Em Trai Của Anh Rể
|
|
Lại một ngày nữa trôi qua, cũng đến lúc chiều ngả màu. Niềm hạnh phúc ban sáng vẫn chưa kịp vơi hết trên gương mặt của nó, giờ đây chuẩn bị có một niềm hạnh phúc khác chen vào. Nó ở phòng chờ anh về, cảm tưởng như vừa thấy mặt anh là nó có thể lao tới nhảy cẫng lên người anh ôm chầm lấy rồi đợi anh bế vào phòng. Những suy nghĩ sung sướng chưa kịp vun vén đầy đủ nhưng cũng khiến nó chợt run người vì hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc sau một ngày dài lăn lộn với cuộc sống, vào cuối con đường chuyển khắc giữa chiều và tối ấy, luôn có một niềm vui nhỏ nhoi là được gặp người yêu, được anh vò nhàu nhĩ cái đầu rồi cười lên khoái chí. Phải chăng hạnh phúc là điều gì đó đơn giản hơn những gì chúng ta tưởng tượng, mới chỉ nghĩ tới được gặp anh thôi là nó đã rùng mình sôi sục ấm áp trong lòng. Đâu cần gì đâu quá xa xôi, được thấy anh luôn cười tươi là tất cả những gì nó muốn trong nửa cuộc đời con lại của nó, chắc đây không phải là điều quá lớn lao đâu nhỉ? Tiếng xe máy của anh tành tạch ngoài ngõ, cho dù âm thanh đó có nhỏ tới đâu nó cũng có thể nhận ra đó là âm thanh của anh. Ngược với những gì nó suy nghĩ nãy giờ, nó không nhào ra để cho anh ôm vào lòng mà vội chạy nhanh lên giường giả vồ lăn ra ngủ để xem phản ứng của anh như thế nào. Tiếng cửa mở nhẹ hều, anh bước vào và có chút vui sướng dấy lên trong lòng khi thấy một người đại ngốc đang nằm co mình trên nệm. Mắt nhắm kín nhưng gương mặt thì hồng hồng, đỏ đỏ như ngượng ngùng điều gì chả rõ. Anh đi nhẹ lại bàn đặt ba lô xuống rồi rón rén nằm nghiêng người lên giường sợ nó tỉnh giấc. Hai mắt nó chớp hé để rà soát xem thử anh đang làm gì thì bỗng chợt đụng phải ánh mắt anh đang nhìn nó đầy nghi hoặc. Chết, hổng lẽ bị lộ rồi? Nó diễn tệ quá thì phải? Mắt nó chợt nhắm nghiền lại bất động mà không dám hé mở lần nào nữa. Chỉ hy vọng anh không phát hiện ra nó đang giả vờ ngủ. Anh đưa tay vò nhẹ đầu nó rồi cười đểu trong khi con người kia vẫn im lìm nhắm mắt bất động. "Còn bày đặt giở trò giả vờ ngủ với anh à? Để coi em nằm im được bao lâu?", một ý nghĩ láu lỉnh chợt thoáng qua trong đầu anh trong khi cả người anh vẫn nghiêng lại và nhìn chằm chằm vào nó thích thú. Đợi một lúc không thấy nó vẫn đang kiên trì với kế hoạch của mình, anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ nên một gương mặt lém lỉnh và đương nhiên có sẵn sự nam tính vốn có. Nó đang "ngủ say" chợt có một bàn tay vò đầu rồi dừng lại im lìm ở đó không có một động thái nào khác. Điều này khiến nó hơi thất vọng, nó chờ một nụ hôn đánh thức nó, chờ cả vòng tay ai kia quàng qua ôm nó rồi kéo nó dậy đi ăn tối. Nhưng mọi việc lại không như nó nghĩ, bàn tay kia chỉ đơn giản đặt lên đầu nó được một lúc rồi biến hẳn đi không cảm nhận được gì nữa. Những điều hạnh phúc tự vẽ nơi bản thân của nó đã tan vỡ, nó chuẩn bị chịu không nổi với kế hoạch của mình rồi, nó toan vờ dụi mắt rồi ngồi dậy không đóng kịch nữa, nhưng hình như nó thấy có động tĩnh của người bên cạnh nên cố tình nằm lâu hơn chút nữa xem sao. Bàn tay đặt tự do trên giường của nó vừa bị anh chạm vào, không phải tay anh chạm tay nó, cũng không phải gương mặt anh, một vật gì đó mềm hơn nhiều cổ tay và da mặt nữa. Nó không thể nào đoán ra anh đang làm gì, đến cực điểm của sự tò mò, nó khẽ mở mắt coi như là bị anh đánh thức chứ không phải mình giả vờ ngủ nãy giờ. Nó chợt giật mình nhìn gương mặt chết người kia cười đểu nhìn nó, và càng giật mình hơn khi tay nó đang nắm vào của quý của anh từ nãy đến giờ. Nơ rụt tay lại trong vô thức rồi ngại ngùng đánh anh một cái rồi nhanh chóng nằm nghiêng mình đi chỗ khác không dám nhìn anh nữa. Đã bào nhiêu lần nhìn thấy vật thể ấy rồi nhưng sao nó vẫn không thể nào ngưng đỏ mặt khi tiếp xúc với nó. Hay tại sự dâm dê của con người kia đã khiến nó ngượng chín mặt. Nó quay lưng về phía anh trong khi con người lém lỉnh kia đang phì cười hết cỡ trong chiến thắng: - Cho chừa cái tội giả vờ ngủ trước mặt anh, không phải đây là những điều em muốn khi ngủ sao? Hay là muốn anh làm chuyện khác nữa? Anh chồm người ôm nó trong khi gương mặt đỏ tía kia vẫn đang bất động một màu. Hơi thở của anh phả vào tai nó, cả phần hạ bộ của anh lồ lộ ra chọt vào lưng nó khiến nó rùng mình kích thích khi cảm nhận được. Rồi bất chợt, nó ngồi nhanh dậy, đưa tay bóp cái vật lủng lẳng to chảng kia một phát thật đau rồi bỏ chạy nhanh vào nhà tắm khóa cửa lại. Trong khi con người dâm ô kia không kịp hành động gì, chỉ đủ để phát ra một tiếng: "Á đau...!" rồi trơ mắt nhìn nó chạy đi mà không làm được gì trả thù. Anh bụm cả vùng hạ bộ vào trong tay thoa thoa vết thương rồi nở nụ cười hạnh phúc. Căn phòng bất chợt trống vắng khi một người tắm trong kia còn một người nằm ngoài này chia cách rõ rệt. Nhưng chút nữa thôi cả hai sẽ được ở bên nhau, lại sẽ được lồng vào nhau thành một thôi, không biết có điều gì đủ mạnh để chia cắt họ hay không? Nhưng hạnh phúc vẫn là hạnh phúc, cho dù ngắn hay dài, hạnh phúc đã thành hình rồi thì không thể nào chối cãi được sự tồn tại của nó. Việc của người ta là tận hưởng nó, trân trọng nó từng chút một mà thôi. Sau khi tắm táp thỏa thê, nó khẽ mở hé cửa dò xét tình hình bên ngoài, khi không có động tĩnh gì của địch nó mố dám thò đầu đi ra ngoài. Bất chợt từ đằng sau nó, một bàn tay to rộng ôm chặt lấy nó không cho nó cử động chân tay. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nó giật điếng người rồi nhanh chóng lấy lại tâm trí khi có đôi môi đặt ngay cổ nó, chiếc lưỡi dò xét cả vùng cổ nó một cách điêu luyện. Anh bế cả người nó lên rồi đi lại giường trong khi con vật trong lòng anh đang cố vùng vẫy phản kháng. Chính vì sự đôi co quá khốc liệt nên anh bị mất đà kéo theo cả hai nằm chèm bẹp xuống chiếc nệm quen thuộc. Nó nằm ngửa người, anh thì đè lên nó với sức nặng đáng kể, hai gương mặt gần sát nhau chỉ cách vào centimet nữa là có thể nuốt chửng nhau. Cả hai vẫn giữ tư thế đó, bỗng tự nhiên cánh cửa phòng kêu kẹt một tiếng, tiếp theo đó là tiếng bịch trái cây rơi thịch xuống nền nhà, người con gái đứng như trời trồng trước cửa, mắt vẫn đang mơ màng không dám tin vào những điều mình đang nhìn thấy trong phòng. Nhưng hình như ánh sáng đủ để cho cô biết hai người kia đang làm gì, cô không cố ý mở cửa, cô định gõ cửa trước rồi mới bước vào nhưng cánh cửa hé không khóa, và hình như cô chợt hối hận vì đã tự ý đẩy cửa vào. Cô vẫn đứng trân người ra đó, ruột gan như rối tung lên cố thuyết phục cô điều cô đang thấy là không phải sự thật, nhưng hình như nó không phải là hoa mắt hay trong giấc mơ... Đang trong tư thế thân mật, anh chợt nghe tiếng cửa kêu rồi bỗng chợt giật mình khi nhìn thấy người đứng ở trước cửa nhìn cảnh tình tứ. Anh vội leo xuống người nó rồi cũng nhanh không kém gọi một cái tên quen thuộc: -Mi! Em làm gì ở đây?...
|
Thấy anh quay mặt ra nhìn mình, cô gái vội vàng nhặt bao trái cây đang nằm dưới sàn nhà lên, rồi nhanh chóng xóa đi nét mặt hoang mang để thay thế nó bằng nét bình thường như mọi lần. Mi đánh tan đi sự ngột ngạt trong căn phòng bằng câu nói bâng quơ kèm theo sự nghi hoặc về tình cảm của hai con người kia, thứ từ cảm mà cô đã từng cảm nhận được sự bất thường trong đó: - Hai anh em đùa giỡn thân mật quá hen. Coi chừng người ngoài nhìn vô hiểu lầm thì khổ. Nói rồi cô tiến nhanh lại bàn đặt bịch trái cây lên đó rồi vội xà vào lòng anh khiến nó cảm tưởng như mình đang là thứ gì đó thừa thãi cần được loại bỏ ngay lúc này. Anh không biết phản ứng như thế nào, bởi hành động của Mi quá bất ngờ, và cũng bởi anh không muốn làm Mi tổn thương. Anh chưa nói lời chia tay với Mi ngay cả khi nhận ra tình cảm thực sự của mình nằm ở bên nó. Bởi anh không muốn người ta xem anh là kẻ lợi dụng tình cảm, là kẻ lừa tình hay những gì xấu xa đại loại như thế. Thật sự anh rất khó xử trong lúc này, sự loay hoay của anh thể hiện rõ rệt. Anh đưa mắt nhìn nó dò xét biểu cảm của nó đang ngồi ngẩn ngơ tò te bên mép giường. Trong khi Mi vẫn đang ngự trong lòng anh mà không tài nào ngh cách đẩy cô ra để chạy đến bên nó giải thích mọi việc. Nó nhẹ nhàng đứng dậy rồi cũng nhẹ nhàng đi ra cửa, trái ngược hoàn toàn với cái nặng trĩu trong nó lúc này. Anh vội nhìn theo từng nét mặt cũng như cử chỉ của nó. Anh có thể thấy rõ một gương mặt tím tái đi xoẹt qua mặt anh và cả Mi. Nét mặt buồn não nề pha vào đâu đó ánh mắt sâu hoáy như muốn nuốt chửng cả không gian yên tĩnh. Nước mắt nó chực trào nhưng đã bị nó cố tình nén lại rồi ứ đọng ngay khóe mắt khiến đôi mắt nó trở nên long lanh hơn mọi ngày. Nhưng sau cái long lanh đó ai biết được đó là một ngàn vạn thứ tâm trạng bức bối, tủi buồn. Nó lúi cúi đi ra cửa, không quên bỏ lại câu giải thích cho hành động ấy: - Em có hẹn với thằng Tuấn phải ra ngoài, chắc em không ăn tối với anh được đâu. Tối em về trễ... Nói rồi nó toan chạy ra ngoài cửa nhưng đã bị bàn tay anh giữ tay lại. Hai cặp mắt nhìn nhau, anh hiểu nó đang nghĩ gì, đang định làm gì. Chính vì anh phản ứng quá đột ngột nên làm Mi xém tí nữa là bị hất văng xuống nền nhà. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô cố với lấy tay anh Thành để giữ lại một thứ gì đó cô cho là rất quý giá, và thứ đó đang dần bị vụt mất trước mặt cô: - Anh Thành... Mi gọi với theo cùng hành động siết chặt hơn tay cô vào tay anh. Nó không nói gì, anh cũng không nói gì ngoài cái siết tay thật chặt từ hai bên. Anh cố giữ tay nó không buông còn bàn tay còn lại của anh bị Mi ôm chầm không hề có ý định buông thả. Nó quay lại nhìn anh, ánh mắt vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng trong tận thâm tâm như đang có hàng vạn mũi dao đang chọc ngoáy, nó nghe cơn đau cào cấu không cho nó thở, cảm tưởng như vừa mới dâng trào hạnh phúc vào hôm qua đây, nhưng ngay lúc này lại bị cái chua sót dằn vặt tâm can. Tiếng ruột nỉ non kêu đau, tiếng con tim nó mách bảo hãy giữ anh lại, hãy giữ bàn tay đang cố với lấy nó kia đi. Nhưng trí óc lại xui khiến nó làm điều ngược lại, nó laay bàn tay còn lại đưa tới gỡ bàn tay to bự đang nắm chặt tay nó ra. Đây không phải là sự buông bỏ, đây là lúc nó nên thấy rằng tình yêu này là trái với quy luật của tạo hóa, là sự ngượng ngạo không đáng nên có của con người. Cái siết chặt tay của anh bỗng dưng mềm nhũn vì bị tay nó đè lên dứt khoát gỡ ra. Tay anh buông lỏng tay nó ra, tuyệt vọng, hụt hẫng pha chút tiếc nuối tột cùng. Nó nên trả anh lại với quy luật của tạo hóa thôi, nó bước nhanh ra cửa bỏ lại tất cả đằng sau, tình cảm ư, hạnh phúc ư? Chúng quá ngắn ngủi so với cái thời gian anh quen Mi. Anh đứng trơ người nhìn nó đi ra khỏi cửa, bàn tay anh bất lực không thể giữ nó lại nên trở nên thừa thãi khó coi. Mi lao tới ôm anh vào lòng rồi cô khẽ nhếch nhẹ mép nhìn theo bóng dáng con người đang chạy trốn sự thật kia, nó bỏ mặt trời chạy đi tìm màn đêm ngoài kia. Chỉ hy vọng có đâu đó chút an ủi cho dù là nhỏ nhoi nhất ngự trị trong bóng tối.
|
Ra khỏi nhà nó không biết phải đi đến đâu. Thật sự chẳng có thằng Tuấn nào rủ đi ăn hay đi chơi gì cả, đó chỉ là lí do nhất thời nó nghĩ ra để chữa cháy cho bản thân cũng như để lấy cớ bỏ đi mà không bị nghi ngờ gì. Nó vác cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ vẩn vơ, đôi chân nó đã quen lắm cái việc phải đi bộ những chặn đường dài nhưng sao hôm nay tự nhiên cảm thấy mỏi mệt, ủ rũ, không muốn nhấc bước. Màn đêm quấn quanh nó, chắc tại do con người buồn bã não nề mà làm cho cái đêm trở nên đen hơn. Cho dù vô tình có ngọn đèn nào chiếu vào nó đi chăng nữa thì ánh đèn đó cũng thành vàng vọt, gắt gỏng khiến người ta phải tránh xa. Tất cả những khung cảnh xung quanh như hòa quyện mà hỗ trợ cho cái buồn của nó trở nên càng rõ rệt hơn lúc nào hết. Mà nó buồn gì? Buồn vì người yêu của nó lại quay về bên người yêu cũ. Mà không biết nó có thể gọi anh là người yêu không nữa, bởi trên đời này hai con người khác giới mới có đặc quyền được phép yêu nhau, chính vì thế nó cảm thấy mình nhở bé khi đối mặt với Mi và càng nhỏ bé hơn khi nhìn thấy Mi và anh quấn quýt bên nhau. Nó ghen, phải, rất ghen là đằng khác, nhưng hình như Mi là người đến trước và nó chỉ là kẻ thứ ba phá hoại cặp nhân tình đang lúc tiến tới cao trào của hạnh phúc, liệu nó có xứng đáng để đứng ra giành lại anh trong khi nó đã cướp anh từ tay người khác. Nó thật sự không muốn bị xem là một kẻ chen ngang phá hoại, hay đại loại nó không muốn bị người ta gán vô hai chữ "người xấu" lên người. Lần này nó không khóc, hay chắc nó đã quen với việc kiềm chế cảm xúc ở những lần trước rồi, nên hôm nay mắt nó ráo hoảnh. Bàn chân vẫn nặng nề vác cái thân xác nó đi rời xa khỏi nơi anh và Mi đang ở, đi càng xa càng tốt chứ không biết đi đâu. Và những bước chân ấy lại đưa nó đến một nơi quen thuộc: bờ sông. Chính nơi ấy, là nơi mà lần đầu tiền nó muốn tự kết liễu vì anh, là nơi nó trút bỏ những bực dọc khi vô tình thấy anh và Mi làm tình vào một ngày mưa, là nơi mà nó hạnh phúc nhận được viên kẹo socola từ anh, và cũng chính là nơi mà anh bỏ lại nó ở đó mà chạy đến bên Mi. Bờ sông mang biết bao nhiêu là kỉ niệm của nó và anh nên hình như đây đã dần trở thành sự ưu tiên hàng đầu khi nó buồn. Không gian ở đây yên tĩnh quá nên vô tình làm cho tiếng bao tử nó kêu ọt ẹt rõ to. Nhưng nó không muốn ăn bất cứ thứ gì vào lúc này, việc duy nhất cần phải làm là sắp xếp lại cái đầu đang ngổn ngang những thứ khó chịu. Nó chọn nơi tối nhất bên bờ sông để làm nơi cư ngụ, xung quanh, những cơn gió nhẹ hều làm mấy ngọn cỏ lung lay chực ngã nhào ra đất. Những thân cỏ dại yếu ớt, thiếu sức sống nên một cơn gió nhẹ cũng đủ để làm chúng lo ngại. Tựa như tình yêu của nó, yếu ớt lắm, bởi là "tình yêu dại", không phải là một thứ tình yêu thuận trời thuận đất, mà là thứ tình yêu đang cố phá lại quy luật của tự nhiên, chính vì thế nên tình yêu ấy yếu ớt lắm, nó cũng rất dễ bị lung lay khi gặp gió thổi và làm nó bị quật ngã dễ dàng. Nó suy nghĩ rất nhiều về anh và Mi. Anh vẫn còn tình cảm với Mi, nó cho là thế bởi lẽ biểu hiện của anh lúc nãy không hề tỏ ra dứt khoát khi Mi xà vào lòng anh. Đúng, anh nói yêu nó nhưng rất có thể đây chỉ là sự ngộ nhận vì thói quen. Có lẽ anh đã quen khi ở bên nó, ngày nào cũng trông thấy mặt nó nên một khi xa nó anh thấy lạ lẫm vô cùng. Đấy không phải là tình yêu đâu, hình như anh ngộ nhận và cũng hình như nó ảo tuỏng cho đó là tình yêu thật sự. Nó bị lung lay thật rồi, nó không tin anh ư? Không phải, nó dặt tất cả niềm tin vào anh nhưng đã đến lúc nó phải nhận ra cái gì là sự thật, cái gì là sự ngộ nhận không đáng có. Những điều hạnh phúc bé nhỏ mấy ngày qua dần trở nên vô nghĩa trong cái sự thật mà nó vẽ ra, nhưng đối với nó hạnh phúc một khi đã thành hình rồi thì nghiễm nhiên được cho là một kỉ niệm đẹp đẽ và nên cất giữ thật kĩ trong quá khứ. Nó nhắm mắt cố nhớ lại hết tất cả những hành động tinh nghịch cũng như là ân ái của anh đối với nó, để gom tất cả những kí ức đó lại rồi cất thật kĩ vào đâu đó trong bộ não. Bất cứ khi nào nó thấy tuyệt vọng hay buồn bã, nó sẽ đem những kí ức đó ra nhâm nhi để cảm nhận được niềm hạnh phúc mà nó đã từng có, từng sở hữu. Những suy nghĩ vẩn vơ ấy đủ nhiều để làm bộ não của nó chật hẹp đi phần nào. Nó không muốn nghĩ ngợi gì nữa, đầu nó đau lắm, chân tay cũng chả buồn cử động. Đầu nó nhẹ gục xuống gối, hai mắt nhìn xuống dòng nước đang trôi êm đềm bên dưới. Dòng nước đen cùng với loang lổ ánh trăng nhảy trên vài gợn sóng nhỏ. Trăng hôm nay mờ nhạt lắm, nên khi rọi xuống sông cũng trở nên thiếu sức sống. Có con châu chấu đậu trên ngọn cỏ nãy giờ, bỗng dưng vô tình bung chân nhảy vào hư vô. Nó rơi tõm xuống sông vì đêm tối quá mà không xác định được đâu là bờ, đâu là nước. Đêm yên tĩnh quá khiến tiếng kêu ai oán của con vật giữa dòng trở nên mạnh mẽ. Châu chấu thèm sự sống mãnh liệt, ngay trong lúc nó đang ở bên rìa của sinh tử. Không ai cứu nó, nó vùng vẫy một lúc rồi tắt ngấm, hoà xác thịt vào dòng nước, bị nước cuốn trôi đi mà không ai biết được danh tính. Một cái chết giống hệt như tình yêu của nó lúc này, nó sẽ tắt ngấm trong khi tồn tại chưa được bao lâu. Sẽ không một ai biết về tình yêu ấy, chỉ mình nó cố níu giữ thứ tình cảm ấy để làm kỉ niệm, để chôn cất coi như một khoảng thời gian đẹp trong quá khứ. Đêm rít lên một tiếng động nhỏ khiến người ngồi bó gối rùng mình vì lạnh. Nó đặt cằm lên gối và đưa mắt nhìn hư vô. Tay nó khoanh lại che chắn cho cơ thể khỏi cơn lạnh toát lên từ sông, nó gục đầu vào gối, mắt không còn mở nữa mà ngoan ngoãn nhắn nghiền để mặc cho màu đen có dịp phô trương sự vĩ đại của nó. Đang nhâm nhi cảm giác lành lạnh trút vào người, bỗng dưng nó không còn thấy buốt nữa, một chiếc áo khoác được choàng qua nó từ đằng sau, một bàn tay dặt lên vai nó rồi nhẹ quàng qua ôm vai nó an ủi. Nó giật mình khi chiếc áo vừa chạm vào lưng nó nhưng cũng nhanh chóng khựng lại khị cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của con người. Nó khẽ mở mắt quay lại để xem rõ mặt con người đang quàng tay ôm nó. Mắt nó chợt tỏ ra ngạc nhiên rồi sau đó lại lụi xuống khó hiểu và quay đi chỗ khác. Người ngồi sau nó, chủ nhân của hơi ấm ấy nở nụ cười mãn nguyện ra mặt rồi đưa miệng lại gần tai nó thủ thỉ: - May quá, tìm được em rồi...
|
Là anh, anh đã tìm nó suốt nãy giờ, bờ sông này là nơi cuối cùng anh nghĩ tới nhưng thật may mắn, nó đang ở trước mặt anh đây rồi. Anh thấy cái dáng cúm núm của nó vì cơn gió lạnh thoáng qua, đến anh cũng phải rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì anh thấy xót xa khi chứng kiến cảnh nó phải chịu lạnh. Tiếng con tim anh thình thịch xâm lấn cả không gian lạnh lẽo này, và cũng chính con tim ấy đã làm ấm hơn cho con người đang chịu sự áp bức của màn đêm đằng kia. Anh tiến lại choàng chiếc áo khoác qua người nó rồi quàng tay ôm ấp nó như muốn nâng niu điều gì đó quý giá lắm. Nó quay lại nhìn anh, một ánh nhìn lạnh như màn đêm đang hiện hữu, rồi nó làm ngơ trước sự có mặt của anh mà quay đi hướng khác, chĩa mắt vào con sông đen hút. Nó giận anh chuyện lúc nãy ư? Là nó ghen hay tại anh đã buông tay nó quá dễ dàng để ở bên cạnh Mi nên khiến nó lạnh nhạt? Anh không hiểu được tâm trạng của nó lúc này, chỉ biết sự lạnh nhạt phớt lờ anh là có thật, chính vì thế mà anh cảm thấy màn đêm thêm lạnh hơn bội phần. Anh đưa tay tự ôm vai mình xoa xoa cho ấm chút rồi loay hoay nhìn nó đưa ánh mắt kiên định ra sông. Mặt anh tỏ ra biết lỗi và muốn nhận lỗi nhưng hình như anh không thể mở lời được với nó trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Anh muốn giải thích cho nó tất cả, kể từ lúc nó bỏ đi ra khỏi nhà, anh đã kiên nghị từ chối Mi ra sao, rồi anh khẳng định tình cảm đối với nó như thế nào. Anh nói với Mi là anh yêu nó, còn Mi, anh xin lỗi vì không chọn cô, đối với anh, cô chỉ là sự nhầm lẫn của anh trong việc xác định tình cảm. Mi chỉ biết ôm mặt đau lòng rơi nước mắt, mối tình đầu của cô là anh, người mà cô yêu nhất cũng là anh, cô cảm tưởng sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, vậy mà giờ đây, chỉ trong một khắc thời gian thôi, cả thế giới của cô bị sụp đổ. Nhanh chóng, bất ngờ và đầy rẫy sự tiếc nuối, ganh tị. Cô không can tâm, tại sao người anh chọn lại là nó? Tại sao lại là một đứa con trai? Nhan sắc, sức lôi cuống của cô thua cả một đứa con trai hay sao? Nghĩ đến đây lòng cô rối bời, cô rời xa ngôi nhà đó một cách nhanh chóng và không quên hẹn gặp anh lần sau, khi đầu óc và tinh thần của anh ổn định lại, cô sẽ gặp anh và biết đâu mọi chuyện lại về như cũ, anh lúc này không phải là anh nữa rồi, một người đàn ông mạnh mẽ, tình cảm của cô lúc trước đâu rồi, giờ đây chỉ còn lại một con người chỉ biết cúi mặt xin lỗi tình cảm sai lầm mà anh đã dành cho cô. Anh nỡ buông tay cắt đứt, nói cắt là cắt ngay, ánh mắt không một chút do dự. Thật sự cô không can tâm, cô phải đưa anh quay về bên mình, bằng mọi cách cô có thể làm được. Anh đã bị nó dụ dỗ thôi, cô sẽ là người manh anh về, sớm thôi... Sau khi nhìn Mi bỏ đi ra khỏi cửa, anh vội lao vào đêm tối để tìm một "bóng tối" cho riêng mình. Thứ quý giá ấy vừa mới đưa tay gỡ tay anh ra không cho anh níu giữ nó lại, nó cứng đầu lắm, nên anh không dám phản kháng khi nó đã quyết làm như vậy. Đợi đến lúc nó đi rồi anh mới dám chạy đi tìm khắp nơi nó hay đến, nhưng kết quả là sự tuyệt vọng vô hình. Là bóng tối nên nó trốn vào đêm một cách dễ dàng, để mặt trời, dù có sâng chói cũng không thể nào tìm được. Cho đến khi mặt trời vô vọng chiếu tia sáng cuối cùng, bóng tối mới chịu ló dạng, bên bờ sông lạnh lẽo này đây, nơi mà mặt trời đang e dè không biết nên làm gì lúc này nên mọi hành động trở nên vụng về khó coi. --- Sự im lặng bao trùm tất cả không gian gần con sông quen thuộc, không ai nói với ai điều gì trong một hồi lâu. Anh đang suy nghĩ cách để bắt chuyện với nó sao cho thương tổn ở mức nhỏ nhất có thể, còn nó, hình như vẫn còn giận dỗi mãnh liệt nên cứ giáng mắt vào con sông với sức lạnh vượt mặt cả màn đên yên tĩnh ấy. Vòng tay của anh cũng bị nó đẩy ra dứt khoát nên anh cũng có phần sợ hãi trước sự kiên định ấy. Cuối cùng thì nó mới là người mở lời trước, bởi con người kia đang nhút nhát, sợ hãi điều gì đó vô hình: - Sao anh lại biết em ở đây mà tìm? Được mở đường cho đi nên anh nhanh chóng đáp lại với một chất giọng chân thực mà tình cảm đến nao lòng: - Cho dù em ở bất cứ nơi đâu, anh đều có thể tìm được. Bởi cái này nè (anh nói trong khi tay đưa lên lồng ngực đập đập vào đó), nó có thể mách cho anh biết em đang ở đâu. Không tin em cứ thử rời xa anh một lần nữa xem, anh vẫn sẽ có thể tìm được em hoài, hoài. Mãi mãi là thế. - Chỉ được cái bốc phét... (nó hậm hực nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy, mắt vẫn không đổi nhìn ra hướng con sông). Nghe thấy chất dọng hơi dịu lại của nó, anh chợt thấy có hy vọng. Rồi anh quơ nhanh tay nó đưa lên ngực mình: - Không tin em sờ thử xem, nó đập mạnh khi ở bên em. Và giờ đây nó đang vùng vẫy vì bị em giận dỗi đây này... Mặt anh bỗng chốc hóa nũng nịu, chất giọng vì thế cũng tinh nghịch, ấm áp. Mặt nó vẫn buồn não nề đáp lại anh: -Thật ra em không giận anh, mà em đang giận chính bản thân mình. Tại sao em lại chen ngang anh và Mi rồi nghiễm nhiên cướp lấy anh khỏi tay cô ấy. Em nghĩ anh sẽ rất hợp khi ở bên Mi, nơi tốt nhất đối với anh không phải là ở đây bên cạnh em, mà phải là nơi có Mi. Em... Nó bị anh đưa tay chặn lại câu nói bị bỏ dở. Rồi mắt nó mở to ngạc nhiên khi bị anh đưa môi anh lấp đầy môi nó đột ngột. Nó có thể cảm nhận được sự chân thành thông qua nụ hôn ấy, đôi môi anh đã nói lên tất cả, đôi môi của tình yêu mãnh liệt, của sự tin tưởng trao cả cuộc đời cho nó, của sự hoang lạc, ái ân. Nó bặm môi cạm nhận sự ngọt ngào chảy trong khoang miệng trong khi mọi giác quan khác đã bị tê cứng. Một lúc sau, anh thả tự do cho môi nó, tay anh vẫn giữ chắn ngang miệng không cho nó phát ra một âm thanh nào nữa: - Em chính là sự lựa chọn của anh, cho nên lỗi không phải là ở em nên em đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. - Nhưng mà... Nó chua kịp thốt ra chữ thứ ba thì lại bị môi anh lấp lấy không cho phát. Nó vội vàng đẩy anh ra khỏi rồi rướn cổ: - Có gì cũng phải cho người ta nói một tiếng đã chứ, cứ chặn họng em hoài sao em nói gì được. Anh khẽ cười phân bua: - Ai biểu em nói bậy nên không cho nói nữa. Có sao không? Nét mặt anh chuyển từ tội lỗi sang thách thức, kênh kiệu. Còn nó chưa hết giận này lại có giận khác lấp vào nên gương mặt bí xị, lạnh tanh: - Không cho em nói thì thôi, em không nói nữa... Thấy thế anh bỗng nhiên thấy mình vừa trút thêm một cơn giận mới nên nhẹ giọng nũng nịu: - Nè ee..è e, mới giỡn chút mà đã giận rồi à?, nè... Sau mỗi tiếng nè là mỗi lâgn anh đưa mặt về phía đối diện với nó để rà soát tình hình, nhưng hình như đã bị thất bại trầm trọng. Nó liên tục nhìn chỗ khác khi bị gương mặt anh làm vướng tầm nhìn. Và vô tình nó đã để bị lộ một nụ cười nhỏ xíu khi nó đang cố kìm xuống cơn cườ vì biểu hiện nũng nịu đến biến thái của anh. Anh nhìn thấy nó cười nên được nước lấn tới mà biểu cảm liên tục thay đổi với chất giọng nũng nịu gây cười: - Em hết giận anh rồi phải không? Nó đưa tay đấm đấm vào ngực anh như để trút những giọt giận cuối cùng. Rồi nó lặng yêm không nố gì khiến anh cảm thấy những điều anh nghĩ là đúng. Anh lao nhanh vào ôm nó thật chặt như thể sẽ không bao giờ để nó chạy thoát khỏi anh nữa. Gương mặt anh rạng rỡ thái quá, khiến ai nhìn vô cứ tưởng anh vừa mới trúng số không bằng. Rồi anh kề miệng vào tai nó, lại giong nói thì thầm quen thuộc: - Chúng ta về thôi...
|
Anh đèo nó trên chiếc xe quen thuộc, chạy trên những con đường cũng chẳng xa lạ gì, nhưng sao hôm nay mấy cơn gió lạnh về đêm không đủ sức để ve vãn được nó. Nó ngồi sau chủ động đưa tay đặt hai bên hông anh để cảm nhận sự ấm áp. Anh bị tay nó chạm vào hông nên vô tình giật mình bất ngờ, rồi sau đó mới lấy lại tâm trí mà nhẹ nhoẻn một nụ cười hạnh phúc. Anh đưa một tay ra sau kéo bàn tay đang rụt rè kia ôm chặt hơn vào bụng mình. Miệng anh vẫn hé mở cười tươi để mặc cho gió trời lùa vào mà không hề thấy bất tiện. Còn nó chỉ ước ao một điều duy nhất, nó muốn thời gian đọng lại thật lâu ở thời khắc này, để nó có thể giữ được hơi ấm này lâu hơn một chút nữa, để thấy anh vẫn còn thuộc về nó lâu hơn nữa, và mãi mãi là như thế. Những con đường quen phả ánh đèn vàng vọt soi sáng chiếc xe đang chở hai hạnh phúc trên lưng. Một cười tươi đón chờ những cơn gió ngược chiều, một ngồi sau ôm chặt eo người phía trước. Đầu gục vào vai anh hít hà mùi thơm của đêm không mấy lạ lẫm.
Thấm thoắt đã vài ngày trôi qua, quá êm đềm và cả quá hạnh phúc. Nó ra cửa tiễn anh đi làm vào mỗi sáng và đón anh đi làm về khi trời chập chạ ngả màu. Những hành động thân mật trở nên dày hơn và đôi lúc quá liều cho phép, phần lớn là do anh nhưng có đôi lần là do nó chủ động. Nào là nhéo má, ôm hôn tạm biệt, hay những cú cốc yêu lên trán. Đâu ai hay biết rằng những sự thân mật đó không ít lần đã lọt vào tầm mắt của một người đang nép mình vào góc tường quan sát thật kĩ lưỡng. Ánh mắt nhen nhóm sự ghen tuông, không tin vào sự thật. Là Mi, chính vì không can tâm trước lời chia tay từ anh nên cô quyết định theo dõi anh và nó. Để khẳng định lại những gì anh nói có đúng hay không? Để giải tỏa được sự uất ức trong lòng mình. Nhưng ngoặc nỗi, nỗi đau càng thêm đậm vị khi cô vô tình thấy cảnh không nên thấy. Gương mặt cô lạnh toát vì giận, hay tại vì đang tiếc đau tiếc đớn một thứ gì đó mà cô đã cảm nhận được nó gần tuột hẳn khỏi tay cô. Đó là tình yêu, đó là những niềm hạnh phúc trong khoảng thời gian mà cô và anh từng có, là những lúc anh âu yếm che chở cho cô mỗi khi gặp mặt. Giờ đây còn lại được những gì? Phải chăng là sự tuyệt vọng, mất mát. Cô gái đứng bên góc tường ấy đã nhìn thấy những thứ khiến cô tổn thương sâu sắc, cô quay đi không nhìn nữa, lưng tựa hẳn vào tường, đầu ngửa lên trời không cho phép giọt nước mắt nào được chảy xuống đất. Nhưng đã là nước, một khi đã hình thành rồi thì nó vẫn cứ chảy, không thể ngăn cản được. Hai gò má ướt đẫm của cô là nhân chứng cho điều này. Cô khóc, khóc cho sự tiếc nuối, khóc như có ai nỡ lấy đi điều gì quý giá nhất của đời cô. Nhưng cuối cùng thì những giọt nước mắt ấy cũng không đủ để làm mờ đi nụ cười hiển thị trên môi cô lúc này. Nụ cười bất cần đời của một con người vừa đi vào ngõ cụt. --- Vào một buổi chiều, khi nó và anh đều đang ở nhà, căn phòng ấm cúm như mọi khi thì bỗng có cơn gió lạnh chen ngang khiến cả hai chợt rùng mình. Tiếng gõ cửa vang lên lấn át đi sự im lặng vốn có, hai con người bên trong ngơ ngác nhìn nhau thử hỏi ai đang ở ngoài. Tiếng gõ ngày càng tăng cường độ khiến người ta cảm tưởng chủ nhân của đôi tay đó đang bực tức điều gì đó. Anh vội lao nhanh đến bên cánh cửa sau một hồi ngơ ngác vì âm thanh lạ tai. Cánh cửa kêu két để lộ ra thân hình múp máp của người ngoài đó. Gương mặt anh Mập (anh của anh Thành, chồng của chị nó) nghiêm nghị dữ tợn nhìn vào trong vô tình bắt gặp gương mặt nó đang nhìn lại anh. Ánh mắt anh Mập như nuốt chửng cả không gian đang ngập mùi hạnh phúc. Thành đứng nép mình bên cửa e dè nhìn ánh mắt dữ tợn kia không hiểu nguyên cơ vì sao. - Thành, lên phòng anh nói chuyện lát. Nói rồi anh Mập quay lưng đi ngay lên phòng mình, không quên để lại cho nó ánh mắt sắc nhẹm vì giận dữ, ghê tợn. Cả hai không hiểu chuyện gì, anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh lắc đầu ngao ngán. Anh vội vã đi lên phòng anh Mập với sự tò mò pha lẫn chút sợ sệt khó tả. Chưa bao giờ anh Mập lại tỏ ra tức giận đến thế, anh rất nghe lời anh Mập bởi phận làm em, và cũng bởi anh Mập luôn có những suy nghĩ đúng đắn hơn anh nhiều do sự va chạm trong cuộc sống. Tiếng bước chân Thành e dè vang lên trong hành lang trống người, trước mặt anh là cánh cửa phòng của anh chị. Thành cảm tưởng như sắp có chuyện gì không hay xảy ra nên tám trạng cứ nao nao khác thường. Anh đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là bờ lưng to rộng của người anh cả trong nhà: - Chuyện đó có phải là sự thật? Không ai thấy được cái nhích môi của người đứng đó, chỉ cảm tưởng như chiếc lưng to chảng ấy đang phát ra tiếng nói. Một giọng nói ẩn ý, khó hiểu và pha cả sự bực tức trong lòng. Thành vội đáp lại với nét e dè khó hiểu: - "Chuyện đó" là chuyện gì mới được chứ? Bờ lưng kia lại lên tiếng có vẻ cộc cằn hơn: - Chuyện của mày với thằng Quốc ấy? Tao nghe người ta nói... Nét mặt Thành trở nên đen đúm lại khó coi, đôi môi anh lúng túng không biết cất lên lời nào. Đúng là linh cảm xấu của anh là có cơ sở, không thể nào, tại sao anh Mập lại biết được chuyện đó. Do anh Mập đã nhìn thấy nó và anh âu yếm hay do bởi có người nói cho ảnh biết? Là Mi, không anh khác ngoài cô biết được chuyện anh và nó yêu nhau, anh không ngờ Mi lại là người như vậy. Anh không hận Mi, chỉ thấy tội lỗi thay cho cô khi sự buông bỏ của anh đã biến cô thành một con người khác. Việc tại sao anh Mập biết chuyện vày không còn là điều quan trọng nữa rồi, cái cần phải lo ngại lúc này là phải trả lời với anh Mập ra sao đây? Những suy nghĩ lung tung đang bay vởn vơ trong đầu Thành khiến gương mặt anh vô tình xám xịt. anh chần chừ một hồi lâu rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà khẳng định một việc đi ngược với trời đất: - Đúng, em yêu Quốc, và em sẽ không yêu một ai khác ngoài Quốc. Mặt Thành tỏ ra cương nghị hẳn lên, nét e dè trước anh cả bỗng dưng vụt mất thay vào đó là sự chắc chắn, cương quyết mạnh mẽ. Chiếc lưng to kia đang run run không còn giữ được tự chủ khi nghe anh phát ra những lời như thế. Anh Mập quay nhanh lại, hai tay vớ lấy đôi vai người đối diện đang tỏ ra bất khuất kia rồi lắc lắc: - Mày bị điên rồi hả Thành, để tao lắc cho mày tỉnh. Nó là gia đình xui gia của anh đó, hơn nữa lại còn chung quê. Thử hỏi thiên hạ sẽ nói gì khi mọi chuyện vỡ lẽ? Ba má chắc không biết giấu mặt đi đâu với xóm giềng kìa! Anh Mập cắt đứt câu nói của mình, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng hình như anh hai đã cạn lời trước thằng em trời đánh. Không gian được trả lại sự yên lặng nghẹt thở. Không ai nói với ai câu gì nữa nhưng tâm trạng ai cũng khó chịu, rối bời. Rồi anh Mập lại cất lời khi cái xác trước mặt đang cúi đầu không phản ứng gì: - Mày tính sao thì tính, nếu mà còn tiếp tục, tao sẽ nói ba má mọi chuyện. Tao hết nói nổi mày rồi. Nghe hai chữ "ba má" thoảng qua tai khiến mặt Thành biến sắc hẳn. Anh không sợ bị ba má đánh hay mắng nhiếc điều gì, chỉ sợ làm ba má buồn rầu vì mình. Bởi người ta nói: Công cha như núi, nghĩa mẹ như biển, đối với anh là không hề sai. Anh thương và biết ơn ba má nhiều lắm, nên đối với anh việc làm ba má buồn khổ là một việc không thể dung thứ được. Một bên là gia đình, một bên là tình yêu, anh đang đứng giữa ranh giới mà chắc có lẽ đã và đang có nhiều người phải đứng. Trong trường hợp của anh, việc khiến gia đình chấp nhận chuyện tình trái ngược này là không thể, bởi hai gia đình anh và nó đang là xui gia, hàng xóm dưới quê đang chực mồm chực miệng hóng có chuyện gì động trời xảy ra để mà bêu rếu. Anh đứng tồng ngồng một hồi lâu nhìn xuống mặt đất đang nguệch ngoạc uốn lượn, tâm trí của con người phức tạp đến mức đủ để khiến cả thân thể mệt nhừ. Đầu óc của anh bây giờ rối tung không thể tìm lối thoát. Miệng anh cuối cùng cũng chịu mở để phát ra vài từ nhẹ hều: - Em biết rồi, để em tự giải quyết. Nói rồi anh bước nhẹ ra khỏi phòng anh chị, bỏ mặc cho lời cảnh báo sau lưng đang cố đè nén mình: - Trước hết mày phải dọn đi tránh càng xa thằng Quốc càng tốt đi đó. Thành vẫn bước đều ra ngoài, tai vẫn vờ như không nghe thấy gì, nhưng cũng đã nghe đủ mọi thứ cần nghe. Bất ngờ anh giật mình khi chạm mặt phải một người ngoài cửa phòng. Người đó đang xụi mặt vì đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai anh em. Là chị, chị về nãy giờ rồi, nhưng vô tình nghe thấy tiếng anh mập phát ra với cường độ cao nên chị chưa đi vào phòng vội. Từ vị trí này đây, chị đã nghe tất cả. Thành nói nó yêu Quốc? Còn em trai của chị thì sao? Nó vó yêu thành không? Trong lòng chị luôn hy vọng là điều đó đừng bao giờ xảy ra. Nhưng hình như chị cảm nhận được sự mãnh liệt của điều ngược lại. Chị bắt đầu bối rối, càng bối rối hơn khi nhìn cái dáng to cao của Thành rời đi không còn sức sống. Tự dưng trong lòng chị cảm thấy thương và sót cho thằng Quốc rất nhiều. Từ nhỏ nó đã không có được điều gì tốt đẹp, chỉ những hy vọng sau này lớn lên sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đâu ai ngờ rằng không ai có thể làm nó hạnh phúc ngoài anh. Gan ruột chị như thắt lại vì suy nghĩ cho thằng em trai mình, chị không trách ai trong chuyện này, chỉ trách ông trời quá bất công khi khiến thằng em chị khác người đến như vậy, càng xót hơn khi những người như nó không được chấp nhận trong cái xã hội mà số người bảo thủ nhiều hơn số người cảm thông cho đồng tính. Ánh mắt buồn của chị dõi theo Thành cho đến khi anh khuất bóng hẳn. Bóng tường đổ rạp ra đất cùng sót thương cho một mối tình chưa kịp nở rộ đã dần bị người ta vùi dập. Càng sót hơn khi người trong cuộc như nó lại không hề biết chút tẹo gì về sự chia lìa sắp diễn ra trước mắt. Những tưởng một khi tìm thấy nhau giữa hàng tỷ người là may mắn, đâu ai ngờ rằng: Việc có thể đi cùng nhau đến cuối cùng mới là điều quan trọng hơn hết trong mỗi cuộc tình. Người ta nghe thấy tiếng những mảnh hoàng hôn chuẩn bị vỡ ra lúc chiều dần khép lại. Họ bảo chiều là lúc buồn nhất của ngày, mà nào ai muốn tin, đến khi nếm đủ vị cay, đắng, mặn, sầu của chiều mới biết nó đau đến nhường nào. Cảnh buồn, người cũng buồn đi về phòng trọ của mình với sự thiếu rỗng một nụ cười như bao ngày, những ngày mà giờ đã là quá khứ xa xôi nào đó rồi.
|