[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
.Chương 32.
Lưu Chí Hoành vô cùng bối rối, theo lý thuyết thi xong là có thể thả lỏng tinh thần một chút rồi, nhưng cậu hoàn toàn không vui vẻ nổi, ngay cả Vương Nguyên gọi cậu đi chơi cũng không muốn đi.
Thiên Tỉ nói anh ấy không đến Trùng Khánh, chẳng lẽ từ bỏ rồi sao?
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Lưu Chí Hoành phủ nhận, anh ấy không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng… tại sao a, muốn hỏi a!!!
Cuối cùng quyết định nhắn tin hỏi người ta, nhưng tin nhắn giống như ném đá vào biển rộng, một đi không trở lại, trái tim Lưu Chí Hoành thành công càng thêm siết lại.
Mãi cho đến khi kỳ thi kết thúc, cậu tới công ty tập luyện, thời điểm thấy người kia đứng sau Vương Nguyên, cậu còn đang đắm chìm trong bối rối cùng khó hiểu.
Trong nháy mắt nghe thấy giọng người kia, Lưu Chí Hoành cho rằng mình đã xuyên không, nhưng nhìn người đứng trước mắt mình, rõ ràng là người mình ngày nhớ đêm mong, thật sự đối diện rồi, chính mình lại không biết nói gì.
“Anh… làm sao anh đã đến Trùng Khánh rồi!”
Cậu vô cùng kinh ngạc hỏi một câu hỏi gượng gạo ngu ngốc, không có tinh lực chú ý xem Vương Nguyên nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, mãi cho đến khi thấy người kia bị chính mình nhìn chằm chằm lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, dùng thanh âm dịu dàng nói: “Đúng thế, anh là tới huấn luyện, vừa tới hôm nay.”
Thoáng cái trong lòng dường như có gì đó vỡ nát, sụp đổ. Đột nhiên nghĩ đến cả một tuần nay mình bởi vì một câu nói của người kia mà cuộc sống bất an, liền cảm thấy mình thật giống như một thằng hề bị chơi xỏ suốt một tuần, Lưu Chí Hoành trên mặt có chút phiếm hồng, giọng nói cũng bất giác lên cao.
Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hai người kia lúc trước cả một thời gian dài cãi nhau hiện tại lại cùng với nhau ầm ĩ hi hi ha ha, cậu đột nhiên cảm thấy không còn khí lực chơi đùa cùng bọn họ, lấy cớ muốn luyện thanh đuổi hết người ra ngoài, xem nhẹ nghi ngờ của Vương Nguyên cùng mất mất trong mắt Thiên Tỉ, cố gắng làm cho bản thân không chú ý nữa, có chút cam chịu hướng về phía màn hình hát lên một bài, một bài lại một bài, không hề có mục tiêu gì cả.
Mình không hát tình ca đến đứt hơi khản tiếng, không có nghĩa là không bao giờ tan nát cõi lòng.
Hát đến lời ca mình thích nhất đã từng nói với Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành thoáng cái hai mắt liền phiếm đỏ.
Vương Nguyên, anh đang đi trên một con đường vô cùng khó khăn, em hiểu, nhưng đừng sợ, để cho người bạn tốt là em đây đi cùng anh.
Buổi tối về đến nhà Lưu Chí Hoành mở wechat gửi cho Thiên Tỉ một tin nhắn, cả nửa giờ, Thiên Tỉ cũng không nhắn lại, cậu vẫn gửi, như thể đang bị bệnh, dừng lại không được.
Cũng không quản đối phương có thể thấy hay không, vẫn liên tục đánh chữ cho đến lúc mệt mỏi mà thiếp đi, cậu vẫn nắm chặt di động. Còn Thiên Tỉ ở khách sạn chỉ ngồi một chỗ, nhìn điện thoại không ngừng rung động đến sau nửa đêm cuối cùng mới an tĩnh trở lại, cả đêm không hề chợp mắt.
Ngày hôm sau lúc tới công ty, Chủ Hiệt Quân bị quầng thâm mắt rất sâu của Thiên Tỉ dọa sợ hết hồn, đang định hỏi sao lại bị thế này đã thấy Lưu Chí Hoành đâm đầu đi tới so với tên nhóc kia cũng không khá hơn chút nào.
“Ai ya ya, hai tiểu tổ tông của tôi ơi, mấy đứa như này là sao chứ? Hôm nay phải quay chương trình đó, cái bộ dạng này sao có thể lên ống kinh a.”
Trong lúc Chủ Hiệt Quân la hét với chất giọng phi nhân loại, hai người đều đang được chát một lớp phấn rất dày, Thiên Tỉ đi tới studio mặt mày vẫn còn cứng ngắc, cảm thấy như chỉ cần cười một cái phấn sẽ rơi ngay xuống.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thấy hai người bọn họ như vậy đều nhịn không được cười tới đau cả bụng, cuối cùng vẫn là Tiểu Nhã mặt đen đứng ở bên giám sát mới khiến cho buổi quay được bắt đầu bình thường.
“Hello xin chào mọi người, hoan nghênh các bạn tới xem TF-Teens-GO.”
“Ai ya ya, Đại Nguyên, bắt đầu từ chương trình tuần này chúng ta đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè rồi nha! Thử nghĩ xem có chút gì kích động hay không?”
“Nhất định có rồi! Cho dù chỉ là một tháng cũng vẫn là nghỉ hè! Cuối cùng cũng được nghỉ rồi ha ha ha ha ha ha.”
“Đến vậy sao… chương trình của chúng ta phát sóng tiếp cũng không thấy anh vui vẻ như vậy a.”
“Anh không phải đang vui vẻ đó sao? Mà hôm nay mọi người có phát hiện điều gì khác biệt hay không? Không sai, như mọi người thấy, Thiên Tỉ đã lâu không gặp kỳ nghỉ hè này lại tới Trùng Khánh để gặp mọi người đó, Thiên Tỉ đến chào hỏi mọi người đi nào.” Vương Nguyên cùng Nhị Văn rập khuôn mở màn sau đó dẫn đề tài đến trên người Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mỉm cười, hướng về phía ống kính cũng rập khuôn tự giới thiệu.
“Hi, chào các bạn, tôi là…”
“Tôi là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ ~” Vương Nguyên ở bên cạnh đột nhiên tiếp nhận đề tài, bắt chước giọng nói lẫn ngữ điệu giống như đúc, làm cho tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả Thiên Tỉ cũng nhịn không được cười rộ lên.
“Vương Nguyên cậu đủ rồi đó, tớ nào có khoa trương như vậy.”
Thiên Tỉ không phục cười mắng, Vương Nguyên lại một chút cũng không nhận thua đáp lại một câu.
“Không có sao? Cậu chỉ có một câu tự giới thiệu nói suốt bốn năm, tớ bắt chước nhất định phải giống a! Tiểu Khải cậu nói xem!”
Vương Tuấn Khải thấy biểu tình kiêu ngạo của Vương Nguyên, khẽ cười gật đầu, nói không sai. Thiên Tỉ không phục nói có bản lĩnh cậu hỏi người khác đi, hỏi Vương Tuấn Khải không tính, chỉ cần cậu cười một cái thì kêu cậu ấy mặc váy khiêu vũ với tiểu hùng (con gấu nhỏ) cậu ấy cũng đều nguyện ý a.
Kết quả khiến Lưu Chí Hoành vẻ mặt nghiêm túc ngồi một bên muốn ói phun ra máng luôn.
“Vương Tuấn Khải mặc váy khiêu vũ với tiểu hùng? Đây chẳng phải là người đẹp và quái vật? Vậy tiểu hùng đâu?”
…
…
“Khụ khụ, chúng ta mau tới xem tin tức, một tuần qua đã diễn ra những sự kiện gì đáng chú ý nhỉ?”
“…Mời các bạn cùng xem tin tức.”
Sau khi trầm mặc qua đi, trường quay bạo phát một trận cười lớn, ngay cả người quay phim cũng nhịn không được tắt máy cười đến run rẩy bờ vai, Vương Tuấn Khải có chút thẹn quá hóa giận oán trách Thiên Tỉ đây là cái thể loại ví dụ gì chứ.
“Ha ha ha ha ha ha đừng trách tớ a Tiểu Khải, có trách thì phải trách sức liên tưởng của Nhị Văn a ha ha ha ha ha ha.”
“Ơ ơ tại sao lại trách em! Rõ ràng chính là anh đưa ví dụ mà!” Lưu Chí Hoành có chút không phục kêu to. Kết quả Vương Tuấn Khải lườm cậu ta một cái, Lưu Chí Hoành vốn còn muốn la lối liền đem lời nói yên lặng nuốt trở lại trong bụng, cúi đầu nói được rồi trách em đi.
Thiên Tỉ nhìn cậu ta như vậy đáy mắc bất giác tràn ra một chút ý cười, sau đó chỉ giây lát liền tan thành mây khói, khôi phục bình tĩnh như trước.
Bốn người trêu chọc nhau cuối cùng cũng quay xong chương trình, Lưu Chí Hoành còn phải ở lại thu liveshow, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên phải chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo, Thiên Tỉ bỗng nhiên phát hiện vừa hay chỉ còn lưu lại một mình mình.
“Aiz Thiên Tỉ a, sao em lại đứng đây vậy?”
Chủ Hiệt Quân thu dọn tài liệu vừa ra khỏi cửa đã thấy Thiên Tỉ đứng ở đầu hành lang.
“A, mấy cậu ấy đều có việc phải làm, em thì rảnh rỗi a.”
“Em không có việc gì làm à, vậy cùng anh tới xem Chí Hoành quay đi, vừa lúc hai đứa cũng lâu không gặp rồi, lần sau chắc sẽ đến lượt em quay liveshow á, tới trước làm quen một chút.”
Thiên Tỉ còn chưa kịp phản đối đã bị Chủ Hiệt Quân lôi đi, thời điểm sắp đi vào phòng thu Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng hát. “Mặt trời đẹp nhất” của Trương Kiệt, dùng giọng hát có chút khàn khàn của người kia hát lại mang một phong vị khác.
Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đi vào, theo sau lưng Chủ Hiệt Quân, bộ dạng biết điều hiểu chuyện. Nói chuyện cùng người khác miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Không còn giống với đứa trẻ không biết cười ba năm trước.
Có lẽ là cảm thấy có người đang nhìn mình, Thiên Tỉ quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt chuyên chú của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ có chút không thể kiềm chế mà bên tai lúc này cũng vang lên lời ca yêu thích nhất trong bài hát này của cậu.
“Người là mặt trời đẹp nhất trên con đường dựng xây mơ ước của tôi.”
Thiên Tỉ nhìn người kia giống như sinh ra ảo giác, cậu giống như nhìn thấy người thiếu niên kia dùng nụ cười xinh đẹp nhất nhìn thẳng vào mình, nói với mình.
Anh là mặt trời đẹp nhất của em.
– Hết chương 32 –
|
.Chương 33.
Lưu Chí Hoành hát xong rất lễ phép cúi chào các nhân viên trong phòng thu bày tỏ sự cảm ơn, sau đó liền bị Chủ Hiệt Quân gọi tới bên người.
“Chí Hoành hát không tệ nha, gần đây về nhà nhất định là có tự mình luyện tập nha.”
“Hí hí, đúng là có tự luyện tập ạ.” Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, cười đến ngại ngùng.
“Ừm, em bây giờ có việc gì không?”
“Dạ? Không có a.” Bị Chủ Hiệt Quân đột nhiên hỏi Lưu Chí Hoành có phần phản ứng không kịp, hơi giật mình đáp lại.
“Ừ, vậy thì tốt quá, em đưa Thiên Tỉ về khách sạn đi, một mình em ấy đi anh không yên tâm.”
Lời nói của Chủ Hiệt Quân khiến hai đứa trẻ đều ngây người, Thiên Tỉ liên tục xua tay nói không cần, nhưng Chủ Hiệt Quân vẫn khăng khăng kêu Lưu Chí Hoành đưa cậu về, cuối cùng không còn cách nào khác, hai người đành phải thỏa hiệp.
Trong thang máy yên tĩnh, không khí có chút lúng túng, Lưu Chí Hoành trộm nhìn Thiên Tỉ đứng bên cạnh. Không có thay đổi gì, hình như cao hơn cũng gầy đi một chút, tóc cắt ngắn rồi, hình như cũng trắng ra? Nhất định là do thường xuyên tập nhảy trong nhà không ra khỏi cửa.
Thiên Tỉ bị cậu ta nhìn đến cả người mất tự nhiên, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ có thể cố gắng không để ý đến cậu ta, buộc bản thân đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
“Đinh——” Tiếng cửa thang máy mở ra lúc này chính là thanh âm của thiên đường đối với Thiên Tỉ, cậu không biết bộ dạng tươi cười của bản thân hiện tại có bao nhiêu đẹp mắt, cũng không biết Lưu Chí Hoành nhìn thấy bộ dạng kia trong nháy mắt mặt mũi tối sầm. Thiên Tỉ vội vàng muốn rời khỏi cái không gian khiến cho cậu không thể thích ứng này, cũng là vừa bước ra khỏi thang máy đã bị người đẩy về phía cửa cầu thang bộ bên cạnh.
“Ách… Lưu Chí Hoành em làm gì thế?” Thiên Tỉ bị giật mình có chút không vui, ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành lại bị ánh mắt của cậu ta dọa sợ.
Lưu Chí Hoành ghì chặt Thiên Tỉ, không nói một câu, chỉ lẳng lặng nhìn vào người kia, nhìn vẻ mặt có chút đau đớn của người kia khi bị ấn vào tường, nhìn vẻ mặt có chút tức giận của người kia khi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của người kia sau khi nhìn vào mình. Mỗi một vẻ mặt kia đều lần lượt khắc sâu trong lòng mình.
Lưu Chí Hoành cảm thấy, bản thân sắp phát điên rồi.
“Này… Em không sao chứ?” Thiên Tỉ bị Lưu Chí Hoành giữ chặt trên tường, lực mạnh đến mức khiến cậu có chút không chịu nổi, nhìn Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Thiên Tỉ dè dặt mở miệng hỏi cậu ta.
“Em thì có thể có chuyện gì?” Lưu Chí Hoành đột ngột ngẩng đầu, hướng về phía Thiên Tỉ, lộ ra một nụ cười gian tà đến cực điểm, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin một Lưu Chí Hoành bình thường luôn tỏ vẻ ngốc nghếch sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, loại vẻ mặt… tràn đầy ham muốn chiếm hữu.
“Vậy em buông anh ra đi, đau a.” Thiên Tỉ đã thấy rõ vẻ mặt kia nhưng cũng không có phản ứng gì, giọng nói vẫn lành lạnh như cũ, thậm chí còn mang theo chút oán trách, nhưng cũng không quá tức giận, chỉ là bởi vì bị ghì quá chặt mà đôi lông mày hơi nhíu lại.
Nghe thấy Thiên Tỉ nói đau, Lưu Chí Hoành không do dự buông tay, nhìn trên cánh tay cậu có một vệt đỏ rất rõ ràng, trong ánh mắt của Lưu Chí Hoành hiện lên một tia hối hận.
Hai người cứ đứng như vậy, không hề cử động, không hề nói chuyện, ánh đèn mờ ảo trong hành lang thậm chí làm cho bóng hình của người trước mặt trở nên không rõ ràng, nhưng lại không có ai muốn phá vỡ thời khắc yên tĩnh này.
Nhìn người đối diện, trong lòng Lưu Chí Hoành có chút lạnh lẽo. Anh ấy chính là như vậy, cho dù mình có thô lỗ đối xử với anh ấy, anh ấy cũng không tức giận, thật không biết là nên vui vẻ hay lo lắng đây. Tại sao không tức giận? Tại sao không thèm để tâm? Dù là đánh em, mắng em cũng được, để cho em biết rằng anh vẫn đang để ý tới em, được không? Thái độ khách sáo xa cách như vậy, em chịu không nổi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong hoàn cảnh mơ mơ hồ hồ quan sát Lưu Chí Hoành, ba năm trước mình quen biết em ấy, khi đó em ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc có nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Là bắt đầu từ lúc nào? Em ấy bắt đầu tập hát tập nhảy, bắt đầu cố gắng học tập, bắt đầu uống sữa vì muốn cao hơn.
Hiện tại? Mình vẫn là mình ba năm trước, nhưng em ấy lại thay đổi rồi. Hát tốt nhảy tốt, thành tích học tập luôn trong top 10, thiếu niên 17 tuổi cao 1m80, dù miệng gọi Vương Tuấn Khải là nam thần nhưng kỳ thật bản thân em ấy đã sớm trưởng thành trở thành một nam thần rồi.
Em ấy như vậy, mình biết mở miệng sao đây?
Sau một lúc lâu trầm mặc, đứng yên thật lâu không nói một lời, Thiên Tỉ cúi đầu, xoay người đi ra ngoài, còn Lưu Chí Hoành không nói gì cũng không hề đuổi theo ra ngoài, thế nhưng hai tay ở bên người đã sớm từ từ siết chặt thành nắm đấm.
Xin lỗi, anh biết, anh không tốt, cho nên em không thích anh, anh không trách em.
Ngày hôm sau lúc Thiên Tỉ đang ở trong phòng tập nhảy luyện tập vũ đạo cho bài hát mới, chuẩn bị lát nữa dạy lại cho Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, nhìn thấy thân thể người trong gương tùy theo tiết tấu mà nhảy, trong lòng Thiên Tỉ có chút mờ mịt.
Nhảy nhiều năm như vậy, mình đến cùng có thật sự yêu việc nhảy này hay không?
Lúc nghỉ ngơi Thiên Tỉ cầm một bình nước, ra khỏi phòng tập, đi dạo trong hành lang, vừa uống nước vừa đi tới chỗ quay liveshow, muốn nhìn hai người kia quay đến đâu rồi, ai biết vừa tới cửa phòng làm việc liền nghe được một tin tức làm cho cậu không thể tin nổi.
“Tối qua cô chú chính là vừa nói như vậy, ai biết tên nhóc kia lại kích động đến vậy, chẳng thèm nghe bố nó nói hết câu đã lớn tiếng cãi lại, cuối cùng thì chạy ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa về.” Giọng nói của một người phụ nữ, mơ mơ hồ hồ mang theo tiếng nức nở.
“Cô trước tiên đừng quá lo lắng, em ấy hôm nay không có lịch tập hay quay chương trình ở công ty, chắc sẽ không đến đây, cháu sẽ đi liên hệ với quản lý của em ấy nhờ giúp đỡ, xem có manh mối gì không, một lát nữa đợi bọn Tiểu Khải quay xong cũng nói với các em ấy cùng hỗ trợ đi tìm.” Là tiếng của Chủ Hiệt Quân.
“Đã làm phiền cháu rồi, cô thật ra cũng không muốn bảo nó từ bỏ, dù sao nó cũng đã kiên trì nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa nó cũng thật sự yêu thích việc này, nhưng bố của nó lại cảm thấy thời gian dài như vậy vẫn chưa đạt được cái gì, sắp lên lớp 12 rồi lại sợ làm chậm trễ việc học, cho nên nói cũng hơi nặng lời, ai biết đâu nó lại… haiz…”
“Cô đừng quá gấp gáp, tâm tư của em ấy bọn cháu cũng có thể hiểu được, em ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, những cố gắng của em ấy bọn cháu đều thấy được, nói thật mấy ngày nghỉ này công ty vốn là có ý muốn cùng cô bàn bạc để cho em ấy chính thức ra mắt, cho nên hi vọng cô chú có thể giúp đỡ em ấy, ủng hộ em ấy.”
Thiên Tỉ ở ngoài phòng có chút không dám tin vào tai của mình, mấy câu tiếp theo của bọn họ cậu nghe không rõ, chuẩn bị ra mắt? Cãi nhau? Làm chậm trễ việc học? Cả đêm không về? Chẳng lẽ ——
“Ầm——” Chưa kịp suy nghĩ Thiên Tỉ đã đẩy cửa phòng ra, hai người bên trong rõ ràng bị dọa sợ, một người là Chủ Hiệt Quân, một người là…
“Ơ kìa, đây không phải là Thiên Tỉ sao? Tới tập luyện hả.” Người phụ nữ rất dịu dàng cười với cậu một cái, đây là mẹ của Lưu Chí Hoành.
“Cháu chào cô.” Thiên Tỉ lễ phép mỉm cười chào mẹ của Lưu Chí Hoành, sau đó mới hướng về phía Chủ Hiệt Quân.
“Thiên Tỉ em tên nhóc này, có gì gấp đến mức đi vào cũng không gõ cửa hả?”
“Mọi người vừa rồi có phải nói tới Nhị Văn không? Em ấy làm sao?”
Câu hỏi vừa đưa ra đã khiến hai người lớn rơi vào trầm mặc, Thiên Tỉ có chút gấp gáp hỏi lại lần nữa, cuối cùng mẹ Lưu Chí Hoành cũng có chút áy náy nhìn cậu mở miệng nói.
“Thiên Tỉ a, thật sự cảm ơn các cháu đã quan tâm đến em nó như vậy, thật ra, lúc trước cô chú thấy nó nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không đạt được cái gì đã sớm muốn khuyên nó từ bỏ, nhưng vẫn im lặng không nói, kết quả hôm qua nó vừa về, bố nó chỉ để cập tới chuyện đó một chút, ai biết nó có phải do tâm tình không tốt hay không mà ngay lập tức cãi lại mấy câu, rồi thành cãi nhau ầm ĩ với bố nó luôn, cuối cùng thì nó bỏ ra khỏi nhà, đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết là đi đâu, đứa trẻ này… haiz…”
Nhìn người phụ nữ trước mặt rơi nước mắt, lại nghĩ đến thái độ kỳ quái của Lưu Chí Hoành lúc trước, Thiên Tỉ cảm thấy có chút rõ ràng mọi chuyện rồi, chả trách em ấy như vậy, là sợ… sẽ không còn được gặp lại mình nữa.
Ngẫm lại, đúng là có chút đau lòng a…
“Cô à, thật ra em ấy so với bọn cháu hay bất kỳ ai đều yêu thích ca hát hơn, cô chú có thể nghĩ rằng đó chỉ là công việc, cháu cùng Tiểu Khải, Đại Nguyên ba người có thể kiên trì là vì nhóm bọn cháu đã ra mắt rồi, có hợp đồng quy định, nhưng Nhị Văn thì không, em ấy thật sự dựa vào chính mình mới có thể kiên trì tới giờ.” Thiên Tỉ cảm thấy rất thương Lưu Chí Hoành, tại sao tất cả mọi người đều không hiểu em ấy?
“Hơn nữa qua nhiều năm như vậy em ấy cũng không phải không đạt được gì a, chẳng lẽ cô không phát hiện ra sao? Em ấy đã trở nên cởi mở hơn, hát cũng tốt hơn, nhảy cũng tốt hơn, cư xử cũng lễ phép hơn, ở trên mạng cũng có rất nhiều fan chú ý đến hoạt động của em ấy, nói sẽ chờ đợi em ấy ra mắt, đây chính là những gì em ấy đạt được a.”
“Cô, cháu cảm thấy, chuyện muốn em ấy từ bỏ, cô và chú vẫn là nên suy nghĩ lại một chút.”
Mẹ Lưu Chí Hoành nhìn người thiếu niên nói mình không hiểu con trai, mãi cho tới khi cậu cúi chào một cái chạy ra ngoài, bà mới hoàn hồn, người trong lời đứa trẻ đó nói, thật sự là con trai của mình sao?
Thiên Tỉ vội vã chạy trên đường phố Trùng Khánh, cảm thấy thực bực bội trước khí trời nóng nực làm cho quần áo của cậu rất nhanh bị mồ hôi thấm ướt, nhưng cậu lại chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Cả đêm không về, cũng không ở công ty, vừa cãi nhau với bố, vậy em ấy nhất định ở đó, nơi mà em ấy đã nói cho mình biết một năm trước, chỉ cần không vui sẽ tới nơi đó.
Chạy vào trong thang máy, trực tiếp ấn nút lên tầng cao nhất, tầng trên cùng của khu nhà cao chót vót này, là trụ sở bí mật của cậu cùng Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành cảm thấy có người đi tới, ngẩng đầu nhìn thấy cậu, bật cười.
“Em biết ngay anh sẽ là người đầu tiên tìm thấy em.”
Nhìn thấy vẻ mặt cả một đêm không ngủ có chút suy yếu của người kia, trên mặt Thiên Tỉ lộ ra vẻ đau lòng, cậu không quan tâm tới sự kinh ngạc của Lưu Chí Hoành, đi qua nửa ngồi ôm chặt lấy người kia, ấn đầu người kia lên vai mình.
“Muốn khóc thì khóc đi, ở đây không có người khác, anh giúp em.”
Thân thể cứng ngắc của Lưu Chí Hoành dần thả lỏng, vai của Thiên Tỉ dần bị nước mắt thấm ướt.
Lưu Chí Hoành vẫn là nhịn không được, sau khi nhận được sự quan tâm bằng phương thức đặc biệt của người mà mình thích nhất, vô cùng không có khí khái nam nhi mà khóc lên.
– Hết chương 33 –
|
.Chương 34.
“Ngoan, đừng khóc.”
“Anh hiểu những nỗ lực của em, anh có thể thấy được những điểm tốt của em, anh tin một ngày nào đó, em nhất định sẽ tỏa sáng.”
“Đừng từ bỏ, anh, ở trên sân khấu, chờ em.”
Thiên Tỉ ôm lấy thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của người kia, an ủi người kia, mà những lời cậu dùng thanh âm dịu dàng nói ra, khiến cho hai tai của Lưu Chí Hoành lặng lẽ phiếm đỏ.
Chậm rãi vươn tay, dè dặt ôm lại Thiên Tỉ, cảm giác được người kia chỉ là hơi cứng ngắc lại cũng không có đẩy ra, Lưu Chí Hoành liền ôm chặt người thiếu niên trước mặt.
Cảm ơn anh không đẩy em ra, ngay lúc này đây, một lần cuối cùng, làm mặt trời của em, cho em một chút sức mạnh đi.
Thời điểm Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ trở về công ty, đã gần tối rồi, chân trời chỉ còn vương lại chút nắng chiều màu hồng quýt, từng mảng từng mảng, đem màn đêm đang phủ xuống thiêu đốt thành một màu đỏ hồng tuyệt đẹp.
Mẹ Lưu Chí Hoành bởi vì lo lắng cho con trai cả một ngày, vừa nhìn thấy con trai tâm tình có chút mất khống chế, Thiên Tỉ cùng Chủ Hiệt Quân rất biết quan tâm người khác liền nhường lại phòng nghỉ cho hai mẹ con.
“Aiya Tiểu Thiên Thiên, sao giờ cậu mới về a.” Vừa mới tới cửa phòng tập nhảy Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên bổ nhào lên người, có chút loạng choạng lùi về phía sau hai bước mới có thể giữ vững cơ thể, Thiên Tỉ ném cho Vương Nguyên một cái lườm ghét bỏ.
“Nhị Nguyên a, cậu lại tăng cân rồi.”
“Gì cơ?! Tiểu Thiên Thiên, sao cậu có thể như vậy! Tớ biết cậu là vì ghen tị vẻ đẹp trai của tớ nhưng cũng không thể nguyền rủa tớ như vậy a, làm người phải ngay thẳng một chút mới tốt a!”
Thiên Tỉ vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt như cũ nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cùng với cậu ta nhìn nhau một lúc lâu mới ủy khuất chạy tới chỗ Vương Tuấn Khải.
“Lão Vương, lão Vương, lão Vương, Tiểu Thiên Thiên bắt nạt tớ, cậu phải làm chủ cho tớ a!”
Vương Tuấn Khải tùy ý xoa nhẹ đầu đứa trẻ kia, khẽ cười: “Được rồi, cậu hiện tại không đi trêu chọc Thiên tổng thì cậu ấy nào có thời gian bắt nạt cậu chứ? Chỉ một mình Lưu Chí Hoành cũng đủ làm cậu ấy mệt chết rồi.”
“Hở? Nhị Văn làm sao à?”
Thấy Vương Tuấn Khải sâu xa nhìn mình cười đến nham hiểm, Vương Nguyên vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt nhìn mình đầy vô tội, Thiên Tỉ ôm mặt, ông trời ơi! Đem hai người kia mang đi đi!
“Gì?!!! Tiểu Thiên Thiên cậu… ích ị ăn (thích Nhị Văn…)?!!”
“Cậu nhỏ tiếng một chút sẽ chết à!” May nhờ Vương Tuấn Khải nhanh tay nhanh mắt bịt kín cái miệng đang muốn hét lên của Vương Nguyên, nếu không hiện tại toàn bộ công ty trên dưới cũng đều biết hết rồi.
Im lặng nhìn Vương Nguyên đang trong trạng thái kinh ngạc đến mức không thể kiềm chế, Thiên Tỉ gật đầu, có thể thấy rõ Vương Nguyên càng thêm kinh hãi, vẻ mặt này, như thể cậu ấy được người ta khen nhảy tốt hơn mình vậy.
“Tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu Khải… Cậu có phải hay không… đã sớm biết a!!!”
“Không sớm lắm đâu, ngày đầu tiên Thiên Tỉ tới tớ đã đoán được, nhưng mà không thể khẳng định, mãi cho đến hôm qua mới chắc chắn.”
“Tại sao tớ lại không biết gì cả QAQ!”
“Bởi vì cậu ngốc!” Nhìn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ không ai bảo ai chẳng chút do dự nói ra đáp án kia, Vương Nguyên cảm thấy thế giới này đang muốn vứt bỏ mình.
“Ba người các cậu đang làm gì thế? Còn không mau tập?” Thầy dạy nhảy từ bên ngoài đi vào, thấy ba đứa trẻ túm tụm một chỗ thì thà thì thầm không biết nói gì.
“A thầy, bọn em vừa với tập xong, chị Tiểu Nhã nói cho bọn em nghỉ 10 phút.” Vương Nguyên chớp chớp hai mắt to tròn nhìn thầy giáo, làm bộ đáng yêu chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc phía sau thôi.
“Ờ, vậy hả, vậy mấy đứa cứ nghỉ đi, chút nữa nhớ tập tiếp, không được lười biếng.” Thầy giáo nhìn cậu bắt đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài.
“Dạ dạ thầy đi thong thả.”
Nhìn thầy giáo từ lúc đi vào đến lúc đi ra, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ một câu cũng không nói, mà nụ cười xán lạn trên mặt Vương Nguyên làm cho bọn họ cảm thấy… làm bộ đáng yêu quả nhiên còn lớn hơn cả trời!
“Aiya, cậu cũng đã biết có chuyện gì rồi, vậy chúng ta đi luyện tập thôi.” Thiên Tỉ hai tay chống đất bật dậy, phủi phủi quần nhìn hai người.
“Ừm, được, chúng ta cùng tập.”
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng lên, khởi động một chút rồi đi qua mở nhạc.
Ba người nỗ lực tập luyện, một lần lại một lần dừng lại ở những đoạn cảm giác không đồng đều, mà hết thảy, đều được một thiếu niên đứng nơi góc tối bên cửa phòng học thu vào trong tầm mắt.
Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ cùng hai người Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thảo luận về động tác, tập nhảy, thỉnh thoảng nói cười lộ ra hai lúm đồng tiên xinh xắn.
Bất giác cũng mỉm cười theo Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành nhìn thiếu niên trong phòng tập, dường như muốn đem người kia ôm vào trong lòng. Lúc trước nói chuyện với mẹ, mẹ đem những lời Thiên Tỉ nói nói lại cho mình nghe, một khắc kia, tâm tình của mình là thế nào?
Vui vẻ? Kích động? Hạnh phúc?
Cũng không phải.
Hẳn là may mắn, may mắn vì ông trời không để cậu vuột mất người kia, vuột mất người thiếu niên dịu dàng như nước nhưng lại ấm áp như ánh mặt trời tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia.
Thiên Tỉ a, anh có biết tại sao em thích nhìn anh nhảy không?
Bởi vì mỗi khi nhảy, anh đều cười đến mức vô cùng vui vẻ, ánh mắt cũng đều sáng lên, giống như, tất cả những vì sao trong vũ trụ đều đang vì anh mà tỏa sáng.
Buổi tập luyện của ba người là bị Tiểu Nhã cắt ngang, tối nay có lịch thu chương trình, cho nên tính toán thời gian xong, cô liền tới gọi ba người đi ăn cơm, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài trước, Thiên Tỉ cầm khăn bông lau tóc có chút ướt do mồ hôi, đi theo sau nhìn bọn họ mỉm cười, lúc đi qua cửa, cậu đột nhiên dừng bước.
Nụ cười phút chốc trở nên rực rỡ, Thiên Tỉ ngồi xổm xuống cầm lên chai nước trên mặt đất, nhìn lời nhắn ở trên bình, trong ánh mắt như thể có gì đó tan ra.
“Thiên Tỉ nhanh lên! Không đợi cậu đâu đó.”
“Ừ ừ tới đây tới đây.” Đem tờ nhắn cất vào trong túi áo, Thiên Tỉ cầm chai nước chạy về phía trước.
Ngồi vào trong xe, Vương Nguyên tinh mắt nhìn thấy chai nước trong tay Thiên Tỉ.
“Nè nè, Tiểu Thiên Thiên, cậu lấy nước ở đâu vậy?”
“Cậu đoán xem~”
“Làm người phải ngay thẳng… A! Lão Vương cậu sao lại cốc đầu tớ! Tớ liều mạng với cậu!”
“Ai bảo cậu cứ nói liên mồm chứ, không thấy Thiên tổng không hề muốn nói chuyện với cậu sao! Nhị! Nguyên!”
“Cậu cậu cậu…QAQ”
“Ha ha Tiểu Khải cậu đừng bắt nạt cậu ấy.”
“Vẫn là Tiểu Thiên Thiên tốt, lão Vương tiếp chiêu đi!”
“Tới đây đê, ai sợ ai.”
“Vương Nguyên! Vương Tuấn Khải! Hai đứa an phận một chút cho chị!!!” (Đây là Tiểu Nhã không thể chịu được nữa phát ra tiếng hét)
Thiên Tỉ tâm tình rất tốt nhìn hai người chơi đùa, thật là thú vị, đưa tay vào trong túi áo, lại chạm vào tờ giấy nhắn.
『Hôm nay thật sự cảm ơn anh, em sẽ không từ bỏ, xin hãy ở trên sân khấu chờ em. Biết tại sao em đem nước đặt ở cửa không? Bởi vì nơi này chắc chắn chỉ có anh có thể nhìn thấy, Vương Nguyên mỗi lần đi ra ngoài đều là đuổi nhau với Vương Tuấn Khải, em thông minh không ha ha ha.
P.S. Chuyện em khóc hôm nay không được nói với người khác! 』
Thiên Tỉ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, dịu dàng mỉm cười.
Thật là, đồ ngốc.
– Hết chương 34 –
|
.Chương 36.
Lưu Chí Hoành muốn giãy ra, nhưng bởi vì lực không đủ nên không thành công, Thiên Tỉ một tay nắm chặt hai tay không an phận của cậu ta đưa lên cao giữ trên đỉnh đầu, một tay khác đè cổ của cậu ta ép về phía mình, khiến cho cậu ta mở miệng nghênh hợp với mình.
Cảm nhận được sự cưỡng ép của Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành trong lòng có chút muốn khóc, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với người kia, mở rộng miệng, chịu đựng sự trêu đùa của người kia.
Đau quá, không thể thở được…
Dịch Dương Thiên Tỉ, tại sao anh lại như vậy?
“Hô… hô…” Thiên Tỉ buông Lưu Chí Hoành ra, nhìn cậu ta bởi vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt trắng bóc trở nên đỏ ửng, trong đôi mắt cũng rưng rưng nước, thực là một bộ dạng mê người.
Ánh mắt trở nên tối sầm, Thiên Tỉ quay đầu đi, điều chỉnh lại nhịp thở, quay lại đã thành vẻ mặt lạnh nhạt như trước, bình tĩnh nhìn Lưu Chí Hoành.
“Hừ, sao? Hôn đủ rồi chơi đủ rồi lại trưng ra cái vẻ mặt đó? Dịch Dương Thiên Tỉ, anh coi em là cái gì!” Lưu Chí Hoành bởi vì tức giận, khóe mắt có hơi đỏ, không thể kiềm chế hét lớn, trợn mắt nhìn người đang đè lên người mình, ánh mắt dường như có thể phun ra lửa.
“Anh coi em là cái gì? Anh mới muốn hỏi em, em có phải cho rằng anh với ai cũng có thể làm như vậy?” Ánh mắt bình tĩnh cùng giọng nói trầm thấp như cũ làm cho Lưu Chí Hoành co rụt cổ, tại sao Thiên Tỉ hiện tại thoạt nhìn so với lúc trước còn đáng sợ hơn.
“Lưu Chí Hoành, anh không biết trong lòng em rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng anh có thể nói cho em biết, anh Dịch Dương Thiên Tỉ lớn đến từng tuổi này, chỉ đối xử đặc biệt với một mình em.”
“Anh chỉ thật tâm cười với em khi mới quen biết, chỉ tâm sự chuyện của mình với mình em, chỉ đấu võ miệng với một mình em, chỉ nói chuyện trên wechat tới khuya với một mình em, chỉ vào lúc em khóc đi dỗ dành em, chỉ vì em đổ bệnh mà lo lắng, sau này anh cũng chỉ hy vọng em có thể luôn vui vẻ!”
“Vậy thì sao, anh nói dễ nghe thật nhỉ, còn em trai anh thì sao? Anh có dám nói đối với em trai mình anh không như vậy?”
Thiên Tỉ nghe được câu này lặng đi một lúc, sau đó chậm rãi cười: “Dĩ nhiên là vẫn đối xử như vậy.”
“Vậy không phải xong…”
“Nhưng Nam Nam là em trai anh, anh đối với nó như vậy là nghĩa vụ của một người anh trai, chẳng lẽ em muốn nói, em cũng là em trai anh? Anh đối với em như vậy cũng là nghĩa vụ?”
“Mới không phải! Tóm lại…”
“Anh thích em.”
“…!!!!”
Lưu Chí Hoành còn đang chuẩn bị gào ầm lên thì bị một câu nói kia của Thiên Tỉ làm cho đầu óc nổ tới choáng váng, ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ, hoàn toàn không còn bộ dạng rồng nhỏ phun lửa như vừa nãy, Thiên Tỉ nhìn cậu ta như vậy, nhịn không được càng cười vui vẻ hơn.
Anh ấy cười a, có thể thấy được lúm đồng tiền rồi, thật là đẹp mà.
Trong ánh mắt Lưu Chí Hoành ánh lên chút bi thương, cúi thấp đầu, tóc mái trước trán đem sự bi thương kia giấu đi, Thiên Tỉ không nhìn thấy được.
Thấy Lưu Chí Hoành không nói gì, Thiên Tỉ có chút kỳ quái, vươn tay chạm vào mặt của cậu ta, nhưng chỉ cảm nhận được một tay đầy những hạt nước lạnh lẽo.
“Em khóc?! Này, đừng khóc mà, anh xin lỗi.”
Nhìn người kia có chút lúng túng lau nước mắt cho mình, Lưu Chí Hoành trong lòng thâm sâu tự phỉ nhổ chính mình một phen, lại khóc nữa, thật mất mặt.
Thiên Tỉ đang định đưa tay áo lên cho cậu ta lau nước mắt, lại nghe thấy người kia nói một câu: “Nhưng em không thích anh, với cả, anh tại sao thích em a, không thể nào.” Thanh âm run rẩy khiến cho câu nói có chút không rành mạch.
Hơi sửng sốt một chút, Thiên Tỉ thừa nhận bản thân có chút tổn thương, nhưng thấy Lưu Chí Hoành bộ dạng cúi đầu rơi nước mắt của, không tính nói thêm gì nữa, bờ vai còn đang khẽ run lên, liền thở dài một hơi, có chút đau lòng buông tay đang nắm chặt tay cậu ta ra, ôm cậu ta vào trong lòng.
Đột nhiên bị ôm vào lòng, Lưu Chí Hoành bị sự ấm áp bất ngờ kia làm cho bối rối, sau khi hiểu được, hai má không khống chế được đỏ ửng.
“Tiểu phiến tử (kẻ lừa đảo), anh không thể tin tưởng lời em nói được rồi, nếu như em không thích anh, bị anh ôm em sẽ đỏ mặt sao?”
Nhìn ánh mắt dịu dàng cùng với khóe miệng giống như đang mỉm cười của Thiên Tỉ, nước mắt của Lưu Chí Hoành rơi càng nhiều, đến cuối cùng mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ, cái gì cũng nhìn không được.
Thiên Tỉ có chút luống cuống, cậu chưa từng gặp ai khóc mà… dùng hết sức như vậy? Cho dù Nam Nam cũng không có, cậu đưa tay lên nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Lưu Chí Hoành, trong giọng nói bất giác mang theo dỗ dành.
“Có thể đừng khóc nữa hay không? Em xem đi, khóc tới đỏ cả mặt rồi, còn khóc nữa ngày mai không thể gặp ai nữa đâu.”
“Hu…”
Xem ra dỗ dành không có hiệu quả a, Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ, mặc kệ Lưu Chí Hoành còn đang khóc, cứ thế mở miệng.
“Đừng khóc mà, em biết thừa anh không biết cách dỗ dành người khác mà, với cả em cứ khóc như vậy ngày mai mắt nhất định sẽ bị đau, đến lúc đó anh sẽ lại đau lòng, mặc dù anh không biết em đã hiểu lầm chuyện gì để rồi khiến quan hệ của chúng ta thành ra như bây giờ, nhưng Lưu Chí Hoành em nghe cho kỹ đây, anh Dịch Dương Thiên Tỉ thích em, về phần nguyên nhân cũng là bởi vì em là Lưu Chí Hoành, cho nên…”
Lại một lần nữa hôn lên môi đứa trẻ kia, mang theo dịu dàng hết mực.
Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp người kia, thiếu niên trắng bóc mặc áo cộc tay màu hồng, trong đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, nhưng làm cậu xao động nhất, vẫn là khóe miệng nhếch lên một độ cong rất đẹp của thiếu niên.
Từ khoảnh khắc kia, em đã tiến vào trong trái tim anh rồi.
Cảm giác được Lưu Chí Hoành đã bình tĩnh lại, Thiên Tỉ rời ra, cũng là một thoáng buông ra kia lại bị người kia ôm chặt lại.
Thiên Tỉ bật cười, ôm chặt lấy người đang vùi mặt trong ngực mình không chịu ngẩng đầu lên.
“Lưu Chí Hoành, cảm ơn em, anh thích em.”
“…Ừm.”
…
…
…
“Lão Vương a, bọn họ như vậy coi như là đến với nhau rồi?” Ở phòng bên Vương Nguyên ngẩng đầu hỏi Vương Tuấn Khải cũng đang áp vào vách tường nghe ngóng như mình.
“Ừ, cũng coi như vậy, Thiên tổng đã tỏ tình rồi, nói rất nhiều lần anh thích em a.” Vương Tuấn Khải đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút.
“A a! Lại nói! Lão Vương cậu cũng chưa từng tỏ tình với tớ a!”
“Hả?” Vương Tuấn Khải có chút im lặng, đứa trẻ này, nghĩ gì mà nói vậy chứ hả. “Mau ngoan ngoãn ngủ đi, mai còn phải tập luyện đó.”
“Không được không được không được, cậu phải tỏ tình với tớ! Nếu không tớ sẽ ngủ với Chủ Hiệt Quân!”
“Đừng có nháo, ngoan.”
“Không được không được, Vương Tuấn Khải cậu không thích tớ QAQ!”
“Haiz… Được rồi được rồi, nếu đã như vậy…”
“Vương Tuấn Khải cậu làm gì thế, cậu đừng… ưm…”
“U oa sao cậu lại hôn tớ! >////<”
“Cậu không phải bảo tớ tỏ tình với cậu sao? Được chưa, mau đi ngủ đi.”
“Hừ ╭(╯^╰)╮”
Vương Nguyên mệt mỏi một ngày nằm trên giường rất nhanh liền ngủ, Vương Tuấn Khải tắt đèn, mượn ánh trăng nhìn được khuôn mặt của đứa trẻ kia, dịu dàng mỉm cười, cúi người nhẹ hôn lên gò má người kia một cái.
“Vương Nguyên nhi, tớ thích cậu.”
“Hí hí, tớ cũng thích cậu, Vương Tuấn Khải.”
Đứa trẻ kia đột nhiên mở mắt ra, trong bóng tối sáng lấp lánh như những vì sao, trong ánh mắt kia đều là vui vẻ, Vương Tuấn Khải bị người kia làm giật mình, bất đắc dĩ nhéo cái mặt đang vui vẻ cười của người kia, nằm xuống cạnh người kia, ôm chặt lấy người đang cọ cọ vào lòng mình.
“Mau ngủ đi, đứa ngốc này.”
“Cậu mới ngốc á, cả nhà cậu đều ngốc.”
“Bởi vì cả nhà tớ đều ngốc, cho nên cậu chính là đứa ngốc a.”
“Cậu cậu cậu, cậu bắt nạt người ta QAQ”
“Mau ngủ.”
“Không muốn! Tớ ngủ… ưm…”
“Nếu như cậu ngủ không được, vậy để tớ tới giúp cậu nha~”
“Vương Tuấn Khải cậu hỗn đản QAQ! Tớ muốn ngủ!”
– Hết chương 36 –
|
.Chương 37.
Rạng sáng ngày hôm sau, Chủ Hiệt Quân tới gọi bọn nhỏ dậy.
Đầu tiên là phòng của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải…
Trước tiên gõ cửa, nghe thấy bên trong không có tiếng động, Chủ Hiệt Quân hướng vào bên trong gọi lớn: “Nguyên Nguyên? Tiểu Khải? Dậy!”
Hoàn toàn yên tĩnh…
“Nguyên Nguyên? Tiểu Khải?”
Một trận loạt xà loạt xoạt vang lên, sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh…
“Vương Nguyên? Vương Tuấn Khải?”
“Dậy ngay dậy ngay.”
Cuối cùng cũng nghe thấy Vương Tuấn Khải đáp ứng một tiếng, Chủ Hiệt Quân vừa chuẩn bị đi gõ cửa phòng bên cạnh, đã nghe thấy bên trong…
“Nguyên Nguyên dậy đi.” Thanh âm vô cùng dịu dàng.
“Ưm… tớ không muốn dậy… mệt quá đi.. lão Vương đều tại cậu…” Mơ mơ màng màng vừa nghe đã biết chưa tỉnh ngủ.
“Được rồi được rồi lần sau tớ sẽ chú ý, mau dậy đi.” Tràn đầy sủng nịch.
Chủ Hiệt Quân hóa đá rồi…
Vương Nguyên ngày hôm qua ầm ĩ nói không muốn ngủ, kết quả bị Vương Tuấn Khải kéo dậy tập kịch bản cho chương trình cuối tuần đến khuya, buồn bực vì bị đánh thức, Vương Nguyên bám vào người Vương Tuấn Khải không chịu dậy, Chủ Hiệt Quân kêu bọn Vương Tuấn Khải chuẩn bị nhanh một chút liền tới gõ cửa phòng của Thiên Tỉ.
“Thiên Tỉ? Dậy chưa?”
Bên trong rất nhanh đã có người đáp lại nhưng không phải là Thiên Tỉ.
“A anh ấy dậy rồi, bọn em ra ngay đây.”
Chủ Hiệt Quân đang không hiểu sao Lưu Chí Hoành lại dậy sớm hơn cả Thiên Tỉ thì chợt nghe thấy bên trong…
“Thiên Tỉ… mau dậy đi…” Thanh âm nhẹ nhàng.
“Không muốn.” Gọn gàng linh hoạt.
“Hôm nay các anh phải luyện tập á, nhanh lên một chút đi, Chủ Hiệt Quân đến gọi anh kìa.” Có chút gấp gáp.
“Ưm… em tới đây…” Có chút nguy hiểm.
“Để làm gì chứ, mau lên… u oa!”
Sau đó thì hoàn toàn yên tĩnh, đang lúc Chủ Hiệt Quân tính từ bỏ thì Thiên Tỉ đi ra, bên trong Lưu Chí Hoành đang rúc ở trong chăn.
“Chí Hoành nó…”
“À, em ấy nói em ấy lại muốn ngủ tiếp a.” Nhìn vẻ mặt cười đến xán lạn của Thiên Tỉ, Chủ Hiệt Quân không khỏi cảm thấy sau lưng chợt lạnh…
“A a tớ không muốn dậy! Tớ muốn ngủ!”
Tiếng hét giận dữ của Vương Nguyên dọa Thiên Tỉ cùng Chủ Hiệt Quân sợ hết hồn, đi tới phòng bên chỉ thấy Vương Nguyên còn đang làm tổ trong chăn, cánh tay ôm ngang hông Vương Tuấn Khải, vẻ mặt bất mãn đầy tức giận khi đang ngủ bị quấy rầy, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ xoa xoa tóc của Vương Nguyên, kiên nhẫn khuyên nhủ, Vương Nguyên vẫn không hề nể mặt dùng sức vùi mặt vào bụng Vương Tuấn Khải không chịu buông ra.
Chủ Hiệt Quân yên lặng lui ra ngoài, anh thề sau này không bao giờ gọi bọn nhóc kia dậy nữa…
Cuối cùng trước 9 giờ ba đứa trẻ kia cũng ăn xong bữa sáng cùng hoàn thành công tác chuẩn bị, Chủ Hiệt Quân đã không muốn nói thêm gì nữa, lúc bị Tiểu Nhã kỳ quái soi mói nhìn vẫn đơ người ngồi trên ghế.
Chủ Hiệt Quân này là sao?
Tiểu Nhã khó hiểu nhìn anh, xoay người hướng ba đứa trẻ kia ném ra một ánh mắt dò hỏi, ba đứa trẻ chỉ lắc đầu tỏ ý bọn họ cũng không biết gì cả, nhưng bọn trẻ lại có chút lén lén lút lút, thật giống như đang giấu cô bàn chuyện gì đó, thậm chí còn lấy di động gọi điện thoại.
Tiểu Nhã bị làm cho một đầu mờ mịt, thật không hiểu nổi.
Trước lúc vào phòng tập, ba người kéo Chủ Hiệt Quân lại rỉ tai vài câu, Chủ Hiệt Quân gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua Tiểu Nhã, cười đến đáng ngờ, làm cho Tiểu Nhã đi theo ba đứa trẻ vào phòng tập càng thêm mờ mịt.
Sáng nay ba đứa trẻ có lịch học thanh nhạc, thời điểm đang chờ giáo viên tới cả ba liền tiện thể mở thanh quản, kết quả Vương Nguyên đột ngột lên cao một cách quỷ dị, dọa những người khác sợ hết hồn, sau đó thì cười rộ lên.
Tiểu Nhã nhìn ba đứa trẻ ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, thấm thoát đều đã cao hơn mình rồi, ba đứa trẻ này, đã thật sự trưởng thành a.
Lăn lộn mò mẫm nhiều năm như vậy, tựa như những viên đá quý trải qua mài dũa đánh bóng, càng ngày bọn trẻ càng trở nên chói mắt. Từ những đứa trẻ 14 tuổi đến những thiếu niên 17 tuổi, ba năm, không dài cũng không ngắn, nhưng mối liên kết giữa ba đứa trẻ đã không gì có thể cắt đứt.
Bản thân làm một người đại diện, lại không có kinh nghiệm gì, nhưng cô thực sự vui mừng vì đã quen biết những đứa trẻ này, trở thành người đại diện của bọn trẻ.
Hiện tại cả ba đứa trẻ đều đã nổi tiếng, Tiểu Nhã lại đột nhiên nhớ lại thời điểm bắt đầu. Khi đó cô dẫn theo ba đứa trẻ đi tham gia hoạt động, bởi vì bên tổ chức sơ suất sắp xếp không đủ nhân viên bảo vệ, sau khi kết thúc hoạt động hiện trường trật tự thoáng cái trở nên hỗn loạn, bọn nhỏ trong nháy mắt liềm bị bao vây bởi số lượng fan gấp đôi lúc đầu, lúc ấy cô thật sự rất sợ hãi, trước mắt đều là người với người, bản thân cũng bị chen đẩy đến phát đau, đứng ngẩn ra một chỗ, nhìn không thấy ba gương mặt quen thuộc kia.
Cuối cùng mãi cho đến khi đi vào thang máy, cô cũng chưa kịp phản ứng, nhìn quần áo cho dù đã sửa sang lại vẫn xộc xệch của ba đứa trẻ, còn có cánh tay bị nắm đến lưu lại vệt đỏ của Vương Nguyên, Tiểu Nhã đã tự trách rất nhiều.
Đột nhiên cánh tay cảm nhận được sự ấm áp, Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, xuyên qua những giọt nước mắt còn chưa rơi xuống của mình, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ba đứa trẻ.
“Chị Tiểu Nhã, cảm ơn chị.”
Nghe được câu này, Tiểu Nhã nở nụ cười, nhưng cũng bật khóc.
Hiện tại dĩ nhiên tình huống như vậy sẽ không còn phát sinh, nhưng một lần ám ảnh kia Tiểu Nhã vẫn nhớ, khuôn mặt tươi cười của tụi nhỏ, cô vẫn nhớ.
Mặc dù bọn trẻ là nghệ sĩ là thần tượng, nhưng Tiểu Nhã hiểu rất rõ bộ dạng sau sân khấu của bọn nhóc, đều là những đứa trẻ chưa lớn. Vẫn là những đứa trẻ còn đang tuổi lớn, vẫn là những đứa trẻ còn thích nghịch ngợm, vẫn là những đứa trẻ bị ủy khuất cũng chỉ để trong lòng, vẫn là những đứa trẻ khi bị phê bình hai mắt sẽ phiếm đỏ.
Bọn trẻ tin tưởng cô, đổi lại, cô nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn trẻ, nhất định sẽ bảo vệ những ‘tiểu thái dương’ ấm áp này.
“Chị Tiểu Nhã?” Tiếng nói đột nhiên vang lên kéo Tiểu Nhã quay về với hiện thực, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có chút lo lắng của ba đứa trẻ.
“Chị Tiểu Nhã chị làm sao vậy? Sao lại khóc?” Lời của Vương Nguyên làm cho Tiểu Nhã sững sờ, cô lại có thể khóc ở đây?
“Không sao không sao, mấy đứa tiếp tục đi, không cần để ý đến chị.”
Biết bọn trẻ là đang lo lắng cho mình, Tiểu Nhã mỉm cười, kêu bọn trẻ tiếp tục tập luyện, tự mình sắp xếp lại tâm tình.
Đột nhiên một tờ khăn giấy xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Nhã ngây ngốc ngẩng đầu, lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Nhìn thấy người đối diện ngẩn người như vậy, Vương Tuấn Khải cười cười đưa tay lên: “Chị có cần không?”
Tiểu Nhã có chút ngượng ngùng, nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn em. Lại đột nhiên bị người từ phía sau che kín hai mắt, cô có chút bất đắc dĩ, giả bộ tức giận trầm giọng nói: “Mấy đứa đừng có nghịch nữa, mau đi tập, biết rõ thời gian không có nhiều mà…”
“Aiya, chị Tiểu Nhã vẫn cứ nghiêm khắc như thế, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của chị nha, không thể dịu dàng một chút sao.” Bên tai vang lên giọng nói đầy vẻ oán trách quen thuộc của Vương Nguyên cùng với trước mắt đột nhiên sáng lên, làm cho Tiểu Nhã không kịp phản ứng, vừa nhìn rõ đã thấy Thiên Tỉ đưa tới một cái bánh ngọt, nhẹ nhàng mỉm cười.
“Sinh nhật vui vẻ, chị Tiểu Nhã.”
Kinh ngạc cùng vui mừng nhất thời trào lên trong lòng, Tiểu Nhã che miệng không để cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, Vương Nguyên cười hì hì ôm lấy cô, dùng khăn giấy giúp cô lau nước mắt.
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã dùng thân thể gầy yếu như vậy, vì bọn em chống đỡ cả một bầu trời.”
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã không chê cười mơ ước trẻ con của bọn em, ở bên bọn em, cùng bọn em trưởng thành.”
“Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã luôn hết lòng bảo vệ bọn em, cùng nhau bước đi, bọn em yêu chị.”
Tiểu Nhã nhìn ba đứa trẻ, như trước kia, ở trong nước mắt, nở nụ cười.
Rõ ràng bản thân đã quên sinh nhật của chính mình, vậy mà bọn trẻ lại ghi nhớ trong lòng, hôm nay liên tục lén thảo luận chắc là nói tới chuyện này, chuyện của mình lại để người khác quan tâm, đây có lẽ là sự dịu dàng đặc biệt của tụi nhỏ.
Bọn trẻ thật đúng là mặt trời, có thể sưởi ấm trái tim người khác.
Tiểu Nhã lần lượt xoa đầu từng đứa, nhìn vào bọn trẻ.
“Cảm ơn mấy đứa, mấy đứa… thật sự trưởng thành rồi, chị sẽ luôn ở bên mấy đứa. Cho nên, mấy đứa hãy yên tâm, nỗ lực, hướng về những vùng đất tuyệt vời mà bay đi!”
– Hết chương 37 –
|