Cuối cùng thì anh cũng chịu đứng dậy và đi với nó tới bàn ăn, nơi mà nó đã bày đủ loại món trên đó. Nhưng nét mặt của anh vẫn như cũ, vẫn cứ buồn buồn làm lơ mọi hành động nhiệt tình của nó. Anh ngồi đối diện nó, nó chợt thấy hụt hẫng khi anh vẫn ngồi đó mà không chịu cầm đũa lên, trong khi nó đã nhét cả đống thứ vào mồm. Thường ngày thì anh luôn là người mời nó vào bàn, chính vì thế như thói quen cứ hễ ngồi vào bàn là nó lại quơ quào đưa đũa vào miệng. Hôm nay nó chợt nhận ra mình bị lố khi đang hăng hái ăn trong lúc anh đang ngồi nhìn hướng khác với gương mặt gượng gạo khó chịu. Nó thấy mình có tội, nhưng nó đã làm tất cả những điều nên làm coi như là chuộc tội của mình. Hình như không ăn thua, anh vẫn giận và nó vẫn là kẻ phạm pháp. Nghĩ rồi, nó dùng muỗng xúc một lượng cơm vừa đủ rồi giơ đến trước mặt anh ra hiệu anh ăn đi. Mặt anh vẫn như cũ, nhưng có điều giãn ra đôi chút. Anh nhẹ há mồm nhai nhồm nhoàm muỗng cơm kia ngon lành, và nét mặt anh vẫn cứ thế hơi giận dữ và hơi đang yêu. Những điều như thế này đây cứ tưởng chỉ có anh mới làm cho nó, ai ngờ đến việc ăn anh còn nhõng nhẻo đòi nó đút từng muỗng, đã vậy còn không nguôi được cơn giận mà nét mặt vẫn thừ lừ khó coi. Bữa ăn cũng đã kết thúc, anh vẫn ngồi yên trên ghế, còn nó lon ton bê hết đống bát đem đi rửa. Lại một việc thường ngày đều do anh giải quyết, bây giờ nó phải đảm đương, đủ để thấy nó không muốn anh giận nó đến mức nào. Nhưng hình như anh vẫn chưa hết giận, hay anh vẫn còn đau sau cú tát đó nên mặt anh buồn bã khó coi? Nó vừa suy nghĩ cách làm anh vui vừa rửa chén trong bếp. Trong khi con người ngồi ngoài kia đang lén lút vén miệng cười hả hê nhìn nó lúng túng nghĩ ngợi trầm ngâm. Quả thật anh đùa hơi ác rồi đó. Sau khi rửa chén xong, nó đi ra với tâm thế vẫn còn đang lúng túng, hai tay hai chân vụng về không biết nên đặt đâu, ngồi đâu. Nó nhìn anh rồi cố đoán nét mặt có hiện lên hai chữ " tha thứ" hay chưa, nhưng hình như trên đó toàn băng nên lạnh tanh khó chịu. Anh đã ngồi vào bàn làm việc rồi lạnh lùng quơ qua quơ lại đống giấy tờ. Anh vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái, nét mặt nó giờ đã rũ xuống nhăn nheo. Nó tiến lại giường ngồi nhìn anh từ phía sau lưng nhưng nhiêu đó cũng đủ để thấy hơi lạnh phát ra nồng nặc từ bờ lưng to rộng ấy. Thoắt cái đã hơn 9h tối, hai con người trong phóng vẫn ai làm việc nấy. Anh ngồi quay lưng với nó với đống tài liệu trong tay, còn nó thì ngồi trên giường cúi đầu không còn nhìn anh nữa, nó đang suy nghĩ gì đó chả rõ, chỉ biết gương mặt ấy đang đen xầm lại chực khóc tới nơi rồi. Người ta mới sáng còn ân ái nâng niu nó tràn đầy hạnh phúc, nhưng giờ đây lại làm lơ nó, đối xử với nó như người có tội. Con người quả thật thay đổi nhanh đến chóng mặt mà!!! Bất chợt nó đứng dậy, mặt vẫn cúi xuống và đi lại gần chỗ anh. Nó bên cạnh anh rồi lấy tay đập đập bờ vai anh vài cái để gây sự chú ý. Anh ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt rưng rưng của nó, chợt anh điếng lòng lại, anh mắt kia như nuốt trọn đi tâm trí anh vào trong, nó sắp khóc? Nhưng nó đủ dũng khí để thốt lên những lời trong lòng nó nghĩ nãy giờ: - Rốt cuộc thì anh muốn em làm gì để chuộc lỗi hả? Em có thể làm tất cả, miễn anh đừng đưa cái mặt lạnh lùng ấy ra nữa được không? Em biết lỗi là do em, dù chỉ là vô tình, nhưng có cần phải đối xử với em như vậy không? Em không muốn mình phải mắc lỗi với người khác, nhất là với anh nữa. Khó chịu lắm. Nó nói một tràng dài khiến anh đơ người ra trong chốc lát. Những suy nghĩ này giờ của nó là đây ư? Nét ngại ngùng trẻ con của nó đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ còn lại đây sự mạnh mẽ, mạnh mẽ nhận lỗi và sẵn sàng chịu phạt vì lỗi mình gây ra. Nó đã trưởng thành rồi, thực sự anh bất ngờ về nó. Anh nhanh chóng lấy lại nét mặt đểu đểu rồi đáp lại nó với nụ cười cũng có vài phần đểu trong đó: - Được thôi, có thật là em sẽ làm tất cả những điều anh muốn để chuộc lỗi? Nó hơi bối rối trước câu nói của anh và cả nét mặt chất chứa sự tinh nghịch kia. Nó chợt chạnh lòng, vẻ hùng hổ lúc nãy tiêu biến vài phần, nhưng lời đã nói ra nó không thể nào rút lại được, dẫu sao nó cũng là một nam nhân, nói được là làm được. Nó khẽ cúi đầu đáp lại anh với âm lượng nhỏ xíu: - Đúng, chỉ cần không làm điều phạm pháp trái với pháp luật, việc gì em cũng làm. Anh cười lớn, nụ cười anh cố che giấu nãy giờ, đến tận lúc này mới có cơ hội chính đáng để bày nụ cười ấy ra: - Được rồi, anh sẽ tha lỗi cho em. Anh không bắt em làm điều gì trái pháp luật đâu. Còn làm việc gì thì anh sẽ suy nghĩ sau. Nhớ đấy, nói được là làm được. Anh đưa tay lên ra hiệu móc tay với nó, nó e dè cảm giác như mình vừa dính bẫy của anh, nhưng rồi cũng giơ tay lên móc vào tay anh. Được thế anh kéo bàn tay nó làm cho người nó ngả lên đùi mình. Nó ngồi hẳn vào lòng anh trong vẻ mặt ngơ ngác: sao lại có người thay đổi nét mặt nhanh đến thế nhỉ? Lúc nãy còn lạnh tanh, giờ đã hóa tinh nghịch, ấm áp. Anh ôm nó vào lòng hôn nhẹ lên cổ nó, nó vẫn còn hơi ngượng ngượng vùng vẫy định thoát ra vòng tay anh. Thấy thế giọng anh nghiêm nghị phán: - Lời nói mới vừa thoát ra khỏi miệng đã bay hết rồi hay sao ấy ta. Hình như có ai đó vừa nói là sẽ nghe lời anh, mà sao giờ lại vùng vẫy cố phản kháng lại là sao? Mặt nó càng đỏ hơn thấy rõ, nghe thế nó không dám nhúc nhích nữa mà ngồi im trong lòng anh để cho anh ôm và hôm thỏa thích ở vùng quanh cổ và cả lên môi. Hai con người cứ dính chặt nhau một hồi lâu như thế không hề thấy chán. Chỉ tội thời gian trôi nhanh quá muốn giữ lại giây phút này mãi mãi là điều không thể. Anh buông nó ra, được thả tự do, nó nhẹ ngàng đứng dậy vươn tay thoải mái nhưng nét mặt vẫn cứ ngượng ngùng khó tả. Anh vội dẹp hết đống giấy tờ lại một bên rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tối rồi, chỉ còn đâu đó ngoài kia một ánh trang mờ, hai còn người nằm trên giường, một thẳng chân ngửa người nhìn trần nhà, một nghiêng mình đưa lưng về người còn lại, vẫn tỏ ra vẻ e ngại. Không gian yên tĩnh quá, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió quệt vào không khí kêu sột soạt. Anh vẫn chưa ngủ, mắt vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà, trong mình ngứa ngáy khó chịu. Anh muốn đè nó ra hôn tới tấp, nhưng hình như nó vẫn còn e dè, anh tôn trọng nó, không muốn nó nghĩ anh xem thường cảm xúc của nó. Và giờ đây, anh phải cố chịu đựng cảm xúc đang ào ạt trong lòng mình. Bất chợt anh quay sang ôm người nó lại, rồi buông lời thủ thỉ: - Em ngủ chưa? Nó vẫn còn thức quay mà quay nhanh lại khiến hai gương mặt khẽ gần sát lại nhau sắp môi chạm môi: - Chưa? Có việc gì không? - Ngay lúc này đây, anh muốn dùng "kim bài miễn tử". Nó ngơ ngác ra mặt không hiểu chuyện gì: - Là sao? Anh nói dễ hiểu chút được không? - Là cái lời hứa lúc nãy em hứa với anh đó, anh nghĩ ra phải bắt em làm gì rồi. Hông lẽ em nuốt lời? Mặt anh gian manh thấy ẽo, nó nhìn anh vẻ lúng túng: - Ngay lúc này? Làm gì? Anh kéo đầu nó lại gần đầu mình hơn khiến đôi môi khẽ chạm môi, điều này cả hai đã làm nhiều lần nên nó hình như đã quen thuộc nhưng mặt nó vẫn còn chút đỏ ửng lên trông thấy. Môi anh không hôn nó nữa mà nhẹ mở ra nói những điều khiến gương mặt nó phừng phừng ngay trong đêm: - Điều anh muốn là: em không được ngại ngùng né tránh những hành động thân mật của anh nữa. Em có làm được không? Nó suy nghĩ một chút rồi e dè gật đầu đồng ý. Nó cứ tưởng anh sẽ bắt nó làm điều gì đó ghê gớm lắm, nhưng hình như việc này cũng hơi quá sức đối với nó. Tần suất những hành động thân mật của anh xuất hiện càng ngày càng nhiều nên nó cũng đã dần quen với việc ân ái của hai người, chỉ tội cái đỏ mặt đã là bản tính của nó rồi, khó thay đổi được lắm. Nó đồng ý cho anh có những hành động ân ái từ lâu bởi nó cũng thích thế mà, chỉ tội nhiều lúc bản tính ngại ngùng của nó trỗi dậy mạnh quá nên nó mới lỡ từ chối anh mà thôi. Sau cái gật đầu nhẹ nhàng của nó, anh ngồi nhanh dậy đưa tay bật công tắc đèn ngủ lên, ánh đèn vàng vọt soi sáng một khoảng giường. Anh cười nham nhở quàng tay qua ôm nó chặt hơn, rồi anh đưa tay cởi áo thun anh đang mặc trên người ra, tiếp đó đến chiếc quần thun thể thao không che nổi vật thể to cứng bên trong. Cả thân thể anh trần truồng trước mặt nó, cảnh tượng này nó đã thấy nhiều lần nhưng nó vẫn có chút kích thích và đỏ mặt khi nhìn thấy. Cây trụ của anh đang ở tư thế nửa cương cứng nhưng vẫn đủ để thấy nó hùng dũng. Nó đỏ mặt nhưng vẫn nằm im không phản kháng như những lần trước. Tiếp đến anh mò tới bên nó nhẹ cởi áo nó ra, nó đưa tay theo anh vào nhanh chóng lột bay vật thể vướng víu ấy, bộ ngực nó hiện ra, cũng săn chắc nhưng trắn hơn của anh. Anh đưa lưỡi lại gần liếm đầu vú nó, bên trái rồi đến bên phải, khiến nó nằm im không nổi phải ưỡn mình lên kích thích và phát nhẹ ra tiếng rên. Nghe thấy tiếng rên tuy nhẹ nhưng anh cảm thấy hưng phấn khi được sự đồng ý của đối phương, anh liếm càng lúc càng nhanh làm cho cả cơ thể nó tê dại. Lưỡi anh đang rê đều trên ngực và bụng nó, còn tay thì hư đốn mân mê cởi quần nó ra để lộ ra vật thể đã cương cứng tự lúc nào. Thấy nó anh nhanh chóng ngậm lấy dương vật nó, làm cho vật thể cứng đơ ấy đi vào sâu trong miệng anh, ấm áp. Nó khẽ giật mình vung hai tay ôm chặt đầu anh định phản kháng nhưng chợt nhớ tới điều gì đó lại thôi, cơ thể quen dần với hành động của anh và ưỡn người nhấp theo nhịp ra vào của miệng anh, cơ thể nó đang sướng rân lên vì bị kích thích. Miệng anh vẫn đang ngậm vật cứng của nó, còn bàn tay anh lại muốn khám phá chỗ khác, anh từ tốn đưa ngón giữa chọc phá hang sâu của nó. Chính vì của nó quá khít nên ngón tay khó vào được, chỉ một lúc sau khi đã quen thì ngón tay anh mới có thể vào một nửa rồi dần dà vào hết lút cán. Nó vẫn rên nhẹ, anh vẫn mân mê dương vật và hang sâu nó trong hoang lạc. Bất ngờ nó vùng dậy đẩy anh ra, cả mồm và tay anh rời khỏi vị trí hạnh phúc, anh ngơ ngác khi bị đè nằm ngửa ra giường, sau đó nhanh lấy lại sự thích thú khi thấy vật bên dưới của mình ấm áp trong khoang miệng của nó. Hình như nó đã thực hiện như lời nó hứa, nó không còn ngại ngùng nữa, bạo gan hơn là đằng khác. Nó mút lấy mút để cây trụ của anh khiến anh cảm thấy ngạc nhiên về sự điêu luyện của nó. Dương vật anh to chảng nằm chắc trong miệng nó để rồi được chăm sóc, cực khoái với những nhịp ra vào tới tận cổ họng. Dầu khấc của anh choáng hần hết miệng để rồi khi ra khi vào bờ môi nó va chạm vào đấy làm anh lên tận mây xanh. Những lúc dương vật ấy đâm sâu vào cổ họng nó, cả chùm lông của anh chạm luôn vào môi nó khiến môi nó trở nên êm dịu và mũi nó thì cố hít hết những mùi hương nam tính của anh. Tiếng rên trầm và nhẹ của anh phát lên, anh không thể bào kìm được trước sự thích thú ngay trước mặt. Anh nhắm nhẹ mắt tận hưởng những nhịp ra vào của đầu khấc mình khi va chạm môi nó, được một lúc lâu anh ưỡn người bắn từng đợt vào miệng nó làm tinh dịch tràn đầy cả khoang miệng. Đã thế nó còn không buông tha cho của quý anh khi tham lam liếm hết giọt tinh trùng cuối cùng, sợ bị bỏ sót. Anh nhẹ rút cây trụ ra khỏi môi nó rồi nhẹ nhàng đặt môi mình vào, cả hai chia sẻ cho nhau những đứa con đẹp đẽ nồng nặc của anh. Anh không ngờ nó cũng có máu dâm đãng trong người, anh không ngờ đằng sau vẻ ngại ngùng kia là sự chuyên nghiệp dễ khiến người khác phải thích thú. Anh bị đổ gục dưới bàn tay của nó rồi, đổ gục thật sự. Sau sự giàn trận đầy hạnh phúc ấy, cả hai nằm nhoài ra nệm, tay vẫn đan tay, mắt đều dán lên trần nhà. Sau đó anh quay qua ôm nó, thì thầm từng lời một vào tai: - Thích không? Nó im lặng một chút rồi quay lại mặt giáp mặt với kẻ dâm đãng kia: - Thích chứ sao không, không thích mà làm được vậy à? Anh nhìn nó đánh mất đi vẻ ngại ngùng, rồi nhanh chóng đáp lại: - Vậy sau này cho anh làm nhiều lần nữa nha, làm cả đời luôn ấy. - anh khỏi lo, anh không làm em cũng bắt anh làm, cho chừa cái tội ăn hiếp người ta. Hình như mặt nó lại đỏ sau câu trả lời ấy, noa vội thấy mình lỡ lời nhưng nó vẫn thấy mình đã mạnh dạn hơn lúc trước. Nói rồi nó quay sang ôm anh thật chặt, tay luồn xuống cầm chặt cây hàng của anh trong tay và giữ mãi không buông ra:- Ngủ thôi, cứ để như vậy mà ngủ, anh không được kháng cự đâu đấy! Anh cười nhẹ nhìn nó rồi lấy tay nắm tay nó để đè chặt lên vùng hạ bộ mình. Hai bàn tay đan nhau ấm áp đến khó tả. Lại một đêm nữa trôi qua, nhưng đêm nay là đêm chính thức đánh dấu ai là của ai, đánh dấu bản quyền của tình yêu, đánh dấu sự thăng hoa thèm muốn bấy lâu nay của cả hai đã thành hiện thực. Chiếc đèn hết nhiệm vụ nên bị tắt ngụm đi chỉ để lại ánh trăng và làn gió nhẹ thoảng khiến hai bàn tay đan chặt nơi vùng lông rậm rạp của anh cũng thoải mái mà ngủ ngon, ngon lành lắm. Ngôi nhà là nơi hạnh phúc tràn trề, chất chứa những yêu thương thầm kín, những sự ham muốn đã được giải tỏa, tái tê, nồng nàn...
|