Ngày hôm sau, khi vào lớp, tiết đầu tiên không phải của cô giáo chủ nhiệm nhưng cô vào sớm để thông báo danh sách những sinh viên được duyệt để đi Singapore theo diện trao đổi sinh viên kéo dài 6 tháng lần này. Gọi là danh sách cho oai chứ thực ra trên tờ giấy trong tay cô chỉ vẻn vẹn hai cái tên, một là nó, và hai chính là Tuấn. Vì cùng là nước trong Đông Nam Á nên thủ tục cũng rất đơn giản. Và cô cũng thông báo cho cả hai là một tuần nữa sẽ khởi hành qua bên đó, cô còn không quên dặn dò kĩ lưỡng mọi thứ cho hai sinh viên ưu tú. Cả lớp im lặng lắng nghe từng lời của cô cho tới khi cô trả lại sự tự do cho lớp học. Nó ngồi thẫn người suy nghĩ vẩn vơ về hình bóng của anh trong đầu cho đến khi nghe cô nhắc tới tên Tuấn sẽ cùng đi với nó. Nó nhìn sang cậu bạn thân ngồi bên cạnh, ánh mắt từ rầu rĩ của nó hóa thành ngạc nhiên, rồi sau đó là ánh mắt có lỗi. Tuấn vẫn cười tươi nhìn nó không thôi, nụ cười như chất chứa tất cả tình cảm từ trước giờ của Tuấn, đến tận cuối cùng vẫn không đổi, Tuấn vẫn sẽ yêu nó và luôn muốn bên cạnh nó dẫu nó không hề đáp lại. Khi cô giáo chủ nhiệm khuất bóng cũng là lúc nó đứng bật dậy và kéo Tuấn đi theo: - Tao có chuyện riêng muốn nói với mày. Cái kéo tay dứt khoát ấy khiến Tuấn chợt giật mình rồi cậu cũng mau chóng lấy lại nét vui tươi trên mặt mà đi theo nó tới chỗ vắng. - Tại sao mày lại đi Singapore với tao. Mày bảo là mày không thích học ở nước ngoài mà? Tuấn vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt và đáp lí lẽ với nó: - Mày cũng không thích học ở nước ngoài mà mày vẫn đi đó thôi. Mà giờ thì tao thích rồi, ở đâu có mày ở đó tao thích. - Đồ ngốc! Mày biết rõ là tao không thể đáp trả lại tình cảm của mày mà? - Tao có đòi mày phải đáp trả đâu? Chỉ mong mày cho tao ở bên cạnh khi mày gặp khó khăn, mệt mỏi là được rồi. -(Tuấn nói khi gương mặt cậu ta toát lên nét nghiêm túc hiếm thấy). Nó không nói gì được nữa và đành chịu đuối lí lẽ với Tuấn. Dẫu sao nó vẫn tỏ ra rất có lỗi với thằng bạn ương bướng này: - Nhưng mà... Nó bị thằng Tuấn đưa tay bịt miệng không cho phát ra hết câu: - Đi vô lớp thôi, trễ giờ rồi. Tuấn kéo nó vào lớp với nét mặt tinh nghịch. Còn nó thì vẫn vụng về với những cảm xúc có lỗi của mình. Với những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, cả ngày trên trường của nó cứ như sự tra tấn không hồi kết. Chiều về, bỗng dưng nó thấy lòng xót xa vài chỗ khi chợt nhớ ra điều gì đó. Cả ngày hôm nay tưởng rằng nó đã quên béng đi sự chia cắt của nó và anh, thì bỗng dưng đến lúc tàn của ngày, nó lại thấy nhớ anh da diết. Căn phòng trọ quen thuộc đang hiện diện trước mặt nó kia rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi, nó sẽ đi sang một nơi thật xa, một đất nước khác không có anh, một nơi cách xa anh hàng ngàn cây số. Nó hy vọng 6 tháng bên đó đủ để nó loại bỏ toàn bộ những kí ức có anh. Chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ để làm con tim nó day dứt, nó không muốn thế, nó không muốn xóa bỏ tất cả hình ảnh của anh trong đầu, nhưng hình như nó phải làm vậy để có thể tiếp tục sống. Nó sẽ chết nếu vẫn cứ ôm chặt những kí ức về anh. Về đến căn phòng trọ, nó vứt chiếc cặp có chứa đống sách vở trên bàn rồi lao nhanh ra cửa với chiếc xe đạp cũ. Nó không muốn ở lại lâu trong căn phòng ấy, bởi khi ở đó nó sẽ thấy anh. Anh ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn rồi quay lại nhìn nó cười, có khi nó lại thấy anh gục đầu trên bàn chờ nó tới hôn nhẹ lên tai mới chịu đi tới giường ngủ, anh còn ngồi trên nệm quàng tay ôm chặt nó vào lòng để mà ngấu nghiến những vị trí nhạy cảm khiến nó cười phá lên vì nhột. Cả căn phòng ngập tràn hình ảnh của anh khiến nó ngộp thở. Nó rất muốn chứng kiến những kí ức đó lần cuối, nhưng hình như nó không đủ mạnh mẽ. Căn phòng ngột ngạt mùi của hạnh phúc ấy, cái căn phòng khiến ruột gan nó đau rát khi ở trong đó, nó không muốn ở nơi này nữa. Chiếc xe đạp lại một lần nữa đưa nó đi qua những con đường quen thuộc anh từng chở nó qua. Vài cơn gió nhẹ thổi ngược chiều khiến nó chợt rùng mình vì lạnh. Nó nhớ cũng có lần anh bắt nó đèo anh bằng xe đạp. Anh ngồi yên sau nhắm mắt và ngả người tận hưởng sự thanh đạm của màn đêm. Khi ấy cũng có một vài cơn gió lạnh chợt lùa qua như lúc này, anh chợt quàng tay tới ôm trọn eo nó, đầu anh ghì chặt vào lưng nó, ấm áp, âu yếm: - Em có lạnh không? - Có, em lạnh lắm, nên chúng ta đổi vị trí cho nhau đi, anh chở, còn em ngồi sau nha! (Mặt nó nũng nịu). - Không được! Anh ngồi trước sao có thể ôm em được. Bỏ tay ra em chạy mất khỏi anh thì sao? Anh sẽ ôm em cả đời, cả kiếp, em đừng hòng mà thoát. Nói rồi anh siết chặt vòng tay hơn, mặt ra vẻ nũng nịu con nít khiến nó không thể nào không khoan nhượng. Nó cười hạnh phúc, một nụ cười đầy ắp tình yêu. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ảm đạm của nó trong thực tại. Chính vì chiếc áo của nó quá mỏng nên nó vô tình nhớ tới vòng tay của ai đó, đã hứa ôm nó cả đời cả kiếp và giờ đây sao nỡ vội buông ra, để chỉ còn lại nó và chiếc xe đạp với yên sau trống người. Hình như đâu đâu nó cũng thấy hình ảnh của anh, khi đôi chân đã mỏi lừ thì nó mới chợt nhận ra mình nên về phòng. Có đi ra ngoài để trốn tránh cũng vô ích, bởi chỉ khi nó xóa anh khỏi đầu nó mới có thể thôi nhớ nhung. Không gian không phải là thứ quyết định sự nhớ mong, con người mới là chủ chốt. Nó mệt mỏi đạp xe về lại nhà, tới cổng, nó xuống xe mà kéo lê chiếc xe tội nghiệp vào trong. Phía sau nó, một chiếc bóng đen cao to đang nép mình nơi một góc cây quen thuộc để nhìn nó lúi cúi đi vào trong. Anh đã đi theo nó từ lúc nó ra khỏi cổng. Không phải anh cố ý, chỉ là anh vô tình tới thăm phòng trọ cũ và thấy nó đi ra ngoài với chiếc xe đạp lâu ngày không dùng tới. Anh đi cùng nó qua biết bao con đường cả hai đã từng qua, chỉ khác lúc trước là bây giờ đây mỗi người một xe, và anh theo nó trong tình trạng lén lút. Anh không muốn cho nó thấy mặt, vì anh không biết phải đối mặt với nó như thế nào, vì anh sợ lại bị nó đuổi đi và buông lời cay nghiệt như lần trước, vì cả sự yếu đuối của anh khi không dám đối mặt với sự thật. Anh thấy nó lạnh, anh thấy nó cô đơn và cả những lúc nó khóc trên một đoạn đường anh, chính ngay lúc ấy, anh muốn lao đến và ôm chầm nó vào lòng, để an ủi, để có thể là chỗ dựa cho người anh yêu. Nhưng dường như anh không thể, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là đứng phía sau nó, thật xa, để theo dõi nó, để chứng kiến những giọt nước mắt đau đớn do chính anh gây ra. Khi nó đã vào hẳn trong phòng trọ, anh vẫn còn đứng đó nhìn căn phòng quen thuộc. Không có dấu hiệu nào của ánh đèn được bật lên, cho dù chủ nhân của căn phòng đang ở trong đó. Chắc tại căn phòng đang thiếu người nên không cần phải sáng, ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của sự đủ đầy chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của cả hai, nhưng bây giờ đây, ước mơ cỏn con ấy không thể nào thành hiện thực. Nó đã từng nói với anh rằng nó rất sợ bóng tối, nhất là ngồi trong bóng tối một mình. Anh cũng đã từng hứa với nó rằng anh sẽ luôn bên cạnh nó khi nó đối mặt với bóng tối. Ấy vậy mà giờ đây, nó đang vật lộn với nỗi sợ màu đen mà không có anh bên cạnh, hình như nó quen rồi, có lẽ nó đã không cần anh bên cạnh nữa. Nhưng hình như anh vẫn đang rất cần nó, cho trái tim anh bớt đau, cho cả ruột gan anh bớt quằn quại.
|
Hôm sau, sau một ngày vật vã với đống bài vở trên trường, nó lại lếch đôi chân mệt mỏi về nhà. Nó vứt vội chiếc ba lô vô tội lên bàn, rồi lao ngay ra ngoài và đi lên phòng chị nó. Phòng chị không khóa ngoài, cánh cửa được đóng kín im thin thít trước mặt, chắc là chị đã đi làm về. Nó giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa vững chắc rồi đứng đợi một hồi lâu, được một lúc thì cửa mở, và đúng như dự đoán của nó, người mở cửa là chị. Nó đưa đầu vào ngó xung quanh phòng để tìm một bóng hình nào đó, sau khi chắc chắn chỉ có mỗi mình chị trong phòng thì nó mới dám bước vào trong. Chị nhìn nét mặt lo lắng của nó liền đoán ra ngay suy nghĩ trong đầu thằng em trai tội nghiệp: - Anh Thiên chưa về đâu, có chuyện gì mà hôm nay đại giá quan lâm ghé phòng chị thế? - Em có chuyện muốn nói với chị, không muốn cho anh Thiên biết nên mới... Nó lúng túng giải thích cho nét e dè của mình. - Có chuyện gì thì nói mau, chắc lại quậy phá gây ảnh hưởng tới người khác chứ gì? Chị rõ quá mà! Nghe thế nó nhanh chóng phân bua: - Không phải, bộ trước giờ em hay quậy chị lắm hả? Chuyện em muốn nói là: Một tuần nữa em sẽ đi Singapore du học. Thủ tục em đã hoàn thành hết rồi. Chị im lặng một lúc, mặt chị đanh lại sau những nét cười đùa lúc nãy giờ. Đoạn rồi chị cũng nhẹ giọng mà nói trong cái tư thế ngồi hờ trên giường khắc khoải: - Vì Thành đúng không? Nó chợt giật mình sau mũi tên nhắm thẳng tim nó. Chị quá hiểu nó, quá rõ những thứ sâu thẳm nhất trong ruột gan nó. Và giờ đây cũng thế, chị làm nó đơ người khi bất ngờ nhắc tới Thành mà không có dấu hiệu báo trước cho nó phòng vệ. Nó vội dấu đi nét lúng túng khó coi trên mặt rồi cũng đáp lại bâng quơ: - Làm gì có, tại em muốn...mở mang tầm mắt, muốn...đi đây đi đó cho biết mà... Nó nói trong khi tất cả sự không tự tin đang bị moi móc ra mà hiện rõ trên mặt. Chỉ mong chị không phát hiện ra. - Sao lúc trước em nói là sẽ không bao giờ đi nước ngoài du học, sao giờ lại đổi ý nhanh thế? (Chị) Nó im lìm cúi mặt nhìn xuống đất, cả hai không nói gì trong một khúc thời gian coi như ngưng đọng. Nó không còn muốn chối cãi chị hay là cố nghĩ ra lí do để biện minh cho sự yếu đuối của mình. Cả căn phòng như ngừng thở mong chờ một âm thanh nào đó đập tan cái yên tĩnh đang tồn tại. Cuối cùng nó cũng lên tiếng: - Nhưng mà giờ em muốn... Âm thanh nhẹ hều phát ra từ miệng nó rồi cũng nhanh chóng vụt bay theo gió. Chị nghe tiếng lí nhí ấy rồi, sắc mặt chị bỗng đanh lại, toát lên một nét gì đó buồn rõ rệt. Không phải chị buồn cho chị, chị buồn thay cho người khác, buồn cho đứa em trai bỏ chạy vì không chịu nổi cái đau đớn của sự chia cắt, buồn cho những con người yêu nhau nhưng không thể nào đến được với nhau, và buồn cho những số phận ngoặt ngoèo lỡ trót sinh ra mang giới tính khác lạ. Chị bỗng đưa tay ôm chầm nó vào lòng, động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh mẽ để người bên cạnh cảm thấy được sự an ủi. Đang trong cái tư thế cúi mặt không biết nói gì, bỗng dưng cả người nó được chị quơ lấy, bất giác nó hơi giật mình, nhưng rồi cũng im lặng nghe bàn tay của chị vỗ nhẹ trên lưng. Đâu đó nó cảm nhận được vài giọt nước rơi tõm trên lưng rồi thấm cả vào da thịt. Những giọt nước ấm áp len lỏi trên vai áo đã dần bạc màu. Chị khóc, lần đầu tiên nó thấy chị khóc như thế này, những giọt nước mắt nhẹ nhàng, không tức tửi, không vồ vập nhưng ai ai cũng có thể cảm nhận được độ mặn mà và chua xót của chúng. Nó hiểu nguyên nhân vì sao chị khóc, nhưng tại sao là chị mà không phải là nó? Chị khóc thay cho nó trong khi đôi mắt của nó ráo hoảnh, ngô nghê quá đáng. Hay tại nó đã khóc quá nhiều để giờ đây lúc cần khóc nhất, nó lại không thể đào ra nổi một vài giọt nước mắt đáp trả chị. Rồi chị cũng cố ngưng dòng cảm xúc, nước mắt đã tạm không tuôn ra nữa, nhưng giọng chị vẫn cứ mang đầy ắp sự não nề: - Sao mà khổ dữ vậy trời! Mà em đi cũng tốt, ráng qua bển học hành đàng hoàng, cố quên những thứ cần quên đi, đã không có duyên thì cố lao vào nhau cũng chẳng có kết quả tốt lành gì. - Dạ, em biết mà, nhưng em sợ mình sẽ không thể... Hai chiếc bóng ngả vào nhau trong căn phòng nhỏ nhắn. Sợ rằng nếu thiếu 1 chiếc bóng, cái còn lại sẽ đổ quỵ lúc nào không hay. Cả hai đã nói về rất nhiều chuyện sau đó, từ chuyện khi nhỏ hai chị em tắm mưa, đến việc ăn trộm xoài bị bắt mắng vốn,... Từ cái u ám ban đầu, giờ đây trong căn phòng ấy cũng mót ra được vài ba nụ cười từ kí ức, hai gương mặt già chát nhưng mỗi khi nhắc về tuổi thơ lại vô tình bụ bẫm, đáng yêu. Chị cố làm nó vui bằng kí ức, nhưng chị đâu biết rằng, khi kí ức đi rồi thì ngày hôm nay và ngày mai cũng sẽ đến thôi, còn hàng tá những sự buồn đang đợi nó phía trước. Tuổi thơ chỉ là liều thuốc gây mê tạm thời, giúp nó tự an ủi mình trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Những ngày sau đó, chị giúp nó dọn đống đồ đạc để trả phòng lại cho chủ nhà, những thứ cần thiết nó đều gửi hết ở phòng chị, còn những thứ không còn dùng nữa, nó vứt đi hết hoặc cho người khác. Chăn, gối, nệm, nó đóng gói lại và cất hết vào một góc nhỏ xíu trong phòng. Chị bảo để chị xài luôn nhưng nó không cho, phải cất, bởi những thứ ấy còn lưu giữ mùi hương của một người nào đó, người nó muốn quên đi nhưng cũng vẫn muốn nhớ. Nó sợ những chiếc chăn, gối ấy bay hết mùi thơm, những tín hiệu duy nhất chứng tỏ anh vẫn còn đang tồn tại bên nó. Những ngày cuối cùng chấm dứt trong sự nhớ nhung, dằn vặt trong lòng nó. Không biết nó đã quyết định đúng hay sai? Không biết nó có đủ mạnh mẽ để quên đi tất tần tật về một con người? Nó lại nhớ anh da diết rồi, ruột gan nó quặn lên từng cơn khi nghĩ tới việc sắp phải xa anh, nó đã xa anh lâu rồi mà? Nhưng lần này là xa thật sự, cả trong tâm trí lẫn khoảng cách địa lí, có như thế mới có thể đủ để giết đi một thứ tình cảm đang trào dâng mãnh liệt kia. Ngày mai nó sẽ đi rồi, đêm nay chính là đêm cuối cùng nó ở lại Việt Nam. Chiều tối, nó lại len lên phòng chị, lại là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như mấy hôm trước, lại là chị mở cửa, gương mặt chợt cười khi thấy nó, một nụ cười gượng gạo hết cỡ nhưng đầy ắp sự thương cảm cho đứa em. Nó lúng túng cười nhoẻn lại với chị, rồi cũng vô cùng e thẹn giơ ra trước mặt một chiếc hộp có buộc một sợi dây xanh dương: - Chị gửi cho anh Thành giúp em! Đồ của ảnh hôm bữa ảnh đi vội nên bỏ quên. Chị đưa ánh mắt dò xét lướt qua gương mặt hơi e dè của nó. Nó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong khi chị vẫn không hề dịch chuyển hai con ngươi: - Ngày mai mấy giờ em lên sân bay? Chị nghỉ làm chở em lên sân bay. - 1 giờ chiều! Tiếng nó phát ra trong khi đầu nó đã cúi gục tự bao giờ. Nó sợ nhìn vào mắt chị, sợ không kìm nổi rồi lại òa lên khóc như một đứa yếu đuối, sợ mất đi lòng tin của chị, và chị sẽ không an tâm khi nó đi đến một nơi xa lạ với con tim tổn thương nghiêm trọng. Nó đi lủi thủi về phòng trong khi chưa đặt một bước nào vô cửa phòng chị. Chị nhìn dáng nó èo uột bước đi sợ nó ngã quỵ lúc nào không hay. Chị bê chiếc hộp quay lại vào phòng sau khi nó khuất bóng sau góc tường, rồi chị đặt nhẹ chiếc hộp vào một góc bàn, mặt chị nhăn nhó ra điều suy nghĩ bâng quơ. Chiếc hộp không biết chứa gì trong đó, nhưng chị chắc rằng nó đầy ắp tình cảm, tâm tư của đứa em trai tội nghiệp. Chiếc hộp chứa sự day dứt của những con người thèm được ở bên nhau nhưng không thể. Chị nhìn vật vuông vuông nơi góc bàn ấy, rồi lắc đầu ra vẻ ngao ngán sự thật. Nỗi buồn không biết từ đâu kéo đến từng cơn, quặn thắt trong lòng người ngồi đó, nó âm ỉ, triền miên và thật tựa như chị đang đau cho chính nỗi đau của chị vậy. Bóng đêm đổ ập vào không gian, chúng mang đến sự yên ả, đây chính là lúc người ta đi tìm sự nghỉ ngơi sau một ngày dài. Để rồi sáng sớm thức dậy, cơn đau vẫn còn đó nhưng người ta sẽ biết mình đã mạnh mẽ vượt qua ngày hôm qua như thế nào. Ngày mai nó đi rồi. Anh vẫn chưa biết gì về quyết định đi Singapore của nó, mọi chuyện xảy ra với anh hết sức bình thường như bao ngày, chỉ tội mỗi giây phút trôi qua hình như con tim anh đập chậm đi một nhịp. Căn bệnh ấy anh biết rõ nguyên nhân nhưng không thể có thuốc nào chữa được. À không, có một liều thuốc duy nhất có thể làm căn bệnh ấy dứt hẳn, nhưng ngày mai liều thuốc ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh mà anh không hề hay biết. Anh có cảm giác như sắp xảy ra điều không hay nhưng rồi cũng bị Mi cắt đứt cảm giác ấy. Ngày nào cô cũng tới phòng anh để diễn vai một người vợ đảm với anh, không biết đây là khổ nhục kế hay là chiến thuật “ mưa dầm thấm đất” đây? Chỉ tội sự xuất hiện của cô càng ngày càng làm anh khó chịu, không phải anh ghét cô, nhưng hình như cô đã đi quá xa ranh giới mà anh vạch sẵn từ trước. Một bên là gia đình, một bên là nó, anh quyết định giữ chữ hiếu. Ai cũng thấy được sự miễn cưỡng chấp nhận của anh, ai cũng có chút động lòng chột dạ mà nhìn anh dằn vặt với bản thân mình. Nhưng tất cả đều giả vờ làm ngơ không hay biết, có thể họ nghĩ đây là con đường tốt nhất cho anh, nhưng không ai biết được điều tốt nhất đối với một con người là con đường mà chính con tim người đó lựa chọn. Cả đêm anh không ngủ, bỗng dưng hôm nay anh cảm thấy khó ở trong người, tâm trạng anh bồn chồn thấy rõ, anh không biết nguyên nhân từ đâu nữa, màn đên dần dần ngấu nghiến con người đang nằm thao tháo hai con mắt lên trần nhà, đầu óc tỉnh rụi chờ đợi một cơn buồn ngủ không biết khi nào mới đến. Tiếng gà gáy vang một mảng không gian, anh giơ vội chiếc điện thoại trước mặt rồi bỗng chợt hụt hẫng khi màn hình hiển thị 4h sáng. Còn quá sớm để thức dậy đón chào một ngày mới, nhưng đã quá muộn để tạm biệt ngày hôm qua để đi vào giấc ngủ. Dẫu biết không bao giờ là quá muộn, nhưng sẽ là thông minh khi mình biết thời điểm đúng để dừng lại. Anh không buồn nằm đó nữa rồi đi lại bàn làm việc. Ánh đèn bàn sáng lên một góc nhỏ soi rõ mặt một con người đang mang một nỗi buồn không ai thấu. Anh nhìn đống tài liệu trên tay trong khi tâm trí đã đặt hẳn ở một nơi khác, phải chăng anh đang cố lừa dối mình? Dùng công việc để che đậy sự rối mù trong tận sâu từng tế bào, nhưng hình như anh đã thất bại, vẻ mặt ủ rũ của anh đã nói lên điều đó, bởi có ai làm việc mà ngồi ngơ ngác với đôi mắt nhìn xa xăm không chứ? Thằng Nhân nằm ngủ nãy giờ trên giường chợt cựa người quay lưng vào trong để tránh ánh đèn quá sáng từ góc bàn của anh (anh đang ở chung phòng với thằng Nhân). Sau đó là tiếng ngáy đều đều chứng tỏ nó đang ngủ rất ngon sau cái cựa mình ấy. Chắc tại do tiếng nó ngáy to quá làm anh mất ngủ, chứ không có nguyên nhân nào khác đâu... Mặt trời đã nhú lên hẳn, tay anh vẫn chưa rời khỏi tập tài liệu, mắt vẫn nhìn vào đó mà tâm thì không biết đặt đâu cho thỏa. Anh đưa tay bấm nút home của chiếc điện thoại, rồi gương mặt lại rõ nét não nề nhìn màn hình hiển thị đã 7h sáng. Không còn tiếng gà, không còn sự yên ả nữa, ban ngày, mọi thứ đều có vẻ như ồn ào thấy rõ. Bỗng tiếng cửa phòng anh vang lên kéo anh ra khỏi bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, bất giác anh giật mình rồi nhẹ nhàng đi lại đưa tay bật chốt cửa ra. Đôi mắt hơi thâm quầng của anh ngạc nhiên nhìn người đối diện, sự ngạc nhiên ấy quá đầy để rồi vô tình tràn ra ngoài miệng với một câu hỏi hơi dư thừa: - Chị hai, sao chị lại ghé chỗ em? Người phụ nữ vẫn giữ nét mặt u ám nãy giờ khiến anh hơi chột dạ nghĩ tới điều chẳng lành sắp đến. Chị đưa ngay chiếc hộp ra trước mặt rồi nói những điều nên nói: - Quốc nó nhờ chị chuyển giúp chiếc hộp này cho em. Sẵn đi mua đồ ăn sáng chị ghé chỗ em luôn. - Sao không phải là tự tay Quốc đưa mà lại nhờ chị? (Thành phân vân hỏi). - Chị nghĩ em nên biết điều này trước khi quá muộn! Chiều nay 1h Quốc lên máy bay, nó đi du học Singapore 6 tháng. Nó dặn phải đưa chiếc hộp này cho em sau khi nó đi, nhưng chị nghĩ em cần biết điều này trước 1h hôm nay. Đây là cơ hội cuối cùng để gặp mặt nhau, có thể là cái nhìn cuối cùng của cuộc đời, sau này mỗi đứa sẽ ở một nơi, mỗi đứa một hướng đi khác nhau... Chị bỗng dừng câu nói lại khi chợt nhận ra mình nói quá nhiều, mình quá bức xúc cho sự thật. Chị không hay biết rằng nãy giờ gương mặt người đối diện đã tối sầm lại, chị có thể cảm nhận được sự day dứt trên gương mặt ấy. Những cảm xúc lúc này trong anh không thể diễn tả nên lời, vừa oán trách bản thân vừa đau đớn nhìn người mình yêu bỏ chạy vì không chịu nổi cơn đau do mình gây ra. Vừa tiếc đau tiếc đớn cho cuộc tình đẹp, cũng vừa muốn quay lưng dứt bỏ nó đi. Con tim anh dày xéo mạnh mẽ, chưa bao giờ anh thấy nó đập mạnh đến vậy, cơn đau quặn trong bụng rồi trào lên lồng ngực rồi nằm ở đó không thể thoát khỏi ra ngoài. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã lấy lại nét mặt bình tĩnh như mọi ngày: - Được vậy thì tốt quá, chị gửi lời chúc Quốc qua bên đó học hành tốt. Chắc em không ra tiễn được rồi, hôm nay em bận lắm, không có thời gian ra sân bay. - Tùy em! Chị chỉ thấy mình có trách nhiệm nên báo cho em biết điều này thôi. Còn đi hay không là do em lựa chọn. Thôi chị về đây. Lúc chị quay mặt đi cũng là khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Anh sợ chị nhìn thấy vẻ lúng túng của mình nên vội vàng giấu mình sau cánh cửa. Đầu anh nghĩ gì chẳng rõ, chỉ thấy ánh mắt của anh không còn chút sự sống. Anh vội đi lại bàn rồi cũng vội vàng mở chiếc hộp chị vừa mới đưa. Chiếc nắp hộp bị nhấc hẳn lên để lộ ra vật thể bên trong nằm gọn lỏn, trơ trọi. Hai chậu cây nhỏ xíu và một tờ giấy ghi toàn là chữ. Một chậu cây lành lặn và một chậu đã vỡ nhưng được dán lại cẩn thận, chúng như một sự đối nghịch rõ rệt trong cái không gian nhỏ của chiếc hộp. Hai chiếc chậu cây trông rất quen, một chậu là do anh và Mi làm vỡ, chính tay anh đã dán lại cẩn thận, còn châu kia, anh đã mua đền cho nó vì cảm thấy quá áy náy. Giờ đây chúng lại được đặt nằm cạnh nhau, một vỡ, một lành, đại diện cho tương lai và quá khứ. Chúng trái ngược nhau nhưng không thể nào thiếu nhau. Cho dù con người có bị chia cách thì hai chiếc chậu vẫn ở bên nhau , chúng là niềm tin, niềm hy vọng, và là ước nguyện của những người chủ nhân không tìm được hạnh phúc của mình.
|