[Fanfic Khải Nguyên] Em Xin Lỗi
|
|
CHƯƠNG 34 - SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN Anh rời đi như vậy cùng lũ bạn của mình, những ánh mắt dè bĩu ném về em, cả những tiếng xì xào không tốt. Chúng mang đầy ác cảm. * Em trở về nhà mỏi mệt thưởng thức một ly trà nóng, cơn say đã dịu đi bớt đôi phần trong người. Vừa vặn em nghe thấy anh đã trở về, cùng tình trạng say khướt không thể hơn. Phu nhân rất lo lắng, dìu anh vào bên trong, đã nhờ đến sự giúp đỡ của em. Phu nhân vội vàng xuống bếp pha cho anh một tách trà nóng giải rượu, em nhận nhiệm vụ dìu cơ thể nặng trịu đầy chất cồn lên phòng, vì lý do gì anh lại uống nhiều đến như vậy, vì chán ghét sự phiền phức của em ư? Cuối cùng cũng hoàn thành việc đưa anh nằm lên giường, em thở từng hơi khó nhọc do vận sức quá đà ban nãy, toan tính rời khỏi phòng để tránh nhìn anh trong tình trạng bê tha như vậy, thật khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất chợt, anh vươn người nắm lấy tay em ngăn chặn em rời đi, bằng một chút sức lực còn ngự lại, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Em quay đầu, nhìn anh khó hiểu. Nhanh như chớp, tình thế đột nhiên đảo ngược, anh đè mạnh em xuống giường, như một con dã thú hung dữ, ánh mắt ánh lên điều phẫn nộ. Rốt cuộc em lại làm sai điều gì? Để khiến anh nhìn em với con mắt đáng sợ như vậy? Không nói bất cứ câu từ nào, cứ như vậy, anh lao vào hôn em, một cách ngây dại. Kinh ngạc đến mức không thể phản kháng. Cả cơ thể gầy yếu này vô thức trở nên bất động, tâm trí rối loạn, tầm nhìn bị che khuất đi bởi gương mặt gần gũi đang áp sát vào mình. Trống rỗng. Cho đến khi em nhận ra điều không đúng, sự kinh khủng ấy khiến em chợt tỉnh giấc, giữa vô vàn cảm giác tưởng chừng đang hưởng thụ, em biết rằng bản thân không nên ảo tưởng, càng không vì những hành động thiếu suy nghĩ trong tình trạng không chút minh mẫn kia mà đánh lừa. Rất nhanh, em đẩy mạnh anh ra, cùng lúc hét lớn. "Anh đang làm gì vậy! Em không phải cô bạn gái đó đâu!" Có thể do hơi men mà nhìn nhầm, nhưng sự khẳng định này lại khiến em cảm thấy hụt hẫng và buồn thảm hơn. Anh dừng lại, ánh mắt dịu xuống đôi phần, mãi chăm chú nhìn em một cách khó hiểu, vô thức khẽ bật cười. "Bạn gái gì chứ...vui vẻ là được mà..." Dứt lời, anh tiếp tục lao vào em, hôn lên cổ một cách cuồng nhiệt nhất, như thể đánh dấu hàng vạn vết tích lên đó. Sự gần gũi này khiến em muốn dừng suy nghĩ nên không của bản thân lại, cho phép những hành động ngông cuồng do rượu sai khiến và chi phối, không thể phủ nhận, em thật sự không ghét điều này, thật điên rồ làm sao... "Làm ơn tỉnh lại đi! Em là em trai anh đấy!" Một lần nữa, em dùng lý trí để giải quyết xúc cảm hình thành trái ngược một cách điên loạn nhất. Em không nên như thế, mặc cho anh làm những thứ này với em, sẽ như một cách xúc phạm nặng nề, như mối quan hệ của chúng ta, là tình anh em, là anh em. "Nhưng anh vốn không phải anh trai của em" Vì sự phản kháng của em mà khiến anh phải dừng lại, anh trân mắt nhìn em, khóe môi buông ra câu từ, khiến lòng ngực nơi em trở nên thổn thức. Không gian lắng đọng, khoảnh khắc ánh mắt trao nhau chính là xúc cảm hình thành nên từ đau đớn. Cùng lúc, phía ngoài cửa phát ra âm thanh kêu gọi. "Con sao rồi, mẹ vào nhé?" Em vội rời khỏi giường trong sự tiếc nuối, anh đưa ánh nhìn về khoảng không, chứa đựng cả một bầu cảm xúc. Em không thể mường tượng. Không gì cả. * Sau sự việc hôm ấy, anh tiếp tục quay trở lại thái độ lạnh nhạt, ngồi cùng bàn dùng cùng một bữa cơm, chỉ im lặng như vậy. Cảm giác bế tắc này kéo dài đến khi anh có lịch quay lại Mỹ tiếp tục chường trình học của mình sau khoảng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi. Và những cuộc gọi từ anh mặc nhiên là không đến nữa, dù chỉ là một. Thời gian mãi trôi càng khiến em lo lắng nhiều hơn, khi không thể biết hiện trạng anh đang như thế nào, cảm giác này thật sự bức bối lắm. Em thật sự đã không thể chịu nỗi sự câm lặng, tìm đến phu nhân hòng nhận lấy một câu trả lời về tình trạng hiện thời của anh. Thật không may, hầu gái bảo rằng phu nhân đã sang Mỹ từ hai ngày trước, vì bệnh tình của anh. Em để lại số điện thoại, mong rằng khi phu nhân trở về Trung Quốc, hầu gái nhà anh sẽ gọi thông báo cho em. Một tuần trôi qua, em sống như chỉ là tồn tại, chán nản đến mức không muốn tiếp tục đến trường, cơ thể gầy guộc nay đã thêm tồi tệ hơn. Thiếu vắng sự hiện diện và cả tiếng nói từ anh, thật khiến em như người mất hồn, làm gì cũng không thành. Được tin phu nhân đã trở về Trung Quốc, em tức tốc bắt taxi đến nhà anh, người phụ nữ đón chờ em mặc nhiên vẫn vẻ đẹp ấy, nhưng có phần tiều tụy hơn. Gương mặt nhợt nhạt thăng trầm, cả đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng sưng hun hút, mọi thứ như xác định có chuyện không hay đã xảy ra. Thật bất an. "Vương phu nhân...nghe nói người đã sang Mỹ vì bệnh tình của Vương Tuấn Khải...mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh ta...vẫn khỏe phải không?" Không có một câu trả lời rõ ràng, phu nhân chỉ gắng gượng nén giọt lệ vào trong, ra hiệu cho em đi theo. Bước vào một căn phòng do phu nhân dẫn đến, xung quanh chỉ duy một màu trắng thuần khiết sạch sẽ, không gian nơi này thoáng đãng và đầy ánh sáng từ thiên nhiên rọi vào từ phía cửa sổ lớn. Ánh mắt em dừng lại tại một di ảnh, nụ cười chàng trai như tỏa nắng, ấm áp cả một khu riêng biệt, thật quen thuộc. Đồng tử giãn to hết mức, em cảm nhận khóe mắt cay cay, đáy tim giãy loạn xúc cảm đau đớn vừa hình thành. Đến nát tim gan. Di ảnh ấy, chẳng phải là anh sao? Vương Tuấn Khải, người anh trai của em... "Chuyện...chuyện gì vậy..." Phu nhân bật khóc, kìm nén như thế nào cũng đã đến ngưỡng chịu đựng, loại không khí này, mang đầy sự tang thương. "Thằng bé mất rồi..." Em đã không tin vào tai mình, cũng chẳng dám tin vào mắt, cả bức di ảnh nằm trước mặt, em gầm rít từng hơi khó nhọc, như không khí từ buồng phổi đã truốt cạn. "Không thể nào..." Phu nhân chỉ biết ôm quá nửa khuôn mặt mà nức nở, tài diễn xuất này...có phải là quá đạt rồi không? Đây vốn chỉ là một vở kịch anh bày ra, anh nhàm chán đến mức nghĩ ra thứ tàn nhẫn này hay sao? "Căn bệnh tim quái ác đã tước đi sinh mạng của thằng bé...bức ảnh này...có phải do chính cháu chụp hay không? Và thậm chí cháu còn bảo rằng rất thích, nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời...thằng bé đã mong muốn được lấy bức hình này làm di ảnh..." Đôi chân mất dừng sức, em ngã quỵ đau đớn, mọi thứ trước mắt như một phân cảnh ảo ảnh không thiết thực, miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên. "Không...không thể...không thể nào..." "Thằng bé được chuyển từ bệnh viện lớn tại Mỹ về nhà trong tình trạng rất đáng thương, từng hơi thở khó nhọc gắng gượng duy trì sự sống đã trở thành điều ám ảnh với ta...tại sao cháu lại không đến sớm hơn...tại sao cháu lại không nhớ đến nó sớm hơn?" "Tại sao anh ta lại không gọi cho cháu! Tại sao chứ!" Em quay sang phu nhân, không kiềm hãm được sự bình tĩnh vốn có, liên tục gào thét trông cảm xúc điên loạn cùng cực. "Thằng bé bảo rằng không muốn đối mặt với sự chia ly...càng không muốn trông thấy gương mặt như hiện tại của cháu...nó bảo rằng hình ảnh mỉm cười ngây thơ khi xưa của cháu sẽ là hình ảnh cuối cùng nó có thể mang theo khi rời khỏi thế giới này...lúc những hơi thở dần trở nên cạn kiệt thằng bé đã không rời khỏi tấm ảnh cúa cháu đang mỉm cười mà nói lời vĩnh biệt..." "Không! Chuyện này là nói dối! Không thể nào!" Em đã không thể chấp nhận những lời phu nhân thốt ra, điên cuồng đảo mắt xung quanh căn phòng yên ắng, tìm kiếm vài thứ có thể vạch trần vở kịch điên rồ tàn nhẫn này. "Chắc chắn có camera trông căn phòng này! Anh ta đang ngồi ở đâu đó bật cười khi trông thấy cháu trở nên thảm hại như vậy!" "Vương Nguyên...hãy bình tĩnh...đây là sự thật..." Phu nhân không ngừng khóc, chính bà cũng không thể bình tĩnh với cảm xúc của mình, thì bằng cách nào có thể khuyên nhủ em? "Phòng...đúng rồi phòng! Anh ta chắc chắn đang trong phòng tự đắc với kịch bản chết tiệt này! Anh ta đang chế nhão sự yếu đuối của cháu...anh ta đang rất vui khi cháu lại vô tình đóng nhập vai như thế!" Em không ngừng hoảng loạn, liên tục la hét. Cùng lúc tức tốc chạy lên phòng của anh như một cơn bão. Mọi thứ đáp lại cảm xúc của em chỉ là một căn phòng vắng lặng, không chút tạp âm, bóng tối vẫn là thứ đáng sợ nhất. Không gian lạnh lẽo...rốt cuộc...anh đang ở đâu... "Vương Tuấn Khải! Anh ra đây mau! Trò này không vui chút nào đâu! Đừng trốn nữa!" Không ngừng gào thét, đến khan cả cổ họng, bới tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không nhận được gì cả. Một lần nữa cơ thể vô dụng này lại ngã quỵ, bật khóc tức tưởi. "Làm ơn...hãy xuất hiện đi...em không thích trò này chút nào...đừng trốn nữa...em...em thua rồi...em không muốn chơi trò cút bắt này nữa...làm ơn đi..." Tông giọng dần lịm đi, nỗi đau này liệu ai có thể thấu? Không gian yên ắng đáng sợ vẫn bủa vây. "Vương Tuấn Khải!" Em vô thức quay đầu nhìn lại, nơi cánh cửa vừa dịch chuyển, à không...chỉ là một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua va chạm vào cánh cửa mà thôi, sự thật chẳng ai trong căn phòng này ngoài em cả...chỉ một mình em...đơn độc. Feedback, please!
|
CHƯƠNG 35 - VÔ HỒN Note: Một chương nữa sẽ là kết thúc, bắt đầu thỉnh các thím đọc chùa là vừa nhỉ? Nào, ngoi lên nào. =)) * Em vô thức quay đầu nhìn lại, nơi cánh cửa vừa dịch chuyển, à không...chỉ là một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua va chạm vào cánh cửa mà thôi, sự thật chẳng ai trong căn phòng này ngoài em cả...chỉ một mình em...đơn độc. * Em lấy lại bình tĩnh khi nhận thấy bản thân dường như đã kiệt sức, chậm rãi từng chút một đứng dậy, tiến đến cái bàn gần đó, một lá thư màu trắng vẫn nằm hờ hững. "Hãy nói với em rằng đây chỉ là cơn ác mộng, không phải sự thật...rõ ràng không phải..." Chầm chậm mở lá thư nhận được, nét chữ của anh ẩn hiện dưới tròng mắt đọng nước, nội dung đầu đã khiến em đau đớn nhận ra, dường như đây vốn không phải một trò chơi, cũng chẳng phải một vở kịch do anh bày ra. [Gửi Vương Nguyên] * "Không!" Em vô thức tỉnh lại sau quảng thời gian cảm nhận sự thống khổ kinh khủng nhất, khóe môi bất chợt thốt ra một từ gào thét sợ hãi. Không gian tĩnh lặng, em trông thấy mình đang nằm trên giường của anh, có phải mọi thứ chỉ là cơn ác mộng hay không? Rõ ràng em chỉ vừa tỉnh lại thôi mà? Chầm chậm bước đến cái bàn vừa nãy, nhưng lại không thấy một lá thư nào cả, em thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bên kia có tiếng cửa mở, em đã vui mừng tưởng rằng đấy là anh. "Vương Tuấn Khải!" Nhưng không phải. Là phu nhân, mẹ của anh. "Cháu tỉnh rồi sao, cháu vẫn ổn chứ?" Em im lặng, rõ ràng không thể che giấu, sự bất an ngày một lớn dần hơn trong tiềm thức. "Cháu đã khóc đến ngất lịm đi, ta đã nhờ người đưa cháu lên giường nghỉ ngơi...cháu vẫn ổn...phải không?" Vương phu nhân tiếp tục, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, mãi nhìn lấy em. Bất chợt, em điên cuồng lao xuống tầng dưới, tìm kiếm một căn phòng đã từng ghé thăm, vẫn không gian yên ắng đến đáng sợ, vẫn di ảnh của anh nằm hờ hững như thế, thứ ánh sáng của nắng, tại sao lại tô đậm thêm điều đau thương. Em ngã quỵ xuống nền gạch, bật khóc lên tức tưởi, dù có mường tưởng viễn vông đến mức nào, em cũng không thể lường trước được, bản thân sẽ phải hứng chịu nỗi đau mất mát lớn đến như thế, lại hết lần này đến lần khác, chẳng phải em vốn là một người rất dễ tổn thương, và luôn yếu đuối dưới những nỗi đau chia cách hay sao? Vậy hà cớ gì chúa trời lại luôn dùng cách nhẫn tâm như vậy để trừng phạt em, rốt cuộc em đã mang trọng tội gì? "Cháu đừng như thế nữa...Khải sẽ không vui chút nào khi trông thấy cháu như thế này đâu..." Phu nhân vừa bước vào, thở khó nhọc sau cuộc rượt đuổi theo em vừa rồi, người phụ nữ đáng thương, tại sao lại gắng gượng khống chế cảm xúc đến như vậy, rõ ràng bà là người đau đớn nhất, buồn tủi nhất, hà cớ gì thúc ép bản thân phải tỏ ra mình vẫn ổn. Và tại sao lại luôn khuyên nhủ em chấp nhận sự thật kinh khủng ấy, rằng anh đã thật sự không còn tồn tại... "Vương Tuấn Khải! Anh vẫn chưa chịu dừng trò chơi điên rồ này sao! Làm ơn dừng nó lại đi!" Em vô thức hét lớn, tông giọng dần lệch đi, cảm xúc tồn đọng, sóng mũi cay như muốn tước đoạt đi hơi thở, khóe mắt không ngừng rên rỉ những giọt lệ đắng buốt. Hóa ra, cảm giác mất đi một người thương, lại khó chịu như vậy... "Ta biết thật sự rất khó để chấp nhận chuyện này...nhưng việc thằng bé mất là sự thật...cháu hãy bình tĩnh..." Em không muốn nghe thêm một lời khẳng định nào về cái chết của anh, lại càng không muốn bản thân dễ dàng chấp nhận một sự thật chưa từng được chính em kiểm chứng, em đã ngu ngốc tự lừa dối bản thân như thế...đúng thật là ngu ngốc... Một lần nữa, em lao lên phòng anh, ôm mình trong bóng đêm của tang thương, tiếng gầm rít bên bầu cửa sổ của gió, như muốn thôi thúc em, chấn an em. Hóa ra không phải cơn ác mộng, tất cả có lẽ là sự thật, một sự thật nghiệt ngã đến mức em không dám tin. Thật trớ trêu, vì sao con tim lại luôn quặn thắt, đau đến nghẹt thở. Em đã nhớ lại bức thư từng chạm đến, vô thức cơ thể bỏ quên sự mỏi mệt, lao đến góc bàn mà lục tung mọi thứ, cuối cùng, em cũng có thể trông thấy nó, nằm một cách cô đơn như thế dưới gầm bàn, như chính em bây giờ vậy. Mắt lệ nhòa ngấn nước, gạt đi từng chút một tìm lại tầm nhìn rõ ràng cho chính mình. Từng chữ một cứ thế chậm rãi hiện ra. [Gửi Vương Nguyên. Khi bức thư này đến tay em, hứa với anh rằng em sẽ không tiếp tục khóc. Nói thế nào nhỉ? Sức khỏe của một người bình thường nghiễm nhiên trở thành một điều anh hằng ao ước, tuổi thọ của một con người, lại trở thành một điều xa xỉ anh chưa từng dám nghĩ đến. Thật trớ trêu, anh đã từng ước mình có thể nằm trong hàng triệu người bình thường đó. Anh đã từng rất lạc quan, chúa trời không hề bất công với một ai, sống nghĩa sống đúng ắt hẳn sẽ gặp điều may mắn. Phải, không sai chút nào cả, anh đã gặp được điều may mắn trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chính là quen biết em, sống cùng em và làm anh trai em. Tuy rằng anh không thích danh phận này chút nào... Vương Nguyên, gạt nước mắt đi, trước khi đọc thư em đã hứa sẽ không tiếp tục khóc đúng không? Đừng để đôi mắt trong veo đó ngấn đầy nước tàn thương, anh không thích chút nào đâu. Có lẽ đây cũng là một điều tốt, kết thúc sự sống này đồng nghĩa với những cơn đau chấm dứt, chúng đã không thể tiếp tục hành hạ anh nữa. Một điều tốt...em nhỉ? Tuy rằng sự sống là mong manh, nó chỉ cách cái chết một bức màn rất mỏng thôi, khi em quay lưng với nó, không đồng nghĩa nó cũng quay lưng với em. Nó chọn em, em không thể chọn nó... Anh đã được chọn, anh đã được gọi tên...em biết điều này nói lên gì không? Chắc hẳn là không... Trước khi đi, anh đã không thể đường hoàng nói lời vĩnh biệt em...chỉ là...cơ thể vô dụng này...kèm cả lý trí yếu đuối...chúng không muốn đối mặt với em...không một chút nào đâu... Nhìn em xem, lấm lem, mắt ngắn mắt dài, chiếc gương bên cạnh, em thử nhìn mình xem, có phải xấu lắm không? Hahaha, hãy loại bỏ gương mặt đó ra khỏi cuộc đời còn lại của em đi, hãy đón chào mỗi sớm mai bằng một nụ cười tươi tắn, có được không? Chết tiệt...anh đã không còn cơ hội để trông thấy em mỗi ngày nữa... Vương Nguyên, cậu em trai cùng họ, chúng ta không hề có một mối quan hệ máu mủ nào. Khi em nhận ra điều đó, cảm giác của em như thế nào? Có phải sẽ là hụt hẫng, thất vọng rồi lại đột ngột vui vẻ hứng khỏi hơn không? Nếu phải thì chúng ta đã có cùng cảm giác rồi. Đó là cảm giác đặc biệt dành cho đối phương. Loại tình cảm này, em có thể mường tượng ra hay không? Có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thể ngừng xin lỗi em... Điều đầu tiên anh luôn ân hận nhất, chính là khiến em tổn thương bằng những thái độ lạnh nhạt. Kèm cả những ánh mắt khinh bỉ pha lẫn lời mỉa mai, anh đã không thể ngờ được bản thân lại có thể nhẫn tâm đóng đạt vai một gã tồi như thế. Về Mã Tư Viễn, nỗi băn khoăn này, anh sẽ giải đáp giúp em, đó là một loại tình cảm ngộ nhận mà thôi. Chỉ là do anh muốn em trở thành như thế, một con người mạnh mẽ và khó để bắt nạt, sự thay đổi theo nhân cách này, sẽ tốt cho em hơn, phải không? Anh thật sự xin lỗi, đã khiến em đau buồn trong thời gian dài qua, chỉ là...khi nhận ra bệnh tình của mình đã trở nên nghiêm trọng, mạng sống không còn kéo dài, anh chỉ hy vọng em có thể coi anh như một tên tồi tệ, để khiến lòng em đủ nhẫn tâm mà vứt bỏ, nhưng có lẽ anh lầm rồi, việc làm này...chỉ khiến anh càng thêm đau khổ mà thôi. Em biết không? Mỗi khi đối mặt với em, anh chỉ muốn lao vào ôm em thật chặt mà nói xin lỗi, nói tất cả sự thật anh luôn che giấu về những việc làm thời gian qua của mình. Là như vậy, chỉ như vậy thôi...sự mất mát này, anh hy vọng em sẽ nhẹ nhàng chấp nhận. Tạm biệt em, Vương Nguyên. Lời vĩnh biệt, anh thật sự không đủ dũng khí để nói ra...] Em nắm chặt lấy lá thư nhàu nát đã khẳng định lấy sự thật anh đã mất, như một con dấu xác nhận tất cả, cay nghiệt làm sao... * Em trở về nhà trong tình trạng vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt tước đi vẻ sức sống thường ngày, bỏ mặc cả lời hỏi han vừa đến từ Lưu Chí Hoành, em bần thần lao vào căn phòng xưa cũ của anh, nơi đã từng tồn tại một sự sống, một chàng trai ấm áp và hiền lành. Hình bóng của anh, em đã khắc sâu vào tâm tưởng, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần chua xót. Ôm mình trong bóng đêm của sự tĩnh lặng, không một tạp âm, lại càng khiến em đau buồn nhiều hơn mình đã tưởng. Vương Tuấn Khải, liệu anh có đang dõi theo em không? Em tự giam mình trong phòng của anh, đến nay đã gần một tuần lễ, Lưu Chí Hoành liên tục lo lắng, đập cửa yêu cầu em ăn uống, nếu vẫn còn thật sự muốn duy trì sự sống. Sự sống sao? Nó còn gì lưu luyến và đáng mong đợi nữa, anh đi mất rồi, liệu em còn trên trần đời này để làm gì? Phía ngoài cửa có tiếng reo vang, một chàng trai quen thuộc đã rất lâu không trực tiếp gặt gỡ, vẫn vẻ đẹp ôn nhu ấy đứng trước mặt. Lưu Chí Hoành nghiêng đầu nhìn người lạ lẫm, cất tiếng hỏi. "Anh tìm ai?" Feedback, please!
|
CHƯƠNG 36 - ĐÂU MỚI LÀ HIỆN THỰC?[THE END] Note: Xin chào các bạn, trước khi đến với chương cuối của chúng ta, ta có vài điều muốn nói. Ngay từ đầu thì kết thúc đã được định là BE, một cái kết thương tâm và đầy nhẫn tâm. Nhưng gần đây ta đã quyết định thay đổi thành OE, cũng vì ta cưng chiều độc giả của mình quá. Sợ rằng các bạn sẽ không chịu nỗi kết thúc đau lòng, và không thể chấp nhận nỗi. Cho nên, ta đã cố gắng vẽ thêm tình tiết và đưa ra một kết thúc mở rồi, cái kết cuối cùng như thế nào, là do các bạn quyết định theo sự mong muốn vậy. Xin cảm ơn đã gắn bó với fic từ đầu chương đến nay, fic này đóng lại đương nhiên sẽ còn nhiều fic khác được mở ra, cho nên đừng vội dọn nhà rời khỏi ta nhé. * "Anh tìm ai?" Là Thiên Tỉ đã trở về Trung Quốc, và nhanh chóng tìm gặp đến em, để xem tình trạng cùng sự thống khổ khủng khiếp này đang hành hạ em như thế nào. Em nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng lúc chất giọng trầm ấm cất lên, rất khẽ. "Vương Nguyên, là anh Thiên Tỉ đây, em vẫn ổn chứ?" Không có tiếng đáp lại. "Cậu ta đã tự giam mình trong phòng gần một tuần rồi..." Lưu Chí Hoành buồn bã lên tiếng, ánh mắt khẽ lướt sang cánh cửa vô tri vẫn đang đóng im lìm. "Nghe anh nói này...em cứ như vậy Vương Tuấn Khải sẽ không vui đâu, em nên tự biết chăm sóc bản thân mình trước đi chứ..." Vẫn im lặng. "Vương Tuấn Khải vốn không phải đã mất...chỉ là cậu ta sang một thế giới khác mà thôi...nơi mà...có lẽ sau này chúng ta đều có thể kiếm đến..." Thiên Tỉ tiếp tục, tông giọng lệch đi, dường như mang nặng nỗi sầu thảm, vậy còn cố chấn an em? "Anh dựa vào đâu để nói rằng thế giới kia thật sự có tồn tại?" Em khó nhọc cất tiếng, sự mỏi mệt qua ngần ấy thời gian đã khiến em dần trở nên kiệt sức, những chai nước rỗng có sẵn trong phòng cũng đã được em nốc cạn ném vung vãi khắp nơi. Đồng tử em dường như mờ đi, em trông thấy khung cảnh xung quanh chỉ mang một sắc màu ảm đảm, vô thần không lối thoát. "Anh..." Thiên Tỉ thoáng chốc bất ngờ khi em đã trả lời, nhưng lại đột ngột trở nên lúng túng. Có lẽ, câu hỏi này, thật sự quá khó để có lời hồi đáp thỏa đáng và rõ ràng. "Nếu anh không thể chứng minh, vậy thì đừng dùng những lời dối trá đó chỉ để an ủi em, anh về đi..." Dứt lời, em ngã ngục người xuống giường, bên ngoài kia đã lặng yên, dường như Thiên Tỉ đã rời đi, bóng đêm vẫn vây quanh một thể xác rỗng, trần nhà như xuất hiện loại ảo ảnh khiến em cảm thấy chơi vơi. Thiên Tỉ, em thừa hiểu rằng, để chấp nhận sự mất mát này, anh ta vốn đã tốn rất nhiều thời gian, thật buồn cười...lại cố tỏ ra bản thân vẫn ổn như thế... * Sau khoảng thời gian nghĩ suy những điều điên rồ trong căn phòng tĩnh lặng chỉ một mình em, em cố rời khỏi nơi đã từng tự giam giữ, từng bước một gắng gượng bước đi dưới sự kinh ngạc không thốt thành lời từ phía Lưu Chí Hoành. Một vẻ ngoài xơ xác, cơ thể gầy guộc như cạn kiệt sự sinh tồn, nét mặt nhợt nhạt đến mức tưởng chừng một pho tượng vô tri lạnh lẽo. "Cậu đã chịu rời khỏi phòng rồi sao...cậu..." Lưu Chí Hoành xót xa nhìn lấy em, lại vô thức cảm thấy sợ hãi. Em không trả lời, cứ như vậy rời khỏi nhà, dưới sự điều khiển chậm rãi từ lý trí chết, cơ thể yếu ớt này vẫn từng chút một gắng gượng hồi đáp. * Loại không khí bên ngoài được cơ hội hiếm hoi vây quanh em, thứ ánh sáng của nắng trời chiếu rọi khiến em rùng mình khó chịu, khẽ nhíu mày nhằm tránh đi. Một đại lộ lớn ở ngay trước mặt, xung quanh ồn ào bát nháo đến mức không thể định hình nỗi, em trông thấy dòng người lướt qua tầm mắt, cùng những chiếc xe bốn bánh lao vun vút qua đồng tử như những con quái vật mạnh mẽ. Em vô thức trở nên sợ hãi những thứ hiển nhiên này, em cảm tưởng bản thân mình vốn không thuộc về nơi này, vốn không phải... Tâm hồn lạnh giá, đã khiến em tự khắc trơ trọi. Em đứng bất động như vậy tại ngã tư đường, bên cạnh một cột đèn giao thông, những thứ xung quanh vẫn mặc nhiên diễn ra như một luật lệ không thể đổi rời. Hàng vạn suy nghĩ lướt qua đại não, đau buốt, một chân khẽ đưa lên khoảng không xa mặt đất. Thế giới khác mà Thiên Tỉ nói đến, có phải chỉ cần em bước xuống con đường này một cách ngu ngốc như vậy, sẽ mặc nhiên có cơ hội đến tương phùng cùng anh hay không? À, đúng rồi, là một con đường tắt, dẫn em đến anh. Cái chết này, mặc nhiên sẽ đau đớn, nhưng...em sẽ chịu đựng, có lẽ chỉ một chút thôi...anh hãy đợi em nhé? ĐÙNG! ... .. . "Này! Giữ im lặng một chút, tại sao lại vụng về như vậy chứ!" "Đồng tử bắt đầu phản ứng rồi, đây là dấu hiệu tốt" "Cậu trai trẻ, cậu nhìn thấy tôi chứ?" Em nghe thấy những tiếng động, những âm thanh của tiếng nói, rất gần rất gần... Một vệt sáng chói lòa đồng tử em, như muốn lôi kéo em rời khỏi bóng tối đang vây quanh. Em chăm chú nhìn vào điều chỉ dẫn duy nhất tồn tại, cứ như vậy, em trông thấy những hình ảnh ẩn hiện, và ngày một trở nên rõ ràng hơn. Bác sĩ cầm lấy cây đèn pin nhỏ rọi vào mắt em tìm kiếm sự phản ứng, y tá vừa làm rớt đồ ban rồi vụng về dõi theo. Và một khuôn mặt thân thuộc đến mức em ngỡ ngàng lại đột nhiên xuất hiện, khiến đáy tim reo lên một điều mừng rỡ. Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại ở đây? Khóe môi trở nên đờ đẫn, cả cơ thể đau nhức không thể dễ dàng cử động, em được mọi người đỡ lên, một lần nữa nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh. "Đúng là phép màu, cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chúng tôi sẽ xem xét vài thứ trước khi báo cáo lại tình trạng em trai cho cậu" Vị bác sĩ mỉm cười, cúi đầu rời khỏi khi tiếp chuyện cùng anh. Sau khi mọi người đi khỏi, trong căn phòng nhỏ màu trắng này, chỉ đơn độc mùi vị của chất cồn đắng, anh nhìn em, mỉm cười, một nụ cười ấm áp và tràn đầy sự hy vọng. Em vẫn mơ màng chăm chú nhìn anh, ngỡ rằng đây là cơn ác mộng, nhưng...một người đã chết đi rồi liệu còn có cơ hội nằm mơ hay sao? "Em sao vậy Vương Nguyên, thật tốt vì cuối cùng em cũng tỉnh lại" Anh đến bên em, ngồi xuống đối diện, khẽ gõ nhẹ vào đầu em. Nụ cười này, thật sự không thể nhầm lẫn. "Anh...tại sao anh...lại ở đây..." Theo như em định hình lại đôi chút, vào trước đó em đã có ý định lao ra đường tự sát, và hiện tại, em đã nằm trên giường bệnh. Vậy có lẽ em đã được ai đó cứu thoát, nhưng...vấn đề khiến em không thể ngừng cảm thấy kì lạ, tại sao anh vẫn còn tồn tại, xuất hiện trước mặt em một cách chân thực đến như thế? "Anh mỗi ngày vẫn vào thăm em mà? Em đã ngủ khá lâu rồi đấy" Anh vẫn dùng nụ cười ấy như ban phát chút thương hại nhìn lấy em không rời. Em vô thức tự véo vào bầu má, đau đớn nhận ra đây không phải mơ. "Mỗi ngày vào thăm em? Ngủ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Em gấp gáp vặn hỏi, mong muốn tìm cho bản thân một câu trả lời rõ ràng nhất, hiện tại, mọi thứ đối với em đều mang sắc màu mờ mịt. "Em đã hôn mê đến nay gần sáu tháng rồi, sau khi gặp tai nạn xe, em đã chấn thương rất nặng..." Anh chậm rãi lên tiếng, mọi thứ dần rõ ràng hơn. Nhưng thật sự em không thể hiểu. "Nhưng...chẳng phải anh đã mất rồi sao?" Anh nhìn em hồi lâu sau câu hỏi ngớ ngẫn, vô thức bật cười. "Có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng, em ngủ lâu như vậy, chắc hẳn đã nằm mơ rất nhiều, phải không?" Cơn ác mộng? Là cái quái gì chứ? "Vậy...Lưu Chí Hoành...cả Mã Tư Viễn?" Em dò xét. "Họ là ai?" Anh nghiêng đầu có chút khó hiểu, với hai cái tên em vừa đề cập, dường như chúng trở nên rất lạ lẫm với anh. Em đảo mắt, dường như từng chút một hiểu ra mọi chuyện, em tiếp tục. "Vậy còn Thiên Tỉ, anh ta đã về Trung Quốc, phải không?" "Vẫn chưa, cậu ta vẫn bên Mỹ" Hóa ra là như vậy, những chuyện em đã gặp, tất cả vốn không tồn tại, như anh đã giải đáp sự khó hiểu này, chính là em đã gặp một tai nạn xe nghiêm trọng sau cái chết từ mẹ và ngu ngốc bỏ anh đi như thế, em được người dân đưa vào bệnh viện, và bằng cách nào đó anh đã tìm thấy em, em đã hôn mê trên giường hết gần sáu tháng nay. Vô số chuyện em đã gặp, chúng chỉ nằm gói gọn trong tiềm thức mà thôi. Không có thật, thật tốt quá... Nhưng...vẫn không thể giấu nỗi sự băn khoăn lớn, cơn ác mộng mà anh nói, tại sao lại có thể chân thật đến như thế? Hay vốn dĩ hiện thực này mới chính là cơn mộng, ảo ảnh? Vì, chẳng phải Thiên Tỉ đã từng nói sao, anh chỉ sang một thế giới khác, không hẳn là mất đi sự tồn tại, và sau khi em tự sát, em đã gặp được anh như hiện tại. Vậy...đây có phải là thế giới mà Thiên Tỉ vốn đã từng đề cập hay không? Vương Tuấn Khải, cuối cùng chúng ta cũng đã tương phùng rồi sao? Nhưng, cho đến nay, ngắm nhìn nụ cười của anh, chiêm nghiễm cả ánh mắt hài hòa ấy, em đã không cho phép mình tiếp tục phân định đâu là thật, đâu là ảo ảnh nữa rồi. Vậy, về cơn ác mộng em đã từng gặp, từng sống trong đó, với một người cưu mang Lưu Chí Hoành, cùng một nhân cách dị dạng Mã Tư Viễn, thậm chí là sự mất mát vô cùng khủng khiếp từ anh, pha lẫn cả những thương tổn và đau đớn em từng chịu đựng. Em sẽ chôn giấu, mãi mãi cũng không thể để nó tiếp tục xuất hiện. Vương Tuấn Khải, thật tốt, mọi chuyện lại được kéo gần đơn giản đến như thế. Sự mất mát này, muôn đời em cũng không muốn một lần được trải qua... Cuộc sống lật sang trang mới, hay vốn dĩ chỉ là lật lại trang đầu? Vương Tuấn Khải, em xin lỗi. Feedback, please! Chương cuối rồi, thỉnh tất cả các thím chùa nhé! Đã đọc xong [FULL][LONGFIC][KAIYUAN] EM XIN LỖI
|