Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời cũng đã lên khá cao... nó nghiêng đầu ra nhìn tấm rèm cửa mỏng như tấm mùng nhưng khít hơn... ai ở khách sạn sẽ biết loại này 2 lớp lớp ngoài mỏng lớp trong dầy hơn...
Nó quay đầu sang hướng bên kia... môi nó và phúc gần như chạm nhau... phúc nằm nghiêng mặt sát với nó... 1 cánh tay vẫn còn đặt trên hông nó...
Nó đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt phúc 1 cái rồi nhẹ nhàng gỡ tay phúc ra đặt về phía phúc...
Cánh tay phúc vừa được nó đặt xuống thì phúc lại đưa nó trở về chỗ cũ...
Nó ngồi nhùn sang phúc. Mắt vẫn nhắm...
- nằm ngủ tý nữa đi em... dậy chi sớm vậy.. mình đi nghỉ ngơi mà... phúc đưa tay lên rờ rờ lên ngực nó rồi ấn người nó xuống giường...
- thôi. Ngủ đi. Tao dậy xuống dưới kiếm có gì ăn không lên liền...
- vậy đi... phúc ngồi dậy nắt vẫn nhắm gương măkt lộ bẻ mệt mỏi thiếu ngủ...
Nó ôm lấy đầu phúc đặt xuống gối... vuốt tóc phúc 1 cái rồi nhẹ nhàng...
- ngoan nằm ngủ thêm giấc nữa đi... ta đi xuống dưới tìm đồ ngin cho nhà ngươi ăn nghe không... ngoan đi nha...
Phúc nhếch môi 1 cái rồi nằm im...
Nó kéo tấm mền đắp ngang qua cho phúc... cái vật phía dưới kia đêm qua đã phải chịu biết bao nhiêu trò.. mềm đi cứng lại mấy trận mà giờ vẫn cứ đứng sừng sững thế kia...
Nó cười rồi bước xuống giường.. nhặt lại 2 cái quần 1 cái để lên giường lại cho phúc. Còn cái kia nó mặc vào...
Nó xuống khỏi khách sạn... một mình lấy xe của phúc chạy dọc theo con đường biển đầy nắng...
Nó đứng mua 2 bịch bánh canh. Loại bánh canh cọng bánh trong trong mà nó và phúc yêu thích... đang ngồi chờ chủ tiệm làm thì nó có để ý 1 cô hay nhìn sang nó...
Nó cảm giác hơi kì kì nên chuyển xuống bàn bên trong ngồi...
- con là khách du lịch hả... cô đó ngồi xuống đối diện nó...
-dạ.. nó trả lời môkt cách hờ hững rồi cười xã giao 1 cái...
- con rất ít đi xa... nhưng đến đây rồi nó sẽ là nơi ý nghĩa và có thể gắn bó với con.. cô cười nhìn nó...
Nó chợt nghiêm túc nhìn cô đó.. có 1 chút sợ.. 1 chút tò mò...
- cô là...?? Sao cô nói vậy... nó gãi đầu...
- hãy cứ vui vẻ đi con.. cuộc sống mà.. con biết bao nhiêu chuyện cần vượt qua... phải cố gắng mà sống.. sống vì mình... phải biết hưoerng thụ con nhỉ... dù sau này khó khăn có đến thì mình cũng không hối tiếc thời gian vui vẻ... cô tiếp tục lật bàn tay nó ra... chăm chú nhìn 1 lúc rồi phán... đừng bao giờ giấu mọi thứ vào lòng... hãy cứ mở ra... cuộc sống khó khăn của con mới chỉ bắt đầu. Mọi sứ cố vừa qua chỉ là khởi đầu thôi... cố gắng lên con trai...
Nói rồi cô đó đứng dậy vỗ vai nó 2 3 cái rồi lấy bịch bún rời cửa hàng.. kèm theo đó trao cho nó nụ cười phúc hậu...
Nó hơi khó hiểu nên lúc lấy bikch bánh canh nó có hỏi chủ quán về cô đó... chú chủ quán chỉ cười...
Thật ra cô đó không phải thầy bà gì..m chỉ là cô đó thích coi cho ai thì coi vậy thôi. Kiểu như hứng bất tử.. ở đây cô đó thỉnh thoảng vẫn ngồi xem hậu vận cho người đến ăn hoài ... nói dăm câu vậy đó rồi đi.. nhưng cũng có nhiều người quay lại tìm cô đó.. cũng tùy duyên mà gặp...
Nó cầm lấy bịch thức ăn ra ngoài đứng nhìn.. không còn thấy bóng dáng đâu nữa...
Nó lấy xe chạy 1 đoạn đường... rồi nó tấp vào lề... khóa xe nó lại ngồi bên dãy bờ kè nhìn ra biển...
Đã lâu rồi nó không được ở một mình thế này.. tự dưng nó cảm thấy như muốn cắt đứt hết với thế giới...
Nó gửi xe vào 1 khu resort gần đó rồi thong thả nước chân xuống bãi biển...
Khoing biết sao giờ đây lòng nó bỗng ngổn ngang biết bao chuyện như thế này... cái suy nghĩ công khai đó...
Lòng nó như 1 cuộc bão tố... nó phải làm gì khi chính nó và phúc cùng đối mặt...
Nó là đứa lo xa... lo rất xa..m mà cũng không biết nó có xa quá không khi bên cạnh nó nhiều lúc phúc không khống chế được hành động của mình.
Như tối hôm ở nhà phúc... chính việc nhỏ nhoi vô tình phúc cho nó mặc chung đồ có thể đã khiến cho mẹ phúc để ý... với 1 con người cứng đầu như phúc chỉ biết làm theo cảm tính với nó thật không thể nào khống chế được...
Nó lo... nó lo cho phúc sẽ như thế nào khi đùng 1 cái khi nó và phúc không còn khống chế được tình cảm và hành động... khi cả 2 mù quáng thì ai sẽ là người nhìn nhận và xử lý mọi việc... phúc không thể làm việc đó được... chỉ có mỗi nó... nhưng làm sao có thể...
Nó ngồi trên 1 bãi đá... ngồi đầu óc trống rỗng nhìn những đợt sóng...
Tại sao?? Những con sóng kia đã có từ bao lâu rồi... đã đi được đến đâu... đã tìm nhau bao lâu rồi... nhưng khi vừa gặp nhau... vừa tìm thấy nhau.. vừa chạm đến nhau liền tan biến cỡ vụn đi mất để rồi lại kiếm tìm nhau... lại 1 lần nữa tìm nhau giữa muôn trùng biển khơi...
Tình cảm vốn dễ dàng vun đắp nhưng để có được nó rồi để duy trì thật khó...là của nhau đó. Con sóng kia ơi... tìm nhau bao lâu rồi... chỉ để nhìn thấy và khẽ chạm vào nhau thôi sao... cho dù có biến mất đi khỏi cuộc đời này.. rồi phải tìm nhau thêm 1 lần nữa... anh nơi đâu.... em nơi nào... giữa 4 phương trời chúng ta đang ở đâu... tìm được nhau quá khó... nhưng khi tìm được rồi thì sao...
SAO QUÁ XA XÔI VÀ XA XỈ VẬY TÌNH YÊU ƠI...
Nó chỉ cần 1 người để nó cảm thấy ấm áp khi nó cô đơn... nó chỉ cần 1 nụ cười ở người ấy khí nó cố gắng... nó chỉ cần 1 chúy đồng cảm nơi đó khi nó lạc lối sai lầm... nó chỉ cần 1 vòng tay ôm nó thật chặt khi những giọt lệ nó luôn cất giấu đi với người nhưng không thể giấu mãi...nó cần 1 người chỉ đơn giản nắm lấy đôi bàn tay nó thôi.. 1 bàn tay ấm và giữ lấy nó... chỉ là 1 bàn tay.. nhưng đâu phải tay ai cũng được...
Nó nhắm mắt... những giọt lệ đó giấu đi... chân nó trượt xuống bãi đá... những vỏ sò sẵ như dao cứa vào chân nó... máu chảy...
Nó thu chân lên nhìn... máu chảy trên da thịt nó nhìn thấy rất rõ ràng... là đaum. Là xót... nhìn mới thấy đau... nhìn mới thấy xót...
Rồi nhỏ xuống tảng đá kia.. gần như tiệt màu... không cảm giác...
Nó ngồi ôm 2 đầu gối lắng nghe từng cơn gió lượn ngang qua... những cơn sóng gặp nhau rồi vỡ tung tóe trắng xóa ngã vào bờ... những con sóng mạnh sẽ chồm lên cào cấu hào thét những tiếng ầm ì trên những tảng đá loang lỗ những lỗ tròn không đồng dạng...
Sóng kia từng đợt sẽ mãi xô bờ... đá kia có còn mãi hay không.???
Nó đứng dậy... từng bước chân khập khiễng dãm trên bãi cát... có người nhìn nó rồi bỏ đi... cũng có người xì xầm nhìn nó rồi cũng bỏ đi... cũng có người chẳng thèm nhìn lấy nó... nó cúi mặt... lê bước chân nhuộm đỏ lửng thửng...
Nó quay trở về khách sạn... khi vừa mở cửa vào đến sảnh khách sạn đã bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc...
Thân ảnh quen thuộc đó lo lắng đến mặt mài tái nhợt đi... đôi mắt hoang mang đến sụp xuống vài phần... mái tóc như chưa được chải chuốt gọn gàng nên rối xù lên vài chỗ không ra một kiểu hình gì...
Thân ảnh đó cừa thấy nó liền lao tới túm lấy cổ áo nó quát...
- có biết phân biệt được 1 chút với 2 tiếng đồng hồ nó cách xa nhau bao lâu không hả.. có biết cái này còn gọi là điện thoại di động có thể dễ dàng để trong túi mà mang theo bên người không hả... có biết đi ko 1 lời nói vậy người ta lo không hả ... phúc gầm lên giữa đại sảnh...
Nó ngước mắt lên nhìn.. mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về nó và phúc... nó khẽ cười nhakt 1 cái rồi đưa 2 bịch bánh canh đã nguội ngắt lên nhìn phúc...
- chẳng phải đã về rồi sao...
Phúc bậm môi khônh nói lời nào giật mạnh tay nó kéo đi...
Nó a lên 1 tiếng rồi hơi khum xuống... vết thương lại ứa máu ra bắt đầu chảy dài theo chân xuống...
Phúc quay lại thấy nó đưa tay xuống chạm nhẹ vào phần bắp chân sau liền hướng mắt ra sau nhìn...
Phúc liền quỳ xuống đưa tay rờ vào vết thương ở chân nó...
- sao vậy.. bị làm sao... sao mà máu nhiều vậy... còn máu khô nữa...
Phúc nhanh nhẹn chạy đến bàn lễ tân xin ít bông gạc rồi quay lại...
Phúc dìu nó lại ghế ngồi.. chị lễ tân cũng đem dụng cụ y tế đến giúp nó vệ sinh vết thương xong băng bó lại...
- ở đây khách du lịch vẫn thường hay bọ những vết cắt như thế này... do không cản thận bị bỏ sò cắt lấy..
Nó nhìn chị gật đầu 1 cái rồi quay sang phúc... phúc hay bàn tay như đan xoắn vào nhau mặt lo lắng...
- không sao đâu.. ngày mai sẽ đỡ.. giờ e cần nằm nghỉ đi.. cắt hơi sâu và dài nhưng không nghiêm trọng...
Phúc đến gần ngồi xuống nâng chán nó lên nhẹ nhàng rồi nói...
- lần sau không được đi đâu khi không có anh...
Phúc dìu nó đứng lên rồi xoay người khum xuống kéo 2 tay nó vòng qua vai rồi lùi lại bám lấy 2 đùi nó nhấc lên...
- đừng phúc... tự đi được mà... nó đẩy phúc ra...
- yên đi.. để anh cõng lên.. không sao...
Nó ngồi trên lưng phúc kề sát tai phúc...
- em xin lỗi...
Phúc quay sang cũng thỏ thẻ...
- anh xin lỗi...
|
Nguyên ngày hôm đó phúc bắt nó nằm ở trên giường không được đi đâu cả.. nó chỉ biết trề môi nhìn phúc.
Thỉnh thoảng nó bước xuống giường lại đằng cửa sổ ngồi nhìn ra phía bãi biển.. đông đúc..
Những cơn sóng cứ mãi vô vào bờ.. những con người hồ hởi chạy ra biển vui đùa.. nó cũng muốn tắm biển...
Chiều tà... nó bà phúc ngồi trên xùng 1 chiếc ghế.. phúc ngồi sau ôm lấy nó ngắm nhìn hoàng hôn...
Phúc vòng tay ra trước eo nó đặt hờ hững trên bụng nó cằm gác lên vai hướng mắt về phía biển... nó tay vân vê ngón tay cái đeo nhẫn của phúc đàu dựa ra sau vai phúc mắt nhìn lơ đãng đâu đó...
- sáng nay em đi đâu vậy... phúc dúi mặt vào cổ nó hít hà vài hơi...
- mua đồ ăn sáng
- rồi sau đó..
- đi ra biển đi dạo...
- có chuyện gì nữa sao..
- không có chuyện gì đâu.. tại nắng đẹp.. thấy được bãi biển vắng không người nên muốn xuống coi thử thôi...
- uhm.. phúc chồm lên hôn má nó rồi siết tay lại ôm lấy eo nó thật chặt...
- nếu mai này mình không còn ở bên nhau nữa thì sao hả phúc... nó nghiêng đầu nhìn phúc..
Phúc im lặng.....
- nếu ngày mai em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa thì sao jar phúc...
- anh sẽ đi tìm em... ánh mắt phúc vẫn nhìn xa xăm... mặt không 1 chút biểu cảm...
- còn nếu... phúc đưa tay lên che miệng nó lại...
- em biết không. Với anh mỗi ngày ở bên em với anh đều là những ngày hạnh phúc.. anh không cần biết tương lai ra sao. Ngày mai là gì nữa. Anh chỉ biết hôm nay vẫn thấy em thôi. Anh không hứa với em sẽ bên em trọn đời... vì từ khi yêu em anh không còn biết tương lai mình nữa.. anh chỉ biết em và anh đã cùng 1 lựa chọn.. em đi đâu anh sẽ theo đó. Anh chỉ cần biết hôm nay thôi. Em đừng hỏi nữa. Vì ngày mai dẫu có chuyện gì đi nữa. Anh vẫn sẽ đi tìm em. Dù em có ở đâu. Thiên đàng hay địa ngục anh cũng sẽ tìm em. Em tin đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.. đồ ngốc.. hãy cứ sống vì thực tại.. vì thực tế anh và em vẫn còn ở bên nhau đấy thôi...
Phúc ôm ghì lấy nó như muốn ép cơ thể nó và phúc thành 1 vậy...
Môi nó và phúc tìm đến nhau... có lẽ nếu ai đó có mặt ở thời điểm đó nó sẽ nhờ chụp lại khoảnh khắc này...
Nơi gian phòng tối những tua nắng cuối ngagy đỏ chói rọi vào 1 khoảng không gian phòng tĩnh lặng nơi cửa sổ... 2 tấm rèm trắng phất phơ đung đưa theo từng cơn gió biển nhẹ nhàng len lỏi qua một bức tường và cửa sổ hướng ra phía biển ánh lẻn rừng tia phản quang lấp lánh.. sát nơi cửa kính đó 1 cái ghế sofa quay hướng ra phía biển... 2 con người... 1 người ngồi hướng ra phía ánh mặt trời kia... 1 không gian tự do huy hoàng... 1 hướng về nơi không gian nhỏ hẹp kia.. mờ ảo huyền bí... như 2 con người ở 2 chiều không gian khác nhau .. ôm chầm lấy nhau hôn nhau mãnh liệt ..... từng cơn gió luồn qua khẽ tóc... như muốn hòa quyện chúng làm một.
|
Tối nó tắm ra xong ngồi trên giường lấy khăn lau tóc xem phim trên tv.. lúc chiều lúc nó chuẩn bị đi tắm phúc nói sẽ kiếm gì đó về ăn.. hải sản thứ mà đi biển ai cũng mê... hehe..
Tuy biết là còn đang kiêng ăn đồ biển nhưng nó cũng đã xem kĩ trên google cách chống lồi sẹo viết thương ngoài da chỉ cần kéo mài là được.. hôm nay đsx là ngày thứ 3 kể từ ngày xăm hình.. mài đã kéo khô cứng lại rồi và bắt đầu hơi ngứa ở 1 vài chỗ nên nó yên tâm và cũng 1 phần phúc theo nài nỉ thèm ăn.. nó cũng chẳng thể từ chối được... tại vì chính nó cũng không khống chế được bản thân mình mà...
Lau tóc xong nó lòng vòng tháo băng vết thương ở chân... xong nó lại cửa sổ đẩy cửa ra nhìn ra ngoài... vừa nghe tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng sóng biển xì xào.. vừa ngửi được mùi biển....
Vũng Tàu về đêm thật thích... lúc chiều phúc chở nó ra quán cafe ocap ngồi nhìn cảnh biển hoàng hôn... phúc cũng hỏi nó bình minh không xem lại cứ đè hoàng hôn ra xem...
Nó chỉ cười... nó cười vì không biết vì sao... cho tận bây giờ nó chỉ có thể giải thích qua loa rằng... bình minh là lúc mặt trời như vứ được sinh ra nên mọi thứ nó đem đến đều dịu nhẹ.. tươi trong.. và thanh thoát..
Nhưng hoàng hôn lại khác... thứ mà đã rừng rực thiêu đốt cả ngày nay lại điêu tàn lại càng mãnh liệt hơn... nó như giải phóng tất cae những gì bó có... bình minh sáng trong dịu nhẹ bấy nhiêu thì hoàng hôn dữ dội đến tuyệt vọng bấy nhiêu.. đến tia nằn còn đỏ rực những tia nắng cuối cùng... để được giải thoát...
Phúc đẩy cứ vào... trên người khệ nệ ôm tùm lum thứ... nó nhìn lên thấy phúc mà cũng cừa tội cừa mắc cười... 1 tay cặp lấy 1 thùng bia... 1 tay xách 5 6 hộp nhựa loại giống hộp xốp đựng cơm... miệng thì cắn cái bịch đựng 2 3 khoanh chả lụa.. tay còn lại cầm chìa khóa phòng...
Vào phòng phúc lấy chân đạp cửa đóng khít lại... vô tới bàn thấy nó nhoẻn miệng cười phúc thả hết tất cả rơi xuống đất lao đến nó ôm lấy rồi dúi đầu vào bụng nó nũng nịu...
- ui vợ ơi... anh cực quá à... xách mấy thứ này vừa nặng vừa bị chị lễ tân xinh đẹp nhắc nhở giữ vệ sinh... ôi chồng mệt quá... tay đỏ hết rồi nè vợ... thương anh đi vợ...
Giọng phúc nhè nhè rồi đưa bàn tay đỏ rần lên ngay mặt nó...
Nó cầm tay phúc lên hôn 1 cái rồi xoa xoa... phúc nhìn lên cười hạnh phúc rồi kéo tay nó về phía đống đồ ăn...
- anh mua toàn món em thích nè... chả lụa nè.... ốc hương nè... ốc giác nè... vịt lộn lăn bột chiên nè... mực nướng nè.... ốc mỡ mỡ nè...
Phúc mở nắp từng hộp được cột lại kĩ càng trước mắt nó... lúc này nó chỉ nhìn gương mặt phúc... nó có thể thấy ẩn sâu đâu đó trong phúc... 1 niềm vui như muốn thoát ra...
Nó và phúc bắt đầu ngồi xuống khui bia...
- ai cha... nay được vừa uống bia được coi sexy sao chịu nỗi... phúc chùi lớp bọt dính trên mép..
Nó nhìn phúc như chưa được hiểu hàm ý...
- nay bày đặt ăn mặc khiêu gợi nha.. phúc đá mắt nhìn nó..
Nó nhìn xuống dưới thân... nãy giờ nó mặc cái áo choàng ngủ của khách sạn. Cái loại có 2 tà cái với 2 sợi dây cột lại đó... lúc nó ngồi gác 1 chân tuy hàng họ không lộ ra ngoài nhiều lắm nhưng cũng thấy được hếy phần đùi non đến tận háng của nó... phơi hết phần da thịt trắng nõn của nó theo hướng nhìn của phúc...
Nó nhếch môi 1 cái rồi kéo tà áo che lại... nó không mặc quần lót...
Ánh mắt phúc rời đi khi phần đùi nó được vạt áo che lại...
- ai khiêu chứ... để ý sân si nó cũng vừa thôi... nó đưa ly đến cụng với phúc...
- đêm nay không say không chịch... dô dô... phúc hô lên...
Nó rụt tay lại chớp chớp mắt vài cái... cái đồ dâm dê....
Nó và phúc cừa uống cừa ôn lại kỉ niệm hồi xưa còn đi học... tụi nó nhớ cái nhóm điên điên khùng khùng ngày xưa... phát, quân, my... 3 đứa trong nhóm giờ đang mỗi đứa 1 chí hướng rồi...
Uống hết 1 thùng đó nó cũng dần cảm thấy chếch choáng nên phúc thu dọn rồi nghỉ...
Nó lần mò lên tới giường rồi ngã phịch xuống.... chẳng biết trời trăng gì nữa...
Sáng hôm sau tỉnh dậy dĩ nhiên trên người nó chảng còn thứ gì dính lại... đầu nó hơi bưng bưng ngồi dậy giữa đống mền gối nhàu nhĩ quăng tú tung... còn phúc thì trần truồng nằm bên cạnh...
Nó bước xuống giường đi vào toilet... lúc đánh răng nó giật mình... khắp cơ thể nó chỗ nào cũng có vết bầm... cổ... ngực...eo... cả trên mông nữa... nó lấy tay tuột bao quy đầu ra... đầu khấc sưng lên và hơi ửng đỏ...
Chết tiệt... tối qua lại bị hiếp nữa rồi... nó thẩn người ra nghĩ... sao giống đi tuần trăng mật vậy... ngày nào cũng chịch choẹt... nó nhắm mắt lắc đầu... tiêu rồi... cơ bản khi đến đây chỉ có nó và phúc cơ bản nó đã dính kế của tên tiểu quỷ này rồi...
Vệ sinh xong mặc đồ đàng hoàng nó mới ra vỗ mông phúc bốp bốp...
- dậy đi... trưa trời rồi... nó hô lớn...
Phúc nẩy người 1 cái rồi quay sang nhìn nó dụi mắt 1 cái...
- ưm... mấy giờ rồi... cho ngủ thêm chút... mệt quá vợ....
- ai làm gì mà mệt... dậy đi nằm hoài.
Phúc vẫn nằm sấp cố trường lên chỗ cây đèn ngủ lấy cái điện thoại quăng qua nó rồi quay mặt đi chỗ khác...
- coi đi rồi biết...
- coi cái gì.. nó ngơ ngác...
- mục video trong bộ sưu tập đó... giọng phúc khàn khàn...
Nó cầm điện thoại phúc lại ghế ngồi coi... vừa mở ra... nó nhìn trên cái điện thoại có 1 cái video mới quay ngày hôm wa... mà cái biểu tượng đầu cùa video nó biết là chẳng phải nội dung lành mạnh...
Bấm play....
Nó như xem lại toàn bộ diễn biến lúc đêm qua nó say... phúc là người đặt cái điện thoại quay lại toàm bộ... nó nhhe giọng nó...
- chồng ơi... lại đây... vợ yêu nè... giokng nó nhè nhè...
- ơi chờ chồng... chồng để cái điện thoại cái.. nay 2 vợ chồng mình đóng phim sex nhé vợ...
- phim sex hả... đâu... bật lên... bật lên hết...
-phúc quay lại.. đưa cặp mông trắng trẻo về phía canera rồi đi lại phía giường nơi nó đang trần truồng ngồi trên giường...
- đây nè... 2 đứa mình đóng... phúc lại ôm lấy nó...
- sao... mình đóng hả... vậy phải diễn hả... phúc chỉ ậm ừ rồi bắt đàu hôn hit... vậy phải đóng cho đạt vào... nó lại tiếp tục...
2 người trong video nằm ra giường hôn hít nhau 1 lúc chợt nó đẩy phúc ra...
- thôi đóng phim hiếp dâm đi... nó la lên... rồi đứng dậy.
Nó có thể thấy lúc đó nó dùng một lục rất mạnh... phúc đang từ phía trên nó bị đẩy 1 cái từ đầu giường lăn 1 cái ra cuối giường...
Phúc cũng ngồi dậy người đỏ gay gất từ mặt cho tới bụng cũng lắc lư...
- em sẽ là tên trộm... anh sẽ là cô gái ngủ trên giường.. tên trộm hiếp cô gái... ló loạng choạng...
- ơ sao anh lại là cô gái...
-tại anh trắng nè... đẹp nè... ngực to nè... con gái... hấp dẫn quá... trên đời này ta chua thấy cô gái nào đẹp như em... hahaha..
Phúc im lặng 1 lúc rồi ngã ngưòi ra sau trường về phía đầu giường chui vào mền..
- a... mày là ai... sao vô được phòng này.. biến đi không ta rên lên đó.. à không ta la lên đó.. phúc kéo mền lên che nửa mặt..
-á... muốn rên à... đồ dâm tặc... hôm nay dù đã trộm đc mấy cáy vàng nhưng ta vãn sẽ cướp cái ngàn vàng cùa mi... ya... ya... nói rồi hình ảnh trong điện thoại bắt đầu lộn xộn... 2 người trong cái điện thoại vật nhau trên giường... có tiếng cười.. cũng có tiếng la...
Nó bấm dừng để điện thoại xuống lại gần khèu phúc...
- có vậy thôi mà nằm hoài vậy.. dậy đi... nó mỉm cưòi...
- vậy thôi là sao... bộ không nhớ gì sao mà nói vậy... đồ lừa đảo... đồ siêu cấp lừa đảo.. phúc quay sang nhíu mày nhìn nó...
- nhớ gì chứ... nó ngẩn ngơ... thôi dậy đi bất quá tối qua tao chủ động khiêu gợi chuyện đó...
Nó xách tay phúc kéo dậy... phúc nhăn mặt.. ây da một cái rồi lấy 1 tay còn lại chống xuống giường...
Nó bất ngờ nên thả tay ra...
Phúc trông có vẻ đau đớn khi bắt đầu trở mình và nằm ngửa ra... thở dốc mấy cái...
- sao vậy phúc... nó lo lắng...
- sao trăng gì... tại em đó.. dám dụ dỗ anh... lần sau nhất định anh sẽ chịch nát đít em... còn làm bộ à...
Nó lại ngây ngẩn.. mình đã làm gì ta...
- xem hết video chưa... phúc với tay lên chụp cổ nó kéo xuống..
- xem đc 1 đoạn...
- xem hết đi rồi biết... em nợ a 1 lần... khi trả nhất định anh sẽ tính lời.. nhớ đó... đồ dâm tặc... phúc bóp lấy phía sau cổ nó 1 cái rồi đẩy ra
Nó nhìn phúc cũng hơi lo lắng tiến đến lại càm cái điện thoại lên tiếp tục xem video còn đang dở dang tuu đã xem cũng được gần 10 phút nhưng thanh dung lượng báo đến gần 2 tiếng...
Nó nhệc mép... nó và phúc đã làm gì trong vòng 2 tiếng đó mà giờ phúc nói nó nợ phúc nhỉ ???
|
Nó bấm nhanh tìm đoạn quan trọng mà nó cần biết nguyên nhân... kéo mấy đoạn rồi lại ngưng... có những đoạn nó và phúc vật nhau trên giường... rồi hôn hít nhau... bú mút kích thích nhau... nó kéo qua nhanh.. rồi cũng đến đoạn nó càn xem... nó cẩn thận kéo lùi từng chút một để biết được ngọn nguồn...
Phúc đang phía trên bú mút cặc nó thì bỗng nó dùng 2 chân kẹp 2 bên hông phúc lật lại... phúc bị lật ngang qua 1 cách dễ dàng... nó quỳ gối dạng 2 chân trên mặt phúc... phúc đưa 2 tay lên ve vuốt cơ thể nó... nó chuyển người xuống tư thế 69...
Nó chăm chú ngồi xem mà trong người như một ngọn lửa đang cháy dữ dội... hơi thở bắt đầu thay đổi... ở dưới nắt đầu có một trận xung huyết căng cứng...
Nó kéo nhanh 1 đoạn thì thấy bàn tay phúc lần mò lên trên bóp lấy mông nó... rồi hình như phúc cho tay vào miệng mút vài cái ròo tách khe mông nó đưa vào...
Nó rướn người ra trước rồi quay đầu lại...
- em làm gì vậy em gái.. nó gầm gừ..
- ấy da.. anh ơi.. cái lỗ anh hấp dẫn quá hay là để em chọt gậy nhé...
Nó chuyển người quay lên nhìn điệu bộ chắc dùng 1 lực lớn lật sấp phúc lại...
- ái... phúc rên 1 tiếng...
Nó từ phía trên 1 tay lần mò xuống cặp mông trắng trẻo đó.. 1 tay ấn đầu phúc xuống cạnh giường...
- á... đau quá phong.. dừng đi..
- anh sẽ hiếp dâm em đêm nay.. nó vòng tay lấy cái mền xong nắm đầu phúc kéo ngược ra sau nhét mền vào miệng phúc.. tay phúc quơ lên muốn lấy ra nó liền dùng 2 tay bẻ ngoặc ra sau lưng rồi với tay lấy cái áo choàng dùng sợi dây trói 2 tay phúc lại... chỉ còn nghe tiếng phúc ú ớ...
Nó luồn tay xuống dưới nâng người phúc lên rồi chuyển phúc nằm dọc theo giường nằm sấp... sau đó nó kéo 2 chân phúc ra rồi đẩy người phúc lên... lúc này.. đầu phúc chạm vào thành giường 2 tay bị trói rất chặc sau lưng.. đang quỳ hướng mông về phía nó...
Nó đưa tay lên cao rồi nhanh rồi dùng lực rất mạnh vỗ cái chát vào mông phúc... âm thanh có vẻ rất lớn... phúc rú lên 1 tiếng rồi ụp mặt xuống nệm...
Lúc này nó có thể bắt đầu thấy rõ nó bắt đầu cho tay vào lỗ thịt phúc... Phúc uốn éo người ... cứ 1 lúc sau bỗng dưng thấy phúc phản ứng dữ dội quay lại... nó liền nắm đầu phúc kéo lại... phúc ngửa đầu lên trời... ngực sa xuống nệm... bàn tay nó phía sau bỗng hoạt động nhanh hơn... mông phúc hạ xuống nhưng nó quát lên...
- quỳ cao lên.. có muốn chết khômg hả...
Phúc từ từ thu gọn chân lại..m trở về vị trí cũ...
Nó bỗng ấn đầu phúc xuống nệm... phúc quay đầu lại nhìn nó ú ớ..
Nó hồi hộp nhìn chăm chú cái điện thoại... cơ thể nó phía trong cái điện thoại đang dò xét cơ thể phúc... nó trườn lên lưng phúc 1 lúc rồi quỳ thẳng dậy... nhỏ nước bọt xoa xoa đầu cặc rồi lại đè đầu phúc xuống... 1 tay nó cầm cặc ấn vào...
Phúc bắt đầu vùng vãy mạnh mẽ... nó nắm tóc phúc không thương tiếc... đầu phúc như xù lên... nó có thể nhìn thấy nó đã dùng sức thúc mạnh từng cái vào lỗ thịt kia của phúc... phúc quằn quại phía dưới cố gắng uốn éo tránh lực công phá của nó.. hai tay cố gắng giày xéo để thoát ra...
Nó đã ép được cơ thể phúc ở đầu giường.. tay nắm chặt tóc... có lẽ phúc có cố gắng trườn tới cũng vô ích... mỗi lần phúc lùi lại sau 1 tý lại ú ớ trong họng rồi lại cong người về phía trước...
Cứ mỗi lần phúc cong người về phía trước nó lại nhích gối tiến tới...
Người phúc giờ cong lên như 1 con tôm... nó bắt đầu nhấp từng cú... dưới cánh tay nó... đầu phúc lắc qua lại liên tục thỉnh thoảng lại đập đầu vào thành giường...
Tiếng rên của nó thoát ra từ chiếc điện thoại nhỏ bé càng lúc càng lớn và rõ ràng... nó nắc liên tục từng cú mạnh mẽ.. từng tiếng phạch phạch phát ra... ngồi xem lại thước phim của nó và phúc.. con cặc nó nở to hết cỡ khó chịu bị chèn ép phía trong... nó mở khóa quần khéo khóa quần ra 1 tý rồi cho tay vào kéo cặc nó hướng lên trên... lúc này cặc nó đã rỉ 1 ít nước nhờn...
Tiếng rên lớn dần như muốn phá vỡ cái không gian nhỏ bé trong cadi điện thoại.. rồi nó thả tóc phúc ra... 2 tay giữ lấy eo phúc mà nhấp liên tục...
Bỗng cái điện thoại bị giựt ra khỏi tay nó...
Nó nhìn lên... phúc đứng trước mặt nó khoạn tay tỏ vẻ mặt kiêu ngạo...
- xem đủ chưa... phúc nghênh mặt nhìn nó như muốn đang khiêu chiến...
Nó cười rồi đứng dậy cài lại nút quần... vuốt vuốt cặc vài cái...
- e hèm... vừa đủ... nó che miệng cười...
Phúc lại càng nghênh mặt giận giữ...
- cười cái gì...
Nó đi vòng ra sau rồi bất ngờ vỗ mông phúc 1 cái thật mạnh...
Phúc la lên 1 tiếng rồi khịu xuống mặt nhăn nó rồi nheo mắt liếc nó...
- đồ khốn nạn... phúc gầm lên.
|
Thấy bộ dạng phúc đau khổ quá nên từ trưa nó đã chịu khó chăm sóc cho phúc... mua đồ ăn... lau mình rồi tắm gội nó làm mọi thứ.. lúc tắm cho phúc nó có xem qua cái lỗ be bé của phúc... nó chỉ biết bụm miệng cười... sưng lên và đỏ tấy... thật tình vì không có kinh nghiệm trong vụ này và lại bị mất kiểm soát lúc say xỉn nên nó không biết đã hành hạ phúc ra thế này...
Mà ông thần này cũng đâu cừa gì. Thấy nó lo cho rồi này đặt nũng nịu cứ nằm ườn đó đến lúc nó để ý bỏ đó thì mới tự làm... chiều nó trộm cái điện thoại phúc rồi vờ đau bụng trốn vô toilet ngồi xem tiếp...
Nó bấm đến đoạn lúc trưa đang xem dở ... màn hình quay lại cảnh nó đang thúc liên tục từng cái quá mạnh bạo vào lỗ sau phúc... phúc 2 tay quặp ra sau cứ thế mà rên ư hử...
Được một lúc sau nó để ý thấy phúc hoàn toàn nằm im không còn cục cựa nữa... người bắt đầu đỏ dần lên...
Lúc đó nó mới bắt đầu cởi tay trói cho phúc... 2 cánh tay phúc đc giải thoát buông thả xuống... liền vội rút miêdng mền nhét vào miệng...
- từ từ phong ơi... xót quá... nhẹ thôi... phúc đưa tay xuống bấu chặt lấy tấm ga giường...
Nó lắng nghe kĩ không thấy giọng mình trả lời... chỉ nghe tiếng gầm gừ...
Một lúc bỗng nó nằm sấp lấy .. ôm lấy tấm lưng phúc... phúc quay lại ôm lấy đầu nó hôn...
Xong nó lảo đảo lùi ra sau... một lần nữa ôm lấy phúc lật ngửa ra đánh uỳnh 1 cái ra nệm... phúc gầm lên...
- anh xin em... cho anh nghỉ chút. 2 đầu gối anh tê quá... xong phúc đẩy nó ra...
Nó loạng choạng ngã ra sau.. rồi lại tiếp tục nhào tới...
Nó và phúc lại vật nhau trên giường... nó nhìn kĩ từng động tác.. không hiểu sao lúc đó cơ thể nó bỗng mềm dẻo lạ thường. Phúc liên tục dùng tay khống chế nó nhưng rồi nó đều vụt ra thân dưới cố gắng tách đôi 1 chân phúc ra... kết quả thân nó vẫn dễ dàng ngồi giữa háng phúc... tiếp tục đưa cặc vào lỗ thịt phúc mà nhấp tiếp...
Phúc tiếp tục ah... lên 1 tiếng lớn rồi ưỡn ngực lên 2 tay dày vò tấm ga nệm...
Nó thấy kiểu cách này của nó không giống nó thường ngày... thô bạo đến khoing tin được... nó trong đoạn clip không ngừng nhào nặn và cắn mút kịch liệc 2 bên ngực phúc đến nỗi hồi trứ nó tắm cho phúc cũng nhìn thấy 2 đầu ti phúc sưng lên thấy rõ.. bàu ngực còn hằn lại 1 số dấu răng...
Một lúc sau... bỗng phúc cong người rồi cong người luồn 2 tay qua nách nó cặp lên vai kéo người nó xuống... từng tiếng chụt chụt mạnh mẽ vang lên...
Nó tắt đoạn video đi... giờ người nó nóng vô cùng... cẵ lại vươn lên sừng sững nước nhờn đã dàn rụa.. nó đưa tay xuống sục mới 2 3 cái thì có cảm giác như muốn xuất tinh nên dừng lại...
Ní hít thở sâu 1 cái... tồi tiếp tục sục 2 3 cái... nó nhăn mặt... từng đợt co giật bên trong rồi đẩy ra ngoài... nó chịu không nổi nên cắn răng.. ư... nhẹ một tiếng rồi từng đợt xuất ra ngoài...
Nó ngồi đó... thở lấy hơi vài cái rồi gục mặt... nó bắt đầu cảm thấy sự điên loạn trong tình dục bắt đầu lây nhiễm.. và vật truyền nhiễm chắc chắn không ai khác chính là cái tên dâm dê kia...
Nó vệ sinh tắm lại sạch sẽ mở cửa ra ngoài... thấy phúc quần áo đã chỉnh tề đứng ở cửa toilet khoanh tay tỏ vẻ khó chịu nhìn nó...
- tắm gì lâu vậy... đem điện thoại của anh theo cô đó làm gì...
Nó đánh ực 1 cái trong lòng mắc cỡ vô cùng nhưng cố tỏ vẻ lạnh lùng...
- muốn xem lại coi đêm qua có người phục vụ có chu đáo không.. nó nhếch miệng...
Phúc trợn mắt giơ nắm đấm lên rồi thờ phì 1 cái hạ tay xuống... lấy tay phủi phủi ngực áo nó...
- để rồi xem... vợ anh sẽ ra sao khi anh ra tay... phúc nghiêng đầu cười đểu...
- thôi đi.. giờ ai là vợ ai là chồng thì trong lòng tự hiểu đi nha em gái... nó đưa tay lên nựng cằm phúc lắc qua lại...
- em có khả năng đó sao... nực cười.. phúc gạt tay nó ra...
- vậy chứ đêm qua em gái nào hết chỏing mông cho anh đụ rồi còn quỳ gối hì hụp dưới háng anh hả... nó nghênh mặt... tay lắc lắc cái điện thoại của phúc...
Phúc giật lại cái điện thoại... tay nắm thật chặc rồi gầm lên - em.... được lắm.. hãy chờ đó... anh đây bình phục rồi em sẽ thấy... em sẽ phải bò dưới chân anh mà xin tha thứ đó...
- anh đây không cần biết ngày đó là ngày nào. Nhưng hiện tại anh lại muốn thực hiện lại chuyện vui vẻ của chúng ta đây.. lại đây em yêu.. vợ yêu của anh... nó sấn tới 1 tay kéo hông phúc lại gần... 1 tay vòng ra sau luồn nhanh vào trong lưng quần... tách lớp quần lót ra ngisn tay khẽ trượt xuống khe mông phúc...
Phúc nấc lên một tiếng.. cơ mông bỗng siết ngón tay nó lại.. 2 cánh tay toan gỡ lấy tay nó ra thì ngón tay nó đã chạm đến nơi cần chạm...
Phúc nảy người ưỡn về phía trước nhãy tưng lên 1 cái nhăn nhó...
- đau.. ui... đừng giỡn nữa...
Phúc gỡ tay nó ra mặt vẫn nhăn nhó tay vịn vào mông..
- đúng là ác thật mà... phúc rên rỉ...
Nó phì cười quay người mở cửa... nó và phúc đi xuống biển ăn tối.
Vô quán ngồi nó cứ nhìn chằm chằm phúc rồi cười... thật sự cái cảm giác áp chế được phúc nó sướng sần rần người...
- 2 em dùng gì...
- cho em 2 tô bánh canh lớn với 2 nước suối... phúc nhoẻn miệng cười..
- không chị ơi... 2 lon ken... nó che miệng cười khúc khích...
Phúc nhìn xuống nó nhíu mày 1 cái...
- 2 suối đi chị. Kệ nó...
- chị lấy e 2 chai rượu đế... em không uống nước suối được... pha chuối hột cũng được nha chị...
- mẹ... đừng có chọc anh điên lên nha... phúc bậm môi..
Chị phục vụ cười rồi bước đi...
Nó cũng vẫn nhìn phúc ... chẳng hiểu sao nhìn thấy biểu cảm mắc cỡ trên mặt phúc nó lại hài hước đến vậy...
Chị phục vụ bưng hai tô ra.. nó lau muống đũa đưa phúc...
- nè em gái... ăn no đi rồi khóa cửa cẩn thận coi chừng tối bị hiếp nghe hông...
- hiếp cái đầu nhà ngươi... câm mồm và ăn đi.. phúc lấy đôi đũa gĩ lên đầu nó 1 cái...
Đang ăn bỗng điện thoại phúc reo lên...
Phúc bỏ ra ngoài nói chuyện 1 lúc rồi đi vào... thở dài...
- sao vậy... nó nhìn phúc...
- chuyện không hay rồi...
- chuyện gì vậy... nó lo lắng...
Phúc đăm chiêu 1 lúc rồi nghiêm túc..
- trường anh cho nghỉ thêm tới 3 ngày nữa... chắc chúng ta phải ở đây thêm 3 ngày để hưởng trọn niềm vui khoái lạc này... phúc nắm tay nó... vậy là anh có cơ hội chịch em rồi... phúc nheo mắt nhìn nó...
- chịch cái đầu nhà mày... ăn đi giữ sức tối nay phục vụ chồng nghe chưa.
- chồng cáu đầu buồi... xưng hô loạn ngôn... phúc liếc nó 1 cái rồi tiếp tục ăn.
|