Fanfic Vkook SuMin | Hạnh Phúc Rơi Trúng Đầu
|
|
chương 43 ngày qua ngày -Hai tuần nữa là có thể tháo băng rồi, tình trạng rất tốt. Nhưng nhớ để mắt thư giãn nhiều hơn sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Từ phòng bác sĩ họ trở về nhà luôn. Từ giờ đến lúc tháo băng có lẻ TaeHyung sẽ thường trực ở đây bởi vì...hai tuần nữa EunSang cũng sẽ tháo băng và lúc đó ...họ sẽ chuẩn bị cho đám cưới. Đám cưới! Thật đáng sợ, cũng thật buồn cười! Dù sao TaeHyung cũng sẽ thuộc về EunSang nên những ngày này cô không mấy bận tâm TaeHyung làm gì. Đợi lúc mắt cô có thể nhìn lại rồi cô sẽ cho anh thấy cô có thể làm gì. Mọi thứ cô vạch ra đã không đi theo đúng quỹ đạo của nó, cho dù Jungkook thật sự đã tránh xa TaeHyung nhưng bây giờ lại đến lượt anh tìm cậu. Những ngày này dường như trôi qua rất êm đềm. Đã qua rồi một khoảng thời gian yêu nhau cuồng nhiệt thì sẽ đến lúc chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đủ khiến trái tim ấm áp. Ấm áp nhưng rồi lại đau. Người mình yêu ngay trước mắt lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Càng không thể cho cậu biết sự hiện diện của mình. Anh giúp cậu lấy nước thức ăn, giúp cậu sấy tóc. Những lúc như vậy có lẻ cả hai đều cảm nhận được đó chính là đối phương nhưng đều giả vờ im lặng để chấp nhận. "Jungkook, anh sắp cưới rồi!" Anh nhìn Jungkook đang lần mò vẽ vời nở một nụ cười đắng chát. Jungkook luôn biết TaeHyung ở cạnh mình nhưng cậu không nói ra cũng không hỏi chỉ nói chuyện như nói với Suga. Cậu chỉ sợ rằng là do mình ảo giác. Tại sao hai người này cứ phải đau lòng như thế chứ? Nhưng mà bọn họ thật sự không có sự lựa chọn khác. . . . Dãy băng trắng được tháo xuống, đôi mắt nhắm nghiền khẽ lay động he hé chưa kịp thích nghi với ánh sáng. -Từ từ thôi! Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn mở mắt nhưng hình ảnh thật mờ nhòa. Chớp động vài cái khuôn mặt lo lắng của Suga liền trở nên rỏ nét hơn. Jungkook im lặng làm Suga lo lắng. -Này, có nhìn thấy anh không? -hahahaha!!!! Cậu nhào đến ôm lấy Suga hét to -Anh trai! Nhớ anh chết đi được! A~ cả anh Jimin nữa! Cậu bất giác như ngó nghiêng tìm một hình bóng khác nhưng... sao phải tìm chứ? Người đó đang đứng nép ở một góc rất kín đáo để quan sát cậu. Tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện trước mặt cậu. Có lẻ cậu rất ghét anh! . . . Việc đầu tiên Jungkook làm là xem lại những bức vẽ của cậu lúc còn băng mắt. Cậu đang cười rất vui vì những hình chẳng ra làm sao đó thì đập vào mắt 1 tờ giấy trắng trên đó chỉ ghi đúng 3 chữ Kim TaeHyung! Cậu đã viết sao? Lúc nào vậy? Cậu đã viết trong vô thức mà không hề nhớ! Sóng mũi cày xè, nước mắt lại rưng rưng. Cậu nhận ra vội lau đi. Không được! Mới tháo băng mà! Bác sĩ dặn phải để mắt được thư giãn. Không được như vậy! Jungkook thật không ngoan! Nhưng mà nước mắt thì không biết nghe lời. Lau đi bao nhiêu lại tràn ra bấy nhiêu. Cậu đã phải kiềm nén bao lâu rồi chứ? Những ngày qua cậu đã thấy vui vẻ vì cái gì? Vì ảo tưởng rằng TaeHyung luôn ở cạnh mình sao? Anh có biết cậu đã thất vọng và hụt hẫng thế nào khi không nhìn thấy anh không? Nếu đã như vậy ngày hôm đó sao còn tìm đến để ôm cậu? Còn nói yêu cậu làm gì? Anh cảm thấy chưa đùa bỡn cậu đủ đúng không? Cậu đã suýt thì quên được anh rồi mà! Đồ tàn nhẫn! Đại tàn nhẫn! . . . Hiện tại Jimin cầm trên tay một phong thư màu xanh lấp lánh. Cậu nhìn rất lâu vào phong thư đến đần mặt ra. "Phải làm sao bây giờ?" -Em đang làm gì vậy? -Suga... thiệp... Thiệp??? Anh cầm lấy sau đó mở ra xem, sau đó rất bình thản gấp lại. -Được rồi, hôm đó anh sẽ đến! Jimin tròn mắt kinh ngạc -Còn Jungkook? -Không cần, một người đi được rồi! -Trên đó không có ghi mời em sao? Tiếng của Jungkook từ trên lầu vọng xuống. Khuôn mặt hai người bên dưới xanh như tàu lá chuối. Jungkook thản nhiên đi xuống chìa tay trước mặt Suga -Cho em xem. -Nhưng mà... Rốt cuộc tấm thiệp cũng đến tay Jungkook. -Rỏ ràng ghi là Jeon Jungkook và Jeon Suga. Vậy mà anh định không cho em theo! Cậu thật sự bình thản như vậy sao? Trái tim cậu đã đau nát đến không còn lại gì rồi làm sao mà cảm nhận thêm được gì nữa! Cậu cầm thiệp đi lên phòng ngồi trước bàn nhìn thẫn thờ một lúc lâu vào cái tên Kim TaeHyung. Thật ra cậu bỡi vì cậu đang đau đến không cử động nỗi. Thì ra cái gọi là đau đến tê tâm liệt phế là như thế! Cũng đến thế này là cùng! Cậu cất tấm thiệp vào hộc bàn lấy giấy bút ra vẽ. Suga bước lên -Em đang làm gì vậy? Xuống ăn tối này. -Đợi em vẽ xong cái này đã Xem ra tình hình không tệ như anh nghĩ. Nhưng mà thằng nhóc này! Chịu đau giỏi thật đó! -Đồ ngốc! -Anh mắng em sao? -Đúng vậy! Vẽ mau lên anh đói chết rồi! -Anh với anh Jimin cứ ăn trước đi! -Không, anh đợi. Sau khi Suga đi rồi Jungkook vẫn tập trung vẽ. Lúc sau cậu đột nhiên nhớ đến Sadness, không phải lần trước cậu có ghi lại một dãy số sao? Nó có nghĩa gì nhỉ? Lúc ăn cậu cũng không thôi suy nghĩ về dãy số đó đến ngẫn ngơ -Jungkook, hôm nay anh nấu không ngon hả? -Không phải! Em chỉ là đang nghĩ... -Nghĩ gì? -Nếu có một dãy số thì nó có thể có ý nghĩa gì nhỉ? Suga và Jimin nhìn nhau khó hiểu -Một dãy số hả? Có thể là số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ nhà -Cũng có thể là ngày tháng hoặc mật khẩu gì đó! !!! Mật khẩu? Jungkook lập tức bật dậy khiến hai người giật mình cậu chạy vụt lên phòng đọc sách -Jungkook em làm gì vậy? Hai người chạy theo đã thấy Jungkook lấy ra chiếc hộp nhỏ. Suga nhận ra ngay, đó là chiếc hộp mà ông đã để lại cho cậu! Là kho báu mà Jungkook vẫn hay nói -Em cho rằng đó là mật khẩu hả? Jungkook không nói, cậu hồi hộp bấm dãy số. Và... Bật! Cả ba kinh ngạc đến nín thở bởi vì chiếc hộp thật sự đã được mở. ___♡♡♡♡___ ~~~ Bí mật được mở rồi~~~ là kho báu~~~ kho báu a~~~♥♥♥ Dạo này thật sự đang rất là mệt tim đó ^^
Lẻ nào bé cao hơn anh rồi sao? Ax ax.
|
chương 44 Wedding Ba ngày rồi kể từ buổi tối hôm ấy. Jimin cũng thật may mắn có mặt để chứng kiến kho báu kia cùng hai anh em nhà Jeon. Kể từ đêm hôm đó dường như Jimin rất bận đến không có thời gian để ở cạnh TaeHyung. Ngay cả vào hôm nay, ngay cả bây giờ trong phòng chờ. Jimin không ở cạnh TaeHyung bây giờ! Cậu ấy đi đâu nhỉ? Hôm nay là một ngày trọng đại trong mắt mọi người. Đối với TaeHyung là ngày anh chính thức bị đẩy vào cuộc sống dưới địa ngục. Anh mặc trên người bộ lễ phục đuôi tôm trang trọng, tôn thêm vẻ quyến rủ và điển trai của mình. Hôm nay anh cưới người mà anh đã từng cầu hôn! Cũng là người đã từng từ chối anh! Và hoàn toàn không phải người anh yêu. Anh nhìn mình trong gương cười nhạt, vì sao trước đó anh lại cho rằng chỉ cần có được những thứ mình muốn còn tình cảm chỉ là thứ yếu? Có lẻ con người ai rồi cũng thay đổi. Hôm nay anh kết hôn! Một ngày không khác gì mấy những ngày thường khi anh ở công ty. Mái tóc được chải chuốt kỉ lưỡng lại khiến anh cảm thấy không ưng mắt. Đám cưới! Một từ thật ngọt ngào lại khiến mọi thứ trở nên đắng nghét. Mọi vật xung quanh màu sắc cũng thật đắng! Bầu không khí anh hít thở cũng mang vị đắng! Bờ môi cũng đắng chát và trái tim cũng đắng đến héo đi. ~tiếng chuông tin nhắn từ người đặc biệt~ 《Gặp nhau ở sân thượng đi》 Là Jungkook! Anh nuốt xuống nước bọt. Tòa nhà này có 30 tầng vì sao không ở bất cứ đâu mà lại là sân thượng? Anh lập tức chạy lên sân thượng. Nhưng đến rồi lại không thấy bóng dáng ai -Jungkook! Jungkook à, em ở đâu? Coong!... Leng keng~~ Có gì đó rơi vào đầu anh sao đó mắc lại vào tóc. Anh quay lại đưa tay sờ vào nó liền rơi xuống đất. Âm thanh lạnh lẽo đáng sợ. Anh nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn đang rơi dưới đất. Happyness! Đó là chiếc nhẫn Happyness! Giọng nói lạnh nhạt vừa quen lại vừa lạ nào đó vang lên -Anh từng hỏi tôi lúc bị chiếc nhẫn rơi trúng đầu cảm giác thế nào, hôm nay tôi trả lời câu hỏi đó. Chính là cảm giác như vậy! TaeHyung vẫn chưa ngẩn lên nhìn Jungkook. Tim của anh cũng vừa rơi xuống leng keng như chiếc nhẫn ấy. Trong lòng có một trận đau xót không nhỏ anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn mà anh đã từng một lần ném đi nhưng sau đó lại xem như báu vật. Nó là tín vật tình yêu của hai người, anh nhẹ nhàng đặt nó trong lòng bàn tay,hôn nhẹ. Hành động của anh khiến Jungkook vừa muốn cười khinh bỉ vừa muốn rơi ra nước mắt. Cậu quay đi nơi khác hít một hơi thật sâu. -Hôm nay anh kết hôn rồi! Chúc mừng! Anh ngẩn nhìn cậu. Là Jungkook của anh, hoặc ít ra từng của anh mặc vest thật đẹp. Anh đã từng mường tượng cảnh cả hai người cùng mặc vest đứng trên thánh đường trao nhẫn cầu hôn. Nhưng bây giờ nó chỉ là một mảnh kí ức đen tối. -Em gọi anh ra chỉ để chúc mừng? Cả ánh mắt cũng tràn ra sự thất vọng và đau lòng. Jungkook mĩm cười cậu lất đầu -Không có! Tôi đến muốn đưa anh xem một số thứ! -... Cậu tiến đến dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ -Những thứ này lẻ ra nên trao cho anh sớm hơn, nhưng vì bây giờ tôi mới tìm ra nên mới đưa muộn như thế -Là cái gì? - Anh tự mình xem đi, nếu trước lễ cưới anh không xem thì sẽ hối hận cả đời đó. Sau đó dường như suy nghĩ gì đó cậu cười nhạt -À không, cũng không hẳn sẽ hối hận. Có khi tôi nhầm thôi. Sau đó cậu ngoảnh người bỏ đi -khoan đã! Anh muốn hỏi em ... chỉ một câu thôi! Jungkook không ngoảnh lại cũng không đáp nhưng cậu là có ý chờ cậu hỏi của anh -Nếu được lựa chọn quay lại đêm hôm đó... em vẫn sẽ nhặt và mang trả anh chiếc nhẫn này chứ? Trước câu hỏi đó trái tim Jungkook bỗng đập mạnh. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, trước mắt cậu có chút mờ nhòa - Nếu có thể quay lại ... tôi sẽ chọn không nhặt chiếc nhẫn này. TaeHyung cuối cùng cũng mĩm cười nhưng giọt nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống - Đúng vậy! Jungkook, ... em nói đúng. Jungkook bước vội khỏi sân thượng. Việc cần làm cậu đã làm rồi, quyết định chính là ở anh. Anh có yêu cậu hay không khi đứng trước lời tuyên thệ hôn nhân mọi chuyện sẽ rỏ nhưng bây giờ cậu không thể kiềm lại cơn đau trong lòng ngực. Sau khi Jungkook rời đi anh gần như ngã quỵ. Bắt kể trước giờ có chuyện gì xảy ra anh cũng đều có thể đứng vững, nhưng hôm nay anh không thể nữa rồi. Trên miệng rỏ ràng đang cười khóe mắt lại không ngừng rơi lệ. Bởi vì hôm nay mọi thứ thật sự chấm dứt rồi. -Jungkook, anh yêu em... còn nữa anh không phải là người mạnh mẽ... đồ ngốc... anh tuyệt đối không phải... Tay vuốt qua chiếc hộp Jungkook vừa đưa cho anh. Có phải mọi thứ cậu đều mang trả lại cho anh hết đúng không? - Em mang trả anh những thứ này làm gì? Tim của anh em có thể mang trả lại sao? Cái hộp nhỏ thế này đựng được trái tim của anh sao??? Anh ngẩn ngơ hỏi sau đó là nổi giận. Anh chỉ muốn mang cái hộp quẳng đi nhưng lại nhớ đến lời cậu "Nếu không xem cả đời anh sẽ phải hối hận" Anh quyết định mở ra xem, trong đó có rất nhiều thứ lạ nhưng có một thứ đáng chú ý nhất hơn cả đó là một máy camera đã củ và một chiếc thẻ nhớ. ___♡♡♡♡____ 《Góc lạm quyền Au》 :") heyaaa! Tới hồi kết rồi nha :") Chương sau sẽ sớm đăng thôi :") kèm theo sắp viết truyện mới ròi ^^ Tên truyện: Tình yêu lọ lem Lần này sẽ viết đầy đủ 7 người: VKook, NamJin và HopeYoonMin :")
|
chương cuối. *Chương cuối rồi nên có dài tí nhé! Thật ra gấp đôi chương thường đấy :") mà tớ không thích tách ra nên cứ như vậy mà kết thôi ^^ * Cuối cùng thì Park Jimin cũng xuất hiện rồi. Cậu đứng vào vị trí rể phụ. Tên đáng ghét này có lẻ biết hết mọi chuyện rồi nên đến phút cuối mới ló mặt ra đây mà -TaeHyung, tôi chuẩn bị hết rồi! À, suýt thì quên mất! Hôm nay... chúc mừng cậu! TaeHyung mỉm cười,ánh mắt nhìn về phía Jungkook nhưng Jungkook lạnh nhạt quay đi. "Jungkook! Em..." Bài nhạc Here comes the bride bắt đầu vang lên làm mọi người tập trung hơn, tất cả cùng đứng lên để chào đón cô dâu. Cánh cửa thánh đường bật mở, Lee Song Ji cùng con gái là Lee EunSang vô cùng lộng lẫy bước vào. Hoa được thảy theo từng bước chân cô dâu. Trong khi mọi ánh mắt đều hướng về phía cô dâu xinh đẹp lộng lẫy. Ánh mắt TaeHyung lại dán vào Jungkook. Chàng trai mặc vest thanh lịch,đẹp tựa thiên thần. "Jungkook!" Anh thầm gọi như muốn cậu hãy quay về phía anh một chút. Nhưng cho đến khi EunSang bước tới cậu vẫn không nhìn anh thêm một lần, ánh mắt hoàn tòan băng lãnh. Nhìn thấy EunSang bước lên bực TaeHyung nở một nụ cười. Cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên, đó là một nụ cười ôn nhu mang cả chút hạnh phúc không thể nhầm lẫn. Chuyện gì vậy nhỉ? Thế giới bị đảo ngược rồi chăng. Lời tuyên thệ hôn nhân được đọc lên, trên môi TaeHyung vẫn là nụ cười. Vì sao lúc này tim của Jungkook lại đập nhanh như vậy? Hít thở cũng không thông. Bình tĩnh đi nào Jungkook! Còn tổn thương nào cậu chưa trải qua sao? Cậu đã chuẩn bị tâm lí rồi mà! -Lee EunSang con có đồng ý lấy Kim TaeHyung làm chồng? -...Con đồng ý! -Kim TaeHyung con có đồng ý lấy Lee EunSang làm vợ? -... Sự im lặng này thật rất đáng sợ! Thình thịch thình thịch !!! Kim TaeHung nhìn xuống Jeon Jungkook, anh mĩm cười. Jungkook đứng tim mặt dù bên ngoài cậu hoàn toàn không có biểu cảm gì. -Kim TaeHyung không đồng ý. !!! Ngay sau đó cả khán phòng như vỡ ra. Có chuyện gì? EunSang quắt mắt nhìn anh -TaeHyung! Anh dám! Jungkook gần như lập tức rời khỏi đó. Cậu không thể thở được nữa rồi -Junkook!Jungkook! Dường như nghe TaeHyung gọi nhưng cậu càng chạy nhanh hơn vào phòng vệ sinh. TaeHyung bị kéo lại để giải quyết mọi chuyện ở đây anh sẽ không đuổi theo cậu được. Trong phòng vệ sinh Jungkook bắt đầu thở dốc, nảy giờ cậu gần như nín thở. Không đồng ý! Rốt cuộc anh cũng đã nói không đồng ý! ... Thật may! . . . Suga đưa cậu về nhà nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng quay lại cùng Jimin. Bởi vì anh và Jimin là người khởi tố lại vụ án nhà họ Min. Những ngày qua Jimin bận bịu vì cậu và Suga phải đi tìm luật sư, nhân chứng chưa kể còn phải đi xác minh chứng cứ. Chứng cứ ư? Đúng rồi! Chính là cái kho báu đó. Kho báu của Sadness! Tối hôm đó anh em bọn họ cuối cùng cũng mở được chiếc hộp ông để lại. Trong đó quả thật là kho báu! Ngoài một sổ tiết kiệm với số tiền lớn, ông còn để lại một biệt thự, một quyển nhật kí ... ngoài ra còn có một đoạn băng ghi hình cuộc trò chuyện của Lee Song Ji và đồng bọn năm ấy,có cả những điều tra của ba mẹ Jungkook về tổ chức. Năm đó để đổi lấy cuốn video buột tội ông Kim từ Lee Song Ji Jeon Seung Gi ( ông của Jungkook ấy!) Đã mang trao đổi. Thật không ngờ Lee Song Ji vẫn còn giữ một bản đến bây giờ lại mang ra uy hiếp ông Kim. Ông Kim không hề biết ông Joen cũng giữ lại những chứng cứ đó. Có lẻ Lee SongJi cho rằng ông Jeon đã mất nên mới an tâm khơi lại chuyện củ, không ngờ bây giờ đã bị lật tẩy. Buổi tiệc cưới lại biến thành một buổi tiệc truy bắt tội phạm. Lee Song Ji bị bắt cùng với con gái vì tôi danh giết người và uy hiếp. Chờ ngày xét xử, có lẻ ông ta sẽ còn tung ra nhiều chiêu trò để chạy tội. Mãi đến tối muộn TaeHyung mới có thể rảnh rổi để đi tìm Jungkook. -Suga, anh chắc Jungkook ở nhà chứ? -Ừm, em ấy không đi đâu đâu! Suga đưa chìa khóa nhà cho TaeHyung. Cuối cùng anh cũng đã có thể mĩm cười mãn nguyện. Anh đã xóa được nỗi oan khuất của gia đình mình cùng Jungkook. -Đi thôi Jiminie đáng yêu! -Anh không về nhà sao? -Không! Đêm nay chúng ta về nhà anh, à không nhà chúng ta! Suga cùng Jimin về lại ngôi nhà họ Min. Đêm nay anh muốn kể công với ba mẹ, ra mắt con dâu. Chưa kể còn dành không gian riêng cho hai người nào đó. TaeHyung vừa vui mừng vừa lo sợ nắm chặt chìa khóa trong tay chạy đến nhà Jeon. Thái độ lúc đó của Jungkook khiến anh thật lo sợ. Đứng trước cổng nhấn chuông hồi lâu không thấy ai nhưng trong nhà lại có ánh đèn. Hay là Jungkook không muốn gặp anh? Anh dùng chìa khóa mở cửa bước vào cũng không thấy ai. Lại là cảm giác sợ hãi đó! Trong đầu không thôi điệp khúc "... Jungkook Jungkook Jungkook Jungkook ...." -Jungkook, em ở đâu vậy? TaeHyung chạy ra ngoài tìm. Thật may! Anh thấy bóng dáng thiên thần kia trong cửa hàng tiện ích gần nhà. Cậu đang ngồi ở bàn cùng 2 hộp mì, túi sushi và 2 lon coca. Có lẻ chờ mì chín nên cậu đang chăm chú vào cái điện thoại. Lại chơi games sao? Vẻ mặt đó!!! Anh bật cười định bụng vào kéo cậu ra dẫn đi đâu đó ăn thì một người nào đó xuất hiện ngồi xuống đối diện Jungkook. Ai vậy nhỉ? Hình như người quen...??? ... hay là... 2 hộp mì! 2 lon coca! Họ đi chung? ... Họ cười với nhau! Tên đó! Vò đầu Jungkook! Tên đó... véo má Jungkook!!! Tên đó... !!! TaeHyung sộc vào mặt đầy sát khí nhìn người kia sau đó nắm lấy tay Jungkook kéo đi. Jungkook tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra ngoái lại nhìn luyến tiếc -TaeHyung, mì! -Bỏ đi anh đền em cái khác. -Sushi! -Anh nói bỏ đi! - Còn SeokJin??? Sau đó hình như cảm thấy có gì sai sai. Jungkook giần tay ra -Đang làm gì vậy? Bỏ ra! -Jungkook, đó là ai vậy? -Liên quan gì đến anh? Anh nhíu mày nhìn cậu, bây giờ lại còn không liên quan sao? -Tại sao anh chưa từng thấy qua người này? Jungkook khó chịu không nói gì, cậu thấy mệt mỏi phiền phức và không cần có trách nhiệm giải thích cho anh, cậu ngoảnh mặt quay lại cửa hàng. Người này thật vô lí mà! Nhưng mà một khi cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm thì còn cần đến có lí sao? Người trong kia thấy Jungkook quay lại còn vui vẻ vẫy tay. -Jungkook!!! Có tiếng gầm nào đó sau lưng Jungkook, sau đó người trong cửa hàng kia bị dọa cho giật mình vì cảnh Jungkook bị vác đi như một bao tải. -Gì vậy? Muốn làm gì? Thả raaaaa! Tôi nói thả ra! -... Mặc cho cậu đánh đấm hay vùng vẫy anh vẫn giữ chặt cậu trên vai vác cậu về nhà -Tên điên này! -Đúng đó! Anh đang điên lên đây! Anh điên thật rồi! Em dám hẹn hò với người khác sao? Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó gắt gỏng lên bởi vì trong lòng đang dân lên cuồn cuộn giận dỗi -Đúng đó thì sao? Tôi thích hẹn hò với ai mặc tôi! Tôi đâu mời anh đến xem tôi hẹn hò? Không phải hôm nay anh đám cưới sao? Mau về với vợ của anh đi! -Em đừng có chọc điên anh! Anh đủ rồi đó! -Thì sao? Không phải anh nói chúng ta chia tay sao? Mau thả tôi ra sao đó cút đi đi! -Jungkook đủ rồi! Vào nhà anh thả cậu xuống liền ghì lấy cậu mà hôn -TaeHyung! Tôi ... không muốn! -Jungkook! Em còn yêu anh? -Tránh ra! Cậu không trả lời bởi vì cậu chỉ đang giận dỗi, giận dỗi rất nhiều! Không phải không còn yêu anh mà là cậu không muốn ngay lập tức tha lỗi cho anh. Sao có thể dễ dàng tha lỗi như vậy trong khi anh khiến cậu đau biết bao nhiêu. Anh vẫn nhất quyết ôm lấy cậu. -Jungkook! Anh đang rất tức giận! Em mau nói em với người kia là như thế nào? -Tức giận cái gì chứ? Người tức giận là tôi! Anh mau biến đi! - Jungkook! Là anh đang ghen! Anh ghen đến sắp tức chết rồi! -Aaaaaa! Jungkook giận quá không còn biết làm gì khác ngoài thét lên. TaeHyung lại vác Jungkook lên phòng đẩy cậu xuống giường, anh hôn Jungkook nhưng cậu giận dữ đẩy ra. Trong lòng không ngừng khó chịu, nhưng dù né tránh thế nào cũng đều bị anh ôn nhu cưỡng chế. Đến lúc đôi môi rời ra nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của anh trong lòng đã mềm nhũn nhưng cậu vẫn ngoảnh đi. -Jungkook! Xin em! Đây không phải Jungkook của anh! -Tôi không phải là của anh! -Đúng! Trả Jungkook của anh lại cho anh! -... Cậu vẫn không nói gì. Khuôn mặt anh buồn bả rời khỏi người cậu. Jungkook ngạc nhiên liền nhìn anh. Nhưng anh đã quay người bỏ đi. Cậu bỗng dưng sợ hãi. TaeHyung vừa đi im lặng bao trùm khiến không gian xung quanh như rộng ra. Cậu bật dậy bước ra khỏi phòng, đánh mắt tìm anh. Có phải anh rời đi rồi không? TaeHyung vừa từ trong bếp rót ly sữa cho cậu quanh lên phát hiện Jungkook đang nhìn mình anh mĩm cười -Anh vẫn ở đây mà! Anh sẽ không bao giờ đi xa khỏi em nữa! Cậu nghe xong lại bỏ đi. Không phải anh cũng từng nói như vậy rồi sao? Sau đó anh cũng đã từng rời xa cậu. Anh bước theo ôm chầm cậu. -Anh không nói dối! Jungkook, lần này anh sẽ không hứa nữa! Anh sẽ tự mình chứng minh Cậu đột nhiên run run -Buông ra. -Được rồi! Anh buông. Ly sữa được mang đặt trong phòng. TaeHyung luôn ở bên ngoài. Jungkook nhìn cốc sữa lúc lâu sau đó uống cạn, cậu không do dự nữa ôm chăn đi ngủ. Tối hôm đó Jungkook lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy những thứ rất đáng sợ, mồ hôi đẫm trán nhưng không sao tỉnh dậy được. -Jungkook! Jungkook em tỉnh dậy đi. Cậu choàng tỉnh và nhìn thấy anh, thật may! Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Cảm thấy cậu vẫn nhìn mình chầm chầm anh mĩm cười nói -Lau cho em rồi anh sẽ đi ngay! Sau đó vuốt vuốt má cậu -Jungkook ngoan, em ngủ ngon nhé! Anh vừa đứng dậy đã nghe cậu gọi -TaeHyung. Anh bất ngờ quay lại -Em gọi anh? Cậu vẫn tròn mắt nhìn anh, anh còn cho rằng mình bị ảo giác, sau đó cậu lên tiếng -Em sợ, ngủ ở đây với em! Anh bất ngờ không nói được câu nào nhưng không đợi lâu sợ Jungkook đổi ý anh lập tức vui vẻ leo lên giường. Lát sau cậu rút vào lòng anh ngủ như lúc trước, ở trong lòng anh ngủ thật thoải mái không còn chút đáng sợ nào. Anh mãi vẫn không ngủ được. Đã lâu như vậy rồi mới có thể ôm cậu thế này, Jungkook của anh không biết ngày mai cậu có lại xa lánh anh. Anh thì thầm -Jungkook à, anh yêu em. Nhưng mà anh thật không tốt! Đã tổn thương em nhiều như vậy. Jungkook dường như ôm anh chặt hơn anh cho rằng cậu lại gặp ác mộng bèn vuốt ve tóc cậu -Jungkook anh ở đây! Đừng sợ! -TaeHyung, ... anh nói thật? Hóa ra cậu vẫn còn thức. Anh cúi nhìn cậu. -Anh nói đều là sự thật! Cậu đột nhiên bật khóc. -Jungkook ngoan, em đừng khóc mà! -Tại sao anh lại xấu xa như vậy? -Anh biết! Anh xấu xa,Anh rất xấu xa, anh tệ hại. Cái gì cũng không tốt! Anh chỉ biết làm Jungkook đau lòng. Nhưng anh yêu em, thật sự rất yêu em! Em đừng khóc! Như vậy thật không tốt! Đôi mắt của cậu cả trái tim cậu nữa đã vì anh mà chịu thật nhiều tổn thương. Anh lau nước mắt cho cậu, hôn lên mắt cậu -Ngoan, anh yêu em. Đừng khóc! Jungkook! Anh đau lắm! -Anh nói dối! -Được rồi! Đánh anh đi! Sẽ bớt giận nhanh hơn. -... -Em làm gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng một mình chịu đựng. Như vậy... anh rất đau. Anh ôm cậu chặt hơn xoa xoa chỉ muốn nhanh nhanh lấy hết đau đớn của cậu sang người mình. Nhưng mà lúc này đã khuya còn khóc chán rồi đôi mắt cậu đờ đẫn chớp động -Nhưng mà em không thích thế! Em... buồn ngủ rồi! -Vậy mau ngủ thôi! Sáng mai tùy em xử lí! __________ Happy Ending _______ Ít nhất cũng vote chương cuối để thể hiện tinh thần kiên nhẫn đọc và tềnh iu dành cho 2 couple nhé ^^ ~~~♥~~~♥~~~♥~~~♥~~~~ Sẽ có ngoại truyện nha ^^
|
Ngoại truyện: Chuyện bầu bí *tung bông* Hôm nay Au không được vui bão kéo đến ngập cả thế giới của Au nhưng mà Au sẽ tung NGOẠI TRUYỆN HƯỜNG THẮM CỦA HAI CHẺ :") Tui bùn quá mà :") . . . Hôm nay vẻ mặt Jungkook lại thẩn thờ, anh đến ôm cậu vào lòng -Bảo bối của anh khó chịu cái gì sao? -Không có. Cậu lất đầu, anh nắm tay cậu kéo đến thương yêu hôn -Jungkook của anh còn biết nói dối sao? -Không có -Vậy em đang nghĩ gì? -Em đang chơi games thôi! Sau đó hai người ngồi trên sofa, anh xem tivi còn Jungkook tựa đầu vào ngực anh chơi games. Tay TaeHyung lần mò mãi đến bụng Jungkook thì dừng lại sau đó anh đột nhiên bật cười. Bảo bối dạo này tăng cân rồi thì phải. Anh cúi xuống hỏi - Hì hì Jungkook này, mấy tháng rồi vậy? -Hai tháng rồi! Cậu thản nhiên trả lời không do dự trong lời nói còn có chút hờn dỗi nhưng vẫn dán mắt vào màn hình games, anh thấy rất vui vì cho rằng cậu bị anh chê béo đâm ra xấu hổ nên tiếp tục trêu chọc -hahahaha là con trai hay con gái vậy? -Là con trai! Cậu trả lời rất hào hứng còn bonus thêm nụ cười thảo mai. Anh bỗng dưng thấy hoang mang nhìn bụng Jungkook tay vẫn không ngừng xoa bụng cậu - Em nghĩ xem là giống anh ... hay là giống em vậy? - Haha dĩ nhiên là giống em rồi! Anh toát mồ hôi hột. Cảm thấy thật là vô lí! Vẻ mặt nghiêm túc ngồi thẳng dậy -Em... đang nói thật hả? -Chuyện này đùa làm gì? Không phải anh cũng biết sao? Jungkook liếc TaeHyung một cái sau đó điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn - Tại sao em không nói cho anh biết chuyện này? -Sao em phải nói? Tự anh phải biết chứ! -... Anh đột nhiên kéo cậu đứng dậy -Chúng ta đi thôi! Jungkook hoang mang không hiểu gì. Lúc này cậu mới dứt được khỏi games -Đi đâu vậy? -Đến bệnh viện chứ còn đâu? -Đến đó làm gì? -Anh nhất định phải hỏi rỏ bác sĩ mới được! Em làm sao lại có thai được chứ? Jungkook thộn mặt ra. Bệnh viện? Có thai? Anh muốn biến cậu thành sinh vật kì dị thuộc giống đực lại có thể mang thai sao? Cậu nhíu mày sợ sệt -Em không đến bệnh viện đâu! Anh định làm gì? -Không có! Anh chỉ định hỏi bác sĩ về việc em có thai thôi mà! -Không! Em không đi! Jungkook giần tay lại lập tức bỏ chạy lên phòng khóa cửa lại. Anh cho rằng anh nói gì sai dọa cậu sợ mất mật. Mà đúng là anh dọa cậu sợ mất mật. Cậu đang nghĩ không biết anh suy nghĩ quái dị thế nào mà lại muốn cậu có thai thế? Đáng sợ quá! Anh lại nghĩ cậu sợ anh bắt cậu bỏ cái thai! Nhưng mà thật là vô lí! Jungkook sao có thể có thai chứ? -Jimin này, cậu và anh Suga liệu có thể có thai không? -Ya! Cậu bị điên rồi hả? Jimin thét qua điện thoại. Thi không lại gọi hỏi mấy chuyện thật xấu hổ -... -Tự dưng lại hỏi mấy chuyện điên khùng vậy? -Mà này ... cậu ... biết nấu mấy món tốt cho người mang thai không? -??? Cậu đang làm trò gì thế??? -Jimin, Jungkook.... có thai rồi! !!! Thế giới này bỗng dưng trở nên điên đảo hết rồi! Tối đó nghe mùi đồ ăn thơm nứt mũi Jungkook không nén được chạy xuống bếp. Trên bàn có rất nhiều món hấp dẫn nhưng hình như cậu chưa thấy bao giờ. TaeHyung vẫn đang loay hoay hâm thức ăn -Anh mua mấy thứ này ở đâu thế? Jungkook bắt đầu ăn vụng. TaeHyung bưng đến một bát canh nghi ngút khói cười vui vẻ -Ôi ngon quá! -Anh biết em sẽ thích mà ^^! Ăn nhiều một chút rất có lợi đó! ^^ Jungkook cũng gật gù, cậu chưa bao giờ từ chối đồ ăn ngon. Nhưng mà sao hôm nay TaeHyung không cùng cậu ăn nhỉ? Anh chỉ ngồi nhìn cậu còn cười kiểu hạnh phúc nữa chứ? -Anh không ăn hả? -Hì hì! ^^ Anh ăn làm gì chứ? Có bổ vào đâu đâu! Em cứ ăn đi! ^^ Anh gắp thêm đút cho cậu. Cậu cũng há miệng ngoan ngoãn ăn nhưng sau đó rất tò mò ??? Không bổ vào đâu? -Vậy em ăn thì bổ vào đâu? -Bổ cho con của chúng ta! ^^ !!! Suýt thì Jungkook phun hết đám thức ăn trong miệng ra. Anh thật sự có dã tâm bắt cậu mang thai sao? Cậu giãy nảy từ trong lòng anh nhảy ra xa mấy mét. -Em không ăn nữa! Em không chịu đâu! Anh muốn mang em đến bệnh viện đúng không! -không có mà! Bảo bối em đừng quấy! Nhìn cách Jungkook giảy nảy anh cảm thấy xanh mặt, nhở ...động thai thì phải làm sao??? !!! -Em không muốn thì chúng ta sẽ không đi bệnh viện! Anh xin hứa! Anh càng tiến tới Jungkook càng chạy ra xa -Em đừng chạy như vậy mà! -Không được! Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Em không chịu đâu! Anh khổ sở nài nỉ -Đừng đừng! Em đừng chạy như thế nữa! Sẽ ngã đó! -Anh đừng qua đây! Trượt~~~ Phịch! -Au~ Cứ như có còi báo cháy đang hú inh ỏi trong đầu TaeHyung, mặt tái đen như đít nồi. Anh chạy đến bế Jungkook vụt thẳng ra xe -Anh làm gì vậy! -Mau đến bệnh viện! !!! Mặt Jungkook xanh như tàu lá! Anh quyết tâm đến như vậy rồi sao? Cậu quấy khóc -Không! Không! Em không đi! Không đi! Không muốn mà! Anh xấu xa!!! -Sao lại không đi? Em đừng quấy nữa! Nhở có chuyện gì! -Không mà! Không đi! Anh dám mang em đến đó, em chết cho anh xem! -Đừng,đừng! Anh biết rồi! Không đi nữa! Chìu em hết! Anh bế cậu trở lại phòng trong khi cậu thút thít. Ít ra không phải đến bệnh viện nữa! Nhưng mà... -Huh... huh... -Không sao... không đi nữa mà! Vừa được thả xuống giường cậu liền rút vào chăn giận dỗi. Anh dỗ dành -Nhở em bị làm sao... anh gọi bác sĩ đến nhé! -Anh điên rồi sao? Em đi chết đây! -Đừng đừng! Anh biết rồi! Không bệnh viện bác sĩ gì nữa hết! Anh thương mà! Xem ra chiêu ăn vạ này thật là công hiệu. Nhưng mà TaeHyung kia vẫn còn đang lo lắng - Em thấy trong người thế nào? Có bị đau chổ nào không? Jungkook nhìn TaeHyung hồi lâu, sao tự dưng anh lại lạ như vậy nhỉ? -Không có đau! -Em nói thật đi! Anh hứa không bệnh viện! Không bác sĩ! -Không đau thật! Ngã một cái thôi mà. -Nhưng mà anh lo lắm! Cậu liếc nhìn anh, anh lo gì nhỉ? Không phải bình thường còn trêu chọc cậu để cùng đánh nhau với anh sao? -TaeHyung... em không muốn có thai đâu! -??? Jungkook không muốn có thai? Vậy đây là thai ngoài ý muốn sao? Là do anh sao? -Anh biết rồi! Lỗi của anh! Em đừng nghĩ nhiều! Sau này anh sẽ chăm con thật tốt! Sẽ không để em chịu thiệt thòi! Anh sẽ cho con bú, sẽ thay tả, sẽ tắm cho con, nửa đêm con khóc anh sẽ dỗ! Anh không biết anh càng hứa mặt cậu càng tái mét. -hug.. hug... TaeHyung! Nhưng mà em không muốn mang thai! Em là nam nhi mà! -Nhưng mà... biết phải làm sao bây giờ? Chuyện lỡ rồi... không phải em cũng mang thai 2 tháng rồi sao? 7 tháng nữa cũng nhanh mà... với lại... -Chờ đã!!! Anh nói gì??? Em mang thai 2 tháng??? Từ khi nào? Vì sao em không biết?Anh... anh đã làm gì? Anh làm gì em? Anh làm như vậy từ khi nào??? Jungkook bật dậy túm lấy cổ áo anh đẩy xuống giường khiến anh giật mình. -Đừng đừng! Em đừng kích động! Không tốt, thật không tốt! Anh nhẹ nhàng đở lấy người đang ngồi trên bụng mình -Anh nói gì??? Không tốt gì? Anh đã làm gì? -Anh... anh làm gì? Cậu có thai do anh thì anh có thể làm gì khác ngoài... -Jungkook ngoan!em đừng quấy! Đừng quấy sao? Cậu ở trên người anh khóc rống lên -Anh làm gì em!?! Đồ xấu xa! Anh đã làm gì Jungkook !??? -Thật ra em cũng hợp tác cùng anh mà! -anh nói cái gì ???? -Không! Anh sai rồi! Là anh sai! -Đồ xấu xa!!!!vô sỉ!!! Tại sao anh tự ý làm mà không hỏi ý kiến của em???? -... Những lúc đó... không phải ... hai người cùng muốn như vậy sao? Cậu càng khóc anh càng đần mặt ra -Sao anh biết được em sẽ có thai chứ? Nếu biết anh đã không làm vậy rồi! Em đừng khóc mà! -Anh không biết? Anh dám nói không biết! -Anh không biết thật mà! Huhu Sau đó Jungkook im lặng. Cậu nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng TaeHyung lại cho rằng Jungkook có vấn đề. Anh xoa bụng cậu -Sao vậy? Em bị gì sao? Bụng em đau hả? Jungkook nhìn theo tay anh trên bụng mình -TaeHyung,đây không phải kế hoạch của anh sao? -Kế hoạch??? Em nghĩ gì vậy? Nếu là kế hoạch của anh có lẻ bây giờ em sắp sinh luôn rồi! Nhưng mà bây giờ em thấy thế nào? Jungkook tái mặt -TaeHyung! Chẳng lẻ... chẳng lẻ em có thể có thai thật???? Vì sao anh biết em có thai??? -Không phải là do em nói với anh sao? -Em nói khi nào? Hai người vỡ lẻ nhìn nhau, TaeHyung ngẩn dậy -Lúc trưa anh hỏi em mấy tháng em liền bảo là 2 tháng rồi! -Anh điên hả? Ý em bảo nhận vật games của em đã 2 tháng rồi còn chưa lên cấp! Em còn tưởng anh trêu em! Hai người kinh ngạc nhìn nhau -Vậy sao em còn bảo là con trai? -Thì nhân vật đó là con trai mà! - còn bảo sẽ giống em! - Nhân vật của em dĩ nhiên phải giống em rồi! Hai bên im lặng lúc lâu Anh đột nhiên gầm lên -JUNGKOOK !!!! Jungkook nghe mùi nguy hiểm, muốn chạy trốn nhưng tiếc là cậu đang ngồi trên người anh chạy không kịp liền bị anh đè xuống giường. Cậu không biết cậu báo hại anh từ lúc trưa đến tối đã nghiên cứu những thứ mà chắc cả đời anh cũng không áp dụng -TaeHyung! TaeHyung! Em đói bụng rồi! -vừa nảy ai nói anh xấu xa vô sỉ!?! -TaeHyung~~ em thật sự đói lắm huhu! Cho em xuống bếp ăn cơm đi mà! Sau đó thì ai cũng biết có chuyện gì xảy ra. -Jungkook, anh nghĩ kỉ rồi anh cũng muốn có một đứa con. -Câm miệng. -... _____ End______
|
[NT] [SuMin] Suga! không thể được! 《Hôm nay tâm trạng lại không vui nên lại mò lên đăng ngoại truyện ấy mà :") Như yêu cầu, hôm nay là SuMin》 ~~~~♡ Jimin đứng soi gương cả buổi trong nhà vệ sinh, mãi cho đến lúc nghe Suga gọi -Bé con, anh gọt trái cây xong rồi! -Vâng! Cậu vui vẻ chạy ra, anh vỗ vỗ đùi mình và cậu chui vào lòng anh tìm tư thế thoải mái để hai người chuẩn bị xem bộ phim yêu thích. Lát sau anh cúi xuống nhìn chầm chầm mặt cậu, cậu dè chừng đảo mắt lên nhìn anh -Jiminie, anh muốn... -Không! Đợi xem phim xong đã! -Ừm! Anh gật đầu, anh tự nhủ dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm! Vậy mà suốt cả tập phim anh cứ không thôi nhìn vào mặt cậu và cậu cứ phải dè chừng anh manh động. Sau khi phim kết thúc cậu đã nhanh chân phóng xuống bếp -Em đi nấu cơm! Hôm nay TaeHyung và Jungkook sẽ đến! Anh đã làm gì cậu đâu!? Có gì to tát đâu mà cậu sợ như vậy chứ? Từ hôm qua đến giờ cứ luôn như vậy, trước đó thì bám theo anh khóc lóc bây giờ thì... Anh cũng không nói gì bước ra vườn nằm trên ghế cạnh hồ bơi đọc sách. Lát sau cậu gọi anh vào ăn cơm -Anh Suga!ăn cơm thôi! -Em lại đây! Anh vẫy tay với cậu và trong đầu cậu phát ra tính hiệu kì thị, cậu lất đầu -Không! -Ra đây với anh! Anh vẫn kiên nhẫn gọi cậu. Cậu nhíu mày -Em không muốn bây giờ! -Vậy em muốn khi nào hả Minie? Hôm qua đến giờ anh không thể chịu nổi nữa! - Vậy em sẽ không bám theo anh nữa là được chứ gì! -Đó không phải là vấn đề Minie! Anh đứng dậy tiến lại gần cậu và cậu bưng mặt chạy đi -Không được! Suga! Không thể được! Anh đuổi theo -Tại sao không được! Em đừng trẻ con như vậy! Mỗi lần như thế đều trở chứng là sao? -Không! Em không muốn bây giờ! Em không muốn! Suga! Không thể được! Anh tóm được cậu và mang cậu đến sofa ném cậu xuống đó - Nằm yên cho anh! Chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi em còn sợ cái gì? -Đau lắm! Jungkook và TaeHyung đã đi đến cửa nghe hai người họ đối thoại lại thành ra không dám đi vào -Lần này anh sẽ làm thật nhẹ! -Em không tin! -Anh thề! Anh sẽ làm nhẹ nhất có thể luôn! Sẽ không đau! -Nhưng lần trước anh cũng hứa như vậy sau đó nó vẫn đau! - Lần trước là anh hứa! Lần này anh thề! -Ừm... không đau thật? -Ừm! -... -... TaeHyung và Jungkook nhìn nhau không biết có nên.... thò đầu vào nhìn lén - Suga~~~ anh nhẹ tay một chút! -Anh vẫn chưa làm gì mà! -Suga! Tối nay! Tối nay có được không!? -Không! Anh không thể tha cho em nữa! -Nhẹ!... nhẹ thôi! -... -A! A!aaaa !!!! -Thấy chưa!? Xong rồi nè! - ưm... huh....huh... Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành -Ngoan! Xong rồi mà! Anh xoa thuốc cho em! -Em ghét anh! -Sao vậy? Có đau gì đâu? -Anh không phải em làm sao biết có đau hay không! Jungkook ở đâu từ trong cánh cửa nhảy ra -Đúng! Anh không phải người khác làm sao mà biết có đau hay không chứ! Mỗi lần anh làm cho em em cũng đau đến chết đi được! -Jungkook??? Suga giật mình -Vậy anh làm cho em thì sao? TaeHyung thắc mắc sau đó nhận được đến hai câu trả lời đồng thanh từ Jungkook và Jimin -Chẳng khác gì cả! TaeHyung và Suga nhìn nhau nhún vai. Chỉ là nặn một cái mụn bọc thôi mà, tại sao lúc nào Jimin với Jungkook cũng làm quá lên như vậy chứ? ~~~~♡♡♡ Hơi tào lao nhỉ tại ngoại truyện "đám cưới" au chuẩn bị để mừng 1k vote chưa xong thì 1k vote đã ập tới rồi nên thôi chờ dịp khác :") Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic~~~~♡♡♡ Đã đọc xong [longfic Vkook Ft SuMin] Hạnh phúc rơi trúng đầu!
|