Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Tối sau khi thu dọn đồ đạc xong nó rời cửa hàng... chưa kịp đẩy cửa ra nhìn bên ngoagi đã thấy hình bóng quen thuộc...
Đã nhiều lần nó nói phúc ko cần đưa đón như vậy nhưng phúc đều gạt ngang nên nó không còn cách nào khác...
Ra tới xe... phúc giơ nín bảo hiểm đưa cho nó... đăng sau nó tới mấy cặp mắt nhìn nó và phúc một cách xăm soi ...
- sướng nha. Đi làm về có bạn trai đưa đón mỗi ngày...
Nó liếc sang thằng toàn 1 cái rồi lắc đầu... cả đám được trận cười hô hố...
- nè em ăn đi... phúc vòng tay ra sau đưa cho nó một hộp nhưa...
Mở ra.. một cái bánh bao nóng hổi... nó cười rồi xé ra làm đôi vươn tay tới phía trước đút vào miệng phúc...
Vừa chạy xe phúc vừa né mặt sang 1 bên ..
- em ăn đi anh no rồi..
Nó không nói gì vẫn gác tay lên vai nó để vị trí gần miệng phúc..
Một số người đi xe ngược chiều thấy vậy chạy qua cũng ngoái đầu lại nhìn nó... nó mặc kệ coi như không thấy gì...
Rồi phúc cũng cắn lấy 1 cái nó mới chịu rút tay về...
Cứ thế chờ phúc nhau xong nó lại đưa lên cho phúc tiếp tục ăn...
- ăn vậy sao no hả.. có nửa cái chút xíu.
- nói tao hay mày... - anh nói em đó...
- ừ thì cũng đói thật.. lát về ăn cơm. Không sao đâu... nó đặt hai tay lên vai phúc...
Đến đoạn ngã 4 nguyễn tri phương 3/2 phúc rẽ vào quán bánh canh cua...
Thắng xe tắt máy. Ní chủ vừa kịp cởi nón ra phúc liền nắm tay nó kéo vào trong quán không để nó nói lời nào. Vì phúc biết thể nào nó cũng tiếc tiền mà chẳng vô mấy cái quán này tốn kém...
Phúc gọi 2 tô lớn xong ngồi lau đũa muõing đưa về phía nó.. nó nhận lấy cũng khoing quên lèm bèm vài câu về cái tật xài hoang của phúc... cái gì cũng ăn tiệm rồi này kia nọ trong khi ở nhà đã có cơm.. nhưng mấy câu đó dường như không vào lỗ tai phúc mà bay vòng quanh đâu đó rồi mất hút trên trời vậy... kiểu như nói mình cứ nói hắn như người điếc vậy.
Nó ngòii trong quán kể phúc nghe tình huống hồi chiều gặp phải.. phúc không nói gì mà cứ nhìn nó chăm chăm.. mặt không cảm xúc.
Đang nói bỗng cảm giác thấy bầu không khí quá nặng nề nên nó im lặng nhìn xung quanh...
Phúc cứ im lặng đến lúc 2 tô bánh canh cua đem ra... phúc liền vơ lấy con cua trong tô nó bỏ vào tô mình...
Nó bất ngờ hét lên...
- ê.. của tao mà.. làm trò gì vậy... nó đưa tay giựt lại nhưng đã quá muộn..
- tiếc tiền vô đây ăn thì ăn bún húp nước đi cho đỡ tội lỗi với người trả tiền.. phúc liếc nó 1 cái...
Nó hậm hực chả nói gì...
Nó ngồi ăn thong thả 1 lúc thì từ phía bên kia đẩy sang 1 cái chén... trong đó tìan thịt cua...
Nó nhìn lên thì phúc đang ngồi cắn cái vỏ càng cua lấy thịt bỏ vô cái chén lúc nãy...
Nó nhìn quan thì thấy có vài ánh mắt nhìn sang nó và phúc... chợt sượng người nó đẩy cái chén ra giữa nó và phúc...
Phúc cầm chén lên ụp hết vô tô của nó rồi lâdy chén không tiếp tục để cạnh bên bỏ thịt con cua tô phúc vào...
Nó chẳng biết làm sao.. đành gãi đầu 1 cái rồi cúi đầu ăn... nó cảm thấy vui vui mà mắc cỡ vô cùng...
Nó ngồi ăn 1 lúc thì cũng cái chén đó ụp thêm 1 mớ thịt cua nữa vô tô nó...
Nó ngẩng lên nhùn vô tô phúc... phúc lấy phần cua của mùnh nhường cho nó... nó nhìn phúc lấy khăn giấy lau tay mà trong lòng hỗn độn...
Nhìn phúc yên lặng ăn phần chỉ có bánh và nước nó chợt thấy hơi xót trong lòng.
Trên đường về. Chợt phúc quay sang nói nó..
- mai nghỉ làm đi..
- gì.. nó sợ nó nghe lầm nên cố ý hỏi lại...
- mai nghỉ làm chi anh... phúc gằn giọng..
- khùng hả.. mắc mớ gì nghỉ.. nó hậm hực..
- chỗ làm gì mà phức tạp còn hớn quán bar.. dẹp đi ở nhà cho anh..
- không.. mau tao vẫn đi làm. Khoing cho kệ mày. Bộ mày nói là tao phải nghe sao... nó đẩy đầu phúc 1 cái...
- sao mà lì quá vậy.. bộ thích lắm hả... gặp mấy người như vậy thích lắm sao... bộ muốn kiếm thêm thu nhập nữa hả.
- nè nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tao không phải người như vậy nó gắt lên.
- em không như vậy nhưng người ta dụ dỗ sao biết được. 1 đêm 1 2tr biết đâu đi..
- tao không phải trai bao. Mày câm đi.
Người nó nóng phừng phưng như muốn đốt chết cadi người đang ngồi trước nó...
Nó giận đến nỗi không nói được lời nào liền im lặng cho đến khi về đến nhà..
Nó cởi nón quăng vô người phúc rồi đi thẳng vào nhà... mẹ nó ngồi chờ cửa thấy mặt nó hầm hầm cũng chaerng kịp phản ứng cứ ngồi nhìn nó dậm chân rầm rầm đi lên gác...
Mẹ nó... nó nghĩ mình là ai mà lại đi làm mấy chuyện đó. Thật là tức chết mà... nó ngồi thở mạnh ra 1 cái...
Cộc... cộc ...cộc...
Nó ra mở cửa thì mẹ nó đang đứng ngoài...
- bữa nay sao vậy...
- dạ không có gì đâu mẹ..
- ờ vậy thôi... nói nè. Khuya rồi thôi cho phúc vô ngủ chung với con mai nó về. Giờ tối về nguy hiểm...
Phúc nhảy sang đứng cạnh mẹ nó mắt chớp chớp vài cái nhoẻn miệng cười nham nhở...
- giờ mới hơn 11h ngìai đường còn xe chạy ầm ầm... nó đưa mắt nhìn đi chỗ khác khó chịu...
- thôi. Cho phúc ở lại. Mày cũng vừa thôi con à...
Mẹ nó vừa nói vừa đẩy nó sang 1 bên... phúc thấy vậy liền chen chân vô phòng nó rồi quay lại chào mẹ nó...
Nó đóng cửa phòng xong quay lại thấy phúc đang cởi áo rồi đi lại mở tủ nó ra..
Phúc tụt vội cái quần trên người ra... trần truòing đứng trước mặt nó... cái vật kia mềm nhũn lúc lădc theo từng động tác...
Rồu nhanh chóng mặc nhanh cái quần đùi lưng thun vào nhìn sang nó...
- gì nhìn dữ vậy.. muốn hả cho nè... phúc đưa tat xuống vuốt vuốt bên ngoài quần vài cái nhoản miệng cười dâm đãng...
Nó thở dài 1 cái rồi vào toilet vệ sinh thay đồ...
Khi quay trở ra nó mặc mõii cái quần thun...
Nó chặc lưỡi khi nhìn phúc nằm trên giường 2 chân duỗi thẳng.. 2 mắt dán vago điện thoại chơi game mà giữa đũng quần con cu như muốn dựng đứng khiến chỗ đũng quần nhô lên quá cỡ.
Tính dụ dỗ ông à... không dễ đâu...
Nó đến tủ lấy 2 cái mền ra quăng xuống đất rồi hất mặt...
- xuống đây nằm...
Phúc nhìn xuống đống mền nằm dưới đất rồi nhìn nó lắc đầu...
Nó liền đi lại nắm tay phúc tính kéo xuống giường ai ngờ bị phúc kéo ngược lại lên mất đà nằm ụp lên người phúc...
Phúc lấy tay vỗ lên mông nó 2 cái rõ đau rồi nói...
- hư nè... đábh tội giận vô duyên nè... dám giận chồng nè...
Nó liền ngồi dậy nhưng bị phúc kẹp lại rồi lật người nó nằm ngửa ra...
Phúc đặt 2 đầu gối qua 2 bên hông nó.. 2 nàn chân chen vào giữa 2 háng nó tách ra. 2 tay giữ chặt tay nó kéo ra cúi người áp mặt sát vô mặt nó...
- anh nói rồi... không được giận anh vô cớ mà... phúc hôn lên chóp mũi nó..
- bỏ ra nha.. nó hậm hực
- sao lại giận hờn như vậy chứ.. anh đây đã quá khoan dung độ lượng cho em rồi... tha thứ cho em tất cả mọi chuyện vậy mà...
- hớ.. tha thứ... có bị nói ngược ko vậy. Tao làm gì sai mà mày tha thứ.. bị điên hả... mày là đứa vô cớ bắt tao nghỉ làm ...
- anh sao... phúc nhoẻn miệng cười...
- chứ ko lẽ tao...
Đúng là đồ trơ trẽn... chính hắn kiếm chuyện với mình trước rồi giờ nói chuyện như đảo ngược thị phi vậy.. thiệt muốn điên thật mà...
- thôi anh tha cho đó... chi anh hun miến.. phúc cười rồi cúi xuống ngấu nghiến môi nó...
Nó lật đầu qua lại tránh né... nó lắc qua bên nào thì phúc chuyển hướng qua bên đó... cứ như thêd cho đến khi lưỡi phúc tách môi nó ra... luồn lách qua kẽ răng mà tìm đến lưỡi nó...
Bây giờ nó hoàn toàn bất lực... người nó nóng ran lên... phía trên quân địch đang tích cực luồn lách đánh chiếm... còn phía dưới đang kịch liệt hứng chịu sự chèn ép của 1 vật to lớn nóng hổi đang đè lên người nó...
|
Sáng hôm sau thức dậy... ánh nắng đã rọi vô phòng nó từng mảng lớn... nó ngồi dậy thòng 2 chân xuống giường cúi đầu dụi 2 mắt...
Nó đưa tay rờ khắp cơ thể mình từ ngực xuống tới đùi... cảm giác hơi ê ẩm... tối qua phúc hành nó tới 4 lần.... nơi đầu cu nó hơi sưng 1 chút ửng đỏ...
Nó quay sang nhìn tấm thân trần truồng đang nằm ngửa phơi cây hàng thẳng đứng giữa đám lông rạm rạp một cách mệt mỏi...
Người gì mà sung sức đến mức không thể chấp nhận được... cả đêm qua nó gần như thức trắng... miệng nó giờ mỏi nhừ không thể nào há họng lớn được nữa... thật sự để nhét cái của nợ kia vào miệng nó thì các cơ vòm miệng gần như phải căng ra hết cỡ... vậy mà đêm qua phúc hành hạ nó bắt nó phải rên lên 1 tiếng chồng mới chịu buông tha cho nó ngủ... và cũng vì quá mệt bà không thể chịu nổi sự bạo hành trên giường của phúc thì nó cũng buộc miệng rên rỉ 2 tiếng chồng ơi dưới sự thỏa mãn của phúc khi nó đang hì hục làm công việc của người vợ khẩu dâm cho chồng...
Nó vỗ trán bồm bộp... mọi sự tôn nghiêm với tính cách của nó đều bị phúc lột sạch theo đống quần áo vứt lung tung dưới nền nhà...
Ngồi miên man nghĩ lại mớ cảm xúc hỗn độn đêm qua nó chợt mím môi vì hiệp cuối cùng vì quá mệt nên nó không còn điều khiển được cơ thể và cảm xúc nữa nên nó thầm đồng lõa cho 2 ngón tay phúc thâm nhập vào cơ thể nó...
Phải nói chịh xác hơn là đên qua phúc đã ngấp nghé việc đưa dương vật của mình vào cơ thể nó... lúc bắt đầu phúc đưa ngón tay đầu tiên vào thì cơ thể nó đã căng ra rồi... đến ngón thứ 2 cảm giác như lỗ sau của nó bị xé ra vậy... đau đớn nhưng sau 1 lúc cảm giác đó dịu lại... nó cảm giác các cơ ngón tay phúc cưd khều nodc cào cấu phía cuối phần xương cụt của nó.. có những thời điểm bỗng dưng cặc nó bỗng căng cứng lên như muốn nổ ra thoát khỏi lớp da bao phủ khi phúc chạm bào điểm nào nó ở bên trong... những lúc như vậy nó ưỡn người rồi chỉ "A" lên một tiếng.. bàn tay nắm chặt lấy tấm ga nệm dày vò...
Đang trong cơn hoang lạc mất tự chủ thì chân nó được kéo rộng ra... một to lớn tách 2 mép mà đưa vào...
Nó chợt tỉnh hẳn ... nó ngẩng đầu nhìn xuống đưa tay đẩy phần bụng dưới phúc ra... nhưng phúc nắm chặt 2 tay nó lại rồi đẩy tới...
Phần đầu cặc phúc vừa đánh phựt 1 tiếng vào trong... từng hơi thở đứt đoạn phúc vang lên... nó đau đớn nhìn phúc... phúc há hốc miệng mắt lim dim rên ưm a...
Từng đợt tinh trùng mạnh mẽ bắn vào trong... nó cảm nhận được từng dòng khí nóng bỏng liên tục... từng đợt.. từng đợt...
Nó gồng người lại... cảm giác đau từ phía đươi như 1 đoạn nứt lớn chạy dài lên trên...
2 hàng nước mắt nó ứa ra....
Rồi vật to lớn kia cũng được rút ra... nhưng cảm giác đó vẫn còn ở lại... phúc nằm trên người nó... đưa tay vuốt hết từng giịt mồ hôi bết lấy mái tóc nó rồi hôn nhẹ...
Nó tức giận né tránh đưa ánh mắt đỏ hoe trong bóng tối nhìn phúc... qua ạh đè đường rọi vào phòng... gương mặt phúc bỗng tỏ ra đày hối lỗi...
Mái tóc lòa xòa ướt đẫn khẽ đong đưa trước mắt... hàng lông mày dài và cong khẽ nhíu lấy với đôi môi khẽ hở ra nhuẽng luồng hơi thở nóng hổi tràn ra ngoài.... phúc nhìn nó với ánh mắt hối hận...
- anh xin lỗi... lúc đó anh không kiền chế được... em đau lắm không...
Nó không nói lời nào lấy cánh tay che lấy đôi mắt... phúc rời xuống nằm cạnh nó vòng tay qua ôm lấy nó thì thầm 2 tiếng " xin lỗi "...
Nó chợt rùng mình 1 cái rồi đưa tay xuống chạm nhẹ vô lỗ hậu... co giật 1 cái.. thoáng đau nó hơi nhăn mặt....
Nhìn phúc nó thoáng muốn đấm cho 1 cái cho bỏ tức nhưng khi nhìn thấy gương maejt ấy lúc còn say ngủ lại không nỡ...
Nhìn phúc lúc say ngủ như một đứa cin nít vài tháng tuổi thật nhẹ nhàng thanh thoát..
Mái tóc mềm mại khẽ lung lay theo đừng đợt gió từ cái quạt thôi qua... hàng lông mày rậm kéo dài qua khỏi đuôi mắt kèm đôi môi đỏ mọng như quả anh đào... làn da phúc mịn màng như đứa trẻ 2 3 tháng tuổi thật không thể lầm lẫn...
Nó khẽ cười... đưa tay vuốt nhẹ tóc mái phúc sang 1 bên rồi vuốt lên gương mặt khôi ngô đó... khoing hiểu vì sao nó lại càng muốn gần gũi hơn...
- chịch đi... kẽ miệng phúc hở ra...
Nó giật tay lại nhìn ..
Phúc hé một mắt ra nhìn nó... nhoẻn 1 nụ cười...
Nó như điên lên táng mạnh 1 tiếng bốp vào mặt phúc rồi nhảy ra khỏi giường...
Phúc bật dậy xoa xoa bên má rồi nhìn nó... bậm môi thở hắt ra vài cái làm mặt giận dỗi nhìn nó...
Nó nhìn lại. Trên gì má trắng trẻo kia in hằn 5 dấu ngón tay rõ rệt...
Nó lại gần đưa tay lên xoa xoa...
- xin lỗi nha... hơi quá tay...
- hơi mà như này á... phúc chỉ tay vào má mặt nũng nịu..
Nó cười cười rồi xoa nhẹ..
- hôn lên mới hết đau... phúc trề môi.
Nó liếc nhìn phúc... phúc ngồi khoanh 2 chân lại.. 2 cánh tay nắm lấy 2 cẳng chân giơ má ra chờ đợi...
Nó lưỡng lự rồi cũng chồm tới hun 1 cái.. phúc quay sang nhìn nó cười hạnh phúc.. rồi bất thình lình phúc ấn đầu nó xuống dưới nơi phúc củi đã hơi xìu đi 1 tý nhưng vẫn còn dáng dấp của 1 tên công phá vô hạn...
Nó ngã dúi xuống đám lông rậm rạp phía dưới hít lấy 1 hơi mùi hương tinh túy của phúc hòa lẫn mùi tinh trung còn đọng lại rồi đỏ mặt ngẩng lên...
- THẰNG MẤT DẠY... Nó gầm lên trong khi phudc bỏ chạy khỏi giường nhào vào toilet...
|
Nó và phúc thay đồ xong liền vui vẻ xuống nhà... tuy hôm nay chủ nhật nhưng mẹ nó vẫn tăng ca đi làm... ba nó ở nhà cũng mở 1 lớp dạy sữa chữa cơ khí... tháng rồi có mấy thằng thanh niên đến nó không để ý vì cũng không thường ở nhà lắm nay mới biết vì nhà nó nay mấy cái moter bơm nước với mấy cục gì gì đó bằng chì trong nhà nó một nhiều nên nó mới để ý...
Xuóing nhà thấy con chị tạp nham là nó bỗng khó chịu...
- trưa trời mới dậy... Bà Hạnh lầm bầm...
Nó vờ như không nghe đi thẳng ra ngoài nói vs ba nó nay nó đi làm cả ngày không về. Ba nó ậm ừ rồi chú tâm vô mấy cái máy móc cứ thế nó và phúc rời đi...
Phúc chở nó dêdn 1 tiệm bún bò rồi xách đi đi mua cái gì đó... nó vô ngồi trước kêu sẵn 2 tô vì chỗ này đông lắm muốn ăn phải chờ rất lâu.
Ngồi chờ 1 mình chợt nó hơi nhói phía dưới mông nên cứ hết nhích bên này rồi bên kia cho đỡ đau... mẹ nó... hên mà mới đút phần đầu vô thôi chứ chưq có đẩy ra vào.. chứ mà nắc mấy chục phút với con cu khủng bố của nó chắc giờ đi không nổi... nó rùng mình một cái hai bàn tay vuốt vuốt lên bắp tay vài cái rồi hướng mắt nhìn ra đường..
Được một lúc phúc trở về vội vã khóa xe rồi đi vào ngồi phía đối diện với nó...
Phúc đặt cái bịch đen trên bàn rồi mở ra xào xạc lọc lọi bên trong... phúc đặt trước mặt nó chai nước mà nó yêu thích...
- sữa bắp cho em uống đẹp da... phúc tiếp tục lấy ra một ly khác... viagra cho anh luôn cương cứng... phúc lắc lắc ly cà phê trên tay..
Nó bất ngờ nhếch moii lên tính chửi cho phúc 1 trận thì phục vụ bưng bún tới nên nó đành im lặng...
Nhận lấy tô bún phúc liền gắp thịt tái với gân trong bỏ vào tô của nó rồi mới bỏ ớt nặn chanh bắt đầu ăn... nó cũng bất giác gắp cái giò heo gân bỏ vào tô phúc rồi cũng ăn..
Phúc cắn 1 nửa cái giò rồi tách bỏ xương bỏ lại vào tô cho nó... nó nhìn miếng giò cifn có 1/2 đã lấy hết xương... nơi bị cắn dường như còn dấu răng của phúc để lại... nó mỉm cười 1 cái rồi nhìn phúc...
- nhìn trai đẹp ăn bộ no hay sao mà nhìn... phúc nhích nhích hàng lông mày nhìn nó...
Nó nhếch miệng khinh khỉnh 1 cái rồi cúi mặt ăn tiếp...
Nó với phúc vậy đó...
Tối đó nó đi làm gặp chị cửa hàng trưởng nộp đơn xin thôi việc....
Mấy ngày sau đó nó bắt đầu liên lạc với thầy cô ngày xưa giúp nó ôn thi đại học ở trường và bắt đầu cùng với thầy cô ôn tập...
Từ lúc nó nghỉ việc ở cửa hàng... phúc có vẻ tỏ ra ta đây rất có uy... giờ nó có làm gì thì phúc cũng 1 thế này.. 2 thế kia chỉ đạo cho nó... nhiều hôm phúc qua chở nó đi học lại chuyển hướng bắt nó cúp cua để cho thầy cô ở nhà chờ nó dài cổ... nó phải điện thoại xin lỗi rồi bịa ra biết bao là chuyện... thật ra nó chỉ nghĩ là cũng sắp đến thi đại học lại rồi.m nó cần ôn lại kiến thức phải tìm về thầy cô chứ 1 mình nó không thể làm gì được chứ không phải vì nghe lời phúc đâu... không hề đâu nha...
Rồi có 1 đợt trường phúc cho nghỉ 2 ngày thứ 5 thứ6 rồi thêm thứ 7 cn trường ki dạy nên phúc free 4 ngày...
Phúc và đám bạn học tính đi vũng tàu chơi 4 ngày đó nên lôi kéo nó đi.. nó cũng lưỡng lự lắm vì nó không quen biết đám bạn đó của phúc nhưng vì cái bộ mặt dầy của phúc cứ mè nheo mãi nên cuối cùng nó cũng phải xuôi theo chiều gió...
Nó xin phép ba mẹ nó thì không khó khăn gì rồi... tại nào giờ nó có làm gì đi nữa cũng tự thân nó xử chứ ít khi nào xin tiền nên được cái gật đầu rất ư là dễ dàng... với lại có việc cần vẫn còn thằng em trai nó ở nhà với bà chị kia mà... cho nên nó càng được tự do nới lỉng chơi bời...
Về phần phúc không hiểu sao càng gần ngày đi phúc càng phấn khởi mà vui vẻ lạ thường... thường lúc nó và phúc ở gần nhau chỗ chỉ có 2 đứa ... ở phòng nó hoặc ở phòng phúc thì thể nào phúc cũng kiến chuyện đụng chạm đòi hỏi chuyện đó... vậy mà cả gần tuần lễ nay chay tịnh tuyệt đối làm nó bắt đầu suy nghĩ..
|
Tối nay phúc sẽ đến đón nó qua nhà phúc ngủ lại. Lần nào cũng vậy hễ có đâu chơi sáng sớm là phúc đều thúc giục nó qua nhà ngủ...
1. Hắn có thể ngủ nướng mà ko phải dậy sớm để chạy 1 quảng đường rồi quay trở lại ổ của mình...
2. Nó sẽ phải nhẫn nhịn vì trong ổ của nó...
Đó là 2 lý do chính ở thời điểm đó nó nghĩ... và bây giờ khi nhìn lại cõ lẽ cả 2 điều đó sẽ không là gì với điều thứ 3 sau khi trải qua biết thời gian nà mỗu khi nhớ kaji nó mới cảm thấy...
3. Nó có thể ăn ngon một chút... có thể ăn những món mà nó thích vì từ lúc quen phúc những nón mà nó thích ăn phúc cũng đều thích... nó được ngủ thêm 1 chút để không phải vậy vờ thiếu ngủ bạ đâu nằm đó nữa....
Chỉ vì thương yêu nó mà phúc đã thay đổi cả con người mình...
Nó thay đồ xong liền xuống dưới nhà xách theo cái balo đồ ngồi chờ phúc ở dưới...
Ngồi xem tv một lúc phúc đến nơi vào nhà cúi đầu chào rồi xách balo của nó ra xe trong vòng không đến 1 phút...
Trên đường đi nó hỏi phúc chuẩn bị gì rồi. Phúc chỉ nhún vai bato chỉ có quần áo thôi,...
Phúc bảo ra đó đi ăn quán cho nhanh chứ mang theo đồ lỉnh kỉnh tới 4 ngày sao mang hết được...
Nó chỉ im lặng bấu vào quần... tiền lương tháng rồi nó lãnh chỉ đc vỏn vẹn hơn 1tr đồng thì làm sao đây...
- thôi không đi nữa chở t về đi... nó lí nhí vù buêdt sau khi nghe nó nói câu này thể nào cũng bị ăn chửi...
- không... lên xe quan rồi thì xác ngươi là của quan...
- của quan nè... nó kí vô nón bảo hiển phúc cái cốp...
Về đến nhà phúc thì cũng khoảng 8h mấy 9h gì đó... nó vào nhà phúc bỗng nhớ lại cái cảm giác đi chơi Nha Trang làn đó bỗng nó rùng mình...
Ly ra mở cửa liếc nhìn nó một cái rồi cười tủm tỉm né sang 1 bên... phúc dẫn xe vào không quên đưa tay nựng má Ly 1 cái... nó bắt gặp nên ném cho phúc cái nhìn hình viên đạn...
Thấy nó nhìn phúc chợt giật mình một cái rồi cúi mặt đăt xe vô lén nhìn nó 1 cái...
Vô nhà nó chào hỏi và đc ba phúc bắt chuỵen... phải nodi khi nói chuyện với ba phúc nó thật sự có cảm giác sợ sợ... từng đường nét của phúc đúng là từ ba của phúc mà ra.. từ hàng râu quai nón lún phún... chân mày đến gương mặt...
Chú nói chuyện chủ yếu hỏi mình về vấn đề định hướng tương lai... nói chuyện với chú nó cảm giác như được người đi trước truyền đạt lại những kinh nghiệm...
- vậy con sau này ra trường nuốn làm cty tư nhân hay nhà nước.. chú cầm chéb trà lên hớp 1 ngụm nhìn nó..
- dạ chắc chắn sẽ là tư nhân. Làm nhà nước nhàn hạ với quá ổn định không phù hợp với con... nó ngồi thẳng lưng chăm chú nhùn sắc mặt chú...
- sao lại không nghĩ sẽ tự mở một cửa hàng hay công ty... chú khẽ nhếch miệng cười 1 cái rồi đặt chén trà xuống nhìn nó..
Nó cũng nở nụ cười rồi đưa ra lý lẽ..
- dạ. Thứ 1 cháu không có điều kiện để mở 1 công ty vì cần số vốn khá .. thứ 2 cháu chưa có mối quan hệ mua bán nào do chính cháu tìm ra cả và cái cuối cùng cháu chưa có kinh nghiệm làm việc ở 1 công ty nào nên cũng không biết thế nào là làm việc và làm cái gì khởi nghiệp đầu cả chú à...
- đây cũng là 1 mối quan hệ đây cháu... chú ngã lưng ra sau gác cánh tay lên thành ghế nhìn nó..
Mẹ phúc cũng từ dưới bếp bưng dũa trái cây lên đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh chú tiếp lời...
- chú cũng là người có quan biết khá rộng trong lĩnh vực kinh ở cadc công ty lớn... cô cười nhẹ nhìn nó..
- dạ thưa chú. Cháu muốn tự mình làm. Mối quan hệ có sẵn từ chú rất tốt nhưng để tự cháu tìm được đó là vấn đề và cháu cần vấn đề đó. Không lẽ sản xuất chiếc xe đến con bù lon ốc vít cũng tìm chú để hỏi nhà cung cấp hoặc muốn bán hộp khăn giấy cũng tìm chú để hỏi đại lý nằm ở đâu ???
Chú và cô nhìn nhau phì cười... chú nhìn lên phía bên cầu thang phúc đang đứng nhìn nó và chú nói chuyện tay ôm lấy cái thành cầu thang vằng gỗ sơn bóng loáng nhìn nó trề môi...
Chú búng tay 1 cái bóc rồi chỉ chỗ kế bên nó ra hiệu phúc đến ngồi...
- ba chỉ muốn nói 2 đứa... lớn cả rồi phải biết tận dụng tối đa cái mình đang có.. con có điều kiện thuận lợi từ học vấn đến hậu thuẫn sau này con nên hiểu điều đó... còn phong. Chú biết con nghĩ gì... con còn quá nhỏ để hiểu được cuộc sống này. Sống tư tưởng như con không sai nhưng chỉ ở trong phim thôi con nhé. Muốn đi lên phải có năng lực là nòng cốt không sai... nhưng nếu con không có mối quan hệ bên ngoài hỗ trợ thì năng lực của con nếu có giỏi khi làm 1 nhân viên với 1 người sếp lười và 1 người sếp thông minh sẽ khác... và khi con mở 1 cty thì việc mình nắm được các đối thủ cạnh tranh của mình cung cấp và các mối quan hệ xung quanh là điều tất yếu... và chú thấy con chỉ có thể làm công chứ không thể làm chủ...
Chú nhếch miệng cười...
Nó hơi shock nhueng vẫn giữ bình tĩnh..
- dạ. Là một người nhân viên và khi dưới quyền 1 người sếp hiển nhiên cháu sẽ tự hiểu mình sẽ làm việc với ai... và có thể công việc lấy ngắn nuôi dài... và cháu có thể kinh doanh nhiều mặt... không nhất thiết phải là thương mại và sản xuất...
- vậy mốc định hướng của cháu.. chú chồm người về phía trước...
- 25t sẽ ở mức chức vụ quản lý hoặc phó hoặc trưởng 1 cty nào đó... 35t sẽ tự mở cho mình 1 cửa hàng ăn uống. Ngày làm cty... tối hề kinh doanh...
Chú nhếch miệng cười...
- có chí nhưng quá sức... mày nghe lấy bạn mày suy nghĩ đó nha Ti.. ba không có lặp lại đâu..
Quả thực... đến tận hôm nay khi ngồi viết những dòng này... nó đã cố gắng hết sức bằng tất cả .. nó cũng đã đạt được đến cột mốc đầu tiên năm đó nó khẳng định với chú...
25 tuổi... nó đang làm trưởng bộ phận của 1 công ty nước ngoài... nhưng để đạt được điều đó... nó phải đánh đổi quá nhiều... đúng như lời nói của chú ngày xưa... là vì nó may mắn có được 1 người sếp thông minh và nâng đỡ cấp dưới của mình.
|
Nó và phúc kên phòng. Phúc xách cái balo đồ của nó lại tủ quần áo mở tủ cần thận để vào trong...
Rồi phúc bắt đầu cởi quần áo cưd thế đứng tồng ngồng trước mặt nó chọn đồ rồi từ từ mặc vào lại... phải nó cơ thể phúc nó đều đã nhìn wua và thuộc lòng đến từng nuốt ruồi nhưng bây giờ nhìn phúc thay đồ như vậy cũng có chút ngại nên nó nhìn chỗ khác mặc phúc làm gì làm...
- nè thay đồ đi.. phúc đưa cho nó cái quần vải thể thao..
Nó cần lấy rồi đứng dậy hướng toilet mà đi tới...
- đi đâu vậy... phúc gãi đầu...
- đi thay đồ chứ đi đâu... nó ngoảnh lại..
- thay đây đi.. đi chi... phúc tiến lại sát nó... đây thay dùm cho... phúc giật cái quần trên tay nó..
- thôi khỏi... ai mượn... nó giựt lại...
- ngại cái gì mà.. phúc chống nạnh nhếch mép nhìn nó cười... hàng cũng đã thấy... hiện vật cũng đã sờ... thậm chí còn xài rồi mà mắc cỡ...
Nó nhếch mép nhắm thẳng hạ bộ phúc mà lên gối một cái...
Phúc nhanh tay đỡ lấy rồi vênh mặt..
- xài cái đầu buồi nhà mày ý... đồ mặt dầy... nó quay lưng đi...
- được... muốn xài bạo lực chứ gì... đêm nay đừng trách vì sao chồng bạo dâm vợ.
Nó đứng khựng lại 1 cái... mẹ cái thằng biến thái... đến vậy cũng nghĩ ra được... nó lắc đầu 1 cái rồi vào toilet rửa mặt thay cái quần vào...
- dạo này mông to ra đấy... phúc nói với theo...
Nó cứ tiếp tục đi như chưa nghe thấy gì. Lúc bước ra nó ở trần và chỉ mặc mỗi cái quần phúc đưa...
Phúc ngồi gác tay trên ghế mắt hướng về phía nó...
- lâu lắm rồi anh mới thấy em mặc lại đồ thể thao... cũng còn hấp dẫn lẵm.. nhưng mất cơ bụng rồi em à... phúc nhoẻn miệng cười... là em đang mang thai con của anh hả...
Nó nhìn xuống. Đúng là lúc trước nó còn chơi bóng chuyền bụng nó không đến mức 6 múi nhưng cũng không có chút mỡ bụng nào. Bây giờ tjif đã 1 tầng mỡ bao phủ lấy rồi.
- chắc có lẽ phải đi tập bóng lại...
- không được đâu. Xương còn yếu để 1 thời gian đã nôn nóng làm gì.
Đúng là chưa có ai như nó... xương khớp nó giờ yếu vô cùng... bước chân đi cũng không còn cứng cáp như trước . Đôi lúc đi bình thường còn lảo đảo thì nói chi đến tập bóng... nó chỉ biết thở dài...
Cộc.. cộc.. cộc...
Nó quay lại phía sau nhìn... phúc nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ghế rồi mở cửa...
- mẹ đem mền cho phong nè.. cả gối nữa... tuần rồi mẹ dọn phòng cho con nên có đem đi giặt.. nè con cầm cho phong...
- mẹ rộn ràng làm gì. Tối phong đắp chung mền với con. Phúc nhăn mặt...
- cái gì... mày nói lại coi... xài chung hả... mẹ có nghe lộn không vậy...
Nó nghe vậy liền tới nhận lấy mền với gối từ tay cô rồi hỏi..
- ủa.. sao vậy cô...
- cô nói con nghe. Thằng Ti nó có cái tật đồ đạc nó sử dụng mà ai đụng vào là nó bỏ thứ đó. Lần trước có thằng em nó dưới quê lên chơi tối ngủ chung với nó. Nó 1 2 là bắt thằng nhỏ phải có mền riêng gối riêng... rồi còn quần áo nữa.. bộ nào nó không mặc thì để đó cấm ai đụng vô. Ai mà lấy mặc nó lập tức đòi lại cắt bỏ chứ không cho ai mặc.. đó.. trên nóc tủ nó mấy cái vali quần áo nó để đó chứ không cho . Mấy lần cô nói đem đi làm từ thiện nó 1 2 ko cho.
Chợt nó cảm thấy nhột khi cô nhìn xuống cái quần nó đang mặc...
- cha... nó cho con mặc đồ của nó... chuyện lạ đây... cô chống nạnh nhìn phúc...
Phúc cúi đầu đưa tay lên gãi gãi...
- sao đây con trai... nay sao đổi tính vậy..
- có gì đâu. Cho phong mượn. Mặc xong giặc con mặc lại... phúc đỏ mặt..
- cha.. mày mà được vậy tao cũng mừng.. nay nó tốt đột xuất với con đó... coi chừng mai mưa bão khỏi đi vũng tàu... cô nhìn nó cười.
- không thì bỏ.. con mua bộ mới. Đồ con thiếu gì.
- nè con trai.. mày có mỗi bộ này đi đá banh.. adidas nha con... tiền triệu đó bộ muốn bỏ là bỏ hả... tiền đâu phải lá cây đưa tay lên hái là có. Xài hoang vừa thôi...
Nó bậm môi thẹn thùng...
- dạ... vậy con... nó lí nhí..
- ô.. không không.. cô không có ý gì đâu.. chỉ vì cô nất ngờ với thằng ti nên cô nói vậy thôi... cô nhìn nó cười.
- mai mẹ đem đống quần áo cũ đem cho hết đi. 2 mang tai phúc đỏ phừng phừng... mẹ lèm bèm quá...
- yoo... mày nói đó nha.. mai mẹ lấy soạn ra coi cái nào tốt đem đi cho từ thiện... hên bữa nay có phong làm chứng... haha..
Mẹ phúc vừa rời đi nó đóng cửa vừa quay lại nó đsx nhìn thấy phúc mặt mài đỏ tía tai tức giận phừng phừng...
- thật sự là không cho ai đụng vô đồ cá nhân ?? Nó tiến tới gần phúc..
-uhm..
- lập tức xé bỏ quần áo khi thấy ai đó mặc đồ của mình... tôi nhìn nghiêng phúc 1 cái...
- tin anh xé cái quần em đang mặc ra không hả... phúc giận dữ nhìn nó..
Nó nhún vai 1 cái đặt toàn bộ mền gối lúc nãy cô đưa cho xuống giường rồi quay sang nhìn phúc...
- vậy thì tối nay ngủ phải tuyệt đối ngủ khác gối đắp khác mền rồi... nó nhoẻn miệng cười..
- đắp cùng 1 mền.. nằm chung 1 gối.. phúc lẩm bẩm..
|