[Fanfic Khải Nguyên] Muốn Cưng Chiều Người
|
|
Chương 13.
Bất tri bất giác đã tới lúc đi ngủ, trong phòng Thiên Tỉ ôm Nam Nam đã ngủ say, còn Vương Tuấn Khải ở trong phòng tắm tắm rửa. Vương Nguyên làm ổ trên cái giường bên cạnh, lăn qua lăn lại, bởi vì trong phòng chỉ có 2 giường, mà Thiên Tỉ với em trai đã chiếm đoạt một cái, cho nên tối nay đành phải cùng Vương Tuấn Khải chen chúc trên một cái giường, tuy nói trước kia cũng đã từng ngủ chung với nhau, nhưng… Tại sao lần này lại cảm thấy xấu hổ như vậy chứ!
Vương Tuấn Khải tắm rửa xong lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vương Nguyên một mình ngồi bên mép giường cau mày không biết đang suy nghĩ gì, không có chú ý tới cậu đã đi ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rất chân thành, đột nhiên lại có ý nghĩ xấu xa, muốn trêu chọc người kia, cho nên bỏ khăn bông xuống, rón rén đi tới bên giường, mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, đem người kia ôm vào trong lòng.
“A!!!!” Vương Nguyên đang lo lắng vấn đề tối nay phải ngủ chung với Vương Tuấn Khải, bất ngờ bị bóng tối bao phủ, cả người bị ôm trọn, sợ tới mức hét lớn một tiếng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh trong phim kinh dị, đang chuẩn bị giãy dụa đột nhiên nghe thấy tiếng cười vô cùng quen thuộc của Vương Tuấn Khải truyền đến bên tai, nghiêng đầu liền nhìn thấy biểu tình vô sỉ trên mặt người kia.
“Cậu bị bệnh à, tự dưng nhào tới! Làm tớ sợ hết hồn!” Vương Nguyên tức giận trợn mắt trắng với người kia, thật là, Tiểu Thiên Thiên đang ngủ không biết có bị đánh thức không, mình thì đang rối muốn chết, người kia dù chỉ một chút cũng không thấy lo lắng sao!
“Ai yo, đừng giận mà, bản thân cậu nhát gan không thể trách tớ a, với cả ai bảo cậu một mình ngồi đó nghĩ ngợi quá chuyên tâm cơ.” Vương Tuấn Khải không hề nhận ra tâm tình bất ổn của Vương Nguyên, đem người kia ôm vào trong lòng, cọ cọ, mới mở miệng biện giải cho mình. Vương Nguyên vừa bị hù đến trợn to mắt nhìn mình, bộ dạng ngẩn ngơ kia thực sự đáng yêu, khiến cho tâm tình cậu trở nên rất tốt.
“Ai nhát gan chứ! Hơn nữa đột nhiên bị ôm chặt bất kể là ai cũng đều sẽ bị giật mình nha! Mà khoan! Cậu vừa nói cậu biết tớ đang suy nghĩ? Được lắm! Cậu đây chính là cố ý!!” Vương Nguyên tàn bạo từ trong ngực người kia vùng ra, túm lấy hai má người kia nhéo một trận, Vương Tuấn Khải đau đến nhe răng nhếch mép, “Được lắm, Vương Đại Nguyên, cậu dám nhéo tớ! Mấy ngày không chỉnh đốn cậu cậu liền lớn gan phải không!” Nói cái liền một phát đẩy ngã Vương Nguyên, dùng sức cù cậu, Vương Nguyên chính là sợ bị cù, trong nháy mắt sẽ không còn cốt khí, buông vũ khí đầu hàng, vừa cười vừa trốn, đem chăn vo thành một cục tròn.
Đùa nghịch tới mệt mỏi, Vương Tuấn Khải đem đứa trẻ kia ôm vào trong lòng, phủ chăn lên người, nói một tiếng ngủ đi, liền nhắm mắt lại, Vương Nguyên vốn muốn ngủ nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
“Lão Vương này.”
“Hử?” Giọng nói của Vương Tuấn Khải đã mang theo âm mũi, xem ra hôm nay thật sự đã rất mệt rồi.
“Hôm nay tớ nói đưa đồng hồ đeo tay cho Nam Nam, tại sao cậu không đồng ý, còn giống như không vui.”
“Ừm… cái đó là của cậu… cùng với cái của tớ là một đôi, chỉ có thể là của cậu, không được cho người khác.”
Vương Nguyên nghe xong lời này liền ngây ngẩn, sau đó gương mặt rất nhanh trở nên đỏ hồng, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ, a a thật là, cậu nói như vậy làm sao tớ có thể ngủ đây hả! Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đã ngủ một lúc, bất mãn vặn vẹo người, cảm giác được người ôm lấy mình khẽ hừ hừ vài tiếng, liền ngoan ngoãn nhắm mắt, không dám cử động nữa.
Sáng hôm sau cũng không có việc gì làm, Vương Nguyên bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay một giấc ngủ tới hơn 9 giờ, Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa đã thấy Vương Nguyên vẫn còn đang làm ổ trên giường, chỗ Thiên Tỉ đã trống không, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thiên Tỉ vừa rồi không có gọi cậu ấy.
“Vương Đại Nguyên! Mặt trời đã chiếu tới đít rồi! Nhanh thức dậy!”
“Ưm… Dù sao cũng không có việc gì làm mà, để tớ ngủ thêm một lúc đi.” Vương Nguyên bị tiếng gọi của Vương Tuấn Khải đánh thức, bất mãn ở trong chăn nhúc nhích, xoay người kéo chăn trùm kín đầu, còn muốn tiếp tục ngủ, Vương Tuấn Khải không thể mặc kệ, dù không có việc cũng không thể chiều theo thói quen ngủ nướng của người kia, vươn tay túm chăn chuẩn bị xốc lên, đột nhiên thấy biểu tình bất mãn nhắm chặt hai mắt trên mặt Vương Nguyên, đầu tóc ở trên gối chà xát có chút lộn xộn.
“Khà khà…” Vương Tuấn Khải buông chăn, lấy điện thoại di động ra, hướng Vương Nguyên chụp một cái ảnh, bởi vì bệnh nghề nghiệp, Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng chụp ảnh liền phản xạ có điều kiện mà mạnh mẽ mở mắt, thấy Vương Tuấn Khải cầm di động hướng về phía mình, còn mang vẻ mặt cười xấu xa, trực giác nói cho cậu biết nhất định không có chuyện tốt, quả nhiên liền nghe Vương Tuấn Khải nói: “Cậu nếu trong vòng 5 phút không chuẩn bị xong, tớ sẽ đem bộ dạng đáng sợ vừa thức dậy của cậu phát tán trong công ty, để cho bọn Nhị Văn xem xem Vương Đại Nguyên bình thường đẹp trai nhất cũng có lúc không đẹp tí nào!”
Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, Vương Nguyên lập tức bật dậy, tùy tiện mặc quần áo liền vọt vào trong phòng tắm, sau khi vào còn hướng Vương Tuấn Khải hét lớn một câu cậu không có lương tâm! Vương Tuấn Khải nhún vai, dù sao mục đích cũng đạt được, đúng lúc Thiên Tỉ đẩy cửa đi vào, theo sau là Nam Nam nhảy nhảy nhót nhót.
“Cậu ấy dậy rồi hả.” Thiên Tỉ vừa vào cửa nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm đã biết là Vương Nguyên, nhìn Vương Tuấn Khải, hai người ngầm hiểu cười cười, xem ra Vương Nguyên yêu ngủ nướng thật sự là vô phương cứu chữa rồi.
Đến lúc Vương Nguyên chuẩn bị xong đi ra khỏi phòng tắm đã thấy Vương Tuấn Khải cùng với Thiên Tỉ đang nói chuyện gì đó, Nam Nam ở một bên xem phim hoạt hình ‘Cừu vui vẻ*’ trên TV, trông có vẻ hết sức cao hứng. Tới bên cạnh cái túi sách của mình, đem đồ rửa mặt đánh răng bỏ vào, Vương Nguyên xoay người ngồi bên giường. TV đổi sang chương trình quảng cáo, Nam Nam quay qua dính vào trong lòng anh trai, nhìn vậy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đột nhiên liền cười thành tiếng, Thiên Tỉ kỳ quái hỏi bọn họ làm sao.
(*Cừu vui vẻ: Tên đầy đủ là ‘Cừu vui vẻ và Sói xám’)
“Quần áo của anh Nguyên Nguyên với anh Tiểu Khải hình như cũng giống em với anh trai, không khác nhau mấy a.”
Bị Nam Nam nói như vậy, bọn họ mới để ý, Vương Tuấn Khải mặc áo cộc tay trắng, áo gi-lê đen, còn Vương Nguyên thì mặc áo cộc tay đen, áo gi-lê trắng, thoạt nhìn giống như đồ đôi vậy. Vương Nguyên im lặng giật giật khóe miệng, Vương Tuấn Khải có chút kinh ngạc nhìn một chút, sau đó bắt đầu mỉm cười, Thiên Tỉ nhìn vào hai người cũng mỉm cười, sự ăn ý của hai người này quả nhiên không ai có thể theo kịp nha, hôm nay đồng hồ của hai người hình như cũng đang đeo trên tay rồi kìa.
Buổi sáng nhàn rỗi thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt liền tới giờ ăn trưa, bốn đứa trẻ cùng với người đại diện ngồi cùng một bàn ăn trong góc, lúc ăn cơm cũng không ngừng bị người vây xem.
“Woa woa, mau nhìn, Sữa-Nguyên-Nhi nhìn tớ kìa, thật đáng yêu a, da thật đẹp a.” “Khải gia Khải gia! A a ánh mắt đầy bá khí a còn kẻ mắt nữa a!” “Thiên tổng! Thiên tổng nhìn qua đây đi a, cười rồi cười rồi kìa! Quan hệ với em trai thật tốt a, đối xử với mọi người cũng thật dịu dàng.”
Nghe tiếng thảo luận ngày càng lớn không ngừng truyền đến từ bốn phía của các fan, Vương Tuấn Khải không khỏi cau mày lại một chút, lúc nào cũng bị vây quanh như vậy thực phiền phức mà, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không thể thoải mái tí nào. Vương Nguyên nhìn thấy người kia nhíu mày liền biết tâm tình người kia không tốt, vội vàng gắp một miếng sườn đặt vào trong bát của người kia. “Ai ya, Tiểu Khải, cậu sao thế, mau ăn đi, cơm ngon như vậy ở trước mặt cậu cũng có thể thất thần, thực là có lỗi với danh hiệu Cật Hóa* nha!”
(*Cật Hóa: chỉ những người tham ăn)
Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhìn thấy sự an ủi trong mắt người kia, đột nhiên phiền muộn cùng rối loạn trong lòng đã không thấy tăm hơi, tâm tình tốt lên cười cười, trong lúc các fan thét chói tai, nhích gần tới chỗ Vương Nguyên, nhỏ giọng nói một câu: “Cật Hóa không phải là cậu sao? Vả lại, bạn học Vương Đại Nguyên à, có người nào đó so với cơm trên bàn còn hấp dẫn hơn, cậu bảo tớ làm sao chuyên tâm đây, hử?”
“Ai… Ai nói! Tớ mới không phải Cật Hóa! Với cả, ah, nhiều người như vậy, đừng ngồi gần tớ như vậy, dù thế nào cũng phải chú ý thân phận của mình một chút a.” Vương Nguyên dường như rất bình tĩnh phản bác Vương Tuấn Khải, nhưng cái tai nhọn phiếm hồng, cùng với ngữ khí có chút cà lăm, đã vạch trần sự thật rằng cậu đang xấu hổ. Đột nhiên Vương Nguyên ngẩng đầu nói với Thiên Tỉ: “Tiểu Thiên Thiên này, buổi tối ăn xong chúng ta dẫn Nam Nam đi dạo nha!”
“Ừ được a, vừa lúc Nam Nam ầm ĩ nói muốn mua đồng hồ đeo tay.” Thiên Tỉ rất phối hợp với sự thay đổi chủ đề đột ngột của Vương Nguyên, còn xoa xoa đầu em trai đang vui vẻ reo lên, biểu hiện đáng yêu của Tiểu Nam Nam lại khiến cho các fan một trận náo động. Rốt cuộc đoàn người kia cũng dần dần tản đi, bọn họ an tâm ăn trưa, chị Tiểu Nhã để bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị buổi chiều gặp mặt, nhưng Vương Nguyên buổi sáng ngủ hơi nhiều, hoàn toàn không buồn ngủ, cứ thế kéo Vương Tuấn Khải thảo luận chuyện buổi chiều sẽ phải gặp mặt 3 bạn gái nhóm nữ kia.
Thank you cũng như bọn họ, là nhóm tạo thành từ 3 cô gái, cũng tầm tuổi như bọn họ, trưởng nhóm 16 tuổi Thiển Thiển – Vương Di Thiển, thành viên 15 tuổi Xảo Nhi – Lý Hinh Xảo cùng với Tiểu Kỳ – Trương Phức Kỳ, khi bọn họ mới ra mắt, một năm sau nhóm này cũng ra mắt, nhờ vào tạo hình các thành viên đều tươi trẻ đáng yêu cùng với phong cách sôi nổi ngọt ngào, rất nhanh bắt được một lượng lớn fan làm tù binh, bởi vì tên của 3 thành viên mà cũng có người gọi nhóm 3 người này là 3Q* Girls, rất giống với tên nhóm của 3 người, ngay lúc ấy nhóm 3 người này cùng với bọn họ đều trở thành nhóm em gái em trai quốc dân được chào đón nhất.
(*3Q: Tên của 3 người phiên âm lần lượt là Qian – Qiao – Qi – 3 chữ Q đứng đầu nên gọi là 3Q. 3Q cũng là ngôn ngữ chat của teen Trung Quốc, đọc giống như thank you tiếng anh (san Q) – giống tên nhóm.)
Hai nhóm thường được nhắc tới cùng nhau, cho nên đối phương cũng là có nghe danh, nhưng nói đến việc chính thức gặp mặt hợp tác như này thì là lần đầu tiên, hơn nữa còn là phải cùng nhàu quay MV bài hát mới của bọn họ, đề nghị này cũng là đạo diễn nói ra, TFBoys đẹp trai tựa như ánh mặt trời còn có Thank you ngọt ngào đáng yêu kết hợp tạo ra MV phong cách học đường, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt.
– Hết chương 13 –
|
.Chương 14.
Bạn học Vương Nguyên ầm ĩ cả một buổi trưa, đến chiều lên đường ở trong xe vẫn còn mang bộ dạng cực kỳ kích động, càng không ngừng hỏi những người bên cạnh mình trông như thế nào, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều nói là rất ổn mới yên phận một chút, ngồi trở lại chỗ nhưng vẫn không bình tĩnh được.
“Đại Nguyên, cậu hôm nay sao lại kích động như vậy, chẳng lẽ là vì phải đi gặp con gái sao?” Thiên Tỉ ngồi trên xe hiếm khi có tâm tình trêu chọc một câu, lập tức bị Vương Nguyên phản bác, “Sao có thể! Tớ là ai! Tớ sẽ vì đi gặp con gái mà kích động? Nực cười!” Thiên Tỉ nhìn thấy cái phản ứng mạnh mẽ kia liền cười cười, không cùng Vương Nguyên nói chuyện nữa.
Vương Tuấn Khải nhìn hai người bọn họ một cái, đeo headphone lên tiếp tục nghe nhạc, nhưng Vương Nguyên một mình không có việc gì làm, có chút buồn bực nhích lại gần Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải liền dịch sang bên cạnh một chút, Vương Nguyên lại lấn tới đụng vào cậu, Vương Tuấn Khải thấy kỳ lạ, tháo headphone xuống, quay đầu hỏi cậu sao vậy, Vương Nguyên ‘hí hí’ khúc khích cười nói không có gì, Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của người kia, không sao hiểu nổi.
“Sao lại vui như vậy?”
“Các cậu không nhớ sao? MV lần này quay xong, chính là MV thứ 10 của chúng tan á! Thứ 10 đó! Các cậu không cảm thấy cực kỳ hưng phấn sao?”
Nghe Vương Nguyên nói vậy, hai người cũng đều sửng sốt, sau khi tính lại, phát hiện đúng là như vậy, đây là MV thứ 10, nhớ tới thời điểm lần đầu quay MV, bởi vì căng thẳng, hơn nữa không biết diễn như thế nào, đã tạo ra rất nhiều tình huống buồn cười, NG quay lại gì gì đó là chuyện bình thường, một MV phải quay rất nhiều lần, ngẫm lại đến giờ cũng đã là chuyện của ba bốn năm trước, thấm thoát đã qua lâu như vậy a.
“Bọn mình ra mắt cũng được bốn năm rồi sao, nghĩ lại thật khó tin, thời gian đã dài như vậy.” Thiên Tỉ cũng rất xúc động, đoạn đường này trải qua thực sự không dễ dàng, nhưng bản thân cùng với hai người kia vẫn kiên trì bước tiếp, bởi vì bọn họ có chung một ước mơ.
“Thế nên a, lần này chúng ta nhất định phải quay thật tốt nha! Đây là MV kỷ niệm vô cùng ý nghĩa đó!”
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bị giọng điệu của người kia chọc cười, liền nói nhất định sẽ quay thật tốt mà, chị Tiểu Nhã ngồi phía trước thấy ba đứa trẻ cười đùa như vậy cũng không nhịn được bật cười, đúng thế, từ lúc mấy đứa trẻ kia lần đầu xuất hiện trước công chúng đến giờ cũng đã 4 năm trôi qua rồi, bọn họ luôn nỗ lực vì ước mơ của mình.
“Woa, đây thực sự là trường học sao?! Thật quá đẹp đi, so với trường của chúng ta to hơn bao nhiêu luôn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đúng không Lão Vương!” Vừa xuống xe, Vương Nguyên liền bị học viện mỹ lệ này thu hút, bắt đầu ríu ra ríu rít, Vương Tuấn Khải một bên nói với người kia đi chậm thôi, một bên đánh giá học viện này.
Vừa đi qua cánh cổng vô cùng xa hoa liền thấy ngay một đài phun nước khổng lồ, đường lớn rộng rãi, hai bên đều là cây cối cao lớn, khu nhà học theo phong cách Châu Âu, thật sự rất giống Ivory Tower trong truyền thuyết, còn cả sân bóng rổ cùng với thư viện gì gì đó, làm Vương Nguyên nhìn tới mắt lấp lánh đầy sao.
“Ừ, không sai, nhưng mà ở Bắc Kinh cũng có những trường so với trường này không kém bao nhiêu.” Thiên Tỉ rất bình tĩnh nói một câu làm cho Vương Nguyên căm hận lôi kéo cậu ta lắc lắc nói ở Bắc Kinh thực tốt, tớ cũng muốn đi Bắc Kinh. Vương Tuấn Khải rất im lặng đi tới kéo người kia ra, bảo người kia đừng có quậy nữa, kết quả bị người kia làm cho gia nhập vào hàng ngũ đùa giỡn, ba đứa trẻ ầm ĩ cười đùa trong sân trường yên tĩnh, tiếng cười vang lên càng trở nên rõ ràng.
“Hey ya hey ya, vừa nghĩ đến thì mấy đứa cũng tới rồi, TFBoys, hoan nghênh.” Đột nhiên từ cửa khu nhà học đi ra một nhóm người, đi đầu là đạo diễn lần quay này, ông ta rất vui vẻ nhìn ba đứa trẻ đầy sức sống chơi đùa. “A, Vương đạo diễn, xin chào, tôi là người đại diện của bọn họ, Tiểu Nhã, vị này là đạo diễn lần quay này, Vương Hành An – Vương đạo diễn, mau tới chào hỏi.” Tiểu Nhã nhìn thấy người đi tới, tiến lên một bước giới thiệu mình sau đó để ba đứa trẻ chào hỏi.
“Xin chào Vương đạo diễn, cháu là trưởng nhóm của TFBoys, Vương Tuấn Khải, rất vui khi được hợp tác với chú.” Vương Tuấn Khải rất lễ phép hướng Vương đạo diễn cúi đầu.
“Chào cháu, chú cũng rất vui khi được hợp tác với các cháu.” Vương Hành An nhìn cậu nhóc còn nhỏ tuổi nhưng đầy khí chất, hài lòng gật đầu.
“Chào chú ạ, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBoys.” Thiên Tỉ vẫn chào hỏi theo phương thức trước sau như một, vô cùng ôn nhu, làm cho người khác thấy thoải mái, Vương đạo diễn cũng rất lễ độ đáp lại.
“Xin chào Vương đạo diễn, cháu là Vương Nguyên của TFBoys.” Vương Hành An nhìn thấy nụ cười sán lạn trên mặt cậu, rất thích, cũng mỉm cười gật đầu.
Sau khi giới thiệu xong xuôi, Vương đạo diễn giải thích qua kịch bản cho ba người, nói Thank you bởi vì trên đường kẹt xe nên một lát nữa mới có thể đến được, rồi để ba người bọn họ tự đi dạo quanh trường học làm quen môi trường một chút, ông ta và người đại diện có một số việc cần phải trao đổi, ba người gật đầu, trước tiên tiến vào bên trong khu nhà học.
Hành lang tầng 1 yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của ba người cùng tiếng nói chuyện cố ý đè thấp lại, tất cả các phòng học đều trống không, mãi cho đến tầng 2 mới nhìn thấy có học sinh đang sử dụng phòng học, lúc sau nhìn bảng giới thiệu trên hành lang mới biết được trường này là mới mở, mặc dù môi trường rất tốt nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, học phí lại cao, cho nên học sinh không nhiều, tổng cộng bốn tầng chỉ có một nửa phòng được sử dụng, một lớp cũng chỉ có 30 40 người.
Vương Nguyên nhìn phòng học rộng rãi, những chiếc bàn mới tinh, cùng những bộ đồng phục vô cùng đẹp, cả người đều lâm vào một loại cảm xúc kinh ngạc. Tại sao phòng học của bọn họ lại lớn như vậy, tại sao bàn của bọn họ lại mới như vậy, tại sao tấm bảng đen của bọn họ lại là đồ điện tử, tại sao đồng phục của bọn họ lại là tây trang, bọn họ thật sự là học sinh trung học sao! Quả thực giống với học viện quý tộc phát trên TV a!!!
Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn Vương Nguyên mở tròn mắt vẻ mặt hưng phấn, lắc đầu cười, xoa nhẹ tóc của người kia. “Cậu ghen tị hả, Đại Nguyên, nhìn ánh mắt của cậu xem, sắp đem tất cả nuốt vào bụng rồi.”
“Gì mà ghen tị chứ, tớ chỉ là quá kinh ngạc thôi! Bọn họ thực sự là học sinh trung học sao? Nơi này thật sự là Trung Quốc sao?” Vương Nguyên cực kỳ khó tin.
“Cái này có gì mà phải kinh ngạc? Cậu có biết học phí một năm của bọn họ là bao nhiêu không?” Thiên Tỉ ở một bên khẽ liếc nhìn vào trong phòng học một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi Vương Nguyên.
“Ế… không biết, nhưng mà sẽ không quá đắt chứ?” Vương Nguyên nhìn biểu tình của Thiên Tỉ không khỏi co rụt cổ, vốn cảm thấy ánh mắt của Tiểu Thiên Thiên thực sự đáng sợ nha.
“Sẽ không quá đắt? Cũng đúng, đối với bọn họ mà nói quả thực không đắt, đoán chừng gấp 4 lần học phí một năm của cậu thôi.” Một câu của Thiên Tỉ trực tiếp đem Vương Nguyên hù sợ.
“Đắt như vậy???” Vương Nguyên có chút không khống chế được mà hét lớn một tiếng, lập tức bị Vương Tuấn Khải bịt miệng, tầng này có lớp đang học, bọn họ cũng không muốn lát nữa bị giáo viên trong phòng đi ra mắng một trận.
Đang đi tới tầng 3, đột nhiên nghe thấy chuông hết giờ vang lên, làm cho ba người nháy mắt liền cứng đờ, mãi sau mới nhớ đến việc bọn họ là đang ở trường học chứ không phải nơi chuyên biệt để quay phim, các học sinh sẽ có lúc tan học a! Khu nhà học vốn đang yên tĩnh bắt đầu có tiếng trò chuyện của các học sinh, lờ mờ có thể nghe được nội dung có chút liên quan tới bọn họ. Vài học sinh ra khỏi phòng học, ba người mặc quần áo bình thường đứng trong hành lang có chút không hợp, nhưng không ở đây thì chỗ cầu thang bên cạnh cũng không có chỗ trốn, nhất thời chân tay trở nên luống cuống. Vài nữ sinh đang thảo luận việc nghe nói TFBoys sẽ đến trường quay MV, đột nhiên thấy ba người, lập tức lớn tiếng gọi tên của bọn họ, thu hút sự chú ý của một đám người cùng tiếng hét chói tai của các fan xung quanh.
Thoáng cái bị một đống người vây quanh, bên tai đều là tiếng hét TFBoys, Vương Tuấn Khải nhíu mày, hiện tại có chút phiền phức nha, nhiều người như vậy cũng không có cách nào bỏ chạy, xem ra chỉ có thể đợi tới lúc mấy cô bạn này vào tiết sau thôi. Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác đành hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ hai người phía trước, ra hiệu cho bọn họ đứng lui ra sau, tiến lên đứng chặn phía trước Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên, đám người vì động tác của cậu mà trở nên im lặng, Vương Tuấn Khải vô cùng lễ độ chào hỏi: “Xin chào các bạn, tôi là Vương Tuấn Khải.”
Một câu nói của cậu trong nháy mắt đốt lên nhiệt tình của các fan, “A——! Thực đẹp trai a! Khải gia, em yêu anh!”
Đối mặt với lời tỏ tình của các fan gần trong gang tấc, Vương Tuấn Khải sớm đã thành thói quen, khẽ gật đầu nói cảm ơn, làm cho các fan càng thêm kích động.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng làm theo trưởng nhóm chào hỏi các fan, mặc dù Vương Nguyên bởi vì đột nhiên bị một đám người vây quanh có chút căng thẳng, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên chuyên nghiệp, Thiên Tỉ cũng là lãnh đạm còn hơi xa cách, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới sự kích động cùng điên cuồng của các fan khi được thấy thần tượng ở khoảng cách gần như vậy. Chính là tiếng la hét xung quanh càng lúc càng lớn, số người cũng tăng không ít, ba người dần dần có chút không chịu nổi, người xin ký tên với chụp hình ngày càng nhiều, Vương Tuấn Khải đã thấy hơi đau đầu, nên làm sao bây giờ?
“Reng————” chuông vào học vang lên, trong tai ba người quả thực chính là âm thanh của thiên đường, các học sinh mặc dù đều rất miễn cưỡng, nhưng vẫn bị nhân viên giáo vụ cùng giáo viên đi tới kéo vào trong lớp, dù cho cả ba đều tỏ vẻ không ngại gì cả, nhưng người phụ trách của trường vẫn là nói xin lỗi với ba người, học sinh của trường mình quá kích động rồi.
“Không sao đâu ạ, các bạn ấy yêu thích bọn em như vậy, bọn em rất vui, có thể nhận được sự công nhận của các bạn ấy là mục tiêu của bọn em mà.” Thiên Tỉ khiêm tốn đáp lại lời xin lỗi của người phụ trách, lời đáp lại khéo léo khiến cho nhân viên giáo vụ cùng phụ trách rất hài lòng, Vương Tuấn Khải lặng lẽ dành cho Thiên Tỉ một ánh mắt ‘làm tốt lắm’, sau đó ba người cùng nhân viên giáo vụ đi lên tầng trên cùng – nơi không có lớp học, trông thấy Vương đạo diễn đang nói chuyện với Thank you.
Là ba nữ sinh rất xinh đẹp, ít nhất trong mắt ba tên nhóc này thì cũng coi là như vậy. Trưởng nhóm Thiển Thiển giống như Vương Tuấn Khải, có một loại khí chất khiến cho người khác không tự chủ liền muốn ngưỡng mộ, cô nhìn ba nam sinh đang đi tới trước mặt một chút, đối với Vương Tuấn Khải đứng ở giữa lộ ra một nụ cười xinh đẹp.
“Chào anh, em là trưởng nhóm của Thank you, Vương Di Thiển, đã sớm nghe nói về các anh, thật vui vì lần này được hợp tác.”
“Chào em, anh là trưởng nhóm của TFBoys, Vương Tuấn Khải, cũng đã nghe nói về các em từ lâu, hi vọng lần này hợp tác vui vẻ.” Vương Tuấn Khải lộ ra răng khểnh, rất nể mặt mà tặng cho cô một nụ cười, ấn tượng đầu tiên của cậu đối với nữ sinh trước mặt cũng không tệ, ngoại hình trông rất khỏe khoắn tươi tắn, nhìn quần áo thì có vẻ thiên về phong cách thể thao, thoạt nhìn là một cô bé tràn đầy sức sống.
Vương Nguyên nhìn thấy không khí có chút nghiêm túc giữa hai người liền đảo tròn mắt, cười xấu xa một cái rồi đột ngột nhảy lên lưng Vương Tuấn Khải, trên mặt nở ra một nụ cười rất lớn: “Chào em, anh tên Vương Nguyên, chúng ta đều là họ Vương đó, xem ra rất có duyên phận nha!” Vương Di Thiển bị Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, đem cậu ta từ trên vai kéo xuống đẩy lên phía trước, thanh âm trầm thấp nói một câu chào hỏi đàng hoàng đi, thiếu niên tên Vương Nguyên bĩu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoan một lần nữa tự giới thiệu bản thân, Vương Di Thiển không khỏi cười ra tiếng, hai người này thật thú vị.
Lý Hinh Xảo cùng với Trương Phức Kỳ cũng từng người tự giới thiệu bản thân, Lý Hinh Xảo chịu trách nhiệm hát chính, thoạt nhìn dịu dàng ít nói, mái tóc đen vừa dài vừa thẳng cùng với khuôn mặt lanh lợi khiến cho người ta cảm giác cô chưa có trưởng thành, còn Trương Phức Kỳ chịu trách nhiệm nhảy chính, tóc ngắn ngang vai, nụ cười luôn hiện trên khóe miệng, khiến cho người ta cảm thấy tâm tình trở nên tốt hơn.
Thiên Tỉ chờ tất cả nói xong mới mở miệng, nội dung giới thiệu đơn giản chính là thân phận, mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng hình tượng điềm tĩnh cùng hai lúm đồng tiền dịu dàng khiến cho ba nữ sinh kia cũng không cảm thấy bất mãn.
Vương Hành An nhìn mấy đứa trẻ làm quen nhau xong, liền vỗ tay gọi bọn họ tới: “Tin rằng mấy đứa đối với nội dung quay MV lần này cũng đã nắm rõ rồi, lần này thay vì nói là một MV, không bằng nói là một bộ phim ngắn, chúng ta lần này mượn tầng cao nhất không có lớp học của trường, còn có cả sân thể thao và thư viện để tiến hành quay, cho nên cũng không phải là trong hoàn cảnh không có ai để làm việc, chiều thứ sáu có thể còn có các học sinh tới thăm quan địa điểm quay, cho nên mấy đứa phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có biết không.”
Sáu người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, Vương Hành An tiếp tục giới thiệu trình tự công việc, bởi vì lúc trước đã nói thời gian quay lần này rất ngắn, nên lượng công việc hàng ngày khá lớn, cũng là hi vọng những đứa trẻ này có thể phối hợp, phát huy tốt nhất khả năng, giảm bớt việc quay lại.
Sau khi đã thông báo, bởi vì phải chụp hình ảnh quảng bá cho nên mấy đứa trẻ đều đi tới các phòng khác nhau thay quần áo, Thiên Tỉ vừa từ phòng thay đồ đi ra liền nghe thấy tiếng của Nam Nam, “Anh—— Anh——” Nam Nam nhìn thấy anh trai thì hét lớn rồi nhào tới ôm lấy chân anh mình, đem Thiên Tỉ bị đụng tới lảo đáo thiếu chút nữa là ngã xuống, phía sau xuất hiện Vương Tuấn Khải vươn tay đỡ lấy Thiên Tỉ, nhìn thoáng qua Nam Nam sau đó nói một câu cẩn thận một chút, Vương Nguyên nghe tiếng động bên ngoài vội vàng chạy ra, ngay cả cổ áo cũng chưa có sửa lại đã muốn ôm Nam Nam, kết quả bị Vương Tuấn Khải một tay túm lại, ấn xuống ghế sửa lại áo.
“Cậu không thể cẩn thận một chút à? Cậu lớn vậy rồi tại sao còn hấp tấp hơn cả Nam Nam thế!”
“Nào có! Tớ sao có thể hấp tấp hơn nó được!” Vương Nguyên không phục kêu to.
“Sao lại không có? Quần áo còn không mặc cho tốt.” Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên thắt lại ca vát, sau đó nhìn qua một chút, không thấy có vấn đề gì, mới lành lạnh phản bác một câu, Vương Nguyên phồng má không nói gì, nhìn bé con được Thiên Tỉ ôm làm mặt quỷ với mình mà nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lát nữa nhất định phải nhéo hai má của nó! Dám xem thường mình, hừ!
Ba người đang cùng Nam Nam nói chuyện, ba nữ sinh ở phòng thay đồ đối diện cũng đã chuẩn bị xong, vừa đi ra nhìn thấy Nam Nam trong lòng Thiên Tỉ, ánh mắt cũng đều sáng lên.
“Wu wa, bé con thật đáng yêu!” Lý Hinh Xảo đi tới bên cạnh Thiên Tỉ, nhìn khuôn mặt phúng phính của Nam Nam, trong nháy mắt đã bị sự đáng yêu đó làm cho ngây ngẩn, cẩn thận vươn tay chọt chọt hai má của nó, cái xúc cảm mềm mại này thực sự chỉ có ở trên người mấy đứa nhóc như này a.
“Đây là em trai của Thiên Tỉ, Nam Nam, rất đáng yêu đúng không!” Vương Nguyên một bên lại bắt đầu không thể tiếp tục nhàn rỗi giới thiệu Nam Nam với ba nữ sinh kia.
“Là em trai của anh sao, thật sự rất đáng yêu nha.” Lý Hinh Xảo nhìn Nam Nam không sợ lạ cười vô cùng dễ thương với mình, càng thêm yêu thích.
“Cảm ơn, Nam Nam không sợ lạ, rất thích chơi đùa với mọi người.” Thiên Tỉ nghe được người khác khen em trai của mình, trong ánh mắt bất giác lộ ra sự dịu dàng, xoa xoa đầu em trai.
Ba nữ sinh sau khi được sự đồng ý của Thiên Tỉ, ôm lấy Nam Nam chọc nó chơi, Nam Nam miệng rất ngọt, mở miệng gọi một tiếng ‘chị’ đã dụ dỗ được cả ba người, luôn miệng khen thật đáng yêu a, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn vậy liền nở nụ cười, đùa giỡn nói Nam Nam lớn lên thật giống như Vương Nguyên chuyên gây tai họa, Thiên Tỉ liếc mắt nói tuyệt đối không thể nào, Vương Nguyên tỏ vẻ bản thân vô cùng tổn thương, ba nam sinh trêu đùa nhau cười không ngừng.
“Chuẩn bị xong chưa?” Lúc Tiểu Nhã tới xem tình hình chuẩn bị của bọn họ liền thấy Nam Nam ở trong lòng của Thiển Thiển, đi qua vỗ vỗ đầu của nó nói: “Bé hư, chỉ chớp mắt một cái liền biến mất, tưởng là đi tìm anh trai, hóa ra lại là đi tìm các chị xinh đẹp, hử?”
Nam Nam vừa thấy chị Tiểu Nhã đi tới, liền ôm chặt cổ của Thiển Thiển, chững chạc đàng hoàng nói: “Em là tới tìm anh trai nha! Em chỉ đang giúp các anh với các chị phát triển quan hệ thật tốt thôi!”
Nhìn mặt nhóc con mang biểu tình nghiêm túc, mọi người đều bật cười, Tiểu Nhã đi qua ôm Nam Nam, rồi dẫn bọn họ tới phòng học để chụp ảnh, hôm nay là chụp hình quảng bá, đối với 6 người mà nói, cũng không có gì khó khăn.
“Đúng… Nhìn vào ống kính, đầu nghiêng sang trái thêm một chút, tốt, tay để thấp chút nữa… cười một cái nào… tốt… ok!” Sau khi đèn flash lóe lên, Vương Nguyên cử động lại bình thường, cổ có chút cứng ngắc, nhìn qua ảnh trong máy ảnh của nhiếp ảnh gia cảm thấy cũng không tệ, đối với anh ta nói một tiếng cảm ơn, nhiếp ảnh gia tâm tình rất tốt đáp lại một câu không có gì, trong lòng đối với mấy đứa trẻ này cũng rất hài lòng, bộ dạng đẹp trai, biểu cảm khi chụp ảnh cũng rất tốt, hiệu suất cao, đối với người lớn hơn còn rất lễ phép, vừa nhìn đã biết đối với việc quay chụp rất có kinh nghiệm.
“Ah —— cuối cùng cũng xong rồi!” Vương Nguyên đi tới bục giảng phía sau, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đang nghỉ ngơi, bọn họ đã hoàn thành xong phần chụp riêng rồi, chỉ còn chờ các nữ sinh kia chụp xong là có thể kết thúc công việc.
“Không tệ nha Đại Nguyên, hôm nay trạng thái rất tốt?” Vương Tuấn Khải mang theo giọng điệu trêu chọc khen Vương Nguyên một câu, Vương Nguyên lập tức đắc ý.
“Hừ hừ này là đương nhiên, cũng không xem xem tớ đây là ai!”
“Được rồi được rồi, tạo hình cần phải lộn xộn mà.” Thiên Tỉ ở một bên bị cậu chọc cười, đẩy cậu một cái để cho cậu chú ý một chút, nhưng chỉ đổi lại được một câu Tiểu Thiên Thiên cậu là đang ghen tị của Vương Nguyên.
Ba người ngồi xem Thank you chụp riêng, đúng là những ngôi sao đã ra mắt, trạng thái các nữ sinh này không tồi, hướng về phía ống kính tạo dáng hoàn toàn không thể xem thường, rất nhanh cũng chụp xong.
Các nam sinh cũng đưa ra đánh giá với biểu hiện của các nữ sinh, nói bọn họ chụp rất tốt, các nữ sinh cũng cười nói cảm ơn, mấy đứa trẻ vừa thu dọn đồ vừa tùy ý trò chuyện.
Đeo ba lô đi ra khỏi trường đã là chập tối, ánh mặt trời nhuốm màu hồng đỏ như vỏ quýt, tản ra trên đường phố, làm cho Hàng Châu cũng nhiễm sắc màu ấm áp này.
– Hết chương 14 –
|
.Chương 15.
Sáng sớm tháng 5, ánh mặt trời cũng không quá chói mắt, dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, nữ sinh mặc đồng phục một mình đi trên hành lang, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân chạy rối loạn cùng hơi thở dồn dập rất nhỏ, vừa quay đầu liền nghe được thanh âm tràn đầy sức sống của Vương Nguyên, bất giác xao động, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười dịu dàng.
“Buổi sáng tốt lành nha!” Vương Nguyên vội vã đuổi kịp nữ sinh đi phía trước, nhìn thấy nụ cười của nữ sinh, bản thân cũng nở nụ cười rạng rỡ.
“Buổi sáng tốt lành.” Nhìn thấy nam sinh bởi vì chạy nhanh mà đồng phục hơi nhăn lại, cà vạt cũng xộc xệch, Thiển Thiển trộm cười, vươn tay giúp cậu sửa lại, nhìn thấy nam sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói một tiếng cảm ơn, bộ dạng cúi thấp đầu mà cười in sâu trong đáy mắt nữ sinh, Thiển Thiển chớp chớp mắt, đáp lại không có gì.
Buổi sáng trong phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có nữ sinh đang làm trực nhật xắn tay áo ra sức lau chùi tấm bảng đen, có lẽ là bởi vì chiều cao không đủ, sau lần thứ ba nhảy lên cũng không lau được phía trên của bảng, có chút chán nản ngồi bệt xuống đất, bĩu môi không biết là đang oán trách ngày hôm nay phải trực nhật hay là đang ghét bỏ bản thân quá thấp, tóm lại chính là rất không vui. Vương Tuấn Khải mang theo thùng nước đi vào phòng học liền nhìn thấy bộ dạng kia của Tiểu Kỳ, nhịn không được cười thành tiếng, không để ý đến nữ sinh có chút tức giận nhìn chằm chằm mình mà đi tới đặt thùng nước xuống cạnh bục giảng.
“Để tớ giúp cậu lau nhé.” Đưa tay về phía nữ sinh ngồi trên nền đất, Vương Tuấn Khải lộ ra răng khểnh nhìn cô, còn Tiểu Kỳ thì nhìn vào bàn tay sạch sẽ đang hướng về mình của nam sinh, khóe mắt cong lên, nở nụ cười, nắm lấy tay cậu.
Bên ngoài cửa sổ thư viện, những chú chim sẻ ríu rít bay lượn, nam sinh ngồi bên cửa sổ lật mở từng trang sách, thỉnh thoảng còn viết gì đó lên quyển sổ bên cạnh, biểu tình chuyên tâm kia, dưới ánh mặt trời trở nên thực dịu dàng, tay áo sơ mi bởi vì khuỷu tay cong vào mà ngắn lại, lộ ra cổ tay với những khớp xương rõ ràng, thời gian trên đồng hồ đeo tay từ từ chạy tới bảy giờ.
“Ha——” Dịch Dương Thiên Tỉ viết xong, mở ra trang cuối cùng của quyển sách, đặt bút sang một bên, thu sách lại, duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống dịu nhẹ, hai mắt cậu nheo lại, nhìn đồng hồ một chút, thời gian không sai biệt lắm, cậu đứng dậy đi tới cửa thư viện, gõ gõ lên quầy trả sách.
Nữ sinh đang ở trước màn hình vi tính ghi chép gì đó, hiển nhiên bị âm thanh đột ngột kia làm cho giật mình, vội ngẩng đầu lên, mắt kính trượt xuống một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười chào cô một tiếng.
“Buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Xảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt của cậu có chút ngượng ngùng nâng mắt kính lên, lộ ra biểu tình ảo não, ngẩng đầu lại thấy sách trong tay cậu, “Cậu là muốn trả sách sao?”
“Ừ, cái này cho cậu, nhanh đi học thôi, tớ tới phòng học trước, cậu đừng đến muộn nhé, lát nữa gặp.”
“Ừ, tớ biết rồi… Lát gặp.” Nữ sinh vẫn nhìn theo bóng lưng nam sinh ra khỏi thư viện, qua thật lâu mới lại vang lên âm thanh gõ bàn phím.
Trên sân thể thao các nam sinh chạy băng băng, hò hét, một quả bóng rổ nhỏ bé cũng trở thành tiêu điểm của toàn trường, Vương Tuấn Khải ôm bóng ném một cái, ghi được 3 điểm vô cùng đẹp mắt, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ cười lớn chạy tới ôm chặt lấy cậu, ba người làm ầm ĩ một góc. Trên khán đài bên cạnh, ánh mắt nữ sinh vẫn luôn không rời khỏi người nào đó trên sân, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, tầm mắt chạm nhau, không keo kiệt chút nào, tặng cho nữ sinh một nụ cười rất lớn, còn hướng về phía cô bé vẫy vẫy tay, Tiểu Kỳ sửng sốt, hai má ửng hồng, đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng, sau đó xoay người rời đi, chỉ chú ý tới nhịp tim tăng nhanh của chính mình mà không nhìn về phía sau, nam sinh bị bạn học trêu ghẹo, trên mặt đều mang vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở nơi cô vừa đứng một lúc lâu.
Trong phòng học buổi chiều rất sáng sủa, còn rất ấm áp, nam sinh gục xuống bàn mà ngủ, cũng không bị nữ sinh len lén nhích tới bên cạnh đánh thức, vẫn say giấc. Từ giữa hai cánh tay tùy ý đè lên nhau của nam sinh, lộ ra một nửa khuôn mặt, dưới ánh mặt trời đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, bình thường trên khóe miệng vốn luôn xuất hiện nụ cười có chút rực rỡ, cho dù lúc ngủ cũng mang theo đường cong mơ hồ, lông mi vừa dài vừa mảnh, ở trên gương mặt trắng ngần kia tạo thành một cái bóng nhỏ, làm cho cả người cậu thoạt nhìn như đang tỏa sáng. Thiển Thiển nhìn gương mặt khi ngủ của Vương Nguyên, trong lòng dịu lại, lấy điện thoại di động chụp một tấm hình, sau đó vì sợ bị phát hiện mà nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, nữ sinh đi rồi, thiếu niên mới khẽ giật giật thân thể, mở hai mắt ra, ý cười trong mắt có muốn giấu cũng giấu không được.
Thiên Tỉ đang đọc sách, đây là sở thích mỗi chiều của cậu, vị trí gần cửa sổ ở thư viện là chỗ ngồi dành riêng cho cậu, bởi vì nơi này, ánh sáng tốt, cũng là vì… Có thể nhìn thấy người kia. Dáng người nho nhỏ, cùng mái tóc thật dài, lúc làm việc luôn đeo kính, chăm chỉ, nghiêm túc, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ yêu kiều của cô nữ sinh nhỏ, ngày ngày ngắm nhìn biểu cảm phong phú của cô khi đối mặt với máy tính, cả những lúc kiễng chân vươn tay đặt sách về đúng chỗ trên giá, ánh mắt của cậu luôn bất giác nhìn theo từng cử động của cô. Nữ sinh sau khi cất sách thì trở về chỗ ngồi, ghi chép lên máy tính, sau đó cúi đầu che kín hai má có chút nóng lên của mình, cậu ấy lần nào cũng cầm sách đọc, nhưng luôn nhìn về phía mình, ánh mắt mơ hồ nhưng luôn không rời đi, mỗi lần cảm giác được điều đó, bản thân sẽ kìm không được mà đỏ mặt, Xảo Nhi ở trong lòng lặng lẽ nói với chính mình, mày xong đời!
“Này, cô bạn đáng yêu của tớ, tớ nghĩ là tớ đã thích cậu rồi, từ lần đầu tiên cậu đã tiến vào trái tim của tớ, nhịp tim của tớ tăng nhanh tới mức không còn quy luật.” *
“Này, chàng trai đáng yêu của tớ, tớ nghĩ là tớ không sao quên được cậu, từ lần đầu ánh mặt cậu nhìn vào tớ, cảm giác ngượng ngùng này liền không sao quên đi được.” **
(*, **: Lời bài hát)
Cảnh cuối cùng, thiếu niên đưa tay về phía nữ sinh, nụ cười xuất hiện trên gương mặt hai người, có tên là hạnh phúc.
“Tốt —— Cắt!” Vương Hành An hài lòng nhìn lại hình ảnh trong máy quay, hiệu suất công việc của mấy đứa trẻ này rất cao, chỉ ba ngày đã hoàn thành xong các cảnh quay, hầu như không cần phải quay lại, những đoạn yêu cầu phải thể hiện được tình cảm cũng làm vô cùng tốt.
“Vất vả rồi.” Vương Hành An nhìn mấy đứa trẻ đang đi tới, cười nói một tiếng, mấy đứa trẻ có chút thụ sủng nhược kinh* lắc đầu liên tục, nói không vất vả.
(*thụ sủng nhược kinh: được yêu quý được khen ngợi vừa mừng vừa lo)
Vương Nguyên vừa vào phòng nghỉ liền kéo cà vạt ra, cởi nút áo hét lớn nóng quá đi, tay áo khoác cùng bên trong quần đều là mồ hôi, sắp bốc hơi tới nơi rồi, Vương Tuấn Khải đang cùng đạo diễn xem lại đoạn phim đã quay, ngoảnh lại, nhìn người kia một cái liền lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh ba lô của mình, từ bên trong lấy ra một cái túi chườm đá ném cho Vương Nguyên, dặn người kia chỉ được dùng một lúc thôi. Vương Nguyên cười híp mắt, nói một câu cảm ơn liền đem túi chườm đá cách một lớp vải đặt lên trên trán, nhiệt độ lạnh như băng làm cho cả người đều sảng khoái, Vương Nguyên nhất thời thả lỏng, nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Vương Nguyên phát hiện trong phòng chỉ còn một mình mình, ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời màu vỏ quýt, rõ ràng nói cho cậu biết đã chập tối rồi, mạnh mẽ đứng bật dậy, Vương Nguyên cảm thấy kỳ lạ, không thể nào a, mình ngủ lâu như vậy mà không có ai gọi dậy, người khác thì quên đi, Vương Tuấn Khải không thể nào bỏ mặc mình không quan tâm a.
Nhìn xung quanh một cách khó hiểu, xác định đây chính là phòng học hôm nay đã quay phim, nhưng cảnh vật quen thuộc như vậy cũng không làm cho nỗi bất an trong lòng Vương Nguyên biến mất. Bọn họ đi đâu rồi? Vương Nguyên đi ra cửa, muốn nhìn một chút xem có phải bọn họ đang ở trong hành lang hay chỗ nào khác không, nhưng còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân đột nhiên vang lên trong hành lang vốn đang yên tĩnh, không nhanh không chậm, từng bước từng bước thật giống như đang đi trong lòng Vương Nguyên, làm cho thần kinh cậu trở nên căng thẳng, sự sợ hãi trong lòng dần dần lớn lên.
Tiếng bước chân kia hình như là từ tầng dưới truyền lên, đang dần hướng về phía này, cơ thể Vương Nguyên bắt đầu run rẩy, không biết người tới là ai, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, vành mắt dần đỏ lên, Vương Nguyên xoay người trốn dưới bục giảng, hai tay ôm đầu.
Thật đáng sợ, mọi người đang ở đâu?
Thật đáng sợ, ai tới cứu mình?
Thật đáng sợ, lão Vương cậu ở đâu?
Mau tới cứu tớ…
Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt, hai tay che kín lỗ tai nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiếng bước chân kia giống như đang đi ở trong lòng mình, giống như đang tiến gần về phía mình, thân thể càng thêm run rẩy, vào lúc cảm giác được ai đó kéo cửa ra đi tới trước mặt mình, Vương Nguyên mạnh mẽ ngẩng đầu…
“Ớ? Tớ còn chưa động vào cậu, sao cậu đã tỉnh rồi?”
Vương Nguyên mạnh mẽ mở mắt, đem Vương Tuấn Khải đang muốn đánh thức cậu dọa cho giật mình, cũng sợ hết hồn, nhìn thấy Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt tiếc nuối, Vương Nguyên ngây dại, nhìn xung quanh vẫn là cái phòng học kia, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn ánh nắng, trong phòng học các nhân viên đang thu thập đồ đạc, chuẩn bị kết thúc công việc, chính mình thì đang ngồi ở phía sau tấm rèm, trên người còn đắp một chiếc áo.
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn nhìn Vương Nguyên giống như bị hoảng sợ, hai mắt hồng hồng, ngơ ngác ngồi ở đó, lại đột nhiên thấy nước mắt từ khóe mắt người kia chảy xuống, thoáng cái tay chân liền luống cuống.
“Đại Nguyên, cậu sao vậy? Tại sao khóc? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không? Hả?”
Vương Nguyên nhìn người kia vì mình khóc mà tay chân luống cuống, mặc dù cậu thừa nhận cứ như vậy mà khóc thì thực mất mặt, nhưng cậu thực sự rất sợ, sợ bản thân giống như trong giấc mơ vừa nãy, sợ mình có một ngày sẽ đánh mất người kia. Khịt khịt mũi, Vương Nguyên tủi thân mếu máo, cũng không quản còn có người khác ở đây, liền vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải vốn đang ngồi xổm ở trước mặt người kia, bị người kia đột nhiên ôm chầm lấy, không giữ được thăng bằng, suýt nữa thì ngã vào trong lòng của Vương Nguyên, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy thanh âm mang giọng mũi nồng đậm của đứa trẻ kia.
“Tớ vừa gặp ác mộng, trong mơ chỉ có một mình tớ, mọi người đều không ở đây, còn có một người không biết là ai một mực tiến gần tới chỗ tớ, thật đáng sợ…”
Nghe đứa trẻ kia nửa làm nũng nửa oán trách nói nguyên nhân vì sao khóc, Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, kéo đứa trẻ kia ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ kia, thuận tay gõ một cái.
“Nghĩ gì vậy! Ngốc!”
“Nhưng thật sự rất đáng sợ a…” Đứa trẻ tủi thân cúi đầu, có chiều hướng lại muốn chảy nước mắt.
“Được rồi được rồi, không được khóc, cậu đã lớn như vậy rồi!” Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu mà mềm lòng, đứng dậy vỗ nhẹ đầu của cậu, dưới ánh mặt trời hướng về phía cậu, lộ ra một nụ cười thực đẹp mắt, nói ra một câu êm tai nhất mà cả đời này cậu đều không quên.
“Yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình, tớ sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn.”
– Hết chương 15 –
|
.Chương 16.
Bởi vì việc học lúc trước quá nặng, bọn nhỏ đều có chút không thở nổi, thế nên Tiểu Nhã quyết định cho ba đứa trẻ một ngày nghỉ sau khi hoàn thành công việc, đợi đến thứ sáu sẽ trở về, ba người sau khi nghe cũng đều rất vui vẻ.
Đối với những người còn trẻ mà đã nổi tiếng như bọn họ mà nói, thời gian có thể chơi đùa càng ngày càng ít, nhất là lúc lên cấp 3. Bạn bè có lẽ ở nhà xem TV chơi máy tính, nhưng bọn họ thì sao? Tập nhảy, học thanh nhạc, tập cách biểu diễn, thỉnh thoảng còn phải tham gia diễn xuất, ngày nghỉ bị nhét đầy, thường đi đi lại lại giữa trường học và công ty, mỗi ngày về đến nhà đều chỉ lăn ra ngủ.
Dù sao cũng còn trẻ con, ba người nghe nói ngày mai có thể nghỉ ngơi, trong lòng rất vui, đã lâu không có thời gian chơi đùa hoàn toàn thuộc về mình, nhưng mà trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định chia ra làm hai đường.
Thiên Tỉ ngày mai dự định đưa em trai đi dạo phố, nhóc con náo ầm ĩ muốn đi Đoạn Kiều nổi tiếng nhìn một cái, nói bởi vì mẹ đặc biệt thích Bạch nương tử, mà hai người còn lại không có hứng thú đi tham quan thì quyết định ngày mai muốn đi —— khu vui chơi!
Tiểu Nhã nói hết lời cũng không khuyên được hai người, đành phải tùy ý bọn họ, chỉ là liên tục nhắc nhở bọn họ đừng quá lộ liễu làm người khác chú ý, hai người gật đầu lia lịa nói tự mình biết rõ, nhưng vẫn khiến cho Tiểu Nhã không an tâm, cuối cùng hai người thỏa hiệp, nói sẽ đội mũ, ngụy trang thật tốt, mới miễn cưỡng làm Tiểu Nhã gật đầu cho phép đi chơi.
Ngày hôm sau, thời tiết quả thực rất thích hợp để đi chơi, ánh mặt trời ấm áp, lại không thiêu đốt người, tươi sáng mà không chói mắt, giống như nụ cười trên mặt Vương Nguyên. Ở cửa khách sạn tạm biệt nhau, bốn người hướng tới mục đích của mình mà lên đường.
Dọc đường Vương Nguyên đi ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, làm cho Vương Tuấn Khải mấy lần nhìn đến trong lòng kinh sợ, cuối cùng thật sự chịu không nổi, một phen túm chặt người kia, hung dữ nói người kia đi đứng cẩn thận, Vương Nguyên lập tức an phận, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhưng miệng vẫn ríu rít nói chuyện không ngừng, đến lúc nói mỏi miệng lại bắt đầu ngâm nga.
“Lão Vương lão Vương! Nhanh lên nhanh lên.”
“Ô ô mau nhìn con chó kia đi, thật đáng yêu a!”
“Wu wow mau nhìn hai người kia! Lại có thể… ở đây… a…”
“Ha ha ha ha ha ha! Khu vui chơi khu vui chơi khu vui chơi!”
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải vào thời điểm người kia lần thứ năm muốn hát ‘ba lô nhỏ’ liền ngắt lời, ôm chặt đầu của người kia, kéo người kia tới trước mặt mình, kề sát lỗ tai của người kia, nói thật nhỏ: “Này này, vừa ra khỏi cửa thì đã quên lời của chị Tiểu Nhã rồi sao? Cho dù đội mũ, cậu nghĩ rằng người khác không nhận ra cậu à, lại còn hát? Kích động như vậy không bằng chạy vòng xung quanh luôn đi?”
Tai của Vương Nguyên trong nháy mắt liền phiếm hồng tới mức sắp nhỏ ra máu rồi, hơi thở ấm áp phả vào làm tai cùng cổ ngứa ngáy, thật giống như đang cào trong lòng cậu. Vương Nguyên vội vàng tránh khỏi tay Vương Tuấn Khải, trợn to mắt nhìn người kia để che giấu bối rối của mình.
“Tớ… Tớ vui quá mà! Lâu rồi chưa ra ngoài chơi á! Với cả còn là đi khu vui chơi a! Cả một ngày a! Cậu không vui sao?”
“Vui chứ, làm sao có thể không vui.” Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ dịu dàng cười.
Có thể cùng cậu đi chơi, sao có thể không vui chứ.
Hai người cứ như vậy cãi qua cãi lại ồn ào ầm ĩ đi tới cửa khu vui chơi, nhìn thấy kiến trúc đồ sộ đáng yêu của khu vui chơi, Vương Nguyên vui đến mức nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn không lo lắng ở nơi này nhiều người như vậy, sẽ bị nhận ra hay gì gì đó.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nắm chặt mũ áo khoác của người kia, mới khiến người kia không đến mức chạy lung tung về phía trước, đặt ở trong tầm mắt mình, nếu như đi lạc ở trong này, sẽ rất phiền toái, nhưng mà cậu cuối cùng cũng bị cái tính lộn xộn vui vẻ của Vương Nguyên chọc cười, cong ánh mắt, dịu dàng nhìn đứa trẻ đang phấn khích.
“Lão Vương lão Vương, chúng ta đi ngồi cái này đi!”
“Ừ.”
“Lão Vương lão Vương, chúng ta đi chơi cái kia đi!”
“Ừ.”
“Lão Vương lão Vương, chúng ta…”
“Ừ.”
“Tớ còn chưa nói cậu ừ cái gì chứ?”
“Cậu chơi cái gì, tớ cũng chơi cùng cậu, nhanh đi xếp hàng đi, đừng nói nhảm nữa.” Vương Tuấn Khải vốn là muốn vuốt tóc của đứa trẻ này, nhưng lại nhớ tới hôm nay hai người đội mũ, đành phải vỗ nhẹ đầu của người kia.
Vương Nguyên vui vẻ ôm lấy người kia, nói một câu cậu là tốt nhất liền bỏ lại người bị động tác đột ngột của cậu hù dọa, xoay người chạy tới xếp hàng, Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau cùng thì nở nụ cười, thật là không chịu lớn mà.
Hai người gần như chơi một cách điên cuồng cho tới trưa, sau cùng Vương Nguyên lo lắng cơ thể của Vương Tuấn Khải không trụ nổi mà nói không chơi nữa, mặc dù Vương Tuấn Khải nói hôm nay đã ăn sáng, không có vấn đề, Vương Nguyên vẫn cố chấp kéo người kia đến quán nước nghỉ ngơi, nhìn biểu tình bướng bỉnh của đứa trẻ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải trở nên chua xót, lần trước ghi chương trình xong, đột nhiên phát bệnh đã dọa cậu ấy rồi, sau lần đó cậu ấy luôn đặc biệt chú ý lượng hoạt động của mình, cũng không để mình làm gì nặng nhọc, còn như ông già dặn dò mình phải ăn cái gì, động một chút là lại cầm sôcôla tới tìm mình.
Ngồi vào trong quán nước, Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải gọi đồ uống và một chút đồ ăn vặt, lại bắt đầu đầy phấn khích nói chuyện với Vương Tuấn Khải không ngừng, Vương Tuấn Khải cũng rất tốt bụng nghe người kia thao thao bất tuyệt, lâu lâu cũng nói vào một hai câu, càng làm cho Vương Nguyên dừng lại không được, đến cuối cùng Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, đưa tay qua nắm chặt má của đứa trẻ kia kéo ra hai bên để cho người kia ngậm miệng, Vương Nguyên lè lưỡi túm lấy tay của cậu muốn cậu buông ra, nhưng… Sau một hồi nỗ lực, vẫn là bị thất bại, cho nên Vương Nguyên liền hất một phát hai tay của Vương Tuấn Khải ra, xoa xoa mặt, ủy khuất oán trách Vương Tuấn Khải: “Lại dám bắt nạt tớ, đầu lưỡi ngắn*! Không chơi với cậu nữa QwQ!”
(*đầu lưỡi ngắn: ý Nguyên kêu Khải nói dối, trước nói sẽ bảo vệ, giờ thì lại bắt nạt em nó :3 )
Nhìn bộ dạng vừa xoa mặt vừa chu môi của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải vui vẻ cười, vẫn không quên phản bác.
“Nào có? Tớ chỉ là không muốn nhìn cậu sau này đi làm đại diện cho Stride* thôi.”
(*Stride: một hãng kẹo cao su của TQ)
“Stride làm sao? Tại sao không thể làm đại diện?”
“Căn bản dừng lại không được!”
Vương Nguyên trong nháy mắt đã hiểu Vương Tuấn Khải đang nói mình nói lắm, phồng lớn hai má, nhỏ giọng nói lão Vương cậu ghét bỏ tớ, đôi mắt nhỏ ánh lên nỗi oán hận làm cho Vương Tuấn Khải nhất thời có chút thất thần.
“Quý khách, đây là đồ uống của quý khách.”
Đột nhiên người phục vụ đi tới làm Vương Tuấn Khải giật mình, gật đầu nói cảm ơn, sau đó Vương Tuấn Khải đẩy đồ ăn đồ uống sang bên Vương Nguyên, kêu người kia mau ăn.
“Này? Cậu cũng ăn đi!” Vương Nguyên cầm một miếng khoai tây đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của đứa trẻ kia, đem câu không thích ăn đã lên tới khóe miệng nuốt xuống, mở miệng ngậm lấy miếng khoai kia, Vương Nguyên nhìn thấy cậu ăn, trong lòng rất vui vẻ, bản thân cũng bắt đầu ăn.
“Lão Vương a…” Vương Nguyên đang ăn gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gọi Vương Tuấn Khải một tiếng, làm cho Vương Tuấn Khải đang nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần quay đầu lại.
“Hử?”
“Không biết cảm giác của tớ có sai hay không, tại sao tớ lại cảm thấy ngay từ đầu đã có người luôn nhìn chằm chằm chúng ta a?”
Câu hỏi của Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, là nên nói cậu ấy ngây thơ đơn thuần hay là ngốc nghếch đây? Cậu ấy chẳng lẽ quên rằng bản thân chính là một thần tượng sao.
“Chắc là fan thôi, cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng đội mũ vào thì sẽ không có ai nhận ra cậu chứ?”
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên cũng cảm thấy đúng, liền gật gật đầu, không có để ý nữa, nhưng Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên nói chuyện kia, lại cảm thấy, cái nhìn chằm chằm kia giống như đang giám thị, làm cho sống lưng phát lạnh, trực giác nói cho cậu biết, đây nhất định không phải fan.
Khẽ cau mày, Vương Tuấn Khải làm bộ như vô ý bắt đầu hướng bốn phía quan sát, cũng không có người nào trông kỳ quái, người xung quanh đều đang làm việc của mình, nhưng điều này lại khiến cho Vương Tuấn Khải có một loại cảm giác không hợp lý mãnh liệt vô cùng.
“Đại Nguyên, ăn mau lên, ăn xong rồi thì đi thôi, tiếp tục đi chơi, chỉ có một ngày, đừng lãng phí.” Vương Tuấn Khải tìm không được nguyên nhân, cũng không biết nên làm gì, đành phải kêu Vương Nguyên nhanh ăn xong rời khỏi đây, có lẽ bản thân quá nhạy cảm, có lẽ ra bên ngoài có nhiều người, sẽ không sao.
Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bắt đầu giải quyết đồ ăn một cách nhanh chóng, giải quyết xong miếng cuối cùng, còn chưa kịp nuốt xuống đã lôi kéo Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi quán nước, hai người chạy một mạch tới suối phun nước ở trung tâm khu vui chơi, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hơi bị nghẹn, vỗ vỗ lưng của người kia, sau đó bắt đầu trách mắng.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, có thể cẩn thận một chút không hả, vừa ăn xong đã chạy như ma đuổi, xem xem nghẹn rồi kia kìa!”
Vương Nguyên uống nước xong, thật vất vả mới xuôi xuôi, lại bắt đầu tức giận, gương mặt bởi vì khó chịu mà đỏ bừng. “Này này, lúc nãy cậu cũng thấy đó, tớ đây là nhìn mặt cậu là lạ, nghĩ rằng cậu đã phát hiện ra điều gì mới chạy nhanh như vậy a, thật là…”
Vương Tuấn Khải không ngờ ban nãy Vương Nguyên đã phát hiện ra mình cảm thấy không ổn, lại nghĩ tới mình lúc đầu còn an ủi người kia nói là fan, xấu hổ cười cười nói một câu xin lỗi. Vương Nguyên xua xua tay tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm, kéo Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hai người cũng không hề chú ý phía sau, vẫn luôn có bóng người bám theo.
– Hết chương 16 –
|
.Chương 16.
Bởi vì việc học lúc trước quá nặng, bọn nhỏ đều có chút không thở nổi, thế nên Tiểu Nhã quyết định cho ba đứa trẻ một ngày nghỉ sau khi hoàn thành công việc, đợi đến thứ sáu sẽ trở về, ba người sau khi nghe cũng đều rất vui vẻ.
Đối với những người còn trẻ mà đã nổi tiếng như bọn họ mà nói, thời gian có thể chơi đùa càng ngày càng ít, nhất là lúc lên cấp 3. Bạn bè có lẽ ở nhà xem TV chơi máy tính, nhưng bọn họ thì sao? Tập nhảy, học thanh nhạc, tập cách biểu diễn, thỉnh thoảng còn phải tham gia diễn xuất, ngày nghỉ bị nhét đầy, thường đi đi lại lại giữa trường học và công ty, mỗi ngày về đến nhà đều chỉ lăn ra ngủ.
Dù sao cũng còn trẻ con, ba người nghe nói ngày mai có thể nghỉ ngơi, trong lòng rất vui, đã lâu không có thời gian chơi đùa hoàn toàn thuộc về mình, nhưng mà trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định chia ra làm hai đường.
Thiên Tỉ ngày mai dự định đưa em trai đi dạo phố, nhóc con náo ầm ĩ muốn đi Đoạn Kiều nổi tiếng nhìn một cái, nói bởi vì mẹ đặc biệt thích Bạch nương tử, mà hai người còn lại không có hứng thú đi tham quan thì quyết định ngày mai muốn đi —— khu vui chơi!
Tiểu Nhã nói hết lời cũng không khuyên được hai người, đành phải tùy ý bọn họ, chỉ là liên tục nhắc nhở bọn họ đừng quá lộ liễu làm người khác chú ý, hai người gật đầu lia lịa nói tự mình biết rõ, nhưng vẫn khiến cho Tiểu Nhã không an tâm, cuối cùng hai người thỏa hiệp, nói sẽ đội mũ, ngụy trang thật tốt, mới miễn cưỡng làm Tiểu Nhã gật đầu cho phép đi chơi.
Ngày hôm sau, thời tiết quả thực rất thích hợp để đi chơi, ánh mặt trời ấm áp, lại không thiêu đốt người, tươi sáng mà không chói mắt, giống như nụ cười trên mặt Vương Nguyên. Ở cửa khách sạn tạm biệt nhau, bốn người hướng tới mục đích của mình mà lên đường.
Dọc đường Vương Nguyên đi ở phía trước nhảy nhảy nhót nhót, làm cho Vương Tuấn Khải mấy lần nhìn đến trong lòng kinh sợ, cuối cùng thật sự chịu không nổi, một phen túm chặt người kia, hung dữ nói người kia đi đứng cẩn thận, Vương Nguyên lập tức an phận, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhưng miệng vẫn ríu rít nói chuyện không ngừng, đến lúc nói mỏi miệng lại bắt đầu ngâm nga.
“Lão Vương lão Vương! Nhanh lên nhanh lên.”
“Ô ô mau nhìn con chó kia đi, thật đáng yêu a!”
“Wu wow mau nhìn hai người kia! Lại có thể… ở đây… a…”
“Ha ha ha ha ha ha! Khu vui chơi khu vui chơi khu vui chơi!”
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải vào thời điểm người kia lần thứ năm muốn hát ‘ba lô nhỏ’ liền ngắt lời, ôm chặt đầu của người kia, kéo người kia tới trước mặt mình, kề sát lỗ tai của người kia, nói thật nhỏ: “Này này, vừa ra khỏi cửa thì đã quên lời của chị Tiểu Nhã rồi sao? Cho dù đội mũ, cậu nghĩ rằng người khác không nhận ra cậu à, lại còn hát? Kích động như vậy không bằng chạy vòng xung quanh luôn đi?”
Tai của Vương Nguyên trong nháy mắt liền phiếm hồng tới mức sắp nhỏ ra máu rồi, hơi thở ấm áp phả vào làm tai cùng cổ ngứa ngáy, thật giống như đang cào trong lòng cậu. Vương Nguyên vội vàng tránh khỏi tay Vương Tuấn Khải, trợn to mắt nhìn người kia để che giấu bối rối của mình.
“Tớ… Tớ vui quá mà! Lâu rồi chưa ra ngoài chơi á! Với cả còn là đi khu vui chơi a! Cả một ngày a! Cậu không vui sao?”
“Vui chứ, làm sao có thể không vui.” Vương Tuấn Khải nhìn đứa trẻ dịu dàng cười.
Có thể cùng cậu đi chơi, sao có thể không vui chứ.
Hai người cứ như vậy cãi qua cãi lại ồn ào ầm ĩ đi tới cửa khu vui chơi, nhìn thấy kiến trúc đồ sộ đáng yêu của khu vui chơi, Vương Nguyên vui đến mức nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn không lo lắng ở nơi này nhiều người như vậy, sẽ bị nhận ra hay gì gì đó.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nắm chặt mũ áo khoác của người kia, mới khiến người kia không đến mức chạy lung tung về phía trước, đặt ở trong tầm mắt mình, nếu như đi lạc ở trong này, sẽ rất phiền toái, nhưng mà cậu cuối cùng cũng bị cái tính lộn xộn vui vẻ của Vương Nguyên chọc cười, cong ánh mắt, dịu dàng nhìn đứa trẻ đang phấn khích.
“Lão Vương lão Vương, chúng ta đi ngồi cái này đi!”
“Ừ.”
“Lão Vương lão Vương, chúng ta đi chơi cái kia đi!”
“Ừ.”
“Lão Vương lão Vương, chúng ta…”
“Ừ.”
“Tớ còn chưa nói cậu ừ cái gì chứ?”
“Cậu chơi cái gì, tớ cũng chơi cùng cậu, nhanh đi xếp hàng đi, đừng nói nhảm nữa.” Vương Tuấn Khải vốn là muốn vuốt tóc của đứa trẻ này, nhưng lại nhớ tới hôm nay hai người đội mũ, đành phải vỗ nhẹ đầu của người kia.
Vương Nguyên vui vẻ ôm lấy người kia, nói một câu cậu là tốt nhất liền bỏ lại người bị động tác đột ngột của cậu hù dọa, xoay người chạy tới xếp hàng, Vương Tuấn Khải ngẩn người, sau cùng thì nở nụ cười, thật là không chịu lớn mà.
Hai người gần như chơi một cách điên cuồng cho tới trưa, sau cùng Vương Nguyên lo lắng cơ thể của Vương Tuấn Khải không trụ nổi mà nói không chơi nữa, mặc dù Vương Tuấn Khải nói hôm nay đã ăn sáng, không có vấn đề, Vương Nguyên vẫn cố chấp kéo người kia đến quán nước nghỉ ngơi, nhìn biểu tình bướng bỉnh của đứa trẻ kia, trong lòng Vương Tuấn Khải trở nên chua xót, lần trước ghi chương trình xong, đột nhiên phát bệnh đã dọa cậu ấy rồi, sau lần đó cậu ấy luôn đặc biệt chú ý lượng hoạt động của mình, cũng không để mình làm gì nặng nhọc, còn như ông già dặn dò mình phải ăn cái gì, động một chút là lại cầm sôcôla tới tìm mình.
Ngồi vào trong quán nước, Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải gọi đồ uống và một chút đồ ăn vặt, lại bắt đầu đầy phấn khích nói chuyện với Vương Tuấn Khải không ngừng, Vương Tuấn Khải cũng rất tốt bụng nghe người kia thao thao bất tuyệt, lâu lâu cũng nói vào một hai câu, càng làm cho Vương Nguyên dừng lại không được, đến cuối cùng Vương Tuấn Khải không chịu nổi nữa, đưa tay qua nắm chặt má của đứa trẻ kia kéo ra hai bên để cho người kia ngậm miệng, Vương Nguyên lè lưỡi túm lấy tay của cậu muốn cậu buông ra, nhưng… Sau một hồi nỗ lực, vẫn là bị thất bại, cho nên Vương Nguyên liền hất một phát hai tay của Vương Tuấn Khải ra, xoa xoa mặt, ủy khuất oán trách Vương Tuấn Khải: “Lại dám bắt nạt tớ, đầu lưỡi ngắn*! Không chơi với cậu nữa QwQ!”
(*đầu lưỡi ngắn: ý Nguyên kêu Khải nói dối, trước nói sẽ bảo vệ, giờ thì lại bắt nạt em nó :3 )
Nhìn bộ dạng vừa xoa mặt vừa chu môi của đứa trẻ kia, Vương Tuấn Khải vui vẻ cười, vẫn không quên phản bác.
“Nào có? Tớ chỉ là không muốn nhìn cậu sau này đi làm đại diện cho Stride* thôi.”
(*Stride: một hãng kẹo cao su của TQ)
“Stride làm sao? Tại sao không thể làm đại diện?”
“Căn bản dừng lại không được!”
Vương Nguyên trong nháy mắt đã hiểu Vương Tuấn Khải đang nói mình nói lắm, phồng lớn hai má, nhỏ giọng nói lão Vương cậu ghét bỏ tớ, đôi mắt nhỏ ánh lên nỗi oán hận làm cho Vương Tuấn Khải nhất thời có chút thất thần.
“Quý khách, đây là đồ uống của quý khách.”
Đột nhiên người phục vụ đi tới làm Vương Tuấn Khải giật mình, gật đầu nói cảm ơn, sau đó Vương Tuấn Khải đẩy đồ ăn đồ uống sang bên Vương Nguyên, kêu người kia mau ăn.
“Này? Cậu cũng ăn đi!” Vương Nguyên cầm một miếng khoai tây đưa tới bên miệng Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải thấy ánh mắt tràn đầy hi vọng của đứa trẻ kia, đem câu không thích ăn đã lên tới khóe miệng nuốt xuống, mở miệng ngậm lấy miếng khoai kia, Vương Nguyên nhìn thấy cậu ăn, trong lòng rất vui vẻ, bản thân cũng bắt đầu ăn.
“Lão Vương a…” Vương Nguyên đang ăn gì đó, đột nhiên ngẩng đầu gọi Vương Tuấn Khải một tiếng, làm cho Vương Tuấn Khải đang nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần quay đầu lại.
“Hử?”
“Không biết cảm giác của tớ có sai hay không, tại sao tớ lại cảm thấy ngay từ đầu đã có người luôn nhìn chằm chằm chúng ta a?”
Câu hỏi của Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải có chút buồn cười, là nên nói cậu ấy ngây thơ đơn thuần hay là ngốc nghếch đây? Cậu ấy chẳng lẽ quên rằng bản thân chính là một thần tượng sao.
“Chắc là fan thôi, cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng đội mũ vào thì sẽ không có ai nhận ra cậu chứ?”
Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên cũng cảm thấy đúng, liền gật gật đầu, không có để ý nữa, nhưng Vương Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên nói chuyện kia, lại cảm thấy, cái nhìn chằm chằm kia giống như đang giám thị, làm cho sống lưng phát lạnh, trực giác nói cho cậu biết, đây nhất định không phải fan.
Khẽ cau mày, Vương Tuấn Khải làm bộ như vô ý bắt đầu hướng bốn phía quan sát, cũng không có người nào trông kỳ quái, người xung quanh đều đang làm việc của mình, nhưng điều này lại khiến cho Vương Tuấn Khải có một loại cảm giác không hợp lý mãnh liệt vô cùng.
“Đại Nguyên, ăn mau lên, ăn xong rồi thì đi thôi, tiếp tục đi chơi, chỉ có một ngày, đừng lãng phí.” Vương Tuấn Khải tìm không được nguyên nhân, cũng không biết nên làm gì, đành phải kêu Vương Nguyên nhanh ăn xong rời khỏi đây, có lẽ bản thân quá nhạy cảm, có lẽ ra bên ngoài có nhiều người, sẽ không sao.
Vương Nguyên gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bắt đầu giải quyết đồ ăn một cách nhanh chóng, giải quyết xong miếng cuối cùng, còn chưa kịp nuốt xuống đã lôi kéo Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi quán nước, hai người chạy một mạch tới suối phun nước ở trung tâm khu vui chơi, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hơi bị nghẹn, vỗ vỗ lưng của người kia, sau đó bắt đầu trách mắng.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi, có thể cẩn thận một chút không hả, vừa ăn xong đã chạy như ma đuổi, xem xem nghẹn rồi kia kìa!”
Vương Nguyên uống nước xong, thật vất vả mới xuôi xuôi, lại bắt đầu tức giận, gương mặt bởi vì khó chịu mà đỏ bừng. “Này này, lúc nãy cậu cũng thấy đó, tớ đây là nhìn mặt cậu là lạ, nghĩ rằng cậu đã phát hiện ra điều gì mới chạy nhanh như vậy a, thật là…”
Vương Tuấn Khải không ngờ ban nãy Vương Nguyên đã phát hiện ra mình cảm thấy không ổn, lại nghĩ tới mình lúc đầu còn an ủi người kia nói là fan, xấu hổ cười cười nói một câu xin lỗi. Vương Nguyên xua xua tay tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm, kéo Vương Tuấn Khải bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hai người cũng không hề chú ý phía sau, vẫn luôn có bóng người bám theo.
– Hết chương 16 –
|