(Tiếp) Anh tiến từng bước chân nhẹ hều ra ngõ, con tim anh vẫn còn đang đập thình thịch vì đau sót, vì mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Những hành động của nó thật khác thường, quá xa so với con người tình cảm mà anh từng biết. Vừa suy nghĩ viễn vông, anh vừa đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại ra bấm số có tên "cục cưng" rồi đặt lên tai chờ bên kia nghe máy. Tiếng tút tút kéo dài một hồi lâu, sau đó đầu dây bên kia mới có ý định trả lời: - Alo, anh Thành gọi em có gì không? Anh mừng quýnh khi đầu dây bên kia chịu trả lời. Rồi anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà không cần vòng vo tam quốc: - Cục cưng hả, Cục cưng có thể cho anh ở ké chỗ em vài ngày được không? Anh bị vô gia cư rồi. Đầu dây bên kia không cần một khắc nào để suy nghĩ liền trả lời ngay: - Rất sẵn lòng. Ở luôn cũng được nói chi vài ngày. Bây giờ anh qua liền hả? - Ừ, anh qua ngay. Cuộc điện thoại chấm dứt không một lời chào tạm biệt. Bởi ngay một chút nữa thôi, hai đầu sẽ được gặp nhau, lời chào tạm biệt lúc này chỉ thêm vô ích. Tiếng xe máy của anh nổ ngay ngoài ngõ, chiếc bô nhả từng đợt khói đen xì lại sau lưng, rồi dần dần mất hút. Bên trong, một bộ mặt não nề của người nào đó đang nhòm ra cửa sổ ngoái theo bóng chiếc xe tan biến dần vào không gian. Chỉ để xem thử anh đi về hướng trái hay hướng phải? Để biết mà giữ trong lòng thôi chứ nó có quyền gì mà giữ anh lại lúc này. Quả thật, thà không nhìn theo anh thì thôi, chứ nhìn theo rồi, tự nhiên nó đau quá thể khi chiếc xe máy đưa anh đi thẳng về hướng nhà của Mi, một hướng đi mà nó không muốn chút nào. Nước mắt nó từ đâu lại trào ra ào ạt, nó không thấy anh buồn khi phải xa nó, nó thấy bóng dáng anh nói chuyện điện thoại mà vui tươi, hớn hở cười với người bên kia, kiểu như vừa mới được giải thoát khỏi nó nên sung sướng gọi ngay cho người kia để báo tin mừng. Nói buồn thì buồn não buồn nề nhưng hình như trong tận thâm tâm của nó vẫn còn lóe lên một chút thanh thản, chí ít nó cũng được nhìn thấy anh vui vẻ khi không có nó bên cạnh, một mình nó đau đớn, một mình nó chịu cay đắng cho mối tình đổ vỡ này được rồi, không cần anh phải gánh giúp nó. Giờ đây nó chỉ muốn đứng phía sau, xa thật xa, nơi mà anh không thể trông thấy rõ mặt nó, đứng để nhìn thấy anh hạnh phúc, bên một ai đó mà anh chọn, để sinh cho anh vài đứa con, chúng vây lấy anh, nô đùa, tinh nghịch, anh cười với chúng rồi bế chúng trên tay, niềm hạnh phúc lan tỏa cả một vùng trời. Nhưng không tỏa được tới được đến nơi nó đứng, bởi nó ở một nơi xa quá, không ai với tới được. Người trong phòng vẫn ngồi im thin thít nhìn bất động vào khoảng không trước mặt. Đêm đã đến, vài ba ngọn đèn dần dần hé những ánh sánh đầu tiên, chúng không cho màu đen có cơ hội chiếm lấy không gian. Ngoài trời sáng quá, nhưng sao trong lòng con người lại tối như mực, ngay cả trong căn phòng ấy, vị chủ nhân còn sót lại cũng chẳng buồn bật đèn lên nữa, nó ngồi bất động nãy giờ rồi, và vẫn còn ý định ngồi đó thêm nữa, không biết khi nào mới thôi. Cuối cùng thì chiếc xe của anh cũng dừng lại ngay trước cổng của một ngôi nhà trọ của người trong điện thoại. Một ngôi nhà nguyên căn không lớn lắm, nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Anh giơ tay lên bấm chiếc chuông nhỏ đặt ngay ở trụ bên trái cổng chính. Được một lúc sau, người trong nhà bước ra tươi cười như vừa mới vớ được mẻ vàng: - Anh đến rồi hả? Vào nhà đi. Anh vén đâu đó được một nụ cười gượng gạo rồi bước vào trong, cánh cửa sắt được đóng lại kĩ lưỡng rồi chủ nhà mới đi vào theo gót chân của anh. Vào trong nhà rồi, anh tự nhiên quẳng chiếc ba lô xuống bàn rồi đưa cả thân mình ngã nhoài lên chiếc giường được đặt ở một góc nhà. Người đi sau theo anh vào thấy vậy cũng lao tới bên giường đứng chống tay kiểu chợ búa rồi lên tiếng: - Nhà người ta mà làm như nhà mình vậy đó, anh không biết lạ lẫm là gì à? Mà này, từ nay cấm kêu em là Cục cưng nữa đó, nghe muốn nhổm da gà hà! Người ta có tên có tuổi đàng hoàng nha. Sắc mặt anh không thay đổi gì mấy, vẫn cứ đau đáu một thứ gì đó, anh lại nhóm được một cái cười buồn với người đối diện rồi đáp trả: - Thì kêu em là Nhân được chưa. Tại trên công ty gọi là Cục cưng quen rồi nên... Mà trên công ty ai mà chẳng gọi thế, sao lại đi gắt mỗi mình anh vậy? - Trên công ty khác, về nhà khác. Thôi anh đi tắm nhanh rồi đi ăn. Nhân là thằng em làm chung công ty với anh, nó kém anh hai tuổi. Bởi cái tính láu cá nên trên công ty ai cũng chọc nó với cái biệt danh cục cưng, vì nó ghét cái tên đó nhất. Nó là đứa mà anh thân nhất nên có lẽ đây chính là nơi anh chọn để ở nhờ. Còn Mi? Tại sao anh lại nói với Quốc là anh đến ở với Mi? Bởi lẽ, nếu anh không nói thế thì anh biết chắc chắn rằng nó sẽ không để anh đi, mà người dọn đi phải là nó. Anh không muốn để nó dọn đi, vì rắc rối, vì bất tiện cho nó, vì cả việc khi ở bên anh chị hai chắc chắn nó sẽ ít cô đơn hơn. Anh thì sao cũng được, anh vẫn ổn khi dọn đi, chỉ một nỗi con tim anh vẫn sót khi ở một nơi nào đó không phải là bên cạnh nó. Anh chợt nghĩ tới nó, không biết giờ này nó đang làm gì? Ăn cơm chưa? Chứ như mọi khi, bây giờ nó đã quấn lấy anh không hồi kết. Anh chợt nhớ tới nụ cười của nó, một chút vị ngọt từ đôi môi nó trao cho anh còn sót lại bây giờ, khiến môi anh bỗng dưng ấm ran để rồi nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng tắt đi khi anh chọt nhận ra nó đang không có ở bên cạnh mình. Con tim anh bất chợt thấy cô đơn, trống trải lạ thường. Anh lấy trong ba lô ra một chiếc quần đùi rồi thẫn thờ đi vào nhà tắm. Thằng Nhân đứng bên cạnh nhìn anh như người vô hồn, rồi nó lắc đầu ngao ngán khi thấy bộ dạng lừ đừ ấy: Lại thất tình nữa rồi hả ông anh của tôi ơi!!!.
|
Sau khi tắm gội đâu vào đấy, trên người anh chỉ độc một chiếc quần cộc, anh bước ra ngoài mà tiến lại gần bên con người đang ngồi quay lưng trên chiếc ghế trước mặt. Mặt anh bất chợt hóa láu lỉnh, miệng nhẹ vén lên thư giãn với ý nghĩ trong đầu. Anh tiến tới bên thằng Nhân, nó vẫn còn đang quay lưng với đôi mắt nhắm hờ tỏ vẻ buồn ngủ. Anh nhẹ nhàng đưa miệng lại gần tai Nhân rồi thổi nhẹ âu yếm: - Em vào tắm nhanh, xong anh chở đi ăn!!! Bị thổi nhột vào một bên cổ, thằng Nhân chợt mở mắt, nó quay lại nhìn anh và bất chợt thấy đôi môi quyến rũ của anh như đang chực hôn nó. Đột ngột, nó cựa người đẩy anh ra, một cái đẩy cũng giống như ai đó đã từng làm với anh, tuy không mạnh nhưng đã làm ruột gan anh đau thấu. Tất cả những kí ức của anh lại hiện về, vẻ mặt của Quốc khi lạnh nhạt nói những lời phũ phàng với anh, và cả nét quyết đoán trong cả ánh mắt, một ánh mắt đang cố tỏ ra mạnh mẽ. - Em trai thẳng nhen ông anh ơi! Cú đẩy và cả câu nói của thằng Nhân đã khiến anh choàng tỉnh. Cũng ngay giây phút này đây anh mới chợt nhận ra mùi hương của con người ngay trước mặt anh quá đỗi xa lạ, không giống như mùi của ai đó đã từng làm anh đắm say. Và cả gương mặt của thằng Nhân nữa, có tìm hoài tìm mãi anh cũng chẳng bao giờ thấy được một nét đáng yêu nào giống như cái mặt nũng nịu của Quốc. Anh nhớ nó, nhớ da diết, nhớ nhiều đến nỗi mà cứ tưởng anh đang ở bên nó và đang chuẩn bị được ôm nó vào lòng. Con tim anh bất chợt rỉ khóc những tiếng oán trách, trách bản thân anh sao lại quá yếu mềm không dám đứng lên để chọn nó thay vì đi theo lời ba má sắp đặt. Trách bản thân tại sao lại hèn nhát né tránh sự thật mà không tìm hiểu rõ ngọn ngành vì sao nó lại hành động như vậy. Gương mặt lém lỉnh của anh bỗng chảy xệ, anh chợt nhận ra mình đang cô đơn dẫu rằng anh không ở một mình. Nhiều khi con người ta cảm thấy thật sự cô đơn trong khi tồn tại xung quanh họ là cả lớp người nhưng không tìm đâu ra được người mà họ cần. Anh buồn bã nhìn gương mặt đang chưa hết hốt hoảng của thằng Nhân, rồi ồm ồm ngoắc nó đi ra cửa: - Giỡn xíu làm gì dữ, thôi đi ăn! ------ Ngày đầu tiên xa anh... Cuộc sống của nó vẫn bình thường như những ngày khác, chỉ tội nó làm tất cả mọi việc đều một mình, không còn những lúc âu yếm, không còn những lần chạm mặt và trao cho nhau những cái nhìn hạnh phúc. Buổi sáng nó vật lộn với đống bài vở trên trường, chỉ với hy vọng là đầu óc của nó sẽ không có chút nào được thả lỏng để vô tình nhớ về anh, nhớ về sự chia cắt đang hiện hữu. Chiều về, khi mọi vật đều đang chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi, thư giãn, nó vẫn không muốn về nhà. Cho dù là đang rất cố gắng tập trung cho bài vở, nhưng hình như trong đầu nó vẫn có những khắc nhớ về điều không muốn nhớ, để rồi vô tình con tim và cả ruột gan nhói lên một cái rõ sót xa. Cho dù nó không biết rõ nguyên nhân của cái nhói ấy, chúng đã đi vào trong vô thức của nó rồi, không cần bộ não điều khiển, đau vẫn là đau. Tan học, chiếc xe buýt thả nó nơi trạm cách nhà không quá xa. Nó không chịu về vội mà nán lại ngồi trên băng ghế dài nhìn xuống lòng đường. Một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc, rồi bốn chiếc,... nó ngồi đếm từng chiếc xe chạy qua trước mặt. Vì đường quá đông nên đã làm hai mắt nó hoa lên khi cố bắt kịp nhịp đếm tăng dần. Được một lúc, khi nó đã không thể nhớ đã đếm được bao nhiêu chiếc rồi, nó từ bỏ. Không đếm nữa! Tại sao phải cố nghĩ ra những trò chơi vớ vẩn này chứ, tại sao nó lại thấy cô đơn tột độ như thế này chứ? Trời nào có lạnh, nhưng sao con tim nó, và cả cơ thể nó đang buốt lên như bị thiếu hơi ấm lâu ngày vậy. Trạm dừng xe buýt đã vãn người, bởi giờ này người ta đa số đã quây quần bên cái tổ ấm nhỏ của họ, chỉ còn lại đâu đó vài chiếc xe của những đôi trai gái đang chuẩn bị khám phá những nơi hoang lạc. Họ đèo nhau trên chiếc xe, cô gái ngồi sau đưa tay ngọ nguậy trong chiếc áo khoác của bạn trai rồi ghé đầu trên bờ lưng phía trước, mặt tỏ ra hạnh phúc lắm. Nó lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp những cảnh tình tứ của người ta, đang nhẽ nó cũng đã có những điều hạnh phúc đơn giản như thế, nhưng người ta khác, nó khác, và khác nhau ở điều gì thì ai ai cũng biết. Khác nhau ở số phận, ở định mệnh sắp đặt. Trạm xe buýt với mái che trên đầu đang gánh thay nó sức nặng của màn đêm. Trời tối rồi, không ai nhìn thấy ánh trăng đâu cả, mây đen từ đâu ùn ùn kéo phủ kín trên đầu, và điều hiển nhiên là mưa đã rơi. Một cơn mưa tầm tã, mưa như để thỏa mãn cơn khát nước sau một dãy ngày nắng nóng, đôi mắt nó vô hồn nhìn cảnh vật được gội rửa trước mặt, mưa dội vào mấy chiếc xe hơi rồi bật lại tung tóe khiến chúng trở nên mờ ảo. Cơn mưa khiến nó chợt nhớ đến cái cảnh một thằng con trai ngây ngô xách bịch thức ăn nó mua ở chợ về, trời lúc đó cũng mưa, mưa to lắm. Nó quẳng chiếc áo mưa vào thùng rác trước nhà và không quên tiếc thương cho số phận cái áo mưa bị rách. Nó còn nhớ cả cái cảnh nó đã nhìn thấy anh và Mi đang ân ái trong phòng ra sao, cách anh trìu mến với Mi như thế nào? Và cả cái chậu hoa của nó bị vỡ nữa, tựa như tình yêu vỡ vụn của nó lúc này đây, đau thấu, sót xa. Cơn mưa tội lỗi đã mang cả một đống kí ức đau buồn đem đặt trước mặt nó, nó nhẹ cười, một nụ cười mang vị giấm, chua chát, lạnh lùng. Mưa bị gió tạt mạnh hơn, khiến cả chiếc mái che trên đầu cũng không đủ lớn để bảo bọc cho nó. Hình như nó cũng không cần sự che chở của chiếc mái nơi trạm xe ấy, thứ nó cần giờ đây là sự che chở của một con người, người mà có thể cả cuộc sống còn lại của nó sẽ không bao giờ có được, người mà nó yêu nhất đời, người mà nó không thể tiến lại đứng cạnh bên anh và nhìn anh vui vẻ. Vài giọt nước mắt của nó khẽ tuôn, nước mắt chưa kịp hiện ra thì đã bị mưa hòa vào, cũng chính vì thế mà nước mắt mất đi vị mặn bản chất của nó. Nó khẽ đứng dậy, đi rời xa khỏi chiếc mái che nơi trạm xe vắng tanh ấy, rồi hòa vào làn mưa thẳng tiến hướng về nhà. Lạnh quá, cô đơn quá, trống trải quá! Từng bước chân của nó lê dài tuyệt vọng, nước mắt vẫn rơi nhưng không ai biết là nó đang khóc, bởi mưa cuốn hết rồi, đến cả nó cũng chả nghĩ là mình đang khóc, bởi có thấy giọt nước mắt nào đâu, là mưa đó... Nó khẽ mở cửa phòng, nước mưa trên người nó được dịp chảy tháo ra sàn, ra đất. Căn phòng của nó sao hôm nay trống quá, thường ngày ắt hẳn đã có đèn sáng cả nhà, hay chí ít cũng có leo loét một chiếc đèn bàn ưỡn mình nơi một góc nhỏ. Rồi có cả người, anh đang ngồi trên ghế, ánh đèn rọi vào mặt anh sáng rực. Hễ khi nghe tiếng cửa báo hiệu nó về, anh sẽ giật người và nhanh chóng quay mặt lại, rồi anh cười với nó, một nụ cười sáng cả không gian. Có khi anh còn lao nhanh bế nó lại mà ngồi vào lòng mình để hít hà một chút hương thơm của nó còn xót lại của ngày. Anh sẽ hôn nó, nơi cổ, nơi trán, nơi tai, tất cả những vùng nào có mùi của da thịt anh đều hôn, hôn cho thỏa niềm hạnh phúc đầy ắp nên hóa tràn ra cả không gian... Bỗng nó chợt giật mình kéo những suy nghĩ về với thực tại, trước mắt nó bây giờ toàn một màu đen sâu thăm thẳm, nó không buồn bật đèn lên, bởi nó sợ khi căn phòng có ánh sáng, nó sẽ thấy những vật dụng liên quan tới anh, để rồi nỗi nhớ lại dấy lên mãnh liệt, cồn cào. Nó tiến lại bên chiếc bàn, với cả thân thể vẫn còn đang bị ướt đẫm vì mưa, nó thả người vào cái ghế vẫn còn đang vương thoang thoảng mùi của anh, rồi người ngồi trên ghế nhắm mắt lại gục đầu xuống bàn, miệng nó lại cười, nụ cười có phần chua chát hơn cả lúc nãy, gương mặt gượng gạo ấy đang cố gắng nhớ hết lại những kí ức của quá khứ, để dồn lại hết một lần và chuẩn bị xóa đi tất cả, xóa hết, không còn một kỉ niệm nào đâu! Không gian êm ả lạ thường, chỉ tồn tại quanh đây một vài âm thanh của gió và những đợt tí tách của mưa đập trên mái nhà, trên đất. Bỗng chiếc cửa phòng nó nhẹ vang lên những tiếng gõ liên hồi. Không biết nó có nghe thấy hay không mà vẫn cứ nằm im với đôi mắt vẫn đang nhắm lờ đờ, kiệt quệ. Chắc có lẽ nó không muốn gặp ai vào lúc này, nó muốn chạy trốn con người, nó muốn ở một mình bởi không muốn chia sẻ những kỉ niệm đẹp với ai, nó muốn ích kỉ nhâm nhi những hạnh phúc ở quá khứ này mãi mãi, nên không nỡ nào tỉnh dậy mà đi mở cửa cho một ai đó đang ở ngoài kia. Con người bên chiếc bàn vẫn nằm yên bất động, còn người bên ngoài đã ngưng thôi không gõ cửa nữa, người đó nhẹ mở cửa bước vào trong vì cửa không khóa. Một chiếc bóng đen tiến lại gần nó, trong khi nó vẫn nhắm mắt gục đầu trên bàn, toàn thân nó vẫn còn đang ướt át vì nước mưa. Cả cơ thể nó khẽ run lên vì lạnh, nhưng gương mặt của nó không có chút gì là khó chịu, ánh mắt nhắm nhưng ẩn chứa trong đó là đầy ắp sự hạnh phúc. Chiếc bóng đen đứng một hồi lâu bên cạnh nhìn nó đang ngã người bên bàn, rồi chợt người đó phát hiện cơ thể đang run lên vì lạnh, chiếc bóng ấy định xà vào ôm nó để sưởi ấm nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Rồi một chiếc chăn được choàng lên người nó, chiếc chăn được tém kĩ những góc để không cho chút gió nào có thể luồn vào, để không cho nó lạnh, để cho nó bớt đi sự cô đơn. Rồi chiếc bóng đen quay đi, đứng loay hoay làm việc gì đó, hành động nhanh gọn nhưng cố gắng không gây tiếng động để cho giấc ngủ của nó được đảm bảo, người ta có thể cảm nhận được rõ ràng sự an lành trong giấc ngủ của nó, bởi khi nó tỉnh dậy sẽ không một ai tìm thấy được nét mặt này nữa, nó trong thực tại và trong mơ là hai con người khác nhau hoàn toàn. Tiếng mưa vẫn kéo dài nỉ non từng đợt, mưa như ai oán, bê tha, như gào thét khóc cho số phận con người. Nó khẽ cựa mình vì có bàn tay đặt lên lưng nó và lay nhẹ. Nó tỉnh giấc, việc đầu tiên nó làm là vớ ngay chiếc đồng hồ để biết được thời gian nó thiếp đi, và nó cũng chợt giật mình khi đã hơn 9h30 tối, nghĩa là nó đã ngủ được một tiếng đồng hồ trong cái bộ dạng ướt sũng người. Nó vung tấm chăn ra rồi định quay lại xem người đang đứng phía sau nó là ai, thì bỗng dưng bị một bàn tay cốc vào đầu: - Bị dính mưa không lo đi tắm mà quấn chăn nằm ngủ là sao thằng trời đánh kia? Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Nó ngước nhìn lại đằng sau để nhìn rõ người đã đánh nó, cho dù nó đã chắc mẩm là giọng của ai rồi. Chị hai đứng khoanh tay nhìn chằm chằm sát khí vào nó, chị vẫn còn đang giận vì nó không chú tâm gì tới sức khỏe của mình, kiểu như người không còn mục đích để sống. Chị đã biết chuyện của nó và Thành, chính Thành đã kể cho chị nghe đầu đuôi sự việc, cả việc anh Mập gắt gỏng như thế nào chị là người rõ nhất. Nhìn cái bộ dạng của thằng em trai hiện tại khiến chị quá sót xa. Nửa giận, nửa thương cho cái số phận của hai đứa em tội nghiệp. Thấy đứa trẻ ngơ ngác nhìn chị với ánh mắt vô hồn, chị lại càng đau hơn, trước giờ chị không thể làm được gì cho nó ngoài việc mắng nhiếc dạy đời. Giờ đây khi thấy cái cảnh nó ngoan ngoãn ngồi im không phản kháng khi bị cốc, bỗng dưng chị thấy lạ lẫm vô cùng. Ánh mắt nó nhìn chị như đứa bé dại khờ, trót lầm lỡ làm điều sai trái rồi giờ đây chịu hết tội lỗi, nó xem cái cốc đó là hình phạt đáng phải nhận. Nhưng trong việc này em nào đâu có lỗi lầm gì, lỗi duy nhất là ba mẹ đã sinh em ra không hoàn thiện, lỗi do em là em của chị, nếu như em được sinh ra trong gia đình khác, có lẽ em sẽ không yêu con trai, và có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc bên người tình quang minh chính đại như những người bình thường. Chị thấy đứa em trước mặt quá nhỏ bé, nhưng chị không thể nào che chở được khi nó cần hơi ấm của người khác, hơi ấm của chị không đủ đối với nó. Nó im lặng một lúc sau câu nói như quát vào mặt ấy của chị. Rồi chị đi lại bật đèn lên, vô tình nó thấy một chiếc chậu cây nhỏ được đặt trên bàn, một chiếc châu cây lành lặn chứ không phải là chiếc chậu vỡ cũ kĩ kia. Chiếc chậu bị anh và Mi làm vỡ sau lần ân ái, nó nhớ rằng anh đã hứa đền lại cho nó chiếc chậu mới, không lẽ... Nó ngồi bật dậy, mắt nhìn xung quanh căn phòng. Chị hai vẫn ngơ ngác không biết nó đang làm gì, hay là cú cốc của chị mạnh quá nên làm nó mất trí? Bất chợt nó không thấy quần áo của anh nữa, những bộ quần áo mà hôm bữa đi vội quá anh không kịp mang theo, cả những vật dụng cá nhân của anh cũng biến mất. Vật còn lại duy nhất của anh chính là chiếc chậu cây lành lặn kia, anh đã giữ lời hứa với nó rồi đấy, hình như cả hai không còn vướng bận điều gì nữa đâu, hết rồi, nợ đã trả, tình cảm thì cũng dứt khoát buông tay, chỉ tội cho những con người muốn níu giữ thứ tình cảm ấy nhưng lại bất lực vì quá yếu ớt. Nó bỗng đứng dậy rồi lao nhanh ra cổng, ánh mắt nó nhìn xung quanh dò xét toàn bộ sự vật trước mặt. Để làm gì? Ai cũng biết, ngay cả chị Hai đứng trong phòng kia cũng thấu mà sót thay cho thằng em tội nghiệp. Ánh mắt nó bỗng hóa tuyệt vọng khi không tìm được ai, không gian ngoài ngõ trống trơn, không có gì khác ngoài mưa và gió. Nó tự hỏi mình tại sao nó lại làm như vậy? Chạy ra đây để làm gì? Tìm ai à? Không biết được, chỉ biết con tim nó đang nhói lên trong lòng ngực và đòi nó phải chạy ra đây nhìn mưa, và may đâu người ta chỉ mới vừa đi khỏi, nếu may mắn nó có thể nhìn thấy bóng dáng của anh lần cuối cùng. Bóng dáng của cái người vừa đột nhập phòng nó, đắp chăn cho nó, và dọn đi tất cả những đồ vật minh chứng cho sự tồn tại của anh. Cả cơ thể tuyệt vọng của nó đang rã nhừ trong làn nước mỏng, lại một lần nữa nó bị mưa chà đạp, người mà nó cần gặp thì không thấy đâu, chỉ tồn tại mỗi cái đen hoáy của đêm và cái nặng trĩu của mưa gió. Nó ngã quỵ xuống đất, chân quỳ xuống chạm những vết lồi lõm trên nền. Dẫu không còn gì liên quan tới nhau nữa, dẫu cho nó đã chủ động đẩy anh ra xa nó, dẫu cho nó có mạnh mẽ, lạnh lùng đến mức nào, thì ngay trong màn mưa kia, người ta thấy một cậu bé yếu đuối đang vùng vẫy. Cậu chỉ muốn nhìn người cậu yêu quý lần cuối cùng, bởi cả một phần đời còn lại chắc gì cậu đã được gặp anh. Nhưng hình như ước mơ nhỏ nhoi ấy đã không thành hiện thực, nỗi tuyệt vọng dâng trào, cơn mưa dìu cậu bé vào trong, từng bước, từng bước mệt mỏi, chán chường. Cậu đã bỏ lại đằng sau một không gian trống vắng lạ lùng, một không gian chỉ toàn tiếng mưa, và đâu đó trong một góc tường nhỏ, dưới mái hiên ấy, có một con người đang nép mình nhìn lại cậu bé, người mà cậu bé đang tìm, người ấy không muốn cho cậu thấy mặt, sợ cậu lại bị đau đớn thêm, thà như dứt khoát để không phải chịu thêm đau khổ. Bởi cậu bé ấy chính là người mà anh không muốn làm tổn thương nhất, người mà anh muốn bảo bọc nhất trên thế gian này. Dưới không gian ướt át, có một người đang tuyệt vọng bước vào nhà khi không tìm được người mình muốn gặp, còn người kia đang đứng nép vào tường, mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của nó đang đi hẳn vào trong phòng. Nó an toàn rồi, nó không bị ướt nữa rồi, đến đây anh mới an tâm mà quay lưng bước đi, đi hẳn vào đêm tối.
|
Nó mở cửa phòng bước vào trong với bộ dạng ướt át hơn trước, chị nó vẫn còn trong phòng, thấy nó chị cất lời: - Em chạy ra ngoài đó làm gì thế? Không thấy trời đang mưa hả? - Để tìm một thứ quan trọng, để nhìn lần cuối cùng. (Nó nói trong gương mặt buồn bã). - Vậy em có tìm được không? (Chị nói) - Không, mà vậy cũng tốt, không tìm được nên đỡ nhớ. Có khi tìm được rồi sẽ dứt ra không xong. (Mặt nó trông não nề hơn). - Bây giờ em thấy sao? - Là em đẩy anh ra mà, mọi đau đớn em xin chịu. Em sẽ quên anh nhanh thôi, em là một con người đãng trí lắm, chị biết mà. (Nó cố tỏ ra là mình ổn, bởi nó sợ chị sẽ lo lắng cho nó vào lúc này). - Có thiệt không đó? Nó im lặng cúi đầu không nói gì, được một khúc thời gian ngắn ngủi, nó khẽ hé miệng phát ra một âm lượng đủ nghe: - Thiệt mà...! Chị không hề thấy một sự chắc chắn hay tự tin nào trong hai tiếng thằng em vừa phát ra. Rồi bất ngờ chị thấy cả cơ thể nhỏ bé của nó đổ cả lên người chị. Nó ôm chị và khóc như đã cố kìm nén bao nhiêu ngày nay, nước mắt của nó cứ trào ra không hồi kết. Trước mặt anh, trước mặt mọi người nó tỏ ra mạnh mẽ bấy nhiêu thì trong mắt chị nó vẫn là một đứa em yếu đuối. Chị đưa tay đập đập tấm lưng của nó như vỗ về, như an ủi: -Đúng rồi, cứ khóc đi, khóc hết phần cho chuỗi ngày sau này nữa. Một khi đã dứt đi tất cả, em sẽ trở nên mạnh mẽ mà. Nó càng khóc to hơn, những tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ nó không thoát được ra ngoài khiến nó khó chịu tột cùng. Nó không nói được tiếng nào nữa, chỉ biết gục đầu vào vai chị hai để trút đi tất cả những uất ức cuối cùng. Và trong cái thanh vắng của đêm, tiếng chị lại phát ra, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm nó dứt khoát: - Thành với Mi hai tháng nữa sẽ kết hôn, hôm bữa về quê bác Sáu và anh Thiên đã quyết rồi. Chị nghĩ em nên biết điều này... Câu nói của chị bị bỏ lửng giữa chừng khi chị vô tình trông thấy nét mặt xanh tái của nó. Tiếng khóc đã dừng, nhưng ánh mắt nó không thể khá hơn. Con tim của nó như ai bấu chặt, rồi cào lên đó những đường sẹo dài đau rát. Thì ra anh dẫn Mi về quê là để bàn về ngày kết hôn, tại sao anh không nói thẳng với nó? Tại sao anh không cho nó một động lực để từ bỏ anh dễ dàng hơn? Đến cuối cùng thì tin đám cưới nó biết lại xuất phát từ chị nó chứ không phải từ anh. Nó cần sự dứt khoát của anh, nó cần anh quang mình chính đại đứng trước mặt nó mà báo với nó chuyện của anh và Mi. Để nó có thể biết được anh đã chấm dứt với nó, đã tự tin sánh đôi với Mi. Nó muốn thấy anh được hạnh phúc bên người mà anh chọn. Trời tối thật rồi, bên trong căn phòng lạnh lẽo ấy, chị hai dặn dò nó tắm rửa, lau sạch người rồi hẵng đi ngủ. Sau đó chị cũng bỏ về phòng mình, căn phòng được nước nên lạnh lẽo hơn nữa. Nó ngồi trên giường nghĩ ngợi vu vơ về vài điều điên dại, rồi bỗng bật người dậy vớ lấy chiếc cặp trên bàn và tìm một thứ gì đó. Và cuối cùng nó đã tìm thấy, một tờ giấy cứng trên đó có ghi loằng ngoằng là chữ và hình. Gương mặt nó bỗng giãn ra khi vô tình nghĩ về tương lai, nó cười nhẹ, nụ cười vẫn ảm đạm và chua chát đến lạ lùng. Sáng mai, nó sẽ chạy trốn theo cách của nó. Bởi nó không muốn nhớ về anh nữa, nó không muốn làm vật cản đường của anh nữa. Trong cái thành phố này, đâu đâu nó cũng thấy hình dáng của anh, và trong cả căn phòng này nữa, mùi vị tình yêu của anh đặc quánh, khiến nó không thể chịu nổi nữa rồi. Nó phải chạy trốn, trốn sự thật, trốn cô đơn, trốn cả những nhớ nhung mòn mỏi nữa. ----- Sáng hôm sau, nó lên trường rất sớm, quên luôn cả bữa ăn sáng ở nhà. Vì không còn ai nhắc nhở nữa, không còn ai mắng nhiếc khi nó lơ là bữa ăn quan trọng nữa. Nó quen với việc cô đơn rồi, thật đó, từ nay về sau, nó sẽ bỏ ăn sáng một lần, hai lần, và nhiều lần nữa, không ai quan tâm đến điều đó đâu. Nó cảm thấy được sự tự do khi không có anh, nhưng hình như nó cảm thấy quý mến sự ràng buộc hơn là một chút tụe do cỏn con trước mắt. Đến trường, nó gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm và đi vào trong khi được sự cho phép của cô. - Có chuyện gì mà em gặp cô sớm vậy Quốc? - Dạ thưa cô, em nghe nói trường mình đang có chương trình trao đổi sinh viên với trường bên Singapore. Em đến để nhờ cô hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí ạ. Em rất muốn được thử sức mình trong môi trường nước ngoài. Mong cô giúp đỡ! Cô chủ nhiệm hơi ngạc nhiên trước quyết định của cậu con trai trước mặt. Trong lớp Quốc luôn là một đứa rụt rè, cô không ngờ nó lại là đứa đầu tiên đăng kí vào chương trình này. Cô cũng rất vui mừng khi sinh viên lớp cô có chí hướng đến vậy. - Cô rất hoan nghênh tinh thần cầu tiến của em, và cô cũng rất vui khi có một sinh viên chịu khó và thích thử thách như em. Nói rồi cô hướng dẫn cặn kẽ từng bước hoàn tất thủ tục hồ sơ cho nó. Cô cũng giúp nó rất nhiều trong việc xin những giấy tờ xác nhận của trường. Đến tiết học của cô ngày hôm nay, cô còn không quên tuyên dương nó đã là người tiên phong trong chương trình trao đổi sinh viên lần này. Cả lớp nhìn nhau ngạc nhiên, và cũng đồng loạt nhìn nó. Thằng Tuấn ngồi sát bên cũng bất ngờ, sau đó là buỗn bã khi chuẩn bị rời xa một đứa bạn thân, và cũng là người mà Tuấn đơn phương từ rất lâu rồi. Chiều về nhà, nó lôi chiếc xe đạp cũ lâu ngày không sử dụng ra, bụi đóng cả lên tay cầm. Sau khi lau sơ qua vài đường, chiếc xe đưa nó đi vào lòng thành phố. Nó đi ngang qua nơi công viên anh và nó hay ngồi, lúc đó anh còn đưa tay lau lau chiếc ghế đá cho sạch rồi mới cho nó an tọa. Bất chợt nó thấy hạnh phúc tràn về mạnh mẽ. Chiếc xe đạp lại đi qua bờ sông, nơi anh và nó đã từng nằm ngắm sao đêm. Nó gối đầu lên tay anh, tay nó quàng qua người anh và dừng lại nơi hai đầu vú. Nó thích xoa xoa chúng và vô cùng kích thích khi anh vùng vẫy kêu nhột mà miệng lại cười tươi hạnh phúc. Chiếc xe đạp đi thu gom tất cả những kí ức đẹp đẽ lại, tất cả những nơi hai người từng đi qua, những con đường anh chở nó rong ruổi để gieo rắc hạnh phúc. Đôi chân nó dần dần mỏi lừ trên chiếc bàn đạp cũ, nó dừng lại bên dưới chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ rồi từ từ lôi hẳn chiếc xe đạp lên theo. Nó đứng ở giữa chiếc cầu để nhìn xuống lòng đường, từng chiếc xe vụt lao nhanh qua trước mắt. Cũng tại nơi chiếc cầu vượt này, anh cũng đã từng dắt nó tới, cả hai đã đứng vị trí của nó hiện tại, tay đan vào tay ấm áp. Nó bỗng thấy bàn tay mình cô đớn đến lạ, bàn tay nó giờ đang bị bỏ chỏng chơ mà thầm trách chủ nhân sao nỡ đối sử với nó như vậy.
|