Em Trai Của Anh Rể
|
|
Chốc sau anh quay lại, chiếc điện thoại đã ngắt, không còn nghe đầu dây bên kia nói gì nữa. Nét mặt anh có chút nghiêm nghị, tôi vẫn ngồi trên giường chăm chú vào chiếc điện thoại từ nãy đến giờ. Anh nhẹ nhàng đi lại cạnh tôi, nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng cất tiếng: - Em ăn tối chưa? Câu hỏi thừa thãi hết sức, ai là người bảo tôi nhất quyết phải chờ họ về rồi mới đi ăn chung hả? Ai là người lúc sáng khăng khăng là không được ăn khi anh chưa về hả? Tự nhiên giờ lại hỏi một câu vô duyên. Tâm trạng ghen tức vì cuộc điện thoại kia chưa kịp lắng xuống thì anh đã đổ ngay dầu vào lửa, tôi đỏ mặt giận dữ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đến không ngờ (lại sợ bị đè hôn nữa): - Thì anh bảo chờ anh về rồi ăn mà? Giờ tự nhiên hỏi kì vậy? Anh áy náy hiện rõ cả lên mặt, nghe xong câu trả lời ngây ngô pha chút giận lẫy của tôi, anh lúng túng hẳn. Anh đi qua đi lại suy nghĩ gì đó ghê lắm, rồi cuối cùng cũng quyết: - Cho anh xin lỗi nha, em đi ăn tối một mình được không, giờ anh phải đi ra ngoài có việc quan trọng lắm. Tôi đã biết trước kết quả của mình kể từ khi thấy hai chữ "Vợ Yêu" trên màn hình điện thoại của anh rồi. Nhưng sao vố này cay quá, kiểu như ban sáng còn cho nếm đầy đủ mùi vị ngon ngọt của hành phúc thì đến chiều tối lại bị hất hủi, ghẻ lạnh. Tôi không biết anh nghĩ gì, tôi không biết tình cảm của anh đối với tôi nhiều đến mức nào, nhưng tôi biết chắc chắn một điều, giữa tôi và Mi, anh sẽ chọn Mi, trong quá khứ là thế, hiên tại cũng là thế và rồi trong tương lai, ắt hẳn cũng sẽ là thế. Câu nói của anh vô tình cắt đứt đi chút hy vọng ảo tưởng xót lại của tôi, chúng nó vừa mới được nhen nhóm ngay hôm qua đây thôi, mới có một ngày đã bị đem thiêu sống trước mặt chủ nhân của nó. Cũng may là con tim tôi đã mặc áo giáp đủ để chống lại cú tấn công ấy, tuy nhiên vẫn bị tổn thương phần nào. Tôi nghe thấy vài giọt máu nhỏ rỉ ra khỏi tim, chúng nó kêu than ai oán, chúng nó lên tiếng đòi sự công bằng, công bằng ở đâu ra cơ chứ, mày có quyền gì mà đòi sự công bằng? Tôi im lặng cuối đầu cố ngăn không cho cảm xúc thực tại trưng bày ra hết từng nét mặt, tôi sợ khi bức xúc cùng quẫn nhất, khi cảm xúc bị dồn nén tột độ thì đôi mắt sẽ là nơi xả ra tất cả. Tôi sợ phải khóc trước mặt anh một lần nữa, nhiều người sẽ nghĩ có việc gì đâu phải khóc? Toàn chuyện vặt mà khóc như con nít, mắt ướt. Nhưng đâu ai có thể ngăn cản được một khi cảm xúc đã lên tiếng! Nước tích nhiều quá rồi cũng đến lúc tràn thôi. Nhưng lúc này thì tôi giữ được, tôi không khóc, nhưng buồn thì ngự một đống trước mặt không tài nào gỡ xuống được. Tôi không nói gì sau lời nói có tính sát thương cao kia. Không phải tôi xem thường anh, không phải tôi không muốn trả lời mà sợ khi ngước mặt lên anh thấy tôi sắp khóc, sợ để anh thấy gương mặt khổ sở của tôi rồi anh lại trêu chọc, sợ nhìn thấy anh lúc này tôi sẽ nhào lại ôm anh thật chặt không cho anh đi. Tất cả nỗi sợ sệt ấy, tôi đang cuối đầu để đè nén chúng xuống. Tôi xem đây cũng là một lời ra lệnh của anh, anh bảo tôi tự đi ăn cơm một mình, vâng tôi xin nghe, không tuân theo, anh lại lao tới đè tôi ra hôn thắm thiết thì khổ. Sự an ủi nhỏ nhoi do tôi tự vạch ra đang dần bọc cho mình một lớp vỏ ngụy biện hoàn hảo. Tôi cảm thấy như thỏa mãn trước vỏ bọc ấy, nhưng tim vẫn cứ đau và can tràng vẫn thấy nhoi nhói như ai bóp. Anh vẫn còn áy náy khi thấy nó ngồi cuối mặt trên giường không nói một lời nào. Nhìn một lúc rồi anh vội vàng đi nhanh vào nhà tắm, diện ngay một bộ đồ lịch lãm nhất của anh mà tôi từng thấy. Anh như ánh mặt trời muộn vào ban đêm, nó lóe lên một chốc rồi dần biến mất ra ngoài cổng, tiếng động cơ xe máy phát lên, phả lại đằng sau một lớp khói thơm lựng. Mặt trời đi rồi, nơi đây chỉ còn lại toàn bóng tối, không gian đen nghịt không sức sống, bóng tối vây quanh con người đang cuối mặt nãy giờ trên giường kia, rồi chúng đè nén nó, một sức nặng lớn vô cùng, nó ngã quỵ, buông bỏ hết tất cả những sự kiềm nén nãy giờ, nó khóc, nhưng tối quá không ai thấy được giọt nước mắt kia có màu gì. Chắc tại nhịn đói từ chiều đến giờ, đói quá chịu không nổi nên khóc, lớn rồi mà sao cứ như con nít vậy, đói thì đi ăn đi, ngồi đó khóc chắc no hen. Ừ, no lắm, sầu quá hóa no. No rồi nên không cần đi ăn nữa đâu, mặc kệ cho chiếc bụng của tôi đang cố gắng kêu gào đòi sự sống. Bụng à, tao cho mày sự sống rồi ai sẽ cho cái tình yêu của tao một con đường đây? phải chăng cắt đứt luôn thì đã đâu có thảm hại thế này, cứ dây dưa, cứ lẽo đẽo bên anh để làm gì? Để giờ đây bị đá ra khỏi cuộc đời của người ta một cách dứt khoát đến như vậy. Tối 12 giờ anh vẫn chưa về, không phải tôi đợi anh đâu, tôi lại chỉ sợ khi khóa cửa ngủ rồi anh sẽ không vào được thôi. Khuya, thời khắc mà con người ta dễ bị chạnh lòng nhất, ngay cả một tiếng động nhẹ cũng đủ để làm họ khẽ giật mình. Trong đầu tôi lúc này không có một thứ gì khác ngoài cảnh anh và Mi đang nhún nhảy, nhấm nháp da thịt lẫn nhau, anh chuyển địa điểm rồi, không còn đem cổ về phòng tôi như trước nữa, sợ tôi thấy, sợ tôi giận, sợ cả việc làm đổ vỡ chậu hoa yêu quý của tôi. Đêm nay anh không về rồi, mặt trời đi rồi, căn phòng kia lạnh quá tôi ngủ không được. Tôi muốn xa mặt trời, để khi không còn mặt trời nữa thì cơ thể của tôi cũng quen dần với cái lạnh. Chứ như kiểu, có ngày nắng, lại có ngày mưa thất thường như thế này tôi không thể nào quản được con tim mình. Ngày mai, tôi sẽ xa anh, tôi không muốn sự bất công đày đọa ruột gan tôi với tần suất cao đến như vậy, tôi sẽ thả anh bay khỏi, tôi sẽ không để anh phải áy náy khi đi chơi với Mi nữa, tôi sẽ tự ôm lấy tình yêu kia và biến ra khỏi cuộc sống của anh. Ngày mai đây tôi sẽ dọn qua nhà thằng Tuấn ở. Đúng là trong thời khắc chuyển giao giữa ngày này qua ngày khác, cũng chính là lúc tâm hồn của con người trở nên nhạy cảm nhất. Tôi đưa ra quyết định không biết là tốt hay xấu cho bản thân mình, nhưng tôi chắc chắn rằng, với quyết định đó, con tim của tôi sẽ được yên ổn, sẽ không ai làm nó phải nháo nhào lên chống chọi với những tác nhân xấu nữa. --- Sáng hôm sau, tôi vừa chợp mắt được một lúc thôi thì mặt trời đã lên cao, nhưng anh vẫn chưa về. Tôi bật dậy gói ghém quần áo, một vài vật dụng cá nhân để chuẩn bị thực hiện ý định hôm qua của mình. Bây giờ đã sáng rồi, tâm hồn tôi đã không còn nhạy cảm như hôm qua nữa, nên tôi sợ tôi sẽ đổi ý, sợ làm không nhanh thì con tim tôi vùng lên đòi nếm hạnh phúc lần nữa, tôi không có để cho nó đâu, hạnh phúc của tôi đã đi mất rồi. Tôi lên nhanh phòng chị hai, xin phép chị cho tôi được chuyển tới phòng của thằng Tuấn ở vài tuần, tôi viện lí do khiến chị không thể nào không đồng ý: tới ở với Tuấn để làm bài luận chung. Thế là chị ngã quỵ trước lí do mà tôi mới vừa nghĩ ra này. Tôi nhờ chị nói với anh Thành giúp, bởi tôi không dám đối mặt với anh, nhỡ đâu anh ra sức cản tôi thì con tim tôi lại bị thuyết phục mà không đi nữa. "Cứ xin phép ở vài tuần đi đã, sau này tính tiếp, trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu", tôi nghĩ vậy. Căn phòng của tôi hơi trống đi một chút ít, góc học tập của tôi giờ chỉ còn lại vỏn vẹn chiếc bàn trống, hy vọng sẽ có ai đó sớm dọn đồ tới cho nó bớt lạnh, cho người còn lại trong phòng bớt đi được cảm giác lẻ loi không cảm thấy thiếu sót. Chiếc tủ hai ngăn đầy ắp giờ bống dưng khuyết một, trông khó coi hết sức. Tôi không lấy chăn gối đi, để anh xài, để khi nào Mi tới ở lại còn có cái mà dùng, tôi chỉ lấy đi chiệc gối ôm hình con sâu bảy màu đã theo chủ nhân tận 3 năm trời đằng đẵng. Quần áo và vật dụng của tôi đủ chất đầy một ba lô to, tôi điện thoại kêu thằng Tuấn tới chở, và vài phút sau nó có mặt ngay. Nhà nó cách nhà tôi không xa, nhưng tôi nghĩ khoảng cách vật lí ấy cũng đủ để làm cho khoảng cách của hai trái tim kia lớn dần lên. Không ở cùng nhau chắc sẽ quên nhanh thôi. Đúng là thế mà. Tôi vác ba lô ra xe đưa cho thằng Tuấn, rồi quay trở vào để khóa phòng, trước khi khóa tôi cũng kịp nhìn lại những khung cảnh quen thuộc lần cuối. Để cho cái đầu kịp sắp xếp lại tất cả các vị trí của từng vật dụng nơi đây, để rồi cất giữ ở một góc nào đó của bộ não, xem chúng như là một kí ức đẹp. Lại ai đưa tay nhéo bụng tôi rồi, đau quá, tức quá, không chịu nổi nữa rồi. Mặt trời ơi, bóng đêm đi đây! Tiếng cửa đóng lại dứt khoát trả lại cho căn phòng kia một nét ảm đạm, lạnh lẽo vốn có của nó. Rồi mặt trời sẽ về, sẽ sưởi ấm cho căn phòng kia thôi, bóng đêm không còn nữa, rồi vạn vật sẽ ấm áp, sẽ nhanh chóng đi vào lối mà đáng nhẽ chúng phải đi từ trước rồi. Lối đi vạch sẵn nó không đi, cứ đâm đầu lao theo mặt trời để giờ đuối sức chịu không nổi mới có ý đồ quay lại, chưa muộn, nhưng đã bị tổn thương không ít chỗ. Chiếc xe thằng Tuấn lao đi bỏ lại căn phòng đằng sau, xa dần, xa dần rồi mất hút trong cái nhìn với theo vô vọng của đứa ngồi sau xe. Muốn dứt khoát nhưng con tim lại bảo nhìn lại đi, lần cuối rồi đó. ----
|
Tưởng việc quan trọng anh nói với nó hôm qua là gì ghê gớm lắm, hóa ra là đưa Mi đi dự sinh nhật của bạn. Thì người ta là người yêu của nhau, đi đâu cũng có cặp có đôi, đúng như lẽ thường tình rồi còn gì nữa. Anh tỉnh dậy với cái đầu nhức oang oang, như một thói quen cũ anh quơ quào tìm hơi ấm của người bên cạnh, anh quơ tìm mái đầu của ai đó để rồi đánh bung mớ tóc bồng của nó lên trêu chọc. Anh vẫn còn cứ tưởng là mình đang ở nhà và đang ngủ cùng nó. Nhưng ai đâu ngờ Mi đang oằn oại cạnh bên, cô vừa bị đánh thức bởi một hành động rất kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy ở anh trước đó, anh nở nụ cười nham nhở quấy tung mớ tóc của cô lên, rồi chọt chọt ngang hông cô, mong mỏi tìm cảm giác giật mình vì nhột của người bên cạnh, để rồi anh có thể phá lên cười giòn tan buổi sáng. Nhưng không, mái tóc của người cạnh bên sao dài quá thể, mái tóc ngắn bồng bồng mà bàn tay anh đang tìm kiếm đâu rồi? Lại cả việc người bên cạnh không có phản ứng gì khi anh chọt vào một bên hông, thường ngày nó đã giật thót lên mà khua tay múa chân đá đấm lại anh rồi. Cảm giác gì thế này? Cái lạ lẫm quấn trùm lấy anh, anh đã nhận ra đây không phải là cảm giác mà anh muốn. Anh mở mắt thấy Mi nằm bên cạnh, thân thể lõa lồ của cô khiến gương mặt anh phải nở nụ cười nghiêm nghị. Và anh đi ngơ ngác một hồi lâu rồi vào nhà tắm bỏ lại cô gái đang nằm trước mặt một sự tò mò không hiểu hành động của anh lúc nãy là gì. Chính là thói quen, thói quen làm con người ta hành động trong vô thức mà không hề định nghĩa được mình đang làm gì. Chỉ thấy thiếu sót khi không được duy trì thói quen ấy mà thôi. Cơ thể của anh trần truồng trước gương, anh ngắm rõ khuôn mặt đang lúng túng trong đó một cách khó hiểu, anh thấy mình thiếu cái gì đó trên khuôn mặt hoàn hảo kia, thiếu một điều nữa thôi là anh có thể làm cho gương mặt kia không còn điểm xấu: một nụ cười đểu, nụ cười ấy chỉ có được khi trêu chọc nó, còn với Mi thì sao? Anh luôn nghiêm túc, luôn tỏ ra mình là người trưởng thành trước mặt cô. Chính vì thế anh không bao giờ đùa giỡn với cô như là đùa giỡn với nó. Anh vội tìm chiếc quần hình tam giác của mình vứt đâu đó hồi tối hôm qua, rồi nhanh chóng dùng nó để bọc lấy vật thể đang nửa cương cứng kia. Bờ mông căng đét của anh cũng nhanh chóng bị lớp quần tây che lấp mất, thứ còn lại trần trụi duy nhất trên cơ thể anh là bộ ngực ngăm ngăm rất hấp dẫn, anh với lấy chiếc áo sơ mi rồi mở cửa bước ra ngoài không quên bỏ lại cho Mi một nụ hôn lên trán: - Anh đi làm, có gì hôm nào anh lại ghé. Cô gái vẫn còn đang nằm trong chăn nở nụ cười đáp lại, anh mắt âu yếm với theo bóng người con trai đi mất sau cánh cửa gỗ của phòng cô. Mặt trời đã rời khỏi rồi, nhưng trong phòng cô lúc này không có bóng tối, bóng tối đang ở nhà thằng Tuấn rồi, cô không phải sợ cô đơn đâu, cô không phải sợ bóng tối kia đè nén sự trống trải lên cô đâu, bóng tối dù có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng nhanh chóng bị mặt trời xóa tan đi mất. Chính vì thế bóng tối sẽ không bao giờ tồn tại bên cạnh mặt trời được. Cô không cần lo lắng về sự hiện diện của bóng tối trong cuộc sống này. Nó yếu lắm, cũng gần tắt rồi, tắt nhanh thôi mà... Cả ngày làm việc trên công ty khiến anh mệt lả người, cộng thêm tàn tích của cuộc nhậu trong đêm sinh nhật hôm qua nữa, anh dần kiệt sức rồi. Căn phòng nhỏ kia rồi, căn phòng có chứa một người khiến anh có thể lấy lại được nụ cười cho dù là đang rất mệt. Anh vôi đưa xe vào cổng, trong đầu vẽ ra một ý định là sẽ đưa nó đi ăn một bữa thịnh soạn bù lại cho hôm qua đã thất hứa với nó. Bàn chân anh bỗng nhanh nhẹn hẳn rồi nhanh chonga dừng ngay trước cửa, cánh cửa khóa ngoài vững chắc, "quái lạ, giờ này ắt hẳn nó đã về rồi chứ? Tại sao cửa lại khóa ngoài?". Những suy nghĩ trong đầu thúc giục anh đưa chìa khóa tra vào ổ. Cánh cửa mở ra cũng là lúc anh thấy gì đó là lạ trong căn phòng, không có gì thay đổi, vật thể chỉ mất đi không hề có dấu tích của sự tồn tại. Góc bàn của nó trống huơ không một vật dụng, anh thấy chiếc tủ đồ khuyết ngay một bên nằm ang ảng trước mặt. Một sự trống trải của căn phòng kéo theo lòng người tự dưng chùn xuống mà trống trải theo. Cũng đúng, đang ở hai người, bỗng dưng có một người đang yên đang lành lại dọn đi mất, không hụt hẫng mới là lạ. Anh điềm tĩnh cầm điện thoại lên gọi cho số có tên: "Thằng cứng đầu", từng hồi chuông đổ, kéo dài không hồi kết, và chấm dứt là tiếng nói quen thuộc: "Thuê bao không liên lạc được,..." Đắng nhẽ giờ này nó đang ngồi trên giường tay lăm le nghịch chiếc điện thoại mà chờ anh về. Rồi cả hai sẽ đi ăn, anh sẽ trả nợ cho nó chuyện thất hứa hôm qua mà, giờ trong phòng chỉ còn lại một người, anh ngồi xuống giường suy nghĩ gì trong gương mặt buồn, đoạn rồi anh lấy điện thoại gọi cho chị hai nó, chị đã nói với anh tất cả, chuyện nó qua nhà thằng Tuấn làm bài luận tận mấy tuần, cả chuyện nó không ăn gì vào tối hôm qua mà nằm ngủ trong khi cái bụng móp mó kêu đau. Chị có chửi nó, mắng nó thì nó cũng không nghe, nó nói nó không đói. Anh biết mà, cái thằng cứng đầu đó, không có cực hình mớm mồi của anh thì đâu có dễ gì nó làm theo lời người khác một khi nó đã quyết, cho dù người khác đúng, nó sai. Anh vội lấy xe chạy thẳng qua nhà thằng Tuấn, để làm gì? Là để xin lỗi vì đã thất hứa, vì đã có lỗi với chiệc bụng vô tội, vì muốn thấy hiện tại nó sống như thế nào? Có thoải mái không? Căn nhà thằng Tuấn tối om, không một ánh đèn, tụi nó không có nhà, đi ra ngoài ăn tối rồi à? Nó đi ăn với thằng Tuấn, không còn là đi với anh nữa, anh không còn được trêu chọc mỗi khi đi ăn cùng nó nữa. Anh thấy trong lòng sót sót, anh thấy có lỗi trong tận thâm tâm. Anh nhớ tới nụ cười nhăn nheo của nó khi anh đưa tay đánh bung mới tóc, rồi lúc nó cố nhịn cười khi bị anh chọc vào một bên hông. Nghĩ rồi, anh kiếm đâu đó ra một nụ cười nhẹ, mắt anh vẫn nhìn căn nhà trước mặt tối om, trông lạnh léo hết sức. Căn nhà của bóng tối đang ở, nhưng bóng tối đi rồi vẫn còn lại thứ đáng sợ hơn bao bọc xung quanh: sự cô đơn. Đứng một hồi lâu suy nghĩ vẩn vơ trước căn nhà đóng kín cửa ấy, cuối cùng thì anh cũng chịu buông tha mà rời bước bất lực. Anh đi ăn tối, anh không như nó, thiếu người kia rồi vẫn có thể đi tận hưởng một bữa tối ngon lành, đâu ai ngốc như nó cơ chứ, không có ai dắt đi ăn là nhịn đói cả tối. Ngốc hết sức vậy đó. Quán ăn được anh chọn là một quán quen, lúc trước anh cũng dắt nó vô đây ăn một lần. Khi cô nhân viên đưa thực đơn bảo anh chọn món, từ động trong vô thức anh nói mà không hề suy nghĩ: - Một tô bún bò không ớt không hành. Món ăn quen thuộc của một con người khó tính nào đó giờ bỗng chốc trở thành món quen của anh, tự lúc nào chả rõ. Tự nhiên anh nhoẻn miệng khi nhớ tới việc nó bị anh trêu trước cô nhân viên lúc trước cũng tại nơi này. Nhưng sao giờ đây, khung cảnh vẫn quen thuộc, cô nhân viên vẫn là cô gái ấy, nhưng sao anh thấy lạ lẫm quá, bởi người đi đâu mất rồi, cảnh vẫn ở đó mà người đi đâu mất hút nên đột nhiên thấy lạ. Cảnh dù có đẹp mấy thì cảnh sinh ra chỉ để phục vụ cho con người, và người khi không có cảnh vẫn có thể sống tốt, sống yên vui mà. Có cần phải nhớ nhung, có cần phải cảm thấy lạ lẫm như thế? Sau khi ăn xong bữa tối, anh lặng lẽ tính tiền rồi rời quán. Cái trống trải trong anh vẫn còn chưa nguôi ngoai, nó cứ dày xéo, cắn rứt anh không thôi. Hay là đi tìm Mi? Cảm giác như không đúng lắm. Mi đâu phải là người đã tạo nên nút thắt này, nên ắt hẳn không thể là người mở nút. Kiểu như dùng chìa khóa này để mở ổ khóa kia, kiểu như bị bệnh cảm mà cho uống thuốc tránh thai vậy đó. Không hợp lẽ chút nào, một chút cũng không. Nghĩ rồi anh đưa xe đi rong ruổi mấy con đường quen, chỉ mong đâu may mắn thấy một hình bóng quen thuộc, chỉ để xin lỗi con người cứng đầu ấy, chỉ để thấy người đó vẫn còn tồn tại là đủ rồi. Nhưng ông trời đâu cho ai thuận buồm xuôi gió với ước muốn của họ bao giờ, những con đường anh qua toàn những người lạ lẫm, hình như hôm nay đường thưa người hơn mọi lần, chính vì thế anh cũng tự nhiên thấy cô đơn. Như mọi khi, đằng sau anh luôn có một cái mồm bù lu bù loa mọi thứ trên đời, từ việc căn nhà này cao tầng quá, nó cố rướn cổ ngoái lại để đếm hết số tầng nó nhìn thấy, rồi cũng dễ dàng bỏ cuộc vì nhận ra công việc ấy bất khả thi. Đến cả việc cái cầu này vừa mới có vụ nhảy cầu tự vẫn, trên báo nói thế, đúng ngay địa điểm này luôn nè. Lúc ấy, anh chỉ cười cười lắng nghe vẻ thích thú trong từng lời nói của nó. Nhưng giờ đây thì sao? Phía sau của anh trống tênh, hình như anh cảm thấy cần một bàn tay nào đó bỏ vào túi mình mỗi khi bị gió thổi lạnh. Nhiều lúc cũng cần va chạm của nó khi anh thắng gấp, chỉ để biết là phía sau anh luôn luôn có người, để cảm thấy đỡ cô đơn. Gió đêm thổi lạnh quá rồi, anh lầm lũi quay trở lại phòng mình, chỉ chút hy vọng nhỏ xíu thôi: có nó trong đó, nó nằm chờ anh ở nhà, nó nghịch điện thoại rồi bỗng la toáng lên khi anh cốc đầu nó. Nhưng tất cả chỉ là sự mong đợi, bóng tối lại vây lấy căn phòng cho dù khi vẫn tồn tại mặt trời ở đó. Mặt trời dường như đã yếu hẳn đi, nhiều khi mặt trời cũng cần bóng tối để có thể thấy rằng mình sáng hơn bóng tối ấy, để có thể dùng bóng tối làm thước đo độ sáng, và bóng tối ở mức độ sáng là 0...
|
Ngày đầu tiên tới ở nhà thằng Tuấn, nó thấy tôi ngồi buồn buồn không biết làm gì, thế là Tuấn dắt tôi đi xem phim để tôi chữa dần căn bệnh tương tư. Chiều ngả tối, rạp phim đông nghịt người, thằng Tuấn chen lấn một hồi lâu mới mua được hai chiếc vé ở giữa rạp. Đi xem phim gì thì nó tự chọn, tôi không thèm bận tâm tới. Bởi lẽ lí do tôi tới đây chỉ có một, tôi muốn tới chỗ nào đó đông người để thấy xung quanh mình còn có hơi ấm, để chứng tỏ rằng không phải chỉ có mình mặt trời mới tỏa ấm, nhưng hình như tôi sai rồi. Càng vào chỗ đông người, tôi càng thấy mình lạc lõng, người ta có cặp, có đôi cả, mỗi mình mình đơn côi nên tự nhiên thấy lạ lãm vô cùng. Đang đứng ngơ ngác một hồi lâu trong cái suy nghĩ cô đơn thấu xương tủy, bàn tay tôi bỗng dưng bị một bàn tay khác nắm chặt kéo đi thẳng vào rạp chiếu phim. À quên, mình cũng có đôi mà, đôi bạn, đối với tôi Tuấn là đứa bạn thân nhất, nhưng không biết nó có nghĩ thế hay không? Rạp phim tối om, bỗng dưng từ đâu đó trong trí nhớ của tôi hiện về những kí ức lần đi xem phim cùng anh. Tôi không thể làm chủ được suy nghĩ của mình, anh cũng nắm tay tôi như vậy, cũng kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên, rồi vẫn cái thái độ sang chảnh giải thích cho tôi đủ điều về những chiếc loa trong rạp, về màn hình rộng lớn trước mặt... Trong đêm tối, bóng tối ngồi cạnh bên mặt trời, nhưng không khắc chế nhau mà hòa quyện tỏa lên một cảm xúc dữ dội. Không biết mặt trời có coi đó là tình yêu không? Nhưng bóng tối đã xem mặt trời là xương là máu lâu rồi, để giờ đây muốn quên đi mặt trời, muốn chạy xa mặt trời phải mất một thời gian dài, gian khổ mới có thể làm được. Bộ phim tôi và Tuấn đi xem bắt đầu chạy những hình ảnh đầu tiên trên màn hình. Lại là phim ma, không biết được những bộ phim kinh dị kiểu này có gì cuốn hút mà rất nhiều người đổ dồn vào thách thức bản thân mình, có cả anh và thằng tuấn trong đó. Tôi chỉ là nạn nhân, nạn nhân của hai lần bị dắt đi coi phim không phải do mình chọn. Lần này tôi không xem điều này là tồi tệ. Bởi sự sợ sệt trong tôi lớn dần rồi đánh văng cái cô đơn, nhung nhớ trong tôi ra ngoài một cách nhanh chóng. Dẫu chỉ biết phim kinh dị chỉ là liều thuốc tạm thời tẩy não tôi trong giây lát, nhưng có còn hơn không, một khoảng thời gian ngắn không nhớ anh cũng đủ để làm tôi dãn mặt ra một chút. Không biết giờ này anh đang làm gì, đang ở đâu? Không biết giờ đây anh có nhớ tới tôi như tôi đang nhớ anh không? Mặc kệ, đâu ai quan tâm những điều ấy nữa, cái quan tâm duy nhất bây giờ là làm sao đối chọi với bộ phim ma trước mặt mà không có cái nắm tay của anh như lần trước? Hàng ghế của tôi tối om, đôi lúc chúng được soi sáng bởi ánh đèn của chiếc màn hình bự chảng, trong giât lát, khi quay mặt né tránh hình ảnh gớm ghiếc trên màn hình, vô tình tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ngồi cách tôi ba chiếc ghế. Là anh, là anh ư? Không thể nào, do tôi hoa mắt hay do sự nhung nhớ của tôi lớn tới mức khiến tôi bị ảo giác? Tôi nhắm mắt rồi dụi dụi cố nhìn ra rõ gương mặt hoàn hảo kia một lần nữa. Ánh đèn từ phía trước chiếu vào gương mặt kia, góc nhìn nghiêng ấy sao tôi có thể quên được, góc mặt mà mỗi sáng thức dậy trước anh tôi đều cố tình nằm im nhìn ngắm nó. Vẫn nằm trên giường, anh nở nụ cười khi biết có người đang chăm chăm nhìn mình không thôi. Nhưng lúc ấy tôi thật ngây dại, tôi đỏ mặt rồi giả vờ quay đi hướng khác bỏ lại sau lưng một nụ cười lớn hơn, đểu hơn trên gương mặt đẹp thần sầu. Đúng thật là anh rồi, trong rạp chiếu phim nhỏ bé ấy, tôi gặp được anh. Thế giới thật nhỏ bé, ông trời thật độc ác, đem người mà tôi muốn tránh đặt ngay trước mặt tôi lúc này. Dường như ông đang muốn trêu ngươi sức chịu đựng đang đến bờ vực cạn kiệt của tôi. Biết bao nhiêu là nơi không đến lại đến rạp phim, tôi thầm trách thằng Tuấn trong khi nó đang chăm chăm nhìn màn hình to đùng trước mặt. Ánh đèn màn hình sáng lên lần nữa, tôi vội quay qua nhìn lại anh lần nữa, kiểu như người sống lâu năm trong hang sâu giờ đây tự dưng thèm khát mặt trời, hướng về mặt trời. Nhưng hình như mặt trời không đi một mình, mặt trời không cần bóng tối để thị uy sức mạnh của mình nữa rồi. Ngồi ngay bên cạnh anh, Mi đang õng ẹo gục đầu vào vai anh rồi tỏ vẻ sợ sệt lắm. Tôi thấy hình tượng của mình lúc trước, đáng nhẽ đó là vị trí của tôi đang ngồi lúc trước, đáng ra đó là bờ vai tôi đang gục vào lúc sợ hãi. Hay bàn tay kia đã có lần nắm lấy bàn tay tôi rồi an ủi, bảo tôi đừng sợ nữa. Những điều đã thuộc về tôi lúc đó, giờ đây Mi sở hữu tất tần tật. Cũng có thể chiếc giường cũ của tôi, chiếc đệm tôi hay nằm, hay cái gối nhỏ nhỏ xinh xinh của tôi ở nhà, tất cả Mi đều sở hữu chúng rồi. Nghĩ tới đây tự dưng lòng tôi như ai thắt, dẫu tôi đã biết sự thật hiển nhiên là thế, dẫu tôi đã biết số phận của mình là phải xa anh, phải nhường anh cho Mi, nhưng cái tình yêu mà họ đang bày rành rành trước mặt tôi kia, nó làm tôi đau lắm, đã khổ sở chạy trốn sự đau sót khi tình yêu bị vứt đi, tự dưng giờ lại chứng kiến tình yêu của mình đang nhỏng nhơ trước mặt cùng người khác, ai mà không đau chứ? Tôi muốn an phận, tôi muốn chạy trốn, nhưng ông trời nhiều lúc chơi ác đem hai con người ấy bày trước mặt tôi, thử hỏi có nên đau lòng? Có nên khóc cho số phận của chính mình? Thằng Tuấn đang ngồi chăm chú vào bộ phim, rồi bất giác nhìn qua tôi và vô tình thấy bộ mặt khó coi của tôi lúc đó. Nó định hỏi tôi vì sao thì cũng vô tình nó thấy anh và Mi đang tay trong tay, cảnh Mi đang âu yếm hôn lên một bên má của anh trong hạnh phúc. Tuấn không nói gì, nó nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi hỏi: mày có ổn không? Tôi không nói được gì, mắt tôi bắt đầu không chịu nổi nữa rồi, tôi đang cố nén đây, sơ xuất một chút là nước có thể tràn ra bờ mi kia bất cứ lúc nào. Tuấn nhanh tay kéo tôi ra khỏi ghế, rồi hai chiếc bóng cúi người đi ra khỏi rạp trong khi bộ phim vừa mới chiếu có một nửa. Hôm nay anh bị Mi kéo đi xem phim, bởi dạo gần đây cô thấy được những điều bất thường trong anh, anh hay lơ là nghĩ ngợi lung tung, mặt anh trông thiếu hoàn hảo như lúc trước, bởi trên gương mặt kia thiếu hẳn đi vài nụ cười đểu trêu chọc. Trong cái rạp tôi om ấy, không hiểu sao anh lại thấy quen thuộc, bộ phim kinh dị di Mi chọn anh cũng thấy có nét quen quen khó hiểu. Mi ngồi cạnh bên, chủ động nắm chặt tay anh, hình như cảnh này cũng có phần quen đối với anh. Chỉ khác lúc trước là do anh chủ động nắm tay nó, giờ đây Mi là người chủ động hoàn toàn. Gương mặt nghiêm nghị nãy giờ của anh tự dưng dãn ra thấy rõ. Anh nắm chặt lại bàn tay Mi như một thói quen rồi âu yếm đưa tay xoa đầu cô, lại mái tóc dài kia khiến anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Hình như cô nên cắt tóc ngắn lại để anh có cảm giác như mái tóc của cô trông vừa tay anh hơn, để anh có cảm giác dễ chịu khi vò nắn mái tóc ấy. Đang mân mê những suy nghĩ rối bời trong đầu, bỗng dưng anh thấy một bóng người quen thuộc lướt qua mặt. Rạp phim tối om đã khiến không nhìn ra rõ bóng đen đó là ai, chỉ thấy dáng người đó cúi cúi, như đang gặp sự tình gì đó. Tự nhiên anh thấy âm ấm, quen quen, anh cố nhìn với theo hai chiếc bóng đen đang dần chạy ra khỏi rạp, anh không nhận ra họ là ai, mặt anh ngơ ngác đọng lại nỗi buồn từ đâu kéo đến. Bóng đêm chạy khỏi rồi, chạy thoát được mặt trời rồi, đúng rồi, chạy nhanh lên, đừng quay đầu nhìn lại, sẽ không thấy đau nữa đâu, cứ nhắm mắt mà tiến tới sẽ không thấy được mặt trời có màu gì đâu. Yên tâm rồi đó.
|
Tuấn đưa tôi ra khỏi rạp phim, nó vẫn chăm chăm nhìn tôi với vẻ không ổn lắm của mình. Nó kéo tay tôi tới nhà xe, cái nắm tay ấy có ý nghĩa gì nhỉ? Là cái nắm tay của một người muốn chở che cho tôi, muốn tôi không bị buồn, bị cô đơn, là cái nắm tay mang đầy xúc cảm, nửa muốn bảo vệ, nửa muốn giận dữ, giận vì tôi cứ vướng vào anh không thôi, để luôn luôn là người phải gánh chịu nỗi đau, nó giận vì tôi quá cứng đầu, ngay cái cảm xúc của tôi cũng cứng đầu theo, kêu bỏ anh hoài nhưng mỗi khi gặp anh lại rùng mình cảm thấy yêu thương nảy nở. Tuấn đã hứa là không động đến chuyện tình cảm của tôi và anh, nó tôn trọng quyết định của tôi, nhưng sao giờ đây có vẻ nó muốn thất hứa. Tại cái bản tính ngu ngốc của tôi cứ thích đâm đầu vào mặt trời, dù mặt trời có thiêu rụi rất cả, tại vì nó đã thấy tôi đau khổ mấy lần rồi, giờ không muốn thấy những cảnh tương tự như thế nữa. Bàn tay của Tuấn không ấm như bàn tay của anh, nhưng tôi có thể cảm thấy từng chút một tình yêu đang rúc rích trong người nó, để rồi dồn nén lại mà thoát ra qua cách nắm tay của nó. Tôi bắt đầu thấy hơi ấm rồi, nhưng hình như chưa đủ lắm, có lẽ đến một ngày nào đó tình yêu của Tuấn sẽ đủ để tôi thấy an toàn khi ở bên cạnh nó, nhưng giờ thì chưa, tôi chưa thể đủ mạnh mẽ để mở lòng sau vết thương bự chảng ngay lòng ngực. Tuấn đưa tôi đi dạo quanh mấy con đường, nó tập trung vào lái xe trong khi tôi vẫn ngồi sau thẳng lưng ngơ ngác nhìn sự vật chạy ngược hướng mình. Sự hụt hẫng, xáo rỗng bao trùm lấy trí óc tôi lúc này. Tuấn im lặng không nói gì suốt đoạn đường từ rạp phim về nhà, và tôi cũng thế. Hai con người trên một chiếc xe ngồi im lặng nghe chó chảy qua tai, tôi đưa tay quàng qua eo nó, hờ ôm nhẹ nó, nó giật mình một chút rồi để im, miệng hơi nhoẻn cười. Nó cố tình cho xe đi chậm lại để quãng đường về nhà xa hơn một chút, để yêu thương có đất mà đâm chồi nảy nở nhiều hơn chút. Tôi mất hết hy vọng, trong lúc tôi cố tình giết chết hy vọng của mình thì hy vọng của Tuấn lại có đất mà sinh sôi, đâm chồi. Đó chính là sự bảo tồn hy vọng, hy vọng không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác mà thôi. --- Sau khi bộ phim kết thúc, hai bàn tay nắm chặt đi ra khỏi rạp phim, kiểu như nếu có lỡ buông tay nhau ra một khắc thôi cũng đủ làm họ lạc mất nhau vậy đó. Ngón tay Mi bấu chặt vào những ngón tay to của anh, những người xung quanh thấy họ chắc cũng khựng lại chút mà ganh tị, trông họ đẹp đôi thật! Họ ra tới nhà xe, cô đứng chờ anh đi lấy xe. Được một lúc, chiếc xe của anh ngừng ngay trước mặt cô, Mi vội bước lên, hai tay quàng ôm anh thật chặt ngang bụng, để chứng minh rằng anh đã có chủ, để đánh dấu lãnh quyền, để không ai có thể nhìn anh với ánh mắt thèm khát nữa. Đầu cô khẽ nghiêng áp vào vai anh từ phía sau, tiếng động cơ nổ đưa cặp đôi trời sinh lao đi trước vài cặp mắt tiếc nuối của vài cô gái đang tuổi mơ mộng yêu đương. Đi được một lúc, tay Mi ôm chặt eo anh hơn, rồi từ từ bàn tay hư đốn kia lần mò xuống khám phá đũng quần của anh. Anh không phản ứng gì, chỉ nhẹ giật mình rồi nghiêm nghị cười nhạt trong khi vật thể trong quần anh đang dần phản kháng. Nó cương lên một phần, nhiêu đó cũng đủ để thấy quần anh nhô lên rõ rệt, chợt anh nhanh chóng gạt tay Mi ra, rồi e dè mắng yêu: - Chúng ta đang đi ngoài đường đó! Mi bị hụt hẫng sau cú gạt tay vừa rồi của anh. Mặt cô trở nên tức giận. Cô đưa tay đánh vào lưng của anh một phát, rồi quay lại tư thế ôm chặt eo của anh, sợ kiểu như nếu thả tay ra anh sẽ đi mất vậy đó. Rồi cô bỗng cười lẳng lơ với cái ý định trong đầu: - Anh cho em ở lại nhà anh tối nay nha? Quốc (tên của tôi) đi rồi, bây giờ anh đang ở một mình đúng không? Bỗng dưng gương mặt anh chảy xệ khi nghe tới cái tên đó. Anh chợt nhớ tới nó, chọt nhớ tới việc bắt nó phải chứng kiến cảnh làm tình của anh và Mi ngay tại nhà trọ. Rồi hàng loạt kí ức đau buồn chạy qua trong đầu anh. Cảnh nó bỏ chạy ra ngoài trời mưa to, chỉ vì anh và Mi đã làm vỡ chậu cây của nó, cảnh nó nhịn ăn vì anh đã thất hứa với nó mà chở Mi đi tiệc tùng. Ngay lúc này đây, anh và Mi cũng đi chung với nhau, đang hạnh phúc bên nhau, và không biết nó đang làm gì, nó có đang chịu thiệt thòi nào do anh gây ra nữa không? Anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu sau câu hỏi gạ tình của Mi. Chiếc xe vẫn đang chạy trên đường mà chủ nhân nó đang suy nghĩ vẩn vơ không chú tâm vào tay lái, nhỡ có bị tai nạn thì chắc mới đủ để làm anh giật thót mình mà dứt đi được những kí ức mà anh cảm thấy toàn tội lỗi thuộc về mình. Anh chợt tỉnh sau tiếng gọi của Mi: - Anh, anh... đang nghĩ gì mà ngơ ra vậy? Sao? Có chịu cho em ở lại tối nay không? Anh lại không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ thay cho sự đồng ý. Cô gái ngồi sau thấy cái gật đầu liền hạnh phúc đặt lên cổ anh một cái hôn nhẹ, bàn tay vẫn ôm chặt ngang eo anh, cái cảnh ấy, người đi sau nhìn vào chắc dễ hình dung được, tựa như hình ảnh con khỉ leo cột điện vậy đó. Tình yêu mà, họ có thể làm bất cứ điều gì, cho dù có rũ bỏ hình tượng dễ thương, sang trọng đi chăng nữa, Mi vẫn có thể làm được, chỉ để phơi bày ra sự hạnh phúc mà mình đang có được. Cái điều mà có một người không bao giờ làm được, cho dù có yêu say đắm, yêu sâu đậm tới mức nào đi chăng nữa, người ấy vẫn không bao giờ dám bày tỏ trước người mình yêu. Bởi không dám, bởi tình yêu đó tréo ngược với luân hồi đạo lí, bởi tình yêu đó không phải đến từ hai phía, và đó là một tình yêu cần dẹp bỏ ngay từ lúc nó mới nảy sinh. Tình yêu của bóng đêm dành cho mặt trời! Đêm hôm đó, lại một lần nữa chăn đệm của nó lại chứng kiến cảnh âu yếm mà không phải chủ nhân là diễn viên chính. Những chiếc gối lại nhàu nhĩ kêu đau, tấm chăn trở nên thừa thãi nên bị vứt nằm co ro một góc nhà. Chiếc giường kẽo kẹt kêu đau khi bị lực nhún quá sức chịu đựng. Những vật dụng của nó, một thời được nó âu yếm, nâng niu từng chút một giờ phải gồng mình lên gánh chịu những trận roi đòn của ngưòi lạ. Bởi người ta nói, không phải là sở hữu của họ thì họ không bao giờ coi trọng, của người khác mà, sợ gì hư hỏng, việc gì phải tiếc nuối khi chúng bị thương cơ chứ? Không có chậu cây nào bị vỡ nữa, những cảnh này không có bị ai phát hiện nữa, hai con người yên tâm nằm quấn quýt bên nhau sau một hồi lăn lộn trên giường. Tinh dịch anh phết một vũng trên nệm, trên chăn, Mi ôm anh, nằm đè lên anh, cô khẽ nắm đầu khấc của anh nhét tiếp vào cô, và cứ tư thế đó âm dương vẫn cứ kết hợp, hai con người ôm nhau ngủ trong hạnh phúc. Hạnh phúc nảy sinh mãnh liệt trong căn phòng nhỏ ấy, đâu ai biết rằng chủ nhân trước của căn phòng có đau đớn hay không? Cũng không biết rằng nó sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cảnh này lần hai? Chắc nó sẽ không khóc đâu, bởi lấy lí do gì mà khóc? Chậu cây của nó đâu có bị làm vỡ lần nào nữa, vỡ một lần, gắn lại sao lành lặn được? Nếu có gắn lại, may mắn lắm thì vẫn có những vết nứt rõ rành rành, minh chứng cho sự tan vỡ ở quá khứ mà thôi, không ai có thể xóa đi hoàn toàn những vết nứt kiểu như vậy đâu. Tin tôi đi, là thật đó...
|
Thoắt cái mà tôi đã xa anh được vài ngày rồi. Vài ngày rồi cơ đấy, tôi cứ tưởng đã vài năm hoặc đâu đó cỡ mấy kiếp trôi qua rồi chứ. Thời gian như cứ ì ạch thở nhịp thở của mình, để mặc cho tôi phải vật lộn với sự nhớ nhung, thiếu thốn tình cảm và cả cảm giác lưỡng lự khi vứt đi tình yêu của mình. Ngày nào cũng gặp anh không sao, giờ tự nhiên thiếu bóng dáng anh bên cạnh, tôi thấy không ổn tí nào. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn cứ nằm ì ra chờ cái quơ tay vò tóc của anh, rồi anh đánh thức tôi dậy, đi ăn sáng cùng anh. Trong tâm trí tôi lúc này, đâu đâu cũng có sự hiện diện của anh. Phải chăng cần quên một người khó đến thế này ư? Hay tại tình yêu ấy đã ăn vào máu vào thịt của tôi nên việc dứt ra là không thể, tựa như bệnh ung thư đã đến giai đoạn di căn vậy, việc làm duy nhất mà người bệnh có thể làm là nằm chờ thần chết đến gõ cửa. Tôi không trách ông trời là đã cho tôi gặp anh, tôi thầm cảm kích là đằng khác, nhưng tôi hận một nỗi tại sao lại khiến tôi yêu anh đến mức không còn đường quay đầu? Tình yêu của tôi sâu đậm tự bao giờ? Đến tôi cũng chẳng biết! Đến khi chợt nhận ra thì việc nó đã đi quá xa, và việc vứt bỏ thứ tình cảm đó dường như là không thể. Có hôm đi học về, tôi muốn đi dạo một mình nên kêu thằng Tuấn về nhà trước. Tôi muốn tới bờ sông gần nhà cũ, để xem thằng ngốc hôm nào muốn tự vẫn ngày nào giờ ra sao? Giờ nó không muốn tự vẫn nữa rồi, chỉ tội nó cũng sắp chết rồi, chết vì quá ngột ngạt dưới cái đè nén của sự nhớ nhung, của cơn đau thắt lòng khi nghĩ tới tình yêu bị vứt bỏ. Tôi soi mặt mình xuống mặt sông, mặt giáp mặt hằn lên vài gợn sóng nhỏ. Buổi chiều tô điểm thêm màu vàng cam đặc trưng của nước, của mây và của cả mặt trời sắp lặn. Tôi nhớ cay nhớ đắng cái lần anh hôn tôi vì phải ép tôi ăn tô cháo dinh dưỡng, nụ hôn đó giờ tự dưng phảng phất lại mùi vị nồng nàn chan chứa tình. Phải gói ghém lại quá khứ rồi, tôi sẽ sắp xếp lại tất cả những bức tranh trong quá khứ, những chấm màu sáng lạng do anh vẽ vào cuộc đời tôi, tôi là bóng tối, việc của bóng tối là phải đen, sáng quá người ta không nhận ra, bóng tối có còn được gọi là bóng tối?, hay nó có cái tên khác hay hơn, mĩ miều hơn? Tất cả các cái tên của sự vật đều là do con người gán cho, nên giờ người ta muốn gọi bóng tối là ánh sáng thì cũng có thể, nếu niềm tin con người đủ mạnh để tự thuyết phục bản thân tin đó là sự thật. Tôi không đủ hão huyền để mơ tưởng đến việc trở thành ánh sáng, mơ tưởng người ta gọi mình là ánh sáng, để có thể ở gần bên mặt trời hơn. Một khi mặt trời không trân quý sự có mặt của tôi, làm bóng tối hay ánh sáng đều trở nên thừa thãi hết sức. Việc làm duy nhất là trả mặt trời về đúng nơi nó muốn, đấy mới là sự thật. 4h30 chiều, tôi đi về. Nhưng thay vì về nhà thằng Tuấn, tôi về nhà cũ của tôi. Lại do thói quen, mấy lần trước việc đi lại của tôi đều do Tuấn đưa đón, giờ tự dưng bày ra việc đi dạo một mình làm chi, bước chân đã đưa tôi đến đây khi nào không hay. Khi đã chợt nhận ra mình nhầm nhà thì tất cả kí ức trong tôi lại kéo về. Kia kìa, cái góc học tập của tôi hay ngồi, giờ vẫn còn trống toang. Cái góc mà có lần tôi bị anh bịt mắt từ phía sau và trao tôi chậu cây nhỏ xíu ấy. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất đời của tôi. Kia là cánh cửa luôn bị chủ nhân bắt chờ người mỗi khi anh về muộn, bây giờ nó bị đóng kín, khóa ngoài rồi. Anh vẫn chưa về, cũng có thể là anh sẽ không về, bởi có nơi khác ấm hơn, hạnh phúc hơn mà anh cần phải đến. Tôi đứng trước nhà nghĩ vẩn vơ vài chuyện cũ, gương mặt biểu rõ sự tiếc nuối, mong mỏi thời gian quay lại ngày ấy, cái ngày mà tôi hạnh phúc nghĩ rằng anh là của tôi, ngày mà một sự mơ tưởng viễn vông dần lớn trong cái đầu óc ngốc nghếch, ảo tưởng. Gốc cây bàng trước nhà che nghiêng đầu tôi, bóng cây đổ rạp cả xuống đường, chúng nằm yên bất động, lâu lâu đung đưa nhẹ vì gió chiều kéo qua. Tôi chợt nhớ hôm trước chuyển đi mình có bỏ quên một vài món đồ lặt vặt. Hay là giờ nhân lúc anh không có nhà, mình vào lấy đi? Nghĩ rồi làm ngay, tôi nhanh chóng tiết kiệm thời gian lao vội tới trước cửa. Chìa khóa phòng này tôi còn giữ, nên việc mở khóa thật dễ dàng. Cánh cửa mở ra, khung cảnh chẳng khác gì lúc tôi chuyển đi, chỉ khác là căn phòng giờ đây hơi lạnh lẽo, u uất. Tại cảnh hay tại do người đang tâm trạng ủ dột nên cảnh phải ngã mình buồn theo? Tôi nhanh chóng lấy những thứ mình đã bỏ quên rồi tính chuồn nhanh, bởi nếu lỡ gặp anh tôi sẽ không biết ứng xử như thế nào nữa, biết đâu ngờ khi đó con tim tôi lại phản chủ nhảy thót lên lần nữa, tôi không quản được nó lâu rồi. Tôi đi dần tới cánh cửa, rồi cố tình quay lại nhìn lần cuối cho đỡ nhớ. Ủa? Có gì đó quen quen, trên chiếc bàn ngay chỗ góc học tập của tôi, một chậu cây bị vỡ được dán lại kĩ lưỡng. Nãy giờ nó vẫn nằm đó nhưng vì vội tìm của thất lạc nên tôi không để ý. Chính là cái chậu cây bị anh và Mi làm vỡ đây mà? Tôi nhớ hôm ấy, xác của nó đã bị đẩy vào góc tường rồi mà, lúc ấy nó nằm chèo queo thấy tội lắm. Chính anh đã nhặt lại từng mảnh và dán nó lại? Để đền cho tôi? Để anh cảm thấy bớt bứt rứt vì tôi? Để xin lỗi tôi? Không biết là vì tôi hay vì anh? Tôi lại thấy mắt mình hơi cay xòe, hình ảnh chậy cây luôn gợi cho tôi cái thời khác nhoi nhói khi phải chứng kiến màn làm tình hạnh phúc kia. Nỗi đau khi ấy lại hiện về trong tôi mãnh liệt lắm. Tôi ngơ ngác một lúc nhìn chậu cây nhỏ xíu của mình được băng bó kĩ lưỡng, nó được chữa lành rồi, em tha lỗi cho anh rồi đó, anh đừng áy náy nữa, cứ hạnh phúc mà sống tiếp cuộc đời không có em đi, nhớ là phải thật hạnh phúc đó, em buông bỏ rồi, em mệt mỏi lắm rồi, em không còn đủ sức để níu giữ những thứ ắt hẳn không thuộc về mình nữa. Nên việc từ bỏ là tất nhiên, kể từ đây, em và anh, hai chúng ta sẽ không còn bất kì sự ràng buộc nào nữa đâu, chậu cây này em xin lấy lại, bởi nó là của em, nó thuộc quyền sở hữu của em, nó là thứ duy nhất dính líu tới anh mà em sẽ miễn cưỡng giữ lại. Anh sống vui nhé... Một dáng người cúi cúi đi ra khỏi căn phòng trọ cũ. Bỏ lại đằng sau tất cả những kỉ niệm cũ, người đã quyết ra đi rồi, nhưng còn lắm những điều lưu luyến, tiếc nuối. Trên tay người có cầm môt chậu hoa nứt mẻ nhiều chỗ do bàn tay ai kia quá vụng về trong việc chắp vá. Chiều kéo dài càng thấy chiều trở nên đậm vị, bóng người dứt cánh ra đi khuất gần hết con đường, bóng người chủ hiện tại của căn phòng mới vừa hay về tới. Anh bước vào phòng, mũi ngơ ngác ngửi thấy mùi hương thân quen, mùi dầu gội mà nó hay dùng, mùi của sự ấm áp anh muốn ngả mình vào. Anh cứ ngỡ tất cả chỉ là cảm giác. Cho đến khi chợt thấy chậu hoa anh phải mất bao công sức chắp vá lại đã không còn trên bàn. Anh lục tung đám giấy tờ lên, anh cố nhớ lại mình đã để nó ở đâu rồi cũng bó tay khi không thấy sự hiện diện của chiếc chậu xinh trong phòng. Anh cúi xuống bàn mong đâu đây là hy vọng duy nhất tìm thấy vật cần tìm. Nhưng tất cả đều vô vọng. Chiếc chậu anh muốn trả lại nó thay cho lời xin lỗi, chiếc chậu biến mất không tung tích. Tại sao anh không mua chiếc chậu khác rồi trả lai cho nó? Anh cảm nhận được nó rất yêu chiếc chậu này nên cố công gắn lại, anh cố làm cho lời xin lỗi của mình trở nên chân thành hơn bằng chiếc chậu vỡ. Anh chợt nhận ra vài món đồ hôm bữa nó bỏ quên cũng mất tích theo, miệng anh bất giác nở một nụ cười mỏng manh, anh ngồi thỏm trên giuòng cố hít cho hết mùi dầu gội quen thuộc còn vướng lại vào không khí mãi không chịu đi. Rồi bóng dáng anh cao lớn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mắt anh bông chồn nhìn ra nhánh bàng đang bị chiều nhộm vàng chóe kia, anh không thấy một bóng người nào quanh đây, nhưng anh biết nhà anh vừa có chủ cũ tới thăm. Anh tiếp tục đứng tựa cửa nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt, rồi anh lại cười mỉm, chắc là vừa được chấp nhận lời xin lỗi nên vui vậy thôi. Buổi chiều dần trở thành đen trước mắt anh, rồi bóng tối lại dần đến, bóng tối đã kéo qua nhà, mang đi những vật vốn dĩ thuộc về nó. Không còn gì để vương cấn nhưng sao lòng như hàng ngàn sợi chỉ, rối bời, quấn vòng không có đường ra...
|