Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Phúc từ ngoài đi vào.
- tình cũ không củ cũng tới... quân nhìn nó khẽ nở nụ cười...
- tại không quên được tình cũ này...
Nói rồi quân tiến tới.. quỳ 1 chân lên giường mặt áp sát nó.. tay đưa lên vuốt ve má nó...
- cũng vẫn hấp dẫn như ngày nào nhỉ...
Nó nén cười nhìn quân ở cự ly gần... hơi thở quân như trật đi một nhịp..
Đột ngột quân bị kéo lùi ra sau..
- tao cảnh cáo mày... 1 lần nữa không yên với tao đâu.. mày nên nhớ châm ngôn. Con thầy vợ bạn gái cơ quan... phúc chỉ tay vô mặt quân..
Quân nhún vai trề môi...
- vợ mày hồi nào... chưa cưới mà... mà chắc phong cũng chưa nói yêu mày nhỉ... quân liếc sang nó cười ranh mãnh...
- chưa... nó lắc đầu..
- thằng chó.. phúc giơ chân đá vào mông quân cái bốp... quân nhảy tưng tưng lên khi bị dính cú đó la lên oai oái...
- mày ghen à... lúc trước phong nói yêu tao rồi đó... quân nhảy lên giường ngồi sau lưng nó...
Nó bậm môi nhìn phúc nén cười. Vẻ mặt phúc bây giờ đỏ phừng phừng.. 2 lỗ tai như 2 cục than rực đỏ như muốn khét... 2 bàn tay nắm lại gầm lên...
- bước xuống... tao cấm mày nhắc lại mấy chuyện đó...
Quân vòng tay ra trước kéo mặt nó lại hun cái chóc... nó bất ngiwf chỉ biết há hốc mồm thôi..
Thấy thế phúc nhảy ngay lên giường ôm nó lại đẩy quân ra..
- mày quá rồi nha... tao đuổi mày về bây giờ...
Quân cười rồi ngồi xuống nệm... tay khua khua...
- thôi thôi.. ai lại đi giành của mày.. vóin dĩ đâu thuộc về tao... mà nếu có thì thì dễ gì mày có được như ngày hôm nay mà mà lồng lộn lên thế. Là của mày mà...
Nó quay sang... quân nhìn nó khẽ cười... ánh mắt quân có chút thay đổi...
- thôi không giỡn nữa... giờ có chuyện muốn hỏi 2 người đây... nó đẩy phúc ra... sao quân lại tới đây...
- ủa.. anh nói rồi mà. Phúc gọi anh đến.. quân nhún vai..
Nó nhìn sang phúc..
- không lẽ đi chơi cứ vắt em ru rú trong phòng sao... anh biết em chưa quen mấy đứa kia nên em không nói chuyện được với tụi nó nên anh mới gọi quân đến.. phúc cười.
- không sợ nối lại tình cũ sao... nó liếc sang quân thấy quân cười mỉm..
- nó có bà la sát theo kè kè rồi không sợ.. phúc gãi đầu..
Quân cúi xuống.. vuốt mặt rồi ngẩng lên..
- nếu em đồng ý quay lại.. anh cũng sẵn lòng chào đón em về mọi lúc.. chỉ cần em gật đầu phong à...
Phúc với tay lấy cái gối ném vô mặt quân cái bộp...rồi phúc lao qua đè quân xuống giường...
- vậy tao sẽ hiếp dâm magy trước mặt phong để phong nó sẽ ám ảnh mãi phút giây mày... thằng chó... mày dám cướp vợ tao.. tao sẽ hiếp dâm mày cho đến chết...
Quân cười ha hả khi bị phúc đè xuống nệm... 2 đứa cứ vật lộn nhau trên giường rồi cười muốn bể cái phòng.. nó cười 1 cái.. nhớ lại cái thời học cấp 3 của tụi nó.. cũng vẫn vô tư như ngững đứa con nít mà đùa giỡn như vậy... tui mang thân xác của người trưởng thành rồi nhưng tâm hồn vẫn cứ là những đứa trẻ thơ đầy nghịch ngợm và lắm chiêu trò.
Nó đứng dậy mặc cho 2 đứa kia quần thảo ở trên giường.. đi đến chỗ bàn nơi bịch đen lúc nãy quân bước vào đã đặt xuống.. nó mở ra... 1 bịch thuốc và vài miếng salon patch...
Nó lấy ra từng thứ 1... và... 3 bịch bánh tráng trộn... nó khẽ cười... món ruột của tụi nó đây mà... nó cười... những ký ức như lập tức tràn về như 1 cuộn phim tua nhanh... cảnh tượng 3 đứa ngồi ăn bánh tráng trộn ở công viên Bàu cát nhanh chóng hiện về... thời áo trắng quá đỗi ngây thơ... cũng vô tư... cũng cười đùa.. sao lúc đó mọi thứ quá chân thật và non nớt.. ôi nhớ làm sao...
Rồi không gian trong phòng cũng bớt ồn ào... phúc và quân thả nhau ra khi người đã lấn tấm mồ hôi... quay sang nhìn nó đang cẩn thận dán miếng salonpatch vào tay..
Phúc xuống giường lại gần nó.. ngồi xổm trước mặt nó cầm lấy miếng dán canh chỗ tay cho nó mà dán vào... rất cẩn thận...
Nó nhìn phúc.. từng cử chỉ phúc đều làm rất cẩn thận... canh từng chút một.. nó cười..
Nó nhìn sang quân.. quân cũng đang chăm chú nhìn nơi mà phúc đang dán cho nó... chợt ánh mắt nó và quân chạm nhau... quân hơi mím môi 1 cái rồi nở nụ cười nhìn nó...
Vẫn nụ cười quan tâm đó... vẫn ánh mắt lấp lánh đó của ngày xưa... nét dễ thương và luôn quan tâm đó vẫn không mai một đi chút nào..
- băng xong nhớ uống thuốc rồi chiều nói phúc chở đi chỗ nào khám thử xem sao.. thấy nó bầm lớn với lại hình như nó sưng lên quá.. quân chống nạnh nhìn phúc..
Phúc đưa tay nó lên.. nhìn sơ rồi bậm môi gật đầu..
- cũng đúng.. để chiều anh hỏi xem chỗ nào gần đây có phòng khán anh chở đi.
Nó nhìn 2 người.. ai cũng dành tình cảm và lo lắng cho nó... nó chợt cản thấy trong lòng ấm áp vô cùng.. bởi đó không chỉ là sự quan tâm mà còn là tình cảm lớn hơn thế nữa.. tình anh em...
Tình yêu có lúc nông lúc sâu... lúc đậm lúc nhạt... nhưng tình anh em nó như một đường thẳng không có những góc khuất che đi những thứ phía sau... nó như nước biển kia.. vẫn mãi đong đầy... nó như không khí ta hít thở hằng ngày.. chẳng bao giờ thấy được... chỉ cảm nhận được và luôn ở bên ta..
Quân đứng dậy lại ngồi xổm trước mặt nó...
- yêu anh nha...
Nó cười phá lên 1 cái.. còn phúc lại gầm toáng lên...
- đụ mẹ... mày tin tao bứng mày quăng ra cửa sổ không hả.. gọi mày đến đây là quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời tao...
Quân và nó lại được trận cười đến đau cả ruột khi phúc cứ lồng lộn lên..
- đụ má... đã nói đéo giỡn mà cứ chọc gan tao đi.. đụ má tao điên lên tao đánh thiệt rồi đừng nói sao tao cộc.. má nó..
Phúc đứng dậy phụng phịu ngồi phịch lên ghế phía bên kia bàn.. thở phì phò như con bò tót đang giận dữ toan muốn húc anh chàng Quân đang cầm miếng vải đỏ vậy...
Nó nhìn quân lắc đầu cười.. quân cũng cười.. đứng dậy vỗ vai nó...
- ráng giữ nó nha em.. nói gì nói. Kể từ hôm đó anh mới thấy được nó yêu em đến nhường nào..
Nó quay sang quân nhìn chăm chú...
- ngày đó ???
Quân nhìn nó cười...
- cái ngày em bị tai nạn... phúc nó là đứa sụp đổ khi bác sĩ thông báo gọi gia đình em đến vì tỷ lệ em sống sót rất thấp... ai cũng bàng ngập chìm trong tuyệt vọng nhưng phúc lại là đứa tỏ ra có niềm tin và tìm góc tối của bệnh viện mà ngồi khóc... rồi những việc về sau nữa em không biết đâu...
Nó nhìn sang phúc... vẫn vẻ mặt hờn dỗi... quân vỗ vai nó..
Nó hiểu ý lại gần để tay lên vai phúc... phúc hất ra... vô tình trúng nơi tay nó đang đâu..
Nó cắn răng cái két... nó ngồi thụp xuống... phúc bàng hoàng tuôkt xuống ghế nắm lấy vai nó..
- em không sao chứ... anh xin lỗi... tại anh... em đau lắm không...
Nó nhắm mắt chờ đợi cơn nhức buốt đi qua... từng thớ cơ nó co giật theo từng cơn buốt đó... 2 hàm răng đánh lập cập...
- đi... anh chở em đi khám.. đi phong...
Phúc xốc nó dậy...
- không sao... nó nhìn lên..
- không đi ngay... đừng lì với anh...
- đi đi phong... thấy điệu nộ không ổn rồi.. khám lại cho chắc.. quân cũng đến xốc nách nó đứng dậy.
Phúc chở nó chạy vòng quanh trong nội thành vũng tàu cũng tìm được phòng khám... lúc vào cho đến xong nhận tấm chụp x quang lấy thuốc chắc cũng hơn 1 tiếng... nó u sầu ngồi ôm bịch thuốc với tấm phim...
- đó thấy chưa.. đã nói rồi không bao giờ chịu nghe. Đến nước vầy mới chịu.. giờ vui rồi đó...
Nó ngồi tiu ngỉu... rạn xương...
Haiz nói ra cũng đúng. Để xương gãy liền lại hoạt động như bùnh thường cũng phải mất hơn 1 năm đến 2 năm.. đằng này... chưa được 1 năm mà nó đã... nó thở dài ngao ngán nhìn bọc thuốc..
Nó về tới khách sạn thì liền lăn ra nằm... phúc vào quăng chìa khóa lên bàn rồi lại ngồi cạnh nó.
- em không nhất thiết phải tỏ ra thân thiện với tụi nó. Không đáng chút nào đâu em à. Khổ em quá...
Nó nhắm maqst không trả lời... nó không phải vì thân thiện với mấy đứa kia.. mà vì chuyện khác.. nó muốn chứng tỏ nó khônh phải là đứa yếu đuối như trong mắt tụi nó nghĩ... suốt ngày phải cho phúc chăm sóc... nó không phải người như vậy.
|
Tối lên giường phúc kéo đầu nó vào lòng.. tay vuốt ve tóc nó..
- mai thứ 2 anh đưa em về..
- không ở lại đi. Tao muốn ở lại thêm 1 bữa nữa.. mà thứ 4 mày mới đi học lại mà..
- uhm.. anh muốn em đi khám lại cái tay..
- không sao cả.... nó giơ cánh tay lên lắc lắc..
- anh rất buồn vì không hiểu em... người hiểu em lại là người khác. Anh vô dụng quá hả..
Nó nhìn lên phúc.. ánh mắt phúc đượm buồn nhìn xa xăm xuyên qua lớp cửa kính phóng ra vùng biển đen...
- không phải. Bởi vì tao khó đoán thôi.. đừng nghĩ vậy... quân nó khác.. là một người ngoài nên nhiều lúc đứng ngoài sẽ jhifn thấy được cái gì hở cái gì kín. Còn 2 đứa mình thì làm sao thấy được..
- cũng vì anh quá lơ đễnh... phúc rời tay xuống xoa xoa ngực phải nó...
Phúc chợt nhổm dậy chồm về phía ngực nó..
Nó đưa tay lên chặn phúc lại..
- mày muốn làm gì... nó tròn mắt nhìn phúc...
Tự dưng trong đầu nó tràn ngập ý nghĩ phúc muốn làn tình với nó... rồi cách phúc thô bạo như cưỡng hiếp của phúc càng làm động lực cho nó chặn phúc lại... nó nắm lấy cổ áo choàng của phúc giữ chặt..
Phúc nhìn nó cười 1 cái...
- chỗ hình xăm của em bắt đầu tróc mài rồi kìa.. để anh xem...
Nó nhìn xuống.. rồi thả tay ra đưa tay lên rờ thử... đúng thật vậy.. chỗ hình xăm bắt đầu tróc mài.. ní sần xùi lên..
Phúc đưa tay xuống xoa nhẹ vài chỗ rồi cầm lên 1 miếng nhỏ...
- lành vết thương nhanh lắm... đúng là cơ địa rất tốt...
Nó mới nhìn sang hình xăm của phúc. Đưa tay rờ lên.. vẫn 1 tầng mài đen khô cứng...
- sao lạ vậy... nó nhìn phúc..
Phúc cười...
- cơ thể em đặc biệt dẻo dai và liền vết thương cực nhanh đó bấy bi à... phúc nhéo mà nó rồi cúi xuống hôn lên ngực nó...
Nó đẩy phúc ra ngay lập tức rồi nhăn mặt...
- nghỉ một bữa đi... hôm nay đau nhưdc cả người ko được... nó kéo mền trùm kín thân rồi lật người lại quay lưng về phía phúc...
- ok.. ok... không làm... nằm quay lại đây.. phúc đưa tay lật người nó lại..
Nó gỡ tay phúc ra..
- nhìn mặt mốc của mày mấy hôm nay chán rồi cho nggir giải lao 1 đêm đê... mệt quá...
- mốc đâu... hàng trưng bày đẹp đẽ như này mà... phúc lại lật người nó lại...
- bây giờ nha.. 1 là để yên tao ngủ.. còn không tao lên phòng bạn mày ngủ.. phòng 2 giường thể nào cũng dư 1 chỗ.. quyết định đi...
Phúc im lặng liếc nó.. cặp mắt như muốn gây chiến...
- được.. được... vậy ngủ đi.. anh lên ngủ với mấy đứa kia. Để coi nhà ngươi lạ chỗ lại không có ta ôm khi ngủ có ngủ được không thì biết. Chảnh hả bé... được trai đẹp chịch mà chê à... môi phúc cong lên.
- đẹp cái... cái đầu nhà mày.. nó rút gối ra đập vào đầu phúc bụp bụp...
Tối đó nó chợt tỉnh giấc... vẫn chưa sáng.. nó quay sang nhìn.. phúc vẫn thở đều... nó đưa tay vuốt nhẹ lên má phúc rồi ngồi dậy.
Nó lại đứng nép bên cửa sổ nhìn xuống đường... vắng vẻ không 1 bóng người... thỉnh thoảng có 1 vài chiếc xe khách chạy ngang... có lẽ rạng sáng mai mọi người lại tấp nập đi làm.. trở về với những lo toan cuộc sống nên biển cũng trở nên bớt ồn ào... phía xa nơi vùng tối đen kia lập lòe những ánh đèn lênh đênh xiêu vẹo...
Nó thay đồ rồi rời khỏi phòng nhẹ nhàng...
Nó băng qua đường và leo lẻn ngồi ở vách lan can... đôi tay nó hơi run lên vì lạnh... cái lạnh ở biển nó khác với lạnh ở thành phố... nó nhẩn người ngồi đó nhìn những ánh đèn chập choạng... giống như những con đom đóm bay lơ lững giữa biển...
Nó cứ ngồi thơ thẩn như một người mất trí...lắng nghe từng tiếng gió hú... từng tiếng xào xạc của sóng mạnh mẽ trường bãi cát... những tiếng rì rầm vỡ òa khi xô đẩy nhau va vào thành tường ở bãi cát...
Nó chép miệng rồi rút rừ túi áo khoác ra 1 bao thuốc lúc nãy trước khi ra đây nó có ghé lại hỏi mua...
Nó rít một hơi thuốc... rồi làn khói ấy bay ra từ mũi... khuôn miệng đắng khằn...
Tay đưa điếu thuốc đang cháy âm ỉ... làn khói cứ thế liên tục bay vòng quanh qua vai nó như quấn quýt bên nó không rời.
Nó ngồi một lúc dụi điếu thứ 4 xuống nề gạch chỗ ngồi.. quay kaji thì nó giật mình xém xíu bật ngửa ra sau... nó lắp bắp...
- ủa.. ủa... ra hồi nào...
Phúc đứng khoanh tay nghênh mặt liếc xuống nhìn nó...
- học đòi hút thuốc hả.
Phúc bước tới tính lấy gói thuốc.. nó liền luồn luồn tay ra sau lưng thả bao thuốc với cái hột quẹt xuống biển..
Phúc cầm tay nó lên.. rồi chồm người ra sau.. rồi chạm tay vô 2 túi áo khoác rồi túi quần..
- đâu gồi... đâu mất gồi.. quăng gồi hả.. phúc hắng giọng.. ta nói cho nghe nha.. bỏ liền.. phúc cầm tay nó kéo đứng lên... vì sao vậy...
Nó cúi mặt khẽ cười mỉm..
- cười cái gì vui lắm hả... phúc đưa ngón trỏ ra hất cằm nó lên...
Nó nhào tới ôm phúc...
- ý.. ý... hôi thuốc quá má ơi.. ý ý...
Phúc đẩy đẩy nó ra giả giọng eo ẻo... nó buông phúc ra.. 2 đứa nhìn nhau 1 giây rồi ôm bụng cười nắc nẻ.
Giữa đêm vắng... 2 bóng hình ngồi cạnh nhau nhìn xa xăm nơi những ngọn đèn leo lắt...
- mày dậy khi nào... nó nghiêng đầu tựa vào vai phúc..
Phúc đưa tay sang choàng lấy vai nó..
- sau này nếu lỡ anh nghèo em có còn yêu anh như bây giờ không..
- không.. nó cười mỉm..
- em ác vậy... phúc xoa xoa đầu nó.
- uh..
Phúc tựa đầu vào nó..
- nếu lỡ ba mẹ anh đuổi anh đi...
Nó ngồi dậy châu mày quay sang nhìn phúc.. phúc quay sang nhìn nó cười nhạt..
- tính làm gì vậy phúc..
Phúc nghiêng mặt nhếch mép..
- cũng không có gì.. thì nói vậy thôi...
Nó thở dài.. nó rất sợ ngày đó. Nó sợ nhất làm người nhà nó phải vì nó đau khổ.. nó sợ phúc sẽ vì nó mà phải từ bỏ cuộc sống hiện tại.. một người như phúc khi bước ra khỏi lớp vỏ bọc bảo vệ ấy chẳng khác nào 1 com nhím từ bỏ lớp gai nhọn.. nó rất sợ... với nó... chỉ 1 mình nó là đủ vì chính nó từ đầu đã gây ra mọi chuyện... có lẽ nó nên....
Nó đưa 2 tay lên giữ lấy mặt phúc.
- dẫu có chuyện gì xảy ra.. vẫn luôn hiểu 1 điều rằng.. tao không bao giờ từ bỏ tình cảm vốn dĩ không hề tồn tại này nghe không..
- tình cảm không hề tồn tại ?? Phúc nhìn nó...
Nó và phúc nhùn nhau 1 lúc.. bỗng nó thấy từ đôi mắt phúc ửng nước...
Nó chợt suy nghĩ lại từng chữ mình vừa nói ra... nó gật đầu...
- không bao bao giờ từ bỏ thứ tình cảm không giờ tồn tại này đâu phúc... nó đưa tay sang nắm lấy tay phúc.. giọt nước ấy như không còn giữ lại được khi bàn tay nó và phúc đan vào nhau...
Phúc nắm chặt lấy tay nó..
- anh yêu em... bờ môi phúc khẽ run lên
|
Nó và phúc ngồi tựa nhau 1 hồi nó bắt đầu thấy lạnh..
- về thôi phúc.. lạnh rồi..
- uhm... phúc choàng tay qua ôm vai nó xoa xoa..
Đi được 1 đoạn nó quay sang hỏi phúc..
- mai chia tay đi...
- mẹ mày khùng hả.. phúc đẩy đầu nó ra... nó mất đà choạng choạng vài bước..
- ớ.. ớ... nó chớp chớp mắt vài cái
- đồ điên.. phúc bỏ đi trước...
Nó chạy theo sao chủ động nắm lấy tay phúc... phúc liếc nhìn nó rồi những ngón tay đan vào nhau đi về phòng.
Vô phòng nó cởi áo ra rồi bò lên giường nằm uỳnh 1 cái..
Phúc vào sao cũng bò lên giường... bước 1 chân qua người nó... 2 tay nắm lấy 2 tay nó kéo sang 2 bên rồi cúi mặt xuống.
- sao hả... có thèm muốn anh không hỏi lần cuối... phúc liếm mép làm vẻ gợi tình.mm
Nó nhếch mép...
- không... chỉ thèm ngủ...
Phúc quê độ môu cong lên... không phải ai cũng được thiếu gia này hỏi câu đó đâu... ta đây đủ trình để xài 1 lần rồi bỏ chứ ko phải đi hỏi vậy đâu nhé...
- chính vì xài xong 1 lần rồi nên mới không thèm đó.. nó chép miệng nhìn chỗ khác..
- em... em... ok.. vậy thôi. Phúc keo xuống người nó. Cởi áo vứt sang 1 bên rồi nằn cạnh nó. Tay phúc xoa xoa bụng vuốt vuốt đám lông bụng rậm rạp..
- gần thi đại học tới nơi. Em vẫn định chọn trường đó à.
- sao lại không. Tao nói rồi. Tao sẽ phải đậu. Tao tự tin..
- uhm... tự tin quá ... phúc liếc nó... lúc trước thi còn không đạt được giờ lại tin chắc vậy.
Nó quay sang phúc...
- mày không tin tao sao..
Phúc quay sang nó.. bàn tay đưa lên trán nó vuốt ve..
- em khác trước đây rất nhiều phong à... em không còn vô tư như ngày xưa nữa..
Nó châu mày nhìn phúc. Phúc khẽ cười... như hiểu ý nó lại tiếp tục nói..
- sau khi em bình phục lại. Em trở nên sâu lắng hơn, suy tư nhiều hơn, quyết đoán hơn và mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Nhiều lúc anh không còn nhận ra hình bóng của em ngày xưa nữa. Nhưng anh lại cảm giác an tâm hơn... phúc nhoẻn cười... không phải lo lắng cho em nhiều vì giờ em mưu mô hơn xưa... hahaha..
Nó trườn tới cắn vô cổ phúc 1 cái... phúc la lên 1 cái rồi vật nó ra giường... 2 đứa làm rần rần 1 phút rồi buông nhau ra...
- thôi khuya lắm rồi. Ngủ thôi em... phúc vuốt trán nó..
- sao lúc nãy không ngủ đi ai mượn đi theo.. nó trề môi..
- phải theo chứ... làn sao yên tâm được khi để em 1 mình đi lang thang vậy.. làn chồng và hậy sao được.. phúc bĩu môi.
- vậy mày thức dậy khi nào...
- lúc em đứng bên cửa sổ... phúc nhoẻn miệng... thật ra lúc em nhấc đầu khỏi vai anh, anh đã tỉnh rồi...
Nó cười nhẹ 1 cái...kéo tay phúc lên rồi gối đầu lên đó.. choàng tay qua ôm lấy phúc nhắm mắt...
Phúc đưa tay xuống xoa xoa lưng nó... nó được ngửi thấy mùi bình yên... mùi cơ thể phúc... nó được nghe thấy trái tim phúc đập mạnh mẽ... nó cảm nhận được hơi ấm từ phúc.. từ bàn tay phúc truyền sang nó... là ngọn lửa thiêu đốt nó mỗi ngày.
Nó tỉnh giấc khi ánh mặt trời đã lên cao... tiêdng chuông điện thoại reo ầm ĩ...
- alo.. giọng nó nhầy nhụa..
- trời ơi dậy đi ba... sắp trưa rồi.. đi ăn sáng. Giọng quân bên kia rổn rảng.
- uh. Thì dậy... nó cúp máy...nhifn sang phúc vẫn còn đang say ngủ...
Nó đạp cái mền xuống... cả thân người nó hiện ra... nhìn xuống.. ní hơi giật mình... quần nó bị mở ra banh chành... 2 mép quần kéo rộng ra 2 bên.. còn bên kia phúc trần truồng với con cặc dựng đứng.
Nó chồm dậy nhìn phúc... nhìn hồi lâu nó đưa miệng xuống nút vú phúc nghe chóc chóc... nó ráng liếc lên nhìn.. nó thấy phúc hơi mím môi cười...
Nó nhìn xuống thấy đầu cặc phúc càng trương nở ra lớn hơn.. nó cố tình nút mạnh hơn... tay nó lần sang núm bên kia khẩy nhẹ mấy cái... núm vú phúc săn lại nhọn hoắc...
Ní rời 2 nhũ hoa kia ra.. bó xuống.. cầm cặc phúc sóc vài cái... nươdc nhờn bắt đầu tiết ra... nó cho vào miệng... miếy dọc theo dương cụ đầy gân guốc đó... nó bú mút một hồi nó cản thấy mỏi muệng rồi.. cặc phúc cũng đã tươm ra thứ nước mằn mặn tanh tanh... khuôn ngực và 2 bên lỗ tai phúc hơi ửng đỏ... giả bộ hả con...
Nó ngưng hết mọi động tác.. bươdc xuống giường... cài khóa quần lại.. vặn hông mấy cái tính bước đi thì...
- phàm làm việc gì thì làm cho tới nơi tới chốn. Làm chi nửa đường rồi bỏ tội người ở lại vậy.. phúc liếc sang nó...
- đây vậy đủ rồi.. bên kia cản thấy chưa đc thỏa mãn thì cứ tự xử đi..
Phúc chồm dậy nhanh chóng... nó lùi lại 2 bước đưa tay lên ra hiệu.
- ê... tay còn đau nhe.. giỡn hớt lỡ có gì mệt nha..
Phúc bậm môi2 đầu gối quỳ trên giường 2 tay chống về phía trước liếc dọc nó 1 cái..
- quả không hổ danh Tiểu độc tà mà... chặc.. giờ súng lên đạn rồi sao đây.. hại người...
- tự bắn đi nhé... đi vệ sinh tắm rửa đây.. nói xong nó ung dung bước đi..
- thật quá đáng mà.
|
Tắm rửa thay đồ đàng hoàng nó bước ra đã thấy quân cũng bạn gái đã ngồi trong phòng..
- đến lâu chưa.. nó cười nhìn quân.
- cũng mới à.. phúc đi đánh răng thay đồ đi rồi rủ mấy đứa hôm qua đi ăn sáng rồi dạo biển chơi..
Phúc gật đầu rồi đi vào toilet đu ngang nó liền liếc nó 1 cái.
- hôm qua đi khám sao.. quân nhìn nó..
- không sao. Chỉ là lâu rồi không chơi bóng lại nên chưa quen bóng lại thôi.. nó cười...
- nhưng cũng nên về thành phố kiểm tra lại.
-uh..
Nó nhìn sang bạn gái quân.. con nhỏ đó có vẻ nhìn nó với quân với cặp mắt hơi khác...
-ừ.. 2 người ra đây nay thứ 2 xin nghỉ học hả..
Quân quay sang nhùn bạn gái cười...
- lâu lâu trốn học cũng vui nhỉ...
Con nhỏ kia cười gượng 1 cái...
Quân quay sang nhìn nó cười.. nó khẽ nhích chân mày mím môi cái... nụ cười quân thoáng bay đi mất...
- chiều nay tao về... quân nhìn đi chỗ khác...
- nên là vậy.. nó gật đầu...
Lát sau phýc bước ra... bầu không khí đã trở nên im lặng bất thường.
- đi thôi. Xong rồi để tao gọi cho mấy đứa kia.
Phúc đến chỗ bàn lấy điện thoại bấm số rồi nhìn nó và quân... 2 đứa ngồi gần như đối diện nhau im lặng chẳng nói câu nào...
4 người xuống sảnh... ngồi lễ tân chờ... phúc lại rôm rả mâdy chuyện về oto như mọi lần với phúc.. nó ngồi im lặng tựa lưng ra ghế nhìn bâng quơ mọi thứ xung quanh.. bỗng bạn gái quân hỏi nó..
- phong học trường nào...
Nó nhìn sang nhoẻn miệng cười...
- phong thi rớt nên giờ đang ôn lại... nó cười..
- sao không chọn trường nào đó đủ điểm mà học ở nhà chi uổng vậy..
Nó liếc sang quân.. quân và phúc cũng liếc sang nó...
- tại phong muốn vậy.. nó cười nhạt...
Bạn hái phúc bắt đàu luyên thuyên về chuyện học hành thi lại này nọ... nó chẳng để tâm tới.. bởi đó là khoảng kí ức mà chỉ có 5 người biết lý do vì sao.
Phúc liếc sang bạn gái quân châu mày rồi hắng giọng.
Đám bạn phúc rời thang máy... T nhìn nó mỉm cười..
- không nhức người hay sao mà dậy sớm thế.
Nó cười...
Cả đám rời đi.. ngồi trong 1 quán hủ tiếu nam vang nào đó.. khi tô hủ tiếu đưa ra...
Nó hơi giật mình vì... cả quân và phúc đều gắp hết bò viên bỏ vào tô nó..
Nó rùng mình vì những cặp mắt lại dán vào nó... nó chép miệng gắp lại con tôm bỏ vào tô quân và mấy miếng thịt vào tô phúc... phúc và quân ngẩng lên nhìn nó... nó trừng mắt lại..
Quân chớp mắt 1 cái gắp ngay con tôm của quân bỏ vào tô bạn gái để lại con tôm của nó.
Bạn gái quân nhíu mày 1 cái...
- phong sướng thiệt.. được cả bò viên nữa cơ..
Nó cười định gắp bò viên đưa qua thì chị phục vụ đem ra 1 tô lớn đặt xuống...
Nó hơi ngạc nhiên...
- lúc nãy quân gọi thêm.. mọi người ăn chung nha.. nói rồi quân hớt 1 muỗng vài cái bò viên bỏ vào tô bạn gái...
Con nhỏ đó cười tươi rồi ăn.. quân nhìn sang nó vài giây rồi bắt đầu ăn...
Nó liếc sang phúc...
- quân mày không ăn à.. vớt đi.. phúc lùa vài miếng bỏ vào tô quân..
- tao không thích ăn bò viên... quân lấy đũa chặn lại...
- không phải lúc trước mày với phong hay qua nhà tao nấu bò viên ăn sao...
Quân nhoẻn miệng cười nhìn nó..
- cái gì cũng có lý do cả..
Bạn gái quán nhỏ nhẹ.
- từ lúc quen quân đến giờ chưa bao giờ thấy quân ăn bò viên mag phúc...
Phúc cười gật gật đầu..
- chắc nhớ lộn... phúc nhìn sang nó cười.
- có lẽ tại vì ở đây có người thích ăn bò viên.
Nó quay sang T... T nhìn sang nó cười..
- nhà tao lúc nào cũng có sẵn để tao ăn mà... phúc nhếch lông mày..
Nó lắc đầu tiếp tục ăn...
Ăn xong T đề nghị đi tắm biển... cả đám hồ hởi... nó và phúc nhìn nhau khẽ nhép miệng.. " hình xăm"
Biết là không thể tránh rồi nên khi về phòng nó và phúc chọn cái áo màu tối nhất mặc vào... ra đến điểm hẹn.. cả đám nhao nhao cả lên... Nhảy ùm xuống biển...
Cả đám ai cũng nhìn nó và phúc nhao lên...
- cởi áo đu chi thoải mái... sợ gì mày...
Nó và phúc nhìn nhau cười vờ như không nghe thấy...
Quân thỉnh thoảng nhìn lên bờ vãy vẫy tay với bạn gái.. nhỏ đó ko tắm vì tới ngày đèn đỏ.
Chơi đùa với nhau 1 lúc lâu thấm mệt... cả đám bàn với nhau lên bãi biển mua đồ nướng ăn.. thống nhất thế là lên... nó và quân đi sau bất ngờ quân kéo cổ áo nó ra đưa mặt vào nhìn...
Nó giật mình chụp cổ áo lại.. quân vẫn giữ lấy nhìn vài giây rồi thả ra... nhìn nó cười cười...
- nay xăm mình nữa ha... quân ghé tai nó nói nhỏ..
Nó cúi mặt gãi đầu...
Lên bãi biển ngồi chờ món cả đám gọi bia ra uống... đứa nào cũng sung.. hô vang ầm ĩ... náo động 1 góc... nó cười.. bỗng nhớ phát và my...
Quân quay sang vỗ vai nó và phúc
- giá như có phát và con my ở đây nữa tjif vui biết mấy hả mày... quân cười..
Nó cũng khẽ cười... quân đã nói đúng câu nó muốn nói..
Phúc thở dài.
- thằng phát nó học bên nấu ăn chuẩn bị đi hưởng học bổng du học bên Đức nên muốn nó có thời gian rảnh dài như tụi mình hơi khó.. còn cái con súc chằn ăn kia rên như quỷ khi nhắc tới đi chơi...
Cũng đúng.. giờ mỗi đứa mỗi môi trường khác nhau rồi. Có còn chung một mái trường cùng lich sinh hoạt nữa đâu nên tìm ra 1 ngày rảnh chung thật quá khó khăn.
Ngồi 1 lúc quân quay sang nói với nó và phúc...
- mắc đái quá... đứa nào đi ko...
Phúc quay sang cười...
- xuống biển kìa...
- hôi... bảo vệ môi trường. Đi.. đi chung đi...
- tao hông mắc.. mày rủ phong kìa... phúc hất mặt sang nó... rồi tiếp tục cầm ly bia lên hô dô dô rồi tiếp tục uống...
- đi.. nó đứng dậy...
Quân choàng vai nó vừa đi vừa nhìn nó cười...
- gì vậy ba.. nay bị gì vậy...
- lâu rồi mới đi đái chung nên vui haha..
- đồ khùng... nó cười...
Nó và quân lên chỗ phòng thay đồ trả tiền rồi vô đái... vô chung 1 phòng quân vén áo nó lên... nó giật tà áo xuống..
- gì vậy...
- anh coi hình xăm chút coi..
- điên à... nó nhìn ra xung quanh..
- có sao đâu. Đây toàn người lạ.
Nó nhìn quanh... ngoài mấy phìng đóng cửa ra cũng chẳng có ai.. nó cởi áo ra.. phúc châu mày nhìn hình rồi đưa tay lên rờ..
- mới xăm hả...
Nó gật đầu...
Quân lần tay theo từng nét vẽ trên ngực nó.. rồi bàn tay khẽ chạm vào đầu ti nó.. nó rùng mình 1 cái nắm tay quân lại... quân chuyển mắt lên nhìn nó...
- cho anh hôn em 1 lần được không..
Nó cười nhạt rồi đẩy tay quân xuống...
- đã biết rõ sao còn phải hỏi...
Quân gật đầu... khéo khóa quần lôi vật kia ra.. nó cũng kéo khóa lôi ra xả nước...
Nó nhìn sang quân.. cặc quân hơi cương lên 1 chút.. đái xong quân giũ vài cái rồi nhét lại vào quần.. nó đang khéo khóa thì bất ngờ quân ôm lấy mặt nó hôn nó ngấu nghiến... nó đẩy mạnh quân qua...
Nó nhìn quân 1 lúc.. quân đứng gãi đầu cúi mặt... nó thở dài...
-1 lần này thôi đó.
Vừa dứt câu.. quân mỉm cười.. kéo tay nó sang 1 phòng tắm trống đối diện.. chốt cửa cẩn thận rồi quay sang ôm lấy nó...
Tim nó chợt đập rộn ràng...
- phong à.. anh xin lỗi vì mọi thứ... anh đã khiến em ra nông nỗi này.. anh vô cùng xin lỗi... quân ghé sát tai nó thì tầm...
Quân rời tai nó nhìn nó 1 lúc.
- có những chuyện đã rồi cũng chẳng thay đổi được. Nhưng vẫn cám ơn anh vì tất cả những gì đã qua.. làm em thêm chín chắn.. nó nhoẻn miệng cười..
- anh nợ em.. quân lòn tay ra sau gáy nó vuốt vuốt..
Mặt quân tiến gần lại.. hôn lên má nó.. rồi hôn lên môi nó... lâu lắm rồi nó mới lại được cảm nhận đôi môi của quân... lưỡi quân quấn quýt trong vòn miệng nó... người nó và quân áp sát nhau.. một vật cương cứng nóng hổi phía phía cộm hẳn ra quần cọ cọ vào đùi nó... tay quân chợt trượt xuống bụng nó rồi tiến vào trong... vượt qua đám lông mu...
Nó nắn tay quân lại ... rời môi quân... quân bừng tỉnh mở mắt nhìn nó..
- đã quay lại được rồi... đừng quay lại nữa quân.. đừng bao giờ nhìn lại... nó nặn từng chữ này ra mà không giữ được cảm xúc... đôi mắt nó như cay cay...
- anh hiểu... nhưng em vẫn chiếm một vị trí trong anh phong à... chỉ mình em thôi.. dù anh biết anh không còn quay lại được nữa.. quân cũng cúi mặt...
Nó đưa 2 tay bưng mặt quân lên đặt lên môi quân một nụ hôn nhẹ rồi nói...
- nhưng mình vẫn bên nhau mà... đừng buồn... đoạn tình cản của 2 đứa mình vẫn đẹp... nó choàng tay qua ôm quân..
Quân đưa 2 cánh tay lên ôm ghì nó 1 cái.. úp mặt vào gáy nó hít một hơi thật sâu..
- sau này có bất kì khó khăn hay vấp ngã nào.. hãy nhớ đến anh... anh vẫn luôn sẵn sàng tìm đến em... thôi giờ mình ra đim không phúc lại chờ...
Quân buông nó ra rồi cười nhẹ... mở chốt cửa 2 đứa đu ra ngoài trở lại là 2 người bạn thân...
- 2 người đi lâu vậy... đấu kiếm với nhau à... Hiếu chồm qua vỗ vai quân cười cười...
- kiếm tụi này có bao nhiêu đốt biết rõ rồi so chi nữa phúc nhể...
Phúc bậm môi vỗ gáy quân cái bốp...
- chú mày chí phải... hahaha... giờ chỉ cần tìm bao kiếm và ít dầu ăn thôi.. há há...
Cả đám cười phá lên...
Nó lấy miếng mực bỏ lên miệng nhìn quân... quân cúi thấp người chống 2 khủy tay vào đầu gối 2 bàn tay đan vào nhau nhìn nó... mặt quân lúc này đã đỏ tía tai.. ánh mắt cũng trở nên có chút dại đi rồi... quân cứ ngồi nhìn nó như vậy... không biết quân đang suy nghĩ điều gì với phúc thì rất dễ đoán và dễ kiểm soát.. còn quân.. mọi thứ rất khó đoán và theo từng bước sắp đặt... nó rất khó suy đoán và nắm bắt.. nên nó có chút lo âu..
|
Nó đỡ phúc về phòng... hôm nay phúc uống nhiều lắm... trời đã vừa về chiều nhưng vẫn nắng... nó đặt phúc lên giường... gương mặt phúc đỏ hồng như thoa phấn.. nó cẩn thận cởi giầy... rồi loay hoay thay đồ cho phúc... nó xả cái khăn rồi ra ngoài lau từng chi tiết nhỏ trên cơ thể phúc... phúc nằm nó cứ ậm ừ...
Xong xuôi nó mặc lại cho phúc một cái quần sort thun.. đắp mền...
Nó ngã lưng nằm cạnh phúc... đưa tay lẻn vuốt ve từng đường nét trên gương mặt phúc... đầu óc trống rỗng... bỗng điện thoại phúc reo lên... " Mama"...
Nó hơi bối rối một chút rồi bấm máy nghe...
- dạ.. con chào cô...
- alo phong hả con... Ti đâu rồi con...
- dạ.. dạ ... phúc xỉn nên ngủ rồi cô... nó gãi đầu
- quá trời... ừ. Tụi con đang ở khách sạn nào. Cô với chú gần tới bãi sau rồi...
Nó há hốc mồm kinh ngạc.. lay lay phúc dậy..
- dạ ở ks. Xxx ạ...
- ừ.. tý cô đến sẽ gọi. Chừng 10 phút nữa cô chú đến đó.
- dạ dạ..
- ừ.. con coi chừng phúc dùm cô.. lát cô đến..
Nó cúp máy... nhìn sang phúc... nó ngồi dậy bắt đầu thu dọn lại phòng... nó chạy tới chạy lui dọn dẹp sơ lại 1 chút... rồi nó đứng nhìn quanh phòng.. nó gật đầu.. thở phào nhẹ nhõm...
- phong.. phong ơi... nắm tay anh này... anh dẫn em đi... giọng phúc thều thào...
Nó chép miệng... chết rồi... xỉn còn nói mớ nữa chứ... tự dưng mồ hôi lòng bàn tay nó túa ra liên tục... lỡ lát nữa nói tầm bậy chắc chết...
Nó đi qua đi lại vỗ đầu bôm bốp... sao đây trời... nó liền chạy xuống lễ tân xin ít chanh.. nó đứng ở bàn lễ tân mà lòng nóng như lửa đốt...
Nó vừa nhận được miếng chanh định quay đi thì nhìn ngoài cửa khách sạn... môkt chiếc landcruizer mới cáu quen thuộc... nó đứng chết trân...
Từ trên xe.. mẹ phúc kiêu sa trong chiếc váy ôm sát ngang đùi bước xuống... đi vào... nó nuốt nước bọt cái ực khi mẹ phúc tháo cặp kính to bản ra nhìn nó cười...
- phong... con chờ cô tới à... cô vừa đi tới nó vừa cười...
Nó liền giấu chén chanh ra sau lưng cười gượng...
- dạ... con xuống lấy chút đồ...
Cô tới đứng nhìn nó 1 lúc...
- ra đây chơi dữ lắm hay sao đen thui vậy con.. hihi... cô lấy tay nắm cằm nó lắc qua lắc lại... Ti đâu con...
- dạ.. dạ... phúc nằm trên phòng...
Cô quay lưng nhìn ra... ba phúc từ ngoài đi vào... bước tới nó rồi đứng lại cười lạnh...
- mấy đứa đi dữ quá.. cô mày bắt chú chở tới đây coi sao.. chú rút cặp kính nhét vào túi..
- thôi lên phòng cô coi thằng Ti sao.. đi con...
Cô lật người nó lại... nó líu ríu bước đi mà lòng lo quá...
Đứng trong thang máy nó cầu trời cho phúc tỉnh lại chút. Chứ say mèm kiểu này nói năng lung tung chắc nó còn nước nhảy lầu...
Cửa phòng vứ mở nó chen vào trước.. chạy lại giường nó nhanh tay nhét 3 4 lát chanh vô miệng phúc.. tranh thủ đổ luôn chén nước cốt chanh vô miệng phúc lúc nãy đứng trong thang máy nó bóp...
Phúc chồm dậy.. óe lên 1 tiếng rồi quờ quạng ôm lấy nó...
- tình dậy phúc ơi... tỉnh chưa... nó vỗ vỗ lên má phúc..
- anh mệt quá... cho anh nghỉ chút đi... lát anh bù cho.. em muốn bao nhiêu kiểu cũng được mà.. phúc lè nhè...
- trời ơi.. mày nói khùng nói điên gì vậy... nó bịt miẹng phúc lahi rồi ấn xuống giường..
Mẹ phúc lại ngồi cạnh giường.. đưa tay lên rờ trán phúc.. rồi nhìn nó cười...
- không sao.. nó xỉn quá thôi... thôi con cứ để nó nằm ngủ đi. Tối nó tỉnh lại nói nó gọi cho cô nhé.. cô chú đi xuống dưới có chút việc... cô đứng dậy..
Tiếng cửa vừa mở cái cạch chợt phúc rên lên..
- anh yêu em... ph....
Nó bịt miệng phúc lại... 2 tay run lẩy bẩy...
Mẹ phúc quay vào...
- gì vậy phong.. cô châu mày...
- dạ... phúc nó.. nó nói mớ thôi cô.. ko có gì.. cô có việc đi đi ko lại trễ nó cười...
- lúc nãy cô nghe nó nói gì mà..
Nó liếc xuống phúc thấy phúc đã thở đều nên nó thả tay ra...
- dạ không có gì đâu cô.. hì hì...
Cô nhìn nó gật đầu rồi đi ra.. tiếng sập cửa vang lên... nó cũng ngã xuống giường... tim nó đập thình thình...
Nó đưa tay lên xoa xoa 2 bên thái dương.. bây giờ nó mới bắt đầu thấm bia... đầu bắt đầu xoay xoay... trần nhà đã mất ổn định...
Nó ngồi dậy đi ra cửa bấm chốt rồi mò về giường... leo lên chui vào chăn và nhắm mắt...
Chập chờn trong giấc mơ nó cảm giác cơ thể như đang bị giày xéo... người nó nóng hừng hực... tức tức ở ngực... nó cố gắng cguyeern người nhưng không được...
Xoay chuyển một hồi... nó dần mở mắt ra... ánh sáng trong phìng vẫn chan hòa đầy đủ... nó cảm giác nhột nhạt tê tê ở đàu ngực nên nó nhìn xuống...
Phúc đang 1 tay bóp nắn 1 bên ngực nó.. còn bên kia phúc đang chúm môi lại mít lấy hạt đậu nhỏ trên ngực còn lại...
Nó vừa nhìn thâdy phúc chuyển mình lòn tay xuống dưới.. nó khẽ rên lên ... con cặc nó giật giật vài cái...
- ah... phúc.. ơi... đừng.. nhẹ thôi...
Phúv rời môi khỏi vú nó.. rê lưỡi đá lên xuống đầu ti nó... nó kawsv đầu qua lại tận hưởng sự tê dại đó.. phúc lại cúi xuống mút mạnh 1 cái cắn đầu ti nó nhay nhay... nó la "A" lên 1 tiếng rồi nảy người theo phúc...
Phúc nhả ra.. rồi lần xuống ngậm lấy khúc thịt của nó... miết dọc theo thân thẳng đứng mà bú...
Nó rên rủ rồi kéo phúc lên... phúc cứ ngoan cố bú mút thật mạnh...
- đừng phúc... dừng lại đi... muốn ra rồi...
Phúc càng bú nhanh hơn... nhịp độ lên xuống nhanh hơn... nạnh hơn...
Nó trân người.. 10 đầu ngisn chân cụp xuống.. trọng lực dôgn xuống 2 gót chân.. nó nâng phâgn gạ bộ cao lên... cặc nod chạy sâu vào cổ họng phúc... phúc sặc 1 cái... mọi dây thần kinh đfui và háng nó như điện chạy.. căng lên hết cỡ... cặc nó co giật trong cuốn họng phúc.. bắn từng đợt..
Nó hạ mông xuống... phúc cầm lấy cặc nó bú mút nhè nhẹ... cặc nó buốt quá nên mới kéo phúc lên...
Phúc trườn lên nằm đè lên nó... hôn lên má nó..
- sướng không em...
Nó gật đầu nhìn phúc cười...
- lát cho anh đụ em nha.. phúc nhoẻn miệng.. lúc nãy sung quá anh ra rồi... lát anh cứng lại đụ lâu hơn.. anh sẽ làm em sướng.. vợ yêu của anh... vợ dâm của anh.. phúc hun lên má nó.. cổ nó rồi hôn lên môi nó...
Nó kéo đầu phúc ra.. phúc đưa nàn tay lên che mắt nó lại.. kéo mặt nó sang 1 bên.. hôn lên xương hàm nó rồi cắn 1 cái...
Nó rên lên 1 tiếng rồi ôn lấy lưng phúc... phía dưới.. cặc phúc bắt đầu hơi cương lên... phúc đang mơn trớn nó.. nó đang chìm trong dục vọng bỗng tỉnh ra... kéo đầu phúc lại...
- mẹ mày đến đây rồi...
- mẹ nào.. phúc lơ ngơ...
- ba mẹ mày chứ ai... đến đây hồi chiều... rồi còn lên đây nữa lúc mày say đó...
- chết mẹ... phúc giật nảy người...
Phúc chồm dậy bò sang vớ lấy cái bóp mở ra lục lọi cái gì đó rồi đặt xuống...thở phào 1 cái...
Nó nhìn theo..
- chuyện gì vậy...
- không có gì... ba mẹ anh đến hòii mấy giờ...
Nó suy nghĩ 1 lúc...- khoảng 4h...
- giờ 7h rồi... thôi em đi tắm đi tạy đồ... anh gọi ba mẹ anh chút... phúc bò lại ôm trán nó hun cái chóc...
Nó ngồi dậy.. cứ thế trần truòing đi vào toilet.. bên ngoài phúc gọi điện nói chuyện với mẹ...
|