Bóng người con trai cao lớn lê từng bước chân mệt mỏi về phòng, chiếc bóng ấy được hoàng hôn chiếu vào hành lang mà đè lên tường một sức nặng đáng sợ. Anh đã tiến đến gần cánh cửa phòng, nơi mà khi mở ra anh sẽ thấy hình bóng nó ở trong đó, đang chờ đợi anh, đang mong mỏi anh quay về. Anh chưa vội mở cửa, bởi anh không muốn đối mặt với sự chia lìa sắp diễn ra? Hay anh sợ khi gặp nó anh sẽ nhớ lại những gì anh Mập cảnh báo lúc nãy? Không cần phải đợi đến khi gặp nó, ngay lúc này đây, từng lời nói của anh Mập như dằn vặt ruột gan anh từng hồi không có lối thoát. Anh đưa lưng tựa vào tường, bức tường gần ngay mép cửa dường như gần đổ quỵ vì không chịu nổi sức nặng từ anh, và cả sức nặng anh đang gánh vác trong đầu. Hành lang nơi anh đứng vắng tênh, chỉ chen chúc vô được vài ngọn gió nhẹ, chúng rít lên từng cơn khiến sự ảm đạm nơi trước cửa căn phòng trở nên càng được thế lấn tới. Bóng đêm gần kéo tới rồi, cuối cùng thì mặt trời cũng gần bị bóng đêm xâm lấn, bóng đêm bên ngoài căn phòng, và cả nóng đêm bên trong kia nữa, nó đang đợi mặt trời về để cho nó hơi ấm, nhưng nó không hay biết được sự yếu đuối của mặt trời đang dần hiện hữu. Những ánh sáng còn sót lại duy nhất của một ngày dài, anh đang đứng ngoài cửa kia kìa, gương mặt chảy xuống khó coi kia kìa, và cả sự đau đớn toát ra từ cả toàn bộ cơ thể kia nữa. Cuối cùng thì anh cũng chịu đưa tay mở cửa bước vào, anh vội chỉnh đốn lại gương mặt để không cho nó có chút gì là đang đau đớn hay xót xa nữa, anh tự vẽ cho mình một nụ cười ngụy trang để chuẩn bị gặp nó, người ta có thể dễ dàng nhận ra sự giả tạo trong nụ cười của anh, nhưng đối với một đứa ngốc nghếch như nó, anh hy vọng sẽ qua mặt được nó. Cánh cửa mở toang ra, nó đang ngồi ngoan ngoãn trên giường nghịch điện thoại, vô tình bị anh lao nhanh tới ôm chầm lấy nên tỏ ra giật mình. - Anh bị sao thế? Có chuyện gì hả? Mặt anh cười cười nhưng trong ánh mắt lại có nét buồn não nề khó coi: - Tại xa em lâu quá nên nhớ đó mà! Nói rồi anh lại vòng tay ôm tiếp nó vào lòng bất chấp sự phản kháng của nó. Hình như nó không phản kháng nữa, chỉ thấy hơi ghê ghê trước cái lí do nhảm nhí mà anh đưa ra. Trước khi lên phòng anh Mập anh và nó vẫn còn đang âu yếm, giờ tự nhiên kêu xa lâu. Nghe cũng đủ biết giả tạo. Tuy nhiên nó không đẩy anh ra nữa mà cứ để cho anh ôm, miệng thủ thỉ: - Nãy lên phòng anh Mập làm gì thế, em thấy ổng giận ghê lắm mà? Nó đánh trúng sự lo lắng của anh nãy giờ, mặt anh sầm lại thấy rõ, nhưng vì cái tư thế đang ôm nhau thống thiết kia không cho phép nó có thể nhìn được mặt anh nên nó không thấy được nét lúng túng của anh. Anh đã chuẩn bị trước lí do để lừa dối nó, nhưng sao khi bị nó vô tình động vào vết thương nên bất giác thấy đau đớn lạ thường. - Một tuần nữa là tới ngày giỗ nội của anh, ổng kêu anh lên để bàn bạc ngày về đó mà. Anh không dối nó chuyện ngày giỗ nhưng anh đã dối nó lí do anh lên gặp anh Mập, che giấu luôn cả cuộc trò chuyện ngoài ý muốn vừa mới xảy ra với anh Mập. Nó tin anh, bởi nó rất tin anh nên anh cảm thấy có lỗi với nó. Nhìn cái nét cứ ngây ngô nghe theo lời anh lúc này đây, anh đau càng đau hơn bội phần. Anh siết chặt nó hơn trong khi nó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết ngoan ngoãn làm người bị hại. Được một lúc lâu sau, khi chợt cảm thấy khó chịu về cái ôm vô căn cứ của anh, nó mới đẩy anh ra rồi đưa mặt đối diện mặt anh tò mò: - Anh cho em về chung với, em sợ xa anh vài ngày em nhớ chịu không nổi. Nó nũng nịu đòi về theo mà không hay biết nét mặt anh đang tím tái tưởng tượng ra cái cảnh phải dắt nó về giỗ nội. Chắc ba mẹ sẽ từ anh luôn quá, mỗi lần xem ti vi thấy tin tức về đồng tính là ba má anh lại bĩu môi gay gắt: "lũ bệnh hoạn, ghê tởm, tụi nó bị bệnh còn kéo theo người ta bệnh chung". Khi đó anh không để ý gì, nhưng đến tận bây giờ anh mới chợt thấy đau đáu trong lòng khi từng câu từng chữ của má hiện về. Anh nhanh chóng cắt đứt ý định của nó mà không cần suy nghĩ gì: - Không được đâu, em còn phải đi học. Vả lại anh về mỗi hai ngày, em theo về làm gì cho tốn kém. Lời nói của anh nghe êm dịu, nhẹ nhàng cố che lấp đi sự hốt hoảng bên trong. Nó nghe thế không muốn nói gì nữa, đành làm mặt giận bỏ đi hướng khác, không thèm nhìn anh nữa. Vòng tay anh cũng chính vì thế mà buông nó ra, không phải do anh buông bỏ mà là do nó đẩy anh ra, vì giận anh, vì muốn làm nũng với anh và cả vì không biết quý trọng những giây phút hiếm hoi còn sót lại khi ở bên anh. Suốt cả một buổi tối nó không thèm nói với anh một câu nào nữa, cho dù anh có cố gợi chuyện hỏi cái này cái nọ thì anh cũng chỉ nhận được lời đáp trả là cái làm lơ từ nó, miễn cưỡng lắm nó cũng chỉ gật đầu đáp lại. Màn đêm đã dần xuống, ánh đèn cuối cùng của ngày cũ đang chuẩn bị tắt, anh và nó đi ngủ. Nó vẫn còn đang giận anh nên giở cái tư thế quay mặt đi hướng khác, cái lưng lạnh lùng của nó cũng vì thế mà đưa về phía anh. Anh bất chấp ôm chiếc lưng đó vào lòng. Lần 1, anh bị đẩy ra, lần 2, lần 3 nữa, cũng bị nó đẩy ra trong sự hụt hẫng. Anh vẫn cố chấp lao tới ôm nó lần nữa, ôm chặt lắm, như sợ sau này sẽ không bao giờ được ôm nó vào lòng một lần nào nữa, lần này nó buông xuôi không buồn đẩy anh ra, nhưng nét mặt nó vẫn còn hằn lên nét giận hờn, làm ngơ. Không ai nói với ai câu gì nhưng cái ôm đã thay lời anh nói lên tất cả. Sự trân quý, thứ tình cảm khác thường bao lâu nay anh dành cho nó, anh xin gửi hết nơi cái ôm này. Không biết trong nửa quãng đời còn lại của anh sau này, có một thời khắc nào đó anh được ôm nó như vậy nữa hay không, nhưng anh cảm nhận được sự chia lìa đang đến rất rõ, từ khi mà anh Mập biết được chuyện này. Tiếng con tim anh tựa vào lưng nó đập loạn nhịp, nó có thể cảm nhận được con tim ấy đang hoang mang, nao núng. Nó nhẹ đưa tay đẩy tay anh ra để quay lại nhìn anh, trong đêm tối ấy, ánh trăng nhợt nhạt rọi vào cửa sổ, nó nghe được mùi nước mắt mặn mà bốc lên mãnh liệt. Tuy không nhìn thấy rõ từng giọt nước trên hai bờ má anh nhưng nó có thể cảm nhận được sự nóng hổi của hàng nước ấy. Nó hốt hoảng đưa tay quẹt ngang để xem thử có phải người con trai mạnh mẽ của nó đang khóc? Đúng rồi, nước mắt anh chạm khẽ vào tay nó rồi lan tỏa, ấm áp nhưng nghe sao ai oán, tủi buồn. Nó bất giác nhận ra mình đã có lỗi với anh, chính vì nó giận anh nên anh khóc ư? Chính vì nó lạnh nhạt không cho anh ôm nên anh khóc? Chắc là như vậy rồi. Nhưng để khẳng định lại những gì nó suy nghĩ, nó cất tiếng trong sự luống cuống không biết điều gì đang xảy ra: - Anh khóc đó à? Tại sao lại khóc. Anh vẫn nằm im không nói gì, hai tay vòng qua ôm nó chặt hơn. Rồi anh hôn vào cổ nó thì thầm: - Cứ để anh ôm như thế này đi, một lát thôi.
Nó cảm nhận được sự lạ thường của anh, nhưng vì sợ anh lại khóc nên nó không đẩy anh ra nữa. Nó nghe tiếng nấc nhẹ bên tai mình, tiếng nấc nhỏ xíu nhưng đủ để đánh gục con tim nó. Màn đêm yên tĩnh quá, không gian đen nghịt đã làm cho giọt nước mắt trở nên vô hình. Nhưng mùi vị và âm thanh của giọt nước mắt ấy vẫn tồn tại, đủ để khiến cho người ta day dứt. Nó nhẹ đẩy anh ra lần nữa: - Em sẽ không giận anh nữa đâu, cho nên đừng khóc nữa. Lời nói của nó như dùng để an ủi một đứa con nít, nhưng xem ra hữu hiệu. Anh không khóc nữa, giọt nước mắt ngưng rơi rồi, đôi môi anh bất giác vén được cái nhếch mép cười buồn. Một nụ cười gượng gạo vì sự ngây thơ quá đáng của nó, cười cho chuỗi ngày chia lìa sắp tới, cười cho cảnh ông trời chơi ác cho người ta tìm thấy nhau rồi nỡ cắt đứt giữa chừng, cười cho thế giới không ai hiểu tình cảm này, cười cho ba má anh không ai có thể chấp nhận anh và nó, cười cho sự ngây ngô của nó khi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Quả thật màn đêm làm cho con người ta yếu đuối hẳn, chắc chắn đêm sẽ không đủ để làm anh khóc như lúc này, nguyên nhân của những giọt nước mắt thì ai cũng biết, chỉ tội mỗi một người không biết, người đó đang loay hoay, áy náy khi cứ nghĩ mình đã làm tổn thương anh. Nó đưa tay giữ lấy gương mặt đang ngây dại vì buồn của anh, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn mỏng tan, cứ ngỡ gió sẽ thổi bay nụ hôn ấy bất cứ lúc nào. Anh nằm ngửa người để mặc cho thân người của nó đè lên, hơi thở hòa vào hơi thở, thân xác hòa vào nhau ấm áp, mặn nồng. Đêm nhẹ trôi đi ru cho giấc ngủ của hai con người, một người nằm dưới, trên má còn hằn mùi mốc meo của hai hàng nước mắt quý hiếm. Người nằm trên thả lỏng tựa đầu vào ngực anh, hít hà mùi thơm nam tính toát ra sau làn da ấm. Một tư thế ngủ khác người, khác lạ như cái tình yêu mà họ đang cố níu giữ. Níu kéo cũng chỉ là một động tác dư thừa thôi, bởi người ta biết tình yêu ấy sẽ tan biến sớm thôi, nó đang bị lăm le của rất nhiều người, ai ai cũng muốn ngăn cản tình yêu ấy. Lạ nhỉ, một thứ vô hình như tình yêu lại bị người ta đem ra giành giật, không cầm được, không nắm được nhưng nhiều người sẽ thấy nó chướng tai gai mắt mà muốn tiêu diệt nó đi. Nghĩ cũng tội...
|
Sáng đến rồi, là khởi đầu của một ngày, ngày mà người ta sẽ không biết chuyện tình kia sẽ đi về đâu nữa? Không như mọi ngày, hôm nay anh vẫn chưa dậy. Thường lệ, anh đã thức giấc và đi mua đồ ăn sáng hay đi làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Nhưng sao ngay lúc này đây, người đàn ông to xác đó đang vẫn còn im ắng nằm bên cạnh nó không chút động tĩnh. Tay anh vẫn còn siết chặt nó không buông từ tối tới giờ, và nó vẫn trong cái tư thế úp mặt vào ngực anh mà mắt vẫn nhắm nghiền bất động. Anh đã dậy như mọi ngày, dậy lâu rồi là đằng khác, nhưng anh không muốn nới lỏng vòng tay để buông nó ra. Hôm nay anh muốn giữ chặt cái cảm giác được ghì nó trong lòng lâu hơn, lâu hơn nữa. Để cả hai cùng nằm trên giường đan vào nhau nghe tiếng bầy chim ríu rít ngoài kia, để cùng nhau chờ ánh mặt trời gọi dậy, để tỉnh giấc cùng nhau rồi anh sẽ đưa tay nựng má nó cười khì, nó sẽ đưa răng cắn hờ vào ngực anh để trả thù. Rồi anh sẽ quật nó ra giường trừng trị nó bằng đôi môi hư hỏng. Tất cả những điều ấy, đã xảy ra ở quá khứ, đang xảy ra ở hiện tại, nhưng không thể chắc tương lai sẽ có thể tiếp tục được hay không? Anh muốn giữ mãi những giây phút này, thế nên vẫn nằm lì không chịu dậy, thân thể của anh vẫn không chịu buông nó ra dù chỉ là một khắc, bởi anh muốn nhìn nó được êm đềm ngủ trong vòng tay anh lâu hơn một chút, sợ rằng sau này sẽ không thể che chở giấc ngủ của nó một lần nào nữa. Còn con người đang nhắm chặt mắt kia, nó đang mơ màng trong vô định, những sự thật không chút gì gọi là rõ ràng, nó cảm nhận được những điều khác lạ từ anh, ngay cả trong giấc mơ ban mai này. Nó đang chờ ai đó kêu nó dậy, chờ ai đó làm rõ hơn những sự thật đang cố tình chạy trốn nó, không cho nó biết, chờ ai đó che chở nó lâu hơn, lâu hơn nữa, và chờ cả sự tin tưởng vào thực tại và tương lai, niềm tin mà nó đã lỡ trao trọn hết cho anh. --- Đã hai ngày trôi qua từ lúc anh Mập buông lời cảnh báo anh, anh vẫn chưa rời khỏi nó, cứ thầm hy vọng anh Mập không có động tĩnh gì rồi lâu sẽ quên và không bắt anh dọn đi để tránh khỏi nó nữa. Quả là một cơn mơ hoang đường, bởi khi tới đường cùng rồi, không còn biết giải quyết mọi chuyện bằng cách nào nữa, con người ta chỉ còn một cách là hy vọng, dẫu cho niềm hy vọng đó có hoang đường, không thể nào xảy ra được. Quả thật anh Mập không nói gì nữa trong hai ngày qua, chắc có lẽ anh đã bỏ qua mọi chuyện, hay tại anh Mập chợt nhận ra mình đã hơi quá quắt với hai đứa nhỏ? Không ai biết được, nhưng niềm hy vọng của Thành lại càng trở nên lớn dần lên thấy rõ. Chiều, lại một cảnh hoàng hôn buông màu vàng rợp choáng hết cả không gian. Cái chiều tươi rói nhưng vẫn còn ẩn khuất đâu đó những nỗi lo sợ vô hình xung quanh căn phòng anh và nó. Anh đã đi làm về, hôm nay anh về sớm, về trước cả nó nên anh đang tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc để chờ nó về. Nơi góc bàn làm việc quen thuộc, bóng dáng người đàn ông vạm vỡ đang bị ánh mặt trời liếm lấy nửa khuôn mặt. Anh ngửa người suy nghĩ những điều vô hình vô thức. Tiếng chuông điện thoại kéo anh ra khỏi những điều rối bời trong đầu. Là bản nhạc anh yêu thích vang lên, nhưng sao tâm trạng của lúc này không thoải mái để tận hưởng hết bản nhạc chuông quen thuộc. Anh vội quơ tay bấm nút nghe máy mà chưa kịp nhìn ra tên người gọi: - A lô! Đầu dây bên kia im ắng một lát rồi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc điện thoại. Một tiếng nói thân quen phát lên nhưng nghe sao run run, nghẹn ứ nơi cổ: - Thành hả con? Má nè, dạo này con khỏe không con? Anh khựng lại vài giây khi nghe tiếng nói của người phụ nữ mà anh yêu nhất, thương nhất trên cuộc đời. Nhưng rồi anh chợt có linh cảm không hay khi giọng má hôm nay lạ lắm, nghe như ai oán, như nghẹn uất trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng cất tiếng sau một mớ chuyện vẩn vơ ứ đọng trong đầu: - Cũng bình thường à má ơi, mà có chuyện gì quan trọng không má? Anh nghe tiếng nấc của má, tuy tiếng động nhẹ hết sức nhưng đủ để đánh thẳng vào tim anh một đấm rõ đau. Nghe thôi cũng đủ biết đầu dây bên kia đang rối bời pha chút thất vọng. Anh nghe mùi đau sót hiện lên âm thanh phát ra, anh đã mập mờ đoán được những chuyện đang xảy ra, nhưng anh không ngờ những điều ấy lại làm má khó xử đến như vậy. - Con có nhớ là tuần sau giỗ nội không đó? - Dạ nhớ chớ, hôm bữa con với anh hai bàn bạc chuẩn bị ngày về hết rồi. Tiếng gió hắt hiu ở đầu dây bên kia lán át không gian. Má lại để cho cuộc điện thoại chết trong im lặng. Anh có thể cảm nhận được sự rã nhừ của thời gian và không gian. Hai đầu dây vẫn được kết nói nhưng âm thanh nghe được chỉ có tiếng gió chiều thổi bay màu vàng cam của hoàng hôn, để nhường lại cho màu đen của màn đêm sắp đến. Anh bất giác cất tiếng gọi khi không nghe thấy má nói gì nữa: - A lô, a lô, má có nghe rõ không vậy? Sao không thấy nói gì nữa vậy? Tiếng sụt sùi phát ra hòa theo tiếng gió làm người ta cứ tưởng đó là một âm thanh, một âm thanh mang đầy đủ mùi vị của sự giận, thương, tức, hờn. Tiếng của má cuối cùng cũng chịu kìm nén lại mà cất lên đè át tiếng gió: - Má nghe nè, chắc do mạng yếu hay sao ấy. À mà Thành ơi! Khi về giỗ con dắt theo con Mi về chung ra mắt ba má nha. Sẵn tiện bàn chuyện cưới hỏi luôn. Ba con ổng quyết hết rồi. Con phải cưới liền trong năm nay. Anh hai của con nói là gia đình con Mi cũng chấp nhận hết rồi. Thịch, tiếng con tim anh chảy xệ khi nghe những lời nói mang đầy tính sát thương thế kia. Anh biết sẽ có ngày này xảy ra nhưng sao nó đến nhanh quá, mọi việc đều xảy ra quá nhanh đối với anh. Ngay cả giọng điệu của má cũng thay đổi nhanh hết sức. Ban đầu còn nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng sao giờ đây chỉ còn lại sự quyết đoán, đanh thép như đè ép một số phận con người. Má không muốn nhìn thấy con như vậy, má chỉ muốn tốt cho con, con biết rõ, nhưng khi má bắt con cưới người con không yêu, đau lắm má biết không? Tình yêu của con cũng như bao chuyện tình bình thường khác, chỉ khác nỗi tụi con là hai đứa con trai, sao má lại không hiểu mà nỡ đưa tay chia cắt như thế... Tiếng ruột gan của anh cồn cào đòi nhảy ra khỏi bụng, để cho má thấy con của má đau như thế nào khi má nỡ làm như vậy. Buồn, đau, sót, con luôn luôn giấu kĩ trong lòng, chắc vì thế mà má luôn thấy con trai má mạnh mẽ. Nhưng hình như bây giờ, ngay bây giờ đây, con của má đã gục ngã rồi, con không biết chọn má hay là chọn tình yêu nữa. Nhưng rồi má biết chắc chắn là con sẽ chọn má mà, phải không? Nên má đã ra chỉ thị như vậy. Vâng, con sẽ chọn nghe theo má, nhưng con của má sẽ không còn là đứa con như ngày nào nữa rồi. Thằng Thành của má đã chết khi nó đánh mất đi tình yêu kia, cái tồn tại chỉ là thân xác, con sẽ mãi nhốt linh hồn mình cho tình yêu của riêng con...
|