Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Nó trở về phòng khách sạn thì đã nhá nhem tối... mở cửa bước vào.. đèn cũng chả bật...
Nó mở đèn rồi lại để chùm chìa khóa lên bàn... có một mảnh giấy để trên bàn vẫn dằn cây bút.
" Anh đi rồi sẽ về. Em yên tâm."
Vậy đó... chắv hờn dỗi nó rồi nên mới vầy đây. Miếng giấy nó ghi thì đặt kế bên... còn miếng giấy nét chữ như con giun đất thì để dằn lên..
Nó chặc lưỡi rồi vào toilet tắm rửa thay quần áo.
Trên móc đã có sẵn 1 bộ đồ ... nó cười...
Tắm xong nó ra tính mở tv xem thì lại có miếng giấy.. " mở hộc tủ ra em lấy bánh mì ăn đi. Thịt nguội và chả anh để trong tủ lạnh."
Nó liền đi lại mở hộc tủ ra. Quả nhiên có 1 túi bánh mì sanwich kèm theo tờ giấy nữa... bắt đầu hơi mệt mệt rồi đây...
" anh có mua sữa chua uống loại em thích nhất để ở cánh cửa tủ lạnh. Em nhớ lấy uống.."
Nó cười rồi xách bọc bánh mì mở tủ lạnh ra... ôi thôi... đủ thứ... chả lụa, thịt nguội, dưa leo , sữa chua , cà chua mỗi thứ 1 ít...
Nó cười rồi lấy ra.. mọi thứ phúc đã cắt từng lát vừa ăn bỏ vào 1 cái bịch cột lại cẩn thận. Nó chỉ việc lấy ra và kẹp vô bánh mì và ăn thôi.
Nó bật tivi lên rồi vừa ngồi ăn vừa xem... vẫn cái thói quen hằng ngày không tốt cho bao tử mà nó chẳng thể nào bỏ được.
Đã hơn 9h nó vẫn chưa thấy phúc về... trong lòng có chút lo lắng... nó cứ đi lòng vòng trong phòng.. rồi lại giở rèm cửa sổ nhùn xuống đường tìm kiếm hình bóng đó...
Hết đứng lại ngồi.. nó móc điện thoại gửi tin nhắn cho phúc xem đang ở đâu... xong nó ngồi chờ đợi...
Không thấy trả lời nó lại sốt ruột đi lòng vòng thêm mấy chập nữa nó mới quyết định xuống cửa khách sạn chờ...
Xuống tới bàn lễ tân bỗng nó chợt thấy mình sao dại trai quá ta... đứng đây lỡ hắn về thấy bộ dạng của mình lại giở trò chọc ghẹo...
Nghĩ vậy nó liền đi ra khỏi khách sạn qua bên kia đường chỗ lề đường đang tấp nập mấy người buôn bán đồ lưu niệm vừa xem hàng vừa để ya bên này...
Nó đi cả mấy chục vòng quanh mấy cái sạp đó thấy sốt ruột quá nên nó mới móc điện thoại ra gọi...
Một hồi nhạc chờ lâu thật lâu... phúc không bắt máy... chợt nó thấy lo lo nên gọi lại lần nữa.... một lần nữa.... rồi lại lần nữa... nó đang lo quýnh quáng thì chợt bắt máy... nó tức giận gắc lên..
- đi đâu giờ này chưa về.. tao nói cho mà biết có không bề thì nói 1 tiếng để tao không phải chờ..
- a lô... phong ơi.. phúc nó xỉn rồi đang chở về.. có gì xuống phụ đem nó lên với... bữa nay đi 2 thằng xỉn quá ..
- ủa T. Hả... uh.. về tới đâu rồi...
- uh sắp vể tới rồi khoảng 5 phút nữa tới ông xuống kè phúc lên phòng đi.. đang kè về...
- uh ok...
Nó cúp máy xong nhíu mày... bữa nay lại có trò xỉn nữa... phúc đâu bao giờ uống say chứ...
Nó băng qua đường đứng trước cửa khách sạn chờ...
Rốt cuộc cũng về tới... phúc được 1 đứa chở về.. đứa kia cũng vậy.. mà hình như thằng kia cũng là ngà rồi nhưng đỡ hơn 2 thằng ngồi sau... nó lại chờ chú bảo vệ lại giúp cất xe giùm rồi đỡ lấy phúc. Người nồng nặc mùi bia...
- sao nay uống nhiều vậy... nó quàng tay phúc qua vai nó..
- ai biết đâu nó.. tự dưng chiều rủ cả đám đi nhậu rồi ngồi uống như cái máy.. thằng này đu theo nên mới vầy nè... T và Hiếu cặp lấy tay thằng còn lại...
Nó gật đầu rồi quay lưng nhờ chú bảo vệ dẫn xe vào bãi dùm rồi dìu phúc lên thang máy...
- uống đi... uống đi cho vui lên.. vui lên cho không còn buồn nữa... đi nhậu tiếp... đi nhậu tiếp...
- tiê cái gì.. xỉn ròi thì về ngủ... nó quay sang nói với phúc...
Phúc giật người lại phía sau rồi đẩy nó ra... phúc đứng chao đảo 1 lúc rồi đôi mắt lim dim như người mất ngủ bấy lâu nhìn nó trong mơ hồ...
- ủa em hả... sao em lại ở đây... ròi lảo đảo..
Nó chạy đến đỡ lấy phúc.. phúc ôm chầm lấy nó... chợt phúc cắn lấy vai nó 1 cái... đau quá nó la lên 1 tiếng...
Phúc ra rồi gục đầu trên vai nó...
3 đứa đi sau thấy vậy nên lắc đầu cười...
Nó quỳ xuống cong phúc trên vai...
Nó nhìn thang máy chờ...
Đang chờ thang máy chợt nó nghe thấy giọng phúc run rẩy..
- phong ơi....
Ní nhìn sang thấy từ khóe mắt phúc đang tươm ra 1 giọt nước...
Nó nhìn sang bên 3 đứa bạn phúc...
- phòng của tụi mình ở tầng 3 gần nên phong đi thang bộ lên cho nhanh. Mấy nạn đi thang máy nhé..
- ủa.. thang lên tới tần 5 rồi chắc xuống liền đó chờ đi...
Nó bậm môi quay đi...
Nó không thể để cho ai thấy phúc khóc...
Nó không thể để cho ai thấy phúc yếu mềm dù chỉ là 1 giây nào... nó bước chân từng nhịp lên cầu thang..
Phúc vẫn nằm im trên vai nó....
Đến tầng 2 phúc ghé vào tai nó...
- thả anh xuống đi...
Nó quay sang nhìn phúc... phúc đang nhìn nó..
- say thì cứ nằm yên đó đi. Tao cõng về phòng...
- em thả anh xuống đi. Anh tự đi được...
Nó lại liếc ssng phúc... lúc này phúc đã thẳng lưng dậy 2 tay bám vào vai nó...
Đến đoạn nối giữa 2 đầu cầu thang nó cúi xuống... phúc leo xuống rồi lảo đảo đến ngồi ở bậc cầu thang.. 2 bàn tay vịn lấy 2 bên đầu... những ngón tay luồn vào trong tóc...
Nó lại ngồi chồm hổm trước mặt phúc im lặng nhìn...
Phúc nhắm mắt hồi lâu rồi chợt mở mắt ra nhìn nó chăm chú...
Đôi mắt phúc đỏ lên.. ửng nước...
Bất ngờ phúc quỳ gối xuống rồi ôm chầm lấy nó khóc nức nở...
Nó bất ngờ đến sững sờ im lặng ngồi đó như tượng đá... từng giokt nước mắt phúc rơi xuống áo nó... lạnh như băng...
- em đừng rời bỏ anh... anh không muốn... anh không muốn lại phải cô đơn 1 mình ở nơi rộng lớn này... anh sợ lắm em biết không... ai cũng rời bỏ anh ra đi.. híc.. chẳng ai quay lại... híc.. những người anh thương yêu... híc... đều bỏ mặc anh... híc... em đừng bỏ anh.. híc... anh có ba mẹ.. híc.. nhưng họ chẳng bao giờ hiểu anh và lắng nghe anh nói... híc... họ chỉ biết kiếm tiền cho anh... híc... nhưng anh thèn bữa cơm tối có đủ tình thương... híc... em là người không bao giờ quay lưng khi anh cần... híc... cơm nhà em rất ngon... híc... anh muốn được em yêu mến anh... để mỗi lần đến nhà em... híc... anh được có cảm giác có gia đình... híc... để mỗi lần đươkc nhìn thấy em cười.. híc.. thì anh cũng được cười theo niềm vui của em... anh muốn được em yêu anh... híc.. để anh có thể bảo vệ em.. vì ở cạnh em... anh mới thấy mình đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bảo vệ 1 ai đó.. híc... anh yêu em... đừng rời xa anh.. phong ơi... anh yêu em... đừng rời xa anh... anh sợ những người mình yêu thương phải rời xa anh.. đừng bỏ anh... em là hy vọng cuối cùng của anh... anh xin em... đừng quay lưng đi khi anh đang cần em mà... phong ơi.. huhu..
Tiếng khóc phúc cứ văng vẳng bên tai nó... 2 con mắt nó cũng bỗng nóng bừng lên... nó đưa tay lên ôm lấy phúc...
- phúc ơi... tao không bỏ mày đâu... bỏ này rồi ai sẽ mua cho tao đồ ăn sáng... bỏ mày rồi ai dẽ dẫn tao đi dạo hết chỗ này chỗ kia... bỏ mày rồi ai sẽ cho tao những chuyến du lịch dài ngày hạnh phúc với nhiều niềm vui... bỏ mày rồi mỗi tối ai dẫn tao đi cafe... bỏ mày rồi những thời gian trống trải trong cuộc sống ai sẽ là người lấp đầy đây hả phúc...
Phúc vai nó ra...
Nó và phúc đối diện nhìn nhau... đôi mắt phúc ướt đẫm lệ.... gương mặt căng tràn lem nhem nước mắt... đôi môi kia giật giật theo từng tiếng nấc nghẹn...
- em hứa là không được rời bỏ anh chứ.... phúc giọng lạc đi..
Nó nhìn phúc nhoẻn miệng cười... " không "
- mãi mãi về sau chứ
- không...
- em.... yêu anh chứ...
Nó cúi mặt... ròi nhìn chỗ khác.. im lặng một lúc rồi quay lại nhìn phúc cười nhẹ.. trong đôi mắt nó rơi xuống 1 giọt nước mắt hạnh phúc... đưa tay lên lau sạch đi những giọt nước maqst còn vương trên đôi mà ửng hồng xủa phúc..
- không...
Phúc nhìn nó mỉm cười... rồi đưa bàn tay lên vịn vào ngực phải nó rồi cầm tay nó đặt lên ngực trái của phúc...
-em phải luôn là người định hướng cho anh... luôn là người dần đường cho anh... bởi vì trái tim này luôn là của em.. nó đập vì em... chỉ cần nó còn đập... là anh vẫn còn yêu em.. vẫn theo sau em bảo vệ em... luôn ở kề sát em để em vũng bước mà quyết định... dù sai.. cả 2 đứa mình cùng sai... dẫu đúng anh vẫn là người theo đến cùng... anh sẽ luôn bên em và dõi theo em... anh yêu em...
Phúc ôm nó vào lòng... nó cũng đưa đôi bàn tay ôm lấy tấm lưng rộng kia... ôm lấy con người vừa trẻ con lại vừa dại dột kia vào lòng... chỉ vì nó có chút suy nghĩ lung lay mà con người đó đã sa chân gục ngã rồi thì làm sao nó có thể nào đi sai đường 1 lần nữa cơ chứ..
Không đâu... sẽ không bao giờ đâu...
Phúc và nó ôm hôn nhau giữa bầu không gian tĩnh mịch đó cho đến khi nó nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần mới tách rời phúc ra và cùng nhau sát vai phúc trở về phòng.
|
Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa mở mắt nó đã thấy phúc nằm nghuêng nhìn nó...
Nó liếc phúc một cái rồi kéo chăn lên trùm đầu lại...
Phúc kéo chăn xuống nhìn nó cười.
- nhìn nãy giờ cả tiếng rồi. Có gì đâu mà giấu..
- bị khùng hả. Ai mượn... nó kéo chăn lên đắp ngang cổ..
Phúc nhíc lại gần nó.. đuea tay vào chăn luồn qua đặt lên bụng nó...
Nó liếc sang phúc gồng tay chờ đợi...
Tay phúc chuyển hướng luồn qua mép quần lót nó chạy xuống... nó chụp tay phúc lại rút ra... nó quay sang nhìn phúc..
- mày tin là mày còn động tay động chân tao quăng mày ra khỏi giường không hả...
Phúc cười..
- ok...ok... không chạm vào đó...
Nó xoay người nằm quay lưng lại phúc...
Phúc nhích lại gần... 1 tay luồn qua sườn nó rồi đặt lên ngực nó... phía sau phúc cạ cạ vật cương cứng khia vào mông nó...
Nó bực bội quay lại thì phúc đã chồm lên người nó...
Maejt phúc giờ áp sát mặt nó.. mũi chạm mũi.. môi khẽ hờ cách nhau khoảng cách bằng sợi chỉ mỏng manh...
Từng hơi thở của nó và phúc hòa vào nhau rồi cuống vào cơ thể nhau... tóc mái của phúc lòa xòa rơi khẽ quét lên mặt nó.. mùi hương cơ thể phúc len lỏi thro từng ngóc ngách...
Nó nhìn phúc... phúc nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến gợi tình tột độ.. đôi mắt nâu ấy đã khắc sâu vào trí nhớ đến từng chi tiết... hơi thở ấy nồng đậm cứ đều đặn truyền sang nó...
Nơi trên chiếc giường đó 2 cơ thể bất động... người nằm dưới bối rối... người nằm trên chờ đợi...
Rồi phúc hạ người xuống.. đặt lên môi nụ hôn... hôn môi nó từng cái 1 vùa hôn vừa nhìn nó dò xét...
Nó cũng nhìn phúc nhưng có lẽ đôi mắt nó không thể giấu được sự khao khát mặc dù nó đã cố gắng...
Như nắm được điều đó phúc nhoẻn miệng cười và bắt đầu tấn công... phúc ghì người nó xuống rồi bắt đầu cắn lấy môi nó... lưỡi phúc bắt đầu càn quét bên trong... 2 bàn tay phúc .. từng ngón tay 1 đan vào tay nó... nó nắn chặt... mọi thứ như đã được cởi mở... 2 tấm thân trần truồng quấn lấy nhau mãnh liệt...
Cộc cộc cộc... có tiếng gõ cửa... người nó đang sôi sục máu huyết... giật mình nó liền trườn lên đẩy đầu phúc ra đang trồi sục bú liếm khúc thịt của nó...
- có người.. phúc... dừng lại... đi... nó khí nhọc đến từng chữ khi cố hắng đẩy đầu phúc ra...
- kệ nó... phúc nhả vật cương cứng trong miệng ra rồi chồm lên cắn vào cổ nó...
Nó rướn người nhìn ra cửa..
- đừng .... ah.. phúc đừng... nó bấu lấy người phúc...
Tiếng chuông điện thoại phúc vang lên...
Nó tính đưa tay chụp lấy thì phúc kéo tay nó lại.. tiếp tục di chuyển xuống dưới day nút ngực nó... nó rên xiết lên 1 tiếng rồi nắm tóc phúc kéo ra... cố gắng chồm tới lấy cái điện thoại rồi đập vài tay phúc...
Phúc trề miệng nhìn tên người gọi rồi quăng sang 1 bên tiếp tục cúi xuống...
Nó giữ đầu phúc lại...
- nghe điện thoại đi.. nó nghiêm mặt...
Phúc châu mày khó chịu nhìn nó rồi lụm cái điện thoại lên bực dọc..
- cái gì.. phúc gắt lên..
Phúc ngồi dậy quỳ trên giường với con cặc cương cứng sừng sững chĩa về phía nó...
Nó nhìn phúc cười... rồi chồm tới.. cắn nút ngực phúc... phúc thở hắt ra 1 cái lấy tay giữ lấy đầu nó.. giọng bắt đầu lệch lạc đi..
- chưa... suýt ah... đang .. đang ngủ... phúc nheo nheo mắt..
Nó cúi xuống ngậm lấy cặc phúc đang rỉ nước mà mạnh bạo mút liên tục..
- ah.. mày.. chờ..ah... thôi xuống lễ tân chờ...
Nó nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục bú mút cây hàng của phúc...
Phúc vội vàng tắt máy rồi vật nó ra giường rên lớn...
- ah... sướng quá vợ yêu ơi... mạnh lên... đồ vợ dâm đãng... ah... anh ra...
Phúc căng người... cơ bụng phúc căng lên rồi từng dòng tinh dịch bắn ra trong miệng nó... nó nuốt xuống rồi liến quanh đầu khất của phúc như sợ đánh mất cái gì đó...
Phúc vuốt ve gương mặt nó rồi lòn tay xuống cầm lấy cặc nó sục nhè rồi trườn người xuống liếm láp quanh đầu ti nó rồi ngậm lấy mút chùn chụt...
Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ.. 2 thân xác trần trụi ôm ghì lấy nhau.. từng cơn co thắt khoải cảm kéo đến lũ lượt như một cơn bão mà nó không thể nào khống chế được... nó gầm lên rồi xuất tinh vào miệng phúc... phúc ngước lên nhìn nó rồi chùi mép... một nụ cười tinh nghịch... phúc chồm lên.. đặt lên môi nó nụ hôn...
Nó như nhớ sực lại mấy đứa bạn phúc còn đợi dưới sảnh lễ tân nên đẩy phúc ra.. nhắc nhở... phúc trề môi tỏ vẻ giận dỗi rồi đứng dậy nắm tay nó dẫn vào toilet vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới.
Vừa thấy phúc Hiếu đã nhốn nháo trách móc...
- có đánh răng rửa mặt không mà cả tiếng đồng hồ đúng.. tao cũng sợ mày...
Phúc cười..
- có mỗi cái nhà tắm nên luân phiên nhau..
- tao tưởng 2 người anh em thân thiết lắm chứ. Đến chuyện tắm chung chắc cũng không vấn đề gì.
Phúc tắt nụ cười.. tay phúc nắn lại... nó vịn vào tay phúc bước lên...
- thôi đi ăn sáng đi... nó cười...
Trên đường đi thỉnh thoảng nó quay sang nhìn T... mỗi lần vậy T đều cố tình nhùn chỗ khác hoặc nhìn nó rồi cười... nó nhíu mày suy nghĩ.
Vô quán phở. Phúc gọi thêm 1 chén thịt tái và 1 chén bò viên...
Khi đen đồ ăn ra... ai cũng háo hức chờ đợi 2 chén đồ thêm vậy mà...
Phúc bưng 2 chén đó lùa hết vào tô nó... nó bậm môi nhìn phúc rồi nhùn sang 3 đứa kia...
T cười nhếch mép 1 cái rồi lắc đầu nhẹ trộn đều tô phở rồi ăn... 2 đứa kia nhìn nhau rồi phân bua với phúc.. phúc trề môi
- muốn ăn thì kêu đi.. tao kêu trước mà..
Nó định lấy đũa gắp trở ra chén lại thì phúc lấy đũa chặn lại...
- em ăn đi. Tụi nó ăn tự kêu cái khác...
Nó lại ním môi nhìn phúc... phúc cười 1 cái rồi bắt đầu ăn... có cũng cúi đầu ăn chẳng thèm dòm lên nữa...
Ăn xong cả đám rủ đi coi đua chó... trên đường đi.. nó hỏi phúc.
- tao nghi thằng T biết mối quan hệ giữa tao với mày...
- không có đâu. Làm sao biết được...
- để rồi xem...
Mua vé xong trong thời gian chờ vì tụi nó đến sớm nên quyết định ra quán cafe ở cổng ngồi chơi...
Lại bàn ngồi nó vẫn chú ý tới T... vẫn ánh mắt nhìn phúc khi phúc có chút cử chỉ chăm sóc nó...
Nó cố ý làm rơi cái ly... xoảng... mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó... phúc hốt hoảng kéo tay nó đứng dậy tránh ra khỏi chỗ miểng ly... chỉ mỗi T chằm chằm nhùn phúc rồi nhíu mày... rồi đột nhiên T chuyển ánh mắt sang nó... nó châu mày nhìn T dò xét...
T có chút bối rối.. ánh mắt đảo đi 1 chút rồi quay lạimm nhùn nó cười nhẹ... nó vẫn giữ ánh mắt đề phòng nhìn T...
Xác định rồi...
Nó than đau bụng nên nói phúc chở nó về... phúc tưởng thật nên nhanh chóng lấy xe.. nó cũng diễn 1 trận quá hoành tráng.
Về tới khách sạn nó nói phúc quay lại đi... phúc nhìn nó...
Ní cười sượng rồi vờ ôm bụng đi vào... đang đứng chờ thang máy bỗng dưng có ai nhéo lỗ tai nó xách lên...
- á.. đau ... đau.. nó túm lấy bàn tay đang xách ngược lỗ tai nó..
- lên phòng anh biểu...
Nó nhìn qua..
- phúc... nó thốt lên bất ngờ...
- dám xạo hả... lên phòng... phúc thả tay ra rồi kẹp cổ nó kéo vào thang máy...
Phúc đẩy nó vô phòng rồi khóa cửa đứng chống nạnh ngay cửa nhìn nó...nó chép miệng rồi xoa xoa bụng...
- ai da... đau bụng quá.. nó liền nhìn phúc.
Phúc nhếch miệng nghiêng đầu nhìn nó...
Nó chép miệng...
- mốt kiếm cái cớ nào đó cho hợp lý 1 chút. Hoặc diễn sâu 1 chút.. quá tệ..
Nó lại tủ lạnh lấy chai sữa chua ra rồi lại giường ngồi... phúc đến ngồi bên cạnh đưa tay ra sau ót nó xoa xoa..
- em không thích tụi bạn anh hả...
- không phải.. nó lấy tay cầm tay phúc gạt ra... chỉ là có chút không thoải mái...
- không thoải mái .??
- uhm...
Nó bắt đầu bói những nghi ngờ của nó cho phúc nghe. Phúc ngồi chăm chú lắng nghe.. 2 hàng lông mày nhíu lại.. khẽ gật đầu vài cái...
Nghe xong.. phúc đứng dậy đi lòng vìng 1 tay chống nạnh. 1 tay xoa cằm như đang toan tính 1 điều gì đó.
|
Nó và phúc nói chuyện một hồi lâu phúc mới đồng ý quay lại chỗ hẹn với 3 đứa kia và giữ kín chuyện của nó với phúc hôm nay.
Nó nằm ở phòng bật một kênh ca nhạc nước ngoài... để đầu óc trống để không còn vấn đề auy nghĩ nữa.
Chợt.. có điện thoại... Quân gọi...
- alo
- đi chơi mà không nói gì nha..
- hè hè.. tại bất ngờ nên không rủ...
- còn ở vũng tàu không ?
- còn... đừng nói ra đây nha.. nó cười...
- đang ở bãi sau nè.. ra chơi...
- xạo hoài.. giỡn kì..
- thiệt mà. Ko tin thì thôi. Đang ở khách sạn nào..
- sao biết ở khách sạn..
- chứ thằng phúc mà chịu ở nhà nghỉ bình dân sao...
- chứ giờ này ở nhà nghỉ nào....
- đang ở nhà nghỉ abc ( không nhớ tên hehe) ... nó cười...
Cúp máy. Nó gọi cho phúc... nói phúc là Quân cũng đang ở vũng tàu...
- em hẹn nó ra đây hả..
- khùng..
- ở đó. Anh về ngay.
Haiz... có cái gì đâu nà gắt gỏng chứ. Ta vẫn cứ ngồi đây chứ có đi đâu đâu mà làm gì giọng gằn gằn vậy...
Nó vào toilet tắm lại... vừa bước ra đã có tiếng đập cửa.
- nó đâu... phúc gầm mặt...
- nó nào... nó tiu nghỉu...
- thằng bồ cũ... phúc hất mặt..
Nó ném cho phúc nửa con mắt chép miệng 1 cái...
- trong tủ quần áo.. vô lôi cổ nó ra đi.
Phúc nhoẻn miệng cười...
- nó ở khách sạn nào hehe...
- gọi mà hỏi... nó quay lưng vào phòng.
Phúc móc điện thoại ra gọi.. cả 2 nói chuyện gì đó vui vẻ lắm.. được 1 lúc phúc cúp máy... có tiếng đập cửa... phúc lại quay ra mở cửa..
3 đứa bạn phúc nhốn nháo.
- sao rồi em mày đỡ chưa.. đi coi đua chó mà không có vui gì hết à..
Nó quay ra nhìn rồi cười..
- có thằng bạn tao học chung cấp 3 đang ở đây.. đi chơi luôn... đi phong..
Nó nhảy khỏi giường... dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra...
Phúc ra khỏi khách sạn đã nhấc điện thoại gọi cho quân... băng qua đường nơi giống như công viên bãi sau vậy.. chỗ có mấy lá cờ lớn...
Nó ngồi im lặng chờ đợi trong khi phúc và 3 đứa kia huyên náo 1 góc...
Quân đi qua đường.. tay nắm bàn tay của 1 cô gái... nó cười..
- quân... nó đứng dậy hồ hởi vẫy tay.
Quân nhìn thấy nó liền nhảy lên tưng tưng 2 3 cái rồi buông tay cô gái đó chạy lại...
- ô... lâu quá không gặp.. nhớ mày quá... thế nào rồi.. đi chơi ko rủ mà còn gọi là bạn..
-haha.. mày ra đây hồi nào mà sao biết tao ở đây..
- mới ra hồi sáng.. mấy bữa trước có gọi cho phúc. Nó nói đang ở đây nên rủ tao ra.. mày đó giờ hạnh phúc quá quên bạn bè rồi..
Nó ngạc nhiên nhùn sang phúc. Phúc nhìn nó cười không nói tiếng nào..
- à.. xin giới thiệu.. đây là Hằng. Bạn gái tao.. hehe.. phúc gãi đầu..
Bạn gái Quân giờ mới tới môi nở nụ cười méo xệch túm lấy vai áo quân.. nhoẻn miệng cười...
Nó nghiêng đầu nhìn... bỗng nó có chút cảm giác hoặc nói cách khác là nó không thích cô gái này..
Nó và Quân nói chuyện ríu rít như những ngày đầu còn đi học.. còn... nó thâdy trong lòng bỗng vui vẻ lạ thường.
3 đứa bạn phúc nói chuyện với phúc nhưng dần cũng bị cuốn theo câu chuyện và giọng cười giòn tan của nó và Quân.
- ủa.. tưởng quân bạn mày... T nó chỉ tay về phía quân và phúc..
- ờ.. phúc nhìn nó cười...
- rồi sao.... T chỉ tay qua lại giữa nó và quân... quân cũng nhìn T..
- 3 đứa học chung hồi cấp 3 mà... phúc vẫn cười...
- ủa vậy sao mày nói phong em con dì mày...
Mặt phúc chợt hơi tái đi... quân há mồm nhìn nó và phúc... nó cũng im bặt...
- thì phong em phúc nhưng đi học chung quen chơi thân với nhau thôi.. quân choàng tay qua ôm vai nó lắc lắc..
Nó liếc lên nhìn quân cười...
- oh.. hèn chi ... mấy bữa nay tụi này thấy phong đâu có hòa đồng như hôm nay... Hiếu gãi đầu cười..
Quân cười chuyển mắt sang nó...
Cả đám chuyển sang đi ăn trưa và đi dạo biển chơi. Mọi người bắt đầu hòa vào chuyện chung... chỉ có nó vẫn giữ khoảng cách nhất định với tụi bạn phúc... tuy không quá xa. Nhưng cũng đủ mức an toàn và lịch sự.
Buổi chiều cả đám đi dạo bờ biển thì chợt T chỉ chỏ vào khung lưới nơi có 4 thanh niên đang chơi bóng chuyền...
- ê.. có chơi bóng chuyền kìa... lại coi bay...
Cả đám vui vẻ đến coi người ta chơi bóng.. thật sự nó thấy hơi ngứa tay chân.. mặc dù nó biết bóng chuyền bãi biển khó chơi hơn trong nhà...
- vô chơi phúc. Tao nghe nói mày biết chơi bóng chuyền mà... T khều phúc..
Nó và quân bất ngờ quay sang phúc há hốc mồm...
- a đu... biết chơi bóng chuyền luôn hả phúc... quân nhếch mép cười rồi lấy tay vỗ vai nó..
Phúc mặt đỏ lựng lên... im lặng.
Nó nhìn phúc lắc đầu.. hồi trước nó đi tập với đu thi đấu có vài lần dẫn phúc theo.. học lón đc vài 3 câu thuật ngữ với kĩ thuật nên bốc phét đây mà...
- ủa.. vậy mày ko biết chơi hả... T che miệng cười..
- cầu thủ đây này... quân vỗ vỗ vai nó...
Nó gạt tay quân xuống..
- chấn thương nên bỏ rồi... nó bậm môi...
Nó bỗng nhớ về khoảng thời gian trước kia... thật vui vẻ và đáng sống biết bao... sáng đi học... chiều về xách quả bóng ra sân tập với mấy anh trong xóm.. rồi đi thi đấu quận... rồi thành phố... được gặp chú huấn luyện viên đội tuyển quốc gia... được thi đấu để vào đội tuyển... đáng tiếc...
Nó lắc đầu tưởng nhớ lại những kí ức đó...
- vậy vô... tôi cũng biết chút ít.. T cởi áo ra.. rồi chạy vào sân hất mặt nhìn nó...
Phúc cần tay nó lắc đầu...
- xương em còn chưa liền hẳn đó.. không được...
Nó cười nhìn phúc... vỗ vỗ lên tay phúc rồi gỡ ra...
- mọi chuyện sẽ ổn.
|
Quân cởi dép và vào sân với nó.. tham gia cùng là 4 anh đang chơi... chia đội rõ rệt.. 2 đứa bạn phúc gồn T và đưa kia.. Hiếu cổ vũ... bên đây nó và Quân... phúc cổ vũ...
Nó bắt đầu gọi 2 anh kia đến bàn chiến thuật và phân công vị trí. Quân làm libero ở cuối. 1 anh chuyền 2 và anh kia công phải vì anh đó thuận tay. Nó cũng ok vì công trái lúc tập nó cũng có thể thích ứng được... và 1 anh nữa chuyền 2.
Nó đứng khom người bên này lưới thấy T sau sau phát bóng... nhìn cách dậm chân với nghe tiếng đập banh.. nó tin chắc người này có kỹ thuật tốt...
Bóng qua lưới bắt đầu tranh bóng qua lại... 5 lượt đầu đội nó thắng...
Trong đó nó đánh 2 trái.. 3 trái kia anh kia đánh...
Trong những lần tranh bóng trên không nó để ý T đứng dưới quan sát.. có 2 lần T nhảy lên đập bóng thử lực tay nó...
Đến ván thứ 6 nó nhận ra 1 vấn đề.. bắt đầu T đập bóng xoáy chứ không bổng nữa... nó nhăn mặt khi chắn bóng trên lưới... cẳng tay nó đột nhiên buốt đến tận chân răng...
Đáp chân xuiosng nó cầm vội lấy cẳng tay phải... các ngón tay nó giật giật vài cái ngước lên nhìn T.. T nhướn mày mấy cái rồi nhìn nó cười... phúc bên ngoài nhìn nó lo lắng...
Bóng chạm đất.. nó đánh trả lại... 7-0
T dứng bên kia nhìn nó nhếch mép cười... khi nó chuẩn bị giao bóng..
" được... để xem mày biết đấm bóng thì tao cũng không tiếc gì giao bóng xoáy cho mày...".
Nói ra thì giao bóng có 2 kĩ thuật.. bóng bổng là bóng bay hình vòng cung từ người giao sang đội bên kia với tốc độ thấp trăi bóng được định hình khi giao và tiếp đội bên kia là dạng giao bóng phổ biến nhất đánh tay ngay tim bóng và xài lực cánh tay. Bàn tay tiếp xúc diện tích bóng lớn nên không dùng nhiều sức để giao vì nếu dùng mạnh bóng bay ra khỏi biên.
Giao bóng xoáy sử dụng lực cổ tay rất mạnh và diện tích tiếp xúc bóng nằm ngay vị trí trung tâm bóng.. hướng lực 45 độ gốc lệch độ nằm ở vị trí muốn giao đến nên tốc độ đi rất nhanh và mạnh.. bản thân trái bóng vì duện tích tiếp xúc với bàn tay nhỉ nên trái bóng sẽ xoay nhanh... rất khó đoán hướng và lực.
Anh bên kia đỡ bóng... 1 tiếng " bốp" rất lớn phát ra... anh mất thăng bằng ngac ra sau... tránh banh cũng thế mà hất ra sau... T nhìn nó nhoẻn miệng lại... nó lại thắng...
Nhưng nó ngồi thụp xuống.. cần lấy cổ tay... cảm giác tê buốt xuất hiện...
Quân tiến lại nắm cổ tay nó kéo dậy.. châu mày nhìn nó rồi lấy nón cái và ngón trỏ kẹp lấy bề ngang xương nó kéo dài từ cổ tay lên khuỷu tay..
Đến đoạn giữa cẳng tay.. nó chợt nhói lên 1 cái tay giựt về.. Quân vẫn giữ lấy chỗ đó...
Nó lật tay lên... là ngay chỗ thẹo mổ cố định xương...
- nghỉ đi... được rồi... quân trầm giọng..
Phúc chạy tới...
- sao vậy.. e đau lắm không... gương mặt phúc lấm tấm mồ hôi..
Nó bận môi nhìn sang bên kia... T và mấy anh kia đang đứng chờ nó.
Nó giũ tay quân ra rồi cười..
- không sao... tiếp..
Nó gạt quân và phúc ra.. nó biết trận đấu hôm nay không chỉ để vui.
Nó vào vị trí... quân giao giao bóng.. không qua lưới... quân gãi đầu cười... nó chép miệng lắc đầu rồi quay sang bên kia...
T giành giao bóng... từ góc đứng và thế để chân nó biết hướng T sẽ giao..
" Bốp"... nó thụt lùi về sau vài bước sau khi đỡ bóng... quả bóng rơi xuống nơi 2 anh kia phản công... tay nó run lên... bầm 1 đoạn dài... rồi bóng lại bị đánh sang hướng nó.. buộc nó phải đánh trả lại...
Khi bóng vừa rời tay... cẳng tay nó như cảm giác được có chút xê dịch... nó thụp người xuống... 1 giọt nước mắt rơi xuống... phúc từ sau nhào tới xốc ngược nó lên... hét lên..
- đã bảo đừng cố mà...
Quân đứng trước mặt nó gỡ tay phúc ra...
- mặc nó... cứ thêm 1 ván nữa đã... mày níng ruột làm gì...
Phúc đẩy quân ra...
- mày thì biết gì chứ... giọng phúc có phần hằn học...
- không nhiều nhưng đủ... quân nhếch mép..
Nó nhìn quân rồi đứng thẳng lưng dậy...
- trận cuối quyết định... nó đưa tay lên quyệt nước mắt..
2 anh đồng đội của nó và mấy người bên kia nhùn nó không hiểu gì... thoáng cười 1 cái rồi trở lại vị trí. Chỉ có T bỗng nhếch mép cười bí hiểm.
Vì noa giao trận cuối nên tranh bóng rất quyết liệt... nó bà anh chuyền 2 liên tục lao lên chắn bóng... bóng qua lạim từng cú đập bóng nghe bôm bốp... ai cũng ra sức cứu bóng bên không ngại thân mùnh bổ nhào tới... cát biển đầy người...
Rốt cú quyết định là anh chyng đội nó... nó nhìn theo trái bóng.. mà lòng căng thẳng khi vừa qua lưới anh kia đỡ bóng vì lực mạnh nên bóng hất ngược về lưới.. né không kịp nên nó đưa tay lên đỡ... tuy đã có lưới cản lại nhưng lưới chỉ cột 2 góc trên ko cột 2 góc dưới nên bóng bay thẳng góc tới mặt nó...
Bộp.. nó ngã ra sau.. tay chống xuống đất... nó nghiến răng lại để không phát ra tiếng rên...
Tay nó như không còn sức... buốt tê tái... nó ngồi hẳn xuống bãi cát.. 2 gót chân chạm mông rồi kéo 2 cánh tay lên để trên đầu gối... nó cảm giác đầu tiên là đau... sau đó là rụng rời như nó vừa ngày đầu tiên đi tập tạ vậy...
Phúc chạy lại ngồi đối diện nó...
- đau không...
Nó im lặng lắc đầu...
Quân lại cầm cánh tay nó lật ngang lại... 1 vết bầm lớn xuất hiện... quân nhìn nó...
- có cần thiết phải làm việc này không.. quân nghiêng đầu hỏi nó.
- cần chứ... đìn quyết định cuối cùng... nó nhếch mép nhùn quân..
- chuyện gì vậy.. phúc tròn mắt...
Quân chuyển nắt sang nhìn phúc cười rồi đứng dậy...
- trái bóng quyết định cuối cùng thắng thua nó muốn nhìn thấy thôi mà...
Bạn gái quân tiến tới đưa quân chai nước rồi lấy khăn ướt chặm mồ hôi cho quân.. nó nhìn từng cử chỉ... quân nhìn cô gái đó mỉm cười hạnh phúc.. chợt nó nhớ nụ cười đó... từng thuộc về nó..
Cô gái đó cười mỉm rồi quay sang đưa cho mọi người 1 chai nước với nụ cười tươi...
T lại gần chìa tay ra...
- ra là đệ tử thầy Hưng có khác... T nhoẻn miệng...
Nó giật mình... Thầy Hưng.. Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia năm nó đi thi bóng chuyền cấp thành phố với mấy anh trong phường.. người đã từng đến nhà kêu gọi ba mẹ nó cho nó đi thi đấu tuyển vào đội tuyển...
- sao.. sao T biết...
T cười...
- xem cách đánh.. tui cũng 1 thời gian theo học thầy... bữa nhìn thấy ông quen quen... đợt tui theo thầy coi buổi thi đấu cấp thành phố có thấy ông.. rồi đợt thầy dắt vô tập với tuyển sài gòn của thầy lúc đó tui còn là học sinh... T nhếch mép... ai ngờ giờ gặp lại.. cũng hơi bất ngờ là ông từ bỏ vị trí ngon lành trong mắt xanh của thầy ..
Nó châu mày nhùn T... rồi cố đứng dậy...
Phúc và quân mỗi bên bông xách nách nó lên...
- xuống phong độ quá nhanh trong 1 năm... không tin được... T bĩu môi rồi quay đi...
Nó đứng lại nhìn theo T... quân và phúc nhìn nó...
Thật không thể tin được... nó không tin đâu... làm gì có chuyện trùng hợp vậy...
|
Phúc đưa nó về phòng mà mặt cứ hận hực...
- đã nói rồi mà... sao em lì quá...
Nó nhìn phúc không nói câu gì cả. Thật sự nó chỉ cản thấy phải chơi trận banh đó. Nó cũng không biết vì sao nữa... nhưng nó là đứa hay làm theo linh tính của mình...
Phúc giở tay nó lên xoa nhẹ...
- đau lắm không.. phúc nhìn nó lo lắng..
Nó bậm môi nhìn phúc gật đầu..
Phúc thở dài rồi cứ dán mắt vào chỗ thâm tím trên tay nó.. chơkt điện thoại phúc reo lên...
- gì mảy... ờ.. mày lên đi. Tầng 3 phòng abc...
Cúp máy phúc nhìn nó nhún vai..
- quân nó gọi nuốn qua xem người yêu cũ như thế nào.. nghe muốn ứa gan.
Nó nhếch mép nhìn phúc..
- haiz... dạo này người yêu cũ cũng có chút đẹp trai hẳn ra . Đúng là có chút hâm mộ.
Môi phúc cong lên.. mặt như 1 tên côn đồ.
- cái gì... nó mà đẹp. Nhìn lại cho kĩ đi.. ai đẹp hả... phúc xấn tới nó..
- ai đẹp... cái gì đẹp tao biết chứ sao lày biết được mà so sánh...
- cái gì.mm cái gì đẹp.. tính nói gì hả.. muốn gì hả.. nè nè. Đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Đây nói cho đó biết.. 1 khi đây đã ra tay thì đừng kể bố cháu là ai nhé.
- thế bố mày là ai mà tao phati sợ hả... tao sợ mày chắc... nè.. thử coi.. không sợ mày dám đánh..
- á à... nào giờ không đánh nên tưởng bở hả... phúc nhếch mép cong cớn. Nó cũng nhướn mày nhìn ai ngiwf phúc húc đầu vô bụng nó đẩy nó ra giường... nó nhanh tay đẩy đần phúc sang một bên rồi phòng về phía ngược lại.. ai ngơg bị phúc chụp lại ngang hông.. bị giữ nằm sấp trên giường...
Phúc đánh vào mông nó mấy cái kêu rõ to... nó thấy đau nên quay ngườu lại thì bị phúc đè xuống rồi ngồi lên lưng...
- tội cãi chồng nè... cãi nè... cãi bướng nè... cãi bừa nè..
Phúc đánh bốp bốp lên mông nó ...nó lắc lư thân người..
Cộc cộc... tiếng gõ cửa... phúc ngừng lại cúi xuống..
- chờ đó...
Phúc nhéo má nó 1 cái rồi vặn tay... nó la á lên 1 tiếng rồi gỡ tay phúc ra...
- đồ mất dạy... nó nói với theo...
Nó ngồi dậy lấy tay xoa xoa lên má...
- hạnh phúc quá he.. giỡn ầm ầm trong này ngoài kia nghe hết trơn...
Giọng quân tươi vui kèm theo khuôn miệng cười như hút hồn người khác.
|