc ấy thật sự cảm thấy anh siêu cấp lợi hại! Nhảy tốt hát tốt gia cảnh thành tích đều tốt, đối xử với người khác cũng rất tốt, lại có hai lúm đồng tiền, quả thực chính là doanh gia trời sinh*, được làm bạn bè với anh trong lòng em thật sự cảm thấy rất hãnh diện.”
(*doanh gia trời sinh: người sinh ra là để chiến thắng)
“Nói chuyện nhiều dần dần cũng trở nên thân thiết hơn, em lại cảm thấy anh cũng có nhiều phiền não. Bạn bè thực ít, bị người ta nói là rất lạnh lùng, bố mẹ thường xuyên không ở nhà, em trai có đôi khi quá ham chơi. Nhưng em vẫn rất hâm mộ anh, anh thật sự rất tốt.”
“Nhưng sau hôm ấy em cảm thấy hình như em đối với anh cũng không phải là tình bạn đơn thuần, cho nên, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa, bình tĩnh suy nghĩ một thời gian, em biết đối với anh như vậy thật không công bằng, nhưng xin hãy cho em thời gian, xin lỗi anh.”
Nửa tiếng, bảy tin nhắn, đem trái tim Thiên Tỉ đưa lên cao rồi mạnh mẽ quẳng xuống, cậu đã không còn biết trả lời thế nào nữa, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, ngón tay cậu run rẩy đánh chữ lên màn hình.
“Ừ, vừa lúc, kỳ nghỉ này anh không tới Trùng Khánh, chúng ta tạm thời đừng liên lạc nữa.”
Thoát khỏi wechat, Thiên Tỉ nhìn vào bức tranh màu xanh bên kia, biết bao lần nó đã từng khiến cho buổi đêm cô độc của mình không còn khó ngủ, mà hiện tại, cậu lại không muốn nhìn nó lấy một cái.
Còn hơn một tuần nữa, Thiên Tỉ thật sự không có lên wechat, ngay cả điện thoại cũng rất ít đụng vào, vùi đầu trong đống bài tập, dường như muốn dùng việc học để làm tê liệt chính mình.
Không ngừng làm bài tập luôn có hiệu quả, Thiên Tỉ trong kỳ thi toàn quốc phát huy rất tốt, thành tích nâng cao không ít.
Sau khi kỳ thi toàn quốc kết thúc, Thiên Tỉ mở wechat đã lâu không vào, muốn liên lạc với Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp một chút.
Kết quả vừa mở wechat liền thấy tin nhắn của Lưu Chí Hoành, hỏi cậu vì sao không đến Trùng Khánh, thời gian là một tuần trước. Thiên Tỉ cười cười, không để ý đến tin nhắn này, ngược lại mở tin nhắn của Vương Nguyên ra, nhìn màn hình đầy những câu hỏi mang phong cách của Vương Nguyên, Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tắt đi, trước tiên liên lạc với Vương Tuấn Khải, nói chuyện xong thì mới quay lại trả lời Vương Nguyên, còn thuận tiện đùa giỡn cậu ta một phen.
Cuối cùng là ngừng lại trước tin nhắn của Lưu Chí Hoành, suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn không nhìn.
Hai ngày sau ngồi trên máy bay bay tới Trùng Khánh, Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời có chút chói, hai mắt liền nheo lại.
Lưu Chí Hoành, anh tới rồi.
Em, định làm sao đây?
– Hết chương 31 –
|