Em Trai Của Anh Rể
|
|
Mờ sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong phòng của Mi. Anh chợt nhớ mình có một việc rất quan trọng phải làm trong sáng nay, anh phải đi tìm nó. Anh lao vội vào nhà tắm, chỉnh sửa lại đầu tóc đang rối bù trong gương, sau đó đi ra ngoài lấy đồ và vụt đi ra cửa. Anh không quên ngoái lại chào tạm biệt Mi và đi kèm lời hứa sẽ đến thăm cô nếu có thể. Nghĩ cũng bất công thiệt, đối với Mi anh luôn cố gắng giữ lời hứa của mình, anh luôn muốn tạo được cho Mi sự tin tưởng trong lời nói. Còn đối với nó, lời hứa của anh tựa như con gió, muốn bay đi đâu thì bay, bay xa cho lắm để rồi không quay lại được. Nó không đoic hỏi sự công bằng, nhưng chia ít cũng đừng đùa giỡn với sự hy vọng của nó một cách ác độc như thế chứ. Đau lắm, đâu ai hiểu được đâu. Anh lên xe chạy thẳng tới nhà Tuấn với hy vọng mong được giải thích và nhận sự tha lỗi của nó. Không khí buổi sáng trong lành hơn những thời khắc khác trong ngày nên cũng vô tình làm cho con người dễ chịu hẳn. Nụ cười hé nở trên miệng anh khiến cho gưỡng mặt anh lấy lại được vẻ hoàn hảo mà nó vốn đã thế. Anh hy vọng bó sẽ tha thứ cho anh mà, anh biết tính nó mà, nó vị tha lắm. Nhà Tuấn kia rồi, anh vội dừng xe trước cổng rồi đưa tau gõ vào chiếc cửa gỗ. Bên trong vẫn im lặng không có động tĩnh gì, anh gõ lần hai, cánh cửa đứng im một lúc rồi khẽ cử động. Thằng Tuấn nhăn mặt ra mở cửa mà không biết ai đang gọi lúc sáng sớm thế này. Mắt nó nheo lại để chấn chỉnh cơn say ngủ còn đang dang dở, bàn tay nó dụi dụi mắt để nhìn cho rõ thân hình tuyệt hảo trước mặt. Hình như nó chợt hoảng hồn khi thấy anh, rồi đột nhiên nó nhìn vào trong như để dò xét điều gì đó: Đêm qua thằng Quốc (tên của tôi) không về. Nó quay ra nhìn anh như có ý hỏi anh đến đây làm gì? Anh hiểu ý nó ngay nên vội hỏi: - Cho anh gặp Quốc đi. Tuấn ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu, rồi sau đó nó mới bình tĩnh mà đáp lại: - Hôm qua nó không có về, không phải hôm qua nó đi cùng anh hả? Em tưởng nó ngủ lại ở nhà anh chứ? Sau câu nói của Tuấn, mặt anh thất thần hẳn, chết rồi, không xong rồi, không lẽ tối qua nó chờ anh cả đêm bên bờ sông. Nó ngốc đến mức anh bảo sao là nó làm vậy à? Đúng là bệnh ngốc khó chữa mà. Nghĩ rồi anh nhanh chóng cảm ơn thằng Tuấn rồi lao vội ra hướng bờ sông hôm qua. Gió mới buổi sáng vẫn còn đang lạnh tanh, nhưng người ta có thể cảm nhận được mùi vị tinh khiết của ban mai, ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu ngay qua chỗ chỗ một cậu con trai đang nằm kẹt trong một góc tường mà ngủ ngon lành chưa tỉnh giấc. Trên mình cậu còn có một chiếc bao rách toang, chắc là ban đêm lạnh quá nên cậu quơ quào được ở đâu đó để chữa cháy. Giấc ngủ có vẻ ngon lành lắm nhưng sao trên gương mặt nó vẫn còn đâu đó nét đau buồn, tức tưởi. Ai nhìn vô cũng tưởng nó bị bệnh nặng lắm nên cái mặt khi ngủ cũng nhăn lên vì đau đớn. Anh lao nhanh ra bờ sông, vết cỏ còn mới toanh, ngay tối hôm qua thôi vẫn còn có hai con người nằm lên đây, họ âu yếm ôm nhau tưởng chừng không rời. Bây giờ không còn một ai, nó đi rồi, nó không chờ anh ở đây đến tận sáng, nó không ngốc như anh nghĩ. Anh có thể cảm nhận được sự đơn độc mà nó chịu phải vào hôm qua, bờ sông phả hơi lạnh đến điên đảo hệ thần kinh, khiến anh vô tình thấy sợ sệt chính bản thân mình. Anh sợ lời nói của mình, sợ luôn ánh mắt mong đợi của nó khi nhìn anh với hàm ý: Anh phải quay lại đấy, em sẽ chờ! Anh thấy mình thật ác độc, thật bất công. Và giờ đây anh vô cùng hoang manh khi không tìm thấy nó ở bất cứ nơi đâu quen thuộc. Nhưng nó đi đâu mới được cơ chứ? Không có ở nhà thằng Tuấn cũng không có bên bờ sông. chỉ còn một nơi duy nhất thôi, về nhà trọ cũ vốn dĩ nơi đó không giành cho nó. Anh suy nghĩ rồi nhanh chóng quay xe lại lao thẳng về nhà. Hy vọng là nó sẽ yên ổn nằm trên giường mà anh và nó hay nằm, rồi anh sẽ về, anh sẽ cốc đầu nó mắng nó vì đã làm anh lo lắng... Anh đâu biết rằng người mà anh đang tìm vẫn còn chưa tỉnh giấc, góc tường kia ấm quá hay nó không muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự thật buồn não nề kia. Trên đường, cảnh một người chạy xe máy lao nhanh về phía trước đang cố về nhà tìm sự có mặt của người quen, anh không để ý hai bên đường nên không hề để ý một dáng người thân đang co mình nằm ngủ ở đó. Hai con người lướt qua nhau như có sự sắp đặt trước vậy đó, bởi mặt trời và bóng tối ít khi nào gặp được nhau lắm, may đâu khi có nhật thực mới có thể có sự tồn tại của cả hai mà thôi. Không biết bao lâu mới có nhật thực một lần nữa, người ta nói là dài lắm, không cần phải đợi...đợi xem nhật thực chỉ tổn phí thời gian.
|
Căn phòng trọ quen thuộc hiện ra trước mặt anh, anh bỗng hóa tuyệt vọng khi thấy cánh cửa bị khóa ngoài kĩ lưỡng, nó không về đây. Một sự xót xa dấy lên trong lòng anh thấy rõ, anh đau ư? Anh dằn vặt vì nó ư? Điều mà nó cho là hoang đường bao lâu nay giờ đã thành sự thật, anh quan tâm tới nó, anh lo lắng khi không biết nó ở đâu tối qua. Tất cả những nơi có thể tìm anh đã tìm hết, nhưng đáp án là sự vô vọng trên gương mặt sắc sảo của anh lúc này. Nó đã biến mất khỏi thế giới có anh rồi, anh loay hoay đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, trong đầu anh suy nghĩ gì đó đăm chiêu lắm. Anh đang cố hình dung ra những nơi có thể tìm thấy nó, và đáp án vẫn là con số 0. Nó biến mất thật rồi, anh biết làm sao đây? Anh phải làm gì khi nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, là do lỗi của anh, anh đã bắt nó phải chờ đợi, phải khổ sở bên bờ sông lạnh ngắt kia. Mới chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến ruột gan anh thắt lại não nề, những cảm giác mà nó đã và đang hứng chịu đủ, hóa ra nó mạnh mẽ đến thế, hóa ra sức chịu đựng của nó phi thường đến thế. Mới chỉ có nghĩ tới thôi nhưng anh đã gần như không chịu nổi nỗi đau mà nó đã gánh chịu láu nay rồi. Giờ mới biết đau à? Phải chăng đã quá muộn để níu giữ? Không ai định nghĩa được là lúc nào sớm lúc nào muộn, chỉ biết trong hiện tại này đây, anh đang rất hoang màn mà lo lắng chi nó, mong được nhìn thấy nó bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh. Đơn giản thế thôi
|
Anh đi cùng khắp những nơi quen thuộc nó có thể ở, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ sự tồn tại của nó trên đời này. Niềm hy vọng duy nhất của anh lúc này là cuộc điện thoại từ Tuấn, khi nãy ghé qua nhà Tuấn anh có dặn là khi nào nó về nhờ Tuấn điện thoại báo lại anh giúp. Anh bồn chồn ngồi trong phòng nhìn chiếc điện thoại im re không nhúc nhích. Anh nhớ tới những lần Mi gọi anh, cũng chính là những lần anh bỏ rơi nó. Bỗng dưng tim anh nhói lên một tiếng đau thấu, tay chân anh thừa thãi nằm nhoài ra chiếc nệm của anh và nó, trong phòng giờ đây toàn sự đơn chiếc hiện hữu khiến chủ nhân của nó bất giác cũng vì thế mà cảm thấy lạnh lẽo. Hôm nay anh nghỉ làm, anh không có tâm trạng đến công ty, chẳng hiểu vì sao nữa... --- Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dưới một mái che nhỏ trên đường. Rồi không ai biểu tự dưng tôi thấy trong lòng mình sót sót, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy mình đau, cơn đau không rõ nguyên do nhưng sao nó thực đến nao lòng. Để rồi ngay cả đến lúc tỉnh giấc rồi, từ trong vô thức lại vọng về một nỗi đau mang đầy đủ hình hài của sự bỏ rơi, của những lần thất hứa, và cả sự cô đơn. Thôi, tôi sẽ quên hết, tôi không nhớ tới điều gì liên quan tới anh nữa đâu, tôi tự hứa với mình rồi, lời hứa này có giống như những lời hứa mà anh đã ban cho tôi không? Tôi hy vọng là giống, bởi lẽ tôi không muốn quên anh đâu, tôi muốn tự thất hứa với chính mình, nhưng lần này trí óc tôi kiên quyết quá, phải làm theo nó rồi, xin lỗi con tim tôi một lần nữa, tôi sẽ tự giết chết tình yêu này, mãi mãi. Tôi hứa, và cũng hy vọng mình sẽ thất hứa. Việc đầu tiên lúc này là phải làm đầy cho cái bụng đang ọt ẹt kêu đau kia đã. Tôi đứng dậy, tay quơ lấy chiệc cặp rồi tự đi ăn sáng một mình, không có ai dẫn mày đi nữa đâu, ngay cả bản thân của mày mà mày còn không tôn trọng lấy đâu ra sự tôn trọng của người khác. Sau khi đánh chén ngon lành, tôi lê thân thẳng hướng về nhà Tuấn, bàn chân hôm qua vẫn còn kêu mỏi, nhưng giờ không đi hổng lẽ nằm ăn vạ giữa đường. Tôi không muốn điện thoại làm phiền Tuấn, từ chối tình cảm của nó đủ để làm tôi áy náy lắm rồi, điện thoại cho anh thì càng không, anh đã đưa tôi vào hoàn cảnh này mà, tôi chưa đủ mặt dày để gọi anh nhờ anh chở về giúp. Đến mức này tôi cũng không thể ghét anh được, tôi cố nhồi nhét ý nghĩ anh là người xấu teong đầu tôi, nhưng con tim kia luôn luôn bị mềm nhũn ra khi tôi nhớ tới anh, khi tôi nghĩ những điều liên quan tới anh. Bực mình hết sức... Cuối cùng thì tôi cũng đủ sức để lôi thân mình về nhà, thấy tôi từ xa thằng Tuấn lao nhanh ra đón chào như đón một người thân đi xa trở về, rồi nó bù lu bù loa cả lên: - Tối qua mày ngủ ở đâu hả? Nãy anh Thành có qua đây tìm mày đó, không thấy nên ảnh đi về rồi. Lại cái tên đó, con tim tôi đang dần ổn định trở về tâm thế cũ thì bị cái tên anh quật dậy, khơi gợi ra niềm đau tiềm ẩn. Tôi chưa bao giờ thấy ghét thằng Tuấn như lúc này, đang yên đang lành, mọi sự mệt nhọc của tôi bị nó làm tan biến mất, thay vào đó là nó tạt một xô nước sôi lên người tôi, vết thương càng lúc càng nặng hơn. Tôi cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt: - Đừng hỏi nữa, tao mệt rồi. Từ giờ khi anh ấy tới gõ cửa thì mày cứ bảo là tao đi ra ngoài rồi. Đừng cho ảnh vào nhà nữa, tao không muốn gặp mặt con người đó. Tuấn hoang mang nhìn tôi đi vào trong nhà với đôi chân rã nhừ nhấc không lên bước. Nó ngơ ngác một lúc trước thái độ lạ của người đối diện, nó nhận ngay ra điều không lành, chắc chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được. Nghĩ rồi nó lấy điện thoại lén lút điện cho anh như đã đưc dặn trước đó. Đầu dây bên kia tỏ vẻ vui mừng rõ rệt, anh vô ý biểu hiện tất cả sự hy vọng trong từng lời nói, rồi đột ngột anh cúp ngay điện thoại trong khi thằng Tuấn chưa kịp dặn dò là đợi nó bớt giận rồi hẵng qua. Anh lao ngay tới nhà Tuấn mà không cần suy nghĩ, anh chỉ muốn thấy mặt nó, muốn hỏi nó đã làm gì vào tối qua, anh muốn xin lỗi vì những gì mà anh đã gây ra và hy vọng nhỏ nhoi là nó sẽ tha thứ cho anh. Tất cả sự việc được anh vẽ ra rõ ràng thế đó, kế hoạch thật hoàn hảo cũng như chính con người của anh vậy, chỉ tội cái là anh không hiểu suy nghĩ của nó lúc này mà thôi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi dự cảm có điều chẳng lành, thằng Tuấn ra mở cửa, một tiếng nói ấm áp quen thuộc phát lên: - Cho anh gặp Quốc đi. Nghe thấy tiếng nói ấy, không kịp auy nghĩ điều gì tôi vội lao nhanh vào nhà tắm khóa kín cửa. Tôi không muốn gặp anh lúc này, tôi muốn tránh mặt anh, không muốn để con tim kia bị xao động lần nào nữa. Thấy tôi chạy nhanh vào nhà tắm thằng Tuấn nhanh trí báo cáo với anh: -Nó vừa mới ra ngoài rồi anh ơi. Em không biết khi nào nó về nữa. Vừa nói Tuấn vừa hất đầu ra hiệu cho anh rằng nó đang ở trong đó, nó đang trốn mặt anh mà núp trong nhà tắm đó. Anh cười ngại ngùng nhìn lẻn vào bên trong, căn phòng không có người nhưng đôi dép nó vẫn còn trong đó, nhưng sao đôi dép kia trông có vẻ bị hao mòn nặng nề đến thế? Tim anh bỗng nhói lên rõ ràng, tối hôm qua nó đi bộ ư? Đôi dép kia là nhân chứng sống cho sự đối đãi bội bạc của anh đối với nó, tự dưng anh thấy buồn, cảm giác như tội lỗi đầy mình. Anh muốn gặp nó ngay bây giờ, nhưng hình như nó không muốn vậy, đành thôi, chờ khi nào nó hết giận rồi anh lại ghé, chứ gặp nó bây giờ chỉ tội đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Anh chào tạm biệt Tuấn trong vẻ mặt chảy xệ khó coi: - Vậy thôi anh về, hôm khác anh ghé vậy. Anh cố nói to tiếng để người bên trong nhà tắm kia đủ nghe thấy, rồi anh ra hiệu cảm ơn Tuấn sau đó từ tốn lên xe đi về nhà. Anh đến chủ yếu để xác nhận là nó đã về, nó an toàn sau một đêm ngủ ở ngoài, anh đến để thấy sự tồn tại của nó, thế là đủ rồi.
|
Hôm sau anh lại tới nhà thằng Tuấn, sáng sớm tới, nghe Tuấn kể Quốc đã đi tập thể dục từ sáng sớm, tối đi làm về anh ghé, Tuấn lại bảo Quốc đi ra ngoài chưa về. Những lần tránh mặt nhau không có điểm dừng, và anh cũng đang rất khó chịu khi không thể gặp được nó. Anh biết nó giận anh, biết nó hận anh nữa, nhưng hình như cạch mặt kiểu này thì hơi quá thật. Vẫn sự áy náy như hôm trước, nhưng anh không thể nào ép nó gặp anh ngay lúc này được, nó cần thời gian để nguôi giận, và cũng để quên đi sự cay đắng khi bên anh. Vài ngày trôi qua, anh vẫn đến và câu trả lời vẫn là nó không có ở nhà. Anh biết nó đang ở trong nhà tắm kia kìa, đôi dép của nó trong góc cửa đã vô tình vạch mặt sự trốn tránh của nó, nhưng anh không thể nào làm gì được lúc này, ngoài việc thất vọng tràn trề và trả lại sự yên ả trong căn phòng. Anh không muốn khiến nó phải khó xử, nhưng hình như sự nhẫn nại của anh dần cạn kiệt rồi, anh gần chịu hết nổi rồi, thằng cứng đầu, anh thấy bứt rứt trong người lắm, bầu trời hôm nay nắng nóng quá, nên cũng làm cho con người ta dễ cảm thấy khó chịu hơn... --- Mỗi lần nghe thấy tiếng gõ cửa tôi đều bật dậy chạy ngay vào nhà tắm để mặc cho Tuấn mở cửa. Quen rồi, tôi sợ tiếng gõ cửa đến tận cùng, sợ sau cánh cửa kia là gương mặt nam tính mình hằng mong đợi, để rồi tôi phải hụt hẫng khi anh đi mất, bỏ lại đằng sau trong tôi là một nửa tiếc nuối, và một nửa kiên quyết phải tránh mặt anh. Con tim tôi đang hấp hồi nhớ lại những cơn đau mà tôi phải chịu khi gặp anh, tôi không muốn gặp anh nữa, không muốn nghe anh nói điều gì nữa hết, toàn những điều hy vọng hão huyền, đã đến lúc kéo thực tế quay lại rồi. Trong nhà tắm tôi nghe hết, tiếng nói của anh kìa, những lần anh phả vào tai tôi những âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp, đầy sự hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi không cần nữa đâu, một mình tôi có thể tự tạo ra sự ấm áp cho mình, tôi có thể tự nói cho mình nghe những lời ấm áp đấy, tôi có thể tự quàng tay ôm mình mỗi khi trời lạnh. Tôi không cần ai quan tâm nữa đâu, tôi mạnh mẽ lắm rồi, nhưng sao tự nhiên vẫn nghe lòng sót sót khó tả, mặc kệ, để thời gian giải quyết tất cả, tôi tin tôi sẽ làm được. --- Sau rất nhiều lần bị sự cạch mặt của nó làm cản trở, hôm nay anh lại đến. Anh muốn dùng sự chân thàn của mình để chuộc lỗi? Hay anh không muốn mình làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của mình? Anh không muốn mắc lỗi với ai cả, điều mà một người hoàn hảo không nên làm. Đêm nay lạnh hơn mọi đêm khác, gió nhẹ lùa qua mái tóc của con người đâng đứng trước cửa nhà thằng Tuấn, anh đang do dự không biết có nên gõ cửa để rồi bị từ chối một lần nữa hay không? Anh không muốn làm nó bị khó xử nhưng anh cũng không muốn sự cạch mặt này kéo dài lâu hơn nữa. Anh nhớ cái ngây ngô của nó, nhớ những lần chọc ghẹo khiến nó ngượng đỏ mặt, nhớ cả mái tóc bồng của nó mỗi sáng sớm. Anh đánh liều một lần nữa đưa tay lên đập cánh cửa với hy vọng có nó ở nhà. Lần này Tuấn lại mở cửa, anh nhanh mắt liếc nhìn vào trong và thấy cánh cửa nhà tắm bị kéo đột ngột nên kêu cót két. Lại câu nói quen thuộc từ Tuấn: - Nó không có nhà anh ơi! Thằng Tuấn vừa liếc nhìn vào hướng nhà tắm vừa nói. Nó ra hiệu cho anh như mọi lần. Và lần này anh cương quyết phải gặp được nó: - Vậy anh vào nhà ngồi đợi nó về vậy. Làm phiền em xíu nha. Mặt anh nghiêm nghị khiến Tuấn đã nghĩ ra cảnh tượng không hay rồi. Tuấn lễ phép mời anh ngồi rồi rót nước mời anh uống. Cánh cửa nhà tắm vẫn đóng nhưng hình như anh đã làm cho người trong đó phải khó xử rồi, biết làm sao bây giờ, cái tội cạch mặt anh, để coi em nằm trong đó được bao lâu, anh chờ được hết... --- Cuộc đối thoại của anh và Tuấn tôi đều nghe hết. Tôi xanh mặt khi nghe cái giọng cương quyết của anh vừa mới phát lên, tiêu đời rồi, không lẽ ở trong này tới sáng mai, tính của anh tôi biết mà, anh đã kiên quyết phải gặp tôi rồi kìa, tôi không tránh được rồi. Nhưng tôi không biết phải nói gì khi đối mặt với anh lúc này, tôi không biết con tim của tôi còn nhảy nhót bao nhiêu lần nữa khi tôi nhìn thấy anh? Cả sự tham lam hơi ấm của tôi khi được anh nắm tay, được anh cho gối đầu lên tay anh, vị ngọt của viên kẹo socola lại hiện về, nó ấm ấm nơi đầu lưỡi nhưng kí ức socola ấy còn có cả vị cay của sự bỏ rơi và sự hụt hẫng. Tôi vẫn ngồi im trong nhà tắm không muôn ra, những suy nghĩ hạnh phúc trong tôi hiện về đầy đủ, nhưng tồn tại đâu đoa vẫn thấy đau thắt ruột trong vô thức. Tôi muốn quên đi tất cả những nguyên nhân gây tôi đau, nhưng nỗi đau đó đã tồn tại rồi, khó mà quên được lắm. Anh ngồi trên giường chờ nó trong một thời gian dài vẫn không thấy con người trong nhà tắm kia có động tĩnh gì. Thằng Tuấn tỏ vẻ mặt ngại ngùng nhìn anh, rồi lâu lâu đưa mắt nhìn vào cánh cửa nhà tắm bất động kia. Ai cũng tỏ ra cương quyết với quyết định của mình, Tuấn là người đứng giữa nên không biết giải quyết sao, nên chỉ biết ngồi nhìn sự yên lặng đáng sợ trong phòng, sự yên lặng đặc quánh vo lại thành cục khó chịu đè lên căn phòng bé nhỏ. Hình như đã một tiếng trôi qua, anh đã ngồi một tiếng không nói một tiếng gì. Trong đầu anh tồn tại những suy nghĩ rối bời, chính vì thế gương mặt anh cũng cứ thế mà nhăn lên cương nghị lắm. Bỗng anh đứng bật dậy, đưa mắt nhìn vào sự bất động trong nhà tắm. Tuấn cũng vì thế mà giật mình nhìn động thái của anh, tưởng anh bỏ cuộc nên nó cũng đứng theo chờ tiễn anh về. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt khó coi ấy mà đi tới gần cửa, cánh cửa mà Tuấn đã mở sẵn chờ anh về. Không ai nói với ai câu nào, họ hành động như biết được suy nghĩ của nhau, chắc bởi không muốn phá đi sự yên lặng vốn đã kéo dài đằng đẵng kia, tuy nó khó chịu nhưng một khi đã quen với sự yên lặng rồi thì lời nói trở nên thừa thãi.anh tiến ra gẫn tới cửa, chuẩn bị ra về. Bất ngờ anh thấy đôi dép phản chủ của nó như mọi lần. Đôi dép tàn tạ sau lần anh nó đi bộ về nhà, anh khựng lại nhìn đôi dép hồi lâu. Rồi những suy nghĩ lại chạy thót qua trong đầu anh, mặt anh nhăn lại càng rõ hơn, Tuấn nhìn anh chờ đợi anh đi ra khỏi cửa. Nhưng không, anh đột ngột quay bước đi nhanh vào nhà tắm, cánh cửa nhà tắm đứng yên nhìn nét mặt đăm chiêu của anh, rồi anh vươn tay đẩy mạnh cánh cửa vào trong, tiếng cánh cửa kêu đau thốt lên ai oán, con người ngồi nãy giờ bên trong giật mình nhìn cánh cửa mở toang, nó quên khóa cửa ư? Hậu đậu thiệt mà. Bóng dáng quen thuộc của anh hiện ra trước mặt nó, cái dáng người cao to hoàn mĩ ấy, lâu rồi nó không nhìn thấy, giờ tự dưng bị nhìn bất ngờ nên con tim nó giật thót lên mà sung sướng. Vẫn trong tư thế há hốc mồm không biết hành động gì của nó, nó đỏ mặt nhìn anh như con mỗi trốn lâu ngày bị thợ săn phát hiện. Con mồi đang bẽn lẽn vì ngượng ngùng, còn thợ săn thì vẫn đứng đó nhìn con mồi ngon đã lâu rồi không được gặp. Bất ngờ hết sức, anh lao vào trong kéo nó đứng dậy, nó không kháng cự gì nên đứng lên theo anh. Rồi anh nhanh chóng đưa môi hôn tới tấp vào môi nó, nó nghe hạnh phúc tràn về nòng nàn lắm, bất ngờ lắm, con tim nó lụi đi, ngất lịm. Lưỡi anh đưa sâu vào trong miệng nó, nó không phản kháng gì mà để mặc cho anh dán chặt môi vào môi nó. Nụ hôn hạnh phúc kéo dài thật lâu, không có một lời nói nào được phát ra, không có hành động nào khác ngoài nụ hôn cầu khẩn sự tha thứ, nụ hôn của sự nhớ nhung bao lâu nay dồn nén, nụ hôn chất chứa tất cả những điều đẹp đẽ ở quá khứ. Hai con người ôm nhau trong nhà tắm chật hẹp, trao nhau một nụ hôn sâu thăm thẳm, lưỡi anh quấn lưỡi nó, tay anh ghì chặt gương mặt nó không cho nó kháng cự, người bị cưỡng hôn đứng im nhắm mắt mà tận hưởng một dòng máu ấm áp chảy râm ran trong người. Cả hai con người, cả hai sự rùng mình vì cảm xúc bấy lâu dồn nén giờ được giải tỏa hết, lưỡi anh vẫn điêu luyện trong khoang miệng nó, anh mở mắt nhìn sự ngại ngùng trước mặt mình, rồi môi rời môi trong nét mặt hụt hẫng của người bị hại. Mắt nó vẫn còn nhắm nghiền, mặt nó ửng đỏ, đôi mỗi nó vẫn còn tỏ vẻ tham lam đòi thêm chút nữa. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu sau nụ hôn trường kì ấy. Không biết nụ hôn này có giống với lần anh cưỡng hôn bắt nó ăn cháo dinh dưỡng hay không? Lần này là bắt ép đó làm gì nữa đây? Chỉ biết căn nhà tắm nhỏ bé kia giờ đang tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự nảy nở của sự hy vọng tuôn trào. Sự im lặng nãy giờ bị phá tan bởi giọng nói ấm ấp của anh: - Đi về nhà cùng anh đi, về ở với anh như trước đi! Lại là giọng nói thì thào phát ra bởi đôi môi vừa mới khiến môi nó điên đảo kia kìa, nó như một âm thanh ma mị khiến trí óc nó bị thôi miên một cách nhanh chóng, bao nhiêu sự giận dữ, đau buồn trong nó giờ tan biến hết, điều còn lại duy nhất ngay bây giờ là sự tin tưởng vào anh, sự bị thuyết phục. Nó mê man như người bị thôi miên dài hạn, rồi cái gật đầu bẽn lẽn từ nó, nó dẹp đi hết những lớp khiên mà nó tạo ra bấy lâu nay, lớp khiên đó không đủ với đòn tấn công này, thật sự không đủ, nạn nhân đã bị đưa đi về nhà trọ cũ trong vô thức, hay nói đúng hơn là anh đã tiêm liều thuốc hạnh phúc vào nó gây nó tê dại và cứ thế sai khiến mọi hành động của nó. Anh đưa nó ra khỏi nhà tắm, anh dọn đồ đạc của nó rồi khẽ cười chào Tuấn đưa nó ra về. Kì hạn vài tuần làm bài luận của nó đã chấm dứt sớm hơn thời hạn, mới gần hai tuần xa anh thôi mà, kế hoạch cạch mặt cũng bị tan rã nốt. Tuấn đứng trước cửa nhìn nó ngoan ngoãn đi theo anh, anh đưa tay nhẹ nhàng đội mũ cho nó, anh không quên xoa xoa lên mái tóc bồng như ngày nào. Rồi cả cái cành anh kéo tay nó quàng qua eo mình rồi ngự yên tại chỗ anh chỉ định, nó như một con rô bốt lúc này, anh có thể toàn quyền điều khiển mà nó không hề phản ứng, bởi sự hạnh phúc vẫn còn đang mơn man trong đầu, những chồi non râm ran đòi nảy nở mãnh liệt. Vài ngọn đèn vàng phả vào cảnh vật bên dưới, cảnh người ngôi sau xe ôm chặt người ngồi trước, rồi người ngồi trước nhoẻn cười thích thú như vừa lấy lại được một vật vô giá đã lỡ đánh mất bấy lâu nay. Ánh đèn cũng vô tình chiếu vào gương mặt của người đang đứng trước cửa nữa, Tuấn đang đứng tựa người vào một bên cửa, anh mắt nửa buồn nửa vui chăm chăm theo bóng hai con người khuất bóng, "mày hạnh phúc là tao hạnh phúc mà, việc gì phải buồn?", nghĩ rồi nó cũng nhẹ vén được một nụ cười, nụ cười chúc phúc, và cả nụ cười ganh tị với anh, Tuấn ước gì nó được như anh, nhưng nó tôn trọng sự lựa chọn của Quốc, lúc này Tuấn cũng đang hạnh phúc mà, phải không Tuấn?
|
Đêm rồi, chuyến xe hạnh phúc đưa tôi về lại tổ ấm cũ. Phía trước là con người mà tôi hằng mong ước, anh ta vừa hôn tôi đấy, nụ hôn dài nhất mà tôi từng có. Để rồi đến tận bây giờ đây tôi vẫn còn có thể cảm nhận được mùi vị thơm tho của nụ hôn ấy. Tôi ngồi sau xe, hai tay ôm eo anh thật chặt, đầu ngả vào vai anh cho gió tạt vào mặt, không hề lạnh chút nào, mấy cơn gió chỉ là cỏn con so với cái hơi ấm đang tỏa ra ngào ngạt kia. Trái tim tôi lại được vô tư yêu một lần nữa, mê đắm, miên man không suy nghĩ về quá khứ hay tương lai đen tối gì sất, những gì tôi cảm nhận được bây giờ chỉ vỏn vẹn thứ gọi là niềm tin vào hạnh phúc, tin vào cả anh. Xe anh ngừng lại trước cửa nhà, tôi khẽ buông tay ra khỏi eo anh, bất chợt anh giơ tay níu tay tôi lại rồi đặt chúng ngay lại vị trí cũ: - Không được phép của anh, ai cho phép em buông tay ra khỏi eo anh vậy hả? Giữ yên đó! Tôi ngơ ngác ngồi đơ ra đó, làm gì có cái vụ phải có sự cho phép mới được buông tay ở đây? Ai đặt ra thế, tay tôi mà tôi còn không có quyền điều khiển à? Không nghe lời anh thì sao? Anh lại cưỡng hôn à? Tôi không sợ mấy màn cực hình đó nữa đâu. Tôi lanh lảu lấy tay chọc vào một bên hông của anh như một sự trừng phạt anh đang cậy quyền cậy thế quá đáng: - Này thì cho phép này! Anh giật mình vì bị chọt lét bất ngờ ấy, sau khi lấy lại bình tĩnh anh cười mỉm kháng cự lại bàn tay đang tấn công bên hông của anh: - Em dám? Anh nắm hết hai bàn tay của tôi để không cho nó lộng hành nữa, tay lại trong tay, những nụ cười phá lên giữa không gian yên tĩnh, ngôi nhà cũ ngả mình chào chủ cũ, tôi về rồi đây... Sau một trận đùa giỡn ngoài cổng, cuối cùng tôi và anh cũng vào tới phòng. Tôi vẫn còn cay anh cái vụ cậy quyền sai khiến tay tôi trái phép. Mặt tôi cau lại như đang làm lơ tới mọi hành động của anh, một phần tôi cũng đang ngượng ngùng với nụ hôn sâu lúc nãy, tôi không dám nhìn thẳng mắt anh, và anh hình như cũng thế, giờ anh mới thấy ngại ngùng nên lâu lâu anh mới nhìn tôi với vẻ dò soát rồi anh vội quay nhanh ra chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn ngược lại anh. Không hiểu nổi hắn luôn đó, lúc thì mạnh dạn cướp lấy nụ hôn của người ta, còn bây giờ khi mọi sự đã đành thì ái ngại ngượng đỏ mặt mà giả vờ làm lơ với tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì vẻ mặt của anh lúc này trông vừa dễ thương vừa nam tính hết sức. Tôi ngồi trên chiếc giường quen thuộc để sắp xếp lại đống quần áo, góc học tập của tôi giỡ đã hoàn lại sự đầy đủ, chiếc bàn lại được gặp những vật dụng quen thuộc của tôi, ngay cả chiếc tủ đựng quần áo cũng không còn khuyết một nửa nữa, hết lạnh rồi!!!. Anh đi vội đến lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, và cũng vội hết sức anh chạy lại đặt lên má của người ngồi trên nệm một nụ hôn lướt qua, sau đó anh lao vội vào nhà tắm như sợ bị nạn nhân rượt đánh. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác trước nụ hôn thứ hai của ngày, tôi còn chưa kịp định hình được điều gì đang xảy ra thì thủ phạm đã biến đâu mất hút.
|