Cuộc Đời Làm Nên Con Người Sỏi Đá
|
|
Phúc đưa nó về khách sạn trong biển người tấp nập ngày cuối tuần... Đi đường nhìn đâu cũng có đôi có cặp.. cặp vừa chạy xe cùa ôm... cặp vừa nắm tay vừa chạy xe... cặp thì núp lùm abc...
Về đến khách sạn phúc dừng xe ở lề chứ không chạy vào. Nó ngồi chờ 1 lúc...
- ủa sao không vô mà dừng ở đây..
- anh tính đi rút tiền với mua ít đồ..
- vậy thì đi.. đang ở xứ người ta đi rút riền cũng nguy hiểm... đi 2 người vẫn an toàn hơn...
-ụh... nhưng mà anh đi mua ít đồ... phúc ngần ngừ.
- thì ở ngoài giữ xe cho. Muốn vô mua cái gì thì mua...
Phúc quay lại ngần ngừ nhìn nó...
- oh thì thôi.. đi cẩn thận đó.. nó bước xuống xe tháo nón đưa cho phúc..
- không đi hả... phúc nhìn nó cười cười..
Nó không nói gì lấy ngón tay chỉ chỉ vào thái dương của nó tỏ hàm ý rồi quay lưng đi vào khách sạn... nghe tiếng đề máy... nó quay lại nhìn thì phúc đã quay xe đi...
Nó cũng hiểu tính cách của phúc có đi với nó phúc chẳng bao giờ để cho nó biết phúc đã bỏ ra bao nhiêu... và nó cũng chẳng muốn biết tài khoản của phúc bao nhiêu con số cả...
Nó lên tới phòng liền vào toilet đánh răng rửa mặt xong liền cở hết đồ ra rồi mặc áo choàng vào... ra ngoài nằm xem tv..
Nó nằm trên giường tay vân vê cái dây áo khoác ... không biết từ khi nào nó lại thích mặc loại đồ này nữa. Nó hay coi mấy phim mỹ thấy mấy diễn viên ở nhà thường hay mặc mấy cái vầy.. mấy bữa nay nó măkc vậy thấy cũng khá thoải mái.. chợt nó nghĩ.. sau này nếu có điều kiện vật chất chắc nó cũng sắm vài bộ vầy mặc lúc ở nhà cho thoải mái.
Nó nằm xem phim cũng khá lâu... nằm trong phòng hết nằm lại ngồi... thật là chán.. chỉ có mỗi cái tv.. nếu ở nhà chắc nó đã lôi đám sách vở ra ngồi coi rồi... nó chuyển kênh MTV rồi ngồi nghe nhạc...
Có tiếng gõ cửa... nó chép miệng ra mở cửa... không cần nhìn qua lỗ nhỏ ngay cửa nó vẫn biết là ai... mở cửa ra...
Nó đứng hình vì ngoài phúc ra có tới 3 đứa nữa... nó đứng sựng 1 lúc... phúc cũng tròn mắt nhìn nó... rồi 3 đứa kia cũng rôm rả đang nói chuyện cũng tạm dừng câu chuyện chuyển sang nhìn nó...
Nó sập cửa cái ầm lại...
Trời ơi... thiệt là muốn đội quần mà... vì cứ đinh ninh là phúc nên nãy nó không mặc đồ đàng hoàng là cái thứ 1... cái thứ 2 là lúc nãy nó nằm trên giường vân vê cái dây áo nên dây có phần lỏng lẽo kèm theo nó đi đi lại lại ngồi nằm đủ kiểu nên áo khoác cũng trở nên xộc xệch không biết có bị lòi ra cái gì không...
Nó chỉnh lại áo khoác thì lại có tiếng gỏ cửa... nó thở ra 1 cái lấy tự tin rồi lại mở cửa...
- sao vậy.. phúc hất mặt hỏi...
- chẳng sao cả. Nó nghiêm mặt nhìn phúc rồi 3 đứa đứng phía sau phúc..
- 3 đứa nó thuê phòng lầu trên rồi... tụi nó vô chơi chút tụi nó về phòng phúc chỉ chỉ 3 đứa bạn. 3 đứa đó nhìn nó cười nó cũng gật đầu...
- đây bạn anh.. 3 đứa học chung nay xuống đây chơi chung. Mấy đứa lần trước anh nói em đó...
À ra vậy... nó gật đầu chào... sau màn xã giao giới thiệu tên thì e đứa nó vô phòng. Phúc cũng xách vô phòng mấy bịch đồ ăn.
3 đứa đó nói chuyện 1 hồi bỗng nhìn nó...
- ủa em là em như thế nào với phúc... 1 thằng hỏi...
Nó nhìn qua phúc.. phúc À 1 tiếng định trả lời nó liền nhanh hơn nói...
- mình là con của em mẹ phúc. Mình bằng tuổi phúc nhưng mình sinh trước nó mấy tháng. Nó hỗn xưng em vậy đó. Nó cười...
- ồ... ra vậy.. vậy bạn bằng tuổi tụi mình...
- uhm... nó liếc sang phúc...
Phúc nhếch mép đưa w hàm răng nanh ra nhìn nó... sao cải được rõ ràng mà. Nó sinh tháng 4. Phúc sinh tháng 5.. nó chỉ nói quá lên vài tháng thôi chứ chỉ cách nhau chỉ hơn 1 tháng. Sinh chứ mấy...
3 đứa bạn phúc cũng tương đối hòa đồng nên nói chuyện rất vui vẻ. Lâu lâu lại quay sang bắt chuyện lôi nó vào câu chuyện đang nói. Vì tính nó gặp người chưa quen ít nói nên chỉ ngồi cười hưởng ứng tạo vẻ hòa đồng... 3 đứa toàn là con trai nên cũng dễ nói chuyện.
Phúc lắc đầu rồi quay sang hỏi nó..
- em. Đồ sáng đem xuống giặt có chưa. Lấy cho anh 1 bộ.
- trong nhà tắm có bộ tao mới mặc hồu chiều đó. Mặc đỡ đi hồi nãy lên quên ghé lấy rồi.
Phúc " ừ" một tiếng nhẹ rồi xách dĩa chả nãy giờ vừa nói chuyện vừa cắt để xuống đất giữa tôi và 3 đứa bạn phúc.. tay cầm 1 miếng cắt nhai nhai rồi đưa nó.
- ăn thử coi ngon không.
Nó nhìn sang phúc rồi nhìn 3 đứa bạn phúc... 3 đứa nó im ru nhìn phúc.. nó nhìu mày 1 cái đưa tay lấy từ dĩa lên 1 miếng khác rồi cho vô miệng cắn 1 miếng...
- uhm. Chả cá này ngon nè... dai mà còn nóng nữa...
- ờ. Cái đó chả cá. Còn cái này chả lụa mà... phúc đưa miếng chả đang cắn dở lúc nãy chìa cho nó... khuôn miệng phúc nở 1 nụ cười tươi. Đôi mắt cong lại như 1 cánh diều đang bay lượn trên không trung.
Nó nhìn thẳng vô mắt phúc khẽ nhíu mày 1 cái.. phúc thẫn người nhìn nó... nó đánh mắt sang e đứa bạn phúc nãy giờ im bặt...
- ài xời...
Phúc cúi đầu xuống gãi gãi rồi ngẩng mặt lên thái độ thay đổi quay ngoắt 180 độ..
- tụi bay ăn thử đi. Ngon lắm. Mẹ tao chỉ chỗ mua đó.
1 đứa đưa tay tính lấy miếng chả của phúc tính đưa cho nó thì phúc rụt tay lại cho hết miếng chả vô miệng rồi đứng dậy.
- thôi đi tắm.
Phúc quay lưng đi thì câu chuyện baqst đầu xôm tụ trở lại. Đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 đứa trông tướng cũng thư sinh trắng trẻo y như phúc nhưng nhỏ con hơn và mặt hơi lấm tấm mụn quay sang hỏi nó..
- ê bồ.. bồ có chơi thân với phúc thiếu gia lắm không.
Nó không lạ gì với biệt danh thiếu gia của phúc vì khi còn học cấp 3 với phúc thì biệt hiệu này cả trường đều đặt cho phúc rồi... từ cách ăn mặc chải chuốt tới cách tiêu xài tiền và phương tiện đi lại nữa. Ai chưa biết thì tìn lại phần 1 của truyện này coi nhé.. ( lâu lâu nhắc lại truyện kia tý dãu biết đã xếp vào đầy bụi quên lãng ở đâu đó rồi ) Lạc lõng giữa 2 dòng giới tính...
Nó gật đầu 1 cái tuy có hơi lưỡng lự 1 chút...
- bộ ở nhà phúc nó dễ dãi vậy hả..
- là sao...
- ở trường với mấy lần đi chơi với phúc. Chặc chặc khó chịu lắm... cây viết mà nó đang viết ai mượn viết 1 2 chữ trả nó ko thèm lấy dù trong cặp không còn cây nào cũng xách tiền đi mua cây mới bỏ lững 1 đoạn bài giảng trên lớp hoặc 1 đoạn ghi chép trên lớp để mua cây mới hoặc học nhóm cũng vậy nhưng đi mua cáy mới...
- còn đồ đạc nó nữa.. cái đồng hồ nó đeo đó bữa thằng kia giỡn mượn coi nó chưa kịp đồng ý mà tự ý tháo ra.. mới bung cái chốt ra vậy là hôm sau không thấy nó đeo nữa tới giờ.
- còn nữa... bữa đi ăn nó ăn cái gì tự nó gắp chứ ai gắp cho nó là nó bỏ liền không ăn miếng đó. Bởi vậy nó mang tiếng chảnh này nọ dữ lắm. Ai chơi với nó rồi mới hiểu... vậy mà người nhà nó bình dân vậy chứ..
Nó cười gượng 1 cái.. nhớ lại cái tối mà mẹ phúc bắt bẻ phúc cái vụ mền gối ngủ chung... lắc đầu...
- phúc không phải chảnh chịe gì đâu. Tại tịn bị vị kỉ sạch sẽ quá mức thôi. Chứ người nhà phúc cũng vậy... nó đỡ lời...
3 đứa nhìn nhau nhíu mày 1 cái.. thiệt tình không biết giấu diếm làm sao nữa... khổ ghê.
Phúc trong toilet bước ra...
3 đứa kia nhìn rồi cười nhẹ 1 cái.
- nay đổi style đơn giản hả... áo trắng trơn không họa tiết luôn... quần lửng kaki luôn... cả đám nhốn nháo...
Nó cúi mặt rồi liếc lên nhìn phúc... quả thật đồ nó mặc chỉ toàn hàng chợ đâu có hàng hiệu như phúc... chỉ cần nhìn thoáng qua là biết sự khác biệt về chất liệu và xuất xứ từ đâu...
Phúc đã quen với những bộ cánh đắt tiền từ mặc ra đường tới mặc ở nhà. Mỗi bộ đồ phúc mặc tính giá đều bằng hàng trăm nghìn là ít nhất. Có cái tới hàng triệu đồng... nội cái quần thun đá banh cũng cả gần triệu bạc thì nói gì đến chịu mặc mấy cáu đồ hàng chợ sale đổ đống nó mặc...
Nó ngại ngùng nhìn qua e đứa bạn phúc... cũng đều là con nhà giàu nên tụi nó mới nhạy cảm như vậy... nó chợt có chút mất thiện cảm với 3 đứa nó và có phần trách mình vì làm biếng ko lấy cho phúc bộ khác trong balo.
- bình thường thôi. Có mặc đỡ. Tối ngủ tao cởi ra có mặc gì đâu nên ko quan tâm.
- đu... có người ngủ chung mà nude hả mại... tụi bạn phúc châm chọc...
- tao nói ở nhà kìa mấy 3... đao kiếm cũng vừa thôi...
Phúc ngồi xuống cạnh nó rồi bắt đầu phúc và mấy người bạn baqst đầu nói chuyện ở trên trường...
Nói vòng vòng câu chuyện bắt đầu chuyển qua phần gái gú... câu chuyện bắt đầu xôm lên hẳn... mấy đứa con gái trong lớp phúc đều được tụi nó bưng lên mổ xê cái xu chiên ra mà đánh giá ngực đứa nào nhỏ... đứa nào bự...
Chợt có 1 đứa hỏi...
- bữa nghe nói mày với con Bửu sao rồi phúc... con đó ngon đó.. thấy nó đu mày hoài.. mày chê thì nhường tụi tao... hotgirl đó nha mậy...
Nó im lặng thò tay vô đĩa chả bốc một miếng rồi đưa lên miệng quay sang nhìn phúc...
Từng hành động của nó từ lúc lấy miếng chả rồi đưa lên miệng phúc đều chăm chú nhìn nó...
Thấy nó nhìn phúc liền nhìn lãng chỗ khác...
- à ừm... kệ nó... tao không thích nhỏ đó. Phúc gãi đầu...
- xạo mày... mẹ tao thấy mày mỗi lần nhỏ đó đi ngang 2 con mắt mày như muốn đánh xổ số từ trên xuống dưới... rồi ngồi căn teen trường uống nước nói chuyện bày đặt giảng bagi cho ẻm nữa chứ...
- thôi mệt quá... mày thích thì cua đi. Tao không ý kiến. Nếu mày hốt được bằng thực lực của mày thì cứ làm.. tao đâu có cua nó. Tự nó sáp vô tao mà..
Vừa nói phúc vừa liếc qua nhìn nó...
Được lắm... ta biết mà... ở với ta giả bộ ngoan hiền này kia nọ... lên trường tự do rồi đi tia hết con này tới con kia. Rồi uống nước đồ.. giảng bài đồ... rồi dám nắm tay nắm chân đi ăn chỗ này chỗ kia nữa à chứ không chơi...
Nó cứ im lặng nhoẻn miệng cười mỗi lần 3 tên kia khích bác phúc... phúc có vẻ bắt đầu ngồi hơi nhích ra khỏi nó 1 chút... liên tục nhìn sắc mặt nó...
- haiz... ăn đồ không vầy chán lắm... mấy bạn cũng thuê phòng trên kia rồi cũng gần.. hay tụi mình... nhậu đi...
Nó vừa gợi ý thì 3 đứa kia nhìn nhau cười rồi đồng thanh hô...
- nhậu đi... nhậu đi... nhậu đi...
- sao phúc... Nó quay sang nhìn phúc cười... phúc nhìn 3 đứa kia rồi quay lại nhìn nó cười khổ...
- ờ... nhậu thì nhậu...
Không khí trong phìng như tách biệt... 4 đứa cười tươi vui vẻ.. có 1 đứa nhìn 1 lượt 4 gương mặt rồi tjay đổi nụ cười méo xệch...
|
Đồ nhậu được mua thêm bày ra la liệt trên sàn phòng.. 3 đứa bạn phúc cũng luân phiên về phòng tắn rửa thay đồ rồi chạy xuống phòng nó...
Cả đám ngồi nói rất nhiều chuyện... nhưng nó lại im lặng lâu lâu có ai nhìn nó mà kể chuyện nó chỉ cười lại rồi chìm vào lặng im...
Do tửu lượng nó cũng khá nên cả đám coi bộ bắt đầu thấm rượu.
- tao nói con Bửu nó ngon tướng vậy sao mày lại khướt từ tình cảm của nó chứ hả..
- đúng rồi. Tao thấy mày cũng đâu có quen ai mà lại vậy. Không lẽ mày bê đê... mấy đứa bạn phúc bắt đầu châm chọc..
Phúc không nói gì.. chân xếp bằng. 1 cánh tay chống vào gối . Ngón trỏ để lên môi di chuyển qua lại mắt đột nhiên liếc sang nó...
- tụi bay biết đếch gì.. câm mồm... phúc trần giọng...
- mấy bạn có hình bạn Bửu không cho mùnh xem.. nó bắt đầu mở lời..
- có có.. để tui vô fb cho ông coi.. đảm bảo ông mê liền... 1 đứa nhanh nhẹn móc điện thoại ra lướt lướt.
Nó quay sang nhìn phúc 1s rồi quay lại tập trung vào cái điện thoại trên tay bạn kia... phúc vẫn giữ tư thế đó nhìn nó...
Khi nó cầm cái điện thoại đó trên tay... quả nhiên cô gái đó thật đẹp... xinh như 1 thiên thần... nó nhìn thì cũng có nét hao hao hotgirl Midu.. có lẽ Midu 10 thì cô gái này cũng 8 9.
- đẹp đó phúc... nó quay sang nhìn phúc..
Phúc nhìn nó gật gật đầu... nhoẻn miệng cười... mặt cúi xuống lắc đầu vài cái...
Rầm... cả đám bạn phúc im lặng nhìn phúc...
Phúc vo tròn nắm đấm dộng mạnh xuống đất rồi vẫn giữ nụ cười đó nhìn sang 3 đứa kia..
- vui không.. phúc hơi gằn trọng...
- vui mà... tai thấy nhỏ này đẹp... nếu mày không chịu thì đưa tao đi.. nó giơ tấm hình trong điện thoại.. tấm mà phúc và cô bé kia chụp chung với nhau.
Phúc quay sang nhìn nó với 2 con mắt đỏ ngầu...
- câm miệng lại đi...
Nó cười...
- người đẹp thế này mà... chẳng phải rất uổng phí sao... nó cười gượng...
- thôi thôi... nói vậy thôi bỏ qua đi.. căng quá... 1 đứa chồm qua khều nó rồi khều phúc...
Nó ngước mặt nhìn lên cười một cái rồi nâng ly lên...
- 100% nhé... rồi quay sang nhìn phúc...
Phúc cúi gầm mặt..
- sau này có yêu ai chớ bỏ anh em nhé.. nó vỗ vai phúc 1 cái..
Phúc đưa tay lên gạt tay nó ra...
Nó đưa ly lên nốc hết 1 hơi... phúc thấy vậy liền tròn mắt nhìn nó lấy cái ly lại...
- điên à.. uống vậy cho đau bao tử..
Nó cười nhẹ...
Ngồi 1 lúc sau cả đám bắt đầu lướt khướt nên dọn dẹp rồi về phòng...
Phúc mặt đỏ bừng ngồi trên giường xoa xoa 2 bên thái dương...
Nó lại ngồi cạnh vỗ vai phúc...
- xỉn hả..
Phúc đưa cánh tay lên gạt tay nó ra...
Nó thở dài 1 tiếng rồi chống 2 tay ra sau...
- thì cái đích cuối cùng sẽ là như vậy mà. Hiện tại vui vẻ được bao nhiêu được bao nhiêu ngày thì biết bấy nhiêu đi...
Phúc quay sang túm lấy cổ nó đè xuống giường tay giơ lên nắm đấm
- nói cái gì.. dám nhắc lại không... hai hàm răng phúc rít lên kèn kẹt...
Nó đưa tay lên nắm lấy cổ tay phúc.
- không phải đã nói rồi sao... nếu yêu được con gái thì cứ yêu. Ai bảo lại phải từ chối...
Phúc thả tay ra ngồi đó gật đầu..
- phải... tại tôi chọn như vậy... còn cậu. Cậu giỏi lắm... những gì tôi làm cho cậu rốt cục cũng chỉ là đứa con nít... cậu coi lời nói của tôi như lời nói suông... nếu cậu muốn thấy.. tôi sẽ làm cho cậu thấy... phúc gầm lên rồi đứng phắt dậy.. đi như chạy tiến ra cửa...
Cánh cửa đánh ầm 1 tiếng rất lớn... bóng dáng phúc mất hút...
Nó ngồi đó cổ họng như nghẹn lại... cố gắng hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh... không phải làm gì dại dột chứ.. nó nhìn lên rồi cũng phóng theo...
Nó chạy theo phúc xuống dưới khách sạn...
Phúc 1 mình sang đường hướng về phía bãi biển... cắm đầu mà đi không quan tâm đến xe cộ đang lách để tránh phúc.. tiếng còi xe bấm inh ỏi...
- PHÚC... nó lao theo như muốn kéo phúc về phía bên nó... giờ phút này phúc chẳng còn bùnh tĩnh để suy nghĩ cái gì nữa...
KÉTTT... tiếng lốp xe rít lên..
Nó đứng sững lại... bỗng tim nó ngừng đập.. hồn vía bay đi tứ phía...
Trước mắt nó chỉ toàn màu trắng xóa... nó kinh hãi đến mức cả người cứng đờ lại.. suy nghĩ trống lốc...
2 chân nó khụy xuống 2 tay ôm lấy đầu hét lên sợ hãi... nó sợ riếng còi xe... nó sợ hơi nóng phát ra từ phía sau những tấm kim loại kia... nó sợ hãi mùi khét lẹt bốc lên từ mặt đường nơi những vệt đen kéo dài dưới bánh xe...
2 tay nó run rẩy khi nỗi sợ hãi năm đó tràn về.. cái ngày mà nó đấu tranh về với cuộc sống này...
Rồi bỗng 2 cánh tay nó được gỡ ra.. người nó được xốc dậy... 2 mắt nó giờ mờ đục chỉ 1 vệt trắng xóa...
Nó thở từng hơi khó nhọc... rồi cơ thể nó như mềm ra...
Lúc nọi thứ dường như ổn định lại.. mọi người xung quanh rất đông... nó nhìn dáo dác xung quanh... ai cũng xầm xì chỉ chỏ...
- phong ơi...
Nó nhìn lại thì nhìn thấy phúc... phúc đang để đầu nó tựa vào đùi... 1 tay đỡ đầu nó... 1 tay vuốt tóc nó...
Nó nhìn thấy được đôi mắt phúc long lanh ướt át... rồi 2 dòng nướt mắt chợt tuôn nhỏ xuống gương mặt nó khi nó cười nhìn phúc... nó mở mắt thạt to nhìn phúc...
Lần đầu tiên nó thấy phúc vì nó mà rơi lệ... nó không nói đươkc câu nào... ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh... thì ra nó vì sợ quá mà ngất xỉu. Ai đó đã khiêng nó vào lề đường... nó nhìn phúc.. phúc cúi mặt nhìn xuống đất đôi vai rộng khẽ giật vài cái theo tiếng nấc nhỏ.
- có sao không con trai.. có đau chỗ nào không.. một bác gái lớn tuổi lại gần hỏi nó...
Nó sững người... là cô hôm nó mua bánh canh gặp...
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nó.. cô chỉ cười rồi nói.
- không sao là tốt rồi... bình an cả thôi... cô đứng dậy vuóit đầu nó vài cái rồi chen qua đám người đông đúc bỏ đi... nó nhìn theo 1 lúc thẩn thờ rồi quay lại thực tại...
Nó quay sang nhùn phúc... phúc ngồi thẩn thờ nhìn nó.. 2 hàng nước mắt vẫn còn tuôn chảy...
Nó đưa tay vuốt nhẹ 2 bên khóe mắt phúc rồi kéo phúc đứng dậy...
Đám đông giãn dần ra... nó nắm tay phúc kéo về phía mấy bậc cầu thang dẫn xuống bãi biển đã chắn hàng rào. Phúc kéo tay nó lại...
- em làm gì vậy.
- em muốn dạo biển đêm...
Nó keo lên thành cầu thang.. quay lại nhìn phúc 1 cái rồi nhảy xuống bậc thềm dưới đi tjeo từng bậc cầu thang đi xuống... phúc thâdy vậy liền đi theo nó...
Nó với phúc đi cạnh nhau chẳng nói lời nào... mọi lời nói bây giờ như bay biến đi đâu cả... thỉnh thoảng nó quay sang nhìn phúc đều bắt gặp ánh mắt phúc nhìn nó... nó khẽ cười rồi tiếp tục bước... phúc bước cạnh nó cũng im lặng... đến 1 đoạn ghềnh đá tối..
Nó định quay lại thì phúc bất ngờ nắm lấy tay nó rồi tấn nó vào 1 vách đá... rồi mạnh bạo ngấu nghiến môi nó...
Nó đẩy phúc ra... phúc nhìn nó vài giây rồi lại mạnh bạo hơn tiến lại ghì nó nào vách đá mà bạo lực cắn lấy môi nó...
2 tay nó bị giữ chặc... cũng đã cố gắng chống cự... nhưng vì đôi môi kia.... vì những gì mà trái tim nó cảm nhận... nó thôu chống cự...
Phúc thả 2 tay nó ra... 1 tay vòng ra sau lưng nó... 1 tay ghì sát đầu nó vào người như sợ mất nó vậy...
Nó luồn 2 tay ra sau ôm lấy bờ vai rộng của phúc...
Từng tia máu trong miệng nó hòa lẫn vào nước bọt của nó và phúc... vị tanh của máu... có lẽ là vị tình yêu mà nó có thể cảm nhận được...
Nó và phúc cứ thế trong góc tối của vách đá ngay tại bờ biển hôn nhau thắm thiết.. đâu biết rằng ở trên vách đá kia một số ánh mắt đang theo dõi...
|
Nó vừa đóng cửa khóa chốt. Phúc từ phía sau đã ôm chầm lấy nó... từng hơi thở gấp gáp truyền tới bên tai... từ phía sau phúc ép người nó vào cửa... vật trong quần phúc đã trỗi dậy mãnh liệt..
Phúc vừa cắn dái tai nó.. 2 cánh tay nắm chặt tay nó kéo lên cao.. cứ cạ cạ vật cứng ngắc của phúc qua mấy lớp vải quần của nó và phúc...
Phúc thúc mạnh như đang nắc nó làm phần thân dưới nó đập vào cửa từng tiếng rầm rầm...
Phúc lật người nó lại.. đánh ầm vào cửa 1 cái... 1 tay đưa lên xương quay hàm nó ve vuốt mà ánh mắt như muốn xé tan từng miếng thịt trên người nó ra...
Phúc cởi áo nó ra rồi vội vã cởi áo mình... ôm lấy nó mà ngấu nghiến đôi môi nó... phúc cắn xuống... mạnh mẽ... từng tơ máu lại sôi sục rồi vỡ ra loan trong miệng nó... phúc xốc hông hông nó lên... bế nó từ cửa rồi đặt nó lên giường...
Phúc rời môi nó... từng sợi tơ nước nọt óng ánh kéo theo giữa môi nó và phúc...
Phúc nắm chặt lưng quần nó xé toạc 1 cái... cái nút quần văng ra đánh cạch 1 tiếng đâu đó... nó đẩy nhẹ phúc ra...
- đừng phúc.... nó chợt hoảng sợ...
Phúc gạt tay nó ra vẻ mặt như kẻ say máu. Phúc hăng máu lột nhanh cái quần nó ra...
Nó nuốt nước bọt cái ực rồi trường về phía sau... phúc đứng dưới giường cởi nhanh cái quần sort ra... cặc phúc bật tưng lên 1 cái khi chiếc quần lót vừa trút khỏi chân...
Nó hơi bàng hoàng vì phúc lần này bị kích động quá nên chuyển người tính nhào xuống giường bỏ chạy.
Nó trò xuống giường.. 1 cánh tay cừa chạm đất thì nó đã bị phúc nhấc lên quăng lên giường trở lại...
Tim nó đập loạn xạ khi nhìn thấy phúc tay cần 1 gói gì đó hình vuông như bịch muối mì và 1 tuýp như kem đánh răng màu trắng sọc xanh sọc đỏ gì đó. ( ba con sói và tuýp gel KY đó mà)..
Linh tính có chuyện không hay nên nó bật dậy chạy vào toilet...
Phúc nhanh chân chặn ngay cửa toilet..
- chạy đâu hả bé... giờ hiếp dâm đã tới... phúc nhếch mép cười...
Nó châu mày nhìn kỹ từng dáng bộ của phúc... có chuyện rồi..
- ngưng lại.. hôm nay có nhiều chuyện xảy ra tao cần nghỉ ngơi... nó chỉ tay về phía phúc...
- tận hưởng khoái cảm cũng là 1 loại thuôdc thư giãn thần kinh liều cao mà... phúc quăng cái tuýp đó lên giường rồi lao tới ôm nó quẳng lên giường...
Phúc nằm đè lên nó rồi chọt lét nó... nó chống cự quyết liệt nhưng không thể được dưới bàn tay phúc... nó cười đến quặn cả ruột. 2 hàng nước mắt nó chảy ra...
Phúc le lưỡi liếm nước mắt nó làm nó thấy nhột nhạt...
Bầu không khí trở lại yên tĩnh...
Phúc hôn lên cổ nó rồi xuống vai... xuống ngực... vân vê 2 đầu vú.. cắn nút chùn chụt khiến nó chịu không nổi phải nhắm nghiền hai mắt, hai răng nghiến lại để không thoát ra tiếng rên rỉ... cứ thế phúc tiến dần xuống dưới ngậm lấy khúc thịt cương cứng của noa mà ngậm lấy.. đầu phúc bắt đầu lên xuống theo từng nhịp...
2 cơ đùi trong nó bắt đầu căng lên.. cái miệng phúc đem đến cho cặc nó 1 chút ấm áp..1 chít ẩm ướt cứ suýt xoa ôm siết lấy theo thân cặc nó từng nhịp đều đặn... những tiếng chụt chụt phát ra làm nó càng thêm kích động thần kinh.
Đến giờ tiếng rên của nó như trực trào ra ngoài...
Phúc đưa 2 chân nó lên rồi bắt đầu di chuyển xuống bìu dái nó liếm rồi mút lấy...
Nó thấy hơi thốn nên đẩy đầu phúc ra rồi thở hắc lên 1 cái.
Bàn tay phúc nắm lấy cặc nó... trơn tuột và ướt nhẹp... cái cảm giác trơn tuột của gel thì ai cũng biết rồi.. phúc giữ lấy phần da đầu khấc kéo xuống.. vuốt lên xuống ma sát phần da quy đầu với lớp gel hỗ trợ làm nó tê rần phần háng rồi lan tỏa xuống khắp đùi bà phần bụng...
Nó rên ư ử trong cổ họng khi tay phúc nắm chặt lấy phần quy đầu nó kéo lên xuống.... vừa ngứa.. vừa tê.. nó rên lớn..
- phúc ơi... sướng quá...
Phúc không nói gì.. tay lại siết chặc hơn với tốc độ tăng dần... nó cong hẳng lưng lên... rên lớn...
Chợt phúc dừng lại... nó được đợt nghỉ giải lao.. nằm nhắm mắt thở hổn hển...
Rồi bàn tay ướt át nó bắt đầu vươn tới... nâng 2 chân nó lên ... 1 ngón tay tách khe mông nó ra đưa vào...
Nó nghiêng đầu cắn răng chịu đựng... nhờ có sự bôi trơn của gel nên 1 ngón tay chiu vào rất dễ dàng...
Thụt ra vào vài cái phúc đưa ngón thứ 2 vào...
- ah... đau quá phúc...
Nó có thể cảm nhận được ngón tay phúc đi đến đâu trong cơ thể nó... hơi thở nó đứt đoạn từng cơn...
Phúc thụt ra vào 1 lúc... rồi người nó như muốn xé ra....
- ahhhh... lấy ra đi phúc.... đau quá... nó đưa tay xuống chạm vào tay phúc... từng thớ cơ nó bó siết lấy ngón tay thứ 3 phúc đưa vào... nó nhăn nhó đau khổ..
- suỵt... đươc rồi... em thả lỏng đi... thả lỏng... em càng gồng càng đau...
Nó hít lấy vài hơi rồi tin tưởng phúc thả lỏng... phúc nhè nhẹ thụt ra vào...
Được 1 lúc sau cơ thể nó bắt đầu tiếp tục quen dần với người bạn mới này... nên đau đớn cũng giảm đi phần nào...
Phúc chồm lên hôn nó... rồi chuyển xuống mút vú nó điên cuồng.. chịu sự kích thích vậy.. nó đẩy phúc ra...
- đừng... muốn ra... nó thở hắt từng cơn đứt đoạn
Phúc nhìn nó cười rồi chuyển sang nằm đè lên nó...
Tay phúc rút ra chuyển lên nắm lấy cặc nó xoa bóp rồi se se nơi lỗ tiểu... nó vừa ngứa vừa rát nên đưa tay xuống nắm tay phúc lại...
Phúc cúi người hôn lên môi nó.. dôdng thời 2 chân bị 2 đùi phúc ép đẩy lên cao...
Nó đang hăng say tiếp nhận đôi môi ngọt lịm của phúc thì đột ngôkt có một vật cưng cưng cứng tách khe mông nó ra chiu vào...
Nó nhăn mặt mím môi... phúc nhanh chodng thu lưỡi về rời môi nó...
Nó đau đớn đẩy phúc ra...
- đừng phúc... đ...a...u....
Nó bấm lấy vai phúc khi đầu khấc phúc dễ dàng lách qua khỏi cơ vòng nó rồi chui vào trong...
Phúc cố đẩy vago 1 đoạn rồi ngưng nhìn nó...
Nó đau đớn lấy 2 tay chống xuống giường rồi trường lên... nó trườn lên 1 chút..m phúc đẩy vào 1 chút...
Đến lúc nó chuyển sang tư thế nửa ngồi nửa nằm nhìn xuống.. chỉ còn thấp thoáng thấy chùm lông rậm rạp của phúc nơi háng nó..
Phúc bắt đầu nhấp nhẹ vài cái.. 2 cánh tay phúc chống sát bên nách nó... 2 đùi đẩy sát vago mông nó..
Mái tóc phúc ướt nhem mồ hôi khẽ lúc lắc theo từng nhịp nắc của phúc... phúc nhìn nó... ánh mắt phúc hiện lên vài tia máu đỏ... sóng mũi lấm tấm mồ hôi...
Nhấp chừng vài cái rồi phúc thúc mạnh 1 cái.. nó im lặng nhắm nghiền mắt chờ đợi sưk thích nghi dần... thì bị phúc đâm 1 cái lút cán... phúc kêu hự 1 cái rồi thở dốc..... nó nghiến răng đẩy mạnh phúc ra...
Phúc ngã ra sau xém tý lọt giường rồi bò lên lại...
Nó đau quá nằm nghiên lại1 tay bấu lấy gối 1 tay rờ xuống dưới... ướt nhẹp nhầy nhụa... vừa động đến... hậu môn nó co rút vài cái.. thốn ... nó đưa tay lên nhìn... 1 chất nhày trắng đục kèm theo vài tia máu...
Nó liếc sang phúc rồi gầm gừ...
Phúc lao đến nằm sau lưng nómm xoa xoa eo nó rồi vòng tay lên ôm ngực nó hôn lấy cổ... thân dưới bắt đầu ép sát lại...
Nó chặn phúc lại âuy sang nhỏ nhẹ..
- đau lắm phúc... dừng lại đi...
- anh vào được rồi... 3 ngón tay và cả cặc anh nữa... không sao em cứ thả lỏng đi lần này anh sẽ nhẹ nhàng...
Nó bậm môi... cặc phúc bắt đầu len lỏi chui vào khe mông nó tiến vào... nó nhăn mặt đưa tay xuống chặn đùi phúc lại...
Phúc ngưng lại rút ra rồi coay người nó nó lại.. phúc lại chen vào giữa 2 chân nó.. nhỏ nhẹ...
- khi nào đau em nói anh sẽ ngưng...
Phúc lấy gel bôi lên thân vật căng cứng đỏ hỏn kia rồi lại đưa bào...
Nó 2 tay đaejt lên đùi phúc...khi bậy cứng ngắt đó vừa bắt đầu chui vào được phần đầu.m nó bóp lấy đùi phúc chịu đựng... vào từ từ... từng chút môkt rồi lại rút ra..m đẩy vào... từng chút...
Đến lúc nó đau nó vỗ đùi phúc thì phúc đưa tay lên se đầu vú nó khẽ nói...
- xong rồi.. vào hết rồi em... phúc cúi xuống mút chùn chụt đầu vú nó...
Ní cứ nhăn nhó kìm hãm lại từng cú nắc của phúc.. đươkc vài cái.. phúc bỗng rên gừ gừ trong cổ họng.. rồi bắt đầu tăng nhịp... vì chưa thể quen được nên nó rút người lại đảy phúc ra...
Phúc gạt tay nó ra rồi siết lấy... phúc naqsc từng cơm mạnh bạo... đùi phúc chạm mạnh vào mông nó từng cái phát thành tiếng bạch bạch rõ rệt... nó nghẹn họng. 2 dòng nước mắt trào ra... nhưng cũng có cảm giác tê cứng truyền theo thân cặc nó dữ dội.. tuy rất đau nhưng cặc nó lại bị kích thích tôkt độ... nó pjosng tinh từng đơkt mạnh mẽ... cặc nó giật mạnh liên tục... phía dưới phúc cũng cong người thũ mạnh...
Nó tê tái gần như mất đi cảm giác phía dưới kho phúc ngã sấp lên người nó...
Nó nấc nhẹ vài cái...
Phúc ngẩng lên vuốt mặt nó... từng giọt mồ hôi phúc rơi xuống mặt nó... phúc hôn nó... nó tránh mặt đi...
Phúc ngồi dậy ... nó cảm giác được cái vậy kia tuột ra khỏi người nó...
Nó nhìn xuống.. phúc tuốt cái bao cao su ra tồi vứt sang 1 bên bò qua cạnh nó nằm xuống rồi vòng tay qua ôm nó...
- anh xin lỗi...
Nó không nói lời nào nhắm mắt... cái cảm giác giật giật phía dưới cứ âm ỉ..
|
Sáng thức dậy phúc đã không còn bên cạnh nữa... nó dụi mắt rồi trườn người về phía đầu giường.. 2 chân ê ẩm... phía dưới vẫn còn cảm giác hơi thốn...nó nhớ lại cái cản giác phúc đưa vật cương cứng bằng thịt to bằng cổ tay nó vào... nó rùng mịh một cái... đến đưa vago miệng còn căng hết cả vòm miệng còn hơi khó thích nghi.. đằng này đưa vào cái lỗ bé tí vậy mà vùi dập... mạnh bạo đến như vậy không phải là quá tàn ác với nó hay sao..
Nó nhìn quanh phòng quang cảnh như 1 bãi chiến trường... quần áo mỗi thứ một nơi... nó chép miệng nhìn cái quần của nó bị xé tan nát gần như bị tách đôi 2 cái ống quần ra.... nó thở dài ngồi thẩn thờ 1 lát bỗng có tiếng mở cửa...
Phúc vào phòng trên tay cầm bịch đồ ăn nóng hổi nhìn nó cười...
Nó rụt người xuống trùm chăn lên tới cổ...
Phúc để bịch đồ ăn xuống bàn rồi lại ngồi cạnh nó...
Nó nhắm mắt nhưng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc... bàn tay ấm áp luồn vào trong chăn xoa lên ngực nó...
Nó mở mắt hất tay phúc ra...
Nó nhìn sơ phúc hôm nay có nét gì đó hơi khác lạ... phúc bắt đầu chải chuốt trở lại.. tóc xài wax dựng dứng... vẻ mặt hồng hào.. ánh mắt có gì đó long lanh khi nhìn nó.
- thôi được rồi.. em đừng quậy nữa... phúc kéo đầu nó lại..
Nó đưa 1 tay đến đẩy người phúc ra...
- được rồi. Để tự tao dậy.. nó ngồi dậy trên giường...
Cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên.. phúc quay đầu lại nhìn...
- chắc tụi bạn anh. Em dậy mặc đồ bào đi...
Nó nhổm ngồi dậy... hơi thốn 1 chút nhưng nó cố gắng.
Phúc thu gom đồ đạc vương vãi khắp phòng. Nó bago toilet xỏ đại cái áo khoác choàng lên người cột dây lại.. nọi thứ diễn ra rất nhanh như người vừa làm việc gì đó lén lút sợ bị người khác phát hiện ra vậy... ờ mà làm chuyện lén lút thật mà...
Nó côkt sợi dây áo choàng rồi bước ra khỏi toilet nhìn quanh phòng . Quần áo vứt quanh giường đã được phúc gom lại để ở cuối giường..
Phúc đi đến gần nó... đứng đối diện nó.. 1 tay chống nạnh. Tay kia từ đằng sau đưa lên..
- em xem nè.. bảo vật lưu tình của anh và em đó...
Phúc cười... tay thì lúc lắc cái bao cao su chứa đầy tinh dịch của phúc... nó nhếch mép đá phúc 1 cái... phúc nhảy sang 1 bên nhếch mép 1 cái...
- đánh chồng không phải vợ ngoan... nói rồi phúc tiện tay vứt cái bao cao su đó vào sọt rác...
Nó lại giường chui vô mền đắp chăn lại.
- ui làm gì lâu vậym gỉ cửa mỏi cả tay... ui phong chưa ngủ dậy nữa hả
- dậy nãy giờ rồi nhưng cảm thấy hơi mệt... nó nhìn 3 đứa bạn phúc rồi cười..
Chợt ánh mắt nó dừng lại ở 2 đứa bạn đứng sau Hiếu , 1 trong 3 đứa bạn phúc , cứ nhìn nó chăm chăm 1 lúc rồi nhìn đi chỗ khác...
Nó đang không hiểu ánh mắt đó có ý gì thì phúc vào..
- đi ăn sáng phúc... Hiếu vỗ vai... phong dậy luôn đi ăn chung cho vui... rồi đi cafe dạo biển...
Phúc gật đầu rồi nhìn sang nó...
- đi phong thay đồ đi..
Nó cười khẩy một cái..
- mọi người đi đi. Mình mệt nên muốn nằm ở phòng nghỉ 1 lúc. Tối qua uống hơi nhiều nên mình mẩy hơi ê ẩm...
Phúc nhìn nó cười 1 cái rồi cúi đầu lấy tay che miệng...
- thôi dậy đi cafe chút cho khỏe chứ nằm nhà làm gì... Hiếu xị mặt...
- thôi vậy tụi bay đi đi. Tao ở lại xem phong sao rồi tao ra sau... phúc vỗ vai hiếu..
- không sao đâu.m. chỉ cần nằm nghỉ chút thôi sẽ đỡ. Mày đi đi... nó đẩy tay phúc ra khi phúc vừa trờ tới..
Phúc châu mày nhìn nó...
- có mày ở đây kaji càng ồn ào không nghỉ ngơi được...
Phúc đứng ngay đầu giường im lặng...
- vậy thôi đi phúc.. ăn sáng rồi tính ... đi...
Vừa nói hiếu vừa kéo tay phúc... đi được vài bước phúc quay lại...
- đồ ăn sáng anh để ở bàn. Lát em dậy ăn đi. Lát anh về liền...
Nó gật đầu 1 cái rồi đắp mền qua đầu...
Nghe tiếng đóng cửa nó lật cái mền ra... nó thở ra 1 cái...
Nó nhìn lên trần nhà trắng tinh nơi có chiếc đèn tràn thủy tinh lấp lánh rủ xuống từng chùm pha lê ảo diệu.
Có lẽ việc cần làm của nó bây giờ là hạn chế ở bên cạnh phúc để phúc có thời gian để đi chơi với bạn bè... đi đây đi đó vui chơi. Chứ từ hôm đến đây tới giờ phúc chỉ toàn quanh quẩn ở bên nó. Rồi nó sợ mấy đứa bạn phúc nghĩ ngợi lung tung thì mệt lắm.
Nó ngồi dậy nở tủ lấy đại 1 bộ quần áo. Thay vào rồi ngồi xuống bàn lấy cái tô trong bịch nilon phúc đã chuẩn bị rồi đổ hủ tiếu trong bịch ra...
Vừa gắp lên 1 đũa... chợt lòng nó nặng... bỏ đũa...
Từ bao giờ nó lại quen với việc phúc chăm sóc cho nó như thế này ?... từ bao lâu mọi thứ nó ăn đều được phúc mua cho ??? Bữa cơm nó ăn từ mẹ nó nấu cho nó gần nhất kaf khi nào nó chẳng còn nhớ nữa... nọi thứ nó ăn đều do phúc chọn cho nó... miễn là đồ pgusc chọn nó đều ăn râdt ngon lành. Từ khi nào vậy. ??? Từ khi nào nó đã sống dựa vào phúc.??? Từ khi nào phúc đã chiếm trọn thời gian suy nghĩ trong đầu nó ???
Nó đứng dậy vơ lấy chùm chìa khóa phòng... lấy 1 tờ giấy ghi nghệch ngoạc vài chữ.
" tao đi có việc 1 chút xong sẽ về ngay. Không cần tìm."
Nó dằn cây viết xuống rồi khóa cửa xuống lễ tân gửi chìa khóa. Nó hỏi chỗ thuê 1 chiếc xe đạp cách đó không xa rồi bắt đầu đạp xe đi trên con đường đầy nắng và bóng mát.
|
Nó đạp xe hướng về phía bãi trước.. vừa đạp xe nó vừa nghe tiếng sóng biển rì rầm... tiếng cười đùa vui vẻ đâu đó hòa lẫn tiếng gió đưa đến...
Từng bóng râm loang lổ nhảy từ trên đường lên người nó che nát từng đoạn đường nó chạy...
Tuy đã đội nón mặc áo khoác và đeo kính râm... kính này của phúc hehe... nó chạy ngang qua quán cafe Hoa Sứ... nó nhìn lướt qua thấy được chiếc xe quen thuộc.. nó nhoẻn miệng cười rồi nhìn thử lên quá...
Cái bóng dáng quen thuộc đó đang nhìn xuống đường.. nó chạy qua cố tình ngoảnh lại nhìn... người đó chồm người nhìn theo nó... nó cười... đến vậy cũng nhìn ra được.
Cũng hơi bất ngờ vì biết bao người chạy xe trên đường nhưng phúc chỉ nhìn theo mỗi nó...
Nó tiếp tục đạp xe đến công viên bãi trước nó dừng lại mua 1 chai nước thả vào giỏ xe rồi tiếp tục đạp...
Nó đạp xe chạy dọc theo bãi biển... không biết bao lâu nữa nhưng trờu bắt đầu đổ nắng gắt.. nó ghé vào 1 quán cơm nào đó ven đường.. kêu 1 dũa cơm rồi ngồi ăn...
Điện thoại rung...
- gì vậy... nó thở hắt ra 1 cái...
- tại sao đồ ăn sáng không ăn.. giờ đạp xe đi đâu rồi
- tao tự lo cho tao mấy chuyện đó được. Bạn mày xuống thì chơi với bạn mày đi. Cứ đu với tao bỏ tụi kia sao được.
- về ngay không nói nhiều. 30 phút nữa không có nặt ở đây a đi tới chỗ em đó.
Nó chưa kịp nói gì phúc đã tắt máy.
Xạo hả. Biết ta ở đâu mà tìm.. nó trề môi rồi tiếp tục ăn cơm...
Tính tiền xong... trời nắng quá...
Nó đạp xe trở lại bãi biển... gửi xe rồi 1 mình xuống...
Cát biển nóng bao trùm lấy chân nó...
Nó đứng trên bãi cát... giữa cái nắng chói chang giữa trưa nhìn mọi người vui vẻ chơi đùa theo từng cơn sóng biển...
Bỗng nó mơ ước sau này được sinh sống tại đây.. mỗi ngày khi thức dậy được nhìn thấy sóng biển xào xạc ... được nhìn thấy những cơn sóng dạt bờ trắng xóa... được cùng ai đó đi dạo biển...
Nó ước sau này được sống tại đây.. mõii lần đi làm được giờ nghỉ trưa nó sẽ cùng ai đó đi ăn khắp nơi ở đây vừa ăn vừa ngắm những tia lấp lánh ánh lên giữa chân trời những ngày nắng gắt.. hay những con sóng cuộn đục ngầu dữ dội nhuẽng mưa sa..
Nó ước sau này được sống tại đây để mỗi chiều tàn khi đi làm về... nó có thể cùng ai đó vừa đi dọc bãi biển được nghe... được nhìn từng cơn gió nhẹ tiễn đưa mặt trời về với biển.
Nó ước sau này được sống ở đây... để mỗi tối nó được nắm tay ai đó đi ngắm những ngọn đèn đường... được leo lẻn ngọn hải đăng nhìn thành phố biển kên đèn chắc đẹp lắm...
Ai đó ơi... liệu một ngày nào đó chúng ta có thể làm những đó không nhỉ ??? Dẫu chỉ 1 lần thôi cũng được... để nó được sống trong những ước mơ nhỏ nhoi nhất và hảo huyền nhất của nó...
Ai đó ơi... liệu một ngày nào đó mình có thể tựa vai nhau đến đây dù chỉ 1 lâgn nữa với tư cách là 2 người yêu nhau không ???
Ai đó ơi... liệu một ngày nào đó mình có thể đứng hét lên giữa biển đêm vắng người rằng mùnh yêu nhau như thế nào không nhỉ ??
Nó cười rồi lặng lẽ bước đi... biết đâu được... tương lai mà.. biết đâu được... gian truân mà... biết đâu được... xã hội mà... biết đâu được... TÌNH YÊU mà..
Điện thoại nó lại rung lên... nó bắt máy để kên tai không nói lờu nào...
Phúc không nghe nó alo cũng im lặng... những tiếng cười vang vui vẻ của những người tắm biển... tiếng sóng xì xào chắc cũng đủ để biết nó đã bắt máy...
- em muốn rời xa anh sao... giọng phúc run run...
-......
- em quay về đi... rất khó để anh có thể gặp em. để anh chấp nhận tình cảm của anh dành cho em.. rất khó để anh dành toàn bộ thời gian anh có để bên em.. nhưng tuy khó anh vẫn sẽ tìm em chỉ cần em đừng rời bỏ anh... em phải nghe kĩ từng chữ anh nói..
Từng nhịp thở của nó trở nên nặng nề..
- không phải đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Tao chỉ cần ở 1 mình chút thôi rồi sẽ về.. để mày có thời gian để còn nhìn nhận những người xung quanh mày còn tồn tại.. để tao còn biết mình không phải dựa dẫm vào ai. Yên tâm đi..
- quay về đi.
- sẽ về mà.
Nó bỏ ngoài tai ngững ồn ào vên ngoài.. nhịp thở phúc bên kia nó thấy đè nặng trên ngực nó dù chẳng hề thấy nhau..
Nó đưa điện thoại xuống nhìn... số giây vẫn nhảy.. nó chủ động cúp máy...
Đút điện thoại vào túi nó cảm thấy mình quá nhẫn tâm.
Nó cứ thọc tay vô túi áo đu xuống phần bãi cát ẩm ướt... những con sóng cố gắng bò lên chân nó.
Nó khẽ cười khi nhìn lại những bước chân nó đi qua... như một đứa con nít... có lẽ nó đã để lại dấu chân trong lòng ai đó rồi nhỉ
|