Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
CHAP 7:
Tôi thoa sữa tắm lên người phúc... Từng thớ cơ trên người phúc được tôi vuốt ve... Làn da phúc thật mịn màng... Mền mại như da em bé nhưng chắc nịch....
- tha lên mạnh mạnh tay ý.. Gì mà mò mò nhột wúa em à...
- thoa xà bông chứ bộ đấm bóp sao mà kêu thoa mạnh... Phúc cười khúc khích rồi dfứng yên cho tôi xoa sữa tắm lên lưng.. Mông... Nói thật.. Nhìn cặp mông của phúc căng tròn vun cao lên nhitn thật là đẹp và cân xứng luôn... Bởi vậy.. Tướng phúc mặc quần jean. Hợp vô cùng. Mặc quần tây cũng đep.. Nhất là mấy kiểu quần tây hàn quốc ôm đó... Ôm cặp đùi to như cầu thủ.. Cặp mông vun cao vơdi cái đùm phía trước độn cao... Phati nói phúc có mặc quần jean dầy đi chăng nữa.. Nó cũng độn lên 1 cục khá to phía trước mặc dù chưa cương... Biết sao hông... Ngoài con cặc cũng khá dài và to thì 2 bìu dái phúc cũng to... Tôi rờ thử thì cỡ khoảng trứng gà ta chứ không ít đâu... Bơti vậy... Nó độn lên nguyên cục chà bá.. Nhất là lúc mặc quần tây... Nod độn lên cao lắm... Tôi đang tưởng tượng nếu phúc mà cương lên vầy lúc đang mặc quần tây thì sao ta.... Chội ôi khỏi nói... Hút mọi ánh nhìn luôn chứ còn gì nữa...
- rồi đằng sau xong òi... Thoa phần trước luôn đi...
Phúc xoay người đối diện với tôi... Con cặc phúc cương cứng ngắc lúc lắc theo từng chuyển động của phúc... Phúc híp 2 mắt lại mím môi cười như mấy em bé vậy...
Phúc dang rộng hai tay hai chân ra rồi nhắm mắt giao trọn quyền cho tôi muốn làm gì làm... Ghê chưa... Mấy ai được cái quyền đó đâu.. Mà có lẽ chỉ mỗi mình tôi là thằng con trai duy nhất mà phúc cho phép đụng vào người bất kì chỗ nào và tắm cho phúc cũng như thấy phúc trần truồng như vầy....
- thôi mệt quá nha.. Tự làm đi ba...dùm dùm cái gì... Rồi làm gì mà nhỏng lên đây..n tôi đưa tay xuống vuóit vuốt vài
Phúc nhếch mép cười rồi hé một mắt nhìn tôi...
- ta bảo làm thì nhà ngươi làm đi... Công ta chở đi làm nè... Đân đi ăn chỗ này nọ giờ nhờ tắm thoa xà bông mà lèm bèm... Còn nó cà nhỏng lên vầy thì làm cho hết cà nhỏng đi hehe...
Tôi nặm ra ray cả đống sữa tắm rồi thảy vô cái của quý hiếm của " hắn" cái bẹt rồi đầy phúc ra chen vô vòi sen...
-ớ... Vậy là sao hả bấy bì.... Phúc nhếch lông mày nhìn tôi...
- tự xử đi 3...ko thì gọi ly lên đi...
Phúc liếc tôi rồi hứ một cái quay mặt đi chỗ khác rồi thoa sữa tắm khắp người... Tôi nhìn mặt phúc làm mặt giận dễ cưng lắm...
Con cặc phưc từ từ xìu xuống... Ah... Hết hứng rồi nè.. Hehe...
Phúc lại vòi tắm đẩy tôi ra..
- tránh ra coi, có có cái vòi, sen đứng hoài... Nhìn gì.. Móc mắt giờ... Phúc nhìn lên trần nhà...
- đồ đu dây điện.. Xớ... Tôi với ray lấy cáu khăn tắm lau mình nhìn phúc đưa tay xoa đều cơ thể để những bọt xà bông trôi theo dòng nước...
Phải nói phúc có một làn da rất đẹp... Trắng hồng hào... Không một vết tì nago hiện hữu trên cơ thể... Duy chỉ mỗu mặt có mỗi vết seo nhỏ gần đuôi mắt.... Cường tráng... Trắng trẻo... Tôi quay mặt đi...
Tôi hơi cúi người lau đầu rồi lau tay bụng... Chợt phúc vòng tay ôm tôi từ phía sau rồi hôn vào cổ tôi...
Đám lông mu và bụng rậm rạo của phúc coh cọ vào mông tôi nhồn nhột nhưng cũng thật mềm mại....
Tôi đứng thẳng dậy ngoái mặt ra sau...
Phúc gác cằm lên vai tôi...
- anh nghĩ anh cũng là gay rồi phong ơi....
-.... Tôi im lặng như có gì đó...
Chợt trong lòng tôi có chút rôai bời và có gì đó thật tội lỗi... Tôi yêu phúc... Và dĩ nhiên tôi rất muốn ở cạnh phúc... Và muốn phúc chỉ ở bên tôi... Bỗng tôi trở nên rất ích kỉ...
Tôi đã đưa phúc từ một thằng con trai bình thường với mọi cô gái sẵn lòng sà vào lòng phúc với chỉ một câu nói.. Guờ phúc lại ân cần bên tôi như tôu lqf cô gái duy nhất trên thế giới vậy... Mất đi rồi một cậu thiếu gia với danh tiếng " one week one girl" đã sớm theo đuổi và gắn mác từ lúc phúc học lớp 11... Và không phải ngẫu nhiên mà có... Không biết bao nhiêu cô bé học sinh trong trắng đã lọt vào mắt xanh của phúc và cùng phúc vật vã trên giường ở trong chính căn phòng này và các khách sạn... Nhà nghỉ... Một tay sát gái nay còn đâu...
-sao em không là một cô gái thật sự để anh có thể cưới em chính thức... Biết đâu một đứa con gái ngang ngạnh bốc đồng lý lẽ khéo léo như em hả phong... Em không được rời xa anh nghe chưa... Phúc hôn vài cổ tôi rồi rít một hơi dài...
Tôi cũng vẫn im lặng chả biết nói gì nữa... Lần đầu tiên tôi lại đấu tranh với chính bản thân mình một lần nữa... Lần thứ 2 tôi nhìn lại cái ngã 3 tôi đã lững lờ lạc lõng... Chợt nao núng lạc bước tôi muốn chọn 1 trong hai con đường số phận vạch sẵn... Bước chân tôi bỗng lạc đi đâu đó...
Phúc xoay người tôi lại.... Đôi mắt phúc thật hiền nhìn tôi sâu hoắm... Rồi nhẹ nhàng tiến sát đến mặt tôi...
Phúc ôm chầm lấy vai tôi rồi kéo đầu tôi sâu và sát hơn vào môi phúc... Hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau... Môi cgahm môi.... lưỡi phúc ngọ nguậy kiên tục....
Phúc chuyển tay xuống ghì hết cơ thể tôi sát với phúc... Con cặc phúc như muốn bùng nổ cứ giật giật liên hồi giữa bụng tôi và phúc....
Phúc rời môi rồi nhìn tôi... Rồi lại hôn nhẹ lên môi nhìn tôi....anh mắt đầy khao khát và gợi tình... Và tôi cũng đã chìm đắm vào đôi mắt của phúc...tôi cúi xuống cầm lấy cặc phúc rồi cho vào miệng....
Mùi hương từ đám lông mu của phúc thật kích thích... Mùi thơm sữa tắm romano hòa quyện với mùi con trai thật là thích... Có lẽ đó là cái mùi mà suốt đời tôi không thể nào quyên được... Duy chỉ mỗi phúc mang trên mình cái mùi hưoeng đặc biệt ấy... Mùi da thịt đượ. Tẩm ướp rất nhiều hương liệu... Làn da mịn màng, mềm mại....
- ...từ từ.... Từ thôi a....a..... Phúc dựa lưng vago tường hai tay để băm lên tường đôi mắt nhắm nghiền...
Con cặc phúc chui ra chui vào miệng tôi liên tục như một cáu pitton.... Nói thật tôi đê mê với con cặc phúc... Trắng hồng.... To gần bằng cổ tay... Đó là con cặc duy nhất tôi cho là hoàn hảo... Không cong lên hoặc xuống... Thẳng tưng và thon đều chứ không to nhỏ đầu hay gốc... Một dương cụ cơ myì vị của một thanh niên... Một mùi vị thật tuyệt...
- ti ơi ti..... Ti ơi.......
Tôi giật mình nhả cặc phúc ra rồi đứng thẳng dậy... Ngoài cửa phòng tiếng mẹ phúc gõ của cốc cốc...
- gì vậy mẹ.... Phúc châu mày rồi gạt tay kéo tôi ra sau....
- xuống ăn cơm.. Làm gì trỏng lâu vậy...
- con...ờ đang tắm mẹ xuống đi.. Con xuống liền... Phúc xoay sang tôi nhìn tôi rồi cười...
- lẹ đi... Bố mày về tắm rửa xong nãy giờ... Đàn ông con trai lề mề...
Phúc quay sang ôm đầu tôi hun cái chóc... Rồi chợt khựng lại nhoẻn miệng cười đưa tay lên miệng tôi...
- haiz... Mới nghỉ tỉa lông mới có mấy tuần mà coi nè....
Phúc dí sát mặt tôi cọng lông xoăn tít...
- ôi trời... Vụ này mà ba mẹ thấy chắc chết... tôi cần cọng lông vứt xuống sàn...
- xớ... Cưới hỏi gì chưa mà ba mẹ lẹ vậy....
Tôi cười rồi ngồi thụp xuống cầm cặc phúc vuốt vuốt...
- vầy còn quá cha vợ rồi còn gì...
Phúc nhìn tôi cười....
Tôi bú cặc phúc thêm một lát nữa thì phúc trân mình ôm đqàa thì phúc trân mình ôm đầu tôi giữ thật chặc....
- ư.... Da...... Phúc ưỡn mông ra trước khiến con cặc phưc, ấn sâu vào cổ họng tôi...
Tôi tính lấy đầu ra nhưng do phúc giữ chặc lấy nên đành chịu để phúc xuất tinh trong miệng tôi....
Cái cảm giác lần đầu để phúc xuất tinh trong miệng nó lạ lạ... Nó nóng nóng và... Tanh ơi là tanh...
- ứ ứ....
Tôi gỗ mông phúc bốp bốp...
Tinh trùng phúc xuất ra quá ư là nhiều... Tôi cố nuốt rồi nhưng khi phúc rút ra.. Còn xuất ra một đợt nữa ngay miệng tôi nữa...
Phúc nhìn tôi cười... Một nụ cười hiền lành mà hiến khi bắt gặp...
Phúc kéo tôi đứng dậy ôm tôi thật chặc... Rồi kéo tôi ra.. Hôn lên má tôi rồi đưa tay lên vừa nhìn tôi vừa kéo vệt tinh của phúc thoa khắp môi tôi...
Tôi nhìn phúc hơi khó hiểu... Rồi phúc hôn tôi mút môi tôi nghe chùn chụt...
Tôi đẩy phúc ra vừa nhăn nhơ vừa cười...
- chơi dơ... Gớm...
- hì... Ờ gớm.... Nhiều gái muốn uống của anh mà không được đó nha ku... Phúc chồm tới hôn má tôi cái chóc...
- hì... Thôi rửa lại đi... Từ từ cũng quen à... Phúc nắm ray tôi kéo lại vòi sen..
- bộ tính từ rày về sau co tao uống tinh mày luôn hả...
- sao... Muốn làm người yêu tao hông...
Tôi liếc phúc...
- đã vậy thì tao tập cho từ từ...à quên... Anh tập co từ từ... Giòe tập uống tinh anh cái đã.. Vậy mới không bỏ anh được... Anh gieo mầm cho ghiền rồi khỏi đi cua thằng khác... Rồi từ từ vụ kia sau hehe...
- cái gì... Gieo mầm... Mắc ói quá... Còn vụ gì nữa...
Phúc nhìn tôi híp 2 con mắt lại rồi nắm hai tay lại để ngang hông hẩyhẩy mông tới phía trước... - oh yeah... O... O... O... O... Oh yeah... Phúc rên rỉ như mấy phim cấp 3 mà tụi tôi hay xem...
- a đù... Tính fuck tao à...
- đã là tình yêu phải có tình dục chứ em hihi... Cho anh fuck luôn nha...
Phúc nhào tới ôm mông tôi nắc hự hự mặc dù con cặc đã xìu đi òi...
- ố yèah... Ố yeah.... Sướng.. Ố yeah... Bót quá nhờ... Ố ố... Đầu phúc lắc qua lại theo từng cú nắc...
- oài... Thả ra coi.. Tắm lẹ đi kìa quỷ nhỏ... Tôi gỡ hai tay phúc ra...
Phúc chồm tới cắn dái tai tôi ngay nhay...
- ái da... Đau... Thằng chơi ngu mảy... Tôi vả vào mặt phúc cái bốp...
Phúc nhả ra rồi cười ha hả....
- đứng yên đi.. Giờ để anh làm em sướng nhe... Phúc ngồi xuống cầm cặc tôi lên... Cu dái gì đâu ngâm ngâm nhìn ớn à.. Hỏng có trắng tinh khôi như ngươgi ta gì hết trơn...
- ụa... Tui đen mà cặc trắng nó ngộ lắm à...
Phúc nhìn tôi cười khì một cái rồi bắt đầu sục cho tôi...
Phati nói trong đầu tôi cũng có một suy nghĩ sẽ huấn luyện phúc một khóa bú cặc mới đc... Gì đâu... Mỗi lần xong là phúc chỉ sục cho tôi thôi à...
Được một lúc thì cơ bụng tôi co bóp mạng rồi xuất tinh... Cái cảmgiác xuất tinh nó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đúng không... Nó sung sướng gì đâu... Nhất là do ngươgi yêu mình kích thích nữa chứ.. Hehe..
Tinh trùng tôi bắn khắp mặt... Rồi rơi xuống ngực phúc dính trên đán lông ngực rậm...
- hư nha... Bắn tùm lum à.... Phúc đẩy hông tui vô tường rồi đứng lên...
Tôi nhìn gương mặt phúc dính đầy tinh trùng tôi mà mắc cười... Mặt phúc nhăn nhó lấy tay quẹt từng vệt tinh xuống...
Tôi ôi lấy phúc rồi 2 đứa đứng dưới vòi sen rửa ráy mọi thứ...
- em nè... Nếu em là con gái thì khi anh đủ 20 tuổi á.. Anh sẽ nói mẹ anh cưới em... Ngày nào 2 đứa mình cũng làm tình với nhau công khai hông phati che giấu như vầy em ha..
- hay quá... Wuất mỗi ngày cho mau chết hả... Dư sức quá hả...tôi liếc phúc...
- trẻ mà em... Anh tưởng tượng nha... Cưới về xong..sáng trước khi đi làm... Anh chơi 1 phát nửa tiếng rồi thay đồ đi làm... Em ở nhà đi chợ nấu cơm.. Trưa anh về nghỉ trưa ăn cơm rồi đụ phát nửa tiếng nữa... Rồi đi làm... Tối về 2 vợ chồng ăn cơm xong đi chơi lòng vòng tối về nh quất thêm 1 tiếng nữa... 1 tuần 7 ngày ngày 3 lqàn... Chặc chặc.. Sướng.... 1 tuần 7 ngày ngày 3 lqàn... Chặc chặc.. Sướng.... -hay quá.... Vợ mà làm như sextoy vậy má... Chơi kiểu đó nó giãn banh chành ra ở đó mà sướng..
- thì tưởng tượng mà... Ế... Hay em qua thái mần thành con gái đi... Anh cưới... Anh cưới.... Phúc ôm siết lấy tôi rồi ghé sát mặt hôm má tôilâu thật lâu...
- ôi thôi mệt... Thả ra đi... Muốn vậy kiếm mấy em bóng lộ mần sẵn ớ... Mệt.. Tôi đẩy phúc ra...
-ờ... Tới lúc đó rồi thì đừng có mà đi tìm tui kéo về nhá.. Hứ... Phúc lại giá treo quần áo lấy khăn lau mình...
- có được vậy thì tui cho đi luôn ở đó... Xớ... Tôi wuay mặt đi...
- xớ... Phúc cong cớn cũng hất mặt đi chỗ khác...
Tôi và phúc lau mình xong mặc đồ rồi khoác vai nhau xuống nhà....
- ủa... Phong tới chơi hả con... Mẹ phúc vừa bưng dĩa đồ ăn ra vừa hìn tôi cười...
-dạ.. Con tới lúc chiều.. Con chào bác trai... Tôi khoanh tay cúi người...
Bác trai cương nghị nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ gật đầu....
- ủa rồi nãy giờ 2 đứa ở trên phòng hả...làm gì bữa nay bấm cửa trong vậy... Mẹ phúc kéo ghế a ngồi rồi nhìn tôi... Phúc cũng chồm tới ghế bóc đồ ăn hỏ vào miệng...
- dạ con với phúc đi.... Chợt phúc quay lại châu màu nhìn tôi...
Mẹ phúc cũng thế... Tôi chợt sững lại vài giây không hiểu gì thì phúc lên tiếng...
- chiều con với phong đi mua đồ rồi về con đi tắm còn phong nó thử đồ trong phòng. Nó ngại nên kóa trong đó mẹ...
- ờ ngồi đi phong... Ăn cơm luôn con... Mẹ phúc kéo ghế ra rồi vỗ vỗ lên yên ghế... 2 đứa coi bộ thân với nhau quá ha.. Syốt ngày thấy đi với nhau không ha...
Tôi cúi mặt không dám nói gì hết trơn...
- mẹ này ngộ nha... Con đi với bạn gái thì mẹ nói con tối ngày gái gú không lo học hành... Đi với trai thì mẹ nói là suốt ngày đi vơdi trai.. Khổ ghê...
- mẹ mày là vậy đó... Hay nói mà nói gì ra cũng trợt lớt... Ba phúc nhìn mẹ phúc cười lơi...
- thôi tui mệt 2 cha con quá... Ừ bênh đi.. Có ngày nó ẵm cháu về rồi ở đó mà bênh... Mệt... Rồi con sao rồi phong... Đỡ nhiều chưa... Đi đứng lại bình thường chưa... Rồi còn đau gì không...
- dạ con đỡ nhiều rồi bác... Đi đứng lại bình thường rồi.. Dạ.. Hì...
- nó chống gối được rồi đó mẹ... Phúc chồm tới bốc đồ ăn rồi nhìn tôi cười...
- hả... Chống gối gì....
- thằng này từ từ đi để ly nó dọn xong rồi ăn làm gì vậy.. Ba phúc đánh vô tay phúc cái bốp... Rồi nhìn mẹ phúc cười...
Tôi cũn cúi mặt khẽ liếc sang nhìn mẹ phúc.... Trời đất chịu nổi không.. Toàn người lớn không mà phúc giỡn kiểu đó đó... Mắc cỡ mà sượng gần chết luôn má ơi.... u đó đó... Mắc cỡ mà sượng gần chết luôn má ơi.... - ủa rồi còn thằng gì đó. ..ờ quân... Sao lâu rồi không thấy nó ha... Mấy đứa bộ không găp nó hả...
Tôi và phúc nhìn nhau im lặng vù không biết phải trả lời mẹ phúc như thế nào nữa... Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột rồi kết thúc cũng thế... Nó nhanh đến nỗi tôi cũng chả biết đâu kà khởi đầu. .. Đâu là diễn biến và đâu là kết thúc nữa... Nó như một đoạn bài hát chỉ vài dòng chữ lặp đi lăp laj không bốet đâu là lời đầu đâu là điệp khúc...
Tôi và b mẹ phúc dùng bữa cơm thật là ngon và thật là ấm cúng... Phati nói bữa cơm nhà phúc rộn rad tiếng cười nói.... Những câu chuyện thường nhật trong đời sống...
|
CHAP 8:
- Chồng yêu ơi.... Hôm nay đi đâu mà chở đi đường này vậy... Tôi chòim lên trước thủ thỉ bên tai phúc...-
- ý trời má ơi... Hôm nay người yêu tui chịu cưới tui rồi nè... Về kêu mẹ mua nhẫn cưới mướn rạp đặt nhà hàng mới được... Phúc nghiêng đầu về phía sau cụng nón bảo hiển vào nón tôi...
- mẹ mày... Khoái lắm... Sến súa... Tôi cười khì khì...
- đậu mứa... Tưởng thằng này bữq nay ai nhập ai dè... Mất nứng quá... Phúc lắc đầu...
- hả... Mới nói gì á... Tôi đưa tay ra trước nhéo đầu ti phúc qua lớp áo thun cá sấu...
- ái cha... Má ơi..... Đau.. Đau... Thả ra... Á...á.... Phúc loạng choạng tay lái đưa ray trái lên đỡ lấy tay tôi..
Được thế ôi càng bấu mạnh hơn nữa.... - nói gì hả... Hả...hả... Từng chữ hả tôi lai càng bấu mạnh...
- dạ.. Dạ... Em nói là mất hứng... Dạ... Anh tha em... Dạ... Guọng phúc run lên bần bật
Tôi thả tay ra..
-ra đường cấm nói bậy nghe chưa...
-địt mẹ mày... Lát về nhà đi mày biết tay tao.. Phúc gằn giọng...
- à.... Tôi vòng tay ra trước vỗ vỗ vào đáyi quần phúc rồi nói nhỏ.. Muốn cỗ này y như trên hông....
Phúc vội kẹp 2 đùi lại rồi quay lại nhìn tôi cười...
- thôi mà... Giỡn mà.... Bấu chỗ này về nơ wưng lên ó... Lát tối về cái vú ó bầm hỏng biết nói sao với mẹ nè... Quỷ sống...
-thì cứ nói là bị vợ cap... Tôi cười...
- thứ gì đâu... Bữa nay đi maximax ăn kfc với tui mua cho mấy bộ đi làm.. Gì đâu mà đi làm mặc đồ vầy...
- mặc vậy đâu có sao...
- thôi lớn rồi.. Coi ra đường chỉnh chu 1 chút, coi được một chút... Lần trước em nói là đi lfm mặc áo sơmi trắng với quần sậm màu đúng hông...
-uh...
- vô maxi coi anh mua cho cái quần levi's rồi lát ra nguyễn trãi anh mua cho mấy cái áo với mấy cái quần tây body...
- thôi thôi... Mắc lắm...nhà dồ còn mặc được.. Khỏi đi..
- im.. Nói là phải nghe, lì à...
- thôi mệt không mua... Tôi bấu vô eo phúc...
- phải nghe... Mua ăn mặc cho đường hoàng còn đi cua gái nữa chớ.. Hỏng lẽ cứ ờ lon vậy hoài...
Thật ra khi đến với phúc, 2 đứa tôi cũng đã có thỏa thuận đàng hoàng... Một thỏa thuận nho nhỏ... Dù có yêu nhau thì cũng vẫn phải giữ được phong thái và khả năng của một thằng con trai... Vẫn phải làm nghĩa vụ của một thằng đàn ông trong xã hội, một đứa con trai trong gia đình... Có nghĩa... Tôi và phúc vẫn cứ là người yêu của nhau... Một mối quan hệ chỉ tôi và phúc biết... Và vẫn phải tìm cho mình nửa kia của cuộc đời... Phúc nói... Con ngưòi có một trái tim...với phúc... Tôi là tâm thất phải là nơi tái tạo mọi thứ là khơi nguồn sống của phúc... Và ai đó sau này lấy phúc sẽ là tâm thất trái.. Sẽ là người truyền dẫn mọi thứ.. Là người duy trì phúc đến cuối đời... Còn phúc là thực tại sống... Và phúc muốn tôi cũng như thế... 2 con người ghép lại thành một quả tim cho phúc... Mỗi người một nửa... Một nửa quả tim của phúc... Không thể thiếu nửa nào cả... Tôi là nửa kia của cuộc đời phúc... Thật là hạnh phúc biết là bao nhiêu khi là một phần wuan trọng trong đời của một ai đó...
- nè... 4 phần y như cũ... Combo đó.. Rẻ hơn mua lẻ từng món... Ăn đi cho mập thay... Người gì đâu nuôi hòai hỏng mập... Phúc để cái bảng số chờ đồ ăn lên bàn...
- hết nhiêu zạ... Tôi xoay xoay cái bảng số nhỏ. .
- gần 500 có tiền hông trả đây... Phúc xòe tay ra trước mặt tôi...
-gì... Mỗi combo mắc lắm cũng 89 ngàn... Làm gì gần 500 tính lời hả... Táng chết mẹ à...
Phúc chồm tới giơ tay tính cú đầu tôi... Hên tui né kịp ... Phíc bị hụt tay nên dúi người về phía tôi...
- ái cha.. Đụ má... Phúc chống một tay lên bàn đánh cộp một tiếng...
- ới.. Thàng vũ phu.. Mày quánh tao à... Con nào vợ mày xui phải biết...
Phúc ngồi dậy liếc tôi...
- có đứa muốn hưởng cái xui đó mà hông được đó con...
Tôi và phúc ngồi nhìn xuống đường qua lớp kuính... Tôi và phúc nói với nhau rất nhiều chuyện... Tôi hỏi phúc năm sau tôi thi lại đại học có nên thi vào ngành quân đội hay cảnh sát không... Phúc ngồi đan hai bàn tay vào nhau rồi châu mày một lúc... - suy nghĩ kĩ chưa... Đã quyết học thì phải đeo đuổi nó cả đời... Đi học cái nghề không phải chơi trò chơi. .. Chơi chán rồi chơi trò khác.. Tính em hay bị dao động lắm.. Với lại làm nghề gì, làm ở đâu cũng phải có quen biết mới mau thăng tiến.. Chứ bây guờ dựa vào năng lực chỉ 50%.. Vơdi lại.. Cái bất lợi duy nhất của em là ngày xưa ba em đi tù chính trị theo ngụy quyền đó.. Ai xét cho mà đi học...
- em để ý rồi, cái lần xét kết nạp đoàn đó... Lên phường, phường đâu có ghi gì đâu... Chỉ ghi là nhân thân tốt không vi phạm bất kì điều gì mà...
- trời ơi.. Khùng quá...điều kiện kết nạp đoàn nó khác với điều kiện kết nap Đảng... Anh nghĩ là em nên dẹp cái suy nghĩ đó đi... Đời con của ek cũng chưa đc cái mơ ước đó đâu em à...
Tôi chợt thoáng buồn... Tôi không có ý phản động đâu.. Nhưng lúc đó và tới tận bây guờ tôi cứ mãi một suy nghĩ... Tại sao nhà nước,chính phủ lại ra cái điều kiện vô cùng vô lý như vậy... Đâu phải cứ cha hoặc mẹ hoặc người thân theo kỹ ngụy là con cái họ sẽ có cái suy nghĩ phản quốc đâu mà lại để có cái điều kiện như thế? ???... Thật là bất công... Có lẽ cái niền khao khát đó vẫn cháy bỏng trong tôi... Và năm nay.. Năm 2014... Tôi đang tìm mọi cách để thực hiện một lần... Một lần duy nhất.. Cố gắng xem sao...
Phúc hướng tôi đến một số ngành nghề kinh tế... Tôi chỉ gật gù cho wua... Phúc nhận ra điều đó .. Mặc dù tôi cố tỏ ra đã tiếp thu.. Nhưng sau mỗi lần phân tích phúc cứ châu mày nhìn tôi rồi lại lắc đầu... Bởi phúc hiểu tính cách của tôi... Đã quyết cái gì, đã muốn cái gì dù có khuyên thế nào cỹng thế mặc dù tôi có làm hay không thì tư tưởng của tôi là thứ mà không ai có thể góp ý hoặc thay đổi được.. Mặc dù tôi hay dao động... Tôi không dao động vì lời nói của người khác... Mà dao động vì hqfnh động của người khác... Chỉ có hành động trước lời nói mới khiến tôi suy nghĩ lại tư tưởng của mình chứ tôi không nghe bất kì ai nói... Tôi chỉ thay đổi khi ngươgi khuyên tôi đã làm những gên tôi đã làm những gì họ đang nói cho tôi thấy... " cái thằng lì bẩm sinh không qua đào tạo" là câu mà phúc hay nơi với tôi...
ăn xong mấy cái hamburger và mấy miếng gà chiên tôi và phúc mỗi đứa cầm mỗi ly pepsi đi lòng vòng lên khu quần áo tầng trên...
Đi hết chỗ này tới chỗ kia... Và.... Phúc bỗng kéo cổ tôi lại rồi chỉ tay về phía trước.... Tôi nhìn theo....
Một hình bóng quen thuộc... Duy chỉ nhìn từ đằng sau nhưng tôi đâu thể lầm được chứ...
Tôi gỡ tay phúc ra rồi căng hai mắt mình ra vì sợ mình nhìn nhầm người...
Cậu thanh niên với mái tóc mây mềm mại... Dáng người không wúa to con nhưng không quá bé nhỏ... Da ngăm ngăm....
- quân kìa.... Phúc khẽ nói như ngại ngùng điều gì đó...
Tôi đứng yên tay siết lấy cái ly giấy trên tay chờ đợi... Tôi chờ đợi đc nhìn phớt qua dù chỉ là ít thôi gương mặt đó...
Rồi tay chân tôi như run lên... Niềm vui sướng hòa lẫn với những nỗi đau chưa từng nói chợt dâng trào lên...hồi hộp...xúc động... Tôi như tìm lại được người thân mất tích từ rất lâu.... Cổ họng tôi nghẹn lại... Muốn khóc nhưng tôi kiềm lại...
Quân đang xoay người nói chuyện với cô gái nào đó đứng trong quầy... Nụ cười tươi tắn... Nụ cười trong sáng với đôi mắt long lanh ánh lên thứ ánh sáng lạc quan quen thuộc.
- QUÂN... Phúc hô to...
Chợt quân sững lại nhìn dáo dác xung quanh giữa những dòng người qua lại... Nụ cười chợt bay đi khỏi gương mặt kia...
- QUÂN.... Phúc hô to lên một lần nữa...
Quân chợt thôi tìm kiếm... Cúi mặt... Bậm môi... Quân không còn tìm kiếm người vừa gọi tên mình nữa... Hình như quân đã nhận ra ai đang gọi tên mình rồi... Gương mặt quân bỗng thay đổi... Từ một gương mặt rạng rỡ bỗng trở nên thay đổi 180 độ...
Rồi quân nhìn về hướng tôi và phúc.... Tôi như muốn vỡ òa ra.... Quân bậm môi... Đôi mắt bỗng trở nên buồn rười rưọi nhìn tôi....
- phúc ơi... Quân đó phúc... Quân đó... Tôi nắm lấy tay phúc lắc lắc với đôi mắt mờ hẳn....
- ừ... Phúc đáp lại với giọng trầm đi hẳn....
Tôi nhìn lên phúc... Phúc đứng nhìn tôi với ánh mắt cũng buồn... Ánh mắt phúc như người sắp chia tay người mình yêu vậy... Tôi cũng không rõ nữa.. Tôi không biết phải diễn tả thế nào ánh mắt của phúc nữa... Có lẽ phíc đang nghĩ thế này trong đầu... Rằng tôi hạnh phúc biết mấy khi tìm lại được người mà tôi thương trước kia... Có lẽ phúc buồn vì điều đó... Và cũng có lẽ trong lòng phúc cũng đang lao đao không biết có nên dẫn tôi đến găp quân hay không????... Có lẽ thế mọi người nhỉ.... Ai lại đi cho phép người yêu mình đi nói chuyệnhay gặp lại người yêu cũ chứ...
Phúc nắk lấy cổ tay tôi kéo đi... Không thèm nhìn tôi nữa...
- quân... Phúc gằn giọng...
Quân ngước lên nhìn tôi... Ánh mắt quân không còn vẻ lạc quan và đơn giản như xưa nữa.. Nó mang trên những ánh nhìn đầy u tối...
- mày làm ở đây hả... Phúc vỗ vai quân...
- ờ... Uhm.. Có gì không.. Quân nhún vai nhẹ...
- mấy giờ mày hết ca...
-10 giờ lận...
- mai mày có làm không...
- có...
- săng thì sao...
- tao đi học....
Phúc kéo tay quân sát vô người rồi ghé miệng vào...
- mai xin nghỉ gặp tao không thì từ nay mày trốn khỏi thành phố này luôn đi.. Rồi phúc đẩy quân ra nhoẻn miệng cười nói tiếp... Lâu rồi không găp... Sắm sim mới.. Sắm bạn mới luôn he...
Tôi nhìn theo ánh mắt phúc... Nơi quầy có cô bé đang đứng nhìn tụi tôi... Thấy tụi tôi nhìn thì cô gái kia lãng đi nhìn chỗ khác...
Phúc móc điện thoại ra rồi hất mặt với quân...
-số...
Quân đọc cho phúc số điện thoại của mình... Tiếng chuông bên điện thoại quân reo lên...
- ok.. Mày làm đi.. Guờ tao với phong về.. Có gì liên lạc sau.. Nhớ nha.. Phúc tiến lại gần quân... Nếu mày tiếp tục trốn tao có vẫn có cách tìm đến nhà mày... Chuyện đó không khó với tao..
Quaan không nói gì mà chỉ nhìn tôi... Phúc lướt qua quân rồi đi thẳng...
-sao lâu rồi... Chợt câu nói tôi như muốn nghẹn lại khi thấy quân cầm tay tôi. Lật qua lại nhìn chăm chú...
Quân cúi người xuống tính giở ống quần tôi lên thì tôi kéo quân dậy...
- không sao... Đứng lên đi quân...
Tôi thấy quân bậm môi châu mày nhìn tôi...
-phong... Đi cho quân nó làm việc.. Phúc gọi tôi...
Tôi nhìn theo hướng phúc rồi nhìn quân một lúc nữa rồi cất bước đi... Tôi đâu có biết rằng quân với tay theo tôi định nắm tôi lại... Cứ thế tôi đi...
Tôi đứng trước cửa maximax nhìn lên tầng của quân đang làm... Trời ơi... Tôi không biết đã qua đây bao nhiêu lần rồi... Mà có khi nào tôi ghé vào để đc gặp quân... Đúng là vô duyên mà....
- gặp lại người cũ vui quá ha...
câu nói của phúc như hòn đá liệng xuống mặt hồ đang tĩnh lặng... Tôi nãy giờ đàu óc trống rỗng bỗng có câu nói của phúc như một luồng điện kích oạt bộ não hoạt động trở lại... Tôi thở dài ra một tiếng rồi dựa đầu lên sau nón phúc...
-trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi... Vui có... Buồn có.. Mà giờ gặp nhau như những người xa lạ...
- ai... Em hay anh...
- cả ba... Em buồn quá phúc... Tôi chợt nghẹn ngào hai hàng nước mắt khẽ trào ra thì tôi vội chùi đi...
Phúc yên lặng chjy đi lòng vòng đâu đó khắp thành phố... Chả nói câu gì... Tôi và phúc đi lòng vòng thành pành phố... Không xác định điểm đến... Cứ thế mà chạy.... Chạy qua những con phố đông người qua lại không biết... Chạy qua những con phố đã lên đèn... Thành phố về đêm....
- lúc nãy sao hỏng nói chuyện với nó... Phúc đứng đối diện đưa tôi ly nước mía...
Tôi ngẩng đầu lên đón lấy...
- tại nhà ngươi kêu ta đi mà... Tôi đưa ly nước mía lên hút cái rột hết nước mía còn đá không...
- thì kêu vậy thôi chứ ai cấm gì đâu... Phúc xăm xăm cái ống hút vô ly..
Tôi thở dài...
- kông biết nên tội hay nên trách hay nên giận nó nữa... Buồn quá... Tôi lấy ly của phúc rồi nhét ly của tôi vào tay phúc... òng thành pành phố... Không xác định điểm đến...
Phúc cũng nhìn đăm đăm qua bên phía nơi mấy bức tường đỏ ngói rêu phong của nhà thờ đức bà phía bên kia đường...
- ôi thì cũng chả biết nữa... Cái thằng coi vậy mà tệ hết sức... Đụ má cái thứ bạn với bè... Bạc bẽo...
Tôi và phúc ngồi đó nhìn nhau một chút rồi cũng đứng dậy ra về... Trên đường về biết bao nhiêu là suy nghĩ... Phúc hứa với tôi sẽ gọi quân ra gặp mặt một ngày gần đây khi nào phúc rãnh... Tôi lại nghĩ khác... Đến chừng nào phúc muốn thì đúng hơn.... Nếu rãnh thì những lúc đi chơi với tôi cũng đã rãnh rồi còn gì...
Phúc chạy sang đường Lê Văn Sỹ ghé vào một shop nào đó nhìn sang trọng lắm rồi cởi nón ra đá mắt nhìn tôi... Tôi thở dài ngao ngán ngồi nhìn chỗ khác...
-sao vậy... Xuống đi vô lựa đồ... Phúc nắm tay tôi giật giật mấy cái...
- thôi mệt. Tao làm công ăn lương bán hàng cần gì vô mấy tiệm vầy.. Mắc tiền mua đồ chợ mặc được rồi...
- rồi sao... Giờ có mua không... Phúc chống nạnh mặt vênh lên hai mắt trợn lên nhìn tôi...
- ờ thì mua... Tôi tuột xuống xe...
Phải nói chứ ai chứ cái thằng khùng này muốn gì là phải làm không hả ó càu nhàu, lèm bèm chịu hỏng nổi... Vô lựa đại mấy cái nó hỏng chịu rốt cuộc cho hắn làm stylelist luôn... Mua có 2 cái sơ mi trắng, 2 quần tây 1 đôi giày mà hốt của người ta gần 2tr bạc... Cắt cổ.... Tôi đòi trả lại bớt thì phúc nó giật lại trợn mắt nhìn tôi... Tôi lo muốn chết, còn đi học mà xài tiền kiểu vậy đó, vung tiền mua ba thứ mang mác hàng hiệu tôi chả ham... Có mấy con nhỏ bán hàng chết mê chết mệt nhìn phúc mở bóp tiàn mấy tờ 500 ra mà như nhìn thấy cục vàng vậy... Còn vờ nắm tay nữa chứ...rồi còn khen rồi này nọ nữa... Ôi trời... Mắc mệt...
-mua đồ anh mày trả tiền chứ có để mày trả đâu mà mặt như cục shit vậy...
- ờ... Không thích...
-không thích thì quăng đi... Mẹ...
- không phải... Ý là không thích cái kiểu của mấy con nhỏ bán hàng lúc nãy... - sao sao... Thấy tụi nó khoái anh chú mày ghen hả....
- ghen thằng cha mày... Đi lẹ về.. Gần 8h rồi á..
- là lá la... Bồ tui ghen là vợ tui ghen... Là lá la... Dễ cưng quá mợi...
- cưng cái lồn...
- á... Thiệc hôn... Em mà có là sướng òi.. Khỏi phải bí mật vầy ớ...
Chợt có một thoáng suy nggĩ xẹt ngang qua.... Sao mà ông trời trớ trêu tôu quá... Sao lại nặn hình cho tôi là nột thằng con trai... Sao lại khokng để cho tôi là một đứa con gái để tôi có thể yêu phúc trọn vẹn... Mấy ai tìm được người mình yêu và yêu mình thật sự... Mấy ai tìm đc người luôn muốn được ở bên vun đắp cho nhau... Vậy mà... Trớ trêu thay...thật là cuộc đời trớ trêu thay... Cuộc sống ai biết trước đc điều gì....ai mà biết đc điều gì sẽ đến với tôi.... Và cũng đâu biết rằng... Có những thứ sắp đến.... Đến với tôi và gia đình...
|
CHAP 9:
- uả phong... Mẹ kìa....
- hả gì.. Mẹ nào... Tôi chồm ra trước nhìn..
-mẹ em chứ mẹ ai... Thằng nói chuyện ngộ à.. Phíc vòng tay lên đánh cốp vào cái nón bảo hiểm của tôi...
Tối giờ này mẹ tôi thường ngồi trong nhà chứ đâu có ngồi ngoài đường hóng mát vầy... Mẹ tôi không có thói quen này... hằng ngày buổi tối mẹ tôi ít khi ra đường lắm.. Có việc cần mới đi thôi.. Nói không phải khoe chứ xóm tôi rất ư là phíwc tạp... Lâu lâu mã tấu rượt nhau chạy vòng vòng xóm rần rần à nên mẹ tôi ớn lắm...
Phúc chạy rà rà từ từ rồi thắng cái kịch ngay chỗ mẹ tôi ngồi với bà hàng xóm...
- dạ con chào bác... Phúc tháo nón bảo hiểm ra rồi gật đầu chào...
-ờ.. Hai đứa đi đâu chiều giờ vậy hả...
-dạ.. Phong qua nhà con chơi bác.. Phúc gãi đầu..
-ủa sao giờ này ngồi ngoài đây mẹ... Tôi bước xuống xe...
Mẹ tôi nhìn tôi một lúc...
- ủa rồi sao mặc đồ vầy...
- ah ờ... Con đi làm....
- gì... Đi làm hả... Làm gì... Mẹ tôi ngạc nhiên...
Tôi đứng kể mẹ tôi nghe việc tôi xin làm bán hqfng cho một shop quần áo ở ngoài quận 1, mẹ tôi lắc đầu chép miệng liếc tôi..
- riết nó làm gì tự nó quyết à, hỏng có hỏi ý kiến ai het trơn.. Muốn là làm à.. Con với cái...thôi vô nhà đi...
Phúc đứng yên nãy giờ nhìn tôi đăm đăm, tôi quay. Lại...
- thôi.. Về đi.. Có gì mai gặp hen.. Tôi vỗ vai phúc cái bốp rồi cười..
-ờ.. Uhm... Thôi về à.. Tối lên mạng nói chuyện... Dạ con chào bác..
Phúc quay đầu xe rồi chạy đi xa dần... Tôi theo mẹ tôi vô nhà...
- thưa ba mới về... Tôi kiễng một chân cởi đôi giày ra rồi thả cái túi đựng quần áo phúc mua cho tôi xuống đất... - ủa... Thằng đen đây hả ba... Lớn quá ha... Chợt tự nhiên có giọng phụ nữ từ bếp cất lên...
Tôi ngước lên châu mày nhìn... Một phụ nữ cỡ. Gần 30 đứng dựa vai vago tường một tay chống nạnh.... Nói thật, bỗng nhiên tôi có linh cảm gì đó bất an mà bực bội vô cùng.... Không biết tôi nói điều này ra đúng hay sai... Rằng phụ nữ, gay hay bi đều có một điểm chung duy nhất là có một trực giác rất tốt, rằng nhận biết hoặc quan sát một điều gì đó và cảm nhận điều gì đầu tiên thì 90% là đúng vậy...
Tôi khó chịu cởi nốt chiếc giày kia ra rồi nhìn mẹ tôi...
-ủa ai vậy mẹ...
- chị mày đó... Mẹ tôi lảng đi đi lên lầu...
Tôi nhìn ba tôi...
- ủa.. vụ gì vậy ba... Chị gì.. Chị nào... Tôi kéo ghế ngồi đối diện ba tôi..
- ờ... Chị mày đó.. Con má 2 mày đó... Chị hạnh nghe hông...
- à.... Hạnh... Tôi liếc sang
Nói ra thì cũng không có tự hào gì lắm.. Ba tôi tổng cộng có 11 đứa con... 3 người vợ... Mẹ cả thì tôi biết rồi.. Rất là hiền hậu và điềm đạm.. Tôi ấn tượng rất tốt với mẹ cả.... Lúc tôi còn nhỏ,mấy chị con mẹ cả lâu lâu đến thăm ba tôi có mấy lần chở tôi đi chơi và ghé nhà mẹ cả... Mẹ tôi cũng thân với mẹ cả lắm... Có lẽ đều là phụ nữ với nhau, và cũng đều là những người phụ nữ cam chịu số phần gần giống nhau nên giữa mẹ tôi và mẹ cả đều có sự thông cảm, cứ mỗi lần ba tôi đánh mẹ tôi, nếu mẹ cả biết đều gọi điện cho mẹ tôi rồi 2 người rủ nhau đi cafe nói chuyện... Mẹ cả rất tốt.. Còn bà thứ 2.... Tôi chỉ nghe thoáng qua trong từng mẫu chuyện rời rạc mà thỉnh thoảng tôi nghe mẹ tôi và mẹ cả trao đổi wua lại... Là một người vợ lẻ nữa của ba tôi... Sống với nhau nhưng không hôn thú... Có 2 người con, một tên hạnh và một tên vinh... Bà đây là bà chị quý hóa tên hạnh...
-trời. Hồi đó mẹ mày còn mang bầu mày chị có tới giờ cũng được mấy chục năm rồi... Hé hé...
Tôi dị ứng cái kiểu cười này ghê gớm....
- từ nay chị mày đến đây ở, giờ nó chưa có công ăn việc làm nên giờ nó dọn về đây... Ba tôi nhìn tôi phớt qua rồi nhìn lên tv...
- ờ... Tùy sao cũng được... Nhà của ba mà... Nào giờ mạnh khỏe hông có thấy ai.. Giờ ba già yếu rồi giờ con cái thâp phương chỗ nào kéo về báo hiếu... Chà... Ba đc phước dữ...
- ê thằng kia.. Mày nói gì mày... Ý mày là sao... Bà chị quý hóa bỗng nổi đóa lên mắt miệng phồng mang trợn má xồn xồn tiến tới...
- tui nói ba có phước, chị làm gì xồn xồn lên zậy... Tôi đứng dậy phủi đít cái pặc rồi đứng dậy chống nạnh một tay một tay dộng mạnh xuống bàn trừng mắt lại... Tao nói cho mày biết nha chưa... Mày vào cái nhà này mày ở đậu mà tao đang nói chuyện với ba mà mày chồm chồm tới muốn làm gì tao... Ê... Mày nào giờ ở đâu giờ mày tới đây mày ở đậu mà còn lớn láo với tao mầy...
- trời đất ơi.. Ba coi.. Cái thằng này nó mất dạy y như..... Con hư tại mẹ... Con hạnh nó xỉ vào mặt tôi rồi quay mặt vô ba tôi... Nó lớn giọng như muốn cả xóm nghe vậy đó...
- sao... Mày muốn kiếm chuyện với tao hả... Há... Tìm đúng người rồi con... Tôi bỏ đi nhìn con hạnh cười cười...
- thôi tao mệt quá đi... Đứa nào cũng là con mà tụi bay làm gì vậy... Ba tôi nói giọng đầy ngao ngán...
- ba thấy hông, con nít miệng còn hôi sữa mà bày đặt láo... Thằng này ba không dạy dỗ đàng hoàng đi rồi coi...
-ba ơi.. Mai về sớm ba cho con mượn xe đi rút bằng cấp 3 nha... Rồi con chuẩn bị đăng kí học thêm để chuẩn bị thi đại học lại nữa... Lâu rồi không có trao dồi kiến thức để mấy cái loại đầu đường xó chợ nó chen vô hư hết tư duy ba à.... Tôi nói với lại...
- mày đó.. Thôi đi, để coi mai tính... Ba tôi trả lời...
Nói ra chỉ cần một phép thử nhỏ mà lòi ra cái bản chất rồi thì con người cũng rất dễ đối phó... Tôi đã từng tham khảo rất kĩ một cuốn sách của nước ngoài về nhân tướng học... Về bản tính con người nó thể hiện phần nhiều qua đôi mắt và khuôn mặt... Ví dụ điển hình như người có bản tính gian trá thì đôi mắt cũng đậm chất gian tà, gương mặt điêu ngoa... Tôi rất ít khi đọc sách... Nhưng những cuốn sách mà tôi đọc wua đều được viết tìw những nghiên cứu từ thực tế và áp dụng được từ thực tế... Và dĩ nhiên... Tôi đều nhớ rất kĩ những cuốn sách mà tôi đã đọc về nội dung... Mỗi người đều có một gout tìm đọc một loại sách nhất định... Với tôi.. Những cuốn sách về tâm linh, nhân tướng, cuộc sống, và kĩ năng sống.... Đó là những thể loại mà mỗi lần vào nhà sách tôi đều ghé vào tìm những bìa sách ấn tượng... Với tôi nbững bìa sách ấn tượng là những bìa sách có cái tên ngắn gọn nhưng nhiều ẩn ý... Tôi thích thế....
Tôi thích đưa những thứ kiến thức nơi nằm ở những con chữ thành những hành động... Tôi thích đưa những thứ nằm ở những trang sách bước ra... Tôi thích đưa mình thành công cụ để thí nghiệm trên những con người khác... Tôi thích chứng minh nbững gì mình nghĩ... Không cần thông báo... Cũng không cần nói ra... Tôi làm điều đó trong vô thức... Tôi cũng không rõ nữa... Đến khi những điều trong những trang sách đã được tôi chứng minh thực tế thì tôi mới sực nhớ lại là tôi đã từng đọc wua cuốn sách hoặc tham khảo từ đâu đó.. Lạ nhỉ... Ở tôi còn nhiều cái kì lạ mà tôi còn không hiểu nữa là... Bộ não của tôi nó hoạt động không theo cơ chế điều khiển mà tự bộc phát.... Nó không theo cái quỹ đạo trình tự suy nghĩ bản thân mà theo một cái quỹ đạo tự nó vạch ra mà chính tôi cũng chả biết là làm gì nữa... Tôi làm mọi thứ trong vô thức đến khi ý thức được thì hành động đã đang trong wúa trình tiến hành rồi.... Nhiều lúc tôi tự nghĩ tôi bị thần kinh các bạn ạ... Một kiểu thần kinh nhẹ...
-trời đất.. Mày làm gì gây lộn chi cho ồn ào vậy quỷ nhỏ... Mẹ tôi bước vào phòng tôi lèm bèm...
-thôi đi mẹ ơi...con biết thừa vụ này... Mẹ ngồi đó đicon đi tắm ra rồi con có chuyện hỏi mẹ... Giờ con hơi mệt.. Để con đi tắm đã... Tôi lấy vội bộ đồ ra rồi đi vào nhà tắm...
- ủa.. Bộ đồ này... Trời... Mắc tiền lắm.. Tiền đâu mua vậy... Mẹ tôi giở cái áo trong túi ra nhìn tôi...
-à ờ.... Của phúc nó cho đó.... Tôi nhìn với lại chỗ giường..
- cho gì... Còn mạc nè... Đồ mới nè... Đâu... Trời.. Cáo áo không gần 600 ngàn... Trời đất... Sao phúc nó bỏ tiền ra mua được mày xạo hả..
- ờ... Thì... Thì mẹ nó mua cho nó mà nó mặc không vừa.. Nó cho con.. Dao này nó mập lên nên mặc đồ đâu có vừa... Mà mẹ ỏi chi kĩ vậy...
- dao này tao thấy 2 đứa bay cứ lần quần đi chơi với nhau hoài luôn, rồi còn quần áo nữa... Mốt đừng có vậy, người ta nói mình lợi dụng người ta..
- khôngcó đâu... Tại nó mặc không vừa nó mới cho mà... Đâu có ai đồ người ta xài được người ta cho chi.... Mẹ lo quá...
Tôi bước vội đóng cửa nhà tắm lại.... Haiz... Mẹ tôi bữa nay để ý mấy vụ này nữa trời... Phải nói người lớn giờ rất tinh ý.. Mình không thể sơ sẩy ddược... Lộ mọi chuyện ra coi như bỏ xứ mà đi chứ sống gì nổi...
Tắm ra xong tôi vắt cái khăn quanh cổ để nước từ trên tóc không chảy xuống người.. Bận cái quần tà lỏn ra rồi kéo ghế ngồi ngay bàn học...
-vụ mẹ dưới kia là sao... Bả tới khi nào vậy...
- lúc chiều mẹ về thì thấy con hạnh nó ngồi trước cửa rồi... Mẹ cũng không có biết là nó liên lạc với ba mày sao nữa... Chiều giờ nó cũng chả có hỏi han nói gì với tao hết trơn...
- con cà chớn... Loại như nó chắc cũng ba dớ bá dơ...
- thôi... Tốt nhất mặc kệ nó, nó không đụng đến mình thôi... Nó mốn làm gì làm... Con nhỏ đó nham hiểm lắm, hồi xưa lúc có bầu mày nó có ở đây... Ôi nhiều chuyện lắm.... Mẹ tôi ngồi kể chuyện con hạnh cho tôi nghe.... Lâu lắm, tôi cũng không nhớ chính xác từng chữ một.. Nhưng chỉ duy nhất, tôi bỗng nhận ra một điều... Cái suy nghĩ lệch lạc của những người con khi thấy bố mình ghẻ lạnh mẹ mình để đến với người phụ nữ khác... Có con với phụ nữ khác... Đúng là không thể trách họ khi họ cảm thấy căm ghét... Thù hận... Nhưng khi chính người phụ nữ kia là người lả lơi rù quyến cha họ.... Tôi không bào chữa cho mẹ. Tôi gì cả... Nhưng tôi có quyền nói ra sự thật... Thật sự mẹ tôi lấy ba tôi không phải vì tình... Mà vì tiền.... Đúng... Nghe thật thực dụng và có phần rẻ mạc...
Một gia đình nghèo với 8 đứa em nheo nhóc , mấy đứa lớn phải nghỉ học cho đứa em út ăn học đến nơi đến chốn... Ba mẹ đi làm công, làm lúa, đâp lúa thuê cho người khác lương lộc có bao nhiêu...mấy chị em đứa thì phụ đi làm mướn, đứa thì đi đồng bắt cua, bắt cá, lưới cá... Đứa thì chạy chợ ai sai gì làm đó mong được mấy đồng bạc lẻ hoặc. Gói xôi đem về cho em ăn đủ sức đi học... Mẹ tôi... Đứa con gái mới lớn sáng sớm dậy nấu chè, sướng sáo gánh đi bán... Những trưa nắng gắt hoa cả mắt chỉ dám húp miếng nước chè, vài hột đậu cho khỏi lả người mong sao bán hết nồi chè để tối về khỏi phải ăn trừ cơm... Xót bao tử lắm....
Bữa cơm mấy chị em thất thường lắm... Bữa,nào thịnh soạn lắm thì được cua đồn rang me, nồi canh chua bông so đũa, hay điên điển với mớ cua đồng ngon lành nhín lại một ít trước khi đem lên chợ bán hoặc được mấy con cá rô cá lóc nho nhỏ cho nồi canh thêm ngọt.... Bữa nào túng quá...nồi cơm độn thêm bắp đá, loại bắp màu cam dành cho làm thức ăn cho heo, hoặc mấy củ khoai đào được trên mấy cái gò đất gần nhà... Mỗi đứa cái trứng luộc với mớ đọt nhãn lồng hoặc rau dền cơm hay rau đắng mọc đầy dãy trên gò đất bỏ hoang với mấy con ốc bưu lúc chiều bà ngoại bắt về đâp vỏ xào xả.... Còn không thì... Chuối với muối ớt.... Thực đơn mỗi ngày cứ thế... Mẹ tôi cứ quai gánh lên chợ bếp bênh với cái gánh chè chợ tạm bữa đực bữa cái... Có hôm phải gánh lên tới chợ trạm cách nhà 6-7 cây số sợ chiều về mấy đứa em phụ ăn nồi chè trừ cơm mà mặt đứa nào đứa nấy dài thòng khi mở nắp nồi chè lỏng bỏng.... Đứa múc.. Đứa ngồi ngao ngán nhìn tô chè thảm não....
Rồi mẹ tôi cũng lên thành phố... Mẹ tôi đi 1 mình... Bởi thành phố thời đó có lẽ là một nơi hái ra tiền... Phải nói thế khi ai đã đi xì phố mấy năm về ai cũng mặc đồ mô đên với trắng ra.... Mẹ tôi hay nói vui như thế... Cũng phải lăn lộn với gánh chè, gánh sương sa sương sáo hột lựu.. Mía ghim, cóc ngâm xoài ngâm, ,bánh tráng nướng trứng luộc khắp bến xe quán nhậu cũng đủ cho mấy em có được bữa cơm ổn định với tấm áo mới mỗi cái tết... Rồi mẹ tôi cũng cặp kè rồi cưới một ông vừa là chủ quán nhậu, vừa là chủ cửa hàng điện lạnh... Là ba tôi bây giờ.... Một người đàn ông tuổi đời hơn ông ngoại tôi 1 tuổi.... Kể ra thật kệch cỡm về cách xưng hô... Nhưng mẹ tôi đều nhắm mắt chấp nhận vì gia đình và vì mấy em, chấp nhận làm cô vợ bé nhưng có giấy hôn thú đàng hoàng khi ba tôi đã li dị bà vợ cả và rời khỏi bà vợ thứ 2 sống chung chạ không một tờ lấy lận lưng... Khi mang bầu tôi.. Mẹ tôi bỗng vỡ lỡ ra rất nhiều điều... Đứa con gái lớn nhất của ba tôi lớn hơn mẹ tôi 1 tuổi... Thỉnh thoảng hay đến thăm ba tôi rồi giằng hắng đay nghiến mẹ tôi đủ mọi câu nói cay độc... Âu thì cam phận vợ lẻ đành chịu... Hết người này đến người khác... Nhưng thậm tệ và cay độc nhất có lẽ là con hạnh....
Khoảng thời gian tôi được 7-8 tháng... Con hạnh đến vì ba tôi gọi đến để chăm sóc cho mẹ tôi và đỡ việc nhà... Nghĩ cũng mắc cười... Nhỏ con chồng chua ngoa, gian trá lại nhận lời lên chăm sóc dì ghẻ.... Trước mặt ba tôi thì ân cằn này nọ... Đến khi ba tôi ra cửa hàng thì... " cái loại mặt mày bầu bì cái gì... chửa trâu chửa bò nặng lắm sao mà mấy cái vụ kéo ống nước câu nước cho người ta cũng tao, tính tiền quán cũng tao... Chặt nước đá rrửa chén cũng tao, xòn mày mỗi việc nấu ăn là sao, đến đi chợ cũng đéo đi nổi thì đi chết mẹ mày đi..." mẹ tôi uất câu đó của con hạnh mà mẹ tôi uống 3 chai dầu xanh phá thai mà tôi không chết.... Ôi thì cái số của tôi may mắn.. Rồi mẹ tôi cũng phải tự kéo ống nước đi vài chục mét ngồi siết quấn băngkeo câu nước cho người ta... Ngồi chặt nước đá bán lẻ... Rồi tự đi ra chợ mua đồ... Cái số phận của người phụ nữ phải cam chịu là vợ lẻ cua người ta chỉ vỏn vẹn 4 chữ " ê chề nhục nhã".... Dù ở bất cứ cái hoàn nào.. Dù đáng thương hay đáng hận...
câu chuyện của mẹ tôi đã được tôi xác minh bởi mấy dì của tôi và mấy người hàng xóm ở đó lâu năm... Họ đều gật đầu cảm thương cho mẹ tôi chứng kiến cảnh bầu bì mà bị đức lang wuân đánh đâp vì nghe lời con gái cưng quý giá HẠNH... Mãi đến khi chướng tai gai mắt hàng xóm mới chen vào can ngăn đứng ra làm nhân chứng cho tất cả thì mọi sự mới dừng lại... Cái số của tôi từ xưa có lẽ đã bất hạnh... Nhưng lại được quý nhân phù trợ nên mãi đến giờ... Tôi vẫn cứ là một con người chứ không phải là một loài khác..
Thôi, kể chuyện hồi xửa hồi xưa đủ òi... Tôi ngồi lắc đầu rôci nhìn bâng quơ ra đường... Nơi những tiếng ồn ào ngoài kia vọng vào... cuộc sống mà.. Có hỗn tạp, có cay nghiệt mới là mùi đặc trưng...
Nói ra còn nhiều chuyện nữa nhưng nói ra từ từ chứ giờ tôi cũng chả hình du.g ra được cái gì nên nói trước nói sau, lỡ đâu nói ra đây rồi tuốt luốt mấy chap nữa mới tiếp tục thì khó đọc lắm... Thôi thì cứ đến đâu tôi dẫn luồn lách uốn éo vặn vẹo kéo nó tới cho liền với sự kiện....
Mẹ tôi xuống nhà thì tôi cũng bật máy lên yh nói chuyện với phúc... Thật sự tôi chẳng thể giấu giếm phúc chuyện gì trong khi tôi có việc đang suy nghĩ thì câu nói của tôi nó bị lập lững kì cục lắm...phúc nhận ra ngay...
Tôi và phúc chat voice với nhau.... Phúc yên lặng nghe và thoáng thở dài... Đến tôi còn thấymệt huống chi phúc... Tôi lượt bớt những thứ ko phati là hành động của con hạnh ra không nói, nhưng qua wc... Tôi thấy lhúc bậm môi cbống cằm mắt đờ đẫn...
-hơi..... Rồi sao... Tính cho ở hay say goodbye... Phúc chốnv cằm nhìn thẳng vào wc như nhìn trực diện tôi...
- vậy nhà ngươi nghĩ ta sẽ làm sao... Tôi lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười..
- làm gì làm, nhưng nể nang người lớn chút... Phúc gãi đầh rồi ngã ra lưng ghế...
- người lớn kệ mẹ nó.. Cáiloại không ra gì thì cũng chỉ là thứ rác cần vứt đi thôi... Mẹ... Láo là biến... Mất dạy là đụ má....
-anh không nói con kia, anh nói ba mẹ em đó... Tính tình bộp chộp... Đừng làm gì co ba mẹ em khó xử
-chắc không đâu... Tôi trề môi rồi chợt nghĩ đến tình huống gay gắt đó trong đầu...
- ờ.... Chắc không à... Em đó... Muốn cái gì là tựngtựng lên à...
-thì giống nhà ngươi đó...
-hồi nào.. Xao hông...
-xạo cái loàn...
- thôi nga.... Đủ rồi nga.. Tui thương mà nói chuyện vây đó... Mà ngộ... Tui cứ kêu anh em thân mật muốn chết mà hả mấy người cứ hết mày tao lại ta với nhà ngươi hông hà.. Hỏng có thống nhất ngôi xưng... Thứ gì đâu...
- phở ôn... Muốn kêu vậy lắm hả....
-yéah... Anh kêu chân thành quá mà...
-oẹ mắc ói...
- đụ má... Thằng lồn....
Tôi và phúc chợt bật lên cười... Cái tình yêu ngây ngô thời con nít nó vô tư gì đâu... Nó không thiên wúa về tình cảm nhắn nhít sến súa... Cũng chả ngây ngô khờ dại e ấp như trên phim... Nó cứ điên điên dại dại sao ấy... Thứ mùi vị đầu tiên nếm được của thứ gọi là tình yêu...
-yêu anh không... Phúc chống cằm mhìn vào màn hình miệng nhếch cười rồi nhướn nhướn lông mày khi chuẩn bị tắt máy kết thúc buổi trò chuyện..
- hỏi thừa vậy trời... Tôi bậm môi cười
-nhưng đụ mẹ anh yêu em lắm... Phúc bật ra sau nhìn vào màn hình nhe răng ra cười...
- đù má... Tao cũng yêu mày...
Phúc cười khì rồi lắc đầu...
- thằng dở người... Rồi tắt wc
Tôi cũng tắt máy rồi tắt đèn lên giường nằm.... Không biết tôi và phúc tiếp tục như thế này bao lâu nữa... Nhưng thôi, cứ như thế nào đi chăng nữa... Có lẽ đó là thứ tình cảm đặc biệt chẳng giống ai như tôi và phúc... Tôi chẳng bao giờ thẳng thừng và nghiêm túc nói câu yêu phúc... Nhưng những câu cà rởn chọc cười đó lại vô cùng thật tâm... " đụ má tao yêu mày..."
|
- ủa đi đâu nữa zậy, ở nhà ăn cơm.. Mẹ tôi vừa bưng nồi cơm vừa nhỏm theo bóng của tôi vụt qua cửa bếp... - thôi.. Tối con không có ăn, đi với phúc có hẹn rồi mẹ ơi.. Tôi xỏ vội đôi. Sanđan rồi chạy cái ào ra cửa... Phúc ngồi đợi sẵn tay cầm cái nón bảo hiểm nhịp nhịp trên đùi nhìn về hướng tôi đang chạy ra... - ủa... Gì lẹ zậy.. Mới gọi xuống liền luôn... Phúc gác mạnh cái nón lên đầu tôi rồi nhoẻn miệng cười.. - ờ.. Mê trai nó zậy đó... Tôi kéo sợi dây nón ra rồi cài lại cái cóc... - đu má... Riết rồi lộ lắm rồi đó nhe, mốt tự đi đéo chở... Phúc chép miệng rồi quay mặt đi nhìn về phía trước.. - mẹ.. Đéo chở tao wa tới nhà ăn vật nằm dựa cho mày chở đi thì thôi.. - mày dám à... Phúc liếc sang tôi... - mày dám nói chữ " Thách " đi.. Tao làm cho coi... Tôi nhướn mày nhìn phúc..
Phúc lắc đầu rồi cằn nhằn.. " lên xe"... Biết sao không.. Ai chơi lâu với tôi sẽ hiểu tôi có một số tính cách và nguyên tắc rất là điên khùng... Bình thường không sao, chứ nếu ai đó thách đó tôi làm việc gì đó trong khả năng của tôi hoặc mạo hiểm một chút là tôi làm à.. Chỉ cần một chữ thách thôi... Phúc sợ tôi lắm.. Có lần tôi trong tiết học môn vậy lý... Tuy là bộ môn khá ưu thích của tôi và phúc nhưng bà cô dạy tôi hk1 phải nói là một người khoái chứng tỏ ta đây thông minh và nguy hiểm mặc dù tuổi nghề chỉ vỏn vẹn được 1-2 năm, tôi đoán thế vì cô khá trẻ chừng 24-25 tuổi thôi... Công thức có sẵn tro.g sách áp dụng vô bài là xong.. Đằng này không chịu đâu... Lâp luận ở đâu ớ... Rồi 7-8 dấu bằng mới ra được công thức trong sách rồi mới đi tính cái cần tính... Đặc biệt hơn là khoái tính tay không xài máy tính...tính sai bị tôi chỉnh hoài nên với tôi.. Dường như có một chút gì đó không hài lòng khi giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh... Tôi thì thích rút gọn công thức, còn cô giáo lại muốn phát triển. Công thức để liên kết cái gì gì đâu không... Thế là tôi và cô giáo nhiều phen tranh cãi ngay tại bục giảng... Cô giáo bắt tôi làm theo quy trình cấm làm tắt rút gọn... Tôi thì cứ làm rồi cằn nhằm cô không có lý do trừ bớt điểm vì tôi vận dụng nhiều công thức để nó tự triệt tiêu nhau nên thành rất ngắn.... Lắm lúc bà cô bực dọc buộc phải cho tôi điểm vì lý do tôi trình bày không có sai.... Nhiều lúc tôi bị mấy đứa bạn lẫn cô chủ nhiệm la vì tính đó nhưng tôi làm là làm à... Tôi nhớ có lần phúc nó thách tôi chọc cho bà cô giận nghỉ dạy 1 tiết ngồi nghỉ học văn vì tiết sau trả bài tâp thể mà gần cả lớp dường như chưa ai học hết 3 tờ A4 kín chữ 2 mặt font chữ 12 cả....( nhắc đến sởn cả da gà vì năm cuối cấp mà, lại là năm cải cách giáo dục nữa.. Nên giáo viên lo không biết năm đó bộ sẽ ra đề nội dung ra sao, vì những năm trước giáo viên có kinh nghiệm sẽ dự đoán đề, nhưng nghe nói đâu năm đó bài thi được chấm chéo nên đề thi sẽ được áp dụng chung cho các trường ở thành phố và vùng ven nên không ai dám buông lơi bất kì nội dung nào như mấy năm trước)
Tôi lắc đầu ngao ngán vì chẳng muốn gây sự gây hấn với ai... - ôi xồi.. Thằng nhát dái.. Đồ trứng dái mủ... - sao mày không làm đi mày thách tao... -mày gan lăm mà... Ngon làm đi.. Dám làm mai bao hôp bánh ướt 20k ây xăng quân đội ok? ... - ờ... Ùm.... Thôi... - đồ nhát cấy.. Hehe.. Tao thách mày dám làm... Hehe... CỐP.... viên phần vỡ vụn rồi rớt xuống bục... Trên tấm bảng còn lại vết lằn nơi viên phấn chạm vào vỡ vụn... - AI...? giọng bà cô hét lên Tôi nhếch miệng nhìn phúc... Phúc há hốc mồm nhìn tôi tròn mắt kinh ngạc... Thế là tiết đó bà cô giận nghỉ dạy, trừ sạch điểm học tập lẫn kỉ luật trong sổ đầu bài.... Phúc chấp ta lạy tôi lia lịa... Có máu điên nó vậy đó... Rồi cũng có lần thách tôi cột tà áo của nhỏ nữ sinh lớp khác vô dây đeo căp của nhóc kia... Lúc trống đánh, mạnh nào đứa đó đi.... Pặc. . Pặc pặc.... Á..Á...Á.... tiếng thét nơi sân trường..., cũng hên mà nhỏ có mặc áo lá bên trong không chắc tôi mang tội chết... Và lần cuối cùng nó thách tôi dám vô toilet nữ... kể từ đó.. Nó rất ư là sợ tôi bị ai đó thách thức... Vì lần cuối cùng tôi rời ghế nhà trường và bị thách lần cuối là quân thách tôi xé đc cái quần của phúc khi nó vô tình thấy được vết rách nhỏ nơi ống quần phía gần chỗ túi bên hông.... Lần đó phúc gào rú trước cổng trường rồi chạy bang bang qua bên nhà thờ Đồng Tiến rồi ngồi ru rú ở bển , tay cầm cái ống wuần bị tôi xé tét lên gần tới lưng quần lộ nguyên cái đùi lông lá với cái boxer màu đen bên trong nhìn mà cả đám cười muốn bể bụng... Thôi hồi tưởng ít thôi, mấy cái đó định hông nói đâu, nói ra rồi ai cũng biết tui là quỷ chứ hông phải hiền như con người ta... Tôi tót kên chiếc SH của phúc rồi vỗ vai cho phúc chạy... Tối hôm đó không phải vì tôi mê trai đẹp mà xồn xồn lên vậy đâu... Mà tối hôm đó tôi và phúc có hẹn... Hẹn một người quen.... Chiếc xe cứ chạy đi lướt qua những ánh đèn đi hướng ngược lại... Lướt qua những con đường cứ nối tiếp nhau như không bao giờ có nơi gọi là nơi cuối đường...
Những ánh đèn đường bật lên, lướt đi dưới những ánh đèn vàng từng khoanh dưới lòng đường.... Mùi thơm thoang thoảng cứ vờn trước mũi... Cái mùi 3 năm trước.... - ủa linh.. Bữa nay xài nước hoa nữa bay... Mẹ đi học thể dục nực muốn chết mà còn xức cái mùi nghe mắc mệt vậy... - gì zậy mẹ... Mùi en chen tơ tao tắm hồi trưa chạy như ngựa nãy giờ bay hết mẹ rồi... - chu ủa...... Câu nói tôi bị cắt ngang khi phúc đứng dậy từ phía sau tôi rồi bước đi, liếc tôi một cái.. Tôi quay sang nói nhỏ với con linh... -uả chứ bộ nãy giờ tao với mày nói nó hả... - ờ... Nghe đồn vậy đó... - rồi xong.. Ê nghe nói nó nhà nó giàu lắm ớ... Đi học có bữa xe hơi đón ớ.. - biết lâu òi má ơi.. Mày đi sau thời đại quá.. - ờ.. Hèn gì cái mùi nghe nó sang dễ sợ... Chắc mắc lắm he.. - trời đất ơi... Thằng này mày bẻ chỉa lật lọng dễ sợ, hồi nãy mày tưởng mùi đó của tao.. Mày nói mùi nghe mắc mệt. Giờ biết của người khác mày. Nói sang, nghe thơm này nọ... Thằng quỷ... Con linh nó chống nạnh mà cái giọng nó la bai bải lên.. - trời đất ơi.. Mày la lên đi.. Chời ơi... Lát pô lít lại còng đầu mày giờ.. Thứ gì đâu.. Hên đang giờ nghỉ giải lao đó.. Đồ con quỷ... Linh nhe răng cười.. - ê mày rành mấy vụ mỹ phẻm.. Mày nói thử coi chai đó chắc cũng mấy trăm ngàn he... Tôi gãi đầu.. - gì.. Mấy triệu luôn á... Nghe là biết đồ xịn òi... Mắc lắm... - ghê he.. Hông biết với mấy triệu hông biết để dành bao nhiêu thì có đủ.. - muốn có hơm... Đi làm đĩ đực đi... Đi đụ lia đụ lịa mấy đêm là có òi... Đủ tiền mua chai nước hoa... Linh nó la làng lên.. - chội ôi con quỷ... Mày la làng lên tao làm nghề đó luôn đi... Sao mày khoái đạp đổ danh dự mới được phục hồi của tao wá dậy...
Phúc từ đằng kia nhìn tôi cười rồi xách cái túi đeo chéo lại gần tôi... - hì...ông thích hông tui cho ông nè.. Phúc móc cái lọ nhỏ hơn ngón tay út của tôi một chút đưa cho tôi.. - ơ... Thôi.. Ông xài đi... - thôi ông xài đi.. Cho đó... Hì...ông tên phong đúng hông.. - ờ.. Ông tên phúc đúng hông.. - ừa... Vậy đó.. Lúc mới vô học lớp 10 tôi may mắn có nhỏ chung xóm học chung nên không có cảm giác bơ vơ lúc đầu vô môi trường mới cái gì cũng lạ... Và cũng nhờ cái mùi hương đó... Mà tôi tìm ra phúc... -làm gì chứ khì với khò sau lưng quài vậy... Lên cơn hả... Phúc vòng tay ra sau vỗ lên nón tôi cái cốp... - hông có.. Nhớ cái mùi này lâu òi mới nghe... - mùi gì... - mùi nước hoa này nè... - ah... Hehe.. Play boy red đó... Còn nhớ hả... - ờ.. Ấn tượng đầu tiên.. Con trai gì đâu xài nước hoa thơm phức... - ờ.. Ấn tưọng đầu... Tưởng mày bóng lộ.. Ai dè bóng thiệt... Há há.. - đệt mẹ... Cái thằng bê đê bụng bự này mày dám chửi chụy... - oh yeah baby... BITCH.... Phúc nó cười rần rần lên... Mẹ khỉ.. Tui kông giỏi tiếng anh băng nó nên ngậm ngùi chịu thua.. Không biết sao mà học tiếng anh văn hóa không học.. Phúc học mấy câu chửi thề với tiếng lóng 1 bụng luôn.. Lúc cần tuôn xối xả chả biết đường nào đỡ... Xe dừng lại bên vỉa hè đối diện trường HUFLIT.. tôi xuống xe gỡ nón ra rồi đưa phúc... Quán vẫn cứ đông đúc như ngày nào.. Vẫn xe ra vào thường xuyên.. Cũng vẫn cứ màu áo đồng phục màu trắng với họa tiết lôgo của quán.... Vẫn cứ là những câu " xin chào" của những nhân viên quán... - quý khách đi mấy người ạ.. Chàng nhân viên trông có vẻ thư sinh hỏi tôi và phúc... - à 3... Mà cũng có thể là 4... Bàn 4 đi... Tôi đứng im ru.. Chớp chớp mắt vài cái.... Haiz... Người đâu đẹp dữ.. Quán đẹp... Nhân viên cũng đẹp... - nhìn nè... Phúc táng sau đầu tôi cái bốp... - đau.. Mẹ mày... - đi vô.. Phúc trừng mắt nhìn tôi rồi hất mặt vô trong nơi nguyên 1 phòng loi nhoi ồn ào những đứa trai gái trặc cỡ tôi và phúc.. Sau khi gọi nước xong phúc khoanh tay mắt lim dim nhìn tôi.. Rồi chồm về phía tôi.. - mốt vô quán có trai cấm nhìn dưới mọi hình thức... - mày đi chết mẹ mày đi thằng khốn nạn... Cái gì đẹp phải cho thưởng thức chớ... Phù nhếch mép cười rồi đưa tay lên - em gái ơi.... Rồi ngoắc tay... Từ đằng kia cô bé phục vụ lại ân cần... - uhm.. Bạn cần gì... -em... Ở đây có sữa không em... - uhm.. Có.. Bạn dùng trà sữa hay sao... - không.. Ý anh hỏi là có sữa đào nguyên chất hông... Phúc nhoẻn miệng cười... - uhm.. Ở đây có trà sữa đào thôi chứ sữa đào không có bạn.. Cô bé vô tư cười.. - uhm vậy thôi.. Anh hỏi vậy thôi thấy ở đây có chưng đào mà hỏng có bán sữa đào... Cám ơn em... Dễ thương lắm.. Hì.. Cô bé cúi mặt cười đoạn tính wuay đi thì phúc với lại.. - em.. Chừng nào hết ca.. - có gì không bạn... - hì.. Tối anh muốn hẹn em đi uống nước, đi ăn nhé... - hì.. Mình đi chung với bạn rồi xin lỗi... - ấy... Anh đưa về cũng được mà... Cho anh xin số phone nhé... Tôi thẳng chân đap phúc cái... Phúc giật người ra sau nhăn mặt nhìn tôi... - thằng này.. Tao đang xin số của chị dâu mày đấy... - thôi, em đi đi, thằng này nó ba lơn đó... tôi nhìn cô bé rồi gật đầu.. Cô bé nhìn tôi cười rồi quay đi luôn... Phúc tròn mắt " ớ.. Ớ.." gọi theo như mấy đứa con nít đang chơi với nhau bỗng dưng phụ huynh đến bắt về vậy... Tôi nhịp nhịp ngón trỏ trước mặt phúc lầm bầm... - cấm cua gái, hay dòm ngó lung tung dưới mọi hình thức... - bản năng thích cái đẹp phải ngắm nó trỗi dậy... Cấm sao được.. Lấy quyền gì cấm.. -có chớ... Tôi nhướn mắt... - quyền gì.. Móc ra coi chơi.. Phúc hất mặt lên... - cần gì móc.. Chưng ra nào giờ mà... Tao đẹp tao có quyền... - ọe.... Đu má... Ăn cắp bản quyền hả mày... Điên chứ đẹp gì... Phúc trề môi - ừa... Vì tui đẹp nên tui có quyền điên hehe... Tôi và phúc nhìn nhau rồi lắc đầu cười... Lần đầu tôi tự tin với nhan sắc của mình vậy đó... Quá kinh khủng... Haiz... Đến nhức đầu vì sự tự tin của tôi lúc đó... Trong lúc chờ mang nước ra, phúc móc iphone ra quẹt quẹt... còn tôi thì... Haiz.. Móc cái nokia 3500 ra bấm bấm... Bấm được vài cái thì tôi nghĩ ra một trò... Tôi luồn chân vô giữa háng phúc rồi móc móc đũng wuần... Phúc giật nảy người tròn mắt nhìn tôi rồi nhìn dáo dác xung quanh.. Đầy chân tôi ra rồi bậm môi... Tôi thì cứ xấn chân tới hết chân này tới chân kia... Phúc nhăn nhó nửa cười nửa khó chịu cố đẩy chân tôi ra... Cuối cùng phúc đứng dậy chồm tới tôi giơ tay lên giá.. - táng cái chết mẹ giờ.. Giỡn kiểu gì kì zậy... - hì hì... Sướng hôn... - lồn mẹ mày.. Muốn thì lát đi khách sạn, chó má... - đi thì làm liền đi.. Chờ chi lát... - đù... Thách anh ả... Đi... Cho đụ là đi à... Phúc đi lại nắm tay tôi kéo lên... - hì... Tôi tháo tay phúc ra... Thong thả đã... Có hẹn mờ.. Hì hì.. - bỏ.. Bỏ hết... Hẹn nó bữa khác... Đi liền.. Đi khui zin là phải đi liền.. phúc nhướn nhướn lông mày với tôi..
Tôi nhìn dáo dác xung quanh... Đa số mấy người ngồi xa thì vẫn cứ tiếp tục làm việc họ đang làm... Khổ nỗi mấy bàn gần đó quay lại nhìn tôi thô lố 2 con mắt rồi nhìn lên phúc rồi lắc đầu cười... - trời đất ơi ông nội... Giỡn chơi kiểu kì zậy.. Táng cái chết mẹ à.. Tôi giựt tay lại... - giỡn đâu.. Thật mà... Đi... Tao THÁCH mày đó con hí hí... Phúc nhấn giọng chữ thách rồi cúi người xuống nhìn tôi... - đếu có ngu bán. Zin cho mày.... Thằng khốn nạn bộ mày tưởng bao tao ly nước là xong tao giao thân cho mày à... Xế... Xưa òi diễm... Phúc nhoẻn miệng cười, lắc đầu ròi lại chỗ ngồi... - đã không có ý thì đừng có khều móc nghe hôn, dạo này lớn òi... Muốn làm ba đứa nhỏ òi nên hay cựng lắm ớ... - mẹ... Ba lơn nữa đê... - ế.... Nó tới kìa... Tôi nhìn phúc khẽ cười vì điệu bộ y như con nít.. Mặt phúc hớn hở tròn xoe hai mắt miệng cười tươi đưa 2 tay lên vẫy vẫy người đằng sau tôi... Tôi quay người lại... Cậu thanh niên bận cái áo thun dài tay màu xanh xoăn tay áo lên nơi khuỷu tay... Bận cái quần jean đơn giản... Cậu thanh niên đó bẽn lẽn nhìn tôi rồi nhìn phúc khẽ một cái rồi bước tới... Dáng đi không còn khẳng khái như ngày xưa nữa...cách ăn mặc cũng đã khác hơn xưa... Gương mặt cũng có nét gì đó thay đổi... Và có lẽ trong tính cách cũng đã có chút gì đó đổi thay... Vì cuộc sống phải thế? ??? ... hay khi lớn thêm rồi phải thế.????....Do bản thân muốn thế????.... Hay người khác làm ra như thế...???? Cậu thanh niên đó đến để cái ba lô xuống cạnh tôi rồi đi qua bên kia đoạn tính ngồi xuống cạnh phúc thì phúc xoạc chân ra choáng chỗ... Cậu thanh niên đó nhìn phúc... Phúc hất mặt về phía tôi... Cậu thanh niên đó nhìn về phía tôi.. Bậm môi không nói câu nào đi vòng lại phía tôi ngồi xuống.. - uống gì để kêu nhỏ... Phúc khều tay cậu thanh niên - ờ... Như cũ đi... Cậu thanh niên nhìn phúc khẽ cười... -em ơi... Thêm ly cafechoco nhe.... Bàn này tổng cộng 3ly chôco nhé... Phúc nhướn người lên gọi rồi chùn người xuống nhìn tôi và cậu thanh niên đó.. Bỗng dưng tôi chả biết nói gì nữa... Mọi thứ cứ như là xa lạ... Sợ sệt... Ngại ngùng... Một người lạ đã từng là bạn... - hy vọng mày vẫn là anh em của tụi tao chứ hả??? Phúc chống tay lên bàn nhìn cậu thanh niên ấy... -.... Chỉ có tiếng thở dài đáp lại... - có còn là thằng Quân google không để tao còn biết mà nói chuyện... Phúc gằn giọng... - thì tao đây chứ ai.... Quân ngẩng lên nhìn phúc.... BỐP.... âm thanh chát chúa phát ra từ phía quân... Tôi giật mình khi nãy giờ thả đầu óc suy nghĩ lung tung... Tôi chỉ kịp nhìn sang quân... Quân một tay che mặt... Đôi mắt không còn trong sáng nữa... Nó tối sầm lại dưới hàng tóc mái lòa xòa rủ xuống.... Phúc bậm môi chồm về phía quân rồi vội rút cánh tay lại chống lên bàn... Giọng gầm gừ... - đáng lẽ phải nhiều hơn... Nhưng chắc vậy mày hiểu... Ok chứ..???? Quân cúi mặt... Gật đầu một cái rồi ngước lên... - xin lỗi.... Giọng quân run run... - tao cóc cần lời xin lỗi của,mày... Đã muốn trốn thì trốn mẹ lên chắc cà đao hay đâu đó đi... Trốn chỗ nào mà không ai tìm được ớ... Cái thằng ngu chưa từng có.... Mày đó... Bỏ anh em, bỏ chiến hữu... Bỏ bạn bè như mày đó... Hèn lắm biết chưa con... Phúc vòng tay ra sau gáy quân rồi kéo về phía mình... Đừng có hèn như vậy nghe chưa... Tao đã muốn tìm thì trừ phi mày lên trời hay xuống địa ngục thì tao mới thua thôi biết chưa... Thằng chó.. Phúc vỗ vỗ lên vai quân rồi ngã người ra sau... Nhìn tôi... Nãy giờ tôi theo dõi ả 2 người và cả cái phòng lớn dường như thu hẹp lại... Mọi ánh mắt dường như dồn hết về phía bàn chúng tôi... Phúc chợt châu mày nhìn xung quanh rồi hất. Mặt. Với những ai còn cố tình nhìn về phía tụi tôi... - có gì không... Lạ lắm sao... Chưa thấy ai giỡn chơi với nhau, à.... Tôi nhìn phúc... Khẽ lắc đầu... Thật tình là lắm lúc tôi không hiểu nổi phúc suy nghĩ cái gì trong đầu nữa... Liệu nó nên làm chuyện đó ngay chốn đông người? ???... Liệu có nên hành động một cách mạnh bạo như vậy với quân khi sau một thời gian dài không gặp...???? liệu phúc có nghĩ đến suy nghĩ của quân ra sao? ???... Tôi chỉ biết áy náy nhìn quân một cách bàng hoàng và đàu xót... " quân... Tao xin lỗi..." chợt tôi thốt ra câu đó như vô thức khi nhìn quân đưa tay quệt trên khóe mắt... Quân quay sang nhìn tôi... Mất khoảng một giây sau.... Nụ cười ấm áp hiền lành lại vụt nở trên đôi môi ấy.... Tôi lại nhìn thấy quân cười....
|
Ba ly cafechoco mang ra đặt trước mặt ba đứa tụi tôi.... Rồi dĩa khoai chiên với chén nước chấm màu hồng cánh sen quen thuộc... Cả 3 đứa ngồi nhìn theo từng hành động của nhóc phục vụ... Im lặng... - mày làm ở đó lâu chưa? ... Lương khá không? học trường gì rồi... Phúc cầm cái muỗng dằm dằm vào ly nước... - ờ... Mới làm à.. Ở nhà cũng hỏng làm gì.. Tao đậu trường đh marketting đó, học ngành tài chính, buổi chiều rảnh nên xin đi làm bán thời gian, lương không nhiều có 1tr mấy gần 2tr à... Thôi kệ có còn hơn không ở nhà chán lắm... Còn mày với phong thì sao... Quân múc một muỗng cho vào miệng rồi nhìn phúc và tôi... - tao á hả... Học Hoa Sen ngành ngoại thương.... - ồ.. Ngon vậy, trường đó nghe nói đóng tiền gần 30tr năm nhưng đào tạo nghe nói cũng tốt lắm hả... Quân tròn mắt rồi chồm tới - ừ.. Giản dạy rất ok, học theo kiểu phương tây, sinh viên tự học là chính.. Phúc gật gù tỏ vẻ rất bằng lòng với ngôi trường mình đang học.. - rồi còn phong... Sao rồi... Quân huých tay vào tôi rồi khẽ nhoẻn miệng cười... - hì hì... Tôi cười khẽ rồi với tay lấy miếng khoai chiên bỏ vô miệng nhai mà đắng ngắt cuộc đời... - sao hông trả lời... Quân cúi người xuống cố tình đối mặt với tôi... - nghỉ học rồi, có đi học trường nào đâu.... Tôi lắc đầu... Quân chợt tắt nụ cười, ánh mắt ánh lên điều gì đó... - ủa vậy mà tao tưởng.... - tưởng cái búa... Tay chân bên nào cũng gãy làm 2-3 khúc nằm điều trị chỉnh hình cả gần nửa năm bay nhảy gì nữa mà năng với chà khiếu... Nó đậu trường marketting mà đi học cái đéo nào được.... Phúc ngất mặt lên trần như đang nói chuyện bâng quơ đâu đó... - thảo nào.... Quân bậm môi rồi cầm tay trái tôi lên rồi đặt bàn tay kia úp lên bàn tay tôi.... Xin lỗi mày nhiều lắm phong..... Tôi rút tay lại rồi huých vai quân nhoẻn mệng cười... -thôi năm sau tao thi trường khác... Tính học ngành tai chính mà không có quen biết mốt ra khó xin việc lắm... Hì... Phúc nhếch mép phì ra một tiếng rồi nhìn tôi khinh khỉnh... Tôi liếc phúc một cái vì hiểu phúc đang nghĩ cái gì.. Ờ... Tôi nói xao đó thì sao.. Một lời nói ra tuy là không có gì nhưng tôi không muốn quân cứ áy náy vì cái chuyện chẳng ai muốn kia cả... Thời gian chịu đựng và suy nghĩ cũng đã quá nhiều rồi... - ủa mà mày nói thảo nào là sao... Phúc châu mày khoanh hai tay lại nhìn quân... - ờ thì lúc nhận giấy báo trúng tuyển lên làm hồ sơ.. Lúc lên coi danh sách thì có thấy tên của phong trên đó... Nhưng lúc nhập học rồi thì tao có dò coi bảng xếp lớp lại không thấy tên nữa.. Nên..... Quân cúi mặt rồi khẽ liếc lên nhìn tôi... Cả tôi và phúc đều nhìn quân cờ câu chốt... - tao cứ nghĩ là phong có chuyện gì rồi nên không đi học nữa.... -thằng chó... Vậy mà đéo tới coi nó như thế nào, đụ má mày biết khoảng thời gian nó ngồi xe lăn với tập vật lý trị liệu nó như thế nào không hả... Mày đéo phati là anh em mà...
-tao xin lỗi... Tao có tới... Tao thấy phong nó đi xe lăn, tao thấy nó tâp đi bằng nạng gỗ trong nhà.. Nhưng mà tao không có dám vô...tao sợ, ba mẹ nó... Sợ nó không nhìn tao nữa.. Tao. Sợ lỡ khi nó bị cái gì tao hối hận lắmnnn xin lỗi... Quân cúi gầm mặt... - vậy chớ nếu mày cứ ngu ngu ngơ ngơ không biết chính xác phong nó bị gì mày yên ổn chắc... Mà đéo má có tới thì vô thăm đi, nó có bỉ nước miếng vô mặt mày đâu mà lo.. Mày biết nó..... Chợt phúc nhìn chung quanh rồi ghé mặt lại gần quân nói nhỏ... Phong nó cũng thương mày mà... Quân ngẩng mặt lên nhìn phúc và tôi... Nhìn mặt quân giống như những đứa bé làm việc gì đó có lỗi đang tỏ ra hối hận khi bị người lớn dạy dỗ... -thì tao cũng thấy phong nó cũng dần bỏ được cây nạng rồi tao mới yên tâm đó chứ.... Quân gãi đầu... - ờ hay, quá.. Mày có biết là sau vụ đó, hỗ gãy nó liền không đều nên phần tủy xương sản sinh không đồng đều nên việc tái tạo máu hồng cầu của phong nó găp nhiều khó khăn nên giờ nó có nguy cơ bị máu trắng không hả.... Phúc trợn mắt nhìn quân... Quân nhắm tịt mắt khoảng vài giây rồi lắc đầu.... Tôi nhìn phúc mà đơ hết cả người... Trời đất ơi... Nó bịa chuyện y như thật đó trời....làm gì có. Mấy cái chuyện như phim hàn quốc zị trời.. Có vụ bị tai,nạn xong rồi này kia kết thúc ung thư chết mất xác... Má ơi thằng quỷ sống này nó diễn xuất thần dễ sợ... Tôi ôm cái ly của tôi lên hút cái rột rồi nhìn quân... quân nó im lặng... Hai bàn tay quân cứ vò đi vò lại mấy ngón tay... Tôi biết chắc quân đang xảm thấy bối rối và đầy tội lỗi... - hay wá hen... Năm nay thi lại đại học ngành diễn viên hay đạo diễn đi hen... Tự biên tự diễn quá giỏi...bệnh chi mà nhiều rứa. Má... Tui chỉ có cặp mắt hàn cuốc thoai... Chứ tui hỏng phải người hàn cuốc có truyền thống bị ung thư... Người việt nam chỉ có tự tử với lao đầu vô xe tải đụng chết thoai... Kịch bản phim mỗi nước nhân vật chết khác nhau...
Quân há hốc mồm nhìn tôi.... Phúc nó ngồi cười ha hả lên mà híp 2 con mắt lại... - cái thằng... Đang làm chiến dịch kích động tinh thần nó mà vậy là sao.. Hông có hiểu ý gì trơn... Phúc chơp chớp mắt nhìn tôi... - hiểu con gái mẹ mày.. Thằng chó làm hết hồn... Quân chồm tới tính kí đầu phúc, phúc ngã ra sau đưa tay gạt quân ra rồi tiếp tục cười... Thiệt tình... Không có gì có thể ngăn cản được cái tự nhiên và bản tính chung của chúng tôi khi tụ găp nhau... Cứ vui vẻ... Cứ giỡn cợt... Cứ dễ tin như vậy.... -rồi vui rồi hen... Chuyện cũ bỏ qua hết nha... Tôi mỉm cười nhìn phúc và quân... Phúc và quân đang guỡn với nhau chợt nghe câu nói của tôi chợt dừng lại và nhìn tôi... - thật không... Bỏ qua hết nhe... Quân nhìn tôi mỉm cười... - đéo... Phúc bậm môi lại liếc sang quân.... Quân bỏ tay ra khỏi người phúc rồi ngồi xuống vị trí nhìn phúc... - chứ... Mày muốn sao... Tao thật sự xin lỗi đó... Thật lòng mà... Phúc nhướn mày nhìn quân miệng cười gian xảo...
- bộ nói suông là xong à... Phải có cái gì gọi là thành tâm chớ ku... Quan quay sang nhìn tôi, tôi cười ròi lắc đầu... Rồi lại quay sang nhìn phúc... Cười... - à... Hiểu rồi... Chầu này tao bao... Ok? ... - phải vậy chớ... Mỗi. Đứa được mấy cái? ?? Phúc chồm tới mặt hăm ở lắm kìa... Nói thật là lúc đó tôi hỏng hiểu ý của phúc là cái gì... - hở... Mấy cái gì...??? Quân mặt đơ ra thấy rõ rồi quay sang hỏi tôi... Là sao mảy...??? Tôi cũng tròn mắt ngu người... - hồi nãy mày nói bao ok đó... Mỗi đứa mấy cái... Phúc chớp chớp mắt... - ôi đụ mẹ... Cái thằng chỉ có lồn mới làm mày hăm hở chụp dựt lẹ vậy thôi... Quân đẩy đầu phúc ... Cả 3 đứa tôi đều ngã ra cười rôm rả....
Vậy đó... Nhiều lúc mọi khuất mắt dồn ứ trong lòng quá nặng nề cũng chỉ là những câu nói xin lỗi lẫn nhau...
Nhiều lúc những đau đớn khổ đau chất chứa chỉ cần một lời chia sẻ....
Nhiều lúc những ngại ngùng sợ hãi chỉ cần một lời cảm thông.... Nhiều lúc nỗi buồn chỉ cần một ai đó hiểu và lắng nghe.... Chỉ cần ngồi lại... Nói... Và nghe... Nhưng mấy ai làm được điều đó cho nhau... chỉ cần hỏi và trả lời... Những câu hỏi quan tâm và những câu trả lời chân thật... Có điều ít ai hiểu ra từ những chuỗi đối thoại... Có lẽ ban đầu khởi động những câu chuyện buồn vu vơ đâu đó... Những khó khăn đâu đó... Nhưng sau đó, chỉ vài phút thôi... Những thứ lạc quan và vui vẻ sẽ lại hiện trên môi của những con người vấp ngã và đau khổ... Vì sao vậy? .... Tôi nghĩ có lẽ con người sống cái cần chỉ là sự quan tâm và hỏi han.... Có lẽ nhiều người sống cô độc... Không người thân.. ít bạn bè... Nhưng không ai pủ nhận rằng họ cũng có những lúc chia sẻ cái gì đó với mọi người xung quanh... Con người ta sống là để chia sẻ cuộc sống của mình... Chứ không phải sống vốn chỉ để..." ăn, ngủ, đụ, ỉa"... Câu nói vui mà phúc hay nói với tôi khi tôi lắm lúc lười biếng nằm ì ở nhà không muốn làm bất kì điều gì... Có lẽ điều mà phúc làm được ở tình bạn chúng tôi... Là sự quan tâm... Chúng tôi là những người bạn.. Những người anh em luôn bên nhau... Quan tâm và chia sẻ.... Điều đó đã gắn mkết chúng tôi chặc chẽ với nhau... Dù có chuyện gì đi nữa... Chính quan tâm, và chia sẻ lại đưa chúng tôi về với nhau đi chung trên một con đường tình bạn... Chúng tôi chẳng bao giờ lạc mất nhau cả... Chỉ là lắm lúc ai đó dừng lại vì lý do nào đó... Rồi chúng tôi lại đứng lại chờ.... Chờ đến khi người đó bắt kịp bước... Rồi chúng tôi lại vai kề vai cùng nhau bước đi... Mỗi đứa một con đường riêng... Nhưng những con đường luôn song song và cạnh nhau... Sẽ có những khúc đường xấu gồ ghề khó đi làm chậm bước ai đó trong nhóm chúng tôi... Tuy là không cùng lúc... Nhưng chúng tôi vẫn cứ đứng lại... Chờ người đó... Sẽ chẳng dang tay hoặc bước chân sang con đường đó mà nâng người kia lên... Nhưng chúng tôi đều ngoảnh lại chờ... Chờ người đó đứng lên và bước tiếp tren con đường của họ... Vì chẳng ai đi giúp được cho ai con đường số mạng... À không... Con đường cố gắng... Tụi tôi lại ngồi cười đùa như xưa... Những cái nắm tay... Những câu chuyện thường nhật cuộc sống... Ôi thôi rất nhiều thứ... Rất nhiều chuyện vui buồn mà trong khoảng thời gian mà chúng tôi không gặp nhau lần lượt được kể ra... - ủa phong... Rồi giờ mày tính thi ngành gì .. Cũng sắp đến ngày thi đại học nữa òi... Mấy tháng nữa chứ nhiu hả... Quân choàng tay qua. Vai tôi lắc lắc... Chợt tôi có cảm giác quen thuộc... Cái cảm giác ngày xưa đó... Khẽ cười... Cái mùi downy từ quân tỏa sang bên tôi.. cái vòng tay ấm áp... Cánh tay rám nắng buông thòng xống ngực tôi... Sao mà quen thuộc... - à.. Tính thi.... Câu nói của tôi bị cướp liền sau đó... - tính thi ngành quân đội đó... Thằng này nó lì lắm.. Nói nó hỏng nghe, người ta thấy nhắm làm không được thì bỏ.. Nó cứ làm chừng nqfo làm hết được mới bỏ... Phúc trề môi lắc đầu... Tôi liếc phúc một cái rồi thò chân xuống đạp phúc một cái... - thiệc hả... Nhắm được hông đó... Quân lay lay người tôi.. - không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải khối ngành kinh tế... Vậy thôi... - lý do? .... Khối kinh tế là khối thi chủ lực mà... Quân châu mày... -nhưng không phải là tất cả... Tao tự có định hướng cho mình.... Thực ra trong khoảng thời gian đó tôi vẫn còn rối bòng bong... Không biết học gì và làm gì cả...mọi thứ mơ hồ... Rối rắm... Cái duy nhất mà tôi thầm mong... Học cái gì mà khi ra trường không bị thất nghiệp...
Nói thật chứ tôi đã nhìn thấy mấy anh chị trong xóm tôi... Mà hầu hết là mấy anh... Học xong tốt nghiệp cầm cái bằng... Ngồi ở nhà...TÌM VIỆC.... Tôi rất là sợ cái cảnh ăn không ngồi rồi... Cái cảm giác nó ngứa ngáy tay chân kinh khủng...
Ngồi đó.. Phúc và quân bỗng thành quân,sư của tôi để tìm hiểu xem ngành thích hợp để chọn khối thi.. 2 người ngồi suy xét... Tôi có tính hay tọc mạch mò mẫm tự điều chỉnh điện thoại, tv, laptop máy tính này nọ.... phúc và quân gợi ý cho tôi nên học bên điện tử đi... Tôi cười lắc đầu... Không.... Đó là cái ngành mà ba tôi buộc tôi phải thi và học... Nên tôi sẽ không học... Ở thời điểm đó, giữa tôi và ba tôi luôn có những wuan điển trái chiều... Tôi không bao giờ làm theo những gì ba tôi nói... Mặc cho cái khả năng đó dường như thấm trong máu tôi rồi... Nhưng tôi quyết tâm khô.g làm... Có lẽ cũng vì đó mà giờ cuộc sống của tôi thay đổi... ở thời gian đó.. Tôi nuôi 1 hy vọng rất lớn... Đã 1 lần gián đoạn thì lần trở lại... Phải hoành tráng... Tôi quyết chí học 3 trường rất rất nổi tiếng ở tp HCM mà khi nhắc đến ai cũng đều biết về tiếng tăm... Đh Bách Khoa tp HCM... Đh Xã Hội & Nhân Văn.... ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp HCM... 3 trường nổi tiếng đào tạo các ngành ngoài khối kinh tế.... Và uy tín... Ai cũng nghĩ tôi chảnh... Mơ... Ảo.... Ờ... Mà thật vậy... Có ai như tôi... Bị hổng kiến thức 1 năm, ôn thi lại chọn những trường mà lúc tôi mang đầy những kiến thức lại không dám rờ tới và dũ nhiên điểm thi cũng chả rờ tới mức sàn để cô trươdng đó... Vui nhỉ.... Nhưng ai biết đâu được.... Phúc vuốt vuốt cằm... - đh bách khoa à... Nổi trội là ngành điện và cơ khí.. Mà nhà ngươi ko muốn học.. Thì loại đi... Xã hội và nhân văn à... Thôi dẹp đi... Đéo má học khá mỗi môn vẽ vời tưởng tượng mà muốn vô à... Sử với địa học như cứt... Vứt luôn... Còn khoa học tự nhiên thì.... Căng à.. Căng à.... Quân tiếp lời phúc... - chà.. Điểm trường đó khó nuốt lắm.. Với khả năng của mày hơi bị hiu qf nha... Đừng có mà trèo cao rồi té xuống ao... Phúc tiếp tục... - tao nghe nói là trường đó đào tạo mạnh và kĩ nhất ngành có lẽ mày thích đó phong... Phúc vuốt cằm nhìn tôi cười đểu... - ồ... Có luôn ngành gì dợ... Tôi hớn hở chồm tới phúc... - sinh học và công nghệ sinh học ớ ku... - thôi tao ghét môn sinh lắm... Nhãm nhãm.. Tôi trề môi.. - hông có mày có khiếu lắm.. Chuyên nghiên cứu cơ thể người.. Nhất là bộ phận sinh dục... Hợp mà... Phúc phá lên cười... - ớ... Đụ má thằng chó.. Tôi cầm cái dĩa nhưa để mấy cái khăn ướt ném vô người phúc... Quân và phúc ngã người ra sau nhìn tôi cười.... Cái thằng cô hồn này... Ba lơn giỡn giỡn chút hồi cũng quay về đưa tôi lên thớt à... - ráng thi ngành đó đi phong.. Học xong lựa coi mã di truyền nào sinh con ra vừa đẹp vừa học giỏi, tinh ranh ghép vô... Lấy làm giống được á... Quân chớp chớp mắt nhìn tôi... - hông... Học xong nghiên cứu dây thần kinh nào tác động đến nơi kích thích sinh tinh nhiều và lâu xuất tinh bào chế thuốc tác động vô chỗ đó để anh em nhờ hehehe.... Phúc chu môi -tao không có học vì tụi bay... Tụi bay đem cái nhược điểm yếu sinh lý của tụi bay ra nhờ vả hả... Tôi cong cớn.. -haiz... Thử lửa 2 thằng này rồi, wúa hiểu rồi nên đừng có nói như chưa có gì xảy ra thế... Phúc nhìn tôi rồi nhướn nhướn lông mày...
Quân khẽ nhìn tôi cười rồi cúi mặt... Tôi thì... Ôi trời à... Giá như ở đây có cái kỗ nào vưa đủ to chắc tôi cũng nhảy xuống òi... Cái thằng quỷ âm binh hột vịt lộn... Bực à.... - học đi... Mốt quân nó làm bên ngân hàng nó sẽ cho vay tín chấp cho mày nghiên cứu.. Rồi ra đứng ra quảng cáo chào hàng , nếu được tao đem đi xuất khẩu cho... Chu choa... 3 thằng tạo nên lịch sử y học thế giới.. Dữ bay.... Phúc chớp chớp mắt.... - thằng bệnh... Đụ mẹ mày... Tự biên tự diễn nữa. Kìa... Bạn tắm fristy luôn hay sao mà trí tưởng tượng bạn bay xa dữ. Zợ.... Tôi chồm tới đưa tay rờ trán phúc.... Tụi tôi ngồi tào lao mía lao vậy cho đến mấy tiếng đồng hồ sau mới về... Lúc xuống dưới chờ lấy xe.. Phúc ra đứng ở lòng đường chờ dắt xe.. Tôi và quân đứng phía trong... - mọi chuyện xảy ra nhanh. Quá.... Thoáng đã 1 năm rồi... Tao khâm phục mày lắm phong ạ... À... Cho tao gọi mày như ngày xưa nha... Gọi anh em... Được không... Quân gãi đầu nhìn tôi... - uhm... Chuyện wa rồi bỏ qua đi... Tụi mình vẫn là anh em mà... Tôi cười gượng Chợt quân chồm tới ôm lấy tôi... - cám ơn em... Em vẫn cứ là người đầu tiên cho anh biết thế nào là quan tâm và là người mà anh yêu đầu tiên... Cám ơn em.... Quân thủ thỉ trong tai tôi rồi thả ra.... Tôi không biết nói gì cả... Chỉ biết đứng im nhìn quân... Quân khẽ cười rồi đưa tay nắm lấy lỗ tai tôi lắc đầu tôi qua lại.... - vẫn là cái đứa khờ nhất... Nhưng lì nhất.... Hì hì... Về đi phúc chờ kìa... Quân né người sang bên... Phúc ngồi trên xe nhìn về phía tôi và quân... Mặt phúc có chút gì đó bực dọc... Nhưng cũng có chút gì đó đồng cảm... Tôi đi đến xe phúc nhưng cũng ngoái lại nhìn quân... Quân leo lên xe cài nón rồi nhìn lên tôi cười rồi vẫy tay.... Thế là kẻ đi trước người đi sau một đoạn rồi mạnh ai rẽ lối mà về... Ngày hôm đó.. Là ngành chúng tôi lại tìm thấy nhau... Ngày hôm đó... Niềm vui đã trở lại....
|