Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
- phong nè... Phúc để thòng cánh tay xuống giữa 2 đùi nhìn tôi...
- gì vậy phúc... Tôi cũng ngừng xới bịch bánh tráng trộn bự chà bá phúc mua cho tôi
- có bao giờ em quan tâm đến anh không... Phúc khom người rồi quay sang nhìn tôi....
Chợt mọi thứ rối tung trong đầu tôi... Tôi cố tìm ra câu trả lời phúc muốn nghe...
- ý mày là.... Tôi châu mày nhìn phúc...
- em gọi anh là anh một lần không được sao... Em sợ phải thua anh một điều gì đó hay sao vậy phong... Sao em chẳng bao giờ gọi anh một tiếng anh để cho anh cảm thấy là người lớn và là nơi để cho em tin tưởng vậy... Phúc hơi mím môi nhìn tôi... Ánh mắt phúc dường như toát ra vẻ gì đó hơi mệt mỏi...
- không phải... Tao đang đảm bảo cho cả tao và mày một con đường thoát khẩn cấp đó... Tôi nhoẻn miệng cười....
- có lối thoát thật không hay chỉ là ảo tưởng.... Phúc ngồi tựa vàolưng hàng ghế đá đưa tay vuốt cái mái. Chợt rũ xuống đôi mắt hơi sưng vì thức khuya.... Em biết không, với một thằng con trai như anh đi cảm mến một thằng con trai khác là một điều quá sức tưởng tượng... Ban đầu đến với nhau anh chỉ xác định là một trò chơi và là một thứ thú vui nhỏ... Rồi sao em biết không, cái ngày mà anh cứ tưởng em sẽ chẳng còn sống nữa... Lúc đó tự nhiên anh cảm giác như nước mắt mình như chẳng thề nào dừng được... Anh không thể nghĩ được thứ gì quý giá và đáng suy nghĩ với anh lúc đó... Em biết không, yêu em là điều không thể... Nhưng coi em là một thằng bạn cũng là điều khó mà chấp nhận... Tụi mình là gì của nhau vậy em..phúc quay sang tôi gác tay lên lưng ghế... Đôi mắt phúc hơi đỏ... Hôm nay không biết phúc nghĩ gì....
Từ lúc gặp quân 2 ngày trước, hôm nay bỗng dưng phúc lại hỏi tôi câu đó...
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên những ánh đèn đường...
-tụi mình là những người xa lạ... Chợt gặp nhau rồi thân thiết... Tụi mình là nhữn đứa bạn chơi với nhau... Rồi thành một thứ gì đó khác. .. Nhưng chắc chắn... Chắc 1 điều sẽ chẳng bao giờ là tình yêu... Có đâu cái thứ tình yêu kì dị như vầy... Phúc ha... Tôi nhìn sang phúc...
Phúc nhìn tôi rồi cũng nhìn lên những ánh đèn đường... Nơi khóe mắt có cái gì đó long lanh... Rồi chợt mất đi... Có cái gì đó chảy vào trong...
- sẽ chẳng bao giờ là tình... Rồi cũng không phải là yêu... Vậy em và anh đang là cái gì đây... Muốn là một cái gì đó.. Nhưng thực ra lại chẳng là cái gì... Phúc nhìn đi hướng khác...
-có chuyện gì hả... Nói nghe đi phúc... Tôi quay lay lay lay phúc...
Đáp lại chỉ mỗi tiếng thở dài....
Tôi không hiểu sao nữa... Phúc rất khó đoán.. Nhiều lúc như đã nắm bắt được nhưng hoàn toàn lại khác... Ở phúc có rất nhiều tính cách.. Nó thể hiện qua nhiều khía cạnh mà lắm lúc tôi bối rối không biết mình đang đối diện với ai...
Phúc lại quay sang tôi lắc đầu một cách mệt mỏi....
- sao em không phải là đứa con gái nào đó để anh có thể công khai.... Sao em lại không phải là một cô nào đó... Lùn cũng được... Chân ngắn cũng được... Da đen cũng được... Mắt có lé cũng được.... Da có sần sùi cũng được.... Ngực không có cũng được.... Sao em không phải là con gái vậy phong.... Tại sao không đứa con gái nào có được cái tâm như em vậy phong... Sao không có đứa con gái nào yêu anh vậy phong... Anh là gì.... Anh là con trai.... Anh là con nhà giàu... Xe có... Điện thoại có... Nhà lầu có... Anh sành điệu có.. Nước hoa có.... Học giỏi có... Đẹp trai cũng chẳng thua ai.... Nhưng anh đâu có đểu phong ơi.... Sao ai cũng nhìn anh như một cái túi tiền vậy phong.... Anh là cái cây ATM đó phong à..... Phúc ngửa mặt...
- thôi mệt wúa... Bữa. Nay lè nhè uống với đứa nào dữ vậy.... Tôi nhăn nhó chụp gương mặt phúc lắc qua lắc lại...
- anh đi bar... Kiếm gái về đụ... Nhưng anh nhớ em.... Phúc đưa tay lên nắm lấy 2 cổ tay tôi..
Tôi cười rồi vỗ nhẹ lên má phúc....
- được rồi... Uống nước chanh giải rượu đi.. Lát chở tao về... Kông thì lát tao chở về... Tôi rút tay lại đưa phúc ly nước chanh....
- ờ... Lát uống... Nè... Em biết sao anh đưa em đến đây hông... Phúc nhìn dáo dác xung quanh...
-hở... Sao... Tôi cũng đưa mắt nhìn xung quanh....
-công viên này dành cho giới gay đó phong... Ở đây... Anh ôm em không ai dị nghị.... Anh hun em không ai bàn tán phong à... Phúc chồm tới bá cổ tôi...
- phúc à... Phúc... Nghe nói nè... Tao với mày đã nói gì.... Có lẽ tao với mày yêu nhau lúc này... Nhưng đó chỉ là bí mật.... Hãy nhớ mình là ai phúc à... Đừng ngã vào con đường này... Nó thiệt thòi và khổ nhục lắm phúc à... Chả ai cho mình sự lựa chọn... Người ta sẽ coi mình như một thứ bệnh để đề phòng... Hãy cứ cố bình thường hóa... Đừng...
Chợt phúc bụm miệng tôi lại...
-nói thì dễ lắm... Vậy sao lúc gặp thằng quân em không làm đi... Em đừng tưởng anh không biết... Em vẫn cứ thương nó... Tuy anh biết em cũng thương anh, nhưng anh không cho phép em vẫn còn dành tình cảm cho nó... Vì anh thích phụ nữ nên em sợ? ????... Hay anh hay giỡn cợt em cho là anh không đứng đắn...???? Hay anh chưa bằng wuân.... Phúc kéo mặt tôi lại gần... Ánh mắt phúc xoáy sâu vào đôi mắt tôi...
Tôi im lặng rồi đẩy nhẹ phúc ra....
- có làm gì, có muốn gì đi nữa... Giữa tao và quân cũng đã có một rào cản rồi... Dù không thấy nhưng chả còn nhìn chung được nữa... Còn với mày... Tao muốn có sẵn một thứ gì đó gọi là định mức... Là một thằng con trai bình thường... Xin đừng là mônt thứ khác... Đến với nhau chỉ là niềm vui, quan tâm và chăm sóc.... Biết là có những thứ quá xa nhưng có lẽ cũng chỉ là tạm thời... Đừng coi nó quá quan trọng và quý giá... 2 fhằng con trai đến với nhau nó quá ngược đời phúc à...
- thôi được rồi, không nói nữa... Ở phương diện nào đó... Chính em còn chưa cho mình cái cơ hội và chấp nhận cái mà mình đang sỡ hữu thì thôi... Anh không nói nữa... Em đem cái nghĩ chung của xã hội đè lên cái suy nghĩ của em lấy nó làm số đông để lu mờ đi em... Nhưng em phati biết em vẫn tồn ại chứ không chết đi trong một mớ đám đông suy nghĩ đó... Ok em có lý vì em theo đám đông... Đừng bắt anh đi theo ai đó khi chính anh vẫn còn ngồi suy nghĩ... Phúc nghiêng mìh chồm qua tôi lấy ly nướ. Hút cái rột...
- tối nay anh ngủ nhà em nhé... Về nhà mà say bét vầy mắc công sáng mai mẹ anh cằn nhằn.. Nhà có ba anh bị đủ rồi, giờ thêm anh nhức đầu lắm... Phúc gác cằm lên vai tôi phả từng hơi thở đặc ngẹt mùi bia rượu....
- cũng được, để lát tao...
Chợt phúc chồm tới hôn lên môi tôi.... Tôi hơi bất ngờ nên đẩy phúc ra, nhưng hay bàn tay phíc giữ lấy hai bên má tôi không cho tôi quay đi....
Cứ thế... Trong một góc tối công viên Gia Định.... 2 thằng con trai ngồi hôn nhau như giữa chốn không người.... Bỏ qua hết những mùi bia rượu nồng nồng.... Bỏ qua hết mùi nước hoa thơm nhè nhẹ thường ngày.... Ở đầu môi có vị ngọt như những viên thạch trái cây... Nó thanh thanh chứ không ngọt gắt.... Cũng có chút gì đó run run của lần đầu... Cái lần đầu nơi người ta qua lại.....
Phúc thả tôi ra với đôi mắt nặng trĩu trên gương mặt trắng hồng mịn màng.... Nở nụ cười nhìn tôi....
- cũng chỉ có em là người điện nước đầy đủ... Hun mà trong người cứ rần rần... Ướt nhem cái quần... Hì....
Tôi nheo mắt nhìn phúc... Thằng nó xỉn dữ bay.... Gì mà điện nước đầy đủ... Tôi nhìn xuống....
- trời đất ơi thằng quỹ... Đổ mẹ ly nước chanh rồi nè.. Tối về kiến nó cắn sưng cu rồi rồi đừng có nói sao xui.... Tôi dựng ly nước lên...
-uả... Đổ nước hả... Xin lỗi.... Hehe... Nói nghe... Giờ ra đường chắc người ta nghĩ anh đái dầm he.... Vui ghê... Phúc gãi đầu....
- mày đó... Cái gì cũng nghĩ ra được.... Thôi về nha phúc... Tối rồi... Tôi lay lay phúc...
- chờ chút... Để gọi cái... Phúc móc điện thoại ra quẹt quẹt rồi chậm chậm vài cái...
- alô.... Mày hả phúc nè..... Ờ nói nghe, rảnh không, ra công viên gia định đi tao chờ..... ra đi, uống nước nói chuyện chút mới 8h mấy chứ mấy..... Ờ... Ờ.... Ra chơi nghe... Tao chờ.... Ok baby muah.... Phúc nhét điện thoại vô túi... . - ê.... Gọi ai vậy
- gọi người yêu cũ của em đó... Phúc nghiêng mặt qua nhìn tôi...
- rồi đó.. Điên nữa đi... Gọi nó ra đây chi nữa... Tôi cằn nhằn...
- để nó nghe cách xưng hô của anh với em... Để nó nghe cách xưng hô của em với nó.. Vậy đó... Phúc trề môi lắc đầu....
Tôi thở dài.... Thật tình đúng là tôi chưa bao giờ gọi phúc một cách thân mật là anh em.... Chỉ toàn 2 chữ mày tao.... Không phải vì tôi không yêu phúc... có vẻ như tôi đang đùa giỡn làm theo vui thú.... Nhưng đâu có... Tôi yêu phúc thật sự... Tôi muốn phúc là của tôi.... Sẽ mãi là của tôi... Dĩ nhiên rồi... Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ...
Tôi không muốn phúc từ một thằng con trai bình thường... Một thằng con trai danh giá, sau này sẽ là ông này.... Ông nọ, có vợ đẹp... Có con ngoan... Một người đàn ông địa vị.... Một người đàn ông thành đạt trong tương lai lại bị tôi nắm kéo đi sang ngang một hướng khác.... Một thằng đàn ông lại đi yêu một thằng đàn ông khác... Nhiều người nghĩ tôi điên... Tôi khùng vì muốn từ chối cái cơ hội có lẽ duy nhất mà ông trời ban cho tôi... Nhưng tôi không thể suy nghĩ khác đi ở thời điểm đó... Chỉ là ậu thiếu niên vừa hơn 18t suy nghĩ còn quá trẻ con... Nhưng cũng quá là cụ già... Dẫu sao ở tôi và phúc luôn có cái gì đó cách biệt... Cái cách biệt đó tôi cũng không thể nào nói nên thành lời hay bất kì một con chữ nào được... Vốn dĩ một thằng con trai luôn khác một thằng gay.... Cũng giống như đàn ông luôn khác phụ nữ.... Tôi không thể biến một thằng đàn ông thành một phụ nữ được... Hoặc giả như tôi biến một thằng trai tráng thành một thằng gay được... Thật độc ác khi chính mình đã là một cá thể nay lại thay đổi một trong cái quần thể tự nhiên để thành cá thể.... tôi không muốn.... Nhưng lại không thể từ bỏ phúc... Nên cái mối quan hệ của tôi nó cứ lập lờ trôi nổi như một khúc củi đang trôi nổi giữa dòng.... Tôi lo cho phúc... Tôi sợ một ngày nào đó khi nhìn lại.... Phúc sẽ..... Phúc từng là người hay đi trêu cợt những thằng gay lộ.... Phúc từng là người giở trò bạo lực với một em bot yểu điệu... Rồi thì sao.... Khi đó phúc nghĩ gì.... Tôi sợ....
- phúc... Nói tao nghe về cái lời hứa lấy vợ có con.... Tôi vòng tay qua vai phúc lay nhẹ...
- cái chuyện đó sẽ là 9-10 năm nữa.... Nhưng cái bây giờ anh cần ai đó để yêu thương anh chứ không phải cái túi tiền của anh hay cái xe hơi của ba anh... Phúc nựng cằm tôi...
-rồi sau 9-10 năm sau, đến lúc đó... 2 đứa mình không thể rời nhau để mỗi đứa đi lấy một người phụ nữ thì sao... Tình yêu nó là thứ duy nhất không thể chia sớt... Tôi xoa xoa đầu phúc....
Phúc cầm lấy tay tôi... Hai mắt tròn xoe... Phúc nhìn tôi rồi khẽ cười...
- tình yêu của em anh không chia cho ai cả... Nó nằm ở đây.... Phúc đặt tay tôi ở ngực.... Nó không nằm ở tim... Mà nằm ở hơi thở của anh.... Ngày nào anh còn yêu em... Ngày đó anh còn thở... Nghĩa là anh còn sống... Còn trái tim này... Vốn chỉ là một mớ cơ.... Chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn... Và một chút thời gian... Anh sẽ lại có một trái tim khác... Nhưng hơi thở để sống... Anh không mua được đâu em.... Anh cần em lắm.... Đừng là gì của nhau cũng được... Nhưng em phải là hơi thở cuối cùng của anh.... Phúc để tay tôi lên má phúc....
Phúc im lặng mắt mắt cầm tay tôi để yên trên má... Chợt lòng tôi dao động lắm.... Hai bàn tay run lên vì phúc... Tình yêu của tôi và phúc nó không nằm ở trái tim thật... Nó là hơi thở của nhau.... Là thứ dân dã ta vẫn cứ hít vào thở ra... Nhưng không có nó... Có lẽ ta cũng đã nằm dưới mấy tấc đất rồi....
-em xin lỗi anh... Vậy mình cứ là hơi thở của nhau anh nha... Tôi đưa bàn tay kia lên vuốt ve gương mặt như thiên thần của phúc....
- rốt cuộc em cũng thua anh một thứ rồi... Tuy là hơi miễn cưỡng nhưng anh cũng vui rồi... Anh thương em lắm... Phúc cầm hay bàn tay tôi ôm vào ngực....
Tôi nhìn phúc phì cười.... Có lẽ phúc là người thông minh.... Là người khá nhạy cảm... Và cũng là người khá tinh ý... Phúc biết những người xung quanh mình là ai... những đứa con gái đã từng mang tiếng yêu phúc tôi không rõ... Nhưng họ trong vòng tay phúc không lâu.... Có lẽ phúc là thằng khốn nạn... Thằng đểu cáng... Chỉ thích lấy máu của những con bé còn nai tơ ở nơi giữa háng... Nơi những cái khe trinh tiết bị một thằng khốn nạn như phúc đưa cái dương cụ vào quấy phá.... Nhưng có một điều có lẽ phúc đã khắc tâm.... Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền... Có lẽ vậy... Tôi cứ nghe phúc nói đâu đó trong vô thức từ những mẫu chuyện phúc kể.... Những người con gái đến với đàn ông cái duy nhất đầu tiên người đàn ông phài có là tiền.... Đó là cái bề ngoài đẹp nhất của người đàn ông khi tiếp cận phụ nữ.... Dù đó có phải là người phụ nữ trắc nết hay hiền ngoan.... Tất cả đều thế..... Không một ngoại lệ... Muốn có bạn gái à... Có tiền để bao đi ăn.... Có tiền để bao coi phim.... Có tiền để uống nước... Có tiền để mua sắm.... Có tiền để đi chơi... Chứ có ai nói có tình để đi ăn... Có tình để coi phim này nọ bao giờ....
Điện thoại phúc chợt reo.... Phúc móc ra nheo mắt nhìn rồi thay qua cho tôi rồi nhìn chỗ khác... Tôi chụp lấy rồi nhìn phúc.... Rồi nhìn vô màn hìn điện thoại.... " Mommy"....
- mẹ anh gọi kìa.... Tôi khều phúc...
- nghe đi, nói tối nay anh khôngvề.... Nghe đi nghe đi...
Tôi bấm nút accept rồi đưa lên chưa kịp alô thì...
- Bi...chừng nào về... Con với cái đi gì cả ngày trời à... Tối về hỏng có lo học hành... Đi chơi suốt ngày vậy coi được hả... Lớn rồi mẹ bực quá...
- dạ con phong bác ơi....
- ủa phong hả con... Thằng phúc đâu con cho bác gặp nó chút...
- dạ phúc..... Tôi nhìn sang phúc.... Phúc tròn mắt nhìn tôi lắc tay... Dạ phúc đang ở đây nè bác... Phúc cuộn tay lại giá tôi như muốn quánh...
- ủa... Vậy 2 đứa đang ở đâu vậy...
- dạ... Phúc đang ở nhà con... Bữa. Nay con nhờ phúc giúp con soạn lại tài liệu để con học thi lại đại học...
-vậy hả... Ờ... Trời đất vậy mà bác tưởng nó đi chơi chứ... Cho bác nói chuyện với nó chút đi con....
- ờ dạ... Phúc xuống nhà dưới lấy gì đó rồi bác...
- ờ vậy thôi... 2 đứa học đi, bác tưởng nó đi chơi nên gọi kêu nó về... Nó ở chỗ con bác cũng yên tâm...
-à bác ơi... Con xin phép bác tối nay cho phúc ở nhà con 1 bữa nha bác... tài liệu nhiều quá... Với lại nếu soạn cho xong để mai mắc công bị lộn.... Mà làm xong chắc cũng tối về nguy hiểm nên con xin phép cho nó ngủ lại nhà con nha bác...
- trời đất.. Vậy hả... Ờ vậy cũng được, mai chủ nhật... Rồi... Vậy đi con ha...
-dạ con cám ơn bác...
Tôi đưa điện thoại lại cho phúc.... Chép miệng...
- hay quá hen... Cho em đỡ đạn dùm...
- được mẹ chồng tin tưởng rồi còn đòi gì nữa hehe... Phúc nựng má tôi..
- thôi dẹp... Cái uy tín này chắc cũng hỏng được lâu... Đi ăn nhậu cho đã rồi đưa tui ra làm bia đỡ... Mốt dẹp nha... Đi nhậu ở đâu khai....
- ờ.. Đi bar chơi....phúc cười gãi đầu...
- đó thấy chưa... Đi dẫn gái đi khách sạn phải hông... Tôi nhéo phúc cái...
- á...á... Đau... Ờ thì tính vậy... Nhưng chưa kịp đi khách sạn....
- là sao... Tôi nghiêng đầu châu mày khó hiểu...
- nó nhún ngay tại bàn luôn nên đỡ tốn tiền đi hotel... Phúc cười gượng rồi để hai tay lên che đầu khép hai cánh tay che hai bên sườn hơi cúi người nhìn tôi...
- đù... Đi mà đéo rủ.. Chết đi... Tôi đưa chân lên đạp phúc cái bay ra khỏi ghế....
Phúc đứng dậy nhìn tôi rồi gật đầu cười...
- tại sợ em ngại... Mấy thằng bạn anh em không có quen sợ bị khớp... Chứ....
- đâu... Móc ra coi... Có bị lậu hay gì chưa.... Tôi đưa tay tới nắm ngay lưng quần...
- ế... Ế... Đừng... Chỗ này công viên... Kì... Đừng... Phúc bụm ngay chỗ dây kéo nhìn tôi mà mặt méo xẹo...
- bỏ ra... Để tui kiểm tra.... Tôi gỡ tay phúc ra...
-thôi mà... Thôi mà... Lát về có đèn có đuốc cho coi thoải mái... Chỗ này kì lắm... Thôi nha... Nha.... Phúc gạt tay tôi ra rồi ngồi vội xuống ghế nhìn tôi cười hì hì...
- có xài bao không vậy chời...
- có sao không... Nghĩ sao vậy trời... Bóp anh lúc nào không có vài cái mà hỏi...
- ngon à... Mốt bị bệnh lậu hay,giang mai cho biết...tôi nắm lỗ tai phúc vặn một vòng...
- á... Thì anh có xài biện pháp an toàn mà.... Em này... Kì ghê.. Ế... Quân kìa....
Tôi nhìn phía đằng xa... Quân từ từ trờ tới.... Tối giờ này mà quân cũng siêng ghê... Chạy lên tới đây.... Tôi và phúc đứng dậy đi ra phía ngoài đón phúc rồi ngồi hẳng phía vỉa hè nói chuyện cười đùa tới gần khuya mới về.... Và dĩ nhiên khi đi đến đón quân... Tôi bắt phúc tối về nhà phài cho tôi kiểm tra xem có bị sứt mẻ cái của. Quý hay, không.... Thiệt tình... Thả đi lang có ngày bị mẻ cái của này chắc tiếc lắm....
|
Phúc khệ nệ dừng xe trước cửa nhà tôi... Chồm người vô nhìn rồi quay lại...
- nhà còn thức kìa... Em vô đi... Phúc hất mặt vô nhà tôi...
- ừa.. Để vô nói ba mẹ em tiếng rồi anh vô... Tôi vịnh eo phúc leo xuống...
- trời đất ơi... Đi chơi mà không biết trời trăng mây gió... Giờ này mới về... Con Hạnh ó đứng chống nạnh mà cái bảng mặt nó đu trên cột điện...
Tôi đâu có thèm dòm tới cái bản mặt của nó... Đi thẳng vô nhà cởi giày ra rồi nói với ba mẹ tôi tối nay phúc nó ở lại nhà một bữa... Mẹ tôi cười rồi kêu tôi ra dẫn phúc vô đi... Ba tôi thì hỏi có phải thằng da trắng trắng hông.. Tôi ừa.. Ba tôi gật đầu kêu phúc vô... Chội. .. Mừng dễ sợ...
- phúc vô đi... Tôi đứng ở cửa ngoắc tay rồi nhìn sang con hạnh... Rãnh hông, đi chỗ khác chơi, tránh đường cho người ta dẫn xe vô...
Con hạnh nó liếc tôi rồi quay vô trong nhà rồi leo lên cái ghế bố chỗ nó ngủ ngồi ngóc mỏ lên coi tv...
Phúc dắt xe vô nhìn lên tôi rồi phì cười lắc đầu....
- dạ con chào bác trai, chào bác gái, chào chị...
- ờ... Lâu lắm rồi mới vô chơi ha.. Dạo này học sao rồi... Ba tôi ngồi nhìn phúc...
- dạ... Con đi học bình thường, con học đai học Hoa sen đó bác...
-ờ... Giỏi ghê... Con hồi trước trong nhóm 5 đứa phải hông...
-dạ dạ...
- chà.. Lâu rồi hỏng thấy đứa nào tới... Có mỗi mình con à ha...
- dạ... Hì.. Con hỏng biết....phúc nhìn tôi cười gượng rồi gãi đầu...
- ăn gì chưa con... Bác hâm đồ ăn con ăn cơm nha... Lẹ lắm... Mẹ tôi. Vừa ngoắc lại vừa đi xuống bếp...
- dạ thôi bác ơi... Phiền bác wúa.... Phúc vẫn cứ đứng đó gãi đầu...
- chội.. Bữa nay bác nấu canh chua lá me đầu khô ngon lắm con... Ăn thử đi... Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp kèm theo tiếng cọc cạch mở bếp gas...
- ờ... Thử đi em.. Đặc sản của long an đó em... Con hạnh nói nhưng con mắt nó dán vô tv...
- ờ... Vô ăn đi phúc.... Đặc sản long an có canh chua đầu khô... Chứ xứ Bến Tre có dừa, ăn cái gì cũng dừa riết cái bản mặt nó dầy như xơ dừa vậy đó lấy dao chẻ mới ra... Tôi nhìn con hạnh nhếch mép rồi đẩy phúc vô bếp...
- ê thằng kia... Mày nói ai đó mày... Con gạnh nó đứng phắt đậy trợn mắt nhìn tôi...
- úa... Quên xin lỗi... Có trúng thì xin lỗi nhe... Quơ cả nắm cũng bậy... Hì... Tôi cười huề rồi đi xuống bếp...
- thôi đi... Tụi bây cứ rần rần đi.. Tao đuổi cổ ra đường hết giờ... Ba tôi lên tiếng...
- ba coi nó đó... Mất dạy dễ sợ... Con hạnh phân bua...
-mày ăn nói co cẩn thận.. Tao còn sống đó nha... Tại cái miệng mày hết đó.. Nói năng tầm bậy tầm bạ...
- con có nói gì đâu... Con khen đặc sản long an chứ bộ...
-thôi mày dep đi... Mày làm như ai cũng ngu như mày khô.g hiểu ý. Ủa mày muốn nói gì hết đó... Dẹp cái thói đó đi nghe chưa...
Tôi nghe tiếng con hạnh nó thở hắt ra cái phì rồi thôi...
Ở bếp mẹ tôi lấy cái tô ra tính xới cơm vô thì phúc lại chụp lấy cười...
- dạ bác để con.. Con ăn nhiu con xới...
Mẹ tôi cười rồi giở cái dĩa ra... - khô cá dứa nè con... Ngon lắm.. Thịt dai dai mà chiên lên nó hỏng có bị khô...vừa ăn lắm... Ăn thử đi... lát hâm nồi canh nóng rồi múc ra ăn ha... Ờ thôi hay con lên phòng phong coi thay đồ hay,tắm đi cho mát lác bác đem lên cho... Đi nhậu về đúng hông... Sợ má la nên quẹo sang đây đúng hông... Mẹ tôi nhìn phúc cười...
Phúc cúi mặt gãi đầu cười gượng...
- dạ... dạ... Bác để con tự làm...
- thôi đi đi... Đen coi dẫn phúc lên phòng rồi coi lựa bộ nào cho nó thay đỡ đi... Lát mẹ đem cơm lên cho nó...
-dạ.. Đi phúc.. Tôi kéo tay phúc đi....
Phúc đi theo tôi lên mấy bậc cầu thang nhưng cứ nhìn xuống chỗ mẹ tôi hoài... Mãi đến khi vô tới phòng tôi rồi phúc mới chịu thôi... Vô phòng tôi phúc đảo 1 vòng rồi nằm cái uỳnh lên nệm... Lầm bầm...
-hới... Khát nước quá... Mở cửa sổ cho thoáng em ơi... Nóng quá....
- nhậu cho dữ vô... Chờ chút xuống lấy cho... Tôi lại tủ quần áo mở ra lựa cho phúc cái quần sort lưng thun rồi để lên giường nắm chân phúc giựt giựt...
- đi tắm đi... Wuần để đó nha...
Phúc ngóc đầu dậy cầm cái quần lên nhìn...
- quần ngủ đay á hả... Quần này quần mặc chơi bóng của em hồi trước mà... Phúc lật cái quần qua lại...
- ừa.. Chứ giờ ko quần em anh mặc sao vừa.. Bận đỡ đi... Thây mâp như con heo.. Xớ...
- thì thằng anh mập thằng em mới mập chớ... Phúc nháy mắt với tôi...
- thôi mệt tắm đi, xuống lấy nước lấy cơm cho... Tôi tát nhẹ vô má phúc...
Phúc nheo mắt rồi ây da một cái rồi nhìn tôi cười...
Tôi đi xuống nhà mà bỗng dưng thấy lòng mình vui vui... Có cái gì đó rất là hạnh phúc... Đúng rồi... Chính tay mình chăm sóc cho người mình yêu thương thì hạnh phúc đúng rồi... Tôi thấy vui vì chính bàn tay này lần đầu tiên bưng cơm rót nước chăm lo cho phúc... Tuy là hành động nhỏ thôi nhưng tôi vui lắm.... Cái hạnh phúc đó cứ chảy lan khắp người...
- nè con... Bưng đượ. Hông để mẹ bưng cho... Mẹ tôi đưa tô cơm đã bỏ mấy miếng khô lên kèm theo tô canh nóng nghi ngút...
- trời đất ơi.. Nóng quá mẹ... Tôi mẹ bưng dùm con tô canh đi...
Tôi với mẹ tôi lên tới phòng thì phúc nằm ngã ngửa ra nệm... Hai chân chạm nền phòng.. Mấy cái cúc áo mở ra đến bụng phanh ra... Lòi nguyên cái ngực lông lá đen thui...
-con kêu phúc dậy đi tắm đi rồi ăn cơm.. Ko thì lau mình thôi cũng được...
- dạ con biết rồi...
- ừ thôi mẹ xuống à...
Mẹ tôi xuống nhà rồi tôi mới lại chụp lấy mặt phúc lay qua lại...
- dậy đi đồ làm biếng ăn nhậu.... Dậy tắm rửa ăn cơm rồi ngủ nè... Đồ làm biếng...
Phú. Nheo mắt nhìn tôi rồi giữ lấy 2 tay tôi nũng nịu...
- ứ... Hỏng dậy.... Mệt lắm cơ...phúc nhìn tôi cười...
-coi thằng phúc nè mẹ.. Tôi nhìn ra cửa...
Phúc giật mình lồm cồm bò dậy vuốt mặt rồi nhìn ra cửa....
- bà mẹ... Làm hết hồn... Giỡn vậy hả mày...tao con một đó, tao mà đứng tim là tao ám mày suốt đời... Phúc bậm môi trợn mắt với tôi...
-ai biểu... Tôi bậm môi giơ tay nhá phúc cái... Đi tắm đi rồi ăn cơm...
- ờ...
Phúc đứng dậy rồi với tay lấy cái quần sort đi vô nhà tắm... Tôi lại chốt cửa phòng rồi lại bàn học mở cửa sổ ra to một chút rồi ngồi đó nhìn từng làn khói tỏa ra rừ tô canh chua nghe mùi thật hấp dẫn... Lạ thật... Cây me... Trái nó có trái chua trái ngọt... Nhưng tuyệt nhiên lá thì chả có lá nào ngọt... Lá non nó chua thanh không đắng... Lá già nó chua cực cộng thêm vị đăng đắng đắng nên người ta thường tuốt lấy phần lá non để nấu canh chua.... Vị nó lạ lắm... Cũng gần giống như món canh chua thập cẩm nam bộ vậy... Nấu y như lá giang... Cũng phải vò rồi bỏ vô nồi canh... Tuyệt nhiên ko bỏ me vắt vô nhưng nồi canh vẫn cứ chua...
Ai chưa ăn canh chua lá me thì không biết chứ ai ăn rồi chắc cũnv sẽ ghiền... Vì vị chua của me đâu có ai mà kị, mà không ăn được... Haiz... Nhắc đến me... Vị chua là chảy cả nước miếng.... Chệp... Nằm viết mấy dòng này mà đầu cứ lần quẩn chùm me xanh non... Chén muối ớt đỏ tươi... Chấm vô bỏ vô miệng cắn cái rốp.... Ui... Vị nó chua nhăn mặt rùng mình.... Vị cay xé lưỡi... Ui chu choa hít hà làm ai cũng chảy nước miếng... Mà ngộ thiệc.. Cái gì không có chứ thấy ai ăn chua mà chóp chép hít hà là 10 ngưòi như 1 tự nhiên chảy nước miếng ào ào à... Làm như phản xạ vô thức vậy á... Ngộ quá hen....
Thôi dẹp đi quay lại lúc tôi ngồi nhìn tô canh chua đi.... Trong nhà tắm tiếng nước chảy lá h tách phát ra đều đặn... Vậy là nhà tắm của tôi đã đón tiếp 2 người mà tôi yêu quý nhất.... Đầu tiên là quân.... Và bây giờ là phúc... Cậu thiếu gia của tôi...
Tôi ngồi nhìn quanh quất căn phòng... Từ trần nhà đến sàn... Từ trái sang phải... Chống cằm nghiêng chỗ này chỗ nọ... Chặc... Nố thật chứ trong cái không gian đủ thứ tiếng ồn này... Có mỗi tiếng lách tách lúc to lúc nhỏ ở nhà tắm trong phòng tôi là nơi mà con mắt tôi nó hướng về nhiều nhất....
Tôi là người hay suy nghĩ lung tung... Ở tôi rất nhiều điều lạ, mà chính tôi cũng biết chính mình lạ...
Tôi hay để đầu óc mình đột ngột trống rỗng, chảng suy nghĩ gì giống như mộy căn phòng chẳng có lấy 1 thứ vậy dụng gì.... Rồi một cái ào... Mọi thứ tống vào nhanh thật nhanh... Những tình huống giả lập trong đầu tôi ăy... Nó sẽ đến, và cũng rất nhanh thôi... Mà có điều... Tôi không rõ là khi nào....
- ới cha... Lạnh quá... Hỏng có nước nóng... Phúc mặc cái quần thun của tôi bước ra... Hai bàn tay bắt chéo lại cố trùm cái khăn tắm bé tí tẹo như muốn quấn quanh người....
-ờ.. Con nhà nghèo hỏng đủ tiền mua máy nước nóng.. Tôi ngồi vẫn cứ nhìn ra cửa nói chuyện như nói phong long...
- thằng riết hỏng coi cha chú gì hết trơn... Tôi nghe giọng phúc mỗi lúc một gần hơn....
Rồi 2 cánh tay phúc choàng qua cổ tôi siết chặt.....
Cái mùi thơm thoang thoảng... Cái mùi ngòn ngọt như mùi trái cây.... Mùi thơm mang thương hiệu độc quyền của cậu thiếu gia ...
Phúc cúi người áp gương mặt sát vào cổ tôi rồi nghiêng đầu... Mùi thơm x-men từ mái tóc mềm mại của phúc làm tôi cảm thấy ấm áp...
Tôi đưa bàn tay lên vịn vào cánh tay đang siết lấy vai tôi...
- khi nào tụi mình dừng lại..... Đầu óc tôi trống không khi hỏi phúc câu đó... Câu nói tuông ra khỏi cửa miệng như vô thức....
Rồi chợt đôi tay ấy buông lơi... Rơi ra khỏi vai tôi...
Phúc vòng ra trước rồi chen vào cái ghế tôi đang ngồi...phúc chống khuỷu tay lên bàn rồi ngã đầu lên bàn tay đang. Chống đứng, nhìn về phía tôi... Tay kia thì vuốt lấy tóc tôi...
- em nghĩ là khi nào...
- cũng không xa nữa đâu... Nhưng chắc cũng ko gần...
- chỉ khi anh và em cần... Phúc rời tay ra khỏi tóc tôi rồi xoay người lại khoanh hai tay trước bàn nhìn ra cửa sổ...
Tôi nhìn phúc..." khi tôi và phúc cần? ???" .... Cần? ???... Cần gì nhỉ.....
- bây giờ anh chưa cần... anh có em rồi... Anh thương em...
Phúc cúi xuống cầm muỗng cơm lên rồi múc cơm ăn.... Câu chuyện đang nói bị bỏ lững lờ...
Tôi nhìn phúc.... phúc không nhìn tôi...
Mãi đến bây giờ.... Đến lúc này đây... Khi nằm xem lại những thứ gọi là kỉ niệm... Tôi nhận ra rằng.... Yêu... Yêu là thứ tình cảm bộc phát... yêu là quý, là thích là thứ muốn sỡ hữu, là thứ mà người ta dễ bị cám dỗ.... Thương..... Thương là quan tâm, nặng lòng là khắc cốt, ghi tâm.... Yêu là cần vun đắp.... Thương chỉ cần quan tâm... Yêu là cần chăm chút.... Thương chỉ cần nhìn thấy..... Yêu là nhớ.... Thương chỉ là thoáng qua.... Khi tình yêu mất đi.... Khóc vì đau.. Vì tiếc 1 thời gian rồi lại yêu.... Thương mất đi.... Nước mắt cứ rơi hoài khi nhớ đến... Có lúc nước mắt chảy tràn ra nức nở.... Có lúc chẳng chảy ra được thẩn thờ như mất đi lí trí... LÀ THƯƠNG ĐẤY....!!!!!!
- ăn hông... Phúc nhìn tôi với nụ cười hiền lành....
- thôi ăn đi... Tôi đưa tay lên vuốt ve cánh ray phúc...
Chợt nụ cười phúc chuyển sang nột sắc thái khác....
- chặc.... Giá như.... Phúc lầm bầm....
- hả... Tôi vờ như không nghe gì...
- haiz... No quá... Ăn phụ nha... Phúc vòng tay sang vai tôi vỗ nhẹ...
- ăn không hết thì để đó.. Ko ép đâu...
Phúc nhìn tôi phì cười một cái rồi lại tiếp tục ăn....
Phải nói thời gian tôi ở bên phúc cảm giác thật kì lạ... Vừa vui... Vừa thích... Tôi thích ngồi cạnh phúc... Được nhìn thấy phúc... Chỉ cần thế thôi... - mai anh thi câu lạc bộ bida em đến xem nha... Phúc liếc sang tôi...
-uả khi nào... Sao bữa guờ hỏng nói... Tôi châu. Mày nhìn phúc...
- hội thao ở trường thôi.. Em đi coi nhe...
Toii khẽ gật đầu..
Phúc ăn xong tô cơm liền đứng dậy vỗ bụng cái bạch...
- ai cha no. Quá.... Hên mà có, tập gym ko thì bụng như trư băt giới òi... Phúc đưa tay,xoa,xoa cái,bụng trắng hếu đầy lông quanh cái,lỗ rún sâu,hoắm....
- ờ hên đó... Chứ cái thể loại này mà ko tập thể dục nó mập cho thấy... Bụng bự... Tôi nheo nheo con mắt nhìn cái,bụng phúc cứ phâp phà phập phồng...
- ờ... Mấy thằng bụng bự con cu nó nhỏ xíu à... Bụng 6 múi như anh vầy cu mới bự,nè... Hỏng bị mỡ che.. Hehe... Phúc đưa tay,xuống xoa xoa căi ngã ba giữa,háng rồi nhìn tôi cười...
- ờ... Nói đi.. Mốt nhà người bụng như cái trống rồi ở đó mà la... Mấy người nhà giàu hay bị triêu chứng bụng bự guống nhau. Lắm.... Tôi trề môi....
- vậy anh nghèo để bụng 6 múi cho em mê nhe... Phúc cặp cổ tôi rồi dí sát mặt phả từng hơi thở nóng vào má tôi...
- thôi hỏng dám... Tôi gỡ tay phúc ra rồi bưng mâm cơm xuống nhà..
- dám đi cho số nó lên... Phúc nói với theo khi tôi bước ra khỏi phòng...
Sau khi để mâm cơm xuống sàn tôi lặng lẽ đi lên phòng trong bóng tối bao trùm cả căn bếp lẫn phòng khách.... Tôi bước nhẹ nhàng lên lầu vì sợ cái âm thanh bước trên cái cầu thang gỗ sẽ đánh thức 1 cái gì đó không mong muốn...
Về đến phòng tôi bước vô thì thấy phúc đã nằm sóng xoài trên giường rồi... Hai tay hai chân giang rộng hết nguyên cái giường của tôi... Tướng nằm chiếm chỗ nhìn mắc bực rồi...
Tôi đóng cửa rồi lại đứng ngay mép giường nhìn...
- sao tính chiếm chỗ phải không...
- nằm đè lên anh nè... Phúc hé mắt ra nhìn tôi rồi nở nụ cười ranh mãnh...
Tôi nheo 2 cn mắt lại rồi alê hấp.... Phúc cuộn người sang bên... Tôi rơi tự do xuống nệm...
- há há... Xin lỗi... Anh đẹp chứ anh hỏng có ngu.... Hehe.... Phúc xoay lại gác tay đè lên ngực tôi...
- ờ đúng ròi... Đâu có ngu... có điên á... Mẹ mày.... Tôi đẩy đầu phúc ra....
Phúc tiếp tục sấn tới vòng qua rồi nằm đè tôi xuống giường.... Phúc nằm đè lên tôi.... Phải nói lần đầu tôi bị một bao thịt gần 70kg đè muốn tắt thở nhưng sướng...
Phúc lúc lắc hông cho phần dưới của 2 đứa tôi cọ cọ vô nhau rồi ôm chầm lấy tôi.... Phúc vòng tay qua cổ tôi siết lại...tôi cũng vòng tay qua lưng phúc ôm lấy....
Người phúc ấm lắm... Làn da thì mịn màng mát rượi.... Tôi ve vuốt tấm lưng phúc từ gáy cho đến phần thắt lưng... Phúc cứ nằm im... Hông cứ lắc qua lắc lại.... Cái cảm giác nhồn nhột.... Thích thú từ cái gì đó vừa cứng vừa nóng cứ cọ quẹt quanh vùng hạ bộ của tôi...
- anh nứng quá em ơi.... Phúc thì thầm bên tai tôi...
- đèn còn mở kìa... Tắt đi.... Tôi vỗ mông phúc cái bép...
Phúc chống tay xuống nệm... Nhấc người lên nhìn tôi...
- tắt đèn nhé...
Tôi nhìn phúc cười...
Phúc cúi xuống hôn lên má tôi cái chóc rồi lồm cồm bò xuống giường.... " cách"...... Căn phòng tối đen.... Những ánh sáng yếu ớt mờ ảo từ cái đèn pha nơi cột điện ngoati đường rọi vào phòng...
Phúc leo lên giường rồi ngồi trên đùi tôi khoanh tay trước ngực... Trong cái ánh sáng mờ ảo đó... Gương mặt phúc thật đẹp... Mái tóc mây lòa xòa trước trán.... Đôi mắt như ánh lên tia sáng gì đó... Đôi môi hồng cong lệ cười nhẹ.... Khuôn ngực trần nở nang săn chắc phủ lớp lông mịn màng kéo dài đến mất hút nơi lưng quần kéo xệ để lòi ra cả đám lông mu rậm rì thật kích thích.... Làm gì với cơ thể đầy kích thích và nóng hổi này đây...????
Tôi nằm xuống quay mặt lại đối diện với phúc... Phúc chuyển người nằm nghiêng đối diện với tôi...
Không hiểu sao cứ mỗi lần ở cạnh phúc như thế này bỗng trong lòng tôi dậy sóng... Những ước mơ đầu của tôi dần hình thành.... Nhưng.....
Tôi và phúc như những con người còn đặt bàn chân mình trên mặt đất, còn nơi mà chưa ai biết chúng tôi là ai.... Liệu một mai.....
Tôi đưa tay vén mái tóc phúc sang một bên.... Hạnh phúc mà sao nước mắt cứ chực tràn ra như một ly nước đã quá đầy....
Tôi không biết liệu mình có thể làm điều gì đó cho gia đình mình chấp nhận.... Làm điều gì đó để mọi người hiểu rằng... Tôi và phúc đến với nhau vì.....
Vì cái gì.... Hoang mang....liệu.... Tình yêu.... Tình yêu dẫu có bình thường cũng hợp tan chứ nói chi đến cái mối tình cảm chả bình thường này....
Phúc đặt bàn tay lên má tôi rồi để yên đó....phúc nhìn tôi với ánh mắt xa xăm lắm...
Ở trong căn phòng tối... 2 đứa đối mặt với nhau... Chỉ nghe nhịp thở đều đặn...
- với anh... Em còn xa xăm lắm... Có những lúc ở cạnh bên nhưng anh không thể nhìn thấy cái gì đó cần thấy... Nó chập chờn... Anh đang cố đến gần em... Em hãy vượt qua và đến với anh đi... Anh cần em... Cần ai đó để anh tin đặt hết những khiếm khuyết... Anh cần em giữ nó.
Tôi đặt tay mình lên tay phúc, không nói gì cả... Bởi vì tôi chưa chắc chắn điều gì, cái mà tôi biết được bây giờ... Tôi đã dần hình thành một cái gì đó dạng như một hàng rào kẽm gai khoanh vùng mọi thứ xung quanh mình... Từ đâu... Từ ai.... Gió nơi đâu thổi về từng cơn lạnh lẽo, nơi tôi cố vươn tay nhưng lại rụt tay lại khi có ai đó chợt nắm lấy...
Phúc nhích người lại sát tôi... Ôm lấy tôi...tôi hiểu phúc đang cố cho tôi cái gì đó...nhưng sao đã cố nhưng chẳng thế nào nhận được...tôi KHÔNG THỂ NHẬN VÀ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN...
Tôi vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng trần của phúc... Hơi thở phúc cứ chậm rãi đều đặn... vẫn cái mùi hương ấy....mùi hương ấy đã thẩm thấu lấy trong tư duy... Cái gì đã thẩm thấu rồi có muốn lấy ra thật khó.... Mãi đến bây giờ, khi ngồi viết tiếp câu chuyện của mình... Mùi hương đó cứ vương vấn mãi nơi đây... Cứ thoang thoảng nhẹ nhàng, mỏng manh....
Tôi mở mắt ra... Từng tia nắng nhẹ khẽ tràn qua khung cửa sổ vào phòng... Phúc nhìn tôi nhoẻn miệng cười...
- giờ mới dậy... Phúc để tay lên đầu tôi xoa xoa đám tóc rối bù của tôi...
- ủa... Công tử zậy sớm zậy... Tôi dụi mắt nhìn phúc...
- ừ... Tại công tử nứng... phúc cười phì ra một cái..
-thôi mệt quá... Giờ còn trẻ còn lướt được xài phung phí quá... Tôi lắc đầu...
-phung ra hồi nào mà kêu phí cha nội.... Phúc gãi đầu rồi làm cái mặt ngu ngu nhìn tôi...
-tối wa mây mưa phun cho con nào ở bar còn gì... Tôi liếc một cái cố tạo vẻ mặt điêu ngoa...
-sao biết phun... Người ta nói gì cũng tin à... Đồ ngu.... Phúc đẩy đầu tôi ra rồi ngồi bật dậy đưa 2 tay lên đầu gãi đều cái đầu như vò cục xôi...
-làm gì gãi dữ vậy trời... Tôi ngồi dậy nhìn phúc cười nhẹ...
-ngứa... Hôm wa hông có gội đầu nè...ùi ui....
Tôi chồm lại gỡ tay phúc ra rồi quỳ gối phía sau gãi đầu cho phúc...
Ngồi nhìn vào gương... Tôi thấy phúc nhắm mắt, ngồi khoanh chân lại hai tay nắm lấy mấy đầu ngón chân miệng cười...nhìn phúc như mấy đứa con nít được ba mẹ hay ông bà bắt chí cho vạy đó.... Nhìn cứ ngây ngây dại dại...nhìn đáng yêu làm sao...
- gãi xong gãi trym cho anh.... Thiệt tình nghe xong câu này hết thương hết yêu....tính người gì đâu ngộ.. Chả lúc nào nghiêm túc đàng hoàng được....
|
Tôi táng vô đầu phúc cái bốp rồi chồm tới cặp cổ phúc ôm lấy... Phúc vòng tay ra sau vuốt ve... -thôi vô tắm, xuống nhà anh chở đi ăn sáng, giờ này trễ rồi chắc cúp học luôn cho rồi. - giờ có zụ cúp nữa, hông sợ giáo viên hả... Tôi dụi đầu vào cổ phúc - hông, học đh nó khác ko có giống học phổ thông đâu em, em đi học đi rồi sẽ rõ... Phúc quay sang tôi hun cái chóc rồi kéo đầu tôi ra.. Phúv lết xuống giường rồi đứng dậy giơ 2 tay lên cao rồi đan bàn tay vô căng người rồi quay sang nhìn tôi ngáp to một cái... - đi đánh răng, lẹ đi...
Dứt lời phúc cúi người tụt quần xuống, nguyên cặp mông trắng hếu với hàng lông đầy chạy dài theo khe đít... Phúc cầm cái quần lên rồi đi lững thững vô nhà tắm hát nghêu ngao... - anh.... Sẽ... Yêu em yêu mãi thôi.... Nhớ đến em như đêm nhớ ngày... Ớ ớ.. Ớ.. Tôi phì cười... Giọng Hồ Quỳnh Hương người ta cao, trong veo, còn giọng cha nội này lè tè bày đặt... Giọng lên cao hỏng đc thành ra eo éo nghe mắc cười chết đc... Tôi bước vô nhà tắm thấy phúc đang ngồi chồm hổm đánh răng.. - trời à.. Sao lấy bàn chải tui chi zậy cha... Tôi chống nạnh nhìn phúc... Phúc ngước lên nhìn tôi rút cây bàn chải ra nói... - mẹ bà... Hun người ta chụt chụt, ko la... Bú cặc người ta cũng chả nói, giờ mới đút cây bàn chải vô đánh có mấy cái khó chịu... phúc nhíu mày một cái rồi lại đánh tiếp... - ờ.. Miệng tui bú bậy vậy đó... Còn cái miệng của anh chắc ko à... Lồn con nào anh bưng lên giường mà không kê cái miệng vô... Tuy liếc phúc.. -thôi mệt quá... Vô đánh đi nè... Phúc đưa tôi cái bàn chải đã được phúc rửa sạch... Tôi đưa tay định cầm lấy nhưng phúc rụt lại... - à quên, ăn kem đi rồi hãy đánh, ko thì mắc công đánh lại mắc công... - hả gì kem.. Kem đâu, đâu ra... Tôi tròn mắt ngạc nhiên... - nè nguyên cây kem chuối 18 phân chần dần nè... Phúc đưa tay xuống sục sục cặc... Tôi nhìn phúc phì cười... Làm như có ma lực vậy đó.. Tôi đi tới rồi ngồi xuống trước cây kem chuối của phúc... Cứng ngắt... Tôi vuốt ve cặc phúc một lát rồi bỏ vào miệng bú một các ngon lành... Phúc bắt đầu ư ử trong cổ họng rồi đưa tay nắm lấy tóc tôi dí sát vago đám lông mu của phúc.. Cứ như thế... Tôi liếm dọc thân cặc rồi ngậm lấy 2 bìu dái... Phúc đứng hơi khụy xuống rồi cứ.. Ô ô.. A.. A.... Cái cảm giác con cặc phíc chui vào chui ra trong miệng thật thích thú.. nó âm. Ấm, cưng cứng... Lại có vị mằn mặn thật thích thú kèm theo cái mùi nồng nồng nơi hạ bộ của người đàn ông càng làm tôi nứng lại... Tôi cố nuốt trọn con cặc phúc tới tận gốc... Đám lông mu phúc chọt vqgo mũi tôi nhồn nhột... Đầu cặc phúc chui tọt vô cổ họng... Chật cứng... Cứ như đang nuốt trọng một miếng thịt to nhưng nó cứ lưng chừng.... Phúc thở hắt ra một cái, hai tay run rấy kéo đầu tôi ra rồi lại tọng vào.... Phúc nhích người ra sau một chút mắt nhắm còn hơi thở thì gấp rút... Tôi bú thêm một lúc thì phúc xuất tinh... lúc bú, tôi cảm nhận được chất gì đó nhớt nhớt, tanh tanh, mằn mặn tiết ra từ đầu cặc phúc. Lần này tôi thử nuốt xem sao... Phúc bắt đầu nắc vào miệng tôi nhanh hơn... Thở gấp hơn... Tôi càng bú mạnh hơn... Từng đợt tinh trùng bắn thẳng vào cổ họng.. Ấm ấm... Tôi nuốt trọn... Rôi nút thêm vài cái nữa rồi nhả cặc phúc ra... Phíc thở hắt ra rồi lùi lại ngồi lên bồn cầu.... Tôi trờ tới hôn phúc... Phúc đáp lại với cái lưỡi hoạt động rất cuồng nhiệt... - khí hơi tanh em ha... Phúc rờ mặt tôi cười... - sao biết.. Tôi nhìn phúc cười... -ờ, hun em anh nghe... Phúc vỗ nhẹ vô mặt tôi.. Phúc kéo tôi đứng dậy, còn phúc vẫn ngồi, tay nắm lấy cặc tôi sục sục vài cái... - bú cặc có nghe mùi gì hông... Phúc nhìn lên tôi... -hông... Nghe nó nồng nồng mùi mồ hôi thôi à... Tôi nhìn phúc... -uhm... Bỗng dưng phúc chồm tới ngậm lấy cặc tôi.... Cái cảm giác sung sướng chạy rần rần từ con cặc chạy rần rần khắp người gần như tôi ko kiểm soát đc.... Cái cảm giác âm ấm, trơn tuột bao phủ lấy con cặc tôi... Phúc bú cặc tôi... Phúc chuyển xuống ngồi chồm hổm dưới đất, một tay nắm lấy gốc cặc tôi, một tay vòng ra sau bấu lấy mông tôi... Quá sung sướng, tôi chỉ biết rên rỉ từng cơn nhắm mắt tận hưởng.... Vì lần đầu được phúc bú, và nứng nãy giờ nên tôi không kìm được... Từng dòng tinh phóng ra trong lúc phúc đang ngậm cặc tôi... Phúc nhả cặc tôi ra rồi xoay người nhổ hết vào bồn cầu... Đứng dậy quẹt miệng... - òe... Nhớt quá... Tanh ói... Xin lỗi nha.. Anh chưa quen... Tôi nhìn phúc phì cười... Đúng rồi, lần đầu tôi cũng đâu có quen.. Cũng nhổ bỏ...
Phúc lại ôm lấy tôi... Gác lên môi tôi nụ hôn... Bàn tay phúc chạy dài từ lưng xuống mông tôi.... Vuốt ve... Phúc rời ra nhìn tôi... - còn vị mặn mặn lúc nãy á... Là gì vậy ta... Phúc cắn môi suy nghĩ, mắt liếc lên trần nhà... -vị nước đái chứ gì.. Tôi nhìn phúc phì cười... - ọe... Má ơi.. Con uống nước đái... Ọe... Ọe... Phúc chợt buông tôi ra ngồi bệt xuống sàn nhợn ngược... Tôi phá lên cười rồi ngồi xuống cạnh phúc vỗ lưng phúc... - thôi đi ông nội, nói giỡn... Nghĩ sao vậy... Cái dịch tiết ra bôi trơn từ đầu cặc đó... Giống như nước nhờn tiết ra của con gái vậy á... Mẹ vậy cũng vỗ ngực ta đây giàu kinh nghiệm chơi gái. Bú lồn có nghe cái vị nhơn nhớt mà mặn mặn ko.. Là nó luôn đó... Phúc quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe với miếng miếng kéo thành dây từ miệng xuống sàn nhà tắm... - phải ko đó.. Đừng có gạt anh nhe... Phúc chép chép miệng.. - trời ơi thiệt mà... Tôi nhoẻn miệng cười... Chắc chắn mấy bạn không biết chứ chất nhờn đó ở phụ nữ còn gọi là dâm thủy. Là một chất dịch nơi âm hộ tiết ra nhờn nhờn guống như gel bôi trơn, có vị mặn mặn, tanh tanh gần giống như tinh trùng vậy, nhưng nó trong veo y như gel bôi trơn vậy, có điều hơi hanh hanh, tanh tanh... Cái này rút ra từ kinh nghiệm bản thân.. Hehe.. Phúc thở ra một cái rồi nhìn tôi... - hơi... Khổ rồi... Từ rày về sau muốn chiều em này là chịu khổ rồi... tôi cười nhìn phúc... -Hai đứa dậy đi xuống nhà ăn sáng nè... Tiếng mẹ tôi gọi... Tôi giật mình đứng dậy nhìn ra cửa, luống cuống... - dạ.. Dạ... Lát tụi con xuống... Đang đánh răng... Tôi quay sang nhìn phúc.. Phúc từ từ đứng dậy chống nạnh nhìn tôi - gì zạy chời.. Làm gì như đi ăn trộm bị chủ nhqf phát hiện vậy... Cửa phòng chốt trong, cửa toilet đóng mf làm gì sợ dữ vậy... Phúc lắc đầu... -sợ chứ sao hông, giật mình chứ bộ... Phúc trề môi.. Tôi phì cười nhìn phúc rồi lại cầm bàn chati trét kem đánh răng... Ngồi đánh răng nhìn phúc tắm thật là thích... Nhất là con cặc phúc cứ lắc qua lắc lại theo từng hành động, cùng đám lông rậm rạp... Thật là sướng con mắt wúa mà... - nhìn cái gì.. Muốn tăng 2 hông.. Tăng thời gian lâu gấp đôi tăng 1 à... Phúc vuốt vuốt cặc nhìn tôi với thân hình ướt sũng nước từ vòi sen... - thôi ông nội, lẹ xuống nhà mẹ kêu... Tôi đẩy phúc ra rồi tiếp tục đánh răng... Thật ra cũng muốn lắm nhưng mà sợ mẹ tôi lên kêu lần nữa mắc công wúa hà.. Gác lại.. Còn đc ấy ấy dài dài mà lo gì... - dạ thưa bác... Phúc vừa gãi đầu vừa cúi chào mẹ tôi đang đứng chiên trứng ở bếp... - ờ.. Ra bàn ngồi đi con, sáng nay ăn bánh mì ốp la nhe... Trời, thằng nhìn trắng trẻo đẹp trai dễ sợ, thấy hông đen, người ta con trai phải vầy, ai như mày, cứ tèn tèn nhìn chán.. Mẹ tôi chép miệng nhìn tôi.. -tại nhà nó có điều kiện khác, ăn chơi trác táng nên cần mặc đẹp mà.. Tôi liếc phúc... - thằng nay, mày nói gì mảy, mặt tao vầy mà chơi trác táng mảy.. Phúc giơ tay lên nhá tui cái... Tôi bước xuống cầu thang lướt qua phúc trề môi, phúc nhìn theo tôi nhoẻn miệng cười. Tôi với phúc ra bàn ngồi thì thấy con Hạnh nó ngồi chiễm chệ từ khi nào rồi.. - ăn sáng xong lát anh chở qua chỗ thầy Việt coi ôn lại kiến thức chuẩn bị thi đại học lại, quyết định chưa? Thi khối nào.. Phúc quay người ngồi nghiêng nhìn tôi.. - khối B. Tôi chớp mắt... - ủa ngành gì khối B.. Phúc tròn mắt nhìn tôi.. - bác sĩ, hé hé... Tôi cười.. -khùng, ba lơn, lát mang tập sách theo luôn, phúc xoay mặt vô bàn. -thôi còn đi làm nữa.. - thôi, nghỉ đi, tháng có 1tr mấy 2tr làm mất thời gian, lo ôn thi đi, còn có 2 tháng nữa thôi đó. Tôi nhìn sang con hạnh, nó nhìn tôi trề môi cười nhếch.. - thôi đi làm, tối học, ở nhà ăn bám ở không không có chuyện làm ngỏng mỏ chờ có ngươgi dâng đồ ăn tới miệng, lớn rồi có tay chân đầy đủ làm như bại liệt, tới tháng hay có gì cần xài xòe tay xin tiền người ta nhìn cười nhục mặt, nói vậy hiểu hôn,..... tôi chồm wa nhìn phúc.. Phúc tròn mắt bậm môi nhìn tôi rồi nhìn con hạnh trông có vẻ ngại ngại... Bà mẹ tôi nói vậy hỏng biết con kia nó có hiểu hông mà im ru... -nói vậy có hiểu hông mà ngồi im ru vậy trời, thứ gì.. Tôi lắc đầu rồi nhìn ra đường... Ngoài kia thiếu gì thứ làm mà ngồi ở không vầy, tiền đâu xài hổng biết, làm vậy người ta nói đồ thứ cô hồn ăn bám... Tôi vuốt vuốt mấy đầu móng tay.. - thôi thôi.. Biết rồi, phúc nhăn nhó nhìn tôi... Thật tình là từ lúc con hạnh nó lọt vô cái nhà này tôi không có chút xíu nào cảm tình với nó hết trơn, và lúc đó tôi cũng chưa biết cái mục đích nó vô cái nhà này để làm cái gì... Và đó cũng chính là cái ngu của tôi khi không chịu tìm hiểu lý do... - cái tính nóng nảy, hơn thua hỏng biết khi nào bỏ, người ta già đời hơn người ta nếu có tính thì tính tới cái gì kia chứ chẳng ở đó mà nói móc xỉa như em đâu... Phúc vừa chạy xe vừa ngã đầu ra sau giảng giải cho tôi.. - thôi kệ, giờ còmhỉ có cách tác động tinh thần nó thôi à.. Úa úa.. Quẹo đây, quẹo đây.. Đi đâu zậy... Tôi chỉ tay hướng đường tới chỗ tôi làm.. - nói rồi, nghỉ đê... Tháng lãnh nhiu anh trả cho.. - thôi khỏi,ở nhà ko có gì làm bực lắm.. - gì ko có gì làm, đi học cho tui, học xong ở nhà tui gọi khi nào đi chơi với tui khi đó, hỏng có vụ lúc nào gọi cũng la bận làm, mất hứng... -trời ơi... Tui mắc cái nghiệp gì nặng dữ... - mắc cáu nghiệp mê trai đẹp cu bự chứ gì... phúc vòng tay ra sau kéo tay tôi để vô ngay chính giữa háng... -mắc ói wá má ơi.. Tôi giựt tay lại rồi đưa lên bóp vú phúc một cái thật mạnh... - ái cha má ơi.... phúc đưa tay lên gỡ tay tôi ra, chiếc xe cũng chao đảo theo... Phúc thắng xe cái két trước cửa nhà bấm còi pim pim... Ly với mẹ phúc từ trong nhà đi ra... Ly nhanh nhạy mở cửa mẹ phúc đứng ở cửa trong nhìn ra cười... -uả phúc, tối qua đi đâu hỏng về... Ly chớp chớp mắt nhìn phúc.... Tôi xuống xe nhìn Ly cười.. - mẹ.. Con dẫn người yêu con về ra mắt nè, tối wua con ăn nằm với nó òi... Vừa nói phúc vừa chạy xe vô sân... Trời đất, tôi đứng hình... Phúc xuống xe vừa tháo nón bảo hiểm vừa nhìn tôi cười khoái trá... bà mẹ, có ai tin lời nó hông trời... Nó nói thật mà ai tin tôi chết liền, nhưng mà làm việc giạ cũng sợ lắm chớ bộ.. - ờ mày ngon lắm con à,hôm wa đi nhậu xỉn rồi không dám về nên nhờ phong nó cứu hả, đã sợ mà còn làm... - vô đây phong, mẹ phúc ngoắc tay gọi tôi... - dạ.. Tôi cúi người bước vô nhà.. -tối qua thằng bi nó uống xỉn rồi nó tới chỗ con ngủ phải hông? hôm wa bác gọi mẹ con nói báv nghe hết trơn, mốt nó vậy á, con chở nó về đây cho bác, mới bây lớn mà đam mê rượu chè rồi... Phúc vô nhà đi lên lầu, vừa đi vừa nhướn mắt nhìn tôi.... Tôi ngồi nói chuyện với mẹ phúc một kúc thì phúc từ trên lầu đi xuống, thay bộ đồ khác, phải nói, mỗi bộ đồ phúc mặc đều theo tone màu khác nhau, ít khi bị trùng... Có khi gẫn là cái áo đó mà mặc cái quần khác, màu khác lại ra một bộ có màu sẫm hơn hoặc sáng hơn, jhưng cái đặc bịệt là mỗi lần ra đường... Phúc thật sự thu hút ánh nnhìn từ người khác.. -mẹ, con chở vợ đi đây cái.. Phúc đứng sau kưng tôi vỗ nhẹ vai tôi vài cái... - cái thằng... Mẹ phúc liếc phúc cái rồi đứng dậy đi vô bếp... -giỡn kiểu gì vậy hả.. Tôi nìn phúc khó chịu... - thiệc mà giỡn gì... Phúc chu môi hôn gió tôi một cái rồi hỏ đi ra ngoài trước... Đi với phúc tôi đều thích ngồi sát vô người phúc, tôi ý thức đc rằng tuy không phati nói nhưng tôi luôn dè chừng không thể hiện wúa nhièdu cử chỉ nơi công cộng, tôi nhắm mắt nghe những tiếng ù ù trong lúc phúc chạy xe... Mùi hương từ cơ thể phúc... Và bâdt chợt câu đùa vui nào đó của phúc... Chiếc xe chạy vòng vèo qua nhiều con đường... Ngang qua những khoảng đất trống rộng thật rộng với hàng cỏ lau cao ngút ở đường Nguyễn Văn Linh... Hàng cây và đám cỏ dại như một cảnh đẹp đây đó trong những đoạn phim lãng mạn hay những bức hình tuyệt đẹp thiên nhiên mà tôi nhìn thấy đâu đó trên mạng... Ước chi tôi và phúc cưd như những đám cỏ kia, cứ xanh tươi,cứ vươn lên mặc cho bất kì ai, thứ gì tác động làm gãy đỗ, mà đời mà... Sao biết được... Phúc chợt quẹo vô khu ven sông chỗ gần cầu bán nguyệt... Rồi dừng xe ngay bờ sông.... - ủa sao ra đây... Tôi nhìn phúc.... Phúc hơi châu mày nhìn tôi, nhìn một lúc... Im lặng... Rồi những cái hít thở sâu... Rồi ánh mắt bỗng nhìn ra hướng con sông trô lững lờ đưa những đám lục bình phiêu bồng.... Phúc cở nón bảo hiểm ra, mánglên xe rồi gãi đầu, liếc sang nhìn tôi trông có vẻ ngại ngại cái gì đó rồi lại cúi mặt nhìn quanh quất... - gì vậy phúc... Tôi cố gặng hỏi... Bất cợt phúc xoay người, gạc chống xe rồi chuyển người ngồi hướng ra bờ sông... - thật là có mộg số chuyện, mà thôi, rất nhiều chuyện anh không muốn kể em nghe, tại vì những thứ có, đa phần có kể em cũng không hiểu, và anh cũng không cần em hiểu, ai cũng có những bí mật không muốn nói, nhưng anh lại đang lưỡng lự liệu có tin tửơng được em để nói mọi thứ.. những thứ mà, à.. Ờm... Nói là... Ờm.... Ít ai,à mà chưa ai biết... Tôi nhìn phúc.. Chả vội vàng làm gì, vì tôi biết phúc... Trước sau gì phúc cũng sẽ nói cho tôi biết, dù bây giờ còn ngập ngừng nhưng chắc chắn ko lâu sau cũng sẽ kể cho tôi nghe, phúc với tôi như một tấm kính trong suốt ít khi tự che iấu... Biết là ai cũng sẽ có những góc mà người nhìn đã cố gắng căng mắt ra nhìn nhưng vẫn không nhìn rõ, một góc bị giới hạn... cái giớn hạn chia sẻ... Cái giới hạn riêng tư, cái giới hạn tự trọng...
|
tôi, phúc, my và phát ngồi tụ họp trong hightland cafe ở gần cầu ánh sao ở quận 7:
- tao nói tụi mày nghe, đụ má đéo có cái chán nào giống như ngồi trong lớp mà cứ cứ phải bạn với tớ... má... con bình dân mà xưng hô kiểu đó bực. con my thở hắt ra bực bội
- đù.. con này, 18 cộng rồi nói chuyện lịch sự mốt còn đi làm mày.. phúc vỗ vai My cái bộp... như tao nè.. thanh niên thế kỉ 21, lịch sự chính chắn, đẹp trai, phong cách phóng khoáng đàng hoàng...
- CHỊ ƠI CHO EM TÔ MÌ GÓI ĂN CHỐNG ÓI...phát la lớn...
- đù má, thằng mặt lồn.. phúc liếc phát,..
- há há há... bày đặt học đòi trưởng giả hả.. phát cười đắc chí... sao nay mày trầm tính dữ Phong...
- ừ.. ko biết nói gì, tụi bay sinh viên hết rồi, còn mỗi tao còn nửa vời hì... tôi bưng ly nước lên uống mà sao trong đầu trống rỗng...
- thôi, đừng có buồn... thiếu gì.. phát nắm lấy tay tôi
- ờ. thiếu gì thằng ngu như tao.. tôi nhe răng cười..
tôi nghe thấy phúc thở dài... ai đã từng thi đại học và rớt chắc đều ở trong tâm trạng này... và tồi tệ hơn khi đã đậu mà lại bỏ qua cơ hội đi học... cái cảm giác giống nư mất đi cái gì đó lớn lao lắm,...
tự dưng cả đám im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, con My thì đậu Tôn Đức Thắng, thằng Phát đại học ngoại thương, phúc thì hoa sen, quân thì đh marketing, còn tôi... hahaha ...
ủa tao nghe nói mày tính thi lại ??? phát nhìn tôi.
- thi chứ, không lẽ dừng... - trường nào... - đại học quốc gia..
- CÁI GÌ ??? phát với My thảng thốt chồm tới nhìn tôi...
- đu má con phò của m nó tự tin ghê phúc. My nó xỉ xỏ tôi...
- phò phò cái con... phúc trợn mắt...
-dạ cafe của các anh... anh phục vụ chen ngang..
Phúc chép miệng nhìn thằng phục vụ rồi nhìn tôi và My... nhìn mặt phúc hơi đỏ lên, trông hồng hồng, nhìn dễ thương lắm...
- các anh cần dùng gì nữa ko ạ...
- ờ không, cám ơn, nếu có đồ bịt mỏ chó thì cho a 1 cái cám ơn.. phúc liếc my..
cả đám cười rần lên chỉ có con My trợ ngược mắt đập bàn cái rầm...
- đụ má,.. láo...
cả đám cứ rần rần ồn ào cả 1 góc yên tĩnh... đi đâu cũng vậy.. gặp nhau là rần rần... tôi thì chẳng còn tâm trí nữa.. chẳng biết từ đâu tôi lại đổi thay, lại mang tính đa sầu nữa... mới đây thôi,.. từ ngày chiếc xe kia suýt mang linh hồn này đi một nơi khác... nơi có thể tốt hơn... mà cũng có thể là đau đớn tột cùng.. sao thế... dường như khi tỉnh lại, tôi đã để mất cái gì đó... tôi đã không kịp hoàn hồn mà 1 phần nào đó đã trôi lạc đi, hoặc đã đi về nơi nào đó rồi... tôi như chìm hẳn với mọi người.. vì sao thế người ơi,, vì sao... tôi cũng có nghe loáng thoáng đâu đó nói rằng khi truyền máu thì mình sẽ bị nhiễm tính cách cúa người cho máu, không biết có thật không nữa... mà tôi cũng chả còn quan trọng... trong tôi đã hòa lẫn 1 phần hồn của ai đó rồi...
-Phong... một bàn tay đập vào vai tôi làm tôi giật nảy mình...
tôi quay lại.. Quân nhìn tôi cười vui vẻ.. chợt tôi cũng cười lại rồi nắm lấy tay quân vài giây...
- hẹn hò gì giờ mới tới...
- ờ tại đi xa quá... quân vỗ vai tôi vài cái rồi kéo ghế ngồi...
- xạo ke, mày học chi nhánh bên gần lotte gần chỗ con my nè, táng rớt răng giờ,,, phát nó bậm môi... có tao là xa nhất nè con...
- hí hí hí... phúc đẩy mặt phát ra rồi híp đôi mắt cười...
tôi nhìn quân rồi tự nhiên lòng lại chợt chớm vui.... vui vì ai cũng cứ hồn nhiên vui vẻ,... vẫn chưa mang lên mình bất kì trách nhiệm nào.. cũng vẫn cứ còn là những đứa học sinh mới lớn với cái áo sơ mi trắng quần tây xanh chứ ko kiểu cọ quàn jean áo thun...
có lẽ ngồi hòa chung với những lời đùa giỡn lớn tiếng hỗn độn kia... tôi đã bỏ quên 1 người... im lặng nhìn tôi....
Gần trưa thì tụi tôi tách nhóm ra về, mạnh ai nấy đi.. đứa đi học.. đứa đi về...
lúc ngồi sau xe vẫy tay từng đứa.. chợt tôi lại nhìn quân.. ko hiểu sao nữa vẫn cứ nụ cười ấm áp đó, đôi môi đó... rồi nhìn bóng quân lao đi...
- về nha.. phúc ngã ra sau hỏi tôi...
- ừ..
phúc chở tôi lao qua từng con phố với từng hàng cây cao vút xỏa bóng mát... hai tay tôi xếp trên đùi đầu óc trống không nhìn vô dịnh đâu đó... phúc đưa tay nắm lấy tay tôi kéo lên trước để lên đùi phúc như những cặp tình nhân đi đường tôi vẫn thấy...
phúc nghiên đầu ra sau phì cười...
- dạo này học mấy thằng điên trong phim tâm lý diễn cảnh độc thoại hả
- gì.. giỡn kì cục...
- thật mà, sao ưu tư quá vậy...
-ko có gì...
-anh yêu em.. phúc nắm lấy tay tôi.. và đây cũng yêu em... phúc cầm tay tôi đặt vô giữa háng..
- khùng.. tôi phì cười vỗ bụng phúc cái bộp...
- ái da chơi kì... bụng 6 múi vỗ đau lắm á.. ko phải bụng mỡ đâu mà đàn hồi...
tôi cười.... chợt nỗi buồn lúc này vơi đi nhiều... khi yêu ai đó, có lẽ là lúc tâm lý bất bình thường.. lúc buồn lúc vui vô cớ...
xe thắng cái kịch trước cửa nhà... tôi xuống xe tháo nón đưa phúc...
- trả nè.. hông thèm.. xía... tôi giả bộ làm mặt kênh kiệu...
- trời trời... xài đã kêu hỏng thèm.. phúc tròn mắt đưa tay đón cái nón..
- xài chán rồi...
- ờ.. xài riết cái nó giãn từ 18 cm lên 20cm mẹ rồi... phúc chắc lưỡi...
- đồ mất nết... tôi nhéo má phúc lay qua lay lại...
- á...á.... bầm... đau.... phúc đưa tay lên gỡ tay tui ra... thôi nhe,... nhéo riết nó xệ già xấu...
tôi lại đc nhìn cái mặt giống mấy đứa con nít 3-4 tuổi làm nũng nịu... nhìn cưng..
thôi vô nhà à.. tôi quay mặt vô mở cửa.. bước vô nhà thì phúc cũng lụi cụi dắt xe vô...
- ủa ủa.. đi đâu đây...tôi ngạc nhiên...
- đi vô nhà.. phúc tròn mắt nhìn tôi cũng nhạc nhiên ko kém...
- ủa hỏng về đi vô đây đi... phúc đá chống xe rồi chống nạnh nhìn tôi...
- ủa mắc cười, giờ 12 giờ trưa nắng muốn chết đi cho đen hay gì...tui đẹp chứ ko có ngu à...
-ờ vậy ở đây đi, chừng nào hết nắng về...
phúc vòng tay qua eo tôi kéo ghịt lại...
- làm sao mà về được hihi... phúc đưa mặt lại sát tôi...
tim tôi bỗng đập loạn xạ...
-2 đứa bay làm gì vậy... chợt có giọng nói vang lên...
tôi mở mắt ra nhìn phút... tim tôi chư đứng lại chết trân nhìn phúc... phúc chợt châu mày đưa mắt nhìn ra sau rồi đảo mắt lại nhìn tôi...
- đứng im.. tao thổi cho.. banh con mắt ra làm gì cứ nhắm lại sao lấy ra.. à chị.. phong nó bị dính bụi vô mắt... phúc liếc sang tôi...
- ờ.. um..
phúc bỏ tay ra khỏi eo tôi rồi vờ banh 2 mi mắt tôi ra rồi thổi...
- cha.. coi bộ thân quá ha...
- dạ.. phúc gãi đầu...
tôi quay sang nhìn... đù má... con này ở nhà nó hết đồ mặc hay sao mà mặc cái váy ngủ ngắn cũn, đéo mặc áo ngực luôn... đứng chống nạnh ngay cửa bếp nhìn ra... cái cổ áo rộng thùng thifng lộ hết gần 2/3 ngực... tôi liesc sang phúc,... phúc đỏ mặt nhìn liếc nhìn tôi rồi cúi mặt...
- giờ này chắc ăn cơm rồi hen... có cần dọn không... con hạnh nó xóc xóc lại cái váy ngủ rồi nhìn phúc...
- khỏi.. băng băng qua nó rồi đi thẳng lên lầu...
- phong ơi,, chờ chờ... tiếng phúc phía sau kêu với lại...
tôi bỏ đi một mạch.. tự dưng con trời đánh này phá đám, từ ngày có nó, mọi thứ đảo lộn 180 độ... tôi ko còn cảm giác thoải mái khi về nhà nữa.. thay vào đó, mỗi lần vô nhà lại như mang một cục tức ở đâu vậy...
tôi lên phòng đá cửa cái rầm rồi quăng mình lên giường năm gác tay lên trán bực dọc....
nằm đó một lúc lâu sau phúc lên tới nhìn tôi...
- làm gì nóng vậy...
- thấy mặt hỏng ưa rồi...
- kệ đi, quan tâm chi...
- nãy giờ làm gì dưới lâu vậy... tôi quay lại nhìn phúc...
phúc bậm môi nhìn tôi rời ậm ờ,...
- ờ.. tại chị hạnh bắt lại hỏi chuyện... hỏng có gì đâu xong rồi...
bỗng dưng tôi thấy phúc có gì đó lạ, như muốn giấu tôi cái gì đó... từ cái tay dự dưng đưa lên gãi đầu khi trả lời tôi đến cái nụ cười gượng gạo... tôi tính gặng hỏi nhưng thôi... có lẽ tôi quá đa nghi rồi...
phúc quay người lại đóng cửa rồi lại rồi lên giường cạnh tôi....
|
Phúc gác tay sau trán nhìn bâng quơ lên trần nhà...
Tôi quay sang nhìn phúc...nhìn hồi lâu phúc mới quay sang nhìn tôi...
- gì.. muốn gì nhìn.. phúc nhìn tôi với áng mắt lừ đừ...
-làm gì mệt mỏi quá vậy...
- đang buồn... phúc nhắm mắt..
-sao vậy...
- buồn ngủ lắm... phúc đưa tay lên che mặt...
Tôi nhoẻn miệng cười rồi cũng nhìn quanh phòng.. rồi cũng nhắm mắt...
- em còn cảm tình với thằng quân đúng ko.
Tôi mở mắt ra quay sang nhìn phúc.. phúc vẫn để bàn tay che mặt.. mắt vẫn nhắm...
- hả.. mới nói gì...
- không nghe thì thôi... phúc bỏ tay xuống mở mắt nhìn tôi... ánh mắt phúc nhìn sao mà đượm buồn.. tôi không thanh minh gì nói gì cả... với tôi.. im lặng là những gì tốt nhất...
- không sao cả.. miễn là em hãy bên anh những lúc anh cần.. phúc nằm ngửa ra rồi vắt tay nganh mắt...
Tôi nhìn phúc... rồi lại nhìn lên trần nhà... rồi mọi thứ sẽ ổn... dẫu sao quân cũng là giấc mơ mà tôi đã đánh rơi... dường như tôi vẫn còn đang tìm kiếm cái gì đó ... mà ở quân và phúc tôi đều chưa tìm ra... không phải vì tôi chán, hay có được phúc rồi thì giờ tôi lại tiềm kiếm thứ khác...
Hoang đường lắm những giấc mơ... hoang đường lắm những ngày mai....
Tôi hay lên mạng tìm đọc những mẫu truyện tưởng tượng về những mối tình thật đẹp của những đôi đồng tính vượt qua khỏi những đắng cay cuộc sống... và có lẽ điều tôi bất ngờ là... khi bao nhiêu khó khăn, họ đều bám lấy nhau vượt qua... đến mục đích mà họ muốn đến thì lại lạc nhau lúc nào không biết...
Khi gặp những khó khăn... đôi tay họ luôn nắm lấy nhau để yên tâm rằng người họ yêu luôn trong tầm mắt họ... và người ấy luôn cạnh họ dù ra sao... nhưng trong lòng họ đã dần buông lơi... trái tim họ có đủ sức nhìn người mình yêu thương phải cắn môi chịu đựng... con tim ơi... dẫu nới lỏng sợi dây tâm hồn nhưng bàn tay vẫn cứ cầm lấy.... bởi nơi bàn tay ấy vâcn còn những kẻ tay cần lấp đầy...
Ngày qua ngày.. tôi vùi đầu vào sách vở... tôi muốn hướng đến cái mục đích mà mình đặt ra...
Quân và phúc cứ vẫn thường xuyên đến xem chừng tôi như thế nào... và tuyệt nhiên bây giờ ngẫm nghĩ lại... bỗng tôi thấy mình thay đổi hẳn như đã là 1 ai đó...
Ngày xưa tôi nghịch... tôi hay nói cười.... Giờ tôi lặng lẽ... sống cuộc mình với những suy nghĩ... những nỗi buồn khi xưa tôi chưa bao giờ nghĩ....
Chả biết tương lai là ai... là cái gì... và khi nào.. chỉ còn biết còn thấy nhau...
Có lẽ tôi đến cái đoạn cuối tuổi dậy thì.. biết lo hơn... biết suy nghĩ hơn...
Chiều hôm ấy... một buổi chiều thật đẹp... nắng vàng tươi.. trời trong xanh ới những tầng mây trắnh trôi hững hờ...
Tôi xách chiếc xe đạp chạy quanh quẩn... đạp đến ngôi trường cấp 3 cũ... qua bên khuôn viên nhac thờ đối diện.. tôi dựng xe và ngồi nhìn thẩn thờ cái ngôi trường với bao nhiêu kỉ niệm... nơi có chiếc xe hơi cáu cạnh hay đậu... nơi gốc cây 3 cậu học trò cùng nhau đứng chờ phụ huynh đến đón.....
Ngồi thững thờ.. tôi bất giác đứng dậy xách xe đạp chạy 1 vòng quanh quận 10 nơi từng là kỉ niệm của nhóm tụi tôi...
Đắm chìm với những kỉ niệm... chợt đôi mắt tôi dừng lại nơi chiếc Sh với biển số quen thuộc dựng ngay quán chè thái mà phúc hay ăn....
Đứng bên kia đường móc điện thoại ra gọi....
- aloo... nghe nè...
- đang ở đâu vậy phúc....
- à... đang đi ăn chè...
- đi với ai vậy... sao ko rủ..
- à ờ... đi với bạn... có quen đâu mà rủ..
- uhm....
Tôi cúp máy....
Bên trong quán một con bé tóc tém gương mặt rạng rỡ múc từng muỗng chè màu trắng sữa đút cho một cậu thanh niên trong bộ đồ bảnh bao... da trắng hồng với mái tóc vuốt keo cầu kì đang lúi cúi bấm bấm điện thoại...
Tít.. tít...
" có chuyện gì không.. lát về anh ghé.."
" không có gì. Nhớ thì nhắn thôi. Thôi a chơi với bạn đi"
Mãi đến khi thấy người ấy nhét điện thoại vào túi quần, quay sang nựng nịu cô gái kia.. tôi mới quay xe lại... băng qua đường.... đạp xe ngang quán... như muốn nhìn thật rõ....
Đầu tôi trống rỗng... sạch sẽ như vừa tống đi những thứ dư dừa để ghi nhớ những thứ trước mắt... người ấy hạnh phúc làm sao... nụ cười như tỏa nắng... ánh mắt long lanh như đưa người vào cõi mơ....
Như thất thần... tôi đạp xe chầm chậm như đang tìm cái gì đó...
Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi... tại sao tôi không ghen tức... không ganh ghét... không căm giận...
Đầu óc tôi trống rỗng... lạc nhau rồi phải không....
Chỉ mỗi macu trắng hiện hữu... không một hình ảnh. Không 1 suy nghĩ... cứ thế trên con đường xe tấp nập... xuôi theo dòng người... tôi đi....
Tôi đi lòng vòng rồi dừng cái kịch ngay cổng công viên Lê Thị Riêng... đứng nhìn... tôi gửi xe rồi đi bộ vào... ngồi ngay ái ghế đá nơi có cái hồ rộng thật rộng... chả nghĩ gì cả...
Tôi nhắm mắt rồi tựa lưng ra ghế.... thấy sống mũi cay cay....
Dẫu có thương... cũng chỉ là tạm thời... dẫu có yêu... cũng hãy còn giới hạn...
Ngồi lục tìm lại những thứ tốt đẹp.... những nụ cười ấm áp...
Tôi ngồi đó.. nhìn những người đi dạo quanh công viên mãi đến khi công viên lên đèn.. và cũng là lúc điện thoại tôi rung lên...
- đang ở đâu vậy thằng kia... biết giờ này mấy giờ rồi không.. về nhà chuẩn bị ăn cơm.. đi riết à...
- dạ.. con về liền...
Tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi ra lấy xe đạp về nhà... chẳng hiểu nổi.... chẳng thể nào khóc được cho nhẹ lòng... nó cứ sâu thăm thẳm đâu đó phía bên trong....
Về đến nhà tôi nhắm mắt đi thẳng về phòng mặc cho đầy rẫy những câu léo nhéo sau lưng....
Cái tôi cần bây giờ là sự yên tĩnh đã bị thay thế bởi sự xáotroojn bấy lâu nay...
Tôi leo lên giường nằm một cách uể oải như người bệnh vậy... nằm nhắm mắt...
Có gì đâu mà buồn.. nào giờ phúc vẫn vậy mà... vẫn cứ hào hoa phóng khoáng đa tình... cứ cô gái nào đẹp mắt là phúc phải chinh phục cho bằng được thì mắc gì phải buồn nhỉ... mình thương phúc vì điều gì mà giờ đây tình cảm đó lại bị ngăn trở... thật khó hiểu.
Tôi cầm cái điện đoại lên bấm bấm dò tìm danh bạ... kéo dọc mấy chục tên trong danh bạ từ trên xuống dưới rồi kéo ngược trở lên... có dừng lại ở 1 vài tên rồi lại bỏ qua... gọi rồi biết nói gì ??? Ai biết hoàn cảnh mình bây giờ mà nói... thật xấu hổ....
Thật ra tôi không thể nhắm mắt đc... khi 2 hàng mi nhắm lại thì hình ảnh phúc và con bé tóc ngắn đó trần truồng ôm chầm lấy nhau trên giường... con bé kia hai tay bấu lấy vai phúc... rên từng cơn... á... ứ.
Còn phúc nằm sấp ôm lấy con bé và thúc cặc từng cú mạnh mẽ vào cái lỗ thịt kia...
Bỗng tự dưng tôi muốn mình là con bé kia.. hoặc ít ra tôi thầm ước mình là một cô gái nào đó để được 1 lần.. 1 lần thôi cũng được... được phúc chiều chuộng yêu thương ở bất cứ đâu mà ko còn ngại ngùng lo lắng... được lên giường và được " chơi" cái dương cụ của phúc.... có đc thứ thu hút phúc....
Nhưng có đc không.. liệu tôi khóc lên rồi ông bụt có hiện ra và cho tôi 1 điều ước....
Tôi chợt cười chính mình vì lại có giấc mơ cổ tích... rồi chợt giật mình khi lại có ước mơ thành con gái... tôi ngồi phắt dậy....
Trời ơi... từ khi nào mình lại có ý nghĩ là muốn thành con gái???? ... thật là nhục nhã mà.... chắc mình thành bóng lộ thật rồi trời à...
Tôi chợt tưởng tượng mình với thân hình mảnh mai nhí nhảnh cầm nhành hoa nhí nhảnh chạy tung tăng....
Èo.. tôi rùng mình rồi ngã ra sau... má ơi con bị điên rồi... ai giải thích dùm con với... rốt cuộc con bị cái gì đây....????
|