Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá ★ Tác Giả: wolfmen911 @yeucontrai Forum
Cuộc đời làm nên con người sỏi đá...òn việc gì làm mỗi khi đi làm về... Cứ lên dd như 1 thói quen... Mong đợi một cái gì đó... 1 người nào đó chia sẻ... Nhưng nào có... Chỉ muốn một người nào đó nói chuyện về cuộc sống... Ko tình dục... Ko gạ gaãm... Nào có..... Rồi tối hôm nay chợt nhận được 1 cmt của một anh bên topic truyện giả tưởng... Đọc rồi nghĩ... Wủa thật... Mình chỉ tồn tại và nói chuyện đc với mọi người khi để cái tôi ra để mọi người chiêm nghiệm... Và nhận xét... Vì.... Ai biết mình là ai ngoài cái nick ảo mà nói..... Ai biết mình là ai ngoài những dòng chữ nối tiếp nhau... Ai biết mình là ai theo những cảm xúc đi theo từng dấu chấm nối liền.... Và ai biết mình là ai khi mình dừng lại.... Thật ra ngưng viết tiếp truyện llg2dgt có lẽ là 1 điều hoàn hảo co bất kỳ ai còn hy vọng và mơ ước một cái gì đó trong cuộc sống.... Là tình yêu... Là bản thân... Là bạn bè... Là gia đình... Là xã hội.... Và... Hy vọng...
Có 1 điều tôi đã từng nói cho một người anh mà tôi chưa từng gặp quen và nói chuyện thông qua dd.... Tôi ko muốn viết nữa.... Bởi... Đó là bộ truyện của hy vọng... Tôi hy vọng sẽ cho ai đó một chút hy vọng vào điều họ sắp, muốn, đang làm... Tôi không muốn viết nữa... Bởi... Khi đến ngưỡng đó.... Cuộc sống màu tươi sáng của tôi đã dừng lại... Và chuyển dần vago một cuộc sống khác... Nơi như tôi đã bị xâu xé làm nhiều mảnh... Và điển hình... 2 con người đã bị xé toạc ra như tôi đã đề cập đến ở hồi kết...
Phong 18t... Một cạu học sinh hiền hòa... Dễ mến... Đa cảm.... Vì bạn... Vì tinh yêu...
Phong hiện tại... Người lạnh nhạt...vô cảm... Ít nói... Lầm lì... Chai sạn.... Ngang bướng....
Có lẽ nếu tôi viết tiếp sẽ lấy đi những gì mà bộ truyện trước đã đem tới... Sẽ lấy đi ở người đọc niềm tin và hy vọng... Nên tôi không muốn viết... Nên tôi đã dừng lại...
Nhiều người đã chỉ trích tôi rằng... Tôi dừng lại wúa đột ngột... Dừng lại một cách vội vã.... Dừng lại một cách khó hiểu...
Tôi dừng lại vì đoạn cuối giắc mơ đã hết...
Và nếu còn muốn biết tiếp phần sau... Cái phần sẽ lấy lại những thứ tôi đã nêu trên... Bạn hãy nggĩ đi... Rồi hawrn đọc... Tôi chờ sự chia sẻ mọi người... Vì mọi thứ vẫn còn nằm đâu đó trong tôi... Chỉ là viết ra thôi... Với tôi tuy khó nhưng dễ.... Khó khăn khi tôi đưa ra cái kết cho một câu truyện để mọi thứ tưởng chừng đã quên đi lâu rồi ập về... Tôi tưởng như đã quên ai đó nhưng lại thấy mắt mình mờ đi... Và cứ nao núng nơi ngực... Cổ họng lợm đi như muốn nôn ra nỗi buồn mà tôi đã nuốt vào quá nhiều...
1 lần nữa... Nếu mọi người còn muốn xem... Thì như tôi đã cảnh báo... Tôi sẽ khởi động lại một lần nữa chuyến hành trình quay về 3 năm về trước 1 lần nữa... Nơi chỉ có tôi và những cú sốc khiến tôi trở thành một thằng đơn độc trên con đường này... Tôi không cần ai thương xót, cũng không cần ai khóc cùng... Chỉ là những chia sẻ và hy vọng ai đó sẽ nhìn thấy họ trong tôi... Thế là đủ... Hy vọng.. và không ao ước cho bất kì ai đã, đang và sẽ như tôi hiện tại.... Cưd xem như đây là lời mở đầu cho bất kì câu chuyện nào.... Lời mở đầu cho một truyện màu đen trắng u ám như những gam màu chủ đao của những bộ phim kinh dị, ma mị kinh điển... Thôi thì cứ tạm xem đây là phần 2 cũng được... Bộ truyện mới cũng đc.... THÂN....!!!!! Phong Dark
|
CHAP 1: KỈ NIỆM XA...
TENG... TENG... TENG...tôi còn nhớ bải nhạc chuông của tôi hồi đó tôi để là bài the club is alive của nhóm nhạc nam nào đó... Tôi mê nhóm nhạc ý lắm... Nhưng chỉ duy nhất thời điểm đó à... Tôi không có sở thích đam mê cái gì wúa lâu...
- a lô.... Tôi dụi mắt....nhìn đồng hồ...
- lô la gì... Xuống đi... Đang ở dưới nhà nè... Giọng phúc nhỏ nhẹ...
- ừa... Tôi bước xuống giường
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc ngái ngủ đến toilet... Đánh răng rửa mặt.. Tính tắm luôn rồi xuống mở cửa... Mà trời à... Nước nó lạnh quá nên chỉ rửa mặt thôi... - mẹ ơi.. Mẹ...
- ờ.. Xuống đi... Mẹ xuống liền...
Tôi xách cái balô đi xuống.. Dò dẫm từng bước một xuống cầu thang rồi mở cửa... Mẹ tôi mặc bộ đồ ngủ đứng phía sau dụi mắt khẽ vuốt đầu tôi căn dặn...
- đi chơi nhớ nghe lời 2 bác bên đó đừng có phá phách này nọ cho người ta giận nha.. Còn tiền hông mẹ cho nè...
Mẹ tôi dúi vô tay tôi mấy trăm bạc... Tôi cười rồi trả lại...
- mẹ ơi.. Người ta giàu có.. Mấy trăm bạc hỏng là cái gì đâu.. Con với phúc chỗ thân thiết hông có sao đâu mẹ...
Mẹ tôi hít sâu một cái rồi nhoẻn miệng cười.. Tôi quay đi tiến đến nơi chiếc nouvo của phúc đang đứng chờ... Nó khoanh hai tay cúi gập người xuống nhìn về phía tôi... - đi phúc... Tôi vỗ vai nó cái bốp...
Phúc đề máy rồ ga chạy... Ánh đèn đường rọi xuống đường từng khoảng lạnh ngắt...tôi khoanh hai tay lại trước ngực chống chọi với cái lạnh sương đêm...
-lạnh hông... Phíc quay mặt lại...
-lạnh... Tôi cúi mặt...
- lạnh thì ôm đi...
Tôi vòng tay ra trướv ôm lấy bụng nó rồi nghiêng đầu gác lên vai phúc... Cái cảm giác lạnh bên ngoài... Ấm áp từ bên tron tỏa ra.... Hơi ấm nó nóng lên tìw trái tim... nó không nóng bỏng phừng phừng... Nhưng chỉ tí tách âm ỉ...
Người ta thường nói... Lửa cháy cao.. Cháy ngùn ngụt... Chóng tàn... Còn âm ỉ... Cứ thế... Cháy hoài... Cháy mãi... Cháy đến khi chỉ còn lại tàn tro vẫn cứ ấm...
Xe chạy qua những đoạn đường thưa người qua lại.... Chạy ngang trường.. Phúc dừng lại trước cổng nơi vỉa hè mà mỗi khi tan trường tụi tôi vẫn cứ đứng nói dóc vài 3 câu chuyện nhãm chờ phụ huynh đón...
Phúc im lặng nhìn xuyên qua ánh cổng đóng chặt, sân trường vắng hoe đầy gió lạnh từng cơn thổi ngang... Cuốn đi những hình ảnh những cô ậu học sinh cuối cấp đến phương nào đó cuộc đời mỗi người...
Rồi chiếc xe lại lăn bánh... Chỉ dừng lại chừng vài giây... Tôi ngoái đầu nhìn lại...kìa... Đám học sinh tan trường... Nơi xe bánh tráng trộn.. Mấy điwá học sinh tíu tít giành nhau từng biich bánh tráng thành phẩm...
Qua rồi... Qua rồi tuổi học sinh rồi phong nhé... Tôi cúi mặt nhìn về phóa trước...
- phong...
Chợt phúc gọi tên tôi bất thình lình... Tôi siết tai lại trước bụng phúc rồi ngẩng lên nhìn cái ót nón bảo hiểm của nó...
- hả... Tôi chớp chớp mắt...
-thằng quân nó.... Rồi mày tính.... Ờ... Hay là... Để ra tới nơi tao nói nó nhe..
Từng câu nói... Từng chữ phúc như muốn né tránh.... Tôi cũng thế... Tôi cũng chả biết nơi gì nữa... Không biết làm gì nữa...
Với quân.. Có lẽ là người đã cho tôi cơn say nắng đầu tiên... Là chất xúc tác cho tôi nhận ra mình... Nhưng có lẽ chính phúc mới là thành phần chính để tôi chấp nhận...
- từ từ đi phúc... Mỗi lần tao nghĩ đến chuyện phati nói rõ ràng với wuân... Tao thấy nó khó chịu trong người lắm... Giống như mình phải thừa nhận cái việc mình đang cố thân cố xác làm là điều sai trái vậy...
Phusc không nói gì... Từng nhịp thở phì phì phát ra nghe thật nặng nề... Tôi hiểu. .. Và cũng không hiểu... Tôi biết... Và cũng không biết... Tôi không thể suy nghĩ như phúc... Và cũng không thể giống phúc được.... Phúc cũng đang suy nghĩ như tôi... Nhưng 2 suy nghĩ khác nhau dù chung một mục đích...
Tôi nghĩ... Nhưng chưa hẳn đã làm... Còn phúc... Đã nghĩ... Phải làm... Tôi và phúc... Một người đông... Một người tây... Một thận trọng.. Một nhanh gọn... Mộte dè... Một dứt khoát...
- mày thương tao thật chứ... Phúc gằn giọng...
Tôi im lặng... Tôi không thể nói... Đầu tôi trống không không một suy nghĩ... Chỉ có những cơn gió khẽ lùa vào tai rồi chạy vào óc nơi khoảng trống chạy vo vo trong đầu...
Với wuân... Tôi vô tư nói thương... Nói yêu... Nhưng với phúc... Tôi không thể nói... Tôi không biết... Không biết lý do... Có lẽ nó lớn đến nỗi lấp đi cổ họng mà không thể thoát ra thành lời...
Tôi khó chịu lắm... Tôi tức bản thân... Giận bản thân... Sao lại như vậy... Có lẽ bản tính của một thằng con trai lai tạp đã ăn gậm nhấm trong tôi rồi... Ở bên người này.. Nhưng vẫn có cảm tình với người khác...
Tiếng thở phì phì của phúc càng nặng nề như giếng một con bò mộng giận dữ nhìn tấm vải nhung đỏ ở những trận đấu bò tót...
Chợt chiếc xe tấp vào lề... Tắt máy... Phúc xoay người lại nhìn tôi...
- rồi giờ sao... Nói vụ này bao lần rồi.. Có né được hoài không... Cưd bên thằng này mà để thằng kia nhìn thấy tức chơi vậy ha.. Giờ sao... Phúc gắt gỏng nhìn tôi...
Tôi thở dài...
- biết rồi... Thôi thì để ra tới nơi đi... Rồi sẽ nói chuyện với nó... Sao mày nạt tao... Tôi liếc lên nhìn nó...
- tại mày làm tao sốt ruột wúa đi... Đụ mẹ... Muốn nắm cái tay cũng phati nhìn mặt thằng wuân coi nó có vui không nữa... Dẹp mẹ đi...
- ừ.. Thì nói rồi ra tới nha trang đi... Lựa hôm nào đẹp trời đi dạo biển rồi nói nó... Xin mày luôn ớ... Đừng bắt ép làm việc gì wúa nhanh... Vụt tốc bất đạt...
- đụ mẹ... Giục tóc thì bóc giục chứ đạt hay không kẹ nó... Cùng lắm jó xù tao với mày... Xong...
- thằng nói chuyện... Nói vậy cũng nói.... Nói sao cho nó suy xét lại rồi chuyển hướng quay về bạn bè có phati hơn ko...
- mệt wúa... Nghĩ.. Nghĩ... Nghĩ... Lúc nào cũng nghĩ.. Bớt nghĩ đi cho nhẹ đầu... Làm... Làm... Làm... Dùm đi... Phúc nhăn nhó nhìn tôi...
- rồi.. Biết rồi... Làm làm làm.... Tôi nhăn nhó nhìn ra đường tránh ánh mắtcủa phúc...
Không phải tôi không muốn làm chuyện này.. Mà vì tôi không muốn mất quân... Quân như đã là một phần gì đó trong tôi rồi... Tôi không muốn mất quân... Dù chỉ là trong tư tưởng...
Phíc đẩy đầu tôi ra sau rồi xoay người lại đề máy chạy tiếp... Tôi liếc nhìn phía sau phúc hậm hực... Nó đang bắt tôi phải làm nhanh cái việc đáng lẽ mà tôi nên làm chậm... Tôi rất ghét cái kiểu của phúc... Muốn là làm ngay không cần biết quy trình như thế nào... Nó luôn luôn muốn từ thang 1 lên thang10 mà bỏ qua các thang 2,3,4,5,6,7,8,9... Thật là bực mình...
KÉT...ÉT....ÉT..... cái xe thắng gấp trước cửa nhà nó... Tôi nhoài người ra trước.. Nón bato hiểm tôi đánh cốp một cái rõ kêu vô cái mũ nó... Tôi bậm môi táng vô lưng nó cái bốp ... Phúc quay lại nhìn tôi rồi nhếch mép cười...
- đi gì lâu đư vầy trời... Phát ra mở củqa nhìn tôi. ..
- chờ thằng ông nội này bận quần xì áo zú nữa mới dám đi...
- trời ơi à.. Cũng phải từ từ cho con người ta đánh răng rửa mặt chớ... Wúa đáng... Tôi kí lên nón bảo hiểm phúc nghe cái cốp...nó xoa xoa cái nón rồi cười...
- 2 thằng con trai làm ăn lề mề.. Thua tao... Con my từ trong nhà chống nạnh đi ra...
- ủa... Mày mà cũng tính là con gái nữa hả... Phúc nó nhướn mắt lên nhìn con my vừa dắt xe vào...
- ủa... Tao nói gì nói cũng có cái lờ... Chứ câu có con cờ như tụi bay...
Phát nó lắc đầu cười... Con my là vậy đó... Nói chuyện hỏng có kiên nể giữ kẽ là cái gì hết trơn...
Quân từ trong nhà đi ra với bộ mặt còn ngái ngủ... Dứng dụi mắt... Dựa vào cửa nhìn ra... Tôi nhìn thấy liền cười rồi xóc lại cái balô lại gần nhéo một bên má nhéo lắc qua lắc lại...
- trời trời.. Coi kà... Làm như bồ bịch ko bằng... Tao là tao nghi 2 đứa bay lắm à... Con my nó trề môi nhìn tôi và quân...
Tôi nhoẻn miệng cười âuy lai nhìn... Phúc nhìn tôi... Ánh mắt sắc lạnh... Miệng ko nở một nụ cười... Vẻ mặt lạnh tanh.. Tách my vódi phát ra đi vô nhà...my mất thế choạng choạng vài bước nhìn phúc...
- cái thằng khùng này... Ai nói động gì đến nó đâu mà làm gì vậy trời...my lầm bầm...
Tôi thả tay ta nhìn theo phúc... Quân chụp lấy tay tôi... Hơi nhíu mày nhìn tôi... Rồi thả ra.... Tôi như đang đứng giữa 2 bờ chiến tuyến.. Không biết nên chọn ai.. Chọn một bên thương yêu hết lòng... Dù có chọn ai đi nữa... Tôi cũng đều cảm thấy có gì đó chít ân hận... Chút dày vò day dứt... Xin lỗi.... Là lỗi của tao.... Xin lỗi...
Tụi tôi leo lên xe theo chỉ thị của tài xế.... Ba mẹ phúc đi riêng... Tụi tôi leo len chiếc inova màu xám ... Còn ba mẹ phúc đi riêng với chiếc camry 4.0... Đợi co phát với my leo lên hàng ghế dưới rồi tôi nắm lấy vai quân đẩy vào... Rồi tôi cũng leo lên...
Đang định đóng cửa lại thì tay phúc chen vô...
- ê...ê....ê... Cho vô cho vô...
Tôi nhướn kày thả tay ra thì phúc chen vô cười...
- ớ... Ớ...
Tôi bị phúc ủi ra bên kia.. Aiz za... Rốt cuộc tôi bị kẹp ở giữa... Haiz...
- sao hông qua bên xe ba mẹ mày ngồi đi... Quân chồm qua nhìn phúc..
- thằng ngộ... Nguyên cái hội ở đây tao qua đó chi.. Thằng mắc cười... Trên ghế trước ly ngồi òi.. Không ngồi đây chứ ngồi đâu...
Quân chắc lưỡi rồi ngồi ngã ra sau... Tụi phát với my cứ chồm tới nói ríu ra ríu rít... Xe chuyển bánh... Thế là chúng tôi khởi hành...
Phải nói đi xe mà cho tôi ngồi gần cửa để khỏi say xe... Ngồi bị kẹp vầy làm như tôi bị triệu chứng sợ không gian hẹp hay sao ớ... Ngồi mà bị kẹo giữa vầy tôi dễ bị say xe lắm...
Tôi ngồi kiếm chuyện nói để quên cảm giác đi... Tôi hỏi phát cách nó ép kg.. Hồi trước nó 91-92 kg... Mà giờ nó còn có 82-83 kg thôi à...
Phát nó nói là mỗi lần nó ăn bữa nào có nhiều thịt thì nó vô toilet móc họng cho ói ra hết... Nó chỉ duy trì chế đọ ăn rau với dưa leo thôi... Rồi sáng sớm nó đi bộ từ nhà đến công viên 23/9. ... Sáng một lần... Tối một lần.. Đặc hiệt là khi đi mặc áo khoác dầy thật dầy cho túa mồ hôi...
Tôi ngồi bậm môi nghe nó kể.. Trời cực ghê... Mà phải nói.. Nó có ý chí vqf quyết tâm thật... Đau có ai mà có đư quyết tâm và nghị lực như nó chứ...
Mà cũng nhờ quyết tâm của nó mà giờ trông nó gọn gàng hơn...đep trai hơn nhiều lắm... À mà tôi không hiểu vụ này sao... Chứ tôi xen phim thấy mấy thằng mập ơi mập giảm cân cái đùng là y như rằng đep trai chà bá...giờ nhìn phát y vậy ớ... Tự nhiên trông ó đep trai hẳn ra... Lún đồng tiền nữa chớ... Thiệc cịu hông nổi.. Nhìn cưng wúa trời luôn...
Tụi tôi vưa nói vừa ăn.. 4 bịch bănh mì sanwitch để trên xe với mấy kg thịt nguội với chả lần lượt chui vô bụng... Tiếp thực cho bao tử ý mà...
Xe đang chạy thì anh khang tấp vô lề mua ly cà phê... Thế là tụi tôi cũng bon chen mua theo.. Cái tui bất ngờ nhất là con my... Nó mua cafe không đường... Tụi tôi nhìn nó trân trân... Nó nhướn mày rồi cầm ly cafê lắc lắc nhìn ra cửa sổ...
Khi chồm lấy ly cafe cua tôi. . Lúc thụt lũi về sau tôi chợt nhìn thấy anh khang lấy ngon trỏ khều ngực của ly rồi nhéch mép cười... Ly để yên như không có gì xảy ra... Chắc tại tôi nhìn nhầm hay sao ớ.. Nên cũng chả để ý nữa...
Ngồi trên xe tụi nó cứ huyên tha huyên thuyên đủ thứ... Haiz... Tôi say xe...
Tôi ngồi dựa ra sau hai mắt nhắm lờ đờ.. Rồi hết ngã bên này rồi ngã bên kia..và cuối cùng bãi đáp của tôi là ờ vai của phúc... Tại vì vai wuân xương không à.. Tựa vô cấn.. Chứ hỏng phati tôi có ý gì đâu...
Phúc vòng tay wua vai tôi rồi hả tòng xuống giữ tôi cố định... Tôi để ly cafe lên chỗ cần số của anh khang có lỗ để ly.. Rồi gục luôn... Mới nút đc có chút xíu à...nhắm mắt.. Mặc kệ cho xe chạy tới đâu thì tới...
- ủa.. Sao phong nó im ru òi.. Say xe hả... My ó chồm tới hỏi...
-chứ còn gì nữa... 2 đứa bay ép con người ta vô giữa chịu gì nỗi... Phát nó lên tiếng với giọng như ẩn ý gì đó...
Tay phúc đưa lên giữ lấy đàu tôi rồi xoay ra sau làm cái gì đó tôi cũng ko biết nữa... Nhưng sau đó chỉ nghe tụi phát vơdi my cười...
Phải nói tôi wúa mệt nên cũng kokng mở mắt ra xem việc gì xảy ra nữa... Lâu lâu người tôi xóc lên vì xe đi trúng ổ gà.. Thế thôi... Tôi dựa vào vai phúc mà bỏ rơi wuân đang ngồi cạnh bên... Thật ra lúc đó tôi không nghĩ gì đâu.nn nhưng giờ nghĩ lại thấy mình vô tâm ghê... Tôi đâu có biết quân cứ nhìn ra cửa sổ lâu lâu quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa sổ... Chắc có lẽ quân giận tôi lắm... Chắc vậy òi... Phúc thì cứ để yên cho tôi nằm như vậy.. Không cựa quậy gì hết... Thế là tôi ngủ luôn lúc nào chả hay nữa... Tôi chỉ biết tôi ngủ giấc cũng mơ màng... Nửa tỉnh nửa mê... Lawm lúc cũng thấy những chiếc xe chạy băng băng phía trước rồi lại tối thui... Vẫn cảm thấy có bàn tay khẽ vuốt lên tóc rồi thả ra... Ánh mắt của ai đó nhìn tôi kiểm tra sắc mặt....
- ói hôn... Cho cái bọc hồi nãy đựng bánh mì nè... Phúc vỗ lên mặt tôi bốp bốp...
- ậy... Không ói.. Chóng mặt... Tôi gạt tay nó ra...
- mắc đái hôn... Cho cái chai nè... Nó lại cầm cái chai twister vỗ lên mặt tôi...
Tôi ngồi dậy nhăn mặt nhìn nó...
- trời ơi à... Tao táng cái mặt mày lật ra sau bầy giờ... Mất nết...
Nó nhìn tôi rồi nhe răng ra cười.. Trời thần cái thằng nó mất nết trời thần đất lở...
Nó chồm ra sau kếu phát lấy cái bao màu xanh mở ra lấy bịch khoi chiên ở trỏng... Tôi nằm tựa đầu ra sau ghế đc có vài giây à.. Jó lại đập đỳi tôi cái bốp... - nè.. Ăn đi... Mỗi đứa một chút... Còn nhiu của tao... Phúc nó đưa bịch khoai. Chiên cho tôi...
Nó mở ra... Cầm lên vài miếng.. Tôi nheo mắt nhìn... Chà.. Thơm quá ta... Tôi chụp lấy cái bịch rồi rồi đưa lên coi... chà.. Đồ của mỹ. ... Tôi mở ra coi... Chà... Nhiều quá trời luôn.... Cái bịch bự bàng cái bịch đựng đồ bự nhất của coop mart đó.. Bự chà bá... Miếng khoai nó dầy gấp 3-4 lần miếng khoai của mình... Ăn nghe toàn mùi sữa... Chu cha nó ngon.. Tôi phát cho mỗi đứa miếng... Quân đưa tay cầm mà hờ hững lắm kìa...
Tôi nắm lấy tay quân dúi vào... Quân cầm lấy rồi máng cái bịch nilon tôi đưa vô lưới sau ghế trước rồi chống cằm nhìn ra cửa... Tôi nhìn quân một hồi rồi nhìn phúc... Phúc nó nhìn tôi... Mặt tỏ vẻ nghiêm trọng lắm...
- sao vạy quân... Ăn thử đi... Ngon...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì quân ó gạt tay ngang wa...
- mệt... Say xe... Ăn đi...
Tôi nhìn sang phúc nhếch mép cười quê rồi đưa phúc bịch khoai chiên.. Nhìn nó một lúc rồi tựa đầu sang quân... Tôi liếc sang phúc... Nó thở ra một cái rồi nhìn ra cửa...
- gì đây... Mệt.. Ngồi đàng hoàng.. Quân hất vai một cái muốn hất đầu tôi ra.W -Cho dựa cái coi... Say xe quá.. Có vai của quân cái là hả mềm dễ nằm nhất à..
- thôi thôi... Dâhy dùm cái... Mệt lắm... Quân quay lại đỡ đầu tôi lên...
- hông á.. Tao lì á... Ko cho nằm ở đây tao nằm lên đùi ớ nha...
Tôi chớp chớp mắt nhìn quân.. Quân nhìn tôi rồi lắc đầu... Tôi móc điện thoại ra nhắn.. " yeu thuong gi ma moi co chut xiu gian roi, nhin mat thay ghet"
Quân móc điện thoại ra nhìn rồi cũng đưa tay bấm lia lịa... Tôi chồm lên xem thì quân úp điện toại vô người bậm môi trợn mắt nhìn tôi... " gjoj thj dua thang phuc luon dj, hay wa ha, tuj jan oj"
Tôi đọc xong cười khì một cái rồi ôm lấy tay quân nhắm mắt... Quân không có đẩy tui ra nữa... Kông biết quân đang nghĩ gì nữa... Im ru à... Chắc đang giận...
|
CHAP 2: VỘI VÀNG...
Tôi trốn tụi nó đi dao quanh quẩn khách sạn mà ba mẹ phúc mướn cho tụi tôi ở... Tôi đi lẩn quẩn quanh bãi biển... Ban ngày rộn ràng vui tươi bao nhiêu thì buổi tối nó êm đềm sóng biển vỗ vào bờ nghe từng tiếng rì rào...
Tôi rải từng bước một... Hồi chiều tụi tôi chơi vui lắm cả đám lớn tồng ngồng mà cứ như mấy đứa con nít khi ra tới biển vậy... Nhảy tựng tựng lên...
Nãy giờ nói xao ó.... Ngồi mở bung cửa sổ đón gió tức hộc máu đây... Hồi chiều xuống xe hị say xe... nhợn lên nhợn xuống xém chút ói rồi chơi gì nỗi... Lo lên phòng ngủ 1 giấc.. Giờ tỉnh dậy có mỗi một mình ở trong phòng.. Nổi điên ghê hông à... Đi mà hỏng rủ... Biết là có rủ cũng ko đi nhưng mà ít ra cũng phải rủ chớ.. Bạn bè thứ gì đâu ko à...
Ngồi bấm bụng tức một hồi quyết định đi dao thật... Ko thèm chờ tụi nó nữa...tôi xách cái bóp đi rồi khóa cửa đem chìa khóa ghim ở trong ổ khóa lại rồi đem xuống lễ tân gởi... Tôi bắt đầu lang thang một mình thật...
Nha trang về đêm cũng không khác gì thành phố là mấy... Cũng đầy người và xe... Cũng những tòa nhà sao vút.... Chỉ khác mỗi đan xem vào trong những cơn gió là mùi mặn của biển... Cái rin rít của muối và cồm cộm của cát...
Tôi đi... Đi thẳng từ cửa khách sạn đi thẳng.. Ra đến khu ăn uống... Nhìn quanh rồi tôi băng qua... Tiến thẳng đến bãi biển... Vắng người... Trời lạnh lắm... Tiếng gió rít lên... Những cơn sóng nhè nhẹ xào xạc...
Tôi im lặng lững thững đi như vậy... Tôi nghĩ lại những việc tôi đã làm...
Tôi nói dối ba mẹ tôi về kết quả làm bài ti đại học..tôi là người trực tiếp làm bài... Tôi hiểu.. Ngoài cái sở trường cầm viết viết lên mấy cái điều văn hoa tơ tưởng thì tôi hoàn toàn dở tệ ở các môn học... Chỉ có cái cần cù bù thông minh...thật ra đi chơi vậy chớ tôi cũng chả vui vẻ gì hết... Buồn lắm... Nghe quân cứ suýt xoa cười tươi như hoa khi nói về kì thi đợt rồi là hiểu... Cả phúc và 2 đứa kia nữa... Có mình tôi là cười gượng gao cho qua...
Vui sao nổi... Trưóc ngày thi đại học 1 tuần... Chú Hưng, hlv bóng chuyền đội tuyển Saigon petro cũng là huấn luyện viên chính của đội tuyển quốc gia đến nhà tôi và xin phép ba mẹ tôi cho tôi được tham gia tâp huấn vào đội tuyển của chú...
Tôi vui như bắt được vàng... Muốn nhảy cựng lên như đuắ con nít... Mẹ tôi cũng ngẩng cao đầu nhìn tôi tự hào...
- thôi đi chú... Thằng này mà tham gia câu lạc bộ gì...nó còn đi học.. Tui cho nó chơi để thỏa cái chí của nó chứ tui cũng không có ham hố gì mấy cái đội với tuyển... Tôi định hướng cho nó còn đi học nghề.. Không có đội với tuyển gì hết...
Ba tôi đứng dậy bỏ đi... Tôi giận lắm nhưng đành cúi mặt chịu... Mẹ tôi nhìn theo rồi khi ba tôi lên lầu rồi mới nói với chú hưng..
- chú thông cảm.. Tại phong nơ sắp thi đại học nên ba nó muốn nó dành hết tâm trí hoc thi... Để thủng thẳng nơ thi xong rồi tui trả lời chú nhe...
- không sao đâu chị... Đây... Card visit của tôi... Có gì chị liên hệ cho tôi biết nhé...
Chú đứng dậy vỗ vai tôi chúc tôi thi tốt... Tôi cũng ráng cười chào chú rồi tiễn chú ra cửa... Tôi quay vô hậm hực... Tối hôm đó tôi và ba tôi lại càng căng thẳng thêm... Lúc nào ông cũng muốn tôi làm điều ông muốn mà chả khi nào ông muốn nghe cái tôi muốn cả... Ông cứ làm như tôi là đứa con nít nữa ấy.. Cứ phải làm điều ông nói như một cái máy... Còn tôi lại thích tự làm mọi thứ mà tôi muốn... Tôi muốn là tôi sẽ làm... Tôi đã hét vào mặt ba tôi như thế. Mặc cho cái đâp bàn cho cả mấy cuốn sổ bật bật lên khỏi mặt bàn... Tôi nóng tính... Tôi bốc đồng.. Tôi hếch mặt lên thách thức ba tôi cấm đoán điều tôi muốn..tôi đã nghe lời ba tôi 1 lần và lần này dù muốn dù không... Ba tôi phải theo ý tôi...
Không khí đêm càng về đêm càng lạnh.... Đi dao một lát tuy đã mặc áo khoác nhưng cái lạnh làm tôi không chịu nổi... Có lẽ là tôi đã wuen cái nóng nực của thành phố rồi..
Tôi nửa muốn quay về nủa không... Tôi đi dọc vỉa hè lững thững... Rồi ngồi ở hàng ghế đá đâu đó ven đường... Ngồi nghỉ... Nhìn những dòng người wua lại... Nhìn những cặp đôi yêu nhau ôm nhau xà nẹo... Haiz... Tôi ngồi có mình... Giống quỷ....
Tự nhiên tôi cảm thấy buồn... Sao người ta trai gái yêu nhau mà tôi lại đi yêu trai vậy trời.... Giá như tôi đc bình thường như họ thì tôi đâu có đến nỗi lo lắng và nhiều suy nghĩ đến vậy...
Tôi về đến khăch sạn ghé lễ tân lấy chìa khóa thì chị ấy nói tụi kia về lấy òi.... Tôi đi lên phòng.. Ở cửa thì tụi nó thô lố 2 con mắt nhìn tôi như tôi đã làm việc gì đó băt ngờ và đột phá lắm vậy ớ...
- ủa nãy giờ đi đâu zạ... Phát hỏi tôi...
- đi dao kiếm đồ ăn... Đói... Tôi vỗ vỗ cái bụng đói meo của tôi...
- rồi ăn gì chưa... Phúc nó đưa tay lên rờ cằm nhìn tôi cười...
- ăn gì đâu... Toàn đồ nướng không à.. Tính kiếm gì đó có nước cho dễ tiêu...
Phúc hất hàm cho phát... Phát nó lại lấy cái hộp nhựa để trệ bàn lại đưa cho tôi...nhìn phúc cứ y như thằng quan chức nào đó ra iệu cho lính lác đi làm vậy... Kinh...
Tôi cầm lấy cái hộp rồi nhìn phát, nheo một mắt nhướn một mắt. ..
- đó... Đáp ứng nhu cầu.... Có nước, dễ tiêu.. Puát rút tay ra rồi âuy lưng đi
- ồ... Gì đây... Tôi đem lại bàn ngồi mở ra....
- thì món đặc sản ớ... Bún chả cá nha trang... Mua về cho mày ớ.. Phúc nó vẫy vẫy tay...
Ờ thì cũng là bún mà thay vì bỏ thịt thì người ta bỏ chả cá vào... Nói chung ăn cũng đc không quen lắm... Nên cũng không dám chê...
Ăn xong xuôi tôi đưa, tay quẹt miệng rồi hỏi phúc...
- ủa wuân đâu nãy giờ hông thấy...
Phúc nhìn tôi bậm môi rồi với tay lấy cái romote bật tv lên...
- cha.. Hông iết tối nay star movie có phim gì hay hông ta... Lâu òi không xem...
Tôi nhìn sang phát... Nó nhìn tôi rồi nhìn phúc... Nó nhún vai một cái rồi nghiêng người lại xem tv...tôi nhìn 2 đứa nó... Hông hiểu thiệc...
Tôi thấy phúc lâu lâu liếc sang tôi một cái thấy tôi nhìn nó thì nó lại chuyển tầm nhìn lại cái tv... Hông nói thì thôi... Lát wuân về thì tôi hỏi... Chắc nó đi với my... Tôi cũn chả thấy con my đâu... Giờ này còn sớm... Nếu nó không đi chung với wuân thì chắc chắn nó dad ở đây òi... Tôi cũng hỏng biết 2 đứa nó đi đâu nữa... Tò mò thiệc...
Tôi lướt mắt đi nhìn chỗ khác thì bỗng chợt bất ngờ nhìn lại... Gần chỗ lỗ tay nó chỗ xương mò má tự nhiên tôi thất nó hơi ửng đỏ lên... Sưng sưng...
Tôi không jói gì hết đứng dậy giả vờ đi quanh quẩn chỗ này chỗ kia một chút rồi lại gần nó... Cố nhìn kĩ xem ... Chỗ đó sưng lên thật.... Phúc nó cứ lâu lâu nhìn lên tôi rồi lại nhìn tv... Cứ len lén nhìn như vậy.. Tôi đứng gần chỗ cửa sổ khoanh tay đứng nhìn quanh quẩn... Miệng phúc nó vết nứt như bị dập vậy... tôi cảm giác như có chuyẹn gì đó bất thường... Thằng phát cứ lấm lét nhìn phúc quét hết từ đầu xuống bụng rồi lại xem tv... Mọi thứ trong phòng cứ im ru... Chỉ có moxi cái tv là phát ra tiéng...
Phúc nhìn lên tôi cái nữa...
- có gì muốn nói hay sao mà cứ liếc liếc tao hoài vậy.. Tôi hỏi nó..
- ờ... Không có gì... Tại thấy mày cứ nhìn tao... Phúc nó chu mỏ trả lời...
- ờ.. Bữa nay đi đâu mặt mũi bị gì vậy... Tôi hất hàm về phía phúc...
Tôi đâu có chỉ chỗ nào đâu mà tự nó đưa tay lên mqs phải rồi kéo ay xuống miệng... Liếc lên nhìn tôi rồi bậm môi lại tiếp tục xem tv...
- ủa sao vậy... Hỏi sao không trả lời...
- thằng mắc cười... Ờ thì tự nhiên bị chóng mặt nên té trong toilet..
- ồ... Vậy đâp mặt vô bồn cầu nên bị vậy đó hả.... Eooooooo..... Tôi nhăn mặt nhíu mày nhìn nó...
Phúc bậm môi trợn mắt nhìn tôi... Tôi phì cười rồi nhìn ra cửa sổ... Gió từ bên ngoài ùa vào... Rất trong lành... Đầu tôi nó cứ ong ong... Haiz... Đi xa quá... Say xe... Đến bây giờ vẫn còn cứ quay quay như mới xoay vòng vòng tại chỗ mấy chục vòng vậy...
Từ chiều đến giờ... Tôi rất khó chịu trong người... Thật tình nói ra chắc chắn sẽ không ai tin... Ai cũng cho tôi là xạo... Nhưng thôi kệ... Có ai đã từng trải qua mọi thứ, và đâu có ai nhìn thấy hoặc cảk nhận được mọi thứ trong đầu tôi đâu... Cứ mỗi lần tôi cảm thất khó chịu như vầ y lqf y như rằng 100% có chuyện sắp xảy ra với tôi... Chuyện rất tệ hại... Sau nhiều lần như vậy... Tôi mới rút ra đc rằng.. Cứ cảm giác này xuất hiện là sẽ có chuyện chẳng lành với tôi... Tôi thở dài chả biết có chuyện gì nữa... Nếu có chuyện thì đừng có gì sốc lắm... Cảm giác khó chịu.. Nửa kuốn buồn ngủ.. Nửa nôn nao như cảm giác đã trễ cuộc hẹn quan trọng mà giờ vẫn còn ngồi ở nhà cờ có người về coi nhà cho mình đi vậy....
Phúc nó không có ba lơn giỡn hớt gì nữa... Nó cứ im ru vậy à..
- ủa phát hồi chiều quân với my có nói đi đâu ko mày... Tụi nó có quen biết với ai ở đây đâu mà đi lâu dữ...
-ờ... Hông có nói gì hết.. Chắc tụi nó đi đâu đó...
- ủa.. Vụ gì kì.. Tao tưỏng tụi bay đi chung..
- ờ...
- rồi tụi kia đâu...
-ai biết...
- đi chung mà giờ kêu ai biết...
- mày hỏi nó kìa... Đánh lộn rồi mỗi đứa một hướng đéo hiết gì sất... Mệt... Phát nó hất nmhàm về phía phúc rồi đứng dậy lại gần tủ lại mở ra nhìn vào...
Phúc nó nhíu mày nhìn theo phát rồi nhìn sang tôi.. Thở dài rồi tắt tv mở cửa đi ra ngoài...
Phát đưa chai nước lên tu ừng ực rồi đánh mắt với tôi như muốn nói tôi nên đi theo phúc...
Tôi nhăn mặt như lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó.. Tôi hy vọng cái lý do mà 2 đứa nó đánh nhau không phati lý do mà tôi đang nghĩ... Tôi cảm thấy như có cái gì đó nặng nơi ngực vậy...
Tôi chép miệng rồi nhấc người lên đi ra cửa... Phát nó cất chai nước rồi chống tay lên tủ lạnh nhìn tôi... Ánh mắt như có gì đó khác thường... Ánh mắt như khó chịu một cái gì đó...
Tôi vặn cửa bước ra nhìn xung quanh chả thấy nó đâu... Tôi móc điện thoại ra bấm số...
- đang ở đâu vậy...
- sân thượng... Lên đây...
Phúc cúp máy cái rụp.... Tôi cầm cái điện thoại nhịp nhịp vài cái rồi lại bấm số.... Tôi gọi cho wuân....
Chuông đổ hồi lâu... Rồi tắt... Tôi bấm số gọi lần nữa.... Cũng như thế... Chắc rồi... Tôi lại gọi cho my.... Đứng chờ một lúc...
- alô nghe...
- đang ở đâu vậy...
- đang ở ngoài đường... Phát với phúc về chưa mày...
-ờ.. Về rồi... Quân đi với mày hở...
- ờ...
- sao không về mà đi cà nhong vậy bà nội... - ủa chưa biết gì hết hả... Hồi chiều á... Tụi nó... Ờ mà thôi.. Kêu 2 đứa kia kể cho nghe.. Lát có gì tao với nó về.. Cúp máy à...
My nó cúp máy cái rụp... Tôi nghe có tiếng sóng biển rì rào từ máy bên kia... Chắc tụi nó đang ở đâu đó ngoài bãi biển... Nhiều tiếng ồn ào... Có lẽ là một quán nào đó gần bãi biển... Chắc là quán đồ nướng nào đó lúc nãy tôi đi ngang wua....
Tôi nhét điện thoại vô túi rồi bước lên cầu thang với nhiều suy nghĩ đan chồng chéo lên nhau...
Tôi mở cửa sân thượng bước ra... Gió thồi ào ào như cái quạt công nghiệp to thật to thổi ra vậy...
Phúc đứng tựa lưng vô ban công nhìn tôi một lúc rồi quay người lại chống khuỷu tay lên ban công nhìn nơi bầu trời tối đen như mực...
Tôi bước lại đứng cạnh phúc... Cũng khom người chống hai tay lên ban công nhìn ra nơi bầu trời xa xăm ấy...
- nói với quân chuyện tao với mày rồi hả... Tôi thở dài theo từng chữ. ..
- mày không giận tao chứ... Phúc nhìn lơ đãng...
- thì trước sau gì cũng thế... Tao thừa biết cái tính chụp giựt của mày... Đã muốn là phati làm liền và ngay... Tao không lạ...
- ừ... Xin lỗi...sao mày lại biết là có chuyện...
- tao đâu phati con nít mày.... Tao đã nói với mày rồi.. Bây giờ không phati lúc... Nhưng mày cứ cãi... Tao bực wúa....
Tôi với phúc im lặng nhìn ra khoảng trời đen trước mắt... Cứ im lặng nghe những tiếng gió rít bên tai... Không lạnh nhưng cũng đủ để co người lại...
Phúc nhích người đến gần tôi.. Quàng tay sang ôm lấy vai tôi lắc lắc...
- lạnh không...
- ừ.. Hơi hơi... Tôi gỡ tay phúc xuống...
Tràn ngâp trong tôi bây giờ là cảm giác tội lỗi vô cùng... Tôi đã lôi kéo quân vào cuộc chơi của tôi... Đã đưa một thằng xon trai bình thường đi yêu một thằng con trai... Và khi nó mới chấp nhận và dần làm quen với cái việc điên rồ đó thì....
Tronv đầu tôi giờ như mặt hồ nước... Phẳng lặng không một gợn sóng... Tôi không thể suy nghĩ bất kì điều gì... Tôi không thể bắt đầu của nguồn suy nghĩ... Và cũng không biết nggĩ cái gì nữa... Não tôi bị ngẩn ngơ đi như thế... Nó tạm ngưng hoạt động trước một vấn đề khó khăn mà nó không thể đưa ra cách giải quyết... Khốn nạn thật...
- chuyện trước sau gì cũng nói.. Gì mà buồn căng thẳng dữ vậy.. Phúc cầm lấy phía sau gáy tôi lắc qua lại...
Tôi im lặng nhắm mắt... Tôi muốn đi ngủ ngay lâp tức.. Tôi mốn thức dậy ngay nếu đây là giấc mơ...
Tôi mở mắt ra... Vẫn cứ là cái ban công đầy gió... Những tán cây phía dưới cứ xào ạc cành lá... Phúc ơi.... Mày đưa tao vào tình thế là thằng khốn nạn rồi...
Tại sao thế.... Tại sao tôi lại trở người thế này... Tôi cảm giác nhue mình là đầu dây gây nên cái mâu thuẫn và mọi mối tơ vò như vầy... Tôi đã cầm những sợi dây tình cảm và vò cục lại... Một cục chỉ đan xen vào nhau.. Rối tung và không thể gỡ được... Mỗi đầu dây... Quân phúc và tôi mỗi người giữ một sợi... Còn đầu kia... Đã cuộn vào nhau như một. Cuộn len tròn rối rắm... Hay chưa... Giỏi chưa... Giờ tính sao đây...
Phúc chợt ôm tôi từ phía sau... Gác cằm lên vai tôi...
- thôi... Nghĩ ngợi gì... Lát quân nó về... Ko sao đâu...
Tôi thở dài... Thì tôi cũng mong như thế...
-hồi chiều nói gì với quân mà đánh nhau vậy... Tôi quay sang nhìn phúc..
Phúc cúi mặt rồi thả tay ra.. Tôi xoay người lại nhìn phúc...
Phúc gãi đầu.. Khed liếc lên nhìn tôi rồi lại nhìn quanh quất bỏ hai tay vào túi quần... Im lặng...
- trả lời đi.. Trước sau gì cũng biết nói liền đi đừng để tao phải nghe từ đứa khác...
Phúc nhìn tôi chép miệng rồi đi đến ban công khom người chống tay...
- tao nghĩ mày chỉ cần biết ao nói chuyện ao với mày của, quân và wuân ó giận nó đanh tao... Vậy thôi...
-tao biết phần dàn bài rồi.. Giờ tao muốn biết nội dung chi tiết..., bộ nó khó nói đến vậy sao.... Đã khó nói với tao sao lại đi nói với wuân dễ vậy..
Tôi châu màynhìn phúc... Phúc cũng châu mày nhìn sang tôi... Rong câu nói của tôi có sự khích tướng...tôi biết điều đó... Và cố tình nói điều đó... Phúc rất dễ bị kích động bởi những lời nói khích tướng... Và đây không phati lqf lần đầu tôi khích phúc làm điều mà tôi muốn... Lần này tôi muốn chính miệng nó sẽ kể cho tôi biết chứ không phải bất kì ai... Vì như thế.. Tôi sẽ biết đc phúc đã nghĩ gì khi làm những chuyện như vậy... Tôi biết nó thương tôi... Yêu mến tôi... Những có lẽ điều nó đã làm có thể vô tình đã làm tổn thương quân... Biết là chuyện này sẽ đến.. Nhưng nó đã đến quá nhanh... Tôi đã muốn có thời gian để nói từ từ co quân hiểu... Nhưng tôi kông thể làm điều đó... Tôi mất đi cơ hội đó... Nhưng tôi không trách phúc... Phúc tuy bộp chộp nóng tánh... Nhưng rõ ràng... Phúc muốn minh bạch mọi thứ chứ không muốn để rối rắm như thế này...
Tôi nhìn sang phúc chờ đợi... Phúc nhìn tôi một lúc... Đôi mắt phúc trở nên dịu lại nhìn tôi... Tôi thấy có nét gì đó buồn và đau khổ lắm... Vì thế tôi không hề trách phúc... Bởi không chỉ tôi.. Mà phúc cũng có lẽ đã mất đi một người bạn chí cốt rồi...
|
Chap 3:
Tôi và phúc đi xuống phòng... Phúc đã kể tôi nghe mọi thứ.. Tôi chỉ biết lặng im nghe phúc nói... Mọi tình tiết xảy ra... Những lời giải thích đã nằm gọn đâu đó trong đầu tôi... Tôi hình dung ra cảnh tượng lúc đó... Có gì đó tội lỗi.. Có gì đó căm giận bản thân mình... Chính mình là người đã khơi mào mọi thứ... Đã dẫn dắt quân vào con đường chả thằng con trai nào muốn... Và khi quân đã bước chân vào thì tôi lại vội bỏ quân ngơ ngác không một định hướng... Tôi là một thằng tồi.... Rất tồi...
Bước từng bước xuống cầu thang.. Đầu tôi nặng trịch những suy nghĩ... Liệu có. Khi nào.... có khi nào một ngày nào đó... Khi tình cảm của tôi dành cho phúc ít đi... Rồi tôi lại hành xử như với quân hiện tại... Rồi cái bi kịch này lại xảy ra.. Rồi lại một người nữa... Quá đủ... Với mỗi mình quân là quá đủ... Đủ cho một vết thương tôi đã gây ra cho một người... Đủ để nhìn thấy chính bàn tay tôi đánh rơi tình yêu trong sáng của quân... Đánh rơi niềm tin của quân đã trao cho tôi... Nó vụn vỡ như từng mảnh vỡ hạt lựu dưới chân tôi... Lấp lánh... Những ánh sáng lấp lánh của nụ cười và hạnh phúc đang phân nhỏ ra... Rải khắp nơi dưới chân tôi... Đau đớn wúa..
Phúc đưa tay vặn tay nắm cửa.. Tôi bước vào đã nghe tiếng cười nói của phát và mọi người trong phòng... Quân ngồi ngay bàn để gần cửa sổ... gãi đầu cúi mặt cười...
Quân nhìn lên tôi.... Chợt mọi cảm xúc trôi tuột đi châu mày... Rồi thở phì ra.... Nụ cười chưa kịp nở của tôi bỗng dưng bay biến đi theo hơi thở của quân...
Bỗng dưng mọi người im bặt... My và phát nhìn quân rồi nhìn về hưóng tôi và phúc... Tôi nghe đc tiếng nuốt nước miếng cái ót của phúc... Rồi im lặng..
Tôi bước vào phòng... Từng bước một... Tôi đi đến gần quân... Quân xoay ghế ngồi nhìn ra cửa quay lưng lại với tôi... Phúc vẫn đứng yên ngoài cửa... Phát và ky nhìn theo từng bước chân và cử động của tôi khán giả đang xem một đoạn xiếc đi trên dây treo lơ lửng trên cao vậy...
- ra ngoài tao nói chuyện với mày chút... Tôi đưa fay lên vịn vai. Quân...
Quân im kặng đưa tay lên gỡ tay tôi xuống...
Đứng gần quân... Tôi ngửi thấy mùi bia... Cái mùi của vị thuốc chữa những thất vọng trong lòng.. Lần đầu tôi ngửi đc mùi thuốc ấy trên người quân.. Quân thất vọng về tôi lắm.. Có lẽ vậy..
Tôi quay đầu nhìn phúc... Ó một tay đút vào túi quần một tay nắm lại để ngang đầu chống vào cửa đôi mắt phúc buồn lắm...
Đột nhiên quân đứng dậy.. Cái ghế bật ra sau trúng tôi cái bốp... Tôi cúi mặt lấy tay đỡ lấy hông nơi va đập với cái ghế... Quân chợt nhìn tôi bậm môi nhìn nơi tay tôi đang để..
Khi nhìn thấy tôi nhìn lên, quân đứng thẳng người dậy rồi nhìn ra cửa nơi phúc đang đứng rồi đi thẳng ra cửa.. Phúc cúi mặt đứng chặn ngay cửa.. Quân đứng lại dfó một lúc rồi đẩy mạnh phúc sang một bên
-mày đi đâu nữa. Tối rồi.. Ở lại đi, phúc bị gạt ra đứng cạnh cánh cửa..
- mày quản được tao chắc... Quân nhìn phúc bằng ánh kắt hằng học rồi lao đi....
- quân... Đứng lại... Phúc chạy theo...
Tôi đứng đó im lặng nhìn theo rồi nhìn sang phát và my...
- đi đi.. Quân có lẽ nghe mày đó.. My nhìn tôi rồi hất mặt ra cửa..
Phát ngồi nghệt mặt ra hỏi my.
- sao mày biết...
- để coi, đi đi phong, lẹ đi
Tôi nhìn my như hiểu ra điều gì đó.. Rồi tôi chạy theo... Tôi chạy theo một tia sáng mỏng manh đang dần chạy xa khỏi tôi... Quân ơi....
Tôi chạy xuống cầu thang đến cổng khách sạn thì thấy phúc và quân đang giằn co ở cổng.. Phúc cố nắm tay quân kéo lại.. Quân vùng ra rồi đi sang đường.. Guọng phúc vang lên rất lớn..
- đụ má... Nghe tao không... mày có muốn ko nhìn mặt tao thì để về đi, giờ dù muốn dù không mày vẫn phải ở đây đéo đi đâu được..
- đó không phati quyền của mày.. Thằng chó... Tao đéo ngờ... Quần gằn giọng rồi giật mạnh tay ra...
- lên đi quân, tao có chuyện cần nói với mày. .. Tôi chạy tới giữ lấy vai nó...
Quân và phúc chợt nhìn tôi vài giây rồi quân vùng tay ra...
- tao nghĩ là chẳng có cáigì để nói rõ hơn hết... Mày.... ( quân chỉ thẳng vào mặt. Hằng học nhìn tôi như muốn chém tôi ra nhiều mảnh ) là mày... Mày khiến tao phải vậy... Giờ mày lại đối xử với tao vậy... Mày.... Tìw nay mày đừng bao giờ... Đụ má tao thề với mày...
Đôi mắt tôi chợt mờ đi khi nhìn thấy nơi khóe mắt của quân chảy dài xuống một hàng nước nó đã lưng chừng... Tôi với tay đến nắm lấy cổ tay quân...
-quân... Xin lỗi....
Quân đứng yên đó... Tôi hạ tay quân xuống bước đến gần...
Phúc chụp tay tôi lại rồi cũng bước tới nắm lấy vai quân..
Phúc như một can xăng đang dịch đến gần ngọn lửa đang lụi dần... Chợt nó lại bùng phát lên...
Quân chợt rít lên một cái rồi hất tay tôi ra rồi chạy đi thật nhanh... tôi gạt đi những giọt nước mắt đang cản trở tầm nhìn...
Vừa chạy đi auan vừa đưa tay lên mặt... Quân ơi... Tôi hét tên wuân trong tận sâu đâu đó trong lòng.. Cái vật quý báu nhất mang tên quân đã mất đi trong cái kho chứa đầy tìnhyêu của tôi... Tôi dfứng giữa một khoảng tối bề bộn mất phương hướng không biết đâu là nơi bắt đầu tìm kiếm quân ơi....
Tôi chạy theo và bứt tay ra khỏi phúc.... Phúc chỉ kịp níu laj nhưng không được... Tôi chạy theo thứ ánh sáng còn lờ mờ gần như tắt hẳn...
- quân ơi... Tôi hét lên phía sau quân...
Quân chạy đi băng wua những con đường thưa những ciếc xe hơi chạy qua lại....tôi cố chạy... Chạy theo quân...
Tôi nắm được áo quân kéo lại... Giật thật mạnh... Quân dừng lại quay lưng nhìn tôi... Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa... Không còn nhà nữa.. Chỉ có nhữngvách đá. .... Tôi không biết đã chạy theo quân bao lâu nữa... Bao xa nữa...
- đừng chạy nữa... Đủ rồi.. Giận à... Đánh đi... Thù à.. Đánh đi.. Tôi nắm cổ áo wuân kéo lại rôiddưa mặt ra...
Quân giơ tay lên cao... Tôi chỉ chờ có thế... Tôi nhắm mắt lại... Dù gì thì cũng phải giải quyết... Thà là quân cứ đánh tôi đi... Càng mạnh càng tốt... Để quân được trút đi những suy nghỉ trong đầu...
- mày nhắm đánh phong rồi mày vi được thì cứ đánh... Đánh nó rồi mày bình thường lại được cứ đánh... Đánh nó rồi mày. Không đau tay cứ đánh... Đánh mà mày không cảm thấy gì cứ đánh... Đánh đi... Giọng phúc vang lên phía sau tôi...
- mày ngon lắm.. Tao biết mày giỏi hơn tao... Giàu hơn tao.... ờ... Đẹp hơn tao được nhiều người yêu quá mà... Đến thằng này tưởng đàng hoàng bộc trực lại đổi tính theo mày mà... Quân đẩy tôi ra sau một cái thật mạnh...
Tôi mất đà ngã ra sau thì phúc vội đỡ lấy tôi kéo lên...
- nói gì vậy quân không phải đâu... Tao... Tôi ấp úng..
- khỏi nói nữa.. Tao hiểu rồi... Chỉ tại tao nghĩ ngợi lung tung ha.. Đc rôci về đi.. Tao muốn đi dao một mình.. Về đi.. Tao đéo cần 2 đứa bay một chính một minh họa cái bộ phim tụi bay tự đóng.. Nhàm lắm.. Đừng có đĩ miệng với tao... Quân chỉ tay vào mặt tôi...
Tôi nhắm mắt nghe từng lời quân nói như những chiếc lưỡi lam sắc bén cứa nhanh vào thịt... Nó sắc lẻm... Mỏng manh... Nhưng sâu lắm.. Khó lành... Nó không đau như những vết dao... Nó âm ỉ....buốt lên... Nhức âm ỉ... Những đường dao lam nhỏ chạydọc khắp cơ thể như những đường chỉ đỏ chạy khắp người...
Nhiều người nói khi trải qua chuyện gì đó như khi hôn, khi ngủ, khi tận hưởng thứ gì đó hạnh phúc, người ta thường nhắm mắt tận hưởng nó.. Bởi hạnh phúc là thứ không thể nhìn thấy bằng đôi mắt.. Chỉ nhìn thấy đc bằng trái tim... Có đúng không? ???
Còn cái thứ mà trái tim tôi đang thấy là cái gì vậy.. Hạnh phúc hay bơ vơ... Làm ơn ai đó cho tôi biết với... Nụ cười vui hay nước mắt đầy vơi... Là cái gì vậy... Sao mà tay chân tôi cứ cứng đờ vậy...
- mày câm miệng chó mày đi... Đủ rồi.. Muốn thì nói chuyện với tao nè... Phúc hét lên khi đã dỡ tôi đứng lên...
Chợt tôi có cảm giác như có cái gì đó va vào người tôi... Tôi đưa tay lên để nơi cái vật đó chạm vào người... Tôi đưa tay lên quẹt đi nỗi đau đang trào nơi đôi mắt nhìn xuống đất...
Tôi cúi người nhặt cái vòng tay lên... Cái vòng tay 3 màu chỉ... Cái vòng tay quà tặng của phúc tặng cho tôi và quân... 3 màu chỉ... 3 tính cách đan xen với nhau đeo trên tay của 3 người không quen biết nhau, không ruột tịt, từ nơi nào đó lại ngồi chung lớp chơi cùng nhau... Rồi gọi nhau 2 tiếng anh em...
|
Tôi đâu có khóc đâu... Nước mắt nó tự rơi đó chứ.. Rơi nhiều lắm... Tôi tay lên bưng bít nó... Cay lắm... Nó chảy vào miệng... Mặn lắm...
- giữ lấy mà làm niềm vui... Giọng quân hơi run run...
Mọi thứ trong người tôi chợt tối đen mịt mờ...tôi cố hít thở sâu cố dặn lòng rằng là ác mộng... Chợt cái vòng tay bị giựt ra khỏi tay tôi... Tôi mở mắt ra thì thấy phúc cầm lấy... Gượng mặt phúc đỏ rần lên.. Phúc bậm môi rồi ném thẳng cái vòng đó vô người quân...
- tao nói cho mày biết... Với tao cái vòng này đéo có nhao nhiêu tao thừa tiền búng tay có cả trăm cái như vậy.. Nhưng đéo có cái thứ hai như vậy đâu.. Mày muốn thì tự mà quăng đi chỗ nào mà tao không tìm được đó.. Không thì tao tìm được lại ném vô mặt mày đó thằng chó... Tao coi mày là em tao mà mày đéo coi tao ra cục cức.. đụ má...
- em mày.. Ha... Có thằng anh nào đi lãnh người yêu của em mình không... Có loài súc vật nó mới bạ con nào cặp con đó... Căp luôn người yêu em mìn đụ má mày... Mày coi mày có coi tao như mày nói không hả thằng chó.. Đụ má đéo biết gọi mày là con gì nữa... Con chó nó đi đụ lang ngoài đường.. Rồi đụ con nào nó thấy... Mày khác nó chỗ nào... Mày coi tao là gì... Rồi giờ mày kêu tao phải coi mày là gì...
Phúc im lặng... Tôi chỉ nghe tiếng ực nuốt nước miếng của phúc rồi tiếng thở rít lên phì phì của phúc.. Rồi tiếng bước chân phúc bước vút đi... Tôi mở mắt ra. .. Phúc nắm lấy cổ áo quân đầy tới... Wuân nắm lấy cổ tay phúc gạt ra....
Tôi đau khổ nhìn 2 đứa nó giằng co với nhau như 2 người xa lạ.... Giờ đầu tôi nặng quá... Dường như nó chỉ còn chứa đầy nước chứ không còn gì khác... Tôi chạy tới gỡ tay phúc ra... Phíc nó gào lên lớn. .. Rồi lời wua tiếng lại...
Quân vùng ra được thì lùi nhanh ra đường định sang lề bên kia... Mắt wuân đỏ lên rưng rưng... Quân ném cái vòng tay vô mặt tôi... Rồi chỉ vào mặt tôi bậm môi tức giận... Thật kinh khủng... Tôi vội đưa tay hứng lấy cái vòng rơi khỏi mặt tôi nắm trong lòng bàn tay mà khóc nức lên...
Tôi nhìn sang nơi ánh sáng sáng rực đang ùa tới....
- quân ơi... Tôi lao ra. Và hét lớn...
Quân chợt sững người lại... Tôi chạy tới bước xuống lòng đường.... Chiếc xe ấy chuyển hướng né được quân.... Tim tôi chợt ngừng đập từ giây phút ấy... Cái cảnh tượng quân sững người nhìn 2 đốm sáng ấy chuyển hướng... Tôi nhìn thấy ánh mắt quân trợn tròn nhìn theo hướng ánh đèn... Có chút kinh hồn.... Có chút sợ hãi... quân nhìn tôi...
-PHONG.... Tiếng phúc hét lên...
Mắt tôi chói lòa chỉ nhìn thấy auan nghiêng người khom về phiá tôi kèm theo thứ âm thanh rin rít gai người... Thứ âm thanh đó tôi còn nhớ rất rõ... Tiếng xe thắng gấp... Vỏ bánh xe kêu rin rít trên mặt đường nghe như tiếng móng tay cạ vào bảng vậy... Tôi nổi hết da gà lên...
Tôi lở lửng trên không trung vài giây rồi tiếp đất với nỗi đau đớn tột cùng... Tôi nghe rõ từng tiếng kêu răn rắc phát ra từ bên trong cơ thề mình...cái cảm giác đau đớn giống như bạn bị té xe vậy nhưng hãy nhân nó nhân gấp 4-5 lần cảm giác... Hai chân tôi tê tái giống như đã ngồi co chân cả tiếng đồng hồ... Không cảm giác... Chỉ cảm giác như có hàng nghìn cây kim châm vào.... Phần háng đau đớn tột cùng guống như bạn xoạc hai chân đột ngột chạm đất ngay lần đầu tập xoạc chân mà chưa chuẩn bị. ..
Phần bụng đến ngực đau đớn như bị 5-6 thanh niên thay phiên nhau đá mạnh vào... Đau lắm... Hai cánh tay đau như bị ai đó đánh mạnh vào.. Rát... buốt không thể nhấc lên nổi... Và đầu tôi nhức kinh khủng... Chỉ còn biết nằm đó.... Cái cảm giác đó dường như tôi chỉ muốn chết đi cho xong... Tôi đau đớn đến tột cùng... Hai hàng nước mắt chảy ra liên tục...
Tôi chỉ còn biết kêu lên mẹ ơi.... Mẹ tôi là người duy nhất tôi gọi tên lúc này... Chưa bao giờ tôi lại cần mẹ tôi ở bên lúc này... Không biết lúc sinh ra tôi có cảm giác như thế nào... Nhưng giờ đây... Tôi chỉ muốn mẹ tôi ở bên.. Tôi đau đớn trân mình....
Phúc và wuân ào đến ngồi cạnh bên tôi dường như cùng lúc...
- phong ơi... Phong... Nói gì đí phong... Giọng phúc run run đỡ đầu tôi lên..u
Quân chỉ quỳ gối lấy cạnh tôi.... Tui tôi không còn nhìn thấy rõ mặt quân lúc đó nhưng tôi chắc ràng quân đang khóc... Tôi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn...
Ddau đớn lắm... Chắc chả có ai hiểu được hay biết được cảm giác của tôi lúcđó... Nếu được lựa chọn... Tôi xin chết ngay lúc đó... Nỗi đau nó lớn đến nỗi tôi muốn cắn lưỡi chấm dứt cuộc đời này nhưng tự dưng không được.. Cuốn lưỡi như thụt sâu vào trong... Tôi oằn người lên.. Khi cơn buốt tê lạnh từ chân chạy rần rật lên bụng...
Tôi cố co tay lên nắm lấy áo quân... Rồi quờ quạng đẩy vào người wuân cái vòng tay...
- ...uân.... Úc..... CỨU..... Tôi chỉ kịp nói nốt những gì có thể.... Miệng tôi cứng đờ...
- gọi cứu thương.. Nhanh lên.... Giọng phúc hét lên trầm đục.... Nhão. ...
- phong ơi... Tịn lại đi..
Và đó là những gì tôi còn nhớ. ....
Xung quanh tôi mọi thứ tối đen... Bạn thử hình dung bạn bị bịt mắt và không thề cử động... Ngồi ở một nền trơn láng. .. Mà cũng không phải... Tôi cũng chat biết diễn tả là ngồi trên cái gì nữa... Đại khái là cái gì đó mềm và bềnh bồng...cus ngồi như thế... Dù rất muốn đứng dậy chạy đj... Nhưng không thể điều khiển tay chân...
Tôi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh... Không có gì ngoài một màu đen... Bốn bề... Thử hỏi nếu một mình bạn, không thể cử động... Một mình ở nơi mà mình không biết là nơi đâu... Mọi thứ đều tối đen... Tối đến nỗi có cố trợn mắt nhìn nhưng vẫn không thấy gì... Bạn sẽ ra sao... Bạn sẽ thế nào...
Sợ hãi tột cùng... Hét lên... Toàn thân run lẩy bẩy... Kêu tên những người bạn thương yêu... Tuyệt vọng...
Đó là những gì tôi đã trải qua... tôi đã nghĩ mình đã chết rồi vậy... Cái cảm giác đó nó không dễ chịu đâu... Bứt rứt... Hoang mang... Sợ hãi... Run lên vì lạnh... Đầu nặng như cột 4-5 kg sắt ở giữa đỉnh đầu... Đầu nhứng kinh khủng... Tay chân tê dại....
Tôi đã khóc rất nhiều... Đó là những gì tôi phải chuốc lấy khi đã hại một người... Nó quá nặng hay còn quá nhẹ với tôi... Tôi cũnv chả biết nưa.
Tôi giật bắn mình hạnh phúc như người khát khô giữa sa mạc tìm được nguồn nước... Giọng của phúc và quân vang vọng đâu đó... Tôi vui mừng rơi nưeówc mắt hét lên thật lớn...
- phúc ơiiiiiiii.... Quân ơiiiiiiiiiiii.... Ở đây..... Ở đây mà......... Phúc óiiiiiiijjj.... Quân ơiiiiiiii.....
Tôi cố nhướn mắt tìm 2 hóng hình quen thuộc nơi bóng đêm dày đặc kja... Tôi cố hết sức mình giương hai mắt lên... Vì đó là hy vọng cuối. Ùng của tôi... Là cơ hội của tôi... Bỗng dưng tôi cảm nhận được điều đó...
Rồi chợt tôi nhìn thấy ai đó mờ ảo... Giọng nói của quân và phúc...
- phong ơi... Ráng lên... Đừng xảy ra chuyện gì... Tụi tao xin lỗi.... Phong ơi... Giọng phúc nấc lên từng hồi...
- phong... Mày nới là mày gan lắm mà... Mở mắt to ra đi phong... Phong ơi... Tao xin lỗi... Tại tao... Dậy đi phong ơi.... Tao đã hứa là sẽ bảo vệ mày mà... Dậy đi... Mở mắt lên... Quân cứ sụt sùi bên tôi...
Nơi cổ họng tôi có gì đó cay và nóng rát lắm... Giống như cảm giác ợ nóng vậy nhưng nó cứ vậy hoài không hết.... Ngực tôi nó nặng như ị một cục đá phẳng 3-40 kg đè lên... Khó thở... Thở ra đã khó... Hít vào còn khó hơn...
Tuy gần như không còn cảm giác gì ở cơ thể nưa.. Nhưng hơi ấm đang áp lấy 2 bàn tay tôi là không thể lầm được... Thứ duy nhất ấm áp tuy là ít thôi.. Nhưng nó là những thứ tôi cần... Giờ cơ thể tôi lạnh lắm... Cái cảm giác lạnh giống như ngoài trời còn 16-17 độ mà trên người không mặc gì vậy... Hơi ấm nơi bàn tay tôi là hơi ấm cuối cùng còn lưu lại nơi bàn tay tôi....
Người ta hay nói khi bị tai nạn, nạn nhân sẽ bị ngất hoặc chết lâm sàn... Nhưng chỉ có những người là nạn nhân mới hiểu được cảm giác đó...
Thứ 1: cơ thể không còn cảm giác gì nữa... Giống như bạn cho fay vào hộc đá tủ lạnh trong vài phút hoặc cho tay vào thùng nước đá trong 1 phút thử đi... Rồi hãy tận hưởng cảm giác đó... Hãy mường tượng đó chính là cảm giác của toàn thân tôi lúc đó... Tê buốt...
Thứ 2: đôi mắt chỉ mốn sụp xuống... Gjống như bạn uống 4-5 viên thhốc ngủ và giờ là lúc nó phát huy tác dụng...
Thứ 3: thử hãy nggĩ nếu cơ thể cua bạn tê buốt như thế... Liệu bạn có muốn thức để tận hưởng nó không hay muốn ngủ đi cho không còn cảm giác đau đơn đó nữa...
Dẫu biết là nếu như ngủ thì sẽ có khi tôi chẳng bao giờ tỉnhlại nữa...
Bạn biết không từ lúc ở hiện trường đen lúc tôi mở mắt ra nhìn xung quanh trên xe cứu thương chỉ trong vòng 10-15 phút... Nhưng cái cảm giác một mình ở nơi tối đen đó dài lắm... Giống như dài cả 1-2 năm vậy... Quằn quại.. Tuyệt vọng. .. Rồi lại hy vọng... Khao khát được sống... Khao khát được nhìn thấy những người yêu thương mình...
Tôi không biết mình đã ở ngưỡng cửa sống chết hay chưa.. Hay chỉ ở gần cái ngưỡng đó.. Nhưng đó là lần đầu tôi đối mặt với nó... Nó kinh hãi và đó là cảm giác mà nếu có ai đó kêu tôi thử lại rồi cho tôi cả một đất nước tôi cũng sẽ xin từ chối... Nó kinh khủng lắm...
Tôi buồn ngủ lắm... Ai mắt gần như đã sụp xuống... " phúc ơi... Quân ơi... Tao cần 2 đưa bay ở bên tao lúc này.." 2 dòng nước mắt tôi trào ra nhìn 2 đứa nó lần cuối rồi mọi thứ lại tối sầm lại... Tôi khóc... Nhưng biết rằng phúc và wuân đang truyền hơi ấm cho tôi... Hơi ấm nơi đôi bàn tay của phúc và quân...
|