Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Nó trùm nón áo khóac lên.. thọt 2 tay vào túi áo lướt đi nhanh qua dòng người qua lại... bầu trời mây cũng cuồn cuộn từng cơn..
Nó về lại công viên bãi sau.. ngồi trên bờ bờ kè lát đá hoa cương nhìn xuống biển.. trời đã tối đen. Đèn cũng đã lên rực rỡ... nó móc trong túi ra bao thuốc nó muq từ lúc nãy... châm lửa... nó ho khan vài tiếng rồi đưa điếu thuốc lên miệng hút... vị thuốc đắng... hơi khói nóng.... nó khó chịu lại nhả điếu thuốc ra che miệng ho... nó chợt cười.. trong phim mấy người thất tình mà buồn khổ lang thang 1 mình mà bị ho ra máu là cuối phim hay chết lắm.. mà có lẽ nó cũng gần chết rồi cũng nên...
Mỗi lần nó và phúc có chuyện với nhau.. là mỗi lần nó lại ôm bệnh... ông trời cũng sắp đặt cuộc đời nó như những bộ phim nó hay xem... hay thật... nó lẩm nhẩm...
Thật sự bây giờ nó rất muốn nói chuyện với ai đó... nó muốn giải bày hết tất cả mọi thứ trong lòng.. nhưng nó chả nhớ nổi số điện thọai của ai cả... điện thọai bên mình cũng không... nó giống như sống ở thời kháng chiến vậy... nó lại mỉm cười... chắc ông trời muốn nó 1 mình suy nghĩ về mọi thứ nó đã làm.. rằng hết thảy mọi thứ có phải vì nó hay không...
Nó mặc cho thời gian trôi đi bao lâu... mưa bắt đầu rơi... những cơn sóng đục ngầu dữ tợn... gío rít gào từng cơn như hú hét mọi người tránh đường nó đang đi... nó ngồi đó... ướt sũng... những hạt mưa dần to hơn... những va chạm mạnh mẽ của những hạt mưa đủ làm cho nó tê rát cả vùng da bị tiếp xúc... từng ngọn cây chống chọi yếu đuối theo cừng cuộn gío như muốn xô ngã chúng.. chúng vẫn lì lợn đứng thách thức.... nó đứng dậy... không còn ai... chỉ còn những chiếc xe lao vội trên đường...
Nó bước đi về nhà nghỉ... vừa nhìn qua đường xuyên qua màn mưa chợt tim nơ thót lại...
Tà áo trắng quen thuộc đang đứng nhìn nó dưới cơn mưa... cơn mưa như trút nước như một tấm rèm mờ đục muốn che đi quá khứ và hiện tại...
Nó chợt tủi thân đứng đó mag đôi mắt cay đắng đứng nhìn... vì sao ?????...
Bên kia đường người mặc chiếc áo sơmi trắng vội băng qua đường về phía nó... nó vội quay lưng bỏ đi...
Nó bỏ chạy mộng tưởng và hiện tại... nó bỏ chạy khỏi quá khứ và nỗi đâu...
Nó vội vã đặt chân xuống bãi cát nhàu nát những vệt chân đã cũ...
Bị kéo gì lại nó cũng chẳng thể cất bước liền dừng lại... bàn tay nóng ấm đó lại nắm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của nó... nhợt nhạt.. trắng bệch....
_ anh giết em rồi phong à... gịong nói như vỡ òa vang lên sau lưng nó...
Nó quay lại nhưng lòng vẫn còn biết bao phẫn nộ...
Nó giằng tay ra khỏi phúc... nghiến răng đáp trả...
_ biết đã mất rồi thì đừng bao giờ tìm nữa... nó thụt lùi lại vài bước...
_ phong.. hãy tin anh... hãy cho anh cơ hội.. xin em...
Phúc chồm đến ôm nó thật chặt... nó im lặng không phản kháng... như một khúc gỗ nó chẳng còn muốn nói gì nữa... phúc cứ ôm nó mãi như thế.... mưa vẫn rơi... từng cơn sóng cứ mãi giận dữ ầm ầm gào rú... gío rít lên từng cơn đến gai người...
_ đủ chưa... chẳng giữ được nữa đâu...
Đôi môi nó tê dại cố gắng nói từng chữ thật rõ ràng...
Phúc chợt buông nó ra rồi nhìn nó... đôi mắt nó giờ như đã có tầng băng bao phủ.. không còn thiết tha gì với con người ấy nữa... tay chân nó cứng đờ vì tê cóng... từng cơn gío tạt qua như muốn quật ngã nó rồi.. nhưng....
Phúc chợt khéo nó lại rồi hôn lên môi nó... từng hơi ấm của phúc như đang níu giữ lại chút gì đó ấm áp trong trái tim này... nó chợt nấc lên 1 cái... nước mắt lại lưng tròng... rồi mọi thứ lại tối đen trước mắt nó... chỉ kịp nghe phúc gào lên kẻu cứu...
Chợt một cơn nhói ở ngực làm nó tỉnh lại... nó nheo mắt nhìn quanh phòng... cả quân và phúc đều đang đứng cạnh bên nhìn nó... cơ thể nó như đã mất đi cảm giác của tứ chi... cơ hàm như đã bị đóng đinh cố định... nó chỉ nhìn được chứ chả thể nói câu nào...
Phúc nắm lấy tay nó thật chặt.. đôi mắt ướt đẫm hét lên..
_ bác sĩ ơi... tỉnh rồi... tỉnh rồi bác sĩ ơi... phúc lại cúi xuống vuốt trán nó... cố lên em... không sao rồi... không sao rồi...
Phúc chợt òa khóc như đã kìm nén từ lâu... quân vội chạy đi nơi nào đó... nó chợt đau lòng vô cùng... phúc ơi... sao lại đến nỗi như vầy...
Sao lại đối xử tệ với bản thân như vậy chứ... sao lại để đôi mắt sáng long lanh kia lại trở nên sâu hoắm và thâm quần thế kia....
Sao lại để mái tóc lòa xòa kiểu cọ rối bù xù thế kiá...
Sao gương mặt điển trai bóng lóang hào hoa nay hóp lại gầy gò thế kia...
Nó chưa kịp đưa tay sờ lấy thì nhưcng bóng áo trắng đã nhanh chóng chen vào đẩy phúc ra....
Nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
.....
Nó đưa tay che mắt khỏi ánh nắng chói chang rọi vào mặt nó...
_ dậy rồi hả...
Nó mở mắt ra cố nhìn... là gịong nói trầm ổn và đôi mắt cười của quân...
_ cảm thấy trong người thế nào rồi... quân đưa tay rờ trán nó rồi nở nụ cười...
_ hơi mệt.. gịong nó cũng trở nên trầm đục và khó chịu khi nói...
_ cứ nằm nghỉ đi.. ổn rồi... quân vỗ lên mu bàn tay nó rồi cười...
_ đây ở đâu vậy.
_ bệnh viện vũng tàu...
_ kéo tao ngồi dậy.
Nó chống tay xuống giường rồi quân đỡ vai nó kéo dậy...
_ tao nằm đây bao lâu rồi...
_ 2 ngày rồi đó..
Nó thở dài rồi lắc đầu... nó ngồi mân mê cái mền đang đắo ngang người nó rồi nhìn quanh quẩn tìm kiếm...
_ kiếm ai.. quân nhìn nó rồi cười...
_ đoi...
_ chờ xíu đi... tỉnh dậy cũng đúng lúc đó.. quân kéo ghế ngồi xuống rồi rút trong ngăn tủ ra ổ bánh sanwich..
_ sao mày biết tao ở đây mà đến tìm... nó đưa tay cầm mẫu bánh mì quân đưa cho.. _ cái đó mày hỏi phúc thì biết.. tao không biết.. quân nhoẻn miệng cười...
Nó liếc nhìn quân rồi bỏ miếng bánh mì vô miệng..
_ haiz... có người bày đặt đi trốn mà trốn chỗ nào cho người khác ko tìm ra ấy.. bày đặt trốn đến chỗ tuần trăng mật... quân che miệng...
Nó giơ tay nhá quân một cái ... quân phì cười rồi quay sang lấy chai sữa mở ra rồi đưa cho nó.
_ tha cho nó đi. Là đàn ông cũng nên rộng lượng một chút. Nó lầm lỡ nhưng cũng biết lỗi rồi.. mày thấy bộ dạng của nó rồi đó. Nếu ko thương mày thì việc gì phải khổ sở như vậy chứ hả.
Nó im lặng nhận chai sữa rồi uống một ngụm...
_ nhưng tao nghĩ cũng đến lúc dừng lại rồi. Phúc không giống như tao. Để phúc yêu một đứa con gái có khi lại tốt hơn khi để mọi người biết mối quan hệ của tao vớu nó. Đến lúc đó chắc còn tệ hơn bây giờ.
Quân im lặng đứng dậy xoa đầu nó...
_ biết đâu sẽ khác.. đừng có nghĩ như vậy chứ...
_ thật sự khác không... nói thật lòng mình đi... nó nhoẻn miệng cười..
Quân lắc đầu rồi im lặng ngồi xuống cạnh giường nhìn nó... bầu không khí trong phòng như chìm hẳn xuống...
_ sau một thời gian ngắn nữa nếu mọi người biết thì nếu 2 đứa bay muốn gắn kết với nhau thì ai mà cản được... trời sinh voi ắt sinh cỏ. Chỉ có điều có can đảm từ bỏ cuộc sống cũ mà chấp nhận cuộc sống khó khăn hơn không thôi..
Nó thở dài nhìn quân... tâm trí nó lại mông lung suy nghĩ và lung lạc với những điều quân nói... có đc không cái viễn tưởng ấy.. rằng một túp lều tranh 2 quả tim vàng... mà làm sao biết được.. nếu như kế họach định sẵn như ý mình thì còn gì là cuộc sống nữa...
Nó chợt liếc mắt ra cửa thì thấy phúc đang lấp ló đứng ngòai... nó nhìn sang quân rồi hất mặt ra phía cửa... quân nhìn nó rồi nhìn theo.. phì cười
_ mày vô đi.. làm gì lấp ló ngòai đó.. quân ngoắc tay...
Phúc bước vào... nó liếc nhìn sơ thì thấy phúc có phần xanh xao nhợt nhạt hẳn.. đôi mắt thâm đen.. mái tóc xơ xác kèm theo quần áo luộm thuộm...
_ tao mua đồ ăn cho mày vs.. nè... tao để đây nha. Tao ra ngòai...
_ mày đi đâu nữa.. ngồi ăn luôn đi... quân kéo áo phúc lại...
Phúc đứng lại nhìn nó chờ đợi... nó cắn răng nhìn góc tường đối diện mắt đanh lại... phúc vừa kéo ghế ngồi xuống thì nó chống tay xuống cạnh giường thò 2 chân xuống...
_ mày đi đâu đây. Quân nhíu mày...
_ tao đi ra ngòai...
Phúc chợt đứng dậy vỗ vai quân rồi bước ra cửa... cánh cửa phòng vừa đóng lại quân liền quay sang nhăn nhó với nó...
_ mày ác cũng vừa thôi... mày biết nó mấy ngày nay ngồi chờ mày tỉnh dậy có ngủ được miếng nào đâu... đến đi tắm nó còn không dám đi lâu. Ăn uống cũng cầm chừng. Nè mấy ổ sanwich là tao mua cho nó ăn đó. Còn đó mày nhìn đi. Mấy hộo cháo trong sọt còn y nguyên đó chả hư hỏng hay gì đâu.. vì hết nóng rồi nên phúc nó mới đi mua cái khác nóng để sợ mày dậy ko có cái để ăn đó... tao nói vậy đó còn sao thì tùy mày... quân đứng dậy lại bàn mở hộp cháo ra rồi lại đưa cho nó...
Mùi cháo cá thơm lắm... nó cầm muỗng múc từng miếng nóng hổi cho vào miệng...
Nó đẩy cửa phòng ra... nhìn quanh chỉ thấy tòan gương mặt xa lạ... nó đi lòng vòng tìm kiếm... đã 3 vòng rồi... nó lắc đầu rồi lại đứng ở ban công nhìn quanh... chợt nó thấy nơi hàng ghế đá đặt ở góc gần cầu thang có người đang nằm đó...
Nó đến gần đứng đó nhìn... người nằm đó ngủ say sưa dường như không màng đến những việc đang xảy ra xung quanh nữa... tiếng ồn ào nói chuyện... tiếng người ta đi qua lại... tiếng xe kéo đi lạch cạch... gương mặt ấy vẫn cứ bình thản thở đều đặn.... nó đưa tay chạm vào gương mặt ấy...
_ sao lại đến nỗi như thế này hả phúc...??
|
Nó và Quân đang ngồi nói chuyện thì phúc ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn quanh… nó im lặng chẳng nói gì quân nhìn nó rồi đứng dậy rời đi… nó nhìn ra ngoài cửa sổ…
Anh xin lỗi… để anh đi ra… giọng phúc khàn khàn.
Nó vẫn dửng dung như chưa từng nghe thấy gì… nó nghe thấy chiếc giường kêu lên kẻo kẹt.. rồi tiếng bước đi… nó quay lại thì phúc đang đứng cạnh nó… nó ngước lên nhìn thì phúc lại ngồi xuống cạnh nó…
Hãy cho anh được nói.. dù lần này thôi…
Nó thở dài rồi lại nhìn vào khoảng không vô định…
Anh hiểu cảm giác này của em… là do anh tất cả… xin lỗi em vì những gì anh đã nghĩ và làm… anh thật tồi tệ khi tự cho mình cái quyền tự do ban phát tinh yêu cho người khác,,.. vì không kiềm chế được…
No đứng dậy kéo cái áo khoác lại ngay ngắn rồi nhìn phúc..
Xong chưa… nếu biết lý do vì sao tao không còn muốn gặp mày nữa thì giờ đi về đi là vừa rồi. đừng giả khổ nữa. ngứa mắt lắm…
Phúc nhắm mắt lại như đang hứng chịu điều gì đó đau đớn lắm.. hàng long mày cong nhíu lại…
Thật sự tao lại không ngờ mày lại như vậy.. tao không quan trọng.. nhưng tao thấy thất vọng thay cho con Bửu khi biết sự thật rằng mồm mày vẫn liếng thoắng yêu tao này nọ nhưng lại có thể tụt váy nó để thỏa mãn cơn dâm của mày… rồi sau này nếu mày với nó yêu nhau thật.. xin lỗi tao không cần phải nói nữa.. à mà tao cũng biết mày sẽ làm gì rồi… đụ được thì bỏ… tao quên mất từ lúc mới quen biết mày đã vậy chứ đâu phải mới… coi như tao mù khi đã nhìn thấy nhưng rồi lại quên.. thôi.. về đi… từ nay chẳng còn gì nữa.. xem như chuyện trước đây là chuyện nằm mơ không có thật nhé…
Phúc chẳng nói gì cầm lấy tay nó…
Anh thật sự tệ hại… đừng.. phong…
Phúc cúi mặt,… giọng nói vẫn khàn đục… nhưng mu bàn tay nó lại ướt những giọt nước mắt…
Tao nghĩ đủ rồi… lúc khởi đầu cũng đã từng hứa với nhau là sẽ cưới vợ có con mà… tao chỉ đang làm đúng với những gì đã hứa thôi… nó gỡ tay phúc ra…
Phúc ngước lên nhìn nó… đôi mắt thâm quần đen sâu hoắm….
Thật sự không thể tha thứ cho anh sao.. đừng đối xử với anh như thế… anh….
Nó tát cho phúc một cái bằng tất cả những sức lực nó có.. nó hơi loạng choạng nên cũng mất đà.. phúc ôm lấy nó…
Giết anh một lần đi nếu em có thể.. phúc sụt sùi…
Nó chẳng nói gì lại đẩy phúc ra… phúc ngã bật xuống ghế đôi mắt ướt sung nhìn nó… thật sự trong hoàn cảnh này nó thật sự lúng túng… đôi mắt nó cũng không thể che giấu được những gì đang đấu tranh giữa con tim và lý trí… có lẽ ở trận chiến này.. con tim đã bị đánh bại hoàn toàn…
Nó quay lưng đi… đã quyết định đi rồi sẽ chẳng còn trở lại nữa đâu…. Nó đẩy cửa ra ngoài thì thấy quân đứng sẵn ở cửa châu mày nhìn nó…
Quyết định kỹ chưa…
Nó nhắm mắt gật đầu… quân lắc đầu rồi vỗ vãi nó đi vào trong….. nó cũng thẩn thờ đứng đấy cũng không còn biết làm gì nữa… nó lại ngồi ở hàng ghế đá… vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nghe giọng quân hốt hoảng…
Phong… gọi bác sĩ nhanh lên.. phúc xỉu rồi….
Nó đứng phắt dậy tông cửa chạy vào… quân một tay đỡ lấy phúc một tay giựt tóc mai…
Gọi bác sĩ mau… đi đi…
Nó lúng túng…
ở đâu….
Quân châu mày nhìn nó rồi gấp gáp…
vậy ở lại coi chừn gnos đi.. tao chạy ra gọi bác sĩ…
nó gật đầu rồi lại đỡ lấy đầu phúc.. quân bỏ chạy ra ngoài… nhìn phúc không cần phải nói… có lẽ vì kiệt sức nên mới như vậy… gương mặt trở nên hốc hác xương xẩu… làn da cũng sạm đi không còn mịn màng như trước nữa…
những tà áo trắng lại vội vã chạy vào… giường bên cạnh lại được sử dụng …
…….
Phúc ko ăn uống gì bao lâu rồi.. nó ngồi cầm tay phúc nhìn gương mặt hốc hác ấy… Có lẽ trước buổi chiều nó đến tìm tao… quân ngồi đối diện nó bên kia giường nhìn nó.
Quân chậm rãi kể nó nghe cái buổi chiều tối hôm ấy phúc gọi điện liên hồi cho quân đến khi quân mở cổng nhà chưa kịp mặc lấy cái áo đã bị phúc lôi hẳn lên xe… đến chuyện quân mệt mỏi sau nguyên 1 đêm âm thầm ngồi trước nhà nó thăm dò xem nó có nhà không khi nghi ngờ ba mẹ nó nói dối khi quân vào tìm nó…. Rồi đến chuyện phúc cứ chạy ngược chạy xuôi trên khắp phố phường sài gòn tìm nó đến mức chai nước uống dở vội đặt xuống khi nghĩ đến nơi nó có thể đến… rồi khi chợt nhớ đến nơi này phúc vội vã chạy đi mà xém quên đi mất còn quân đồng hành cùng phúc… nhìn phúc hoang mang lo lắng quân thầm cảm phục con người này… làm sao lại có thể làm mọi thứ như vậy?? quân nhìn nó tìm câu trả lời… nó nhắm mắt không biết phải thốt lên được lời nào nữa… ai xui khiến mà làm… ai dẫn đường mà đi chứ… Đã 1 tuần trôi qua… phúc chỉ uống nước cầm hơi… giờ nhìn cánh tay găm cây kim truyền nước hồi sức nó cũng không thể nào làm ngơ được… có thật sự điều nó đang làm là hành hạ phúc ???.. một đứa cứng rắn và khỏe mạnh biết nhường nào giờ lại phải mặc bộ đồ bệnh viện.. không người thân kề bên… không ai biết tin này cả… chỉ có mỗi nó mà thôi… nó bối rối không biết phải làm gì khi chuông điện thoại phúc reo lên và nghe thấy đầu dây bên kia… mẹ phúc hỏi cậu con trai cưng đâu… nó chỉ biết cúi mặt nói dối.. ‘ phúc đang bận học…” ……………………………. Chiều tối.. nó đang ngồi ăn hộp cháo quân đi mua thì vô tình nhìn qua hình phản chiếu nơi cửa sổ… phúc đang nằm nhìn sang nó… nó vội quay đầu lại nhìn… đôi mắt ấy vẫn nhắm… cứ tưởng bị hoa mắt.. nhưng một lúc sau khi cố tình để ý cái hình ảnh phản chiếu đó… phúc rõ rang đang mở mắt nhìn nó… nó quay lưng hẳn lại phía phúc để có thể nhìn rõ hơn hình ảnh ấy…
Phúc đưa tay lên quẹt nơi khóe mắt những giọt nước mắt rồi lại đặt xuống.. tiếp tục nhìn nó… thật sự lúc này nó đang đấu tranh với chính mình… nó muốn quay lại ôm lấy phúc… nó muốn ôm lấy con người vì nó mà tự dày vò bản thân mình đến suy kiệt… nhưng… nó lại đàn rất giận con người đã làm cái điều mà nó không thể chấp nhận…
Bây giờ mày tính sao… quân vỗ vai nó Sao là sao… Quyết định cuối cùng của mày khi biết được tình cảm của thằng nằm kia… nếu muốn dứt hẳn thì đây… gọi cho ba mẹ nó đến đón nó… và kể từ đây.. mày với nó sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.. coi như kết thúc tất cả…
Quân đưa điện thoại của phúc cho nó màn hình đã hiện sẵn số đt của mẹ phúc,,… chỉ việc bấm nút gọi là xong… nó lưỡng lự cầm lấy cái điện thoại rồi nhìn nhìn lên tấm gương phản chiếu hình ảnh mờ nhạt phía sau đang ngồi dậy chăm chú nhìn nó…
Đã quyết định rồi thì chọn đi… đừng kéo dài nữa…. giấu chuyện này với gia đình nó không được đâu.
Nó hít thật sâu rồi đưa lại điện thoại cho quân…
Tùy duyên….
Quân nhìn nó rồi cười..
Xem như 2 đứa bay nợ tao lần này…
Từ phía sau phúc nhào tới ôm lấy nó… khóc nức nở…. nó cười nhẹ rồi gỡ tay phúc ra..
Nhưng không phải dễ dàng quên đi con người của mày đâu… đừng có mừng vội…
Phúc xoay người nó lại vội lau đi nước mắt rồi nở nụ cười thật tươi…
Cảm ơn em… cảm ơn…
Phúc hồm tới định hôn nó thì nó vội lấy tay đẩy mặt phúc ra…
Trở về giường đi.. không thì bệnh lây lang sang bên này…
Phúc cười rồi lùi lại giường ngồi nhìn nó… quân ngồi gần đó cũng lắc đầu cười… có mỗi nó vẫn đang đau đáu 1 điều gì đó mông lung lắm… …..
|
Mấy ngày sau nó và phúc trở về phòng trọ, cô 5 mở cửa nhìn nó với phúc vơi anh mắt mừng mừng tủi tủi.. cô 5 nắm lấy vai phúc lắc lắc.
Trời ơi, 2 đứa… mấy ngày nay cô như ngồi trên đống lửa không biết làm sao, mấy đứa làm cô muốn chết đi cho xong.. khổ quá..
Nó cười rồi nắm tay cô 5.
Xin lỗi cô nhiều… tụi con về rồi.. đói quá cô ơi…
Cô 5 gật đầu..
Vô.. vô nhà đi. Cô hâm nồi canh lại cho mấy đứa ăn.. vô đi con..
Phúc quay sang nhìn nó..
Sao lúc nãy bảo ăn thì lại bảo ko đói..
Nó trừng mắt nhìn phúc..
Lắm chuyện câm mồm…
Nó xóc lại balo rồi vào nhà phúc bĩu môi lầm bầm theo sau nó… ………………………………………. Nó và phúc ngồi cầm chén cơm ăn ngon lành như người chết đói tù kiếp nào vậy.. ở bệnh viện toàn ăn cháo, nó và phúc ngán tới óc.. cơm tiệm thì lại ăn ko hợp khẩu vị nên chỉ ăn qua loa để có cái dằn bụng. thỉnh thoảng nó nhìn lên cô 5, cô nhìn nó và phúc cười mãn nguyện như người mẹ hạnh phúc nhìn những đứa con của mình lâu ngày trở về. Ăn uống xong cô 5 bảo nó và phúc vô phòng nghỉ ngơi sớm rồi mai lên trường xem sao, vì tuần qua cô lên trường của của 2 đứa cùng với quân xin cho 2 đứa nghỉ phép với lý do về quê có việc. thiệt sự chả biết sao chứ nó thấy tội nghiệp 5 ghê, đi đi về về vì 2 cái thằng nghịch tử này… Vô phòng nó lăn ra nệm thì phúc vừa bấm chốt cửa lại nằm kế bên nó vòng tay qua ôm.. nó gỡ ra rồi ngồi dậy.. phúc nắm tay nó kéo lại..
Cho ôm miếng.. ko làm gì đâu.. hứa…
Nó nhếch mép quay sang nhìn phúc…
Làm đc gì nữa đâu mà làm.. xạo xạo tao đấm cho nát mặt..
A đu.. sao biết ko làm được gì.. thử ko bé.. phúc nhìn nó cười nham nhở rồi nắm lưng quần kéo xuống lộ hàng long đem mướt rậm rì quăn tít.
Biến mẹ mày đi.. nó giựt tay lại rồi lại bàn soạn lại tập vở
Nó soạn lại tập vở bỏ vô balo rồi quay sang phúc.
Soạn tập vở đi mai đi học, đi nổi ko để còn tính.
Nổi chứ.. giờ còn làm được nhiều thứ nặng nhọc hơn là đi học nữa mà.
Xàm xàm..
Nó lôi cái balo phúc lại mở ra lôi hết quần áo trong đó ra.. chợt…
ủa.. sao lại có hộp durex trong này.. nó châu mày quay sang nhìn phúc.
Phúc ngồi dậy lại cần hộp bcs lại nhét đầu giường..
thể nào cũng xài sao lại không mua…
nó thở hắt ra rồi lắc đầu… chắc lúc nãy ghé nhà thuốc mua mớ thuốc bổ hắn mua luôn mấy cái này chứ đâu.. nó lôi tiếp mấy bộ quần áo ra thì lại thấy chai gel… nó giơ lên quay qua nhìn phúc.. phúc đang nằm chống tay nhìn nó nhe rang cười… nó tiện tay quăng chai gel vô người phúc cái bộp…
tối nay ra ngoài kia ngủ.. nó gầm lên.
Phúc cười phá lên rồi lụm chai gel để chung với hộp bcs rồi ôm gối nhắm mắt…. cái thằng tiểu quỷ này… ……………………………………. Chiều nó đi học về vừa thảy cái balo xuống liền thở dài ngao ngán.. trời ơi… bài vở quá trời.. mượn về cả sấp chắc chép khùng luôn quá. Nó lắc đầu ngao ngán..
Cô 5 đi từ bếp lên cầm ly sữa đưa nó cười..
con uống đỡ nha, tối nay 5 không có nấu cơm, phúc goi về nói tối nay mẹ phúc xuống đây sẵn đi ăn ngoài luôn.
Nó ngồi dậy chậm rãi cầm ly sữa lên đăm chiêu suy nghĩ… có chuyện gì.. sao hôm nay hắn mới đi học lại thì mẹ phúc lai xuống đây…
mẹ phúc có nói mấy giờ xuống không cô..
không con ơi, chắc xuống cùng với phúc đó.
Nó nhìn lại đồng hồ… 5h rồi… vậy là phúc cũng gần về tới.. nó đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng còi xe.. nó ra cửa nhìn..
ủa,.. nay sao về sớm…
mẹ tới nên trốn tiết về… vô thay đồ tắm rửa.. sắp tới rồi.
phúc đá chống xe rút vội chìa khóa rồi chạy ù vô nhà.. nó nhìn theo trề môi rồi đi vô theo…
………………………. Ngồi trong quán nó liếc sang nhìn mẹ phúc mấy lần, lần nào cũng thấy mẹ phúc nhìn phúc chăm chăm không rời mắt… phúc thỉnh thoảng cùng liếc sang nó rồi lại cắm cúi ngồi ăn.. bầu không khí im lặng đến đáng sợ..
5.. hình như thằng Ti nó ốm đi phải không, em thấy nó hốc hác dữ vậy 5
Nó nhìn lên 5, 5 cũng nhìn nó vẻ mặt lo lắng…
ốm đâu.. mấy hôm nay tập trung học nên ít ăn xíu à.. có gì đâu mà mẹ quan trọng hóa quá vậy,
học thi hả con trai… chắc ko… mẹ phúc liền nắm lỗ tai phúc vặn 1 cái… nghỉ cả tuần lễ mà dám học thi hả…
á… đau mẹ… con.. con…
nó chợt thấy bối rối cắn môi cúi mặt nhìn vô dĩa đồ ăn không dám nói câu nào…
cái tật ham chơi nghỉ học đi chơi ở đâu khai mau lên… lớn rồi cái gì hay ho ko học lại học tính ham chơi của thằng cha mày.. nói ko tao mét ba mày.
Thôi mà… để ..khai… phúc hất tay mẹ phúc ra rồi xoa xoa lỗ tai..
Phúc và 5 chợt nhìn sang nó cầu cứu… nó lắc đầu rồi cúi mặt..
Tao nói thiệt 5 mà không nói 2 đứa bay trốn học đi chơi phú quốc thiệt tao cũng ko biết đường đâu mà lần với tụi bay.. một mình mày hư đã đành, kéo theo phong chi… hả.. phong nha… mốt hỏng có được để nó dụ vậy… chuyện lớn vậy mà dấu cô hả…
Nó cúi mặt.. thiệt tình lúc này điều thông minh nhất nó nên làm là cúi mặt im lặng chứ mà nói gì thì coi như tiêu…
Rút tiền của tui đi chơi mà giấu hả… làm như tui ko biết… sao… 2 cậu… tính sao đây…
Dạ… dạ.. con xin lỗi cô… nó lí nhí
Sao đây thiếu gia… cậu tính sao… dám cúp học hả… giờ tính sao đây… mẹ phúc mặt nghiêm nghị..
Thì lỡ rồi, nghỉ có hơn tuần chứ nhiu. Học 7 môn coi như mỗi môn nghỉ 1 ngày đâu ảnh hưởng gì đâu mẹ…
Hỏng ảnh hưởng nè.. mẹ phúc cốc đầu phúc một cái…
Phúc tru tréo ngồi xoa xoa đầu nũng nịu…
Mẹ đã nói 2 đứa rồi, 2 đứa xuống đây thuê trọ ở nên mọi thứ phải tự lo lấy, ko có sự quản thúc người lớn thì phải biết khi làm gì phải biết đúng hay sai. Sao lại làm vậy hả.. lỡ nhà trường đình chỉ học thì sao. Đi học mà như đi chơi vậy 2 đứa…
Nó cúi mặt không dám nhìn lên mẹ phúc, vì nó biết vì thương nên mẹ phúc mới nói thế.. mẹ phúc ngồi răn dạy cả đứa cả gần nửa tiếng đồng hồ… nó đều im lặng nhận lỗi về mình… nhưng rồi mọi thứ cũng đều đc cho qua đi.. kèm them lời cảnh cáo không có lần sau. Nếu tái phạm thì mẹ phúc sẽ báo về nhà nó khiến nó cảm thấy hơi mất sĩ diện chút… nó liếc sang phúc chỉ thấy cái tên nham nhở ấy cứ vò đầu cười như đứa lên cơn dại.. ngứa mắt hết sức… rồi nó nhìn sang 5, khẽ cười gật đầu cảm ơn vì đã nghĩ ra cách chống chế cho 2 đứa nó khi bị phát hiện… nó nợ 5 1 lời cảm ơn chân thành.
………………….
Lúc nãy ngồi run muốn chết.. lỡ bị lộ ra không biết phải làm sao nữa… nó ngồi nhìn phúc phản chiếu qua tấm gương đang cầm máy sấy tóc sấy cho nó…
Có gì đâu. Lộ rồi a nói mẹ đem sính lễ qua cưới về lại càng tốt… nhà lại có them đứa con dâu tốt tính…
Nó húc cùi chỏ vào bụng phúc, cùi khòm người né rồi cười… phúc đặt máy sấy xuống vòng tay qua ôm lấy cổ nó, kề má sát má nó rồi nhìn nó qua gương…
Cho dù không đồng ý anh vẫn cứ muốn lấy em làm vợ… em đồng ý chứ…
Nó cười khẩy rồi gỡ tay phúc ra…
Cầu hôn gì mà ko có gì hết vậy…
Có cây thước 9 làm của hồi môn rồi còn đòi gì nữa.
Nó kí đầu phúc cái cốp rồi đứng dậy..
Vậy thì để đó mà xài đi.. đây ko cần… no định mở cửa thì phúc ôm ghì nó lại từ đằng sau gác cằm lên vai nó..
Cho anh đi phong…
Bàn tay phúc di chuyển xuống luồn vào trong lưng quần nhanh chóng lướt qua đám long mu của nó… phúc ép người sát vào nó… nó cảm nhận được vật đang căng cứng nóng hổi đang áp sát mông nó giật giật…
Nó cười rồi kéo mạnh tay phúc ra.. làm mặt nghiêm nghị…
Nè.. còn trong thời gian phạt.. cấm đòi hỏi…
Phúc tròn mắt nhìn nó đến ngẩn người.. nó quay lưng đi mở cửa và ra ngoài… “ bộ tưởng muốn là được hả… nay ông hành cho mà biết.”
………………………..
3 ngày trôi qua.. nó và phúc trở lại cuộc sống thường ngày. Vẫn đi học… vẫn những câu chuyện vui buồn chán ghét nơi chốn học đường chia sẻ với nhau. Cùng ăn cơm.. cùng học bài… cùng làm bài tập… mọi thứ đã dần quay trở lại theo guồng sinh hoạt vốn có….
Ăn cơm xong phúc lại cửa phòng đứng đó gỗ vỗ vách… nó ngước lên nhìn thì phúc ngoắc nó lại… nó châu mày nhìn thì phúc bậm môi ngoắc lại mạnh hơn.. nó miễn cưỡng hỏi.
Gì nói…
Vô đây cho cái này nè…
Cho cái gì thì đem ra đây.. nó nhăm nhó…
Vô đây đưa.. ko thôi dẹp.. phúc quay lưng đi vô phòng…
Nó chép miệng đứng dậy đi theo… vô phòng phúc đã đứng cầm cái balo đứng đó nhìn nó.. phúc cười rồi lại nắm tay kéo nó vô phòng đóng cửa lại…
Chuyện gì.. nói… nó lại nệm ngồi xuống…
Phúc lại ngồi xổm đối diện nó cười…
Anh có quà tặng em.
Nó nhìn phúc với đôi mắt nghi ngờ… phúc nhoẻn miệng cười rồi lục lọi trong balo rút ra một cái hộp…
Của em nè…
Nó cầm cái hộp xoay lại nhìn kĩ trên hộp… 1 cái điện thoại… nó liếc lên phúc… phúc nhìn nó cười…
Điện thoại em hư rồi, giờ lấy cái này xài nhé… không mắc đâu có 5 triệu à em yên tâm.
Nó nhếch mép…
Có 5 triệu à hả… rẻ ha…
Phúc chớp chớp mắt rồi gãi đầu…
Thì anh mua cái rẻ rồi đó.. muốn gì nữa.. đừng có xài máy cùi bắp.. không có coi phim sex với quay phim 2 đứa mình đóng được đâu…
Mất dạy.. nó co cẳng đạp phúc ngã ngửa ra sau….
Phúc ngã ra sau vô tình đập đầu vô cạnh bàn nghe cái cốp rõ to… nó giật mình chồm tới đỡ phúc dậy xoa xoa đầu..
Xin lỗi… đau không….
Phúc nhăn mặt chu môi…
Đau quá à… người ta tặng đồ mà vậy đó… làm vậy coi đc đó hả.. phúc hất tay nó ra rồi ngồi tự xoa sau ót…
Xin lỗi… đau không…
Đau sao không.. giỡn ngu vậy…
Lỡ chân.. hì hì…
Nó định lại xoa giúp thì phúc đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài… nó ngẩn người 1 lúc vì thấy mình có lỗi thật nên cúi mặt đi ra sau…
Phúc ngồi ôm cái gối mặt chừ bự 1 đống nhìn tv… nó cười rồi lại ngồi kế bên…
Cảm ơn nha.. điện thoai đẹp quá.. nó lay lay vai phúc…
Phúc hất tay nó ra rồi vẫn im ỉm…
Xin lỗi… mốt ko vậy nữa đâu… Dẹp.. khỏi xin xỏ..
Nó chép miệng im lặng ngồi đó 1 lúc rồi vô phòng nằm… nỏ mở điện thọa ra vọc ,… vô mục thư viện ảnh, toàn hình của hắn tự sướng…. từ mặc đồ đàng hoàng… đến hình khỏa thân.. rồi chụp cận cảnh hàng họ… no chép miệng… “ đồ biến thái. Nghĩ sao lưu mấy hình này trong đây lỡ ai mượn đt vô thấy thì sao… nó bấm xóa đi mấy tấm 18+ rồi năm quẹt mấy tấm nguyên seal vừa xem vừa cười… thiệt khó để có mấy tấm hình chụp kiểu cute gây cười vậy từ phúc lắm nha…..”
Đang xem thì phúc bước vô đóng cửa rồi bấm chốt… nó nghe thấy tiếng “ cạch” bấm chốt chợt thấy chột bụng… rồi đây… lại tính làm gì đây… nó liếc sang phúc thì thấy hắn đang cởi đồ chỉ còn mặc mỗi cái boxer rồi lại ngồi cạnh nó giật cái đt lại..
Trả đây… không cho nữa…
Nó nhanh tay giật lại..
Của nào của cho của nào của đòi hay vậy.. của tao… Trả đây… ai cho.. cho thì phải cảm ơn hay làm gì đó thể hiện long thành.. đằng này tặng lại cho nguyên cục u…
Nó cười…
Xin lỗi….
Xin lỗi là xong à… phúc phụng phịu…
Chứ giờ sao.. lỡ cũng lỡ rồi…
Hứ… phúc khoanh tay ôm 2 đầu gối nhìn chỗ khác…
Nó ngồi dậy vỗ vai phúc…
Giờ muốn sao nói đi… coi nư chuộc lỗi…
Phúc từ từ quay mặt qua… quét mắt từ trên xuống dưới người nó rồi nhếch mép…
Ông đây đếch cần…
Nói rồi phúc trườn lên nằm uỳnh lên gối khoanh tay nhìn nó… nó nhếch mép…
ờ thế thì thôi… coi như ta xin lỗi rồi mà mi không nhận.. đi ngủ…
nó lại cắm sạc điện thoại rồi tắt đèn.. để ại cái đèn ngủ… nó cởi quần áo chỉ mặc mỗi cái quần lót… vừa móc đồ lên chợt phúc tru tréo…
trả cái quần lót đó cho tui.. ai cho mặc chung…
nó sững người… bà mẹ… tắt đèn rồi mmaf còn going con mắt lên nhìn ra cái quần lót của mình nữa chứ…
quần của nhà ngươi hồi nào… của ta mà…
nhà ngươi làm gì có quần boxer.. cởi ra trả chế.
Không thích… mặc mai dơ rồi trả…
Nó lại chỗ ủa nó nằm xuống rồi quay sang phúc…
Ta thích xài thì làm gì được nhau….
Phúc chắc lưỡi rồi quay sang chồm đè lên nó…
Để xem ta làm gì được không nha…
|
Phúc một tay bóp lấy cổ nó.. một tay luồn xuống cầm lấy mép quần lót nó kéo xuống…
Nó trở mình tính lật phúc qua nhưng phúc đã xuống tấn trụ 2 đầu gối xuống nện kẹp 2 bên hông nó lại.. 1 tay bóp siết lấy cổ nó… nó cố chống cự nhưng tay phúc mỗi lúc một siết lại nơi cổ nó.. nghẹt thở nên nó đưa 2 tay lên gỡ tay phúc ra…
Phúc nhéch mép…
Càng chống cự càng chết… ngoan ngoãn nằm yên trả đồ thì đc yên thân
Nó châu mày nhìn phúc rồi cố kháng cự,,, hay tay cố bẻ từng ngón tay bấu chặt lấy cổ nó… phúc mạnh bạo nắm lưng quần kéo mạnh xuống…. cái quần lót dần trượt xuống tới nửa đùi nó… nó giờ đã đuối sức.. thở hồng hộc trước sức mạnh của phúc… phúc cũng phì phò từng cơn như con trâu mộng khi dung lực để khống chế nó không thoát khỏi vòng tay…
Sao mệt chưa..
Nó nắm lấy cổ tay phúc đang đặt nơi cổ nó… phúc nhìn nó phì cười rồi cúi mặt áp sát mặt nó,..
Đã bảo không nên chống cự.. mọi việc sao dám cãi thiên hả… có tin đêm nay ta chịch cho khỏi ngủ không…
Nó nhếch mép…
Bộ muốn là được sao… ông đây không có hứng thú…
Để xem.. phúc cười nham hiểm rồi hôn lên môi nó…
Nó tránh mặt đi thì phúc cười khẩy hôn lên má… rồi trượt dần xuống.. lên cổ.. lên vai… rồi mút nhẹ đầu ti nó… như bị đánh trúng điểm yếu… nó nhăn nhó cố gắng kiềm chế bản thân dưới đôi môi và cái lưỡi quá đổi điêu luyện… nó cố điều hòa nhịp thở… nhưng… chỉ cần 1 cái mút mạnh từ đôi môi đó… mọi kiềm chế như bị phá vỡ… nó thở hắt ra 1 cái… người nó như điện chạy khắp nơi… cảm giác sung sướng từ đầu ti chạy rần rần khắp người… phía dưới… cái vật cương cứng của phúc đang cạ cạ với khúc thịt nóng hổi của nó theo từng nhịp nắc nhẹ nhàng của phúc qua 2 lớp quần lót khiến nó rạo rực..
Anh đụ em nha phong… anh nứng quá rồi….
Nó mở mắt ra nhìn phúc… mái tóc lòa xòa phủ che đôi mắt… nó lấy tay vén mái tóc phúc sang 1 bên… đôi mắt sang long lanh của phúc như lời gọi không thể chối từ… nó cười nhẹ rồi vỗ nhẹ lên má phúc…
Ông mày đéo thích…
Phúc cười đáp trả,..
Nhưng ông mày thích đấy…
Phúc cúi người lột cái quần lót vướng víu trên người rồi ngồi hẳn dậy cởi quần lót nó ra… nó nhổm mông.. cái quần dần tuột ra khỏi người nó… phúc bò lên đè trên người nó.. tay vuốt ve mặt nó rồi cười…
Khởi hành chuyến tàu xuyên không nha bấy bê…
|
Nó trở mình rúc vào trong chăn,rút người lại cuộn tròn người như một thai nhi còn trong bụng mẹ… nhắm mắt nhưng thần thức đã tỉnh… cảm giác như trống vắng thứ gì đó, nó cố hé mắt ra nhìn xung quanh.. phúc đã đi đâu rồi.
Nó ngồi dậy đôi mắt lờ đờ nhìn quanh phòng… cái se lạnh gần ngày giáng sinh khiến nó run lập cập… nó kéo voojincasi mền phủ qua người nó… “ không biết cái tên chết bằm đó đi đâu mất rồi, nay con sâu lười dậy sớm đi đâu vậy chứ…”
Ngồi ù trên nệm một lúc nó mới đứng dậy vặn người mấy cái, đưa tay vào quần chỉnh lại khúc thịt căng cứng buổi sang quay lên kejnp giữa lưng quần thun rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Gian bếp lạnh ngắt… trong nhà không một bóng người.. à mà phải rồi… cô 5 xin nghỉ 2 tuần về quê.. con cô bệnh nặng… mới đó mà đã 4 ngày rồi.. chợt nó thấy thiếu vắng vô cùng một bầu không khí vui vẻ như một gia đình thực sự… 1 người mẹ đảm và 2 đứa con nghịch ngợm…
Nó ra ghế salon ngồi phịch xuống đó gãi gãi cái đầu xù lên như 1 đống bông gòn nhìn lịch… chủ nhật…
Nó nằm dài ra ghế khoanh tay rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.. đến khi nó cảm giác có bàn tay ai đó đang rờ nó người nó, nó mới mở mắt ra… phúc đang ngồi xổm dưới đất nhìn nó cười dâm đãng..
Mình chơi trò ăn cướp hiếp dâm như phim sex hôm bữa 2 đứa mình coi nha…
Nó nheo mắt đẩy đầu phúc lật ra sau rồi ngồi dậy..
Đồ dâm đãng… sang giờ đi đâu vậy…
Phúc ngồi dậy phủi đít rồi cười,..
Chẳng phải sang thức dậy phải ăn sang sao.. a mua cho e tô mì quảng nè… dậy đi đánh rang đi a đổ ra tô 2 đứa ăn …
Nó lách người sang nhìn phía sau lưng phúc quả thực có 1 túi đựng 2 bịch nước mì quảng và bún…
Nó đứng dậy ngáp dài 1 một cái rồi quay đi… “ bép”… nó quay lại nhăn nhó nhìn phúc…
Sang sớm cửng hàng ha… muốn anh làm gì đó không…
Phúc ghé tai nó nói nhỏ..
Đéo…
Nó đẩy phúc ra rồi đi thẳng vô toilet… đánh rrawng rửa mặt xong nó bước ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn… phúc ngồi đó nhìn nó cười rồi lại chụp vai nó đẩy ngược vô toltet.. nó hất tay phúc ra nhăn mặt…
Cái gì… mệt nha…
Vô chải đầu lại coi.. xù như chó… phúc cười,…
Nó đưa tay lên rờ thử…. ờ… tóc đã quăn mà còn xù nữa chứ… miễn cương nó đành để phúc đẩy vào trong toilet…
Để anh làm cho…. Phúc cầm cây lược lên chải đầu cho nó…
Nó đứng nhìn phúc qua gương… nó cười mỉm vì thấy phúc cứ ngước mặt lên hết trai rồi qua phải để thấy đường chải tóc cho nó… thỉnh thoảng bâm môi lấy tay gỡ ra những tóc bị rối…
Lát đ cắt tóc đi.. tóc tai gì vừa dài ra chút là quăn với rối tùm lum…
Nó cười rồi cúi đầu xuống cho phúc chải…
Thôi ngồi xuống đi cho a đễ chải. phải nhúng nước cây lược mới chải đc..
Nó ngồi xổm xuống nền toilet.. phúc mở vòi nước rồi đưa cây lược qua cho thấm nước rồi bắt đầu chải… thiệt nó không biết phúc kêu nó ngồi xuống có ý đồ gì không chứ lúc nó ngồi xuống phúc bắt nó ngồi đối diện với phúc… mắt nó ngang tầm với cái ngã 3 có anh giao thông đeo 2 cục tạ đứng ở ngay bụi kẽm gai bao quanh..
Nó ngồi im đó.. phúc vừa chải vừa huýt sáo như đang làm việc gì đó vui thú lắm vậy… thiệt vật ngay tầm mắt cứ chuyển động qua lại nên nó đưa tay lên chọt chọt vô ngay cái ngã 3 đó chơi…
ậy.. để yên sắp xong rồi… phúc đưa tay xuống gạt tay nó ra…
nó cười.. tiếp tục chọt chọt bóp bóp cái đùm mềm mềm đó…
thằng này lỳ bay.. ta tét cho sưng đít bây giờ…
nó vẫn im lặng ngưng vài giây rồi lại đưa tay rờ rờ…
ai chà… cửng rồi này... nó cười nhếch mép…
phúc chép miệng thở dài ko nói gì…
xong… phúc vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó…
nó đứng dậy quay lại nhìn mình trong gương… chà được ta… tóc chải cũng cầu kì như những lần phúc hay chải ra đường.. tóc phân lớp phân tầng rõ rang.. cũng gọn… xẹt…
nó hết hồn cúi xuống tính chụp lưng quần lại nhưng đã quá muộn… nó quay lại… phúc đứng đó đã trần truồng sẵn.. tay đang cần cái vật cương cứng nhìn nó cười nhếch mép…
để anh đáp ứng nhu cầu của em nhé…
nó nhìn phúc bậm môi… “ thôi chết mẹ rồi… mấy ngày nay chiều thằng ông nội này liên tục đến cái lỗ ko kịp kín… từ bữa cô 5 về quê đến giờ ngày nào ít cũng 1 lần…”
nó cười rồi bước tới hôn lên má phúc một cái rồi nhìn phúc… phúc nghiêng mặt nhìn nó cười mỉm… nó đưa tay vuốt ve khuôn ngực vuông vức của phúc.. đôi môi cũng chuyển dần từ môi phúc xuống dần… nó mút nhẹ đầu ti phúc rồi bậm môi nhay nhay… phúc rên ư hử rồi đưa tay xoa đầu nó… nó liếc lên nhìn phúc thấy hắn nhắm nghiền mắt hưởng thụ… nó rời đi hôn từ từ xuống… nó ngồi thụp xuống kéo quần lên rồi cần cặc phúc đang cương cứng cho vào miệng mút một cái thật sâu.. dây thanh quản phúc như chùn lại gầm gừ…. nó nhả ra. táng mạnh vô khúc thịt cứng đó cái bốp rồi nhảy ra khỏi toilet…
phúc đứng trong trong toilet 2 tay bụm hạ bộ khom người la lên om sòm.. mặt nhăn nhó…
má… chơi mất dạy… a…a….a……
nó cười khoái trá rồi xoa xoa cái vật cũng đàn cứng ngắt giữa hang nó quay lưng bỏ đi…
mặc đồ vô rồi ra ăn sáng…
nó ngồi gắp được 1 miếng cho vào miệng thì nhìn thấy bộ dạng phụng phịu của phúc ra ngồi phịch xuống đối diện nó cầ đôi đũa lên dọng dọng xuống bàn nhìn nó một cách hậm hực..
mốt bỏ nhe chưa.. đừng có cái kiểu khiêu gợi rồi hành hạ người khác kiểu đó… xuất ra đường con cu không nói.. nó xuất ra đường miệng ở đó chạy dái cần cổ chết đó…
có cười rồi gật gật làm ra vẻ hiểu chuyện…
ăn xong phúc nằm trên ghế gác 1 chân lên trên thành ghế 2 tay bỏ sau gáy nằm xem tv… nó rửa tô xong lại ngồi .. phúc cong chân gác cẳng chân lên vai nó rồi dung lực kéo người nó nằm xuống người phúc…
nó nằm ngửa trên bụng phúc lưng thì chèn qua giữa hang phúc… phúc nhích người lên tựa lưng vào tay vịn ghế vừa xem tv vừa vuốt tóc nó…
phong… nay chủ nhật em muốn đi đâu hông…
thôi ở nhà đi… ra đường giờ khói bụi ghê lắm.. bộ muốn đi đâu hả.
ừ… a tính về nhà mua mấy thứ.. em đi với anh nha.
Thôi.. anh đi thì đi đi, em ở nhà…
Phúc chồm dậy đỡ đầu nó ra rồi bước xuống nắm tay nó lôi đi…
Vô tắm đi rồi đi.. đừng có lười.. về thành phố chơi.. ở nhà riết mục xương với bị ngu đó…
Nó nhăn nhó rồi cũng phải làm theo lời phúc… cái tên này đã muốn mà không được là hắn theo nhằn nhằn đến khi nào được thì thôi… thôi thì kệ làm theo cho đỡ nhức đầu.
Nó và phúc cùng nhau tắm thay đồ xong thì khóa cửa…
Nè… tính mua gì…
Phúc ngồi lên xe ngước mặt lên chu môi suy nghĩ…
Kem dưỡng da nè… serum collagen nè… sáp vuốt tóc nè… quần áo nè… mà thôi lên đi. Nay về tp chơi mà.. nhanh nhanh… 9h rồi…
Đồ thứ quỷ.. con trai mà ngựa bà..
Ko ngựa cho bồ nó bỏ sao.. phúc nắm tay nó kéo vòng qua eo… LÊN ĐƯỜNG….
|