Em Trai Của Anh Rể
|
|
Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng đánh dấu kỉ niệm ngày một tuần tôi ở nhà Tuấn. Một tuần xa anh rồi cơ đấy, có thấy bớt nhớ nhung được chút nào đâu? Chỉ có khi lao đầu vào sách vở tôi mới có thể ngưng loe lói hình ảnh của anh trong đầu. Tối cuối tuần, tôi và Tuấn vừa mới ăn cơm xong, sau đó mỗi người làm việc riêng của mình. Tuấn lo chuẩn bị cho bài báo cáo vào ngày mai của nhóm tôi và nó, thấy nó hăng hái quá nên tôi gán hết trách nhiệm cho nó để rồi một mình ngồi thong thả ngắm chậu cây bị vỡ yêu thích của mình. Nó không oán trách tôi, còn tôi thì chả biết áy náy là gì, trách nhiệm của thành viên trong nhóm ra sao, cứ mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của nó. Nhiều lúc tôi thấy mình ngây thơ hết sức, hình như đây không nên gọi là ngây thơ, gọi là điếm thúi hay là vô lo mới đúng. Mặc kệ, ai nói gì cũng được, miễn nó can tâm làm nốt phần của tôi mà không có một tiếng oán trách là được rồi. Căn phòng đang im ắng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Đang chăm chú soi những vết nứt dài ngắn khác nhau trên chậu hoa cổ, tôi giật mình nhẹ, tiếng gõ cửa lần hai to hơn đã đánh thức, kéo tôi ra những suy nghĩ mông lung. Tuấn vì đang vùi đầu trong cái laptop vì bài báo cáo nên tôi chủ động làm việc thiện ra mở cửa giúp nó. Chứ thường ngày toàn nó mở, tôi chả buồn động tay vào. Quái lạ, thường ngày đâu có ai hay qua lại phòng nó đâu chứ, tôi điên loạn khi không thể nào nghĩ ra được một cái tên đang gõ cửa phòng tôi lúc này. Hay là bố mẹ hay anh chị của Tuấn lên thăm nó? Cũng có thể là bạn tới mượn vở chép bài, bởi nói cho cùng thì Tuấn luôn tỉ mỉ trong việc ghi chép và chữ của nó cũng khiến cả lớp trầm trồ không ít lời. Mãi lo đoán già đoán non, tôi đứng giáp mặt với cánh cửa lúc nào không hay, thì mở cửa ra rồi sẽ biết ai ngay, suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau não, nhiều lúc tôi tự thấy mình rảnh thiệt. Tay tôi vờn nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa cựa mình kêu ẽo ẹt một tiếng rồi dần lộ ra một bóng người. Tôi đứng hình một khắc, người đứng trước mặt tôi kìa, rõ rành rành không phải là những người mà tôi suy đoán nãy giờ. Chân tay tôi cứng đờ, nhưng con tim đang nháo nhào trong lòng ngực. Người ta không đến để tìm Tuấn, họ tìm tôi. Chính là anh, nụ cười đó kìa, cái gương mặt vừa đẹp lại vừa thư sinh đó kìa,cả cái bộ ngực chứa hơi ấm che chở tôi bao lâu nay nữa, tất cả đang đứng trước mặt tôi, mang đến cho tôi một cảm giác lạ, tưởng như đã lâu lắm rồi không được có cảm xúc này vậy. Con tim tôi đập inh ỏi đòi nhảy ra lồng ngực để chạy lại hỏi con tim người đối diện có yêu mình không, ánh mắt tôi ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu không dứt, nhìn nụ cười thân quen kia, nhìn ánh mắt biết nói của anh, nhìn đôi môi đã từng bóp nghẹt môi tôi trong chốc lát. Kí ức đâu đó lại ùa về, sau một tuần sống khổ sai, tình yêu của tôi lại có dịp vùng dậy, hình như nó có phần mãnh liệt hơn trước, mạnh mẽ hơn trước nhiều. Đang yên đang lành, đang dần quen với việc tống anh ra khỏi đầu, tự nhiên giờ đây bị tiêm một liều thuốc kích thích hạng nặng, không bị sốc thuốc mới là kì tích. --- 1 tiếng trước Đã một tuần rồi anh không được gặp nó, hình như anh thấy thiếu thiếu gì đó không thể hiểu nổi. Thường ngày chọc cho nó nổi đóa lên quen rồi, giờ không gian trong phòng im ăng đến lạ thường khiến anh khó chịu. Hình như nó cũng đã tha lỗi cho anh vụ chậu cây, nhưng anh vẫn thấy áy náy không thôi. Anh muốn thấy mặt nó, coi nó một tuần vừa qua có gầy đi miếng nào không? Coi nó có ăn uống đầy đủ khi không có anh hay không? Nghĩ rồi, anh lấy xe lao tới nhà thằng Tuấn trong vô thức. Căn nhà hôm nay sâng đèn, không như những hôm trước nữa, có chủ ở nhà rồi. Anh đứng đối diện ngay góc tối nhìn vào trong. Bên cửa sổ, bóng dáng ai quen thuộc đang nằm nửa người xuống bàn nhìn chậu cây vô giá trị, một chậu cây vỡ được gắn lại vụng về nhưng rất đáng yêu. Chính là người anh muốn tìm, nó nằm nghiêng khoanh một tay lên bàn để làm chỗ kê đầu, tay kia sờ nắn chậu cây vỡ một cách tỉ mỉ, thích thú. Anh đứng nhìn một hồi lâu, nụ cười trên môi anh đã nở từ lúc nào chả rõ, là trong vô thức hay là do chủ nhân nó cố tình kiến tạo nên? Anh cố tìm ra lí do để gặp nó, tìm hoài chả thấy. Chỉ đơn giản thấy thiếu thiếu gì đó mấy bữa nay, anh muốn được nhìn thấy nó thật gần, nhìn cái vẻ ngại ngùng khi bị anh trêu chọc, nhìn sự mạnh mẽ của nó khi cố tình che giấu nội tâm. Đấy, anh nhìn xong rồi đấy, về được rồi đó! Không, vẫn chưa đủ, không đủ chút nào! anh muốn chở nó đi dạo như lúc trước nữa cơ. Để rồi tay nó khẽ chạm vào eo anh và nhóm lên một xúc cảm lạ thường. Một cảm xúc không thể gọi tên, không thể đo lường nhưng anh cảm giác là anh muốn được tận hưởng cảm xúc ấy. Anh loay hoay suy nghĩ lí do để gõ cửa căn phòng kia, thì lâu không gặp nên anh đến thăm nó, vậy thôi, nhưng hình như không phải, còn điều gì khác nữa, còn một lí do gì đó manh mẽ hơn nữa, đến cả bản thân anh cũng không tài nào định nghĩa mà gọi được tên, anh chỉ cảm nhận được lí do đó có tồn tại. Anh dần tiến tới đưa tay gõ vào cánh cửa kiên cố đó. Bản thân đã chuẩn bị được một lí do hết sức thuyết phục là chị nó nhờ anh qua thăm nó, xem nó sống thế nào. Ai hỏi anh mà anh phải trả lời? Chỉ chuẩn bị trước nhỡ có người hỏi thì sao? Hay đó là để anh tự trả lời cho mình, anh không đến vì nhớ nó đâu, chị nó bảo anh mới tới thôi... Cánh cửa mở ra cũng là lúc anh thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt nó. Rồi anh thấy sự ngại ngùng đáng yêu lúc trước, cái gương mặt mà anh đã từng mong đợi nhìn thấy, giờ nhìn sát lắm rồi đó, hình như anh vẫn chưa thỏa mãn. Nó vẫn còn đang ngơ ngác không nói gì, còn anh, tự động phát ra lí do xuất sắc của mình để chữa cháy mà không cần ai hỏi tới: - Chị em bảo anh qua đây thăm em, coi dạo này em sống ra sao rồi! Coi bộ vẫn còn béo tốt hen? Anh cố tỏ ra tinh nghịch trong lời nói nhưng gương mặt anh không có một chút gì gọi là tí tỡn. Phải chăng anh đang cố che dấu cảm xúc của mình giống như nó lúc trước vậy. Nhưng càng che lại càng lòi ra bản chất thật nhanh hơn. ----- Tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ào ạt tràn về, đang đứng một hồi lâu mặt đối mặt, đột nhiên anh cất tiếng đánh thức tôi và hình như đánh thức cả anh. Tôi không nói gì sau câu nói ấy, chỉ tỏ vẻ hiểu ý anh. Thì ra là do chị tôi bảo đến, chứ đời nào anh ấy mò tới đây, ở bên Mi không đủ thời gian mà sao lại có thời gian đến đây chơi được. Làm thiếu chút nữa là tôi lại nảy sinh ảo tưởng rồi cho con tim mình chút hy vọng để tiếp tục mơ mộng về tình yêu giữa tôi và anh. Hoang đường hết sức mà...
|
Thì ra mọi ngọn nguồn sự có mặt của anh lúc này là do chị tôi xui khiến. Một bà chị có tâm hết sức, sao không tự qua đây coi thằng em mình có còn sống hay đã chết thế nào mà lại kêu anh qua đây? Chị bận lo việc chồng con, cơm nước quá? Hay là chị chẳng màn tới thằng em này sống ra sao, cử đại anh qua đây coi như cho có lệ. Riết rồi tôi không biết có phải là chị em ruột không nữa? Tôi và anh đứng đối mặt ngay cửa một hồi lâu.Tôi như bớt đi vẻ e ngại khi biết lí do của anh đến đây, mặt tôi giãn ra đôi chút, nó không còn lúng túng, đỏ ửng như trước nữa. Anh nhìn nó trong bất động, từng đường nét thân quen, nhưng đâu mất rồi cái ngượng ngùng đáng yêu mà anh đang tìm kiếm? Anh không cần nó tỏ ra manh mẽ trước mặt anh, cái mà anh muốn đó là vẻ e thẹn của nó khi phải cố che đậy, có kéo sự việc ra hướng khác, cố tỏ ra không ngại ngùng nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng. Nhưng hình như những thứ anh đang tìm đó không còn hiện hữu ngay lúc này, vỏ bọc của nó đã đủ lớn để che hết cái yếu đuối mà bao lâu nay nó kìm nén, bóng tối đã đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt trời mà không cần phải e dè sợ mặt trời xóa mất. Nhưng hình như, con tim ấy vẫn còn phản động đòi tự do, đòi tình yêu như nó đã từng. Cái biểu cảm hay hành động của nó chỉ đủ che đậy trong một thời gian giới hạn mà thôi. Lại một lần nữa anh phá tan không khí im ắng ngột ngạt: - Em ăn tối chưa? Lại câu nói ấy, câu nói mà lúc trước sau khi dứt nó ra khỏi miệng anh đã bỏ tôi ở lại một mình trong căn phòng trống để mà chạy theo Mi, chở Mi đi dự sinh nhật. Tôi nhớ kĩ lắm, nhớ lúc cái bụng của tôi cào ầm í đòi ăn nhưng thân thể không cho phép mà cứ ngồi trên giường với sự buồn bã nhàu nhĩ. Hình như tôi bị câu hỏi của anh đâm trúng điểm yếu rồi, tụe nhiên tôi thấy mình rùng mình cô đơn, kí ức tràn về ào ạt, nó nhanh đến mức trí não tôi chưa kịp phản ứng lại nhưng cả cơ thể đã rùng mình sợ hãi. Gương mặt tôi tối sầm lại, rồi noa đỏ ửng vì ruột gan bỗng dưng kêu đau mà không biết nguyên do. Tôi gật đầu trước câu hỏi quái ác sau đó lại cúi thấp mặt như vừa bị ai đó đâm trúng tim. -- Anh đứng nhìn nó thật kĩ, gưỡng mặt lạ lẫm của nó lúc trước tự nhiên biến đổi nhanh chóng sau câu hỏi của anh. Đây rồi, đúng là gương mặt ngại ngùng đáng yêu mà anh tìm kiếm lâu nay. Anh vui mừng nở một nụ cười nhẹ nhưng rồi cũng vừa thấy sót khi đã vô tình gợi lại kí ức cũ, ngày mà anh có lỗi với nó, ngày mà anh thất hứa để nó phải nhịn đói đến tận sáng hôm sau. Anh đưa tay nhẹ khều mái tóc của nó rồi xoa xoa, bàn tay anh bỗng dưng như được sống dậy mãnh liệt, chính cảm giác này đây mà, cảm giác mềm mại pha chút ấm áp mà anh không thể tìm được khi xoa mái tóc dài của Mi. Anh bất giác rùng mình hạnh phúc khi tìm được những thứ mình đang tìm kiếm. Đã lâu không có được cảm giác này rồi, tưởng quên mất rồi chứ, ai ngờ lại trỗi dậy mãnh liệt thế này. - Đi dạo phố với anh một chút nha? Trong nhà ngột ngạt quá.
Anh cố tình nắm tay nó kéo hờ ra cửa. Anh sợ nó không đồng ý nên vội vã giật tay để nó không kịp từ chối và bước theo anh vài bước theo quán tính. Miệng anh cười gượng tỏ ra năn nỉ, thuyết phục. Đang cúi mặt e dè không biết làm gì, đột nhiên tôi bị anh vò tóc rồi đưa tay anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi cửa. Ấm quá, bàn tay tôi nằm im trong tay anh không có dấu hiệu của sự khó chịu, mái tóc tôi đã từ lâu không có sự kích động giờ tự nhiên bị vò nên tỏ ra thích thú quấn chặt vào tay anh hơn, sợ anh buông tay ra không ai vò nữa. Chúng nó tham lam thật, cả mái tóc và bàn tay kia nữa, lâu nay giả vờ nghe theo lời tôi, giờ tìm được nơi ấm hơn, an toàn hơn thì đâm ra phản chủ, lật mặt nhanh chư chớp. Anh đứng lại chờ sự đồng ý của tôi khi thấy tôi vẫn còn đang mê man nghĩ gì chả rõ. Tôi nửa muốn đi nửa như không muốn. Con tim, mái tóc và cả bàn tay của tôi đều đồng tình đi dạo mát cùng anh nhưng lí trí tôi lại bảo không nên. Đã muốn dứt rồi phải dứt cho đúng nghĩa, tình yêu này phải cắt đứt nhanh chóng, chứ để dây dưa chỉ mỗi mình mình đau khổ mà thôi. Tôi lại sợ, sợ hy vọng rồi lại nếm nhiều lần thất vọng như trước, sợ hạnh phúc tràn đầy rồi lại bị bỏ rơi ngay sau đó, sợ con tim có quá nhiều vết thương để khi có muốn chữa cũng chẳng thể nào lành nổi. Trong lúc trí óc tôi đang bận suy nghĩ thì đôi chân tôi và đôi tay tôi đã kéo tay anh đi ra ngoài xe trong vô thức. Chúng nó quyết định thay cho trí óc, chúng nó không cần sự điều khiển của trí óc mà hành động độc lập luôn rồi. Mặt anh cười tươi như vừa được nhận quà, anh với tay đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, chiếc mũ vẫn còn thơm nồng mùi nước hoa con gái, chiếc mũ thuộc quyền sở hữu của Mi. Tôi không muốn cướp đi của người khác bất cứ cái gì đâu, cái này là do anh đưa tôi mới đội đó. Tôi e ngại ướm vào đầu và cảm thấy mình dường như đã sai khi quyết định đi cùng anh. Nốt lần này nữa thôi, lỡ đồng ý rồi. Chiếc xe anh nổ máy nhả khói rồi hai chiếc bóng trên xe từ từ tiến sâu vào bóng tối. Người ngồi sau e ngại ngồi thỏm ra tận rìa của chiến yên xe để cố tình không động chạm gì với người phía trước. Giữa hai người là một khoảng trống lớn, đủ cho hàng tấn không khí lấp vào ào ạt. Anh thấy lưng mình hơi lạnh lẽo, cảm giác như anh chỉ chạy xe một mình, nó ngồi sau không nghe nói gì như những lần trước, âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe được là tiếng gió rít mỗi lúc một dồn dập hơn. Anh cố tình cho xe chạy chậm lại, rồi anh đưa tay ra đằng sau quơ quào xem thử nó có còn hiện diện sau xe anh hay không? Bàn tay anh lại vô tình chạm bàn tay lạnh ngắt của nó, tay nó giật thót lên một cái rồi nằm im tận hưởng hơi ấm. Anh kéo tay nó lại phía mình rồi vòng qua eo anh, cho bàn tay nó ôm chặt lấy eo mình. Đúng rồi, là cảm giác này đây, anh thấy yên bình đến kì lạ, bàn tay nó ôm hờ eo anh nhưng cũng đủ để khiến cả thân hình anh phải rung lên thích thú. Còn một bàn tay nữa, nó đang trốn đằng sau cùng của yên xe, nơi mà tay anh không thể nào tìm đến được. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, phải hai tay nó ôm lấy eo anh thì hơi ấm mới nhiều, mới thích thú. Nghĩ rồi anh chợt dừng xe hẳn, anh quay lại nhìn nét mặt đỏ ửng của nó mà khoái chí cười: - Sao? Giờ có chịu đưa bàn tay còn lại ra không? Hay là để anh dùng cực hình tra tấn đây? Tôi nghe thất thế liền đỏ mặt hơn cả chữ đỏ, tôi nghĩ ngay tới hai từ cực hình mà anh nói, là màn mớm cháo dinh dưỡng? Mới nghĩ tới thôi cũng đủ để dâng trào hạnh phúc, nhưng không, tôi phải biết đâu là giới hạn để dừng lại, không được đi quá xa như những lần trước, để rồi nếu có muốn quay đầu lại cũng khó khăn. Tôi rụt rè đưa bàn tay còn lại từ phía sau ra cho anh. Anh cười khoái chí nhìn cái điệu bộ đó rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy rồi quàng cả hai tay của tôi ôm lấy eo anh: - như vầy cho khỏi sợ bị té, anh có phải là thú dữ đâu mà sợ ngồi cách xa vậy hả? Tôi không nói gì, chỉ tỏ ra ngượng chín mặt, hai tay vẫn ngoan ngoãn yên vị tại nơi mà anh đã chỉ dẫn, hạnh phúc trong tôi lại tràn về ào ạt, những cái ôm anh khi ngủ, những lúc được anh ôm,... tất cả đây rồi, nó lại về bên tôi, dẫu ngay trong chốc lát nữa thôi, tôi phải xa nó, nhưng hình như gợi nhắc về hạnh phúc như vậy cũng đủ lắm rồi. Tim tôi được chữa lành ngay lập tức mà không biết khi nào nó lại bị tổn thương? Anh hướng xe ra bờ sông, nơi mà tôi coi như chốn để trút gạt đi nỗi buồn mỗi khi bị anh làm đau. Thường ngày tôi chỉ có một mình ở đây, giờ có thêm anh nên không gian trở nên ấm áp hẳn. Anh xuống xe đưa tay mở nón bảo hiểm giúp tôi, mặt tôi lại lúng túng nhìn đi chỗ khác đánh trống lảng. Anh đựng xe gần đó rồi nắm tay tôi kéo đến ngồi bên bờ nhìn xuống dòng nước tối om đang rí rách chảy. Anh lôi trong túi ra một cái kẹo sô-cô-la rồi đưa ra trước mặt tôi như hàm ý bảo tôi nhận lấy đi. Tôi ngơ ngác nhíu mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, thấy thế anh bóc vỏ kẹo rồi đưa lên mồm tôi ra hiệu tôi há miệng ra. Tôi ngại ngùng mở nhẹ miệng ngậm hết viên socola ấy vào miệng. Tôi nhoẻn cười thích thú khi thấy trong lòng dâng trào lên một cảm giác kì lạ. Anh quá chu đáo với tôi, những hành động mà anh chưa bao giờ làm trước đó, phải chăng hôm nay anh bị dính bùa ngải của ai? Hay anh bị bệnh nặng nên không làm chủ lí trí? Đang bận suy nghĩ bậy tôi giật mình khi ăn một cái cốc nhẹ lên đầu: - Đang nghĩ gì đấy? Nghĩ xấu anh đúng không? Mặt anh cười để thẩm vấn tội phạm. Tôi vội phân bua: - Đâu có nghĩ xấu gì đâu? Bộ anh có tật xấu nên giật mình hả? Anh lại cười sảng khoái hơn trước, nụ cười mà lâu rồi anh không có, riết rồi anh quên luôn cái mùi vị của nụ cười ấy rồi, giờ cười lại thấy mới lạ và hạnh phúc vô cùng. Anh lại đưa tay gãi gãi một bên vành tai của tôi và thỏ thẻ: - Sao rồi? Thấy viên kẹo sô cô la đó ngọt không? Tôi lại chau mày khi thấy độ sến súa của anh từ đâu mà trỗi dậy. Rồi bật cáu: - Đắng thí mồ lấy đâu ra mà ngọt. Anh nhặt ở đâu rồi đưa em ăn vậy hả? - ủa đắng hả? Mà đúng rồi, có đắng anh mới đưa cho em ăn chứ mà ngọt thì anh ăn hể rồi, lấy đâu ra phần cho em. - Anh cười nham nhở mà trêu chọc. Nghe xong mặt tôi tối xầm lại, thì biết đâu ai đang ác độc mà trở nên nhân từ bao giờ, tưởng đâu anh đổi tính hết muốn chọc tôi rồi chứ, ai dè. Viên kẹo là đồ bỏ đi anh mới cho tôi ăn. Nhưng sao sau những lớp kẹo đắng ấy là một sự ngọt ngào nồng lên trên đầu lưỡi, chúng đậm vị socola, vị của tình yêu, vị của sự hạnh phúc. Hình như tôi biết vì sao teong lễ tình nhân người ta hay tặng socola cho nhau rồi! Có vượt qua cái đắng của nó người ta mới có thể cảm thấy vị ngọt ngào mà nó mang lại, để rồi người ta sẽ biết trân quý sự ngọt ngào khó khăn lắm mới có được ấy. Tôi cũng đang tận hưởng sự ngọt ngào ấy đây, ngon lắm, hạnh phúc lắm, nhưng tôi chắc chắn đây chỉ là một sự hạnh phúc tạm thời thôi, hạnh phúc nào mà chả đáng trân quý. Tôi nhắm mắt ngả người ra sau rồi ngửa mặt lên hứng lấy ánh trăng. Miệng tôi vẫn còn một mùi vị âm áp chưa tan hết. Ngồi cạnh bên, anh thấy nó đang ngửa mình trông rất thư giãn, kế trêu chọc của anh thất bại rồi, đang nhẽ nó phải giãy đành đạch lên mà nhào tới đánh lấy đánh để anh sau câu nói ấy chứ. Đằng này nó ngồi im, thư giãn thế kia! Anh không can tâm. Nhưng rồi anh cũng thấy gương mặt kia rất cuốn hút, ánh trăng chiếu nửa mặt nó phô ra những đường nét sắc cạnh. Anh ngồi chăm chăm nhìn nó, trong khi nó vẫn không hay biết có người đang nhìn mình đắm đuối đến vậy. Nó vẫn còn đang tận hưởng mùi socola thơm nồng kia, còn anh cũng đang tận hưởng một sự hạnh phúc mà lâu ngày không được sở hữu. Anh trăng sáng trưng rọi xuống hai con người bên bờ sông, một ngồi ngửa ra chống hai tay thư giãn mà tận hưởng thứ nồng ấm trong miệng, còn người kia ngồi cạnh bên nhìn chăm chăm người đối diện, trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc. Không ai nói với ai câu gì nhưng hạnh phúc đã đủ đầy trong cái không gian đầy cây, cỏ và cả ánh trăng. Trông hữu tình hết sức. Đêm không có mặt trời, mặt trời đã lặn nhường cho sự xuất hiện của đêm tối. Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt bóng tối làm bóng tối dần sáng hơn, mặt trời ngồi cạnh bên cố gắng lu mờ để không phải vô tình làm mờ đi sự hiện diện của bóng tối. Một đêm có mặt trời, có bóng tối và có cả ánh trăng, không ai làm lu mờ ai cả, chúng chỉ tự dìm mình xuống để thấy sự tồn tại của đối phương. Đâu đó nghe nồng lên mùi của hạnh phúc, không biết là hạnh phúc tạm thời hay vĩnh cửu, nhưng đến sáng mai, mặt trời sẽ sáng chiếu, bóng tôia cũng sẽ mờ đi mà nhường đường cho những thứ khác vây quanh lấy mặt trời. Quy luật của tạo hóa là thế mà, không thể phá vỡ...
|
Tồi ngồi ngửa người trên đám cỏ mềm mại, xung quanh là những nhánh hoa li ti. Ngồi lâu cũng hóa mỏi nên tôi đưa lưng xuống chạm cỏ, mặt ngửa lên trời nhìn trăng, con sông vẫn cứ tí tách đưa sóng dội bờ. Anh thấy tôi nằm xuống nên cũng vờ ngả người nằm theo, đầu anh gối hờ lên cánh tay tôi, anh tỏ ra bé nhỏ e ấp nép vào tôi như một đứa con nít. Không ai nói gì, cả hai nằm dang tay nghe hạnh phúc nhỏ nhen nhóm từng phút một. Tôi nhắm mắt nghe mùi gió sông phả vào mặt lạnh tanh, nhưng hình như tôi không cảm thấy lạnh chút nào, bởi cái đầu trên cánh tay tôi quá ấm khiến bản thân tôi đủ niềm tin để cho nó dựa vào. Được một lúc tôi cảm thấy mỏi tay nên khẽ cựa quậy, hình như anh nhận ra điều đó nên vội vã lấy đầu mình xuống khỏi cánh tay kia. Để đền bù cho sức chịu đựng của tôi nãy giờ, anh kéo hờ đầu tôi đặt lại lên cánh tay to của anh kiểu như cho có qua có lại. Tôi không phản ứng gì, chỉ để mặc cho hơi ấm kia dẫn lối, trời đang hơi lành lạnh nên hơi ấm tỏa ra từ anh hoàn toàn hữu ích lúc này, tôi không thể nào buông bỏ được sự cám dỗ của nó. Thấy tôi không có động thái gì, anh đổi tư thế nằm nghiêng lại rồi kéo cả người tôi vào lòng anh, chân anh lại kẹp toàn bộ cơ thể tôi để phả hơi ấm vào, ấm quá, làm sao dứt được đây? Không gian im ắng đến lạ thường, nơi đây ắt hẳn là nơi duy nhất cách li với tiếng ồn vọng từ thành phố náo nhiệt kia. Âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe được là tiếng thở của đêm, mà cả tiếng nhịp đập trái tim của đối phương. Hai con người đang dính chặt vào nhau, một người đang ngửa người nhìn trăng, còn người kia đang ôm chặt những cảm giác anh đã từng đánh rơi đâu đó ở quá khứ. Những cảm giác lạ thường anh không thể giải thích được, chỉ biết anh muốn được như thế này, cứ nằm mãi ở đây, bên cạnh nó và nghe mùi gió đêm. Tiếng chuông điện thoại của anh đã vô tình khiến cả hai giật mình tỉnh giấc mộng. Anh ngồi bật dậy nhẹ nhàng đặt đầu nó xuống cỏ rồi rút điện thoại ra xem số ai đang gọi tới. Mặt anh tự dưng tối sầm lại, kiểu như đang ăn vụng mà bị phát hiện vậy. Là Mi đang gọi anh. Anh khẽ quay sang nhìn nó với vẻ hơi ái ngại. Nó vẫn đang nhắm mắt thả mình vào sự thanh thản của bình yên mà không hề để tâm tới cảm giác của anh lúc này. Anh vội đứng dậy đi ra xa để nghe điện thoại, lúc sau anh quay lại chỗ nó nằm, anh lại cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết... --- Thật ra tôi đã hình dung được cái tên của người gọi vào thời khắc này. Chỉ có thể là một cái tên quen thuộc, tôi chắc mẩm với dự đoán trong đầu. Tôi càng chắc chắn là mình đúng khi anh vội dứt đầu tôi ra khỏi tay anh rồi đặt nhẹ xuống cỏ, tim tôi thịch một cái để dự đoán nó sắp sửa bị đau một lần nữa. Tôi vẫn vờ như nằm im thư giãn và không hề để ý tới hành động của anh, thật ra tôi đã thấy hết tất cả sự lúng túng của anh, ánh mắt anh nhìn màn hình điện thoại sáng trưng với cái tên quen thuộc. Anh lại sợ gây ra lỗi lầm gì với tôi hả? Anh đâu phải thuộc sở hữu của tôu đâu mà tôi có quyền cấm anh nghe điện thoại của Mi, ngay cả cái quyền đứng lên giành anh từ Mi tôi còn không có thì huống hồ gì việc biến anh làm sở hữu của riêng mình. Anh đứng dậy đi ra xa cùng chiếc điện thoại để lại tôi nằm im với hàng tá sự tuyệt vọng trong đầu. Hình như cũng quen rồi nên không đau lâm, chỉ tội con tim mới vừa được chữa lành giờ tự dưng lại bị thương nặng hơn nữa, chỉ tội cho can tràng tôi bị bóp thắt đau nhói những cơn đau khó chịu không thể nào dứt được. Được một lúc sau anh quay lại chỗ tôi, để rồi anh lại buông những cái cớ quen thuộc tôi nghe đã quen lì với nó và nghiễm nhiên cho nó là sự thật: - Anh phải có việc phải đi gấp ngay bây giờ, chỉ vài phút thôi, em ở đây chờ anh xíu anh quay lại chở về nha? Đây là câu hỏi hay là câu khẳng định của anh? Nếu lỡ như tôi không đồng ý để anh đi thì anh có nỡ phóng xe biến mất không? Hay cho dù tôi có lâc dầu thì anh vẫn miễn cưỡng bỏ tôi ở lại trong bóng tối và cô đơn. "Chỉ vài phút" ư, bao lâu không quan trọng đối với tôi, cái đau nhói trong lòng tôi lúc này là giữa tôi và Mi, anh vẫn chọn Mi, vẫn không may là sự lựa chọn của anh lúc này trùng khớp với những lựa chọn trước. Tim tôi lại đau lần nữa, ai bảo mày tham lam quá làm chi, cho chừa cái tội mơ tưởng, cho chừa để sau này không còn khao khát tình yêu nữa. Con tim tôi đau đã đành, nó còn kéo tôi khổ theo nó nữa, thế mới không cam lòng. Câu nói của anh phát ra như dao cứa đi vết thương vừa mới được băng bó lại của con tim tôi. Tôi không tỏ thái độ ra mặt, vẫn cứ trong tâm thế bình thản ngửa người, tôi đáp lại anh, cố dấu đi cái run run trong chất giọng: - Thì anh cứ đi đi, ai cản anh đâu chứ. Em đâu có quyền gì mà cản anh. Chờ anh một vài phút thì được, nhưng anh đi lâu quá em không dám chắc là mình có đủ kiên nhẫn để chờ anh đâu đấy! Tôi đáp lại anh với cái giọng hậm hực, bực tức trong lòng. Mặt anh áy náy hết cỡ nhưng vẫn phải chọn cách ra đi vì cái "công chuyện quan trọng" kia, ai biết là quan trọng thật hay không nữa? - Sẽ nhanh thôi, anh hứa là sẽ quay lại chở em về mà, chờ đó nha. Nhất định phải chờ anh đó. Nói rồi anh vội đắt xe đi, lại bỏ lại phía sau hình bóng tội nghiệp đang giả vờ nằm nghiêng mình lại ngược với hướng của anh để cố che dấu mấy giọt nước mắt. Lời hứa của anh ư? Liệu tôi có còn tin vào những lời hứa bay bổng đó? Nhưng lần này khác với lần trước, mặt anh nghiêm túc lắm, tôi hy vọng lời hứa đó là thật, tôi tin anh mà, cho dù anh có làm tôi đau bao nhiêu lần đi nữa, cuối cùng thì tôi cũng ngây dại đặt niềm tin vào anh mà thôi.
|
Chiếc xe đưa anh đi xa nơi tôi đang nằm, anh để lại phía sau chỉ vỏn vẹn sự đơn độc. Cô đơn quá, cái ấm áp khi nãy đâu mất rồi? Giờ đây chỉ một mình tôi nằm trơ trẽn trên đám cỏ, khiến ai có lỡ nhìn thấy chắc nhầm tưởng đứa điên nào đấy hay đại loại như những đứa nghiện đang cần thuốc. Phải, tôi cũng đang nghiện đây, nghiện hơi ấm của anh, nghiện sự hạnh phúc nhỏ nhoi anh mang lại, liều thuốc duy nhất có thể cứu tôi lúc này chỉ có một, nhưng hình như liều thuốc ấy đang trên đường đi tìm liều thuốc cho họ, họ cũng cần được chữa nghiện như tôi, tôi không thể cứ ích kỉ chỉ lo chữa cho mỗi bản thân mình được. Sau khi bị anh bỏ lại bên bờ sông, tôi nằm một mình ngửa mặt lên nhìn trời. Tôi không nằm nghiêng nữa, cái tư thế nghiêng lúc nãy chỉ để che dấu đi vẻ mặt khó coi của tôi mà thôi, giờ không còn ai nữa, tôi chưng ra hết vẻ u sầu, chỉ có trăng thấy, cây thấy, và cả con sông kia thấy nữa. Trời không mưa nhưng sao nước từ đâu đó rơi vào mắt tôi ướt nhẹp một khoảng mặt. Đã tự dặn lòng là không được khóc, không được rơi lệ vì anh nữa mà, chỉ tại con tim kia vừa mới ăn socola ngọt lịm, tự dưng ai giơ tay cướp đi mất, uất quá nên khóc. Khóc như đứa trẻ vừa bị lấy mất viên kẹo đang ăn dở, khóc cho cơn đau lâu ngày vắng mặt giờ tự động dấy lên trong lòng. Bỗng dưng tôi rùng mình khi có cơn gió nhẹ thổi qua da. Lạnh quá, do đêm đã đến lúc chín muồi hay tại do thiếu hơi ấm của con người mà tôi cảm thấy lạnh hơn hẳn. Cơn gió đêm làm tôi nổi hết da gà, tự dưng tôi thấy sợ. Sợ vì một thân một mình nằm cô quạnh giữa đêm, sợ như lỡ ai đi ngang qua thấy tôi rồi bắt cóc giết lấy nội tạng, sợ cả cái thế giới tâm linh đang tồn tại song hành cùng thế giới thực, sợ ma. Nhưng hình như tôi không muốn về, tôi muốn đợi anh, tôi muốn biết đến cuối cùng thì anh có giữ lời hứa với tôi không? Hay anh chỉ xem đây là một trò đùa lớn mà anh cố công gầy dựng. Trong tôi vẫn le lói một hy vọng nhỏ nhoi là anh sẽ quay lại, anh sẽ đưa tôi về nhà rồi sẽ âu yếm hôn tôi tạm biệt. Một sự tưởng tượng vượt quá khả năng của sự thật, nhưng rồi tôi vẫn tin nó, mong rồi nó sẽ thành. Không gian nặng trĩu mùi cô đơn, gió, mây, cây cỏ cũng hùa nhau héo xèo không buồn động đậy. Phải chăng khi con người buồn, cảnh vật cũng cứ thế mà ủ rũ theo một cách vô điều kiện? Cảnh vật quả thiệt biết nép mình phục vụ hết sức cho con người mà. Nhiều lúc đứng phía sau người ta hoài cũng mệt, riết rồi nguồ ta sẽ không biết mình là ai, để mà xem sự tồn tại của mình là hiển nhiên như vậy, cũng tội thiệt đó, tôi cho cảnh vật đang nép sau tôi, tội cho tất cả những người đứng sau người khác, và cũng tội cho chính bản thân tôi đang dằn vặt vì cơn đau thấu trời. 5 phút trôi qua, anh chưa quay lại. Nửa tiếng, không thấy mặt anh đâu. Rồi một tiếng, và cả hai tiếng, lời hứa của anh đã bị gió lỡ cuốn bay đi đâu mất rồi? Nhưng tôi vẫn chờ đợi với một chút hy vọng cuối cùng của tình yêu, chờ một lúc nào đó niềm hạnh phúc khi nãy quay trở lại, chữa bệnh cho con tim tôi, chứ ngay lúc này đây, tim tôi đang kiệt quệ rồi, điều tồi tệ nhất là có thể nó sẽ không đập điên loạn lên vì anh một lần nào nữa. Tôi bắt đầu sợ điều đó xảy ra, nghĩ tới một ngày nào đó, tôi không có khái niệm gì về anh nữa, sợ cái cảnh anh và tôi gặp nhau như hai người xa lạ, sợ luôn việc mình sẽ không còn tình yêu đau đớn kia. Dẫu nó đau nhưng vẫn tồn tại đâu đó sự mâu thuẫn rằng thà bị đau khi còn tình yêu, chứ hết yêu rồi không biết mình có đang tồn tại không nữa. Kiểu như mất đi một bộ phận cơ thể, cũng thấy sót lòng thật chứ. 11 giờ tối, anh vẫn không quay lại, tôi vẫn đang chờ anh hả? Chắc là không đâu, tại con sông kia đẹp lãng mạn quá nên tôi không muốn rời nó thôi. Tối rồi kìa, nhưng tôi vẫn còn tha thiết với vẻ đẹp kia nên không muốn rời. Anh đâu rồi, "chỉ vài phút" thôi mà? Tại sao lại lâu đến thế, ai bắt tôi hy vọng là anh sẽ quay lại đâu? Không thấy anh thì tự động mà biết đường tự đi về chứ, ai bảo mày ngốc nghếch quá làm chi, người ta bảo gì mày nghe theo hết, chỉ tổ rước họa đầy thân. Tôi ngồi chồm dậy, mắt nhìn xoáy sâu vào bóng đen trước mặt, dẫu có trăng, có sao nhưng hình như bóng tối đang dần chiếm lình nơi này. Đây có phải cái hố đen tôi tự tạo ra, để chôn đi tình yêu không còn chút hy vọng nào?
|
Tôi đứng dậy mò mẫm trên đám cỏ chuẩn bị đảo bước đi về. Người tôi bỗng dưng mất hết sức sống, năng lượng trong tôi dần cạn kiệt rồi, tôi mệt mỏi lê bước đi khỏi nơi ấy. Bờ sông kia, ánh trăng kia hãy thay tôi đợi anh đi, tôi quá mệt mỏi rồi, chút hy vọng cuối cùng trong tôi bị dập tắt rồi, ngay tại đây, ngay tại lúc này, tôi không mong cứu vãn đâu. Con đường từ bờ sông về nhà Tuấn như sao xa xôi quá, chân tôi mỏi nhừ rồi, xung quanh lác đác vài người đang nôn nao về nhà bởi có người đang đợi trong tổ ấm. Vài ngọn đèn thưa thớt chiếu không đủ sáng hết tận các ngóc ngách, ánh đèn vàng chóe trông đầy vẻ bực bội, khó ở. Và đâu đó trong một khoảng đen mà ánh đèn không rọi tới được, tôi ngồi bó gối, đôi chân tôi mỏi nhừ rồi, không muốn đi nữa, nghỉ xíu đã. Mình đâu cần nôn nao về nhà làm gì, ở ngoài đường may đâu còn bớt cô đơn hơn. Có đèn, có cây làm bạn. Tiếng gió va chạm vào mấy cành cây phát lên xào xạc nhỏ xíu, nhưng trong cái mơi thanh tĩnh này tự dưng tiếng động ấy to đến rợn người. Tâm trạng của người ngồi trong góc tối đủ buồn chán lắm rồi, ai khiến cơn gió ấy hòa thêm chút âm thanh khiến nỗi buồn càng thêm não nề. Vẫn trong tư thế ngồi bó gối, góc tối ấy vẫn không sáng hơn được chuta nào, tôi nhắm mắt suy nghĩ về nhiều thứ. Tôi nhớ tới bộ phim ma hay nhất mà tôi đi xem cùng anh, tôi khao khát nhớ những lần anh ôm tôi thật ấm cúng vào lòng. Rồi cả cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dư vị của anh. Tôi phải vứt hết chúng đi rồi, giữ lại làm gì cho nặng lòng? Giữ lại chỉ hóa dư thừa quá, chật lòng quá, riết rồi những thứ mới mẻ không bao giờ được nạp vào được, chỉ toàn những kí ức hạnh phúc thì ít mà đau buồn thì nhiều. Ngồi nghĩ ngợi đâu đó lâu lắm, tôi buồn ngủ díu mắt lại, tôi thiếp đi lúc nào chả hay, ngay tại góc tối ngoài đường, nơi mà khó ai có thể hình dung ra được mà có thể làm nơi để ngủ. --- Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Mi, anh vụt nhanh chạy xe tới chỗ cô đang đứng. Mi báo với anh là cô bị tai nạn xe, bảo anh phải tới ngay. Trò đùa này của Mi hơi quá rồi (anh nghĩ thế). Mi đã đùa giỡn với anh kiểu này nhiều lần rồi. Có lần cô nói cô bị thủng lốp xe, anh bỏ việc lao tới bên cô, cô cười phá lên nhìn nét mặt anh đỏ ửng và thở gấp. Cô chỉ muốn chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô nhiều đến đâu thôi. Anh hơi giận vì trò đùa lố của Mi, nhưng rồi vẻ mặt và ánh mắt nhõng nhẻo của cô đã làm anh nguôi giận và cho qua mọi chuyện. Và đương nhiên sau đó là màn chuộc tội đầy tình cảm của cả hai người. Còn nhiều lần đùa của Mi nữa, với những lí do khác nhau nhưng chung một mục đích là dụ dỗ anh chạy tới bên cô ngay lập tức. Để chứng tỏ sự một lòng một dạ luôn hướng về cô. Nhiều lúc anh cũng không hiểu Mi đang nghĩ gì, đang suy tính điều gì nữa? Hay chỉ lại cô quá vô tư và vụng tính nên đã khiến anh bao lần sót vó bỏ hết công việc đang còn dang dở để chạy đến bên cô khi cô cần. Anh không giận Mi trong những lần đó, tuy nhiên hình như sự tin tưởng của anh đối với cô dần bị mất đi rồi, thay vào đó là những suy nghĩ cho rằng các cuộc gọi của Mi không quan trọng đâu, không cần phải ưu tiên hàng đầu nữa. Lần này lại khác, Mi gọi điện trong hốt hoảng tột độ, giọng cô run run nghẹn ứ ở cổ họng khiến Anh hơi e ngại một chút. Chính vì thế anh cũng vội lao đến bên cô và hy vọng đây cũng như là những lần đùa trước. Trong đầu của anh suy nghĩ ngay đến cảnh phải chạy tới chỗ Mi rồi phát hiện ra đó là trò đúa lố của cô, sau đó anh bỏ cô lại ngơ ngác trong sự hối lỗi của mình. Anh ước lượng tất cả những điều đó xảy ra chỉ tầm vài phút thôi, nên anh bắt nó phải nằm chờ bên dòng sông kia, sau khi giải quyết trò đùa lố bịch của Mi xong anh sẽ quay lại đón nó, và sẽ được nó ngồi sau ôm eo anh trong hạnh phúc. Anh đến con đường mà Mi nói qua điện thoại, phía xa là một bóng dáng quen thuộc của một cô gái mà chỉ nhìn thoáng qua anh đã biết ngay chính là Mi. Cô ngồi bệt bên vỉa hè, cạnh bên là chiếc xe máy đã bị trầy xước nhiều chỗ. Vết máu từ chân Mi chảy ra mỗi lúc một nhiều và ướt cả chiếc khăn cô dùng để bịt tạm cầm máu. Anh hốt hoảng lao nhanh tới bên cạnh cô, trong đầu đã hình dung ra mọi chuyện, anh ngồi xuống nhìn mấy giọt nước mắt tủi thân của Mi, nãy giờ ngồi một đây không sao giờ thấy anh tới nên tự dưng khóc lấy khóc để, khóc thay luôn cho phần cô đơn kìm nén nãy giờ. Cô tự ngã xe té rách chân, đoạn đường này tối và vắng người nên không thể gọi ai giúp đỡ, ngoài việc nghĩ tới anh ra cô không còn hy vọng nào khác được. Anh ôm cô vào lòng an ủi, vỗ về. Rồi anh xé toạc chiếc khăn tay của mình, buộc chặt vết thương cho cô rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Hình như anh đã quên một điều gì đó rồi, anh đã quên rằng vẫn còn một người đang chờ anh bên bờ sông vắng kia rồi, noa ngốc lắm, ânh đã bảo đợi thì nó không bao giờ về đâu, anh biết điều đó mà, nhưng vì chuyện của Mi, anh quên nó rồi, anh bỏ mặc nó đang nằm chờ anh ở bên bờ sông rồi. Anh hay đãng trí quá đó... Sau khi được bác sĩ khâu lại vết thương và băng bó kĩ lưỡng, cuối cùng Mi cũng được phép về nhà để dưỡng thương. Anh đưa Mi về tận nhà, anh mở cửa phòng cô, dìu cô lên giường rồi đặt cô xuống nệm. Anh đẩy cô nằm xuống rồi đưa tay kéo chăn đắp cho Mi, xong hết anh rời tay định ra về vì đã nhớ tới việc bắt nó phải chờ anh nãy giờ. Bất chợt bàn tay Mi vung lên kéo bàn tay anh lại, mặt cô nài nỉ trông hết sức đáng thương: - Anh ở lại với em đêm nay được không? Em sợ quá!!! Tâm trạng cô vẫn còn chưa hết hốt hoảng sau vụ tai nạn. Chân cô vẫn còn đau nhức cần người chăm sóc. Nghe cô nói, anh khựng lại suy nghĩ một lúc rồi đưa tay đẩy cô nằm xuống một lần nữa: - Thôi dược rồi, em cứ yên tâm mà ngủ đi. Anh ở lại. Mặt cô gái nở một nụ cười hạnh phúc, cô an tâm vùi đầu vào lòng anh, ôm anh mà thiếp đi mặc kệ cho bóng tối bao quanh. Cả hai, không ai hay biết rằng đang có một người đang bị bóng đêm đè nén ngoài kia, nó đang khổ sở chống lại sự cô đơn, những cơn sợ sệt một mình. Không cần ai bên cạnh nữa rồi, phải chăng nó đang dần trở nên mạnh mẽ? Hay tại quá quen với sự cô đơn rồi nên bản tính cũng không cần thiết phải có người bên cạnh. Dẫu sao thì vẫn thấy sót sót khó tả lắm. Anh có đang thấy có lỗi đối với nó? Những sự thất hứa không có điểm dừng. Sáng sớm hôm sau anh sẽ tới chỗ nó sớm nhất có thể để xin lỗi là được, chắc không sao đâu hen?
|