Sáng sớm tinh mơ, khi cây cỏ chưa tỉnh giấc, không khí vẫn còn lành lạnh bao quanh căn phòng. Nó chợt tỉnh dậy khi nhận thấy có gì đó đè lên người rất khó chịu. Nó khẽ mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra thì cũng vừa lúc thấy ngay gương mặt anh đè sát mặt nó, cả người anh đang đè cả lên người nó với một sức nặng đáng nể. Anh cười một nụ cười tỏa nắng rồi đưa tay cấu nhẹ má nó thay cho lời chào buổi sáng. Nó cảm thấy chịu không nổi sức nặng ấy nữa nên dùng dằng đẩy người khổng lồ phía trên ra, bị đẩy bất ngờ, anh lấy lại tinh thần rồi lì lợm leo lên đè nó lần nữa không tha. Phần dưới của anh không còn một mảnh vải nên vật cứng cứ chọc vào người nó kích thích: - Em lại quên lời hứa tối hôm qua rồi phải không? Không được phản kháng lại anh cơ mà! Lời nói của anh như nhắc nó nhớ lại điều gì đó, đoạn rồi nó vẫn nằm im để mặc cho anh vò hai má của nó trông bộ đáng yêu quá thể. Được một lúc anh cúi người xuống đặt vào tai nó vài lời thì thầm kèm theo một nụ cười nham nhở: - Cho anh "đi vào" em nha vợ yêu? Ngay lập tức anh nhận được một câu trả lời phát ra không cần suy nghĩ: - Khôngggg, mà ai là vợ yêu của anh chứ? Mặt anh nhăn lại tỏ ra buồn bã nhưng cũng có chút tinh nghịch: - Thế sao hôm qua có ai đó đòi cho anh "làm" cả đời cơ mà? Bên nhau cả đời thì chỉ có thể là vợ chồng thôi! Đúng là bản tính con người dễ thay đổi quá... Anh gằn giọng vẻ mặt giận lẫy rồi leo xuống người nó, sau đó anh nằm co ro tỏ ra tội nghiệp mặt quay đi hướng khác. Lại là trò lừa cũ đây mà nhưng hình như trò cũ ấy vẫn có hiệu nghiệm đáng kể. Mặt nó tối đen lại nhìn bờ lưng giận hờn kia trông lạnh tanh đáng sợ, nó lúng túng không biết nên làm gì lúc này, rồi giả vờ đưa tay chọt chọt eo anh như mọi lần. Những mong anh bị nhột mà quay lại ôm hôn nó cho thỏa giận, nhưng hình như lần này nghiêm trọng rồi, tấm lưng ấy vẫn nằm im thin thít lâu lâu có chút rục rịch vì đang cố nhịn cười vì bị nhột. - Này... giận thiệt đó hả? Người gì đâu như con nít. Nó thấy áy náy nhưng chợt nhận ra mình chả có lỗi gì trong chuyện này cả nên cố tình phản kháng nhẹ. Anh vẫn nằm im giả vờ ngủ không nói một lời nào, anh vẫn không hay biết rằng gương mặt sau lưng anh đang sượng trân nhìn khó coi quá thể. Bỗng từ sau lưng anh có một bàn tay ôm quàng qua vai anh, rồi chân nó gác qua người anh, cả người anh được nó ôm chầm lấy bất ngờ. Anh vẫn làm thinh đưa tay gạt tay chân nó xuống, rồi anh quay lại với tư thế né tránh, giận hờn lúc nãy. Người gì đâu mà hở cái là giận, mà lại giận dai nữa chứ, hơn cả con nít. Tay chân nó ngơ ngác khi bị anh quẳng ra khỏi nơi trú ngụ, chính vì thế tay chân nó trở nên thừa thãi và trở lại cư ngụ trên nệm. Được một lúc sau, nó đánh bạo đưa tay ôm anh lần nữa, nhưng lần này nó mạnh dạn hơn rà tay xuống vùng hạ bộ của anh và xoa xoa vật thể đang chưa kịp xìu hết, làm vật thể ấy vô tình giật mình và cứng trở lại. Nó nhẹ nhàng vén bao quy đầu của tuột xuống thân trụ rồi xoa đi xoa lại cái lỗ tiểu đã bị lộ ra hết. Anh rùng mình sung sướng nhưng vẫn nằm im không nói gì cũng không có động tác gì phản kháng lại. Nó nhẹ kéo người anh nằm ngửa ra để dễ dàng hơn trong việc sờ nắn cậu nhỏ và đám lông xung quanh, người của anh nằm ngửa nhưng đầu anh vẫn còn quay về hướng khác để biểu thị cho sự giận hờn vẫn còn đang hiện hữu. Mắt anh nhắm nghiền cố kìm nén khuôn miệng không phát ra tiếng rên trước sự vuốt ra vuốt vào kích thích của nó. Khi cảm xúc đã được đẩy lên cao trào, anh chợt nhớ ra điều gì đó nên bất ngờ nghiêng người lại khiến tay nó rời khỏi thằng nhỏ của anh rồi bàn tay ngơ ngác nhận ra là mình đang hụt hẫng. Anh quay lại với tư thế nằm nghiêng người cứng nhắc, còn nó man mác đâu đó tồn tại nỗi buồn và cả sự mất đà vì cơn thèm muốn chưa được giải tỏa hết thì bị anh cắt ngang. Cảnh vật và cả không gian lại bị dìm lắng xuống, mới vừa nghe mùi hạnh phúc ở đâu đây bỗng dưng hạnh phúc đi đâu mất, khiến ai cũng phải tiếc nuối, hụt hẫng. Gương mặt sau lưng anh dần trở nên nghiêm trọng hơn, dần trở nên khó coi hơn lúc nào hết, rồi những sự tổn thương bao trùm chen lấn và đá bay đi nguồn hạnh phúc chưa kịp chớm đã tàn. - Giận à, được thôi, để coi anh giận được lâu tới đâu? Nó đánh giọng hờn dỗi ngược lại anh, rồi cũng vội vàng quay mặt đi hướng khác. Giọng nói của nó dứt khoát đến mức đủ khiến cho tấm lưng to lớn kia giật mình run sợ, nó giận ngược lại anh rồi, anh rất ít lần thất nó quạu với anh, chỉ toàn anh giở trò giận lẫy với nó thôi. Lần này hình như nó giận thật rồi. Hay là anh không đòi hỏi nó nữa mà làm hòa với noa đây, lúc nãy nó cũng đã xuống nước mà ôm ấp anh làm hòa rồi, do anh thấy chưa thỏa mãn, anh muốn đi xa hơn, nhưng hình như nó chưa sẵn sàng. Anh sẽ tôn trọng nó vậy, nhưng đâu đó trong anh vẫn tồn tại sự thèm khát, sự mong muốn đi vào cái lỗ bé nhỏ của nó, đó mơia thật sự là cảm xúc sở hữu một con người, sở hữu của tình yêu. Không gian đang yên tĩnh, bầu không khí đang chất chứa đầy mùi của súng đạn. Anh thì đang suy nghĩ những điều vu vơ, lòng anh yếu lại chuẩn bị hạ mình làm hòa với nó, thì bỗng dưng đằng sau lưng anh lại có một bàn tay ôm tiếp vào anh và kéo người anh nằm ngửa ra lần nữa. Trong khi anh vẫn đang bất ngờ thì tay nó vẫn tìm tới dương vật của anh mà xoa bóp nồng nhiệt, khi cây trụ đã dựng đứng và đang hừng hực khí thế thì anh cảm nhận được một thân thể cũng cao lớn đang dần đè lên người anh, và nó ngồi hẳn lên anh, đưa cây súng to chảng vào trọn trong nó một cách bất ngờ. Mặt anh đối mặt với nó, tuy ở khoảng cách hơi xa nhưng anh vẫn thấy nó khẽ nhăn mặt khi cây hàng của anh vừa bị lỗ đen nuốt trọn. Anh bất giác áy náy vì cơ thể nó đang gồng mình lên khống chế cơn đau vùng hậu. Nhưng cơ thể ấy đang nhùn nhẹ nhịp nhàng trên người anh khi đã dần quen với vật thể to trong người. Nó nhìn anh với gương mặt dò xét: - Như thế này được chưa? Thỏa mãn anh chưa, chồng yêu? Hình như nó thấy hơi ngượng sau lời phát ngôn vừa rồi nên có chút đỏ mặt, cơ thể nó vẫn cứ đang nuốt trọn vật cương cứng nhúc nhích trong người, còn anh, khỏi phải nói, hạnh phúc tràn đầy, một chút bất ngờ, pha chút hưng phấn và cả chút cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết. Anh cười tươi hết cỡ rồi đưa tay véo má cái con người đang nhẹ nhàng ăn cắp dương vật của anh kia: - Em đang khích anh có đúng không? Giỏi lắm, để coi anh làm thịt em như thế nào nha!!! Nói rồi anh đè ngược người nó xuống nằm ngửa ra giường, trong lúc dương vật anh vẫn còn dính vào vùng hậu của nó, anh nhấp ra nhấp vào cho quen, khi thấy nét mặt của nó đã giãn ra không còn đau đớn, anh tăng dần nhịp độ và độ sâu lên, anh nhấp mạnh hơn và ngày càng dồn dập. Khi thấy nó nhăn khẽ nhăn mặt sau nhịp nhấp luta cán của anh, anh chợt thấy áy náy: - Có đau lắm không? (Anh nhẹ đưa mặt gần tai nó và hỏi nhỏ). Nó đang nhắm mắt tận hưởng khoái lạc thì bỗng hụt hẫng khi thấy anh dừng lại không thúc vào người nó nữa. Nó khẽ mở mắt cũng là lúc thấy mặt anh gần sát mặt nó và kèm thêm câu hỏi chất chứa đầy tình cảm ấy. Nó vội đáp lại anh: - Không đau chút nào, làm tiếp đi, sao anh lại dừng thế, bộ không muốn hả? - Thì anh sợ em đau nên mới dừng, khi nào đau nhớ nói anh đó nha, em đau anh cũng đau lắm đó. Dương vật anh tiếp tục ra vào người nó sau câu nói ấm áp đó. Thực ra nó hơi đau khi mới vừa bị trụ anh xâm chiếm, nhưng dần dà cơn đau ấy lại trở thành sự khoái lạc sung sướng. Bởi nó nghe người ta noia sẽ bị đau nên mơia ngần ngại mà từ chối anh, và giờ nó biết nó đã sai khi cơn khoái lạc đang dâng trào trong người nó, nó khẽ rùng mình khi anh vừa ra vào người nó vừa đưa tay vuốt trụ cho nó, được một lúc nó không thể kiềm được nên ưỡn mình phun lên cả người anh và người nó. Khi mùi tinh trùng của đang dần đậm đặc và kích thích lấn át căn phòng thì anh cũng tăng dần nhịp thúc lên, anh ôm cả người nó vào lòng hôn lên vai nó. Sau một lúc, khi mà dương vật anh đang trong tình trạng đi sâu nhất, anh chợt ngưng đưa đẩy, rồi co mình giật giật vài cái. Nó có thể cảm nhận được vài luồn đạn bay thẳng vào người mình, mạnh mẽ, thơm nồng và cả những sự đẹp đẽ của tạo hóa. Những đứa con của anh đã nằm gọn trong người nó. Ước mơ bao lâu nay của noa giờ đã thàn hiện thực, cả sự chiếm hữu, sự sở hữu, và cả sự giao phó cả hạnh phúc của nó cho anh. Nó tin tất cả vào anh kể từ lúc này. Đang trong cơn mê man hoang lạc, nó chợt bị anh hôn lén lên môi, nụ hôn chợt qua rồi môi anh rời môi nó: - Từ nay em đã là vợ của anh, làm vợ là làm cả đời đó nha, không được bỏ anh đâu đó. - Chỉ sợ anh bỏ em thôi, chưa em sẵn sàng theo anh cả đời. Mặt nó lấy lại nét ngượng ngùng sau cơn hoang lạc mà trả lời anh. Anh khẽ rút trụ ra khỏi người nó rồi nhẹ nhàng đưa tay lau lau vùng hậu vừa bị anh làm tan nát. Anh thấy nó hơi đỏ vì vừa mới bị dập liên hồi, anh đau xót đưa miệng xuống liếm liếm vào đó cho nó bớt đau. Sau rồi anh bật người dậy và bế cả người noa đi vào nhà tắm. Sau lưng cả hai là cả một căn phòng trống vừa được dấy lên chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc và cả những yêu thương còn sót lại vướng vấn quyện vào gối vào chăn. Một buổi sáng tràn trề cơn say, say tình, say hạnh phúc và cả say người. Sau khi tự tắm và tắm luôn cả cho nó, cả hai đi ăn sáng và anh đi làm với một tâm trạng hạnh phúc hơn cả những ngày hạnh phúc nhất trước kia. Còn nó, hôm nay được nghỉ nên nằm ở nhà, cố vớt vát lại tất cả những cảm xúc nãy giờ cả hai có được. Nó sợ chúng tan biến mất nên cố gắng lưu giữ lại trong đầu càng nhanh càng tốt. Thì ra tình yêu là đây, sự đáp trả là đây, sự hạnh phúc là đây. Nó cảm thấy ngay lúc này đây noa là người đang giàu có nhất trần gian, không ai có thể so sánh được, giàu lắm.
|
Truyện chi chít chi tiết 18+ nên mấy bạn nên cân nhắc khi đọc nha. Nếu không thích 18+ thì đừng đọc nữa chứ đừng ném đá mình. Tội lắm. Có mấy chỗ sai chính tả do mình viết bằng điện thoại nên mấy bạn thông cảm, mấy chứ có chữ a ở sau là dấu sắc nha, chữ s gần chữ a quá nên bấm lộn quài à.
|
Sr mấy người đẹp, dạo này mình bận quá nên hơi lâu ra...truyện mọi người chịu khó check thường xuyên để xem có chap mới hay không. Chứ mình cũng ko biết khi nào ra nữa. Thông cảm và thân ái!!! Mình ko bỏ truyện đâu nên không phải sợ.
|