Em Trai Của Anh Rể
|
|
Anh chạy nhanh vào nhà tắm sợ bị nó giữ lại sau màn hôn lén nó. Anh soi gương mặt mình trong gương, chiếc gương phản chiếu lại một dáng vẻ hạnh phúc mà bấy lâu nay anh lỡ quên đi mất, giờ tự nhiên bao nhiêu cảm xúc ùa về, anh thấy xốn xang trong lòng, nơi mà cứ ngỡ chỉ mãi mãi dành cho Mi. Tại sao khi bên cạnh Mi anh không cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên cạnh nó, khi ở với Mi lúc nào anh cũng tỏ ra nghiêm túc, chín chắn, vững chãi, anh cần gì ở cô? Sự tin tưởng từ cô, sự khao khát sở hữu được cô, hay anh chỉ muốn giải tỏa bản năng của một người đàn ông bằng những cuộc làm tình? Trong con tim anh lúc này thật sự chứa hình ảnh của ai? Mi hay là nó? Anh không thể trả lời được nữa, anh thấy rối bời, nhưng những điều hạnh phúc lúc nãy lại tràn về ào ạt, không biết thằng cứng đầu ngoài kia đang làm gì, đang suy mưu tính kế gì để trả thù lại nụ hôn lén của anh? Gương mặt trong gương chợt nhoẻn nụ cười mỉm khi nghĩ về nó, chợt anh thấy thích thú vô cùng khi thấy nó ngại ngùng, xảo trá, pha thêm chút điêu điêu trêu đùa. Nhiều lúc con người ta hạnh phúc nhưng không biết khởi nguồn của niềm hạnh phúc đó từ đâu ra? Chỉ biết lòng mình được thoải mái, ấm áp khi kề bên một người, thấy người đó cười, nhìn người đó tồn tại kế bên mình. Nhứng điều giản dị như thế thôi cũng đủ để làm anh thấy lâng lâng nơi sâu thẳm nhất của con tim. Anh chột dạ suy nghĩ rằng đó có được gọi là tình yêu? nếu thật, anh đã yêu nó rồi, yêu trong sự vô thức và mãi cho đến khi xa nó anh mới chợt nhận ra và đưa tay níu giữ lại. Anh giội nước lên toàn bộ cơ thể, anh lại nhìn vào gương xem cái bộ dạng ướt sũng của mình ra sao? Vẫn còn khí chất, nhưng gương mặt anh bất chợt nhớ về Mi, anh có thật sự yêu cô? Giữa cô và nó, con tim anh cảm thấy rung động manh hơn? Hình như anh đã có câu trả lời rồi, bởi lúc này con tim anh đang được kích thích mạnh nhất, sự xa cách đã làm tôn lên cái nhớ nhung quằn quại, và chính những điều ấy đã làm anh nhận ra mình cần ai, con tim mình cần gì? Anh thật sự cần có nó ở bên cạnh, để chữa cho cái bệnh tương tư. Hình như trước giờ anh chỉ ngộ nhận tình cảm đối với Mi là tình yêu, nhưng thật ra sâu thẳm trong ý nghĩ của tình yêu ấy thì sự khao khát tình dục nó chiếm phần lớn hơn. Anh cần giải tỏa nhu cầu sinh lí, anh cần chiếm hữu thân thể của cô, tất cả những điều đó trước giờ anh cứ ngỡ là tình yêu. Và cho đến một ngày Quốc chợt bỏ đi khỏi anh, anh mới nhận ra đây mới chính là những điều làm anh hụt hẫng, được ở bên cạnh nó mới thật sự là điều anh cần, bởi đôi tay anh chỉ cảm thấy ấm khi anh cầm tay nó, con tim anh chỉ cảm thấy rung động mãnh liệt khi anh gặp lại nó sau bao ngày vắng mặt. Những lần trước khi anh bỏ nó để đến với Mi là những lúc mà anh chưa nhận ra một điều nó quan trọng với anh đến mức nào, là lúc mà anh xem thường sự vắng mặt của nó trong cuộc đời mình, để đến giờ đây con tim anh phải đau nhói khi nhớ lại sự bỏ rơi của anh lúc đó thật quá đáng và không nên tha thứ. Anh thấy mình không đáng để được tha lỗi, nhưng dù sao thì bây giờ nó đã chịu về cùng anh, lại chút hạnh phúc nhỏ nhoi râm ran chảy trong lòng ngực anh, những giọt nước trên người anh nãy giờ đã chảy xuống gần hết, anh mải đứng trước gương nhìn gương mặt góc cạnh của mình mà suy nghĩ vẩn vơ mà không hay rằng cơ thể mình đã khô gần hết nước, anh nhẹ thấy khăn tắm lau hết mấy giọt nước còn sót lại trên người, rồi cũng chiếc khăn đó anh quấn ngang hạ bộ, sau đó anh mở cửa phòng tắm bước ra ngoài cắt ngang những suy nghĩ nãy giờ của anh.
|
Chưa bao giờ trên người anh chỉ còn trơ trọi một chiếc khăn tắm khi đứng trước mặt nó, hôm nay bỗng dưng anh thấy thích làm thế, anh muốn khiêu gợi nó? Muốn nó hưng phấn nhìn thân hình chuẩn người mẫu của anh để rồi nó không kiềm được mà lao tới bên anh. Những ý đồ dê sồm rõ rệt ấy được anh vẽ trong đầu. Cánh cửa nhà tắm mở ra, anh nhẹ nhàng tiến lại giường - nơi nó đang nằm. Rồi sự hụt hẫng bao trùm những ý đồ của anh lúc nãy, nó đã ngủ thiếp đi lúc anh đang mân mê gương mặt mình trong nhà tắm, nó dám ngủ khi anh đang cố tình khiêu gợi nó bằng chiếc khăn tắm quấn ngang vùng kín, nó dám... Anh cau có nhìn nó ngủ nhỏ dãi, người gì đâu ngủ nhanh hết sức, đồ thứ hám ngủ, ừ thì cứ ngủ đi, coi thử em ngủ được bao lâu với anh. Anh tức tối nhìn cái dáng người banh ra hết cỡ chiếm trọn cái giường, trên môi nó vẫn còn lấp ló một nụ cười hạnh phúc, chắc là do dư âm của những nụ hôn còn sót lại, để rồi chúng nồng nàn quá lan cả vào giấc mơ của nó. Từ đâu sự bực tức của anh biến mất, thay vào đó là gương mặt đểu đểu nhìn nó rồi mỉm cười. Anh tiến lại gần giường hơn rồi đưa tay lay nhẹ người nó: - Dậy đi tắm, mới có 9h tối mà ngủ cái gì. Dậy...dậy. Anh vò đầu nó mạnh hơn, nó khẽ mở mắt nhìn anh một cái rồi làm lơ quay qua hướng khác ngủ tiếp không nói gì. Mặt anh đỏ bừng vì bị làm ngơ, thái độ gì đây? Khinh thường lời nói của anh hả? Anh nhăn mày sau đó lấy hai tay chọt mạnh vào hai bên hông nó. Nó vừa quay lại cơn ngủ thì bất ngờ có người chọc lét nên giật bắn người tỉnh dậy xem có chuyện gì đang xảy ra. Nó ngồi hẳn dậy nhìn cái gương mặt hoàn hảo kia đang cười phá lên vì đã kêu được nó dậy. Cái dáng anh đứng cười nghiêng ngả quên cả trời đất, cái dáng người đẹp tuyệt vời kia đang đứng trước mặt nó kìa, nó ngơ ngác nhìn anh cười ra tiếng, mặt anh như thỏa mãn, thích thú lắm --- Vì mải mê cười nên chiếc khăn quấn thay cho chiếc quần của anh bị bứt ra và tuột xuống quá nửa để lộ những cái cần thấy. Một vật hùng dũng lộ ra trước mặt tôi, tuy không cương nhưng vùng hạ bộ của anh vẫn uy nghi với đám lông đen huyền trông hết sức thu hút. Tôi vô tình nhìn thấy cái cảnh nhạy cảm, mặt tôi đỏ lên vội giả vờ nhìn đi chỗ khác. Nhỡ bị anh phát hiện tôi đang chăm chăm nhìn vào vùng hạ bộ của anh thì sao? Tôi sợ anh biết. Anh đang cười phá lên thì bỗng dưng thấy tôi đỏ mặt rồi quay đầu đi chỗ khác, anh vội nhìn xuống chiếc khăn thì nó đã bị tuột xuống không còn nhiệm vụ che chắn cho vật cần che. Đang cười to khoái chí, anh chuyển sang cười mỉm nhìn tôi, rồi đưa tay quấn lại chiếc khăn. Vật trong đó đang dần cương lên không nghe sự điều khiển của anh nữa, để rồi nhô lên một cục hằn lên chiếc khăn mỏng anh kia một nếp nhăn gồ ghề, bự chảng. Tôi ngại ngùng chạy lại tủ đồ lấy quần áo rồi lao nhanh vào nhà tắm, mặt tôi vẫn còn đang đỏ ửng thú vị. Lúc nước tôi đã có lần mân mê vùng hạ bộ của anh rồi mà, có gì đâu phải ngại? Không, lần trước với lần này hoàn toàn khác nhau, lúc trước là anh ngủ say không biết gì, tôi lén lút mơn trớn cho anh, còn bây giờ anh bị sự cố với chiếc khăn nên mới để tôi thấy, tôi ngại ngùng khi thấy anh nhìn tôi, tôi sợ anh biết được tôi yêu anh đến nhường nào, nụ hôn của anh khi nãy chưa đủ để khẳng định anh có tình cảm gì với tôi, chỉ là một sự lầm tưởng hay gì đó thôi. Thực sự tôi chưa chắc chắn được điều gì về anh nên không dám làm liều. --- Anh nhìn nó lao vào nhà tắm trong bộ dạng khó coi hết sức, rồi miệng anh lại khẽ chỉnh đốn lại và nở một nụ cười duyên, ý đồ của anh có tác dụng rồi, con mồi đã bị sa lưới, nó bị anh hấp dẫn rồi, nên cứ thế mà ngượng ngùng bỏ chạy mong trốn thoát. Anh đặt mông xuống giường, rồi nằm nhoài ra đó, chiếc khăn nhỏ không đủ che hết vùng dưới nên để lộ ra một đầu khấc hơi đỏ đang chĩa ra ám chỉ sự quyến rũ. Anh khẽ nhắm mắt, tuy không ngủ nhưng tâm trí đang mê man nhen nhóm niềm hạnh phúc lớn dần lên trong lòng.
|
Sau khi tắm xong, tôi khẽ mở của nhà tắm để xem thử anh đang làm gì? Có còn chú ý đến sự ngại ngùng của tôi lúc nãy nữa hay không? Hình như là không, ngay lúc này đây, cái cơ thể quyến rũ ấy đang nằm lộ hàng trên nệm kia kìa, hôm nay anh bị sao ấy, vô ý vô tứ hết sức, ngay cả cái quần cũng không muốn mặc vào để cho dương vật anh cứ thế tung hoành. Tôi mới xa anh có hai tuần thôi mà, sao thói quen của anh lại thay đổi nhanh đến vậy? Hay tai trong hai tuần đó anh ở với Mi nên có một thói quen không mặc quần khi ở nhà, anh nhầm tôi là Mi à? Nhưng tại sao anh lại dắt tôi về đây trong khi vẫn còn giữ những thói quen nhạy cảm khi ở bên Mi? Anh thật khó đoán, tình cảm của anh đối với tôi là gì? Những nụ hôn, viên kẹo socola, những cái nắm tay tôi bắt quàng qua eo của anh khi trên xe máy, tất cả những hành động tình tứ đó có ý nghĩa gì? Là tình yêu chăng? Hay chỉ là sự muốn hối lỗi, một sự thương hại vốn nên có giữa con người với con người? Mặc kệ tất cả, bây giờ tôi lại được ở bên anh rồi, là do anh tự nguyện kêu tôi về nên tôi không có lỗi với con tim mình, nếu có xảy ra sự việc gì khiến tôi đau nữa, họa chăng cũng chỉ là tai nạn, một tai nạn không lường trước được mà thôi. Tôi ngơ ngác nhìn cái vật đang lộ ra đang nằm trên giường kia, rồi nhanh chóng bị sự ngại ngùng chiếm lấy, bởi anh đang mở mắt nhìn tôi kìa, và anh đã phát hiện là tôi đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ trống trải của anh. Tôi vừa mới tắm xong không lẽ lại chạy ù vào nhà tắm lấy cớ là tắm tiếp? Tôi nhanh chóng tránh ánh nhìn của anh và lao tới góc học tập quen thuộc. Bỏ lại sau lưng tôi là một nụ cười nham nhở dấy lên sự thích thú. Anh lại muốn quyến rũ nó lần nữa, nhưng hình như thất bại rồi, con mỗi đã chạy thoát. Tôi ngồi vào bàn học rồi giả vờ loay hoay viết viết như đang học bài, làm bài. Được một lúc, tôi cảm giác như có sự nguy hiểm ở phía sau lưng mình, tiếng bước chân của anh dù có nhỏ tới đâu cũng trở nên khuếch đại trước sự im lặng đến rợn người trong căn phòng này. Tôi vẫn còn đang giả vở chăm chú vào cuốn sách trên bàn, bỗng từ đẳng sau lưng có vật gì đó chạm vào tôi. Là anh, anh đứng thẳng người tì nhẹ vào lưng tôi khiến tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh. Khoan đã, hơi ấm? Cái gì ấm? Tôi rùng mình trước suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng quay đầu lại để xem thử suy nghĩ trong đầu mình có đúng hay không. Đúng rồi, cục u của anh đang bị đè bẹp vào lưng tôi cạ cạ. Chính vì sự kích động ấy mà nó được nước cương lên thấy rõ, lưng của tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Rồi anh khẽ cúi người đưa môi vào sát tai của tôi mà thủ thỉ: - Đang làm gì đó? Tại sao lại tránh né anh? Hai bên tai của tôi tím lại vì bị đam trúng tim đen. Tôi ấp úng cố gắng phản biện cho mình: - Em có tránh né anh đâu? Em đang bận học bài mà! Anh cười nham nhở khi nghe câu nói đó, mặt anh vẫn kề sát tai tôi, vẫn trong cái tư thế cúi người, anh đưa tay nắm lấy cuốn sách mà tôi đang đọc, rồi anh quơ quơ cái bìa của cuốn sách trước mặt tôi, trên mặt anh vẫn còn đầy ắp sự trêu ghẹo. Thôi chết, cuốn sách chết tiệt, đó là cuốn sách của anh chứ không phảo của tôi. Mặt tôi tím hẳn ra rồi chợt đổi sang tái xanh, và cuối cùng là đỏ ửng. Bị phát hiện rồi, giờ làm sao đây? Đến đường cùng rồi tôi vẫn cố tạo cho mình mottj con đường thoát chính đáng nhất: - Thì em muốn học về công việc của anh nên tìm hiểu sách của anh thôi mà. Xin lỗi vì mượn đọc mà không hỏi xin phép anh trước. Anh lại cười, mắt vẫn nhìn nét lúng túng của nó trên gương mặt, người gì mà đáng yêu hết sức, đến đường cùng rồi cũng cố cãi chày cãi cối không công nhận là nó đã bị anh quyến rũ. Cuốn sách truyện ngắn yêu thích của anh bị nó cầm đọc nãy giờ, để rồi cố cãi đó là sách công việc của anh. Ai tin được không? Chắc tin... Anh khẽ đưa môi cắn nhẹ vành tai nó, người nó đang bất động bỗng giật bắn lên rồi lại để yên và bất động lần nữa. Anh lại cười rồi nhỏ vào tai nó sự vạch trần hãi hùng: - Anh không phải nhà văn đâu, nên công việc của anh không phải là viết truyện cho em đọc nãy giờ. Nghe thế tôi giật mình nhìn lại bìa sách tôi đang cầm trên tay. Tôi tuyệt vọng bỏ cuốn sách xuống mà không cần chối cãi gì nữa. Thật oái ăm, cầm đâu không cầm vớ ngay cuốn truyện mà đọc, mà nãy giờ có để ý đến mình đọc cái gì đâu, cái đầu tôi toàn nhớ tới cái cảnh anh nằm phơi hạ bộ ra không trung nãy giờ. Bị phát hiện rồi kìa, làm gì tiếp đây? Đang lúc tôi ngồi im bất động không biết phải giải quyết sự ngại ngùng này như thế nào thì anh đã phán một câu xanh rờn: - Học xong chưa? Đi ngủ, tối rồi. Nói xong anh bỏ tôi lại chiếc bàn quen thuộc rồi anh tiến lại giường nằm xuống ngửa người ra nệm. Chiếc khăn được anh quấn lại kĩ lưỡng, chắc anh sợ lỡ khăn tuột một lần nữa thì sẽ có người ngại ngùng mà viện lí do đọc sách cả đêm không thèm lên giường đi ngủ nữa. Chọc nó tới đây thôi, hình như hơi quá rồi. Anh kéo chăn đắp nửa vùng thân dưới, hai tay anh dang ra tỏ vẻ uể oải, cần được nghỉ ngoi sớm, bởi anh chờ ánh điện kia tắt đi, chờ con người ngồi kia chạy lại nằm bên anh, rồi anh sẽ ôm nó ngủ, ôm thật chặt để bù lại gần nửa tháng qua không có chút hơi ấm nào bên cạnh anh, để bù lại sự thiếu thốn, nhớ nhung mà nó đã gây ra trong anh. Mặt trời cũng có ngày cần bóng tối, nhớ bóng tối, và hình như đã xem bóng tối như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Có bị ngược ngạo quá không? đằng đằng là một mặt trời sáng chói, giờ lại cần một bóng tối ở cạnh bên để sưởi ấm, để làm cho mặt trời hạnh phúc? Lạ hen...
|
Mình viết dùng ngôi kể số 3 "nó" và ngôi kể số 1 "tôi" thay đổi luân phiên lẫn nhau nha. Đoạn nào nó là kể cảm nhận của anh, còn đoạn nào dùng ngôi "tôi" là để bộc lộ cảm xúc của mình. Mọi người chú ý để không phải hiểu nhầm cà khó hiểu. Chúc mọi người đọc truyện ngon miệng, vui tay, đã dạ, vừa miệng. mong là mọi người đều thấy logic và tin vào câu chuyện, bởi nếu ko tin vào tính logic của nó thì sẽ thất nó dở lắm. Mọi tình tiết mình đưa vô đều được chọn lọc kĩ lắm, nhưng vẫn sợ sai sót. Có gì góp ý cứ góp ý thoải mái, mình sẽ tiếp thu và sửa đổi nếu góp ý đó thật sự cần thiết và thật sự đúng.
|
Còn nữa, vì viết trên điện thoại nên sẽ có nhiều lỗi chính tả (vì nút quá nhỏ nên ấn nhầm). Mọi người đoán nghĩa mấy từ sai chính tả khi đọc nha. Sr vì mấy từ sai chính tả dễ làm mất hứng đọc lắm nhưng mà không biết làm sao để vừa đánh nhanh vừa không sai chính tả dc. Đành để nó sai vậy
|